Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngày hôm sau, ta gọi Công Tôn Hồng tới, tên gia hỏa này vừa thấy ta đã cười híp mắt: “Bái kiến trang chủ đại nhân.”

Ta nổi cáu: “Công Tôn huynh, ngươi cũng làm ta đau lòng.” Hắn cười ầm: “Không dám. Có điều, công tử, cậu làm trang chủ là do mọi người nhất trí đề cử mà.”

Ta thở dài: “Được lắm, không nói nữa. Công Tôn huynh, Nguồn quặng sắt của chúng ta hiện tại thế nào? “

“Cực kỳ tốt. Tuy rằng cậu không cho chúng tôi khai thác mỏ sắt trong núi, nhưng Tống huynh nhờ có quan hệ của Nạp Nhĩ Khang, ở Liêu Tây nhập hàng rất thuận lợi, đầu mối nhập hàng của công tử rất tốt, vị thành chủ kia cũng rất phối hợp, hắn mặc kệ tiền tới từ đâu, không chỉ quặng sắt, lông thú, binh khí, thậm chí châu báu, còn cả thịt cũng rất nhiều. Chúng ta không thiếu nguyên liệu.”

“Vậy là tốt. Như vậy đi, ngươi dẫn mọi người mau chóng tổ chức một đội ngũ riêng, phòng ngừa lỡ có chuyện. Còn nữa, về sau chỗ Tần Dũng kia, ngươi đốc thúc hắn nhiều một chút, hai năm nữa, ta sẽ dẫn hắn theo, ta cần một cao thủ ở bên cạnh. Mấy ngày nay, ta sẽ ở lại, dạy hắn võ nghệ, sau này hắn truyền lại cho thanh niên trong thôn.”

“Hắn sớm đã mong có ngày này. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đốc thúc hắn. Kỳ thực, không cần tôi làm gì, hắn cũng luyện tập vô cùng hăng hái rồi.” Ta gật đầu.

Công Tôn Hồng lại cười nói: “Công tử, cậu ở thêm hai ngày, Tần Dũng phấn khởi nhảy cẫng lên mất.”

Ta cười: “Ta thấy cũng phải. Mấy ngày nay hắn chạy theo ta, cũng rất hưng phấn rồi. Tần huynh trên thực tế có căn cơ luyện võ, ta cũng mong hắn sớm luyện thành võ nghệ. Ôi, rất nhiều chuyện vẫn cần dùng vũ lực giải quyết, mà bản thân ta lại có chút khó xử, về sau, cần nhờ hắn mới được.” Công Tôn Hồng gật đầu, không nói gì nữa.

Đêm đến, ta mang theo Tần Dũng tìm được một chỗ không người, bắt đầu tận tâm chỉ điểm đao pháp cho hắn, trọng yếu chính là dạy hắn cách hít thở vận khí. Bằng không, dù có khí lực, cũng không thể kéo dài. Tần Dũng quả nhiên là một kỳ tài luyện võ, dưới sự chỉ điểm của ta, vẻn vẹn vài ngày đã luyện tập ra dáng. Ta cũng rất vui mừng, theo đà này, hai năm sau, hắn có thể cùng ta rời núi. Có điều, ta không có ý định giao hắn cho Tào Tháo, để hắn lại bên cạnh ta. Dù sao Tào Tháo thiếu gì đại tướng.

Mấy ngày nay, trừ bỏ dạy dỗ Tần Dũng, ta còn suy nghĩ vấn đề an toàn của thương đội. Hiện tại, thị trường của chúng ta chủ yếu tại Vô Chung cùng Triều Dương ở Liêu Tây, nhưng bước tiếp theo, phải tiến vào Trung nguyên cùng Giang Nam. Trong loạn thế, an toàn là chính yếu. Tuy rằng hiện tại người trong thương đội đều xuất thân sĩ binh, nhưng võ nghệ của của họ không cao lắm. Hơn nữa, thương đội hiện tại tác dụng chủ yếu là giữ liên hệ giữa ta và Tào Tháo, lấy vận chuyển dược liệu làm việc chính. Ta muốn huấn luyện một thương đội toàn tinh binh của riêng mình, đây cũng là phương pháp Vũ ca ca để lại cho ta. Cũng may, sang năm sẽ có Quản Hợi trong tay, từ chỗ hắn, lựa chọn lấy trăm người, thành lập một nhánh thương đội của ta, chắc không thành vấn đề. Hiện tại, có thể chuẩn bị trước một chút, trong sơn trang có không ít thanh niên.

Một tháng sau, tin tức truyền đến, Công Tôn Toản đã chiếm giữ Dịch Kinh. Sau khi nhận được tin, ta cũng rời khỏi sơn trang đi tìm ca ca. Công Tôn Hồng hộ tống ta đến chân núi, cười thần bí nói: “Công tử, chờ cậu trở về, tôi có thứ tốt cho cậu.”

Ta cũng cười: “Được, đến lúc đó, ta cũng có vài chuyện hay cho ngươi xem.” Hai người cười ha hả, ta ruổi ngựa mà đi.

Loạn lạc ở U châu đã đến hồi kết thúc. Công Tôn Toản phát động tấn công Lưu Ngu, ông ta vốn là hoàng thân quốc thích, sau đó lại cho giám quan giết sứ giả vốn phụng lệnh hoàng đế tới sắc phong Lưu Ngu làm An quốc công. Tuy rằng, sứ giả là bị bức, nhưng thế đạo lúc này, có thể thấy được vương quyền đã muốn suy bại tới mức độ nào.

Có điều, cách làm của Công Tôn Toản cũng khiến đại đa số người phản cảm. Không nói tới những dân tộc thiểu số kia hận y thấu xương (cho nên, sau này y thua trong tay họ). Lưu Ngu trước khi chết, lại bị y phơi nắng ba ngày, nói nếu mệnh của Lưu Ngu được làm Hoàng đế, ông trời sẽ mưa xuống cứu tính mạng ông ta. Cách làm quá hoang đường, bất luận nói thế nào, tôn trọng người khác, cho dù đó là địch nhân, mới có người tôn trọng chính mình! Cho nên, kết cục bi kịch của Công Tôn Toản, từ lúc y giết Lưu Ngu cũng đã bắt đầu.

Ta đang ở dịch quán trong thành, vừa nghe chuyện đó vừa thở dài. Chu Lạc nói: “Công tử, xem ra, Công Tôn Toản cũng không phải tốt đẹp gì. Nói thế nào đi nữa, Lưu châu mục cũng không phải người xấu, chưa thấy qua cách đày đọa người như thế, cứ như Tần Thủy Hoàng vậy.”

“Đúng thế, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, y thật sự hơi quá đáng. Hơn nữa nghe nói, chết cùng Lưu Ngu còn có hai vị quan tốt. Ôi, Công Tôn Toản này, tốt xấu không phân biệt được. chắc chắn sẽ thua. Các ngươi phải nhanh một chút đem tình hình báo cho hiệu thuốc ở Quyên thành, hiểu chưa?” Chu Lạc gật đầu.

Sau khi giao phó Chu Lạc đi tìm phòng trọ, ta tự dắt Ngân Long theo hướng bắc tới Cổ Nhai. Trong trí nhớ Vân ca ca chính là ở nơi này. Quả nhiên, con đường này đều là quân sĩ đi lại, không tốn sức chút nào đã tìm được chỗ ở của ca ca. Lúc Vân ca ca từ trong tứ hợp viện sơ sài đi ra, ta trào nước mắt, ba năm không gặp, ta thật nhớ ca ca!

Triệu Vân nhìn thấy ta, cũng sửng sốt thật lâu. Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của huynh ấy, ta mới kịp phản ứng. Thì ra trước mặt Vân ca ca lúc này ta một dạng nam trang, hơn nữa thân hình ta đã cao lớn hơn, trên mặt lại bôi một ít thuốc bột ố vàng, chẳng thể trách ca ca nhất thời không nhận ra ta.

Bất chấp ánh mắt người chung quanh, ta nhào tới: “Vân ca ca, là muội, muội đến tìm huynh.”

Nghe thanh âm của ta, Triệu Vân rốt cục kịp phản ứng : “Như nhi, là muội sao?” Hắn còn chưa tin nổi.

“Đúng đúng, là Như nhi của huynh đây. Vân ca ca, muội rất nhớ huynh.”

Vân ca ca thật sự mừng rỡ, một phen ôm chầm lấy ta: “Như nhi, đúng là tiểu Như nhi của ta! Trời ạ, mấy năm nay muội chạy đi đâu? Người trong nhà nói sau khi huynh đi không lâu, muội cũng đi đâu không biết. Muội đó, làm ta lo muốn chết.”

Nhìn thấy tình cảm chân thành của ca ca bộc lộ, ta cười: “Ca ca tốt, chúng ta vào nhà nói chuyện được không? Nơi này đông người.”

Vân ca ca cũng cười, lôi kéo ta tay, đi về phòng: “Đúng, vào nhà hãy nói. Trông muội này, mấy năm nay chắc khổ sở lắm, sắc mặt không tốt chút nào!”

Trở lại phòng, đưa ta ngồi lên ghế xong, Vân ca ca vội vàng ra lệnh thân binh múc nước, chuẩn bị phòng. Ta cười: “Ca ca, không cần gấp vậy, Như nhi không sao, một chút chuyện cũng không có.”

Nghe ta nói, Vân ca ca mới cười tới ngồi cạnh ta: “Như nhi, muội thay đổi rồi, ca ca không nhận ra muội nữa. Mấy năm nay, muội làm cái gì? Có khỏe hay không?”

Ta nhìn huynh ấy, làm nũng giống như ngày xưa ở nhà: “Muội khỏe lắm. Mấy năm nay, muội khám bệnh hành y, chạy loanh quanh, không viết thư cho người nhà, là Như nhi không đúng. Hì, muội không thay đổi, chẳng qua là biện pháp để đi lại trên giang hồ mới cải trang thành nam tử. Vân ca ca, muội trông thế này thật rất anh tuấn nha!”

Vân ca ca buồn cười: “Muội đó, vẫn không đổi tính. Đúng rồi, muội đi lâu vậy sao giờ mới tới tìm ca ca? Không biết ta ở đây sao? Hay là…”

“Hì, vẫn là ca ca hiểu rõ Như nhi. Đã sớm biết huynh theo Công Tôn Toản, nhưng mà không muốn đến sớm. Ca, Công Tôn Toản này không phải chủ công tốt, huynh đi theo hắn không có tiền đồ. Cho nên, muội sẽ tìm một minh chủ có thể giúp huynh muội chúng ta có thể đại triển thân thủ.”

Vân ca ca a một tiếng, rõ ràng là giật mình: “Cái gì? Như nhi, muội đi tìm minh chủ? Muội là một nữ hài tử, sao có thể…”

Ta cười: “Ca ca, lúc huynh còn ở nhà, Như nhi đã nói qua, muội không chỉ muốn giúp ca ca kiến công lập nghiệp, chính muội cũng muốn có sự nghiệp của mình, giải cứu thiên hạ khỏi cơn nước lửa mà! Ca ca đã quên hay sao?”

Vân ca ca há to miệng: “Như nhi, huynh nghĩ muội chỉ nói đùa, muội dù sao cũng là một nữ hài tử mà! Nào có nữ tử lại đi chinh chiến sa trường. Muội phải…”

Ta cười ồ lên: “Ca ca, người khác chưa từng làm, chúng ta không thể làm sao? Hơn nữa, khả năng của Như nhi người bình thường không thể so sánh. Hì, mượn võ nghệ mà nói, không hề kém nam nhân, không vài người có thể làm đối thủ của huynh muội chúng ta, muội vì sao không thể chinh chiến sa trường? Hơn nữa, kiến công lập nghiệp, không nhất định phải trên sa trường đâu! Trù vận sách lược, quyết định thắng bại sau cùng chẳng phải cũng là phương pháp kiến công lập nghiệp sao?”

Vân ca ca buồn bực: “Nói thế nào đi nữa, muội vẫn là nữ tử, còn nhỏ như vậy, lỡ có gì sơ sẩy, ta làm sao ăn nói với Nhị thúc?”

Ta làm mặt xấu: “Ca ca, chính vì huynh không cho muội đi, muội ở nhà buồn muốn chết. Được thôi, người ta đi đã ba năm, cũng đâu có chuyện gì! Đúng rồi, muội còn đi Liêu Tây, lấy được hai vật này, huynh xem.”

Lôi kéo Vân ca ca vẻ mặt buồn bực vào trong sân: “Ca ca, đây này, muội gọi nó là Ngân Long.” Ta đắc ý dắt Ngân Long tới.

Triệu Vân nhìn thấy Ngân Long: “Hảo tuấn mã! Như nhi, muội lấy nó ở đâu vậy?”

Nhìn ánh mắt tỏa sáng của ca ca, ta cười: “Như nhi đã nói rồi, sẽ tìm cho ca ca một con ngựa tốt, thế nào? Huynh đệ nuôi ngựa nói, nó chính là thần câu trong ngàn con ngựa. Chỉ có con ngựa như vậy, mới xứng với ca ca huynh chứ.”

Triệu Vân thật sự cao hứng. Đương nhiên, không có viên võ tướng nào không mong có một con ngựa tốt, huống chi Ngân Long vốn là thần câu, huynh ấy không cao hứng mới là lạ. Huynh ấy dùng sức xoa lưng Ngân Long, lại nhìn mõm nó nói: “Ngựa tốt, thật sự là ngựa tốt. Như nhi, ca ca cảm ơn muội, thật khó cho muội.”

Ta mừng rỡ: “Ca ca, không chỉ có Ngân Long, còn có cái này, vâng, cũng là cho ca ca, gọi là Thanh nhi.” Ta đặt thanh kiếm vào tay huynh ấy.

Ca ca nhìn thanh kiếm trong tay: “A, đây là…”

“Thanh kiếm Thanh nhi cùng Nguyệt nhi trong tay muội đều là dùng sắt thượng đẳng chế luyện mà thành, có thể nói là hai thanh bảo kiếm, chém sắt như bùn. Ca ca dùng thanh lớn, Như nhi dùng thanh nhỏ!”

Vân ca ca cảm động: “Như nhi tốt, muội vì ca ca suy nghĩ chu đáo, ca ca phải cảm ơn muội như thế nào đây? Như nhi, nếu muội không muốn về nhà, ở đây cũng được, ca ca sẽ chiếu cố tốt cho muội, được không?”

Ta lắc đầu: “Như nhi cũng muốn ở lại bên cạnh ca ca, có điều, không phải ở lại chỗ này. Ca ca, chúng ta vào nhà nói tiếp.”

Ta kéo huynh ấy về phòng nói: “Ca ca, hiện tại thiên hạ đã là một mớ bòng bong. Các thế lực thảo phạt lẫn nhau, tuy rằng dân chúng phải chịu khổ, nhưng cũng khiến nhiều người có cơ hội quật khởi. Ca ca, với võ nghệ của huynh, nếu lúc này trợ giúp một vị minh chủ, rất nhanh sẽ nổi danh thiên hạ. Như nhi muốn đưa ca ca rời khỏi nơi này, vào sâu trong quan nội.”

Triệu Vân cười: “Nhưng mà, Như nhi, ca ca bây giờ đã có chủ công, ta đi theo Công Tôn đại nhân rồi.” “Thật là, Công Tôn Toản không phải chủ công tốt. Ca ca đi theo hắn, không có đường ra.”

Triệu Vân cười: “Muội không ở nơi này, làm sao biết ông ấy không phải chủ công tốt? Làm sao biết ca ca đi theo ông ấy không có đường ra?”

“Muội đương nhiên biết. Công Tôn Toản trước kia được cho là hào kiệt, nhưng người này bụng luôn tự cho là đúng, đối đãi người khác không tôn trọng, hơn nữa thích thảo phạt giết chóc. Người như vậy, sớm muộn gì cũng bại. Nói đâu xa, như khả năng của ca ca, lại vẫn ở nơi này. Muội đã nghe nói cuộc chiến ở Giới Kiều. Có thể thấy ông ta không trọng dụng ca ca, đây chính là vì ông ta không có mắt nhìn người, chủ công như thế là thế nào?”

Triệu Vân lắc đầu: “Chúng ta vừa đả bại Lưu Ngu, tình hình còn chưa ổn, dân chúng U châu trải qua nỗi khổ loạn lạc, cũng cần một thời gian điều dưỡng nghỉ ngơi. Ca ca ở nơi này, không có gì không tốt! Ta ở trong quân không lập được nhiều chiến công, hiện tại không được trọng dụng cũng là bình thường, về sau, đánh trận nhiều, tất nhiên có thể được trọng dụng. Vả lại, chỉ có tiểu nhân mới hay thay đổi thất thường, ta không thể bỏ đi như vậy.”

Ta nghe được thấy rất buồn bực: “Nhưng mà, ca ca, huynh không thấy Công Tôn Toản làm việc rất quá đáng sao? Muội ở quan ngoại, những tộc thiểu số ở đó rất bất mãn với y. Còn nữa, y đánh bại Lưu Ngu coi như xong đi, trước khi giết người, còn vũ nhục người ta, thật sự rất quá đáng, người như vậy, nhất định lòng dạ hẹp hòi, không có tiền đồ.”

Triệu Vân cười cười: “Ta mặc kệ chuyện đó. Kẻ làm tướng, chính là nghe lệnh giết địch. Lại nói, lần này Lưu Ngu khơi mào chiến tranh trước, cũng chẳng thể trách chủ công. Như nhi, muội không cần lo lắng được không? Nếu trung nguyên đại loạn, nơi này vẫn tương đối bình yên.”

Ta thở dài: “Nhưng mà, ca ca, nơi này cũng chẳng yên ổn quá lâu đâu. Đúng rồi, muội nghe nói quan hệ các huynh cùng Viên Thiệu rất kém, ca ca, huynh thấy y thế nào? Huynh cho rằng bên nào sẽ thắng?”

Triệu Vân nói: “Viên Thiệu? Kẻ này uổng làm Tam công bốn đời, không có tấm lòng suy nghĩ cho dân chúng, là hạng người hại nước hại dân. Ca ca ban đầu nghĩ muốn góp sức cho người này, sau đó, cảm thấy không thể cùng y hợp tác, mới bỏ đi. Y không phải là đối thủ của chúng ta, Ký châu sớm muộn gì cũng là của chúng ta.”

Ta lắc đầu: “Như nhi không thấy như vậy. Viên Thiệu đúng không phải là chủ công tốt, nhưng mà, so với Công Tôn Toản mạnh hơn một chút. Thôi bỏ đi, không nói bọn họ nữa, ca ca, hai người đó đều không phải chủ công tốt, huynh đi cùng Như nhi, muội đưa huynh đi tìm một chủ công tốt, thế nào?”

Triệu Vân cười cười: “Không, huynh sẽ không đi. Như nhi, mặc kệ về sau thế nào, hiện tại, huynh không theo muội đi được, làm người quan trọng là trung nghĩa, việc đổi chủ, huynh không làm. Huống chi, huynh không biết muội muốn tìm hạng người nào làm minh chủ? Càng không thể đi. Có điều, huynh rất muốn biết, muội tìm được ai rồi?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK