Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhiều năm che dấu, ta khó qua nhất chính là mùa hè, mỗi lần hè đến, ta đều phải kiếm cớ ở một mình. Lúc làm việc, ta cũng một mình ra ngoài, cố gắng tránh gặp người quen; ở Kinh châu, ta sẽ về Mai Hoa sơn trang tránh nóng khoảng mười ngày; còn ở nhà, ta sẽ thay nữ trang, tẩy hết hóa trang, một mình ở trong hoa viên, hoàn toàn buông lỏng bản thân, cho mình một không gian để điều tiết! Thói quen này đã nhiều năm, ta ở nhà cũng rất ít tiếp xúc với người nhà, bình thường mấy năm trước chỉ có Trâu tỉ tỉ có thể vào phòng ta, hai năm qua cũng chỉ thêm Giáng Tuyết. Chỉ cần ta vào hoa viên, không cho gọi, gia nhân một người cũng không dám vào vườn, có thể vào, dám vào chỉ có Trâu tỉ tỉ và Vân ca ca. Bởi vậy, ta ở trong hoa viên hoàn toàn buông lỏng bản thân, tinh thần cũng đôi chút lơi lỏng. Sau này nghĩ lại, ta cảm thấy may mắn vì đã lơi lỏng, nếu không quan hệ giữa ta và Tào Tháo vẫn còn ở trong sương mù.

Lần này trở lại Lạc Dương là lúc đầu hè, thời tiết dần dần nóng lên, ta cũng khôi phục thói quen ăn trưa tại phong đình trong hoa viên rồi ngủ một giấc. Trời nóng, ta đương nhiên muốn thả lỏng bản thân! Để tiện nghỉ ngơi trong phong đình, ta thiết kế phong đình này là đình trong đình, tiểu đình ở giữa dùng tơ lụa làm màn che, ở giữa hé ra giường trúc, lúc ngủ liền buông màn che ba mặt xuống, hướng nhìn ra hồ nước mở rộng, như vậy, gió trên hồ có thể thổi vào, mùa hè ngủ trên giường trúc này rất thư thái. Hôm nay cũng giống những lần trước, Trâu tỉ tỉ tới nhà Vân ca ca cùng đại tẩu thêu thùa may vá, chăm sóc đám trẻ ngủ trưa, tiễn nàng đi rồi, ta đóng cửa hoa viên lại, thong thả ung dung ngủ trong phong đình. Gió trên mặt nước thổi nhè nhẹ mang theo mùi lá sen thơm ngát đem tới cảm giác mát lạnh trong đình, ta rất nhanh ngủ vùi trong mùi thơm nhẹ nhẹ này.

Ta ngủ rất ngon, trong lúc ngủ mơ, ta và mấy vị huynh trưởng cùng nhau ở Trường Giang ngắm trăng ngâm xướng, bọn họ muốn chuốc rượu cho ta, ta chạy trốn, không biết làm sao lại trốn lên chiến thuyền của Đông Ngô. Một con thuyền rất lớn, là tọa thuyền của Bá Phù, trên sàn thuyền không một bóng người, Bá Phù nhất định đang ngồi trong khoang thuyền phê duyệt công văn, chuẩn bị lần tới chinh chiến. Ta không muốn hắn vất vả, ánh trăng bên ngoài rất đẹp, ta muốn kéo hắn ra ngắm trăng. Trong nháy mắt, ta cùng với Bá Phù, còn có Công Cẩn, ngồi trên một con thuyền nhỏ, mũi thuyền xếp một cái bàn, trên có mâm hoa quả và rượu, quay đầu một cái, Công Cẩn ngồi dưới tàng mai đánh đàn, Bá Phù cười cười bưng một chung rượu bảo ta mau thổi sáo cho hắn nghe, còn ta lại bắt hắn hát Ngô khúc cho ta nghe. Mấy vị huynh trưởng không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, vừa uống rượu vừa giục ta pha trà cho họ, xa xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng đàn tiếng ca.

“Như nhi, Như nhi, Như…”

Tiếng gọi dồn dập của Vân ca ca kéo ta từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên bị phá giấc mộng đẹp, đầu óc ta căn bản chưa tỉnh táo, cả người nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không ý thức được tiếng gọi của Vân ca ca giữa chừng đứt đoạn, bên trong tràn ngập lo lắng và khẩn trương. Ta nhắm mắt, miễn cưỡng vươn tay, nửa nằm nửa ngồi, hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo hẳn, mới mở mắt oán trách nói: “Vân ca ca, là ai muốn gặp ta vậy? Trời rất nóng, lại phải đi thay đồ, phiền phức.”

Nói dứt lời, ta đột nhiên ý thức trước mặt có chút quái dị, thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt ta là một bộ y phục màu đen, sao lại màu đen? Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu ta; không phải Vân ca ca, đây là ý nghĩ thứ hai, y phục của Vân ca ca luôn màu trắng hoặc lam. Theo bộ y phục được viền bằng tơ vàng nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc mà kỳ quái đang nhìn xuống ta. Quen thuộc, là bởi vì khuôn mặt này quá quen thuộc đối với ta; kỳ dị, là biểu tình trên gương mặt quen thuộc này, cứng đơ đơ, không có một chút linh khí, linh khí của người sống. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt này, hô hấp của ta nháy mắt dừng lại, miệng đã hơi mở ra cũng quên khép lại, Tào Tháo, ông ta, ông ta sao lại đứng trước mặt ta, còn ngây ngốc nhìn ta như vậy.

Cùng Tào Tháo nhìn nhau một hồi thật lâu, ta mới đột nhiên phản ứng được, động lực bùng nổ trong nháy mắt khiến ta nhảy dựng lên, cơ hồ là bay khỏi giường trúc, đứng xuống bên cạnh màn che đồng thời kéo lại y phục trên người. Lúc này, ta mới nhìn rõ Vân ca ca đang đứng trên bậc thang trong phong đình, có chút ngẩn người nhìn Tào Tháo đang đứng lặng bên trong, còn Trâu tỉ tỉ đứng ngoài hành lang gấp khúc cách phong đình mấy bước chân, gương mặt tái nhợt, mắt mở to, tay che kín miệng.

Trong đầu một mảnh hỗn loạn, ta có chút u mê, lại nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ và lo lắng của Vân ca ca, ta cái khó ló cái khôn, dung bước chân vững vàng chạy đến trước người Vân ca ca, cố dịu giọng cười cười: “Ca ca, huynh có khách, muội tạm…”

“Ta nên gọi ngươi là gì?” Giọng nói trầm thấp của Tào Tháo vang lên sau lưng ta, chặt đứt ý định giả vờ thành Triệu Vân Nhi của ta: “Tử Vân, ngươi nói ta nên gọi ngươi là gì? Triệu Như? Triệu Vân Nhi? Hay là Triệu Vân Như?”

Trong đầu ta oanh một tiếng, tất cả cố gắng, tất cả giãy dụa đều không còn, đến sức lực trong người cũng biến mất, càng không có dũng khí quay đầu lại. Triệu Vân Như, cái tên này đã hơn mười năm không dùng tới, ngoại trừ Vân ca ca, chỉ có một người biết cái tên này, Tôn Sách. Từ Giang Đông trốn về, ta không phải không lo lắng Tôn Sách sẽ đem bí mật của ta truyền ra ngoài, nhưng đối với sự tin tưởng mù quáng của Tôn Sách và mấy tháng sóng yên bể lặng, khiến ta cho rằng Tôn Sách vẫn lựa chọn bảo vệ bí mật cho ta, ta từng vì điểm này mà cảm kích Tôn Sách vạn phần. Nhưng mà, ta sai rồi, hắn vẫn nói ra bí mật này, ít nhất là nói cho Tào Tháo biết.

Không đợi ta trả lời, không phát hiện phản ứng của ta, Tào Tháo tiếp tục nói: “Triệu gia thôn ở Thường Sơn Triệu thị có rất nhiều tộc nhân, nhưng người được Chinh bắc đại tướng quân Triệu Tử Long của ta gọi là Như nhi, cũng chỉ có một người, nàng là đường muội của Triệu Vân – Triệu Vân Như, một tiểu tiên nữ ở trong thôn được gọi là kỳ nữ tử. Từ nhỏ nàng đã có năng lực phi phàm, không chỉ y thuật cao minh, võ nghệ cao siêu, còn có thể đoán biết tương lai. Trong Triệu gia thôn có một nhà thờ họ, theo người trong thôn nói, nơi đó thờ cúng chính là sinh từ* của Triệu Vân Như, là để người trong thôn thắp hương thờ cúng cho vị kỳ nữ luôn bôn ba bên ngoài này, bọn họ tin tưởng, làm như vậy có thể giúp người kỳ nữ này sống lâu trăm tuổi, mang đến hạnh phúc vĩnh viễn cho thôn làng.”

Ta kinh ngạc, người trong thôn lập sinh từ cho ta? Ta sao lại không biết? Đem ánh mắt nhìn Vân ca ca, trên mặt huynh ấy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không tin nổi nhìn Tào Tháo, giống như đang hỏi làm sao ngài biết chuyện này. Biểu tình của Vân ca ca cho ta biết, Tào Tháo nói thật. Khôi phục lại một chút lý trí trong cơn kinh ngạc, ta lần nữa sững sờ, không phải Bá Phù, Bá Phù không biết chuyện này, không phải là Bá Phù nói cho Tào Tháo bí mật của ta, vậy, đó là ai? Là ai lại thăm dò rõ ràng về ta như vậy?

Chậm rãi quay đầu nhìn Tào Tháo, ánh mắt ông ta khóa trên mặt ta, giọng nói bình thản vẫn có một chút run rẩy nói với ta: “Tử Vân, hay ta nên gọi là Vân Như cô nương, ngươi còn muốn tiếp tục kể chuyện xưa cho ta nữa không? Sắp hai mươi năm rồi, ngươi còn muốn trốn sao?”

Thừa nhận? Không thừa nhận? Tim ta nhảy không ngừng, hít thở cũng không bình thường, cả người đờ đẫn tới gần Vân ca ca, giống như một tìm một sự chống đỡ. Sắc mặt tái nhợt của ta khiến Vân ca ca bị dọa sợ, bước lên vài bước đỡ lấy ta: “Như, muội quyết định đi, ca ca nghe lời muội.”

Ta lạnh run, ngẩng đầu nhìn mặt ca ca, trong mắt ca ca có sủng ái, còn có kiên nghị và quả cảm, vì ta, ca ca không cần Tào Tháo, chẳng sợ… Hai tay nắm chặt cánh tay Vân ca ca, ta ép bản thân mình tỉnh táo lại, cũng ám chỉ Vân ca ca nhất định phải tỉnh táo, lúc này, bất kỳ hành động nào cũng có thể gây ra hậu quả không thể vãn hồi.

Thở sâu một hơi, lại ngẩng đầu lên, để Vân ca ca nhìn thấy nụ cười của ta, rồi chậm rãi xoay người lần nữa đối mặt với Tào Tháo: “Chủ công, Như sẽ không trốn, nếu ngài đã quyết định đối mặt với chân tướng, thần cũng sẽ không trốn tránh. Kỳ thật, cho đến giờ thần không hề nghĩ sẽ trốn tránh cả đời, sớm muộn cũng phải đối mặt với ngài. Nhưng mà, Như hiện giờ tâm rất loạn, muốn đi thay đồ đã, có được không?”

Tào Tháo đứng trong lương đình, từ đầu tới cuối chưa di chuyển một bước, nghe xong ta nói, trên mặt ông ta lộ ra một tia cười ta không hiểu nổi: “Ta đã tới từ lâu rồi.”

Ta hiểu ý ông ta, cúi đầu: “Như biết. Nhưng mà, thần không tự nhiên được.”

Tào Tháo không kiên trì nữa, nhìn Vân ca ca nói với ta: “Ngươi đi đi, để Tử Long ở lại giúp ta một chút.”

Dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vân ca ca, mãi tới lúc huynh ấy khẽ gật đầu, ta mới kéo Trâu tỉ tỉ hướng căn phòng nhỏ trong hoa viên đi tới. Phía sau truyền tới giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của Tào Tháo: “Tử Long, ngươi quá nuông chiều nàng, ngươi nên sớm nói cho ta.”

“Bất kỳ quyết định gì của Như thần cũng đồng ý, bất kỳ yêu cầu gì của Như thần đều làm được. Ngụy vương chẳng lẽ còn chưa nghe rõ sao?” Vân ca ca bình tĩnh trả lời.

Không dám quay đầu nhìn lại người trong lương đình, Trâu tỉ tỉ theo sát bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Ca ca muội biết Tào Tháo vào cửa chính, lại thấy ta ở bên đó, chỉ sợ xảy ra sự cố, vội vàng tới báo cho muội, nhưng muộn một bước. Việc này đều tại ta, bình thường ta không quản tốt đám gia nhân…”

Tâm trạng ta đột nhiên thả lỏng, bao nhiêu năm giả trang cuối cùng có thể kết thúc, chuyện này đối với người trong nhà là chuyện tốt, bất kể tình hình phát triển thế nào, tóm lại bọn họ bớt phải lo lắng cho ta một chuyện. Chậm rãi lắc đầu, gia nhân làm sao dám ngăn cản Tào Tháo, huống hồ hôm nay ông ta tới, chỉ sợ đã có lòng muốn vạch trần bí mật của ta, nếu không cũng không một mình tới hoa viên. Ta lúc này phải nghĩ cho kỹ làm thế nào ứng phó mà không phải truy cứu trách nhiệm của ai. Nhìn Trâu tỉ tỉ mặt vẫn tái nhợt, ta vỗ vỗ đôi tay run rẩy của nàng, cho nàng một nụ cười yên tâm, cúi đầu cười nói: “Tỉ tỉ yên tâm, Như nhi có thể ứng phó được.” Trâu tỉ tỉ quay đầu nhìn hai người đang đứng trong lương đình, xoay người kéo ta đi, lòng tin của ta khiến bước chân của nàng kiên định hơn nhiều.

Ngồi trong phòng căn phòng nhỏ vẫn là nơi thay đồ của ta, mỗi lần đến hoa viên nghỉ ngơi, ta đều thay nam trang, trước khi ra về lại đổi lại. Hôm nay, nhìn gương mặt có chút đỏ bừng trong gương đồng, ta cười cười, nụ cười không tự nhiên, nhưng ta không thể vác khuôn mặt buồn rười rượi đi ra ngoài! Trâu tỉ tỉ trong tay vẫn đang dùng phấn thơm ta thường dùng để hóa trang, ta vừa bảo nàng, không cần đánh phấn nữa, diện mục thật đã bị vạch trần, cần gì làm điều thừa.

Dung nhan trong gương đồng không có bất kỳ trang sức nào, đường nét mềm mại, hồng hào khiến ta vô cùng xa lạ, có điều, đây mới chính là ta thật sự, nếu đã không còn là bí mật, ta phải dũng cảm đối mặt với sự thật, tuy rằng hiện tại không phải thời cơ tốt như ta kỳ vọng. Bị khiêu chiến so với chủ động đi khiêu chiến là hai việc khác nhau, ta đã mất đi cơ hội chủ động, cũng chỉ có thể nhận thế bị động. Sắp xếp lại một chút suy nghĩ của mình, lại một lần nữa kiểm tra lại trang phục, khẳng định không có gì bất bình thường nữa, ta mới đứng lên rời khỏi phòng, có gan chấp nhận khiêu chiến, mới là tính cách của Triệu Vân Như ta.

“Như,” Trâu tỉ tỉ theo sát đằng sau ta gọi: “Muội quyết định chưa?”

Dừng bước lại, ta không quay đầu, lẳng lặng chờ Trâu tỉ tỉ nói hết lời. Quả nhiên, Trâu tỉ tỉ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đó là một cơ hội tốt, muội ẩn thân phía sau Tào công vẫn còn thể làm được đại sự của muội.”

Ta chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, biểu hiện của nàng cho ta biết những lời này là vì ta: “Cảm ơn tỉ tỉ. Nhưng mà, Như không giống trước kia nữa, có rất nhiều chuyện không thể từ bỏ khiến ta không thể suy nghĩ giống như trước kia.”

Trâu tỉ tỉ bước vội hai bước đứng trước mặt ta: “Nhưng, Như, muội cũng biết, người như Tào công không thể nào buông tha muội, đừng nói đến tình nghĩa nhiều năm, ngoại hình này của muội, ông ấy cũng sẽ không bỏ qua muội!”

Đưa tay sờ mặt, một nụ cười khổ lộ ra trên khóe miệng: “Tỉ tỉ, dung mạo này đến Gia Cát Lượng còn không giữ được, huống hồ là Ngụy vương? Nếu ông ấy chỉ vì dung mạo của một nữ nhân mà liều lĩnh, lại xứng để Như vất vả vì ông ấy sao?”

Trâu tỉ tỉ nhãn thần sáng lên, lại chợt phai nhạt: “Có lẽ vậy, Tào công dù sao cũng không phải người bình thường. Nhưng mà, Như, ông ấy cũng chỉ là một nam nhân ích kỷ bá đạo, muội phải để ý một chút. Nếu như, nếu như muội vì Khổng Minh tiên sinh mà từ chối Tào công, ta lo, ta lo Tào công không thể khoan dung muội.”

Vì Gia Cát Lượng mà cự tuyệt Tào Tháo sao? Vậy không phải là ta, mỉm cười: “Tỉ tỉ, Như không phải người như thế. Với lại, quan hệ giữa ta và Khổng Minh là không phân thắng bại, là không ai phục ai, chúng ta đều là người đem công tâm đặt lên trên tư tình.”

Trâu tỉ tỉ thở dài một hơi: “Như, mặc kệ quyết định của muội là gì, tỷ nhắc nhở muội, đừng dùng Gia Cát Lượng làm cớ từ chối yêu cầu của Tào công, nam nhân bọn họ không thể dung thứ nhất chính là chuyện này. Kỳ thật,” dừng một chút, nàng mới nói: “Bỏ đi, có một số việc, đợi qua ải này, tỷ sẽ cùng muội nói chuyện kỹ càng.”

Ta cười, ngẩng đầu nhìn mây trên trời càng lúc càng trôi xa, trên đầu là một mảnh trời xanh thăm thẳm rơi vào đáy mắt: “Tỷ, trước mắt là vực sâu, nhưng, vượt qua chính là bầu trời xanh thẳm, ngàn dặm không mây; nếu không qua được, cùng lắm là điều chỉnh lại tâm trạng, học từ đầu làm một nữ nhân.”

Đến gần lương đình, thấy Vân ca ca đang giữ trước đình, Tào Tháo ngồi ở trong, trên mặt hai người không có biểu hiện bất thường, rất bình tĩnh. Ta không biết bọn họ nói gì, nhưng ta biết Vân ca ca không xúc động, Tào Tháo cũng không, như vậy là tốt nhất. Nhìn thoáng ca ca, ta cười ảm đạm: “Ca, muội không sao, huynh và tỉ tỉ ra giữ ở bên ngoài đi.”

Vân ca ca gật đầu: “Ca tôn trọng lựa chọn của muội.”

Ta mỉm cười: “Không, ca, chúng ta đều tôn trọng lựa chọn của Ngụy vương.”

Theo ánh mắt sững sờ của Vân ca ca nhìn ta, ta chầm chậm bước vào trong đình, ngồi đối diện với Tào Tháo. Vân ca ca và Trâu tỉ tỉ lui ra ngoài, đứng ở một nơi thật xa không quấy rầy chúng ta. Nếu ta đã lên tiếng, bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ ta, cũng hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ta, đây là sự tin tưởng nhiều năm mà thành. Mà bản thân ta, vân đạm phong khinh, dường như không chút khẩn trương cũng là để bọn họ bình tĩnh lại, bọn họ căn bản không nhìn thấy tay ta giấu trong tay áo, nắm thật chặt, mồ hôi đầm đìa. Biểu tình trên mặt sau khi bọn họ tránh ra xa, vẫn là nụ cười cứ ngắc kia.

Tuy khuôn mặt ta dù hóa trang hay không cũng không khác nhau, nhưng không hóa trang, khiến ta có thêm chút không tự nhiên, ý nghĩ trước khi tới đây hoàn toàn thất bại, nam trang lại khiến ta có cảm giác rất khó chịu. Ngồi trước mặt Tào Tháo, tay ta không biết nên để chỗ nào, ánh mắt cũng dán xuống đất, không biết nhìn đi đâu, những lời định nói cũng không thể nào ra lời. Từ lúc ta trở lại, Tào Tháo chưa nói câu nào, ta có thể cảm nhận ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi ta, bên ngoài lương đình vẫn nóng như lửa, không khí trong lương đình lại giống như đã ngưng kết lại, ta thậm chí cảm nhận được từng đợt hàn ý.

Qua thời gian rất lâu, Tào Tháo chuyển tới ngồi bên cạnh ta, nâng cằm ta lên, chúng ta mắt to mắt nhỏ (ta mắt to, ông ta mắt nhỏ) nhìn nhau, ta không kiên trì nổi, cố quay đầu tránh đi ánh mắt rõ ràng đang bi thương kia. Sự bá đạo của Tào Tháo khiến ta cảm nhận được, ông ta dùng sức quay đầu ta lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào ta: “Ngươi vẫn muốn trốn tránh, nên mới mặc nam trang.”

“Thần không có.” Yên lặng trả lời ông ta một câu xong, ta có chút chột dạ, giọng nói cũng trở nên như có như không: “Thần, thần chỉ là, ngay từ đầu đã, ngay từ đầu… Chính là, chính là lúc trước chỉ có thể như vậy, thần…” Ta cái gì? Ta có làm gì sai đâu, sao lại chột dạ? Nghĩ đến đây, ta quật cường ngẩng đầu, đối mặt với Tào Tháo.

Tào Tháo chậm rãi buông tay, nhìn kỹ gương mặt có chút thay đổi của ta trước mặt: “Ngoại trừ cảm giác mình không sai, ngươi không nghĩ gì khác sao? Tử Vân, nếu ngươi có một chút sự mềm lòng của nữ nhân thì đã tốt!”

Ta sửng sốt, lời dạo đầu của Tào Tháo khiến ta trở tay không kịp, mềm lòng? Tâm ta rất cứng rắn sao? Ta đâu có sai, nhưng sao trong mắt Tào Tháo lại có nhiều bi thương thống khổ như vậy? Ta nữ giả nam trang thật sự khiến bọn họ bị tổn thương sao? Trước mặt nữ nhân, tự tôn của nam nhân thật mỏng manh như vậy, buồn cười như vậy sao: “Bởi vì là nữ tử, cho nên, bản lĩnh của Như khiến các người cảm thấy nhục nhã sao? Cho nên, cho nên ngài giận ta lừa gạt ngài, giận ta tổn thương tự ái của ngài.” Mặc dù là ngữ khí chất vấn, nhưng giọng nói của ta càng về sau càng nhỏ xuống, mấy lời cuối cùng của ta gần như không thể nghe thấy, ánh mắt cũng rời khỏi Tào Tháo, chuyển sang mặt nước hồ.

Trầm mặc, Tào Tháo trầm mặc thật lâu, đột nhiên thở dài một tiếng: “Ngươi quả nhiên chỉ nghĩ đến cái này.” Ngay sau đó, tay ta bị hai bàn tay lớn nắm chặt, thân thể trong lúc không kịp đề phòng bị kéo vào ngực Tào Tháo: “Ngươi vẫn là một kẻ không tim không phổi.”

Ta ngẩn người một lát, lập tức tỉnh táo, cũng không kịp suy nghĩ ý tứ trong lời của Tào Tháo, hai tay dùng sức thoát khỏi vòng tay Tào Tháo, vội vã rời khỏi ông ta, đứng ra ngoài lương đình, mặt hướng ra phía hồ, dồn dập thở dốc vài cái, mới cười khổ nói: “Ngụy vương, hiện giờ thần vẫn đang là Phụ quốc tướng quân của ngài.”

Tào Tháo không có đuổi theo, khiến lòng ta an tĩnh lại một chút. Ta biết cái tính thích thu gom mỹ nữ của Tào Tháo, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và tiếng thở dài của ông ta bao hàm ý tứ gì. Nhưng ta không thể chấp nhận tư thế ái muội như vậy, Tào Tháo có thể ôm Triệu Như là thần tử của ông ta, nhưng không thể ôm nữ tử Triệu Vân Như. Bất kể vận mệnh của ta sau này thế nào, ta cũng không thể biến mình thành một nữ tử bình thường, càng không cách nào biến mình thành một vị phu nhân an phận trong Tào phủ.

Tiếng cười vang lên sau lưng ta: “Phụ quốc tướng quân? A, Phụ quốc tướng quân của ta còn chưa lên triều mà? Hôm nay phải, ngày mai không phải nữa.”

Ta cắn làn môi: “Chuyện này tất nhiên là do Ngụy vương định đoạt, Triệu Như không dám kháng chỉ.”

Lại là một trận trầm mặc, rồi sau đó lại một tiếng thở dài: “Là không dám, mà không phải không muốn. Ngươi…, trong lòng ngươi hiểu rõ ta không muốn bắt buộc ngươi, cần gì phải ngăn người ngàn dặm như thế?”

Ta quay đầu lại nhìn Tào Tháo, trong mắt trừ bỏ bi thương còn có một tia chờ đợi, lại còn, lại còn một chút ủy khuất. Ủy khuất? Ủy khuất phải là ta chứ? Ta vất vả vì ông ta hai mươi năm, không so đo danh tiếng, không cầu lợi, kết quả là, mọi thứ lại thua kém thân phận nữ nhân, trong mắt Tào Tháo ta không nhìn thấy cảm kích, không thấy thỏa mãn, chỉ nhìn thấy một chữ: sắc. Trong lòng có chút chua xót, càng nhiều hơn là thương cảm và phẫn nộ. Ta ép bản thân mình áp chế cơn phẫn nộ, nhưng sự bất mãn không hề che dấu: “Vậy trong lòng Ngụy vương, Triệu Như nên nghênh đón ngài thế nào?”

Tào Tháo giống như cười một tiếng: “Nghênh đón? Ngươi đã từng nghênh đón ta sao? Hay là, ngươi định sẽ học cách để nghênh đón người khác?”

“Ý Ngụy vương là muốn Như từ bây giờ bắt đầu học cách nghênh đón ngài sao? Hay là, ” mặt ta có chút nóng lên, khẩu khí đã ngập tràn cười nhạo và bất đắc dĩ: “Hay là những kẻ a dua nịnh hót bên cạnh ngài còn quá ít? Còn cần một kẻ có thể nịnh ngài tới mặt mày rạng rỡ sao?”

“Ngươi muốn vì ta mà thay đổi sao? Hay là ngươi sẽ vì ta mà chuẩn bị thay đổi suy nghĩ? Kỳ thật, ngươi căn bản sẽ không có gì thay đổi.” Tào Tháo cũng không vì ta cười nhạo mà có bất kỳ hổ thẹn cáu giận nào, vẫn vững vàng cười nhạt.

Tào Tháo vẫn hiểu rõ ta, nhưng nếu ngài hiểu rõ ta, thì tại sao lại nhìn ta như vậy? Giống như, giống như nhìn một con mồi sắp tới tay vậy. Ta quay đầu nhìn mặt hồ phủ đầy lá sen: “Thần có thay đổi hay không, thay đổi thế nào, không phải ở thần, mà ở Ngụy vương. Ngài hy vọng thần thay đổi sao?”

“Không biết.” Câu trả lời khiến ta có chút giật mình, lời kế tiếp càng khiến ta không thể tin: “Nếu như ta biết, cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng sẽ không bởi vì sợ nhất niệm chi sai** mà ép chết Phong Nguyên.”

Ta xoay giật người lại phía Tào Tháo: “Ngài nói cái gì? Ép chết Phong Nguyên?”

Tào Tháo chậm rãi đi đến bên cạnh ta, cũng nhìn hướng mặt hồ: “Là ta cho Phong Nguyên tới quê của ngươi, do đó biết được mọi chuyện.”

Ta tỉnh ngộ, nghĩ đến lúc Phong Nguyên rời khỏi Giang Lăng, lúc ấy Giả Hủ nói Phong Nguyên phụng mệnh về Nghiệp thành, thì ra hắn bị Tào Tháo phái tới gia hương. Xem ra, Tào Tháo sau khi biết quan hệ giữa ta và Vân ca ca, đã bắt đầu biết hết về ta. Nhưng mà, nhưng mà Tào Tháo sao lại phải khiến Phong Nguyên chết? Trong lòng ta vô cùng sầu thảm, ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết: “Vì sao? Phong đại ca không phải người nhiều chuyện, hắn phục vụ ngài hơn hai mươi năm rồi! Ngài sao có thể hạ thủ được?”

Tào Tháo run rẩy một chút, giọng nói của ông ta mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng không có chút hối hận nào: “Ta nghĩ, lúc ấy là ta hồ đồ, ta chỉ có một ý nghĩ, ngoại trừ ta, không ai được biết bí mật này, bí mật của nàng nhất định phải bảo vệ. Mà lúc tin Thương Do làm phản đưa tới, ta u mê nói với Phong Nguyên, ta sẽ phong thưởng cho hắn, cũng cho con hắn tập tức vị, Phong Nguyên liền… Kỳ thật, ta có hối hận, nếu Phong Nguyên trở về, ta sẽ không thật sự muốn hắn chết. Nhưng hắn hiểu ám hiệu của ta, lựa chọn chết trận.”

Ta trầm mặc, Tào Tháo căn bản không cần nói nhiều như vậy, không cần giải thích với ta, ông ta căn bản không cần nói với ta chuyện này, giết người với ông ta mà nói quá đơn giản. Nhưng Phong Nguyên chết vì ta, Tào Tháo giải thích cũng là vì ta, ông ta muốn nói với ta, ông ta quan tâm tới ta, để ý mọi chuyện của ta, ông ta có thể vì bảo vệ bí mật của ta mà giết Phong Nguyên, cũng có thể vì ta giết thêm nhiều người nữa. Hiểu ý Tào Tháo, ta chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Nhìn một biển hoa rồi lại hoa trước mặt, ta không nói lời nào, Tào Tháo cũng không nói gì. Ta không rõ Tào Tháo nghĩ gì, muốn gì. Những năm gần đây, ta không phải nghĩ tới ngày bí mật thân nữ nhi của ta bị vạch trần, đặc biệt sau khi từ Giang Đông trở về, nhưng phản ứng của Tào Tháo vẫn ngoài dự liệu của ta. Ông ta biết đã lâu như vậy, vậy mà vẫn ẩn nhẫn tới tận bây giờ, còn vì giữ kín bí mật này mà bức tử Phong Nguyên. Đối mặt với cách làm của Tào Tháo, ta có thể nói gì đây.

Lặng lẽ đứng rất lâu, ta mới chậm rãi xoay người hành lễ với Tào Tháo: “Vân Như phải làm gì, sống hay chết, đều do chủ công làm chủ, thần sẽ nghe lệnh. Nếu ngài không còn lời gì dặn dò, Vân Như cáo lui trước.” Ta khôi phục xưng hô chủ công với Tào Tháo, lại dùng tên vốn có, biểu lộ thái độ của ta cho ông ấy biết.

Tào Tháo không nói gì, ta đứng dậy trở lại lương đình, lại liếc nhìn ông ta một cái rồi mới đi. Chưa tới nơi, Tào Tháo đột nhiên nói: “Nếu như, nếu như ta đón ngươi vào phủ thì sao?”

Ta lập tức đứng lại, yêu cầu này không phải ta chưa dự tính tới, cũng phù hợp với cách làm của Tào Tháo từ trước tới giờ. Không nghe thấy câu trả lời của ta, Tào Tháo hỏi lại: “Nếu ta đón ngươi vào phủ, ngươi có đồng ý hay không?”

Ta không lập tức trả lời, mà suy nghĩ một chút rồi mới từ từ hỏi ông ta: “Ý của ngài Vân Như nghe rõ rồi. Nhưng thần muốn hỏi, sau khi Vân Như vào phủ, gọi ngài là chủ công, hay gọi ngài là đại nhân, Vương gia, hay là…, chủ nhân?” Chờ giây lát, không nghe được trả lời, ta tiếp tục nói: “Lúc bị giam hãm ở Giang Đông, Bá Phù cũng từng hỏi thần, hắn muốn giữ thần lại bên cạnh, muốn thần làm phu nhân phủ Ngô hầu, thần không đồng ý.”

Tào Tháo không trả lời ta, đến một chút phản ứng cũng không có, giống như lời này ông ta cũng biết, lại có lẽ không cần biết. Trầm mặc một hồi sau, ta tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Phủ Ngụy vương mỹ nữ như mây, mỗi người đều hiền thục ôn tồn; ở Đổng Tước đài, Thị cơ tuổi trẻ mỹ mạo, giỏi ca múa; Đinh thị phu nhân trì gia có đạo, quản gia có cách. Vân Như vào đó, phải sống thế nào? Địa vị ở đâu? Đưa Vân Như vào phủ, nếu ngài thương tiếc một thân tài hoa của Vân Như, làm sao có thể để Vân Như chỉ làm thị thiếp phụng dưỡng bên cạnh? Nếu ngài chỉ vừa ý dung mạo này của Vân Như, Như không còn lời nào để nói, đành phải phụng mệnh.”

Nghĩ một chút, ta lại bổ sung: “Lúc thần đưa Xung công tử lên Thái Sơn, từng nói với công tử, thân là người đứng đầu thiên hạ, không thể có tư tình, mọi người đều là thần tử của người. Ngài muốn Vân Như vào phủ, Vân Như làm sao có thể đối mặt với Xung công tử, ngài bảo Xung công tử đối mặt với thần như thế nào? Đổi cách hỏi khác, ngài bảo kẻ địch làm sao đối mặt với Chiến thần của ngài?”

Không đợi câu trả lời hay quyết định của Tào Tháo, ta vội rời khỏi hoa viên, đi tới cuối hành lang, quay lại nhìn Tào Tháo đang ngây người, ta thở dài một tiếng: “Chủ công, Như dốc sức cho chủ công gần hai mươi năm, không màng sống chết, không cầu thứ gì, chỉ có lòng đi theo hỗ trợ, lại không sánh bằng thân phận một người con gái sao?” Bỏ lại câu này, ta vội vàng trở về phòng, đóng chặt cửa không gặp một ai.

Sự tình toàn bộ nói ra, ta cũng hiểu ra vài hành động kỳ quái của Tào Tháo khi gặp ta trong hai năm qua: không cho ta nói rời khỏi ông ta; trong nhà giam thành Lạc Dương muốn nói lại thôi, ám chỉ cho ta nói ra tất cả thì ra là muốn ta dùng bí mật thân phận nữ nhi đổi lấy đặc xá; thả ta ra lại không tới thăm thương thế của Vân ca ca là không muốn đối mặt với sự thật ta là nữ nhân, lại có lẽ lúc đó ông ấy đang suy nghĩ làm thế nào vạch trần bí mật của ta mà không thương tổn Vân ca ca, cũng không thể bảo người ngoài nói Vân ca ca quy phục vì Tào Tháo cưới muội tử của huynh ấy được; trước khi đi Hán Trung, cái ôm lần đó ở cửa thành, không khó giải thích nữa, không phải là yên lòng, mà thể hiện ham muốn giữ lấy một nữ nhân; ta từ Giang Đông trở về, nghênh đón ở cửa thành, một tiếng “hồi phủ” lạnh nhạt kia bao hàm ít nhiều thất vọng cùng kỳ vọng; truyền lệnh cấm túc, không phải tức giận, mà là ghen tuông, ông ta ghen với Bá Phù, nửa năm giam giữ, thân phận nữ nhi của ta Bá Phù không thể không biết. Những ngày ta bị giữ ở Giang Đông, Tào Tháo sợ là luôn lo lắng ta có muốn về nữa hay không, ông ta sợ ta ở lại đúng không? Hai tháng qua, chỉ sợ ông ta cũng đang giằng xé, thân phận Chiến thần của ta đã hoàn toàn phơi bày trước ánh sáng, cũng khiến ông ta không biết theo ai, không biết nên làm gì. Hôm nay, ông ta tới đây là muốn ngả bài với ta, nhưng ông ta phải nghĩ tới chuyện ta sẽ cự tuyệt chứ, nếu như ông ta vẫn khư khư cố chấp, ta nên làm gì đây?

Tào Tháo biết bí mật của ta, Bá Phù biết bí mật của ta, còn có ai biết không? Ta cẩn thận nhớ lại quan hệ với từng người, nhưng vẫn không nhận ra thái độ của bọn họ có gì bất thường. Có lẽ tính cách ta quả thật quá tự tin, cũng có lẽ ta quá vô cảm với tình cảm nam nữ, thật sự ta không nghĩ ra còn ai biết bí mật của ta không. Gia Cát Lượng biết không? Hắn có phải đã sớm nhận ra Triệu Vân Nhi chính là Triệu Như không? Chắc là không biết đâu? Nếu không, hắn ở Hứa Đô sao có thể nhẫn tâm thương tổn ta, đẩy ta vào chỗ chết như thế? Có lẽ hắn biết bí mật của ta, cho rằng ta chỉ cần lộ ra bí mật này sẽ tránh được họa sát thân, hoặc hắn kỳ vọng ta có thể đi cùng hắn, từ nay không làm Triệu Như nữa, chỉ làm Triệu Vân Nhi ở bên cạnh hắn? Nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy Gia Cát Lượng không biết bí mật này, nếu không, hắn sớm đã lộ ra bí mật này để đả kích ta, ít nhất có thể dùng cách này để ta rời khỏi Tào Tháo. Có điều, tâm tư Gia Cát Lượng cũng khó đoán, ta đoán mãi cũng không ra!

Trời mau tối, Trâu tỉ tỉ tới nói với ta, Tào Tháo đi rồi, sau khi nghe rất nhiều chuyện về ta do nàng và Vân ca ca nói, không nói gì thêm đã đi. Nàng lo lắng hỏi ta, nếu Tào Tháo thật muốn ta làm trắc phi, ta có đồng ý không. Ta chậm rãi trả lời, nếu Tào Tháo hạ mệnh lệnh, ta chỉ đành nghe lệnh. Tối muộn, Vân ca ca và đại tẩu cũng tới, cũng hỏi ta quyết định thế nào. Ta cười nói cho bọn họ biết, được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần Tào Tháo không hạ lệnh ép ta vào cửa, ta sẽ giả vờ câm điếc để kéo dài! Ta vẫn giữ quan điểm kia: những chuyện chúng ta không thể làm chủ thì không động não suy nghĩ, chuyện hao tổn tâm trí cứ để Tào Tháo suy nghĩ đi! Bọn họ đối với câu trả lời của ta, cũng bất đắc dĩ. Đúng vậy, chúng ta đều không biết làm sao, cũng không đến mức lại để ta chạy nữa, có thể chạy tới đâu đây? Trong lòng có nhiều lưu luyến khiến ta không thể bỏ xuống được.

Ba ngày, ba ngày không có tin tức gì, Tào Tháo không có hành động gì, chúng ta chỉ biết kiên nhẫn chờ Tào Tháo quyết định. Ngày thứ tư, Tào Tháo đến, rất rêu rao tới thăm Triệu Như: Triệu Như ở Hán Trung bị thương, lại vì Lữ Bố mà tổn hao tinh thần, cho nên, ta hạ lệnh cho Triệu Như ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, hôm nay Tào Tháo ta chính là tới thăm Triệu Như bệnh chưa khỏi. Thế này chính là Tào Tháo cho mọi người biết, nguyên nhân ông ta tới “thăm” ta, thể hiện “ân sủng” của ông ta với ta.

Sau khi được ta đón qua cửa lớn, Tào Tháo tóm lấy tay ta kéo vào trong: “Tử Vân, sức khỏe điều dưỡng tốt chưa? Đi, hôm nay trời nóng, tới hoa viên của ngươi, Tháo muốn nói chuyện với ngươi.” Ngữ khí thân thiết bình tĩnh trước sau như một, kéo ta chậm rãi đi dạo trên con đường lát đá, trong mắt mọi người, giữa chúng ta giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, giống như trước kia nhiều năm Tào Tháo kéo tay ta đi tản bộ trong hoa viên của ông ta vậy. Duy chỉ có ta cảm nhận được, cánh tay nắm lấy tay ta, khống chế không nổi mà run rẩy, truyền vào đáy lòng ta sự giằng xé nội tâm không ngừng.

Chậm rãi đi vào hoa viên, tới lương đình, Tào Tháo mới dừng lại, nhìn tùy tùng phía sau: “Các ngươi đều lui xuống đi, ta cùng Định hầu muốn tâm sự. Tử Vân, ngâm trà cho ta, rất lâu chưa uống trà ngươi pha rồi, từng ấy năm, chỉ có trà của ngươi mới để lại cho ta dư vị vô hạn!”

Rút khỏi tay Tào Tháo, ta hành lễ thần tử, một câu hai nghĩa trả lời: “Chủ công có lệnh, Triệu Như không dám không tận tâm tận lực.”

Nước sôi, trà, ngâm đã xong, hương vị ngọt mát chậm rãi tỏa ra trong lương đình, quanh quẩn quanh chúng ta. Cung kính dâng một chén trà thơm vào tay Tào Tháo, ta ngồi ngay ngắn, chờ đợi.

Tào Tháo bưng chung trà lên, cẩn thận nhìn kỹ màu nước trà, chậm rãi đưa lên miệng, uống một ngụm, trong miệng ngậm một hồi, chậm rãi nuốt xuống. Sau đó lại uống một ngụm, lại một ngụm, ngụm cuối cùng uống cạn chén trà. Trả chung trà lại chỗ cũ, lại yên lặng nhìn chung trà một lát, Tào Tháo mới mở miệng, từng chữ từng chữ, có chút khó khăn, lại có chút không cam lòng, âm cuối đã run rẩy, đưa vào trong tai ta: “Tử Vân, ngươi và ta gặp nhau vào năm Vĩnh Bình thứ ba nhỉ, ta cả đời cũng không quên cảnh tượng bên bờ Hoàng Hà hôm ấy ta gặp được ngươi. Gặp như đã quen, suốt đêm bàn luận, ngươi vì Tháo bày ra một tiền cảnh tráng lệ, khiến Tháo bình sinh lần đầu tiên cảm giác mình có thể một đời hào hùng làm nên nghiệp lớn. Mười chín năm nháy mắt trôi qua, người thiếu niên lạnh nhạt sầu bi năm ấy đã trở thành Chiến thần vang danh thiên hạ, mà Tào Mạnh Đức dũng cảm năm ấy giờ đã già, già rồi mọi chuyện đều cẩn thận, không còn liều lĩnh bốc đồng như ngày ấy nữa. Tử Vân, ngươi trách ta không?”

Nước mắt ta đảo quanh, Tào Tháo chính là Tào Tháo, ông ấy như ta suy nghĩ, quả nhiên lựa chọn sự nghiệp, từ bỏ nữ nhi tư tình. Nâng tay dâng thêm một chén trà: “Từ lúc Như theo ngài, ngài đối với Như sủng ái có thừa, mọi cách che chở, những điều đó đều khắc sâu trong lòng. Năm xưa Như nhiều lần hành động tùy hứng, sau này xin chủ công thấu hiểu và bỏ qua, Như vẫn một câu kia, vì chủ công vượt lửa băng sông không dám chối từ.”

Tào Tháo cầm chung trà tay run rẩy, ông ta cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng lời nói ra vẫn run rẩy không ngừng: “Tử Vân, Tháo, Tháo vẫn, Tháo rốt cục vẫn không đánh lại lòng trung thành của ngươi. Để sau này thống nhất thiên hạ, Tháo sẽ cho ngươi một gia đình.”

Nhẹ nhàng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tào Tháo, bàn tay run rẩy đặt lên đôi tay cũng đang run rẩy, ta cố gắng để nụ cười của mình trở nên tự nhiên: “Chủ công nếu hiểu Như vì sao phải thoái ẩn, cần gì nói những lời này? Như nói rồi, thần đã coi ngài là người thân, thần đang giúp đỡ người thân của mình mà! Dụng tâm như vậy, chủ công vẫn không thể tiêu tan sao? Như vĩnh viễn nhớ lời chủ công đã nói, ngài không thay đổi, Như cũng sẽ không thay đổi.”

Ánh mắt Tào Tháo có chút si ngốc: “Tháo không thay đổi, Tháo có thể không thay đổi sao? Tử Vân, ngươi có hiểu sự không thay đổi này khiến Tháo mất bao nhiêu năm tháng và dũng khí để duy trì không? Tháo hận biết bao quyết tâm này của mình, hạ quyết tâm, lòng ta đau bao nhiêu? Tuy đã quyết tâm, tuy rằng đau, nhưng vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì quan tâm nên mới hiểu rõ, ngươi chỉ có thể chấp nhận đáp án như vậy.”

Ta thở dài thu tay về, đúng vậy, bất luận nói thế nào, bất luận làm thế nào, chúng ta cũng không thể trở lại như trước: “Chủ công, ngài thật sự suy nghĩ cẩn thận sẽ không đau lòng nữa. Như trong mắt ngài, ngoại trừ là nữ tử, có gì thay đổi sao? Ngài không phải đau lòng, mà là không cam lòng, mà là không đành lòng, mà là có chút áy náy. Nếu như Vân Như là nam nhân, ngài có đau lòng và không cam lòng hay không? Không biết. Không chỉ không, ngài còn có thể thấy may mắn, thấy tự hào, còn có thể kiêu ngạo, bất kỳ một bá chủ nào có được người như vậy đều sẽ tự hào và kiêu ngạo.”

Tào Tháo trầm mặc, ông ta biết ta nói rất đúng. Trước kia, ông ta chẳng phải không kiệu ngạo tự hào, lúc ở Kinh châu, thời gian thân phận ta bại lộ, Tào Tháo mỗi khi gặp ta, trên mặt đều là ánh mắt tự hào, lúc ông ta giới thiệu ta với mọi người, lúc ông ta nói chuyện ta hơn mười năm dốc sức cho ông ta, không phải không đắc ý, kiêu ngạo. Loại đắc ý, kiêu ngạo này đơn giản chỉ vì ta là nữ tử, liền biến thành không cam lòng, biến thành đau lòng, đây chẳng qua là do tâm lý cao ngạo của nam nhân mà thôi.

Trầm mặc một hồi lâu sau, Tào Tháo từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho ta: “Ngươi nói rất đúng, ta quan tâm nên không thể chấp nhận một nữ tử lại khổ cực vì ta suốt mấy thập niên, mà ta lại không biết chút nào. Không chỉ có ta, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ như vậy! Kỳ thật ngươi nói cũng không đúng. Đây là thư Chu Công Cẩn nhờ Tưởng Tử Dực gửi cho ta, ngươi biết tâm trạng của ta lúc đọc nó không? Ngày ấy ngươi nói với ta, Tôn Bá Phù bảo ngươi ở lại, ngươi không đồng ý, ta rất an tâm. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng đoán ra, nếu ngươi đồng ý, hoặc là không cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ không đem ngươi tới giam ở một nơi không có người ở. Ngươi biết không? Lúc ta từ Hán Trung trở về không thấy ngươi, lòng ta giống như bị người ta khoét sạch, ta cho rằng kiếp này không thể gặp lại ngươi nữa, ta tức giận ngươi đa tình đa nghĩa, oán hận bản thân không giữ ngươi bên cạnh. Lúc người Giang Đông mang sáo ngọc và cẩm bào đưa tới, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết, không phải tử vong, mà là Triệu Như đã chết, Triệu Vân Như trở thành Triệu phu nhân trong phủ của Tôn Sách.”

Trong lúc ông ta nói, ta đã xem xong phong thư của Chu Du, nội dung thư khiến ta cười khổ không thôi. Trong thư Chu Du ngoại trừ nói với Tào Tháo chuyện ta là nữ nhân, còn lại đa số là châm chọc, người nhạo ông ấy là một bá chủ mà không dung được một nữ tử, cười nhạo ông ấy sau khi lợi dụng một nữ nhân, lại thương tổn nàng, cười nhạo Tào Tháo không thể phân biệt đúng sai, trung gian. Nhìn kỹ ngày của lá thư, chính là thời điểm mấu chốt khi Tào Tháo cấm túc ta ở nhà. Xem ra, Bá Phù đã đem bí mật của ta nói với Công Cẩn, phong thư này của Công Cẩn là muốn cứu ta, bọn họ cho rằng Tào Tháo sẽ gây bất lợi cho ta! Xem ra, cái đầu của Tôn Dực cũng không lừa được bọn họ, Bá Phù vĩnh viễn tin tưởng ta như vậy. Có điều, bọn họ vẫn đem bí mật của ta nói với Tào Tháo, ha ha, vừa bảo vệ ta, cũng vừa muốn khiến ta không thể nhúng tay vào sự nghiệp tranh bá của Tào Tháo nữa! Đáng tiếc, bọn họ vẫn xem thường Tào Tháo như cũ.

Đọc xong thư, nghe xong Tào Tháo nói, nghe ra trong giọng nói đã có sự thả lỏng, nghĩ đến lúc Bá Phù nghe ta trả lời cả đời này sẽ không trở thành người của Tào Tháo cũng thả lỏng, ta muốn cười mà không nổi, đám nam nhân này, lúc ghen tuông người sau còn lợi hại hơn người trước. Trả lại thư cho Tào Tháo, ta cười nhạt: “Chủ công, Công Cẩn uổng phí công sức rồi, nếu chủ công cũng là người như bọn họ, Như có thể dụng hết tâm sức như vậy sao? Nhưng mà, Bá Phù bọn họ tuy viết cho chủ công phong thư này, lại không dám phát tán bí mật này ra ngoài, bọn họ vẫn rất nghĩa khí với thần.”

Tào Tháo thở dài một hơi, nhét thư vào tay ta: “Đây là tình nghĩa của bọn họ với ngươi, ngươi giữ đi! Tháo cho tới giờ chưa từng tin bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Tử Vân, tình nghĩa của các ngươi Tháo hiểu rất rõ, như lời ngươi nói, Tháo không phải một bá chủ bình thường, hành động việc làm của ta phải xứng đáng với dụng tâm của Tử Vân. Hai ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, cuộc chiến Giang Đông ta đang bắt đầu chuẩn bị, vì ta, vì lý tưởng của ngươi, cũng vì bọn họ, Tháo không sợ người khác người nhạo, dù bọn họ công khai bí mật của ngươi cũng không thay đổi được quyết tâm của Tháo. Tử Vân, lấy thân phận Chiến thần làm Chinh nam đại tướng quân, được không?”

Vuốt ve lá thư, ta lắc đầu: “Không, chủ công, Phụ quốc tướng quân Như cũng không muốn làm. Như muốn theo bên cạnh ngài, thần thích làm mưu sĩ của ngài. Lúc cần thiết, Như mặc giáp trụ ra trận cũng không muộn. Về phần Bá Phù và Công Cẩn, Như vẫn một câu kia, Giang Đông nhất định phải lấy, nhưng bọn họ, Như sẽ tìm cách bắt sống.

Tào Tháo kinh ngạc một chút rồi cười khổ: “Ngươi sợ ta đa nghi sao? Tử Vân, ngươi muốn bắt sống bọn họ, Tháo cũng không âm thầm ngăn cản ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể thuyết phục bọn họ hàng sao? Nếu không, bọn họ vẫn phải chết.”

Điểm ấy ta rất rõ ràng, nhưng ta sẽ cố hết sức: “Như biết. Nhưng mà, thần muốn đảm bảo, bọn họ có chết cũng không chết trong tay người khác. Như đã nói với Bá Phù, nói nếu thần có thể rời khỏi Giang Đông, sẽ quyết đấu với bọn họ trên sa trường, hắn cũng sẽ đợi trận chiến ấy với thần, Như không muốn Bá Phù có tiếc nuối, tình nguyện để bọn họ chết trong tay mình.”

Tào Tháo thở dài: “Ngươi đến Tôn Dực cũng luyến tiếc không giết, có thể xuống tay với bọn họ sao?”

Ta cười, cười khổ: “Như làm cái đầu người kia chẳng qua để chủ công có cái cớ trước quần thần, cũng không nghĩ sẽ lừa được ngài. Nhưng mà, Bá Phù và Công Cẩn khác với Thúc Bật, bọn họ nếu không công khai hàng ngài, chỉ có thể chết. Như chỉ là muốn bọn họ chết vui vẻ một chút mà thôi.” Chết trong tay thần, bọn họ hẳn sẽ vừa lòng hơn một chút.

Tào Tháo gật đầu tỏ vẻ lý giải: “Ta không lãng phí cái đầu này, ngoại trừ người hiểu rõ ngươi, những người khác đều tin Tôn Dực chết rồi. Về phần hắn được ngươi an bài ở đâu, ta sẽ không hỏi tới. Tần Dũng vẫn chưa trở về, nhất định là đi trông coi Tôn Dực, ta đoán không sai chứ?”

Lần này là nụ cười yên tâm: “Chủ công đoán đúng phân nửa. Thần an bài Tôn Dực đến một hòn đảo nhỏ vô danh trên biển ngoài Thọ Quang, là Tần Dũng đưa đi. Có điều, để Tần Dũng trông người thì quá phí phạm, thần bảo hắn xong xuôi thì đi Ích châu.”

Tào Tháo thở dài, kéo tay ta rất tự nhiên vỗ vỗ: “Ngươi hoạt động ở Ích châu cũng hơn mười năm, Lưu Bị không phải người hời hợt, Gia Cát Lượng lại hiểu rõ ngươi, bảo bọn chúng cẩn thận một chút.”

Động tác, khẩu khí của Tào Tháo đã không còn do dự không cam lòng, mà khôi phục vẻ tùy ý nhẹ nhàng trước kia khi đàm luận đại sự với ta. Ông ta có thể buông tay, ta cũng yên tâm: “Đa tạ chủ công quan tâm. Chính là vì thời gian đã lâu, Lưu Bị bọn họ mới không nghĩ tới. Gia Cát Lượng tuy rằng có thể nghĩ đến, nhưng dược điếm của thần đã rút lui, những thứ khác hắn không biết. Cho dù hắn nghĩ ra, cũng không cách nào đả kích được người của thần, trừ phi cả Thành đô không còn việc buôn bán nữa. Với lại, người của thần cũng không phải chỉ có thương nhân.”

Ánh mắt Tào Tháo chuyển xuống mặt đất, một lát sau ông ta rầu rĩ nói: “Tử Vân có phải trách ta phái người giám thị ngươi?”

Ta ngẩn người, chợt cười. Ta không phải một người đơn thuần, sớm đã biết Tào Tháo có khả năng sẽ sắp xếp người giám thị bên cạnh ta, chỉ là không làm việc trái với lương tâm, cũng không quan tâm bên cạnh có người hay không. Nhưng ta cũng có một chút phòng bị, chuyện không muốn Tào Tháo biết, đều cho Tần Dũng bí mật đi làm, người được chọn cũng toàn là hài tử trong sơn trang hay thân binh thủ hạ của Quản Hợi. Ngày đó lúc Tào Tháo nói ra cái tên Triệu Vân Nhi, ta đã xác định có người của Tào Tháo ở bên cạnh ta, hôm nay ông ta lại quan tâm tới người của ta ở Ích châu, khiến ta càng thêm xác định, bởi vì dược điếm của ta đã rút lui: “Chủ công không nói, Như cũng không tiện hỏi, nếu ngài đã nói, thần sẽ đoán, người này là Chu Lạc?” Chu Lạc biết sự tồn tại của Trương Sưởng, cũng là người trung gian liên lạc giữa Kinh châu và Trương Sưởng.

Tào Tháo há mồm, rồi lại chán nản ngậm lại. Ta vui vẻ: “Sớm biết Chu Lạc không phải tầm thường, hắn quả nhiên rất nổi bật trong đám một trăm thuộc hạ kia. Ha ha, may mắn thần rất ngoan.” Chặc chặc lưỡi, ta vẫn có chút không cam lòng: “Phí công thần tin tưởng hắn như vậy. Không biết hắn tham ô của thần bao nhiêu tiền.” Giương mắt nhìn Tào Tháo, ta cười: “Chủ công, ngài từ chỗ đó lấy của thần bao nhiêu tiền rồi?”

Tào Tháo ngẩng đầu nhìn ta, dùng ngữ khí vô tội nói: “Không có, hắn báo lại cho ta đều là ngươi rất tốt, không nói bậy một câu nào về ngươi.” Thấy ta mỉm cười, Tào Tháo thở phào một hơi: “Lúc trước bảo hắn đi theo ngươi, là vì lo lắng cho ngươi, lúc ấy…, cũng phải phòng bị một chút!”

Ta nhún vai: “Cứ coi vậy đi, thần cũng không truy cứu. Thời kì phi thường phải sử dụng một chút thủ đoạn phi thường, thần có thể hiểu, dù sao làm chủ công là ngài, không phải thần, quan tâm nhiều, nhức đầu là ngài, không phải thần.”

Tào Tháo cắn chặt răng: “Ngươi thật sự là không tim không phổi!”

Ta mỉm cười, không trêu chọc Tào Tháo nữa: “Chu Lạc không tệ, chủ công tuyển người đều có tài. Ngài yên tâm, thần không ghen tị với hắn. Ngài cũng đừng nhức đầu, nếu không, thần cũng không được thanh nhàn.” Dừng một chút, ta tiếp tục cười nói: “Như không muốn vào Ngụy vương phủ.”

Tào Tháo thần sắc lại buồn khổ, buông lỏng vừa rồi bị câu hói của ta đánh về nguyên hình: “Tử Vân, Tháo có phải một chút cơ hội cũng không có? Ngươi, ngươi rốt cuộc thích Gia Cát Lượng hay là Tôn Sách?”

Ta ngẩn ngơ, không tự nhiên cười cười: “Chủ công nghĩ đi đâu vậy? Như chỉ là muốn nói, không muốn ngài vì chuyện này mà lo lắng.”

Tào Tháo thở dài thật sâu: “Tháo hiểu. Tử Vân, tuy rằng, tuy rằng ta đã hạ quyết tâm từ bỏ, nhưng, nhưng ta vẫn quan tâm ngươi. Nếu như, nếu như ngươi muốn suy nghĩ lại, Tháo muốn nói, kỳ thật trong mấy người chúng ta, không thích hợp nhất với ngươi chính là Gia Cát Lượng, tâm hắn quá lớn, cũng quá ngạo, không dung được ngươi.”

Ta cúi đầu, vì giọng nói quan tâm và giằng xé của Tào Tháo mà cảm động. Cần nói đều đã nói, cũng không cần kiêng dè nữa, hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tào Tháo: “Quan ái của chủ công Như xin nhận. Lúc Như giúp chủ công hoàn thành tâm nguyện nhất thống thiên hạ xong, Như sẽ sắp xếp cho chính mình. Có điều, bất kể thuộc về ai, trái tim này vĩnh viễn có không gian dành cho chủ công, thần sẽ không hoàn toàn rời khỏi ngài.”

Trong mắt Tào Tháo hiện lên một tia mong đợi: “Đây là lời hứa của Tử Vân?”

Một lần nữa nắm tay ông ta, ta trịnh trọng gật đầu: “Đúng, đây là lời hứa của Như. Như cam đoan, cho dù thuộc về ai cũng sẽ không hoàn toàn rời khỏi ngài, rời khỏi mọi người.”

Tào Tháo cũng không vì lời hứa của ta mà vui vẻ, ông ta do dự trong chốc lát, lại đưa ta một phong thư: “Tử Vân, không phải Tháo quá đáng, người viết thư cho ta nói, ta vẫn nên tôn trọng lựa chọn của ngươi sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng mà, chỉ là không thể buông tay. Ít ra, không chiếm được ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng rời khỏi ta.”

Cố gắng không để ý tới câu nói cuối của Tào Tháo, ta mang theo nghi ngờ mở thư, mới đọc được mấy hàng, lệ đã tuôn rơi, càng lúc càng nhiều, càng về sau càng không muốn đọc nữa, cúi người xuống bàn khóc òa lên. Phong thư này là Từ mẫu viết cho Tào Tháo, lời nói của Từ mẫu lại vang lên bên tai ta: “Con cũng đừng băn khoăn nhiều, Lạc Dương có nương ở đây, bí mật của con sẽ không gây ra tai vạ. Nương có cách bảo vệ con vô sự.” Lúc ấy nghe mấy lời này, ta tưởng nương chỉ động viên ta, phân tích vấn đề giúp ta, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, Từ mẫu đã sớm chuẩn bị phong thư này để gửi cho Tào Tháo. Bà vẫn hiểu rõ nam nhân hơn ta, nhận ra Tôn Sách sẽ không làm hại ta, cũng liệu được tâm lý của Tào Tháo, bà sợ sau khi ta từ Giang Đông trở về, Tào Tháo sẽ gây bất lợi cho ta, sợ trong triều sẽ có người gây bất lợi cho ta, cho nên đã chuẩn bị xong đường lui giúp ta. Nói với Tào Tháo ta là nữ nhi, nói với Tào Tháo chí hướng của ta, nói với Tào Tháo ta là cánh tay phải để ông ấy có được thành công trong sự nghiệp. Trong thư Từ mẫu yêu cầu Tào Tháo thành toàn cho tâm nguyện của ta, yêu cầu Tào Tháo buông tay với ta, yêu cầu Tào Tháo vứt bỏ thành kiến nam nữ, làm một minh chủ hào kiệt chân chính.

Tào Tháo đi đến sau lưng ta, vỗ nhẹ thở dài nói: “Biết bí mật của ngươi, ta đã kinh ngạc không hiểu, vốn nghĩ người như ngươi sợ là thế gian chỉ có một, xem xong phong thư này, ta mới tỉnh ngộ thì ra nữ tử cũng có thể gánh vác đại sự, thường ngày xem nhẹ các ngươi, thật ra là nam nhân chúng ta quá ngu dốt.”

Ta nức nở nói: “Từ gia mẫu thân thông tuệ vô cùng, Như nhi đến một nửa lão nhân gia cũng không bằng. Nếu lão nhân gia người cũng có võ nghệ tự bảo vệ mình giống Như nhi, nhất định còn mạnh hơn trăm lần.”

“Ngươi nói Từ mẫu thông tuệ ta tin, nhưng nếu nói tâm tư mạnh mẽ, bà ấy vẫn kém ngươi. Tháo không đành lòng bỏ mặc dụng tâm lương khổ của bà ấy. Nhưng mà, ta vẫn do dự rất lâu. Hôm nay suy nghĩ lại cẩn thận mới nói rõ, cũng đỡ đi nhiều gánh nặng. Chuyện thế gian không thể thập toàn thập mỹ, Tháo cũng không thể cố được mọi chuyện!” Tào Tháo tách khỏi ta, đứng ở lương đình nhìn bầu trời bao la thở dài. Ông ấy vẫn còn có chút không cam lòng!

Nắm chặt là thứ Từ mẫu gửi cho Tào Tháo, ta lau khô nước mắt đứng lên: “Chủ công nói rất đúng, nói ra rồi, cũng đã nghĩ thông suốt. Quá khứ là do Như quá ích kỷ, có lẽ nên sớm nói ra với ngài. Nương đã đi rồi, Như sẽ không khiến kỳ vọng của người thất bại, nhanh chóng giúp chủ công thống nhất thiên hạ, mới xứng đáng với dụng tâm của người.”

Tào Tháo thật dài một hơi, thần sắc ít nhiều có chút tịch liêu. Ông ta lắc lắc đầu, giống như muốn đem chút đau lòng kia tống ra ngoài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ta, ông ta miễn cưỡng mỉm cười: “Tử Vân, ngươi không muốn làm tướng quân thì thôi, ta không miễn cưỡng. Ngày mai sẽ có ý chỉ cho ngươi, làm tòng quân của ta đi. Có điều, ngươi chinh chiến Hán Trung có công, thăng tước bình hầu, thực ấp thêm hai ngàn hộ.”

Ta thu hồi thương tâm, khẽ mỉm cười hỏi: “Chủ công chuẩn bị giải thích hành vi không phục của Triệu Như lần này thế nào? Bên ngoài yêu cầu trừng phạt hẳn không ít đi?”

Tào Tháo nâng hông, khí tức bá đạo phát ra: “Ngươi phụng mật lệnh của ta đi Hán Trung giám sát chiến sự, không chỉ ngăn cản binh mã Ích châu xâm phạm biên giới, còn chém chết Pháp Chính, Nghiêm Nhan, lại dùng kế tiêu diệt mười vạn thục quân. Lập công lớn như vậy, làm sao có thể không thưởng? Cái gọi là tự đoạt binh phù, bắt cóc quan viên, vốn là kế, sao lại là tội? Về phần tự ý đi Giang Đông, đã qua lâu rồi, ai còn dám nói tới? Huống hồ,” ông ta nhìn ta cười giảo hoạt: “Chiến thần của quân ta, ai còn dám bình luận lếu láo?”

Ta chỉ có thể cam bái hạ phong: “Chủ công cao minh.”

Tào Tháo cười khổ: “Vì ngươi, ta nói dối đã thành quen. Được rồi, chuyện của ngươi mà không kết thúc, triều đình không yên ổn. Mấy ngày nữa, ta sẽ lập Xung nhi làm thế tử, ta biết ngươi không muốn lấy danh nghĩa nghĩa phụ của nó xuất hiện, cô để ngươi công khai làm thầy của nó.”

Ta lảo đảo, đây là lần đầu tiên Tào Tháo dùng giọng điệu Ngụy vương hạ lệnh trước mặt ta, một tiếng “cô”, sẽ gắn chặt ta lên chiếc xe của Tào gia, lúc này ta mới kịp phản ứng, ta mắc lừa Tào Tháo rồi, tuy rằng ta lợi dụng tham vọng của Tào Tháo để thoát khỏi vận mệnh vào Ngụy vương phủ, nhưng cả đời này sẽ không thể tự do tự tại nữa. Thiếu niên không biết vị sầu, giờ mới biết hối hận cũng đã muộn!

Chú thích:

* Sinh từ: bàn thờ người còn sống.

** Nhất niệm chi sai: vì một ý nghĩ sai lầm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK