Lỗ Ái

Chương 183: Ổn định cuộc sống

Ảm Hương

05/09/2020

Trở về sau khi mua xong chùm đèn trang trí và rèm cửa, Đại Lận mới phát hiện hiện biệt thự này là một khối phong thủy vô cùng tốt, nơi nơi đều là hoa cúc, ngập tràn sắc hoa, màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu hồng nhạt, màu tím, cả một không gian rực rỡ đầy sắc màu, nhiều loại hoa phong phú, những bông hoa nở rộ thật lớn, hương hoa lan tỏa bay xa.

Hơn nữa cách bài trí từng loài hoa cũng rất có ý nghĩa, được người làm vườn nuôi trồng trêи loại đất phì nhiêu, một khu vực màu trắng, một khu vực màu xanh, một khu vực màu hồng, tại chốn phồn hoa đô hội này lại hình thành một vườn hoa độc nhất vô nhị.

Khi xe chở hai người đến nơi này, điều đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy là một con đường lớn thật sạch sẽ, bên trái đường cái là một khu biệt thự cao cấp, bên phải đường là một biển hoa, sắc xanh sắc hồng, tràn ngập một không gian đều là hoa, nói lên niềm vui sướиɠ vui vẻ, gia đình hạnh phúc.

Xe dần dần chạy vào bên trong, biển hoa phối hợp nhiều màu sắc từ màu tím đến hồng nhạt dần dần giảm, còn lại từng vườn hoa nhỏ, từng đóa hoa đang lay động trong gió, cũng rất đẹp như biển hoa kia.

Cho đến cuối cùng, chính là màu trắng, một mảnh vườn hoa rộng lớn, giống một chiếc dù nhỏ màu trắng, chúng đều dùng hết sức duỗi toàn thân của mình, đung đưa trong gió lạnh.

Đại Lận vội vàng xuống xe đứng trêи con đường lớn, nhìn một biển hoa màu trắng phía trước mặt, tinh thuần và tràn ngập hương thơm, cùng không khí tươi mát xông vào mũi.

Cô hít sâu một hơi ngửi hương thơm của hoa, nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn về hắn đang ở trong xe, cùng hắn nhìn nhau cười, say mê hạnh phúc.

Chỉ thấy phía sau hắn, căn biệt thự mới đắm chìm trong ánh chiều hoàng hôn, cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng như lửa đỏ, chiếu ra bóng dáng của ngày gần tắt.

Hắn nhấn còi xe, ý bảo cô vào sân trước đi, còn hắn chuẩn bị lái xe vào gara.

Vì thế cô đi vào căn biệt thự mới, nụ cười vẫn nở trêи môi, nhìn được cảnh đẹp này khiến trong lòng vui sướиɠ rộn ràng!

Chỉ thấy, toàn bộ mặt sân đều dùng đá cẩm thạch, san bằng bóng loáng, xen kẽ một con đường nhỏ dùng đá cuội tạo hình trêи bề mặt, hòa với căn biệt thự hiện đại, mang theo một phong cách rất riêng.

Khung cảnh thật yên tĩnh, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, hương hoa thơm ngát. Phóng tầm mắt nhìn lại, thì ra trong bồn hoa dài được xây cách điệu bằng đá màu cùng những bức tượng điêu khắc bằng gỗ đang trồng hoa thủy tiên!

Hoa thủy tiên được trồng giữa đá cuội và nước, cánh hoa xinh đẹp tuyệt trần, duyên dáng yêu kiều, từ thân cây cùng lá cây màu xanh vươn lên một nụ hoa trắng muốt.

Từng tầng lá xanh biếc sáng rõ, như đang vỗ về nụ hoa, cùng nụ hoa đang cúi đầu xấu hổ dựa vào nhau, âu yếm gắn bó.

Mà trong đó, lại có những tôi đóa hoa đang nở, màu trắng của cánh hoa chồng lên cánh hoa, cuốn thành từng khóm hoa, nụ hoa màu vàng nằm giữa cánh hoa màu trắng muốt, đẹp như bộ váy của nàng tiên tuyết, xứng đáng tên gọi là 'Ngọc Lung Linh'.

Thuỷ tiên là một loài hoa đẹp. Từ rễ, củ, cho đến lá và hoa đều là tuyệt phẩm mà thiên nhiên ban tặng. Rễ hoa trắng tinh khôi, lá hoa thon dài xanh mướt, cánh hoa mảnh mai trắng ngần trinh khiết, nhuỵ hoa vàng rực như một chiếc ly ngan ngát hương thơm. Quả thật, thuỷ tiên là loài hoa đẹp, sang trọng, và kiêu sa.

Đại Lận cúi đầu ngửi ngửi, chỉ cảm thấy hoa thủy tiên có màu trắng thuần khiết tuyệt đẹp vô cùng, thanh tú thanh lịch, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 'Lăng ba tiên tử' hay 'Lạc thần Hương Phi'. Hơn nữa ngôn ngữ của loài hoa này có phải là: 'Xin đừng quên tôi, nhớ người' hay không?

Theo thần thoại Hy Lạp cổ đại, có một nữ thần Echo xinh đẹp thầm thương trộm nhớ chàng trai có một vẻ đẹp kỳ lạ nhất thế giới là Narcissus, lại bị chàng dứt khoát từ chối.



Sau đó không phải chàng Narcissus lại bị trừng phạt khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong làn nước, ngày qua ngày đêm nối đêm liền hóa thành hoa thủy tiên sao?

Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng cười, nhìn từng khóm hoa thủy tiên trong vườn, chờ hắn trở về.

Hắn trồng nhiều hoa thủy tiên như vậy là có ý gì, nhắc nhở cô năm đó từng theo đuổi hắn sao? Ai, sao có thể lại còn cao ngạo đến thế chứ, thế mà lại dùng hoa Thủy tiên để chê cười cô!

Cô ở trong sân vườn đi dạo, phát hiện ngoài khóm hoa thủy tiên ra, còn có một cây hoa mai vươn ra từ góc tường, hoa màu vàng, nhụy hoa màu tím.

Cô dùng ngón tay sờ lên, phát hiện phấn hoa trêи cánh hoa, mới biết là hoa thật, vậy mà lại mọc ra từ góc tường, đang đến mùa nở hoa.

Vì thế cô ngồi xổm xuống, trong không gian dần tắt nắng được thay thế bằng bóng tối mà nhìn mấy đóa hoa mai này, không rõ chúng nó làm sao mọc ra từ góc tường được? Nơi này cũng không phải là căn biệt thự cổ.

“Do công nhân trồng, nếu không đúng là nó không thể chui từ góc tường lên được. Đây là biệt thự mới, anh muốn yêu cầu người làm vườn thiết kế như vậy, không giống người thường. Em có thấy vui không?” Hắn đang ở phía sau cô bất ngờ lên tiếng, tiếng nói ôn nhu, cúi thấp người hôn hôn lên sườn mặt của cô, trong âm thanh mang theo ý cười: “Nếu đúng là thích, chủ động hôn anh một cái đi.”

Đại Lận bị hắn làm cho hoảng sợ, kéo hắn đứng lên, cười đầy tình cảm, quay đầu giả vờ hôn hắn, “Duệ Triết.” Đôi môi mọng nước dần dần hướng về phía bờ môi của hắn, nhìn sâu vào ánh mắt đầy lửa nóng phía trước, “Em……”

Lửa nóng trong ánh mắt hắn như bùng lên, nghĩ đến việc cô gái này thật sự muốn hôn hắn, trong thân thể có một trận hưng phấn, đôi bàn tay to ôm chặt lấy cô, phối hợp cúi đầu.

Khó mà có được một lần cô gái này chủ động, hắn liền ôn nhu một chút, cùng cô hôn một nụ hôn thật sâu ở bên ngoài, sau đó vào nhà nấu cơm.

Ai ngờ bả đầu của Đại Lận thì ở trước mặt, nhưng bàn tay lại để trêи miệng hắn, cười nói: “Em thích thiết kế như này mới là lạ, rõ ràng là anh dùng hoa thủy tiên để châm chọc em!”

Đôi bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra liền hướng vào trong biệt thự mà đi, mở khóa điện tử, đi vào đại sảnh.

Kết quả là vừa đi vào đến phòng khách, cô lại bị dọa bởi một chậu hoa lớn đầy màu trắng, nhụy hoa màu vàng, mùi hương thơm ngát của hoa thủy tiên tràn ngập trong căn phòng, tức giận lại chạy một mạch lên lầu, chạy đến ban công ở lầu hai, từ trêи cao nhìn xuống sân vườn bên dưới, thấy từng khóm từng khóm hoa thủy tiên trong nước.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều là màu trắng của hoa, bên ngoài là một khu vực rộng lớn trồng đầy hoa cúc, gió lạnh thổi qua một cái, lay động trong gió;

Một mặt còn lại trong vườn được thiết kế với đường nét độc đáo nghệ thuật, chỉ thấy mỗi một cái bồn hoa đều có hình điêu khắc tinh tế, có cái chén nhỏ bằng bạc, trong đó có viên ngọc lớn, viên ngọc trêи đỉnh tháp tinh tế xoay tròn trong làn nước, hoa thủy tiên ở trong nước thì giống Hương Phi, dáng hoa thướt tha, cánh hoa buông xuống, đang lặng yên nở ra.

Nếu không nghĩ đến truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp kia nữa, thì một mảnh màu trắng của những khóm hoa đầy hoa thủy tiên này đúng là quá sức đẹp — đóa hoa thuần khiết, mùi thơm thấm nhuần vào lòng người, thân hoa màu xanh, mang vẻ thanh tú, duyên dáng yêu kiều tôn lên cánh hoa trắng muốt thuần khiết ở phía trêи, đúng là hoa đẹp như tên. Trêи đầu còn lại là bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh đẹp vô cùng.

Đại Lận nhìn, tóc dài bị gió lạnh thổi bay, khóe môi vẫn cong lên nụ cười vì vui sướиɠ.

Hèn gì vừa rồi hắn nói cô ném lẵng hoa của tân Đằng tổng đi, thì ra ở trong này đã đầy đủ loại hoa như thế, để cho cô mỗi ngày ngủ trong rừng hoa, có hoa, có nước, có tâm tình.

“Cưng, em nói rõ xem nào!” Hắn đem chùm đèn trang trí cùng rèm cửa đặt ở trước cửa lớn, cầm tay mở ra cánh cửa, vội vã đuổi theo lên lầu, hơi thở gấp gáp kéo cô lại, “Anh dùng hoa thủy tiên để châm chọc em, lời này là có ý gì?!”

Đóa hoa này có tố chất thuần khiết, thoạt nhìn thật đẹp mắt, cô không có thích sao? OK, ngày mai hắn sẽ nhổ sạch toàn bộ hoa thủy tiên được thiết kế tỉ mỉ này, một cây cũng không để lại!

“Rất đẹp.” Đại Lận ở trong gió nhẹ hất mái tóc dài, đôi mắt to sáng mang ý cười, nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, nhìn biển hoa ở trước mắt, “Đáng tiếc hoa Thủy tiên là hóa thân của của một cô gái không theo đuổi được tình yêu của mình, cô gái yêu chàng trai Narcissus được mệnh danh đẹp nhất trần gian, lại bị từ chối, sau đó lại bị trừng phạt đi yêu chính hình ảnh phản chiếu của mình ở trong nước, biến thành hoa thủy tiên. Duệ Triết, chuyện này cũng tương tự như những gì em trải qua đúng không? Tình yêu của em dành cho anh bị trừng phạt là ngồi tù, được canh giữ bởi những song sắt.”

Hắn nghe vậy ngẩn người ra, con ngươi đen trở nên thâm trầm, vươn tay vỗ về lên mặt cô, “Hèn gì phản ứng cảm xúc vừa rồi của em lại lớn như vậy! Thật đúng là một cô bé ngốc, lại bị lời nói vô căn cứ này làm ảnh hưởng đến tinh thần!”

Đại Lận ôn nhu cười, đặt tay lên bàn tay to lớn đang dán trêи mặt mình: “Em thích ngốc như vậy, bởi vì thật là hạnh phúc. Có được tình yêu của anh, Duệ Triết, dù biến thành hoa thủy tiên em cũng không hối tiếc.”

Trải qua việc ngồi tù sẽ khiến người ta nhớ mãi cả đời, ngẫu nhiên khi nhìn thấy hoa thủy tiên này, lại khiến cô đột nhiên nhớ đến truyền thuyết này.

Cô gái Echo xinh đẹp, kết quả của việc chủ động theo đuổi đàn ông chính là mất đi chính mình, nhưng vẫn như cũ không thể nào hiểu được người đàn ông đó.

“Vậy muốn ngốc đến khi nào?” Hắn ôm cô vào lòng, vì sự bất an mẫn cảm của cô mà cảm thấy đau lòng, nhìn từng từng khóm hoa thủy tiên màu trắng ở dưới vườn, vuốt vuốt lên tấm lưng của cô, trầm giọng giải thích: “Trồng hoa thủy tiên là vì để cho em được vui vẻ, cũng không muốn ám chỉ điều gì. Hơn nữa, chuyện thần thoại Hy Lạp kia nói người bị biến thành hoa thủy tiên cũng không phải là một cô gái, mà chính là chàng trai kia.”

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, con ngươi thâm thúy, đáy lòng vang lên một tiếng thở dài: “Người đàn ông đẹp nhất trần gian đó, bởi vì làm tổn thương tâm tư tình cảm của cô gái, ngồi chết khô bên bờ hồ, thân thể hóa thành hoa thủy tiên, vĩnh viễn làm bạn cùng dòng nước lạnh lẽo. Đây mới là kết cục của câu chuyện thần thoại này, người đàn ông tự cao tự đại bị trừng phạt cả đời này chỉ có thể yêu hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, cuối cùng là chết đi. Đại Lận, kết cục này có làm em giải hận hay không?”

“Em không hận.” Đại Lận nhanh chóng lắc đầu, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, nói cho hắn biết, bản thân cô không có giận. Hai tay nhẹ nhàng vòng qua cái hông của hắn, đưa mặt dán trêи vòm ngực cường tráng: “Thời điểm ở trong tù, em từng muốn đưa cho anh một chậu hoa thủy tiên trồng trong nước, bởi vì ngôn ngữ của loài hoa thủy tiên là: Xin đừng quên em, nhớ anh. Nhưng em không có tiền, nên vẫn không thể đưa……”

“Đại Lận.” Hắn ôm chặt cô, âm thanh khàn khàn, hiện ra một loại đau kịch liệt.

Yêu cùng không thương, đều là một loại ý niệm, ba năm kia không thể nói tiếng yêu cô, những ngày tháng sau khi cô ra tù cũng không thể nói tiếng yêu cô, nhưng hiện tại, lòng hắn đang bị cô hòa tan một cách chậm rãi.

Cái loại này êm ả bình lặng nhưng lâu dài này, không nhanh không chậm, không nồng nhiệt không nặng nề, lại thẩm thấu đến từng tấc da tấc thịt xuyên suốt vào trái tim của hắn, khiến hắn nhớ kỹ thân ảnh của cô thật sâu sắc.

Có lẽ không thể nói một câu 'Anh yêu em, Đại Lận' chất chứa đầy tình sâu ý nặng với cô ấy, nhưng tâm với tâm gần nhau, thân thể cho nhau sự hấp dẫn, là sự trưởng thành hằng ngày minh chứng cho câu nói này.

Bọn họ không muốn xa rời đối phương một cách sâu sắc, điều họ muốn không phải là một câu trêи cửa miệng 'Em yêu anh', 'Anh yêu em', mà là vào thời điểm đối phương gặp nguy hiểm, có thể dứt khoát canh giữ bên người đối phương, không xa rời một bước.

Mà đối với ba năm cô ở trong tù chịu nhiều khổ cực, hắn chỉ có thể yêu cô gấp bội, bù đắp lại cho cô, yêu thương cô.

Bởi vì tất cả mọi thứ đã trôi qua, không thể một lần nữa quay trở lại, chỉ có thể quý trọng hiện tại.

Hắn không nghĩ đến cô sẽ nhắc lại chuyện cũ này, bởi vì khi cô nói ra những lời này, chứng minh là cô vẫn nhớ rõ những thống khổ mình từng trải qua, không thể một lần nữa lại bắt đầu, vui vẻ mà sống.

“Ai mà biết, vừa mới mở cửa căn biệt thự này ra, anh lại tặng cho em một cảnh tràn nhập hoa thủy tiên.” Đại Lận cọ cọ trong lòng hắn, ôm chặt, “Thì ra anh muốn để cho em đừng quên anh, anh suy nghĩ về em.”

“Đồ ngốc!” Hắn nhẹ phất mái tóc của cô, cùng cô nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao cùng biển hoa bên dưới, đôi mắt ưu tư: “Anh luôn luôn nhớ em, cho dù em vào tù, anh cũng đã từng nhớ, từng có một cô bé đáng ghét như thế bây giờ đi đâu rồi vậy? Vì sao trong cuộc sống của anh lại thiếu một âm thanh líu ríu bên tai? Sau đó gặp lại em khi ra tù, anh mới biết được, có đứa nhóc kia cưỡng ép khắc chế hình ảnh của mình vào tâm trí anh, khiến cho anh nghĩ thế nào cũng không thể quên được. Đại Lận, anh là bị em hấp dẫn từng bước một, muốn bứt ra thật sự rất khó.”

Đại Lận ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nở nụ cười, đôi mắt to tròn trong sáng như những ngôi sao trêи bầu trời đêm, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo len của hắn, “Lúc còn rất nhỏ, em đọc rất nhiều truyện thần thoại cổ tích, thấy sự tích hoa thủy tiên miêu tả, sau khi nữ thần xinh đẹp yêu chàng trai đẹp nhất trần gian, liền biến thành hoa thủy tiên, làm một vị tiên tử ở trong nước, thật sự hâm mộ vô cùng. Thì ra lúc ấy đã khiến cho lòng em muốn điều đó trở thành sự thật, gặp được anh Duệ Triết. Duệ Triết, những câu chuyện thần thoại nào cũng đều có ngụ ý, là ẩn dụ những câu chuyện của người trần mắt thịt như chúng ta, bàn tay cần nắm giữ lấy cuộc sống của chính mình. Bởi vậy em không muốn kết cục là chàng trai tự cao tự đại ở bên hồ chết đi, mà là hồi tâm chuyển ý với em, đau em yêu em.”

Hắn mở miệng cười, cúi đầu in một nụ hôn lên trán của cô, lại xuống chút nữa tìm được đôi môi anh đào, giữ chặt, dùng hành động đáp lại cô!

Cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng muốn mở lòng, không hề dây dưa chuyện trước kia, hiểu được cách tiến lên phía trước, thời điểm thích hợp sẽ làm nũng với hắn. Mà hắn, từ hôm qua khi đuổi theo cô đến tận Bắc Kinh, liền quyết định nhượng bộ!

Không phải là cô cố tình gây sự, mà là để ý đến hắn, thế nên mới mài dũa cái tính tự cao tự đại trêи người hắn, thay đổi khuôn mặt lạnh lùng cùng trái tim cứng rắn như đá của hắn, không cho bọn họ lấy bi kịch để kết thúc vấn đề.

Nhưng mà, hắn cũng không thừa nhận đó là tự cao tự đại, mà là hơi có một chút lạnh lùng tàn khốc, nói lên việc mỗi lần cô gái của hắn không ngoan thì hắn thật sự tức giận!

“Chúng ta đi về phòng.” Kết thúc nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, hơi thở của hắn có chút hổn hễn, buông bờ môi mềm mại kia ra, bàn tay cứng như sắt bế lên thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, xoay người đi trở về phòng , nhẹ nhàng đặt cô nằm trêи chiếc giường mới của bọn họ, “Ngoan nào, nằm yên không được cử động.”

Tiếng nói cưng chiều sủng nịnh, bên môi vẫn giữ nụ cười.

Đại Lận lặng lẽ mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy hắn đang đứng ở bên cạnh giường mà cởi áo quần, lộ ra thân hình cường tráng vĩ đại cùng cánh tay tráng kiện của người đàn ông, phô bày toàn bộ vẻ đẹp gợi cảm của hắn, cô nghĩ rằng hắn lại muốn ăn cô, liền chui ngay vào trong ổ chăn, dùng chăn che khuất khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo ánh nước.

Hắn mọi lúc mọi nơi đều có thể biến thành cầm thú, cô sớm đã đắn đo điều này!

Kết quả là hắn cởi quần áo xong, thay bộ đồ ở nhà, quay đầu lại cười với cô, đôi môi thật gợi cảm: “Ngoan ngoãn nằm ngủ, anh xuống lầu làm bữa tối.”

Đi đến đầu giường tắt đèn ngủ trong phòng, cúi đầu hôn xuống bờ môi ngoan ngoãn của cô một cái, cũng nhéo một cái lên cái ᘻôиɠ của cô, thân hình cao lớn mới đi ra cửa.

Đại Lận nằm trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ của mình, cảm thấy hắn càng ngày càng thích nhéo nhéo cái ᘻôиɠ của mình, đối xử với cô như một đứa con gái của hắn không bằng, lúc nhéo cũng không ngừng cười ha ha, cực kỳ vui vẻ. Vì thế cô cúi đầu, xốc chăn lên nhìn nhìn vào bên trong.

Ừ, ngoài cặp ᘻôиɠ với bộ ngực có thịt ra, những nơi còn lại trêи cơ thể cô đúng là nhéo không được, hèn gì hắn vẫn luôn xuống tay với bộ ngực và cặp ᘻôиɠ này!

Nhưng mà nhớ đến việc hắn hiện giờ đang làm bữa tối cho cô, trong lòng liền dâng lên cảm giác ngọt ngào như mật, có thể xem bàn tay hư hỏng trong tưởng tượng kia thành một thứ đáng yêu, không thương mới không nhéo như vậy! Cũng giống như cô đánh hắn, nếu không thương mới không đánh, đánh là thương!

Cô để chăn qua một bên, hạnh phúc lăn qua lăn lại trêи chiếc giường lớn, lăn đến vài vòng, nhìn những ngôi sao trêи đỉnh đầu mà nhếch miệng cười khẽ.

Phòng ngủ thật là hiện đại, nguyên một bức tường được làm thành cửa sổ sát đất, không hề che đậy một phần nào của cảnh đêm ở bên ngoài, để cho ánh trắng chiếu rọi vào, hương hoa lại thơm ngát, nhẹ nhàng xâm nhập vào đầu mũi, hơn nữa trần nhà cũng là trong suốt, có thể nhìn được từng ngôi sao băng đang xẹt qua trêи bầu trời!

Cô nằm ngửa ra nhìn, muốn ước nguyện với sao băng, làm một cô gái vui vui vẻ vẻ, toại nguyện nhắm nhẹ lại đôi mắt ướt của mình, hai tay nắm chặt đặt trước ngực, khóe môi cong lên vui vẻ.

Không cần nói cũng biết được trong lòng cô ước nguyện điều gì, chính là hy vọng có thể thực hiện được mong muốn, cuộc sống có thể ít phức tạp nhấp nhô một chút…… Để cho cô được làm một cô gái mười chín tuổi, không cần trải qua nhiều thăng trầm như vậy, cô cũng muốn một cuộc sống bình yên như những cô gái cùng tuổi với mình, theo đuổi một tình yêu tốt đẹp, thích quần áo thời trang, làm đẹp, cũng muốn học hành.

“Ăng ~ ăng ~” Bên cạnh có một con vật nhỏ đang kêu, dùng móng vuốt màu trắng mà cào lên cô, lông mi cún dựng thẳng!

Sao mẹ chủ nhân còn chưa tránh ra, Tiểu Tuyết Cầu ta sắp bị người đè chết rồi này, đè thành bánh thịt chó rồi mẹ chủ nhân không thấy đau lòng sao?

Mẹ chủ nhân ngủ, ta cũng ngủ, sau đó chờ baba chủ nhân ở dưới lầu gọi xuống ăn cơm. Làm sao biết được mẹ chủ nhân sẽ đè lên người ta không chịu xuống, còn ước nguyện cùng sao băng nữa chứ!

Chuyện đó chỉ có những bé gái mới làm thôi, giống như cùng nhau xem phim 'Cùng ngắm mưa sao băng', thanh xuân tuổi trẻ, thần tượng, phim ảnh! Không có việc gì làm mới đi cầu nguyện, hừ!

Đại Lận cảm thấy dưới thân mình đang đè lên chân của con chó nhỏ, giật giật, nghiêng người qua một bên, quả nhiên phát hiện Tiểu Tuyết Cầu bị cô đè dưới người, lông mi đang dựng thẳng, đôi mắt cún thì trừng mắt, giễu cợt cô làm chuyện của mấy bé gái!

Cô vội vàng bắt lấy nó ôm về phía mình, nhẹ thổi thổi lên móng vuốt của nó, không chê nó bẩn chút nào.

Vài ngày gần đây không quan tâm đến nó, không biết Cổ Dư có giúp cô tắm rửa cho nó hay không, nó có trốn nhà đi tìm baba chủ nhân của nó không?

Baba chủ nhân của nó lúc nào cũng ra vẻ có một hương vị rất thối tha!

Tiểu Tuyết Cầu quay quay cái đầu, không để ý tới cô! Thu lại móng vuốt của mình, nhảy xuống dưới giường, tìm baba chủ nhân.

Đại Lận cười cười bất đắc dĩ, dọn dẹp lại cái giường mới, giúp hắn đặt áo ngủ ở trêи giường, cũng hài lòng khi tìm thấy laptop ở ngăn kéo trêи đầu giường.

Chỉ cần trong lúc cô còn đi học hắn không làm cho cô mang thai, hắn ép buộc cô như thế nào đều được cả. Sau đó đợi khi nào có thể có con, cô muốn có hai đứa, một trai một gái, để chúng cưỡi lên cổ của hắn, dùng cái giọng nói non nớt của trẻ con mà kêu baba.

Những hình ảnh đó nghĩ lại đều thật là hạnh phúc.

Cô vừa cười, vừa ngồi vào trước bàn máy tính, lợi dụng cơ hội thời gian cùng không gian yên tĩnh này để xem lại bài học mà Cổ Tuấn gởi cho cô.

Hắn nói đúng, trước mắt cô vẫn là sinh viên, một là cần ở nhà tĩnh dưỡng, hai là mở một cửa hàng bán mỹ phẩm, chứ không thể đi đến khách sạn làm đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ cùng học tập.

Như vậy, lúc này cứ nghe theo hắn sắp xếp đi, hắn nói như thế nào thì làm thế đó, cô sẽ làm một cô gái bé nhỏ đứng phía sau hắn.

Cô gõ gõ lên máy tính, thuận tiện kiểm tra một chút về thần thoại Hy Lạp, mới phát hiện truyền thuyết nói như thế này – –

“Narcissus là một chàng trai tuấn tú trong thần thoại Hy Lạp. Cha của chàng là thần sông Cephissus, mẹ là tiên nữ Leiriope xinh đẹp. Sau khi sinh ra Narcissus, Leiriope nhận được một lời tiên tri: Narcissus sau khi lớn lên, sẽ trở thành chàng trai tuấn mỹ tuyệt vời nhất trần gian. Nhưng mà, chàng trai này bởi vì quá mê luyến dung mạo của mình, buồn bực đến chết. Vì để trốn tránh lời tiên tri này, Leiriope cố ý sắp xếp cho con trai lớn lên giữa núi rừng, rời xa dòng suối, hồ nước, biển lớn, để Narcissus vĩnh viễn không bao giờ thấy được dung mạo của chính mình. Narcissus sống như mẹ mong muốn, ở trong núi rừng lớn lên bình yên, mà đúng như lời tiên tri nói, chàng càng lớn càng tuấn mỹ không ai sánh được, trở thành chàng trai đẹp nhất trần gian. Bao nhiêu cô gái gặp qua Narcissus, đều ao ước có được tình yêu của chàng. Nhưng, tính cách của Narcissus lại kiêu ngạo, cảm thấy không ai trong số họ xứng đáng với mình. Chàng chỉ thích suốt ngày cùng bạn bè săn thú ở núi rừng, đối với những cô gái trót trao tình cảm cho mình thì khinh thường không đếm xỉa.

Echo là một nữ thần núi xinh đẹp, vừa gặp Narcissus đã yêu say đắm chàng, nhưng thật bất hạnh vì nàng không thể biểu đạt tình cảm của chính mình cũng như cất tiếng nói, chỉ có thể lặp lại những lời cuối cùng của người khác khi họ nói với nàng. Narcissus rất hờ hững trước với tình cảm si mê của nàng Echo, hết sức khinh thường. Loại ý chí sắt đá này rốt cuộc cũng khiến cho nàng Echo đau khổ không nguôi.

Nàng u buồn, cứ mãi chờ đợi, cuối cùng không nhận được điều gì, đành rời xa mọi người, không có mục đích mà đi sâu vào trong khu rừng rậm. Ở trong này, sự ưu thương của nàng Echo chỉ có tăng chứ không hề giảm chút nào, nhan sắc của nàng ngày càng tiều tụy, dần dần, nàng tan biến cùng núi rừng như chưa bao giờ tồn tại, chỉ còn lại tiếng nói và vẫn trả lời tiếng gọi của bất kỳ ai, nhưng chỉ là các âm thanh sau cuối vọng lại giữa núi rừng âm u. Các hẻm núi cheo leo, những hang cùng sâu thẳm là nhà của nàng. Cho đến ngày nay, nàng vẫn lang thang qua khắp các núi non để tìm kiếm Narcissus.

Narcissus lạnh lùng băng giá, đã làm tổn thương sâu đậm đến nữ thần Echo, thần báo ứng Nemesis nhìn không vừa mắt, liền quyết định dạy cho chàng một bài học. Một ngày, Narcissus đi săn bắn trong rừng, thời tiết vô cùng nóng nực, chỉ mới một lát thôi, chàng đã đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Đúng lúc này, gió nhẹ thổi qua, thấm nhanh vào da thịt từng làn gió mát lạnh, chàng liền theo hướng gió mà đi. Cuối cùng, trước mặt chàng là một hồ nước trong suốt và sâu thăm thẳm, đẹp tựa như mặt gương nhờ ánh sáng rọi xuống qua hàng cây trêи đầu. Hồ nước này, đối với Narcissus mà nói, thật quá xa lạ. Narcissus đi qua, ngồi bên bờ hồ, đang muốn vươn tay kiểm tra hồ nước, thử xem đó là một loại cảm giác như thế nào, ai ngờ khi chàng nhìn chăm chú vào mặt hồ trong như gương soi kia, lại thấy được một gương mặt hoàn mỹ, không khỏi kinh ngạc vì sắc đẹp trước mắt mình. Vì vậy Narcissus say đắm trầm mê hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trong nước, ngày đêm canh giữ bên bờ hồ, không ăn không ngủ.

Một ngày lại một ngày nữa qua đi, Narcissus vẫn không ngủ không nghỉ mà đứng ở bên hồ, cam tâm tình nguyện làm chàng vệ sĩ bảo vệ vị nữ thần trong lòng của mình, khi thì chàng nằm ở bên hồ nghỉ ngơi, khi thì vòng quanh hồ đi dạo, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không bao giờ rời khỏi hình ảnh phản chiếu kia ở trong mặt hồ, vĩnh viễn không di chuyển ánh mắt mà cứ mãi ngóng trông vào mặt hồ, cuối cùng, lời tiên tri vẫn ứng nghiệm. Narcissus bởi vì mê luyến dung mạo của mình, ngồi chết khô ở bên bờ hồ.

Các tiên nữ biết chuyện này, đau lòng muốn chết, liền đến bên bờ hồ, muốn đem thi thể của Narcissus để an táng. Nhưng Narcissus ngồi chết bên bờ hồ, ngoài bộ quần áo bên ngoài ra, còn lại là rỗng tuếch. Thì ra thần tình yêu Aphrodite thương tiếc Narcissus, biến chàng thành hoa thủy tiên, chỉ nở rộ ở nơi nào có nước, để cho chàng mãi mãi nhìn được hình ảnh phản chiếu của chính mình. Vì tưởng niệm Narcissus, các tiên nữ đặt tên cho loài hoa này là Narcissus, cũng chính là hoa thủy tiên.

Đây cũng là lý do vì sao hoa thủy tiên luôn sinh trưởng trong môi có nước.”

Đại Lận đọc, bưng chậu hoa thủy tiên đặt ở bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn. Thì ra hiện thân của hoa thủy tiên đúng là chàng trai tự cao tự đại kia, chứ không phải là nàng tiên nữ Echo vì theo đuổi đàn ông mà bị trừng phạt, mà là chàng trai bị trừng phạt, bị biến thành hoa thủy tiên trắng trong thuần khiết!

Nhưng đây cũng không phải là chuyện vui để cười, mà thật khiến người ta bi thương.

'Narcissus' của cô giống với chàng trai tự cao tự đại này, được rất nhiều cô gái vây quanh, từng từ chối cô, gây tổn thương cho cô, nhưng cô sẽ không làm 'Echo', không thể nói chuyện, buồn đau mà chết, mà cô muốn cùng hắn thẳng thắn đối xử với nhau, sánh đôi mà bước tiếp, càng không thể để cho hắn chết đi.

Nếu lần trước không nói cho hắn biết, cô thật sự để ý chuyện hắn một mình tìm gặp Trâu Tiểu Hàm, thật sự tức giận! Như vậy lúc này đây, hắn sẽ lại cảm thấy chuyện đó không có gì, chỉ là đi gặp một người bạn nhỏ nhắn yếu ớt mà thôi, do đó sẽ dần dần nhúng tay vào chuyện của Trâu Tiểu Hàm.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy đi đến ban công, buông mắt nhìn xuống, nhìn ánh sáng hắt lên từ mặt nước ở trong vườn, ánh sáng lập lòe, hoa thủy tiên thì đang êm ả nở rộ ra.

Thì ra ý của anh là muốn em nhớ kỹ anh, nhớ kỹ kết cục đau lòng của đôi nam nữ này. Nếu có một ngày anh không ở bên cạnh em, chúng ta ra đi, như vậy hoa thủy tiên này chính là anh sao?

“Cưng ơi, chuẩn bị ăn cơm thôi, mặc quần áo xuống lầu nào!” Âm thanh của hắn to rõ hùng hồn từ dưới lầu truyền đến, cộng với âm thanh xê dịch của cái chén ăn mà Tiểu Tuyết Cầu đang 'tàn sát' nó, rất có hương vị gia đình, “Điện thoại của anh ở trêи lầu, em đem xuống giúp anh luôn.”

“Vâng.” Cô quay đầu đáp nhẹ nhàng một tiếng, đi trở về, cầm lấy điện thoại đặt trêи bàn, đi theo hương cơm tìm xuống dưới lầu.

Hắn càng ngày càng có tố chất một người chồng của gia đình, có thể ở bên ngoài làm một lá chắn vững chãi, có khả năng xuống bếp, dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, công phu ở trêи giường lại cực kỳ tài giỏi, có thể dùng hết chín mươi phần trăm công lực của mình!

“Duệ Triết, điện thoại của anh lại kêu, lần này là bác gái gọi!” Cô vừa đi xuống cầu thang, vừa làm thư ký điện thoại cho hắn, lo lắng có nên ở bên hắn làm thư ký hay không.

Nghe nói bên cạnh hắn có rất nhiều cô thư ký xinh đẹp, nhiều nữ vệ sĩ xinh đẹp, và cũng nhiều nữ khách hàng xinh đẹp nốt.

“Thì ra là mẹ gọi đến, vậy em nhận điện thoại giúp anh đi, dù sao bà cũng sắp là mẹ của em.” Hắn ngồi trêи ghế sô pha trong phòng khách, đang dùng khăn mặt lau tay, động tác vô cùng đẹp trai phong độ, vừa mang vẻ thoải mái khi ở nhà lại vừa khí phách vô cùng, liếc nhìn cô một cái, “Xem ra phải thuê giúp việc lại đây dọn dẹp vệ sinh, có một số chuyện, mới nhìn thì thấy dễ dàng, nhưng bắt tay làm đúng là khó khăn.”

Đại Lận thấy hắn không tiếp điện thoại, tim đập nhanh hơn khi nhận cuộc gọi, nói: “Bác gái, cháu chào bác.”

Đằng bá mẫu lúc này thật sự sửng sốt, dừng một chút, mới nói tiếp: “Cô là Tô Đại Lận? Duệ Triết đâu?”

“Anh ấy đến đây ngay.” Đại Lận nhẹ giọng trả lời, cảm giác cầm di động giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, thật sự không có dũng khí nói chuyện với Đằng mẫu. Bởi vì Đằng mẫu hoàn toàn không để ý đến cô.

“Đại Lận, nếu lần này đã gặp được cháu, vậy bác gái nói với cháu một câu nghe không được tốt cho lắm.” Đằng bá mẫu đột nhiên bắt đầu nói thẳng, tháu độ không tính là lạnh, cũng không tính là nóng, bên trong có một tia an ủi khuyên giải, cùng ý tứ hàm súc, “Cháu và Duệ Triết, nhất định là không có khả năng ở chung một chỗ. Nhân dịp bây giờ còn chưa có con, vẫn nên tách ra sớm một chút thì hơn. Nếu thời gian kéo dài càng lâu, thương tổn lại càng lớn, nên suy nghĩ kỹ một chút.”



“Mẹ nói cái gì vậy?” Đằng Duệ Triết hướng về bên này mà đi tới, nhận di động ở trong tay của cô, hô một tiếng 'Mẹ', một tay ôm Đại Lận.

“Duệ Triết, con về nhà một chuyến đi, mẹ muốn gặp con.”

“Lúc này trời tối rồi, ngày mai con về.” Hắn nhẹ nhàng cười nói, ôm Đại Lận ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm, “Mẹ, con và Đại Lận đang ăn cơm, mẹ ăn gì chưa?”

“Không, mẹ ăn không có khẩu vị, nếu con về nhà ăn cơm với mẹ, lúc đó mẹ mới ăn được một hai miếng.” Đằng mẫu thản nhiên trả lời trong điện thoại, tình thần không có chút phấn chấn nào, nhíu nhíu mi tâm, “Con với ba làm náo loạn cả lên, người làm mẹ này phải làm gì mới cho phải đây? Tính tình của ba thì không phải con không biết, con càng chống đối, ông ấy càng không buông tha cho mọi người. Con nghe lời mẹ, đừng tranh cãi với ông ấy trước mặt người ngoài nữa, có cái gì muốn nói, về nhà mà nói.”

“Mẹ, mẹ lại đau đầu à?” Đằng Duệ Triết có chút lo lắng, buông chiếc đũa, lại đứng lên, “Cơm chiều mẹ đã ăn chưa? Bây giờ con sẽ về nhà một chuyến, mẹ ăn trước vài thìa cơm đi.”

Đại Lận đang ở bên cạnh xới cơm, nghe hắn nói phải đi về, phút chốc có chút thất vọng, nhẹ nhàng buông cái vá cơm xuống, nhìn bốn dĩa thức ăn cùng tô canh ở trước mặt.

Thật là đáng tiếc, đồ ăn cũng chưa kịp động đũa, bữa tối ấm áp đầu tiên của bọn họ cứ như vậy mà bị 'ngâm nước nóng'.

“Đại Lận, mặc áo khoác vào đi, chúng ta đi cùng nhau trở về.” hắn sờ sờ đôi vai của cô, quay đầu cười khẽ, đôi mắt nhọn lóe ra ánh sáng nhu hòa, “Mặc bộ áo khoác đỏ kia, chúng ta trở về gặp mẹ.”

Ôn nhu dặn dò, hắn đã mặc xong áo khoác, ra ngoài lấy xe.

Đại Lận có chút bất an khi được yêu thương như vậy, vội vàng dọn dẹp đồ ăn ở trêи bàn, chạy lên lầu thay quần áo.

Vài phút sau, hai người lại xuyên giữa con đường đi trong biển hoa, đánh giá cảnh đêm ở khu biệt thự xa hoa này.

Những ngôi biệt thự ở nơi đây cùng chung một kiểu thiết kế, lần đầu tiên đến đây nhất định sẽ không tìm được nhà của mình, may mắn là phía trước mỗi căn biệt thự đều dùng từng biển hoa để phân chia, màu hồng da cam xanh lam tím, một đường sắp xếp từ trêи xuống dưới, màu trắng chính là nhà của bọn họ.

Đợi cô bị từ chối ở cổng lớn của Đằng trạch, không chừng còn có thể một mình trở về tìm thấy nhà.

“Duệ Triết, em nghĩ muốn mua cho bác gái một cái vòng tay, xem như là quà gặp mặt.” Hắn thì đang lái xe, cô nhẹ nhàng dựa người qua, đặt đầu lên bờ vai của hắn, dùng mặt cọ cọ lên người hắn một cách ôn nhu, “Em nhớ rõ trước kia bác gái có một chiếc vòng phỉ thúy bị bể, vì vậy mà bác gái buồn đến mấy ngày.”

Hắn nghe vậy nhẹ nhàng cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho cô mở cái hộc tủ ở trêи xe, “Mở ra nhìn xem.”

“Giấu gì vậy?” Cô vươn ngón tay ấn mở, lấy ra một hộp nhỏ bằng vải nhung gấm, tò mò mở ra, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ!

Là một vòng tay phỉ thúy thông suốt, màu ngọc bích, vừa nhìn đã thấy được đây là hàng cao cấp, thuần khiết không tỳ vết. Thế nhưng lại là một đôi, giống hai chị em đang nằm trong hộp gấm.

Đại Lận từ trong hộp gấm lấy ra một chiếc, đặt ở dưới ánh đèn, nhìn nhìn, cảm thấy chiếc vòng tay này như có linh khí, giống một cô thiếu nữ ở trong phỉ thúy mà phiêu diêu, nhẹ nhàng uyển chuyển theo làn gió. Phút chốc cô dâng lên cảm giác say mê, đặt dưới ánh đèn lại yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

Hắn dùng dư quang khóe mắt nhìn cô, thấy cô thích, ý cười trêи môi càng đậm, chậm rãi dừng xe lại.

“Anh đeo cho em.” Con ngươi đen của hắn lộ vẻ nhu tình, nâng bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi mình mà hôn hôn, giúp cô đeo chiếc vòng phỉ thủy lên cổ tay, sau đó bàn tay to lại bao trùm lên bàn tay nhỏ bé, ôn nhu mà nói: “Trong cuộc đời của anh, có hai người phụ nữ rất quan trọng. Hôm nay anh tặng cho hai người, mỗi người một chiếc vòng phỉ thúy, cầu nguyện cho hai người họ ở chug với nhau như hai chị em, vị trí của họ ở trong lòng anh đều giống nhau.”

Đại Lận cúi đầu ngại ngùng, nhỏ giọng cười nói: “Đây chẳng phải là em vượt qua bối phận rồi sao? Bác gái là bậc trưởng bối, sao lại xem như chị của mình được?”

Hắn cười mà không nói, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, cằm chà chà lên cái trán trắng nõn, ôm chặt lấy cô.

Cô thì ôm lấy thắt lưng của hắn, thuận theo mà chui trong lòng người đàn ông này, yên lặng hưởng thụ giây phút hạnh phúc.

Trong cuộc đời của mỗi người đàn ông sẽ có hai người phụ nữ quan trọng, một người là mẹ, một người là vợ, hai người đều quan trọng giống nhau, bởi vậy không nhất thiết phải truy cứu ai quan trọng hơn ai. Mẹ của hắn, cũng chính là mẹ của cô, cô phải xem đó như là mẹ của mình mà đi hiếu kính.

“Duệ Triết, những thứ mà anh cho em sở hữu, em thích nhất là cái vòng tay này.” Cô nhẹ nhàng hôn hôn hắn, đưa bàn tay của hắn đặt lên ngực của mình, cùng hắn mặt đối mặt, cười nhợt nhạt, “Người nhà của anh cũng chính là người nhà của em, anh không cần phải lo lắng em cùng họ xung đột với nhau, bác gái vĩnh viễn là vì muốn tốt cho con, em cũng không hy vọng anh rơi vào tình thế khó xử.”

“Đồ ngốc, là anh sợ em suy nghĩ nhiều.” Hắn sờ sờ đầu của cô, đặt cô ngồi lên trêи chiếc ghế bên cạnh, một lần nữa lái xe đi, “Bây giờ chúng ta đi qua ăn buổi cơm chiều, tối rồi trở về.”

“Vâng.”



Rời khỏi Giang Đông đã gần nửa năm, Giang Đông cũng không thay đổi bao nhiêu.

Đại Lận nhìn cửa hàng tiện lợi 24 giờ kia vẫn còn nằm đó, đèn đuốc sáng trưng, nữ nhân viên thu ngân lại đang đọc tiểu thuyết, không ngừng ngáp.

Cô nhìn, trong lòng đột nhiên có một trận khẩn trương từ đâu đánh tới, hai tay lặng lẽ nắm chặt dây an toàn trêи người.

Về nhà, xa cách ngôi nhà của mình đã lâu rồi, chỉ ngay tại nơi không xa ở phía trước kia, mà vì cái gì đã lâu không trở về nhà, đến gần nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng như thế này, trong lòng liền khẩn trương cùng bất an như thế?

“Quản gia, ông già ở nhà à?” Hắn chậm rãi lái xe vào sân vườn của Đằng trạch, đang quay đầu nói chuyện với quản gia, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, “Không cần đưa xe vào gara, cứ để lại trong sân, một lát nữa chúng tôi sẽ đi.”

“Thiếu gia, lão gia không có ở nhà, đang uống trà với Trâu bí thư.” Quản gia nhanh chân lẹ tay, mở cửa xe cho bọn họ, dặn dò người làm mời phu nhân xuống lầu, lớn tiếng thông báo 'Thiếu gia đã trở về'.

Đằng Duệ Triết nghe được tên người gọi là 'Trâu bí thư' này, hai hàng lông mày nhíu một cái rất nhỏ, xuống xe đỡ Đại Lận đi xuống, lẳng lặng đi về phía đại sảnh.

Đại Lận thì đang đánh giá cảnh vật của căn biệt thự lớn quen thuộc này, nhìn thấy bồn phun nước hình tròn trước đây cô thường xuyên chơi đùa nay đã bị dỡ xuống, hồ cá trong sân cũng bị nhân công lấp lại, đặt lên đó là bồn cây cảnh, cửa lớn của Đằng trạch vẫn còn dán chữ song hỉ đỏ thẫm, trêи từng cánh cửa sổ phòng ngủ của Đằng Duệ Triết vẫn còn dán, nửa năm qua đi cũng chưa từng tháo xuống.

Cô liếc mắt nhìn một cái, dời ánh mắt đi.

Đi vào phòng khách xa hoa của Đằng gia, Đằng phu nhân đã đi xuống lầu, trêи mũi đeo cái kính, tóc quăn uốn lọn, mặc một bộ âu phục đoan trang, dịu dàng nhưng không mất đi vẻ sang trọng, liếc mắt nhìn Đại Lận đang đứng bên con trai một cái, dặn dò người làm chuẩn bị trà.

“Cùng nhau ăn cơm đi.” Bà đối với sự xuất hiện của Đại Lận đúng là có chút không thích lắm, thản nhiên nói một câu, liền xoay người đi về hướng nhà ăn, để cho người giúp việc chuẩn bị thêm một phần chén đũa.

Đại Lận nhìn hành động này, trong lòng biết rõ Đằng bá mẫu không tính để cho cô đến, chỉ muốn con trai lại đây, chén đũa cũng không chuẩn bị cho cô, bởi vậy phút chốc có chút xấu hổ, đứng tại chỗ không có đi qua.

Trước kia cô luôn mặc kệ những điều này, đều là Duệ Triết ở đâu, cô liền theo đến đó, mỗi ngày đem theo những món quà nhỏ chạy về hướng Đằng gia, mặt dày mày dạn ở lại Đằng gia. Bây giờ, chỉ một cái nhíu mày của Đằng bá mẫu cũng có thể khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi, bởi vì tình huống hiện tại không giống với trước đây, Đằng bá mẫu sắp trở thành mẹ chồng của cô.

“Bác gái, nghe nói bác yêu thích vòng ngọc, cháu cố ý mua cho bác một chiếc vòng tay, hy vọng bác thích.” Cô lấy ra chiếc vòng phỉ thúy mà hắn đã chuẩn bị cho mình, đưa cho người giúp việc để giao cho Đằng bá mẫu, trêи mặt mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào, tay kia thì lặng lẽ giấu chiếc vòng phỉ thúy trêи cổ tay còn lại vào trong tay áo, không muốn làm cho bác gái không vui.

Trước mắt Đằng bá mẫu còn không có chấp nhận cô, đoán chừng cũng không thích đeo chung một chiếc vòng tay với cô.

Đằng bá mẫu ngồi ở bàn ăn, nhìn thoáng qua chiếc vòng tay, cũng không có một chút tình cảm vui sướиɠ gì, dặn dò người giúp việc: “Đem quà của Tô tiểu thư đặt qua một bên, ăm cơm trước, có lẽ Duệ Triết đói bụng rồi.”

“Mẹ, vòng tay này không đẹp sao?” Duệ Triết cười hỏi, mày kiếm nhướng lên, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận, kéo lấy cánh tay của Đại Lận, để cô ngồi xuống bên cạnh mình, lại nói: “Chiếc vòng này là do còn cùng Đại Lận lựa chọn, mẹ đeo lên tay cho con nhìn xem, xem có vừa không.”

Đằng bá mẫu lúc này mới bực mình liếc mắt con một cái, giơ lên cái cổ tay trắng mịn của mình, “Hiện tại mẹ đang đeo đồng hồ, đã không còn ý thích đeo vòng kia từ lâu lắm rồi. Ăn cơm đi, vừa nãy mẹ nói giúp việc hâm lại canh, con với mẹ uống cho nóng.”

“Đeo giúp mẹ.” Duệ Triết giơ tay dặn dò người giúp việc bên cạnh, kiên trì muốn mẹ mình đeo vòng phỉ thúy, cũng vươn tay kéo Đại Lận dựa vào người mình, nói với mẹ: “Đại Lận từng sảy đứa con của con, mẹ cũng nên bồi bổ cho cô ấy.”

“Hai đứa từng có con?” Đằng mẫu đang đeo vòng tay, đột nhiên vì những lời này mà hoảng sợ, xoay người lại: “Duệ Triết, sao con lại có thể không cẩn thận như vậy được!”

Duệ Triết dự đoán được phản ứng này của mẹ mình, cười nhẹ, “Không phải là con không cẩn thận, mà con cùng Đại Lận tâm đầu ý hợp, tự nhiên mà có con. Mẹ, ba lúc nào cũng xem chỉ có mình mới là người cao quý đứng ở nơi cao nhất, con lại càng thích mẹ thấu hiểu lý lẽ hơn. Mẹ sẽ chúc phúc cho con và Đại Lận, đúng không?”

Đằng mẫu đem chiếc vòng tay đeo trêи cổ tay của mình, nhìn nhìn, âm thanh buồn bã: “Con là con của mẹ, người làm mẹ nào cũng đều mong cho con của mình hạnh phúc cả. Nhưng trong nhà này, mẹ không có quyền quyết định gì, tất cả đều là ba của con định đoạt. Duệ Triết.”

Bà nâng ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn con, “Con nhất định phải cưới Đại Lận sao?”

Đại Lận ở một bên kinh hoàng, mặt cười ảm đạm, khó xử nhìn Đằng bá mẫu trước mặt mình. Lời này của Đằng bá mẫu, giống với những gì bà đã thảo luận với cô trong điện thoại, giống như thực sự không muốn bọn họ ở chung một chỗ, nhưng lại vì con mà không còn biện pháp nào khác.

“Mẹ, mẹ đau đầu đã gọi bác sĩ kiểm tra chưa?” Đằng Duệ Triết không trả lời câu hỏi của mẹ, chuyển đề tài, quay đầu dặn dò quản gia: “Gọi bác sĩ gia đình lại đây, thân thể của mẹ thoạt nhìn không tốt cho lắm, sắc mặt vàng như nến.”

“Bác sĩ gia đình đã đến kiểm tra rồi, Duệ Triết, chúng ta ăn cơm đi.” Đằng bá mẫu cầm lấy chiếc đũa gắp cho con dĩa rau, “Con về đây, mẹ có khẩu vị ăn hơn.” Dừng một chút, lại gắp rau cho Đại Lận, im lặng ăn cơm.

Đại Lận thấy bác gái gắp rau cho mình, không muốn lại căng thẳng như vậy nữa, cũng nhẹ nhàng cầm chiếc đũa gắp thức ăn lại cho bác gái, cũng không còn khẩu vị ăn uống gì.

Trong nhà này, chỉ cần lòng của Duệ Triết đặt trêи người cô, tất cả đều không sao. Bởi vậy từ từ mọi chuyện cũng sẽ đến rồi đi, cô sẽ chung sống với Đằng bá mẫu thật tốt.

“Ăn nhiều một chút.” Hắn gắp cho cô thức ăn, lại gắp rau cho mẹ của mình, dừng lại đề tài vừa nãy nhắc đến, im lặng ăn cơm.

Sau khi kết thúc bữa cơm chiều, Duệ Triết đem cô đi dạo đến căn phòng trước kia của mình, chỉ vào cái giường lớn mà cười nói: “Em có còn nhớ những ngày chui vào trong ổ chăn của anh không? Em đúng là có bản lĩnh thật, thế mà có thể có cái chìa khóa thứ sáu của phòng anh, anh giấu năm cái chìa khóa kia, còn một cái chìa khóa lại ở trêи người của em!”

“Vậy lúc đó có phải anh thật sự chán ghét em không?” Cô nhẹ nhàng cười.

“Em nói xem?” Lông mi đen đặc của hắn nhướng lên, nắm tay cô đi vào phòng, kéo bức rèm cửa sổ ra, vươn tay lên cao kéo dòng chữ song hỉ đỏ thẫm dán trêи đó xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đại Lận ngồi trêи giường, lấy tay phủ phủ lên chiếc giường cũ này, chậm rãi nằm xuống, nằm lên chiếc giường quen thuộc năm xưa.

Phòng này một chút cũng không thay đổi, xem ra hắn cố ý lưu giữ lại mọi thứ, không biết là vì hoài niệm, hay là vì chán ghét nhỉ?

Cô vùi đầu xuống giường mà cười, nằm trêи giường đánh giá căn phòng này, phát hiện cách bài trí của phòng này thực ra rất đơn giản, không có gì có thể thay đổi, ban công cũng không thay đổi, giường lớn cũng thay đổi, ti vi cũng không thay đổi, tủ đầu giường cũng không thay đổi, ảnh chụp trêи bàn cũng không thay đổi.

Hả?

Cô tập trung nhìn vào, phát hiện có gì đó không thích hợp. Vì sao ảnh chụp chung của đôi nam nữ ở trêи bàn kia vẫn không có gì thay đổi?

Đó là nhiều năm trước, khi Đằng Duệ Triết đem Diệp Tố Tố đi ra ngoài du lịch, hai người ở bờ biển bên cạnh biệt thự chụp chung một bức ảnh thân mật. Biệt thự nằm sát bờ biển, đi vài bước chân là đến được biển xanh, Diệp Tố Tố mặc một bộ bikini màu trắng, phía dưới cột một chiếc khăn màu vàng nhạt, vừa đủ che khuất quần bơi, lộ ra vòng eo thon nhỏ, cùng cặp đùi trắng nõn, đang đứng ở dưới biển, nụ cười duyên dáng tươi sáng.

Đằng Duệ Triết thì ở phía sau ôm lấy cô ấy, khuỷu tay vừa vặn ôm vào viền ngực của cô ấy, cùng dính chặt lên thân thể mềm mại của cô gái, khuôn mặt tuấn tú thì gác lên hõm vai của Diệp Tố Tố, miệng cười lớn rất hạnh phúc.

Quần áo cùng tóc của hai người đều ướt sũng, rõ ràng mới bơi từ dưới biển đi lên, đang chuẩn bị trở về biệt thự.

Bên cạnh còn có hai tấm ảnh chụp khác, lộ ra bóng lưng của Đằng Duệ Triết cùng Diệp Tố Tố đi dạo bên bờ biển, bối cảnh là biển xanh thăm thẳm, thật là lãng mạn. Một tấm ảnh khác là hắn đang ôm Diệp Tố Tố xoay quanh, khuỷu tay của Diệp Tố Tố đang gắt gao ôm trêи cổ hắn, còn mình thì được hắn ôm nâng lên trêи cao, trán kề trán, môi kề môi từ trêи cao hôn xuống, đôi chân non mịn thì nhếch lên, cười hạnh phúc vô cùng.

Đại Lận nhìn ba tấm ảnh chụp này, ngay lập tức từ trêи giường bật dậy, đi đến bên cạnh bàn.

Không thể phủ nhận, Diệp Tố Tố quả thật rất xứng đôi với hắn, nhất là khi bọn họ ôm nhau, Diệp Tố Tố bị hắn ôm lên cao, tình huống môi chạm môi hạnh phúc như thế này, sẽ khiến người ta nhớ đến đoạn tình yêu ngắn ngủi nhưng cuồng nhiệt trước kia của bọn họ.

Đại Lận đột nhiên có chút dày vò, đặt bức ảnh lại trêи bàn, bất giác bật cười.



Tô Đại Lận

Tấm ảnh thân thiết của Đằng Duệ Triết và Diệp Tố Tố, không phải trước kia cô chưa từng thấy qua, bây giờ lại vì tấm ảnh chụp này mà ngẩn người!

Ảnh chụp vẫn còn tồn tại, chỉ có thể chứng minh việc này đã từng tồn tại, nhưng không có nghĩa sự tình vẫn còn tiếp tục phát triển. Chẳng lẽ Đằng Duệ Triết trước kia nói qua lời yêu, từng yêu một người con gái khác, cô sẽ không thể yêu hắn được sao?

Thấy được ảnh chụp chung của hắn và Diệp Tố Tố ở trong phòng cũ của hắn thì phải làm thế nào đây, hắn cũng đã rất lâu rồi không có trở về nhà, là lúc trước quên dọn đi mà thôi……

Ai.

Cô vẫn nhíu mày, xoay người nhìn người đàn ông đang đứng ở ban công.

Bởi vì cô thiếu chút nữa đã quên, năm đó khi cô điên cuồng theo đuổi hắn, hắn cùng Diệp Tố Tố đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Cô thì dùng thang dây leo lên phòng ngủ của hắn, suýt nữa bị chó cắn. Còn Diệp Tố Tố lại đường hoàng chính đáng được hắn đưa vào phòng, sau đó không biết đã nằm trêи chiếc giường này mà lăn bao nhiêu vòng.

Cô thì lén lút chui vào ổ chăn của hắn, tội nghiệp chờ đợi hắn chú ý, kết quả vẫn bị hắn túm áo đuổi ra khỏi cửa, còn tức giận chỉ vào mũi cô mà mắng một trận, sau đó bị quản gia kéo dài ra khỏi Đằng trạch. Còn Diệp Tố Tố thì được hắn đặt trêи giường, nhiệt tình như lửa, tiến hành quan hệ nam nữ bình thường……

Bởi vậy, căn phòng này thật sự là một loại thuộc về hắn cùng bạn gái cũ, không thuộc về cô.

Cô lại nhìn thoáng qua khung ảnh trêи bàn, lại đặt nằm úp xuống, không có tâm tình ở lại trong này, đi đến ngoài cửa.

Ngoài cửa, Đằng bá mẫu đang ở phía đối diện đi tới, giống như vừa rồi tạm thời nghỉ ngơi rất ổn, sắc mặt không khó coi như ban nãy, nói với cô: “Hay là đêm nay cháu và Duệ Triết ở lại đây đi, phòng đã chuẩn bị sẵn rồi.”

“Bác gái, đêm nay chúng cháu sẽ trở về.”

“Không cần vội vã trở về như vậy.” Đằng mẫu mỉm cười, thái độ có chút dịu đi phần nào, “Mấy tháng rồi Duệ Triết cũng không về nhà thăm bác, bác thật sự lo lắng nó đi đâu, cũng đến nửa năm rồi nó không trở về thăm người mẹ này. Đại Lận, trước kia cháu cũng quen thuộc nhà của bác rồi, nên cũng biết tính tình của bác. Bác vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con mình, nó lựa chọn ai, bác liền nhận người đó, không có bắt buộc nó. Chuyện năm đó giữa nó và Diệp Tố Tố, bác chỉ có thể nói, bác có thích cũng vô dụng, quan trọng là muốn nhìn xem phản ứng của bác trai, tất cả mọi quyền sinh sát đều do ông ấy nắm giữ. Bác chỉ là một người phụ nữ trong gia đình, chỉ có thể cố gắng làm cho mọi sự thương tổn giảm xuống mức thấp nhất, làm những chuyện trong khả năng của bác.”

“Bác gái.” Đại Lận nhẹ nhàng kêu bà một tiếng, không hiểu được rốt cuộc vấn đề 'thương tổn' mà bác gái cứ luôn mãi đề cập là muốn ám chỉ phương diện nào, kiên định nói: “Cho dù là ba năm trước đây, hay là ba năm sau, cháu vẫn yêu Duệ Triết không thay đổi. Cháu cũng không muốn nhìn thấy anh ấy không hòa hợp với cha mẹ như vậy, nhưng hiện giờ ngoài việc một lòng hướng về anh ấy, cháu cũng không có cách nào khiến cho mình lại có một gia thế hùng hậu như xưa. Nhưng mà xin bác tin tưởng, cháu sẽ không từ bỏ chuyện học hành, cháu tin tưởng một ngày trong tương lai cháu có thể xứng đôi với Duệ Triết, không để cho Đằng gia mất mặt.”

“Vậy một ngày đó là bao lâu?” Đằng bá mẫu nhíu mày, không lấy làm quan trọng đối với sự tin tưởng của Đại Lận cho lắm, vẫn nhịn không được mà muốn tạt lên cô một gáo nước lạnh, “Năm đó nó cùng Diệp Tố Tố cũng là yêu nhau thật lòng, kết quả thế nào?! Khi đó cháu còn ngồi tù, lại không biết hai đứa nó gây nhau bao nhiêu lần, tan tan hợp hợp vô số lần, Diệp Tố Tố bay ra nước ngoài, Duệ Triết cũng vất bỏ công ty đuổi theo, người nào hay chuyện gì nó cũng không thèm quan tâm, chỉ cần có Diệp Tố Tố, kết quả hai người vẫn lấy chia tay để chấm dứt tất cả. Lần đó Duệ Triết cùng ba của nó trở mặt với nhau, từ đó đã có ngăn cách, thế cho nên đến giờ mối quan hệ cha con hai người họ càng ngày càng xấu đi.”

“Bởi vậy bác gái mới nói trong điện thoại là không cần kéo dài thời gian?” Trong lòng của Đại Lận, bị câu nói 'Khi đó cháu còn ngồi tù' đâm đến đau đớn.

Khi đó cô còn ngồi xổm trong tù giam, đúng là chuện gì cũng không biết.

“Bác chỉ là cảm thấy, tình cảm không thắng nổi sự ép buộc, sự ngăn cản bên ngoài càng lớn, trong lòng sẽ càng mệt mỏi.” Đằng bá mẫu vỗ vỗ lên ngực mình, có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy con trai đang đi về phía bên này, kết thúc đề tài, sửa lại câu nói: “Đêm nay hai đứa ngủ lại đây đi, trước mắt Đại Lận ngủ lại phòng cho khách mà bác chuẩn bị cho cháu, người giúp việc đã dọn dẹp xong rồi. Duệ Triết, con lại phòng mẹ một chuyến, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Duệ Triết vừa rồi đứng ở ban công, nhìn nhìn về căn phòng cách vách, mới phát hiện ba của hắn cố ý giữ lại toàn bộ dấu vết Trâu Tiểu Hàm trước kia từng ở qua nơi này, giống như xác định vững chắc rằng Trâu Tiểu Hàm sẽ được gả lại đây, chữ song hỉ đỏ thẫm kia cũng không tháo xuống, cố ý dán lên, vì thế đúng lúc cùng mẹ nói chuyện, để cho mẹ hắn đem những thứ này dọn dẹp đem ra ngoài!

“Đại Lận, em về phòng nghỉ ngơi cho tốt, anh nói chuyện với mẹ hai câu rồi trở về.” Hắn xoa xoa lên bờ vai của Đại Lận, để cho cô nghỉ ngơi, in lại một nụ hôn trêи trán của cô, xoay người đi theo Đằng mẫu phía trước mặt.

Sau khi Đằng mẫu trở về phòng, lại không nói chuyện quan trọng với hắn ngay lập tức, chỉ nghỉ ngơi trêи giường nói gần đây thực sự bị đau đầu, con trai không có lương tâm, thường xuyên không về thăm mẹ.

Đằng Duệ Triết đứng bên cạnh cười cười, bờ môi cong lên một chút, nhìn bộ dạng kiêu căng lạnh lùng của hắn mà không nghĩ hắn biết chút ảo thuật, bàn tay to vung lên một cái, sau đó đột nhiên xuất hiện một cây kẹo, cầm trêи tay lắc lắc rất phong độ: “Con có kẹo, có phải đầu của mẹ sẽ không bị đau nữa phải không?”

“Thằng nhóc này, còn xem mẹ là con nít hả!” Đằng mẫu thoáng chốc vui vẻ ra mặt, một nắm tay đánh qua, trêи khuôn mặt trắng nõn không có nếp nhăn nở rộ sự hạnh phúc sáng ngời, đúng là cầm lấy cây kẹo trong tay, cười nói: “Trong mắt người bên ngoài, ngoài Đằng bí thư lạnh lùng nghiêm túc ra thì còn có một phu nhân trí thức hiểu biết lễ nghĩa. Nhưng không một ai biết, Đằng thái thái ở trước mặt con trai của mình có tính trẻ con, thích ăn kẹo sô cô la, từ nhỏ đã dạy dỗ con trở thành một người bạn của mình, thường xuyên làm nũng trước mặt con trai. Haiz, ai cho ba của con có tính cách câu nệ cứng nhắc làm gì. Hơn nửa báu vật của ông ấy, cũng chưa từng mua cho mẹ một món quà, chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi ở nơi con.”

Đằng Duệ Triết nhẹ nhàng cười, trêи khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười khiến người khác phải mê muội, ngồi xuống bên giường, ôn nhu nói: “Ba cũng chịu đi ra ngoài du lịch với mẹ rồi, đã xem là sự lãng mạn lớn nhất của ông ấy, Nhưng mà mẹ, mấy loại kẹo sô cô la như thế này, ngoài việc con định kỳ mua cho mẹ, mẹ cũng không được tham ăn mà trộm mua nhé, con sợ mẹ bị bệnh tiểu đường.”

“Mẹ biết rồi!” Đằng mẫu đoan trang giờ phút này ở trước mặt con tựa như một đứa trẻ, đã muốn bóc cây kẹo đặt vào miệng, khuôn mặt phình to giật giật, còn phát ra một âm thanh than thở nhẹ: “Kẹo con mua đúng là ngọt thật, lâu lắm rồi mẹ không ăn! Nhưng mà con, chuyện mẹ ăn kẹo đừng nói cho ba con biết, nếu không ông ấy lại mắng mẹ không hiểu chuyện.”

“Mẹ yên tâm, gần đây con cùng ông ấy không phản đối nhau.” Đằng Duệ Triết cầm lấy mấy chai lọ trêи đầu giường mà nhìn nhìn, kiểm tra dược tính của mấy viên thuốc cùng hạn sử dụng, yên tâm, nói: “Nghe người làm nói, gần đây khẩu vị của mẹ không tốt, hay là do phát bệnh, là vì lo lắng đến chuyện của con sao?”

“Con là con của mẹ, cùng ba của con náo loạn như vậy, làm sao mẹ không quan tâm lo lắng được? Hai người cũng không làm cho người ta bớt lo một chút.” Đằng mẫu tựa vào đầu giường, đem kẹo nhai nhai, nuốt nuốt: “Thái độ vừa rồi của mẹ đối với Đại Lận khi ăn cơm, có phải con thấy mẹ kỳ lạ hay không? Đó là phản ứng chân thật của mẹ, ai cho con trực tiếp đem người về đây, rõ ràng là mẹ thầm nghĩ chỉ gặp một mình con.”

“Sau này mẹ có thể chấp nhận Đại Lận, cô ấy đã thay đổi không ít.” Đằng Duệ Triết bưng lên chén thuốc Bắc mà người làm vừa mới sắc xong, dùng thìa khuấy khuấy, đưa qua: “Nhân lúc còn nóng mà uống, uống xong lại ăn kẹo. Ba chắc cũng sắp trở lại, con cần phải trở về.”

“Trước đừng……” Đằng mẫu nghe con nói lại muốn đi, vừa uống một ngụm thuốc Bắc lại phun ra, cầm cái bát cũng làm bỏng tay, ngay lập tức cái chén rớt xuống, nước thuốc văng đổ trêи mặt thảm cùng trêи người con trai, “Thực sự con về đây chỉ để ăn cùng mẹ một bữa cơm thôi sao?”

“Mẹ gọi con trở về, chính là để cho con ăn cơm!” Đằng Duệ Triết nhanh chóng từ trêи ghế đứng bật dậy, phát hiện quần cùng mặt bị nước thuốc văng ướt, chùi chùi, bất đắc dĩ nhăn hàng mi lại. Vốn dĩ muốn cùng Đại Lận có một bữa tối ấm áp, kết quả lại biến thành bữa tối ba người, mẹ còn muốn như thế nào nữa?

Nghe thấy con phải đi, liền kϊƈɦ động đến mức đem thuốc đổ văng cả ra, sau này nếu con nói kết hôn, không phải mẹ còn muốn cướp con với Đại Lận chứ?

“Tay có bị bỏng không?” Hắn vỗ vỗ nước thuốc trêи quần, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ để kiểm tra, thấy không bị bỏng, đặt cái điện thoại ướt nhẹp lên trêи bàn, đi đến phòng tắm để gột sạch nước thuốc, “Con đi rửa một chút.”

“Đi thôi đi thôi!” Đằng mẫu xấu hổ vì tạt nước thuốc ướt cả người con trai, khô khan mà cười, tựa vào đầu giường, nhìn con đi vào phòng vệ sinh. Không biết chân của con có bị bỏng hay không, đều do đứa nhóc này nói 'Trở về' đúng lúc bà uống thuốc, khiến cho bà không nghĩ qua là kϊƈɦ động đến vậy.

Mắt thấy bóng dáng cao lớn của con đi vào phòng vệ sinh, tiếng nước sàn sạt truyền ra, bà dùng ánh mắt tia tia di dộng của con, làm một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, vẫn dùng khăn tay chụp lên cái di động ướt nhẹp, dùng móng tay gõ lên dãy số điện thoại của Trâu Tiểu Hàm, gởi đi một tin nhắn: Tiểu Hàm, ngày mai đến biệt thự riêng của anh, có một số chuyện anh không tiện nói trước mặt Đại Lận. Duệ Triết.

Sau khi gởi xong tin nhắn, lại xóa bỏ dòng tin gởi đi, sau đó tin nhắn phản hồi của Trâu Tiểu Hàm nhanh chóng gởi qua 'Được.', cũng bị bà xóa bỏ!

Sau đó, lại chột dạ ngồi dựa vào đầu giường, trêи trán ứa ra mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook