Lỗ Ái

Chương 174: Người đàn ông cao ngạo!

Ảm Hương

04/09/2020

Trâu Tiểu Hàm

Đằng Duệ Triết mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Trâu Tiểu Hàm đang bước xuống giường, cơ thể thoáng nhìn trông thật bình thường, lại bất ngờ mà ngã xuống mặt đất, ngã xong lại đứng lên, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cong lưng cúi người xếp lại cái chăn.

Một khoảng thời gian không gặp, Tiểu Hàm giống như gầy đi, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, khoác bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh lam lên dáng người suy sụp của mình, khung xương nhỏ nhắn của cô căn bản không thể mặc vừa bộ quần áo rộng như thế này.

Hắn gõ lên tấm cửa, không có đi vào, bình tĩnh nhìn cô gái này, chờ cô ấy nói ra lý do muốn tìm gặp mình!

Thời gian nói chuyện với nhau chỉ có vài phút, Trâu tiểu thư cô đừng có mà úp úp mở mở như trong điện thoại, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn!

Trâu Tiểu Hàm nghe được tiếng gõ cửa lập tức quay đầu lại, thấy người đến là hắn, nở một nụ cười đầy kinh ngạc cùng vui sướиɠ, thả cái chăn xuống chạy về phía hắn, “Duệ Triết, anh đã đến rồi!”

Hắn gật gật đầu, thế này mới thấy rõ Trâu Tiểu Hàm gầy đi không chỉ mỗi cơ thể, còn có khuôn mặt của cô nữa! Khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia gầy đi không ít, cằm thon, làn da trắng nõn, mới nhìn qua thanh tú vô cùng!

Ánh mắt lạnh như băng của hắn hơi hơi nhu hòa, liếc mắt nhìn phòng bệnh sạch sẽ một cái, từ trước cửa bước vào.



Tô Đại Lận

Đại Lận hỏi y tá phòng bệnh của Trâu Tiểu Hàm ở đâu, không có làm điều trị ngay lập tức, đi tìm đến đây, muốn xác định có phải Đằng Duệ Triết thật sự đến đây tìm gặp Trâu Tiểu Hàm hay không?

Kết quả, cô xuyên qua cửa kính trước cửa thấy được hắn đứng trong phòng bệnh của Trâu Tiểu Hàm, thân ảnh cao lớn đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, đang im lặng nghe Trâu Tiểu Hàm nói chuyện, biểu hiện thật ngưng trọng.

Trâu Tiểu Hàm xinh đẹp nói xong, nói một câu cười một chút, nhìn thì có vẻ vui, nhưng thật ra là đang khóc, nước mắt trong suốt chớp động dưới ánh mặt trời, biểu hiện thật bi thương.

Đại Lận đứng ngoài cửa nhìn, vốn dĩ muốn gõ cửa đi vào, cùng hắn đến thăm hỏi Trâu Tiểu Hàm, nhưng từ phía sau có người kêu cô lại,

“Vị tiểu thư này, đây là phòng bệnh riêng của bệnh nhân, sao cô có thể tự ý xông vào đây?!” Nữ y tá hùng hùng hổ hổ hướng bên này đi tới, trực tiếp chặn lại trước mặt cô, mày liễu nhăn chặt, dựng thẳng: “Cô là gì của Trâu tiểu thư?”

“Một người bạn.” Đại Lận đối với thái độ của nữ y tá này không thích lắm, lạnh lùng nhìn qua.

“A, Trâu tiểu thư bây giờ không tiện tiếp khách.” Nữ y tá khinh miệt nhìn cô liếc xéo một cái, thái độ vẫn vênh váo tự đắc như cũ, lấy tay chỉ chỉ vào phía sau, “Bây giờ người nào đến đây thì Trâu tiểu thư cũng không muốn gặp, cô đi đi, mấy loại người các cô mượn danh nghĩa bạn bè đến đây để lấy lòng nịnh bợ, ngày nào tôi cũng gặp. Lần sau nếu không có hẹn trước với Trâu tiểu thư thì đừng có tự ý xông vào đây làm loạn nữa!”

Hơn nữa còn bắt đầu vươn tay đẩy Đại Lận đi, không cho phép cô quấy rầy chuyện tốt của hai người ở trong phòng bệnh.

Đại Lận bị đẩy đi có chút bực, hất cánh tay của nữ y tá ra, rồi lạnh nhạt nói: “Tôi không tìm Trâu Tiểu Hàm, tôi tìm Đằng Duệ Triết!”

“Tìm Đằng thiếu gia?” Nữ y tá hô to một tiếng, dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn Đại Lận từ đầu đến chân xem xét đánh giá một lần, chậc chậc hai tiếng, phát ra một tiếng xì miệt thị, “Mối quan hệ giữa Đằng thiếu gia và Trâu tiểu thư là như thế nào, nói vậy chắc cô cũng đã hiểu rồi. Bây giờ cô lấy thân phận gì mà tìm Đằng thiếu gia? Nhìn con người cô như vậy mà dám đến đây tìm Trâu tiểu thư đã là chuyện hi vọng hão huyền rồi, bây giờ còn dám công khai tuyên bố tìm vị hôn phu của Trâu tiểu thư! Muốn làm bên thứ ba cướp lấy nhân duyên của người ta thì cũng phải lén lút đi trốn mà cướp người đàn ông của người khác chứ, cô tiểu thư này làm như vậy thì tính là gì? Ha ha ~ bên thứ ba muốn ra oai sao?! Bên thứ ba thì có cái tư cách gì mà kiêu ngạo ở trong này!”

Đại Lận nghe những câu đầu còn nghĩ có thể nữ y tá này đang làm hết phận sự của mình, nhưng nghe đến mấy câu sau, cô mơ hồ có thể xác định được nữ y tá này là người của Trâu Tiểu Hàm, vì thế cô cười nói:

“Không phải nghe nói Đằng thiếu gia tuyên bố giải trừ hôn ước trêи radio sao? Không lẽ là tôi nghe nhầm? Hay là Trâu tiểu thư không chịu giải từ hôn ước, bởi vậy mới không chịu thừa nhận? A, chỉ cần không có bước vào cung điện hôn nhân, cô ấy cũng không có tư cách gì để chỉ trích người khác là bên thứ ba, thân phận hiện hiện tại của mình là gì, chắc chắn cô ấy biết rõ ràng!”

“Cho dù Trâu tiểu thư có bị giải trừ hôn ước, thân phận cũng cao quý hơn so với cô!” Nữ y tá nổi giận quát lớn tiếng, cầm lấy khuỷu tay của Đại Lận mà lôi kéo, “Thật là không thèm nói chuyện với cái loại không biết trời cao đất dày như cô, nhanh chạy đi cho tôi! Nếu không tôi nói bảo vệ đưa cô ra ngoài!”

Đại Lận bỏ bàn tay vô lý kia ra, đôi mắt xinh đẹp trừng to cảnh cáo nữ y tá đừng có động tay động chân! Sau đó quay đầu lại nhìn phía sau cánh cửa, năm phút đồng hồ đã trôi qua, Đằng Duệ Triết vẫn chưa đi ra, trong lòng đột nhiên có chút gì đó đè nén, xoay người bước trở về.

Hắn đâu có tới đây vài phút đâu, kết quả là đợi ở phòng bệnh của Trâu Tiểu Hàm gần mười phút, cùng Trâu Tiểu Hàm trò chuyện thật ăn ý, đến bây giờ vẫn chưa tính rời đi!

Hiện tại nếu cô gõ cửa, hắn nhất định sẽ cho là cô theo dõi hắn!

Cho nên trước mắt cô rời đi, chờ hắn trở về! Nhìn xem hắn còn muốn ngồi ở đây bao lâu!

Nhưng mà chưa đi được vài bước, cô lại gặp người không muốn gặp, ngay tại hành lang của bệnh viện, đối diện mà đến, không thể không dừng lại bước chân.

“Ôi, đây không phải là con gái của Tô thị trưởng sao? Lâu quá không gặp cháu! Bà nội của Tiểu Hàm vẫn cứ nhắc hoài, vẫn tự trách ngày đó không thể giữ cháu lại.” Phu nhân bí thư nhìn thấy Đại Lận rất lấy làm kinh ngạc, khuôn mặt trắng nõn đầu tiên là hiện lên vẻ chán ghét, sau đó liền tươi cười, thái độ thể hiện sự nhiệt tình, “Cơ thể của Tiểu Hàm gần đây có chút không khỏe, ho khan hoài, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cũng sợ lây bệnh cho mọi người, nên nhà dì mới hạn chế bạn bè của con bé đến thăm. Đại Lận, trước mắt đi về nhà dì chơi, tiện thể gặp bà nội Viên luôn.”

Đang nói chuyện, vươn tay kéo cánh tay của Đại Lận, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận càng ra vẻ thân thiết, giống như một người dì của Đại Lận.

Đại Lận nhanh chóng tránh được bàn tay của bà ta, nghiêng người lui từng bước, nói: “Dì Lam, ngày khác Đại Lận sẽ ghé thăm mọi người, bây giờ cháu còn có việc phải đi trước!”

Cô rợn tóc gáy, đẩy phu nhân bí thư ra liền đi một mạch về phía trước, đi đến chỗ rẽ, mới lặng lẽ thở ra một hơi.

Ánh mắt của phu nhân bí thư nhìn cô cho đến bây giờ vẫn không thay đổi gì cả, cái giả vờ cười này, cái giọng điệu lạnh lẽo này, khiến cho cô gặp lần nào sợ hãi lần đó, chỉ cảm thấy dì Lam nếu không đi làm bà chủ của Lan Nhã Các, thật đúng là lãng phí nhân tài!

Rời khỏi Giang Đông được bốn năm tháng, cô không xác định được phu nhân bí thư có phái người đi điều tra tung tích của cô hay không, nhưng cô biết rằng bắt đầu từ giây phút này, cô đã bại lộ trước mặt mọi người, khôi phục lại sinh hoạt trước kia của mình!

Mà điều duy nhất không giống với trước kia là, Duệ Triết đứng bên cạnh cô lúc này, hứa hẹn với cô bất chấp mưa gió mà bước đi!

Có Duệ Trước bên người, vì sao cô còn còn phải để ý đến những lời đồn đãi này nữa? Vì sao lại phải giống như ngày trước, gặp ai cũng trốn tránh, không ngẩng đầu lên được? Không cần.

Cái cô cần để ý là tâm tư của Duệ Triết, hắn yêu hay không thương cô, cùng với cuộc sống của hai người sau này!

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện xảy ra giữa cô và Duệ Triết còn ít sao?

Bởi vậy, cô không cần sợ hãi, mà phải tin tưởng Duệ Triết có thể xử lý tốt các mối quan hệ trước mắt.

“Tô tiểu thư, đợt trị liệu vẫn tiếp tục làm chứ?” Y tá chăm sóc cho Đại Lận vội vã tìm đến đây, im lặng liếc mắt xem xét sắc mặt của cô, rất hối hận vừa rồi mình lắm chuyện.

Nếu Trâu tiểu thư cùng Tô tiểu thư đánh nhau, vì Đằng thiếu gia mà tranh giành vị trí tình nhân, người yêu cũ đấu với tình mới, Đằng thiếu gia có đánh cái miệng của cô hay không, có cho cô một cái tát đầy tức giận hay không?

“Tô tiểu thư, lúc nãy thật sự là cô đi gặp Trâu tiểu thư sao?” Cô ấy chớp chớp đôi mắt, cẩn thận hỏi.

Đại Lận nghe vậy miết nhìn cô y tá liếc mắt một cái, không trả lời, đi trở về làm đợt trị liệu bệnh đau dạ dày.

Đôi mắt của nữ y tá này rất non nớt, biết Đằng Duệ Triết giải trừ hôn ước với Trâu Tiểu Hàm, là đứng về phía cô, nên cô không trách cô ấy đưa tin buôn chuyện.

Ngược lại, cô cảm thấy mọi người đang dần dần thừa nhận mối quan hệ trước mắt của cô cùng Đằng Duệ Triết, tán thành với cô.

Đợt trị liệu bệnh đau dạ dày lần này tiến hành rất thoải mái, ngủ một giấc đã tỉnh lại, hắn cũng đã trở lại, đang đứng bên cạnh giường nheo mắt nhìn cô, con ngươi đen thùi sâu thẳm lóe ra chút vui mừng.

“Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn, hay về nhà nấu cơm?” Thân hình cao lớn cường tráng của hắn ngồi xuống, ngồi ở mép giường, chờ cô rời giường.

Cô xoay bả vai quay đầu, không để ý đến hắn!

Cái con người này, rốt cuộc anh đi qua chỗ đó gặp Trâu Tiểu Hàm cũng đã trở lại rồi sao, sao không ở lại ăn cơm cùng cô ấy luôn đi? Em vẫn còn nhớ rõ ngày đó hai người cũng ở bệnh viện này mà ôm ấp một cái, không một chút kiêng dè khi bị người ta gọi là Đằng thái thái Đằng tiên sinh, Trâu Tiểu Hàm kêu đau một cái, anh liền nhận chức mà ôm lấy cô ấy, cơn tức giận này vẫn còn trong ngực chưa có tan đi đâu!

Đằng Duệ Triết thấy cô có vẻ hờn dỗi, bàn tay sờ qua, dùng lời nói dỗ dành cô: “Hành lý của em anh đã chuyển đến nhà mới của chúng ta rồi, bây giờ có muốn đi xem không?”

Lúc này Đại Lận mới quay đầu, lấy áo khoác mặc vào, quyết định về trước ngôi nhà mới của bọn họ. Nhưng mà cô có một điều kiện, chính là kết thúc đợt trị liệu hôm nay, đổi qua bệnh viện khác!

Đằng Duệ Triết đương nhiên đồng ý, vỗ vỗ cái ᘻôиɠ của cô, đôi mắt vẫn giữ nụ cười ôn nhu. Hắn phát hiện chính mình rất thích làm cho cô vui, cô đã có quá nhiều ưu thương rồi.

Bởi vì bộ dạng của cô giây phút này, xinh đẹp sinh động thật giống với ba năm trước đây, sức sống tỏa ra khắp nơi!



Cao Vãn Tình

Ban đầu hai người tính quay về biệt thự để làm bữa cơm trưa tình yêu, cùng nhau bố trí nội thất, nhưng khi giờ trưa qua đi, ánh mặt trời đã ngã về phía Tây, hai người liền quyết định đi ra ngoài ăn cơm.

Bọn họ chọn một nhà hàng, cũng giống như bao cặp tình nhân khác, bàn tay to đỡ bàn tay nhỏ hướng về phía cửa nhà hàng, nói nhân viên phục vụ chuẩn bị cho bọn họ một bàn.

Mới đầu nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân nhìn lên thì thấy một người đàn ông trầm ổn cao quý đang dắt tay một cô gái bé nhỏ đến đây đặt bàn, nhưng khi đến gần, mới phát hiện người đàn ông này chính là Đằng thiếu gia, vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói nhân viên chuẩn bị một vị trí thật tốt, còn đem rượu quý lên mời!

Đằng Duệ Triết cũng thoải mái nhận, nhẹ nhàng ôm lấy cái eo của Đại Lận, bước chân hào sảng, đi vào trong nhà hàng.

Đại Lận thì dựa vào hắn, im lặng nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người từ bốn phương tám hướng, trong lòng rất hạnh phúc ngọt ngào cùng thỏa mãn.

Bỏ qua chuyện hắn không nhắc đến việc gặp Trâu Tiểu Hàm, thật sự hắn đã muốn dần dần công khai mối quan hệ giữa hắn và cô, không hề dùng thủ thuật sử dụng người con gái khác để che mắt, mà là trực tiếp thừa nhận cô!

Tại sao cô lại không vui sướиɠ được chứ? Bởi vì hắn cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của cô, không hề đặt cô ở vị trí tình nhân giấu mặt ở bên ngoài, cho cô cảm giác an toàn, cho cô sự tin tưởng.

“Duệ Triết, hiện giờ em được xem là bạn gái của anh sao?” Cô dựa sát vào người hắn, cười nói nhỏ giọng, ngửa đầu chăm chú nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông này.

“Em cảm thấy như thế nào?” Hắn không đáp mà hỏi lại, bàn tay đặt ở bờ eo của cô lặng lẽ nhéo một cái. Cái eo này thật là mảnh mai, muốn nhéo vào thịt để phạt cô mà cũng không nhéo được. Sau này phải dưỡng cho cô béo lên một chút, ôm lấy cô sẽ càng mềm mại non mịn hơn!

“Chắc là xem như vậy đi.” Cô nhếch miệng cười khẽ, khẽ hôn một chút lên cằm của hắn, cùng hắn hướng về chỗ ngồi.

Nhưng thật là vừa khéo, cô vậy mà lại nghe được âm thanh cười khanh khách không ngừng của Cao Vãn Ngọc, là từ bên cạnh truyền tới, còn xen kẽ với âm thanh mềm nhẹ của người chị gái Cao Vãn Tình, “Vãn Ngọc, nói nhỏ thôi, không phải anh rể đã dặn dò em rồi à, ở những khu vực công cộng nên hạn chế nói ít lại, nếu bị người ta nắm được nhược điểm sẽ không tốt. Lại giống như chuyện lần trước ở khách sạn nữa, nếu không phải vì em đụng nhầm Tô Đại Lận bị camera ghi hình lại, làm sao ba lại phải mời mọi người đến để mở cuộc họp báo, phải giải thích xin lỗi với Tô Đại Lận?”

“Chị à, chuyện này cũng đã đi qua rồi, chị còn nhắc lại làm gì nữa! Vừa rồi chúng ta đang tám chuyện Trâu Tiểu Hàm bị từ hôn mà, chị đoán thử xem Đằng đại thiếu vì lý do gì lại giải trừ hôn nước? Nghe nói là vì một người con gái!” Cao Vãn Ngọc vừa uống nước trái cây, vừa tiếp tục cười to khanh khách, hăng say buôn chuyện, “Con gái của bác bí thư Cẩm thành mà cũng bị từ hôn, thật không biết còn có cô gái nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Đằng Duệ Triết! Chị, em nghe nói tình mới của Đằng đại thiếu là cô thư ký riêng ở công ty, hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp, là con thỏ non bắt đầu biết ăn cỏ……”

“Được rồi, ăn đồ ăn của em đi! Lát nữa anh rể làm xong công chuyện sẽ qua đón hai chị em, chúng ta sẽ đi mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh.”

“Vậy tiện đường đi xem mấy món đồ chơi trẻ em luôn, em cũng muốn mua cho cháu vài món đồ chơi!” Cao Vãn Ngọc cười hì hì, vừa mới dứt lời nói, đột nhiên từ trêи chỗ ngồi đứng bật dậy, ra sức phất tay về phía bên này, “Anh rể, bọn em ở đây! Bên này!”

Hướng phất tay lại đúng là nơi Đại Lận đang đứng, vừa vặn đối đầu trực tiếp, vì thế bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong trẻo chạm phải Đại Lận lập tức lạnh lùng, Cao Vãn Ngọc nhanh chóng sửng sốt, lập tức câm miệng không dám lên tiếng, sợ hãi nhìn Đằng Duệ Triết.

Hai người này đến đây từ khi nào? Vừa rồi có nghe thấy những lời mà chị em họ nói chuyện với nhau hay không?

“Đằng… anh Đằng, em cùng với chị gái đến đây ăn điểm tâm ngọt, cùng nhau đến đây ngồi đi.” Cô ta chột dạ lên tiếng trước, lắp bắp, nhìn chị gái nhà mình mà cầu cứu.

Lúc em gái kêu Tiêu Tử, Cao Vãn Tình đã phát hiện Đại Lận, cũng lắp bắp kinh ngạc, trêи mặt có chút xấu hổ. Cô chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, lại nhìn Đằng Duệ Triết ở bên cạnh, bình tĩnh cười nói nhàn nhã: “Thì ra Đằng thiếu gia cũng đến đây dùng bữa, vậy cùng nhau ăn đi, đúng lúc Tiêu Tử cũng vừa đến đây.”

Đằng Duệ Triết thì đang lạnh lùng nhìn chị em nhà này, thần sắc trầm tĩnh, thái độ ôn hòa, xem hai chị em nhà Cao gia như mấy bà tám thích ba hoa mồm mép mà nhìn chằm chằm.

“Người con gái bên cạnh tôi là ai?” Hắn trầm giọng hỏi, đôi mắt nhọn u ám chợt lóe tia lạnh lùng cùng giọng nói mang chút mỉa mai, nhìn chằm chằm hai chị em trước mặt, “Không phải vừa rồi hai người muốn biết người con gái bên cạnh bổn thiếu gia là ai sao? Người con gái này các người không biết sao?”

Mắt thấy thần thái khuôn mặt của hai chị em đang xấu hổ mất tự nhiên, bị cứng họng không trả lời được, hắn mới nhẹ nhàng cười, ôm chầm lấy Đại Lận ở trong lòng mình, giới thiệu: “Đây là bạn gái của bổn thiếu gia, là người con gái duy nhất, là người mẹ của đưa con của bổn thiếu trông tương lai, sau này nếu còn muốn đụng phải người ở tiệc rượu, cũng nên nhận rõ thân phận rồi hẵng có ý đồ! Bổn thiếu gia không chấp nhận chuyện giải thích xin lỗi, chỉ chấp nhận dùng phương pháp đánh trả để làm cho đối thủ táng gia bại sản, giải tỏa cơn giận trong lòng! A.”

Hắn nhẹ nhàng gật đầu cười, chờ Tiêu Tử ở phía cửa đi tới.

Đại Lận thấy hắn giới thiệu cô như vậy, những hờn dỗi trong lòng tạm thời tiêu tan, im lặng nhìn khuôn mặt chị em nhà Cao gia chuyển từ xấu hổ sang sắc mặt khϊế͙p͙ sợ.

Chị em nhà Cao gia đúng là bị kinh hãi, Tiêu Tử đang từ bên này đi đến cũng kinh ngạc, Tiêu Tử mặc một bộ đồ tây trang, bên ngoài khoác áo khoác dài, quàng khăn quàng cổ màu tối, đến nơi cũng chưa kịp cởi ra, liền vội vàng đi về phía bên này!

Bởi vì từ phía xa, anh đã thấy được bóng dáng của Đại Lận, nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô nép vào âu yếm trong lòng người đàn ông bên cạnh, liền một mạch đi về phía trước.

Giờ phút này, anh nghe được Đằng Duệ Triết giới thiệu rõ ràng về Đại Lận, có chút không thể tin được, cười lạnh nói: “Hôm nay có thể nghe được Đằng thiếu gia nói những lời này, Tiêu mỗ thật sự cảm thấy khϊế͙p͙ sợ. Tiêu mỗ còn nghĩ rằng Đằng thiếu gia sẽ chuẩn bị nuôi dưỡng tình nhân cả đời, trong nhà một người, bên ngoài một người. Ha ha.”

Những lời này anh nói với Đằng Duệ Triết, ánh mắt bén nhọn đầy vẻ địch ý, mỉa mai trào phúng, lại khiến cho trong lòng Đại Lận lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống.

Cô dùng trái tim băng giá nhìn Tiêu Tử, cố gắng nhớ lại hình ảnh nụ cười ôn nhu của anh, lại phát hiện cho dù cố gắng nhớ lại như thế nào, vẫn chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt với thân phận đã là chồng của người ta, bề ngoài trưởng thành thuần thục, nhưng nói lời nào lại bén nhọn lời đó!

Anh đang châm chọc mối quan hệ giữa cô và Đằng Duệ Triết sao?

Nhưng một người vì công ty tập đoàn của mình mà tổ chức đám cưới, vậy có tư cách gì để chỉ trích bọn họ như vậy?

Chỉ nghe thấy Tiêu Tử tiếp tục nói: “Khi nào thì tới ngày vậy? Lúc đó nếu có chút thời gian, Tiêu mỗ nhất định sẽ đến rồi uống chút rượu mừng.”

“Đến?” Đằng Duệ Triết nhướng mày cười lạnh lạnh, ôm sát Đại Lận vào trong lòng hơn, “Tiêu thiếu dựa vào đám cưới để khởi động lại Hồng Vũ, đến lúc đó thật sự sẽ có thời gian đến uống rượu mừng của chúng tôi sao? Không sợ Hồng Vũ lại bị người ta đánh cho sập lại?”

Sắc mặt của Tiêu Tử buồn bã, bị những lời này động đến nỗi đau trong lòng mình, cắn chặt răng, không cùng Đằng Duệ Triết đấu khẩu nữa, hướng về phía vợ yêu cùng cô em vợ của mình, “Vãn Tình, xe đang đợi ở bên ngoài, anh đưa hai người về công ty.”

Cao Vãn Tình vội vàng đi về phía Tiêu Tử, kéo khuỷu tay anh muốn rời đi, nhưng cánh tay dài của Đằng Duệ Triết lại giơ ra chặn bọn họ lại: “Nếu đã gặp mặt, cũng nên uống ly cà phê cùng nhau, tôi nghe nói nội bộ Hồng Vũ vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, Cao gia đầu tư bao nhiêu thì lại lỗ bấy nhiêu, Cao lão gia đang muốn chuẩn bị thu mua Hồng Vũ. Đằng mỗ có thể nước xa cứu lửa gần, thu mua Hồng Vũ lại đây làm khách sạn, thứ nhất có thể ra giá thu mua 30% cổ phần của Hồng Vũ cao hơn Cao lão gia, thứ hai có thể giữ lại sự nghiệp một đời của dì Tiêu, giữ lại trụ sở kinh doanh của tập đoàn Hồng Vũ!”

“Anh nghe ai nói Hồng Vũ chuẩn bị bán ra?” Tiêu Tử quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn!

Hắn thì mở miệng cười, mày kiếm bay xéo, nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Chẳng lẽ lại để cho cậu khiến Hồng Vũ tiếp tục làm ăn thua lỗ? Tiêu Tử, cậu thật sự thích hợp với vai trò thư ký ở văn phòng Chính phủ của thành ủy, vì lãnh đạo mà lái xe, chắn tiếp rượu mời cho bọn họ, chuyện này sẽ dễ dàng như trở bàn tay, nhưng ở chốn thương trường, cậu chỉ là một kẻ bất tài không có năng lực, không có khả năng quản lý, lại khư khư cố chấp, không được lòng người! Hồng Vũ chết đi mà sống lại, sống lại rồi dần bị tiêu diệt, chính là minh chứng tốt nhất cho điều này!”

“Đằng Duệ Triết, anh cho rằng mình là ai?” Tiêu Tử bị mắng trước mặt Đại Lận, xoay người quay lại, âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm Đằng Duệ Triết, “Hồng Vũ phát triển như thế nào, liên quan gì đến họ Đằng anh? Cho dù Hồng Vũ có lại đóng cửa, cũng không đến lượt họ Đằng anh thu mua! Hồng Vũ là cơ nghiệp của Tiêu gia tôi, tôi nói xử lý như thế nào thì làm như thế đó!”

Đằng Duệ Triết nhíu hàng lông mày, môi mỏng nhẹ nở một nụ cười: “Nếu đem Hồng Vũ bán cho Cao gia, cũng tương đương với việc Tiêu Tử bán thân cho Cao gia, cả đời đều bị lão già đó sai bảo, nói một cấm cãi hai. Nhưng nếu đem Hồng Vũ bán cho người ngoài, Tiêu Tử cậu sẽ có khả năng tự do về mặt tinh thần lẫn thể xác, sau này lại bắt đầu làm lại từ đầu, từng bước xoay người! Tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu khi đem Hồng Vũ chuyển nhượng, tôi sẽ cho cậu nắm 50% cổ phần, hơn nữa còn giúp cậu trả nợ! Hồng Vũ của cậu nợ và thua lỗ bao nhiêu, cậu làm CEO chắc là trong lòng cũng biết rõ! Vẫn tiếp tục để nợ nần thua lỗ, hay là chuyển nhượng Tập đoàn, cậu nên xem xét cho kỹ!”

“Anh đừng có mơ!” Tiêu Tử phát ra một tiếng khinh miệt, nhìn Đại Lận bên cạnh liếc mắt một cái, “Không cần ở đây bôi nhọ thanh danh của Hồng Vũ! Hồng Vũ hiện tại đang phát triển rất tốt, vừa không có nợ nần thua lỗ, cũng không có quyết định chuyển nhượng! Đây là tâm huyết cả đời của mẹ tôi, dù tôi có táng gia bại sản, cũng không có khả năng đem bán! Đằng thiếu gia, cái tật xấu thích chõ mõm vào chuyện người khác của anh lại tái phát rồi!”

“Tôi chờ tin tốt của Hồng Vũ trở về từ cõi chết!” Đằng Duệ Triết nhếch mép, giống như thoáng nhìn thấy trò hay, lại không sao cả, tiếp tục ôm Đại Lận đi đến chỗ ngồi.

Đại Lận dựa vào hắn, không biết sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện cũ lúc vừa mới ra tù, ngày đó là Đằng Duệ Triết châm chọc cô, còn Tiêu Tử là người bảo hộ cô, nhưng hôm nay, hai người lại đổi vị trí cho nhau, đổi thành Đằng Duệ Triết che chở cô.

Cô ngồi xuống vị trí của mình, nhìn theo vợ chồng Tiêu Tử đi về phía ngoài cửa, trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tiêu Tử, anh bắt đầu thay đổi từ khi nào? Hay là do em thay đổi? Do thế giới này thay đổi? Khi anh nói ra những lời nói kịch liệt kia, em biết Hồng Vũ thật sự đã xảy ra vấn đề, chẳng qua lúc này anh nguyện ý cùng vợ của mình cùng vượt qua gian khổ, cùng nhau thay phiên gánh vác……

“Muốn uống cái gì?” Đằng Duệ Triết không cho cô nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt trầm mặc gắt gao nhìn chằm chằm mặt của cô, vươn tay lại đây, “Tin tức nội bộ, Hồng Vũ tồn tại rất nhiều vấn đề, vừa rồi anh nhận lời thu mua Hồng Vũ là vì nể mặt em, để Tiêu Tử ý thức được bản thân mình không có năng lực như thế nào! Vừa lòng sao?”

“Không hài lòng.” Cô lắc đầu, cười nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, ánh mắt ôn nhu: “Em cùng với anh ấy đã không còn liên quan gì với nhau nữa rồi, nếu anh thu mua Hồng Vũ, chính là bắt đầu tạo thành mối quan hệ cùng với Tiêu gia. Hồng Vũ ngã xuống không ai vực dậy đều không liên quan gì đến em, em chỉ cùng Duệ Triết anh có mối quan hệ mà thôi. Nhưng mà……” Cô mở miệng, lại tạm dừng một chút, khẽ cười giận hờn hắn:

“Gần đây anh khiến cho em khó chịu cũng không ít, em còn muốn trở về!”

“Còn như thế nào?” Hắn cười khẽ một chút, khuôn mặt tuấn tú mê người, cảm thấy mỹ mãn tràn đầy, khí sắc vô cùng tốt, “Người của anh giờ đang ở đây, em muốn trừng phạt như thế nào, tất cả tùy em quyết định! Anh quyết tâm không phản kháng!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận cười khẽ, lại tiếp tục ảm đạm, liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên lại không muốn thảo phạt hắn nữa, nhìn ngoài cửa sổ nói: “Em nói giỡn thôi, Duệ Triết anh yên tâm không cần lo lắng. Duệ Triết, anh nói xem, tình hình của chúng ta khi công khai xuất hiện cùng nhau ở chốn công cộng như thế này có tốt không?”

Cô thấy rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía hai người mình, từ nay về sau cô không còn khả năng bình yên đi học cùng sinh hoạt nữa rồi.

Nhưng mà, cho dù có bí mật quan hệ với hắn, cuộc sống của cô cũng không có khả năng bình yên được, bởi vì đứa con đầu tiên của hai người đã bị giết chết từ trong bụng mẹ bởi âm mưu của kẻ giấu mặt.

“Vậy em nguyện ý nhìn thấy những cô gái khác vây quanh anh?” Hắn hỏi lại cô, ánh mắt có ý cười.

“Đương nhiên không muốn!” Cô lập tức nhăn mày, “Em tình nguyện đặt mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, cũng không muốn nhìn thấy anh cùng những cô gái khác phim giả tình thật! Điều em muốn không chỉ có tấm lòng của anh, mà còn thân thể sạch sẽ của anh nữa!”

“Bởi vậy em nghi ngờ anh đã ngủ cùng người con gái khác?” Ý cười của hắn ngày càng dày, không một chút tức giận.

“Chẳng lẽ anh không có sao? Ngày đó chính miệng anh đã thừa nhận!” Cái má phấn hồng của cô giận giận, khuôn mặt tươi cười phút chốc ảm đạm, nũng nịu bài xích hắn!

Gần đây tinh thần và thể xác của cô bị hắn trêu chọc không thoải mái chút nào, hắn còn hoàn hảo ngồi đó mà cười!

“Nếu em không nghe lời, nói không chừng anh sẽ chạm vào người con gái khác.” Hắn xấu xa cười, thân hình cao lớn cường tráng dựa lên lưng ghế sô pha, vô cùng thả lỏng, đôi mắt trầm mặc nhìn biểu hiện của cô mà dò tìm manh mối, “Anh thích cô gái thông minh biết nghe lời, trước mắt em còn một chút như vậy không thể khiến cho anh hài lòng!”

Một cô gái biết nghe lời?

Đại Lận rất thất vọng, cơm cũng không muốn ăn, tiếp tục ôm một bụng hờn dỗi: “Thời gian cũng không còn sớm, em còn phải chuẩn bị đến khách sạn đi làm.”

“Ăn trước một chút gì đã.” Hắn đem đồ ăn đẩy lại phía cô, trước sau như một mà ra lệnh, mày kiếm khí phách nhướng lên, “Ca trực đêm nay, anh cho em nghỉ, chúng ta về biệt thự!”

“Em không muốn xin nghỉ!” Đại Lận càng nói càng giận, cầm lấy áo khoác liền đi ra bên ngoài, tức giận đến nỗi nổi giơ móng vuốt ở trong lòng! Vì sao lại giận như vậy chứ?

Cô cũng không biết là vì cái gì, nhưng chỉ cảm thấy giữa cô và người đàn ông này thiếu một cái gì đó, nhất là khi hắn ngậm miệng không đề cập đến chuyện gặp Trâu Tiểu Hàm, ung dung tự tại giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy xa, cô liền nổi giận!

Được, hắn không muốn chủ động giải thích chuyện của Trâu Tiểu Hàm, cô coi như tính tình của hắn là vậy, không thích nói chuyện cá nhân riêng tư của mình! Nhưng hỏi hắn có chạm qua người con gái khác hay không, hắn lại cho cô một đáp án như thế nào?

Có phải hắn nghĩ rằng nếu không có hắn, cô thực sự sẽ không sống nổi hay sao? Cái con người này, anh không cần cao ngạo như vậy, anh chê em không nghe lời, còn em thì chê anh rất đào hoa!

Ngày hôm qua là em cầu mong anh ở lại, nhưng điều này cũng không phải thể hiện rằng em sẽ hoàn toàn thuận theo anh, không có một chút chủ kiến mà nghe lời anh nói, bị anh quản lý chặt chẽ!

Anh cũng đã đi ra ngoài gặp người con gái khác, vì cái gì em còn phải nghe lời anh nói?!

Cô trừng trừng đôi mắt, đứng bất động như núi, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi ra nhà hàng. Hơn nữa đi thẳng một đường đến cửa nhà hàng cũng không thấy hắn chạy đuổi theo, hắn ấn định rằng cô chạy trở về, rồi lại giống như buổi tối hôm qua sẽ mong chờ hắn, giữ lại hắn!

Bỗng nhiên cô tiếp tục ủy khuất, hàm răng cắn nhanh đôi môi hồng mềm, chặn một chiếc xe taxi rồi rời khỏi nơi này, để cho tài xế lái xe nhanh một chút, ngồi trêи xe hóng gió.

Gió lạnh từng đợt từng đợt đập tiến vào trong xe, chui vào trong áo của cô, khiến cả người cô giật mình một cái, đầu óc hơi thanh tỉnh một chút.

Ngồi ở đây mà sinh hờn dỗi đúng là tự hành xác, nếu có bản lĩnh, lần sau sẽ không để cho hắn gần cơ thể của mình, không cho phép hắn chạm vào minh!

Hắn muốn túm lấy cô là đi, hắn muốn chạm vào người con gái khác là đi, vậy để cho hắn đi đi, đi rồi cũng đừng trở về! Chúng ta phân chia rõ giới hạn, ai cũng không thể quản lý ai!

“Tài xế, sửa lại đi khách sạn Cung Điện Hoàng Gia! Tôi đang vội đi làm.”

“Biệt thự Cúc Thanh Nhã gì đó không đi à?”

“Không đi.” Đương nhiên sẽ không đi đến biệt thự, nếu không ở đó sẽ bị hắn chọc tức mà chết mất! Nơi đó là hắn mua để ở, cô không đi, để khỏi phải bị khinh bỉ lần nữa!

Sau khi tới khách sạn, cô đi làm trước hai ba tiếng đồng hồ, đói bụng, liền vào họp ở tầng cao nhất.

Những cuộc họp lớn nhỏ ở khách sạn thì ngày nào cũng có, nhưng lúc này đây người chủ trì cuộc họp là anh họ của Đằng gia, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, dung nhan tuấn mỹ nghiêm túc cực kỳ, hoàn toàn tập trung vào công việc.

Lúc anh nói chuyện, yêu cầu những người quản lý phải có tinh thần khi trả lời vấn đề cho anh, tuyệt đối không được phép hờ hững cùng nhàn nhã pha trò, đôi mắt lợi hại giống như cái ra đa mà quét tới quét lui trêи mặt mọi người.

“Vừa rồi những lời tôi nói, mọi người đã hiểu chưa?” Khuôn mặt tuấn mỹ của anh bị ánh nắng trời chiều chiếu vào, đôi mắt lại càng có vẻ đặc biệt, bờ môi gợi cảm vô cùng, nhưng thái độ nghiêm túc của anh khiến cho những người quản lý kiêng dè một chút, đáp lại bằng một âm thanh to 'Hiểu rồi!'

“Tan họp đi.” Có được đáp án vừa lòng, anh tuyên bố tan họp, để mọi người rời đi, đôi mắt sâu lại nhìn về phía Đại Lận: “Cô ở lại.”

Trong lòng Đại Lận kinh ngạc như đứng trêи đống lửa như ngồi trêи đống than một lúc, ngồi ở ghế sô pha, không dám lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook