Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian một năm qua đi rất nhanh, hiện tại điều duy nhất khiến Triệu Vân lo lắng chính là sức khỏe phụ thân Vân Như càng ngày càng kém. Y thuật Triệu Vân Như có cao nữa, cũng chỉ có thể duy trì mà thôi. Triệu Vân nhìn thấy hài tử năm ấy mới 8 tuổi đã giống người lớn phải lo liệu chuyện trong nhà, hắn vừa đau lòng vừa kinh dị (từ khi Triệu Vân Như thay đổi, cô bé mới là người quan tâm chăm sóc cha và Triệu Vân), nhiều lần muốn tham gia, nhưng Triệu Vân Như căn bản không cho hắn nhúng tay vào việc nhà, cô bé nói với Triệu Vân: “Ca ca làm tốt việc của mình là được rồi, trong nhà không cần huynh bận tâm, sớm muộn gì huynh cũng phải ra ngoài làm đại sự, muội sẽ không liên lụy huynh.” Triệu Vân cũng đành chịu.

Thời gian lại trôi qua, trong thôn trang cuộc sống bình dị yên tĩnh, nhưng thế giới bên ngoài đã hỗn loạn không chịu nổi. Bởi triều đình xuất binh đánh dẹp, khởi nghĩa Hoàng Cân thất bại, nhưng giang sơn nhà Hán cũng lung lay sắp đổ. Cùng lúc với đánh giặc Hoàng Cân, chư hầu các nơi đều cấp tốc tăng cường lực lượng vũ trang riêng, sức khống chế của trung ương tập quyền ngày càng yếu ớt.

Trung Bình năm thứ 5 (188), tôn thất nhà Hán Lưu Yên dựa vào chiến công tiêu diệt hai đạo quân Hoàng Cân, nhân cơ hội lãnh chức Ích châu mục, trên thực tế đã trở thành vua một cõi Ích châu. Bởi vậy để tăng cường lực lượng hộ vệ của chính mình, năm 188, Hán Linh Đế thiết lập “Tây viên quân”, lệnh cho hoạn quan Kiển Thạc làm thủ lĩnh, Tào Tháo cũng trở thành một trong “Tây viên Bát hiệu úy”. Mà thiên hạ lập tức sắp sửa đại loạn.

Đông Hán Trung Bình năm thứ 6 (189) Hán Linh Đế băng hà, mâu thuẫn giữa Đại tướng quân Hà Tiến cùng Kiển Thạc về việc lập tân vương rốt cục đã bùng nổ, kết cục cuối cùng là Kiển Thạc mất mạng, Hán Thiếu Đế đăng cơ. Đáng tiếc Hà Tiến chỉ là một tên đồ tể, triều đình còn chưa ổn định, cái ghế Đại tướng quân hắn còn chưa ngồi vững, ngay lập tức dưới sự xúi giục của Viên Thiệu, cái tên danh xưng “thành sự không có, bại sự có thừa” này đã phát động công kích bộ máy chính quyền bị hoạn quan thao túng suốt hơn trăm năm. Kết quả là gã đần này bị băm thành thịt nát. Tiếp đó, Đổng Trác theo lời kêu gọi của Hà Tiến, dẫn quân vào kinh, trải qua một hồi tranh đấu quyền lực, phong ba phế đế lập vua, thiên hạ chư hầu phân tranh, thật là đại loạn.

Hôm nay, Triệu Vân ra ngoài thôn trở về, Triệu Vân Như gọi hắn lại: “Vân ca ca, Như nhi có chuyện muốn nói cùng ca ca.” Triệu Vân sửng sốt “Như nhi, chuyện gì vậy?”

Triệu Vân Như cười nói: “Ca ca, bệnh của phụ thân đã có chút khởi sắc, huynh cũng không cần bận tâm nhiều. Muội xem bây giờ thiên hạ sắp đại loạn, biết ca ca có ý muốn xây dựng công lao sự nghiệp, hiện tại vừa lúc có thể ra ngoài. Không biết ca ca có tính toán gì hay không?”

Triệu Vân nhìn cô bé hết sức nghi hoặc: “Như nhi, làm sao muội biết thiên hạ sắp loạn?” Triệu Vân Như nói: “Đêm qua Vân Như nằm mộng, nơi nơi đánh nhau, nơi nơi có người chạy trốn, lửa cháy hừng hực, thiêu trụi rất nhiều phòng ốc đẹp đẽ, đáng sợ lắm.”

Triệu Vân gật đầu (hắn đã quen với chuyện muội muội nhỏ có khả năng kì dị này): “Huynh có ý định này, chỉ có điều, bệnh tình Nhị thúc đang rất nghiêm trọng; hơn nữa tình thế bên ngoài còn chưa rõ ràng, huynh vẫn chưa biết phải đi đâu nhờ cậy ai.”

Triệu Vân Như cũng đồng ý cách nhìn của hắn, dù sao Tào Tháo còn đang bận hành thích Đổng Trác, hiện tại chưa cần phải đi: “Vậy ca ca còn muốn đợi thêm mấy năm nữa thế?” Triệu Vân cười cười: “Để qua một đoạn thời gian nữa hẵng nói. Đúng rồi. Như nhi, ngày hôm qua muội cưỡi ngựa rồi à, có bị ngã không vậy?”

Triệu Vân Như nhoẻn cười: “Ngựa của ca ca không tốt, sau này Như nhi nhất định tìm cho huynh một con thật tốt.” Triệu Vân cười: “Sau này? Chờ muội lớn hơn chút nữa phải lập gia đình, không thể ngày nào cũng đi theo ta!”

Triệu Vân Như cười tinh nghịch: “Như nhi cũng muốn giống ca ca làm nên sự nghiệp, giải cứu dân chúng thiên hạ khỏi nước sôi lửa bỏng.”

Triệu Vân cười ha hả: “Như nhi, một nữ hài tử như muội nói những lời này muốn làm người ta cười chết.”

Triệu Vân Như tức giận nói: “Nữ hài tử thì sao chứ? So với nam tử ta còn lợi hại hơn. Như nhi cũng đã sớm nói rồi, nhất định phải trợ giúp ca ca kiến công lập nghiệp.”

Triệu Vân vui vẻ, tiến lên xoa đầu nàng: “Được, được, được, Như nhi của ca ca thật là ngoan, ca tin muội, được chưa?” “Như vậy còn tạm được!” Triệu Vân Như cười duyên đi vào nhà.

Thời cuộc phát triển rất nhanh, tháng 10 năm Trung Bình thứ 6 (189), hành thích Đổng Trác thất bại, Tào Tháo chạy khỏi Lạc Dương. Tháng 12, Tào Tháo phát hịch, hiệu triệu các trấn chư hầu cùng khởi binh thảo phạt Đổng Trác.

Năm Sơ Bình thứ nhất (190), tháng 1, liên quân thảo phạt họ Đổng đưa Viên Thiệu lên làm minh chủ, tiến vào chiếm giữ Toan Tảo, tìm cơ hội tiến công Đổng Trác (căn cứ sử sách ghi lại, Lưu Quan Trương căn bản không thể tham gia hành động lần này. Hoa Hùng chết trong tay thuộc hạ của Tôn Kiên. La lão tiên sinh vì điểm tô cho Lưu tai to cùng huynh đệ của y nên mới không gì không tranh thủ tận dụng. Không biết vị hảo hán nào đã giết Hoa Hùng nhưng không được lưu danh sử sách, có đạp mồ sống dậy tìm lão La tính sổ hay không?). Trên thực tế, cuộc chiến thảo phạt họ Đổng đã trở thành một trò cười trong lịch sử. Nếu như không phải La tiên sinh đưa lão ra làm nền đánh bóng cho Lưu Quan Trương, thì cũng chẳng mấy ai quan tâm tới nó.

Triệu gia trang, ngay lúc này cũng xảy ra một chuyện, phụ thân Triệu Vân Như bệnh lâu ngày không trị, tháng 12 năm Trung Bình thứ 6 (189) đã qua đời. Lo liệu hậu sự của lão nhân gia xong xuôi, Triệu Vân do dự mất vài ngày. Hắn định ra đi, nhưng lại lo cho Triệu Vân Như. Tuy rằng hắn cũng biết, Vân Như hiện tại so với người làm ca ca là hắn không kém bao nhiêu, nhưng cô bé vẫn chỉ là một tiểu nữ tử chưa tới 10 tuổi, hắn thật sự lo lắng.

Triệu Vân Như nhìn bộ dáng của hắn, tự nhiên hiểu rõ tâm tư hắn. Hôm nay, cô bé nói với Triệu Vân: “Vân ca ca, Như nhi đã trưởng thành, không cần huynh lo lắng nữa. Phải đi thì cứ đi đi”. Triệu Vân nhìn vị muội muội tuổi nhỏ đã sớm trưởng thành: “Như nhi, huynh thực không yên lòng về muội!”

“Như nhi mấy năm nay vẫn tốt lắm mà. Muội có thể tự chiếu cố chính mình. Vả lại, còn có đại ca chiếu cố, muội muội sẽ không khổ đâu. Nhưng còn ca ca, bên ngoài các thế lực chư hầu mới nổi đã rõ ràng, nghe nói có rất nhiều chư hầu đang tụ tập ở Toan Tảo thảo phạt Đổng Trác. Ca ca đã tới lúc phải ra ngoài, không cần lo cho Như nhi. Đúng rồi, muội đã vì ca ca sửa sang lại hành trang, ngày mai huynh hãy đi đi. Hảo hán nam nhi làng xóm xung quanh đều đang nhìn vào ca ca đấy!”

Triệu Vân nhìn nàng, cảm động không thôi: “Cám ơn Như nhi, muội còn suy nghĩ cho ca ca thật chu đáo. Muội yên tâm, vi huynh một khi có chỗ đứng chắc chắn, nhất định sẽ tới đón muội muội.” Triệu Vân Như nở nụ cười: “Được, đến lúc đó, nói không chừng là Như nhi đi tìm ca ca đó!” Huynh muội bèn nhìn nhau cười.

Ngày hôm sau, Triệu Vân ở quê nhà triệu tập trăm gã trai trẻ, đầu nhập Viên Thiệu, chưa được một năm, nhìn ra Viên Thiệu chỉ là kẻ vô dụng, hắn lại trực tiếp đến cậy nhờ Công Tôn Toản là kẻ đối địch với Viên Thiệu.

Sau khi Triệu Vân rời khỏi quê nhà, Triệu Vân Như cũng không lên đường ngay lập tức, cô bé vẫn nhớ kỹ thanh âm trong đầu kia “Vân Như, từ hôm nay trở đi, muội chính là ta, ta chính là muội. Lúc mới bắt đầu, ý thức của ta có lẽ sẽ mạnh hơn của muội. Nhưng theo thời gian, ta sẽ từ từ biến mất. Đến lúc đó muội có thể làm chủ chính mình rồi.” Nhưng trên thực tế, trừ những khi cần có kiến thức hoặc cô bé không hiểu rõ chuyện cần nhờ thanh âm kia xuất hiện, thì âm thanh kia căn bản không hề khống chế tư tưởng của cô bé.

Thanh âm này, nói cụ thể là linh hồn của một người khác, tên là Triệu Vũ. Bởi một cơ hội đặc biệt, linh hồn hắn tiến vào cơ thể Triệu Vân Như, đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến Triệu Vân Như biến hóa đột ngột bốn năm trước. Triệu Vân Như biết hắn là một người từ thời không sau thời đại Tam quốc đến đây. Mà Triệu Vân Như tiếp nhận hắn, đồng thời cũng tiếp nhận tất cả bản lĩnh và kiến thức của hắn, hơn nữa hắn biết rất nhiều chuyện. Đương nhiên những chuyện này là hắn nguyện ý nói cho Triệu Vân Như. Cho nên ba năm trước, Triệu Vân Như mặc dù mới bảy tuổi, đã có suy nghĩ của người trưởng thành cùng tri thức mấy ngàn năm.

Triệu Vũ nói với Triệu Vân Như rất nhiều từ cô bé căn bản không hiểu được. Cô bé chỉ biết rõ một điều là Triệu Vũ khi còn sống ở thời đại kia, là đệ đệ Triệu Vân thừa nhận, hơn nữa muốn đi theo Triệu Vân cả đời. Thế nhưng, Triệu Vân ở thời đại kia thờ sai một kẻ tiểu nhân – Lưu Bị, thế nên huynh đệ bọn họ phải chịu nhiều cực khổ. Đặc biệt Triệu Vũ, trong tình thế không còn cách nào khác, phải lựa chọn chết dưới ngân thương của Triệu Vân, khiến hắn chết rất không cam lòng. Bây giờ thời gian chảy ngược trở về, hắn muốn mượn cơ thể Triệu Vân Như để thực hiện chuyện mà ở thời đại kia hắn không làm được.

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Triệu Vân Như dâng lên một cảm giác bi thương. Lại nghĩ tới chuyện xưa của Triệu Vũ.

Hôm đó, Triệu Vũ kể chậm rãi: “Tại nơi ta ở, sau khi ta chết năm mươi tám năm, Tấn diệt Ngô, ba nước về Tấn. Năm tháng trôi đi, Mai Hoa sơn trang đã đã trở thành một truyền thuyết bị người đời lãng quên trong sông dài lịch sử. Mà linh hồn của ta, bởi vì trước khi chết oán hận và không cam lòng mãnh liệt, không thể tiêu tán, cũng có thể là do ta vốn không phải vong linh của thời không này, tóm lại, ta thủy chung phiêu bạt giữa thời không, cho đến ngày đó, xuất hiện một loại sóng chấn động thời không mà ta cũng không rõ ràng lắm, đẩy ta xộc vào thân thể của muội. Vậy là chúng ta hòa thành một thể, muội cũng có được tất cả trí nhớ và bản lĩnh của ta. Hiện tại, Vân Như, muội đã biết hết thảy về ta, con đường sau này ta phải nhờ vào muội để làm những việc lúc trước ta không làm được, muội nguyện ý không?”

Nghe xong chuyện xưa kinh tâm động phách, Triệu Vân Như bị rung động sâu sắc, tâm tình của cô bé cũng phập phồng theo dòng chuyện. Lúc này, trong đầu cô bé chỉ có một ý nghĩ: “Vũ ca ca, huynh yên tâm, Như nhi nhất định hoàn thành nốt tâm nguyện của huynh. Muội sẽ đi trợ giúp Tào Tháo thống nhất thiên hạ, sẽ không để cho Vân ca ca lại đi theo cái tên Lưu Bị bại hoại kia.”

Triệu Vũ thở dài: “Như nhi, con đường này có lẽ rất gian nan đấy. Muội phải biết rằng, ta chỉ có thể cho muội biết trí nhớ của ta về lịch sử, mọi chuyện còn lại phải dựa vào chính muội. Đặc biệt là khi muốn cải biến những sự kiện lịch sử ban đầu, muội phải dùng trí tuệ của mình để đối mặt với hết thảy. Muội phải có tư tưởng chuẩn bị.”

Triệu Vân Như cười: “Vũ ca ca, hãy tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Như nhi, được không?” Triệu Vũ cũng cười lớn: “Tốt, tốt, để chúng ta cùng mạo hiểm lần này đi.”

Nghĩ đến đây, Triệu Vân Như thở dài, lẩm bẩm: “Vũ ca ca, huynh chịu khổ quá nhiều rồi. Như nhi sẽ dựa theo ý nghĩ của huynh để hành động, chờ thống nhất thiên hạ, huynh thật sự sẽ rời khỏi Như nhi sao? Đến lúc đó, huynh có thể đi nơi nào đây?”

Thanh âm Triệu Vũ đột nhiên vang lên: “Như nhi, đến lúc chúng ta cần phải đi rồi. Ca ca đã đi, chúng ta cũng có thể đi tìm Tào Tháo. Đương nhiên, nếu như muội không đồng ý, ta sẽ không miễn cưỡng muội.”

Triệu Vân Như vội vàng nói: “Vũ ca ca, Như nhi đương nhiên đồng ý. Không chỉ vì huynh nói phải trợ giúp Vân ca ca kiến nghiệp, còn muốn cho thiên hạ bớt người chịu khổ.”

Tiếng cười Triệu Vũ vang lên: “Xem ra, Như nhi thật sự đã trưởng thành. Được, nếu đã nói như vậy, ta lập tức đem tất cả kiến thức cùng chuyện về sau này rót vào đầu muội. Từ nay về sau, không có chuyện cần ta sẽ không ra ngoài.”

Triệu Vân Như kinh hãi: “Vũ ca ca, vì sao vậy, không phải huynh nói chờ thống nhất thiên hạ, huynh mới rời khỏi Như nhi sao?”

Linh hồn Triệu Vũ thở dài: “Hai linh hồn cùng chiếm một cái đầu, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Như nhi, muội hiện tại đã có khả năng tự mình làm rất nhiều chuyện, không cần ta thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, ta cũng rất mệt. Bất quá tạm thời ta sẽ không rời khỏi thân thể muội, chỉ là ở một góc nghỉ ngơi vài năm thôi. Đến khi muội cần, ta sẽ ra ngoài. Còn nữa, Như nhi, ra ngoài thiên hạ, muội vẫn nên cải nam trang tốt hơn.”

Triệu Vân Như đắc ý nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, trước mắt người đời tên ta sẽ là Triệu Như, tên chữ Tử Vân, là một nam nhân. Vũ ca ca, vốn ta muốn dùng tên của huynh, nhưng sợ huynh không đồng ý thôi.”

Triệu Vũ cười: “Muội là muội, ta là ta, vốn dĩ là hai người, sao phải dùng danh tự của ta. Được, Triệu Như, Triệu Tử Vân, tên rất hay. Cứ vậy chúng ta bắt đầu đi!”



Chú giải thêm:

- từ phần sau trở đi, Triệu Vân Như sẽ là nhân vật chính, trong sách cũng bắt đầu dùng ngôi thứ nhất.

- về Triệu Vũ, Triệu Tử Ngọc, là nhân vật chính trong ngoại truyện “Nghĩa chi truyền thuyết” của sách này.

Về ngoại truyện “Nghĩa chi truyền thuyết”: Mộng Ngưng Tiểu Trúc viết Nghĩa chi truyền thuyết trước, kể về chuyện Triệu Vũ ở năm 2951 do xảo hợp xuyên không về thời đại Tam Quốc. Hắn nhận huynh đệ với Triệu Vân Triệu Tử Long để tìm một nơi nương tựa, phát lời thề cả đời sẽ đi theo huynh trưởng của mình. Sau này, Triệu Vũ rong chơi trong tam quốc, kết nghĩa huynh đệ với 6 vị ca ca khác, đều là những nhân vật trọng yếu của Tam Quốc. Mặc dù hắn luôn không muốn tham gia vào dòng chảy lịch sử, nhưng tình nghĩa với các vị ca ca đã khiến hắn không thể làm chủ được số phận của mình, cuối cùng chịu chết dưới tay Triệu Vân huynh trưởng, cho dù không cam lòng. Sau khi truyện kết thúc, cả Mộng Ngưng và độc giả đều cảm thấy không đành cho Triệu Vũ, Mộng Ngưng liền viết tiếp Loạn thế phong vân – Phượng Tường tam quốc, biến Nghĩa chi truyền thuyết thành ngoại truyện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK