Lọ Lem Thời @

Chương 9: công Việc Đầu Tiên Của ...osin (1)

Cá Vàng

04/08/2015

Đang ngủ ngon thì : " i'm just a little bit

caught in the middle

Life is a maze

and love is a riddle...." ( the show-lenka )

Là tiếng chuông điện thoại của nó vang lên :

- Xin chào ! Ai đấy ah?? ( nó nói với giọng đang ngái ngủ )

- Là tôi đây

Nó nhận ra cái giọng quen thuộc rồi kêu lên " HẢ ????"

Kể cả luk ngủ cug ko yên với hắn, hắn đáp :

- Vịt ngốc ! Tôi bảo chiều đến nhà tôi dọn dẹp sao ko tới ! Có mà ko đến , tăng thời hạn)

- Nhưng tui mệt, tui đang ngủ mà !!!



- Cho cô 15p, chậm một phút, cho lm thêm 1 tiếng

-Nè ....................

" tut...tut....tut" Đang nói bỗng hắn tắt máy

Nó thầm nghĩ :

" Tên này nhà giàu mà tiếc tiền điện thoại v sao ??? Đúng là đồ khó ưa mà !!!"

Nghĩ rồi vội mặc chiếc quần jean, áo phông hình minions( chị này trẻ con quá )xuống nhà. Đang dắt xe thì a nó hỏi :

- Như ! Em đi đâu thế

- À , em qua nhà pn có chút việc ah !!!

- Uk ! NHà Trân à ???

- A , pít r nha. Anh để ý con bạn em lúc nào v ta ???

- Đâu có đâu

- Thôi ! về nói chuyện tiếp, giờ e phải đi lm nhiệm vụ đây. bye bye anh



- Nhiệm vụ gì vậy ???

Chưa trả lời nó đã phóng xe đi rồi, nó đi theo địa chỉ mà hắn đưa thì ............................

Ôi! Căn biệt thự đẹp quá ! Ôi ! Còn có cả hồ bơi nè! Í, lắm hoa đẹp thế . A , có xích đu nè ........ ( cửa ko đóng mà)

Nó thích thú với những cái đó, mặc kệ chưa thấy hắn ra. Nó trèo lên xích đu ngồi . Đang ngồi nó ngẩng lên thấy cây xoài..... Ôi ! khoái khẩu của nó. Mắt nó sáng lên như mặt trời .

Thôi thì " Sống chết mặc bay " vậy, nó leo lên cây xoài, cái cây này cũng cao lắm, nhưng nó leo cây cũng giỏi mà ( hơn cả khỉ chuyên nghiệp đấy !!!!). Nó đành liều vươn tay ra bưt mấy quả. Đang chuẩn bị hái thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc

" Nhỏ ngốc , sao giờ này vẫn chưa đến, ko lẽ cô ta lừa mình "

"Á à, hắn dám gọi là mình là nhỏ ngốc ư "?? nó thầm nghĩ. Bỗng trong đầu nó lóe ra bóng điện 1000V , nó thấy hắn đang chuẩn bị lấy điện thoại ra điện, nó hái 1 quả xoài bé xíu....Rồi ném vào đầ u hắn, hắn giật mình quay lại, ko thấy ai , chỉ ôm đầ u ( nó lấp sau lá cây mà ) .

Nhìn khuân mặt hắn lúc này sao tức cười quá v, nó cười như " đười ươi sưởi nắng "

Nghe tiếng cười , hắn nhìn lên thì thấy nó đang cười bò ra, hắn quát :

- Cô làm gì vây hả ???

Nó giật mình nên trượt chân ngã xuống . Thôi thế là " CHị ơi, hoa gạo rụng rồi ", kiểu này nó ko gãy xương thì cug ko còn răng để cười , nó ko muốn ăn cháo suốt đời đâu , nó cũng không muốn thành dị tật . hjc hjc hjc. Đang nghĩ linh tinh, nhắm mắt lại bỗng sao nó thấy cái gì nhẹ v chứ. Nó mở mắt ra thì .................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lọ Lem Thời @

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook