Trang Chủ
Kiếm hiệp
Loạn Chiến Giang Hồ
Đinh Nguyệt Hàn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nguyệt Hàn.” Võ Thị Phương Mai mỉm cười. Cô đang đứng trên đồng cỏ vẫy tay.

Đinh Nguyệt Hàn mừng rỡ. “Tiểu Mai.”

“Huynh đáng ghét thật.” Phương Mai giả vờ giận hờn.

Họ Đinh hốt hoảng. “Huynh xin lỗi.”

“Muội đùa đó, Nguyệt Hàn ngốc của muội.” Võ cô nương ôm chằm lấy họ Đinh.

Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười. “Ta nhớ muội lắm.”

“Muội không nhớ huynh.” Phương Mai cười tủm tỉm.

“Sao muội không nhớ huynh?” Họ Đinh buồn bã.

Võ cô nương bĩu môi. “Vì huynh bỏ muội.”

Họ Đinh u sầu. “Huynh xin lỗi.”

Võ cô nương khẽ cười. “Muội lại đùa với huynh đó. Huynh ngốc thật, ngốc lắm.” Võ cô nương lấy tay bếu bụng họ Đinh.

“Á.” Đinh Nguyệt Hàn đau quá nên hét lên. Sau đó y giật mình vì bụng mình đau nhói. Ráng mở mắt ra nhìn, y thấy tay mình đầy máu, máu chảy ra từ những vết thương ở bụng. Gắng quay đầu qua và y thấy Trần Ngọc Phi cũng bê bết máu như mình. Họ Trần đang ngồi bên cạnh y, tay đang ép chặt vào vết thương ở ngực.

“Đinh huynh.” Trần Ngọc Phi nói lớn.

Trở lại với thực tại, lúc này họ Đinh đang bước lên tường thành phía đông quan sát. “Sao vậy Trần huynh?” Lên tới nơi, y cùng họ Trần nhìn xuống. “Thiên địa thánh thần ơi.”

Trước mắt hai người là doanh trại của quân địch. Hàng loạt chiếc lều trắng dài ngùn ngụt, cờ hiệu giăng ngợp trời, doanh trại lớn đến nỗi họ Đinh hoàn toàn không ngờ tới. Nếu một chiếc lều chỉ cần tượng trưng cho bốn người cư ngụ, thì họ Đinh có thể nhẩm tính quân địch lên đến hàng vạn người.

“Chúng ta phải làm sao đây?” Đinh Nguyệt Hàn than vãn.

Trần Ngọc Phi lắc đầu. “Để mặc cho số phận thôi.”

Một lúc sau mọi người tụ hợp lại Đại La phủ, không khí càng nặng nề hơn khi mọi người đã nắm được tình hình lực lượng đôi bên và khí giới của mình. Với số lượng quân địch như vậy, họ khó lòng cầm cự được lâu.

“Lượng cung tên không đủ cho chúng ta phòng thủ trong nhiều ngày.” Ma Thanh Vũ phát biểu. “Các công cụ và thiết bị khác cũng vậy.”

“Với lực lượng hiện tại, chúng ta khó lòng dàn trải quân ra phòng thủ bốn mặt thành.” Trần Ngọc Phi u sầu.

Võ tướng quân nói. “Chúng ta cứ ưu tiên lực lượng ở hai phía bắc và đông thôi. Còn hai phía còn lại, tiểu tướng nghĩ nên chỉ để hai đội ở đó canh gác và thông báo khi bị tấn công.”

Hùng trưởng môn gật đầu. “Võ tướng quân nói chí phải. Lão phu nghĩ bọn chúng sẽ tấn công hai cổng kia để nhằm chi phối lực lượng chúng ta, nhưng không phải ngay vào lúc này đâu.”

Phan trưởng môn khẽ cười. “Bọn chúng cũng sẽ như mọi người khác, sẽ tấn công phủ đầu chúng ta ngay đợt đầu tiên. Do vậy ta cần khiến bọn chúng phải kinh hãi ngay lúc đấy.”

“Những điều đó không quan trọng.” Nguyễn Phong Sơn khoanh tay trước ngực. “Quan trọng là đêm nay, liệu bọn chúng có đột kích hay không?” Thấy họ Thái nhìn mình nên Nguyễn Phong Sơn nhếch môi. “Thói quen trước giờ của bọn chúng mà.”

“Nguyễn huynh nói đúng. Tại hạ nghĩ rất có thể đêm nay bọn chúng sẽ lợi dụng chúng ta sơ hở để lén vào tấn công.” Đinh Nguyệt Hàn trầm ngâm.

Thái Quang Huy nói. “Vậy thì chúng ta chuẩn bị đón tiếp bọn chúng thôi.”

Sau khi thảo luận, Ma Thanh Vũ và Trần Ngọc Phi là hai người có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu nhất trong màn đêm. Họ Ma thì từ nhỏ đã được huấn luyện săn bắn và giao chiến trong đêm tối bởi những bộ tộc thiện chiến ở Cẩm Khê. Họ Trần thì trước giờ đã quen trốn chạy và ẩn núp vào đêm khuya. Chính vì vậy nên Ma Thanh Vũ sẽ cùng Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn ở tường thành phía bắc. Trần Ngọc Phi, Đinh Nguyệt Hàn, Hùng trưởng môn và Phan trưởng môn sẽ ở cổng phía đông. Phía nam thì có Võ tướng quân và phía tây thì có Ngô tướng quân.

Khi phân chia xong, Nguyễn Phong Sơn chợt thắc mắc. “Nếu chúng ta dựa vào nhãn quan để phòng vệ, tại hạ thấy có vẻ chưa chắc chắn cho lắm.” Họ Nguyễn nhìn Ma Thanh Vũ và Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Tại hạ chỉ nói lên khuất mắc thôi, chứ không có ý gì chê bai nhị vị cả.”

Ma Thanh Vũ mỉm cười. “Tại hạ hiểu Phong Sơn huynh mà.”

Trần Ngọc Phi đập tay vào nhau. “Nguyễn huynh nhắc thì tại hạ mới nhớ. Chiến khuyển, là chiến khuyển.”

Hùng trưởng môn hiểu ý họ Trần. “Đúng vậy, chiến khuyển là một phương án phòng thủ rất tốt. Nó có thể nghe và nhận biết hơi của người ở một khoảng cách xa. Tiếng sủa của nó sẽ là ám hiệu báo động cho chúng ta cảnh vệ.”

Ngô tướng quân trầm ngâm. “Tiểu tướng không muốn phá không khí nhưng hiện tại chúng ta không có chiến khuyển. Không một con nào cả.”

Trần Ngọc Phi sực nhớ. “Có thể các vị không có nhưng tại hạ biết một nơi.”

“Nơi nào vậy Trần huynh?” Đinh Nguyệt Hàn hỏi.

“An Vương phủ.” Họ Trần khẽ cười.

Phan trưởng môn tò mò. “Sao Trần trưởng môn lại biết?”

Họ Trần đáp. “Lúc trước tại hạ có đi ngang qua vài lần và lần nào cũng xém bi cắn.”

Hùng trưởng môn bật cười. “Không ngờ Tiên Thanh Tử không sợ thiên địa, không sợ sinh tử, lại sợ chiến khuyển nhà họ Ngô.”

“Chả phải họ rút đi hết rồi ư?” Thái Quang Huy muốn nhịn cười nhưng không được.

Trần Ngọc Phi đỏ mặt. “Có thể họ đã rút đi hết nhưng tại nghĩ gia đinh thì chắc vẫn còn.”

Sau đó mọi người nhanh chóng đi tới An Vương phủ. Đúng như họ Trần phỏng đoán, một vài gia đinh vẫn ở lại canh chừng và quét dọn. Nghe mọi người nói xong, các gia đinh không những cho mượn, mà còn xung phong đích thân xung phong sát cánh kề vai chiến đấu. Mà cũng đúng thôi, chỉ có họ mới có thể điều khiển những con chiến khuyển này, còn họ Trần vừa mới nghe tiếng sủa đã chẳng thấy đâu.

Mọi người muốn mượn thêm ở các gia trang khác thì các gia đinh liền cản lại. Vì các con chiến khuyển này khi gặp khuyển thường, bọn chúng lại sủa ầm lên. Như kiểu thị uy đầy ngạo mạn khi gặp những kẻ yếu hơn.

Khi màn đêm ngập tràn, các gia đinh theo kế hoạch mà làm. Họ dẫn chiến khuyển ra cột ngoài cổng thành. Chủ yếu là hai cổng bắc và đông, hai cổng còn lại chỉ để một con mỗi cổng.

Đinh Nguyệt Hàn cùng mọi người quyết định đi nghỉ sớm để tối nay trực chiến. Chứ nếu thức cả đêm như vậy, họ e không đủ sức lực để giao chiến với quân địch. Nhưng họ không ngờ rằng, đêm đó chả có ai xuất hiện. Tiếp tục một ngày nữa qua đi, thành Đại La vẫn yên bình trước sóng gió. Mọi người thì không như vậy, họ lo lắng, hồi hộp không biết quân địch đang mưu tính điều gì. Đường Lâm thì vẫn không có tin tức. Cả phía nam và những thành trí khác cũng im lặng và không ai đáp lại lời kêu gọi.

Đinh Nguyệt Hàn ngồi trên tường thành và nhớ tới Tiểu Mai. Y không biết cô đang ở đâu và đang làm gì. Chỉ cần qua khỏi cuộc chiến này nữa thôi là y có thể thanh thản sống cùng cô. Sống một cuộc sống không lo âu suy nghĩ, không vướng bận một điều gì khác. Một cuộc sống chỉ có y, cô và những tiểu nhi của hai người.

Trần Ngọc Phi thì đang cùng Hùng trưởng môn và Phan trưởng môn đối tửu ngắm trăng. Thái Quang Huy và Ma Thanh Vũ thì đang bàn luận kế sách với nhau.

Chỉ duy Nguyễn Phong Sơn là nhăn nhó vì phải chờ đợi khai kiếm. Họ Nguyễn bực bội bọn Hùng Thiên hội đang bận cái quái gì mà không chịu tấn công. Nếu biết như thế này thì y đã đi cùng với Dương huynh rồi. Y không biết Đường Lâm có vui hơn ở đây hay không. Mà y nghĩ chắc vui, vì chỉ có vui nên gã họ Dương mới một mình đến đó và không cho mọi người theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Chiến Giang Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK