Lỗ Ái

Chương 159: Phát hiện cô bị hạ dược (H nhẹ)

Ảm Hương

30/08/2020

Cổ Tuấn

Đằng Duệ Triết nhìn thấy cô ngồi lên xe taxi, gót chân xiêu vẹo, nghiêng ngả lảo đảo, không biết cô muốn chạy đi đâu, vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Nhưng cô đem khóa cửa xe lại, nói tài xế lái xe đi, rõ ràng là trốn tránh hắn!

Xe taxi lập tức vụt qua trước mặt hắn, khiến hắn giận dữ rống lên một tiếng 'Chết tiệt, mở cửa' bay nhanh trong không khí, chiếc xe vội vã nhập vào dòng xe cộ, càng đi càng xa.

“Dừng xe!” Vì thế hắn không thể không ngăn lại một chiếc taxi khác, nhanh chóng đuổi theo!

Đại Lận nằm trêи xe taxi, cơ thể càng ngày càng nóng, nhìn cảnh vật càng ngày càng mơ hồ, cô nói tài xế mở cửa sổ phía sau ra.

Gió lạnh lập tức lùa vào, một đợt lại một đợt, thổi mạnh đến mức đau cả hai lỗ tai của cô, nhưng cô vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang rạo rực bên trong cơ thể mình, khiến cho thân thể của cô vừa nóng lại vừa lạnh.

Cô dựa người lên cửa sổ, thấy một anh chàng mặc áo da màu đen đang chạy xe máy ở phía trước, dừng xe chống chân, cởi bỏ mũ bảo hiểm, lộ ra một đầu tóc ngắn, nói cho cô biết đó là Cổ Tuấn.

Cổ Tuấn đỡ cô từ trêи xe taxi xuống, giúp cô đội mũ bảo hiểm, rồi để cô ngồi lên ôm lấy eo mình, quay đầu trở về Cổ gia.

Trong thời gian này, gió lạnh đêm khuya thổi lên người cô vô cùng thoải mái, cũng khiến cho đầu óc của cô phục hồi một chút, biết người phía trước là Cổ Tuấn. Cổ Tuấn cao cao gầy gầy, lái xe không một chút kiêng dè, hết lạng rồi lại lách, chạy nhanh như bay, lại có chút đùa giỡn, vui sướиɠ mà cười to.

Nếu Đại Lận không ôm sát cậu, có lẽ vì cậu lái xe lỗ mãng như thế mà đã văng khỏi xe từ khi nào.

Vì thế đến khi tới được biệt thự của Cổ gia, chân Đại Lận lại một lần nữa run rẩy cả lên, không thể đứng xuống đi lại bình thường. Cổ Tuấn ôm lấy cô, bước nhanh qua khoảng sân vườn phía trước biệt thự, đi lên bậc thang.

“Cổ Tuấn, nửa đêm nửa hôm em ra ngoài làm gì vậy?” Cổ Ngạo mặc một bộ đồ len màu nhạt, khoác ngoài bộ đồ ở nhà, trêи tay còn bưng một ly cà phê, chân dài bắt chéo đứng trước cửa. Nhìn thấy em trai đang ôm một cô gái đi vào, hoảng sợ hỏi, “Ai vậy?”

“Anh, cô ấy giống như bị bệnh, mau lấy hộp cứu thương.” Cổ Tuấn đặt Đại Lận nằm lên ghế sô pha, sờ lên trán của cô, cảm thấy nóng, “Đúng rồi, Đại Lận giống như bị sốt.” Cậu vội vàng kết luận, chuẩn bị giúp Đại Lận hạ sốt.

Cổ Ngạo lướt mắt nhìn qua thấy khuôn mặt Đại Lận đỏ rực, cùng với cơ thể có vết thương, anh bảo em trai đi gọi bác sĩ lại đây.

Anh là một người đàn ông trưởng thành, tự nhiên đối với hành động không ngừng vặn vẹo cơ thể của Đại Lận, cùng với bộ dạng muốn xé rách quần áo của mình cũng có chút hiểu biết chuyện gì đang xảy ra với cô, hơn nữa anh lại vừa nhận được điện thoại của Đằng Duệ Triết nhờ anh đi bắt người, hiển nhiên liền hiểu được Đại Lận bị hai mẹ con kia hạ dược, có ý đồ cưỡng gian.

“Tô tiểu thư, sao cô lại đến đây một mình, ông chủ Đằng ở đâu?” Anh lấy một tấm chăn đắp lên người Đại Lận, lo lắng nhìn cô. Nếu có Đằng Duệ Triết ở bên cạnh, sao Cổ Tuấn lại có thể ôm Tô Đại Lận đến đây?

Đại Lận thần trí mơ hồ, nhưng lại nghe được lời anh nói, rầm rì từ trêи sô pha ngã lăn xuống dưới, rớt nằm lên tấm thảm trêи mặt đất, sắc mặt vô cùng thống khổ, trêи cơ thể nóng toát đầy mồ hôi.

Cổ Ngạo vội vàng đỡ cô, giúp cô nằm trở lại trêи sô pha, ai ngờ cô đột nhiên cô ôm lấy anh, thân thể mềm mại căng mịn lại vô cùng nóng bỏng, xuyên qua lớp quần áo truyền đến cơ thể của Cổ Ngạo, tỏa ra một hương vị ngọt ngào của con gái.

Anh lắp bắp giật mình, chỉ cảm thấy cô gái trong lòng mình có một cơ thể mềm mại không xương của con gái, non mịn trắng trẻo, khuôn mặt lại xinh đẹp, cùng với hương thơm dịu dàng. Cái loại mềm mại cùng hương vị nhẹ nhàng này, đúng là khác hẳn so với người phụ nữ trưởng thành, thật là trong veo, thuần khiết, lại mang theo vẻ gợi cảm, rung động lòng người.

“Để tôi gọi người làm giúp cô đi tắm rửa, tắm rửa xong cô sẽ thoải mái hơn một chút.” Anh nhẹ nhàng đẩy Đại Lận ở trong lòng ra, giơ tay ý bảo người làm lại đây giúp Đại Lận đi tắm, không thể lợi dụng cơ hội cô không tỉnh táo mà sàm sỡ cô được.

Đại Lận cũng biết được trước mặt mình là một người đàn ông xa lạ, nhưng đầu óc cô đã bị thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ tàn phá, một khi chạm phải da thịt của đàn ông, cơ thể từ trêи xuống dưới sẽ không thể làm chủ được, không khống chế được cảm xúc, chỉ muốn gần gũi cùng đàn ông mà thôi.

Cô kêu lên khó chịu, bị người làm giữ lấy, nửa đi nửa ngã dìu cô vào phòng tắm.

Mà bên ngoài, Đằng Duệ Triết trong lòng như lửa đốt đang tìm kiếm Đại Lận, thông qua biển số xe máy, hắn đã tìm được chủ nhân của chiếc xe, đó là Cổ Ngạo, vì thế hắn gọi đến đây: “Lập tức đem người trả về!”

Cổ Ngạo nghe vậy chỉ cười cười, mày kiếm khẽ nhếch: “Lập tức thì không có khả năng, tôi đưa cô ấy đi tắm rồi.”

Những lời này nói ra có chút cố ý, có chút ái muội, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa thành công, khiến Đằng Duệ Triết nổi trận lôi đình, dứt khoát cúp máy chạy thẳng đến Cổ trạch.

Mà cánh cổng của biệt thự nhà họ Cổ đã sớm vì Đằng thiếu mà rộng mở, Đằng Duệ Triết một mạch đi vào, bước vào phòng khách rộng rãi huy hoàng của Cổ gia, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Ngạo.

Cổ Ngạo đang ngồi trêи sô pha nhâm nhi ly rượu, thấy hắn đến, nhoẻn miệng cười, phong độ chỉ tay về hướng phòng tắm: “Đừng hiểu lầm, là cô ấy tắm một mình, không phải cùng tôi tắm. Cô ấy ở trong đó đã hơn mười phút rồi, Đằng thiếu vào xem thử.”

Đằng Duệ Triết nhanh mím môi lại, khuôn mặt tuấn mỹ đóng băng dày ba thước, ngạo nghễ bước về bên này, trong đôi mắt u ám lại nham hiểm lợi hại, lóe ra một loại ánh sáng, loại ánh mắt sắc bén này của của hắn có thể bắn chết cái con người xấu xa vì rãnh rỗi mà đi chơi chữ kia, sải bước hướng vào phòng tắm. Chỉ thấy trong phòng tắm, Đại Lận vừa được người làm đưa cho thuốc mỡ để thoa lên mặt giảm sưng phù, tóc dài ướt sũng, khoác bộ đồ ngủ màu trắng, để lộ đôi chân dài miên man.

Hắn đi về phía cô, đối với việc chạy trốn lúc nãy của cô như mới vừa xảy ra trước mắt mà tức giận vô cùng, “Vì sao lại chạy đến đây?!”



Đại Lận thấy người đến tìm mình là hắn, thất kinh đứng dậy, không ngờ làm đổ mấy chai thuốc mỡ ở bên cạnh, rơi xuống đất. Vừa rồi trong lúc tắm rửa, cô luôn luôn nhẫn nhịn, thật sự rất vất vả, nghĩ rằng mình chỉ cần nhẫn nhịn đè nén sẽ qua khỏi, nhưng không ngờ cơ thể lại ngày càng suy yếu, trong thân thể càng ngày càng rạo rực thèm khát……

Cô bước lùi vài bước về phía sau, không dám nhìn cơ thể nam tính cao lớn của hắn, bước vào trong bồn tắm, trực tiếp mở vòi sen.

“Anh đi ra ngoài, tôi đang tắm!”

Cô lần này dùng nước lạnh xối xả lên cơ thể, trực tiếp thấm ướt cả bộ váy ngủ, ngửa đầu đón nhận dòng nước lạnh, lạnh đến nỗi hàm răng va vào nhau run lập cập.

Đằng Duệ Triết ở bên ngoài thấy cô đang ép buộc bản thân mình, đau lòng muốn chết, vội vàng chụp lấy vòi sen trong tay cô, chuyển qua nước nóng, lại xối lên người cô.

Vừa lạnh giờ lại nóng lên, Đại Lận cắn răng chịu đựng càng vất vả hơn.

Sau đó, cô đã không phân biệt được từng trận nóng bỏng trêи người mình là do nước nóng, hay là do tác dụng của thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ đang điều khiển tâm trí cô, chỉ biết hai chân cô mềm nhũn cả ra, cơ thể sắp ngã nhào xuống. Lúc nãy cô ngâm mình trong bồn tắm một lần lại thêm một lần, luôn giữ cho ý nghĩ được tỉnh táo, nếu không phải người làm đỡ cô ngồi lên ghế, thể lực của cơ thể đã không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống rồi.

Bây giờ, cô chán ghét nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào.

Đằng Duệ Triết thì nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lựng như máu của cô, cắn nhanh bờ môi của mình, thật muốn hung hăng mà giết chết hai mẹ con A Bân, có vậy mới hạ được hỏa trong lòng hắn! Không biết hai mẹ con kia đã cho cô uống bao nhiêu lượng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ, khiến thời gian dược lực phát huy tác dụng lại kéo dài đến như vậy!

Thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ có thể đem làm đồ uống sao? Nếu sử dụng một chút thì còn có thể gia tăng sự kϊƈɦ thích tình thú, nhưng nếu quá liều lượng sẽ phản tác dụng, làm không khí dội ngược vào tim mà tắc thở, chết lúc nào không hay! Món nợ này của hai mẹ con nhà đó, quả thật hắn không thể để bọn họ được chết tử tế!

Hắn lấy khăn tắm ở bên cạnh, bao quanh cơ thể ướt sũng của cô, giúp cô chùi chùi, lau khô cơ thể, cởi bỏ áo ngủ bên trong.

Động tác này thoáng nhìn thì không có gì, thật ra cũng là đang trấn an Đại Lận, chùi một cái lại cởi một cái, khiến cho cơ thể mẫn cảm đầy lửa nóng trong cơ thể cô dâng từng đợt kɧօáϊ cảm!

Cô nhẹ nhàng kêu rêи một tiếng, đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay của hắn, không cho hắn lộn xộn ở trêи người cô!

Hắn nhìn vào đôi mắt đẹp đang nóng rực cảm xúc kia, dừng tay, tay phải lại chậm rãi xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nơi này bị tên súc vật kia làm cho bị thương, vừa rồi hắn quên giúp Đại Lận trả lại vài cái bàn tay, tát chết hai mẹ con lòng lang dạ sói kia, để xem bọn họ còn dám đánh phụ nữ nữa không!

“Anh đừng đụng tôi!” Đại Lận xoay mặt ra chỗ khác, không cho hắn chạm vào mình, bọc lấy khăn tắm trêи người hướng bên cạnh mà chạy. Nhưng hai chân thực sự không có chút sức lực nào, người vừa cử động chạy được một bước, liền xụi lơ ngã xuống đất.

Đằng Duệ Triết biến sắc, nhanh chóng đỡ được cô, bàn tay to lớn tiếp xúc đến da thịt mềm mại nóng bỏng của cô, khuôn mặt tuấn tú lại càng biến đổi hơn!

Hiện tại cho dù khiến cho cô hưởng thụ 'cá nước thân mật', thân thể kết hợp, không chừng cũng sẽ làm cho cô mệt mỏi đến toàn thân rã rời, thân thể sẽ hư tổn nặng! Nhưng nếu cô cứ ép buộc nhẫn nhịn, cơ thể yếu ớt của cô cũng không chịu đựng nổi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình!

“Đừng đụng tôi!” Đại Lận lại hét to một tiếng, cực lực kháng cự hắn. Tuy rằng người đã mềm nhũn như bùn đất, tầm mắt ᘻôиɠ ᘻôиɠ lung lung, lảo đảo, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết được người trước mặt là ai! Nếu không phải là hắn, cô sẽ không kinh hoàng đến như vậy!

Cô bây giờ cần đi đến trước lỗ thông gió, ở đó gió lạnh có thể đóng băng cô lại, để dập tắt ngọn lửa nóng rực bên trong cơ thể……

“Không cho anh chạm em, vậy em chịu được tốt lắm sao!” Hắn cố ý nhoẻn miệng cười, buông cô ra, để cho cô tự đi đến lỗ thông gió.

Quả nhiên cô đi trêи nền gạch lạnh như băng, cảm thấy thật sự thoải mái khi nằm trêи đó, cái miệng nhỏ nhắn cứ liên tục rêи hừ hừ ôi ôi, bị ɖu͙ƈ hỏa tra tấn thành một con mèo xinh đẹp yêu mị, toàn thân đổ mồ hôi.

Hắn đi phía sau cô, cảm giác cô gái này thật sự có thể chịu đựng được, nằm trêи nền gạch lạnh lẽo kia, sẽ thoải mái hơn khi nằm trong lòng hắn sao? Nền gạch ẩm ướt, lại lạnh ngắt, sẽ cảm lạnh mất, đồ ngốc!

Vì thế hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy cô quay lại lòng mình, sắc mặt lộ vẻ đau lòng, vỗ vỗ cái ᘻôиɠ tròn, vừa ôm lấy eo nhỏ, bạc môi đã hôn lên đôi môi anh đào đang thống khổ rêи rỉ của cô, che lại âm thanh ôi ôi hừ hừ đó!

Cô ngửa đầu về phía sau một cái, chạm được cánh môi mềm mại kia, khí trời mơ hồ trước mắt đột nhiên như muốn nổ tung tạo thành một dãy ánh sáng, cơ thể bị ɖu͙ƈ hỏa dày vò giật mạnh một cái, giống như túm được phao cứu sinh!

Trong lòng cô là kháng cự, nhưng bàn tay to khỏe kia lại kìm giữ lấy thắt lưng của cô, bờ môi bá đạo khi lại gắt gao hôn ᘻút̼ lấy cô, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, sau khi cùng nhau môi lưỡi giao triền, cơ thể nóng bỏng của cô đã nhanh chóng đầu hàng trước hắn. Cô nhẹ nhàng Ân A một tiếng, thân hình xụi lơ ngã nhào trong lòng ngực rộng lớn kia, ngửa đầu nhận lấy mưa sương ngon ngọt của hắn, cùng nhau lâm trận.

……

Cô ngoan ngoãn quỳ trêи mặt đất, khăn tắm bị kéo rớt, toàn thân da thịt mịn màng trơn nhẵn, mái tóc đen dài buông xõa xuống dưới , đôi vai cùng cánh tay mảnh khảnh run run chống đỡ, đường cong mềm mại từ thắt đáy lưng uốn lượn xuống bờ eo thon nhỏ, chảy qua cặp ᘻôиɠ tròn trịa kia trong thật hoàn mỹ, đang bị hắn ân ái cùng âu yếm từ phía sau!

Hắn thì ôm lấy thắt lưng của cô, trêи khuôn mặt tuấn tú kia đang ửng hồng mang vẻ mê mang mê muội, con ngươi sâu thẳm lóe ra ánh sáng tà ác, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô đang ở dưới thân hắn!



Cổ Ngạo

Ngoài cửa, Cổ Tuấn đang đi tìm bóng dáng của Đại Lận, nghĩ đến việc Đại Lận té xỉu trong phòng tắm, chạy thẳng đến đây.

“Đứng lại!” Cổ Ngạo lớn tiếng gọi cậu lại, không để cậu phá đám chuyện tốt của hai người, chỉ lên lầu hai: “Anh sẽ chăm sóc cho Đại Lận, em đi ngủ đi, ngày mai có buổi học!”

“Darling sốt cao, trêи mặt còn bị thương nữa.” Cổ Tuấn ngoan ngoãn quay trở lại.

“Chẳng lẽ em nghĩ anh không biết chăm sóc người bệnh?” Cổ Ngạo nhướng lên hàng lông mi, nhìn đồng hồ trêи tường, “Đã hai giờ sáng rồi, nếu em không muốn lại bị nhà trường đuổi học, lập tức trở về giường của mình đi!”

“Vậy anh nhất định phải giúp em chăm sóc cho Darling.” Cổ Tuấn nhìn về phía phòng tắm, nghe lời xoay người lên lầu đi ngủ.

Mà trong phòng tắm, hai người vẫn còn đang hành sự, hơi thở hồng hộc của người đàn ông cùng âm thanh ngâm nga của người phụ nữ, vẫn chưa từng ngừng lại chút nào. Bọn họ đang đổi tư thế, hết lần này đến lần khác……

Thật lâu về sau, Đằng Duệ Triết áo quần chỉnh tề ôm Đại Lận đi ra, Cổ Ngạo đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ phòng ngủ dành cho khách, trong phòng ngủ cũng đã để sẵn hai bộ đồ ngủ.

Đằng Duệ Triết đặt Đại Lận lên trêи giường lớn, thấy bờ môi của cô sưng đỏ, cúi thấp người nhẹ nhàng hôn hôn lên cô.

Không ngờ nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể Đại Lận vẫn chưa biến mất, đôi mắt đẹp u trầm mở ra, thống khổ nhìn hắn.

“Nghỉ ngơi một chút, nếu không cơ thể em sẽ không chịu nổi.” Hắn kéo cái chăn phủ lên người của cô, lại cúi đầu hôn lên cái trán, đi qua một bên.

Hắn không có cởi quần áo, nhưng trêи cánh tay của hắn vì bị Đại Lận cắn vào mà để lại dấu vết, ngón tay cô bấu víu vào hắn qua lớp quần áo, giống như một con mèo hoang nhỏ, lúc hai người ở đỉnh điểm cao trào, cô liền cắn hắn, cào xé tay hắn, dùng hết sức của mình.

Nhưng mà hắn lại vô cùng thích loại lực mạnh này, chứng minh cô cùng lên đỉnh với hắn, đều cùng nhau đắm chìm trong hưng phấn, kɧօáϊ cảm lên đến đỉnh điểm.

Hắn được cô cho ăn no, thõa mãn, vẻ mặt phong thần tuấn lãng, mở cửa đi ra ngoài, đến thư phòng gặp Cổ Ngạo.

Lúc này Cổ Ngạo vẫn còn nghiên cứu những vụ án của mình, khuôn mặt tuấn tú tập trung, sống mũi thẳng, là một người đàn ông khôi ngô kiêu ngạo, một vị công tố viên trẻ tuổi không kiêng dè điều gì.

“Đằng thiếu, xe máy đúng là của Cổ gia, nhưng người không phải do tôi đưa về.” Anh cúi đầu cười nói, phân trần nói chuyện như không ảnh hưởng gì đến công việc của mình, “Tô tiểu thư gọi điện cho Cổ Tuấn đi đón cô ấy, Cổ Tuấn lấy xe máy chạy đi chở cô ấy về. Anh xem hai người bọn họ là bạn học, quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện tốt. Lần trước cũng may có Tô tiểu thư cổ vũ ủng hộ, Cổ Tuấn mới đi tham gia đại hội thể ɖu͙ƈ thể thao, may mắn đạt giải mới không bị nhà trường đuổi học. Tô tiểu thư giống như chị gái của Cổ Tuấn vậy.”

Bởi vậy Đằng đại thiếu anh trăm ngàn đừng có đem Cổ Tuấn làm thành tình địch của mình, hai người bọn họ ở cùng nhau chính là hai đứa con nít.

Đằng Duệ Triết đi vào bên trong, liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn kia một cái, lướt nhanh ánh mắt, ôn hòa nói: “Thì ra thằng nhóc thối kia là tiểu thiếu gia của Cổ gia, lần sau đừng để cậu ta quỳ gối trước phòng giáo vụ làm mất mặt Cổ gia nữa. Đến lúc đó nếu muốn một mình đánh nhau, cũng không phải quỳ gối trước cửa phòng giáo vụ là xong chuyện với tôi đâu!”

Cổ Ngạo nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu, vừa cười vừa nói: “Ôi chao, động đến chuyện gì mà ăn dấm chua vậy? Đằng thiếu có phải ăn dấm chua nhiều lắm rồi hay không, vậy mà lại đi so đo cùng thằng nhóc Cổ Tuấn kia. Thằng nhóc Cổ tuấn này chính là một thằng bé thích phản nghịch cùng phản kháng, không hiểu được chuyện tình yêu là gì, chính là thích chạy theo hoa khôi của lớp mà thôi. Ha ha, Đằng thiếu đem vợ yêu bé bỏng của mình ở chỗ của tôi thế này, chắc chắn không phải là vì muốn cùng tôi bàn chuyện của Cổ Tuấn. Lấy kinh nghiệm làm công tố viên của tôi mà suy luận, tôi không nhìn thấy hình ảnh của Cổ Tuấn trong mắt Đằng thiếu, chứng minh Đằng thiếu vốn không xem Cổ Tuấn là vấn đề cần quan tâm, mà là thấy được chuyện khác quan trọng hơn.”

Đằng Duệ Triết ngồi xuống ghế sô pha trong thư phòng, không cùng Cổ Ngạo đùa giỡn, trầm giọng nói: “Ba năm trước đây lúc Tô thị trưởng ngã ngựa, cậu vẫn chưa ngồi lên vị trí công tố viên, bởi vậy tôi không có tiện hỏi cậu chuyện Tô gia bị niêm phong. Nhưng cậu đã điều tra đến những quan tham lớn nhất của Cẩm thành này, liên quan đến toàn bộ chốn quan trường, cũng có nhắc lại chuyện của Tô thị trưởng, vậy chúng ta chính là cùng một chiến thuyền. Sau này nếu tôi có chuyện gì không tiện ra mặt, sẽ trực tiếp đi tìm cậu, xem như chúng ta hợp tác.”

“Có thể cùng Đằng thiếu hợp tác, Cổ mỗ đương nhiên đồng ý! Đời này của Cổ mỗ cảm thấy chuyện bắt quan tham rất hứng thú, ha ha, lần này Đằng thiếu tìm Cổ mỗ là có chuyện gì? Cổ mỗ xin lắng nghe.” Cổ Ngạo bắt tay với hắn, cười pha hai chén cà phê, ngồi đối diện Đằng Duệ Triết.

“Lần này tôi gọi cậu bắt hai mẹ con nhà kia, cậu không có tự mình ra mặt, lại điều đội trưởng đến im lặng đem người đi, điều này chứng minh cậu đã biết tình hình trước mắt của tôi, rõ ràng biết được có một số việc tôi không thể công khai trước mặt, nếu không sẽ đem đến phiền phức cho Đại Lận.” Khuôn mặt góc cạnh của Đằng Duệ Triết bình tĩnh mà nói, hai mắt thâm thúy sắc bén, giải quyết chuyện chung. “Bởi vậy lần này, tôi cho cậu dọn dẹp vài người.”

“Đằng thiếu đánh giá cao Cổ mỗ rồi, nói không chừng là do Cổ mỗ lười, nên mới điều cấp dưới đi bắt người.” Cổ Ngạo phong lưu phóng khoáng mà cười, uống một ngụm cà phê, ngã lưng ra sau ghế sô pha, vô cùng thích ý thoải mái, trở lại vấn đề chính: “Dọn dẹp vài người nào? Nếu một lần đụng đến vài người làm quan chức lớn, có thể gặp chút khó khăn. Đằng thiếu anh cũng xuất thân từ gia đình quan chức cao cấp, so với ai khác sẽ càng hiểu rõ chuyện quan lại bao che lẫn nhau, vị trí quá lớn Cổ mỗ không có khả năng dọn sạch được.”

“Là một vị trí không lớn cũng không nhỏ.” Đằng Duệ Triết trả lời anh, nhếch môi, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng dù có híp nửa lại cũng không giảm ý lạnh bên trong, “Đầu tiên là bắt cho được giám ngục trưởng Lí của ba năm trước.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn ta vô cùng có bản lĩnh, giám đem một vụ án mưu sát ở trong tù chuyển thành vụ án tự sát, sau đó lại che giấu chuyện này.” Đằng Duệ Triết lạnh lùng tóm tắt sự việc một chút, ánh mắt bình thường như tia chớp hăng hái hiện lên sự hủy diệt, “Hắn ta là khách quen của Cố Lả Lướt, biết nhau khi ở Lan Nhã Các, ba năm trước đây được điều chuyển công tác làm giám ngục trưởng, cố ý sắp xếp Đại Lận ở cùng những nữ tù vô cùng hung ác, hay sử dụng hình phạt ngầm, lại ngăn chặn tất cả những người thân của cô ấy vào thăm.”

Nói đến đây, trong ánh mắt hắn hiện lên tia áy náy, “Cố Lả Lướt là người bên cạnh tôi, có thể được xem là một người bạn khác giới khá thân. Trong thời gian Đại Lận chịu cực khổ khi ở trong tù, tôi vẫn xem Cố Lả Lướt là 'hồng nhan' của mình, vô cùng tin tưởng cô ta. Nhưng bây giờ tôi mới biết được, việc tôi làm tổn thương đến Đại Lận ngoại trừ ba năm qua không quan tâm hỏi han, mặc kệ cô ấy, lại còn nuôi ong tay áo trong suốt thời gian này.”

“Cố Lả Lướt bây giờ không phải là theo khách đi ra ngoài phục vụ, phẩm chất đức hạnh cũng không khác gì gái làng chơi sao? Nghe nói chỉ cần khách ra giá được một cái, bao nhiêu đêm cô ta cũng chiều.” Cổ Ngạo ở một bên lạnh lùng cười nói, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ đối với Cố Lả Lướt.

Anh đi uống rượu ở Lan Nhã Các, chưa bao giờ có ý khinh thường các cô 'hồng nhan' cao cấp, bởi vì những người phụ nữ đó là có bằng cấp kiến thức, có giáo ɖu͙ƈ, có tố chất, có công ăn việc làm ổn định, lương cao, khí chất cũng tao nhã, từ trong ra ngoài đều được đào tạo tốt, là những người phụ nữ hiếm có khó gặp, đều rực rỡ lóa mắt như những viên kim cương.

Nhưng Cố Lả Lướt là một 'hồng nhan' đứng đầu Lan Nhã Các, sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng lại từ tiên nữ biến thành gái làng chơi qua tay biết bao người đàn ông, không thể không khiến người ta nghẹn họng trợn mắt mà nhìn.

Lan Nhã Các còn giữ lại người phụ nữ đó, đúng là đạp đổ bát cơm của mình, khiến cho khách chùn chân không muốn vào.

“Việc này giao cho cậu làm đi. Giám ngục trưởng Lí xuất thân từ quân đội, cùng công tố viên, quan tòa là người một nhà, nếu có đụng đến cũng không thoát khỏi chuyện liên quan đến cậu.” Đằng Duệ Triết lạnh lùng đứng dậy, “Một số bằng chứng quan trọng tôi sẽ thu thập cho cậu, cậu cần cái gì, cứ việc nói cho tôi biết. Bây giờ tôi phải đưa Đại Lận trở về, phòng tắm của Cổ gia có bị hư hỏng cái gì đó, tôi sẽ làm tiền thưởng thêm vào tiền lương của Torn.”

Nói xong vững bước hướng ra cửa mà đi, bóng dáng cao lớn trầm ổn, đi ôm lấy Đại Lận đang ngủ trong phòng.

Sau đó, Đại Lận đã mệt mỏi ngủ như chết, Đằng Duệ Triết giúp cô mặc quần áo cũng không có tỉnh lại, vẫn chui trong lòng hắn. Bọn họ đi xe về tới chỗ ở của Đại Lận, bật đèn ở phía đầu giường, nhẹ nhàng đặt cô gái đang say trong giấc ngủ lên trêи.

Hắn giúp cô cởi áo khoác, đắp lên tấm chăn, vén sợi tóc vương trêи khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra sau tai, im lặng đứng bên cạnh cô, hai mắt u trầm. Cô xoay người nằm nghiêng, trêи mặt vẫn còn đỏ rực, thân thể vẫn còn rất nóng.

Hắn rũ mí mắt nhìn thoáng qua, cởi áo khoác trêи người mình, nằm trêи giường, gắt gao ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào trong ngực. Cơ thể mềm mại như không có xương này chính là như vậy mà ngày qua ngày tồn tại cho đến bây giờ, chịu đựng hơn ba năm nay, mà cho đến hiện tại, cô vẫn không có được hạnh phúc thực sự.

Hắn cùng với cô biết nhau từ rất rất nhiều năm về trước, nhưng chính thức bắt đầu cũng là từ ba năm trước đây. Vụ án phóng hỏa của ba năm trước, khiến cho bọn họ có một khởi đầu không mấy tốt đẹp, thật sự là không tốt đẹp, thậm chí là chán ghét. Sau đó cô bị bỏ tù, khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ có một nút thắt đi vào bế tắc, vĩnh viễn không thoát ra được, càng buộc càng chặt.

Mà cô đã từng nói, nếu có thể làm cho ba cô sống lại, cô mới có thể yêu hắn. Nhưng hắn không làm được. Nếu có thể, hắn không chỉ có muốn làm cho Tô thị trưởng sống lại, mà còn muốn làm cho cô trước kia chưa từng ngồi tù, mãi mãi vui vẻ; Đi ngục giam thăm cô, không để cô chờ đợi trong tuyệt vọng, không để cô bị vứt bỏ…… Nhưng thời gian không thể nào quay trở lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, thời gian không hề thương cô như vậy.

Đại Lận chui trong lòng hắn, cơ thể lại từng đợt nóng lên, hai tay hướng hắn mà trượt lại đây, ôm chặt lấy hắn.

Hắn hạ tay, nhìn cô trong lòng, biết cô vẫn chưa thoát khỏi tác dụng của thuốc, trong người khô nóng khó chịu. Vì thế hắn ôm sát lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên thân thể non mềm ấy, trấn an cô.

Nhưng mà cô lại đè lên trêи người hắn, đôi mắt đẹp nhắm hờ ᘻôиɠ lung, cái đầu cúi xuống đặt ở hõm vai của hắn, hơi hơi ngẩn ngơ mà hôn ᘻút̼ lên đó.

Khu vực nam tính của hắn dựng đứng cứng rắn, một cái xoay người, trực tiếp đặt cơ thể của cô dưới thân mình……Nhưng đang lúc hắn đang chuẩn bị cùng cô tạo thành các tư thế ân ái âu yếm trêи chiếc giường nhỏ này, khi hắn đứng ở bên giường ôm lấy cô, không cẩn thận đụng phải ngăn kéo bên cạnh, ngăn kéo trượt mở ra, bị ánh đèn đầu giường chiếu rọi toàn bộ những thứ đặt ở bên trong đó không bỏ sót một món! Mà mấy cái hộp này nọ, chính là thuốc tránh thai của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook