Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 86: Tam Đái Thành

M MT

28/02/2020

Trong màn đêm tĩnh lặng, hàng loạt người bịt mặt cầm đuốc rảo bước trên đường. Tới những địa điểm mục tiêu, bọn họ một mặt rải các dung dịch chất đốt, mặt khác thì châm lửa. Có khi tiện tay vứt luôn cây đuốc lên mái nhà.

Khắp nội thành Tam Đái đều bị châm lửa như vậy. Họ là người của Phi Sát bang được trà trộn vào đây từ trước. Đêm nay là thời điểm để giải thoát các con tin và tung đòn quyết định hạ gục ngọn lửa mưu đồ đang được nhen nhóm lại bởi Hùng Thiên hội. Cả Tam Đái chả mấy chốc bén lửa lên vụt cháy và rực sáng cả một quãng trời. Những mục tiêu của Phi Sát bang là những nơi tụ điểm của quân binh và người của Hùng Thiên hội. Trong đó có cả trụ sở của Võ Lâm Quân và Liên Đoàn.

Đánh lạc hướng thành công, Võ Quang Tuấn dẫn người lao vào nơi các con tin đang bị bắt nhốt. Một ngôi gia trang nằm ở góc tây bắc của tòa thành nhanh chóng bị đám người bịt mặt tràn vào. Tiếng cung nỏ vang lên, kèm theo đó là những đường kiếm, đám người canh gác nhanh chóng bị hạ sát. Những tiếng kêu yếu ớt vang lên không thể đánh động được những quân binh đang cuống cuồng trị hỏa.

Những con tin đa phần là những đệ tử của Thánh Sơn phái và Tiên Tử phái. Khi Trần Ngọc Phi công khai làm phản, bọn Liên Đoàn đã tiến quân lên bắt tất cả về làm con tin. Hùng Sư đường cũng bị lên hỏi thăm nhưng họ đã rút đi rất lâu từ trước đó.

Giải thoát mọi người xong, Võ Quang Tuấn y như kế hoạch mà làm. Y dẫn mọi người tiến tới cổng bắc của thành để tẩu thoát ra bên ngoài. Một số người Phi Sát bang giả mạo quân lính chạy tới giả vờ thông báo gì đó, thấy những tên gác cổng không để ý, họ liền rút kiếm ra chém gục.

Võ Quang Tuấn cùng mọi người nhanh chóng hợp sức mở cổng thành, dòng người sau đó tẩu thoát chạy nhanh ra bên ngoài. Biết trước sau gì vụ hỏa hoạn cũng là chiêu trò đánh lạc hướng, nhưng các viên tướng trong thành không nghĩ mình lại bị tấn công ở phía bắc. Mấy gã cứ nghĩ người An Vương phủ chuẩn bị tấn công ở phía nam hoặc phía tây, nên cất cử phần lớn quân lực ở hai cổng đó.

Trong lúc mọi người tẩu thoát, người của Phi Sát bang lập đội hình cầm cung phòng thủ. Và đúng như mọi người dự đoán, một toán quân binh rầm rập chạy tới với giáo mác trên tay. Nhanh chóng bắn tên để kìm hãm đối phương, nhằm mục đích tạo thêm thời gian cho mọi người lao ra khỏi thành, nhưng chỉ được một lúc thì kỵ binh xuất hiện, điều đó khiến các cung binh bắt buộc phải rút lui.

Võ Quang Tuấn chạy ra khỏi thành, ra lệnh cho các huynh đệ hộ tống những con tin đi trước, còn mình và một số người sẽ giả vờ đánh lạc hướng quân địch bằng cách chạy sang hướng khác. Kỵ binh đuổi ra ngoài cổng, thấy bọn phản loạn té ra hai hướng, các kỵ binh cũng chia làm hai, một toán tiếp tục đuổi theo hướng bắc và một toán tiếp tục chạy theo nhóm phía đông.

Đa phần các con tin đều bị thương hoặc bị bỏ đói nên sức lực không thể di chuyển được nhiều. Kỵ binh vốn tốc độ vượt trội chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Những huynh đệ đi theo bảo vệ hộ tống đoàn người, biết tình thế bắt buộc phải cản đường nên liền lại chia ra làm hai. Một nhóm ở lại và một nhóm tiếp tục đưa mọi người tới điểm an toàn phía trước.

Kỵ binh với gươm giáo và khí thế tăng vùn vụt, tất cả đều nhắm thẳng những tên bịt mặt mà lao tới. Khoảng khắc đại khai sát giới sắp bắt đầu thì ở trong bóng tối hai bên bìa rừng, những kẻ bịt mặt khác bất ngờ xuất hiện. Âm thanh vang ra từ các cây cung, những mũi tên đồng loạt phóng tới và hàng loạt kỵ binh gục xuống văng ra khỏi yên ngựa.

“Bọn ta chờ lũ các ngươi lâu lắm rồi.” Trương Duy Nghĩa nghiến răng. “Sát.”

Đám kỵ binh đang hoảng loạn tiếp tục bị những tên bịt mặt cầm đao lao ra vung chém. Tiếng vũ khí chạm nhau và những tên bịt mặt bắt đầu mất lợi thế khi giao chiến. Những thanh đao của họ khó lòng chọi lại với những thanh thương, hay gươm kiếm từ trên yên ngựa xả xuống.

Trương Duy Nghĩa hét lớn. “Rút lui. Tất cả rút lui.”

Đám kỵ binh thừa thắng nên dũng mãnh xông lên, các thi thể nằm trên mặt đất cứ thế bị họ đạp lên và cưỡi qua. Biết lũ bọn chúng đã rơi vào bẫy nên Trương Duy Nghĩa thổi còi và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Họ Trương sẽ hộ tống mọi người về lại điểm an toàn, còn lũ kỵ binh thì đã có người khác giải quyết thay.

Hai ngọn giáo bất ngờ được phóng tới và găm thẳng qua ngực hai tên kỵ binh đang phi tới. Những tên cầm đuốc tiếp tục bị bắn hạ. Biết rơi vào bẫy nên những tên kỵ binh đi đầu liền liều mạng xông thẳng tới. Một đường kiếm vung lên tựa như ánh trăng, một tên kỵ binh ngay lập tức rớt xuống ngựa. Bên kia, một nam nhân từ trên cao nhảy xuống tung một cước, tên kỵ binh rớt ngay xuống đất.

“Sát.” Nam nhân tung cước hét lớn.

Nam nhân vung kiếm tỏ vẻ không thích. “Để mình Lãng Tử Kiếm này nhập cuộc được rồi.”

“Khánh Chân ta cũng muốn xem thử nhà ngươi vung kiếm được bao lâu.” Hà Khánh Chân nhếch môi.

Một bên vung kiếm, một bên tung quyền, những người Sát Thần quân thì vút cung và dùng giáo đâm gục những kỵ binh. Giao chiến một hồi, họ Hà nghe thấy đằng xa tiếng vó ngựa rầm rập và ngày càng tiến đến gần hơn. Biết là bọn chi viện, họ Hà liền nói với Khúc Quang Thiên và ra lệnh rút lui. Việc mai phục chẳng qua để kéo dài thêm thời gian cho mọi người tẩu thoát, chứ việc đại quân kéo đến thì e rằng khó lòng chống chọi với khiên và cung nỏ.

Nói về Khúc Quang Thiên và Hà Khánh Chân, lúc hai người đang tham dự đại hội thì có một nam nhân tới truyền tin. Nam nhân đó là Đỗ Bá Phương và bên trong mẫu giấy ghi rõ nơi hẹn gặp mặt Dương Vũ.

Họ Khúc và Hà Khánh Chân sau đó đi tới một ngôi gia trang bên ngoài rìa thành. Tại đây, sau những cuộc chào hỏi và bàn luận về chuyện cũ, Dương Vũ bắt đầu nói về kế hoạch dành cho hai người họ. Nhắc đến Hùng Thiên hội và những việc vừa qua bọn chúng làm, Hà Khánh Chân muốn cùng họ Dương đi chinh chiến, chứ không phải đi làm mấy cái nhiệm vụ tối mật này.

Sau khi Trần Thúy Ngọc nói lên tầm quan trọng của nó, Khúc Quang Thiên và Hà Khánh Chân đành gật đầu chấp thuận. Kế hoạch của hai người là sẽ lên Hùng Sư đường, phối hợp với Trương Duy Nghĩa hộ tống người của Hùng Sư đường tới một nơi an toàn ở phía bắc. Trước sau gì bọn Hùng Thiên hội cũng sẽ một lần nữa tới hỏi thăm họ.

Sau khi bí mật di chuyển người Hùng Sư đường, Hà Khánh Chân và Khúc Quang Thiên tiếp tục cùng họ Dương đi gặp Trần Ngọc Phi. Lúc này họ Trần và những người khác đã quy thuận Liên Đoàn. Hiểu rõ mọi chuyện, họ Trần nghe lời Dương Vũ thực hiện “phản gián kế” và lợi dụng việc truy kích Quần Anh hội để đưa hàng trăm đệ tử xuống phía nam. Ma Thanh Vũ cũng làm như vậy, khi họ Dương cùng với ngài Ngô Nhật Vinh, chủ nhân của Sát Hải quân lên trợ giúp và bàn tính kế hoạch.

Sau đó Khúc Quang Thiên, Hà Khánh Chân, Trần Thúy Ngọc và họ Dương tiếp tục đi lên Thánh Sơn phái. Lúc này thì ngài Nguyễn Ngọc Ân, hiệu là Kim Thanh Đạo Nhân, đã cùng “Tiên Thanh Tử” Lê Thị Tâm, Lý Văn Cơ tiên sinh, Trương Duy Đức hiệu Lục Trúc Tinh Quân và Trương phu nhân đi lên Mẫu Sơn. Mai Văn Bình trưởng lão có thuật lại những lời của trưởng môn dành cho họ Dương.

“Sư phụ bảo đang chờ Dương tướng quân, Trần phu nhân và Đào trưởng môn ở nơi, nguyệt vân minh cảnh tụ.” Mai trưởng lão khẽ cười.

Họ Dương hiểu ý nên liền xuống núi. Khúc Quang Thiên và Hà Khánh Chân được lệnh rút về phía bắc chờ kế hoạch tiếp theo. Và khi trận chiến xảy ra, kế hoạch giai đoạn bốn của Hùng Thiên hội bắt đầu. Họ Khúc và họ Hà được lệnh tiến xuống bìa rừng bên ngoài Tam Đái để giải cứu mọi người.

Trở lại với thực tại, đúng như Hà Khánh Chân tiên liệu, kỵ binh tiếp viện đuổi theo phía sau hai người. Nhưng khi nhìn kỹ, họ Hà bất ngờ ngạc nhiên, vì đó không phải là quân binh, mà là người của Hùng Thiên hội.

“Thì ra là tam công tử Hà Khánh Chân.” Tên dẫn đầu dừng ngựa lại rồi nhếch môi nói. Y là thủ lĩnh của phân đội này.

Hà Khánh Chân buông lỏng hai tay. “Nếu đã biết thì quay đầu vẫn còn kịp.”

Tên thủ lĩnh cười lớn. “Trước giờ tại hạ chưa bao giờ phải kiêng nể tam công tử, vậy hà cớ gì bây giờ phải né mặt.”

Khúc Quang Thiên ngoáy mũi. “Nói nhiều quá. Thích thì nhào tới đây.”

Tên thủ lĩnh vẫy tay, cả đám thuộc hạ ở phía sau liền nhảy xuống ngựa. Cảm đám mặc đồ đen, đầu đội nón vành, tay lăm lăm vũ khí chạy tới. So với những quân binh thì bọn Hùng Thiên hội này không cầm một cây đuốc nào.

Hà Khánh Chân nắm tay lại, tiếng rắc vang lên, bên cạnh y, Khúc Quang Thiên đã cầm kiếm lao tới. Họ Khúc vung hai đường kiếm, cả hai đều bị đối phương né tránh và đưa kiếm lên đỡ.

Họ Hà vẫn đứng im và đợi lưỡi kiếm lao đến mình. Né sang trái, y xoay người tung một cước ngay mặt một tên. Né tiếp lưỡi kiếm đang lao tới, y tiếp tục tung quyền. Những chiêu thức vung ra với một luồng kính lực rất mạnh. Những tên trúng chiêu đều đau đớn khôn xiết.

Đảo kiếm liên hồi, Khúc Quang Thiên chém gục một tên, dùng chân tung cước vào mặt tên thứ hai. Đang mỉm cười thì y bị đối phương xả kiếm ngay tay, một đường kiếm nữa ngay chân khiến y quỵ xuống. Nhanh chóng lộn một vòng trên mặt đất để né lưỡi kiếm đang lao tới đầu mình, y bật dậy chống trả với hàng loạt mũi kiếm khác.

Hà Khánh Chân chắp lấy một tên, nâng hắn ta lên rồi đôi mạnh tới những tên đang chạy tới. Cảm thấy kiếm khí đang ở phía sau, họ Hà liền nhanh chóng cúi người tới phía trước, đồng thời lúc đó lưỡi kiếm quét sượt qua đầu y. Lợi dụng việc cúi người, y tiếp tục lộn người trên mặt đất, dùng chân quét ngang vào chân một tên, khiến hắn ta ngã xuống đất.

Khúc Quang Thiên đang đấu kiếm với một tên trước mặt, cảm nhận tên phía sau vung kiếm tới, y liền tung một cước về phía trước, đồng thời giơ kiếm của mình ra sau lưng để đỡ chiêu. Tiếng vũ khí chạm nhau vang lên, họ Hà tiếp tục vung kiếm ra trước mặt và lại dùng chân đá về phía sau. Trông y như vừa giao đấu, vừa nhảy múa giữa chiến trận. Y và hai tên Hùng Thiên hội, cả ba người vờn kiếm với nhau tạo nên một hình ảnh đầy nghệ thuật và đẹp mắt. Tên thủ lĩnh nhìn y mà cũng phải trầm trồ tấm tắc khen trong đầu.

Hà Khánh Chân bị một tên dùng dao đâm vào bụng và ôm chặt y không thả. Nghiến răng, họ Hà muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Biết rõ là hắn ta liều chết ôm mình lại để đồng đội lao tới, nên dù y tung quyền vào người hắn như thế nào, hắn cũng không chịu buông. Chưa hết, một tên đang trọng thương nằm dưới đất cũng lết tới ôm chặt chân họ Hà. Tên thứ ba thấy thời cơ đã đến nên liền lao nhanh tới đâm kiếm vào Hà Khánh Chân. Chẳng biết thế nào, họ Khúc lại biết được nên liều mình ăn một đao ngay lưng và lao tới chém chết tên thứ ba cứu giúp họ Hà.

Hà Khánh Chân tay trái đang nắm chặt con dao liền thả ra và chịu đau đớn khi mũi dao tiếp tục đâm sâu vào. Lấy hai tay và dùng hết sức bình sinh của mình y chắp lấy tên liều mạng này và nâng lên. Sau đó đôi hắn ta bay qua đầu mình, quay người lại, nhấc chân phải lên và nhắm thẳng tên đang ôm chân mà đạp mạnh xuống. Tiếng rắc vang lên, hắn ta gãy cổ và chết ngay sau đó. Thấy Khúc Quang Thiên đang chống trả yếu thế, họ Hà liền lao tới nhưng chưa kịp thì bị tên thủ lĩnh phi tới đạp một cước ngay ngực.

Khúc Quang Thiên vừa quỳ, vừa chống trả các địch thủ. Y vung kiếm tới, hắn ta né ra sau, thấy vậy họ Khúc liền vận hết lực, chống hai tay xuống đất và lộn một vòng tới đạp một cước ngay đầu hắn ta. Sau đó nhanh chóng quay lại gạt kiếm tên phía sau, xả một kiếm hạ sát gã.

Hà Khánh Chân lúc này đang giao đấu với tên thủ lĩnh, hai bên ngắm thẳng những tử huyệt của nhau mà tung quyền. Vì trọng thương nên rõ ràng họ Hà bị dính chiêu liên tục. Bản lĩnh mới là vấn đề và trong lúc tên thủ lĩnh tung quyền tới, họ Hà liền gồng mình hứng trọn chiêu thức để chắp lấy tay hắn ta. Sau đó nắm chặt không buông và dùng chân phản công.

Rút tay ra không được, tên thủ lĩnh liền dùng tay trái tung quyền. Họ Hà biết ý nên sau khi giơ tay phải lên đỡ một hai quyền, họ Hà liền đẩy hắn ta tới và dùng chân gạt cả hai ngã xuống đất. Nhanh chóng chồm lên, họ Hà liền tung một loạt quyền pháp vào mặt gã.

Tên thủ lĩnh cũng không phải dạng vừa, hắn ta dùng chân đá lên người họ Hà và sau nhiều cước, họ Hà cũng văng ra khỏi người. Hai bên loạng choạng đứng dậy và lao tới nhau. Họ Hà biết điểm yếu của tên này là cận chiến nên tiếp tục gồng mình lao tới chắp hắn ngã xuống đất. Tiếp tục đè lên người và tung quyền vào mặt tên thủ lĩnh, họ Hà sau đó đổi sang thế bóp cổ hắn ta.

Tên thủ lĩnh cố vũng vẫy rồi đánh vào hai tay của họ Hà nhằm thoát khỏi tình hình. Nhưng với sức lực và thân thể cường tráng, tên thủ lĩnh ngày càng bị bóp chặt và nghẹt thở.

Hai bên đang giằng co thì Khúc Quang Thiên bước tới, họ Khúc không nói, không rằng, y đưa mũi kiếm lên trên ngực và nhìn tên thủ lĩnh, sau đó lạnh lùng ấn xuống. Tên thủ lĩnh muốt hét lên cũng không được. Ú ớ vài tiếng rồi chết ngay sau đó.

“Không ngờ đêm nay lại thỏa thích như vậy.” Khúc Quang Thiên bật cười. “Hùng Thiên hội đúng là không phải tầm thường.”

Hà Khánh Chân ngã người ra sau nhìn lên trời thở dốc. “Bọn chúng được đào tạo và huấn luyện từ nhỏ, võ công đều tuyệt thế hơn người.”

“Chỉ có mấy mạng mà khiến ta với ngươi phải vất vả như thế này.” Khúc Quang Thiên nhếch môi. “Lỡ như bọn chúng.” Họ Khúc nhìn xa xăm và nét mặt trở nên bực bội.

Hà Khánh Chân hỏi. “Bọn chúng lại kéo tới nữa ư?”

Lại nói về Dương Vũ, không lâu khi Trần Thúy Ngọc vừa dẫn người đi khỏi, y được báo bọn Hùng Thiên hội đang rầm rập truy sát mọi người. Nhanh chóng leo lên ngựa, họ Dương lập tức đi cứu nguy cho phu nhân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook