Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Chương 23: Đã không còn nữa

BMW

09/08/2013

Bắt đầu vào giờ cao điểm, mọi thứ đều trở nên sôi động hẳn. Đường phố dần đông đúc hơn, xe cộ tấp nập mang theo tiếng ồn hòa vào không gian. Duy chỉ có chiếc xe đen đang chầm chậm lăn bánh trên đường là khác biệt, nó giống như đang ở một thế giới khác, hoàn toàn yên tĩnh và có phần nặng nề. Ngồi trong xe, Thiện nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ mệt mỏi trong khi Đan chỉ im lặng không nói gì. Cả hai không ai có ý phá vỡ sự im lặng của đối phương.

Cứ như thế, chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Đan. Cô lặng lẽ bước xuống rồi quay vào nhìn Thiện cười buồn sau đó thì đi vào bên trong.

Chuyện xảy ra tối qua phần nào làm Đan cảm thấy sợ hãi, nếu không có Ân và Thiện đến thì không biết sẽ thế nào. Nghĩ thôi cô cũng còn thấy rùng mình.

Lương tâm trong lòng cô thật sự muốn buông tha cho hai người.

Vặn tay nắm cửa, Đan lặng lẽ đi vào trong nhà nhưng bà Mai đã xuất hiện ngay sau cánh cửa làm cô giật mình.

“Tại sao tối qua không về nhà? Dạo này hư lắm rồi có biết không? Càng lúc càng thường xuyên qua đêm ở ngoài.” – Vừa thấy con mình, bà Mai quát lên.

“Tối qua con bị lên cơn co giật nên phải nằm ở bệnh viện.” – Đan lí nhí, chợt cảm thấy tủi thân vô cùng.

“Cái gì? Rồi có sao không con?” – Bà Mai lập tức thay đổi thái độ.

“Giờ không sao nữa rồi.”

“Thế ai đưa con tới bệnh viện? Sao không gọi cho mẹ để mẹ đến đó với con.” – Ôm lấy Đan, bà Mai vuốt nhẹ mái tóc của con gái mình.

“Là anh Thiện đưa con đến bệnh viện.” – Không muốn mẹ mắng nên Đan giấu nhẹm sự xuất hiện của Ân.

“Con và Thiện quay lại rồi hả? Thế thì tốt quá rồi!” – Bà Mai vội đẩy vai Đan ra và nhìn cô bằng ánh mắt kỳ vọng.

“Dạ không.” – Đan lí nhí.

“Không sao? Nó đưa con đến bệnh viện là còn quan tâm đến con, nhân cơ hội này khiến nó quay lại đi!” – Bà Mai nhìn con mình bằng đôi mắt khích lệ.

“Mẹ à, buông tha cho anh ấy đi được không?” – Không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, Đan cúi đầu nhìn xuống chân, thỉnh thoảng mắt lại liếc ra phía sau.

“Con vừa nói cái gì vậy? Buông tha?” – Giọng bà Mai cao vút thể hiện sự ngạc nhiên cao độ.

“Chúng ta có thể đừng sống thế này nữa, được không mẹ? Tại sao cứ phải dựa vào đàn ông? Đợi hết năm nay chẳng phải tài sản sẽ được chia sao? Khi đó mẹ con mình có thể dùng số tiền đó để kinh doanh gì đó.” – Thu hết can đảm, Đan nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà nói như van nài.

“Con có hiểu mình đang nói gì không Đan? Không có tiền, con có thể học ở ngôi trường hàng đầu đó không? Một ngày con có thể không mua sắm được không?” – Bà Mai nhìn con mình như nhìn người ngoài hành tinh.

“Không học ở Lộ Thiên nữa thì thôi, con sẽ học ở trường khác, con sẽ tập dần để giảm thói quen mua sắm.”

“Nhưng mẹ thì không? Tiền là tất cả những gì mẹ cần, không có nó, mẹ sẽ chết. Con đừng có suy nghĩ lệch lạc nữa, hãy tìm cách để Thiện quay lại đi! Còn tài sản của ba con, mẹ nhất định phải có được phần của con Ân.” – Bà Mai dứt khoát.

“Dừng lại đi mẹ!” – Đan quỳ sụp xuống trước mặt mẹ mình, nước mắt chảy ướt hai gò má.

“Con đang làm cái trò gì thế hả?” – Bà Mai bắt đầu bực mình.

Đan tuyệt vọng đến mức không thể lên tiếng.

“Công ty sắp phá sản rồi. Con hãy tìm cách làm Thiện quay lại và thuyết phục nó đầu tư vốn đi! Nếu không… mẹ sẽ phải vào tù, nhà cũng không có mà ở đâu.” – Giọng bà Mai run lên nhè nhẹ.

Đang cúi đầu, Đan ngước cao đôi mắt ướt sũng nhìn mẹ mình. Gương mặt mẹ cô lúc này rất nghiêm túc và cô biết bà không phải đang nói dối.

Không nói thêm gì nữa, Đan lặng lẽ đứng dậy rồi lên phòng. Cảm giác chán nản và bất lực xâm chiếm cơ thể khiến từng bước chân của cô đều nặng trĩu tâm tư.

Khóa cửa phòng lại, Đan đến bên ngăn bàn lấy ra cái phong bì màu vàng, trong đó chứa những tấm hình mà hôm qua cô còn chưa kịp gửi đi. Đứng ngẩn ra suy nghĩ một hồi, cô ra khỏi nhà cùng với cái phong bì, nhanh tay bắt một chiếc taxi sau đó đi về phía tòa soạn báo lớn nhất thành phố.

Nhận được xấp hình đó, khỏi nói cũng biết tổng biên tập vui như thế nào. Độc giả chắc chắn còn chưa quên mặt cô gái xuất hiện cùng thiếu gia nhà họ Vương trên mặt báo vài tháng trước, nay lại xuất hiện cùng thiếu gia nhà họ Vũ. Điều đó khẳng định một trăm phần trăm báo ngày mai bán ra sẽ không sót tờ nào.

Và thế là nhanh thật nhanh, ông đưa xấp hình cho một phóng viên có ngòi bút khá nhất toà soạn. Bài báo nhanh chóng được gõ ra trên máy tính và được duyệt kĩ càng, sau đó nó được đưa đi in để đảm bảo đúng sáng hôm sau sẽ có mặt trên các sạp báo.

Quả đúng như tổng biên tập dự đoán, số báo mới in ra đến gần bảy giờ sáng đã bán hết sạch. Sáng nay, số lượng người đi lùng báo đông đến đáng sợ. Vì là tin độc quyền nên ngoài báo của ông ra, không còn báo nào đăng cái tin sốt dẻo ấy.



Ngồi trên ghế văn phòng, tổng biên tập cười hả hê với doanh thu và tỉ lệ đánh giá trên mạng của người đọc. Còn chuyện bài báo đó gây ra những chuyện gì thì ông ta không cần quan tâm.

Trong khi đó, ở Lộ Thiên, bài báo vô tội vạ kia đang gây nên một trận bão táp. Nữ sinh trong trường toàn bộ đều đổ xô hết ra trước cổng để đợi kẻ được bài báo nhắc đến với chức danh “kẻ bắt cá hai tay”. Nam sinh vì muốn xem náo nhiệt nên cũng ra cổng trường đứng đợi nhưng không đến quá gần.

Không phải nói cũng biết, sức nóng đang lan ra từ đám nữ sinh lớn đến thế nào. Ai cũng hùng hùng hổ hổ, mặt mày đỏ bừng giận dữ, ở trong tư thế sẵn sàng xé xác “kẻ bắt cá hai tay” kia ra.

Bầu không khí đã ồn ào những tiếng mắng nhiếc rủa xa, nay thêm những tiếng hét khi chiếc xe hằng ngày chở Thiện đi học vừa dừng lại trước cổng.

Thiện vừa ra khỏi xe, còn chưa kịp đóng cửa lại thì đã bị đám nữ sinh ùa tới vây quanh. Cánh cửa xe bị đẩy vào người khiến cậu đau điếng.

“Các người điên à? Có biến ra không?” – Tiếng quát át luôn tất cả mọi tiếng ồn.

Bị giật mình, đám nữ sinh đứng gần Thiện vội vàng lùi lại và hiển nhiên là đạp vào chân người phía sau.

Và cuối cùng, sau khi những gót giày nhọn đến mức có thể giết người ung dung đạp vào chân người phía sau, điều gì đến cũng đến. Theo hiệu ứng domino, đám nữ sinh lần lượt mất thăng bằng và ngã đổ lên nhau tạo thành một đám hỗn độn, người đè người.

Nhìn vào cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Thiện vừa cau có lại vừa buồn cười nhưng cơn đau do bị cửa xe đập vào làm cậu nhanh chóng không thể cười được.

Vội thoát khỏi cánh cửa, Thiện đứng hai tay xỏ túi quần đợi đám nữ sinh đứng lên để xử tội.

Thiện thì chưa bao giờ kiên nhẫn trong khi để đám hỗn độn trước mặt ổn định thì phải mất rất nhiều thời gian. Không thể chờ đợi, cậu đành đóng vai ác, nạt ngang luôn khi đám nữ sinh còn đang nằm khóc dưới đất.

“Mới sáng sớm mà các người làm cái trò gì thế hả?”

Không có ai trả lời vì tất cả đều đang vô cùng đau đớn và cố gắng gượng thoát ra khỏi đám hỗn độn. Nữ sinh mang giày đỏ nằm dưới đất gần chỗ Thiện nhất rưng rưng nước mắt đưa tờ báo về phía cậu.

Thiện giật lấy tờ báo, lướt mắt đọc qua nội dung, gương mặt dần trở nên lạnh lẽo.

Nhìn thấy thế, đám nữ sinh vừa hả hê lại vừa thấy sợ. Biết đâu chàng thiếu gia nóng tính này lại trút lên đầu họ trước thì sao?

“Trong vòng một phút, các người cút hết khỏi cổng trường và đem đốt hết báo đi ngay! Nếu không ngày mai khỏi đến đây học nữa.” – Giận cá chém thớt thật rồi, Thiện quát lên. Sau tiếng quát của cậu, đám nữ sinh bán sống bán chết thoát khỏi mớ hỗn độn và chạy bắn vào trường.

“Mới sáng sớm cậu làm cái trò gì thế?” – Vừa hay giọng nói của người đang được mong đợi vang lên sau lưng Thiện.

Quay mặt lại nhìn Ân với đôi mắt đỏ ngầu, Thiện hằm hằm nói: “Cậu đến đúng lúc đấy.”

Gương mặt Ân còn đang có phần khó hiểu thì đã bị Thiện kéo tay đi vào trong trường. Mọi người nhìn thấy cảnh đó dù rất muốn lén đi theo xem thế nào nhưng không dám.

Ân để Thiện kéo đi về phía sau phòng học trong khi cổ tay bắt đầu thấy nhức.

Đến nơi, Thiện kéo mạnh tay Ân về phía trước để cô đối diện với mình.

Ân suýt chút mất thăng bằng.

“Cậu điên à?” – Giấu cánh tay đau ra phía sau, Ân trừng mắt hỏi Thiện.

“Cậu không thích tôi có phải vì đã có người khác không?” – Thiện trừng mắt, giọng nói đầy phẫn nộ.

“Không.” – Ân dứt khoát.

“Vậy cậu nói xem chuyện này là thế nào” – Đưa tờ báo ra trước mặt Ân, Thiện đã rất kìm chế để không ném nó vào cô.

Đón tờ báo bằng một tay, đôi mắt Ân lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ chau mày.

“Giải thích đi! Chuyện này là thế nào?” – Thiện quát lên, ghì chặt lấy vai Ân. Cảm giác ghen tức làm cậu muốn nổ tung.

“Cậu muốn tôi giải thích gì?” – Hất tay Thiện ra khỏi vai mình, gương mặt Ân trở nên lạnh lùng.

“Có đúng là sau lưng tôi, cậu bắt cá hai tay không?” – Nhướn mắt nhìn Ân qua hai hàng mi, Thiện thật sự mong cô trả lời là không.



“Không.” – Ân nhún vai, nhìn cô chẳng có vẻ gì là muốn thanh minh.

“Thế tại sao lại có những bức ảnh này?” – Trong lòng nhẹ nhõm đi được phần nào, Thiện vẫn gặng hỏi.

“Có người chụp lén.” – Ân trả lời tỉnh bơ.

“Thế tại sao cậu lại đi cùng anh họ tôi?”

“Tại sao tôi lại không thể đi cùng anh họ cậu? Vì đó là anh của cậu nên tôi không được phép đi cùng à?”

“Là ai cũng không được.” – Thiện gắt.

“Đừng có nói với tôi là cậu đang ghen.”

“Không! Dù sao cậu cũng là người tôi bỏ một số tiền lớn để thuê về. Trong thời gian tôi còn thuê cậu, cậu không được phép qua lại, gặp gỡ hay nói chuyện với bất cứ người con trai nào.” – Bị thái độ của Ân làm cho tức phát điên, Thiện quát.

Những lời nói của Thiện như một nhát dao cắm phập vào tim. Bất giác Ân lùi lại một bước nhỏ, gương mặt vụt lên nét chua xót nhưng rồi thật nhanh lại trở về vẻ bất cần.

“Tôi… xin lỗi. Tôi nói hơi quá.” – Sắc mặt trắng bệch của Ân làm Thiện khựng lại.

“Không có gì. Cậu nói đúng mà. Tôi là do cậu thuê về vì thế tôi nên ngoan ngoãn để có thể nhận được tiền.” – Ân nhún vai.

“Cậu biết không phải là tôi có ý đó mà.” – Thiện dịu giọng.

“Thôi, cậu đi dẹp loạn đi! Nếu không đám fan của cậu lột da tôi mất.” – Ân vừa nói vừa quay mặt bỏ đi.

Ân đã tỏ thái độ không muốn tiếp tục nói chuyện, Thiện cũng đành miễn cưỡng rời khỏi. Rõ ràng người phải tức giận là cậu, thế mà đến cuối cùng lại phải nhượng bộ cô.

“Tất cả là thật chứ?” – Đầu óc Ân còn chưa kịp thoải mái thì một giọng nói vang lên phía sau lưng.

Không trả lời, Ân kh

ông nghĩ mình có nghĩa vụ phải giải thích với bất cứ ai.

“Nếu tôi trả số tiền lớn hơn thì cậu sẽ là của tôi chứ?” – Người phía sau không nản lòng trước thái độ của Ân mà tiếp lời, trong giọng nói có chút hào hứng.

Quay người lại nhìn Hy, gương mặt Ân có thể nói là lạnh đến mức đóng băng mọi thứ.

“Cậu muốn gì ở tôi? Muốn tôi hay muốn trái tim tôi?”

“Trái tim cậu.” – Hy trả lời qua loa mà không cần suy nghĩ.

“Nói dối hợp lí một chút đi! Cậu muốn có một người yêu được mua bằng tiền sao?” – Ân cười khẩy, ánh mắt nhìn Hy đầy coi thường.

“Tôi…”

“Xem ra sở thích của cậu đặc biệt đấy.”

“Là gì cũng được. Tôi muốn có cậu.” – Hy nói chắc nịch.

“Đừng làm những chuyện khiến tôi coi thường cậu.” – Ân nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

“Tại sao Thiện được mà tôi lại không được?”

“Lòng tự trọng của tôi chỉ có một và tôi đã bán cho Thiện rồi. Đã không còn nữa!”

Lời vừa dứt, Hy nghe thấy tiếng bước chân của Ân xa dần. Đột nhiên cậu cảm thấy giận bản thân mình. Câu nói cuối cùng của Ân, dù ngữ điệu đều đều nhưng cậu nghe ra bên trong đó có cái gì vô cùng xót xa.

Bỏ hai tay vào túi quần, Hy ngẩng mặt nhìn lên trời, thở hắt ra một tiếng dài. Trên đầu cậu, bầu trời vẫn trong xanh và cao vút, những đám mây hờ hững trôi. Từ trên đó, ông trời hé mắt thích thú nhìn xuống thế gian đang mù quáng và vô tư làm tổn thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Người Quá Cố)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook