Lỗ Ái

Chương 232: Về nước, Diệp Tố Tố lại hãm hại cô

Ảm Hương

05/09/2020

Khiêm Khiêm

Hai tiếng non nớt gọi 'Mẹ', làm cho Đại Lận đang lâm vào lốc xoáy kϊƈɦ tình đẩy người đàn ông ở trêи mình ra một phen, phút chốc tỉnh táo lại! Cô nhảy xuống bàn học, mặc lại quần áo đã bị hắn dày vò, nhanh chóng đi đến trước mặt hai con, nắm tay đưa con rời khỏi nơi này.

Nhưng tiểu Trạch Khiêm bị cảm, luôn luôn ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn ho khụ khụ ửng hồng, ôm mẹ nói khó chịu. Đại Lận sờ sờ lên trán cậu bé, phát hiện con bị sốt nhẹ, cơ thể nhiễm hàn, cần pha nước cảm của trẻ em vào nước uống, để con ngủ tiếp. Vì thế hai má cô đang ửng hồng ôm lấy con, nghiêng khuôn mặt nhìn nhìn Đằng Duệ Triết đang dùng ngón tay thon dài gài lại nút áo trêи người, để hắn thay cô trông coi Ny Ny, đừng để bị Khiêm Khiêm lây bệnh cảm.

Trêи khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Đằng Duệ Triết đỏ ửng vì nhiễm kϊƈɦ tình, mặc áo lại chỉnh tề, đi tới đặt tay lên trán con, mày kiếm nhăn lại thật mạnh, đau lòng nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khó chịu của con. Lập tức, hắn nắm tay con gái Ny Ny, mở cửa phòng đi ra ngoài, tự mình dùng bình siêu tốc nấu nước nóng.

Tiểu Ny Ny ở bên cạnh nhìn chú đang nấu nước nóng pha thuốc cảm cho Khiêm Khiêm, tưởng là trà sữa sô cô la, nên cô bé cũng muốn uống, đi tới ôm lấy đùi của chú, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp, nhỏ giọng lại gọi một tiếng chú ơi.

Đằng Duệ Triết ôm cô bé vào trong lòng, bờ môi hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói cho con ngoan, đây là nấu cho Khiêm Khiêm uống, Khiêm Khiêm bị cảm, sau khi uống thuốc cảm xong sẽ khoẻ mạnh lại, sẽ tiếp tục cùng Ny Ny chơi trò chơi, Ny Ny ngoan nhé. Sau đó một tay bế con, một tay bưng nước pha thuốc cảm, đưa đến tận tay Đại Lận.

Đại Lận ngẩng đầu, nhìn bộ dạng hiếm thấy này của hắn, bỗng nhiên phát hiện người đàn ông này rất có tố chất làm иɦũ ɦσα em, liền nhìn hắn nguyện ý không muốn như vậy. Ít nhất hắn cao một mét chín, quần âu áo sơ mi càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, đầu tóc đen rậm rạp, dưới hàng lông mày kiếm là một đôi con ngươi thâm thuý u ám, cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, giờ phút này lại lộ ra nhu tình như nước, làm khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc của hắn toả ra một ánh sáng nhu hoà, tuấn mỹ dị thường.

Giờ phút này hắn ôm Ny Ny bằng tay trái của mình, tay phải thì vỗ về lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, để con ngồi lên trong lòng mẹ, ngoan ngoãn uống thuốc cảm lạnh.

Khiêm Khiêm lại đem mặt nghiêng qua, lại chui vào trong lòng mẹ, bàn tay nắm chặt góc áo của mẹ, không chịu ngồi dậy uống thuốc. Vì thế Đại Lận hô hào cậu bé, nói mẹ thích những đứa trẻ nghe lời, canh này uống thật ngon, mẹ cũng rất thích uống.

Thế này tiểu Khiêm Khiêm mới tò mò ngẩng đầu lên, để mẹ đút uống mấy ngụm, đôi mắt to như bảo thạch đen bị tan rã vì cơn sốt nhẹ thì nhìn Đằng Duệ Triết và Ny Ny, uống một ngụm thuốc lại mím miệng lại, chui vào trong lòng mẹ. Tiểu Ny Ny ở bên cạnh vung bàn tay, cũng muốn nháo đòi uống, còn muốn được mẹ ôm một cái, thật hâm mộ Khiêm Khiêm.

Đằng Duệ Triết bất đắc dĩ, không thể không ôm lấy con gái, đứng bên cửa sổ chỉ ra ngoài mà hỏi con gái: Baba đưa Ny Ny đi chơi trong vườn được không?

Hắn đặt con gái ngồi lên bệ cửa sổ, cố ý hỏi chú ở đâu nào, ở đâu nào, còn mình thì đến ngoài cửa, đứng trêи hành lang, làm cho lực chú ý của con gái chuyển dời ra bên ngoài, Ny Ny cảm thấy tò mò đối với việc hắn xuất hiện lần nữa, vung tay muốn nhảy xuống, không ngừng cười khanh khách.

Vì thế hắn thả Ny Ny xuống vườn hoa trong sân để chơi, để con gái tự mình đuổi bắt bươm bướm, còn mình thì đứng ở dưới mái hiên, quay đầu nhìn hai mẹ con trong cửa sổ đến vài lần.

Con đã uống thuốc cảm xong, đang để Đại Lận dỗ đi ngủ, có lẽ có thể ngủ ngay lập tức, ngủ để tăng cường sức chống cự, dần dần hạ sốt. Thật ra hắn cảm thấy thật may mắn vì Đại Lận đã dạy hai con bơi lội từ nhỏ, vốn dĩ con lớn lên trong nước ối, chắc chắn thích nước, bởi vậy để bọn họ học bơi từ nhỏ, vừa có thể tạo được tác dụng rèn luyện thân thể, vừa để bọn họ có khả năng vùng vẫy trong nước, biết được việc đem đầu nổi lên mặt nước, kéo dài thời gian cứu viện.

Thật ra Đại Lận đã nuôi dạy hai con thật ngoan, đều là sự vất vả, nỗi chua xót của cô.

“Anh thị trưởng, cờ khen thưởng của tỉnh đã được phát xuống, vừa rồi gọi điện lại đây, thông báo anh đi họp, đây là tỉnh khen ngợi anh vô số cờ thưởng, anh thị trưởng anh giỏi quá!” Tô Tiểu Nhạn vui vẻ phấn chấn chạy về phía bên này, hai tròng mắt sáng trong suốt, nhìn người đàn ông cao lớn này một cách mãn nhãn sùng bái, sâu trong ánh mắt lại cất dấu sự không nỡ nồng đậm, “Nếu có thể, tôi hi vọng anh thị trưởng vĩnh viễn ở lại nơi này không cần phải đi, chúng tôi rất luyến tiếc anh. Cuộc họp đại hội lần này là về chuyện triệu hồi, anh thị trưởng, anh không thể xin nhậm chức thêm ba năm nữa sao? Chúng tôi chỉ cần ba năm cuối cùng này, ba năm sau, chính là anh thuộc về Cẩm thành.”

Đằng Duệ Triết lẳng lặng nhìn cô gái này, cảm thấy cô ấy vẫn là một tiểu nha đầu, trong đôi mắt không hề có một gợn sóng sợ hãi, mở miệng hỏi cô ấy thời gian diễn ra cuộc họp đại hội cụ thể là khi nào?

“Mười giờ sáng ba ngày sau, ngày mai thư ký Vương sẽ tự mình đến đây đón anh đi. Anh thị trưởng, chị dâu có tức giận hay không?” Tô Tiểu Nhạn nhớ tới chuyện vài tiếng trước liền băn khoăn, hướng về phía cửa sổ mà nhìn vào, rất là áy náy, “Nếu không phải do tôi sơ ý, Khiêm Khiêm sẽ không bị rớt xuống hồ nước, đều là lỗi của tôi.”

Thần sắc Đằng Duệ Triết trầm tĩnh nội liễm, không muốn nhắc lại việc này với cô, dặn dò cô: “Tiểu Nhạn, thống kê tất cả những học sinh bị trúng độc sơn đi, kiểm tra mỗi một xe tải vận chuyển vật liệu ra vào nơi này, không cho phép bất kì một thùng sơn nào bị vận chuyển ra ngoài! Mặt khác, phong toả toàn bộ công trường, cấm tất cả công nhân viên ra vào!”

“Thật ra trong quá trình vận chuyển sơn, bởi vì sắp xếp dày đặc, nên không có khả năng bị đánh tráo.” Dỗ con xong, Đại Lận chậm rãi đi ra từ trong phòng, đi đến trước mặt Đằng Duệ Triết và Tô Tiểu Nhạn, “Chỉ có thể trong quá trình thi công, đối phương lợi dụng đêm khuya vắng người, cùng với nội gián trong coi kho hàng đem đổi thùng sơn. Nếu trong kho hàng của mọi người có lắp camera theo dõi, vậy nhất định có thể bắt được người này.”

“Đại Lận, đúng là kho hàng có trang bị vài cái camera theo dõi, nhưng kết quả có khả năng sẽ khiến em thất vọng.” Đằng Duệ Triết lên tiếng nhắc nhở cô, ý bảo Tô Tiểu Nhạn đi làm chuyện của mình đi, còn chính mình thì đi cùng Đại Lận vào trong bụi hoa, nhìn con gái bảo bối của bọn họ đang vui chơi dưới ánh mặt trời, lại nói: “Bởi vì theo đoạn camera theo dõi này thể hiện, là người người bên trong chúng ta, mặc đồ đen lợi dụng đêm tối mà đánh tráo sơn. Công ty của em phái tới một đội ngũ, chắc là đã móc nối với đối phương, lợi dụng kỹ xảo chuyên môn, vận dụng đánh tráo sơn chất lượng kém, không hề có sơ hở. Hiện tại anh để người ta gởi đoạn camera qua, chúng ta xem ở trong thư phòng đi.”

Ny Ny

Hắn cười gọi tiếng Ny Ny đang đuổi theo bươm bướm, để con gái bảo bối lại đây, sau đó lại ôm con gái lên, dùng bàn tay to chùi mồ hôi trêи trán của con gái, đi trở về thư phòng.

Đại Lận theo hắn đi vào, cởi bỏ cái váy cho con gái, để con gái ngồi ở một bên mà chơi, còn mình thì cùng hắn xem xét camera được gởi tới, quả nhiên phát hiện trong đoạn video theo dõi, có vài người đàn ông mặc đồ đen đang ở trong kho hàng tối như mực, lén lút vận chuyển sơn, làm hoạt động trộm cướp.

Cô xem lui lại vài lần, cuối cùng thất bại ngồi ở trêи ghế, nhíu nhíu mi tâm, không hề hé răng.

Đằng Duệ Triết nhìn chăm chú vào cô, bàn tay dày rộng chậm rãi xoa bóp bờ vai của cô, nói giọng khàn khàn: “Cổ thụ sẽ có vài cành lá khô, vài người này chính là chịu không nổi sự mê hoặc của tiền bạc, làm hàng nhái, đầu hàng kẻ địch, giúp kẻ địch trả thù chính cấp trêи của mình, chung quy lại là muốn bị hình phạt tội buôn bán trái phép và trộm cướp. Nhưng đối với em mà nói, hiện tại em hẳn là nhân cơ hội này mà loại bỏ một bộ phận đục khoét công ty, làm cho mình tiếp tục bước lên con đường thành công.”

“Là em đang lo lắng những nguy hiểm này đã làm dân chúng ở đây bị tổn thương.” Đại Lận mỏi mệt mở hai mắt, nâng mắt nhìn chăm chú vào hắn, “Là em không có năng lực trông coi, làm cho đội ngũ thi công treo đầu dê bán thịt chó, muốn làm gì thì làm, làm cho mảnh đất xa xôi này trở thành miếng mồi ngon để bọn họ ăn uống, coi mạng người là cỏ rác. Nếu ngăn chặn được những nguy hiểm này, làm lại lần nữa, trông coi nghiêm túc, trêи danh nghĩa là em đã thành công hoàn thành hạng mục này, nhưng thực chất, em là đồng mưu với những kẻ này, huỷ hoại chính danh dự của mình, khiến mọi người bị thương tổn sẽ không dám tin tưởng em lần nữa.”

Cô đẩy ghế dựa ra đứng lên, đi vài bước bên cạnh bàn, im lặng nhìn vào một chậu nước đang dưỡng hoa thuỷ tiên ở bên trong, “Thật ra, đây là lần đầu tiên em gặp phải một vụ việc lớn như vậy. Em cảm thấy chính mình trong hai năm nay, cũng giống với mảnh đất nơi này, đều đang trong sự phát triển, tiến bộ, không có khả năng một bước lên được trời, cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ không có tiền đồ. Nhưng để có được sự tiến bộ cần phải có trả giá, khi em nghĩ rằng mình đang đi tới từng bước, quay đầu lại mới phát hiện chính mình bị máu chảy đầu rơi.”

“Lúc này là sai lầm của đội ngũ thi công, cũng không quan hệ trực tiếp gì đến em.” Một đôi mắt đen của Đằng Duệ Triết hồn xiêu phách lạc, khoé mắt hơi hơi nheo lại, phát hiện thời gian vài năm trôi qua, Đại Lận vẫn không thoát khỏi tâm tính bi quan này, vừa làm cho người ta vô cùng đau đớn, lại khiến người ta đau lòng, nhẹ kéo hai vai của cô, để cô xoay người lại, “Tìm ra thủ phạm, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng!”

Đại Lận cười nhẹ nhàng, cảm thấy hắn vẫn không hiểu cô. Không phải là cô bi quan, mà là làm cho chính mình nếm trải, tạo thói quen va chạm này đó. Không phải tình cảm của con người cũng giống như sự nghiệp vậy sao? Không trải qua trăm sông nghìn núi cách trở, làm sao có thể có được một con đường bình thuận, biết hạnh phúc giữ lấy hạnh phúc?

—-

Phó Minh Khải

Phòng bên cạnh, thật ra Diệp Tố Tố tinh thần không yên không muốn nhìn thấy Phó Minh Khải, nhưng Phó thiếu gia lại cố tình dùng một đôi mắt đa tình đào hoa mà tò mò nhìn cô, vẫn ngồi ở chỗ này uống trà, không chịu rời đi, khiến cô không thể không âm thầm cắn răng, trừng mắt nhìn anh.

Ai ngờ mặc dù bề ngoài của Phó thiếu gia thoạt nhìn phong lưu không biết kiềm chế, phóng đãng không kiêng dè, thực ra lại là thanh nhã cẩn thận, ổn trọng hiểu lễ nghĩa, nói: “Thường thường trong lòng mỗi người đang tâm loạn như ma, là lúc sẽ làm ra một số chuyện hồ đồ. Nhưng chỉ cần có lòng không muốn hại người, sẽ không muốn mang gánh nặng tâm lý trêи người. Tô tiểu thư ở phòng bên, xem ra là cũng có ân oán cùng Đằng thị trưởng, nhưng lúc này nhiệt tình như lửa, cũng chỉ là do chia lìa lâu lắm rồi, phút chốc lâm vào ý loạn tình mê. Nhưng sau khi thanh tỉnh qua đi, hai người sẽ tự trở lại cuộc sống trước đây, thành hai người xa lạ.”

“Làm sao Phó tổng biết được bọn họ đã chia lìa lâu lắm?” Hàng lông mày liễu của Diệp Tố Tố nhăn lại một cái, cuối cùng cũng chịu chủ động mở miệng nói chuyện.

Phó Minh Khải mỉm cười, “Xem ánh mắt nhìn đối phương chăm chú của bọn họ, cùng với hai đứa con kia. Hơn nữa vài năm nay Đằng thị trưởng ăn uống xã giao trong công việc, hoặc nhiều hay ít đều nghe anh ấy nhắc tới có vợ có con, nhưng ở nước ngoài xa xôi. Cô giáo Diệp, cô là một cô gái tốt đáng giá để đàn ông thưởng thức, sao không phóng tầm mắt ra xa một chút, nhìn người đàn ông khác ngoài Đằng thị trưởng? Thật ra cô vẫn cứ tiếp tục đi xuống như vậy, rất dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, lòng của phụ nữ lại dễ bị tổn thương, thật sự dễ dàng xúc động mà làm việc, thế cho nên cuối cùng không có đường rút lui để đi.”

Diệp Tố Tố đứng lên, khuôn mặt ôn nhu tuyệt mỹ thoáng chốc biến lạnh, cũng không cảm kϊƈɦ, “Ở trong mắt tôi, đàn ông đời này ngoài Duệ Triết ra, tất cả đều là nguỵ quân tử! Sau này đừng lại đến tìm tôi nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, ngày hôm qua tặng anh một cái tát, là tôi cảnh cáo cái loại yêu râu xanh như anh, nên biết rút tay lại một chút đi! Tôi thật sự chán ghét ở chung một mình trong phòng với đàn ông, cành chán ghét cái loại nói năng ngọt xớt như anh, khua môi múa mép trước mặt tôi! Những tên đàn ông như anh thật ra cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đi ra ngoài cho tôi, cút đi!”

Phó Minh Khải nhíu mày, nụ cười tươi chợ tắt, vì lời nói mắng chửi của cô gái dịu dàng thanh nhã này mà cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt trầm xuống, có chút không thể lý giải nỗi.

—-

Đằng Duệ Triết

Đằng Duệ Triết đem theo thư ký của mình đi họp ở tỉnh, thư ký Vương luôn luôn chúc mừng hắn, cười nói cuối cùng bốn năm thời gian cũng đã đến, sau này Đằng thị trưởng được triệu hồi về Cẩm thành, đừng quên quay lại thăm Thương Khẩu, không chừng lãnh đạo nhận chức tiếp theo của Thương Khẩu là thư ký Vương cũng nên, anh nhất định sẽ cố gắng phát huy tinh thần làm việc của Đằng thị trưởng, tăng mạnh sự kiến thiết. Thương Khẩu là một khối đất phong thuỷ quý báu, toàn bộ phát triển đi lên, muốn tạo chiến công lập nghiệp, muốn thăng chức, cứ việc đăng ký đến nhận chức ở nơi này, hiện tại có rất nhiều quan viên đang đăng ký xin được điều chuyển đến đây, vì cái chức vị này mà thiếu chút nữa tranh dành sứt đầu mẻ trán, đều đi cửa sau tặng quà lễ cho phía tỉnh uỷ.

Làm bí thư có thể có tiền đồ được sao, nhận chức nhiều năm ở cục tài chính như vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ thì có tác dụng gì? Còn không bằng đến Thương Khẩu dẫn dắt dân chúng phát triển, vì dân làm việc, thuận lợi thăng chức, một năm có thể được bao nhiêu tiền thưởng.

Đằng Duệ Triết nghe, biết thư ký Vương đang nói lời trong lòng mình, cười cười, bờ môi khẽ mím lại không lên tiếng.

Bởi vì hắn nhớ thời kỳ sơ khai trước khi Thương Khẩu phát triển, vài người cán bộ ôm tiền trợ cấp đói nghèo của dân bỏ chạy, các cán bộ khác cũng noi theo, thiếu chút nữa khiến tất cả người dân nơi này ăn không khí, tranh đoạt với nhau mà vẫn cứ nghèo đói như cũ. Nếu những quan viên này biết được, lúc trước người ở nơi này không có đủ cơm ăn, không có tiền sửa đường xây cầu, vào đến thôn còn bị đánh đòn hiểm, không có năng lực không có võ mà muốn ôm mộng phát triển có thể có khả năng bị giết hại, rồi bị chế tạo hiện trường hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ vì dân, vậy chỉ có mất nhiều hơn được.

Mọi người nên hiểu được một đạo lý khi bị điều chuyển đến đây, nhiệm kỳ của các người chính là ba năm hoặc bốn năm, không phải cả đời. Nếu là muốn tạo chiến công chiến tích, bắt buộc dân chúng phải nhường đường các người, nói với lão tổ tông của bọn họ, sau khi nhiệm kỳ kết thúc liền ôm chiến công chạy lấy người, bỏ lại một cục diện rối rắm, như vậy bọn họ chỉ có thể liều mạng với các người.

Còn nếu là vì lo lắng suy nghĩ cho bọn họ, chung thuỷ thế nào thì ba bốn năm sau cũng sẽ bị triệu hồi về lại, vậy nên đừng biến cuộc sống của bọn họ thành nát bét, mà cùng họ đồng tâm hiệp lực, chính mình xem đây là quê hương.

Trước kia bọn họ đã nếm qua những mệt mỏi này, mỗi một quan chức đến đây đều là nghĩ đến chuyện lập công để làm chiến tích thăng chức, chỉ lo mỗi bản thân mình, tranh danh tiếng đoạt quyền lợi, khiến bọn họ kêu khổ liên tục, dân chúng lầm than. Như vậy họ buộc phải nóng nảy, chỉ có sống ác, phản kháng, đối kháng, tự tìm đường như vậy tốt hơn nhiều so m với việc bị áp bức và chết đói.

“Đằng thị trưởng, đến phòng họp rồi. Nghe nói đại hội hôm nay, chính là nói lên vấn đề ngài được triệu hồi, Cẩm thành là một thành phố lớn, làm phó thị trưởng bên kia, tương đương với tỉnh trưởng của chúng tôi bên này, có khi còn lớn hơn.” Thư ký Vương chủ động mở cánh cửa gỗ cho hắn, một tiếng tiếc hận, “Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa Đằng thị trưởng đến thôn Thương Khẩu, trời mưa to xối xả, gọi mấy người của bí thư chi bộ thôn qua đón ngài, kết quả bị những người này ném rổ lên người, thật sự kiêu ngạo đến vô lý, còn muốn đánh người nữa chứ. Hiện tại ngài mang họ đi phát triển, mới biết được thế nào là tốt.”

“Vài vị cán bộ lão thành cách mạng sống trong vinh quang, nghĩ rằng luôn bị một số quan viên ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, cướp lấy thành quả cách mạng của bọn họ, bọn họ sẽ tự nhiên mà phản kháng lại.” Đằng Duệ Triết hướng về căn phòng hội nghị to lớn, cười vang, ngồi xuống, “Sau lại tôi suy nghĩ mới hiểu được, bọn họ làm như vậy, cũng chỉ là cố chấp bảo vệ công lao cách mạng của mình. Bọn họ phải được hậu bối tôn trọng, kính ngưỡng, dù sao nơi đó cũng đã khắc lên nỗi chua xót năm đó của bọn họ, vinh quang của bọn họ, là niềm tự hào của bọn họ, hơn nữa nếu không có bọn họ hô hào dân chúng, sao chúng ta lại có thể dẫn dắt mọi người đồng lòng được.”

Thư ký Vương cười cười gật đầu, đôi mắt như mang theo sự khâm phục đối với Đằng thị trưởng, ngồi xuống ở bên cạnh, chuẩn bị tốt văn kiện để họp, “Lần họp này, có khả năng tỉnh uỷ lại coi trọng Đằng phó thị trưởng, giữ ngài lại làm việc, điều ngài về tỉnh uỷ, ngài có suy nghĩ về chuyện này hay không? Hiện tại cũng không so được với bốn năm trước, nếu ngài muốn xin trợ cấp, quốc gia liền phê duyệt ngay.”

Đằng Duệ Triết nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài đang lướt trêи văn kiện trước mặt, sườn mặt lạnh lùng tuấn mỹ sắc bén như đao tước, đôi mắt lợi hại, ánh mắt đen đặc lại nổi lên gợn sóng ôn nhu, “Lựa chọn của tôi chắc chắn là được về lại Cẩm thành, tôi đã đợi một ngày này gần bốn năm, những điều khác sẽ không nghĩ đến.”

Bởi vì nhà của hắn và Đại Lận, cùng hai đứa con đều ở Cẩm thành, nhà của bọn họ ở nơi nào, hạnh phúc tương lai cũng sẽ ở nơi đó.

Nhưng mà khi hắn vừa đem những lời này nói ra cửa miệng, cuộc họp kế tiếp lại giáng đòn cảnh cáo hắn, làm cho vẻ mặt của hắn tối tăm!

Cuộc họp lần này quả thật là thảo luận nhằm vào công tác triệu hồi của hắn, cấp trêи rất coi trọng, Cẩm thành bên kia đã muốn bắt tay vào sắp xếp, nghênh đón hắn đi nhận chức, nhưng chuyện hạng mục công trình ở bị bắt đình công lại bị báo cáo lên trêи, bị nghi ngờ xuất hiện vấn đề lớn!

Sau khi đứa trẻ đầu tiên của Thương Khẩu bị đưa vào bệnh viện, có người liền tố cáo Sang E lên toà án, kiên quyết yêu cầu Tô tiểu thư là người phụ trách chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường mọi tổn thất. Chuyện triệu hồi của Đằng phó thị trưởng cũng phải gác qua một bên, hai bên đều phải có trách nhiệm nhất định, không thể được điều đi ngay lập tức, mà người im lặng nhắc tới việc tố tụng dân sự này, là một người phụ nữ họ Diệp. Ba ngày trước cô ấy đã khui hết chuyện này ra ngoài, đã được lập thành vụ án!

Mà càng làm cho Đằng Duệ Triết không dự đoán được là, sau khi chấm dứt đại hội, bí thư thị uỷ đứng đầu T thị lại mời hắn đến văn phòng, nghiêm túc ám chỉ hắn, chất lượng sơn kém là chuyện nhỏ, chất lượng công trình nát bét như đậu hũ mới là chuyện lớn, sự việc đã bị xé to, có thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho Sang E là phải đổ, bọn họ kiên quyết không nhúng tay vụ này. Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ và dân chúng mới là bên bị hại, cuối cùng mới biết được công trình có chất lượng kém, đều do Sang E tự đào hố chôn mình. Bởi vậy trăm ngàn lần đừng nói giúp Sang E mà rước hoạ vào thân, mất luôn cái ghế của mình. Đến lúc đó, có khả năng Đằng phó thị trưởng không thể được triệu hồi về lại Cẩm thành, truyền thông cũng sẽ hướng mũi dùi mẫn cảm đến thị uỷ bọn họ, không có gió cũng nổi lên ngàn lớp lạnh lẽo, trăm ngàn lần cần phải thận trọng!

Cũng chính là tạo áp lực cho Đằng Duệ Triết, để hắn suy nghĩ một chút cho thị uỷ, lấy đại cục làm trọng, là trách nhiệm của ai thì để người đó phụ trách toàn bộ.

Đằng Duệ Triết ngồi trêи xe trở về Thương Khẩu, gọi điện thoại cho Diệp Tố Tố, đè nén lửa giận của hắn xuống, “Vì sao lại làm như vậy?”

Diệp Tố Tố lại nhẹ nhàng cười, cúp máy, chờ hắn đến tìm cô.

—-

Đại Lận

Bắt đầu về nước, Đại Lận vì giải quyết vụ án nghiêm trọng trêи đỉnh đầu, ở trong này đã ba ngày, làm hàng xóm với Diệp Tố Tố, cảm nhận những ngày tháng yên tĩnh thanh nhàn của Đằng Duệ Triết ở nơi này, sáng sớm mỗi ngày đều lượn lờ tản bộ khi trời đầy sương.

Ba ngày này, cô phát hiện nơi này ngoài cảnh sắc tuyệt mỹ ra, người dân vẫn thật thà chất phác như trước, đi ở trêи đường, mỗi người đều nhiệt tình chào hỏi cùng cô, sau đó đến nhà xưởng làm việc. Hơn nữa nơi này còn có một hiện tượng rất thú vị, đó là người nơi này rất thích ăn cơm tập thể, mỗi khi nhà ai có việc hiếu hỉ phải làm, mọi người đều tự vào nhà lấy cái bàn của nhà mình ra, xếp lại thành một bàn dài ở ven đường, toàn bộ người dân trong thôn cùng nhau uống rượu ăn cơm, tập tục không thay đổi.

Mà Diệp Tố Tố cũng đã dung nhập với bọn họ, trở thành một thành viên của thôn Thương Khẩu, là cô giáo ưu tú nhất ở mảnh đất này, trong mắt bọn họ đều thầm hiểu là vợ của phó thị trưởng, đi đến đâu cũng đều được tôn kính. Còn cô thì trái lại, thật ra không hợp cùng bọn họ, là người xa lạ.

Giờ phút này cô ngồi ở thư phòng xử lý công việc, vì vụ sơn chất lượng thấp mà nghĩ biện pháp, hai đứa con vây quanh bên cạnh cô mà chơi, đột nhiên Diệp Tố Tố đến. Diệp Tố Tố mặc váy dài thanh lịch, gõ cửa, còn đem cửa mở ra, nhìn nhìn trong phòng nói: “Duệ Triết không ở đây sao?” Rồi đi vào cửa, phủi phủi mặt bàn, bắt đầu chủ động thu dọn bàn làm việc cho hắn, sửa sang lại văn kiện, động tác thành thạo và tự nhiên, xem nơi này chính là nhà của mình.

Hơn nữa vừa sửa sang lại mấy bộ sách trêи giá sách, lại vừa trào phúng ám chỉ Đại Lận: “Duệ Triết có một thói quen không tốt, chính là thức đêm xem công văn. Hai năm trước anh ấy sinh bệnh nặng, đúng là vì thời gian thức đêm liên tục, thiếu chút nữa chết bất ngờ ở văn phòng, không kịp gặp mặt tôi lần cuối cùng, bởi vậy tôi vẫn luôn lo lắng khi anh ấy ở một mình trong phòng, phải canh chừng anh ấy. Nếu không, anh ấy nhất định sẽ làm việc suốt đêm, xem sức khoẻ của mình là không đáng lo. Đến lúc đó ngoài tôi đau lòng anh ấy ra, còn có thể có người phụ nữ ích kỷ nào đó quan tâm đến sống chết của anh ấy đâu.”

Đại Lận nghe, hàng mi thon dài nhẹ nhàng nâng lên, cười nói: “Cũng là như vậy, sao Diệp tiểu thư không trực tiếp kết hôn với anh ấy đi, danh chính ngôn thuận ở lại nơi này, phút phút giây giây canh chừng anh ấy, chẳng phải rất tốt sao?” Cô tắt laptop cùng vén tài liệu của mình đứng lên, mỉm cười đi tới, không cho Diệp Tố Tố mượn cớ quét dọn mà lật đồ của cô, cũng không cho phép Diệp Tố Tố quá mức chủ động ở trong này, tuỳ ý lật đồ tới lật đồ lui, đúng thật nghĩ mình là chủ nhân ở nơi này!

Diệp Tố Tố thấy cô đánh trả mình, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc lạnh lùng, đi tới, lẩm nhẩm gì đó trêи bàn học, nói: “Duệ Triết không thích người khác tuỳ tiện động vào đồ của anh ấy, nhất là công văn tài liệu làm việc của anh ấy, đề cập đến vấn đề cơ mật, sẽ khiến tâm huyết của anh ấy lọt vào tay của phường trộm cướp.”

Đôi mắt Đại Lận híp lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cầm lấy laptop và tài liệu của mình ở trêи tay, không cho Diệp Tố Tố lảm nhảm bừa bãi, “Diệp tiểu thư, hiện tại người tuỳ ý lục lọi đồ đạc của người khác hình như là cô! Giờ Đằng phó thị trưởng chủ động đem thư phòng này cho tôi mượn dùng, như vậy thư phòng này tạm thời thuộc về tôi, Diệp tiểu thư cô bước vào có phải nên gõ cửa hay không?”

“Tôi bước vào nơi này, cần cô gật đầu sao?” Mày liễu của Diệp Tố Tố giương lên, càng thêm chiếm chủ động trong tình thế này, thậm chí còn mang một chút hương vị khoe ra, một đôi mắt trong trẻo thanh lệ nhưng lạnh lùng, trong dáng vẻ ôn nhu mộc mạc lại có khí thế bức người, mang theo một chút cười lạnh, “Ba bốn năm qua, mỗi ngày tôi đều thu dọn phòng cho anh ấy, sửa soạn lại đồ dùng cá nhân, giặt chăn mền quần áo, quen thuộc mỗi một tấc trêи người anh ấy, mỗi một góc trong phòng ngủ của anh ấy. Mà anh ấy cũng thật sự có thói quen này, không cần tôi gõ cửa, là có thể trực tiếp đi vào, bởi vậy hiện tại tôi cần phải gõ cửa cho cô sao? Chớ quên, cô là đang ở nhờ trong này, chiếm dụng thư phòng của anh ấy, tôi có thể lấy lý do cô cố ý trộm cắp tài liệu cơ mật ở đây, mà mời cô lập tức ra khỏi nơi này cho tôi! Bởi vì những tài liệu công việc ở đây là cơ mật, không chỉ là của riêng Duệ Triết, mà là tương lai của mọi người ở nơi này, nếu bị tiết lộ ra ngoài, Tô tiểu thư cô có chịu trách nhiệm hay không?”

Cô đem khăn lau ném thật mạnh một cái ở trêи bàn, một cỗ tức giận nghẹn ở ngực lập tức bộc phát, lửa giận càng đốt càng mạnh, hai đứa trẻ ở bên cạnh sợ đến mức ngừng ngay việc chơi đùa lại, nhìn cái dì hung dữ này.

“Hiện tại là để tôi mời cô đi ngoài, hay là để thôn dân lại đây mời người tạp vụ như cô ra ngoài? Chất lượng sơn kém, công trình kiến trúc như bã đậu, mọi người còn chẳng hay biết gì, vẫn nghĩ đến những đứa trẻ là bị cảm sốt nghiêm trọng, không truy cứu trách nhiệm, thế nhưng cô là người của Sang E còn ở nơi này tiêu diêu tự tại, ngồi trong văn phòng của Duệ Triết mà lật trái xem phải sao?”

Đại Lận che chở hai đứa con đang bị chấn động vì kinh ngạc vào bên người mình, nhẹ nhàng cười nói với Diệp Tố Tố, “Thì ra vài năm nay, cô giáo Diệp vẫn sắm vai nhân vật quản lý, chăm sóc đến từng đường tơ kẽ tóc cũng như nơi ăn chốn ở của Duệ Triết, làm người phụ nhữ vĩ đại nhất phía sau anh ấy. Nhưng tuy là như vậy, lại có liên quan gì đến hiện tại? Tôi cùng anh ấy nói chuyện hạng mục công trình, hợp tác mới có thể giải quyết vấn đề tốt được, cô giáo Diệp à, cô cứ quét dọn phòng của cô, quét xong thì đi đi, quản lý thì làm chuyện của quản lý, chuyện cơ mật trong công việc được tính từ cô nói sao?”

“Mẹ và chú chơi hôn nhau, chú thích mẹ, không thích dì hung dữ này.” Hai đứa con bị Diệp Tố Tố hung hãn doạ cho sợ, mặt nhăn mày nhó, ôm đùi mẹ, thật sự khó chịu khi đối mặt với dì Diệp ở trước mặt, “Dì không được mắng mẹ cháu, người nên đi phải là người hung dữ như dì! Chú Đằng nói, tất cả phòng ở nơi này đều là của mẹ, chú ấy cũng là của mẹ, chú ấy muốn đón tụi cháu về nhà, còn dì hung dữ này là đồ hư hỏng!”

Diệp Tố Tố thấy hai đứa trẻ này thế mà lại dùng đầu ngón tay nhỏ chỉ vào cô, không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt mẹ của bọn họ, còn biết cãi lại, lửa giận trong ngực càng dâng cao, hừng hực thiêu đốt, khiến cho cô vừa phẫn nộ vừa ghen tị, ghen tị hai người bọn họ có con với nhau, có sự vướng bận, chính mình thì âm thầm khó chịu thương tâm, giãy dụa tại nơi hi vọng hư vô mờ mịt này, đến chết cũng không có được kết quả. Vì thế cô cắn nhanh hàm răng tiến lên từng bước, sắc mặt ảm đạm, tức giận nói với hai đứa trẻ: “Anh ấy thực sự nói đón mẹ con các người về nhà? Thật sự chơi hôn nhau với mẹ của các người?”

Ngày đó sau khi sự việc đứa trẻ bị rớt xuống nước chấm dứt, hắn càng yêu thương ba mẹ con Đại Lận hơn, đón về ở lại trong căn phòng này, cô liền lường trước sẽ có phát sinh chuyện gì đó, biết hắn sẽ nhân cơ hội này, chịu không nổi đau khổ nhung nhớ tương tư. Nhưng cô không nghĩ tới, Tô Đại Lận sẽ nguyện ý thân thiết cùng hắn, không có hận hắn! Không phải hai năm trước Tô Đại Lận không hề quyến luyến mà thoải mái bước đi sao? Tâm ý đã sớm nguội lạnh sao? Bọn họ đã hoàn toàn chia tay triệt để! Người phụ nữ này đã sớm hết hy vọng với Duệ Triết, làm sao có thể mới về nước, liền nằm lên giường của Duệ Triết!

—-

Diệp Tố Tố

Hai đứa con thấy cô tiến đến, sợ tới mức không ngừng chui vào trốn ở trong lòng Đại Lận, lại gật cái đầu nhỏ thật mạnh: “Đúng vậy! Chú đem mẹ đặt ở dưới người, cởi quần áo của mẹ, tụi cháu thấy được. Tụi cháu đang ngủ, bị âm thanh của hai người đánh thức, âm thanh thật lớn……”

Đại Lận vội vàng vươn tay che miệng hai con lại, đôi mắt đẹp trừng bọn họ, nói cho bọn họ là không cho phép ở trước mặt người ngoài mà nói mẹ như vậy, mẹ sẽ giận. Thế này hai con mới biết mình nói sai, hai cái đầu nhỏ làm nũng chui chui trong lòng mẹ, cọ cọ, sau đó quay đầu nhìn Diệp Tố Tố ở đối diện, cái miệng nhỏ mím lại không thèm nhắc lại.

Diệp Tố Tố thì tin tưởng lời nói của hai đứa trẻ, đứng thẳng dậy, ở sâu trong nội tâm có các loại cảm xúc đang va chạm với nhau, làm cho cô không thể không ức chế, hai tay lặng yên mà run run. Lòng người không phải cũng là thịt sao? Vì sao cô chờ đợi nhiều năm như thế nhưng không thắng nổi một người phụ nữ rời đi tuyệt tình như vậy? Vì sao cô ngày nhớ đêm mong lại không có được hắn, còn khiến hắn tương tư như lửa mà bắt cô ta lên trêи giường? Thật ra sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong các cô thì không ai nên cùng một chỗ với Duệ Triết cả, đều là hắn nên cô độc vì sai lầm của chính mình, cô độc sống quãng đời còn lại, không xứng có được hạnh phúc.

Thật lâu sau, Diệp Tố Tố căm thù đến tận xương tuỷ trừng mắt liếc nhìn Đại Lận một cái, cuối cùng xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại thật mạnh! Nhưng mà sau khi đi ra ngoài, hai vai cô căng thẳng lại không có lực mà buông xuống, khuôn mặt trắng nõn với khí thế bức người hiện ra một mảnh tro tàn, mờ mịt nhìn con đường nhỏ ở trước cửa.

Đây là con đường mà hắn đi về nhà, vì sao cô luôn đợi không được hắn trở về? Trước kia bọn họ cũng có yêu, tình cảm cũng không kém hơn so với Tô Đại Lận.

Trong phòng, Đại Lận lau mồ hôi trêи cái mũi nhỏ cho hai con, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của bọn họ, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ, ôm bọn họ lên trêи ghế ngồi, “Vì sao vừa rồi mẹ giận?” Cô ngồi xổm người xuống, đau lòng nhìn chăm chú vào hai đứa con của cô, phát hiện con và mẹ đúng là tâm linh tương thông, thế mà lại hiểu được hỗ trợ mẹ, không để mẹ bị người ta bắt nạt. Nhưng hai con còn nhỏ tuổi, là tiểu thiên sứ thuần khiết, không thể tiếp xúc với loại chiến hoả này từ nhỏ được, làm cho bọn họ biết loại quan hệ phức tạp này giữa baba và mẹ.

“Bởi vì tụi con nói chuyện của mẹ và chú, nói hai người chơi hôn nhau. Mẹ còn nói cho tụi con biết, không thể nói chuyện nhà của chúng ta cho dì xa lạ nghe.” Hai con biết sai liền sửa, ngoan ngoãn ngồi trêи ghế, không hề nghịch ngợm, “Mẹ, dì hung dữ này không thích có bạn nhỏ, nhìn thấy con không muốn bơi lội, mà cũng không ôm con lên khỏi hồ nước.”

“Con?” Đại Lận khϊế͙p͙ sợ nhìn con còn nhỏ, ôm con từ trêи ghế ngồi xuống dưới, “Vừa rồi Khiêm Khiêm nói cái gì?” Chẳng lẽ ngày đó Khiêm Khiêm bị rơi xuống nước, Diệp Tố Tố thấy?

“Con không muốn bơi lội, muốn để dì ôm một cái, nhưng dì lại bỏ đi.” Tiểu Trạch Khiêm bắt đầu nghịch ngợm, thân hình nhỏ bé xoay đến xoay đi trong lòng mẹ, nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, “Con muốn đi ra ngoài, chú đã về rồi.”

“Vậy trước khi đi con nói cho mẹ, ngày đó bơi lội ở trong nước, trêи bờ còn có ai nữa?” Đại Lận làm cho con ngoan, nắm tay con đứng xuống đất, “Thật sự là dì Diệp đứng trêи bờ sao? Con thấy sao?”

“Dì ấy đứng ở phía sau tảng đá.” Tiểu Trạch Khiêm xoay xoay cái đầu, căn bản không thể tập trung chú ý để trả lời vấn đề, đã chạy tới ghế nắm tay Ny Ny xuống ghế, tay cầm tay cùng Ny Ny chạy ra ngoài, chào đón chú Đằng của bọn họ. Bởi vì bọn họ nghe được tiếng xe ô tô dừng ở trong sân, hiện tại vô cùng vui vẻ.

Đoạn này, quả thật Đằng Duệ Triết đi họp đã quay lại, cau mày, khuôn mặt tuấn tú phủ một mảnh tối tăm, nhưng không phải hắn bước vào bên này, mà là bước đến phòng ở của Diệp Tố Tố ở cách vách! Diệp Tố Tố bên kia thật im lặng, mấy cánh cửa đều khép hờ, mấy chậu hoa lan quân tử trêи hành lang đắm chìm trong nắng chiều hoàng hôn, mang theo một loại sắc đẹp thê lương. Khi Đằng Duệ Triết sải bước đi đến bên kia, liền nhìn thấy cửa phòng của Diệp Tố Tố cố ý khép hờ, bồn tắm gỗ đang bốc lên từng đợt khí nóng, mùi thơm lan toả xung quanh, Diệp Tố Tố đang trần như nhộng, để lộ ngọc thể tuyết trắng đang ngâm mình, toàn bộ bờ eo đều để lộ ra đây, làm cho hắn đi tới liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi chân khêu gợi trắng nõn của cô!

—-

Diệp Tố Tố

“Duệ Triết, anh đã đến rồi.” Làn hơi nóng trắng xoá càng làm cơ thể ngọc ngà của Diệp Tố Tố ửng hồng đến mê người, hai má đỏ bừng, từ ngón tay đến cánh tay đều mang theo mùi thơm tự nhiên của cơ thể, theo từng đợt hơi nước mà phảng phất lại đây. Giờ phút này cô đang khởi động hai đùi mượt mà của mình, phong thái mê người, thấy hắn sải bước hướng qua bên này, thoáng nhìn thấy bờ eo nhỏ của cô, thế này mới chậm rãi thả đùi vào lại trong nước, cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng lấy nước kϊƈɦ thích, róc rách, sau đó mỹ nhân phát ɖu͙ƈ khiêu gợi, đứng thẳng cơ thể lên!

Quả thật Đằng Duệ Triết cấm ɖu͙ƈ trong suốt mấy năm qua, không có chạm qua phụ nữ, tất cả tâm sinh lý đều bình thường, rồi giờ phút này đột nhiên thấy Diệp Tố Tố đang tắm rửa, cơ thể trắng nõn bị hơi nước làm ửng hồng, dụ dỗ hắn tiến lên, đột nhiên đáy lòng hắn dâng lên một cỗ chán ghét đầy mâu thuẫn, ánh mắt sắc bén thản nhiên không chớp mắt.

Bởi vì giờ phút này ở trong mắt hắn, Diệp Tố Tố ở trước mặt và Lâm Nhã Tĩnh ở trong tù là một loại phụ nữ như nhau, bụng dạ khó lường giống nhau, không chịu buông tay, cuối cùng không thể không dùng thân thể để quyến rũ mê hoặc đàn ông. Bởi vậy, nếu cô bước lên vết xe đổ của Lâm Nhã Tĩnh, không chịu nhìn rõ sự thật, như vậy ở trong mắt hắn, Diệp Tố Tố ngày xưa đã sớm không còn tồn tại, cô để chính mình đê tiện thế nào, hắn liền đối xử với cô như thế — “Khui ra chuyện sơn chất lượng kém, khiến mọi người phẫn nộ và khủng hoảng, đối với Diệp Tố Tố em thì có gì tốt?”

Ánh mắt thâm ảm của hắn, loé ra ánh sáng lạnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, mang theo chút chán ghét nhìn chằm chằm người phụ nữ ôn nhu đang mặc quần áo trước mặt mình, “Làm như vậy, có cảm thấy chính mình khốn nạn vô liêm sỉ hay không?”

Diệp Tố Tố đem quần áo mặc được một nửa, vươn tay đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng cười nói: “Nếu làm như vậy có thể cứu vãn được anh, vì sao em lại không làm? Duệ Triết, anh không nên quay lại nhà tù Cẩm thành kia, nơi đó không thích hợp với anh, chỉ có ở đây anh mới vui vẻ hạnh phúc thật sự.”

Cô hóng gió đêm ở bên ngoài thổi vào, để lộ khuôn mặt ửng đỏ vừa tắm xong, trêи hai hàng lông mi còn dính giọt nước, nhẹ nhàng rung động, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhìn ra bên ngoài, chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Người đàn ông này, làm sao cô lại khốn nạn vô liêm sỉ được? Chính là cô đang lấy lại công bằng cho những đứa trẻ bị trúng độc, kiên quyết không cho phép Sang E đục khoét công trình, đút tiền vào túi, không coi trọng mạng người! Tô Đại Lận muốn trốn tránh trách nhiệm đổ lên đầu chủ thầu xây dựng, để anh ta làm kẻ chết thay, còn mình thì tiêu diêu tự tại, chuyện này tuyệt đối không thể có khả năng như vậy được! Là trách nhiệm của ai thì nên để người đó phải trả giá, ai cũng đừng hòng nghĩ được vô tư, xem chuyện này không liên quan đến mình!

Mặt khác, nếu dùng phương thức này có thể khiến hắn chú ý, khiến cho hắn phẫn nộ, khiến cho hắn bị kϊƈɦ động mà chạy qua bên này, vậy cô nguyện ý tiếp tục làm như vậy, để cho hắn vĩnh viễn chú ý đến cô, nhớ rõ cô, làm cho ba người bọn họ quay lại con đường của tám năm trước, xem ai dây dưa hơn ai.

“Vụ án này sớm hay muộn đều phải bị điều tra xét xử, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ai cũng chạy không thoát. Em làm như vậy, chính là làm sáng tỏ vụ này, để những đứa trẻ bị đe doạ đến tính mạng hiểu được bản thân mình không phải bị cảm sốt, mà là bị trúng độc sơn, có khả năng ảnh hưởng đến não bộ, phải được điều trị kịp thời……”

Ánh mắt Đằng Duệ Triết buồn bã, khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể khủng hoảng hơn liền phủ một tầng băng sương ngay tức khắc, lửa giận tăng vọt lên nhìn người phụ nữ già mồm át lẽ phải này, khoé môi nhếch lên nguy hiểm, bỗng nhiên có một cỗ cảm xúc muốn trực tiếp ném cô ra khỏi nơi này!

Ở trong này lại muốn đi theo con đường của tám năm trước, noi theo Đại Lận năm đó dây dưa đến chết, có chết cũng không chịu buông tay? Mà Diệp Tố Tố em là Đại Lận sao? Trêи đời này Đại Lận chỉ có một, là Tô Đại Lận độc nhất vô nhị, năm đó bởi vì quá mức nhỏ tuổi mới phạm phải sai lầm của tuổi trẻ, đang đi từng bước một để trưởng thành, đem tất cả những gì nợ em trả lại cho em, hiện tại em cũng là người phụ nữ ba mươi tuổi rồi, vì sao không phóng tầm mắt ra xa một chút, lòng dạ khoan dung một chút?

Vì thế hắn chậm rãi đi về phía bên này, chậm rãi đến gần Diệp Tố Tố, khuôn mặt băng sương, sau đó bỗng nhiên một tay bóp lấy cổ của Diệp Tố Tố, thiếu chút nữa nhấc người phụ nữ hoàn toàn thay đổi này lên giữa không trung! Bàn tay to như kìm sắt chậm rãi dùng lực bóp chặt, không hề có một tia thương hoa tiếc ngọc, một đôi mắt bén nhọn lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, lạnh giọng cảnh cáo cô: “Nếu em vẫn là Diệp Tố Tố trước kia mà tôi biết, vậy nên hiểu việc thu tay lại một chút! Dụ dỗ mê hoặc, hãm hại, những loại chuyện xấu này tốt nhất đừng có lặp lại, tôi không có hứng thú với thân thể của em, cũng luôn luôn tôn trọng em, nếu em muốn quyến rũ đàn ông, làm một người phụ nữ vô liêm sỉ, tôi sẽ huỷ diệt em trước tiên!”

Hắn dùng lực mạnh hơn, cái cổ mảnh khảnh của Diệp Tố Tố bị hắn bóp trong tay đỏ lên từng đợt, không thể hít thở. Hiện tại chỉ cần cô phản kháng lại bằng một câu, người đàn ông cao lớn trước mặt này tuyệt đối sẽ vặn gãy cổ cô, làm cho cái mạng nhỏ của Diệp Tố Tố cô không thể gây sóng gió thêm nữa, đơn giản thật sự xem cô đã chết!

Diệp Tố Tố

Nhưng mà đối mặt với hắn như vậy, Diệp Tố Tố cũng không sợ hãi, bàn tay ngọc lại nắm chặt lấy bàn tay như kìm thép của hắn, thân thể mặc quần áo trần trụi nửa thân lại run rẩy dưới bàn tay của hắn, tay kia thì cũng là cởi quần áo của chính mình, loã lồ mà dựa vào trong lòng hắn, vòng qua thắt lưng của hắn, “Duệ…… Triết, chúng ta lên trêи giường.”

Loại tình huống trong không khí loãng này, cô còn có thể cầm lấy một bàn tay khác của hắn mà vuốt ve chính cơ thể của cô, cười quyến rũ, nhanh chóng dựa vào người hắn, làm cho thoáng nhìn qua thấy hai người như đang ôm nhau, chuẩn bị lăn đến trêи giường. Bởi vì trong mắt cô, hắn có lửa giận tận trời đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là cô còn muốn khơi mào phản ứng cảm xúc của hắn, làm cho hắn chán ghét, làm cho hắn tức giận, như vậy còn tốt hơn so với việc hắn làm như không thấy cô! Chỉ có làm cho hắn nổi trận lôi đình, căm thù đến tận xương tuỷ, hắn mới có khả năng sau chán ghét lại yêu cô lần nữa, nhìn thẳng vào cô! Đây là giận dữ trước rồi yêu sau, khắc cốt ghi tâm, thay đổi rất nhanh, Tô Đại Lận có thể làm được, Diệp Tố Tố cô cũng có thể làm được tương tự như vậy!

Đồng thời, cô cũng muốn làm cho ba mẹ con Đại Lận ở ngoài cửa nhìn xem cô và hắn ân ái với nhau như thế nào, để cho Tô Đại Lận hiểu được, thời gian ba bốn năm này, mỗi lần cô tắm rửa đều không đóng cửa, bất cứ khi nào người đàn ông này cũng đi qua bên này tìm cô, nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô, sau đó cô nam quả nữ là không thể có chuyện không hề phát sinh quan hệ, phía sau bọn họ còn có giường, người đàn ông này ôm lấy cơ thể trần như nhộng của cô là có thể đè lên trêи giường…… Sau đó, cho dù hắn có một trăm cái miệng, cũng không giải thích được rõ ràng!

Như vậy ngoài cửa phòng, rốt cuộc Đại Lận có lại đây mà nhìn hay không? Có biết Diệp Tố Tố đang giăng bẫy đào hoa, trần như nhộng mà trườn lên người hắn không, chủ động hiến thân, chờ cô che mặt khóc mà đi?

Nhìn ngoài cửa, giống như không có bóng dáng của Đại Lận, chỉ có hai tiểu bảo bảo đang chơi đùa ở phòng khách, nhìn nhìn bên này, cái đầu nghiêng qua hiện lên dấu chấm hỏi. Hai tiểu bảo bảo lại đây tìm chú, chào đón chú về nhà, nhưng bọn họ thấy dì Diệp đang tắm rửa, chú Đằng đi tìm dì có việc, không được nhìn bất lịch sự, nên chính mình ngồi xổm trong phòng khách mà chơi đùa.

Nhưng đang chơi chơi, bỗng nhiên bọn họ phát hiện dì Diệp và chú Đằng đang ôm nhau, tựa như muốn chơi hôn nhau, bọn họ sợ tới mức chạy nhanh như bay ra ngoài cửa, thẳng đường kêu mẹ ơi.

Khiêm Khiêm

“Mẹ, dì Diệp muốn chơi hôn nhau với chú Đằng!” Hai tiểu bảo bảo đến chỗ mẹ muốn thưa kiện, trêи hai cánh mũi đầy mồ hôi, hàng lông mi nhăn lại, thật sự khó chịu: “Dì Diệp không biết xấu hổ gì cả, cởi hết toàn bộ áo quần! Ôm chú không chịu thả ra.”

Vốn dĩ Đại Lận đang chuẩn bị cơm tối cho hai con, nghe vậy sắc mật buồn bã, một tay kéo một đứa ngồi lên ghế, phụng phịu muốn đánh ᘻôиɠ hai đứa.

“Ai cho các con đi nhìn lén? Hôm nay mẹ thật giận hai con, hai con hôm nay hư quá!” Một chút kỹ xảo kia của Diệp Tố Tố, chỉ có thể doạ hai tiểu bảo bảo nhà cô, ánh mắt tụi nhỏ bị ô nhiễm, sau đó mượn miệng của trẻ nhỏ nhắn lời lại cho cô, để cô ghen rồi tức giận.

“Mẹ, chú cùng dì chơi hôn nhau, mẹ không tức giận sao?” Hai đứa trẻ ngồi trêи ghế, tuy rằng biết nhìn lén sẽ bị đánh ᘻôиɠ, lại làm chuyện sai, nhưng bọn họ vẫn như cũ là không phục lắm, một đôi tay nhỏ bé giơ lên cao trêи đỉnh đầu, nhận hình phạt, lại còn già mồm, có chính tư tưởng và cá tính của mình, “Chú thích mẹ, làm sao lại chơi hôn nhau với dì ấy được? Mẹ, mẹ đi theo tụi con mà xem!”

Hai tên nhóc trực tiếp nhảy xuống ghế, một trái một phải kéo tay mẹ, đi về phòng bên cạnh, kiên quyết bảo vệ sự trung thành của chú dành cho mẹ, “Tụi con không cần dì ôm chú, dì ấy chẳng biết xấu hổ gì cả!”

Đại Lận dừng lại bước chân, bị hai tên nhóc này làm nhăn hàng lông mày, “Cho mẹ một lý do phải đi qua đó!”

“Tụi con muốn chú, không muốn cái dì hung dữ này.” Hai đứa trẻ ngẩng đầu nói lên lý do của mình, có chút uỷ khuất, bàn tay nhỏ bé buông bàn tay của mẹ ra, chính mình chạy về phía trước, cặp chân ngắn lại chạy đến phòng Diệp Tố Tố một lần nữa, lớn tiếng kêu chú, “Chú Đằng ơi, mẹ con đến đây rồi, mẹ nói chú về nhà ăn cơm.” Hơn nữa còn chạy vào phòng khách, thân hình nhỏ bé đứng ở trước cửa phòng ngủ, mặt nhăn mày nhó nhìn vào bên trong.

Vì thế Đại Lận không thể không bước vài bước đi tới, một tay kéo một đứa trẻ gây sự ra, sau đó lại dùng bàn tay trắng nõn mà che khuất ánh mắt của bọn họ, không cho bọn họ nhìn những hình ảnh mà trẻ em không nên nhìn! Hàng lông mi lại nâng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Triết ở bên trong. Chỉ thấy hôm nay Diệp Tố Tố đã đem hết vốn liếng của mình, cởi sạch toàn bộ quần áo, cơ thể loã lồ, tóc dài còn ướt sũng, rõ ràng là vừa phát ɖu͙ƈ quyến rũ, chân tay đầy hương thơm, một thân lẳng lơ chui trong lòng Đằng Duệ Triết.

Động tác của Đằng Duệ Triết lại thật quỷ dị, giống như ôm mà lại không phải ôm, giống như bóp cổ mà không phải bóp cổ, thân hình cao lớn đưa lưng về phía cửa, toàn thân tức giận lạnh thấu xương, bị Diệp Tố Tố ôm chặt lấy. Sau khi hắn nghe được tiếng gào của hai con, bờ vai giật mình một cái rõ ràng, tựa như đã nhận ra ý đồ của Diệp Tố Tố, đang muốn bỏ Diệp Tố Tố ra, Diệp Tố Tố lại bỏ hắn ra trước, thở dốc ho khụ khụ yêu kiều mà ngồi xổm xuống mặt đất, cơ thể ngọc ngà thon thả đang lấy quần áo trêи mặt đất.

Cô đã sớm dự đoán được người đàn ông này sẽ không vặn gãy cổ cô, nhiều lắm là cảnh cáo cô, làm cho cô đừng có gây sóng gió lần nữa, không được làm Tô Đại Lận khó xử, hiện tại cô đã thành công thân mật với hắn, ôm cũng đã ôm, trườn cũng đã trườn lên người, Tô Đại Lận nên xem cũng đã nhìn, vậy cô chỉ có việc thu dọn quần áo, mặc vào.

Vì thế cô cố ý ngồi xổm trêи mặt đất, đem đống quần áo của mình mà ôm vào ngực, vẻ mặt không còn thần sắc ngẩng đầu lên, cố ý nói xấu hổ: “Duệ Triết, vừa rồi anh làm em đau, thật đau.” Là làm cổ của cô đau, thiếu chút nữa vặn gãy cổ của cô làm cho cô tắt thở, chết dưới sự nổi giận của hắn!

Đằng Duệ Triết nghe vậy kinh hoàng, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, không thể tưởng tượng được mà nhìn cô! Lửa giận trong lồng ngực dần dần bình tĩnh ổn định lại, hít thở đều đều, sâu thẳm trong ánh mắt lại để lộ một tia căm hận, bỗng nhiên phát hiện người phụ nữ này cũng không khác gì Lâm Nhã Tĩnh và Trâu Tiểu Hàm cả, đều giống nhau cái kiểu không chấp nhận không buông tha, tâm địa ngoan độc, thậm chí còn hiểu được việc lợi dụng tình cũ của bọn họ, từng bước ép sát, làm cho đáy lòng hắn thoải mái, hoàn toàn gỡ xuống gánh nặng tâm lý.

Thật ra người phụ nữ này, có quan hệ gì với hắn? Lúc trước cô ta nên thật sự chết đi, hoá thành một đống xương trắng dưới lòng đất, vĩnh viễn ngủ yên, kiếp sau có cơ hội lại đầu thai làm tiểu thư danh gia vọng tộc, có cha có mẹ, bù lại những thiếu thốn của kiếp này, chứ không phải giữ lại oán niệm của mình, trở thành một người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi!

Giờ phút này, đối mặt với người phụ nữ châm ngòi chia rẽ này, hắn chậm rãi xoay người đối mặt với Đại Lận đứng ở cửa, càng muốn biết Đại Lận có phản ứng gì, có thể ở giờ phút hắn đang có cơ hội xa vời theo đuổi lại cô, lựa chọn tin tưởng tất cả những cảnh mà cô thấy trước mắt, tuyệt tình xoay người rời đi hay không?

Bốn năm trước, đúng là bọn họ vì nguyên nhân này mà càng chạy càng xa, khúc mắc quấn chặt không thể cởi bỏ, rốt cuộc không quay lại được lúc trước, như vậy hắn hi vọng hiện tại, bọn họ có thể tin tưởng đối phương một chút, cô có thể lại cho hắn thêm một cơ hội.

Thật ra, tất cả những lời hứa nói ra cửa miệng đều tuỳ thời thế mà thay đổi, ai cũng không biết được ngay sau đó sẽ phát sinh những chuyện gì, gặp được người nào, chỉ có đủ thời gian, mới có khả năng làm lòng người lắng đọng lại, chứng minh tình cảm thật sự của mình. Hắn hi vọng lần này sau khi Đại Lận trở về, có thể rộng mở lòng mình, thử tin tưởng hắn lại lần nữa.

Đại Lận

Ở cửa, Đại Lận che lại hai mắt của con, đang im lặng nhìn bọn họ, nhếch môi cười với vẻ thẹn thùng lẳng lơ của Diệp Tố Tố, miết mắt liếc nhìn bồn nước ấm mà Diệp Tố Tố vừa tắm qua, nói: “Hai đứa con nhà tôi nói, là dì Diệp cô đây chủ động ôm lấy chú của bọn họ, cởi sạch quần áo của mình. Tôi cũng cảm thấy kì quái, một người phụ nữ tắm rửa ở nhà lại không chịu đóng cửa? Hơn nữa muốn lăn giường cùng nhau thì vì sao cô lại trần như nhộng, quần áo anh ấy lại chỉnh tề, còn đang bóp cổ cô? Thật ra có rất nhiều thời điểm, phụ nữ nghĩ muốn đàn ông ngủ với mình, chỉ cần chọc giận anh ấy, cởi sạch quần áo của mình, nhân dịp anh ấy đang nổi giận cũng là lúc chủ động nhào vào trong lòng mà quấn lấy anh ấy, như vậy liền đạt được mục đích. Chính là cô giáo Diệp có từng nghĩ tới hay không, lâu như vậy mà anh ấy không chạm qua cô, vì sao bây giờ lại lựa chọn chạm vào cô, lại vừa ở thời điểm kết thúc cuộc họp, cơ thể đầy mệt mỏi, lại đến ăn cô sao, cô có nhiều mị lực như vậy sao? Vừa rồi cô bị bóp cổ, toàn thân lại loã lồ, nói thật, nhìn không khác gì một con gà bị vặt sạch lông, chết dưới tay của anh ấy, thiếu chút nữa bị vặn gãy cổ. Ha ha.”

Đôi mắt như mặt hồ thu của cô liếc nhìn toàn thân trần trụi của Diệp Tố Tố mà trào phúng, khoé môi lại gợi lên một chút ý cười rất nhỏ, lại nói, “Hai bảo bối của mẹ, chú Đằng không có chơi hôn nhau với dì, trong cổ họng của dì có vật lạ, thật sự nghiêm trọng, cần chú Đằng bóp cổ họng mới lấy ra được, bởi vậy, bây giờ chúng ta về nhà ăn cơm, nhân tiện gọi chú Đằng của hai con, nhé?” Cô nắm tay hai con đi trở về, báo cho hai con biết không được chạy nhảy ở trong sân, cũng không được quay đầu lại nhìn, nếu không sẽ bị mẹ đánh đít, sau đó đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại quay đầu nói với Diệp Tố Tố: “Ngày con tôi bị rớt xuống nước, cô giáo Diệp đang ở nơi nào?”

Diệp Tố Tố đang cầm quần áo che trước ngực, đối với câu hỏi của Đại Lận liền âm thầm kinh hoảng, trả lời: “Đương nhiên là tôi ở trong phòng mình! Việc này có liên quan gì đến chuyện con cô rơi xuống nước?!”

“Dì trốn ở phía sau tảng đá, không có ngồi ở trong phòng.” Hai con quay đầu lại chỉnh lời của cô, khuôn mặt tròn trịa phúng phính có vẻ nghiêm túc thật sự, “Dì không được nói dối, nói dối thì mũi sẽ bị dài ra.”

Một bên, Đằng Duệ Triết chưa kịp cảm thấy vô cùng sung sướиɠ vì Đại Lận lựa chọn tin tưởng hắn, bờ môi gợi cảm khẽ cười vui mừng, đôi mắt sáng ngời, bước lại đây muốn ôm ba mẹ con bọn họ vào lòng, yêu thương từng người một, không ngờ lời nói của con lại làm hắn khϊế͙p͙ sợ, làm cho hắn đang ôm ba mẹ con Đại Lận vào trong ngực, trái tim lại cảm thấy băng giá đối với hành động tác oai tác quái của Diệp Tố Tố!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook