Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thục quân quả thật đã rút lui, bọn chúng cắm trại cách hà cốc cũng không xa, ta phẫn nộ muốn tới đạp doanh, bị Tào Hưu túm chặt lấy, hắn cho ta biết, thám báo nói doanh trại Thục quân ngay ngắn trật tự, công phòng đúng chỗ, binh lực chúng ta ít hơn đối phương, đột kích cướp doanh, không phải báo thù, mà là chịu chết. Tuy ta không cam lòng, nhưng Tào Hưu lý trí hơn ta, cho thân binh đưa ta và Tào Lỗi cưỡng ép về Tự thành.

Trở lại Tự thành, linh đường đã bố trí thỏa đáng, toàn thành quân dân đều rơi vào tâm trạng bi thương. Lữ Bố và Liên Đồng ôm chặt lấy nhau, chúng ta muốn tách họ ra cũng không được, cuối cùng đành đặc chế một cỗ quan tài, đặt bọn họ vào chung. Nhìn qua dung mạo của bọn họ khi chết, ta có thể cảm giác được niềm hạnh phúc phát ra từ nội tâm của họ, bọn họ hẳn là chết mà không tiếc nuối! Binh lính cứu được từ trong hà cốc trở về sau khi tỉnh lại, đem mọi chuyện xảy ra kể hết với chúng ta.

Nghe tới đoạn Lữ Bố trước khi chết còn lo lắng cho ta, ta cuối cùng không khống chế nổi chính mình bật khóc thất thanh. Từ lúc ở thành Tiểu Bái, mỗi kỷ niệm với Lữ Bố lại xuất hiện, nhớ ngày đó, ta dùng hết tâm lực bảo vệ tính mạng hắn cũng không phải vì hắn, mà là vì Trương Liêu và Cao Thuận, mà Lữ Bố vì được ta giúp đỡ mà cảm kích vạn phần, từ ân nhân tới bằng hữu, giữa chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi hắn biết ta chính là Chiến thần đánh bại hắn, cũng không có nửa điểm phận hận và bất mãn, ngược lại, hắn vẫn cố dùng năng lực của mình để giúp đỡ ta. Ôn hầu, cuộc đời này là Vân Như mắc nợ ngươi. Tào Hưu bọn họ muốn chọn một nơi an táng vợ chồng Lữ Bố, bị ta ngăn cản, trong lòng Lữ Bố luôn tâm niệm có thể trở về quê hương, trở lại thảo nguyên, hắn là nam nhi của thảo nguyên, Liên Đồng cũng là viên minh châu của thảo nguyên, ta muốn sau khi báo thù cho họ, sẽ đích thân tiễn họ trở về.

Bị cừu hận thiêu đốt, ta chỉ bi thương hai ngày rồi tìm Tào Hưu và Khương Tự, ta muốn đích thân mang binh đi khiêu chiến Thục quân báo thù cho Ôn hầu. Tào Hưu và Khương Tự không nói lời nào, cũng không lắc đầu, mà trầm mặc. Ta nói tới mấy lần, hai người đều không mở miệng, ta nóng nảy: “Tử Liệt, các ngươi nói một câu đi, được không?”

Tào Hưu ngẩng đầu nhìn ta chậm rãi nói: “Ta nói không được ngài chịu nghe sao? Ngài căn bản không phải hỏi ý kiến ta, mà ra lệnh cho ta. Tiên sinh, ngài quan hệ rất tốt với phụ thân ta, ngài muốn báo thù cho họ chúng ta cũng hiểu, ta cũng muốn báo thù cho họ, nhưng đây không phải cừu hận của một người, đây là chiến tranh, không thể hành động theo cảm tính.”

Ta có chút không bình tĩnh: “Chẳng lẽ ta không hiểu sao? Tử Liệt, ngươi biết bản lĩnh của ta, chỉ cần ngươi giao cho ta toàn bộ nhân mã, ta khẳng định sẽ khiến Thục quân thua trận, không lấy được đầu Pháp Chính, ta quyết không bỏ qua.”

Tào Hưu cùng Khương Tự nhìn nhau, cùng lắc đầu: “Không được, chúng ta không đồng ý.”

Ta không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy: “Ngươi cũng nói rồi, ta không phải hỏi ý ngươi, mà là lệnh cho ngươi giao binh mã cho ta. Ta không nói nhiều, ngươi không hạ lệnh, đem binh phù cho ta.”

Tào Hưu cũng nổi giận: “Triệu tiên sinh, ta kính trọng ngài, nhưng không chấp nhận ngài cố tình gây sự. Theo ta được biết, Ngụy vương hạ lệnh cho ngài ở trong phủ nghiền ngẫm lỗi lầm, ngài đang ở Lạc Dương, tại sao lại tới đây? Nếu là phụng mệnh tới, chỉ cần ngài đem thủ dụ của Ngụy vương ra, ta sẽ đem binh quyền giao cho ngài.”

“Ngươi…” Ta cực kỳ tức giận, cũng tìm không ra lời nào để phản bác.

Tào Hưu cười lạnh nói: “Xem ra ta đã đoán đúng, ngài là chạy trốn từ Lạc Dương tới, lại một lần làm trái mệnh lệnh của Ngụy vương. Nói không khách khí, tiên sinh hiện giờ có thể coi là đào phạm, có tư cách gì bảo ta giao binh quyền.”

Hắn nói rất đúng, ta hiện giờ chính là đào phạm, không có binh quyền, ta sao có thể triệu tập đại quân báo thù cho Lữ Bố. Ta tức giận, cũng không thể nói ra câu nào có lý.

Tào Lỗi lúc này đi vào phòng: “Phụ thân, lời các người nói con đều đã nghe, con ủng hộ quyết định của tiên sinh. Mối thù của gia gia nhất định phải báo, xin phụ thân cho phép hài nhi đi theo tiên sinh.”

“Làm càn.” Tào Hưu tức giận sắc mặt xanh mét: “Nếu không phải nghịch tử ngươi không nghe lời khuyên khư khư cố chấp, sao có thể gây ra thảm sự này. Ngươi còn không rút ra bài học, còn muốn hành động theo cảm tính, ngươi, ngươi có phải muốn thí cả ta và Tự thành mới cam tâm không.”

Ta đứng dậy đi ra ngoài: “Tào Tử Liệt, ngươi mắng người không cần quanh co, hừ, ngươi cho rằng không giao binh quyền cho ta, ta sẽ không làm gì được sao? Ta thề sẽ lấy đầu Pháp Chính bái tế Ôn hầu.”

Tào Hưu hừ lạnh một tiếng: “Thật xin lỗi, ta không thể để cho tiên sinh lại làm trái mệnh lệnh của Ngụy vương.”

Ta ngạc nhiên quay đầu lại: “Ngươi muốn làm gì?”

Tào Hưu không để ý tới ta, mà là hô lớn một tiếng: “Người đâu.” Ngoài cửa có mấy thân binh lập tức tiến vào. Tào Hưu chỉ vào ta nói: “Các ngươi mời Triệu tiên sinh đến hậu viện nghỉ ngơi.” Dặn bọn họ xong, Tào Hưu mới cười nói với ta: “Ủy khuất tiên sinh ở đây hai ngày, ta tự biết sắp xếp quân đưa ngài về Lạc Dương.”

Đám thân binh đó không chút khách khí vây ta lại, ta nắm hai tay thành nắm đấm, định phát tác, lại nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng, đi theo binh lính đi ra ngoài, đợi ta nghĩ ra cách sẽ cướp lấy binh quyền, hừ, Tào Hưu muốn đấu với ta, còn kém lắm.

Tên hỗn đản Tào Hưu thật sự giam ta lại, ta giống như một con mãnh thú bị nhốt ở trong phòng đi qua đi lại, quân sĩ ngoài cửa chắc chắn đã được Tào Hưu dặn dò, bất kể ta làm gì, bọn họ đều hờ hững, khiến ta tức giận đến cơm canh đưa tới cũng hất văng ra ngoài. Có tâm muốn xông ra, nhưng không cách nào lấy được binh quyền, không có quân, ta không thể đánh với Thục quân, đi ám sát Pháp Chính, hừ, chỉ giết mình hắn căn bản không thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta, cũng không thể giải trừ uy hiếp của Thục quân với Hán Trung.

Đêm đã khuya, ta nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ, nghĩ tới vô số phương pháp, không có cách nào giúp ta thuận lợi lấy được binh quyền. Đúng lúc này, một tiếng kêu đau đớn truyền vào tai ta, lập tức ta tới gần cửa. Chỉ chốc lát sau, khóa bên ngoài bị mở ra, một bóng người tiến vào, ta khẽ vươn tay, người tới lập tức nằm xuống đất, động tác của hắn cũng không chậm, lăn một cái sang bên cạnh chạy trốn, đồng thời kinh hô ra tiếng: “Tiên sinh, là ta.”

Thì ra là Tào Lỗi. Đợi hắn đứng dậy, ta thở dài: “Ngươi tới làm gì? Phụ thân ngươi biết không?”

Tào Lỗi nhỏ giọng nói: “Ta lén lút đến, tiểu thúc không chịu ăn, nương và phụ thân đều tới chăm sóc hắn.”

Tiểu thúc trong miệng Tào Lỗi chính là con trai Lữ Bố và Liên Đồng, Lữ Vân, còn chưa tới ba tuổi. Ta sầu thảm nói: “Hài tử không sao chứ?”

“Không sao, không sao, tiểu tử đó sức khỏe rất tốt, có lẽ là khóc mệt thôi.”

Ta hỏi Tào Lỗi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Tào Lỗi nghiêm túc nói: “Tiên sinh, ta muốn báo thù cho gia gia.”

Ta cười khổ: “Phụ thân ngươi nắm binh quyền không buông, ta cũng bó tay.”

Tào Lỗi thần bí nói: “Ông ấy không cho, vậy ngài cướp đi! Hồi tối ta đã móc nối với mấy vị tướng quân, bọn họ đều nói, chỉ cần nhìn thấy binh phù sẽ xuất binh. Ta tính rồi, mấy người này có thể điều động ba vạn người, cộng thêm lực lượng của ta và thủ hạ cũ của gia gia, tập hợp được bốn vạn người không khó.”

“Ba vạn? Ừ, cũng không ít. Mang đi từng đó người, trong thành còn bao nhiêu để phòng thủ?”

“Binh sĩ còn năm sáu ngàn, thêm dân chúng góp công, cũng có thể thành mấy vạn.”

“Tốt.” Ta vỗ tay: “Có từng đó người, Tự thành không mất được. Lỗi nhi, ta muốn ngươi giúp ta lấy binh phù. Ngươi lại đây, chúng ta như vậy…”

Thương lượng đối sách với Tào Lỗi xong, ta ngủ một giấc yên ổn, ngày hôm sau cũng không nổi giận, thành thật nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Tự chạy tới, đứng ở ngoài giải thích khuyên giải. Ta ung dung cười: “Đại nhân không cần khuyên, trong lòng ta khó chịu, hôm trước cũng là tức giận quá mức. Đại nhân, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân.”

Khương Tự vội hỏi: “Tiên sinh khách khí, ngài cứ việc hỏi.”

Ta cười ảm đạm: “Đại nhân sao lại biết Lỗi công tử xuất quân sẽ trúng kế?” Khương Tự là một nhân tài trị quốc, nhưng không thạo mưu sự, ta rất kỳ quái khi hắn nhận định ngay Tào Lỗi sẽ mắc mưu.

Khương Tự có chút ngượng ngùng: “Không dối tiên sinh, ta không có bản lĩnh này, là một tộc điệt của ta nói.”

“Ồ? Người này hiện ở nơi nào? Giữ chức quan gì?”

Khương Tự cười nói: “Nó còn là một hài tử, năm nay vừa mười hai tuổi, cha nó là Công tào, phụ trách điều phối lương thảo Tự thành, Lược Dương. Hôm đó hắn giải lương từ Định Quân Sơn về mang hài tử tới chỗ ta nói chuyện phiếm, nghe ta nói tiểu tướng quân đề nghị rời thành truy kích, tiểu chất nhi nói Thục quân lui binh hẳn có âm mưu. Ta tuy không tin, nhưng Ngụy vương ký thác ta cố thủ nơi này chắc chắn có đạo lý, tiểu tướng quân không chịu nghe, nên ta đem lời này nói ra.”

Ta lại hít một ngụm khí lạnh, một hài tử mười hai tuổi lại có trí tuệ như vậy, thật khiến người ta phải nhìn với cắp mắt khác xưa: “Phụ tử bọn họ tên gì? Nếu tiện, có thể nhờ đại nhân đưa tới đây không?”

“À, tộc đệ tên Quýnh, tự Khổng Lượng, con hắn tên Duy, trước mắt phụ tử hắn đều đang ở Lược Dương, đợi tiên sinh trở về, ta sẽ viết phong thư gửi cho cha con họ là được.”

Khương Duy, Khương Duy, yên lặng gọi cái tên này mấy lần, khóe miệng ta tràn ra nụ cười. Cái tên này ta sớm đã ghi tạc trong lòng, lần này tới Hán Trung vốn định tìm hắn, không ngờ có được mà không tốn chút công sức nào: “Tốt quá. Không dám dối Khương đại nhân, thất ca ta Dương châu mục Bàng Sĩ Nguyên vẫn muốn nhận một hài tử thông minh cơ trí làm đệ tử, kiểu hài tử đó rất khó tìm. Ta thấy tộc điệt này của ngài rất phù hợp với điều kiện của Sĩ Nguyên huynh, nếu phụ tử hắn đồng ý, ta muốn tiến cử bọn họ tới Dương Châu.”

“A?! Ai, này, này đúng là chuyện quá tốt! Đứa trẻ này có phúc, đa tạ tiên sinh thành toàn.” Khương Tự có vẻ rất vui sướng. Chuyện này cũng bình thường, danh tiếng Bàng Thống thế nào chứ? Dương Châu mục, người tâm phúc dưới trướng Ngụy vương, muội phu của Giang Đông Ngô hầu, đệ nhất tài tử sĩ lâm Kinh châu, có thể làm đệ tử của hắn, là chuyện tốt bao nhiêu người mơ ước.

Ta lại càng cao hứng, cứ như vậy đã cướp được đệ tử của Gia Cát Lượng rồi, ta rất đắc ý: “Đại nhân, không cần khách khí, ta lập tức viết một phong thư, ngài cho người đưa tới chỗ Khương Quýnh, chiến sự Hán Trung kết thúc, bảo phụ tử họ khởi hành luôn!”

“Chiến sự Hán Trung chấm dứt? Ôi, chắc phải sau mùa đông rồi.”

Ta mỉm cười: “Đại nhân tin ta không? Nếu ngài tin tưởng, vậy ta nói cho ngài, không tới mười ngày, chiến sự sẽ chấm dứt. Không chỉ chấm dứt, mười vạn Thục quân có thể trở về chỉ có hai vạn, nếu không Triệu Như ta thề không làm người.”

“Cái gì? Tiên sinh, trăm triệu không thể, ngài bỏ qua ý định quyết chiến với Thục quân đi!”

“Hừ, bọn chúng nếu đã đến, đừng nghĩ có thể trở về, máu của Ôn hầu không thể mất trắng. Khương đại nhân, ta biết ngài là người ổn trọng, Ngụy vương không cho các người ra ngoài vì ông ấy tạm thời không thể phát binh, nếu không, Kinh châu cũng sẽ có biến, đây là kế sách nhất thời. Nếu chúng ta thật sự không ra, Thục quân năm nay thối lui, sang năm có thể lại đến, mà chúng ta không thể bị động chịu đánh. Nếu lần này đánh một trận lớn, sức dân Ích châu, tài lực đều không bằng chúng ta, tổn thất mười vạn binh mã sẽ làm suy giảm nguyên khí của nó, chúng ta có thể sống hai ba năm thoải mái.”

Khương Tự trầm ngâm: “Tiên sinh nói cũng đúng, nhưng, trước mắt Ngụy vương không phát viện binh, chúng ta nhân thủ không đủ, xuất quân lỡ thất bại, sợ đến cố thủ cũng không được.”

Ta chậm rãi trả lời: “Ai nói không có viện binh?”

Khương Tự vui vẻ: “Tiên sinh nói Ngụy vương có phát viện binh? Vậy bọn họ khi nào tới?”

Ta cười lạnh: “Viện binh này không quan hệ tới Ngụy vương. Ta viết hai phong thư, xin đại nhân phái người hỏa tốc đưa đi, binh mã bọn họ không nhiều nhưng sẽ trở thành ác mộng của Thục quân.”

Khương Tự nhận thư, do dự một chút lại hỏi: “Tiên sinh cho phép ta bẩm báo việc này với Đại tướng quân không?”

“Nếu như Khương đại nhân tin ta, tạm thời đừng nói với người thứ ba. Chúng ta muốn thắng, phải bí mật về đội viện binh này, nếu không, không thể gạt được Pháp Chính. Đại nhân ổn trọng, nhưng Tử Liệt tướng quân là người không kìm nén được.”

Khương Tự suy nghĩ một lát: “Nếu như vậy, tôi có xá gì, chẳng qua đem mạng đánh cược một phen.”

Ta cười, lá gan của văn nhân vào thời khắc phi thường còn lớn hơn kẻ học võ, lúc Lương châu loạn lạc, Khương Tự dựa vào gần một ngàn binh lính canh giữ một tòa thành không ngăn cản loạn binh Lương châu rút lui vào Hán Trung, là người sáng suốt gan dạ khác thường, cho nên, ta chọn hắn cùng phối hợp để thực hiện hành động mạo hiểm sắp tới: “Không cần đại nhân cược mạng, ngài chỉ cần giúp ta truyền tin, lại bí mật chiêu mộ dân chúng trong thành lập một đội quân thủ thành, tốt nhất có thể dùng tới tù phạm tổ chức lại, để bọn họ dùng đầu kẻ địch chuộc tội cho mình.”

Khương Tự ngạc nhiên trong chốc lát: “Tiên sinh sẽ mang quân đội trong thành đi sao? Tào tướng quân sẽ không cho phép.”

Ta thản nhiên nói: “Việc này không liên quan tới đại nhân, ngài chỉ cần nhớ kỹ, tổ chức dân chúng và thả tù phạm bởi vì trong thành không có lực lượng thủ thành, là chuyện bất đắc dĩ.”

Khương Tự nháy mắt mấy cái: “Tiên sinh, ngài nắm chắc bao nhiêu?”

“Mười phần.”

“Vì sao?”

Ta tiến đến thì thầm mấy câu vào tai hắn, Khương Tự trợn mắt nhìn ta trong chốc lát, sau đó khom mình thật sâu, rồi đứng dậy, không nói câu nào chạy ra ngoài.

Ta nhàm chán đợi trong phòng ba ngày sau, Tào Lỗi cuối cùng cũng hành động, lúc hắn mang thân binh thả ta ra, khắp trong viện đều nghe tiếng rống giận dữ của Tào Hưu, hắn đã khóa Tào Hưu lại. Ta cầm binh phù ngồi tại chủ vị chính đường, tướng quân nào không nghe quân lệnh đều được mời tới hậu viện làm bạn với Tào Hưu, đương nhiên, chức quan văn thái thú của Khương Tự cũng chỉ có thể ủy khuất hắn ngồi nhà.

Đêm hai ngày sau, từng đội lính phụng quân lệnh của ta xuất phát, rời khỏi Tự thành hướng đoạn giữa núi Định quân và ải Dương Bình mà đi, chủ soái chính là Tào Lỗi. Tự thành vốn chỉ có năm vạn nhân mã lại bị ta phái ra gần tám vạn, đây đương nhiên là thám báo của địch căn cứ vào số dược để đếm, ta muốn khiến Pháp Chính cho rằng ta sẽ tấn công ải Dương Bình, đổi thủ thành công, ta muốn hắn cùng đường phải hồi quân về Dương Bình quyết chến với ta. Ngay sau khi Tào Lỗi mang đại bộ phận quân đội rời thành, ta còn chưa kịp ra khỏi thành, Tào Hưu được thân vệ nghĩ cách cứu ra, ta chỉ đành bất đắc dĩ giao lại binh quyền..

Có điều, ta cũng sẽ không để Tào Hưu giam ta lại chờ áp tải về Lạc Dương, hừ, lần này ta chơi một trận lớn, đoạt binh phù, cầm tù chủ tướng là tội danh gì chứ, cho dù Tào Tháo trước kia còn nhớ tình nghĩa vua tôi mà tha cho ta, lần này cũng sẽ không tha. Bởi vậy, ta mang theo tám trăm kỵ binh của Lữ Bố, đưa linh cữu vợ chồng Lữ Bố, dùng đao ép Khương Tự ra bắc môn, chẳng qua thêm một tội danh bắt cóc quan viên triều đình, vừa để giữ mạng, vừa muốn đưa vợ chồng Lữ Bố về nhà.

Sau khi rời thành, ta thả Khương Tự về. Trong lúc Khương Tự và Tào Hưu đang đau đầu, thám báo đột nhiên truyền tin, nói mấy vạn nhân mã Thục quân đang hướng tới Tự thành, nửa ngày sau sẽ đến nơi. Hai người nghe tin báo liền trợn tròn mắt, toàn quân đã bị Tào Lỗi mang đi, dù tìm về cũng mất một ngày, binh mã trong thành chỉ còn lại mấy ngàn thân binh trung thành với Tào Hưu và Khương Tự cùng một ít thương binh. Rơi vào đường cùng, Khương Tự theo đề nghị của ta thả tù phạm ra, tổ chức một vạn dân chúng thành đội ngũ, phát vũ khí, tham gia thủ thành. Dân chúng trong thành biết tình thế nghiêm trọng, cũng có người tự giác tới hỗ trợ chuẩn bị gỗ đá, nước sôi, dầu hỏa các thứ, toàn thành đều khẩn trương chuẩn bị phòng thủ.

Thục quân buổi chiều sau khi tới Tự thành, nghỉ ngơi nửa canh giờ bắt đầu công thành, xem thủ đoạn công thành quyết liệt của bọn chúng, chắc là muốn trước khi đại quân Tào quân trở về sẽ hạ được thành, sau đó quay lại chặn đánh Tào quân, đạt được mục tiêu đã định. Khiến Tào Hưu kỳ quái chính là, chủ soái chỉ huy công thành không phải Pháp Chính, Tào Hưu quát to một tiếng không tốt, hắn biết nhất định Pháp Chính đã dẫn quân chặn đánh Tào Lỗi trở về. Nhưng trước mắt thủ thành là mấu chốt, biết rõ nhi tử lâm vào hiểm cảnh, hắn lại không thể không mặc kệ, ngoại trừ chửi bới oán trách, không thể làm gì khác.

Ngay thời điểm Thục quân bắt đầu công thành,ta cùng tám trăm kỵ binh mang theo quan cữu vợ chồng Lữ Bố đi không hề nhanh, hơn nửa ngày sau mới tới một bình nguyên nằm giữa Tự thành và Lược Dương. Nhìn vầng mặt trời đỏ rực chậm rãi trôi về hướng tây, mùi vị trong lòng ta khó có thể nói rõ, đêm nay đành phải tạm thời ở ngoài trời vậy. Mặt trời tuy chưa xuống núi, ta vẫn cho mọi người cắm trại nghỉ ngơi, dù sao cũng không kịp vào thành.

Đúng lúc chúng ta chuyển quan cữu vào trong lều, mặt đất dưới chân rung động kịch liệt, một tên lính quỳ xuống nghe động tĩnh, lập tức nhảy dựng lên: “Triệu đại nhân, có binh mã truy kích.”

Ồ? Đối phương hành động rất nhanh, xem ra bọn chúng sớm đã có chuẩn bị. Khoát tay cho mọi người im lặng, ta dặn dò binh sĩ kia: “Đem đàn của ta ra đây. Các ngươi sửa sang lại giáp trụ, chiến mã, thời điểm báo thù cho Ôn hầu sắp đến rồi.”

Các binh sĩ nhìn nhau, nghiêm chỉnh tự đi chuẩn bị, ta chỉ có thể từ vẻ kiên định quyết đoán trên mặt nhận ra sự khẩn trương và mong đợi của họ. Trong tám trăm người này một phần là thủ hạ cũ của Lữ Bố, một phần là cao thủ tuyển chọn từ đội kỵ binh của Tào Lỗi, dùng cách nói lấy một địch mười để hình dung, chính là hạ thấp năng lực của bọn họ. Ta sắp đàn xong, lặng lẽ chờ mặt đất ổn định lại. Thời gian chờ không lâu, lúc Thục quân dương cao lá cờ chữ “Pháp” hiện lên trước mặt ta, ta cười, Ôn hầu, Vân Như sẽ báo thù cho ngươi, ngươi ở trên trời hãy chờ xem, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng.

Tám trăm tinh kỵ dưới sự an bài của ta, một trăm người vây quanh căn lều đặt linh cữu vợ chồng Lữ Bố, bảy trăm người còn lại phân ra phải trái đứng bên cạnh ta, đối mặt với Thục quân, không chút náo động. Tiên phong Thục quan thấy tám trăm người chúng ta an tĩnh bất động, tiến dần từng bước, đội ngũ ước chừng hai vạn người rất nhanh ổn định hàng ngũ, hai vạn người đứng đó, ngoại trừ tiếng gió thổi qua tinh kỳ, không có chút âm thanh nào khác, thể hiện chủ soái của bọn họ không hề đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Pháp Chính được Nghiêm Nhan và tướng lĩnh vây quanh từ trong đám người bước ra, đứng đối diện ta.

Chúng ta chăm chú nhìn nhau cả nửa ngày, đều không nói lời nào. Ta đợi chốc lát, thấy Pháp Chính không làm gì thêm, liền mỉm cười chậm rãi lướt tay trên đàn, “tranh” một tiếng, tiếng đàn bạt không bay lên, chẳng qua vài điệp âm, một âm thanh đơn tuyệt theo ngón tay tràn ra, phảng phất như dòng thu thủy róc rách. Ta gửi ý vào cung đàn, trong đầu hiện ra chính là thân ảnh Lữ Bố và Liên Đồng ôm nhau cùng một chỗ, bọn họ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh mà nhu mỹ, hạnh phúc mà thỏa mãn. Dần dần hồi tưởng lại lúc ta mai mối cho Lữ Bố cho Liên Đồng, Liên Đồng trong vẻ quật cường lại mang chút ngượng ngùng, Lữ Bố trong bất đắc dĩ lại mang vẻ chờ đợi, anh hùng sánh cùng mỹ nhân; nghĩ lại lúc Lữ Bố sung sướng đi cướp cô dâu; hồi tưởng lại tư thế hiên ngang oai hùng hào khí đầy mình của Liên Đồng lúc chinh chiến Lương châu; hồi tưởng lại Lữ Bố ở thành Lạc Dương bị chúng ta chọc cho cười không khép miệng, ta tấm tắc khen ngợi Liên Đồng đem Lữ Bố huấn luyện từ kẻ cứng rắn trở nên mềm như nước; từng hình ảnh vợ chồng bọn họ bên nhau thoáng hiện trong đầu ta, rõ ràng đang ở chiến trường hai bên giằng co, các tướng sĩ lại không có cảm giác có sát khí, ngược lại giống như đang trên đường về nhà, đứng trước cửa nhà nghe hơi thở và tiếng cười nói của người thân, ấm áp mà hạnh phúc.

Đột nhiên tiếng đàn cất cao, âm cao âm thấp lần lượt thay đổi, tựa như chinh phạt không ngừng, lại như nước chảy từ trên cao xuống, đập vào mỏm núi, sóng lớn cuộn trào, đá núi sừng sững, hai sức mạnh đập vào nhau, thanh tuyệt sục sôi, âm thanh dội vào trận địa, rất hợp với không khí chiến trận, quả nhiên là nhiếp hồn, Thục quân không ít kẻ trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi.

Đúng lúc mọi người còn đang khiếp sợ, tiếng đàn lại thay đổi, giọng ca của ta vang lên: “Cát vàng tung bay hề, máu đào che lấp cả mặt trời; hào khí anh hùng hề, cao tới tận mây. Nhi nữ tình trường hề, biệt ly rơi lệ; gió ngoài biên ải hề, người thổi huyên. Mỹ nhân mỉm cười hề, cùng người ra đi; Ngu cơ Bá vương hề, lưu truyền thiên cổ. Hùng ưng ngàn dặm hề, mong được trở về; tình lữ sinh tử hề, chẳng thể biệt ly.”

Một khúc này kết thúc, dư vị còn lại trong lòng, tiếng đàn vẫn không dứt, giai điệu chậm rãi trở nên dịu dàng, nhu tình sống chết có nhau của Lữ Bố và Liên Đồng khiến nước mắt ta trào lên, nghĩ một hồi, lại chậm rãi hát tiếp: “Cát vàng bay ngoài quan ải, gió cuốn khói bay dậy đất trời; trường kích vạch ngang thiên hạ, vó ngựa phi qua hồn cốt; không bỏ được hồng nhan thiên kiều bá mị, muôn vàn yêu thương biến thành lệ tình nhân; nếu kiếp sau lại một lần tái ngộ, cắt đứt hết ân oán, ta nguyện cùng người cười ngắm sông nước bốn phương;

Tiếu ngạo tắm máu chiến trường, bão táp cuộn sôi thiên hạ; phong mang chiếu sáng mộng anh hùng, lụa đỏ trong màn lòng nhi nữ; không quên được nhu tràng như nước, lưỡng tình tương duyệt, kiếp này sợ chi mà hối hận; trời xanh không chiều lòng người, ta nguyện sinh tử bên nhau trăm ngàn kiếp.”

Hai vạn đại quân Ích châu lặng lẽ đứng ở đó, nghe tiếng đàn, tiếng ca của ta, lại không có chút kinh ngạc, ta nghĩ không sai, Pháp Chính đang đợi, đợi viện binh của ta, đợi quân Tự thành tới.Ta cũng đang đợi, bên cạnh chỉ có tám trăm người, ta cũng không tự phụ cho rằng có thể lấy tám trăm đánh bại hai vạn, còn giết được Pháp Chính.

Tiếng đàn biến mất, tiếng ca kết thúc, ta chậm rãi đứng dậy, đem đàn đặt trước linh cữu Lữ Bố và Liên Đồng: “Lữ đại ca, Liên Đồng muội tử, các ngươi chậm một chút, Triệu Như sẽ dùng đầu Pháp Chính làm đại lễ tiễn đưa các ngươi.”

Vỗ vỗ Tật Phong, ta lại nhớ tới Tiểu Bạch ở sơn trang nơi phương xa, cuối cùng có thể dùng diện mạo thật xuất hiện trên chiến trường rồi, chân diện của Chiến thần sẽ xuất hiện trước mắt người đời, mà sau bao nhiêu năm, Tiểu Bạch vẫn là thần câu của Chiến thần, chúng ta đáng lẽ phải kề vai chiến đấu, nhưng hôm nay ngươi không làm bạn bên cạnh ta, không thể để sự uy mãnh của ngươi thẻ hiện trên chiến trường. Có điều, Tật Phong là hài tử của ngươi, nếu ngươi còn sống tới hôm nay, chắc sẽ rất hưng phấn. Pháp Chính, ta muốn dùng trường thương của ta uống no máu ngươi, làm đối thủ đầu tiên đối mặt với chân diện của Chiến thần, ta khiến ngươi dù chết cũng được lưu danh, tuy rằng có thể ngươi không muốn.

Xoay mình lên ngựa, nhìn nụ cười lạnh của Pháp Chính, ta hỏi binh sĩ xung quanh: “Các ngươi sợ không?”

“Không sợ. Chúng ta phải báo thù cho Ôn hầu.” Tiếng hô rung trời khiến ta vô cùng hài lòng, khiến Thục quân ở đối diện run rẩy.

Pháp Chính rõ ràng nhíu mày, nghiêng người nói gì đó với Nghiêm Nhan, chốc lát sau, Thục quân từ từ tản ra bốn phía, sắp thành hình quạt. Ta hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa tiến lên hô to: “Pháp Hiếu Trực, ngươi có dám tới không?”

Pháp Chính cười lớn thúc ngựa tiến lên: “Có gì không dám? Triệu Như, tại hạ bội phục tình nghĩa với bằng hữu của ngươi, chủ công ta cầu được ngươi đã lâu, mong ngóng ngươi quy thuận, hôm nay nếu ngươi thúc thủ chịu trói, ta đảm bảo sẽ phái người thay ngươi đưa Lữ Ôn hầu về gia hương an táng trọng thể.”

“Ha ha ha ha, buồn cười.” Ta ngửa mặt lên trời cười lớn nói: “Pháp Hiếu Trực, ngươi sao lại coi thường Triệu Như như vậy? Triệu Như há có phải người ngươi có thể khuất phục bằng sức mạnh! Ta hôm nay sẽ lấy đầu ngươi tế Ôn hầu.”

Pháp Chính nhìn xung quanh ta, lắc đầu than thở: “Triệu Như, tuy nói quân bi thương tất sẽ thắng, cũng phải xem thời cơ! Ngươi vỏn vẹn có tám trăm người, đối mặt với hai vạn đại quân, cần gì uổng phí nhiệt huyết can đảm? Không công chịu chết, chẳng qua là để lại danh tiếng, với người sống có ích gì? Triệu Như, ngươi chỉ nói nghĩa khí, nhẫn tâm nhìn những cố nhân này của Ôn hầu táng mạng sao? Nghe lời ta khuyên, tính mạng những người này sẽ được bảo đảm, ta sẽ thả bọn họ đi, tuyệt đối không làm khó dễ, thế nào?”

Trong lòng ta cười lạnh, lại làm ra vẻ suy nghĩ: “Pháp Hiếu Trực, ta còn muốn hỏi ngươi một câu.”

Pháp Chính gật đầu nói: “Ngươi có gì điều kiện, cứ nói.”

Hừ, cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao: “Lúc ngươi đi, Khổng Minh có nhắc tới ta không?”

“Khổng Minh? A, ta biết Khổng Minh rất thân thiết với ngươi, hắn đối với ngươi vô cùng tôn sùng. Lần này, ngươi chịu theo ta về Thành Đô, trước mặt Chủ thượng, chúng ta đều có thể gắng sức vì ngươi.”

Ta ngửa mặt lên trời cười to: “Pháp Hiếu Trực, trước khi ngươi xuất binh lại không đến hỏi Khổng Minh ta là hạng người gì sao? Nếu ngươi hỏi, Khổng Minh sẽ nói cho ngươi biết, đấu cùng Triệu Như ta, ngươi phải chết không nghi ngờ.”

“Vậy sao? Để ta xem đã. ” Pháp Chính hừ lạnh một tiếng.

Ta cười ảm đạm, chậm rãi lấy trường thương ra, mũi thương chỉ vào Pháp Chính đang có chút kinh ngạc: “Cho dù là Khổng Minh hiểu rất rõ về ta hôm nay đến cũng sẽ thất bại thảm hại, bởi vì ta còn một bí mật hắn cũng không biết, Triệu Như ta, chính là Chiến thần của Tào quân, là Chiến thần trong truyền thuyết. Cho nên, Pháp Chính, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Các huynh đệ, thời điểm báo thù đến rồi, cùng ta giết địch!”

Giống như hưởng ứng tiếng thét của ta, phía sau Thục quân lập tức vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm, Pháp Chính nghe được, quay đầu lại nhìn rồi trở lại nhìn ta, thần sắc có chút sợ hãi vừa rồi đã biến thành kiêu ngạo đắc ý: “Cho dù ngươi là Chiến thần thì sao? Đối mặt với hai vạn quân ta, hôm nay ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói.”

Ta suất lĩnh bảy trăm dũng sĩ chuẩn bị xông lên, nghe vậy cười lớn: “Pháp Chính, ngươi còn đang ảo tưởng đại quân tiếp viện phía sau sao? Nằm mơ, bọn họ là nhân mã của ta, là kỵ binh Khương – Đê, là lưỡi dao sắc báo thù cho vợ chồng Ôn hầu.”

Liên Đồng chết vô ích sao? Thần nữ dung mạo như thiên tiên trong tộc Khương, Đê há có thể cứ vậy ra đi, nàng không chỉ thanh khiết như bạch liên, cũng có cả ngạo khí nóng bỏng, hôm nay, ngạo khí này sẽ biến thành ngọn lửa giận giữ khiến Thục quân vĩnh viễn nằm lại dưới trận báo thù của Khương tộc, Đê tộc. Giống như hưởng ứng tiếng cười lớn của ta, phía sau Thục quân truyền đến từng trận kêu gào chém giết, trong bụi đất ngợp trời, tử thần mang theo móng vuốt thê thảm của nó xông tới.

Thục quân đang xếp hàng chỉnh tề bị tiếng gào thét ở phía sau dọa sợ tới ngây người, bọn họ không thể chấp nhận được sự thật rằng phía sau có kẻ địch xuất hiện. Pháp Chính vừa rồi còn vạn phần đắc ý cũng ngây người, hắn trong nhất thời chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận đội quân do chính mình sắp xếp lại biến thành kẻ địch.

Ta đương nhiên không phí sức giải thích với Pháp Chính lai lịch kẻ địch từ phía sau của hắn, cũng sẽ không đứng yên trong lúc người ta đang sững sờ khi thấy kẻ địch, ngược lại, ta không phải người thấy người bệnh mà buông tha, bởi vậy, lúc bọn họ còn đang ngẩn người, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất xông vào giữa trận Thục quân, trường thương không chút lưu tình nhân lúc kẻ địch còn chưa kịp động tới vũ khí cắt qua cổ họng chúng, đâm vào thân thể chúng. Lúc màu đỏ diễm lệ bắt đầu tóe ra bốn phía, tiếng kêu khóc chói tai đã ở lại sau lưng ta.

Nhờ Pháp Chính muốn bắt sống ta, Thục quân không ai bắn tên ngăn cản chúng ta xông vào, chuyện xảy ra thình lình sau đó khiến bọn họ mãi tới lúc ta xông tới ngay trước mặt mới phản ứng được, bị hành động chém giết điên cuồng của ta làm kinh hãi, vô số Thục binh động tác vô thức lùi lại phía sau. Pháp Chính lúc này mới biết đã mắc mưu, ta dùng bản thân làm mồi dụ dẫn hắn tới tuyệt lộ, hắn tới tận lúc nhìn thấy Bồ Lông xuất lĩnh kỵ binh Khương – Đê xuất hiện trước mắt, mới hoàn toàn nhận thức được đội quân ở phía sau chặn đánh Ngụy quân đã bị tiêu diệt.

Phản ứng của Pháp Chính không thể nói không nhanh, quyết định đầu tiên của hắn vô cùng chính xác, chia quân thành ba đội, hai đội phá vây từ hai cánh, đội thân binh hộ vệ ở giữa do Nghiêm Nhan suất lĩnh xông về phía ta, nếu có thể ngăn cản ta tấn công, thậm chí có thể sử dụng ưu thế hơn người đánh bại ta, cuộc chiến này có thể lấy được ba phần chắc thắng. Đáng tiếc, quyết định của hắn chính xác không chắc kết quả cũng chính xác, hắn vẫn đánh giá quá thấp uy lực của Chiến thần.

Giết địch trên chiến trường với ta mà nói vẫn là lần đầu tiên, nhưng ta không có một chút nào không đành lòng, từng sinh mệnh nhỏ nhoi kết thúc trước mặt ta, ta lại giống như không thấy, trong mắt chỉ có một người, chính là Pháp Chính, ý thức duy nhất của ta chính là xung phong, rồi lại xung phong, ta muốn dùng thời gian ngắn nhất xông tới trước mặt Pháp Chính, ta đã từng thề với Lữ Bố và Liên Đồng, sẽ dùng đầu Pháp Chính để tế anh linh họ. Dưới ý thức giết chóc mãnh liệt, ai đứng trước mặt ta chính là kẻ địch của ta, ta chính là Chiến thần người chặn giết người, thần chặn giết thần.

Phía sau ta, bảy trăm tinh binh ý chí báo thù thiêu đốt như lửa, bọn họ không chút thương tiếc, hai tay cầm vũ khí liên tục vung lên, không hề bị cản trở đâm vào người đối thủ, xung quanh bọn họ, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu gào thê thảm nháy mắt vang động. Giết, giết, giết, sát khí bao phủ trong không gian, trận thế của Thục quân không giống như do người tạo ra, mà là một dãy đầu gỗ, đứng im ở đó để người ta hung hãn luyện tập chém giết, đến một chút cơ hội hoàn thủ cũng không có, từng hàng từng hàng ngã xuống. Chiến mã phóng qua xác chết, binh sĩ Thục quân đứng ngoài phạm vi chết chóc, đối mặt với cạm bẫy tử thần như vậy, cũng không còn dũng khí tiến lên, trơ mắt nhìn chúng ta chọc sâu vào trận.

Không tướng nào có thể chịu được một hiệp, không ai có thể ngăn lại, lúc đại đao của Nghiêm Nhan kề trên mũi thương của ta, ta mới lần đầu nhận ra có vật cản. Giương mắt nhìn trúng chòm râu của Nghiêm Nhan, ta hừ lạnh nói: “Lão tướng quân xuống ngựa đi, Triệu Như sẽ không giết.”

Nghiêm Nhan ánh mắt đã đỏ lên, hắn bị máu tươi chúng ta tưới ra che mất thần trí, câu nói của ta hắn hình như không nghe thấy, đại đao trong tay đẩy mũi thương của ta lên, rồi giơ lên chém thẳng xuống. Không lượng sức mình, trong lòng thầm mắng một tiếng, ta nhấc dây cương, thân thể quay nửa vòng, đại đao của Nghiêm Nhan như đại phong bổ xuống, trường thương trong tay ta đã giống như độc long đâm thẳng vào hông hắn, thuận thế thương mà nảy lên. Cho dù hắn phản ứng linh mẫn, kinh nghiệm tác chiến phong phú cũng không trốn kịp, một đường máu thật dài lộ ra dưới giáp trụ bị cắt.

Một kích đắc thủ, ta căn bản không dây dưa với hắn nữa, trường thương múa lên, tiếp tục gạt binh lính trước mặt xông lên, mục tiêu của ta là Pháp Chính, đánh Nghiêm Nhan bị thương là đủ rồi, trong vô thức ta vẫn kính già yêu trẻ. Nhưng mà, Nghiêm Nhan không vì bị thương mà lùi lại, hắn chỉ dừng một chút, lại nhào tới sau lưng ta, trong miệng còn không biết điều rống lên một tiếng không cho đi.

Ta vốn đã vội muốn chết, ngựa của Pháp Chính đã trở mình, bốn vó tung lên, hắn muốn bỏ chạy, ta vô cùng lo lắng, không thể để ai bên cạnh cản lại được, nếu Nghiêm Nhan muốn chết, ta sẽ thành toàn cho hắn. Chiến mã tiếp tục chạy, thân người ta chuyển nửa vòng, nghiêng người nhìn lại, đại đao của Nghiêm Nhan đã lao tới sau lưng. Ta hừ lạnh một tiếng, hai tay vận sức, mũi thương điểm vào giữa thân đao của hắn, ép đao bật ra ngoài. Trong lúc hắn cử đao lần nữa, ta đẩy thương sang tay trái, cánh tay nghiêng tới trước, mũi thương đã đâm xuyên qua cổ con ngựa của hắn. Chiến mã kêu thảm một tiếng, lảo đảo, nghiêng phải nghiêng trái sắp ngã, đao của Nghiêm Nhan không kịp động nữa, theo bản năng kéo cương ngựa. Đáng tiếc, phản ứng của ta mau hơn hắn, động tác cũng mau hơn, đồng thời tay trái phóng ra, tay phải đã xoay mạnh đầu ngựa, thương sau khi rút ra lập tức giơ lên, đâm vào giữa ngực Nghiêm Nhan đang định nhảy xuống ngựa. Không tiếp tục nhìn Nghiêm Nhan trừng mắt, rút thương, đẩy ngựa, quay lại, tiếp tục đuổi theo Pháp Chính, chạy rất xa rồi, phía sau mới truyền đến tiếng thét thê lương: lão tướng quân.

Pháp Chính quay lại nhìn mới phát hiện Nghiêm Nhan đã bỏ mình, thần sắc hắn ngẩn ra, rồi hung hăng lườm ta một cái, cùng thân binh hộ vệ phá vây từ bên trái. Ta sao có thể để hắn chạy thoát, quay đầu lại nhìn, trong bảy trăm tùy tùng có hơn trăm người đang theo sát phía sau ta, ta một tay giữ thương, mang theo bọn họ đánh ập về phía Pháp Chính. Những người đó giống ta, đều bị ý nghĩ báo thù chi phối, liều lĩnh theo ta đánh vào đội ngũ một vạn người kia. Mà lúc này Bồ Lông sau khi đánh tan Thục quân mai phục phía sau, cũng đuổi theo Pháp Chính đang liều mạng chạy trốn. Phía sau có chúng ta, phía trước có Bồ Lông, Thục quân mất đi chủ soái vốn đã không có khái niệm chống cự, đối mặt với đội kỵ binh hung hãn kia, bộ binh bọn chúng cũng không có khả năng chống cự, trừ bỏ chạy vẫn là bỏ chạy, rất nhanh trước mặt chúng ta chỉ còn lại hơn ngàn vệ binh bảo vệ Pháp Chính. Hơn ngàn binh sĩ này có lẽ là thân vệ của hắn, đối mặt với chúng ta, trong mắt họ cũng có sợ hãi, nhưng lòng trung thành khiến bọn họ đem sợ hãi biến thành hy sinh, không ngừng có người trong đội ngũ xông ra nghênh đón chúng ta, muốn dùng cái chết của mình để kéo dài thời gian. Tuy ra cũng kính nể tinh thần chịu chết này, nhưng ra tay không hề lưu tình, chiến mã hí vang, tiếng vũ khí va chạm, từng sinh mệnh nhỏ nhoi ngã xuống, trong nháy mắt bọn họ nhắm mắt lại, trong mắt còn lại tiếc nuối vô tận. Lúc toàn bộ số người đó ngã xuống, Bồ Lông đã chặn được đường Pháp Chính.

Gã thân vệ cuối cùng ngã xuống, Pháp Chính không tiếp tục chạy, hắn giữ chặt dây cương, xoay người mặt hướng về phía ta, lặng lẽ chờ đợi. Trong nháy mắt đối mặt với ta, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ, rồi chợt biến mất, mặt không chút thay đổi nhìn ta đánh ngựa tới gần, thân ảnh cô độc lộ ra vẻ mỏi mệt cùng tịch mịch, lại không cam lòng.

Mắt thấy đại cừu của Lữ Bố sắp được báo, ta cũng không có cảm giác hưng phấn, thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt, thắng lợi dĩ nhiên đáng để vui sướng, nhưng loại thắng lợi này không đáng để cao hứng. Ta và Pháp Chính dừng lại nhìn nhau, thời khắc này đều không còn gì để nói, bên thắng không biết nên nói gì, bên thua cũng nói không nên lời.

“Ngươi thua rồi.” Trầm mặc thật lâu, ta mở miệng nói trước, mặc dù là lời thừa, nhưng không tìm thấy lời nào khác để nói.

“Ngươi thắng.” Pháp Chính mỉm cười, cũng không vì thất bại mà suy sút thống khổ: “Triệu Như, ngươi biết không, nếu như biết ngươi sẽ đến Hán Trung, người mang binh sẽ không phải là ta, mà là Thục vương.”

“Lưu Bị? Ha ha, ta có phải nên cảm thấy rất vinh hanh không nhỉ?” Có thể được Lưu Bị coi trọng nhớ nhung như vậy, ta phải cảm thấy vinh hạnh.

Pháp Chính thản nhiên nói: “Bất kể ngươi tin hay không, chủ thượng rất coi trọng ngươi, ngài từng nói với ta, người mà ngài coi trọng chính là ngươi, tiếc nuối nhất chính là không lợi dụng quãng thời gian Tử Long tướng quân đi theo ngài để thu nạp ngươi. Ta vẫn tò mò ngươi rốt cuộc là hạng người gì, cho nên mới muốn đem người về, ta nghĩ, dù chủ thượng ở đây cũng sẽ đồng ý với ta. Đáng tiếc, ta thất bại. Có điều, có thể chết trong tay ngươi, ta cũng không tiếc nuối.”

Ta gật đầu, tỏ ra hiểu ý nghĩ của hắn: “Không thể không thừa nhận, ngươi là một đối thủ lợi hại, lần này xuất binh mưu đồ rất chu đáo, chỉ tiếc ngươi quá tham lam, giống Lưu Bị được Thục còn mong tới Lũng*.”

Không cười khổ hay xấu hổ, Pháp Chính đồng ý gật đầu: “Ngươi nói đúng, ta đúng là thua vì lòng tham, vừa muốn bắt sống ngươi, vừa muốn tiêu diệt chủ lực Ngụy quân, lại còn muốn chiếm Tự thành. Nếu ta chỉ đặt một mục tiêu, sẽ có mười phần thắng lợi. Đương nhiên, nếu ngươi không phải chiến thần, lòng tham của ta cũng có năm thành chắc thắng.”

Ta chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, không phản bác lại lời hắn, một kẻ sắp chết, cứ để lại cho hắn chút tự tin đi. Pháp Chính không cần ta trả lời, tự nói tiếp: “Sự xuất hiện của ngươi đúng là một chuyện xấu, trước khi ngươi đến, chúng ta đã lấy được thành tích không tệ, chỉ cần thừa thế đánh tới Tự thành, ưu thế sẽ hoàn toàn nghiêng về chúng ta. Triệu Như, ngươi biết không, trước khi ta xuất phát nhận được tin ngươi còn ở Giang Đông, chúng ta đều cho rằng ngươi không thể trở về Lạc Dương, nếu biết ngươi ở đây, chủ công sẽ đích thân xuất binh, Khổng Minh cũng sẽ tới. Hắn nói với ta, nguyện vọng lớn nhất của hắn là đánh bại ngươi trên chiến trường. Ta từng nghĩ, ngươi bị Giang Đông bỏ tù đúng là đáng tiếc, bởi vì ta cũng muốn đánh bại ngươi, sau khi ta nhận được tin tức ngươi đã tới, ta kích động, so tài với một kẻ có vô số truyền kỳ, thắng được ngươi, nhất định là giấc mộng của tất cả mưu sĩ trong thiên hạ. Cho nên, bày ra liên hoàn kế chính là đặc biệt nhắm vào ngươi.”

Ta lạnh nhạt giúp hắn nói tiếp: “Thám báo của ngươi báo, ta một mình một ngựa tới, mật thám của ngươi báo, ta vì Lữ Bố cãi nhau một trận với tướng thủ thành Tào Hưu, cũng bày mưu chiếm binh phù của hắn để Tào Lỗi xuất quân. Ngươi nhận được tin, lập tức đoán ra ta đang điều quân dụ ngươi xuất quân để báo thù cho Ôn hầu.”

Pháp Chính gật đầu: “Đúng vậy, ta sớm đã sắp xếp xong, chỉ chờ ngươi hành động. Con người ngươi trọng nghĩa cả thiên hạ đều biết, cho nên ngươi nhất định sẽ báo thù cho Lữ Bố, ta suy nghĩ ngươi sẽ báo thù thế nào. Dựa theo tính cách của ngươi, ngươi nhất định hận chết ta, bởi vì ta biết lúc ngươi nhìn thấy thi thể Lữ Bố nhất định muốn tìm ta liều mạng, cho nên, ta đoán ngươi phải tận mắt thấy ta chết mới cam tâm. Muốn vậy, ngươi nhất định dùng bản thân làm mồi nhử ta. Đương nhiên lúc ta biết ngươi mang theo tám trăm tinh kỵ mang linh cữu Lữ Bố rời thành, ta rất hưng phấn, ta cho rằng ngươi muốn cho chúng ta biết ngươi sẽ đích thân hộ tống linh cữu Lữ Ôn hầu hồi hương, còn ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội tập kích ngươi, nhất định sẽ phái quân đi theo, như vậy, ngươi có thể dụ ta truy kích. Mà ngươi trước đó phái Tào Lỗi lĩnh quân tới ải Dương Bình, thực tế là nghỉ ngơi ở một khe núi tại bắc môn, chỉ cần bọn họ nhận được tin ta truy kích, sẽ theo lệnh tập kích phía sau quân ta.”

Ta tiếp lời hắn: “Muốn đạt được mục đích đó, nhân mã của Tào Lỗi không thể quá ít, cho nên, đuốc ta cho các ngươi xem tuy nhiều, trên thực tế là giấu đầu hở đuôi, toàn bộ nhân mã đi khỏi thành, binh lính ở lại phòng thủ sẽ rất ít, nếu rời thành mà thất bại, thậm chí ta cũng bị bắt làm tù binh, vậy đội quân ngươi để lại tới công thành sẽ thành công. Ngươi để lại năm vạn quân công thành, mang theo hai vạn quân phất lên tinh kỳ năm vạn người đuổi theo ta, giả vờ trúng kế dụ dỗ Tào Lỗi theo sau. Mà ngươi đã an bài ba vạn người mai phục hai bên đường núi thông từ Tự thành tới đây, đợi quân Tào Lỗi theo sau rơi vào vòng mai phục, bị tập kích bất ngờ nhất định sẽ đại bại. Sau khi thắng lợi bọn họ nhanh chóng tới đây, có thể khiến ý chí ta suy sụp, khiến ta không chiến mà hàng, hoặc không còn tinh thần để ngươi bắt được. Ngươi phải đợi tin, cho nên vừa rồi mới để mặc ta đàn hết cả khúc nhạc.”

Pháp Chính cười khổ: “Thì ra ngươi đều đã dự tính trước, tranh chấp với Tào Hưu và đoạt binh quyền đều là gạt ta. Không ngờ, ngươi đang đau buồn lại có thể tỉnh táo như thế, bày một cái bẫy để ta chui vào. Xem ra, quân Tào Lỗi không hề đi theo truy kích, mà trở về thành, phải không? Quân đội trong thành không ít, hai mặt giáp công quân ta nhất định đại bại. Đồng thời, ngươi sớm đã cho đám người này mai phục ngoài sơn cốc, đợi dẫn ta tới đây rồi, bọn họ liền động thủ tiêu diệt binh mã của chúng ta, sau đó cùng ngươi hợp sức đánh bại ta.”

“Đúng vậy, Ôn hầu chết khiến ta vô cùng bi phẫn, nhưng ta sẽ không mất đi lý trí, từ nhiều năm trước, ta đã từng trải qua nỗi thống khổ nhìn người thân chết ngay trước mắt, lần đó xúc động khiến ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Từ đó về sau, lòng ta trở nên cứng rắn, sẽ không xúc động nữa, lúc nhìn thấy thi thể vợ chồng Ôn hầu, ta đã bắt đầu có kế hoạch này, đầu tiên ta để ngươi biết ta với Ôn hầu tình thâm nghĩa trọng, hơn nữa tính cách dễ xúc động, sau đó mới có thể từng bước dụ ngươi bước vào cái bẫy của ta. Ta đánh đàn đúng là để kéo dài thời gian, nhưng ngươi không phát hiện tiếng đàn cũng khiến binh sĩ của ngươi đánh mất ý chí chiến đấu sao? Hơn nữa Chiến thần trong truyền thuyết cùng kẻ địch bất ngờ xuất hiện, người của ngươi dù nhiều hơn nữa, cũng chẳng thấm vào đâu. Ta cũng phục ngươi, đổi là người khác cũng không nghĩ ra liên hoàn kế này, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta, kế hoạch của ta nhắm vào liên hoàn kế của ngươi. Pháp Hiếu Trực, ta cũng hứa, sau khi tế bái vợ chồng Ôn hầu, ta sẽ phái người mang thi thể ngươi và Nghiêm tướng quân về Thành Đô.”

Pháp Chính thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, thì thào lẩm bẩm: “Chủ công, Pháp Chính cô phụ chủ công, chỉ có thể đợi kiếp sau báo đáp ơn tri ngộ.” Nói xong, hắn chậm rãi rút bội kiếm bên hông, đặt lên cổ mình: “Triệu Như, kỳ thật ta vẫn bội phục Khổng Minh, nhưng hắn lại phục ngươi, hắn nói, Quách Phụng Hiếu và Giả Văn Hòa dưới trướng Tào Tháo có thể làm đối thủ của ta, ta tự phụ có thể thắng được bọn hắn, nhưng Triệu Như chính là một biến số, nếu muốn chiến thắng hắn, cần tốn thêm gấp mấy lần tinh lực. Thật đáng tiếc, ta không được chứng kiến ngày các ngươi so tài, đợi ngày đó đến, bất luận các ngươi ai thắng ai thua, xin ngươi nói với Khổng Minh, ta nhận thua.”

Lặng lẽ nhìn Pháp Chính, ta biết hắn đã hạ quyết tâm chết, tuy ta chưa từng nghĩ tới việc chiêu hàng hắn, tuy ta khát khao dùng máu hắn bái tế vợ chồng Ôn hầu, nhưng lúc hắn thật sự chết trước mắt ta, trong lòng ta vẫn có chút ưu tư, lúc hắn vận kiếm, ta thở dài một tiếng quay đầu.

Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, binh sĩ bên cạnh bước lên hỏi thăm: “Tướng quân, xử trí thế nào?”

Ta chậm rãi ra lệnh: “Sửa sang lại thi thể hắn cho tốt, lấy đầu hắn ngày mai tế lễ vợ chồng Ôn hầu, sau đó khâu lại, dùng quan tài tốt để liệm, đưa về Thành Đô.”

Bước chân nặng nhọc trở lại chiến trường lúc trước, hoàng hôn mang theo huyết sắc chậm rãi buông xuống, ánh sáng cuối cùng diễm lệ nhuộm đỏ tầng mây, một màu đỏ tươi phủ trên khoảng đất trước mặt ta, nơi đó đã được máu của hai vạn tướng sĩ nhuộm sắc đỏ như hoàng hôn, để lộ ra vẻ cô tịch mà thê thảm, chói mắt kinh tâm. Đây không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh chiến trường sau cuộc chiến, nhưng chính tay tạo ra thảm cảnh này lại là lần đầu tiên, giơ tay lên trước mắt, ta tỉ mỉ xem xét một phen, vẫn không nhìn ra vẻ tàn khốc của nó, mười ngón tay thon dài trước sau như một sạch sẽ trơn bóng, không có vết máu, một chút vết máu cũng không có, nhưng ta lại thấy một mảnh đỏ thẫm, đây là hai bàn tay đã giết chết hai vạn người. Chuyển ánh mắt sang quan tài cửa vợ chồng Lữ Bố, tay nắm chặt thành quả đấm, đổ máu là cái giá phải trả, Thục quân đã vì tham dự chiến tranh mà trả giá lớn, mà người chủ mưu gây ra chuyện này, vào lúc dẫn quân tới Hán Trung, vào lúc mai phục sát hại Lữ Bố, hắn đã giác ngộ, cho nên mới có thể ra đi không tiếc nuối, chẳng qua là không cam lòng mà thôi.

Không cam lòng chỉ sợ không riêng gì Pháp Chính, còn có Lưu Bị đang rục rịch ở biên cảnh Kinh châu. Hiện giờ, Pháp Chính thất bại, Lưu Bị cũng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình huống ba bên giằng co này lại có thể tiếp tục thêm một thời gian. Bên quân ta cũng không có điều động lớn, có thể nghỉ ngơi điều dưỡng hai ba năm, Kinh châu ổn định rồi, chiến dịch tấn công Giang Đông có thể bắt đầu. Tào Tháo bọn họ nhất định có thể dành được cơ hội, nhưng ta có thể tham dự hay không? Mục đích báo thù cho Lữ Bố đã đạt được, mà cái chết của hắn khiến ta mất đi chỗ dựa tốt nhất, tiếp theo ta nên làm gì đây? Đi đâu tìm chỗ trốn?

………………… Mặt đỏ phân cách tuyến…………………

Dùng bản lĩnh gà mờ viết hai bản điếu văn cho Lữ Bố và Liên Đồng, không tiện đưa vào chính văn, liền thả ở đây bêu xấu, coi như một lời tổng kết về Lữ Bố trong sách (kỳ thật, ta vẫn cảm thấy Lữ Bố dưới ngòi bút của mình mới là Lữ Bố chân thật trong lịch sử, Tam quốc diễn nghĩa đã xú hóa hắn). Nói rồi đấy, không cho cười ta, da mặt người ta rất mỏng…

Điếu Liên Đồng

Đông từ Hạ Lan tới tây Bố Luân Hải

Bách linh đều truyền tụng chuyện nữ lang ta

Thả ngựa tới Bắc Sơn phất tay khiến nhạn lạc

Thổi huân nơi bờ nam dưới tà váy trầm ngư

Dáng hình xinh đẹp lu mờ cả Hằng nga

Lan tâm tuệ chất khiến trăm hoa đua nở

Bước nhẹ như mây khiến trái tim lay động

Dung mạo kiều nhu như tuyết sáng minh châu

Can qua Trung nguyên làm Tái ngoại phong sương

Giặc rợ hồ ác độc thèm muốn trang tuyệt sắc

Vó ngựa giẫm nát phấn son, lệ thấm giữa máu đào

Đóa Bạch Liên ngạo cốt như tuyết ngàn năm

Trời giáng thần linh bắn vũ tiễn cứu giai nhân

Xích Thố giáp vàng rực rỡ dưới ánh tà dương

Tâm tình mật ý mà kết túi hương

Hương vị dịu dàng khiến thép luyện cũng đắm say

Gió mạnh thổi khiến cỏ dại thân chẳng được tự do

Đinh Hương kết vạn tơ khiến thiếp chàng bên nhau

Nhiều lần biệt ly hàng đêm nghe tiếng chày canh vội vã

Bên cửa ôm con nước mắt trông mong như đứt từng khúc ruột

Tiếng trống trận dập dồn, thu phong buồn bã

Lại xuất chinh theo chàng sinh tử chẳng biệt ly

Gió tanh cuốn mưa tên ta vẫn cười thong thả

Hồn trung giữa thanh sơn lưu thủy muôn đời trường cửu

Gió lạnh thổi Dịch Thủy, buồn non nước tồn vong

Lời ca vẫn bàng hoàng hương cỏ thơm trên mộ

Điếu Lữ Bố

Lữ gia có sĩ quân danh nổi tứ phương

Tiêu sái giơ roi cười, mỹ nhân nhìn lại mấy lần

Trung thổ khói lửa quyết chí nhìn trời cười lớn

Thiếu niên muốn khoe tài, sói nhỏ gầm trên triền núi

Có tâm báo đền tri kỷ lại gặp phải phường ma quỷ

Hổ Lao dương oai Trường An không gánh nổi nghĩa trung

Người không khéo léo khó đứng giữa triều đường

Chỉ bằng cây kích trong tay mà khinh thường danh thơm chốn sử xanh

Con thuyền cô độc giữa gió mưa không ngừng biến chuyển

Ngàn xoay trăm trở vẫn một mình hãm chốn bùn nhơ

Năm tháng nhuộm phong sương tiền đồ vẫn mờ mịt

Lệ anh hùng như máu hào kiệt lúc hồn đoạn trường

Giương kích mời trăng sáng theo phong ba chìm nổi

Muốn báo ơn vua càn khôn đã có quy luật

Lụa đỏ bóng mỹ nhân, tình nữ nhi trong màn uyên ương

Người như phù dung đinh hương bên cửa sổ dệt tình dệt ý

Ôm cháu tưởng rằng được nhạc tiếu trong mộng ôn hương

Chỉ muốn nắm tay người thanh nhàn nhìn người khác bận rộn

Chiêng trống dập dồn theo gió tiếng quân gào thét

Nhắc lão già ta lên Xích Thố cầm kích mặc chiến bào

Cuồng kiếm dậy sóng lớn tiếu ngạo tắm chiến trường

Nhiệt huyết nam nhi chính khí ngất trời

Chú thích:

*Lũng: tên khác của tỉnh Cam Túc ngày nay.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK