Trang Chủ
Kiếm hiệp
Loạn Chiến Giang Hồ
Đại La Thành - Phần 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm buông xuống, không gian bắt đầu trở nên vắng lặng. Trong khi bóng tối đang ngập tràn trong thành, thì ngược lại phía doanh trại của quân địch lại hừng sáng bởi những ngọn đèn đuốc và những đóm lửa đang rực cháy.

Sau một thời gian chờ đợi, đúng như những gì mọi người dự đoán, bọn chúng lợi dụng bóng tối của màn đêm để tập kích vào thành. Mỗi đội gồm hàng chục người mang hắc y rón rén áp sát tới phía tường. Phía sau, một đoàn kỵ binh nai nịt kỹ càng đứng chờ hiệu lệnh để lao tới. Mục đích của bọn chúng là bí mật hạ sát những quân binh gác cổng để mở cửa thành. Sau đó kỵ binh xông vào khống chế và bắt đầu cuộc đại khai sát giới.

Một vài tên giắt kiếm sau lưng, một vài người khác thì giắt dao bên hông, tất cả đều được ngụy trang, hoặc bỏ vào trong vỏ để khỏi bị phát hiện bởi sự phản xạ ánh sáng.

Hai cổng bắc và đông đều đồng loạt tấn công cùng một phương thức như nhau. Để tránh bị phát hiện, từng tốp như vậy bò trườn trên mặt đất tiến tới trong im lặng. Thấy có điều gì đó khả nghi, tên chỉ huy phân đội ở cổng bắc dừng lại. Những tên hắc y ở phía sau thấy vậy nên dừng theo.

Trên tường thành, Ma Thanh Vũ hình như phát hiện ra cái gì đó. Không những có một cặp mắt tinh tường chả khác gì những con cú, mà tai họ Ma còn thính chả khác gì loài dơi. Vốn sinh ra và lớn lên với rừng rậm, ngay từ nhỏ đã được huấn luyên săn bắn vào ban đêm nên cơ thể y tự phát triển để phù hợp với tự nhiên.

“Đưa cung tên cho ta.” Ma Thanh Vũ nói với thuộc hạ. Bọn họ đang đứng trên tường thành cùng với y.

Hàng chục mũi tên dựng đứng trong thùng được mang ra. Ma Thanh Vũ nhận lấy cung từ phía sau. Những thuộc hạ của y cũng thủ sẵn cây cung trên tay chờ hiệu lệnh. Quan sát thêm một lần nữa và nhẩm tính trong đầu, họ Ma nhếch môi khẽ cười. Với địa thế bằng phẳng như vậy, dưới ánh trăng tròn rực sáng, há chẳng phải ẩn nấp là vô dụng sao.

Họ Ma nhìn thuộc hạ của mình. “Các ngươi chờ hiệu lệnh của ta nhé.”

Nói dứt, họ Ma đưa mũi tên sang ngọn lửa bên cạnh để châm. Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Ma Thanh Vũ giương cung lên. Một đường tên rực sáng bay thẳng xuống bên dưới và cắm thẳng ngay trên lưng một tên hắc y. Đám thuộc hạ của họ Ma nhìn thấy như vậy nên liền đồng loạt bắn tên xuống.

Đám hắc y đang lết trên mặt đất, nhìn thấy gần tới tường thành, nghĩ mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, thì bất ngờ một mũi tên trên thành bắn xuống. Sau đó là hàng loạt mũi tên khác. Biết bị phát hiện nên cả bọn liền bật dậy. Những ngọn tên lửa bắn xuống làm mọi thứ rực sáng hơn và tất nhiên càng làm cho mọi người dễ dàng nhắm bắn hơn.

Thấy động đậy, đám chiến khuyển cũng sủa vang lên. Hoảng hốt, mất bình tĩnh, một số tên hắc y gắng gượng chạy tới, một số khác thì tháo chạy rút lui. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị mọi người hạ sát. Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn đang ngồi chợp mắt thì nghe tiếng sủa của chiến khuyển. Vừa đứng dậy thì hai người đang thấy bọn hắc y đang bị bắn gục.

Ở phía đông, Trần Ngọc Phi thấy cổng phía bắc nhốn nháo nên liền ngầm đoán có thể mình cũng đang bị tấn công. Nhìn xuống quan sát, họ Trần không thấy gì ngoài bóng tối. Đang nhíu mày căng mắt thì tiếng sủa vang lên. Bọn chiến khuyển đánh hơi được người lạ nên liền chồm dậy sủa vang trời.

Đám hắc y đang bò lết nghe thấy vậy nên liền biết mình đã bị phát hiện. Tên đội trưởng suy tính nhanh chóng rồi ra lệnh rút quân. Ở trên thành, quân binh nghe thấy tiếng báo động liền giương cung lên ngắm. Hùng trưởng môn nhanh trí bắn một mũi tên lửa xuống để quan sát. Nhưng có lẽ vì mắt ngài không tinh, hoặc cũng có thể mũi tên cách bọn hắc y quá xa, nên đốm lửa đang cháy trên mũi tên không làm mọi người phát hiện được gì. Không như ở cổng bắc, quân địch ở cổng đông thoái chạy một cách an toàn.

Mọi người tiếp tục cảnh vệ như vậy cho đến khi trời hừng sáng. Một số tên hắc y còn sống không ngừng thảm thiết kêu la và cầu cứu. Tất nhiên vì sự cảnh giác nên họ Ma và mọi người đành làm ngơ đứng nhìn.

Đến khi trời hừng đông, cảm thấy đã đủ sự an toàn thì họ Ma, Nguyễn Phong Sơn cùng một số kỵ binh phi ra ngoài cứu giúp. Thái Quang Huy cùng hàng loạt người khác đứng trên tường thành giương cung thủ thế để ngăn ngừa quân địch tấn công bất ngờ.

Nguyễn Phong Sơn nhân tiện việc cứu những tên địch bị thương, y liền bảo một số người khác thu nhặt lại tên để tiết kiệm cho các trận đánh lần sau. Những mũi tên cắm trên mặt đất thì không sao, những mũi cắm trên thi thể những người mất, một số người không dám đụng. Nguyễn Phong Sơn thấy vậy nên liền nhếch môi, sau đó thản nhiên thị phạm cho mọi người thấy. Giết họ thì không một cảm xúc, giờ đụng thi thể lại ăn năn sợ sệt, họ Nguyễn thấy mọi người hình như hơi làm quá tình hình thì phải.

Những người bị thương sau đó được đưa vào trong thành chữa trị. Các thi thể được họ Nguyễn sai thuộc hạ giương cờ trắng, đánh xe ngựa qua phía bên quân địch trao trả. Chôn cất hay không thì phụ thuộc vào họ. Một vài người bị thương sau khi được băng bó thì tỉnh lại. Nguyễn Phong Sơn cùng mọi người bước vào tra hỏi.

“Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?” Đinh Nguyệt Hàn nhíu mày.

Tên bị thương thều thào đáp. “Khoảng vài vạn gì đó, tiểu nhân không rõ lắm.”

Hùng trưởng môn hỏi. “Tướng quân các ngươi đang mưu tính điều gì?”

Tên bị thương lắc đầu. “Tiểu nhân thật sự không biết.” Y rất muốn nói cho mọi người để trả lại cái ơn cứu mạng này, nhưng y thật sự không biết gì cả.

“Tại sao đêm qua các ngươi tấn công mà không phải mấy đêm trước?” Trần Ngọc Phi khoanh tay trước ngực.

Tên bị thương khai thật. “Đúng ra là mọi người định tấn công các ngài từ lâu. Nhưng những chiến xa và các phương tiện hỗ trợ công thành đều bị các ngài phá hủy, nên đến tối hôm qua…”

Thái Quang Huy cướp lời. “Chúng ta làm gì có phá hủy.”

Phan trưởng môn giơ tay như bảo khoan. “Thái trưởng môn cứ bình tĩnh.” Ông nhìn tên bị thương. “Nhà ngươi kể lại mọi chuyện nghe xem nào.”

“Theo kế hoạch, lúc đầu bên phía tiểu nhân sẽ áp sát hạ trại bao vây Đại La trước. Những công cụ đó sẽ được chuyển tới sau. Nhưng trên đường từ các thành trì chuyển đến doanh trại thì bất ngờ bị các ngài tấn công, nên mọi việc mới bị hoãn lại.” Tên bị thương họ khụ khụ. “Đến tối hôm qua thì các tướng quân mới ra lệnh cho chúng tiểu nhân lén tập kích mở cổng thành. Sau đó kỵ binh sẽ đồng loạt xông vào tấn công.”

“Ai đã phá hủy những chiến xa đó.” Trần Ngọc Phi trầm ngâm. “Lẽ nào là Dương huynh?”

Ma Thanh Vũ nhìn tên bị thương. “Các ngươi vì sao đoán được do chúng ta làm?” Họ Ma muốn dò hỏi.

Tên bị thương đáp. “Tiểu nhân nghe loáng thoáng là do người của Phi Sát bang thực hiện.”

Phan trưởng môn lên tiếng. “Nhà ngươi còn nghe tin gì nữa không? Đường Lâm hoặc các thành trì khác?”

Tên bị thương lắc đầu.

Hùng trưởng môn thở dài. “Thôi nhà ngươi nghỉ đi. Một lát nữa chúng ta sẽ cấp ngựa cho người về lại trại của mình.”

“Tiểu nhân không về đâu.” Tên bị thương đáp nhanh.

“Tại sao? Bộ nhà ngươi muốn chết ư?” Họ Nguyễn cười khẩy.Tên bị thương lắc đầu. “Các ngài làm ơn hãy cho tiểu nhân ở lại đây. Tiểu nhân không muốn quay về với bọn chúng nữa.”

“Nếu không thích thì tại sao ngay lúc đầu nhà ngươi lại tham gia?” Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.

“Các ngài đừng hiểu lầm.” Tên bị thương ho sặc sụa. “Thật ra chúng tiểu nhân chả ai muốn đầu quân cho bọn chúng cả đâu. Nhưng tại vì bọn chúng uy hiếp gia quyến của mọi người, nên mọi người mới đành cắn răng nghe theo.”

Trần Ngọc Phi khá bất ngờ. “Nhà ngươi nói thật không?”

“Chẳng lẽ lũ các ngươi đều bị uy hiếp cả?” Thái Quang Huy ngờ vực.

“Rất nhiều người như tiểu nhân thật sự bị như vậy. Một số khác thì vì quyền lực và tiền bạc. Một số khác nữa thì gia nhập chỉ vì muốn được thỏa mãn việc chém giết của mình.” Tên bị thương đáp.

Ma Thanh Vũ chậc lưỡi. “Tại hạ nghĩ nên để hắn ta nghỉ ngơi đi. Dù sao chúng ta cũng chẳng thể làm được gì vào lúc này.”

Bỗng nhiên tiếng trống và tiếng còi vang lên. Mọi người nhanh chóng nhận ra đó là ám hiệu báo động đang bị tấn công. Tất cả đều lao nhanh về phía tường thành của mình như sự phân chia từ trước. Họ Ma khi đi ra khỏi phòng, y không quên căn dặn người của mình để ý những tên quân địch vừa mới cứu.

Nguyễn Phong Sơn bước lên tường thành và y không khỏi choáng ngợp trước hàng lớp, hàng lớp quân địch đang khí giới sẵn sàng tấn công. Bộ binh là những hàng lính đầu tiên, kế tiếp là cung binh và kỵ binh. Đúng như những lời tên bị thương nói, họ Nguyễn không hề thấy một chiến xa hay phương tiện công thành nào, ngoài những chiếc thang gỗ.

“Vậy là đã bắt đầu.” Thái Quang Huy kinh hãi nói.

“Cung thủ.” Ma Thanh Vũ hét lớn. “Chuẩn bị.”

Hàng loạt cung binh đứng phía sau họ Ma đều sẵn sàng vào vị trí. Hai hàng cung binh đứng xen kẽ nhau để không vướng tầm nhắm. Phía sau hai hàng cung binh là hai hàng bộ binh với gươm giáo sẵn sàng xông tới giáp chiến. Ai nấy đều bộc lộ các cảm xúc khác nhau, những tiếng thở bắt đầu vang ra thành tiếng.

Tiếng trống nổi lên, hàng loạt tên địch bắt đầu cầm thang chạy lao về phía tường thành. Mỗi một chiếc thang sẽ có hai hàng quân lính vừa cầm khiên che chắn, vừa cầm thang lao tới. Phía sau là bộ binh với những tấm khiên to lớn che chắn cho các cung binh. Mục đích của bọn chúng là chi phối và hạ gục những tên cung binh trên tường thành.

Lúc này ở phía tường thành phía đông, nơi Trần Ngọc Phi, Đinh Nguyệt Hàn, Hùng trưởng môn và Phan trưởng môn trấn giữ. Họ Trần đứng trên tường thành mà lòng không khỏi hoảng loạn. Tiếng trống vang lên, những tên địch cầm thang chạy nhanh tới với đội hình như ở bên kia.

Hùng trưởng môn giơ tay lên trời. “Khoan, khoan nào.” Cảm thấy đã đủ tầm bắn, ông liền phất tay xuống. “Bắn.”

Hàng loạt mũi tên bắn xuống, một vài mũi trúng khiên, một số mũi khác trật mục tiêu và cắm thẳng xuống mặt đất. Những tên cầm thang lao tới, một số tên không may mắn bị tên bắn gục. Bắn xong lượt tên thứ nhất, mọi người tiếp tục tra tên vào bắn lượt tiếp theo. Hình ảnh chả khác gì một trận mưa tên trút xuống quân địch.

Nhiều tên cầm thang gục chết, một số chiếc thang rớt lại xuống đất. Viên hiệu úy tiếp tục ra lệnh cho một đội khác chạy tới cầm thang chạy tiếp. Bộ binh với những tấm khiên to lớn ngày càng tiến gần tới tường thành. Những mũi tên của cung binh bắn vào dường như trở nên bị vô hiệu hóa.

Bất chấp việc mưa tên trút xuống, những chiếc thang vẫn được dựng lên. Những tên cầm khiên che chắn bắt đầu dừng lại và hạ những tấm khiên thấp xuống. Lớp cung binh phía sau liền nhanh chóng bắn tên lên đáp trả lại. Lớp đầu tiên bắn xong thì ngồi xuống. Lớp thứ hai bắn xong cũng làm như vậy. Lớp này bắn xong thì đến lớp khác. Cứ thế đảo chiều cho nhau và tên không ngừng được bắn lên.

Phía trên tường thành, mặc dù được che chắn một phần nhưng nhiều quân lính vẫn gục xuống sau những đợt bắn trả. Những tấm khiên to lớn khiến cho mọi người gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hạ gục đối phương.

Trở lại bên tường thành phía bắc. Sau khi dựng được thang lên, hàng loạt người bắt đầu xông tới. Từng tốp như vậy, chạy nhanh qua những tên cung thủ đang nắp sau những tấm khiên và hướng tới chiếc thang ở trước mặt. Nhiều gã trúng tên gục xuống và bị người khác đạp lên.

Lượng cung thủ quá ít so với quân địch nên hiển nhiên bọn chúng vẫn áp sát được tường thành và trèo thang lên. Nguyễn Phong Sơn thấy vậy nên liền hô hào mọi người chuẩn bị công cụ phòng thủ. Đa số là đá, còn lại là kim loại hay bất kể cái gì có thể ném và gây được sát thương.

Những kẻ đang trèo lên tường thành, một tay vịn, một tay giơ khiên lên đầu che chắn, dù vậy nhưng vẫn không tránh khỏi một cục đá to lớn ném thẳng xuống mình. Thái Quang Huy liếc nhìn một tên sắp trèo lên tới nơi, y liền quay ra sau chắp lấy cây thương của một quân sĩ và ném mạnh tới. Tên địch bị ngọn thương ném trúng ngang hông nên liền rớt lại xuống đất.

Ma Thanh Vũ đang hò hét chỉ huy thì bất ngờ bị một mũi tên bắn sượt qua mặt. Máu bắt đầu chảy xuống gò má của họ Ma. Không may mắn như vậy, Thái Quang Huy bị một mũi tên bắn trúng ngay vai. Nhiều người khác cũng gục xuống bên cạnh mọi người. Nguyễn Phong Sơn tức máu nhặt cung bên cạnh mình lên, y nhắm thẳng phe địch mà liên tục bắn xuống. Vì tài nghệ có hạn nên nhiều tên địch may mắn được thoát chết.

Trở lại bên tường thành phía đông, quân địch trèo lên quá nhiều và mọi cung thủ dường như không thể hạ gục hết. Những cục đá hay các vật dụng ném xuống dường như trở nên không ăn thua và cũng không còn nhiều nữa.

Một vài tên trèo lên tới nơi liền đâm mũi thương, mũi kiếm lên, các cung thủ không biết nên gục xuống. Hùng trưởng môn cũng bị tấn công, nhanh chóng nghiêng người né, ngài xả thanh Hoàng Kim đao của mình kết liễu hắn ta ngay lập tức. Những gã vừa rớt xuống thì kẻ tiếp theo lại trèo lên.

“Gươm.” Hùng trưởng môn hét lớn.

Nhanh chóng, các quân binh cầm gươm giáo liền tiến lên phía trước. Các cung binh lui về sau hoặc chạy lên các ụ thành để tiếp tục phòng thủ. Tình hình hiện tại vô cùng hỗn loạn. Phía dưới, quân địch không ngừng tấn công và bắn tên lên liên tục. Khắp mặt thành phía đông này, đâu đâu cũng là người và tiếng gào thét.

Quân địch trèo lên được tường thành và nhanh chóng bị vấp bởi những quân binh trên này. Hai bên lao vào giao chiến. Kẻ đưa khiên lên đỡ rồi xuyên mũi gươm qua ngực đối phương. Phía bên cạnh, người của Hắc Vệ phái đâm mũi kích xuống ngực một tên đang trèo lên. Vừa rút mũi kích ra, một mũi tên cắm xuyên qua cổ y.

Đinh Nguyệt Hàn táng thẳng thanh Thần Vương côn xuống đầu một tên. Thấy một kẻ đang vung kiếm sau lưng mình, y đảo thanh côn ngược lại, táng thẳng vào ngực hắn ta.

Hùng trưởng môn sau khi xả thanh đao vào một gã. Thấy quân địch trèo lên đông nghịt, ông định rút thanh đao ra nhưng chưa được. Vì cú chém quá mạnh nên lưỡi đao mắc vào bả vai của hắn ta. Trong lúc đó, một tên đâm mũi thương vào hông của ông. Nhanh trí xoay người né, ngài sau đó lấy chân phải đạp xuống thanh thương tỳ xuống đất. Rồi lấy chân trái tung một cước vào mặt hắn ta.

Tên khác thấy vậy liền định xông tới chém ngài Hùng, nhưng chưa kịp thì bị thanh Vệ Thiên kích của Phan trưởng môn phóng xuyên qua ngực. Một tên định đâm lén ngài Phan nhưng ngay lập tực bị Trần Ngọc Phi vung kiếm hạ sát. Họ Trần đang cầm trên tay thanh Tiên Tử Nhật Nguyệt kiếm, vũ khí trấn môn và là một trong thập đại binh khí của võ lâm.

Trong lúc đó ở tường thành phía bắc, Ma Thanh Vũ hai tay cầm hai thanh đoản kiếm vung liên tục. Thấy đệ tử bên cạnh mình đang bị tấn công, y đâm thanh đoản kiếm xuyên qua lưng một tên. Dùng tay trái còn lại liếc ngay yết hầu tên thứ hai và phóng tới hạ gục tên thứ ba vừa mới trèo lên tường thành.

Thái Quang Huy mặc dù bị thương nhưng vẫn kiên cường chống trả quân địch. Hai tay cầm thanh kiếm, y xả liên tục lên những kẻ đang tấn công mình. Máu văng khắp trên y phục của y. Không biết đó là máu của vết thương ở vai, hay là máu của quân địch nữa.



Nguyễn Phong Sơn là người vui nhất trong lúc này. Chỉ một mình y là vừa mỉm cười, vừa hạ sát quân địch. Những đệ tử của y cũng kiên cường không kém. Một vài người khi thấy mình bị thương quá nặng, họ nhắm thẳng những tên địch đang trèo thang lên và liều mạng chắp nhảy xuống đất. Một vài tên do vịn vào thang nên kéo theo chiếc thang ngã xuống, mặc dù đã có người giữ chặt thang ở dưới đất.

Cảm thấy đối phương đang bị cuốn hút bởi trận chiến, tên tướng quân ra hiệu và nhanh chóng hai hàng người chạy nhanh tới. Họ mang theo một cây gỗ tròn to lớn, đầu mũi gỗ có bọc sắt và đây là công cụ để phá cửa thành. Vì các chiến xa bị phá hủy nên tên tướng quân mới đành dùng cách này.

Thái Quang Huy vô tình thấy được nên hét lớn. “Cung thủ.” Y chỉ tay xuống. “Bắn nó.”

Các cung thủ đứng trên ụ thành thấy vậy nên liền bắn cung xuống. Một vài tên gục xuống nhưng nhanh chóng những tên khác chạy nhanh tới lấp vào vị trí. Trên cây gỗ có quấn nhiều dây thừng bên ngoài để cho người cầm thuận tiện trong việc nắm giữ. Vì đang có đà nên hai hàng người hiển nhiên đâm mạnh cây gỗ vào cửa thành. Tiếng va chạm vang lên, cửa thành rung mạnh nhưng vẫn còn rất kiên cố.

“Tiếp nào.” Tên đội trưởng quân địch đứng bên cạnh hét lớn.

Những người cầm cây gỗ liền chạy ngược lại, một vài người bị cung thủ bắn gục. Ước lượng khoảng cách đã đủ, hai hàng người tiếp tục chạy tới đâm cây gỗ vào cửa lần thứ hai. Cứ thế, bọn chúng đâm sầm vào, rồi chạy ngược ra, sau đó lại tiếp tục đâm vào. Cánh cửa thành rung lên liên tục và ngày càng có dấu hiệu bị đánh bật. Võ tướng quân biết trước bọn chúng trước sau gì cũng sẽ phá cửa nên đã cho người gia cố từ trước, nhưng có lẽ nếu kéo dài thì mọi chuyện sẽ như không.

Bên phía tường thành phía đông, mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn phá cửa, vẫn ồ ạt trèo lên tường thành và màu sắc ở đây tối tăm hơn nhiều. Phan trưởng môn vì tả xung, hữu đột, trợ giúp giải vây cho Hùng trưởng môn, trong một khoảng khắc đang mỉm cười, một mũi tên từ dưới bắn lên găm thẳng vào ngực ông.

Đinh Nguyệt Hàn nhìn thấy mà bàng hoàng không biết làm gì. Giữa y và Phan trưởng môn bị ngăn cách bởi nhiều tên địch. Thân thể y cũng đầy vết thương, đôi tay cũng mệt rã rời vì phải vung côn liên tục.

Trần Ngọc Phi tung cước vào chân một tên địch khiến hắn ta ngã rầm ra sau. Họ Trần lạnh lùng đâm mạnh thanh kiếm xuống bụng hắn ta. Sau đó đứng dậy xoay người và trở mũi kiếm lại đâm ngược ra sau, tên định chạy tới gục mặt lên vai họ Trần.

Ở hai cổng nam và bắc, mọi thứ dường như yên tĩnh hơn. Võ tướng quân và Ngô tướng quân thấy mọi người như vậy nhưng không dám bỏ vị trí. Hai người không biết lúc nào quân địch sẽ bất ngờ tấn công và chỉ có một đội cung binh trấn giữ cổng thành, hai người cũng chẳng biết điều gì có thể xảy ra.

Trận chiến tiếp tục diễn ra thêm một hồi, thấy tình hình khó có thể giành được thắng lợi, quân sĩ thì đều đã thấm mệt, tên tướng quân cổng thành phía bắc liền ra lệnh tạm thời rút lui. Tiếng còi thổi vang lên, mọi quân sĩ nghe hiệu lệnh liền quay đầu lại tháo chạy. Trên tường thành, các cung binh được họ Ma bảo ngừng bắn, mà thật ra họ cũng chả còn nhiều tên mà để bắn nữa. Bên tường thành phía đông, tên tướng quân bên này nghe tiếng còi thổi cũng liền ra lệnh cho thuộc hạ rút quân. Thế là trận chiến tạm thời kết thúc, thương vong hai bên nhiều vô kể. Xác người nằm la liệt, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Phan Anh Dũng trưởng môn được thuộc hạ dìu xuống chữa trị, cả mọi người khác cũng như vậy. Ma Thanh Vũ thấm mệt nên ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tường thành rồi thở dốc. Thái Quang Huy cũng được Nguyễn Phong Sơn đưa xuống, mũi tên vẫn còn nằm trên vai họ Thái. Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn chỉ bị thương tích nhẹ trên tay. Hùng Quang Hưng trưởng môn tuy không bị thương nhưng mặt ông rất u sầu. Ông nhìn cánh tay mình run lên bần bật và không thể nào nhấc được thanh đao lên, đây chính là lúc ông tự biết mình đã già và không còn sức lực như xưa nữa.

Khi cảm thấy tình hình đã tạm yên ổn, Ma Thanh Vũ và Đinh Nguyệt Hàn sai người ra thu nhặt lại cung tên và khí giới. Quân địch cổng thành phía bắc biết được nên liền phái một đội kỵ binh áp sát tới. Ma Thanh Vũ liền ra lệnh cho các cung binh liền bắn tên xuống đe dọa và yểm trợ cho những người ở dưới đất. Thấy trên tường thành quân binh dày đặc nên đám kỵ binh đành đổi ý quay ngựa lao về lại doanh trại.

Rồi đợt tấn công thứ hai cũng diễn ra, vẫn như kế hoạch lần trước, chỉ có một chút thay đổi là quân địch cử thêm hai nhánh quân sang cổng phía nam và phía tây để nhằm phá cổng thành và lôi kéo bớt quân lực của mọi người.

Hùng trưởng môn thấy vậy nên liền dắt thuộc hạ của mình chạy qua tường thành phía nam. Nguyễn Phong Sơn cũng dắt một đội chạy qua tường thành phía tây. Ma Thanh Vũ cảm thấy trong lòng tự nhiên bất an, mỗi lần như vậy thì họ Ma đều biết sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tiếng trống nổi lên, những chiếc thang lao tới, khiên che chắn, cung tên bắn yểm trợ và cuối cùng là công cụ phá cổng thành. Vẫn là tiếng hò hét, vẫn là máu, vũ khí chạm nhau và hàng loạt người gục xuống. Nếu so về quân lực thì quân địch thừa sức để thực hiện nhiều đợt tấn công và hy sinh quân lính để chiếm thành cho bằng được.

Ở phía cổng thành phía nam, chỉ có Hùng trưởng môn, Võ tướng quân, một đội cung binh và các đệ tử Hùng Sư đường. Lực lượng quá ít so với hai cổng bắc và đông. Phía dưới, quân địch bắt đầu ồ ạt tấn công, hàng loạt người cầm thang chạy nhanh tới áp sát tường thành.

Hùng trưởng môn đang hò hét ra lệnh cho mọi người thì ngài bất ngờ ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì ở đằng xa, một đội kỵ binh bịt mặt mang giáp phục lao đến. Bọn họ chính là người của Phi Sát bang, Phi Hỏa đội, những người đã ẩn nấp từ lâu ở Võng Du.

“Phi Sát bang.” Võ tướng quân khẽ cười.

Bất ngờ bị tấn công ở phía sau nên viên đội trưởng liền lệnh cho bộ binh quay lại giáp chiến, còn những đội cầm thang vẫn tiến về phía trước. Sau đó y đưa còi lên miệng thổi ba tiếng.

Đặng Văn Dũng, đường chủ chỉ huy Phi Hỏa đội ra lệnh cho mọi người tấn công. Đoàn kỵ binh xông thẳng tới hàng ngũ quân địch. Phía trên tường thành, Hùng trưởng môn thấy đội Phi Hỏa đang giao chiến với quân địch, nhưng đội cầm thang và cung binh vẫn đang tiến về tường thành.

“Là bọn chúng thổi còi gọi kỵ binh.” Võ tướng quân nói lớn.

Từ phía đông, khi nghe ám hiệu của tiếng còi, tên tướng quân liền sai một đoàn kỵ binh chạy sang viện trợ.

Ở cồng thành phía tây, đội Phi Thủy đang giao chiến với quân địch thì thấy một toán kỵ binh từ phía bắc lao tới. Biết tiếng còi lúc nãy là ám hiệu gọi quân tiếp viện nên Nguyễn Nhất Lữ liền hò hét ra lệnh cho mọi người rút lui. Phi Thủy đội nhanh chóng quay ngựa chạy về phía bìa rừng Tây Thượng.

Về cổng thành phía bắc, Thái Quang Huy cùng Ma Thanh Vũ đang gồng sức chống trả quân địch. Bọn chúng lao lên tường thành đông như kiến, mà mọi người lại quá ít nhân lực để ngăn cản. Họ Thái một tay cầm khiên, tay còn lại cầm kiếm vung không ngừng nghỉ. Vừa mới hạ gục được tên này thì tên khác đâm giáo tới. Với tấm khiên trên tay, y may mắn giơ lên đỡ nên thoát chết trong tấc.

Trần Ngọc Phi ở cổng phía đông còn vất vả hơn, lưng đối lưng với Đinh Nguyệt Hàn, hai người liên thủ lại giao chiến. Xác quân địch ngã gục đầy trên tường thành, nhiều đến nỗi không thể tả.

Lại nói về người của Phi Hỏa đội, mọi người rút lui chạy về lại hướng Võng Du. Sau lưng, đám kỵ binh vẫn đuổi theo riết. Vì quá mải mê nên đám kỵ binh không biết mình đang rơi vào ổ phục kích của người Phi Sát bang.

Cung nỏ bất ngờ bắn ra, hàng loạt kỵ binh ngã gục xuống. Đang hoảng loạn thì hai bên bìa rừng, người của Phi Hỏa đội lao ra đâm giáo xuyên qua người. Một số người nhảy tới chắp các tên kỵ binh bay ra khỏi yên ngựa. Sau đó họ nhanh tay rút dao ra hạ sát tại chỗ. Những tên kỵ binh ở cuối hàng thấy bị tấn công nên liền quay ngựa lại thoái chạy. Chưa được một đoạn thì bị một sợi dây căng lên khiến cho những chú ngựa ngã chổng đầu. Một vài chú ngựa hí lên rồi hất ngã những tên kỵ binh ở trên yên bay ra sau. Đang loạng choạng đứng dậy thì liền bị người của Phi Hỏa đội lao tới đâm giáo hoặc vung kiếm hạ sát ngay lập tức.

Ở cánh rừng Tây Thượng cũng vậy, người của Phi Thủy đội nhanh chóng hạ sát tất cả những tên kỵ binh đuổi theo. Sau đó ngài Nguyễn Nhất Lữ tiếp tục dẫn mọi người phi ngựa quay lại tiếp cứu Đại La.

Phan Anh Dũng trưởng môn đang dưỡng thương trong lều bệnh, nghe thấy tiếng chiến trận nên ngài liền gắng đứng dậy bước ra. Thấy quân lính đang ồ ạt chạy về cổng thành phía nam, ngài Phan nghĩ bụng chắc có chuyện gì đó không hay nên liền quay lại vào lều. Mang nhanh giáp phục vào, ngài cầm thanh Vệ Thiên kích chống trên mặt đất để bước đi. Tới nơi, ngài thấy Hùng trưởng môn người đầy máu me, đang vất vả giao chiến với hàng loạt quân địch, nên ngài liền nén đau lao nhanh lên tường thành.

Vì tuổi đã già yếu nên Hùng trưởng môn nhanh chóng bị kiệt sức. Những đệ tử của ngài, người thì đang trọng thương nằm trong lều, kẻ thì bỏ mạng, kẻ khác thì đang chống trả quyết liệt bên cạnh.

Thấy Phan trưởng môn đang yếu ớt chống cự, mặc dù khá bất ngờ nhưng ngài cũng cố đi tới cứu nguy. Một tên liều chết nhảy bổ tới liền bị ngài xả một đao. Nhưng không may thay, tên đó liều mình ôm chặt thanh đao của ngài. Phía sau, ngài bị một tên xả kiếm ngay lưng. Rút dao giắt bên hông ra, ngài quay lại đâm vào hắn ta. Biết ngài sẽ làm như vậy nên hắn liền giơ khiên lên đỡ. Mũi dao ngài đâm thẳng vào chiếc khiên và ngay lúc đó ngài biết mình số đã tận. Ngài bị hắn vung một kiếm nữa ngay ngực, máu toát ra, nhưng đó chưa phải là hết. Tên liều chết ôm thanh đao của ngài, hắn gắng lao tới chắp lấy ngài bay khỏi ra tường thành. Hai người rớt ầm xuống mặt đất, ngài nhìn lên trời và gắng thở trong yếu ớt.

Phan trưởng môn thấy ngài như vậy nên càng liều mạng hơn. Hạ gục hết những tên đang vây quanh mình, cũng là lúc ngài Phan gục xuống trên tường thành. Trên người của ngài, hai mũi tên vẫn còn cắm trên đó. Sinh ly tử biệt chuyện đó há là gì so với ngài, chỉ là ngài không thể chứng kiến được thời khắc chiến thắng, không thể chứng kiến được sự hòa bình lập lại của giang sơn.

Phía dưới đất, người của Phi Sát bang đã quay lại và nhanh chóng hạ sát quân địch. Thế trận hai phía nam và tây đã vỡ, hai cổng bắc và đông cũng chả thể khá hơn, tiếng còi ra hiệu rút lui vang lên và trận chiến lại tạm thời kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Chiến Giang Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK