Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi theo tên đó, chúng ta vào một căn phòng bên trong xưởng rèn. Nơi này xem ra là một gian hình phòng, trong phòng tất cả đều là hình cụ, thật ghê tởm. Chỉ thấy một gã thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đang bị giữ trong phòng, người treo lơ lửng, từng giọt mồ hôi theo khuôn mặt lăn xuống, hiển nhiên rất đau đớn. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chúng ta.

Ta nhíu mày: “Không phải nói, hắn là người tự do sao? Các ngươi cũng có thể tùy tiện dùng hình với hắn?”

Kẻ dẫn chúng ta tới cúi đầu cười nói: “Vốn hắn là một người tự do, có điều, theo quy củ nơi này, thả nô lệ chạy trốn, chính mình sẽ trở thành nô lệ, cho nên, hắn hiện tại chỉ là một tên nô lệ, ngài là chủ nhân của hắn, muốn xử lý hắn thế nào cũng được.” Nạp Nhĩ Khang hứ một tiếng: “Chó săn, lưu manh vô sỉ.”

Tên đó giận dữ, bước lên một bước, lại nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng trở lui về nhìn ta: “Công tử, tên kia phải cho ăn roi mới biết điều.”

Ta cười: “Xem ra, các ngươi rất hiểu mấy chuyện này. Có điều, ta còn có chuyện, tên Nạp Nhĩ Khang này, ta sẽ đem về thành xử trí. Về phần các ngươi, hãy dẫn quản gia của ta đi loanh quanh, giúp hắn làm quen một chút với hoàn cảnh xung quanh. Người đâu, mang tên Nạp Nhĩ Khang này về thành cho ta.” Tống Liệt đáp lời, cho bọn chúng đưa Nạp Nhĩ Khang xuống, đi theo ta.

Nhìn dáng vẻ Nạp Nhĩ Khang chắc cũng bị đám người này dày vò không ít, không có sức kháng cự, để mặc bọn họ đưa ra ngoài. Ta gọi Tống Liệt lại: “Tống Liệt, chúng ta từ lúc ở Duyện châu cũng đã trải qua chuyện này rồi, ngươi hẳn đã rõ ràng. Các ngươi đi cùng với hai tên này tìm hiểu rõ hoàn cảnh ở đây. Theo ta thấy, mười hai người các ngươi tìm hiểu nơi này là đủ rồi. Ta cùng ba người khác sẽ mang theo tên nô lệ này trở về thành. Chờ các ngươi về báo cáo kết quả công việc.”

Tống Liệt cười: “Không cần công tử nhắc nhở, bọn thuộc hạ nhất định tìm hiểu kỹ hoàn cảnh nơi này.” Hắn cười dẫn bảy người kia đi.

Ta cũng mặc kệ bọn họ, mệnh lệnh cho thủ hạ đưa Nạp Nhĩ Khang cùng nhóm Lương Cát rời khỏi xưởng rèn, lên đường về thành. Chờ tới lúc không thấy xưởng rèn nữa, ta mới cười quay về phía vẻ mặt phẫn nộ của Nạp Nhĩ Khang nói: “Tiểu Khang Tử, các ngươi ráng nhẫn nại, giữa ban ngày ban mặt ở nơi này, các ngươi mang thân phận nô lệ, ta không thể cởi trói cho các ngươi, trở về thành hãy nói.”

Nạp Nhĩ Khang bị chúng ta trói gô lại, nghe ta gọi hắn là Tiểu Khang Tử vô cùng sửng sốt, lại nghe lời ta nói, hắn chớp chớp mắt: “Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại nói như vậy?”

Ta cười: “Chúng ta là ai, trở về thành, ngươi tự mình đi hỏi cái tên bảo ta kêu ngươi là Tiểu Khang Tử, hiện tại, ngươi vẫn nên thành thật mà làm nô lệ đi đã.” Không nhìn hắn nữa, ta liền đi trước, Nạp Nhĩ Khang đầu tiên là mừng rỡ, sau đó, hắn ráng sức khắc chế chính mình, không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn đi theo sau ta.

Trở lại khách điếm trong thành, ta mệnh lệnh cho thủ hạ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, tự mình mang theo mấy người Nạp Nhĩ Khang trở lại trong phòng. Nạp Nhĩ Khang cùng Lương Cát, Hoa Đường nhìn thấy Công Tôn Hồng cùng Tần Dũng mạnh khỏe rất mừng rỡ, ngay cả ta đang mở trói cho họ cũng bị bỏ quên, lập tức nhào tới. Ta bị kéo một cái lảo đảo: “Nghe ta nói, các người về sau còn rất nhiều thời gian ở chung, không cần kích động như thế, thiếu chút nữa kéo ta ngã nhào rồi.” Năm người nhìn ta, đều nở nụ cười, Tần Dũng cũng nhanh chóng chạy tới giúp ta đem bọn họ cởi trói hết.

Một lát sau, Nạp Nhĩ Khang đi đến trước mặt ta, hai tay chắp lại, khom người nói: “Chủ nhân tôn kính, cảm ơn cậu khiến chúng tôi được hạnh phúc thế này, về sau, chúng tôi cũng là người hầu đi theo cậu, mong muốn của cậu chính là sinh mệnh của chúng tôi.”

Ta nhảy ra: “Này, Tiểu Khang Tử, ta không phải quý tộc Hung Nô của các ngươi, không nhận nổi đại lễ như vậy. Người Hán chúng ta cần tình cảm huynh đệ, không cần nô lệ cùng người hầu. Nếu như các người coi trọng Triệu Như ta, chúng ta chính là huynh đệ tốt.”

Công Tôn Hồng cũng bước lại: “Công tử, Nạp Nhĩ Khang nói không sai, tính mạng và tự do của chúng tôi đều do cậu mang lại, chúng tôi nguyện làm gia bộc của cậu, xin công tử đừng từ chối nữa.” Tiếp theo, hắn nói với bọn Nạp Nhĩ Khang: “Chúng ta là huynh đệ sinh tử, công tử là người tốt, là một người xứng đáng để chúng ta phó thác cuộc đời, chúng ta từ nay về sau, đều đem hết tâm lực vì công tử cống hiến sức lực, đúng không?” Năm người kia gật mạnh đầu một cái.

Ta hết cách trốn tránh: “Thôi vậy, ta một người không nói lại năm người các ngươi, tùy các ngươi thôi. Có điều, các ngươi cứ yên tâm, có Triệu Như ta, sẽ có các ngươi, bất kể nói thế nào, ta luôn coi các ngươi là hảo huynh đệ. Đúng rồi, Nạp Nhĩ Khang, ngươi cũng bị bọn khốn kiếp kia treo hai ngày, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện để mai nói tiếp.” Ta xoay người đi ra ngoài, lại quay đầu lại nói: “Quên không nói với các ngươi, bảy tên khốn kiếp kia cùng hai tên khốn khiếp, ta đã để Tống Liệt đi thu thập, các ngươi yên tâm đi.”

Ngày hôm sau, bọn người Tống Liệt trở về. Ta nhìn một lượt, không thiếu ai, cũng không giống có chuyện xảy ra, cũng thấy yên tâm: “Các ngươi sao giờ mới về, làm ta sốt ruột chết mất.”

Tống Liệt vội tiến lên: “Công tử, việc cậu sai làm hết sức thuận lợi. Chúng tôi phải đợi tới lúc quản gia phủ Vương gia tới để bàn giao mọi chuyện rồi mới trở về. Hơn nữa, việc bảy hộ vệ mang theo hai nô lệ chạy trốn, chúng tôi đã thu thập xong, đều phải báo lại cho Vương gia biết. Cho nên, tiểu nhân tự chủ trương, mời quản gia Vương phủ cùng hộ vệ uống chút rượu, nghỉ ngơi chút ít.”

Mọi người chúng ta nghe nói đều cười. Ta nói: “Ngươi đó, ta nói ngươi thông minh, thỉnh thoảng sao vẫn khờ vậy, ngươi không cho người về báo bình an trước, hại ta lo lắng cả một đêm.” Bọn Tống Liệt liền nhận lỗi ngay.

Có tiền sai khiến được cả quỷ sứ, chỉ trong thời gian hai mươi ngày, ta đã xây dựng xong một kho hàng. Lúc Nạp Nhĩ Khang nhìn thấy ta đắc ý từ trong mật thất lấy ra một rương hoàng kim, châu báu, đứng chết lặng, quả thật giống mộc đầu nhân. Công Tôn Hồng cười, kể lại tình huống lúc đó ta chôn rương. Vốn dĩ, ta lúc ấy nhìn thấy ba rương vàng bạc châu báu không thể mang đi, loanh quanh vài vòng, lập tức nghĩ ra, rủ Tần Dũng cùng nhau động thủ, đào ba cái hố ngay trong phòng, chôn rương xuống. Ha ha, cho dù thân nhân tên heo mập có đến đây, làm sao nghĩ ra tiền bạc châu báu lại ở ngay dưới căn phòng này, còn cho rằng có kẻ giết người cướp của. Ta đã chuẩn bị sau này sẽ lặng lẽ tới đây, đào vàng bạc châu báu lên, ai ngờ thuận lợi mua được ngôi nhà này. Xem ra vận khí ta thật tốt.

Một tháng sau, ta để lại năm thuộc hạ, mang theo bọn Tống Liệt, từ kho hàng mới áp tải hai mươi xe ngựa hàng hóa và quặng sắt (đương nhiên bao gồm cả vàng bạc châu báu), cáo biệt quản gia Vương phủ và Phủ vệ đại nhân, lên đường trở về nhà. Đương nhiên, trước khi rời thành, bọn người Nạp Nhĩ Khang bốn người buộc mình vào mặt sau xe ngựa, về phần Công Tôn Hồng, đành ủy khuất biến thành hàng hóa. Trải qua một chặng đường xa lặn lội, chờ khi chúng ta về tới thôn trang, đã là tháng 2 năm 193.

Nhìn thấy cảnh tượng trong thôn, bọn người Công Tôn Hồng đều bị cuốn hút. Hiện tại trong thôn đã có hơn hai trăm gia đình, ta âm thầm cảm thấy may mắn vì lấy được số tài vật của tên heo mập, bằng không thật không biết làm cách nào sắp xếp cho từng đó người. Trở lại trong thôn, tay nghề của Công Tôn Hồng lập tức được hoan nghênh, ta đều không ngờ tới. Thì ra thợ rèn trong thôn nghe nói hắn là hậu nhân của Công Tôn gia, đều mang ánh mắt sùng bái, khiến ta có chút ghen tị.

An trí mọi người xong, ta cũng mặc kệ Công Tôn Hồng, đã có người đưa hắn đi xem lò rèn lớn, ta cùng Nạp Nhĩ Khang chính thức thương thảo việc xây dựng mã trường. Hắn nói một tràng những thuật ngữ ta không hiểu, nhìn miệng hắn, ta cuối cùng biết Vũ ca ca cũng có việc không rõ ràng.

Nạp Nhĩ Khang thấy ta nhìn hắn, không nói lời nào, hắn thấy bất an: “Công tử, nếu chuyện tôi sắp xếp không tốt, cậu cứ nói, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Ta thở dài: “Nạp huynh, ngươi nói ta đều không hiểu. Đã thế này, ta sẽ cho ngươi ít tiền, chuyện mã trường, chuyện chọn vị trí, chọn giống ngựa, tìm đồng cỏ và nguồn nước gì đó, ta đều mặc kệ, từ nay giao cho ngươi một tay xử lý.”

Nạp Nhĩ Khang sửng sốt: “Sao thế được? Tôi….”

Ta nhanh chóng ngắt lời: “Này, chính là các ngươi nói, đem hết tâm lực làm việc cho ta. Chuyện ta yêu cầu đã nói ra, tiền cũng đã cho, chuyện khác đừng làm phiền tới ta. Dù sao sang năm, ta muốn nhìn thấy mã trường của chúng ta. Đương nhiên, mã trường nếu có thêm ít ngựa hay nữa thì càng tốt.”

Nạp Nhĩ Khang cười: “Không phải một ít ngựa, mà là một đàn ngựa.”

Ta trợn trắng mắt: “Ta mặc kệ, tóm lại ngươi làm hết đi. Vấn đề đả thông với quan lại, con đường vận chuyển ngựa, để Tống Liệt phụ trách. Được, từ nay về sau, đừng nói với ta chuyện nuôi ngựa nữa, làm ta nhức đầu.” Nói xong, ta cười hì hì chạy mất, để lại Nạp Nhĩ Khang đứng đó lắc đầu.

Toàn bộ đều không có vấn đề gì, thấy sắp tới cũng không xảy ra chuyện lớn, lại nghĩ tới chuyện Công Tôn Toản sắp khai chiến với Lưu Ngu, ta phải trở về chỗ Tào Tháo một chuyến, thuận tiện hỏi thăm chính sách đồn điền triển khai thuận lợi hay không. Trước khi đi, ta gọi Công Tôn Hồng tới, hai ngày nay tâm tư hắn đều nằm ở chỗ làm thế nào mở được xiềng chân.

“Ta nói này, Công Tôn huynh, ngươi luyện sắt thành một thanh trường kiếm, chặt nó ra là xong rồi, có vấn đề gì sao? Dù sao lần này chúng ta đem về tới ba mươi cân sắt luyện.” Ta nhìn hắn vẻ mặt buồn bực.

“Ôi, đâu có đơn giản như vậy. Mấy tên hỗn đản đó, lúc trước vì giam giữ tôi, bắt tôi chế cái xiềng này, công tử cậu xem,” hắn nhấc chân cho ta nhìn: “Xiềng xích đã dính vào da thịt, cắt cũng chỉ cắt dây xích, không cắt được cái còng.”

Ồ, đúng vậy. Ta ngẫm nghĩ: “Thế này, ta dạy cho ngươi, ngươi nhìn thấy cưa bao giờ chưa? Là cưa dùng trong nghề mộc ấy?” Công Tôn Hồng ngẫm lại, gật đầu rồi lại lắc: “Quá to, không dùng được.”

Ta khoa chân múa tay nói: “Ngươi chế vài cái cưa nhỏ, mỏng một chút, đúng, dài như vầy, mỏng như vầy, dùng cái cưa chậm rãi mà cưa, không được sao?”

Công Tôn Hồng nhìn ta: “Cưa mỏng và nhỏ như vậy, vốn chỉ để cưa gỗ… Có thể làm được sao?”

Ta gật đầu: “Nhất định có thể được. Bất kể thế nào, thử cái đã!” Công Tôn Hồng thở dài gật đầu.

Ta cười: “Tốt rồi, đừng mặt mày ủ ê nữa. Đây có mấy bản vẽ, ngươi xem cho ta, xem có thể dùng sắt luyện ra loại binh khí này không?” Vừa nói, ta vừa đem bản vẽ kiếm Thanh nhi, Nguyệt nhi ra, còn có bản vẽ thương bằng thép tinh luyện ta đặc chế cho Vân ca ca.

Công Tôn Hồng nhận lấy: “A? Loại kiếm này tôi còn chưa thấy qua, thật kỳ quái!”

Ta cười: “Nếu là binh khí thường, ta cần gì phải phiền tới hậu nhân nhà Công Tôn như ngươi? Kỳ thực, không phải quá phức tạp, chỉ là so với trường kiếm bình thường hẹp hơn một chút, nhẹ hơn một chút.”

Công Tôn Hồng gật đầu: “Không sai, đúng là không phức tạp. Công tử yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Có điều, cây thương này cần nhiều nguyên liệu lắm, tôi lo đánh xong thanh kiếm, không đủ nguyên liệu nữa.”

Ta cười: “Thương này không cần toàn bộ làm bằng sắt, pha tạp một chút không biết có được không. Nếu toàn bộ luyện bằng sắt thì rất nặng. Nếu như không có sắt pha, thật ra, dùng đá đen cũng được.”

Công Tôn Hồng cười: “Công tử yên tâm. Như vậy đi, ngài cần bao nhiêu cân, ta đánh cho ngài.” Cũng được, có điều, Vân ca ca dùng thương nặng bao nhiêu nhỉ? Ngẫm lại, võ nghệ của ca ca đặc điểm là nhanh, không cần nặng quá.

“Vậy thì ba mươi cân, không, hai tám cân là được. Chiều dài khoảng một trượng hai.”

Công Tôn Hồng gật đầu : “Đúng vậy, trọng lượng cùng với chiều dài như vậy, đánh rất hợp tay.” Ta cười: “Thương này bên ngoài phải có màu bạc, đầu thương buộc dải hồng anh. Nói chung, nhìn phải đẹp.”

Công Tôn Hồng nhìn ta cười: “Công tử dùng nó nhất định rất anh tuấn.”

Ta cúi đầu, cười trộm: “Ta không có, đâu phải cho ta dùng. Hà, đây là ta tặng cho người khác dùng. Nguyệt nhi kiếm trong hai thanh kiếm kia mới là của ta.” Công Tôn Hồng rất nhanh cười nói: “Thực xin lỗi công tử, vừa rồi tôi vui quá, thiếu chút nữa quên lời cậu dặn.”

Hì, ta cười, lại đưa ra một bản vẽ cây thương khác: “Loại thương này thì sao? Có thể chế tạo không?”

Công Tôn Hồng sửng sốt: “Đây… cũng là thương? Hình như… xem cái này… Công tử, thật chưa từng thấy qua.”

Ta cười: “Ngươi đương nhiên chưa thấy bao giờ, đây là phát minh của ta. Ta gọi nó là tam đoạn thương. Này nhé, thân của cây thương có thể chia làm ba bộ phận, cán thương hoàn toàn trống rỗng, chỉ có đoạn đầu mới là thực thể, nên có thể kéo ra rút vào.” (Kỳ thực, chính là kiểu rút của cần câu cá hiện đại, không phải là kiểu tam đoạn côn đâu)

Công Tôn Hồng ngẫm nghĩ: “Công tử, cây thương này toàn bộ phải dùng sắt để rèn, bằng không, thân thương rỗng không rất dễ bị gãy. Có điều, cậu yên tâm, tôi có thể chế được.” “Vậy xin nhờ ngươi.” Ta cảm kích nói.

Để lại một khoản tiền lớn (thật đau lòng), sắp xếp thật nhiều lương thực, hạt giống, nông cụ các loại cho dân chúng vào vụ xuân, ta lưu luyến tạm biệt thôn dân, đi về hướng Quyên thành tại Duyện châu. Ta đi hết sức đúng lúc, bởi vì ngay khi ta rời khỏi U châu vào giữa tháng 3 năm 193, chiến tranh giữa Công Tôn Toản và Lưu Ngu bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK