Loạn Thế Phong Vân

Quyển 3 - Chương 221: Đấu trí ở Hạ Khẩu

Phượng tường Tam quốc

27/03/2015

Trước khi ta rời khỏi Giang Lăng còn nói chuyện với Vân ca ca, vẫn muốn sắp xếp cho huynh ấy trước. Vân ca ca vẻ mặt buồn bực nhìn ta: “Muội lại muốn đi? Tới chỗ hoàng thúc?” Ta gật đầu: “Đúng, muội đi bắt tên gia hỏa đó.”

Khẩn cầu: “Không đi được không? Ít nhất muội đừng đi, được không?”

Lắc đầu: “Không được, muội không đi, không thể đảm bảo Lưu Bị không chết. Với lại, Khổng Minh không có võ nghệ, trong loạn quân dễ xảy ra sự cố, muội đã đồng ý với Tư Mã lão sư sẽ cố gắng bảo vệ mọi người.”

Thở dài: “Nếu vậy, muội đưa ta tới nhà giam cùng Tam tướng quân đi.”

Lại lắc đầu: “Không được, hai người ở cùng nhau, sẽ phải tăng cường canh giữ gấp năm lần.”

Tức giận: “Ta ở trong này là thế nào?”

Cười cười: “Ca ca chính là tù phạm! Nơi này là nhà giam của huynh. Muội đi rồi, không thể để huynh gây chuyện. Muội đã dặn dò lão Tống, huynh chạy mất hoặc xảy ra chuyện gì, tất cả bọn họ sẽ chôn cùng. Chú ý nhé, là toàn bộ, bao gồm cả Lưu Bị và muội.”

Vân ca ca tức tới mức không nói nên lời, ta lại yên tâm rời đi. Vân ca ca sao có thể là đối thủ của ta, tuy rằng trong lòng tê tái, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác.

Mang theo mấy xe hàng hóa, ta trước khi đại quân xuất phát ba ngày đã tới Hạ Khẩu, tìm nơi cất hàng xong xuôi, ở trong thành hỏi thăm tin tức vài vòng. Một loạt những hành động của chúng ta quả nhiên khiến Lưu Bị mắc lừa, cho rằng chúng ta sắp đánh với Giang Đông. Bọn họ không ngờ mục đích của chúng ta chính là hắn. Người ở Hạ Khẩu chính là chờ Giang Đông đánh với Tào Tháo một sống một chết, rồi từ giữa hưởng lợi. Lúc ta tới nơi, Lưu Bị đang ở Hạ Khẩu nghển cổ chờ tin tức của Chu Du, vốn dĩ, hắn chuẩn bị đi Phàn Khẩu đón đại quân của Chu Du, nhưng mới rời khỏi Hạ Khẩu hai ngày, đã nghe được tin đại quân của Cam Ninh đang tới thành Hạ Khẩu, lại lập thủy doanh trên đường thông tới Giang Hạ, rõ ràng là chờ Chu Du, ngăn cản liên hệ giữa Hạ Khẩu và Giang Đông. Còn lục quân Tào quân cũng xuất phát từ Tương Dương và Nhữ Nam, ba vạn đại quân của Mãn Sủng đi trước đã tới Giang Hạ, đang đi nhanh về hướng Ngạc thành, đại quân Tào Nhân theo sát phía sau, nhân số không ít hơn năm vạn. Lúc này, nếu như hắn còn muốn tới Phàn Khẩu, Chu Du còn chưa kịp tới, hắn đã có thể bị Tào quân vây ở đó, tiêu diệt trước. Bởi vậy hắn nghĩ thầm, ta đừng chọc tới Tào quân tốt hơn, đợi Chu Du đến hãy nói, hắn như một làn khói trở về thành Hạ Khẩu, tích cực chuẩn bị phòng thủ.

Thời đại loạn lạc, lương thực và thuốc men ta mang theo khiến mọi người chú ý, rất nhanh tìm tới cửa. Tiếp đãi xong mấy nhóm thương nhân mua lương mua thuốc, một người vội chạy vào kho hàng: “Lão bản là ai? Ta muốn một ít dược liệu.”

Nghe thấy có người mua thuốc, ta đi ra ngoài, người đó nhìn thấy ta liền sửng sốt rồi bước vội lên trước: “Tiên sinh sao lại tới đây, tiểu nhân xin bái kiến ngài.”

Hắn quen biết ta? Nhưng ta không quen hắn, vội cười cười: “Ngài khách khí rồi. Xin hỏi tôn danh của tiên sinh?”

Người kia cười: “Tôi ở Lạc Dương từng gặp qua tiên sinh, biết y thuật của ngài rất cao minh.”

Ồ, việc này cũng bình thường, ta cười nói: “Triệu Như không có hư danh, là ngài quá khen thôi.”

Người kia nhìn đống dược liệu cười nói: “Dược liệu này chính là thứ Lý Chính đang cần, tiên sinh đến thật đúng lúc.”

“Ha ha, ta là thương nhân mà!”

Người kia vừa gật đầu vừa nói: “Tiểu tử Ngô Phổ, hôm nay được gặp tiên sinh, muốn thỉnh giáo ngài một chút.”

Ồ, là đồ đệ của Hoa Đà. Ta cười: “Không dám, nếu đều là y sư, cùng nhau nghiên cứu thảo luận mới phải. Hoa thần y ta cũng đã gặp mấy lần, đối với ngài cũng từng nghe lời khen.”

Ngô Phổ cười nói: “Lão sư vô cùng sùng bái y thuật của tiên sinh, sư huynh đối với phương thuốc trị thương của ngài luôn tấm tắc khen là kỳ lạ, chúng tôi đều học hỏi được thêm.”

“Nếu nói là cống hiến cho y học, vẫn là do lệnh sư vất vả. Hoa thần y ở Lạc Dương tuyển nhận không ít đệ tử, sau này chắc sẽ đem y thuật của bản thân phát dương quang đại. Về phần ta, chức phận không ở chỗ này, chẳng qua là thuật gia truyền mà thôi!”

“Ôi, ta còn đang nghĩ ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể mang nhiều dược liệu tới như thế, thì ra là ngươi! Nói bản lĩnh khám bệnh, Triệu Như ngươi không cần khiêm tốn.”

Ta nghe tiếng liền nhìn lên: “Thì ra là Tôn đại nhân, tiểu nhân không kịp nghênh đón, xin lỗi, xin lỗi.” Người tới chính là Tôn Càn, ta còn chưa tìm, hắn đã tới rồi.

Tôn Càn cười nói: “Triệu Như, ngươi thật đúng là tên gia hỏa thông minh lanh lợi, ở đâu cần gì, ngươi liền mang đồ tới đó, chẳng thể trách có thể phát tài.”

Ngô Phổ nhìn thấy Tôn Càn, vội vàng bước lên bắt chuyện rồi cáo từ mà đi. Ta chỉ lễ phép hành lễ rồi xoay người cười nói với Tôn Càn: “Đại nhân nói vậy là mắng ta rồi. Nói thật với đại nhân, ta biết hoàng thúc cần ít đồ, nên đặc biệt mang tới tặng ngài ấy.”

“Ồ?” Tôn Càn thấy hứng thú.

Ta dẫn hắn vào phòng: “Đại nhân, ở đây có một xe bạc, là tiểu nhân tặng, đại nhân nhận thay hoàng thúc nhé.”

Tôn Càn mừng rỡ: “Triệu Như, ngươi quả nhiên có bản sắc thương nhân. Yên tâm, việc buôn bán của ngươi ở Hạ Khẩu nhất định sẽ tốt đẹp. Sau này chỉ cần Hoàng thúc có, ngươi cũng được hưởng phần.”

Ta cười không ngừng, thể hiện đầy đủ tính chất đặc biệt của thương nhân: “Như vậy, việc kinh doanh của ta được đảm bảo rồi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ tận tâm.” Tôn Càn nhìn ta, hai người cười lớn. Nhìn hắn mang hàng hóa đi, ta cười lạnh, cho các ngươi vui vẻ vài ngày nữa thôi.

Tục ngữ nói “Không ai hoàn mỹ, kẻ trí cũng có lúc tính sót ” thật sự quá chí lý, kế hoạch hoàn mỹ do ba đại mưu thần dưới trướng Tào Tháo cộng thêm một kẻ cơ trí như ta cùng nghĩ ra, lại thua trong tay một người. Hiện tại ta đang vì kế hoạch thuận lợi mà đắc ý, hoàn toàn không biết dây thừng đã tròng vào cổ. Người gây ra chuyện xấu này chỉ sợ cũng không ngờ một câu nói của hắn lại gây ra hậu quả vô cùng, dẫn tới rất nhiều kết cục không thể dự liệu. Người này chính là Ngô Phổ. Ngô Phổ chính là môn sinh đắc ý của Hoa Đà, nhưng Hoa Đà lại chưa nói với ta, hoặc là ông ấy không hề biết rõ tâm tư của vị cao đồ này. Ngô Phổ kế thừa nhân tâm thầy thuốc của Hoa Đà, nơi nào cần sẽ lập tức có mặt, nhưng trong lòng lại hướng tới Đại Hán giang sơn, rất không ưa Tào Tháo. Hắn dựa vào thuốc mua được của ta, ngày hôm sau tới nhà Quan Vũ. Vết thương cũ trên tay Quan Vũ lại tái phát, Hoa Đà đã nói qua, lúc trời mưa gió ẩm ướt sẽ lại đau nhức, cánh tay này phải thường xuyên đắp thuốc.

Ngô Phổ đang đắp thuốc cho Quan Vũ, Gia Cát Lượng và Tôn Càn tới. Ngô Phổ đang khuyên Quan Vũ: “Quan Tướng quân, vết thương của ngài phải tìm đại phu giỏi để điều trị triệt để. Cứ như vậy cũng không tốt.”

Quan Vũ thở dài: “Sư phụ ngươi là thần y còn trị không khỏi, ai làm được?”

Ngô Phổ nói: “Vừa đúng lúc trong thành có một cao thủ mới đến. Hắn từng nói với sư phụ có thể trị hết vết thương của tướng quân.”

“Ồ?” Bọn họ đều hứng thú. Trên đời này có đại phu lợi hại hơn cả Hoa Đà sao. Quan Vũ vội hỏi: “Người này là ai? Tiên sinh có thể giới thiệu cho ta gặp không.”

Ngô Phổ nói: “Người này tên Triệu Như, rất lợi hại. Sư phụ và hắn rất thân quen, đã cùng nhau nghiên cứu nhiều vấn đề về y thuật.”

Gia Cát Lượng ngạc nhiên vội hỏi: “Ngô tiên sinh, Triệu Tử Vân ở đây?”

Ngô Phổ gật đầu: “Hôm qua tôi vừa tới đó mua thuốc.”

Tôn Càn cười lớn nói: “Hắn mới đến, còn chưa đi gặp ngài sao? Hay là không biết chỗ ở của ngài.”

Ngô Phổ nghi ngờ hỏi bọn họ: “Tôn đại nhân, Gia Cát đại nhân, các ngài và hắn quen nhau sao?”

Gia Cát Lượng cười gật đầu: “Là tri giao nhiều năm. Y thuật của Tử Vân không tệ, để ta gọi hắn tới chỗ tướng quân, để hắn điều trị vết thương cho ngài. Có điều, hắn sao lại tới đây vào lúc này, hay là…”

Tôn Càn gật đầu: “Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện này. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi gặp hắn.”

Ngô Phổ do dự một chút rồi vẫn nói: “Tôi nghe nói hắn có quan hệ không tầm thường với Tào Tháo, nhưng hình như quan hệ của các ngài với hắn cũng rất tốt, người này có chút kỳ quái.”

Tôn Càn cười nói: “Ngô đại phu sợ là chưa hiểu về hắn. Triệu Như quan hệ với ai cũng rất tốt, cho nên mới được gọi là Cửu châu thương nhân và đại thiện nhân.”

Gia Cát Lượng lại nhíu mày một chút: “Ngô tiên sinh có phải biết chuyện gì mà chúng ta không biết không?”

Ngô Phổ gật gật đầu: “Sư phụ từng dặn tôi, ngàn vạn lần không thể xem thường Triệu tiên sinh, ngàn vạn không được đắc tội hắn, nếu không sẽ có họa sát thân.”

Điều này, không chỉ có Tôn Càn và Quan Vũ, Gia Cát Lượng cũng cười: “Hoa thần y quá lo lắng rồi, Triệu Tử Vân sẽ không làm hại người khác.”

Ngô Phổ cười khổ một tiếng: “Ý lão sư là, Triệu Như có chút kỳ quái, nếu đắc tội hắn chỉ sợ sẽ bị Tào Tháo sát hại. Bất kể các ngài tin hay không, tôi chỉ nói ra lời của sư phụ. Thầy nói, thầy ở phủ Tào Tháo tận mắt nhìn thấy Tào Tháo đối đãi với Triệu tiên sinh không tầm thường. Đương nhiên, tôi cũng không dám nói gì, chỉ nhắc nhở các ngài một chút. Chỉ mong là do tôi nghĩ nhiều.”

Lời hắn nói thật khó hiểu, nhưng Gia Cát Lượng lại ngẩn người, hắn suy nghĩ rồi một lần nữa hỏi Ngô Phổ: “Tiên sinh khẳng định Hoa thần y dặn ngươi phòng bị Triệu Tử Vân?”

Ngô Phổ ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi rồi mới cẩn thận trả lời: “Ý của sư phụ hẳn là như vậy. Nhưng mà, thầy cũng không nói rõ, tôi không dám khẳng định.”

Gia Cát Lượng trở lại kéo Tôn Càn: “Đi, đi tìm Triệu Như.”

Tôn Càn vội vàng hỏi: “Sao thế? Thần sắc ngài sao mà xấu vậy?”

“Tôi muốn chứng thực một chút nghi vấn. Công Hựu, tôi có cảm giác xấu, tôi nghi Triệu Như là người của Tào Tháo, chính là mưu sĩ của hắn.”

Tôn Càn nhảy dựng lên: “Không thể nào, Khổng Minh, ngài nhất định nghĩ sai rồi. Triệu Như và ta sớm đã quen biết, hắn liên tục tặng quân nhu, lại là thân đệ đệ của Tử Long, sao lại là người của Tào Tháo được?”

“Chỉ mong ta nghĩ lầm. Chuyện này rất khó nói. Nhưng Ngô Phổ nói thật, hắn không thể vu tội cho người khác. Tử Long sợ cũng mắc mưu hắn rồi, lần này Tử Long bị bắt, nói không chừng chính là Triệu Như đứng giữa gây khó dễ. Ta vẫn luôn nghi ngờ, Tử Long tính cách quật cường, không thể hàng Tào, Tào Tháo làm sao lại không giết hắn, cũng không giết Tam tướng quân. Những nghi ngờ đó đều nằm trên người Triệu Như. Với lại, cho dù không phải cũng phải đem chuyện này làm cho rõ. Như vậy đi, phiền ngài đưa Triệu Như tới chỗ chủ công, tôi ở đó chờ hai người.”



Tôn Càn rất nhanh tìm được ta, nói Lưu Bị muốn cảm ơn. Ta nào biết đã bước vào cạm bẫy, thấy hắn tới mời liền đồng ý, cùng hắn tới chính đường phủ nha Hạ Khẩu.

Lúc ta đi vào nha môn của Lưu Bị, một chút đề phòng cũng không có, vào tới đại đường, ồ, người đều ở đây, không chỉ có Lưu Bị, đến Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Giản Ung, huynh đệ My Trúc đều có mặt. Ta cười cười chào hỏi bốn phía: “Các vị đại nhân đều ở đây sao, hay là tiểu nhân đến không đúng lúc?”

Gia Cát Lượng cười:” Tử Vân, ngươi tới cũng không tìm ta, bận cái gì vậy?”

“Đúng là bận rộn. Cũng không biết huynh ở đâu!”

Lưu Bị gật đầu: “Ngươi ngồi xuống nói chuyện đi.” “Tạ hoàng thúc.”

Gia Cát Lượng nhìn Lưu Bị, rồi cười nói: “Tử Vân, ngươi từ đâu tới vậy?”

“Giang Hạ. Ta từ Ngạc thành tới. Đại công tử Lưu Kỳ rất nhớ hoàng thúc, nhờ tôi vấn an ngài. Ngài ấy nói không thể tới đây, mong ngài tha thứ, còn nói có cần làm gì, ngài ấy sẽ làm hết sức.” Ta nói dối rất tự nhiên.

Gia Cát Lượng cứng người một chút, chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng khẽ động: “Chừng nào ngươi trở lại Ngạc thành? Ta còn tưởng ngươi đang ở Tương Dương đấy!”

Ta chú ý tới ánh mắt Gia Cát Lượng có chút không đúng, lại nghĩ là do hắn đang lo cho ta, bởi vậy cười nói: “Đã sớm rời Tương Dương rồi. Ta vào trong núi thăm Tư Mã tiên sinh, đưa tới mấy món đồ cần dùng hàng ngày, sau đó định tới Giang Đông. Vốn dĩ ta nghĩ rằng Hoàng thúc và các người sẽ đi Giang Đông, dù sao trước mắt ở đó vẫn an toàn. Ta nghĩ các người sẽ qua đó, nhiều người phải sắp xếp trước một chút, cho nên đi tìm mấy căn nhà. Ai ngờ các người lại ở đây.”

Ta nói rất tự nhiên, nhưng đám người Lưu Bị đều trở nên nghiêm túc, ta mơ hồ có cảm giác không đúng, lại không biết mình sai ở đâu. Đại đường đột nhiên yên tĩnh khiến ta có chút hoảng hốt, âm thầm thở sâu vài lần, yên lặng theo dõi biến hóa.

Lưu Bị trầm mặc rất lâu, mới tự giễu cười: “Thì ra ngươi từ Giang Đông tới. Ngươi rất để ý đến chúng ta. Bị phải đa tạ ngươi mới phải.”

“Hoàng thúc cần gì khách khí. Các ngài ở đây có gì cần, Triệu Như vẫn như cũ sẽ cố hết sức.” Ta cẩn thận nói chuyện.

“Chuyện Tử Long ngươi thấy thế nào? Hắn có sao không?” Gia Cát Lượng khó khăn mở miệng.

Trong lòng ta lộp bộp, ý thức được mình đã phạm một sai lầm trí mạng. Huynh trưởng của mình còn bị bắt ở Tào doanh, ta lại cười cười nói nói ở đây, khiến bọn họ đem lòng sinh nghi. Sai lầm này làm sao bù đắp được? Trong đầu ta vội vã nghĩ đối sách, trên mặt lại bất động thanh sắc thu hồi nụ cười, mở miệng nói: “Trước mắt huynh trưởng không sao. Tào thừa tướng đối đãi cũng không tệ, mấy nghĩa huynh của ta cũng tận tâm giúp đỡ, bởi vậy huynh trưởng không cần lo lắng tới tính mạng. Ta nghe nói Tam tướng quân…”

“Lỗ Tử Kính thế nào? Bệnh hắn đã khỏi chưa?” Gia Cát Lượng thình lình nói ra một câu.

Ta toàn tâm nghĩ cách nào giải thích chuyện Vân ca ca, đột nhiên bị Gia Cát Lượng hỏi như vậy, vô ý trả lời hắn: “Không sao cả. Tử Kính tiên sinh vẫn luôn dùng thuốc của ta.”

“Ồ. Ta lại nghe nói sức khỏe hắn vô cùng tệ, không nguy hiểm tới tính mạng chứ” Lưu Bị vẻ mặt quan tâm.

“Không có gì nghiêm trọng. Bệnh của Tử Kính tiên sinh là vất vả lâu ngày thành tật, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không có gì đáng ngại nữa.” Ta để ý trả lời câu hỏi của bọn họ.

Sắc mặt Gia Cát Lượng đã hoàn toàn trở nên âm u, Tôn Càn cũng run lên, còn Quan Vũ không ngừng vuốt râu, Lưu Bị khẽ mỉm cười, bộ dáng cũng không bình thường, hình như có gì không đúng. Ta còn chưa thăm dò ra có sai lầm gì, Gia Cát Lượng đột nhiên sắc bén mở miệng: “Triệu Như, ngươi, ngươi, ngươi từ lúc nào trở thành thuộc hạ của Tào Tháo? Tào Tháo bảo ngươi tới đây làm gì?”

Đầu ta ầm một tiếng, chỉ biết đã xảy ra chuyện, nhưng ta mới tới đây, hôm qua gặp Tôn Càn còn chưa có chuyện gì, trong một đêm đã xảy ra chuyện gì, lại khiến ta lâm vào nguy hiểm như vậy. Ta đương nhiên sẽ không cứ vậy thúc thủ chịu trói, mà giả như không hiểu chút nào nhìn Gia Cát Lượng một hồi, mới khẽ cười nói: “Khổng Minh làm sao vậy? Huynh muốn nói gì? Ta là người làm ăn, nơi nào không đi, huynh không phải không biết.”

Gia Cát Lượng tức giận đứng dậy: “Ngươi còn muốn nói dối ta? Ngươi căn bản không đi Giang Đông, cũng không phải từ Ngạc thành tới, ngươi là từ Giang Lăng hoặc Tương Dương lại đây.”

“Khổng Minh, huynh rốt cuộc đang nói cái gì? Ta đương nhiên có đi Giang Đông. Với lại, ta từ nơi nào tới mà chẳng vậy. Ta biết các người lần này thua nặng nề, Tam tướng quân và huynh trưởng lại bị giam ở chỗ Tào Tháo, các người tâm trạng không tốt, nhưng…” Ta còn cố gắng giải thích.

“Ngươi đừng bịa đặt nữa, ta mới từ Sài Tang trở về.” Giọng nói lạnh lùng của Gia Cát Lượng vang lên, phá hủy những cố gắng của ta.

Cái gì? Gia Cát Lượng mới từ Sài Tang trở về. Thảm, lần này quá thảm. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng đối mặt với ánh mắt có chút thống khổ thương tâm của Gia Cát Lượng, lại chột dạ cúi đầu.

Gia Cát Lượng cũng không ngừng lại, tiếp tục nói: “Ta đã gặp Ngô hầu, cũng gặp Chu Công Cẩn, còn cả Lỗ Tử Kính. Bọn họ đều quan tâm tới tình hình của ngươi, còn hỏi có phải ngươi đang ở chỗ chúng ta, hỏi chúng ta lúc đi có gặp ngươi không, bọn họ đã nửa năm không nhận được tin của ngươi rồi. Hơn nữa Tử Kính tiên sinh bệnh rất nặng, hắn nói với ta, phương thuốc của ngươi ban đầu rất có hiệu lực, nhưng mấy tháng qua dùng không còn tốt nữa, hắn còn đang chờ ngươi tới khám. Hừ, ngươi vì sao nói dối chúng ta? Ở Kiến Nghiệp chuẩn bị nhà cửa cho chúng ta, vậy mà cũng nói ra được.”

Xong rồi, ta lần này không thể bào chữa nữa, quả thật là sơ hở khắp nơi, cho dù người bình thường cũng nhận ra ta đang nói dối, huống chi là người thông minh như Gia Cát Lượng. Nhưng mà, ta vẫn phải cố gắng, không thể cứ thế nhận thua. Thấy sự do dự của ta, Gia Cát Lượng không cho ta chút hy vọng nào nói tiếp: “Hoa thần y là ngươi tiến cử tới Lạc Dương, đồ đệ Ngô Phổ của ông ta ngươi cũng biết chứ. Ngô Phổ nói cho chúng ta biết, ngươi và Hoa thần y ở phủ Tào Tháo gặp nhau nhiều lần, Tào Tháo đối xử với ngươi hoàn toàn không phải thái độ với thương nhân. Ngươi còn gì để nói?”

Ta ra vẻ khó hiểu: “Tào thừa tướng luôn đối xử với ta rất tốt, chuyện này huynh cũng biết mà! Gặp Hoa thần y ở phủ Thừa tướng nhiều lần cũng là bình thường, bệnh nhức đầu của Tào thừa tướng…”

Gia Cát Lượng không để ý tới ta, mà chậm rãi ngồi xuống, trên mặt không còn huyết sắc: “Có lời đồn thủ hạ của Tào Tháo có minh mưu ám tiễn, minh mưu ai cũng biết là Quách Gia, Quách Phụng Hiếu; ám tiễn là ai, nói cho chúng ta biết, không phải ngươi thì có thể là ai? Hành thiện có thể bình thiên hạ, hành ác có thể hủy thiên hạ, hôm nay ta mới hiểu Tư Mã lão sư vì sao nói ngươi như vậy.”

Chuyện minh mưu ám tiễn nói đến cùng là thế nào? Thủ hạ Tào Tháo nhiều người như vậy, tại sao vai trò bí mật của ta lại bị chỉ ra như thế? Là có người vô tình phán đoán, hay là cố ý bày ra? Nhưng mà, trước mắt không phải lúc suy nghĩ việc này. Ta cố ý nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ: “Các người rốt cục đang nói gì vậy? Ta càng lúc càng hồ đồ. Tư Mã lão tiên sinh cho tới giờ chưa từng nói ta hại người. Khổng Minh, ngươi có tâm sự gì thì nói ra, đừng khiến ta hoang mang được không? Lưu hoàng thúc, ta lần này tới mang theo ý tốt, các ngài không muốn nhận thì thôi, lập thế trận thẩm vấn thế này có phải quá đáng không?”

Lưu Bị cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Tôn Càn nhìn Gia Cát Lượng cười nói: “Như thế nào là thẩm vấn? Đại địch trước mặt, chuyện gì cũng phải nói cho rõ. Thế này nhé, ta hỏi ngươi, sau khi người rời Tân Dã, trước khi ngươi tới Giang Đông, ngươi đi đâu? Làm cái gì? Chúng ta rút khỏi Phàn thành không tìm thấy ngươi, ngươi ở đâu vậy?”

“Tôn đại nhân, việc kinh doanh của ta trải khắp thiên hạ đại giang nam bắc. Chuyện kinh doanh bận rộn cũng phải báo cáo hết với các người sao? Các người từ lúc nào vội vàng rời khỏi Phàn thành ta còn không biết, càng không nhận được tin các người tìm ta. Ta không đi Kiến Nghiệp, nhưng thật sự có tìm nhà ở đó. Nghe tin các ngươi đại bại ở Đương Dương rồi huynh trưởng ta bị Tào thừa tướng bắt, ta lập tức tới gặp Tào thừa tướng.”

“Ngươi không phải đến gặp Tào Tháo, mà là theo Tào Tháo đuổi theo chúng ta đến Đương Dương. Lập kế bắt Tử Long xong, lại tới đây muốn tìm cơ hội. Ngươi cho rằng có thể dùng thân phận trước đây để tới gạt chúng ta, thu quân tình cho Tào Tháo, thậm chí là hứa với Tào Tháo dùng chúng ta để đổi lấy tính mạng của Tử Long.” Giọng nói có chút sắc lạnh của Gia Cát Lượng vang lên trực tiếp bên tai ta.

Lưu Bị lạnh lùng nói: “Mọi chuyện ngươi làm ở Tân Dã đều là ngăn ta phá hủy nơi đó, giúp Tào Tháo có được một hậu phương phòng thủ tốt nhất. Ngươi nói Thái Mạo đặt phục binh muốn giết ta, một mặt để ngăn ta tới gặp huynh trưởng lần cuối cùng, mặt khác giúp Thái Mạo lập Lưu Tông rồi sau này đầu hàng, dọn sạch chướng ngại cho Tào Tháo. Triệu Như, ngươi cho chúng ta là lũ ngốc, để ngươi đùa giỡn còn chưa đủ sao?”

Ta trầm mặc, Quách Gia đoán rất đúng, ta đúng là tự đưa mình vào tay Gia Cát Lượng, may mà cũng đã có chuẩn bị trước, giờ ta không thể dùng lý lẽ cãi cố mà giải thích nữa, một khi Lưu Bị không nhịn được tức giận, hạ lệnh giết ta, ta sẽ không có cách nào đánh ra khỏi thành, không thể không thừa nhận, nhưng cũng không thể lộ ra chút sợ hãi yếu đuối nào.

Nghĩ đến đây, ta nhìn quanh mọi người, đều là bộ dáng hận đến cắn răng, nở một nụ cười, bưng trà uống một ngụm thả lỏng chính mình, ngồi thẳng lên: “Trà này không tệ. Ta xưa nay vẫn bội phục trí tuệ của Khổng Minh ngươi, ngươi quả nhiên là đối thủ lớn nhất của ta, xem ra, Như không cam bái hạ phong cũng không được.”

Gia Cát Lượng nắm chặt hai tay: “Ngươi thì ra đúng là người của Tào Tháo, ta sớm nên nghĩ tới chuyện này rồi. Tử Long thì sao? Ngươi làm gì hắn rồi?”

“Huynh trưởng đương nhiên không có việc gì. Đa tạ ngươi quan tâm. Không chỉ có huynh trường, Tam Tướng quân cùng phu nhân và hài tử của Hoàng thúc cũng không sao.” Giọng nói của ta rất bình thản, cũng vô cùng quả quyết, không còn tư thái lấy lòng người nữa.

Lưu Bị nhìn ta hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ một thương nhân ở trước mặt, hình như vừa mới thất thần, bị ta làm tức giận đến không nói nên lời: “Ngươi, ngươi, ngươi thì ra luôn lừa gạt ta, quả nhiên, quả nhiên là, là gian tế.”

Ta nghiêm mặt nói: “Hoàng thúc, cũng không có thể nói như thế! Lời của Hoàng Thượng bảo ta nhắn với ngài đều là thật, lời ngài nói ta một chữ cũng thuật lại không sót. Nếu ngươi không tin, đến Hứa Đô hỏi thử Hoàng Thượng xem.”

“Hỏi Hoàng Thượng?” Lưu Bị ngạc nhiên rồi mới kịp phản ứng: “Ngươi, ngươi!! Tốt, là ngươi mạnh. Người đâu…”

Tôn Càn vội vàng đứng dậy ngăn lại: “Chủ công chậm đã. Triệu Như, ngần ấy năm, ngươi cùng chúng ta cũng tính là bằng hữu, bất kể ngươi là người của ai, Tử Long là huynh trưởng của ngươi, coi như nể mặt hắn, ngươi cũng không nên làm kẻ địch của chúng ta. Thế này đi, chuyện trước kia không cần nói nữa, ngươi tới đây làm gì thì nói thật ra đi, được không?”

Ta cười: “Tôn tiên sinh, ngài nói ta có thể đến làm gì? Hoàng thúc, Triệu Như hôm nay không muốn giải thích nhiều, Tào thừa tướng cho ta tới khuyên ngài, chỉ cần ngài quy hàng, tất cả thủ hạ của ngài không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hiện giờ ngài đã không thể cứu vãn nữa, đừng tiếp tục giãy dụa.”

Lưu Bị mặt âm trầm không nói lời nào, ta cười ảm đạm chuyển hướng sang Gia Cát Lượng: “Khổng Minh, ta khuyên ngươi cũng không phải một hai lần, hôm nay ngươi vẫn nên dùng tài trí của mình mà khuyên nhủ Hoàng thúc, các người chẳng có hy vọng gì đâu.”

Gia Cát Lượng chau mày: “Ngươi vẫn tự tin như vậy sao. Nói cho ta biết trước đã, Tử Long cùng Tam tướng quân, còn có phu nhân và tiểu chủ rốt cuộc thế nào.”

Ta thở dài: “Khổng Minh, sao ngươi lại không tin ta? Bọn họ thật sự không sao. Tam tướng quân tuy không được tự do, nhưng không bị thương tổn gì, chúng ta luôn cung cấp rượu thịt đầy đủ. Phu nhân và hài tử cũng khỏe, Tào thừa tướng đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, tuyệt đối không bạc đãi. Về phần huynh trưởng, huynh ấy bị thương, có điều vết thương đã lành rồi.”

“Ngươi đồng ý với Tào Tháo cái gì? Mục đích tới đây đơn giản như vậy sao?”

Trong thời gian ngắn trong đầu ta đã xoay chuyển vô số ý nghĩ. Thân phận đã bại lộ, nhưng bọn họ cũng không thể biết nhiều bí mật của ta, theo câu hỏi của bọn họ, ta có cảm giác bọn họ chẳng qua cho rằng ta mới tới đầu phục Tào Tháo, ta phải nắm lấy sai lầm này của bọn họ để phản kích: “Khổng Minh, ngươi hiểu rõ ta như vậy, ta tới đây làm gì ngươi không đoán ra sao? Ta vì cái gì làm như vậy ngươi lại không nghĩ ra? Từ lúc chúng ta gặp nhau, cho tới bây giờ ta chưa từng giấu giếm bản thân mình.” Ta lại xoay người đối mặt với Lưu Bị đang thở dốc: “Hoàng thúc, Triệu Như và ngài kết giao trước sau ngài đều hiểu rõ, nếu ta có lòng hại ngài, hoàn toàn có thể cùng đám người Thái Mạo liên thủ hành động. Với lại, nếu ta muốn hại ngài, chỉ sợ còn có phương pháp đơn giản hơn, đúng không?”

Lưu Bị không nói gì, Tôn Càn cũng không lên tiếng, Gia Cát Lượng cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Nói như vậy, ngươi đối với chúng ta thật sự là khách sáo rồi, muốn ta cảm tạ ngươi sao?”

Ta nhìn chăm chú về phía hắn, hắn không chút yếu thế cũng nhìn lại, lần này ta không còn đường lui, đành phải ép sát: “Gia Cát Lượng, ngươi, ngươi phí công được gọi là trí giả, phí tâm tư Triệu Như một lòng với ngươi. Ta làm ra chuyện như vậy là vì cái gì, ta ngu như vậy sao? Tào thừa tướng xuôi nam đã là nhất định, các người có năng lực ngăn cản sao? Các ngươi có người, có quân, có ngựa, có thành trì còn làm không được, ta có thể làm gì đây? Với lại Thái Mạo không có ta thì không lập Lưu Tông sao? Không có ta sẽ không đầu hàng Tào thừa tướng sao? Các ngươi đừng quên, Tào thừa tướng chính là danh chính ngôn thuận xuôi nam thảo phạt, bọn họ đầu hàng triều đình cũng không thể nói là sai! Triệu Như vì Tào thừa tướng làm việc, cũng không thể nói là sai!”

“Bất kể ngươi xuất phát từ mục đích gì, hành vi của ngươi là nối giáo cho giặc.” Gia Cát Lượng đương nhiên không chịu yếu thế.

“Ta không biết cái gì là nối giáo cho giặc. Ta chỉ biết Kinh châu có thể không xảy ra chiến tranh chính là việc tốt. Các ngươi đi thì đi, còn dẫn theo nhiều người như thế cùng chạy, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến một khi hai quân giao chiến, tình cảnh những người dân đó sẽ ra sao? Ta cùng thừa tướng đuổi theo các ngươi, là vì không thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu chết vô ích, nhưng đi theo Thừa tướng tới dốc Trường Bản, nhìn thấy những dân chúng kia bị binh lính ngộ thương, bởi vì hoảng sợ chạy trốn mà giẫm đạp lên nhau, bị thương vô số kể. Các ngươi lại chạy mất, nhưng dốc Trường Bản bao nhiêu bách tính vì đi theo các ngươi mà chịu đau khổ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn dân chúng thành Hạ Khẩu, Giang Hạ lại chịu tổn thương nữa sao? Ta không muốn làm hại các ngươi, cũng không muốn thấy dân chúng bị liên lụy, cho nên ta đi theo kẻ mạnh, cho nên ta muốn dùng bản thân mình để tránh được chiến tranh. Các ngươi nói ta tham lam cũng được, nói ta vô sỉ cũng không sao, chuyện mà Triệu Như làm, không thẹn với lương tâm.”

Lời nói trảm đinh tiệt thiết của ta khiến Gia Cát Lượng cúi đầu, rồi im lặng, mà trên mặt Lưu Bị lại xuất hiện chút xấu hổ, sắc mặt những người khác lại có chút trở lại bình thản. Ta cũng không muốn nói thêm, nói nhiều khó tránh thành sai, bởi vậy đứng dậy: “Hoàng thúc, Như cùng Hoàng thúc quen biết mười năm, tuy có ít nhiều giấu giếm, nhưng chưa từng hại ngài, điểm này ngài phải hiểu rõ. Hôm nay việc đã tới nước này, ta cũng không muốn nhiều lời, mong ngài nhân từ, thương đội của ta, mong ngài tha tính mạng cho bọn họ.”

Lưu Bị chậm rãi gật đầu: “Đồng ý với ngươi cũng được.”

“Nếu vậy xin đa tạ.”



“Người đâu, dẫn hắn đi đợi ta xử lý.”

Không liếc mắt nhìn Gia Cát Lượng một lần, ta đứng dậy bước đi, hoàn toàn ra vẻ các ngươi muốn xử trí thế nào cũng được. Dù sao ta đã có chuẩn bị, nếu như Lưu Bị muốn giết ta, với thân thủ của ta, bắt mấy con tin tuyệt đối không thành vấn đề. Đi tới cửa, đã có quân sĩ bước lên trói hai tay ta, bên ngoài ta không có chút phản kháng nào, bên trong âm thầm vận khí khiến cổ tay gồng to lên, nếu Lưu Bị thật sự muốn giết ta, thoát khỏi dây thừng cũng nhanh hơn.

Đúng lúc này, My Trúc đột nhiên kêu lên: “Chủ công, xin đợi một chút.”

Lưu Bị nhìn hắn: “Tử Trọng muốn nói gì?”

My Trúc bước lên hạ mình thật sâu: “Chủ công, người này tạm thời không giết được. Chúng ta có nên dùng hắn đặt điều kiện với Tào Tháo không?” Hì hì, muội tử của mình vẫn chỉ có lão ca mới quan tâm. Hắn cũng không biết, ta đang chờ câu này đây!

Gia Cát Lượng lúc này cũng ngẩng đầu lên nói: “Chủ công, mấy thuộc hạ kia có thể dùng để báo tin. An nguy của Tam tướng quân và Tử Long tướng quân còn phải xem chúng ta cố gắng thế nào.” Ánh mắt hắn nhìn về phía ta vô cùng rõ ràng, sự thương tiếc tràn ngập bên trong khiến ta thở dài, không ngờ hắn lại không phải là người mở miệng trước như ta nghĩ, chẳng lẽ hắn đã hận ta?

Tôn Càn cũng đứng lên: “Đúng vậy, Tam tướng quân và Tử Long tướng quân cũng nên trở về, vừa vặn có Triệu Như.”

Lưu Bị nghe xong, nét cáu bẳn trên mặt lập tức biến thành nụ cười: “Không sai, Triệu Như, kỳ thật Bị cũng khâm phục sự gan dạ và tài học của ngươi. Không bằng thế này, ta không giết ngươi, dùng ngươi đổi lấy vài người được không?”

Ta cũng cười: “Hoàng thúc muốn đổi về bọn Tam tướng quân?”

“Không sai. Thế nào, ngươi viết một phong thư cho Tào Tháo đi.”

“Ta nghĩ vô ích thôi. Dưới trướng thừa tướng nhân tài đông đảo, chẳng qua ít đi một ta mà thôi. Với lại, Tam tướng quân và huynh trưởng tài hoa nổi bật, Tào doanh cao thấp nghe nói tới bọn họ đều biến sắc, Thừa tướng sẽ không vì ta mà thả hổ về rừng đâu.”

Gia Cát Lượng lắc lắc quạt lông: “Sợ là Tào thừa tướng của ngươi không nghĩ như vậy. Ngươi không muốn viết, để ta viết cũng được.”

Lưu Bị gật đầu, đột nhiên thay đổi xưng hô: “Tử Vân, ngươi cống hiến cho Tào Tháo như vậy, nếu Tào Tháo không muốn đổi ngươi về, chứng tỏ hắn không hề coi trọng ngươi, phụ tấm lòng trung của ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn coi trọng hắn sao? Bị lại hy vọng ngươi có thể ở lại giúp ta một tay.”

Ta lắc đầu: “Hoàng thúc xem trọng tại hạ, cũng là phúc phần của ta. Có điều trung thần không thờ hai chủ, ôi, huynh trưởng ta không chịu phản bội ngài, ta cũng sẽ không phản bội chủ công ta.”

Lưu Bị cười cười: “Nếu như vậy, trước tiên phải ủy khuất ngươi vài ngày, đợi Tào Tháo hồi âm, chúng ta thương lượng tiếp. Người đâu, dẫn Triệu Như xuống tạm giam lại.”

Ta bên ngoài theo binh sĩ mà đi, trong lòng hô lớn may mắn, cũng may bắt sống được Trương Phi, cũng may có Tam ca nhắc nhở, Gia Cát Lượng thật lợi hại. Còn may, bọn họ chưa biết ta là Chiến thần, nếu không cái mạng nhỏ này coi như xong rồi.

Trời đêm ánh trăng sáng chói, nhìn trăng ngoài cửa sổ, ta lần đầu cảm thấy ánh trăng quá sáng, khiến trong lòng có chút hốt hoảng. Nơi này không phải đại lao, Lưu Bị cũng không đối xử với ta như tù phạm, mà coi ta như khách nhân giam lỏng trong hậu viện phủ đường Hạ Khẩu. Nơi này hoàn cảnh không tệ lắm, nếu bỏ qua binh lính đi qua đi lại ngoài cửa.

Hoàn cảnh tốt, không có nghĩa là tâm trạng ta tốt, ngược lại, vô cùng thê thảm. Thân phận bí mật của ta cứ vậy mà bại lộ, thật đúng như lời Quách Gia nói, thật sự là bại trong tay Gia Cát Lượng. Không phải không nghĩ tới ngày này, nhưng nó tới bất ngờ như vậy, không để cho ta có cơ hội chống đỡ, cứ như vậy cả thiên hạ đều biết rõ. Sau này, ta nên làm thế nào bây giờ? Công khai trở thành triều thần không phải ý nguyện của ta, nhưng trước khi thiên hạ còn chưa thống nhất, ta lại không thể buông tay đi ẩn cư. Ôi, thời gian trôi qua, tuổi ngày càng lớn, ta đã sớm biết bản thân mình trước đây khờ khạo tới mức nào.

Một màn xảy ra ban ngày quay đi quay lại trong đầu ta, ta đã nhìn rất rõ ràng. Kỳ thật lúc ấy sau khi bí mật bị vạch trần, ta có chút choáng váng, tấn công bất ngờ khiến ta có chút không biết phải làm thế nào, biểu hiện vân đạm phong khinh thể hiện ra ngoài chẳng qua chỉ để cưỡng chế hoảng sợ và sầu bi, còn cả buồn rầu trong lòng. Lúc này dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tất cả đều nổi lên. Dụng tâm của đám người Lưu Bị ta cũng đã nhận ra, dùng ta để đổi người, Tôn Càn và Gia Cát Lượng đều rất thông minh, My Trúc là vì muội muội và điệt nhi của mình, hai người kia cũng đem mũi nhọn trực tiếp chỉ về ta, lặp đi lặp lại về Trương Phi và Vân ca ca. Thái độ Lưu Bị sau đó có chuyển biến lớn, là nghĩ thông suốt ý tứ của bọn họ, Vân ca ca chỉ cần có thể trở về, ta còn chạy trốn được sao? Suy tính của bọn họ quả nhiên rất xảo. Ta đích xác là đã xem thường Gia Cát Lượng, thái độ của hắn cũng khiến ta có chút nghi ngờ, không nghĩ tới hắn không cần chứng thực, trực tiếp vạch trần ta, trong giọng nói đến nửa điểm che giấu phẫn nộ cũng không có, chuyện này hoàn toàn không tương xứng với khí chất luôn tiêu sái tự nhiên của hắn. Xem ra, sự lừa gạt của ta khiến hắn không chịu nổi, đả kích đối với hắn chỉ sợ không hề ít hơn Lưu Bị.

Ta nghĩ tới Gia Cát Lượng, hắn cũng đã tới, ta không biết hắn đứng ngoài cửa sổ đã bao lâu, mãi đến lúc ánh trăng chiếu ngược bóng hắn vào trong phòng, ta mới nhận ra. Đứng dậy tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt phức tạp của Gia Cát Lượng cũng chiếu tới, hai đôi mắt chạm nhau, không chút tiếng động mà kịch liệt tranh đấu, tới nửa ngày sau cuối cùng ta đuối lý, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Ta không ngờ câu nói đầu tiên của Gia Cát Lượng lại là: “Nguyệt Anh thì sao? Ngươi đã giao cho Tào Tháo, hay là đưa tới Hứa Đô hoặc Lạc Dương?”

Ta giật mình quay đầu lại nhìn hắn: “Ý ngươi là gì?” Nhìn sự phẫn nộ không chút che dấu trong mắt hắn, ta hiểu ra, trong lòng như bị kim châm, cảm giác đau đớn khiến ta vô cùng khó chịu: “Khổng Minh, trong lòng ngươi ta đã trở thành một kẻ tiểu nhân sao? Hai bên tranh đấu, ngươi lừa ta gạt vốn là bình thường, Triệu Như không vô sỉ đến mức đó.”

Gia Cát Lượng cười nhạo nói: “Có lẽ ta nghĩ lầm, nhưng những việc ngươi làm đủ khiến ta lo lắng.”

“Lo bọn họ bị ta bắt đi lập công lĩnh thưởng phải không? Gia Cát Lượng, ta vẫn cho rằng chúng ta giống nhau, là tri giao thật sự, thì ra ta sai. Mọi chuyện Triệu Như làm, là việc kẻ trí giả nên làm, ta chưa bao giờ muốn lợi dụng lão yếu, phụ nữ và hài tử. Ngươi thật quá đáng, lại…” Phẫn nộ của ta gần như biến mất sau khi bị hắn cười nhạo, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, không ngờ sẽ đối chọi gay gắt với hắn như vậy, liền từ từ ngồi xuống giường: “Ta chỉ phái gia nhân đưa đại tẩu cùng hài tử tới Lạc Dương, Nguyệt Anh bọn họ đều ở tiểu cư, ngươi lúc nào cũng có thể phái người đón bọn họ về. Có điều, ta khuyên ngươi vẫn không nên vội vàng hạ quyết định, nơi này quá nguy hiểm.”

Gia Cát Lượng trầm mặc hồi lâu mới nói: “Như lời ngươi nói, ta còn phải cảm tạ ngươi. Như vậy, ngươi đưa vợ con Tử Long tới Lạc Dương là thế nào? Hắn là huynh trưởng của ngươi, ngươi nhẫn tâm lập kế bắt hắn, còn không tha cho người nhà hắn, ngươi không cần tình cảm cũng không sao, đến thân tình cũng không cần?”

Nghe ra ý mỉa mai của hắn, cũng hiểu được nỗi đau xót của hắn, ta lại không muốn giải thích: “Ngươi muốn nghĩ vậy, ta cũng không có gì giải thích. Về phần không có tình cảm, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản.”

“Ta cũng không có bản lĩnh này. Tử Long đối xử với ngươi thế nào, trong lòng ngươi biết rõ. Ta không nghĩ ra được ngươi vì sao ngoan độc hạ quyết tâm tổn thương hắn như vậy.”

“Ta không có.” Vừa nói ra miệng, lại nghĩ tới ánh mắt đau lòng của Vân ca ca, ta không thở nổi.

Gia Cát Lượng sao lại không nghe ra do dự và chột dạ của ta, hắn cười lạnh nói: “Ngươi không có? Vậy ngươi cho ta biết, Tử Long võ nghệ cao siêu, khí tiết kiên trinh, thủ hạ Tào Tháo dùng cách gì bắt sống được hắn? Không phải ngươi, ai có thể làm vướng tay hắn? Bị thương? Hắn sao lại bị thương, vì ai mà bị thương?”

Nghĩ đến Vân ca ca thiếu chút nữa tự sát, ta không phản bác được chất vấn của Gia Cát Lượng. Không thấy ta trả lời, Gia Cát Lượng tự mình nói tiếp: “Ta có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Tử Long đi tìm Nhị phu nhân và tiểu chủ, xông vào Tào doanh, lại phát hiện thân nhân của mình… Người bị Tào quân cầm giữ trước mặt, nếu hắn không thúc thủ chịu trói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân đầu rơi xuống đất. Trong nối thống khổ, hắn chỉ có thể hy sinh bản thân. Ta nói không sai chứ, Tào quân chỉ có thể dùng biện pháp này để bắt sống Tử Long.”

Tưởng tượng của hắn khiến ta nghĩ lại chuyện Vũ ca ca nói cho ta. Lúc ấy Tào Tháo chính là dùng sinh tử của Vũ ca ca để khảo nghiệm Vân ca ca, nghĩ Vân ca ca sẽ thúc thủ chịu trói, kết quả thế nào? Vì tiểu chủ trong ngực, vì lòng trung thành, Vân ca ca bỏ lại tình nghĩa. Gia Cát Lượng ơi Gia Cát Lượng, ngươi không biết hết về Vân ca ca rồi. Ngẩng đầu nhìn Gia Cát Lượng phẫn nộ không thể khống chế, ta đột nhiên hiểu ra tâm tình của hắn lúc này.

Ta có chút trào phúng nhìn Gia Cát Lượng: “Khổng Minh, ngươi còn quá trẻ. Ta hiện giờ đã hiểu ra, phẫn nộ của ngươi không phải vì bị ta lừa gạt, không phải vì tình cảnh của huynh trưởng ta, không phải vì sự suy yếu của Lưu hoàng thúc, ngươi phẫn nộ vì ngươi không bằng ta, bại bởi ta, tài học của ngươi khiến ngươi ngạo khí tận trời, ngươi vẫn cho rằng mình rất mạnh, rất giỏi, nhưng lại bị ta lừa. Cho nên, ngươi tức giận, ngươi mất đi sự tỉnh táo trước kia, mất đi sự bình tĩnh thong dong, ném đi sự thận trọng, tỉnh táo, trở nên tự coi mình là đúng, hùng hổ dọa người. Ngươi nói nhiều như vậy, không ngoài việc muốn chứng minh ngươi không bại bởi ta, ngươi vẫn là kẻ trí giả mạnh nhất. Ha ha, sao không nói gì? Ta nói đúng, đoán đúng tâm tư của ngươi rồi phải không.”

“Ngươi…, đúng, ngươi nói rất đúng, ta hận chính mình nhìn sai, nhận sai người, coi địch nhân là tri kỷ, là bằng hữu tri kỷ, đây là sai lầm không thể tha thứ của ta. Ta bại bởi ngươi sao? Ta nói rồi, ngươi quá tự tin, sẽ có lúc chịu thiệt, giống như lúc này vậy. Ngươi đã trở thành tù nhân của chúng ta, còn nghĩ rằng ngươi có thể vượt qua ta, ngươi quá cố chấp.” Gia Cát Lượng cũng không phục.

Hắn đương nhiên không phục, nhưng ta đã không tức giận nữa, cười khẽ nói: “Khổng Minh, ta thừa nhận, ta không ngờ thân phận lại bại lộ, không nghĩ chu đáo đã tự hãm thân vào hiểm địa, thất bại như vậy là có nguyên nhân. Nhưng ta nói ngươi không hề sai, chẳng hạn huynh trưởng của ta. Ngươi hiểu rõ con người huynh trưởng sao, huynh ấy là người vì tình thân mà bỏ đi trung thành sao? Trung tâm và trách nhiệm của huynh ấy còn nặng hơn ta, huynh ấy sẽ không vì ta mà thúc thủ chịu trói. Nếu Tào thừa tướng thật sự dùng sinh tử của ta để uy hiếp huynh trưởng, huynh ấy sẽ đi cứu phu nhân và hài tử của Lưu hoàng thúc trước, rồi trở lại cứu ta hoặc cùng ta chết một chỗ.”

Nhìn Gia Cát Lượng không nói lời nào, ta tiếp tục cười, có chút đắc ý, bóng ma thất bại ban ngày không còn trong lòng ta nữa, bởi ta không hoàn toàn thất bại: “Khổng Minh, chúng ta đều không nên tức giận, từ từ nói chuyện. Ngươi nói cũng không sai, huynh trưởng bị bắt ta không thể không có trách nhiệm, nhưng việc xảy ra không như ngươi nghĩ. Ta chỉ ở trước mặt huynh ấy đem tin tức My phu nhân và Lưu Thiện công tử đã rơi vào tay chúng ta nói ra. Vì bọn họ, huynh trưởng đúng là muốn liều mạng, nhưng huynh ấy không phải đối thủ của Chiến thần quân ta, cho nên mới bị bắt, mới có thể bị thương.”

“Chiến thần? Thì ra là Chiến thần, xem ra Tam tướng quân cũng bị hắn bắt. Ngươi nói cho ta biết, Chiến thần này là ai?”

“Ha ha, ngươi không biết Chiến thần sao? Đừng nói ta không biết, cho dù có biết cũng không thể nói cho ngươi! Ta đón đại tẩu tới Lạc Dương, là vì ta biết các ngươi không thể tránh được thất bại, ta không thể để họ sau này mất đi chỗ dựa, không thể để huynh trưởng chết, bọn họ ở Lạc Dương sẽ không trở thành tù binh, mà là người nhà của ta, cuộc sống sẽ rất tốt. Khổng Minh, khuyên chủ công ngươi đừng kiên trì nữa, sẽ tăng thêm thương vong, đến Lạc Dương hoặc Hứa Đô, làm một Vương gia nhàn tản, tĩnh dưỡng cả đời, cũng không phải chuyện xấu. Tài hoa của ngươi ở Lạc Dương cũng có thể thi triển, khát vọng của ngươi vẫn có thể thực hiện. Ta cam đoan, đây là lời nói thật, không phải gạt các ngươi.” Ta tận tình tiếp túc khuyên bảo hắn.

Gia Cát Lượng cười nhạt: “Thắng bại chưa phân, thành bại khó liệu, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ta lại muốn khuyên ngươi, nghĩ lại tình cảnh của mình cho kỹ. Ngươi có thể vô tình, ta cũng không vô nghĩa với ngươi. Ngươi nói ta đang tức giận ngươi lừa gạt ta, ta thừa nhận; ngươi nói ta chán nản vì bị ngươi đánh bại, ta không thừa nhận. Tử Vân, nếu ngươi thật sự muốn so với ta, cũng không cần ở phe đối địch. Ngươi là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý ta.”

“Ta hiểu chứ. Ban ngày ám hiệu của ngươi và Tôn tiên sinh với Lưu hoàng thúc ta hiểu rất rõ, ngươi luôn miệng nói ta vô tình, nhưng trong lòng vẫn cho rằng ta có tình. Các ngươi nghĩ không sai, nếu huynh trưởng ở đây, ta đương nhiên không thể trở lại bên cạnh thừa tướng. Chết, ta không sợ, có điều, mục đích các ngươi không đạt được đâu, ta sẽ không khoanh tay chịu chết.” Ta mỉm cười nhìn một nơi xa hơn, Tôn Càn đã tới từ lâu, Gia Cát Lượng nhìn hướng ta nên không phát hiện, ta đã thấy bóng dáng hắn.

“Vậy sao?” Gia Cát Lượng lắc đầu: “Ngươi vĩnh viễn tự tin như vậy. Tử Vân, với ta mà nói, muốn hoàn toàn gạt bỏ ngươi thật sự rất đơn giản, nhưng lại tiếc tài trí hơn người của ngươi. Tử Long sẽ thương tâm muốn chết, lão sư cũng sẽ oán ta vô tình, cho dù là chủ công của ta, cũng bị người thiên hạ chỉ trích, ta càng không muốn phá hủy một thiên tài. Cho nên, tốt nhất ngươi nên nghĩ sau này hợp tác với ta thế nào. Ta tin tưởng, chúng ta hợp tác, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ, thủ hạ của Tào Tháo không phải đối thủ của chúng ta.”

“Uy hiếp thật lợi hại, tiền đồ quá đẹp đẽ. Khổng Minh, đáng tiếc, ta sẽ không tiếp nhận.” Nghi ngờ sự chắc chắn của hắn, không tin sự vô tình của hắn, nhưng ta không chút yếu thế: “Lý tưởng của chúng ta tuy không khác nhau, nhưng lập trường, mục tiêu, khát vọng lại không giống nhau, cho nên, chúng ta mới không thể đồng hành. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý, không ngại chúng ta cùng từ bỏ mục tiêu, cùng nhau ẩn cư.”

Đối với hảo tâm của ta, Gia Cát Lượng cười nhạt: “Lý tưởng gì chứ, ngươi là nối giáo cho giặc, tới hôm nay còn không hối cải. Tào Tháo là nghịch tặc của toàn thiên hạ, ngươi đi theo hắn không phải kế hay. Nhất thời ưu thế, không chứng tỏ hắn mãi mãi giành phần thắng. Thắng lợi mãi mãi đứng ở phía chính nghĩa.”

Lại là cái lý này, chính thống? Huyết thống thuần khiết ích lợi gì chứ, chẳng qua các ngươi dùng làm cái cớ thôi: “Khổng Minh, hai chúng ta khác nhau là ở chỗ này, chính nghĩa hay chính thống mà ngươi nghĩ hoàn toàn khác với ta. Trong loạn thế tranh thiên hạ, năng lực mới là quan trọng nhất. Chỉ cần cuối cùng có thể mang tới an bình và hạnh phúc cho dân chúng trong thiên hạ, chính là chính nghĩa và chính thống.”

“Chính là chính, tà là tà, tà vĩnh viễn không thể thắng chính. Triệu Như, quan điểm của ngươi sai rồi. Có điều, đợi sau khi Tử Long trở về, hắn có thể làm ngươi thay đổi quan điểm, ta tin tưởng, tài trí của ngươi có thể giúp Đại Hán chấn hưng.” Tôn Càn cười cười đi tới: “Chính nghĩa lại có thêm năng lực, tất nhiên có thể khiến dân chúng an nhàn, cũng có thể đạt tới lý tưởng của ngươi.”

Ta cười, nếu không phải ta hiểu rõ Gia Cát Lượng, sợ sẽ cho rằng hai người kia đã sắp xếp nhau làm thế nào tới khuyên ta hàng: “Tôn tiên sinh cũng thật tự tin! Hai người các ngươi đã nói vậy, ta đành chờ thôi, chờ huynh trưởng ta được thừa tướng thả về. Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi, khả năng đó vô cùng nhỏ.”

“Tào Tháo nếu quả thật coi tính mạng của ngươi là chuyện nhỏ, chứng tỏ ánh mắt ngươi quá kém, ngươi vẫn là bại bởi tay ta.”

Gia Cát Lượng thật sự là háo thắng. Đáng tiếc, hắn căn bản không nghĩ tới, cho dù ta chết ở đây, Tào Tháo cũng sẽ không để Vân ca ca trở lại, bởi vì lúc đi ta đã nói với bọn họ, bất luận ta xảy ra chuyện gì, cũng không để Vân ca ca biết, cũng tuyệt đối không thể thả huynh ấy. Gia Cát Lượng có thể nghĩ tới, Tào Tháo còn biết rõ hơn, cho nên, bất kể thế nào, Tào Tháo đều không có khả năng thả Vân ca ca.

Nhìn bộ dáng tự tin của Gia Cát Lượng, ta nghĩ một chút rồi trả lời: “Thế này đi, Khổng Minh, hai chúng ta đánh cược nhé? Nếu thừa tướng dùng huynh trưởng đổi lấy ta, ta nhận thua tùy ngươi xử lý; nếu ông ấy không làm như vậy, ngươi nhận thua, không chống cự nữa, cùng ta về Lạc Dương.”

Tôn Càn cười: “Trận cược này ngươi nhất định sẽ thua. Nếu thua thì ở lại đây; nếu ngươi thắng, ngươi cũng phải ở lại. Đương nhiên, chúng ta đều hy vọng là vế trước.”

Ta uể oải nằm xuống giường: “Các ngươi nghĩ thật đơn giản. Chẳng lẽ thừa tướng dùng Trương tướng quân và phu nhân cùng hài tử tới đổi ta, các ngươi không đồng ý? Ha ha, ta cũng không ép buộc nữa, hết thảy đợi tới lúc đó rồi nói!”

Ngoài cửa sổ hai người trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Lượng cười một tiếng: “Ta ở Sài Tang lúc bàn đại sự với Ngô hầu, hắn đối với ngươi chính là nhớ mãi không quên! Không biết ngươi với hắn là bằng hữu sinh tử, sau này làm sao gặp hắn. Không thể dễ dàng hơn so với gặp ta đâu! Tuy rằng ta nói nhiều như vậy, thực tế ngươi vẫn là người trọng tình trọng nghĩa. Có lẽ, nếu ngươi còn sống rời khỏi nơi này, lúc đối mặt với Tôn Bá Phù và Chu Công Cẩn, sẽ không trấn định được như vậy.” Nói xong, có tiếng bước chân hắn và Tôn Càn rời đi.

Cố gắng áp chế phần tình cảm bị Gia Cát Lượng vô tình bóc trần, thâm tâm ta trong giây lát quặn đau. Nhu Tu ổ hẳn đã bắt đầu kiến tạo, Tôn Sách sẽ mắc mưu, cho dù hắn không quan tâm tới Nhu Tu ổ, cũng sẽ chú ý tới quân đội của Từ Thịnh. Bàng Thống phối hợp quả nhiên vừa đúng lúc. Ôi, đối mặt với mưu sĩ này của chúng ta, Giang Đông coi như xong. Tuy rằng có dặn Mã Siêu đừng đả thương Giang Đông quá nặng, nhưng tính tình Tôn Sách luôn xông lên phía trước khiến ta lo lắng, không biết hắn có thể bị thương hay không, vết thương trên người lại tăng thêm mấy phần? Nhưng mà, nhưng mà vết thương dù nặng hơn nữa, đối mặt với sự lừa gạt của ta, hắn sẽ thế nào? Gia Cát Lượng thật lợi hại, hắn chỉ nói ngắn gọn mấy câu, khiến ta suốt đêm không ngủ.

Bá Phù, Công Cẩn, hắn nói rất đúng, ta biết đối diện với ánh mắt thương tâm, tuyệt vọng, thống hận của các người thế nào đây. Biết rõ ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, rõ ràng đã nhiều lần thuyết phục mình phải thản nhiên đối mặt với tình huống ấy, nhưng vì sao lúc này ta không có một chút lòng tin, dũng khí nào. Mười ba tuổi, thắm thoắt đã mười ba năm, mười ba năm tình cảm thật có thể bỏ xuống được sao? Vân ca ca cùng ta là thân nhân, bất luận chúng ta tranh đấu thế nào cũng vẫn là máu mủ, bởi vậy, ca ca có thể hiểu và bỏ qua cho ta. Nhưng bọn họ không giống, ai có thể chịu nổi quan hệ bằng hữu là do lừa gạt mà thành, bọn họ có thể hiểu và bỏ qua cho ta sao? Có lẽ, ta có thể hy vọng bọn họ hiểu ta, có thể tha thứ cho ta, nhưng nếu họ không tha thứ thì sao, ta nên làm như thế nào? Cuộc chiến nam bắc, đối diện với sự kiên cường và quật cường của bọn họ, ta có thể bảo vệ tính mạng của họ không? Cho dù ta bảo vệ bọn họ, bọn họ sẽ dùng thái độ gì đối xử với ta? Không biết, ta thật sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook