Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đảo mắt đã trở về Lạc Dương được một tháng, từ Kiến Nghiệp về Lạc Dương, chúng ta dùng mất hai tháng, lúc trở về Lạc Dương, thời tiết giá băng đã qua, hoa mai năm nay đã tàn hết. Ngồi dưới tàng cây mai, ta đang ngẩn người, nhiều năm rồi, ta cùng Bá Phù bọn họ bao nhiêu lần muốn cùng nhau thưởng mai phẩm cầm, nhưng một lần cũng chưa có dịp, mỗi lần bỏ qua, mỗi lần phát thệ, đến giờ vẫn chưa có, đây có phải là duyên phận của ba chúng ta không? Hữu duyên mà vô phận!

Nghĩ tới Tôn Sách bọn họ, trong lòng ta vẫn tràn ngập thống khổ. Sau khi trở lại Lạc Dương, bọn họ cùng gia quyến bị giam trong một trạch viện lớn, Tào Tháo đã sai người chuẩn bị từ trước để cầm tù bọn họ. Tuy rằng người hầu đều là người của ta, nhưng ta muốn đưa Tôn Sách và Chu Du về nhà vẫn là không thể, nghĩ tới sau khi chúng ta trở lại Lạc Dương, vẻ mặt muốn đánh đòn của Hi Lo khi đem Tôn Sách bọn họ đi, ta liền buồn bực. Không có cách nào, ta không dám chống lại mệnh lệnh của Tào Tháo, nếu không, ông ấy trực tiếp hạ lệnh giết người, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Tào Tháo có mệnh lệnh, ta chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, cũng may nơi ở của bọn họ do ta chuẩn bị, tuy hiện giờ bị cầm tù, nhưng hết thảy chi phí đều không thiếu, Tôn Sách và Chu Du cũng chỉ phải đeo hình cụ, không thể cùng người nhà ở chung, nhưng mỗi ngày đều có thể gặp nhau, những hình phạt khác đều không phải chịu, cũng miễn cưỡng qua được. Ta mỗi ngày đều qua đó ở cùng họ hết buổi sáng, mở một bàn tiệc, uống chút rượu, đánh đàn, nói chuyện cũ, tìm lại những kỷ niệm tốt đẹp đã qua. Bất kể thế nào, ta đều phải cùng bọn họ làm bạn cho tới ngày cuối cùng.

Lúc tới nơi này, chúng ta không nhiều lời với nhau, cái gì quy hàng, cái gì tương lai, đều là giả, dù sao giữa chúng ta không có tương lai. Người khác cũng có tới khuyên hàng, chẳng hạn Tưởng Cán, Tuân Úc vân vân, nhưng đối với sự lãnh đạm của Tôn Sách, mỉm cười của Chu Du, lại không nói ra lời, ngồi trong chốc lát liền cáo từ rời đi. Chỉ là trước khi đi, không ngoại lệ nhìn ta thở dài.

Cuộc sống vui vẻ miễn cưỡng này kéo dài một tháng, mắt thấy xuân về hoa nở, Tào Tháo cũng dẫn đại quân trở về. Sau khi ông ta về, cũng tìm một số người tới khuyên Tôn Sách và Chu Du tỏ thái độ, dù sao không cần bọn họ công khai quy hàng, chỉ cần nói vài câu chịu thua là được. Nhưng mà hai kẻ này đều cứng đầu, muốn giết cứ giết, người thắng làm vua, đối với chúng ta cho dù thất bại, cũng sẽ không quỳ gối làm tiểu nhân, cho nên muốn chúng ta quy thuận, vẫn nên bỏ qua đi. Tôn Sách trả lời mạnh mẽ, lại khiến Tào Tháo tỏ ra không có trình độ. Trong tình thế này, Tào Tháo đi tìm ta, nói với ta biết, đến lúc rồi, ngươi sắp xếp đi, đừng để ta thất vọng.

Nói cũng lạ, từ khi nhận được ý chỉ của Tào Tháo trở về nhà, ta sững sờ cái gì cũng không nghĩ nổi, càng không cảm giác được sự bi thương thống khổ, có lẽ đã sớm có chuẩn bị, có lẽ tim đã chết lặng, dù sao ta vẫn bình tĩnh trở về nhà, gọi Tần Dũng tới, chậm rãi nói cho hắn biết Tào Tháo đã hạ lệnh, bảo hắn lập tức chuẩn bị theo kế hoạch đã định. Sau đó, ta thông báo cho nhân sĩ các nơi, cho bọn họ thời gian ba ngày, muốn tới cáo biệt Tôn Sách thì tới đi. Lại thông báo cho Hi Lo phụ trách trông coi bọn họ, ba ngày sau, ta sẽ nhận người về phủ, Tôn Sách bọn họ cuối cùng sẽ tới phủ của ta.

Kỳ thật công việc chuẩn bị từ lúc đưa hai nhà Tôn – Chu tới Lạc Dương đã bắt đầu. Núi Long Môn ngoại thành Lạc Dương là nơi phong cảnh tú lệ, nơi này có hai ngọn núi một bên đông một bên tây, ở giữa có một dòng suối chảy về phương bắc, núi non xanh mướt trùng điệp, nước chảy róc rách, xa xa nhìn lại, non xanh nước biếc như cánh cổng thiên nhiên nối thẳng lên chín tầng mây, dòng Y Thủy phảng phất giống như đường lên trời, giống như mộng ảo, cho nên, nơi này được gọi là “Y Khuyết”. Ngay bên dòng Y Thủy nằm dưới chân núi Long Môn, có xây một ngôi mộ hai tầng, gạch xanh mái hồng, bốn vách vẽ cảnh ca múa, săn bắn, thịnh yến vân vân, trong mộ đã đặt đồ gốm, tượng đất, đồ sứ, đồ đồng, thêm đủ loại hình nhân, chiến mã, chim chóc, thú rừng thu nhỏ, còn có đủ loại dụng cụ sinh hoạt. Mộ xây rất cao, nhưng không phải theo quy cách lăng tẩm đế vương, cũng không phải quy cách tướng lăng, nhưng lại có vài điểm giống cả đôi bên, vừa không theo quy cách, cũng không khoa trương, mà vẫn khiến người ta suy nghĩ miên man, lại có một loại bi thương khó hiểu quanh quẩn bên trong. Ngôi mộ này là ta xây cho Tôn Sách và Chu Du. Biết đây là ta xây cho họ, biết quan hệ giữa ta với bọn họ, đối với việc thi công ngôi mộ này, người khác cũng không thể buộc tội ta xa hoa lãng phí.

Ngoại trừ mộ thất, quan tài của bọn họ cũng đã sớm làm xong, hai cỗ quan tài bằng gỗ lim đen bóng, bên ngoài quan tài dùng sơn hồng phấn điêu khắc hoa cỏ bốn mùa, có hình vẽ vân long tường thụy, bên trong quan tài trải gấm thượng đẳng, đặt gối ngọc và hương liệu. Quan tài đặt trong phòng khách nhà ta, ai cũng nhìn thấy. Y phục cho bọn họ cũng đã đặt ở đó. Tôn Sách là một bộ trang phục võ tướng đỏ sẫm mạ vàng, thắt lưng màu vàng, phía trên có treo một khối bạch ngọc hai mảnh ghép lại rất rực rỡ, hoa văn mãnh thú cũng rất xứng cho Tôn Sách mặc, lại phối hầu quan màu vàng đội trên đầu, Tôn Sách mặc vào, chắc chắn khí khái anh hùng bức người. Phục sức của Chu Du là một bộ đồ của nho sĩ. Nho phục trắng ngà, hoa văn màu lam nhạt, điểm chút hoa mai trên cổ áo và tay áo, tơ vàng thêu trên viền tay áo, khiến bộ quần áo mang một chút hào khí của bậc võ tướng, thúc quan lại dùng thuý ngọc, phong cách thanh nhã rất hợp với Chu Du.

Trong hoa viên, đường lát gạch thông tới lương đình được trang trí hoa tươi đang nở rộ, toàn bộ hoa đều dùng lụa màu làm thành, được ngâm trong hương liệu mấy ngày, trên mặt hồ thả mấy trăm thước lụa giả làm hoa sen, nhụy hoa là nến dùng mỡ đông tạo thành; màn che trong lương đình đổi thành gấm trắng thêu thủy mặc, bốn góc đặt đèn lồng tám mặt kiểu Giang Nam, trên mặt đất trải thảm Tây Vực, mặt bắc đặt một cái bàn, trên bàn đặt đàn Mai Vận và một cây sáo ngọc, bên trái bàn đặt một bếp lò hình bát giác mạ vàng ngậm châu thiềm, trong lò đốt chính là gỗ thông đào hương thơm thanh nhã nhất, hai bên đông tây trong đình đặt hai chiếc bàn, một bên có hoa quả bốn mùa và bốn bình rượu ngon, một bên đặt mấy món điểm tâm tinh xảo.

Bên dưới bậc thềm lương đình, một thiếu nữ lặng lẽ ngồi đó, y phục xanh nhạt, trang sức thúy ngọc đơn giản mà thanh nhã, nàng cúi thấp đầu, dùng một chiếc khăn tay màu xanh biếc ôm lấy mặt, nhìn kỹ lại, trên khăn tay đã ướt một mảng lớn, rõ ràng đang khẽ khóc. Sau khi ta từ tiểu ốc tới lương đình, chính là nhìn thấy Giáng Tuyết đang khóc như lê hoa đái vũ.

“Giáng Tuyết, nếu trong lòng ngươi khó chịu, vậy ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy nước mắt ở đây.”

Giáng Tuyết ngẩng đầu nhìn ta: “Chủ tử, em có thể chịu đựng, ngài cứ…”

Ta nhẹ nhàng thở dài: “Hiện giờ ngươi đã chịu không nổi, đợi lát nữa nhịn thế nào. Đi đi, vào tiểu ốc chờ ta.”

Trong tiểu ốc không chỉ có một mình nàng đợi ta, Trâu tỉ tỉ và hai vị đại tẩu đều đang ở đó. Hôm nay trang sức quần áo của ta từ đầu tới cuối, son phấn hóa trang đều là kiệt tác của ba người bọn họ. Ta cố thế nào cũng không thể thể hiện vẻ lãnh đạm và thanh nhã, tay mặc đồ cũng run rẩy, cho nên, màn trang điểm này đành nhờ các đại tẩu hoàn thành.

Đứng thẳng bên ngoài cửa hoa viên là Vân ca ca, trước khi tới giờ Thìn ngày mai, không ai có thể vượt qua huynh ấy đi vào hoa viên, ngay cả Tào Tháo cũng không được. Bên ngoài sảnh đường, quyết đoán ngồi chính giữa chính là đại ca Điển Vi, hắn phụ trách giờ mão ngày mai mang hai cỗ quan tài đưa vào hoa viên. Ở ngoài nữa là Hứa Chử dẫn đội thân vệ của Ngụy vương, chưa tới giờ, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào cửa phủ nhà ta. Đình viện bên ngoài hoàn toàn rộng mở, ai muốn tới thì tới, có rượu có thịt chiêu đãi. Nhưng mà, muốn tới cũng chỉ có một ít người, chính là nghĩa huynh của ta, cùng mấy tâm phúc của Tào Tháo, bao gồm cả cái kẻ phụ trách giám thị Hi Lo. Những người khác cho dù tò mò, cho dù có tâm, cũng không muốn xuyên qua con đường bên ngoài phủ nhà ta đứng đầy binh sĩ giáp trụ đầy đủ, xa xa một đám người vây ở đầu phố nghển cổ ngóng chờ động tĩnh.

Ngày hôm đó trời vừa sáng, Tôn Sách và Chu Du vốn bị giam cùng phu nhân và hài tử cùng ăn với nhau bữa sáng cuối cùng, hai bên đều ôm lấy vợ con nói chuyện nửa ngày, từ hôm qua tới giờ, cũng chính là thời gian bọn họ cáo biệt. Tới giờ thân, có binh sĩ tiến vào “mời” phu nhân và hài tử của bọn họ về chỗ khác trong viện, sau đó đưa hai người vào xe áp giải đưa bọn họ rời khỏi nhà tù đã giam họ gần hai tháng.

Cuộc sống cầm tù hai tháng không ảnh hưởng gì tới Tôn Sách và Chu Du, thân phận tù phạm cũng không khiến Giang Đông tiểu bá vương cùng Mỹ Chu Lang có bất kỳ thay đổi gì, xiềng xích nặng nề cũng không khiến hai người hành động chậm chạp. Binh lính áp giải bọn họ cũng biết, lần này họ đi sẽ không thể trở về, cũng biết sáng nay Ngụy vương đã hạ lệnh xử tử bọn họ, càng biết hai người kia vừa cáo biệt với người nhà. Nhưng hai người trước mắt lại mang vẻ mặt dường như không thề để ý, mang theo một thân nhẹ nhõm, cùng nhau cười nói từ trong viện đi ra. Trọn đời đám lính đó vẫn nhớ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, hai người đang thảo luận nơi sắp tới sẽ có bộ dáng thế nào, họ nói nơi ấy nhất định rất xinh đẹp, có một hoa viên mỹ lệ, có một nữ tử mỹ lệ đang chờ họ, nơi đó nhất định đã chuẩn bị tốt rượu ngon, ca múa và âm nhạc, rượu nhất định là do nữ tử mỹ lệ kia ủ ra, nhạc cũng do mỹ nữ kia diễn tấu, mỹ nữ kia múa chắc cũng rất đẹp. Bọn họ nói chuyện, cười đùa như vậy mà lên xe ngựa, giống như không phải đi chết, mà đi dự một bữa yến tiệc long trọng, hưởng một bữa tiệc hào hoa.

Người từ phủ ta tới nhận xe ngựa đang chờ ở cửa, người đánh xe là Tần Dũng, xe áp tải xung quanh do Tào Hồng cùng Hạ Hầu Đôn chỉ huy, thân là giám ngục, Hi Lo tất nhiên cũng không thể thiếu mặt. Giao xe ngựa tiến hành ở cổng nội viện nhà ta, Hứa Chử phụ trách đưa người vào trong, Thái Sử Từ phụ trách mở hình cụ cho họ, hầu hạ bọn họ tắm rửa thay đồ rồi đưa tới chỗ Vân ca ca, sau đó Vân ca ca đưa người tiến vào hoa viên. Lúc cửa hoa viên chậm rãi đóng lại, xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ có một mình ta một thân lụa mỏng phấn hồng đứng lặng trước lương đình. Lúc này là đầu giờ dậu ngày hôm đó.

Ngày mà ba người chúng ta gặp nhau, thật lâu về sau vẫn còn được dân gian truyền tụng, tiếng địch du dương uyển chuyển cùng tiếng đàn thanh nhã tùy ý, tiểu khúc Giang Nam uyển chuyển du dương cùng tiếng cười sang sảng đầy khí phách hào hùng rất lâu sau vẫn còn được người người ca tụng. Không ai biết ba người trong hoa viên đã trải qua tiếng đàn ca bằng cách nào, truyện kể về bọn họ, ba người giống như sinh ly tử biệt ôm đầu òa khóc; truyện về bọn họ, trời xanh cũng vì ba người có tình mà cảm động, đưa tới cả một vườn hoa tươi, đến sen trong hồ cũng nở rộ một đêm; truyện về bọn họ, thần tiên cũng vì họ tới tấu nhạc, tiếng nhạc truyền ra ngoài tường cao chính là do thần tiên diễn tấu; truyện về bọn họ, đến Hằng Nga trên trời cũng hạ phàm vì họ nhảy múa; truyện về bọn họ, nói Tôn Sách và Chu Du chính là thần tiên hạ phàm, đêm nay chính là thời điểm bọn họ thuận gió trở về, nhà của Triệu Như chẳng qua là nơi để bọn họ phi thiên; truyện về bọn họ…

Mà nhiều năm về sau, lúc ta nhìn lên bầu trời mỹ lệ nhớ lại ngày này, lại nhớ không nổi ta múa mấy điệu, hát mấy bài, nhớ không nổi mình thổi bao nhiêu điệu nhạc, nhớ không nổi Chu Du gảy khúc đàn nào, đến nụ cười của Bá Phù cũng vô cùng mơ hồ. Nhưng cảm giác ấm ấp khó bỏ lại vô cùng rõ ràng, bất luận ta hồi tưởng thế nào, cũng không thấy chút thương cảm hay bi ai. Có lẽ vào lúc con người có thể buông xuống mọi thứ, cho dù là vào lúc không có hy vọng nhất, cũng là lúc mong muốn nhất một tia hy vọng!

Giờ mão, Vân ca ca yên lặng đi vào lương đình, mang lên bầu rượu cuối cùng, đó là rượu mơ do ta đích thân ủ. Bầu rượu này chỉ có hai chung, Tôn Sách và Chu Du mỗi người một chung. Lúc bọn họ mỉm cười uống chung rượu cuối cùng, ta mặc một thân nam trang màu lam nhạt ngồi bên mép hồ thổi sáo, y phục là bộ đồ Tôn Sách thích ta mặc nhất khi ở Giang Đông, dùng sáo thổi lên một khúc ca tuyệt mỹ, lần đầu ở ngoài thành Kiến Nghiệp uống rượu ngắm trăng trên sông, ta đã thổi một khúc “Nguyệt quang”, cũng là thủ khúc Bá Phù thích nghe nhất. Ta thổi sáo, dùng nụ cười đẹp nhất nhìn bọn họ chậm rãi nâng chung rượu uống hết, nhìn bọn họ chậm rãi ngã trong lương đình, ta không rơi một giọt lệ, bởi vì Bá Phù nói, ta muốn ngươi cười tiễn chúng ta đi.

Y phục của bọn họ do ta thay, ta đã đồng ý đích thân thay đồ cho họ; thân thể bọn họ cũng do ta đích thân đặt vào quan tài, ta đã đồng ý đích thân nhập quan cho bọn họ. Hai người mặt mỉm cười, hai tay đặt trước ngực, giống như đang ngủ say. Trong giấc mơ của bọn họ, nhất định có một thân ảnh mỹ lệ.

Tào Tháo vào giờ Thìn cho người tới tiễn đưa Bá Phù và Công Cẩn, bọn họ tận mắt nhìn quan tài đưa tới hoa viên, tận mắt nhìn ta bỏ bọn họ vào quan mộc, tận mắt nhìn ta phủ nắp quan tài. Lúc ta làm những việc này rất bình tĩnh, cho dù nhìn thấy Hi Lo dẫn người tới nghiệm chứng xác chết của bọn họ vẫn bình tĩnh. Nhưng mà, lúc quan tài bị đưa ra khỏi phủ, ta không đỡ quan cữu, bởi vì ta đang rơi lệ trong tiểu ốc ở hoa viên, Tôn Sách và Chu Du không cho ta khóc tiễn đưa họ, bởi vì bọn họ nói, chỉ muốn nhìn ta cười, không muốn nhìn thấy ta rơi lệ, nhưng ta không nhịn được, đành phải xả hết nước mắt xong, mới có thể tiễn bọn họ một đoạn đường cuối cùng.

Quan tài vẫn chờ ta ở cửa, đại đội nhân mã chắn hết cả con phố, mọi người bao gồm cả Tào Tháo đều đang lặng lẽ chờ ở đầu phố. Ta không thay quần áo, vẫn một thân áo lam, giữa một mảnh triều phục đen tuyền vô cùng chói mắt. Từ cửa phủ tới của thành, sau đó ta ngồi lên cỗ xe ngựa đặt quan tài, một đường tới mộ địa, sau đó nhìn Vân ca ca, Điển đại ca, Thái Sử Ngũ ca, Cao Thuận, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn đem quan tài đặt lên bệ đá trong mộ thất, sau đó bọn họ rút lui ra ngoài, chỉ còn lại ta và Tào Tháo, sau đó ta mang cây sáo ngọc đã theo ta hai mươi năm khẽ đặt trên đàn tế ngọc trước quan tài, sau đó Tào Tháo thắp ba nén nhang, sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi mộ thất, sau đó cửa mộ thất trong tiếng nức nở của người Giang Đông chậm rãi đóng lại. Cả quá trình hạ huyệt, Đại Tiểu Kiều hai vị tỉ tỉ vẫn ngơ ngác nhìn mọi việc, Chu Dận đã khóc tới xỉu, mà Tôn Thiệu đã sớm bị Tần Dũng đánh ngất, tránh nó mắng mỏ chọc giận Tào Tháo. Mà ta, từ đầu tới cuối giống người đứng xem, yên lặng, không có bất kỳ biểu hiện gì nhìn cửa mộ đóng lại. Ta cho rằng ta sẽ ngất xỉu, nhưng vẫn mười phần tỉnh táo tham dự cả quá trình, mười phần tỉnh táo tiễn những người tới đưa tang, mười phần tỉnh táo nhìn Tôn- Chu hai nhà bị đưa về nơi cầm tù, mãi tới lúc không còn ai nữa, ta vẫn mười phần tỉnh táo.

Tôn Sách và Chu Du là hợp táng cùng một chỗ, bọn họ là quan hệ vua tôi, cũng là huynh đệ, dưới cửu tuyền cũng có thể bên nhau làm bạn. Có lẽ bọn họ có thể cùng nhau làm nên chuyện ở âm tào địa phủ, Quách Gia khuyên ta như vậy. Âm tào địa phủ, đó là một thế giới thế nào? Ta không biết, ta chỉ biết, từ sau khi bọn họ được an táng, ta giống như một khối xác không hồn. Tôn Chu hai nhà đều là tù phạm, ngoại trừ hôm hạ huyệt, binh sĩ đem Đại Tiểu Kiều hai vị tỉ tỉ và hài tử tới tham gia, thời gian còn lại, ta thay họ làm thân nhân ngồi trước mộ tiếp đón người tới tế bái. Đây cũng là một chuyện cười, ta đích thân đưa bọn họ lên đường, lại có thể làm người nhà cảm ơn người tới bái tế, thế là thế nào?

Người tới bái tế nối nhau không dứt, có người vốn là trọng thần Giang Đông, chẳng hạn đám người Gia Cát Cẩn, bọn họ sau khi bái tế cũng nhìn ta không tốt, ánh mắt hận không giết được ta cũng khiến ta chết lặng. Trọng thần Ngụy vương phủ cũng đến, trong đó có người thật sự kính nể hai người, cũng có người nể mặt ta và Tào Tháo mới tới, bọn họ không khác nhau khuyên ta nén bi thương. Nén bi thương? Ta đã chết lặng, tâm đã chết, còn bi cái rắm. Ba ngày trôi qua, người tới bái tế cũng ít dần, ngẫu nhiên tới đều là thần tử Giang Đông cũ. Chỉ là bọn họ bị người khác giám thị nghiêm mật, thời gian tới không lâu, vội đến vội đi. Dần dần, nơi này chỉ còn ta cùng người nhà của ta. Tới lúc không ai đến nữa, họ bắt đầu khuyên ta về, nhưng ta vẫn muốn giúp bọn họ, bởi vậy, cương quyết ở lại mấy ngày, cũng hạ quyết tâm làm một chuyện ta đã suy nghĩ rất lâu.

Ta ở lại mộ Tôn Sách và Chu Du mười ngày, suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, mới trở lại thành Lạc Dương. Một đêm này, ta ngủ đặc biệt yên tâm, đến mộng cũng không có, mùi vị buông lỏng mà rất lâu ta chưa trải qua. Qua một đêm, tâm tình và thân thể đều trở lại trạng thái tốt nhất, cẩn thận chỉnh trang bản thân, rồi tới phủ Thừa Tướng.

Lúc ta đi vào, Tào Tháo đang triệu tập mọi người thương lượng các công việc cần làm sau lập xuân, nhìn thấy ta, Tào Tháo cười nhạo một tiếng: “Thế nào, nói xong nghĩa khí rồi?”

Ta nhìn ông ta, lại nhìn ánh mắt lo lắng của Quách Gia bọn họ, cắn răng một cái quỳ xuống: “Triệu Như thỉnh cầu từ quan quy ẩn.”

Không có phản ứng, cả đại đường hơn mười người, không ai kịp phản ứng. Ta quỳ thẳng tắp ở đó, cũng không nhúc nhích đợi phản ứng của bọn họ.

Cuối cùng Tào Tháo tỉnh táo lại: “Ngươi nói cái gì?”

Ta nói: “Triệu Như thỉnh cầu Ngụy vương buông tha tính mạng Tôn gia, cho phép Như dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, quy ẩn điền lâm.”

Lần này mọi người đều nghe rõ, cũng có phản ứng, cơ hồ mọi ánh mắt đều đặt trên người Tào Tháo. Mà Tào Tháo cau mày suy nghĩ, cố gắng áp chế cơn phẫn nộ đang dâng trào, nhẹ giọng hỏi: Tử Vân, ngươi vì cái gì? Tôn Sách chết rồi, tha cho người nhà hắn có hậu quả gì, ngươi biết rất rõ.”

Ta lộ vẻ sầu thảm cười: “Như đã đồng ý với Bá Phù và Công Cẩn, không để bọn họ tuyệt hậu. Như cam đoan với ngài, sau khi dẫn bọn họ đi, tuyệt đối không cho bọn họ về Giang Đông. Chỉ cần bọn họ không về Giang Đông, sẽ không có ý nghĩ gì khác.”

Sắc mặt Tào Tháo bắt đầu thay đổi, khẩu khí cũng chầm chậm trở nên cứng rắn: “Ngươi đã đồng ý với Tôn Sách? Ngươi có tư cách gì đồng ý lưu lại tính mạng một nhà Tôn Sách? Ngươi theo ta nhiều năm, chẳng lẽ không biết đạo lý trừ cỏ tận gốc sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn ông ta: “Đúng, Như biết mình không có tư cách đồng ý, nhưng chủ công từng đồng ý với Như, nếu Triệu Như cuộc đời này có điều muốn cầu, ngài sẽ đồng ý. Hôm nay chính là lúc cầu ngài, Như cái gì cũng không cần, xem như ngài ban thưởng Như nhiều năm khổ cực, ban người của Tôn gia cho thần, được không?”

Lần này lời vừa nói ra, Quách Gia bọn họ đều sửng sốt, Tào Tháo cũng sửng sốt: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì cũng không muốn? Quan chức? Tước vị? Gia quyến? Tình nghĩa vua tôi? Tình huynh đệ? Tình bằng hữu? Chỉ vì Tôn Sách?”

Nhìn thấy rõ biểu tình bi thương trên mặt họ, ta vẫn gật đầu: “Đúng vậy. Triệu Như gì cũng không cần, chỉ cần có thể thành toàn lời hứa với Bá Phù, thần cái gì cũng có thể từ bỏ.”

Tào Tháo vẫn không tin: “Ngươi lại vì một người chết, từ bỏ mọi thứ ở đây? Triệu Như, ngươi điên rồi?”

Ta cười khổ: “Chủ công, là Triệu Như giết Bá Phù. Thần và hắn cũng là huynh đệ, là bằng hữu! Vì lời hứa với hắn, Như nhất định phải làm như vậy, xin ngài thành toàn cho thần.”

Tào Tháo tức giận đứng lên: “Ngươi vì hắn lại muốn rời khỏi chúng ta, lòng trung thành của ngươi đâu? Thân tình của ngươi đâu? Tình cảm huynh đệ với Phụng Hiếu bọn họ đâu?”

Ta nhìn Quách Gia vẫn còn đang sững sờ, lắc đầu: “Vì lời hứa này, Như không thể không từ bỏ, xin ngài thành toàn, cho Như mang Tôn gia đi.”

Tào Tháo cuối cùng không ngăn được giận dữ: “Triệu Như, ngươi thật muốn vứt bỏ hết thảy, ngươi, ngươi muốn đổi chủ sao? Đừng ỷ vào chút công lao, được sủng mà kiêu. Ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Ngươi…”

Nhìn Tào Tháo nổi trận lôi đình giận dữ, ta cắn chặt răng, không nói lời nào. Tào Tháo tức giận “ba” một tiếng vỗ lên bàn: “Người đâu, mang Triệu Như kéo xuống, đánh hai mươi trượng, ta cho ngươi cầu tình, ta cho ngươi từ bỏ mọi thứ.”

Ta cũng không nói gì, đứng lên theo binh lính bước đi. Quách Gia bọn họ toàn bộ ngây người, ngây người nhìn ta rời khỏi đại đường, ngây người nghe tiếng gậy gỗ đánh vào da thịt trầm đục, mọi chuyện trước mắt giống như mộng, khiến bọn họ không phản ứng nổi.

Đợi ta chịu xong đánh đòn, tập tễnh trở về quỳ xuống, Tào Tháo lạnh lùng hỏi: “Giờ ngươi tỉnh táo chưa.”

Đòn cũng đã chịu, ta đương nhiên không thể khổ sở uổng công, bởi vậy ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, vẫn phục lạy: “Xin Ngụy vương đáp ứng Triệu Như, bỏ qua cho Tôn Chu hai nhà, cho thần dẫn bọn họ đi. Triệu Như xin thề, tuyệt đối không làm chuyện tổn hại tới ngài, sẽ không phản bội ngài.” Câu cuối cùng, ta dùng thanh âm run rẩy thỉnh cầu.

Ta chết không hối cải khiến Tào Tháo không khống chế nổi chính mình, ông ta lật bàn, chỉ vào ta gào lên: “Ngươi cho rằng cô không dám giết ngươi? Được, ngươi muốn nói nghĩa khí phải không? Cô hôm nay sẽ thanh toàn cho ngươi. Người đâu…, đem hắn kéo xuống chém cho ta “.

Thế này, mọi người cuối cùng có hành động, đánh có thể đánh, mắng có thể mắng, náo đến giết người thì không được. Quách Gia đi đầu, rầm một lượt quỳ xuống: “Ngụy vương, Triệu Như dù phải hay không, xin Ngụy vương nể tình, tha cho hắn.”

Tào Tháo tức giận thở dốc, chỉ vào ta môi run run, Quách Gia vội tới đẩy ta: “Tử Vân, ngươi đừng cố chấp, mau nhận sai.” Ta cắn chặt hàm răng, không nói một lời.

Tào Tháo xoay qua xoay lại mấy vòng, cố gắng khống chế cơn phẫn nộ của mình, trong sảnh mọi người vẫn đang quỳ, ánh mắt Tào Tháo đảo qua đảo lại, Quách Gia càng giục ép ta nhận sai, ta một câu không nói, quỳ ở chỗ đó, ánh mắt đi theo Tào Tháo di chuyển.

Tào Tháo lòng vòng thật lâu, cuối cùng ngừng trước mặt ta: “Ngươi nhất định phải cứu bọn họ? Hừ, nhưng bọn họ chưa chắc đã nhận tình cảm của ngươi, ngươi là người giết chồng bọn, là cừu nhân giết cha bọn họ.”

Dùng sức mạnh không được, lại muốn ta nhìn rõ sự thật sao? Sự thật này ta còn biết rõ hơn ông ấy, ta không quan tâm. Dập đầu, vẫn nói như cũ: “Như không nghĩ tới chuyện này. Xin Ngụy vương đồng ý, tha cho tính mạng bọn họ, để thần dẫn bọn họ ra đi.”

“Nếu như cô không đồng ý thì sao?”

Ta chậm rãi nói: “Vậy xin chủ công giết Triệu Như trước đã.” Không để ý Quách Gia ở bên cạnh đạp ta, ta cười khổ tiếp tục nói: “Cho dù chủ công không giết thần, chỉ cần bọn họ chết, Triệu Như cũng sẽ chết theo, đây chính là lời hứa của thần với Bá Phù: Tôn gia còn, Triệu Như còn; Tôn gia mất, Triệu Như mất.”

Tào Tháo không xuống lệnh giết ta nữa, mà nhìn ta một lúc lâu rồi cho người đưa ta xuống: “Người đâu, đem Triệu Như nhốt vào đại lao,ta muốn ngươi suy nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc nên làm gì.” Ông ta lướt nhìn mọi người quỳ dưới sảnh bỏ thêm một câu: “Ai dám cầu tình cho Triệu Như, kẻ đó chịu tội giống hắn, đều đến nhà lao suy nghĩ lại cho ta.” Khẩu khí rõ ràng không còn lửa giận vừa rồi, lại khiến mọi người sợ tới run người, không dám nói nửa lời.

Trong đại lao, chân ta rất đau, đám binh sĩ đó không hề giả bộ, thật sự đánh hai mươi gậy, cũng may bình thường ta đối với bọn họ không tệ, xuống tay cũng không quá nặng. Trâu tỷ vừa rơi lệ vừa nhẹ nhàng đắp thuốc cho ta: “Như nhi muội đây là tội gì? Tào công với muội không tệ, muội lại vì Tôn gia mà rời khỏi ông ấy, ông ấy có thể không tức giận sao? Cứ thế này, muội phải làm thế nào, thật sự muốn từ bỏ mọi thứ sao?”

Ta thở dài: “Tỷ tỷ, ta đã đồng ý với Bá Phù sẽ chiếu cố người nhà hắn, không để Tôn gia tuyệt hậu. Nếu Tào công không đồng ý, ta chỉ có thể chết.”

Trâu tỷ khóc: “Ngươi sao lại không có mắt như thế! Sống chết của Tôn gia ngươi làm sao làm chủ được. Huống hồ ngươi không thể vì một người chết mà đắc tội người sống chứ. Ngươi vì Tào công trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ không bù được tình nghĩa với Tôn Bá Phù sao? Lúc này ngươi lại vì một người chết mà từ bỏ ông ấy, từ bỏ mọi người, ông ấy làm sao nghĩ thông được? Các huynh trưởng của ngươi cũng nghĩ không thông! Như nhi, nam nhân khi bắt đầu ghen tị, sẽ rất lợi hại, rất không có lý trí.”

Đúng vậy, Trâu tỉ tỉ nói có chút đạo lý, lần này ta đắc tội với tất cả mọi người, bao gồm cả các huynh trưởng, bọn họ nhất định tức giận, như vậy cũng tốt, có thể khiến bọn họ dần dần quên ta: “Tỉ tỉ, chuyện cho tới giờ, ta không thể không làm, nếu Tào công thật sự ghen tị, ta cũng không có cách nào. Với lại, ông ấy không phải ghen tị, mà tức giận vì ta muốn ra đi, đây cũng là một loại phản bội.”

“Như nhi, ngươi thông minh như vậy, thế nào lại không nhận ra Tào công đang ghen tị? Ngươi dùng thân phận nữ nhi đưa tiễn Tôn Sách và Chu Du, suốt một ngày, Tào công nghĩ thế nào? Ngươi cho tới bây giờ còn chưa ở bên ông ấy giống như vậy.”

Ta cười khổ: “Tào công là hạng người gì? Cho dù trong lòng ghen tị, cũng sẽ không giận chó đánh mèo tới người của Tôn gia. Ông ấy sớm đã từ bỏ ý nghĩ đem ta nhập phủ, cho dù ông ta có ý, cũng không thể làm, cho nên ông ấy tuyệt sẽ không vì thế giận chó đánh mèo Tôn gia. Với lại, ta cùng Bá Phù, Công Cẩn là tri kỷ, là bằng hữu sinh tử, quan hệ giữa chúng ta và quan hệ giữa ta và Tào công không khác nhau nhiều, ta lại đích thân đưa bọn họ đi, Tào công sẽ không vì chút chuyện này mà giận ta. Ôi, trước kia ta hứa với Tào công sẽ không rời khỏi ông ấy, trước mắt, giang sơn còn chưa thống nhất, ta lại vì tư tình bỏ ông ấy đi, ông ấy tức giận cũng phải.”

Trâu tỷ thở dài: “Như nhi à, ta thấy chính muội cũng không biết lòng mình. Cho dù muội đối với Tào công, với Tôn Sách không có tư tình nhi nữ, bọn họ với muội thì sao? Làm sao muội biết bọn họ không có ý nghĩ gì với muội? Lòng của nam nhân, muội vẫn không hiểu. Cho dù Tào công không nạp muội nhập phủ, cũng không muốn muội trở thành nữ nhân của người khác.”

Ta nhếch miệng, trên đùi rất đau: “Tỷ tỷ, Tào công lần này thật sự vì việc công mà tức giận ta. Tôn gia ở Giang Đông cai trị mấy chục năm, đặc biệt Bá Phù rất được người Giang Đông tôn kính, để lại hậu nhân của hắn, đúng là một tai họa ngầm, Tào công vì thế tức giận mới là thật. Nhưng mà, tuy ta hiểu rõ, lại không thể không dốc sức bảo vệ bọn họ.”

Trâu tỷ lắc đầu: “Ôi, Như nhi, cả đời này của muội, lúc nào mới yên ổn được đây!”

Mấy ngày sau, Quách Gia họ vẫn đến thăm ta, không hề nói tới chuyện ta muốn rời khỏi mọi người, chỉ cho ta biết Tào Tháo vẫn chưa hạ lệnh xử trí Tôn gia, mặt khác Tào Tháo lên tiếng, chỉ cần ta từ bỏ lời hứa với Tôn gia, sẽ không trách lỗi xưa, nếu không cứ ở đây mà đợi. Nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, ta hạ quyết tâm không đầu hàng, Tào Tháo cũng không thả ta, cứ giằng co suốt một tháng. Nhưng mà, lao lý cũng không phải chỗ cho người ở, bị côn thương và đau lòng giáp công, ta bị bệnh, vẫn là sốt không hạ, uống thuốc cũng không ăn thua. Mọi người sau khi biết, dùng hết mọi thủ đoạn thuyết phục Tào Tháo thả người, nhưng Tào Tháo nổi nóng, không nhà miệng, không chỉ không nói gì, còn phát cáu, mọi người đều gấp gáp, cũng không biết xử lý ra sao. Tình hình này tiếp tục đến một ngày, Trâu tỉ tỉ liều lĩnh chạy tới cầu Tào Tháo. Tào Tháo lúc này mới xác thực ta bị bệnh trong tù, cũng không muốn tổn thương ta quá mức, cho Vân ca ca đưa ta về nhà.

Dưỡng bệnh mấy ngày, mọi người lại thay nhau lên sân khấu, lần này không kiêng dè chút nào, liên tục vừa mắng chửi, vừa ép buộc hù dọa ta thu hồi quyết định của mình, nhưng ta cũng quyết tâm, đối với sự khuyên nhủ của mọi người, cái gì cũng mặc kệ, một câu không nói, khiến tất cả đều tức giận, lại không có cách nào. Đợi hết bệnh, ta vật lộn ngồi dậy, sau đó lại tới Tào phủ cầu xin.

Tào Tháo thấy ta chỉ nhíu mày: “Ngươi vẫn tới để cầu tình? Còn chưa từ bỏ cách làm của ngươi?”

Ta cúi đầu quỳ trước mặt ông ta: “Vâng, Như vẫn câu kia, cầu chủ công tha cho tính mạng bọn họ, để Như dẫn bọn họ đi. Ngài không đồng ý, Như cũng không đứng dậy, sống chết cùng Tôn gia.”

Tào Tháo vốn tưởng giáo huấn ta một trận, ta có thể thay lòng đổi ý, ít ra không cứng đầu nữa, ai ngờ ta khăng khăng như vậy, tức giận chỉ tay ra cửa: “Ngươi cút ra ngoài cho ta. Muốn lạy, muốn quỳ thì ra ngoài, đừng để ta nhìn thấy ngươi.”

Ta cũng bất kể mọi giá, dập đầu thực sự quỳ ở cửa phủ, mọi người nhìn thấy cũng không có cách nào. Mưa đã hai ngày, ta quỳ ở cửa Ngụy vương phủ bốn ngày. Mưa trên mặt chảy xuống, miệng lại khô rang, người vô cùng mệt mỏi. Chủ công, người nhẫn tâm như vậy sao? Thật vọng cực điểm với ta rồi sao? Hay thật sự ghen tức với Tôn Sách?

Tào Tháo lúc này đang đứng ở cửa đại đường nhìn trời, trong lòng cũng rất mâu thuẫn, bản thân không rõ vì sao lại tức giận như vậy, vì sao không chịu đáp ứng Triệu Như. Là bởi nàng không nên vì Tôn gia cầu tình sao? Hay ghen tị Tôn Sách chết vẫn có thể giữ tâm Tử Vân? Tử Vân, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không hiểu tâm ý của ta sao? Bốn ngày rồi, ngươi một chút mặt mũi cũng không để lại cho ta? Ta thả ngươi khỏi đại lao cũng đã đủ rộng lượng rồi, nhưng ngươi vì sao nhất định phải ép ta, ép chúng ta?

Tào Thực đứng sau lưng Tào Tháo, thấy Tào Tháo nhiều ngày đến tóc cũng bạc nhiều thêm, trong lòng cũng mâu thuẫn. Đối với Chiến thần Triệu Như này, trong lòng hắn cũng có mùi vị không phải, mắt thấy phụ thân không muốn giết hắn, nhưng nếu thật thả hắn đi, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Nghĩ tới Tào Xung còn đang quỳ trong nội đường cầu xin cho Triệu Như, Tào Thực trong lòng càng thấy không phải. Nhưng hắn cũng biết, bất kể thế nào, lúc này hắn không có khả năng tranh với Tào Xung, thành thật làm một thần tử mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thể làm chuyện đắc tội với Tào Xung, nên đành ở bên cạnh cùng Tào Tháo nhìn mưa bên ngoài.

Đám người Quách Gia đã ở bên ngoài phủ Ngụy vương đợi bốn ngày, bọn họ không dám cầu tình, đành dốc sức ở bên cạnh ủng hộ tiểu huynh đệ của mình. Bốn ngày, thời gian đằng đẵng, trong lòng mỗi người đều tràn ngập chua xót, bọn họ thật sự sợ ta sẽ chọc tức Tào Tháo, sợ Tào Tháo sẽ giết ta; bọn họ không đành lòng thấy ta bị giày vò, lại tưởng tượng được kết quả ta muốn sẽ là rời khỏi bọn họ, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu; biết ta tính tình quật cường, đều đi bảo Vân ca ca khuyên ta về nhà, Vân ca ca ngoại trừ mang nước uống đồ ăn cho ta, không hề khuyên giải ta câu nào, mấy chục năm rồi, tính cách của ta huynh ấy rõ hơn ai hết, với lại, trong tâm huynh ấy cũng muốn ta thật sự ẩn cư.

Hoàng hôn lại đến, mưa nhỏ đi nhiều, toàn thân ta đều đau, nhưng ta không dám di chuyển, chỉ sợ một khi có chút buông lỏng, mọi chuyện đã làm sẽ trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ta đã đồng ý với Tôn Sách, nhất định phải làm được, bằng không cũng chỉ có thể chết, chết cũng là một loại giải thoát. Sự tình đã đến nước này, ta có thể làm, chỉ là tiếp tục liều chết chống đỡ.

Trong lúc mọi người thống khổ bất đắc dĩ chờ đợi, Tào Tháo cuối cùng đi ra đại môn. Nhìn thấy ta quỳ trong mưa, sắc mặt tái nhợt, làn môi thâm đen, ông ta thở dài: “Triệu Như, ngươi nhất định phải dùng công lao và tước vị của mình đổi lấy tính mạng Tôn gia sao? Ngươi nhất định phải từ bỏ tất cả tình thân, tất cả mọi thứ sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn ông ta, thất vọng và bi ai trong mắt Tào Tháo lại thâm trầm đến vậy, đây chính là nam nhân ta dùng tâm huyết cả đời giúp đỡ! Đúng vậy, chỉ cần ta cúi đầu một chút, tất cả sẽ trở lại như trước, nhưng ta không thể. Kỳ vọng của Tôn Sách trước khi chết, phó thác của Chu Du, tình nghĩa bằng hữu, tình nghĩa huynh đệ, ta không thể từ bỏ, cũng không cách nào từ bỏ: “Như xin Ngụy vương thành toàn. Ngài biết đấy, Như cho tới giờ chưa từng nghĩ tới công lao, tước vị, Như làm mọi chuyện chỉ vì ngài, vì thiên hạ tan nát này. Đến hôm nay, Như không thể không đi tới bước này, chỉ có thể thỉnh cầu ngài thành toàn cho lòng trung thành của Như.”

Tào Tháo nhìn ánh mắt rưng rưng của ta, hạ ngoan tâm, hỏi lần nữa: “Ngươi thật sự muốn rời khỏi chúng ta, rời khỏi tất cả thân nhân?”

Ta lắc đầu: “Như cũng không muốn đi, nhưng đã đáp ứng Bá Phù sẽ chăm sóc cho người nhà của hắn, không muốn Tôn gia tuyệt hậu. Ngụy vương, Như chỉ có thể xin ngài thành toàn, coi như sự sủng ái cuối cùng của ngài.”

Tào Tháo không nói gì thêm, ánh mắt phức tạp nhìn ta nửa ngày, xoay người đi vào. Ta bất an nhìn bóng ông ta, trong lòng vô cùng thất vọng. Một lát sau, từ trong phủ một tên lính truyền lệnh vội vã đi ra, chạy thẳng ra ngoài. Tiếng xe ngựa vang lên, ta quay đầu nhìn lại, Tôn Chu hai nhà hơn mười người đã bị bắt tới đây. Tim ta không ngừng nhảy lên, Vân ca ca bọn họ đi tới bên cạnh ta. Đại Kiều thấy ta quỳ trên mặt đất, không nói gì, ta từ trên mặt nàng không thấy bất kỳ biểu hiện gì. Mà Tôn Thiệu trừng mắt oán hận liếc nhìn ta. Những người khác của Tôn gia cũng đứng ở đó, không ai muốn nhìn chúng ta. Chu Dận tiến lên từng bước, nhìn người của Tôn gia, lại thu trở về; Tiểu Kiều liều mạng cắn môi, ôm chặt Chu Lan.

Lúc này, Tào Thực đi ra, nhìn chung quanh một chút, thở dài tiến lên nói: “Triệu tiên sinh, phụ thân lệnh cho ta truyền mệnh lệnh, mời tiên sinh trong vòng ba ngày mang theo những người này rời khỏi Lạc Dương. Thiên hạ tùy các ngươi đi, nhưng các ngươi phải an phận thủ thường, đừng nghĩ những chuyện không có khả năng. Phụ thân muốn ta nói với tiên sinh: hai mươi hai năm tình cảm tới đây chấm dứt, nếu tiên sinh không thể cản Tôn gia, sẽ cùng tội với Tôn gia, mong tiên sinh nghĩ lại.”

Ba tháng khẩn cầu cuối cùng đã có kết quả, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, ta lại không cao hứng nổi, mà là khóc không ra nước mắt, hai mươi hai năm tình cảm cứ vậy là xong sao? Vì sao, vì sao ngài nói tàn nhẫn như vậy, vì cái gì một chút khoảng trống cũng không để lại cho ta? Cắn chặt răng, ta không để cho mình bật khóc.

Vân ca ca đi lên nâng ta dậy, ta nhẹ nhàng mà kiên quyết đẩy tay huynh ấy ra, quỳ lạy, một cái, hai cái, ba, bốn, ta dập đầu đúng hai mươi hai cái. Dập đầu xong, ta ngẩng đầu nhìn Tào Thực cười sầu thảm: “Xin công tử chuyển lời đáp của Triệu Như: hai hai năm tình cảm, Triệu Như dùng hai hai cái dập đầu để trả.” Nói xong, ta gắng gượng đứng dậy, mang người hai nhà Tôn Chu trở về.

Trâu tỷ đứng ở cửa, nhìn ta lung lay trở về, trong mắt cũng giống ta ngập nước. Ta tiến lên: “Thật xin lỗi, Như nhi muốn đi, tỷ phải bảo trọng.”

Trâu tỷ gật đầu: “Ta hiểu. Như nhi, muội nhất định phải cẩn thận, bên ngoài không giống ở nhà, tỉ tỉ cũng không thể đi theo chăm sóc muội.” Ta gật đầu không nói gì.

Trở vào trong nhà, Trâu tỉ tỉ đã chuẩn bị xong cho người của Tôn gia. Chiều tối ta tới chỗ Đại Kiều giải thích sắp xếp của ta: “Thật xin lỗi, Triệu Như không thể để các ngươi trở lại như trước, nhưng ta sẽ sắp xếp cuộc sống sau này, xin tỉ tỉ yên tâm.”

Đại Kiều lạnh lùng nhìn ta: “Vậy sao? Vậy thật đa tạ. Một nhà chúng ta dù sao cũng như cá nằm trên thớt, tùy các ngươi xử trí.”

Nước mắt ta sắp rơi ra, vẫn phải cố nén lại: “Như biết tỉ tỉ hận ta, nhưng trung nghĩa khó lưỡng toàn, Như cũng không muốn giải thích. Để phòng ngừa nhất vạn, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Dương. Về chuyện sau khi rời Lạc Dương, ngoại trừ Giang Đông, tỉ tỉ chỗ nào cũng có thể đi, Như sẽ nghe tỉ tỉ an bài.”

Đại Kiều không nói gì thêm, xoay người đóng cửa đi vào. Lòng ta thật đau, thật bi thương, hiện tại ta là ai? Tôn Sách vừa chết, ta chính là hung thủ. Rời khỏi Lạc Dương, tình cảm hai hai năm của ta đều phải từ bỏ. Từ nay về sau, còn có mấy ngày đang chờ ta phía trước? Trâu tỷ nhìn ta mặt xám như tro tàn trở về, cũng là đau lòng không thôi. Ta cười khổ, tự đi dọn dẹp đồ đạc và tiền bạc, cuộc sống vẫn tiếp tục, ăn uống chi phí một nhà đều dựa vào ta.

Dọn dẹp xong xuôi, Tần Dũng cũng trở về, ta ngăn hắn ở cửa: “Tần Dũng, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, ngươi và các huynh đệ tự thương lượng sau này nên làm thế nào đi, tuy ta cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chút, nhưng mà, ta không muốn làm phiền mọi người nữa.”

Tần Dũng cười ảm đạm: “Công tử có phải cũng muốn vứt bỏ chúng tôi sao? Chuyện này chỉ sợ ngài cũng không làm chủ được, tôi và các huynh đệ sinh là người của công tử, chết là ma của công tử, sẽ không rời khỏi ngài.”

Ta lắc đầu cười khổ: “Tần Dũng, không phải ta không muốn mang các ngươi đi, nhưng hiện tại ta cái gì cũng không có, các ngươi đi theo ta không có tiền đồ! Với lại, bản thân ta đã mang theo tất cả, cũng sẽ không để lại cho các ngươi cái gì. Các ngươi đi theo ta nhiều năm, ta cái gì cũng không thể cho các ngươi, làm sao có thể để các ngươi theo chịu khổ nữa?”

Tần Dũng cười: “Công tử cho chúng tôi tính mạng. Với lại, sau này công tử chính là người bình thường, một nhà Tôn Chu đều chờ ngài nuôi, chúng tôi đi theo còn có thể làm ruộng, mọi người không sợ không có cơm ăn. Bằng không, gia tài của công tử có thể dùng được mấy năm? Ngài phải coi chừng bọn họ, lại không thể quay lại buôn bán. Huống hồ, ngài đã là người nổi danh thiên hạ, sao có thể buôn bán nữa, đã không có tiền vào, nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn là miệng ăn núi lở mà thôi. Vẫn là mang theo chúng tôi tốt hơn.”

Ta nói không ra lời, hắn nói rất đúng. Nghĩ một hồi ta nói: “Xem ra, muốn sống cuộc sống bình thường, ta còn không bằng các ngươi. Được, theo ý ngươi, ngươi đi liên lạc một chút, xem có bao nhiêu người của chúng ta ở Lạc Dương và phụ cận, liên lạc xong, ai muốn đi theo, xế chiều chờ ở ngoại thành Lạc Dương cùng đi.” Tần Dũng đáp ứng đi.

Trở lại trong viện, đột nhiên nghe được tiếng Trâu tỷ: “Kiều muội muội, các ngươi thực hồ đồ. Như nhi vì một nhà các ngươi, chịu hơn một tháng lao ngục, lại quỳ ở chỗ Tào công bốn ngày, các ngươi còn muốn nàng làm thế nào mới hả giận? Hai nước giao chiến ai vì chủ nấy, nàng làm sai cái gì, các ngươi lại hận nàng như vậy. Nếu chỉ vì trượng phu, phụ thân của các ngươi chết, các ngươi cứ oán hận Như nhi, vậy những nữ tử mà trượng phu, phụ thân bị các người giết chết có phải cũng hận các ngươi không? Các ngươi đã vì người nhà của những người bị các ngươi giết làm gì rồi? Chỉ sợ cái gì cũng không làm, ngược lại muốn giết sạch bọn họ. Như vậy nói ra, vẫn là giết các ngươi, các ngươi mới thoải mái, mới cam tâm, phải không?”

Giong nói của Tôn Thiệu vang lên: “Không sai, bảo hắn tới giết chúng ta đi! Giả nhân giả nghĩa cái gì. Có phải muốn thể hiện nghĩa khí can trường không? Muốn dùng chúng ta để nổi danh, đừng hòng.”

Trâu tỷ tức giận lớn tiếng nói: “Nàng cần các ngươi giúp nổi danh sao? Bản lĩnh của nàng đủ khiến nàng nổi danh thiên hạ rồi. Hiện giờ nàng vì các ngươi từ bỏ người thân, từ bỏ gia đình, từ bỏ mọi thứ nàng nên có, các ngươi còn nói nàng như vậy, lương tâm của các ngươi đâu rồi?”

Ta đã tới nơi: “Tỷ, đừng nói vậy, Như xin tỷ, được không? Đây là Như thiếu nợ, nên làm thế nào phải làm thế ấy.” Lại nhìn lên Đại Kiều và Tôn Thiệu: “Không sai, hạ Giang Đông, ta góp sức không ít, Bá Phù cũng chết trong tay ta. Các người muốn báo thù cũng được, muốn sao cũng được, đều đợi chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Tới lúc ấy, muốn đánh muốn giết tùy các người. Hiện giờ, Như chỉ cầu các người đi cùng ta, được không?” Mấy tháng thể xác và tinh thần bị đày đọa, ta thật không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ngã vào ngực Trâu tỷ. Trâu tỷ chảy nước mắt, không nhìn bọn họ nữa, đỡ ta về phòng.

Đầu xuân, nhưng ban đêm gió vẫn rất lạnh, ngồi trong lương đình, nhìn hoa sen đã tàn trong ao, ta đau lòng không nhịn nổi nữa, hai tay ôm mặt khóc òa lên. Ngôi nhà này là ta khổ cực có được, tất cả mọi thứ nơi đây đều là tâm huyết của ta, bao gồm cả thiên hạ hày, ta cũng đã trả mọi giá, ngay cả sinh mệnh ta cũng có thể trả, nhưng ta không nhận được gì. Phản ứng của Tôn gia nằm trong dự liệu của ta, chỉ là hận ý của bọn họ còn nặng hơn ta tưởng. Như vậy, lúc Tôn Sách và Chu Du ra đi, thật sự là mỉm cười ra đi sao? Bọn họ quả thật chỉ nhớ kỹ nụ cười mỹ lệ của Triệu Vân Như sao? Có lẽ là vậy, nhưng ta tổn thương bọn họ sâu sắc như vậy, bọn họ sao có thể không có chút hận thù nào. Kỳ thật, bọn họ có hận, vào thời khắc cuối cùng, Chu Du tuy nói tha thứ cho ta, nhưng hắn căn bản không hề cùng ta hợp tấu, ta biết hắn có hận ta, nụ cười của hắn chính là vì không muốn Bá Phù không vui mà thôi!

Phản ứng của Tào Tháo ta cũng không ngờ đến, một câu tình cảm hai mươi hai năm từ nay chấm dứt, khiến tim ta lạnh lẽo. Ông ấy hiểu tất cả mọi chuyện ta làm, tại sao lại nói lời khiến người ta thương tâm như vậy? Chẳng lẽ đây là lời nói thật lòng của ông ấy? Ta chỉ là mưu sĩ và đại tướng của ông ấy, là công cụ để ông ấy thống nhất thiên hạ thôi sao? Những sủng ái kia, những kẻ vì ta mà chịu thua thiệt, chỉ sợ đều là thủ đoạn nhiếp nhân của Tào Tháo, mà ta đối với những điều này đã hoàn toàn biết rõ. Hiện giờ, ta muốn rời khỏi ông ta, Tào Tháo cuối cùng lộ ra thái độ thật. Ha ha, hai mươi hai năm, hai mươi hai năm nay ta vẫn luôn lừa mình dối người!

Đột nhiên nghĩ đến những lời Từ Thứ nói, những lời ấy thật chỉ là để ép ta đi, là tốt với ta sao? Chẳng lẽ trong đó không có chút ý tứ chân thật nào? Cẩn thận nghĩ lại đúng là ta lợi dụng mọi người, cũng lừa gạt mọi người, bọn họ nghĩ như vậy cũng rất bình thường,bọn họ lợi dụng ngược lại ta cũng bình thường, ta có tư cách gì yêu cầu bọn họ trao cho ta tình nghĩa huynh đệ thật lòng? Biết rõ ta phải đi, bọn họ cũng không tới tìm ta, có lẽ, ta muốn rời đi cũng khiến bọn họ bị tổn thương, cho nên, bọn họ ngay cả tới tiễn đưa ta cũng lười.

Còn có Gia Cát Lượng, giữa chúng ta sợ rằng thật sự không có khả năng, ta không biết mình có thể thản nhiên đối diện hắn mà nói ra hết thảy hay không, bao gồm cả chuyện của Triệu Vân Nhi, không biết hiện giờ trong lòng hắn có còn sự tồn tại của Triệu Vân Nhi không, nếu hắn thật sự không biết ta là nữ tử, không biết hắn có thể chấp nhận sự thật Triệu Vân Nhi chính là Triệu Như không.

Vân ca ca là người bị ta tổn thương sâu sắc nhất. Bởi vì ta, huynh ấy chỉ có thể rời khỏi Lưu Bị, rời khỏi chủ công huynh ấy ngưỡng mộ, tin tưởng, không chỉ có vậy, huynh ấy còn bị ép phải phục vụ cho con cháu của phường hoạn quan nịnh thần mà huynh ấy vô cùng coi thường là Tào Tháo, huynh ấy muốn làm một đại tướng chống đỡ cho giang sơn Đại Hán, nhưng ta lại khiến huynh ấy trở thành một trong những người lật đổ nó. Vân ca ca nhất định không cam lòng. Còn cả Trần Đáo nữa, nếu không phải ta liên lụy, hắn sao lại rơi vào tình trạng đó, đại tẩu không thể nào một chút cũng không oán hận ta!

Vì cái gì, tại sao phải như vậy? Hai mươi hai năm, ta trả giá tất cả, từ một tiểu nữ tử biến thành một nữ nhân, ta từ bỏ nhiều thứ như vậy, đến cuối cùng còn bị ép phải từ bỏ cả thân nhân, huynh đệ, từ bỏ tất cả khổ cực từ trước tới giờ, từ bỏ những hương thân luôn kính trọng ta, nhưng ngay cả một chút thân tình, một chút ký ức tốt đẹp cũng không thể mang theo. Vì sao ta cố gắng đạt được mọi thứ, cuối cùng lại không nhận được gì. Ta thật quá thất bại, không biết sau khi ta ra đi, có ai vì ta thương tâm thống khổ hay không, tiếp qua trăm năm sau, trước mộ phần của ta chỉ sợ đến một người tới tế bái cũng không có. Đây chính là kết quả ta muốn sao? Đúng vậy, bởi vì ta cố gắng, thiên hạ này sẽ nhanh chóng thống nhất, dân chúng trong thiên hạ sẽ sớm thoát khỏi vũng bùn loạn lạc, từ từ, bọn họ sẽ quên đi quãng thời gian huyết lệ ngưng tụ này, trải qua cuộc sống bình an khoái lạc. Đây là mục tiêu ta theo đuổi, mục tiêu ta phấn đấu, ta căn bản không nên thương tâm, nhưng vì sao vẫn đau lòng? Không so đo danh vọng, lợi lộc, ta vẫn không thể không so đo mọi thứ, bởi vì, bất kể ta mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ là một con người, một tiểu nữ tử cần được người khác thương yêu, được người khác quan tâm. Ha ha, Vũ ca ca, huynh có thể xuất hiện nói cho Vân Như biết, ta nên làm thế nào để từ bỏ được mọi thứ, có thể trở lại tiêu sái như trước không?

Sự thật chứng minh, suốt đêm ta suy nghĩ chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, rạng sáng ngày hôm sau, Vân ca ca cùng tất cả cá huynh trưởng đều tới, mang theo không ít đồ, dặn dò ta phải chú ý, phải bảo trọng, sau khi tìm được nơi dừng chân nhất định phải viết thư trở về. Tim ta nóng lên, mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, thân tình của bọn họ vẫn khiến ta cảm giác được sự thương yêu của bọn họ dành cho ta, luôn trông mong ta có thể sống tốt, sau này vẫn có thể trở về gặp bọn họ, cùng nhau sum họp. Sau đó bọn họ lấy cho ta các loại tài vật, chỉ cần thương đội còn tồn tại, sau này bọn họ vẫn không thiếu, ta lúc này lại thật sự rất cần những thứ này, vì thế cũng không khách sáo, toàn bộ nhận hết.

Nên xuất phát rồi, nhìn các huynh trưởng, ta tràn ngập áy náy thi lễ: “Như phải đi, các vị ca ca phải bảo trọng.” Nhìn Trâu tỷ, ta cũng hiểu nàng sẽ không vào Ngụy vương phủ, liền nói với Vân ca ca: “Ca, ta đi rồi, phiền huynh phái người chiếu cố tỉ tỉ. Nàng theo ta chịu khổ đủ rồi.”

Vân ca ca gật đầu lần nữa thay mặt mọi người dặn dò ta: “Như nhi, muội cũng phải bảo trọng. Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, chớ quên báo cho chúng ta biết.”

Ta cười ảm đạm: “Nếu quả thật sắp xếp xong, ta sẽ báo bình an, mong các huynh trưởng yên tâm. Tiễn người thiên lý, cũng phải từ biệt, các huynh không cần theo ra ngoài, Ngụy vương biết không tốt.” Mọi người gật đầu.

Chậm rãi rời khỏi nhà, ta lần nữa quay lại nhìn, lần này rời đi chỉ sợ là vĩnh biệt. Cố nén thương tâm bảo Tần Dũng: “Chúng ta đi thôi. Ca, chỗ Ngụy vương thay ta nói lời từ biệt.”

Ra khỏi thành, ta không hề quay đầu lại, biết rõ mọi người đều đang ở trên tường thành và cổng thành nhìn ta, nhưng ta không muốn lưu luyến, cũng không muốn bọn họ lưu luyến, liền ngoan tâm không nhìn bọn họ thêm một lần, mang theo hai nhà trực tiếp đi về hướng nam.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK