Lỗ Ái

Chương 201: Tiểu bảo bảo đáng yêu

Ảm Hương

05/09/2020

Đứa bé không gặp chuyện không may là tốt rồi, chỉ cần đứa bé không có việc gì, một nhà ba người của bọn họ sẽ thật hạnh phúc, rất vui vẻ, là một gia đình đầy đủ.

“Bụng còn đau không?” Hắn để cô dựa vào trong lòng mình, vì cô mà khẽ vuốt sợi tóc xoa xoa hai má, hôn lên trán và mắt của cô, “Anh đã được làm ba, Đại Lận, cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con thật nhu thuận. Nó hiểu chuyện lắm, biết được chui từ bụng mẹ ra sẽ bắt đầu bảo vệ mẹ, biết được người đầu tiên ôm mình là ba, mở to mắt ra mà cười với ba.”

Đại Lận cảm nhận được cái hôn mềm nhẹ của hắn, trêи khuôn mặt trắng nõn tràn đầy hạnh phúc, khẽ nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện, tưởng tượng hình ảnh con trai mở to mắt cười với Duệ Triết.

Thằng bé này chắc chắn lớn lên rất giống ba, ánh mắt tuấn lãnh, sóng mũi cao thẳng, độ dày đôi môi vừa phải, còn có khuôn mặt tuấn tú cùng ngũ quan rõ ràng của ba nữa.

Chính là không biết khi nào con sẽ đến gặp mẹ đây, giờ phút này có phải đang khóc lớn oa oa trong lồng ấp giữ ấm hay không?

“Duệ Triết, ôm em…… đi gặp con đi.” Cô thỉnh cầu, hai cánh tay chủ động quấn quýt vòng qua cái hông cường tráng của hắn, để hắn ôm cô, “Em nghe tiếng con khóc.”

“Con đang ngủ, chúng ta đừng quấy rầy nó.” Hắn mềm nhẹ vuốt vuốt khuôn mặt của cô, một lần nữa ôm cô nằm xuống, “Chờ em bồi dưỡng chăm sóc cơ thể cho thật tốt, con có thể ra khỏi lồng ấp giữ ấm. Đại Lận, anh đang suy nghĩ đặt tên cho con, em nghe một chút xem sao.”

“Ưm.” Đại Lận chui trong lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu, không hề kiên trì muốn đi gặp mặt con nữa, mềm mại cùng hắn đặt tên cho con, trước tiên cảm nhận hạnh phúc mà con trai mang đến cho bọn họ, chờ mong ngày mai tốt đẹp.



Trước khi Đằng Vi Trì đến đảo Hải Nam, có nghĩ tới Đằng Duệ Triết sẽ vì anh ta mà giăng thiên la địa võng, nhưng anh ta không nghĩ tới, Đằng Duệ Triết sẽ lấy ra máy theo dõi mini mà anh ta gắn vào cơ thể của Tô Đại Lận, hơn nữa còn đặt ở tòa nhà trung tâm bệnh viện tỉnh nổi tiếng này, khiến anh ta trực tiếp bị một đại đội cảnh sát cách đó mấy trăm mét bắt tại trận!



Long Lệ

Bọn họ đã điều công an cảnh sát bao vây bốn phía bệnh viện, cũng dàn xếp quân đội tư nhân của bọn họ vào trong đó, một khi anh ta có bất kì hành động nào, người của Long Lệ sẽ bao vây thành phố này, khiến anh ta không thể trốn khỏi nơi đây, công an cảnh sát thì dàn xếp thế trận bắt sống anh ta, xem anh ta là một phần tử phản động, trở thành đối tượng khủng bố đầu tiên chống lại chính quyền tỉnh ủy!

Giờ phút này anh ta bị còng hai tay, ngồi lên xe cảnh sát kêu bi bo, áp giải cấp tốc đến cục cảnh sát.

Bọn họ dựa theo yêu cầu của anh ta liên hệ với luật sư, thông báo cho người nhà, chuẩn bị ngày mai sẽ áp giải anh ta trở về Bắc Kinh, tòa án sẽ định tội và cân nhắc mức hình phạt cho anh ta. Nhưng mà những hành động này không tránh khỏi quá mức buồn cười, chỉ bởi vì anh ta dẫn theo vài người xông thẳng vào trung tâm bệnh viện tỉnh, mà bị luận tội trở thành phần tử khủng bố sao?

Chờ ngày mai trở về Bắc Kinh, anh ta sẽ tiếp tục chống án, làm cho nguyên cáo mới chính là những người nói lời vô căn cứ này phải chịu trách nhiệm tương ứng trước Pháp luật! Muốn dùng Pháp luật để trói anh ta sao? Vậy anh ta sẽ nhân cơ hội này khiến Đằng Duệ Triết phải tự bộc lộ câu chuyện gièm pha của mình, chịu không nổi!

“Đằng tiên sinh, bệnh viện là nơi bệnh nhân cần yên tĩnh dưỡng bệnh, xin hỏi anh mang theo nhiều người như vậy đến trung tâm bệnh viện tỉnh để làm gì?” Đội trưởng ở bên cạnh hỏi anh ta một cách khách sáo, cũng không để anh ta khó xử, “Hơn nữa anh lại chuẩn bị ngăn cản y bác sĩ của bệnh viện làm cấp cứu một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, cũng tuyên bố đứa bé này là con riêng, là tử thai, cứu hay không cứu còn phải chờ các anh thương lượng đã, không cho phép bệnh viện kịp thời làm cấp cứu! Một loạt những hành động của anh đã muốn vi phạm pháp luật rồi, sẽ bị phán quyết tội cố ý giết người, yêu cầu anh phải có thái độ xin lỗi thành khẩn và bồi thường cho nạn nhân! Vừa rồi chúng tôi đã gọi điện cho tiên sinh Đằng Diệu Tường, ông ấy đồng ý phối hợp với chúng tôi làm công tác điều tra, đã liên lạc sắp xếp với phía cảnh sát bên Bắc Kinh rồi.”

Đằng Vi Trì nghe được nhíu đôi chân mày, cười lạnh nói: “Là Đằng Duệ Triết để các người làm như vậy sao? Đúng là trò con nít!”

“Đằng tiên sinh, chúng tôi không biết anh đang nói đến ai! Nhưng là một người công dân, anh nên tự giác tuân thủ quy định của Pháp luật, đó là nghĩa vụ của mỗi người! Giữa ban ngày ban mặt mà anh dám mang theo người đến trung tâm bệnh viện tỉnh uy hϊế͙p͙ đến an nguy của một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, chúng tôi là cơ quan hành pháp có quyền khiến anh phải bị chế tài* bởi Pháp luật!”

[Editor: Chế tài là xác định các hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm với những quy tắc xử sự chung được ghi trong phần quy định và giả định của quy phạm pháp luật.]

“Được lắm, tôi sẽ chờ các người làm thế nào để chế tài tôi!” Đằng Vi Trì cười ha ha, ánh mắt tà mị càng ngả ngớn hơn, dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh tựa lưng lên ghế dựa, tất cả đều không sao cả, “Đến lúc đó tôi sẽ treo cờ thưởng cho các anh vì đã chấp hành theo lẽ công bằng, sẽ khen ngợi các anh trước mặt lãnh đạo, cho các anh được thăng chức.”

“Thật đúng là điếc không sợ súng!” Đại đội trưởng bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, quyết định không nói nhiều lời với thành phần bất hảo này nữa, mang theo mũ cảnh sát của mình, mở cửa nhảy xuống xe.

Bọn họ bắt tổng cộng khoảng ba mươi người, người nào người nấy to cao vạm vỡ, trêи người còn mang theo súng ống. Nếu không phải bọn họ nhận được tin tình báo mai phục sẵn từ trước, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể tước vũ khí khiến những phần tử khủng bổ này đầu hàng!

Hiện tại đại đội trưởng xuống xe sắp xếp giam giữ phạm nhân, kéo Đằng Vi Trì ra, thẩm vấn một mình.

Đằng Vi Trì thì ngồi ở trêи xe, ánh mắt quét về người cảnh sát đang lái xe cũng như quét mắt về một người cảnh sát khác, đã xác định nhóm người này đúng là cảnh sát thật. Bởi vậy hiện tại anh ta suy nghĩ, là nên lựa chọn để nhóm cảnh sát này áp giải mình quay trở về Bắc Kinh, hay là khống chế mấy người cảnh sát này, tự mình chạy đi?

Nếu chạy đi như đã nói, chắc chắn sẽ lọt vào cảnh bị Đằng Duệ Triết đuổi giết, chết không có chỗ chôn! Bởi vì lão Trâu cáo già kia, sau khi nhận được tin mật báo của anh ta, vẫn luôn ở trạng thái án binh bất động, vừa muốn bắt được nhược điểm của Đằng Duệ Triết, lại không nghĩ muốn nhảy xuống nước lần này, mà là chuẩn bị thời cơ để hành động!

Hiện tại, người mà Trâu Tông Sinh phái tới đều đã trốn đi, không có khả năng sẽ quay lại giúp anh ta.

Mà người của anh ta, lại đang trêи đường tới Hải Nam, anh ta đành phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý bước vào hang cọp. Cho dù Đằng Duệ Triết có tàn nhẫn cỡ nào, cũng không có khả năng giết anh ta, nói như thế nào đi nữa cũng là ông anh họ của hắn, trêи tay còn nắm phương thuốc cứu chữa đứa bé!

“Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với ba của mình.” Hàng lông mày kiếm của anh ta nhíu lại, lạnh giọng ra lệnh hai người cảnh sát bên cạnh, “Chỉ khi nào ba tôi đến đây, tôi mới có thể phối hợp với các người trả lời các vấn đề……”

Nhưng mà không đợi anh ta nói hết câu, người cảnh sát bên cạnh đột nhiên rút súng ra, một đạp đá văng người cảnh sát còn lại rớt xuống xe, đập người lên cánh cửa, ý bảo đồng bọn ở khoang xe phía trước, “Lập tức lái xe, đại ca còn đang chờ chúng ta!”

Thế này Đằng Vi Trì mới cảm thấy không thích hợp, xoay người một cái, đứng dậy phản kháng ngay lập tức, nhưng vẫn chậm một bước, bị một mũi kim chích ngay vào cổ, trực tiếp hôn mê.

Sau đó chờ anh ta thức dậy với cái đầu choáng váng, phát hiện mình đã bị nhốt trong một căn phòng thí nghiệm bịt kín, hai tay vẫn bị còng như trước, cơ thể lại bị cột lên ghế xoay, không thể động đậy.

Mà đồ đạc bày biện đầy trước mặt anh ta là côn điện, kim tiêm, dao nhỏ, bàn ê-tô và tất cả các công cụ dụng hình, con chuột bạch thí nghiệm thì đang kêu trong lồng sắt, thuốc đã phát tác. Một người đàn ông khôi ngô không hề biến đổi sắc mặt đang đứng trước mặt, lạnh lùng theo dõi anh ta.

“Mãy đã tỉnh.” Long Lệ lên tiếng vô tình, không nói điều vô nghĩa, trực tiếp ra lệnh cho bác sĩ bên cạnh chích thuốc cho Đằng Vi Trì, “Trước tiên tiêm vào cánh tay trái 30cc, cứ dựa theo liều lượng anh ta dùng để tiêm vào thai nhi mà làm, cách một giờ tiêm một lần. Nếu anh ta xuất hiện phản ứng với thuốc, vậy dần dần giảm bớt liều lượng.”

“Các người tiêm cái gì vào người tôi?” Đằng Vi Trì kinh hãi lắp bắp, trêи trán đổ mồ hôi nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc quen mắt, phút chốc trong lòng có một linh cảm mãnh liệt!

“Mày không biết đây là gì sao?” Long Lệ cầm lên một lọ, nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt anh ta, cười lạnh hỏi lại, “Đây là thuốc độc mà mày tiêm vào người tiểu thiếu gia của tao, mày tiêm cho thằng bé một mũi, tao liền tiêm cho mày mười mũi, cho đến khi mày chịu không nổi mới thôi! Trong quá trình này, tao sẽ cho mày biết, một thằng đàn ông lại đi đối phó với một đứa bé là vô liêm sỉ đến cỡ nào! Tiêm cho hắn!”

Anh ra lệnh một tiếng, thoáng lui về phía sau hai bước, yên lặng xem Đằng Vi Trì phản ứng với thuốc.

Thuốc này là bọn họ vừa mới lấy được, để Đằng Vi Trì và con chuột bạch trong lồng sắt cùng tiêm một loại thuốc giống nhau, Đằng Vi Trì tiêm liều lượng lớn, chuột bạch là liều lượng của trẻ con, nếu thí nghiệm thuốc thành công, là có thể tiếp tục dùng loại thuốc giải mà bọn họ vừa nghiên cứu chế tạo, quan sát huyết thanh giải độc đang nắm trong tay.

Đồng thời trong quá trình này, đích thân Đằng Vi Trì lại trải qua cảm giác khi bị tiêm thuốc độc vào người, chịu đựng sự tra tấn này so với chịu đựng khổ hình còn đau đớn kéo dài hơn, để anh ta nếm thử loại cảm giác hấp hối giống đứa bé đang nằm trong lồng ấp giữ ấm.

Thắng làm vua thua làm giặc, ra tay lên người một đứa trẻ thì có gì mà vẻ vang!

Đằng Vi Trì bị trói trêи ghế, mắt thấy mũi kim luồn vào tĩnh mạnh trêи cánh tay mình, cắn răng nở nụ cười một tiếng: “Thì ra bọn mày bắt tao đến đây, không phải vì muốn dùng khổ hình tìm thuốc giải, mà là muốn thí nghiệm thuốc! Mà bọn mày có thời gian để thí nghiệm sao? Thí nghiệm được rất tốt sao? Thuốc giải này, tao sẽ không đưa cho Đằng Duệ Triết, tao chờ nó đi nhặt xác con trai của mình!”

“Tìm thuốc giải ở chỗ mày, không phải đang lãng phí thời gian của bọn tao sao?” Long Lệ đi về phía bên này, “Bởi vì thuốc này vốn không có huyết thanh giải độc, là tên ngụy quân tử như mày cố ý dùng thuốc giải để kéo dài thời gian cứu chữa, một lòng muốn đứa bé phải chết! Uổng công mày là Đằng đại thiếu gia, vậy mà cũng làm ra loại hành động xấu xa này! Phong độ tao nhã ngày xưa của mày đi đâu rồi, sao lại rơi xuống tình cảnh nhờ một đứa trẻ đến cứu cái mạng chó của mình như ngày hôm nay vậy? Đằng tổng là anh em họ với mày, cũng không có thâm cừu đại hận gì với mày, cứ ở đó mong chờ khoan dung độ lượng đi!”

“Tao cũng không có ép nó. Ha ha, thế mà có người lại xin tao tha cho nó……” Đằng Vi Trì đang nheo lại hai mắt, điên cuồng cười to, tiếng cười sắc bén chói tai, nhìn chằm chằm vào Đằng Duệ Triết đang đứng bên ngoài phòng thí nghiệm, sau đó khi mũi kim xuyên vào da thịt, thế này tiếng cười mới ngừng lại, chờ đợi đau đớn hoặc cái chết đến một cách chậm rãi.

Giờ phút này đúng là Đằng Duệ Triết đang đứng ở bên ngoài, nhìn xuyên thấu qua cánh cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh bên trong.

Nhưng hắn cũng không có đi vào, nhìn một lúc, xoay người đi ra ngoài.

Hắn bắt Đằng Vi Trì đến đây, cũng không phải vì muốn cái mạng của anh ta, mà để cho người đàn ông nham hiểm này đi một vòng đến quỷ môn quan, biết quý trọng sinh mạng!

Lúc trước người đàn ông này bắt Đại Lận đi, tổn thương đứa bé, nợ mẹ con bọn họ hai cái mạng, bởi vậy người đàn ông này cũng nên nếm thử cái cảm giác bị xử bắn và tiêm thuốc độc là như thế nào, qua đó biết được kết cục khi luôn mãi hãm hại người khác, biết được thu tay gọi là gì!



Đằng Vi Trì

Đằng Vi Trì bị tiêm liên tục mười mũi thuốc, lượng thuốc vô cùng mạnh, thẳng hướng truyền khắp tứ chi, khiến anh ta rõ ràng rành mạch cảm nhận được cái cảm giác chất độc đang tiến vào máu của mình!

Tuy rằng anh ta cực lực dùng ý chí nhẫn nại, nhưng theo thời gian thuốc độc từng chút một dung hợp ngấm vào máu ở trong cơ thể, anh ta bắt đầu đau đớn! Cắn chặt răng nanh, gân xanh trêи trán bắt đầu hiện ra, mồ hôi như mưa, mơ hồ nhắm hai mắt lại.

Thật là khó chịu, giống như có một lưỡi dao sắc nhọn đang xẻo từng thớ thịt trêи người anh ta, so với dùng khổ hình càng đáng sợ hơn! Nhưng mà không để anh ta chịu đựng quá mức, một giờ trôi qua, thời gian tiêm thêm thuốc lại đến!

Bác sĩ bên cạnh lại lấy thêm mười lọ, tiêm vào cánh tay phải của anh ta, cũng tháo dây trói ra, để anh ta có thể tự do hoạt động.

Răng nanh anh ta nghiến lại kèn kẹt, lập tức đứng lên khỏi ghế, tay chân luống cuống cầm lấy con dao nhọn trêи bàn, không một chút do dự đưa dao cắt lên cánh tay của mình, chính mình lấy máu tự cứu mình, để thuốc độc chảy ra ngoài!

Mà bác sĩ cùng vệ sĩ canh gác trông chừng anh ta thì đứng ngoài cửa nhìn lạnh lùng, vừa không ngăn cản, cũng không trói anh ta lên ghế lần nữa, để anh ta tự cắt tay lấy máu cứu mình, khuôn mặt tuấn tú kia có một tia tái nhợt!

Sau đó, anh ta cảm nhận được rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, cầm lấy cánh tay không ngừng chảy máu ngồi lại lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi!

Mười mũi tiêm lại thêm mười mũi tiêm liên tiếp chích vào trong cơ thể mang độc tính quá lớn, cho dù anh ta cho lấy máu như thế nào, độc tố đã giao hòa cùng máu rồi, phản ứng của thuốc so với thuốc độc anh ta pha loãng tiêm vào thai nhi còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần, trong vòng mấy giờ đồng hồ là có thể lấy được mạng của anh ta! Thì ra Đằng Duệ Triết hắn thật sự là tính để anh ta chật vật chịu đựng đau đớn từ bên trong mà chết đi, gậy ông đập lưng ông!



???!

Trâu Tiểu Hàm ở bệnh viện Cẩm thành nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng để tránh bị giới truyền thông quấy rầy mỗi ngày, không thể không tính đến chuyện chuyển về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này.

Mà đứa con da đen của cô cũng vì cơ thể không khỏe mạnh, phải nằm lại bệnh viện làm trị liệu, không thể cùng cô về nhà. Đối với điều này cô cầu còn không được, thu dọn đồ đạc để Lam thị dìu cô ra khỏi bệnh viện, cho tới bây giờ vốn không hề liếc mắt nhìn đứa trẻ da đen này lấy một cái, ước gì đứa bé này chết đi.

Nhưng không may là, xe vừa chạy vào khu biệt thự dành cho quan chức Chính phủ, đi tới cửa nhà, thế mà Trâu bí thư không cho phép cô bước vào cửa, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô!

Trong lòng Trâu Tiểu Hàm rất ấm ức, đứng ở cửa khóc lóc đi ra, lại phát hiện mọi người trong khu biệt thự đang chỉ trỏ về phía cô, ngay cả phòng vệ binh đang canh gác trước cổng cũng liếc mắt một cái về phía Trâu gia này, trêи mặt cười như không cười!

Thế này cô mới biết tiếng xấu của mình đã lan xa, danh dự đã bị hủy hoại hoàn toàn, vội vàng ngồi trở lại lên xe, để tài xế lái xe ra khỏi chỗ này ngay lập tức, trước mắt rời khỏi nơi không thể ở này!

Lam thị không thể không theo bên cạnh cô, trái nói một câu 'Con gái ngoan đừng khóc', phải nói một câu 'Có mẹ ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu', giống như bảo mẫu mà hầu hạ con gái, chỉ sợ con gái xảy ra chuyện gì, một tấc đi theo không rời!

Nhưng hai mẹ con bà không biết, ngay tại trong nhà, khi hai mẹ con bà và Viên lão thái thái không có mặt trong mấy ngày nay, có một người phụ nữ khác đang ở lại trong Trâu gia! Vì sao Trâu bí thư lại không cho con gái bước chân vào cửa! Bởi vì ông ta còn chưa kịp đuổi người tình của mình đi, sợ hãi sự việc vỡ lở!

Giờ phút này người phụ nữ kia đang thoải mái ngồi uống rượu trong phòng khách, trêи người còn mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm với cổ váy hình chữ V thấp ngực gợi cảm, thướt tha đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hai mẹ con rời đi.

Lão trâu thì đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm truyền đơn tố tụng ly hôn của Đằng gia mà tòa án ký vừa được chuyển tới, bị mấy chuyện của con gái gây ra suốt ngày không thể yên ổn được!

Lúc trước vì sao lại muốn gả con gái vào Đằng gia, còn không phải là vì có mối quan hệ tốt đẹp vĩnh viễn với Đằng gia sao, thế lực của hai nhà cường thịnh kéo dài, không hề suy vong! Kết quả lại mua dây buộc mình, để chính mình bước vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, thanh danh, địa vị tràn ngập nguy cơ!



Đằng Duệ Triết

Đằng Vi Trì cứ nghĩ mình có thể chống đỡ nổi, mà năm tiếng trôi qua, mười mấy tiếng trôi qua, mười lăm tiếng trôi qua, máu trong cơ thể anh ta càng ngày càng khác thường, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, cái mũi hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Anh ta suy yếu nằm trêи ghế, một tay cầm lên lọ thuốc thử nghiệm trống rỗng, xác định Đằng Duệ Triết đã tạo ra loại thuốc độc giống của anh ta, muốn tra tấn trả thù anh ta!

Hơn nữa bên ngoài phòng thí nghiệm nhỏ hẹp bịt kín này không có một ai, toàn bộ đèn bên ngoài đều đã tắt, một mảnh tối đen, anh ta giống như một con chuột bạch bị nhốt trong lồng sắt tối đen, tùy ý để anh ta tự sinh tự diệt! Thế này anh ta mới khẩn trương đứng lên, cố hết sức bò đi, không cam lòng mình bị giết chết ở đây như vậy!

Khi bị tiêm loại thuốc độc này vào người, có thời điểm, anh ta cũng nghĩ qua rằng mình không nên ra tay với đứa bé, như vậy quá hạ thấp năng lực của chính mình, mà đối mặt với kẻ thù, điều muốn làm chính là tàn nhẫn, giết chết một miếng thịt ở trong bụng thì có tính là gì, ngược lại là giúp Tô Đại Lận đoạn tuyệt quan hệ với Đằng Duệ Triết, giúp cô có một cuộc sống hoàn toàn mới!

Đằng Duệ Triết hẳn là phải cảm kϊƈɦ anh ta trong tám tháng qua không có chạm vào Tô Đại Lận, mà chính là lợi dụng đứa bé trong bụng cô, giữ lại sự trong sạch cho cô! Nếu tám tháng trước anh ta biến Tô Đại Lận thành người phụ nữ của mình, hiện tại Đằng Duệ Triết chỉ sợ ngay cả muốn khóc cũng không kịp!

“Duệ Triết, không thể tưởng tượng được mày cũng sẽ dùng loại thủ đoạn đê tiện này.” Anh ta suy yếu tựa vào cạnh cửa, hít thở khó khăn, cảm giác sinh mạng của mình đang từng chút một trôi đi, “Sự tàn nhẫn của mày, so với tao cũng có khác gì nhau! Vây chết tao ở chỗ này, mày cũng là một loại khốn nạn giống vậy!”

Tách –!

Anh ta vừa nói dứt lời, đột nhiên tất cả đèn bên ngoài sáng lên, Đằng Duệ Triết mang theo mấy nhân viên y tế đi vào từ cánh cửa ở rất xa, đi tới trước cửa sổ thủy tinh liếc mắt nhìn anh ta đang hấp hối, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, yên lặng nói lạnh nhạt: “Mười sáu giờ đã trôi qua, tiêm huyết thanh mới chế tạo cho anh ta ngay lập tức. Nếu thuốc giải thành công, vận khí của anh ta tốt thì có thể kéo cái mạng chó của mình quay về! Nhưng nếu là không thành công, tôi cũng bất lực!”

Hắn để nhân viên y tế đi vào cứu Đằng Vi Trì, còn chính mình thì ngồi bên ngoài, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm không chớp mắt vào lọ thuốc giải mới chế tạo, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Trong mười mấy tiếng này, hắn đem hàng mẫu thuốc độc đã tiêm vào người Đằng Vi Trì và chuột bạch cũng như phản ứng với thuốc của bọn họ truyền hình trực tuyến đến nước Mĩ, để nhân viên nghiên cứu bên kia phá giải loại phần tử này, tìm được huyết thanh tương ứng. Sau đó vài giờ sau, vài nhân viên nghiên cứu của Mĩ bay qua đây, phối hợp nghiên cứu thuốc giải với bác sĩ bên này, chuẩn bị thí nghiệm thuốc.

Nếu huyết thanh tiêm vào người Đằng Vi Trì được thí nghiệm thành công, vậy đứa bé có thể khỏe mạnh, coi như là Đằng Vi Trì bồi thường cho đứa bé!

“Đằng tổng, đã tiêm thuốc giải mới cho anh ta rồi, có vẻ anh ta ngày càng suy yếu, tiêm thuốc giải cũng không có tác dụng.” Long Lệ để hắn nhìn người đàn ông đang chật vật trong phòng, “Xem ra lần này anh ta chết chắc rồi, nhưng mà chết rất có ý nghĩa, cuối cùng cũng vì tiểu thiếu gia mà làm một chuyện tốt!”

“Mười phút sau tiêm thêm một mũi nữa, cho đến khi tiêm hết năm mũi.” Đằng Duệ Triết gật gật đầu, ý bảo Long Lệ tiếp tục làm theo, “Loại huyết thanh giải độc mới được chế tạo này cần thời gian để từ từ thấm vào cơ thể của anh ta, khiến độc tính trong máu dần dần giảm bớt, bị đào thải, cho đến khi bình phục. Một khi tình trạng của anh ta chuyển biến tốt, chúng ta có thể dùng thuốc này tiêm cho Trạch Khiêm, để thằng bé được giải độc.”

“Nhưng có vẻ anh ta buồn ngủ, giống như không chống đỡ nổi.” Chỉ thấy Đằng Vi Trì ở trong phòng thí nghiệm, hấp hối cúi đầu xuống, vô cùng chật vật. Người đàn ông này ngàn ngàn vạn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình bị đem ra làm vật thử nghiệm thuốc giải độc, còn không bằng một con chuột, thiếu chút nữa chết dưới thuốc độc của chính mình!

“Không, anh ta không chết dễ dàng như vậy.” Đằng Duệ Triết nhìn con chuột bạch trong lồng sắt đang dần chuyển biến tốt, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bình tĩnh nhìn phản ứng của Đằng Vi Trì sau khi tiêm huyết thanh giải độc vào người, “Huyết thanh giải độc mới được chế tạo này đã thành công khi thử nghiệm trêи chuột bạch, như vậy cũng sẽ không thất bại khi thử trêи người anh ta đâu! Cho anh ta một tiếng đồng hồ để thích ứng với thuốc, để anh ta từ từ bình phục!”

“Vâng!”

Một giờ sau, năm mũi kim lại được tiêm vào cơ thể Đằng Vi Trì, Đằng Vi Trì nằm trêи ghế xoay, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt hơn, khoang mũi bắt đầu hít thở thuận lợi, thân thể không hề đau đớn, lượn một vòng quanh quỷ môn quan rồi lại quay về.

Nhưng anh ta suy yếu cực kì, gắt gao nhắm chặt hai mắt, không chịu đối mặt với khuôn mặt thắng lợi của Đằng Duệ Triết.

Đằng Duệ Triết đã đứng trước mặt anh ta từ sớm, đang cho chú chuột bạch bình an vô sự kia ăn đồ ăn, quan sát sự khỏe mạnh của chú chuột, sau đó ánh mắt lướt lên trêи, im lặng nhìn khuôn mặt của Đằng Vi Trì: “Anh ra tay hạ độc với một đứa trẻ, tương tự, tôi cũng có thể hạ độc anh, cảm giác như thế nào? Có muốn nếm thử thêm cái cảm giác thay thế tử tù bị xử bắn nữa hay không? Tôi cũng có thể để tay súng không bắn vào đầu anh, giữ lại cho anh một mạng, sau đó làm người thí nghiệm thuốc cho tôi! Ở đây tôi có một đoàn nghiên cứu y dược của Mĩ, luôn luôn nghiên cứu ra thuốc mới, vừa hay đang thiếu một người làm vật hi sinh thử nghiệm thuốc!”

“Xem ra đứa bé đó không phải là một cái tử thai, còn có thể cứu.” Đằng Vi Trì suy yếu mở mắt, “Nhưng tao không nghĩ rằng chính mình lại bị mày sử dụng làm người thử nghiệm thuốc, thiếu chút nữa bị nhốt chết ở chỗ này!”

“Anh dám hùng hổ tìm đến Hải Nam như vậy, không phải là tới để làm vật thí nghiệm cho tôi sao?” Đằng Duệ Triết nhếch môi cười lạnh, con ngươi lạnh như băng, vòng quanh anh ta đi một vòng, “Tôi chỉ cho anh tiêm một nửa huyết thanh giải độc, ngày tháng còn lại anh cứ từ từ mà thưởng thức. Lúc trước anh đối xử với con tôi như thế này, hôm nay tôi khiến anh trả lại gấp đôi! Cứ tận hưởng cho tốt trong vài ngày tới, nhân viên y tế của tôi còn có một số thuốc cần thử nghiệm, thử đến khi nào không có tác dụng phụ thì thôi!”

“Mày –!” Phút chốc khuôn mặt Đằng Vi Trì thay đổi, trong lòng có kiêng kị, nhưng kiêu ngạo lại không giảm, cười lạnh bừa bãi, “Thật đúng là đê tiện! Sớm muộn gì cũng có một ngày, mày sẽ lâm vào cảnh hai bàn tay trắng, vợ con ly tán!”

Đằng Duệ Triết nhíu mày nhìn anh ta, đôi môi mím lại lần này không lên tiếng nữa, im lặng mang theo Long Lệ và mọi người đi ra ngoài, rời khỏi nơi này.

Loại người thế nào, thì dùng phương thức thế đó, không cần nói nhiều!



Vài ngày qua đi, bệnh viện bắt đầu dùng thử huyết thanh giải độc cho đứa bé. Bởi vì thuốc độc được pha loãng ở mũi tiêm an thai cuối cùng, bởi vậy thai nhi hấp thụ không nhiều lắm, nên khi huyết thanh được tiêm vào, ngay lập tức có dấu hiệu tác dụng, đứa bé bắt đầu hít thở thuận lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn cũng nảy nở, giờ phút này đang mở to đôi mắt sáng trong nhìn ba của mình ở bên cạnh.



tiểu Trạch Khiêm

Đây là thế giới mới của nó sao? Đây là ba của nó sao?

Nó ngáp nhẹ, đôi mắt đen như một hạt nhãn bằng thủy tinh đang mở to nhìn ba của nó, bàn tay nhỏ bé nắm nắm lại. Ô, cảm giác hít thở không khó khăn, cơ thể không còn đau đớn thật là tốt, cám ơn ba đã cứu nó, cứu mẹ của nó.

Đằng Duệ Triết đặt ngón trỏ của mình vào nắm tay bé nhỏ của con, để con nắm tay mình, cảm nhận được sự dũng mãnh và vui vẻ của thằng bé, cuối cùng trong lòng thở ra một hơi, đôi mắt thâm thúy nở nụ cười ôn nhu.

Hắn rút bàn tay to lớn của mình ra khỏi lồng ấp giữ ấm, để bác sĩ tiếp tục quan sát tình hình của đứa bé, còn mình thì đi tới một bên xem lịch bệnh của con.

Tuy rằng đứa bé phát triển có vẻ chậm, lại bị Đằng Vi Trì tiêm thuốc lùi tuổi thai, nhưng thằng bé này thật kiên cường, dũng cảm tồn tại đến giờ, ngoài cái đầu nhỏ hơn so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác, trong máu có thuốc độc, còn lại nó đều khỏe mạnh.

Nhất là đôi mắt như hạt nhãn bằng thủy tinh kia, nhìn thấy ba liền nhếch miệng cười, giống như ánh mắt có thể nói được.

Hơn nữa chào đời được mấy ngày, tình trạng phát triển của nó vô cùng tốt, những nếp nhăn trêи làn da của trẻ sơ sinh đang từ từ giãn ra căng bóng, đôi mắt to sáng ngời, cái miệng nhỏ nhắn lại khóc oa oa, tay chân cũng huơ lên xuống, rõ ràng là một đứa bé thật dũng mãnh.

“Đằng tiên sinh, chỉ cần đào thải toàn bộ chất độc trong máu, đứa bé sẽ trưởng thành khỏe mạnh, cái đầu cũng phát triển kịp và còn lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ngài xem khớp xương của nó nè, thon dài rắn chắc, sau này hình thể chắc chắc đuổi kịp, có khi là vượt qua ngài nữa.” Bác sĩ ở bên cạnh cười ấm áp, tận lực làm hết trách nhiệm của mình, “Nhưng mà trong khoảng thời gian quan sát và làm trị liệu này rất quan trọng, ngắn thì nửa tháng, lâu thì đến mấy tháng, thậm chí là một năm, mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Ừm.” Đằng Duệ Triết lên tiếng nặng nề, đối với điều này đã có chuẩn bị tâm lý, “Chỉ cần chữa trị cho nó thật tốt, để nó khỏe mạnh, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà tốt nhất thời gian trị liệu đừng kéo dài quá, tác dụng phụ sẽ rất lớn, tôi có thể chấp nhận kéo dài thời gian tĩnh dưỡng.”

“Đằng tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Đằng Duệ Triết gật gật đầu, đem theo hai người thuộc hạ đi ra ngoài cửa, trực tiếp vào phòng bệnh của Đại Lận.

Giờ phút này Đại Lận đang tập luyện đi lại, mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, có vẻ ôn nhu yếu đuối, đang muốn đi gặp mặt con. Thấy hắn lại đây, trong lòng đúng là chưa bao giờ có hạnh phúc và thõa mãn như bây giờ, mềm mại chui vào lòng hắn.

Con sinh được mấy ngày rồi, bọn họ vẫn không cho cô đi thăm con, hôm nay dù như thế nào đi nữa cô cũng phải đi! Nếu không ban đêm ngủ không yên, trong mơ luôn thấy con khóc.

Hiện tại, hắn nên thỏa mãn nguyện vọng của cô đi, có người mẹ nào sinh xong luôn mãi không thấy con mình?

“Con rất khỏe mạnh, bây giờ chúng ta đi nhìn nó, nhưng chỉ có thể xem qua lồng ấp giữ ấm.” Hắn ở trước mặt mọi người bế cô lên, vững bước ra khỏi phòng bệnh, “Em chịu được đau khi bệnh viện giúp em giải độc không?”

Đại Lận chui trong lồng ngực của hắn, gật gật đầu cười: “Đây là……chuyện……bình thường, chỉ sợ con……không chịu nổi.”

Vài phút đi đường, hai người đã đến trước phòng trị liệu của đứa bé, đôi mắt Đằng Duệ Triết trầm tĩnh như nước, thoáng nhìn ra ám hiệu với nhóm y bác sĩ, ý bảo bọn họ giấu bệnh tình của đứa bé, đừng cho Đại Lận biết.

Nhóm y bác sĩ hiểu ý, ai cũng không dám nhiều lời, chính là chỉ bảo Đại Lận nhìn đứa bé, dạy cô cho con bυ" như thế nào.

Đại Lận nhìn con trong lồng ấp giữ ấm, nhất là thằng bé này thế mà nó biết mẹ đến, đôi mắt to đen láy lập tức nhìn ngay về phía cô, nhếch miệng cười, cô cảm giác trong lòng mình cứng lại, vui sướиɠ đến nỗi suýt nữa khóc thành tiếng!

Một giây đó tình thương của mẹ thật lạnh mẽ, tràn đầy tâm hồn mềm mại của cô, khiến trái tim cô ấm áp, rốt cuộc cũng không giữ được nước mắt! Đôi mắt của cô long lanh ngập nước, nhìn thấy con trai của mình khỏe mạnh an khang, tuy rằng con trai nhỏ bé như một con mèo con, lại vung vung nắm tay cùng chân của mình, chứng minh sức sống của nó!

Thằng bé này chính là ở trong bụng dùng nắm tay và chân mà đá cô, nói cho mẹ biết mẹ không cô đơn, còn có con đây.

Cô vói tay vào trong lồng ấp giữ ấm, bàn tay nhỏ bé của con lập tức nắm lấy tay của cô, đôi mắt to đen láy vẫn luôn nhìn cô, giống như đang gọi mẹ. Phút chốc cô lã chã rơi lệ, muốn vươn tay ôm lấy con, nhưng bác sĩ lại ngăn cô lại, nói rằng đứa bé không thể rời khỏi lồng ấp giữ ấm, đang truyền dịch dinh dưỡng.

“Đại Lận, chờ con bình phục, chúng ta lại đến ôm con.” Duệ Triết ôm cô vào trong ngực, kéo cô đứng sang một bên, để bác sĩ đóng cửa lồng ấp giữ ấm lại, giọng nói khàn khàn ôn nhu: “Lồng ấp có thể hỗ trợ trẻ sinh non hô hấp, nếu rời lồng ấp, con sẽ phải dùng hết sức để hít thở, không thể thích ứng được.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Đại Lận ở trong lòng hắn khẩn trương hẳn lên, đôi tay nắm chặt lấy hắn, cảm giác lòng ngực mình lúc nào cũng có thể tan vỡ, “Hèn gì con nằm ở trong này……lâu như vậy.”

“Không nghiêm trọng.” Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cô, ánh mắt nhu hòa, để cô đừng khóc nữa, “Chính là vài ngày mới chào đời mới vậy, vấn đề không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói vài ngày nữa con có thể ra ngoài, làm một đứa bé khỏe mạnh. Hiện tại bác sĩ đang cho con uống sữa, mỗi lần uống rất nhiều.”

“Vâng.” Đại Lận nằm khóc trong lòng hắn, nước mắt vui mừng tràn cả mi, làm thế nào cũng không ngừng được, rơi đầy trêи khuôn mặt trắng nõn của cô, “Con của em……ra đời, em hi vọng con……sẽ khỏe mạnh.”

“Con sẽ khỏe mạnh.” Hắn ôm sát lấy cô, khẽ hôn lên mái tóc, vì đứa con vô tội đang gồng mình chịu đựng khổ sở, vì nước mắt của cô mà đau lòng không thôi.



Trâu Tiểu Hàm

Kể từ lúc Trâu Tiểu Hàm sinh ra đứa bé da đen, đã ồn ào xôn xao dư luận vào cái ngày đó, tòa án đã thụ lí đơn tố tụng ly hôn. Pháp viện cũng đã phái người đi điều tra từ sớm, lấy bằng chứng, xác minh tình huống, đang chờ mở phiên tòa thẩm tra xử lí.

Đằng gia thì cam tâm tình nguyện hầu tòa, biến cố qua đi đã tĩnh tâm bình tĩnh tiếp nhận kết quả ngày hôm nay, chuẩn bị lên tòa án, Trâu gia cũng nhận được lệnh triệu tập, đang suy nghĩ cách móc nối chạy cửa sau với quan tòa, muốn tranh thủ tất cả mọi điều kiện có lợi cho mình.

Nhưng vài ngày trôi qua, thế nhưng nam nhân vật chính lại không có xuất hiện, cũng không biết đi đâu, khiến Trâu Tiểu Hàm đang ở bên ngoài tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió thở ra một hơi nhẹ nhõm, trông cậy vào khoảng thời gian này còn có thể xoay chuyển được chút tình hình!

“Mẹ, mẹ còn nhớ thật lâu trước kia chúng ta đến đại học ở Giang Bắc tìm Tô Đại Lận không?” Giờ phút này cô ta đang lánh nạn ở nhà dì út tại Giang Bắc, rất nhiều tin tức đều thông qua người dượng làm cảnh sát trưởng, không cần ra khỏi cửa cũng có thể biết rõ ràng tình hình ở bên ngoài, nói: “Mặc dù clip do camera ghi lại lúc ở khách sạn Bắc Kinh là con cố ý làm, cũng cố ý đưa cho Tô Đại Lận xem, sau đó chúng ta lại phái người đi theo dõi ở cổng trường đại học, nhưng chuyện bỏ thuốc tuyệt ɖu͙ƈ, con tuyệt đối không có làm!”

“Có người giúp con làm chuyện này không được à?” Lam thị tựa lên giường day day hai bên thái dương, khẽ nhắm mắt, bị những chuyện gần đây làm cho đau đầu, nếp nhăn trêи mặt gần đây đến nhiều hơn bao giờ hết, “Nói không chừng là có người cũng gai mắt Tô Đại Lận, thế này mới muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc! Đối thủ trước kia của Tô thị trưởng cũng không phải ít, bất kì ai trong đó, cũng có thể làm ra loại chuyện này!”

“Vậy mẹ có từng nghĩ tới, người này có khả năng liên quan đến Trâu gia chúng ta không?” Ánh mắt Trâu Tiểu Hàm tà mị cười trầm tư, sống mũi thẳng tắp và hàm răng đều trắng sáng lóe ra ánh sáng lạnh dưới ánh đèn, khiến cho cả người cô có vẻ tăm tối vô cùng, “Người làm ra loại chuyện này không có giúp chúng ta! Trừ phi việc này có lợi cho người đó, có thể đem lại lợi ích gì cho người đó. Hoặc là người đó biết Trâu gia chúng ta, mới khiến người đó cam tâm tình nguyện làm chuyện này! Mẹ, vốn dĩ mẹ không nghĩ tới vấn đề này sao? Nói không chừng người này ở ngay bên cạnh chúng ta.”

“Tiểu Hàm, con nói là ai?” Lam thị nghe được hết hồn, vội vàng mở to mắt, bất an nhìn con gái, “Con biết đối phương là ai sao?” Ngoài lão Trâu có thể giúp hai mẹ con ra, còn có thể là ai! Bọn họ là người một nhà, nhưng mà lão Trâu phái người đi làm chuyện này cũng là lẽ bình thường!

“Không biết.” Bả đầu của Trâu Tiểu Hàm hơi hơi nghiêng, dời ánh mắt đi, “Bởi vì Duệ Triết đổ chuyện 'thuê giang hồ đến đại học Trạch Châu đánh Tô Đại Lận', 'kê đơn hạ thuốc tuyệt ɖu͙ƈ khi Tô Đại Lận ở Giang Bắc' lên đầu con, bởi vậy con không thể không nói ra được! Rõ ràng là con không có làm, vì sao lại đem toàn bộ tội lỗi này đổ lên đầu con! Là do người kia cam tâm tình nguyện làm giúp chúng ta, liên quan gì đến chúng ta chứ!”

“Tiểu Hàm, nhắc đến chuyện này mà con kinh động như vậy, mẹ thấy căng thẳng quá!” Lúc này Lam thị có chút hoảng, trong lòng cảm thấy bất an kéo con gái dựa vào lại đây, “Con nói như vậy, trong lòng mẹ giống như bị mèo cào ấy, cũng biết được có một người ở một nơi bí mật nào đó đang giám sát chúng ta từng giây từng phút. Đối phương là tốt hay xấu, là nam hay nữ, chúng ta cũng không biết, chỉ biết đúng là có người giúp con đối phó với Tô Đại Lận, tìm được hành tung của Tô Đại Lận trước chúng ta. Tiểu Hàm, con biết người này sao?”

“Con nói là con không biết!” Trâu Tiểu Hàm nhíu mày, hơi hơi không kiên nhẫn mà nhìn mẹ mình, “Con chỉ là đoán, không muốn để Duệ Triết đem mọi tội danh này đổ lên đầu con! Mẹ biết lần này tòa án triệu tập thẩm vấn, chắc chắn Pháp viện sẽ đem từng việc này điều tra ra, một khi điều tra ra, tội danh thuê giang hồ đánh người, kê đơn hạ thuốc đều có thể phải ngồi tù! Hơn nữa bây giờ ba đang vì cái ghế của mình mà không chịu quan tâm lo cho con, đến nay còn chưa móc nối được với bên Pháp viện nữa, con chỉ sợ đến lúc đó, một mình con phải gánh hết toàn bộ tội danh! Mẹ, thật sự con rất sợ hãi……” Cô ta khóc ô ô hẳn lên, nói khóc liền khóc, thương tâm muốn chết mà nhào vào trong lòng mẹ, “Con vốn dĩ không có làm, vì sao lại muốn để con chịu tiếng xấu thay cho người khác?”

“Con gái ngốc, phái người đi theo dõi ở cổng trường đại học, làm chút chuyện đối phó với Tô Đại Lận kia đều là do mẹ phái người đi làm, chuyện kê đơn hạ thuốc tuyệt ɖu͙ƈ cũng là do người khác làm, đâu có quan hệ gì với con? Cho dù tòa án có kết tội, vậy cũng là phán tội mẹ, không có liên quan gì đến con vì con chẳng biết sự tình gì đang xảy ra cả……” Lam thị đem mọi tội danh ôm vào người mình, liền luyến tiếc con gái chịu đựng oan ức, “Sớm hay muộn thì việc này cũng bị đào ra, khiến mẹ phải đi ngồi tù, Tiểu Hàm con phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, rồi đứng lên lần nữa, đừng làm chuyện gì dính dáng đến Đằng gia……”

“Vâng.”

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, thiếu chút nữa khóc lụt nhà dượng út.

Dượng út làm cảnh sát trưởng vừa trở về thấy một nhà bí thư giống như đã mất vị thế, nghèo túng muốn đến lánh nạn ở nhà mình tránh nơi đầu sóng ngọn gió, phút chốc có chút khó chịu, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra, lạnh nhạt nói: “Lệnh triệu tập hết hạn vào ngày mai, nếu không lên tòa, Tiểu Hàm cháu xem như là coi thường quy định của tòa án, trực tiếp bị pháp luật chế tài, nhà của dượng liền phạm vào tội chứa chấp. Hai người xem làm sao bây giờ? Cũng không thể kéo cả nhà dượng xuống nước, cứ như vậy mà bị tiếng xấu của Trâu gia làm hỏng hết!”

“Ngày mai cháu sẽ đi, dượng không cần nói mấy lời đó!” Trâu Tiểu Hàm ngẩng vẻ mặt đầy nước mắt lên, cảm thấy gai mắt với điệu bộ của dượng út, dừng nước mắt lại, thái độ cũng kiêu ngạo: “Trâu gia cháu còn chưa có sụp đổ đâu, ở đây mà khó chịu cho ai xem? Đừng có quên lúc trước là do ba cháu đề bạt, dượng út mới được làm cảnh sát trưởng, cho cả nhà dượng được một bước lên tiên, không lo chuyện cơm áo gạo tiền!”

“Đi, đi, vậy ngày mai các người dọn ra ngoài mà ở đi, hiện tại tôi cũng không phải dựa vào Trâu các người mà thăng quan phát tài.” Sắc mặt dượng út nghiêm lại, cũng nói rõ ràng, ước gì hai mẹ con cút đi sớm một chút, đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình mình, cười nói lạnh lùng: “Nhân tiện nói cho cô biết, bên Bắc Kinh đã nghe được tin tức rồi, giống như cảm thấy tác phong của Trâu bí thư bất chính, ảnh hưởng bất lợi đến quần chúng, cố ý điều chuyển ông ta đến nơi khác. Có cơ hội tôi cũng nói luôn, nói không chừng là triệu hồi ông ấy quay lại Cẩm thành, khiến ông ấy trở thành một vị quan chức vừa được thăng cấp lại bị triệu hồi trở về, hơn nữa còn bị cơ quan kiểm tra điều tra kỷ luật! Ha ha, thế này thì còn ai dám dựa vào nữa, trừ phi chán sống rồi, mới có thể nghĩ đến chuyện dựa vào Trâu gia để thăng quan phát tài, sau đó cùng nhau nhảy vào quan tài!”

“Dượng –!” Trâu Tiểu Hàm bị tức nói không nên lời, quả nhiên là làm tiểu thư kiêu ngạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một ngày bị người ta không thèm nể mặt xem trọng chuyện của mình, “Bây giờ ba tôi vẫn còn là bí thư, đối với dượng mà nói thì vẫn phải theo ông ấy mà a dua nịnh hót!”

“Một khi bị lãnh đạo cấp trêи 'Chú ý', sẽ không còn là bí thư năm đó nữa, lúc nào cũng có thể bị kiểm tra kỷ luật, đầu rơi xuống đất, đại tiểu thư không biết hả?” Dượng út cười ha ha, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn người phụ nữ được nuông chiều từ bé không biết gì, cuối cùng nói: “Hiện tại bí thư này so được với tân thị trưởng sắp tới sao? Năm nay đại bộ phận thị ủy ở Cẩm thành đều bước vào nhiệm kỳ mới, bí thư thị ủy là một người từ tỉnh khác về đây nhậm chức, còn tân thị trưởng nghe nói là người ở thành phố của chúng ta, cô nói xem ai có quyền lực lớn hơn? Đương nhiên là tân thị trưởng rồi, vừa có thế lực sau lưng vừa có quyền lực ở Cẩm thành! Còn bí thư nhà cô thì xong rồi, bỏ Cẩm thành, đi Bắc Kinh, một khi phạm tội thì cao không thành mà thấp cũng không phải, ở đâu cũng không có quyền lực! Được rồi, tôi không muốn nhiều lời với các người nữa, ngày mai cút nhanh cho tôi, Trâu gia các người cao quá tôi đây với tới không nổi.”

Vươn tay đóng rầm cánh cửa lại, chính là làm bẽ mặt hai mẹ con mang tiếng xấu lan xa này, xem hai mẹ con này còn mặt mũi mà ở lại đây không!



Đằng Duệ Triết

Đằng Duệ Triết chăm sóc Đại Lận vượt qua kỳ sinh sản, bế đứa con đầu tiên của mình, cũng đặt tên cho con — Đằng Trạch Khiêm, sau đó đến khi bệnh tình của tiểu Trạch Khiêm ổn định, ôm lấy bầu ngực sữa mẹ đưa qua mà ᘻút̼ vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tròn trịa hơn, hắn phải đi về Cẩm thành.

Hắn đến tòa án để ly dị, cũng muốn đi lên một con đường mà hắn không muốn nghĩ tới, hiện tại lại không thể không bước đi trêи con đường này. Hắn đã từng có một đoạn thời gian có giao tình với Tô thị trưởng, trong nhà cũng có nhiều thế hệ làm quan chức, làm cho hắn biết được chốn quan trường là thế nào.

Hắn không ham quyền cao chức trọng, không cần uy danh hiển hách, bởi vậy thời điểm người nhà cực lực bồi dưỡng hắn hướng về chính giới, điều hắn lựa chọn lại là thương giới, cũng mở một công ty riêng của mình, không ngừng tránh ông ba phiền phức luôn mở rộng dọn sẳn con đường chính trị cho hắn đi. Thời điểm năm đó Đại Lận đuổi theo hắn mà chạy, hắn đang phát triển sự nghiệp của bản thân, mong chờ giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của gia tộc.

Năm đó hắn và Tô thị trưởng từng tâm sự với nhau, Tô thị trưởng cũng từng nói qua với hắn, 'Đường làm quan không dễ đi', không khí khi nói lời này có chút bất đắc dĩ, cũng có tang thương, lúc ấy hắn đồng ý, lại không nghĩ rằng nhiều năm về sau, hắn lại muốn đi lên con đường của ba Đại Lận, dưới sự hậu thuẫn của ông nội, ngồi lên vị trí thị trưởng.

Nếu thời điểm năm đó Đại Lận ra tù, hắn an vị ngồi lên cái ghế thị trưởng, mà không phải nắm vững công ty riêng của mình, có phải khúc sau Đại Lận có thể chịu ít khổ cực hơn hay không? Một người đàn ông ngoài có tiền ra, còn muốn có quyền để bảo vệ người phụ nữ của mình, nhất là với gia tộc của bọn họ như vậy, dưới tình hình như vậy, nếu muốn sống ở Cẩm thành, không muốn Đại Lận nhận hết những ánh mắt sắc lạnh, vậy phải có được quyền lực cao nhất.



Đằng Duệ Triết – Tô Đại Lận

Hắn chỉ dùng quyền lực để bảo vệ vợ con của mình, để bọn họ được danh chính ngôn thuận sinh sống tại Cẩm thành, sinh hoạt tại mảnh đất quê nhà nơi mình sinh ra, không cần vĩnh viễn chia lìa với nơi mà Tô thị trưởng yên nghỉ, cũng không phải muốn tranh quyền trục lợi, mưu mưu mô mô, dùng hết mọi thủ đoạn giống như Trâu phụ vậy……

“Duệ Triết, anh phải đi sao?” Trong phòng bệnh, Đại Lận nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, dán mặt trêи tấm lưng của hắn, biết hắn phải đi về giải quyết một chuyện, “Sớm trở về một chút.”

Trêи người cô mang theo hương sữa của một người mẹ, thản nhiên, là từ trêи người con mang tới, “Chỉ cần……ở cùng một chỗ với anh, điều này……không quan trọng.”

Duệ Triết nghe âm thanh mềm mại đứt gãy của cô, ánh mắt che kín đau lòng, xoay người ôm lấy thân hình của cô vào lòng, dùng ngón tay khẽ vuốt lên gò má và khóe mắt của cô, “Ngoài việc ở cùng một chỗ với anh, điều này cũng rất quan trọng, con của chúng ta cần một danh phận, em cũng cần một địa vị hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh. Chờ anh trở lại, anh sẽ đón hai mẹ con quay về mái nhà Cẩm thành.”

Đại Lận nghe câu mái nhà Cẩm thành này, hạnh phúc nở nụ cười. Đúng vậy, Cẩm thành mới chính là gia đình của bọn họ, nơi đó có người thân của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook