Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm

Chương 22

Mayymilk

12/03/2015

Con luôn yêu mẹ

" Mẹ. Mẹ có sao không mẹ?"- Ngọc lo lắng hỏi bà Quỳnh Thy.

" Thưa mẹ. Con đi học về. Mẹ có sao không?"- Tử Uyên chào bà Thy và hỏi thăm bà ta. Nhưng đáp lại sự quan tâm của Tử Uyên chỉ là cái liếc nhìn của bà ta cùng với câu nói.

" Tao có chết thì cũng không cần mày lo. Mày đừng nghĩ mày đóng vai Tấm trước mặt tao thì tao sẽ thương mày. Không có chuyện đó đâu."

" Mẹ à! Chị ấy thương mẹ thật mà"- Ngọc bảo vệ Tử Uyên trước mẹ mình.

" Mẹ không tin nó đâu con. Mày đi dọn cơm cho con tao ăn đi, con nhỏ đen đú, xấu xí kia"- Tử Uyen yên lặng, lặng lẽ xuống nhà dưới dọn cơm ra cho Ngọc xuống ăn. Nghe mẹ mắng thậm tệ là thế, nhưng với Tử Uyên, cô lại thấy rất bình thường, có lẽ là suốt 16 năm qua, cô đã nghe mãi rồi thành quen chăng. Tử Uyên cũng không khóc vì với cô, nước mắt đã hết từ lúc cô biết được sự thật là cha mẹ cô đã ném cô ra đường và rồi cô được bà Thy mang về nuôi.



" Em ăn đi, chị đi lau nhà đây"

" Chị à! Em xin lỗi. Chị đừng giậm mẹ nha chị"

" Không sao đâu. Chị hiểu mà. Em ăn đi"

" À chị ơi! Tối nay có....."

" Chị biết rồi. Người ta nói với chị rồi. Em đi nha"

" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lọ Lem Siêu Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook