Loan Phượng Minh

Chương 25: Thoáng mở lòng

Tử Ngọc Khinh Sương

07/09/2020

Diệp Tư lúng túng thu tay về, rầu rĩ nói: “Cậu cái gì cũng không nói, đương nhiên không ai hiểu được. Nhưng phụ thân cậu khẳng định không muốn chấp nhận là tự cậu ngã bị thương mới thành ra như vậy…”

“Không chỉ mỗi ông ấy, còn có những người khác.” Phượng Vũ lạnh lùng nói.

Cô giật mình, trong lòng rõ hơn mấy phần: “Được thôi, cũng tức là nói, ngoại trừ cậu và người Sóc Phương, trên dưới Bắc Liêu đều chẳng ai sẵn lòng tin tưởng. Coi như giờ tôi có ra ngoài nói với ông ấy, cậu vẫn y như cũ không sửa lời, đoán chừng ông ấy cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

Phượng Vũ nhắm hai mắt, hình như rất mệt mỏi. Qua một thoáng, mới thấp giọng nói: “Sao cô vẫn lưu lại vương phủ mãi thế? Lúc trước ở sa mạc, rõ ràng cô nói sẽ lập tức đi ngay.”

“Cậu… Nếu không phải cậu bị thương, tôi còn theo về cùng à?” Diệp Tư tức y không biết tốt xấu, nhưng lại không thể lên giọng nói chuyện.

Phượng Vũ lại liếc xéo cô một cái: “Rốt cuộc cô là kẻ nào?”

Cô cười khẩy nói: “Tự cậu còn chưa giải quyết xong vấn đề của mình, sao lại hỏi ngược tới tôi rồi?!”

“Nói. Bằng không ta lập tức lớn tiếng gọi bọn họ tới bắt cô.”

“…” Diệp Tư chòng chọc nhìn y, thiếu niên giờ phút này mặt không biểu tình, trong mắt lại mang theo cao ngạo, dường như biết nếu mình nói ra lời này, cô sẽ lập tức vô lực chống đỡ.

Cô nghiến răng: “Tôi tên Diệp Tư.”

“Viết thế nào?”

Cô nhìn xung quanh tìm không thấy giấy bút, đành phải cầm lấy tay y, vạch từng nét xuống lòng bàn tay y viết tên của mình. Cô đưa lưng về phía ánh nến, yên tĩnh cúi đầu, tóc rối trên trán rũ trước mắt. Người Phượng Vũ có chút cứng đờ, chừng có vẻ muốn tận lực giữ khoảng cách với cô.

Đợi cô viết xong, y lại nói: “Không nhận ra. Viết gì thế?”

“Chữ đơn giản như vậy cũng không nhận ra?” Cô hơi nhướng mày, bỗng nói, “Ấy, suýt chút quên mất, cậu bị đưa sang Sóc Phương từ nhỏ, chắc đại khái cũng chưa học qua.”

“Ta biết chữ, chữ Bắc Liêu chữ Sóc Phương thậm chí chữ Tân Tống đều biết cả!” Phượng Vũ ghét bỏ thu tay lại, “Cô chắc không phải là người của một nước nhỏ nào đó, vì sinh tồn mới trốn tới Bắc Liêu đấy chứ?”

Diệp Tư bực bội nói: “Có thể đừng tự cao tự đại như vậy được không? Lúc trước nói với cậu rồi, tôi là xuyên việt tới, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu.”

Y giật mình, hỏi: “Tên mắt bắn ra hồng quang cũng là người quốc gia đó của cô ư?”

“Ừ. Nhưng không phải cùng một bọn với tôi.” Cô do dự một chút, nói, “Hắn muốn bắt tôi.”

“Vì sao?”

“… Cậu sẽ không hiểu đâu.” Diệp Tư đã không còn bao nhiêu nhẫn nại giải thích những chuyện này với y nữa, vội vội vàng vàng nói, “Tóm lại thì, hắn rất nguy hiểm, nhưng có lẽ hắn biết cha tôi chết như thế nào.”

Phượng Vũ hơi sững ra, dè dặt nhìn cô: “Cha cô qua đời rồi? Có liên quan tới tên kia?”

“Nghe nói là tự sát, nhưng ngay sau đó tôi đã bị bắt giữ, cho nên tôi rất nghi ngờ cái chết của ông ấy không bình thường.” Diệp Tư nói rồi, lại trở nên sa sút.

Có lẽ tin tức này làm Phượng Vũ hết sức ngoài ý muốn, y không hùng hổ dọa người như trước nữa, yên tĩnh một lát, mới nói: “Vậy là cô muốn tạm thời mượn danh nghĩa tỷ tỷ ta để tránh khỏi sự lùng bắt của tên kia?”

Diệp Tư nhíu mày: “Lúc ấy trong sa mạc tôi định dùng thứ mà hắn muốn tìm để uy hiếp hắn, nhưng sau đó, cậu cũng biết rồi, hắn đoạt được máy truyền tin, kế đó lại rớt xuống hầm ngầm. Nói tới đây, tôi cũng không biết hắn còn sống hay không…”

Phượng Vũ đánh giá cô một hồi, không chút biến sắc nói: “Lập khế ước với cô được chứ?”

“Khế, khế ước?” Diệp Tư ngạc nhiên, nhất thời không lần ra manh mối. Song y vẫn bình tĩnh như ban đầu, rèm mi như mực lơ đãng vạch ra một đường: “Cô bây giờ, trừ tạm lưu lại chỗ này ra, chỉ sợ không còn chỗ náu thân nữa nhỉ?”

Cô cảnh giác nhìn y, không biết y muốn nói gì, bởi vậy không trả lời. Phượng Vũ lại chẳng để ý, thong thả nói: “Ta có thể đáp ứng để cô tạm thời mạo danh thay thế, nhưng cô nhất định phải thay ta ứng phó với người bên ngoài, mặt khác, chờ cho thương tích của ta chuyển tốt rồi, phải lập tức đưa ta đi núi tuyết tìm tỷ tỷ.”

Sắc mặt Diệp Tư có hơi khó coi, cô há miệng, qua một lúc mới nói: “Cậu vừa rồi đổi chủ đề, là vì để nhử tôi vào tròng?”

“Ta còn cần phải nhử ư?” Y cười khẩy, “Mặc kệ thân phận của cô là gì, chỉ cần ta nói cô cố ý giả mạo quận chúa, từ trên xuống dưới Bắc Liêu đều sẽ không bỏ qua cho cô.”

“… Xem như cậu lợi hại!” Cô căm phẫn bất bình, vốn trước kia còn cảm thấy là một thiếu niên điềm đạm đáng thương, lúc này trong mắt cô nghiễm nhiên đã thành con sói nhỏ đội lốt cừu.

Phượng Vũ nhìn cô, thần sắc hơi hòa hoãn, nhàn nhạt nói: “Nếu không phải trên đường về kinh cô đã chiếu cố ta, ngay bây giờ ta có thể nói cho người khác biết cô căn bản không phải quận chúa.”

“Đây là sự cảm kích của cậu cho tôi sao?” Diệp Tư cười lạnh, “Đúng thật là có ơn tất báo!”

Y lại như trở về trạng thái yếu nhược trước kia, nhắm hai mắt: “Không muốn cũng được thôi, tự cô cân nhắc lấy.”

Diệp Tư trong lòng buồn bực, nhưng không nói gì được, chỉ đành đứng lên, hung hăng nói: “Rốt cuộc cậu bệnh thật hay bệnh giả?”

“Không phải suốt cả đường cô luôn một mực ở cạnh ta sao? Chẳng lẽ nhìn không ra?” Y vừa nói, vừa chống một tay chầm chậm nằm xuống. Diệp Tư nhìn cánh tay y hơi run, song thần sắc trên mặt vẫn làm ra vẻ tùy ý, miễn cưỡng nuốt lại câu hỏi vặn vốn gần bật khỏi miệng.

“Đợi chút.” Cô phất tóc, không vui quay người rời đi.

***

Diệp Tư đẩy cửa bước ra, dãy hành lang trước đó còn đứng đầy hạ nhân đã trở nên trống trải. Lá cây rơi xào xạc, gió thốc vào mặt, cóng đến nỗi cô rùng mình vì lạnh.

“Phượng Doanh.”

Từ một góc đình viện tối như bưng chợt vọng đến thanh âm trầm thấp, làm Diệp Tư giật thót người. Hóa ra là Bắc Dận vương ngồi một mình trên băng ghế đá, xung quanh ngay cả đèn cũng không có, cả người hòa vào đêm đen thành một thể.

“… Phụ vương, người vẫn còn chờ ở đây ạ?” Một khi đối mặt với Bắc Dận vương, cô liền không thể khống chế được trở nên khẩn trương.

Ông ngẩng đầu lên: “Ta bảo con hỏi nó, đương nhiên muốn chờ con ra.”

Diệp Tư bấy mới thoáng trấn định lại tâm tình, bước xuống thềm nói: “Con… Con vừa rồi trò chuyện với đệ ấy rất nhiều, nhưng Phượng Vũ bảo thật sự là đệ ấy tự mình ngã, cũng không phải bị người khác hãm hại.”“Nó ở trước mặt con cũng nói như vậy?” Bắc Dận vương tức giận.

“Thật ra… Vì sao chúng ta không thể tin tưởng đệ ấy chứ?” Diệp Tư ra vẻ bình tĩnh nói, “Con không cảm thấy đệ ấy sẽ chỉ vì giận dỗi mà giúp Sóc Phương giấu giếm, nếu là người Sóc Phương hại đệ ấy phế đi hai chân, vậy đệ ấy căn bản không có lý do để ôm hết lỗi lên người mình. Nếu lúc trước Tĩnh vương ở bên cạnh đệ ấy, đệ ấy không thể nói thật thì cũng thôi, giờ đệ ấy hoàn toàn nằm trong vòng bảo hộ của chúng ta, sao mà bị người khác khống chế được?”

“Ý của con, tức là nói vi phụ ngờ vực lung tung, kỳ thật vốn là tự nó té?” Bắc Dận vương thở nặng nề.

Diệp Tư đánh bạo tiến lên mấy bước, thấp giọng nói: “Cho dù có phải vậy hay không, thật ra đến bây giờ, cũng không còn nói thêm được gì nữa. Tính Phượng Vũ gặp cứng thì đối cứng, người muốn cưỡng chế bức hỏi, đệ ấy càng phản cảm. Coi như thật sự có nội tình, cũng sẽ tuyệt đối không nói ra.”

Suy nghĩ bất đồng với Diệp Tư, lần này Bắc Dận vương lại không nổi giận, mà ngồi thẳng trong bóng tối, hồi lâu không mở miệng. Diệp Tư đang suy đoán bất an, lại chợt nghe ông cất tiếng: “Trừ điều này ra, nó còn nói gì khác nữa không?”

Diệp Tư do dự một chút, nói: “Không có.”

“Vậy sao con đợi trong phòng lâu như vậy?”

Tuy không nhìn thấy mặt ông, song Diệp Tư có thể cảm thấy hai luồng ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, cô vội vàng nói: “Con còn an ủi đệ ấy, bảo đệ ấy không nên giận người.”

“… Nó trước kia không phải như vậy… Vì sao lại biến thành như vậy?” Bắc Dận vương lẩm bẩm tự nói.

Diệp Tư không khỏi hỏi: “Phượng Vũ trước kia, là như thế nào?”

Ông ngơ ngác, bỗng nhiên cười khổ: “Con ngay cả nó cũng quên rồi à?”

“… Có lẽ phụ vương nói thêm chuyện trước kia của đệ ấy, con có thể nhớ lại.” Diệp Tư có tật giật mình, đè thấp giọng, nhưng Bắc Dận vương nghe được, lại cho rằng cô đang khổ sở mới như vậy. Ông chống bàn đá đứng lên, hướng gian phòng kia nhìn một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng xoay lưng đi.

“Nó đã một mực kiên trì nói như thế, vậy thì tùy nó đi.” Bắc Dận vương thở dài một tiếng, đi về phía cửa viện.

Diệp Tư đứng trong gió đêm, trông bóng lưng Bắc Dận vương, cảm thấy có chút tịch mịch.

***

Trong mảnh viện yên tĩnh chỉ còn lại mỗi mình cô, cô xuất thần một lúc, muốn rời đi song lòng lại chẳng yên. Ngoảnh đầu trông, lại thấy trong phòng đen kịt một màu, đèn đóm cũng không biết đã tắt tự khi nào.

Diệp Tư cẩn thận dè dặt đi tới dưới cửa sổ, khẽ khàng gõ chấn song, nói: “Cậu ngủ rồi sao?”

Trong phòng không có tiếng động, Diệp Tư có chút chán nản, nghĩ thầm trước đó còn mồm miệng sắc lẻm, sao mới mấy chốc đã không còn động tĩnh. Nhớ lại bộ dạng chật vật lúc Phượng Vũ nằm xuống, không khỏi lại trở nên lo lắng. Xoắn xuýt nửa buổi, nhịn không được cách cửa sổ nhỏ giọng gọi: “Phượng Vũ!”

Bấy giờ trong phòng mới dường như có âm thanh sột soạt, qua chốc lát, lại nghe được Phượng Vũ khẽ giọng: “Làm gì?”

“Cái gì mà làm gì? Tôi chỉ báo cho cậu một tiếng, cha cậu không còn cố chấp nữa, đã đi rồi!” Cô ghé vào cửa sổ, muốn phát hỏa lại sợ bị người khác nghe được, chỉ có thể nghiến giọng.

Y lại không trả lời ngay, qua một hồi mới lạnh tanh nói: “Biết rồi.”

“… Tôi đi đây.” Diệp Tư bực bội ném lại một câu, quay người liền đi.

“Đi đâu?” Lần này y trái lại hỏi rất nhanh, chỉ là cách song cửa, thanh âm nghe vào rất xa xăm, lại có chút yếu ớt.

Diệp Tư giương tay, nói: “Hỏi gì lạ thế? Về phòng ngủ, không thì còn đi đâu?” Cô đi vài bước, lại ngoái đầu, “Cậu thật sự không sao chứ?”

“Không sao.”“Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút đi, muộn lắm rồi.” Diệp Tư thuận miệng dứt lời, cũng không chờ y đáp, đã đi khỏi viện.

Y quả nhiên không trả lời. Diệp Tư một mình đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, nghĩ đến câu nói sau cùng vừa rồi của mình, không khỏi có chút ngượng ngùng.

***

Ánh trăng bàng bạc trút lên song giấy trắng toát, mành che trước giường còn đang khẽ phẩy. Tay phải Phượng Vũ sít sao nắm chặt thành giường, y muốn ngồi dậy, nhưng động tác đơn giản ấy lại làm cho y hao hết thể lực.

Cuối cùng vẫn là ngã quắp xuống giường, chỗ vết thương trên vai trái đau rút từng cơn, mà hai chân thì đã hệt như chẳng thuộc về mình nữa, nặng đến độ trĩu xuống.

Y mở to hai mắt, trừng nóc giường tối om, dồn dập lại nặng nề hít thở. Ác mộng đeo bám không tan khiến y không dám dễ dàng vào giấc, đêm nay giờ phút này, y rốt cuộc đã về tới Thượng kinh ly biệt mười năm, đã về tới nơi từng ở suốt bảy năm. Khi y bị khiêng vào vương phủ, tuy vì đau đớn mà chẳng lòng dạ nào quan sát xung quanh, song nơi khóe mắt lướt qua, phàm là mỗi một ngọn cỏ gốc cây, mỗi một nhành hoa lối nhỏ, đều dần dần từ hư ảo mông lung biến thành cảm nhận chân thật.

Tựa như một cuộn tranh đã cằn cỗi từ lâu, một lần nữa nhuốm màu, bừng sắc, chậm rãi trải ra trước mắt y.

Nhưng hết thảy đều chẳng phải y.

Từng gương mặt hoặc buồn hoặc vui, hoặc kinh ngạc hoặc hiếu kì chợt hiện ra lay động trước mắt, đủ mọi lời nói trôi dạt bên tai rồi biến mất, y thật hi vọng bản thân có thể hóa thành một luồng hư vô, ẩn mình trong gió, hoặc là, cứ như mười năm quá khứ kia, giam cầm trong căn phòng nhỏ, vĩnh viễn không còn tiếp xúc với người ngoài.

Đám người vây quanh y vào phủ đều gọi y là công tử, nhưng y tính là gì chứ? Y bàng quan lạnh nhạt, đáy lòng vặn hỏi mình như vậy.

Bóng cây thưa thớt rọi lên song cửa, phác hoạ ra vệt rực rỡ kỳ lạ. Y chậm rãi nghiêng mặt, nhìn qua bóng xám loang lổ.

—— “Phúc thẩm ơi, phải tới chừng nào phụ vương mới trở về thế? Cây hòe ta trồng mọc chồi hết rồi đó!”

—— “Nhanh thôi nhanh thôi, đợi thêm ít ngày nữa, là vương gia sẽ đắc thắng hồi triều rồi.”

—— “Đắc thắng hồi triều là gì thế?”

—— “Khụ, tức là đánh thắng trận lớn, cưỡi ngựa lớn về tới Thượng kinh…”

—— “Giống như hồi năm ngoái thẩm dẫn ta ra ngoài cổng thành thấy được hả?”

—— “Đúng rồi! Công tử gia, sau này lớn lên rồi cũng phải giống như vương gia làm đại tướng quân!”

Phúc thẩm bế y, nâng y lên thật cao, y thò tay với tới nụ chồi trên ngọn cây. Dưới nắng ấm ngày xuân, chồi con màu lá non giống như từng đốm sao lóe sáng, ánh vào trong mắt y.

Tỷ tỷ nói, cây hòe mọc lớn lên rồi, là tiểu đệ có thể đi theo ra thảo nguyên cưỡi ngựa.

Phúc thẩm nói, cây hòe trổ nhánh rồi, là vương gia có thể mặc khôi giáp hồi triều.

Vậy là mỗi ngày y đều tới tưới nước cho cây nhỏ, chống má ngồi dưới hiên chờ. Mây trên trời vừa trắng vừa mềm, bay tới bay đi, bóng nắng như ẩn như hiện, trong lơ đãng đã chẳng còn vết tích.

Giấc mộng của y rất nhỏ, nhỏ tới mức cứ hay bị tỷ tỷ cười trêu.

Giấc mộng của y rất lớn, lớn tới mức cả bản thân cũng không tin.

“Phụ vương, con có thể theo người học bắn tên không?” Lúc không có người, y len lén đứng dưới tàng cây, dè dặt cẩn thận nói chuyện với cây hòe.

Cuối xuân năm ấy, hoa rơi phiêu linh, y rốt cuộc cũng chờ được phụ vương biền biệt trở về. Thế tử với tỷ tỷ cười chạy ra đón, nhưng y cuối cùng vẫn nhút nhát, chỉ dám trốn dưới cây con, hấp tấp ngóng nhìn ra chỗ phụ vương.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, khôi giáp trên người phụ vương dường như lấp lánh ánh kim.

“Phượng Vũ.” Phụ vương rốt cuộc cũng phát hiện thấy y, đi tới chỗ y. Y nín thở, ngửa mặt lên nhìn phụ vương oai hùng tráng kiện, nhìn đại anh hùng trong lòng mình.

Bàn tay to thô ráp vuốt ve đỉnh đầu của y, y có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Y chưa từng được gần gũi như vậy, trái tim nho nhỏ nhảy cẫng lên thình thịch.

“Đưa con đi một chỗ này, được không?” Phụ vương hiếm khi cúi người xuống, nói chuyện với y.

Y kinh ngạc hỏi: “Đi đâu cơ?”

Phụ vương trầm ngâm một chút, nói: “Sóc Phương.”

“Sóc Phương? Đó là nơi nào thế?” Y ngớ người, không hiểu lắm sao phụ vương vừa về tới đã nói mấy cái này.

Phụ vương vỗ vỗ vai y: “Con đi rồi sẽ biết.”

“Tiểu đệ!” Phượng Doanh bưng tấm áo đỏ phụ vương vừa mới đem về, lật đật chạy tới bên này, thế tử lại giống y như trước đó, chỉ lo múa trường thương, nhìn cũng không nhìn y cái nào. Y mấp máy môi, nhút nhát hỏi: “Vậy tỷ tỷ cũng cùng đi với đệ chứ?”

“Đi chỗ nào thế?” Phượng Doanh tò mò hỏi, phụ vương lại ôm tỷ ấy ra sau lưng, hướng phía y mỉm cười, “Đi, tới lúc đó, cùng nhau đưa con đi.”

__________

Tác giả có lời muốn nói:

T_T nghĩ tới cảnh ngộ của Phượng Vũ nhỏ là muốn khóc…

Lại nói Phượng Vũ rốt cuộc biết tên Diệp Tư rồi, còn là viết trong lòng bàn tay cậu ấy nữa đó, ha ha ~ Không biết lúc đó cậu ấy có run cả tim gan không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Loan Phượng Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook