Trang Chủ
Kiếm hiệp
Loạn Chiến Giang Hồ
Đại La Thành - Phần 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thi thể ngày càng chồng chất nhiều hơn, nhìn quan cảnh bãi chiến trường chả khác gì địa ngục. Ruồi nhặng, quạ chim bu đậu dày đặc trên các đống xác hôi thối. Quân địch không cử người ra cứu những kẻ còn sống và đem thi thể về doanh trại.

Mọi người ở Đại La cũng không còn đủ nhân lực để làm chuyện đó. Ai nấy đều mang thương tích hoặc quá bận để chăm sóc những người bị thương. Dân chúng trong thành cũng được huy động ra trợ giúp các thầy y để chữa trị cho mọi người. Thuốc thang bắt đầu cạn kiệt, các cổng thành cũng không còn kiên cố. Người người ai cũng bơ phờ và mệt mỏi.

Trần Ngọc Phi vẫn không tin rằng Phan trưởng môn và Hùng trưởng môn đã hy sinh. Đinh Nguyệt Hàn thì thẫn thờ nhìn thi thể của Hùng trưởng môn, người được y xem như là ngoại tổ phụ của mình.

Nguyễn Phong Sơn thì tức giận ra mặt và liên tục đạp đổ mọi thứ trong lều. Thái Quang Huy thì bật khóc trong lẳng lặng. Duy chỉ Ma Thanh Vũ thì mặc dù rất buồn sầu nhưng y không thể hiện ra bên ngoài. Điều quan trọng với y bây giờ là sốc lại tinh thần và giữ vững thành trì trước những cuộc tấn công của quân địch.

Chưa nghỉ được bao lâu thì đợt tấn công thứ ba bất ngờ diễn ra. Mọi người lại ồ ạt lên tường thành. Ai nấy đều căm phẫn và muốn băm quân địch ra thành nhiều mảnh. Mưa bắt đầu ào xuống như thác, có lẽ đến cả thiên địa cũng phải khóc than cho tình cảnh đẫm máu này.

Quân địch đạp lên những thi thể và lao đến tường thành. Mưa khiến cho những cung thủ bị cản trở tầm ngắm. Tiếng la hét và tiếng vũ khí chạm nhau vang lên. Rồi đợt tấn công cũng qua đi, nhiều người lại gục xuống, máu lại chảy thành sông. Đợt tấn công kết thúc, Trần Ngọc Phi thương tích đầy mình ngồi gục xuống trên tường thành. Y ngẩng mặt lên trời và thầm nguyện ước cho chuyện này nhanh chóng qua đi. Mưa vẫn rơi, chỉ có tiếng mưa và chả có tiếng hồi âm nào lại cho y cả.

Không như mọi người, Ma Thanh Vũ lại thầm cảm kích thiên địa vì trận mưa. Bởi chính vì trận mưa kéo dài liên miên này, nó có thể khiến quân địch hoãn lại đợt tấn công thứ tư. Do vậy mọi người được một khoảng thời gian để tranh thủ nghỉ lại sức.

Đêm đó, trong lúc mọi người đang ở trong lều bàn kế hoạch tác chiến thì Võ tướng quân và Ngô tướng quân bước vào. Họ vừa nhận được tin báo từ Dương tướng quân. Đường Lâm đã giành chiến thắng, cánh quân thứ ba từ phía tây đã bị đánh bại. Mọi người đang bắt đầu tấn công chiếm lại các thành trấn. Họ Dương đề nghị mọi người nhanh chóng di chuyển tất cả thường dân, gia quyến và quân binh ra khỏi thành Đại La để tới Đường Lâm. Thái Quang Huy nghe xong liền ngầm đoán họ Dương đang thực hiện kế sách “thanh dã”, tức là vườn không nhà trống.

Lợi dụng màn đêm và cơn mưa, mọi người lén mở cổng thành phía tây rồi hộ tống người dân và những người bị thương tích nặng đi trước. Để tránh bị phát hiện, từng nhóm, từng nhóm như vậy lẳng lặng bước đi. Và đúng như lời họ Dương nói, ở phía bìa rừng, người của Phi Hỏa đội đã đứng chờ sẵn để tiếp nhận hộ tống tới Đường Lâm. Trong đêm đó mọi người đã lén đưa được hàng tá người ra khỏi thành.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Mưa tạnh, mặt trời lại lên cao và ánh nắng lại sưởi ấm vạn vật. Đống thi thể ngày càng bốc mùi hôi thối hơn sau trận mưa và mọi người phải dùng khăn để bịt mặt lại. Các thầy y bảo đây là một mồng mấm sinh ra nhiều bệnh tật và có thể sẽ khiến nhiều người bị nhiễm.

Thái Quang Huy nghe xong thì liền bàn bạc với mọi người. Sau đó họ Thái sai đệ tử ra ngoài thành và tiến thành hỏa thiêu tập thể những đống xác. Lửa cháy rực lên cả một quãng trời khiến cho không khí càng thêm nóng bức.

Quân địch đứng trong doanh trại nhìn thấy, một số người thì thầm cảm kích, số khác thì phẫn nộ vì tên chủ tướng của mình còn thua cả loài cầm thú. Nếu không phải vì bị uy hiếp, thì có lẽ họ đã trốn chạy khỏi nơi đây.

Lửa tiếp tục cháy như vậy trong một thời gian nữa và không như những gì mọi người nghĩ, những chiếc xương ống của các thi thể vẫn còn. Hình như ngọn lửa chưa đủ sức để làm tiêu nó và hình như thay vì ngửi mùi hôi thối, giờ đây mọi người lại ngửi mùi khét bốc lên. Nguyễn Phong Sơn đoán chắc rằng đâu đó vẫn còn thi thể chưa bị hỏa thiêu.

Thái Quang Huy lợi dụng việc hỏa thiêu để khiến quân địch tạm hoãn tấn công. Đêm đó mọi người lại tiếp tục hộ tống thêm rất nhiều người nữa ra khỏi thành. Ma Thanh Vũ đang đứng trên tường thành phía bắc thì bỗng chau mày ngạc nhiên. Phía doanh trại quân địch bỗng cháy rực và tiếng la hét vang lên. Họ Ma tuy không nghe rõ nhưng có thể đoán là tiếng kêu dập lửa. Trần Ngọc Phi cũng thấy lửa cháy ngùn ngụt ở phía doanh trại phía đông. Nhiều quân lính chạy tán loạn khắp nơi. Nguyễn Phong Sơn là người vui nhất. Họ Nguyễn thầm cảm kích thiên địa đã trừng trị bon cẩu tặc đó.

Những tưởng vụ hỏa hoạn khiến quân địch kiệt quệ sức lực vì mất ngủ cả đêm, nhưng mọi người không ngờ mới chỉ mới tờ mờ sáng, bọn chúng lại nổi trống ra lệnh tấn công.

Đinh Nguyệt Hàn đưa mắt nhìn quanh, nhớ ngày nào mọi người còn đông đủ thì giờ trên tường thành chỉ còn vài mạng. Những đệ tử của y cũng thương vong vô số kể. Y không biết liệu mọi người có thể chống trả đợt tấn công này nữa không.

Trần Ngọc Phi cảm thấy lòng tràn đầy bất an. Khi nghe tin bọn chúng thất thủ ở Đường Lâm, họ Trần nghĩ quân tiếp viện sẽ tới ứng cứu mọi người, nào ngờ đâu phải như vậy. Họ Dương bảo Hùng Thiên hội đang tổ chức lại quân đội và mọi người nên ra khỏi thành Đại La. Nếu muốn chiến thắng trận này, chỉ còn một cách như vậy. Vậy sự hy sinh của mọi người trong thời gian qua, rốt cuộc trở nên vô nghĩa hay sao.

Ma Thanh Vũ vẫn điềm tĩnh như hôm nào. Họ Ma tự trấn an lòng mình, chỉ cần vượt qua đợt tấn công này, chỉ cần đêm nay nữa thôi, là có thể di chuyển hết mọi người ra khỏi thành. Khi đó y cùng mọi người sẽ tổ chức lại và tấn công ngược vào Đại La.

Nguyễn Phong Sơn và Thái Quang Huy thì thầm bàn luận với nhau về họ Dương. Hai người biết vì sao họ Dương lại suy tính như vậy, chỉ có điều hai người thắc mắc làm thể nào để tấn công lại vào Đại La. Thái Quang Huy đã suy tính rất kỹ và y thấy nếu tấn công trực diện thì chả khác nào hy sinh nhân mạng như bọn chúng cả.

Tiếng trống phía quân địch dồn dập hơn, hàng loạt người bắt đầu ồ ạt lao về phía tường thành. Cung thủ bắn xuống, phía dưới địch bắn lên. Bộ binh cầm khiên che chắn, những kẻ khác nhanh chóng trèo lên thang. Người trúng tên rớt xuống, kẻ đứng giữ thang bị bắn gục ngã ra sau. Máu văng khắp nơi, vũ khí chạm nhau liên hồi và người người gục xuống liên miên.

Nhờ việc được huấn luyện từ lâu nên người của Thuận Thiên phái bỗng chốc trở thành đơn vị nồng cốt của mọi người. Thái Quang Huy ra lệnh cho thuộc hạ chia thành từng nhóm nhỏ và lui về phía ụ thành. Từ tường thành, nếu muốn xuống mặt đất thì chỉ có hai cách. Một là đi ngang qua ụ thành và bước xuống các bậc thang. Hai là nhảy từ trên tường thành xuống đất. Tất nhiên nếu làm theo cách hai thì không chết, cũng là bị thương.

Quân địch nhảy lên được tường thành liền lao đến các ụ thành. Số lượng đông đúc của quân địch đành trở nên vô tác dụng khi phải giao chiến với mọi người ở các ụ thành.

Phía tường thành phía đông, cũng chiến thuật như vậy nhưng mọi người nhanh chóng bị thất thủ. Mọi người không đủ kiên cường để chống trả lại gươm giáo của quân địch. Vô số người bị bọn chúng xuyên giáo, vung gươm hạ gục. Nhận thấy tình cảnh có thể bị vỡ đội hình, Trần Ngọc Phi liền liều mạng phi thân tới vung kiếm giữa hàng ngũ của địch. Phía sau y, Đinh Nguyệt Hàn cũng quên thương tích trên mình để lao tới vung côn.

Chẳng mấy chốc hai người bị dồn thế vào ở giữa. Lưng đối lưng, họ Đinh và Trần Ngọc Phi kiên cường chống trả. Quân địch chiếm được các ụ thành liền chạy xuống mặt đất. Vừa lộ diện thì liền bị các cung thủ bắn gục. Dưới đất, hai hàng cung binh đã trực sẵn, trước các cung binh là hai hàng bộ binh với khiên chắn và gươm giáo. Đa số những quân lính ở dưới này, họ đều là những thương binh không đủ sinh lực để giao chiến trên tường thành. Họ là chốt chặn cuối cùng của mọi người.

Trần Ngọc Phi xả kiếm xuống một tên, đồng thời y bị một tên khác đâm mũi thương ngay vai. Đinh Nguyệt Hàn vung côn vào một tên địch, nhưng vì bị thương quá nặng, đường côn có vẻ quá yếu nên hắn ta liền nghiêng người né, sau đó nhanh tay lụi một dao ngay bụng họ Đinh.

“Nhớ ta không, Thần Sát Vương?” Tên đâm dao cười khẩy.

Đinh Nguyệt Hàn gắng đưa khuôn mặt đau đớn lên nhìn. “Ngươi là?”“Là kẻ tiễn ngươi xuống địa ngục.” Nói xong, y đâm thêm một dao nữa nhưng vì họ Đinh giữ chặt nên y đành bất lực buông tay ra và đạp họ Đinh ngã bật ra sau.

Trần Ngọc Phi quay lại hét lên rồi lao tới vung kiếm. Tên đâm gục Đinh Nguyệt Hàn vừa nhếch môi cười, vừa lui ra sau và mất hút trong đám người chạy tới tấn công họ Trần. Điên tiết lên và muốn băm hắn ta thành trăm mảnh nhưng Trần Ngọc Phi đành bất lực khi thấy dòng người đang ồ ạt về phía mình. Hắn mảy may đắc ý trốn đi và không quên nhìn họ Trần mỉm cười đầy khiêu khích.

Khi mọi việc dường như kết thúc, khi mọi người dường như gục xuống thì bất ngờ một đội quân xuất hiện. Họ mang y phục đen, giáp phục nhẹ màu nâu bên ngoài, hông giắt kiếm, tay cầm cung nỏ và đặc biệt họ đều bịt mặt. Họ chính là người của Phi Sát bang, Phi Hỏa đội.

“Bắn.” Đặng Văn Dũng đường chủ hét lớn.

Người Phi Hỏa đội bắn tên giải nguy cho mọi người. Số khác nhanh chóng chạy lên tường thành giải vây. Quân địch bất ngờ bị tấn công nên bỗng nhiên hoảng loạn.

Trở lại tường thành phía bắc, hàng ngũ của người Thuận Thiên phái vẫn đứng vững trước những cuộc tấn công như vũ bão của quân địch. Điều đáng nói ở đây là chiến thuật của họ Thái không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Chẳng qua thuộc hạ của y liều chết để trụ vững, bất chấp mọi thương tích để không rời bỏ hàng ngũ và buông chiếc khiên trên tay. Nếu chiến thuật này áp dụng ngay từ đầu, có thể mọi người thắng lợi đợt đầu tiên, những đợt tấn công về sau thì chưa chắc. Việc để tường thành lọt vào tay quân địch là một điều rất nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến việc quân địch ở trên ụ thành bắn tên xuống thì địa ngục xem như đã mở cửa.

Tên tướng quân chỉ huy cánh phía bắc thấy người của mình không thể chiếm được cổng nên liền ra lệnh rút quân. Y mới nghe thuộc hạ bẩm báo đang có một đoàn quân bí mật tiến tới đánh úp doanh trại. Y cần phải quay về và tận diệt bọn chúng. Bao nhiêu khí giới, lương thực và phương tiện công thành đều bị chúng phá hủy trên đường chuyển tới. Y và tên tướng quân cánh phía đông, hai người không biết đã phải bao nhiêu phân đội kỵ binh đi truy đuổi và tìm giết nhưng đều thất bại.

Ở phía đông, tên tướng quân chỉ huy được nghe lệnh báo cánh phía bắc cần quân tiếp viện, mọi người đang bị Nam Tấn Vương tấn công. Nghe xong, y liền ra lệnh rút quân và tổ chức lại quân đội để phòng thủ.

Cả hai tên tướng quân đều đâu biết rằng đó là mưu kế của Trần Thúy Ngọc bày ra. Giả vờ chạy từ doanh trại tới chỗ chỉ huy của tên phía bắc thông báo. Sau đó một người khác chạy qua cánh phía đông để báo tin. Thế là đợt tấn công tạm kết thúc nhờ vào cái mưu mẹo ấy.

Trở lại tường thành phía đông, Trần Ngọc Phi lúc này đang ngồi gục trên tường thành. Bên cạnh y là họ Đinh.

“Nguyệt Hàn.” Võ Thị Phương Mai mỉm cười. Cô đang đứng trên đồng cỏ vẫy tay.

Đinh Nguyệt Hàn mừng rỡ. “Tiểu Mai.”

“Huynh đáng ghét thật.” Phương Mai cô nương giả vờ giận hờn.

Họ Đinh hốt hoảng. “Huynh xin lỗi.”

“Muội đùa đó, Nguyệt Hàn ngốc của muội.” Võ cô nương ôm chằm lấy họ Đinh.

Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười. “Ta nhớ muội lắm.”

“Muội không nhớ huynh.” Phương Mai cười tủm tỉm.

“Sao muội không nhớ huynh?” Họ Đinh buồn bã.

Võ cô nương bĩu môi. “Vì huynh bỏ muội.”

Họ Đinh u sầu. “Huynh xin lỗi.”

Võ cô nương khẽ cười. “Muội lại đùa với huynh đó. Huynh ngốc thật, ngốc lắm.” Võ cô nương lấy tay bếu bụng họ Đinh.

“Á.” Đinh Nguyệt Hàn đau quá nên hét lên. Sau đó y giật mình vì bụng mình đau nhói. Ráng mở mắt ra nhìn, y thấy tay mình đầy máu, máu chảy ra từ những vết thương ở bụng. Gắng quay đầu qua và y thấy Trần Ngọc Phi cũng bê bết máu như mình. Họ Trần đang ngồi bên cạnh y, tay đang ép chặt vào vết thương ở ngực.

“Trần huynh.” Đinh Nguyệt Hàn gắng nói.

Họ Trần nhìn sang. “Mọi chuyện kết thúc rồi.”

“Tiểu Mai.” Đinh Nguyệt Hàn rơi nước mắt. “Trần huynh nói với Tiểu Mai.” Chưa nói hết câu thì họ Đinh đã ngưng lại.

Chiến tranh, trước giờ Trần Ngọc Phi vẫn luôn hỏi bản thân chiến tranh là gì. Nó ra sao. Nó có giống như những trận đánh nhau mà y tham gia không. Giờ thì y cũng đã biết. Gắng mở to mắt nhìn xung quanh, y đang ngồi trên tường thành và hiện bị thương rất nặng. Y phục rách tươm và đầy vết máu. Bên cạnh y, Đinh Nguyệt Hàn đã rục đi và không hề cử động.



Trần Ngọc Phi nhớ đến Minh Nguyệt, y nhớ hôn thê của mình da diết. Y muốn ôm hôn thê của mình, y muốn kể cho nàng nhiều chuyện vừa qua. Miệng y khẽ nhếch lên khi y biết mình đang về nhà. Về nơi hôn thê của y đang đợi.

“Ngọc ca.” Minh Nguyệt mỉm cười đầy hớn hở khi thấy họ Trần mở cửa.

“Nguyệt nhi.” Trần Ngọc Phi đi nhanh tới ôm chằm hôn thê của mình.

Minh Nguyệt nói. “Huynh có bỏ muội đi nữa không?”

Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Không. Huynh sẽ không bao giờ đi nữa. Mọi việc đã xong với huynh rồi.”

“Huynh nói thật ư?” Minh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn họ Trần.

Trần Ngọc Phi mỉm cười. “Thật.” Y ôm chặt hôn thê của mình.

Trở lại với thực tại, cuộc chiến lại tạm kết thúc và mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị cuộc di chuyển cuối cùng. Đêm tới, cảm thấy đã tới thời khắc, tất cả những người còn lại ở thành Đại La, bao gồm luôn cả quân binh, đều lần lượt ra khỏi thành.

Những người bị thương và phụ nữ được ưu tiên đi trước. Quân binh khỏe mạnh sẽ đi sau cùng. Người của Phi Hỏa đội sẽ ở lại thành tạm thời phòng thủ cho quân địch khỏi nghi ngờ. Khi mọi chuyện đã xong, bọn họ sẽ bí mật rút đi.

Từng nhóm, từng nhóm người như vậy rời đi trong an toàn. Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và thành công, thì đâu ngờ khi nhóm cuối cùng rút đi, quân địch phát hiện và cử một lực lượng kỵ binh lớn đuổi theo. Người của Phi Thủy đội lúc này là những người đảm nhận trách nhiệm hộ tống mọi người. Biết có quân địch đuổi theo, Nguyễn Nhất Lữ đường chủ liền ra lệnh cho thực hiện theo kế hoạch từ trước.

Mọi người được đôn thúc chạy nhanh vào sâu trong rừng, nơi kỵ binh khó lòng đuổi theo và là nơi người Phi Thủy đội đã sắp đặt trước các bẫy mai phục. Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn lúc này đang điên tiết lên vì sự hy sinh của Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn, nghe thấy có địch đuổi theo, hai người liền bàn bạc rồi quyết định ở lại cản đường.

Thứ nhất là kiếm thêm thời gian cho dòng người tẩu thoát, thứ hai là xả sự phẫn nộ của mình lên quân địch. Nguyễn Phong Sơn thì muốn tận diệt đám lâu la phản quốc này, báo thù cho các huynh đệ, báo thù cho những người vô tội đã hy sinh.

Cùng với các đệ tử cuối cùng của Yên Phong bang và Thuận Thiên phái, hai người sắp đặt một ổ mai phục hai bên rừng. Ma Thanh Vũ lúc này vẫn đang hộ tống mọi người và những người hy sinh. Vì người của Phi Thủy đội không đủ nhân lực hộ tống một lực lượng lớn người như vậy, nên họ Ma bị Nguyễn Phong Sơn bắt buộc tiếp tục hành trình. Thật ra là họ Nguyễn không muốn Ma Thanh Vũ lao đầu vào chỗ chết như mình và Thái Quang Huy.

Trời bắt đầu hừng sáng, rồi điều gì đến cũng đến, Thái Quang Huy nghe thấy âm thanh rầm rập vang lên, những đốm lửa phát ra từ các ngọn đuốc đang lao về phía mình, y vẫy tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tấn công.

Vẫn phương cách xưa giờ mọi người áp dụng, cảm thấy đúng thời cơ, họ Thái phất tay một cái, những thuộc ha của y núp hai bên rừng liên căng ngang sợi dây lên. Thế là hàng loạt kỵ binh đang phi tới bỗng nhiên bị hất ngã xuống đất. Biết bị mai phục, nhiều tên kỵ binh định hét lên nhưng chưa kịp thì bị các ngọn thương, ngọn giáo phóng ra từ hai bên rừng. Sau đó là tiếng hò hét tấn công của Thái Quang Huy.

Nguyễn Phong Sơn sau khi phòng ngọn giáo vào ngực một tên, khiến hắn ta ngã ngựa, họ Nguyễn lao ra xuyên mũi thương vào tên thứ hai. Thái Quang Huy cùng các đệ tử của mình cũng đâm thương liên tục vào đám kỵ binh.

Quân địch bị tấn công, nhất thời nên hoảng loạn. Chưa kể bị vướng bởi người ngựa, muốn quay đầu cũng không được, mà chạy tới cũng không xong. Cách duy nhất còn lại là nhảy xuống ngựa, lao vào tấn công bọn mai phục để thoát thân.

Thái Quang Huy phóng ngọn thương vào ngực một tên địch để giải nguy cho thuộc hạ mình. “Sát.” Họ Thái hét lớn rồi rút kiếm ra.

Gần đó, Nguyễn Phong Sơn lúc này tay cầm kiếm chém gục một tên. Gã địch phía sau họ Nguyễn bất ngờ đâm mũi thương tới. Phong Sơn liền nghiêng người né những mũi thương vẫn sượt qua tay làm y toát máu. Vung kiếm ngay ngực gã, họ Nguyễn tiếp tục vung một kiếm nữa ngay yết hầu. Một mũi thương khác đâm tới, họ Nguyễn liền cúi xuống lộn một vòng trên mặt đất, xả kiếm vào lưng tên trước mặt mình, sau đó phóng thanh kiếm vào tên mới đâm thương.

Quân địch hoảng sợ, liền quay đầu thoái chạy. Mọi người thấy vậy cũng không đuổi theo. Nguyễn Phong Sơn lúc này đi tìm Thái Quang Huy. Cuối cùng họ Nguyễn kinh hãi khi thấy Thái Quang Huy đang ngồi tựa lưng vào gốc cây.

“Đừng nói với ta.” Họ Nguyễn nói trong hoảng sợ.

Thái Quang Huy gượng cười. “Ta đã bị thương trước rồi. Chẳng qua muốn làm điều gì có nghĩa trước lúc chết thôi.”

“Tới Đường Lâm sẽ có lang y, ngươi bị điên ư?” Nguyễn Phong Sơn trợn mắt lên.

Họ Thái lắc đầu. “Không kịp đâu.” Y khẽ cười. “Ngọn giáo hắn đâm ta, nó hơi bị hiểm.” Thái Quang Huy nhớ lại cảnh tên địch đâm ngọn giáo vào bên hông mình ở trên tường thành.

“Ngươi im miệng đi.” Họ Nguyễn không muốn nghe những điều này nữa. Y

Thái Quang Huy được Nguyễn Phong Sơn đỡ dậy. Sau đó hai người cùng các thuộc hạ lấy ngựa của địch phi tới điểm tập kết ở phía trước. Họ Thái khẽ nhếch môi cười khi nghĩ về cảnh sắp được gặp lại phụ mẫu. Trời hừng sáng nhưng cảnh vật vẫn chìm trong sự tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Chiến Giang Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK