Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việc dọn dẹp chiến trường để Văn Sính làm, ta kéo tấm thân mỏi mệt về tới tọa thuyền của mình. Đẩy cửa khoang thuyền đi vào, Chu Du đang đứng ở gần cửa nhìn ra ngoài, dáng người thẳng đứng vẫn không nhúc nhích. Giáp trụ của hắn đã cởi bỏ, vết máu và tro bụi trên người đã được lau rửa sạch sẽ, thay một thân nho y, cho dù bị xiềng xích khóa tay chân, ánh mắt vẫn hờ hững như gió, cho dù thân bị giam cầm, vẫn khí khái anh hùng hiên ngang như vậy.

Giống như cảm nhận được ánh mắt ta, hắn chậm rãi xoay người nhìn sang: “Đã xong rồi? Bên ta chết nhiều hay ít?”

Trong đôi mắt trong trẻo ấy, ta không nhìn thấy thống khổ, cũng không nhìn thấy oán hận, trước sau như một vẫn là quan tâm. Cúi đầu, ta căn bản không dám trả lời vấn đề của hắn. Chết nhiều hay ít? Phải hỏi là còn sống nhiều hay ít mới phải! Không thấy ta trả lời, ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ quét tới, Chu Du khẽ thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống bên giường: “Không còn lại mấy, phải không? Ta thật không ngờ, ngươi lại dùng độc kế như vậy.”

“DƯới hạ lưu đã sắp xếp hơn hai ngàn chiến thuyền tiếp ứng, sẽ cứu được không ít binh sĩ, người trốn được lên bờ cũng sẽ không chết nhiều, quân ta không giết tù binh. Chiến báo còn chưa có, nhưng người chết chắc không nhiều. Có điều, ta không giữ được tính mạng lão tướng quân, ông ấy lựa chọn đồng quy vu tận.” Cắn môi, ta cười khổ giải thích cho mình.

“Ta hiểu, ngươi không cần giải thích.” Chu Du nâng tay nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nghe nói phong thủy luân chuyển, chuyển cũng thật mau. Ta đặc biệt đánh chế hình cụ cho ngươi, ngươi cũng vì ta phí một phần tâm tư này.”

Nhìn nụ cười của hắn, ta nghĩ tới buổi tối hôm ấy ở Hình huyện, gió mát cũng quất vào mặt như vậy, đã bao năm tháng tang thương: “Ngươi hối hận sao?” Đột nhiên muốn hỏi, muốn nghe câu trả lời của hắn.

Chu Du nâng mắt thấy ta, nhìn một hồi thật lâu mới nói: “Vô cùng hối hận.”

Khẽ thở ra một hơi, không biết vì sao trong lòng lại có chút buông lỏng. Chậm rãi đi tới trước mặt kéo tay hắn: “Không chặt lắm, bọc một lớp vải là tốt rồi.” Cũng không đợi hắn nói gì, ta đứng dậy bước tới tìm vải trong hòm đồ, xé một mảnh bọc lấy cổ tay hắn, rồi lại mang xiềng xích đeo vào, nhẹ nhàng xoa bóp một chút chỗ bị hằn.

“Đây là tọa thuyền của ngươi?” Chu Du không động đậy, để mặc ta bận rộn với tay chân hắn: “Hay là tù thuyền ngươi đặc biệt chuẩn bị cho ta?”

“Cả hai.”

Chu Du không nói gì thêm, đợi ta đứng dậy, hắn mới cười nói: “Lúc trước đưa ngươi tới Di Châu, thấy ngươi không tình nguyện, còn tưởng là thật, ai ngờ ngươi đã sớm chuẩn bị, lãng phí một phen tâm tư của ta, bị Tử Bố tiên sinh và Tử Kính mắng cho một trận.”

Trong lòng ta lộp bộp: “Ngươi còn tin ta không? Bất kể ngươi tin hay không, ta thật sự không biết, kế hoạch ở đó không hề liên quan tới ta.”

Chu Du thở dài một tiếng: “Vậy ta càng hối hận. Nếu không phải ta ép Bá Phù đem ngươi qua đó, mọi thứ sẽ không thế này. Đây có lẽ là do số trời đã định!”

Ta có chút ngẩn người: “Ngươi, ngươi hối hận chính là chuyện này? Ta còn tưởng rằng, cho rằng…”

Chu Du có chút buồn cười nhìn ta: “Cho rằng ta hối hận không để lão tướng quân giết ngươi? Hay cho rằng ta hối hận coi ngươi là bằng hữu sinh tử, là tri âm? Lúc ngươi sắp chết trong nhà giam ở Khúc A, có từng hối hận chưa?”

Mặt ta nóng lên, đồng thời cảm giác chua xót cũng dâng lên trong lòng: “Công Cẩn, ta không đáng được các ngươi đối xử như vậy, các ngươi còn vì ta gửi cho Ngụy vương…”

“Nói tới chuyện này, ta và Bá Phù cũng thật bội phục Tào Tháo, lão gia hỏa này sau khi nhận được thư của ta, còn có thể bất động thanh sắc cho ngươi đi Hán Trung, còn có thể công khai thân phận Chiến thần của ngươi.” Chu Du đứng dậy tới trước mặt ta, muốn đưa tay vuốt tóc ta, lại thả xuống: “Chà chà, hắn thật đúng là cái gì cũng không sợ, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Sớm biết như vậy, không bằng để Bá Phù cưỡng ép ngươi, tránh tiện nghi cho lão già Tào Tháo kia.”

Ta vô ý thức lui về phía sau hai bước, đem mặt xoay đi, trên mặt càng nóng: “Công Cẩn, ta, ta… Ta không phải là nữ nhân của Ngụy vương, ta từng hứa với Bá Phù rồi, không biết…”

Chu Du cười sang sảng: “Đường đường là Chiến thần Đại tướng quân, lại không chịu được một câu nói đùa? Tử Vân, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thoát được vẻ ngượng ngùng của nữ tử.”

Ta vốn vì ngữ khí trong câu nói của hắn mà ngại ngùng, đột nhiên lại cảm thấy một mùi vị khác, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Du, ánh mắt trong suốt đã chứng minh hết thảy: “Công Cẩn, không phải Bá Phù nói cho ngươi? Ngươi, ngươi, ngươi cũng đã sớm biết?”

Chu Du gật đầu, trong nụ cười mang theo vài phần chán nản bất đắc dĩ: “Tử Vân, ngươi đừng xem thường ta như vậy chứ? Bá Phù có lẽ là người qua loa đại khái, nhưng nếu không biết bí mật của ngươi, ta sao có thể yên tâm kết giao với ngươi, làm sao có thể yên tâm để ngươi và Bá Phù kết giao, sao có thể mắc mưu ngươi được. Ngươi làm mưu sĩ của Tào Tháo nhiều năm, nghe nói còn vì hắn chiêu mộ vô số nhân tài, lai lịch của những người đó chẳng lẽ ngươi không thăm dò cho rõ ràng sao?”

Ta im lặng, liên tục há miệng định hỏi hắn biết từ lúc nào cũng không có sức, tự cho là che giấu rất tốt, kết quả… Đột nhiên thấy lạnh run, nghĩ đến Gia Cát Lượng, nghĩ đến Tư Mã Đức Thao và Bàng Đức Công bọn họ, có thể hay không, có thể bọn họ cũng đều biết ta là một nữ nhân, cho nên mới khoan dung và tán thưởng ta như vậy.

Chu Du không biết suy nghĩ của ta, còn tưởng ta bị tin tức này đả kích, hắn chậm rãi bước tới bên cửa sổ: “Đương nhiên, ta không thể không thừa nhận ngươi che giấu rất tốt, trên thực tế ta điều tra cũng không kỹ càng được, ngươi nói với Bá Phù, ca ca của ngươi là thủ hạ của Công Tôn Toản, mà ở Vô Ưu sơn trang ai cũng nói ngươi là trang chủ của bọn họ, là công tử của bọn họ, là thân nhân của bọn họ, khiến chúng ta đều nghĩ ngươi là người Vô Chung, không hề biết quê ngươi thật sự của ngươi ở Thường Sơn, mãi tới lúc ngươi nói cho ta, ca ca của ngươi tên Triệu Vân, là thủ hạ của Lưu Bị. Nhưng mà, lúc ấy khi ta biết ngươi là nữ tử, đã từ đáy lòng coi ngươi là tri âm, bởi vậy không tiếp tục điều tra nữa. Với lại, ngươi khẳng định đã bố trí xong, cho dù ta tới quê của ngươi điều tra, cũng sẽ không biết ngươi là người của Tào Tháo.”

Ta cười khổ, thì ra không phải ta tài giỏi, mà là cơ duyên đúng dịp mà thành. Lúc trước lập ra Vô Ưu sơn trang cũng không nghĩ còn có thể giúp ta che giấu gia hương: “Công Cẩn, bất kể các ngươi tin hay không, đây không phải ta cố tình.”

“Ha ha, biết bí mật của ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên. Lúc ấy ta vẫn không tiếc công sức điều tra mọi thứ về ngươi, ngươi lại cứu Bá Phù, còn vạch trần âm mưu của Trọng Mưu. Ta đưa ngươi về nhà, tất nhiên vì chăm sóc sức khỏe cho ngươi, mặt khác cũng muốn âm thầm quan sát tìm hiểu.”

“A?!” Ta có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên cứu Bá Phù, ta còn tưởng đã lấy được sự tin tưởng của Chu Du, không ngờ hắn cảnh giác cao như vậy. May mà ta cứu người xuất phát từ chân tâm, nếu không…

Chu Du do dự một chút, không tiếp tục nói tiếp, dừng lại một chút mới nói thêm: “Nhưng mà thời gian đó, ta đã phát hiện bí mật của ngươi, cũng chính vì phát hiện ra, ta và Bá Phù chỉ có thể nhận vận mệnh này, có lẽ là ông trời an bài.”

Đi tới phía sau Chu Du, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài thuyền nhỏ qua lại không ngừng, các công việc cuối cùng đang diễn ra, trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt, hít vào trong ngực hóa thành một cỗ sầu bi quẩn quanh trong lòng: “Công Cẩn, ngươi cũng nói đây là vận mệnh an bài, vậy tiếp nhận được không? Ta cũng không muốn cưỡng cầu ngươi và Bá Phù, nhưng mà…”

“Ta hiểu ý ngươi.” Thân thể Chu Du căng cứng, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: “Nhưng ngươi không nên nói ra, ngươi biết ta sẽ trả lời như thế nào, cần gì khiến mình thêm một lần thất vọng. Ngươi cũng biết, nếu không phải ngươi khát vọng, ta cũng sẽ không đứng thế này trước mặt ngươi, sau đó đợi Tào Tháo đem ta trói như heo mang lên hình đài.”

“Không đâu.” Ta ngắt lời hắn, ta muốn bắt sống bọn họ, không phải muốn bọn họ chết trong khuất nhục.

Chu Du quay lại nhìn ta: “Không sao? Chẳng lẽ Tào Tháo sẽ bỏ qua cho ta và Bá Phù? Ngươi dùng cách gì để Tào Tháo không giết chúng ta? Hay là ngươi cho rằng làm một tù nhân đối với ta và Bá Phù không phải là nhục nhã?”

Nhìn đáy mắt Chu Du lộ ra tuyệt vọng và bi ai, ta nhịn xuống cơn đau trong lòng, nắm lấy tay hắn: “Cũng sẽ không. Các ngươi không đồng ý đầu hàng, Ngụy vương sẽ không giữ lại các ngươi, cho dù là ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà, Công Cẩn, tin tưởng ta một lần, ta sẽ khiến các ngươi ra đi quang minh chính đại, sẽ khiến các ngươi mỉm cười mà ra đi.” Bất kể sinh mạng hay đau đớn cả đời ta để đổi lấy.

Chu Du ánh mắt trong phút chốc sáng rực, bàn tay không tự giác nắm chặt: “Tử Vân, hắn đã đồng ý với ngươi sao? Hay là các ngươi đã thỏa thuận điều kiện gì?”

“Không có điều kiện gì.” Trong mắt có lệ, nhưng ta cố gắng mỉm cười cam đoan: “Đã sớm nói rồi, sau khi ta cứu Bá Phù đã nói chuyện với Ngụy vương, đây là lời hứa của ông ấy với ta. Đoạn cuối cuộc đời các ngươi, ông ấy đồng ý để ta và các ngươi ở bên nhau, tới ngày ấy, ta sẽ đích thân tiễn ngươi và Bá Phù đi, tự mình…” Cắn cắn môi, ta nhẫn tâm nói: “Đưa các ngươi vào linh cữu.”

Chu Du có chút kích động, nhưng vẫn cố khống chế cảm xúc của mình: “Bá Phù biết không? Ngươi nói với huynh ấy rồi đúng không?”

Không có, ta thật sự chưa nói với Bá Phù: “Ta chưa nói ra, nhưng Bá Phù có thể cảm nhận được tâm ý của ta. Công Cẩn, ta từng nói với Bá Phù, một khi ta thoát khỏi Kiến Nghiệp, sẽ ở trên chiến trường cùng hắn phóng tay một lần, Bá Phù nhất định cũng chờ đợi ngày này. Cho nên, trước khi chúng ta gặp lại, hắn sẽ không sao hết, ta cũng tuyệt đối không để người khác đoạt mất công lao của ta.”

“Ha ha, ngươi nói đúng, từ sau khi biết ngươi đã rời đi, Bá Phù luôn nóng lòng chờ tới ngày quyết đấu với ngươi. Ta thật muốn được xem trận quyết đấu này, nhìn tư thế oai hùng của ngươi trên ngựa.”

Ta cười, nụ cười hàm chứa nước mắt: “Công Cẩn, ta sẽ dẫn ngươi đi, hai ngày sau, chúng ta đông tiến Khúc A!”

Thủy quân Giang Đông toàn quân bị diệt, cho thấy chính quyền Giang Đông đã không thể cứu vãn nữa, Tào quân ở khu vực Cửu Giang không chần chờ thêm, địa bàn có thể từ từ trấn áp, quan trọng trước mắt vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất hạ hết các thành trì. Sau khi hợp quân với Tào Tháo, quân lực lại điều chỉnh một lần nữa. Văn Sính mang thủy quân Giang Lăng trấn thủ Hạ Khẩu; Hạ Hầu Uyên, Tào Hưu, Tào Thuần mang mười hai vạn binh trực tiếp xâm nhập Tân Đô, sau đó chuyển hướng sang Kiến An, Lâm Hải hai quận; Cao Thuận, Điển Vi, Từ Thịnh mang tổng cộng tám vạn quân thủy bộ đi qua quận Bá Dương, trực chỉ Đan Dương; Tào Tháo mang theo Vân ca ca cùng ta đem theo thủy quân Giang Hạ của Cam Ninh thuận dòng tới Kiến Nghiệp trước.

Đối với chuyện ta mang theo Chu Du, Tào Tháo lại đồng ý rất sảng khoái, lấy con người của Tào Tháo, chuyện không có lợi ông ta sẽ không sảng khoái đáp ứng như vậy, đem theo Chu Du trong đại quân, khi cần sẽ đem hắn ra triển lãm trước trận hai quân, khí thế đối phương lập tức sẽ tan rã, đây cũng là kế tâm lý chiến. Đối với tác dụng này của mình, Chu Du trong lòng cũng biết, đối diện với ánh mắt có chút xấu hổ của ta, hắn một câu nói cũng không nói. Ta cũng biết nếu thật sự đưa Chu Du ra chiến trường, đối với hắn là một sự vũ nhục, nhưng so với loại vũ nhục này, khiến hắn mất mạng còn khó chấp nhận hơn, ai biết lúc không có mặt ta hắn có thể bị Tào Tháo âm thầm giết mất hay không, phương pháp giết người có rất nhiều.

Nhưng mà nếu Chu Du đã ở trên tọa thuyền của ta, Tào Tháo cũng không khách khí chiếm một vị trí trên thuyền, ta chỉ có thể buồn bực nhìn ông ta đem khoang thuyền tốt nhất biến thành phòng chỉ huy tác chiến, chuyển Chu Du ra khoang thuyền phụ phía sau. Đối với Chu Du, Tào Tháo vẫn tồn tại một ảo tưởng nhất định, sống trên thuyền, lúc không có việc gì ông ta sẽ chạy tới nói chuyện phiếm với Chu Du, thậm chí đánh cờ. Vài ngày trôi qua, Chu Du có chút kinh ngạc phát hiện Tào Tháo lại là một người rất tài hoa, lúc nói chuyện với ta, cũng ngăn không được sự ngạc nhiên của mình: Tào Tháo vậy mà tinh thông cả cầm kỳ thi họa (ta thầm nói, có điều thứ gì cũng lơ mơ), thi từ ca phú danh tác (ta không hé răng, không thể phản bác), quân pháp mưu lược rất tinh tường (ta hừ một tiếng, mới làm được một cái chú giải binh pháp Tôn Tử đã cho rằng mình rất giỏi), thông thạo phong thổ và hay dùng phương ngữ (ta nói đây cũng là nguyên nhân sĩ tộc hào môn khinh bỉ ông ta), võ nghệ cũng không tệ (ta cười trộm, chỉ đánh được bọn vô lại tiểu nhân bám gót thôi), can đảm cẩn trọng (ta thầm nghĩ, lá gan thì lớn, tâm tư lại nhỏ nhen, đa nghi), có thủ đoạn của bậc bá chủ (đúng vậy, nếu không ta sao có thể lên con thuyền này không thể xuống đây).

Mặc dù rất phục Tào Tháo, nhưng Chu Du cũng không hề nảy sinh lòng quy hàng, điểm này không mấy ngày tiếp xúc Tào Tháo đã hiểu rõ, bởi vậy sau khi biết Chu Du đánh giá về mình không tệ lắm, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, thở dài cả nửa ngày. Ta cũng chỉ có thể yên lặng không nói gì để mặc Tào Tháo buồn bực.

Trên thuyền phong cảnh tươi đẹp, trên bờ tấn công cũng thuận lợi, chiến báo mỗi ngày đều là tin tức tốt. Bá Dương sau khi thủy quân Giang Đông bị tiêu diệt giống như đã trở thành một tòa thành trống, đại quân đảo qua, đến chống cự cũng không thấy, rất nhanh đánh tới Đan Dương. Mà Đan Dương cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự, Tào Hưu dọc đường đi Kiến Nghiệp, tùy tiện đã diệt được mấy đội quân trung tâm với Tôn Sách, quân chủ lực Đan Dương trước đó đã bị Lữ Phạm mang đi mất, Lữ Đại lại đem nốt số còn lại tới giúp Chu Du, kết quả bị Tào Hưu giết gần hết, số còn lại cũng bị một mồi lửa của ta thiêu rụi, bởi vậy quân ta tiến quân thuận lợi, rất nhanh đã hạ được Lăng thành, Kính huyện, Nghi thành, Uyển Lăng, Đương Đồ, vào tới Đan Dương. Đợi thuyền của chúng ta tới Ngưu Chử, đại quân trên bờ cũng đã tới nơi. Song phương sau khi gặp nhau, đại quân trực tiếp xuất phát tới dưới thành Kiến Nghiệp.

Tại thành Kiến Nghiệp, chúng ta dừng chân mười ngày, chủ yếu là Tào Tháo muốn trấn an cựu thần Giang Đông. Trương Chiêu quả thật không rời cửa nửa bước, Tào Tháo tới cửa xin gặp, ông ta cũng chỉ phái đứa con cả ra ứng phó cho qua chuyện, Tào Tháo biết tâm chí ông ta, đành hạ lệnh cho thủ hạ không được gây rối. Trương Chiêu cũng biết Giang Đông không thể cứu vãn, bản thân không thể hàng Tào Tháo, nhưng không ngăn cản con cháu ra làm quan, chuyện này sau đó sẽ nói. Còn đám người Gia Cát Cẩn, Cố Ung cũng là thà chết không hàng, nhưng không được đãi ngộ như Trương Chiêu, theo lời Tào Tháo nói, nhân tài Giang Đông có thể buông tha một, hai người, không thể buông tha toàn bộ, bởi vậy, Gia Cát Cẩn cùng mười người toàn gia bị Tào Tháo hạ lệnh đưa tới Lạc Dương giam lỏng, rất có dáng điệu vô lại đợi ta thống nhất thiên hạ, các ngươi dù không ra làm quan cũng chẳng làm được gì nữa.

Trương Hoành người này rất đặc biệt, hắn vốn là người Quảng Lăng, không hợp với Trần Đăng, lại chán ghét con người Viên Thuật, tránh họa tới Giang Đông, lại bị khí độ của Tôn Sách thuyết phục. Sau khi phụng mệnh Tôn Sách tới Hứa Đô bái kiến Hoàng đế, lọt vào mắt xanh của Tào Tháo, cưỡng ép ở lại Hứa Đô. Dùng danh lợi mua chuộc, đổi lại Trương Hoành đồng ý trở về Giang Đông khuyên Tôn Sách liên minh với Tào Tháo. Tào Tháo cũng vui vẻ, định đưa hắn trở lại Giang Đông làm quan, kín đáo muốn Trương Hoành trở thành mật thám của mình ở Giang Đông. Trương Hoành vốn vì muốn thoát thân khỏi Hứa Đô nên mới nói như thế, kết quả sau khi qua sông giống như hoàng hạc về nam, bặt vô âm tín. Hai người gặp lại ở Kiến Nghiệp, Tào Tháo sớm đã quên lời thề với ta trong lúc giận dữ muốn khiến Trương Hoành mất mặt, vẫn chạy tới nhà Trương Hoành, hỏi hắn muốn tiếp tục làm quan ở Kiến Nghiệp, hay tới Lạc Dương làm quan. Trương Hoành cũng giả như từ trước tới giờ không hề làm trò với Tào Tháo, đàng hoàng nói mấy năm nay hắn chịu sự nhờ cậy của thừa tướng làm quan ở Giang Đông, đã cố hết phận sự, không cô phụ sự tín nhiệm của thừa tướng, trước mắt đã quen, vẫn muốn ở lại. Tào Tháo cũng cho hắn ở lại thật, không chỉ không có tội, còn thăng quan một bậc, làm trưởng lại Dương Châu.

Sau khi Tào Tháo vào thành Kiến Nghiệp, Chu Du bị bắt, thủy quân Giang Đông bị diệt, đám người vẫn còn ôm ảo tưởng với Giang Đông trong thành hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ cũng biết, Khúc A đã trở thành một tòa cô thành, cho dù phía nam ở Hội Kê, Kiến An, Lâm Hải, Lư Lăng vẫn mang cờ hiệu Tôn gia, nhưng bọn họ nước xa không cứu được lửa gần, không thể phát binh cứu viện Khúc A, mà Khúc A mất, chính là dấu hiệu chính quyền Giang Đông hoàn toàn sụp đổ. Với lại, những khu vực đó không nhất định sẽ bình an vô sự.

Gây sức ép với trọng thần Giang Đông ở Kiến Nghiệp xong, lại sắp xếp xong tướng lĩnh thủ thành, sau đó hạ lệnh cho Bàng Thống tới đây, Tào Tháo mới mang theo chúng ta suất lĩnh đại quân tới thành Khúc A. Trên bộ hơn hai mươi vạn nhân mã vây tròn lấy Khúc A, trên sông sáu vạn thủy quân cũng khép chặt mặt sông, thủy quân Giang Đông cơ bản toàn bộ đã bị trấn áp, đến Tưởng Khâm cũng không chạy nổi về thành mà chết trên sông. Ta vốn không muốn hại hắn, nhưng sau khi hắn bị bắt, mọi phẫn nộ và chửi rủa đều chỉ vào ta, Tào Tháo bọn họ có thể dung nhẫn hắn vô lễ với Tào Tháo, nhưng không thể khoan dung hắn vô lễ với ta, đặc biệt là tướng sĩ Tào quân, nghe hắn nhục mạ Chiến thần, nổi giận đùng đùng đập hắn thành người không ra người. Cuối cùng, Tào Tháo sai người đem hắn treo cổ giữa đại giang, đại tướng thủy quân chết trên sông, cũng coi như thành toàn cho trung tâm của hắn!

Tôn Sách bị nhốt ở Khúc A không phải không muốn ra ngoài, nhưng hắn không ra được. Lúc trước sau khi Trương Liêu thả Tôn Sách vào Khúc A, lập tức bốn phía thi công trận doanh phòng thủ, bao kín bằng hàng rào gai kiên cố, dội dầu du đồng lên chiến hào, về phần dây thừng cản chân ngựa, rào gai cùng những thứ dùng để cản đường chiến mã lại càng nhiều, thêm vô số cung tên cùng thế trận phòng ngự của hãm trận doanh, biến Khúc A trở nên vững chãi như thành đồng, một chút khe hở cũng không có. Tôn Sách dẫn quân là ban ngày đánh ra, ban đêm tập kích, giằng co nhiều lần, hao tổn không ít binh mã, đến Tôn Sách cũng bị thương, vậy mà vẫn không thể xông ra ngoài. Trong lúc bọn họ đang chờ viện binh và nghĩ cách phá vây thì Tôn Lực tới, Trương Liêu không hề làm khó Tôn Lực, với lại, Tôn Lực mang tới tin tức tốt như vậy cho Tôn Sách mà, chính là tin thành Kiến Nghiệp bị phá.

Tôn Sách bọn họ chấn động, quả thực không thể tin. Tuy rằng tin tức này bị đám người Tôn Sách ngăn chặn không cho loan ra thành, nhưng không ít tướng lĩnh gia đình còn ở Kiến Nghiệp, phụ mẫu thê tử đều rơi vào tay kẻ địch, không biết sinh tử, bảo bọn họ sao có thể không hoảng hốt. Trong tình hình này, Tôn Sách quyết định cố gắng phá vây. Đối với hành vi tấn công mãnh liệt của Ngô quân, Tào quân bảo vệ chặt chẽ đội hình, tất cả thủ đoạn và mai phục đều đem ra dùng, thế trận đảo ngược công phòng suốt một ngày, Tào quân trả giá gần vạn người, cuối cùng vẫn ép được Tôn Sách trở vào thành Khúc A. Xông ra không được, đành phải chờ viện binh, viện binh Giang Đông không tới, viện binh Tào quân lại xuất hiện. Sau khi hạ Bành Trạch, Tào Tháo hạ lệnh cho Hứa Chử và Từ Hoảng dẫn năm vạn nhân mã tới Khúc A, giúp đỡ Trương Liêu vây khốn Tôn Sách, không để hắn có cơ hội thoát ra ngoài.

Tuy rằng bên ngoài không có viện quân, nhưng bên trong có lương thảo, Khúc A trữ lương không ít, duy trì mấy tháng cũng không thành vấn đề, bởi vậy, Tôn Sách cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng có lợi, Giang Đông có thể giằng co với Tào quân nửa năm một năm, nhưng Tào quân không thể kiên trì qua mấy tháng. Nhưng mà, hy vọng của bọn họ dần dần tan biến, binh mã Tào quân ngày càng đông, cuối cùng, đại kỳ Ngụy vương Tào Tháo cũng xuất hiện ngoài thành, Tào Tháo đích thân tới khiến Tôn Sách cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên, sự tuyệt vọng này rất nhanh chóng biến thành sự thật. Mang sự thật này tới cho bọn họ, chính là Khám Trạch.

Khám Trạch vốn bị Tôn Sách phái đi Ích châu, sau khi hắn hoàn thành việc liên minh với Lưu Bị, trên đường về bị Tào Nhân bắt được, lúc này, Tào quân đang trên đường xuôi nam. Tào Nhân giao hắn tới chỗ Tào Tháo, Tào Tháo cũng không làm khó hắn, mang theo hắn tới Giang Đông, Khám Trạch tận mắt nhìn thấy Bành Trạch thất thủ, thủy quân Giang Đông bị diệt, Bá Dương, Đan Dương hai quận đổi chủ, trở lại Kiến Nghiệp lại được nghe tường tận quá trình thành Kiến Nghiệp bị phá. Một đường đem theo hắn tới Khúc A, sau đó Tào Tháo cho hắn vào thành chiêu hàng, thực tế chính là nói với Tôn Sách, đừng trông mong gì nữa, từ bỏ chống cự đi.

Tôn Sách hiểu ý chúng ta, nhưng cái tên ngoan cố này sẽ không khuất phục. Hắn không khuất phục, cựu thần đi theo hắn cũng sẽ không khuất phục, nhưng những tướng lĩnh cấp dưới và lão bách tính trong thành Khúc A bắt đầu hoảng loạn. Vốn dĩ Tào quân tăng binh đã khiến bọn họ đủ sợ hãi, Tào Tháo lại đích thân đến, xem ra tin tức Giang Đông sắp mất chính là thật, Khúc A đã là một tòa cô thành, không có viện quân, cũng không có hy vọng, nhìn thấy mấy chục vạn Tào quân bên ngoài thành, từ đáy lòng bọn họ phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Trong thành Khúc A không ít người từ Từ châu tới, sự hung ác của Tào quân trong cuộc chiến Từ châu chính là nguyên nhân khiến bọn họ xuôi nam. Tào quân lại tới, ác mộng nhiều năm trước một lần nữa quay lại, mắt thấy tính mạng bản thân và gia đình khó giữ, bọn họ vô cùng khủng hoảng. Tâm trạng khủng hoảng này nhanh chóng lây lan toàn thành, trong ý nghĩ tòa thành này sớm muộn cũng mất, quân dân đều kinh hoàng khó chấp nhận nổi. Trong tình thế này, nếu không phải Tôn Sách được người Giang Đông kính ngưỡng, trong thành đã sớm phản rồi. Cho dù quân sĩ vì khiếp sợ uy danh của Tôn Sách mà tạm thời không đào ngũ, nhưng khí thế chống cự trong thành đã xuống dốc không phanh.

Buổi chiều muộn hai ngày sau, tọa thuyền của ta được hơn mười thuyền con bảo vệ chạy tới mặt sông bên ngoài thành Khúc A, cố gắng tới gần thành nhất, bảo Vân ca ca bắn một mũi tên thư vào trong thành, ước định hẹn Bá Phù gặp lại trên tường thành. Đợi một lát sau, trên tường thành xuất hiện mấy bóng người. Tuy nhìn không rõ hình dáng, nhưng khí chất quen thuộc khiến ta lập tức nhận ra người.

Ta đứng trên sàn thuyền không nhúc nhích, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không thể nói câu nào. Tôn Sách đứng trên tường thành cũng không nhúc nhích, giống như đang đợi ta nói. Tào Tháo cũng đi ra khoang thuyền, đứng ở sau ta, ta có thể cảm nhận được ánh mắt của ông ta. Nghĩ một hồi, quay đầu lại cười khổ: “Chủ công, khoảng cách có chút xa, hai bên nói chuyện phải nói lớn.”

“Ừ, ta biết. Có điều, ta không cho ngươi qua đó.”

Ta lắc đầu: “Như chưa từng có ý đó. Thần muốn dùng tiếng địch khuyên giải Bá Phù, xem hắn có thể trả lời hay không.”

Tào Tháo không để ý cười: “Chỉ sợ hắn sẽ không đáp lại ngươi, tiếng địch của ngươi không làm hắn mất đi ý chí chiến đấu.”

“Ôi, thử xem sao, thần phải cố hết sức mới có thể an tâm, nếu có thể khiến hắn mất đi ý chí, rời khỏi thành quyết chiến với chúng, sẽ hạ được Khúc A.” Ta thầm nghĩ, chỉ có hắn rời khỏi thành ra đánh, ta mới có thể bắt giữ hắn lông tóc vô thương. Nếu không, trong trận chiến đoạt thành, không biết hắn sẽ chịu bao nhiêu vết thương nữa.

Cầm địch trong tay, ta ngừng một chút rồi bắt đầu thổi. Tiếng địch trầm mặc u buồn, ta chọn một khúc Tư hương *, bóng hình đi xa, sĩ binh xuất chinh lòng bàng hoàng, qua cửa nhìn thiếu phụ chờ chồng, cha già chống gậy nhìn trời, con thơ còn quấn tã, thân tình nồng đậm phiêu lãng trong không khí, nói ra khát vọng của người trong thành Khúc A hướng tới thân nhân, nói ra khát vọng của ta. Thành Kiến Nghiệp đã bị phá, trong lòng tướng sĩ Khúc A nhất định khủng hoảng, bọn họ thương nhớ người thân, quan tâm tới an nguy của người thân, tâm trạng nhất định rất tha thiết, về điểm này, Tôn Sách cũng không ngoại lệ, huống chi ta đem cả nhà hắn rời tới Lạc Dương. Cho nên, ta mượn tiếng địch này cầu hắn, cầu hắn từ bỏ, cầu hắn rời thành đi theo ta về Lạc Dương. Đồng thời, ta nói cho hắn biết, nếu hắn không cứng rắn nữa, ta có thể thuyết phục Tào Tháo giữ lại tính mạng hắn, đợi sau khi thiên hạ thống nhất, ta có thể dẫn bọn họ quy ẩn, sống cuộc sống bình thường.

Tiếng địch dừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mắt ta nhìn lên thân ảnh trên tường thành, khao khát hắn đáp lại. Nhưng mà, qua lâu rất lâu, thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích, không tỏ thái độ gì. Ta thở dài thật sâu, hiểu ra Tôn Sách một lần nữa cự tuyệt ý tốt của ta. Tuy trong đáy lòng mơ hồ đau đớn, nhưng cũng có một tia vui sướng, giống như sâu trong nội tâm ta, cũng không muốn nhìn thấy hắn thỏa hiệp.

“Tử Vân, khúc này của ngươi vô ích rồi, bên kia không trả lời, tình ý của ngươi người ta không để ý.” Tào Tháo cười lạnh nói.

Ta thở dài, cố ý bỏ qua vị chua trong khẩu khí của Tào Tháo: “Chủ công, nếu Bá Phù dễ dàng mất đi ý chí, còn xứng làm đối thủ của ngài sao? Tiểu bá vương Giang Đông không phải tài tử phong lưu, cũng không phải hạng người biết quỳ gối.”

Tào Tháo cười: “Tuy hắn không phải tài tử phong lưu, cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu hắn không tiếp nhận tình cảm của ngươi, để một người khác thử xem.”

Ta trắng mặt: “Chủ công muốn…”

Tào Tháo gật đầu: “Không sai. Tôn Bá Phù bọn hắn tuy đã biết tin tức thủy quân bị diệt, nhưng không thấy mặt Chu Du, sợ rằng còn nằm mộng. Hôm nay, ta sẽ khiến cho hắn đánh mất ý niệm tìm được đường thoát. Người đâu, mang Chu Công Cẩn lên sàn thuyền.”

Ta muốn ngăn cản, lại không nói nên lời. Tào Tháo nói không phải không có lý, cho dù Tôn Sách không vì Chu Du bị bắt mà mất đi ý chí chiến đấu, nhưng những người khác trong thành có thể mất đi hy vọng và chờ đợi. Nghĩ đến đây, ta thở dài, yên lặng đứng sang một bên. Không bao lâu, Chu Du bị dẫn ra, hắn nhìn quanh, lại nhìn ta, ta xấu hổ vạn phần, quay đầu đi, Chu Du liền hiểu.

Tào Tháo nhìn hắn cười nói: “Chu tướng quân, chuyện đã tới nước này, Giang Đông đã không còn cơ hội nào quật khởi nữa, Tháo mời tướng quân báo thực tế này cho Tôn Bá Phù, bảo hắn đừng chống cự nữa, nếu thúc thủ quy thuận, Tháo sẽ hậu đãi, dân chúng Khúc A cũng tránh khỏi một kiếp nạn.”

Chu Du ngửa đầu tường thành Khúc A, rất lâu không nói chuyện, Tào Tháo cũng không giục, đưa Chu Du tới đây để người trong thành Khúc A đều nhìn thấy là đã đạt được mục đích, ông ta cũng không trông cậy Chu Du sẽ khuyên Tôn Sách quy hàng. Qua thật lâu, khóe miệng Chu Du lộ ra nụ cười, hắn chậm rãi xoay người nhìn ta: “Tử Vân, có đàn không?”

Ta ngạc nhiên, rồi gật đầu. Từ lúc rời khỏi Kiến Nghiệp, để hắn giải sầu, ta đúng là mang theo một khối đàn ngọc trên thuyền. Nhưng mọi người đều không có tâm tình mà thôi. Chu Du nhìn Tào Tháo: “Tào công, nơi này cách thành quá xa, Du dù muốn nói giúp, bên kia cũng không nghe rõ, không bằng để Du gảy một khúc, học theo Tử Vân, vì ngài khuyên bảo chủ ta.”

Tào Tháo ngẩn người, nghĩ một chút rồi gật đầu. Thấy Tào Tháo đồng ý, ta đích thân lấy đàn đặt trước mặt Chu Du, cho người mở hình cụ trên tay hắn. Chu Du vận động cổ tay một chút, chậm rãi ngồi trước đàn ngọc, khẽ thử âm, cười nói với ta: “Tử Vân biết ta từng viết một khúc, gọi là Trường Giang ngâm, con người ngươi xưa nay không thích chém giết, ta chưa từng đàn cho ngươi nghe, hôm nay hai quân đối mặt, đàn khúc này là hợp nhất.”

Ta ngẩn người, thầm nghĩ không tốt, Tào Tháo muốn dùng Chu Du đánh nát ý chí chiến đấu của Tôn Sách, sợ là thành ngược lại. Đang định cản hắn, Chu Du đã gảy đàn.

Tiếng đàn vang lên, thanh nhã như gió, thư thái mềm mại, như nói như ca, chỉ cảm thấy như một con suối nhỏ từ khe suối chảy ra, mang tới ký ức xa xôi. Từ từ, con suối từ khe núi chậm rãi hội tụ, biến thành con sông, tiếng đàn từ mềm mại trở nên trầm thấp mà khí lớn, thể hiện hàng ngàn loại ý vị, phong thái mười phần tư khí. Tiếp theo tiếng đàn dần chuyển biến trở nên hùng hậu, như nước cuộn giữa Trường Giang, mải miết không ngừng, dào dạt không ngớt, cuồn cuộn hào hùng thay đổi liên tục. Không bao lâu, mười ngón tay Chu Du đàn ngày càng nhanh, âm thanh sục sôi phấn khích vang vọng giữa trời đất, giữa đại giang. Tiếng đàn kinh hồn nhiếp phách vang lên mênh mông cuồn cuộn, khí thế rộng lớn khiến tâm tình người nghe lay động, mênh mông không dừng, giống như trên thuyền dưới nước đều quấy lên, người trên thuyền giống như đưa thân vào giữa ba đào, cảm thấy nước sông không ngừng đập vào, thân bất do kỷ run rẩy. Giai điệu tiếp tục duy trì vẻ cao ngạo, khi thì như phong ba vỗ bờ, khi lại như sóng lớn quay cuồng, mang theo bất khuất, mang theo hào khí, lướt qua muôn vàn hiểm nguy, vạn khe suối sâu, vách đá hiểm hóc, mang theo khí thế khoáng đạt không gì sánh nổi chảy về biển lớn, vĩnh viễn không quay đầu, khí tức bi tráng tản mát trong thương thiên đại địa, hòa nhập với nước sông cuồn cuộn, chiếu sáng rực rỡ ánh tà dương đỏ rực.

Một khúc đã đàn xong, Chu Du đứng dậy thét dài, mọi bi phẫn đều phát ra. Phảng phất như hưởng ứng hắn, trên tường thành Khúc A truyền đến tiếng hát vang vọng, hùng tráng ngút trời, bi tình như lửa: “Nam nhi Ngô Việt ngạo trời, tràn lòng nhiệt huyết như ánh dương đỏ tươi; tư thế hào hùng phi ngàn dặm, hào khí tung hoành khiến quỷ thần khiếp sợ; tráng sĩ nắm chặt kiếm trong tay, bằng hữu tương giao cùng sống chết; quân biết lòng ta đừng bi thiết, hát vang một khúc nát tâm can; há sợ sinh tử ta cuồng tiếu, trời xanh không thương cũng không hối hận; kiếp sau cùng nắm tay gặp lại, thúc ngựa giơ roi nắm giữ sơn hà.”

Vốn đã bị một khúc nhạc của Chu Du hút lấy bảy phần hồn phách, lại nghe được khúc ca này, ba hồn cũng bị kéo đi, mặt ta tái nhợt, không đứng vững nổi nữa, ngã vào ngực Vân ca ca. Tào quân trên thuyền, ngay cả Tào Tháo cũng bị một khúc cầm, một khúc ca này làm rung động, thời gian như ngừng lại, ráng chiều cũng buông xuống, thương thiên đại địa sông lớn cũng theo đó mà biến sắc. Thật lâu sau, Tào Tháo mới thở dài một tiếng, phất tay cho người áp giải Chu Du vào trong khoang thuyền. Chu Du mang theo sự cao ngạo, mang theo nụ cười lạnh nhìn ông ta một cái, xoay người đi vào trong.

Đợi thân ảnh Chu Du biến mất trong khoang thuyền, Tào Tháo mới đi đến trước mặt ta: “Ngươi còn ảo tưởng sao?”

Ta lắc đầu, thì thào lẩm bẩm: “Đã không còn, thần sớm nên nghĩ tới, cũng đã sớm nghĩ tới.”

“Vậy ngươi vẫn kiên trì sao?” Giọng nói của Tào Tháo mang theo một chút bi ai.

Ta ngẩng đầu nhìn ông ta: “Vâng, chỉ cần chủ công cho phép.”

Tào Tháo trầm mặc, cười khổ nói: “Ta đã đồng ý với ngươi, sẽ không đổi ý. Cập bờ chuẩn bị thôi!”

“Đợi một chút.” Ta không dựa vào Vân ca ca nữa: “Chủ công, Như cũng muốn đàn một khúc cho bọn họ nghe.”

Tào Tháo cau mày, Vân ca ca đưa tay giữ chặt ta: “Như nhi, không nên.”

Ta nhẹ nhàng thoát khỏi tay huynh ấy: “Ca, ta không sao. Nếu bọn họ đều không khuất phục, để Như nhi thành toàn cho bọn họ tới cùng. Đây là chiến trường, ta có thể nhẫn tâm thiêu hủy thủy quân Giang Đông, cũng có thể nhẫn tâm ép Bá Phù ra khỏi thành quyết chiến.”

Ngồi trước đàn ngọc, ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ta không thích âm thanh sát phạt sao? Công Cẩn, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu, đứng trước mặt ngươi không còn là tiểu thần y Triệu Như lòng tràn đầy thiện tâm nhân ái nữa, mà là Chiến thần danh vang bốn biển, cho dù ta không thích chém giết, cũng có thể tấu ra một khúc nhạc ngoan độc không gì sánh nổi. Bá Phù, hận ta đi, chúng ta vốn là kẻ địch, không phải huynh đệ, ngươi nghe đi, Như sẽ đánh nát ảo tưởng trong lòng ngươi, sẽ xé rách cái người tên Triệu Vân Như luôn tốt đẹp trong lòng ngươi.

Tiếng đàn cất lên, bắt đầu từ âm cung**, dần dần đổi vị trí với âm giác**, đều là dây đơn, tiếng đàn tựa như không có chút tình cảm nào, trong bình thản có một chút áp lực, giống như tâm trạng của ta. Dần dần, ngũ âm cùng tấu, cung thương thay đổi giống như tiếng trống trận tập kết, một tiếng, tạm dừng lại một tiếng, một chút lại một chút, đánh lên mặt sông, tiếng vọng vang giữa không trung, đánh vào lòng người, khiến người ta không thở nổi. Tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nhanh, càng hùng hậu. Tiếng đàn dần dần cao vút, âm ngũ huyền chậm rãi đan xen, hết đợt này đến đợt khác, tiếng đàn trở nên hùng tráng, giống như tướng quân đã hạ lệnh, quân sĩ bày trận chờ xuất phát.

Tiếng đàn một đoạn trầm thấp, đột nhiên cất cao, âm thấp chầm chậm chìm xuống, cao âm không ngừng sục sôi, khiến người nghe tâm thần bất định, tựa hồ bị tầng tầng vây khốn, bốn phía bị áp chế, khiến người ta không thở nổi. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ phím đàn đột nhiên từ huyền âm cất cao vút lên, phảng phất như một đội kỳ binh từ trên trời giáng xuống, sát khí ngập trời, tràn đầy thư thế hào hùng quét sạch sát ý. Lúc này dây đơn đột nhiên phát ra âm thanh, năm dây cùng vang, âm thanh thật lớn, không ngừng dồn ép, trong thành ngoài thành, trên thuyền dưới thuyền mọi người giống như đặt mình trong chiến trường, ngựa hí, người ngẩng cao đầu, binh khí đánh nhau, tiếng hò hét, tiếng kêu la, kinh tâm động phách, thê thảm vô cùng. Dần dần âm thấp bị ép xuống, ba dây âm cao không ngừng thay nhau vang lên, báo trước bên chiến thắng sẽ truy đuổi không ngừng. Tướng sĩ Tào quân trên thuyền lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc.

Từ từ, trận chiến đã tới hồi cuối, tiếng đàn lần nữa chìm xuống, bên trong tràn ngập bi thương tuyệt vọng, kẻ bại trận cúi thấp đầu, ánh mắt vô vọng hiện lên, trong ánh nhìn trống rỗng, tà dương nhuộm đỏ chiến trường, không còn sinh khí. Tiếng đàn ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng ý bi thương lại trở nên nồng đậm, khắc họa khát vọng của kẻ chiến bại và nỗi thương nhớ người thân trước mắt mọi người, nhiều người ngăn không được mà rơi nước mắt, cho dù đây là Tào quân ở bên thắng lợi. Tiếng đàn chậm rãi ngừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh, trong lòng mọi người không cách nào bình tĩnh được.

Giống như biết được tiếng lòng của người nghe, âm chủy** đột nhiên xuất hiện, chấn động run rẩy, trước mắt người nghe như xuất hiện một thân ảnh cao ngất, chiến mã đứng lặng dưới ánh tà dương, bên trong sự cao ngạo là hào khí ngất trời. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi vì hình ảnh xuất hiện, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, ta vươn người đứng dậy, hướng thân ảnh trên tường thành phát ra một tiếng thét dài. Ngay lúc tiếng thét vang lên, trên tường thành cũng truyền tới một tiếng thét, âm thanh đè lên tiếng thét đầu tiên, rối rắm đan xen một hồi mới trầm mặc trở lại. Yên lặng một lát, thân ảnh trên tường thành xoay người đi mất, mang theo ý chí kiên quyết không quay đầu. Lặng lẽ nhìn cho tới lúc bóng hình kia biến mất, ta mới trở lại đi vào trong khoang thuyền, ở phía sau ta, đụng một tiếng, đàn ngọc thất huyền rung lên, vỡ nát.

Tiếng đàn vỡ ở phía sau truyền vào trong tai ta, nhưng ta ngay cả đầu cũng không quay lại, nếu đã hạ quyết tâm muốn chặt đứt tình cảm sống chết không nên có này, ta sẽ không do dự nữa. Bước vào khoang thuyền, bất ngờ nhìn thấy Chu Du đang bị hai gã binh sĩ giữ chặt, hắn giống như vùng vẫy muốn lao ra, nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, hung hăng nhìn ta. Ta chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, phất tay cho binh sĩ ra ngoài, bản thân cũng xoay người rời đi, có gì cần nói nữa đây?

“Ngươi thật sự đã quyết tâm ngoan tuyệt?” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Chu Du vang lên sau lưng ta.

Ta dừng bước, trầm mặc một hồi mới chậm rãi xoay người: “Đây là chiến trường, không phải hậu hoa viên. Ta là phụ quốc tướng quân của Tào quân, Bá Phù và ngươi là đối tượng chinh phạt của chúng ta, muốn ta từ bi sao? Ta đã phát từ bi, nhưng các ngươi không tiếp nhận.”

Chu Du đứng thẳng người, vẫn hung hăng nhìn ta: “Ngươi gạt ta, cầm gãy người mất, ngươi muốn làm gì? Muốn chết trong tay Bá Phù để giữ gìn nghĩa khí nực cười kia của ngươi sao? Ngươi đã đồng ý sẽ đích thân tiễn biệt chúng ta, vì sao đổi ý?”

Trong lòng ta quặn đau, ổn định tâm trạng, ta lộ vẻ sầu thảm cười nói: “Thì ra ngươi hiểu sai. Ta đương nhiên nói được thì làm được, đàn gãy không phải thân vong, mà là dứt tình, khúc này gọi là Cầm thương. Nếu không buông được đoạn tình cảm này, ta không thể ngoan tâm cùng hắn quyết đấu. Ngươi cũng nghe rõ rồi, hết một khúc tuyệt âm, hắn đã nhận lời khiêu chiến của ta.”

Chu Du sắc mặt tái nhợt: “Cầm gãy tình đoạn? Ta hiểu rồi.”

Ta cắn chặt răng, ánh mắt nhìn hắn ánh lên nụ cười: “Công Cẩn, ngươi nhớ cho rõ, bất kể ta là nam hay nữ, vẫn là kẻ địch của các ngươi, là kẻ địch cướp lấy thành quả nửa đời phấn đấu của ngươi và Bá Phù. Cầm gãy chỉ vì cuộc quyết chiến sắp tới, tình đoạn, chỉ vì lúc đối mặt ta sẽ không do dự. Đương nhiên, lời hứa tự mình đưa các ngươi ra đi ta sẽ làm được, bởi vì,” tạm ngừng một lát, nhìn thấy ánh lửa trong mắt Chu Du: “Bởi vì Bá Phù căn bản không phải đối thủ của ta, bắt sống hắn với ta mà nói điều duy nhất khó xử chính là sự mềm lòng của ta. Nhưng hiện giờ, tâm ta không mềm nữa, một chút cũng không mềm, ngươi hãy chờ Bá Phù rồi cùng nhau theo ta về Lạc Dương đi! Ít nhất trước khi các ngươi chết, ta sẽ cho các ngươi gặp vợ con.”

Chu Du ngây người không nói lời nào, ta xoay người bỏ đi. Còn chưa ra ngoài, tiếng thở dài của Chu Du truyền đến: “Ngươi cắt không phải tình, mà là lòng của Bá Phù, đúng không? Ngươi sợ hắn không hạ thủ, đúng không?”

Ta đứng lại, một hồi rất lâu mới nói: “Bất luận đúng hay không, nhất định phải cắt, không phải sao?”

Ra tới cửa khoang, Tào Tháo và Vân ca ca đều ở bên ngoài, thuyền đã tới quân doanh. Thấy ta đi ra, Vân ca ca bước lên vài bước kéo ta sang một bên: “Như, để ta đi, ta sẽ bắt sống Tôn Bá Phù, muội đừng tự tổn thương mình nữa.”

Nhìn ánh mắt lo lắng của huynh ấy, lại nhìn Tào Tháo đang nhíu chặt mày, ta cười: “Ca, hơn nửa năm huynh giúp ta để làm gì vậy? Ta đã chuẩn bị tốt, sẽ không do dự nữa. Chủ công cũng không cần lo lắng, Triệu Như bây giờ đã khác trước kia, đôi tay này không còn cứu sống, mà là đoạt mạng người. Bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi này không ngại có thêm một vệt máu, dù lệ đầy trong tim cũng sẽ không bỏ mặc khiến bản thân mình bị thương nữa.”

Chu Du và Tôn Sách dù kiên cường cũng không thể cứu được Giang Đông thoát khỏi diệt vong, thành Khúc A cũng không ngăn được mấy chục vạn đại quân Tào tấn công. Sau khi rời thuyền vào quân doanh, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian chờ đợi không lâu, đêm tối ba ngày sau, trong thành Khúc A có động, quân chia thành ba đường từ trong thành xông ra.

Lúc tiếng kêu vang động đất trời dội lên, ta đang yên lặng ngồi trong doanh trướng trung quân ngoài cửa đông thành Khúc A nhìn Nguyệt nhi ngẩn người, Chu Du bị giam bên cạnh, Tào Tháo ngồi chính giữa, trong lòng ông ta hình như rất bất an, thỉnh thoảng lại nhấc người lên. Tiếng động ngoài doanh trướng, tiếng chiến mã hí vang, tiếng binh khí giao nhau trộn cùng một chỗ, nhưng trong doanh trướng lại rất im ắng. Ngô quân phá vây ở cửa đông giống như thử nghiệm sức mạnh phòng thủ của quân ta, binh lính xuất thành không nhiều, hơn nữa vừa va chạm lập tức rút lui, trận chiến ở cửa đông rất nhanh kết thúc. Việc phá vây ở cửa nam và bắc quyết liệt hơn nhiều, tiếng kêu gào vang lên rất lâu.

Một canh giờ trôi qua, tiếng động hình như ít đi một chút, một trinh sát chạy vào: “Báo, Ngô quân xông ra khỏi cửa nam đã bị đánh tan, không ai phá vây thoát được, Hứa tướng quân sai tiểu nhân báo lại, đã bắt sống được Ngô hầu.”

Tào Tháo đứng bật dậy: “Thật hay giả?”

“Chuyện này, tiểu nhân không biết, Hứa tướng quân nói người bị bắt hình như là Ngô hầu, Hứa tướng quân phái tiểu nhân đến xin chỉ thị Ngụy vương, đem người mang tới đây, hay mời Triệu đại nhân qua đó nghiệm chứng.”

Ánh mắt Tào Tháo chuyển hướng sang ta. Ta thoáng nhìn ánh mắt lãnh đạm của Chu Du, lắc đầu với Tào Tháo: “Không cần đi xem, nhất định là giả, bảo Trọng Khang mang người giam lại là được.”

Tào Tháo thở dài cho trinh sát trở về trả lời như vậy. Tiếng gào thét bên cửa bắc kéo dài rất lâu, hơn nữa phân thành hai lần, ở giữa có dừng lại một lúc, khiến ta trong lòng có chút bất an. Đợi âm thanh dừng hẳn, trinh sát cũng tìm tới: “Báo Ngụy vương, Trương tướng quân sai tiểu nhân tới bẩm báo, Ngô quân xông ra cửa bắc bị diệt phần lớn, còn lại lui về Khúc A, quân ta không bắt sống được Trình Phổ, khiến hắn chạy về thành. Nhưng bắt được thị vệ Tôn Lực bên cạnh Tôn Sách, không phát hiện Tôn Sách. Trương tướng quân xin chỉ thị của Ngụy vương.”

“Ồ?! Tôn Sách có thể thừa dịp hỗn loạn trốn mất không? Nếu không, Tôn Lực sao lại xuất hiện ở cửa bắc?” Ánh mắt hồ nghi của Tào Tháo nhìn ta. Chu Du cũng mở to hai mắt, lộ ra một tia bất an và chờ đợi.

Ta cười nhạt: “Tôn Lực cũng xuất hiện rồi, tốt lắm. Chủ công, cho Cao tướng quân chuẩn bị sẵn sàng, Bá Phù sắp ra rồi.”

Tào Tháo cho thủ hạ đi truyền lệnh, lại nghi ngờ nhìn ta: “Tử Vân, ngươi khẳng định?”

Ta gật đầu: “Đương nhiên khẳng định. Chiến kỳ của thần ở đây, Bá Phù sẽ không chọn cửa nào khác. Huống chi, Bá Phù tâm tính cao ngạo, bảo hắn giả trang để trốn đi, với hắn mà nói là một sự sỉ nhục, hắn tuyệt đối không chọn phương thức đó để rời đi. Với lại, kế hoạch phá vây đêm nay không phải do Bá Phù nghĩ ra, mà là chủ ý của Trình Phổ. Hừ, bọn họ uổng phí tâm tư mục đích chính là muốn dụ thần đi. Giả làm Bá Phù xuất hiện ở cửa nam, lại cố ý bị bắt, muốn dụ thần qua đó xem xét. Tôn Lực xuất hiện ở cửa bắc, cũng là muốn gạt thần qua. Đợi thần rời khỏi đây, bọn họ sẽ để Bá Phù xuất lĩnh đội đột kích mạnh nhất xông ra tìm cơ hội phá vây.”

“Theo ngươi nói, Tôn Sách không giống như muốn liều mạng với ngươi.” Tào Tháo ung dung nói.

Ta thở dài: “Hai mươi năm trước Bá Phù nói đánh với thần là đánh với thần. Mười năm trước Bá Phù đã biết lo lắng thiệt hơn, lựa chọn thời cơ để đánh với thần. Hôm nay, Bá Phù đã không thể làm chủ nữa. Hắn nhất định phải nghĩ cho thần dân của hắn, Trình Phổ cũng tuyệt đối không để hắn đi làm chuyện này mà không có đường sống nào. Cho nên, dù trong lòng Bá Phù muốn quyết chiến cùng thần, cũng chỉ có thể từ bỏ ý định của mình dưới sự cầu xin của Trình Phổ. Ngươi nói đúng không?” Câu cuối cùng chính là ta hỏi Chu Du.

Chu Du nhìn xiềng xích trên người lạnh lùng nói: “Vô cùng đúng. Cho nên, ngươi lúc này đã cho người giả làm mình mang bộ dáng kích động đi bắc môn, mà Trình lão tướng quân nhìn thấy người kia đi rồi, mới có thể thả Bá Phù ra khỏi thành. Bá Phù có lẽ đã mất đi ý chí đông sơn tái khởi, nhất định rất khát vọng trận chiến với ngươi, đáng tiếc, trách nhiệm trên người khiến hắn không thể không tạm thời từ bỏ suy nghĩ này. Đông môn vốn dĩ là tử lộ của Bá Phù, nhưng đại quân Tào từ tây môn quay về, Bá Phù muốn đi vòng tới Hội Kê, chọn phía ngược lại ở đông môn là một kế hay, cho nên, ngươi mới chờ ở chỗ này.”

Ta mỉm cười nói: “Không sai, ta và ngươi hai người đều đoán được, nhưng Trình lão tướng quân lại tính không ra. Mặt khác, nếu không có bất ngờ gì, lúc này Hội Kê đã là của chúng ta rồi!”

Ánh mắt Chu Du nhìn ta thật kỹ. Một lát sau, hắn mới thở dài: “Có phải ngươi cấu kết với người Sơn Việt không? Hứa Quần, Hứa Quần, quả nhiên là người của ngươi!”

“Nếu Hứa Quần không chết, ta sẽ không để người Sơn Việt tham gia vào.” Ta cố gắng giữ giọng mình lãnh đạm: “Nhưng hắn đã chết, người Sơn Việt luôn có ơn báo ơn, có thù báo thù, bọn họ có lòng, chúng ta đương nhiên sẽ lợi dụng.”

Ta không nói thật hết. Hứa Quần là ta phái đi quấy rối bọn họ, điểm này ta sống để bụng chết mang theo, người biết chuyện ngoài Tần Dũng cũng chỉ có Tào Tháo và Quách Gia, bọn họ cũng sẽ không nói. Cũng không phải vì ta áy náy với Tôn Sách bọn họ, không muốn họ biết, mà bởi vì việc này liên lụy tới sự quy thuận của Sơn Việt, người Sơn Việt trọng nhất là nghĩa khí, ghét nhất bị người khác lợi dụng, nếu để người Sơn Việt biết ta ngay từ đầu đã lợi dụng bọn họ, sự tình sau này khó nói trước.

Hành động phá vây của Ngô quân nhìn như dừng lại, hai canh giờ trôi qua kể từ lần cuối họ xông ra, ngoài thành Khúc A trở lại yên tĩnh, Tào quân mỏi mệt cũng đã dọn dẹp xong chiến trường, chìm vào giấc ngủ, bọn họ phải giữ tinh thần đối mặt với trận chiến tiếp theo. Ngay vào thời điểm hoàn toàn yên tĩnh, cửa đông thành Khúc A lặng lẽ mở ra, đám người Tôn Sách nối đuôi nhau đi ra, cơ hồ tất cả các đại tướng có thể chiến đấu đều đi theo Tôn Sách, chiến mã bọn họ bọc vải vào vó ngựa, miệng ngậm hàm thiếc, trong đêm đen đi ra ngoài thành, không phát ra chút tiếng động nào. Tiếp theo, mấy ngàn quân theo thứ tự đi ra, bọn họ cố gắng bảo trì khoảng cách tránh phát ra âm thanh. Trong đêm tối che dấu, rất nhanh đã tới cách Tào doanh không tới trăm mét. Binh lính tuần doanh lúc này mới phát hiện kẻ địch, nhưng vừa cất tiếng hô, chiến mã Ngô quân đã xông tới.

Sát khí sắc bén tỏa ra trên người Tôn Sách, hắn cơ hồ luôn xông lên phía trước, trường thương trong tay giống như hồn phách hắn, tự động quấy lên một tầng máu đỏ. Tào quân giống như còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, đợi tới lúc tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh mới kịp phản ứng, Tào doanh nhất thời một mảnh hỗn loạn. Ngô quân tập kích thành công, rất nhanh chóng vượt qua phòng tuyến thứ nhất, bọn họ mạnh tay đánh cược một lần là rất chính xác, hơn nữa mục đích duy nhất chính là đưa Tôn Sách thoát khỏi vòng vây, bởi vậy mỗi người đều anh dũng tiến về phía trước, hoàn toàn bất chấp hậu quả dũng mãnh xông lên. Phòng tuyến thứ hai cũng bị phá, tiếp theo chính là tiền doanh Tào quân. Nhưng mà, lúc bọn họ thế như chẻ tre thẳng tiến vào Tào doanh, cũng không nhận ra bọn họ đột nhập quá thuận lợi, tới lúc trước mắt họ đột nhiên xuất hiện từng ánh lửa lớn, mới kịp phản ứng.

Hy sinh binh sĩ ở tiền doanh là bất đắc dĩ, vì muốn bố trí Ngô quân xông vào trận địa, chúng ta không thể không hy sinh một nhóm người, quân sĩ trong doanh thấy Ngô quân liều chết xông vào liền không chống cự, thấy bọn họ sắp tới nơi, lập tức tản sang hai bên trốn đi. Đợi Tôn Sách xông vào tới đại doanh trung quân, theo tiếng vang ầm ầm, doanh trại đang đứng vững đột nhiên bị xô ngã toàn bộ, một dải đất trống hiện ra, hơn vạn cây đuốc thắp lên, chiếu sáng toàn bộ đám người Tôn Sách.

Trước mặt và hai bên trái phải Tôn Sách bọn họ xuất hiện từng dãy hàng rào gỗ chỉnh tề, trên hàng rào cắm hơn vạn cây đuốc, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi hơn ngàn thước, mỗi đoạn hàng rào đều gác những cọc gỗ nhọn rất lớn, hai vạn thiết kỵ Hãm trận doanh lặng lẽ đứng phía sau hàng rào, cường cung trong tay cùng trường kích bên hông dưới ánh lửa chiếu rọi lóe ra tử quang. Hai bên trái phải Tào quân cũng xuất hiện, thuần một sắc Hổ Báo kỵ, trường thương và đại đao nắm vững trong tay, giáp trụ màu đen dưới lửa chiếu giống như u linh gọi hồn vô cùng quỷ dị. Tiếng vô số binh sĩ đang di chuyển phía sau họ vang lên, hai vạn binh đã lấp đầy sau lưng họ, ngăn cản con đường trở lại thành Khúc A. Ngay bên trong hàng rào trước mặt, ta, Cao Thuận, Vân ca ca, Điển Vi, Thái Sử Từ, Tôn Thịnh, Sử Hoán đang ghìm cương ngựa lẳng lặng nhìn Tôn Sách, mà ở một nơi không xa bên cạnh, Tào Tháo ngồi trên ngựa nhìn chiến trường, bên cạnh ông ta dừng một chiếc xe ngựa rộng rãi tinh tế, cửa xe đang mở, bên trong là Chu Du đeo hình cụ nặng nề.

Chú thích:

* Tư hương: nhớ nhà.

** Cung, giác, chủy: các âm trong ngũ âm thời cổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK