Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta cười: “Quân thượng chính là cảm giác mình chưa đủ thực lực, khó tranh thiên hạ chăng? Để Như vì quân thượng giải thích: Như đã đoán được, Đổng Trác kia làm điều ngang ngược, người người oán trách, mạng khó lâu dài. Hiện thiên hạ đã bắt đầu đại loạn, liên quân chư hầu thảo phạt Đổng Trác lúc trước bây giờ chỉ nhao nhao tranh chiếm địa bàn. Trước mắt, thế lực mạnh nhất là Viên Thiệu, hắn gia tộc hiển hách, bốn đời Tam công, điều kiện vô cùng tốt. Thế nhưng, hắn tuyệt đối là một kẻ đần độn, tầm thường. Người này chỉ mời gọi nhân tài, nhưng không coi trọng; gặp chuyện có mưu hay nhưng không quyết đoán; hơn nữa ngoài mặt thì bạo mà gan lại bé, làm đại sự lại tiếc thân mình, thấy lợi nhỏ lại quên mạng. Loại người này chẳng qua chỉ đáng để quân thượng sửa trị.”

Tào Tháo nghe gật đầu: “Tuy là như thế, nhưng người này có thực lực, nhất thời không đắc tội được!”

Ta phân tích tiếp: “Giang Đông Tôn Kiên dũng thì có dũng. Nhưng lý lẽ bất minh, không biết thời thế. Vì một khối ngọc tỷ không đáng một đồng mà đắc tội người trong thiên hạ. Bị bọn người Viên Thuật lợi dụng, trở mặt với Lưu Biểu mà chết oan uổng. Con hắn tuổi còn nhỏ, quy thuận Viên Thuật, vẫn không thể thành đại sự.”

Tào Tháo thở dài: “Cái dũng của Tôn Kiên quả là khiến người ta kinh tâm.”

Ta lắc đầu tiếp tục: “Lưu Biểu là kẻ hèn yếu, không có khả năng mở rộng lãnh thổ. Giữ những gì đang có còn miễn cưỡng, lại thêm dùng người thiên vị tùy tiện, trọng người thân xa kẻ sĩ, không phải là kẻ có thể tạo thành tựu. Lưu Yên cát cứ ở Ích châu, nhìn có vẻ biết cách dùng binh, bất quá ông ta đã là mặt trời sắp lặn, ngày ra đi không còn bao lăm nữa. Con trai ông ta Lưu Chương theo tôi được biết, chẳng qua là một kẻ cổ hủ, căn bản không có chí tiến thủ. Ích Châu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong túi của kẻ có dã tâm.”

Tào Tháo thở dài: “Hai người này thuộc dòng dõi hoàng thất, không thể tùy tiện lấn lướt.”

Ta nhìn hắn, ngươi chẳng tự tin gì cả, tiếp tục nói: “Viên Thuật lại càng tiểu nhân, bất tài vô học, còn không bằng anh trai của hắn. Hắn cũng có thể trở thành chúa tể một phương, thật là sỉ nhục thiên hạ bá giả. Về phần Từ Châu Đào Khiêm, tuy rằng lấy được Từ Châu, bất quá chỉ biết lừa bịp người đời. Lão ta có chút tài văn võ, nhưng đức hạnh lại quá suy đồi. Là một kẻ thấy lợi là ham, gần tiểu nhân, xa quân tử, buông lỏng luật pháp, không màng chính sự. Người như vậy không thể cùng mưu việc lớn.”

Tào Tháo gật đầu: “Nhưng hai kẻ này đã bá nghiệp đã thành, có căn cơ hoạt động, thêm nữa cần đất có đất, tiền tài lương thảo sung túc, cũng không thể xem thường.”

Ta thở dài, vẫn nói tiếp: “Còn có mấy thế lực nhỏ, như: Dương Châu Lưu Dao, người này chưa đủ thành đại sự, là hạng người thích hưởng lạc, sau này giữ được tính mạng đã là tốt. Lương Châu có Hàn Toại, Mã Đằng. Lương Châu đã thành vùng hoang vu, không có triển vọng phát triển. Thêm vào nơi đó vốn nhiễu loạn, dân tộc phức tạp, thế lực cát cứ khắp nơi, có muốn phát triển cũng không có khả năng. Trương Lỗ ở Hán Trung, cũng là người chỉ khư khư cái đã có. Người này coi như có lòng nhân, bất quá không có chí tiến thủ, quan hệ hiện tại với Lưu Yên ngoài mặt không tệ, nhưng tuyệt không bằng lòng thần phục kẻ khác, mà Hán Trung cùng Ích Châu liên quan mật thiết, người Ích Châu sẽ không để cho một mình Trương Lỗ lớn mạnh, cho nên, Lưu Yên mà chết, quan hệ giữa bọn họ nhất định sẽ rạn nứt, Trương Lỗ không có ngoại viện, bản lĩnh tự thân yếu kém, sớm muộn cũng phải quy phục người khác. U Châu Lưu Ngu, Công Tôn Toản, hai người này nghe nói đã thành thế nước lửa, sớm muộn gì cũng một mất một còn. Lưu Ngu người này làm thái thú một quận còn có thể, thống lĩnh một phương thì không đủ khả năng, tất sẽ bị Công Tôn sát hại.”

Tào Tháo gật đầu: “Không sai, đã có tin tức truyền đến, bất quá Lưu Ngu có Viên Thiệu ủng hộ, thắng bại khó đoán.”

Ta cười lớn: “Quân thượng vẫn sợ Viên Thiệu sao? Người này căn bản không thành được đại sự, quân thượng sợ cái gì? Tôi dự liệu khi Lưu Ngu gặp nạn, Viên Thiệu tiếc người, ắt sẽ không cứu giúp. Bất quá, Công Tôn Toản cùng Viên Thuật trở mặt, hai nhà nhất định sẽ giao chiến. Chúng ta không cần tham dự, bọn họ đánh nhau tưng bừng, quân thượng có thể bàng quan, nhân cơ hội phát triển chính mình. Đương nhiên, Viên Thiệu tuy rằng không phải kẻ tốt đẹp gì, vì kế lâu dài, trước mắt, vẫn là nên đứng cùng một chiến tuyến, không nên đối nghịch.” Tào Tháo gật đầu không nói.

Ta giảng giải nửa ngày, Tào Tháo càng thở dài liên tục. Chờ ta nói xong, hắn nói : “Tiên sinh nói không sai, đáng tiếc… Tháo vẫn không có lòng tin. Trước mắt cũng chỉ tự vệ thôi.”

Ta nghe mà vô cùng buồn bực: “Quân thượng vốn là bậc anh hùng, vì sao thiếu tự tin như vậy? Chẳng nhẽ Như nhìn nhầm người ư? Tôi thấy quân thượng cũng không phải người sợ hãi rụt rè, chẳng lẽ nghi ngờ thái độ làm người của Như, không nguyện dốc lòng?”

Tào Tháo vội vàng nói: “Không phải Tháo nghi ngờ tiên sinh, ôi, tiên sinh không biết, Tháo bây giờ không tiền không thế, cũng không quyền không binh, thật sự là tự ti, không dám có suy nghĩ đó.”

Ta ngẫm một chút liền minh bạch, hắn hiện tại vừa lấy được Đông Dương quận, nơi này trải qua vài năm chiến tranh, giặc Hoàng Cân quấy nhiễu, thật sự không kiếm chác được cái gì béo bở, vỗ về dân chúng lại càng quan trọng, đích xác không có nguồn thu nhập. Huống hồ Tào Tháo còn chưa hợp nhất quân Thanh Châu, thực lực quả thật rất nhỏ, chẳng trách hắn không có lòng tin. Ai, nếu mục đích ta đến đúng là muốn giúp ngươi trở thành người đứng đầu thống nhất thiên hạ, vậy bây giờ, để ta tiếp ít sức cho ngươi.

“Ý của quân thượng, Như đã hiểu. Vậy Như xin cáo từ.”

Tào Tháo thở dài: “Tháo như vậy đành buông bỏ đại tài của tiên sinh ư?”

Ta cười: “Quân thượng sai rồi, không phải Như có ý này.” Nói xong, ta hạ thấp người vái: “Triệu Như xin bái kiến chủ công.”

Tào Tháo mừng rỡ: “Thực không dám nhận, mời tiên sinh mau đứng lên.” Hắn định đỡ nhưng không kịp.

Sau khi ta đứng dậy, Tào Tháo mới hỏi: “Lời tiên sinh nói vừa rồi…”

Ta cười: “Chủ công, về sau có thể gọi Triệu Như là Tử Vân không? Gọi “tiên sinh” như vậy, thật không thoải mái.”

Tào Tháo cười lớn: “Tốt, Tử Vân cũng là người hào sảng, Tháo không khách khí.”

Ta cười nói: “Như muốn cáo biệt chủ công, chính là vì chủ công tìm cách. Chủ công nói, không có người không có tiền, Tử Vân liền đi tìm tiền, tìm người!”

Tào Tháo ngạc nhiên hỏi: “Tìm người tìm tiền như thế nào?”

Ta nói: “Như biết chủ công nói cũng đúng. Hiện tại chúng ta là thiếu thốn nhân tài, càng thiếu thốn tiền bạc lương thảo, cho nên, việc khẩn cấp trước mắt đúng thật là cần phải thu được những thứ như tiền bạc lương thảo, bằng không, thật sự cản trở ngài phát triển.”

Tào Tháo gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng mới được nơi này, thu hoạch thật sự không nhiều lắm!”

“Cho nên, Như muốn thỉnh chủ công cấp cho phương tiện, tôi muốn lên phía bắc buôn bán một chút, tìm ít lợi tức, thuận tiện vì chủ công tìm kiếm nhân tài.” Lúc này, Tuân Úc còn chưa tới đây. Mưu sĩ trứ danh thủ hạ của Tào Tháo chưa có một ai, ta đã thành người sớm nhất.

Tào Tháo nhìn ta không hiểu thấu, hắn chưa bao giờ nghe nói có chuyện này. Tuy có một vài thương nhân nguyện ý tài trợ chư hầu một phương, nhưng chưa từng thấy có ai đã đầu phục chủ công xong lại đi buôn bán.

Nhin bộ dạng trầm tư của hắn, ta mỉm cười nói: “Để Như giải thích cho chủ công: vì người mưu tài, cũng như vì người mưu quốc, không khác nhau. Chủ công cũng biết đạo lý binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Nay, thiên hạ đại loạn, dân chúng hoang mang, mười người có năm phải chạy khỏi quê nhà. Trên đường lớn, người lang thang khắp nơi đều có. Hoa màu thất thu, đất đai hoang hóa. Lại thêm thiên tai không ngừng, xưa nay thiên hạ quý nhất không phải vàng bạc, mà là lương thực. Như xin vì chủ công kiếm tiền để mua lương thực, đó là vì chủ công tìm cách, sao lại nghi tôi? “

Tào Tháo nghe gật đầu lia lịa: “Người ngươi nói đúng lắm. Đã như vậy, cần bao nhiêu tiền?” Làm ăn, phải có tiền vốn.

Ta thầm nghĩ, ngươi vẫn chưa tin, muốn khảo nghiệm ta? Vậy để ta thử xem sao. Cười rằng: “Theo đạo kinh thương, tài vật càng nhiều càng tốt. Tiền có trăm lãi sẽ hàng ngàn, tiền hàng ngàn lãi lên hàng vạn, từ đó suy ra, tiền vốn càng nhiều, tiền lời càng lớn.”

Tào Tháo không nghi ngờ, gật đầu nói: “Không sai, là đạo lý này, nếu như thế, ta có thể bỏ ra nghìn lượng. Nhiều hơn e khó.”

Ta cười, không ngờ ngươi không nghi ngờ ta: “Con số một nghìn, nếu như bỏ hết ra làm tiền vốn, còn khả dĩ. Song, nếu như trong lúc gấp gáp muốn đạt lợi nhuận cao, chỉ sợ là khó.”

Tào Tháo sửng sốt một chút: “Chuyện này Tháo cũng biết. Nhưng nơi này chi phí cũng lớn, ta thật sự không dư nhiều tiền. Tử Vân, nếu như không được, vậy ngươi kiên nhẫn đợi mấy ngày, để Tháo xoay sở cho đủ một nghìn, thế nào?”

Ta cười khẽ: “Chủ công mới vừa dụng binh để lấy được nơi này, nhu cầu hằng ngày còn hiềm chưa đủ, Như sao có thể đòi lấy để dùng. Những thứ kiểu như vàng bạc tơ lụa, tôi tự có biện pháp kiếm được, không nhọc công chủ công lo lắng. Tôi chỉ cần một quân lệnh của chủ công là đủ.”

Tào Tháo hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới, há mồm kinh ngạc: “Vậy Tử Vân mong có lệnh gì? Vàng bạc tơ lụa, ngươi làm sao lấy được?”

Ta cười cười: “Thỉnh chủ công cấp cho Triệu Như một trăm thân binh. Chuyện còn lại, tôi tự có biện pháp.”

Tào Tháo choáng váng, hôm nay Triệu Như này cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn nhìn ta dứt khoát trả lời: “Cứ theo lời Tử Vân đi.”

Ta cười lớn, nghĩ thầm: Vũ ca ca nói rất đúng, Tào Tháo thực dám dùng người, chúng ta gặp mặt mới một ngày, hắn liền dám cho ta một trăm quân sĩ, phải biết rằng hiện tại tiền tài, lương thực là trọng yếu, nhưng binh lính càng quan trọng hơn. Nhớ ngày đó Tào Tháo xuống Dương Châu trưng binh, mất không ít sức lực, mới lấy về được năm trăm. Ta xin một trăm tên, hắn đến do dự cũng không có, đáp ứng ngay, quả nhiên là khí độ minh chủ.

Ta nghiêm mặt nói: “Như xin hỏi chủ công, thời điểm chiến loạn, chư hầu dùng binh, ngoại trừ lương thảo và binh mã, còn cần gì?”

Tào Tháo ngẫm nghĩ, rồi nói: “Thuốc. Trong quân nhiều tật bệnh, người bị thương cũng nhiều, còn cần có thuốc. Có điều, nhiều binh sĩ bị thương, trị thương cũng vô dụng.”

Ta giật nảy mình: “Như lời chủ công nói, thương binh đều bỏ hết sao?”

Tào Tháo nhìn ta: “Cũng không phải, thương nhẹ thì chữa, thương nặng, giết.” Hả?! Trời ơi, tàn nhẫn vậy?

“Điều này… Chủ công, binh lính, cũng cần thiết như tướng vậy. Kẻ coi trọng quân sĩ, sao nhẫn tâm tự tổn hại mình? Tôi muốn nói giết tù binh, thật là…”

Tào Tháo nhìn ta thở dài: “Ngươi tuổi còn nhỏ, tất nhiên không biết, chiến tranh vô cùng tàn khốc, ai chẳng biết binh sĩ là trọng yếu? Nhưng những kẻ trọng thương, tay không thể nâng, vai không thể gánh, người không thể dùng, quăng vào nơi không chỗ chôn thây, không bằng giết ngay, để giải thoát khỏi đau khổ.”

Ta nghe đã rõ, chiến tranh tàn khốc tạo ra thảm kịch như vậy. Binh dĩ nhiên quan trọng, nhưng sức chiến đấu còn quan trọng hơn. Người trọng thương, không chỉ vô dụng mà còn rất vướng víu. Sự vướng víu đó sẽ trở thành gánh nặng rất lớn, đến độ có thể ảnh hưởng đến nhân tố quyết định thắng bại là thực lực chiến đấu của hai bên.

Ta thở dài: “Tuy lời chủ công nói có lý, nhưng trong lòng Như không đành. Sau này nếu Như định lập ra kế hoạch tác chiến, nhất định sẽ tránh thương vong.”

Tào Tháo cười khổ: “Lời ngươi đúng là người trẻ tuổi, chiến tranh sao không có người chết được. Ai…”

Ta phẩy đầu, không nghĩ chuyện đó nữa, tiếp tục chủ đề nói hồi nãy: “Như xin chủ công trăm người, là muốn tổ chức một thương đội. Đầu tiên sẽ ở các nơi buôn bán dược liệu, rồi mua lương thảo chờ khi cần đến sẽ bán đi các nơi, kiếm lấy lợi tức. Tuần hoàn như thế, có thể thu lời cực hậu hĩ.”

Tào Tháo nhìn ta rất ngạc nhiên: “Ngươi còn tuổi nhỏ, lại có phần hiểu cách thức kinh thương? Nhưng tay trắng thu lợi về, là phi thường khó khăn đấy, ngươi làm thế nào đây?”

Ta cười: “Bên người Triệu Như còn một chút ngân lượng, giai đoạn đầu chỉ cần thế là đủ. Bản thân tôi cũng hiểu sâu y thuật, dược liệu không cần bỏ vốn thu mua, tự tôi mang trăm người này đi Liêu Tây trước. Nơi ấy sản sinh nhiều dược vật, đặc biệt là nhân sâm. Binh lính cần thuốc trị thương, kẻ giàu cần thuốc cứu mạng. Nhà giàu càng nhiều tiền càng sợ chết, rất chuộng dùng nhân sâm làm thuốc giữ mạng sống, tôi có thể không cần vốn mà thu được món lợi kếch sù, sao có thể không hậu hĩ? Con số kiếm được đâu chỉ ngàn vạn?”

Tào Tháo thấy rất hào hứng: “Tháo đối với Tử Vân hứng thú tăng gấp bội. Ngươi lại còn biết cả y thuật?”

Ta bất mãn nhìn hắn: “Lời của chủ công không thỏa đáng rồi, không phải là đạo dùng người. Tôi cũng không phải đồ vật, đồ chơi, sao lại nói hứng thú?”

Tào Tháo cười phá lên, nhận lỗi: “Là Tháo không phải, tiên sinh chớ trách.” Ta cũng không nhịn được bật cười.

Tào Tháo nhìn ta, đột nhiên nói: “Tháo có thể được Tử Vân tương trợ, may mắn biết bao, cứ theo ngươi nói, ta sẽ lệnh cho Tào Hồng chọn ra một trăm tinh binh, giao cho Tử Vân, tùy ngươi sai khiến.”

Ta cũng nghiêm mặt nói: “Xin chủ công yên tâm, Như lần này đi tất có thu hoạch. Nhanh thì một năm, lâu thì hai năm, nhất định trở về.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK