Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta ngủ một mạch đến hừng đông, tận tới lúc Tào Tháo gọi ta dậy. Duỗi vai lười nhác, thật thoải mái, nhưng mà đầu gối vẫn còn chút đau, thật là, người bình thường làm sao có thể quỳ lâu như vậy. Tào Tháo nhìn ta hỏi: “Nghỉ ngơi tốt chưa? Ngươi vẫn đi theo ta chứ?”

“Vâng, Tử Vân cứ xem là một đại phu đi, có thể theo trong quân để trị thương cho binh sĩ!” Ta vẫn không yên lòng chút nào!

Tào Tháo lắc đầu: “Cũng được, ngươi đi theo ta cũng tốt, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Tiểu Bái, đoạt lấy nơi đó, trực tiếp uy hiếp Đàm thành.” “Không sai, nhưng mà, chủ công, có thể mệnh lệnh trước tiên vây thành, dùng mũi tên buộc “Hịch chinh phạt Đào Khiêm” và “Tuyên cáo với dân chúng Từ châu” bắn vào trong thành. Tào Tháo thở dài gật đầu. Ta nghĩ thầm, ông vẫn không bỏ được tâm tư muốn báo thù, tôi thật không dám rời khỏi nơi này.

Cuộc tấn công kế tiếp một chút lo lắng cũng không có, sức chống cự của Tiểu Bái so với Bành Thành kém hơn nhiều, đại quân chỉ đợi ở ngoài có hai ngày đã vào được. Xem ra, tâm lý chiến của ta hiệu quả rất tốt. Tào quân cũng rất tuân thủ “Tuyên cáo với dân chúng Từ châu”, không có ai vi phạm.

Ở đó nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, Tào Tháo liền hạ lệnh tấn công Đàm thành. Ta cũng không thể làm gì, mặc dù biết là đánh không được, cũng vẫn phải để ông ta đánh, ngăn cản không nổi! Quả nhiên, chống cự ở Đàm thành vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, kịch liệt khác thường. Đối với sự chống cự của Đào Khiêm, Tào Tháo cũng nảy ra quyết tâm nhất định phải lấy được nơi này. Trận chiến công phòng liên tục đã gần nửa tháng.

Lúc này trời đã tối, ta đang trong trại thương binh bận rộn. Ôi, thương vong quá nhiều. Hiện tại lại không có công cụ công thành, đào đường hầm cũng không có tác dụng. Chủ yếu là dùng người xông lên! Nửa tháng ngắn ngủi, người chết đã sắp tới bảy nghìn, còn có mấy nghìn thương binh, phải đưa về nhà. Quân số giảm thê thảm. Ta cũng chỉ biết dùng hết sức cứu lấy một ít mạng người.

Ta đang phẫu thuật cho một gã bị mũi tên đâm thủng ngực, Tào Hồng tới tìm: “Triệu tiên sinh, chủ công nhà ta tìm ngài.” (Ở bên ngoài, bọn họ đều gọi ta như vậy), ta đồng ý: “Tướng quân đi trước, ta làm xong chuyện này sẽ tới.” Tào Hồng nhìn thấy lắc đầu bỏ đi.

Chờ đến lúc ta khâu lại miệng vết thương cho binh sĩ đó xong, liền dặn dò: “Trong thời gian ngắn không nên cử động, sau khi trở về phải nhớ giữ ấm, không thể ra gió. Yên tâm đi, y thuật ta tốt lắm, ngươi sẽ không chết đâu.” Ôi, không có cách nào cả!

Đến doanh trướng của Tào Tháo ta hỏi: “Chủ công, gọi Tử Vân đến có gì phân phó?” Tào Tháo nhìn thấy ta nói: “Tử Vân, biện pháp của ngươi lần này không có tác dụng. Chúng ta công thành đã lâu vậy, vẫn không có cách nào, ngươi có chủ ý gì không?”

Ta nhìn ông ta thở dài: “Không có. Chủ công, nơi này và những thành trì khác không giống nhau. Đây là đại bản doanh của Đào Khiêm, mất đi Đàm thành, Đào Khiêm khẳng định xong đời, cho nên, lão đem tất cả lính tinh nhuệ ở Đan Dương và Từ châu tập trung ở đây. Những người đó đều có nguồn gốc từ quê nhà của Đào Khiêm, cùng những người Từ châu khác không so sánh được. Còn nữa, nơi này tường thành vô cùng vững chắc, rõ ràng đã trải qua gia cố cẩn thận, chúng ta vội vã không thể hạ được.”

Tào Tháo đi qua đi lại: “Vậy ngươi có ý kiến gì? Tiếp tục hay là…”

Ta nhìn hắn, biết suy nghĩ trong lòng ông ta, khẳng định không cam lòng rút lui: “Nếu là tôi, tôi sẽ lui quân trở về.” Ông sẽ không lui, nhưng tôi vẫn phải nói.

“Rút lui? Hừ, không có khả năng. Ta tuyệt đối không buông tha Đào Khiêm.”

Ta tiếp tục thở dài: “Chủ công, mùa đông đã đến, tiếp tục công chiến, lương thảo tất có vấn đề. Binh lính thương vong cũng lớn, hơn nữa mấy ngày liên công thành thất bại, đã ảnh hưởng tới sĩ khí, tiếp tục công thành, chỉ sợ cũng không có hy vọng thành công.”

Tào Tháo trầm ngâm, không nói lời nào. Ta cũng không nói gì. Chúng ta hai người trầm mặc, Mãn Sủng cùng Tào Hồng, Tào Nhân cũng không dám nói lời nào, trong trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân Tào Tháo đi tới đi lui.

Qua một thời gian rất lâu, Tào Tháo đến trước mặt ta, đứng lại: “Như thế này đi, gửi thư cho Văn Nhược, hỏi hắn có thể tiếp lương nhu đúng hạn không? Chúng ta lại tiếp tục công thành, không phân biệt ngày đêm, năm ngày sau vẫn không có kết quả sẽ rút lui, vòng qua Đàm thành công kích phía sau. Ta muốn triệt để cô lập Đàm thành, xem hắn còn có thể kiên trì bao lâu?”

Ta nhìn hắn thở dài, nghe khẩu khí của ông ta, căn bản không phải là thương lượng, mà là trực tiếp hạ lệnh. Thôi bỏ đi, ta nói gì cũng không hữu dụng: “Chủ công, ngài đã quyết định, chúng tôi chỉ có nghe theo. Nhưng mà, Như nhắc nhở ngài, ở đây dây dưa lâu cũng không phải chuyện tốt. Đào Khiêm dù sao cũng có Công Tôn Toản và Viên Thuật là minh hữu. Bọn chúng sẽ không ngồi yên không quản. Viên Thuật tên tiểu nhân này không có lá gan tới tập kích, nhưng Công Tôn Toản là một tên tự đại, hắn nhất định sẽ phái viện binh tới đây, mong chủ công chú ý. Còn nữa, tôi lo rằng ở đây thời gian lâu, Duyện châu sẽ phát sinh nội loạn.”

Tào Tháo nghe được ngơ ngác một chút: “Duyện châu? Chắc không đâu. Mấy tháng nay, tình thế Duyện châu vẫn rất tốt, nhân sĩ các nơi đều rất phối hợp. Tử Vân, ngươi đa nghi rồi. Về phần Công Tôn Toản, hừ, hắn không có năng lực gì, dám phái viện binh tới đây, ta chẳng cần để vào mắt. Thế này đi, Tử Hiếu, ngươi lĩnh hai vạn binh, đi tới vùng Phỉ thành, Dương thành, chú ý nếu Công Tôn Toản phái viện binh tới, tiến hành chặn đánh.” Tào Nhân lĩnh mệnh đi ra.

Ta cười khổ, không nói. Tào Tháo là người đôi khi kỳ thực rất cố chấp, đặc biệt lúc ông ta tâm tình không tốt, chính là lúc này. Ta không thể đánh ông ta ngất xỉu lần nữa đem về Quyên thành. Còn chưa nói, những đại tướng cùng Mãn Sủng ở bên cạnh sẽ không nghe lời ta mà lui binh, nơi này trừ ta, ai cũng hăng hái tinh thần chiếm lấy Từ châu, kể cả bọn Tuân Úc ở Quyên thành lúc này, chỉ sợ cũng nghĩ vậy, có một cơ hội đã muốn nuốt chửng người khác, đắc ý quá rồi. Tính thời gian, gần hai tháng nữa là tới tháng 2 năm 194, ta ở trong này làm đại phu vài ngày nữa rồi sẽ trốn đi.

Tào Tháo thấy ta cúi đầu không nói một lời liền hỏi: “Thế nào? Ngươi vẫn có ý khác?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Chủ công, tôi đã nói cả rồi, nếu chủ công đã sớm an bài, tôi còn có thể nói gì? Dù sao đã đánh tới mức này, ngài muốn đánh nữa thì cứ đánh thôi.” Tào Tháo gật đầu, ta cũng cáo từ đi ra, về doanh trị thương.

Năm ngày trôi qua thực khổ sở. Tào quân công thành không phân biệt ngày đêm, nhưng lính Đan Dương của Đào Khiêm thật lợi hại, thủ thành một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, chúng ta một chút biện pháp cũng không có, Tào Tháo cũng không thể làm gì. Ta tức thì xông vào lều trại của ông ta: “Chủ công, đã năm ngày rồi, trận này thật sự không thể đánh! Ngài tự đếm xem, quân Thanh châu đã tổn thất bao nhiêu? Binh lính mang theo một nửa đã thương vong, dược liệu mang theo cũng không còn đủ, bọn họ chính là tiền vốn để ngài tranh thiên hạ đó.”

Tào Tháo thở dài: “Ngươi nói rất đúng, nơi này phòng thủ không có kẽ hở. Quên đi, ta cứ theo cách đã an bài, ngài mai rút khỏi nơi này, xuôi theo dòng, vòng qua Đàm thành, đi lấy Phó Dương.”

Ta thật sự hết cách, ông ta hiện tại căn bản không nghe lời ta: “Nếu ngài đã quyết định, thì cứ vậy đi. Đúng rồi, ngoài nơi này, ở các thành trì khác, chúng ta vẫn phải làm tốt kế tâm lý chiến, giống như lúc đánh Tiểu Bái vậy.”

Mười lăm ngày sau, chúng ta lấy được thành Phó Dương. Đứng ở cửa thành Phó Dương, ta nhìn mọi việc trước mặt, trong lòng chợt thấy đau đớn. Mặc kệ ta dùng biện pháp gì, vẫn không tránh được thương vong vô số. Tuy rằng, sự kiện tàn sát hàng loạt dân trong thành không phát sinh, nhưng dân chúng bỏ nhà trốn đi vẫn rất nhiều. Đào Khiêm ở Từ châu vài năm, quản lý Từ châu miễn cưỡng cũng là tốt. Chúng ta nói tới báo thù, cũng là xâm lược thôi! Ôi, nhìn vệt máu loang lổ trên tường thành, ta rốt cục hiểu được Vũ ca ca. Chẳng thể trách người như huynh ấy không muốn ra chiến trường, không muốn thấy những cảnh thế này. Ta thì sao? Nếu đã tới bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục, ta phải tận lực thôi.

Tào Tháo ngồi ở đại đường phủ nha Phó Dương, đang xem bản đồ hành quân trong tay. Tri huyện Phó Dương đã tự sát thân vong, Tào Tháo bị lòng trung của hắn cảm động, lệnh cho an táng tử tế. Ta tiến vào: “Chủ công, tiếp theo ngài muốn đánh chiếm huyện Lư phải không?”

Tào Tháo ngẩng đầu: “Không sai, huyện Lư, Tuy Lăng, còn có Hạ Khâu, ba nơi này, lấy được chúng, lại đi về hướng bắc, cuối cùng có thể triệt để cô lập Hạ Bì. Chờ ta lấy được toàn bộ những nơi đó, ta không tin không bắt được lão tặc Đào Khiêm.”

Ta cười khổ, ôi, người không gặp thất bại thì không trưởng thành được. Bỏ đi, lần này ông nhất định phải trở về, ta không nghĩ giúp ông nữa. Nghĩ tới đây, ta cười cười: “Chủ công, ngài nghĩ không sai. Có điều, Như muốn cáo từ.”

“Sao? Ngươi phải đi? Vì sao vậy, vẫn là không đành lòng nhìn chiến tranh tàn khốc sao?”

“Không phải. Như là mưu sĩ của chủ công, chúng ta không thể tránh được chiến tranh, tôi không phải người yếu đuối như vậy. Tôi muốn cáo từ, là vì thuộc hạ ở Bắc Hải gửi thư gọi về. Chiến trường của tôi là ở đó, không phải ở đây đâu!” Ta thở ngắn than dài.

“Đúng vậy, ngươi cứ đi theo quân cũng không phải tốt. Một thương nhân buôn dược liệu, không thể nào cứ ở trong quân làm đại phu. Ngươi đi cũng được. Nhớ chú ý an toàn. Ôi, lá gan của ngươi quá lớn.”

Nhìn Tào Tháo, ta cười: “Ngài vẫn không quên một kích kia của tôi sao? Chủ công, Tử Vân về sau nếu thật phạm lỗi, lúc ngài giết tôi, có đem chuyện này ra tính không?”

Tào Tháo sửng sốt: “Tử Vân, Tháo sẽ không giết ngươi, ngươi sao lại nghĩ thế?”

Ta ha ha cười: “Thấy tâm tình chủ công không tốt, tôi đùa một chút thôi! Tôi biết chủ công vĩnh viễn đều luyến tiếc tôi. Tôi chính là Đông Phương Sóc của ngài!”

Tào Tháo cười khổ: “Ngươi đó!”

Ta thở dài, chỉ mong ông thật sự sẽ không giết tôi: “Chủ công, không nói đùa nữa. Tôi thấy lúc này binh lính đều rất mệt mỏi, ngài nên ở lại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Dù sao Đào Khiêm cũng đang là con rùa đen rụt đầu, lão không dám rời Đàm Thành tới đây cứu viện đâu. Ngài yên tâm ở đây hai ngày, một là chờ đợi lương thảo tiếp tế, hình như lương thảo sẽ tới không đúng lúc; thứ hai, những binh lính đó quả thật nên nghỉ ngơi một chút, liên tục hành quân rồi công thành, bọn họ không chịu nổi.”

Tào Tháo cũng gật đầu: “Được, cứ theo lời ngươi. Văn Nhược cũng thật là, lương thảo quả thực có chút dây dưa làm lỡ việc, xem ra đội vận chuyển bọn họ không đuổi kịp hành quân của chúng ta. Ngươi đi thúc giục đi.”

Ta cau mày: “Chủ công, lương thảo là đại sự, Văn Nhược tiên sinh sẽ không trì hoãn. Tôi sợ ông ấy gặp khó khăn trong tập trung lương thảo thôi, hiện tại dù sao cũng đang lúc rét đậm. Chủ công, nghe lời tôi một lần, nếu lương thảo không kịp, hãy lập tức rút quân, không thể trì hoãn. Nếu không, lòng quân tan rã, bắt không được Đào Khiêm không nói, không chừng còn có tổn thất khác.”

Tào Tháo gật đầu: “Ngươi nói có đạo lý. Như vậy đi, nếu như Văn Nhược gửi thư nói lương thảo thực không kịp, ta sẽ lui quân. Một chút cách dùng binh đó ta cũng có, ngươi cứ yên tâm đi.”

“Ai không biết chủ công đã đọc thuộc “Binh pháp Tôn Tử” chứ, cầm binh đánh trận là sở trường của ngài mà. Nhưng tôi sợ chính là lúc ngài mất đi lý trí đó! Ngài lo lắng cho tôi, tôi ở bên ngoài cũng thật lo cho ngài! Có đôi khi, tôi thật không muốn đi. Nhưng mà, không thể bỏ dở nửa chừng được! Thôi bỏ đi, không nói nhiều nữa, chủ công, gặp chuyện nhất định phải tỉnh táo.”

Tào Tháo cười không nói lời nào. Ta nhìn hắn, thở dài: “Chủ công, ngài phải tin Triệu Như, lần này lấy không được Từ châu, cứ trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn cho tốt, trong thời gian ngắn đừng dụng binh. Tôi tính sơ một cái, ngài thu dụng ba mươi vạn lính Thanh châu, hiện tại chỉ còn gần mười vạn. Đương nhiên ba mươi vạn ban đầu, có rất nhiều người không dùng được. Nhưng mà, cứ theo đà này, giảm quân số như vậy cũng không tốt. Huống hồ, binh pháp nói: dụng binh phải tránh ra trận lâu ngày, càng lâu càng bất lợi! Càng tránh thường xuyên động binh, nếu không binh sĩ sinh lòng oán, với mình bất lợi!”

Tào Tháo thở dài: “Tháo hiểu rồi. Ngươi yên tâm mà đi.” Ta cười khổ, nghĩ thầm chỉ mong ông nghe lời tôi.

Ta đi rồi, Tào Tháo trong hai mươi ngày, liên tục công chiếm huyện Lô, Tuy Lăng cùng Hạ Khâu ba nơi, nhưng không hề có chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành. Có điều, lúc ông ta muốn tấn công quận Đông Hải, thư của Tuân Úc tới, xác nhận với Tào Tháo, không thể thu thập được lương thảo, không có cách nào cung cấp cho quân đội nữa. Tào Tháo rơi vào đường cùng, chỉ có thể hạ lệnh lui binh, lúc này đã là mùa xuân đầu tháng hai năm 194.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK