Lỗ Ái

Chương 162: Sảy thai

Ảm Hương

04/09/2020

Đằng Duệ Triết

Hắn nghĩ nghĩ, lấy di động ra gọi cho Trâu gia, nói rõ địa chỉ cho bọn họ, để bọn họ nhanh chóng đến đón.

“Duệ Triết, con bé vừa mới súc ruột xong, con nhất định phải canh chừng con bé, đừng để con bé làm chuyện gì điên rồ!” Lòng Trâu bí thư nóng như lửa đốt dặn dò hắn, vì chuyện con gái mất tích đã khiến ông hoàn toàn hoảng sợ, “Hiện tại cảm xúc của con bé không được ổn định, Duệ Triết, con đưa con bé trở về đây đi.”

“Bây giờ cháu có chuyện cần làm, không có thời gian.” Đằng Duệ Triết cười nói lạnh lùng, chuẩn bị cúp máy, “Nhanh cho người đến đây đi, đường Thắng Phong.” Lại liếc mắt nhìn tiệm ăn vặt một cái, nói cụ thể tên bảng hiệu cửa tiệm, tiếp tục lái xe.

Nhưng phía sau, cửa hàng lại ồn ào ầm ĩ cả lên, Trâu Tiểu Hàm đột nhiên nôn mửa trêи bàn không thôi, chủ quán sợ đến mức vội vàng gọi 120, bưng lọ tương ớt và dấm chua trêи bàn đi!

Khóe mắt Đằng Duệ Triết lướt qua thoáng nhìn thấy, nhướng mày, dừng lại xe.

Cô gái này vừa mới bị ngộ độc thực phẩm, vì sao lại bắt đầu hành hạ dạ dày của mình? Xem ăn uống kiểu này, chỉ sợ người của Trâu gia chưa kịp tới, cô ấy đã bất ngờ chết tại cửa tiệm này rồi.

Hắn không thể giải thích được hành động của Tiểu Hàm, lại thấy sau khi nôn xong, cô ấy ngồi trêи bàn mà khóc, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, ôm bụng quặn đau tập tễnh đi về phía trước. Mới đi được mấy bước chân, cả người ngã gục xuống, những người xung quanh sợ đến mức kêu lên kinh hãi, nghĩ đến chuyện sẽ có người chết!

“Duệ Triết, con trông chừng Tiểu Hàm, đừng để con bé làm chuyện gì điên rồ! Chờ chúng ta qua đó!” Trâu bí thư điện thoại hết lần này đến lần khác, đủ thấy được tình hình nghiêm trọng cùng bất ngờ như thế nào, khiến cho mày kiếm tuấn tú của Đằng Duệ Triết nhíu càng chặt, lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Hàm!

Hắn xuống xe rồi đi qua, nhìn thấy Trâu Tiểu Hàm được người ta đỡ ngồi lên ghế, hai mắt rơi lệ, mặt cười tái nhợt một mảnh tro tàn, bộ áo quần đồng phục bệnh nhân màu xanh lam thì rộng thùng thình trêи thân hình mềm mại của cô, càng giống cành liễu yểu điệu đong đưa trong gió.

Cái gì cô cũng không có nói, chính là sau tình huống suýt tai nạn chết người kia, còn rơi nước mắt nói muốn ăn thêm trứng ốp la bỏ thật nhiều tương ớt và muối tiêu, là muốn ăn thật sự, sảng kɧօáϊ mà ăn.

Bộ dáng đó, vẻ mặt đó, thoạt nhìn cực kỳ tuyệt vọng, giống như đi đến đường cùng ngõ cụt, cuộc sống không còn hy vọng gì.

Sau đó, 120 lại đây, y tá dìu cô lên xe cứu thương, gấp rút vì cô làm sơ cứu cấp cứu, chạy nhanh đến bệnh viện.

Mà ở phía sau, người nhà Trâu cũng chạy tới đây, dùng xe của Chính phủ cấp cho, dừng cũng chưa dừng, trực tiếp chạy theo sau xe cấp cứu 120, thẳng một đường đi đến bệnh viện.

Một hồi xảy ra chuyện bất thình lình như vậy khiến người dân xung quanh vây lại mà xem đến ồn ào, dần dần kết thúc, giống như kết thúc một ngày, mặt trời xuống núi không còn thấy bóng dáng, Đằng Duệ Triết lại một lần nữa ngồi lên xe của mình, nhận cuộc gọi cuối cùng từ Trâu bí thư, tiếp tục chạy về chỗ ở của Đại Lận.

Trong lúc này, Đại Lận đang ăn tối tại quán cơm của cô, vừa ăn vừa xem lại bài học của mình, chuẩn bị cơm nước xong lại đem vài đề toán đại số ra làm, sau đó mới đi đến khách sạn làm việc.

Nhưng Cổ Dư lại khiến cho cô phải trở về phòng một chuyến, nói là Tiểu Tuyết Cầu bị bệnh, bị sốt, mau đi xem một chút, chụp lấy cái đũa trêи tay của cô, cười nói cô đừng ăn nữa.

Vì thế cô không thể không buông chén cơm xuống, đi trở về phòng xem Tiểu Tuyết Cầu có thật sự bị bệnh không. Vừa rồi cô trở về phòng bếp uống thuốc Bắc, không phải vẫn đang còn khỏe sao?

Vật nhỏ này nhất định lại cắn thảm của cô rồi!

“Tuyết Cầu!” Cô mở ra cửa phòng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng màu trắng của Tiểu Tuyết Cầu, lại nhìn thấy một bó hoa hồng thật to ở trêи bàn, mỗi bông hoa thật kiều diễm nở rộ, chiếm hết mặt bàn học của cô, bên cạnh bó hoa hồng còn có chai rượu vang cùng hai cái ly, dưới ngọn đèn lung linh trong lãng mạn cực kỳ.

Tiểu Tuyết Cầu thì đang ngồi trêи giường, bộ lông chíp bông màu trắng vô cùng sạch sẽ, hai tai nhỏ cứ vểnh vểnh, háo hức bừng bừng nhìn cô, căn bản không giống với bộ dạng bị bệnh chút nào.

“Tuyết Cầu.” Cô hướng bên này mà đi tới, chuẩn bị kiểm tra bàn chân của nó. Nhưng lúc này, đột nhiên có một cánh tay đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực, không cho cô bế Tiểu Tuyết Cầu, lập tức có một làn hơi thở nóng rực phủ lên thùy tai của cô: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn tối, anh đã đặt bàn rồi.”

Đôi tai của cô truyền đến một trận tê dại, nghiêng đầu, không cho hắn đùa giỡn với cô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Em còn phải đi làm, không có thời gian, hơn nữa em cũng vừa mới ăn cơm xong!”

Chợt đẩy hắn ra, không thèm liếc mắt nhìn thêm một lần về phía bó hoa hồng thật to thật đẹp mà hắn đem đến, cúi đầu sửa soạn đồ đạc cùng áo quần của mình, chuẩn bị đi làm.

Đằng Duệ Triết thấy thái độ lạnh lùng của cô, trong lòng cảm thấy thất vọng, đôi mắt ám trầm xuống, đi đến bên này, trầm giọng nói: “Nếu đã mở quán, sao lại không nghỉ công việc ở khách sạn? Sức khỏe của em không tốt, còn phải đi học, cần phải hạn chế thức đêm liên tục.”

Đại Lận thấy thái độ của hắn ôn hòa, lời nói thật sự quan tâm từ trong lòng của hắn, mới không lạnh lùng với hắn nữa, quay đầu nhẹ giọng nói: “Chỉ cần em chịu đựng được, vẫn sẽ tiếp tục đi làm. Trước mắt mấy chuyện này đối với em mà nói, không đáng kể chút nào.”

Mặc vào áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ, cô chuẩn bị xuất phát đi khách sạn.

Nhưng lúc đi đến cầu thang, đột nhiên cô cảm thấy một trận đau đớn ở bụng, giống như bị kim châm, nhưng lại đau đến nỗi trống ngực cô đập liên hồi. Cô vội vàng dừng chân, một tay vịn lên lan can tay kia che lại bụng, chờ cơn đau đớn đi qua.

Lần này là đau thật, từng đợt co rút truyền khắp toàn thân cô, đau đến mức cô rét run, hai chân suýt nữa không đứng nỗi. Hơn nữa, cơn đau ngày càng dữ dội hơn, căn bản không phải dừng lại nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi.

Cô ý thức được chuyện xảy ra không thích hợp, khuỵu chân ngồi xổm xuống, tựa vào lan can cầu thang.

Giữa trưa hôm nay cô đã tính đi bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ bệnh viện thường nghỉ ngơi vào buổi trưa, cô lại không sắp xếp được thời gian rảnh nào ngoài giờ trưa, vì thế chỉ có thể đợi đến cuối tuần.

Nhưng mà, cái loại đau đớn này từ mơ hồ cho đến dần dần rõ ràng, cũng đã xảy ra hai ba lần rồi, thời gian vừa ngắn mà lại nhanh qua, chỉ có vài giây là cùng, không giống như là đau bụng kinh, cũng không phải là nằm mơ, nhưng thật sự rất đau!



Đằng Duệ Triết ở lại trong phòng, đôi mắt lạnh như băng thất vọng quét qua bó hoa hồng thật to kia một cái, ánh mắt dừng trêи hộc tủ của cô.

Trong ngăn kéo là thuốc tránh thai của cô, cũng chính là vitamin, làm giống như là bảo bối, lần này còn cố ý khóa lại, không cho hắn thấy.

Vì thế, càng là như vậy, trong lòng hắn lại càng không dễ chịu, cảm thấy cô gái này một lòng không muốn có con với hắn, muốn cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, tìm mọi cách trốn tránh hắn!

Vì cái gì nhất định phải tránh né hắn như vậy?

Mặc dù hắn biết được một ít lý do, nhưng có khi vẫn không chịu đựng được một gáo nước lạnh, trong lòng thật sự thất vọng.

Hắn muốn cô, đây là điều khẳng định, ba năm sau đổi lại thành hắn đuổi theo phía sau cô mà chạy, muốn cô sinh cho hắn một đứa con! Nhưng cô không cần hắn, cái này bắt đầu từ sau khi ở Sanya trở về, cô nhiều lần lặp đi lặp lại, tỏ rõ thái độ của mình. Nhưng mà, hắn vừa mới có được cô, làm sao có thể dễ dàng mà buông tay được?!

Giữa bọn họ đã xảy ra quan hệ, là không có khả năng quay lại như trước đây xem nhau như người qua đường! Chỉ cần hắn không muốn buông tay, cô sẽ không có khả năng bỏ được mối quan hệ này giữa hai người!

Giờ phút này, hắn đang nhìn chằm chằm bó hoa gồm 999 đóa hoa hồng trước mặt mình, bỗng nhiên nhớ tới cái đêm Thất Tịch lần trước, trong lúc chờ đèn xanh đỏ đã mua hoa hồng cho Trâu Tiểu Hàm.

Hơn mười cành hoa hồng, Trâu Tiểu Hàm nâng niu như bảo bối mà cầm trong tay, sợ bị đè ép, bị đụng phải, còn cắm vào bình hoa đổ nước cho khỏi héo, xem như báu vật. Mà 999 đóa hoa hồng Pháp này, cùng màn pháo hoa rực rỡ lần trước, khi Tô Đại Lận nhìn thấy, cũng không nguyện ý liếc mắt nhìn thêm một lần nữa, trêи mặt một chút vui mừng cũng không có, xem như không khí.

Có lúc hắn nghĩ, xem ra cô gái này cùng cô gái kia không giống nhau, không phải tất cả các cô gái đều yêu hoa cùng kim cương, có cô gái sẽ thích thủy tinh, vậy nên mới ném nhẫn kim cương của hắn vô số lần như thế.

Bởi vậy lần tới, hắn sẽ đặt một chiếc nhẫn thủy tinh trao cho Đại Lận, thử một lần đeo lên tay của cô, nói cho cô biết, tâm của hắn cũng được làm từ thủy tinh, nếu lại hung hăng ném trêи mặt đất lần nữa, cũng sẽ bị vỡ vụn.

“Uông, uông.” Tiểu Tuyết Cầu đang cắn ống quần của hắn, kéo hắn muốn đi ra bên ngoài, làm hắn lo lắng đi ra cửa.

Ánh mắt ám trầm của hắn chợt lóe ra ánh sáng, vội vàng đi ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy Đại Lận đang ngồi xổm dựa người vào lan can cầu thang, muốn đi nhưng không đứng lên được, sức sống ban nãy trong nháy mắt trở nên yếu đuối, đang bị cơn đau tra tấn không nhẹ!

“Đại Lận!” Hắn chấn động, nghĩ đến cô lại lên cơn đau dạ dày, ôm cô chạy nhanh đến bệnh viện.

Cũng may lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh đèn trong Đại Viện Tử ᘻôиɠ lung ᘻôиɠ lung, đôi chân dài của hắn chạy nhanh như trốn, không ai nhìn thấy bọn họ, khiến cho hắn một đường thuận lợi ẵm Đại Lận lên xe, chạy đến bệnh viện gần đó!

Bệnh viện hắn đi đến là bệnh viện tư nhân, trang thiết bị nơi này cũng không tệ lắm, người có tiền có khác, không cần đăng ký, trực tiếp để cho y tá cùng bác sĩ ở trước sảnh đem cáng đẩy cô vào thẳng phòng cấp cứu.

Nhưng sau khi bác sĩ đè lên bụng của Đại Lận, nói không phải dạ dày gặp vấn đề, mà là t.ử ƈυиɠ có vấn đề, xin ngài tránh qua một bên, chúng tôi cần phải làm kiểm tra cho cô ấy một chút.

Đằng Duệ Triết lo lắng nhìn khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh của Đại Lận, vốn dĩ muốn quát to lên, cô ấy là vợ của tôi, không có gì phải kiêng dè cả, tôi phải ở đây để chăm sóc cô ấy! Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bác sĩ, mím chặt môi, không nói câu gì, thân hình cao lớn đứng sau bức bình phong.

Đại Lận ở phía sau đã bắt đầu hô đau, đau đến nổi hai cánh môi trở nên bạc trắng, hai tay nắm chặt mép giường không chịu buông, âm thanh kêu đau càng ngày càng khó chịu, giống như đang chuyển qua khóc. Mà nữ bác sĩ vừa giúp cô cởi quần, liếc mắt một cái nhìn thấy trêи quần dính đầy máu, bị dọa sợ muốn đứng tim.

“Nhanh đưa vào phòng giải phẫu, vợ ngài có thể bị sảy thai! T.ử ƈυиɠ xuất huyết!”

Bác sĩ gấp gáp nói với Đằng Duệ Triết, đi như bay ra khỏi phòng kiểm tra để bệnh viện lập tức chuẩn bị phẫu thuật, để y tá nâng Đại Lận đi ra ngoài.

Mà Đằng Duệ Triết đột nhiên nghe được hai từ 'Sảy thai', như bị sét đánh, hàng lông mày đen đặc khí phách kinh hoàng, ánh mắt thì kinh ngạc, ôm Đại Lận đang thống khổ sải bước nhanh chân chạy hướng phòng giải phẫu.



Sao lại sảy thai! Không phải đã dặn dò Torn đổi thuốc tránh thai thành vitamin sao?! Vitamin sẽ khiến Đại Lận bị xuất huyết?! Nghe thật nực cười!

Khuôn mặt một tầng băng sương của hắn lập tức hiện lên vẻ âm trầm, lo lắng nhìn Đại Lận đang bị cơn đau tra tấn.

Đại Lận nằm trêи cáng bị đẩy hướng về phòng giải phẫu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trán ướt sũng mồ hôi, tóc tai dính bết hai bên thái dương, hai mắt nhắm nghiền, đau đến nỗi không nói được. Cô không có nắm chặt lấy tay của Đằng Duệ Triết, mà là nắm chặt mép giường, rất nhanh được đẩy mạnh vào phòng giải phẫu.

Đằng Duệ Triết thì nhíu chặt hàng mi chờ ở bên ngoài, gọi điện ra lệnh cho Torn lại đây, Torn nhanh chóng chạy đến, không dám cười hì hì như mọi khi, mà đây là lần thứ hai ngoài ý muốn bị dọa cho sợ!

Chuyện của hai mẹ con A Bân vừa mới kết thúc, sao lại gặp thêm chuyện xuất huyết thế này! Cô xác thực đúng là đã thay đổi thuốc tránh thai của Đại Lận, hơn nữa vẫn theo dõi cô ấy uống thuốc, tuyệt đối không thể nào có khả năng xảy ra chuyện không hay khi uống thuốc!

Trừ phi Đại Lận ở bên ngoài mua thuốc tránh thai mà uống, không cho cô biết!

“Đằng tổng.” Cô lên tiếng gọi, liền trầm giọng không hề nói thêm câu gì, cùng Đằng tổng đứng canh giữ trước cửa phòng giải phẫu, cảm xúc tự trách trong lòng đã không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để biểu đạt. Mấy ngày nay cô vẫn không có phát hiện Đại Lận khác thường, tất cả đều rất tốt, đúng giờ uống thuốc Bắc, ăn cơm, đi học, đi làm, quán cơm vừa khai trương mấy ngày nay, mệt mỏi muốn lăn ra mà ngủ, vì thế cô xin nghỉ ở khách sạn hai ngày, sau đó nửa đêm đi đón Đại Lận trở về.

Chẳng lẽ, chuyện ngoài ý muốn này xảy ra trong hai lần cô xin nghỉ sao?

“Đằng tổng, là Torn sơ sót, xin ngài cứ trách phạt.” Cô cúi đầu, trong lòng khó chịu cực kỳ, chỉ hy vọng Đại Lận không xảy ra chuyện gì, “Mấy ngày nay tôi cứ đâm đầu vào chuyện mở quán kiếm tiền, sơ sót chú ý đến sự an toàn của Đại Lận, thật sự thất trách. Nếu Đại Lận xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật……”

“Sau khi đổi thuốc tránh thai xong, còn có những ai tiếp xúc với cô ấy?” Sắc mặt Đằng Duệ Triết biến lạnh, xoay qua lớn tiếng cắt đứt lời nói của Torn, con ngươi lóe ra ánh sáng lạnh sắc bén, hòa cùng với sự thất vọng. Trước mắt, chuyện đầu tiên hắn muốn làm không phải là đi truy cứu thư ký không làm tròn trọng trách, mà là chân tướng sự tình!

“Tất cả đều bình thường, không có gặp qua ai khả nghi cả.” Torn khôi phục lại thần sắc nghiêm nghị của một thư ký, đem những chuyện phát sinh trong mấy ngày này sơ lược nhanh trong đầu, “Trừ bỏ hai mẹ con A Bân, Tô tiểu thư cùng hàng xóm đều thật sự hòa thuận, có khó khăn gì đều giúp đỡ lẫn nhau, tự nhiên xem nhau như người nhà. Ở trường học có Cổ Tuấn cùng vệ sĩ đi theo, không có bất kỳ kẻ nào dám động vào Tô tiểu thư. Về công việc làm thêm ban đêm ở khách sạn, tôi đã nhận lời mời làm trợ lý cho Tô tiểu thư, lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Sơ sẩy duy nhất, chính là lúc khai trương quán cơm, đã xin nghỉ hai ngày liên tiếp ở khách sạn. Nhưng vệ sĩ báo lại, nói Tô tiểu thư không có gì khác thường.”

“Torn, nếu cô có thể ở thời điểm mấu chốt nhất mà bỏ đi cái tính tham tiền của mình, tôi sẽ không thất vọng vì cô. Nhiệm vụ của cô khi ở bên cạnh Đại Lận không phải là kiếm tiền, mà là bảo vệ cô ấy, nhưng cô lại hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi!” Ánh mắt Đằng Duệ Triết lạnh lùng nhắc nhở, khuôn mặt đã tái đi vì giận, lại nhắc nhở thư ký cùng cảnh cáo: “Cho dù hai người hùn vốn đầu tư buôn bán có được nhiều tiền lời như thế nào, chỉ cần Đại Lận mất một sợi tóc, tôi đều luộc chín cô nấu thành cao! Không có lần sau!”

“Torn đã biết!” Cổ Dư đứng thẳng người, kiên định nhìn Đằng tổng của mình, làm ra cam đoan. Cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, cướp lấy cơ hội lần này. Đại Lận, thật xin lỗi, để cho chị sau này đền bù em đi.

Đằng Duệ Triết thì trầm mặc xuống dưới, sườn mặt lạnh băng, nhìn về phía phòng giải phẫu. Cái hắn muốn không phải là sự cam đoan của thư ký, mà là Đại Lận được an toàn cùng khỏe mạnh!

Nếu cứ như bây giờ sẽ chỉ khiến cho cô nguy hiểm từ bên trong mà thôi, còn không bằng đặt cô ở bên cạnh hắn, để hắn chăm sóc cho cô.

Vài giờ sau, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng giải phẫu, yêu cầu hắn qua một bên nói chuyện.

“Bệnh nhân mang thai một tháng, thai nhi còn chưa thành hình, là do thuốc nạo thai làm sảy, hơn nữa lại dùng truốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần lắm, khiến cho nội tiết tố bị hỗn loạn, t.ử ƈυиɠ bị ảnh hưởng.”

“Có đúng là mang thai một tháng không?” Phản ứng của Đằng Duệ Triết không phải là vui sướиɠ, mà khuôn mặt tuấn tú càng tái lạnh thêm một tầng.

Nếu có thai được một tháng, thì phải là vào thời điểm bọn họ cùng nhau làm lần đầu tiên, cô liền có thai. Đứa bé này chết do tác dụng của thuốc nạo thai, cùng một lòng của cô không muốn có đứa con của hắn, vậy nên không ngừng căng thẳng cố ý uống thuốc tránh thai thật là ăn khớp.

Hắn hy vọng không phải là loại tình huống này!

“Khẳng định mười phần, hơn nữa thai lưu do dùng thuốc. Cơ thể của bệnh nhân vô cùng suy yếu, đề nghị lập tức nhập viện.” Bác sĩ tỏ vẻ thật sự nghiêm trọng.



(Editor: Các bạn có thích mị chèn ảnh trong mấy chương truyện như vậy không? Mị đã chuẩn bị cho Bắt Yêu một kho tàng ảnh tất tần tật các nhân vật, xuyên suốt từ đây đến cuối truyện, kể cả phần ngoại truyện, ảnh đẹp không à. Nếu các bạn không thích thì thật đáng tiếc)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook