Lỗ Ái

Chương 167: Người đàn ông bên cạnh cô

Ảm Hương

04/09/2020

Đằng Duệ Triết từ trêи cao liếc mắt xuống nhìn cô một cách dửng dưng, mày kiếm nhíu lại, một đôi mắt sáng lạnh lùng như băng, không tỏ thái độ gì đối với việc cô đến mời rượu, mở miệng nói: “Tôi bây giờ đang bận, nếu muốn mời rượu, chờ tôi giúp cô ấy đi toilet trở về rồi nói sau!”

Đúng là không cho Đại Lận một chút mặt mũi nào, xoay người tiếp tục cùng thư ký riêng hướng về phía toilet, bóng dáng cao lớn dần dần biến mất ở phía sau cánh cửa.

Đại Lận cầm ly rượu trống không nhìn hắn rời đi, cười cười, cũng xoay người đi về phía trước.

Ở cửa toilet mà mời rượu người ta đúng là không được lịch sự cho lắm, nhưng mời rượu cũng chính là một hình thức, cô đã mời qua cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần tiếp tục đứng ở nơi này khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.

Cô nghĩ, hắn là công tử con nhà giàu, hiện tại chắc hắn cũng không muốn nhìn thấy cô.

Buông ly rượu không ra, trêи mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm, chào hỏi cùng một vài người đồng nghiệp, đi ra khỏi sảnh tiệc.

Cổ Dư đi bên cạnh, đưa khăn quàng cổ giúp cô, “Cho dù em không có mời rượu ngài ấy, ngài ấy cũng không đuổi việc em, nếu không ngài ấy sẽ không đến đây làm ông chủ. Bây giờ chúng ta gọi taxi trở về, ngày mai đừng đến đây.”

Đại Lận đón nhận khăn choàng lên cổ, vây quanh miệng cùng khuôn mặt bị đánh đau, nhìn Cổ Dư cười một cái, lặng yên đi về phía cửa.

Hai người bắt xe taxi trở về quán cơm, nhìn thấy Cổ Dư bố trí ghế sô pha làm giường ngủ ở trêи tầng hai, trêи bàn còn một nửa chén xương sườn hạt sen, đã lạnh ngắt.

Đại Lận đứng một bên cửa sổ nhìn cảnh tuyết rơi ở bên ngoài, bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Cổ Dư: “Torn, sau này em sẽ quay lại trường, ăn ngủ ở đó, nếu có khả năng như vậy, em còn muốn đăng ký một suất ở trong ktx của trường, rời khỏi nơi đây, chị tính sau này như thế nào đây?”

“Em thực sự muốn làm như vậy?” Cổ Dư đi tới, cùng cô nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa sổ, “Nếu quán cơm đã mở ra, vậy cứ tiếp tục làm thôi. Chuyện sau này cứ để sau này rồi hẵng nói. Chị chắc là không quay lại công ty của Đằng tổng nữa, tự mình làm một mình hoặc là tìm công việc khác. Nhưng mà chị cảm thấy thật may mắn khi được quen biết em, chúng ta là bạn, đúng không?”

Đại Lận quay đầu nhìn cô, gật gật đầu: “Tất nhiên chúng ta là bạn, hơn nữa chị Cổ Dư giống như chị của em vậy.”

“Đây là câu nói từ miệng em mà chị nghe êm tai nhất từ trước đến giờ.” Cổ Dư vui vẻ nở nụ cười, vui sướиɠ nhìn cô, “Đại Lận, trước đây đúng là chị nhận lời Đằng tổng đến nơi này, chính là cảm thấy rất có duyên với em, muốn làm bạn với em. Bây giờ, trêи người chị đã không còn nhiệm vụ, hoàn toàn bị Đằng tổng trách tội thu hồi công việc, nhưng ngược lại trong lòng lại có chút dễ chịu. Đại Lận, em yên tâm, sau này chị sẽ không báo cáo cho Đằng tổng biết tin tức của em nữa, chị hiện tại không làm việc cho ngài ấy!”

“Em tin chị.” Đại Lận cũng giống Cổ Dư, nở một nụ cười.



Cổ Ngạo

Rạng sáng hai ba giờ, Đại Lận nghiêng người trở mình ở trong chăn, vẫn cảm thấy thật lạnh, cảm giác bên ngoài cửa sổ gió lạnh mới gào thét, bên trong cửa sổ gió đã lùa vào, nằm ngủ trong ổ chăn nhưng vẫn không tài nào thấy ấm lên được.

Cô duỗi thẳng hai chân, phát hiện ổ chăn thật sự lạnh như băng, lại không dám duỗi thẳng chân ra.

Vì thế cô mở to mắt, xuống giường tìm túi giữ nhiệt đem đi sạc pin, nghĩ có nên đi mua thảm điện giữ ấm hay không. Mấy ngày nay cô bị bệnh, thể chất kém vô cùng, rất sợ vì sảy thai mà dẫn đến biến chứng thành bệnh tật gì đó.

Sảy thai là chuyện cô không nói với bất kỳ ai, nhưng tình hình sức khỏe của thân thể mình, cô lại biết rõ, không muốn nghĩ đến việc chưa hoàn thành nghiệp học, thân thể đã suy sụp không chống đỡ nổi.

Nghĩ lại thật đúng là châm chọc nhỉ, đứa bé là do hai người cùng nhau tạo nên, đến lúc sảy thai, cô đau ốm nằm trêи giường, không thể chạm vào nước lạnh, đồ ăn cũng không dám đụng, vậy mà hắn lại có thể phong lưu vui vẻ như cũ, một chút cũng không ảnh hưởng đến thú vui tình ái cùng thể lực của hắn, không một chút lưu luyến đến cô.

Cô vén sợi tóc dài buông lơi, dùng túi chườm nóng đặt lên vị trí bị đau, bò lại lên giường, nằm trong ổ chăn chờ đợi cơn buồn ngủ.

Mấy ngày nay đều là như vậy, ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm liền tỉnh dậy, rốt cuộc ngủ lại không được, chỉ có thể mở mắt chờ trời sáng. Nhất là hôm nay, mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn, cùng bóng dáng dường như hư ảo không có thật.

Cô úp mặt lên đầu gối, sẽ ngửi được mùi hương của hắn còn lưu lại nơi đây. Nằm trong ổ chăn lạnh như băng, sẽ nhớ tới nhiệt độ cơ thể cùng cơ ngực cường tráng của hắn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ nhớ đến màn pháo hoa rực rỡ.

Nhắm mắt lại, sẽ hiện lên hình ảnh hắn đang giúp đỡ thư ký riêng đi toilet……

Nhẹ nhàng thở một hơi dài, đem túi giữ nhiệt đặt trong ổ chăn, cuộn mình ôm lấy đôi chân lạnh lẽo, một bên tay ôm Tiểu Tuyết Cầu vào trong lòng.

Bảng tên trêи cổ của Tiểu Tuyết Cầu đã bị tháo xuống, cái ngày mà Đằng Duệ Triết ra lệnh rút vệ sĩ của hắn trở về, bảng tên trêи cổ của Tiểu Tuyết Cầu đã bị tháo ra, nó đem cái cổ trơn nhẵn chạy về, chui thẳng vào lòng cô.

Có thể nó biết mình đã không còn baba chủ nhân nữa, cũng giống như Cổ Dư, lựa chọn ở lại bên cạnh cô, không bao giờ rời mẹ chủ nhân nửa bước.

Nhưng bọn họ cũng giống như cô, lúc lựa chọn buông tha thì kiên quyết như thế, vậy mà trong lòng lại lưu luyến không thôi, rạng sáng cứ một mình miên man suy nghĩ.

Tiểu Tuyết Cầu chui trong lòng cô mà nằm, hừ hừ kêu: Mẹ chủ nhân, thân thể của người so với ta còn lạnh hơn, cứ cựa quậy hoài, gọi baba chủ nhân trở về đi. Cơ thể baba chủ nhân cường tráng, có thể ủ ấm ổ chăn, còn có thể ở trêи giường giao chiến với người, tuyệt đối là một người ba tốt.

Tuy rằng ta bất hạnh không có được em trai, nhưng chỉ cần hai người ở chung một chỗ, ta còn sợ không có em trai hay em gái sao? Chuyện trước đây ta không quan tâm, người gọi baba chủ nhân trở về đi, để cho ta lại được đeo bảng tên, khôi phục thân phận thiếu gia của ta! Người xem baba chủ nhân đều trái ôm phải bế từng cô gái, còn ta thì vẫn chưa gặp được bạn gái của mình nữa, oan ức quá đi, ô ô.

Nó chui chui, vẫn cảm thấy lạnh, mở cặp mắt cún, quyệt ᘻôиɠ, dùng miệng cắn cái chăn, tha lên phía trêи, giúp mẹ chủ nhân đắp chăn, sau đó chính mình tự tìm một vị trí tốt chui vào đó, tiếp tục nằm ngủ.

Đại Lận vuốt vuốt nó, nằm xuống bên cạnh, không hề quấy rầy giấc ngủ của nó.

Bình minh sáng sớm, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh, khiến toàn bộ mặt đất sáng choang, Đại Lận vẫn như cũ mặc áo cái áo màu hồng, đi xuống dưới hẹn gặp Cổ Ngạo.

Cổ Ngạo lái xe đến đây, mặc áo khoác thật lớn, đang ngồi trong xe chờ cô.

Quay đầu chợt thấy giữa trời tuyết mờ mịt, một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc áo màu hồng, mái tóc dài đen bóng phủ lên, trêи môi nhợt nhạt nở một nụ cười, thoáng nhìn thật giống Bạch Tuyết mặc một bộ váy hồng, trắng cùng hồng đi cùng nhau đối xứng rất mãnh liệt, đánh thẳng vào cặp mắt của Cổ Ngạo, anh kinh ngạc nhìn Đại Lận đang hướng về phía mình.

Quần áo trêи người của cô gái này mặc dù rẻ tiền, không phải hàng thương hiệu, nhưng những thứ cô ấy khoác lên mình lại khiến người ta cảm thấy thật là đẹp, cho dù là trắng, hồng hay là màu trầm tối như bộ đồ anh đang mặc, chỉ cần khoác lên thân hình thon cao của cô ấy, chính là đã có một khí chất hơn người rồi.

Cổ Ngạo giúp cô mở ra cửa xe, nhìn một bên khuôn mặt của cô.

Ai nói cô gái này là một tiểu loli chứ, cô ấy chính là một cô gái xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta mới gặp qua là không thể nào quên được nhan sắc tuyệt mỹ của cô ấy! Màu trắng thanh thuần, màu đỏ kiều diễm, tất cả đều hội tụ trêи người cô, loại mê hoặc này có sức hấp dẫn ngày càng mãnh liệt, khiến cho người ta nhìn mê mệt đến nỗi không thể dời đi ánh mắt.

Đại Lận ngồi lên xe của anh, lịch sự tháo khăn quàng cổ, quay đầu mỉm cười, để cho anh chở đến quán cà phê gần đó.

Nhưng trước khi đi, phải xác định không bị ai theo dõi.

“Nếu đối phương đi ra theo dõi chúng ta thì đó là chuyện tốt, như vậy chúng ta mới thoải mái phá án.” Cổ Ngạo nhẹ nhàng cười, chậm rãi lái xe, đi trêи đường tuyết.

Bọn họ đi đến quán cà phê gần nhất, trực tiếp ngồi xuống nói đến vấn đề chính, đều mặc áo màu lông dê, giống một đôi tình nhân đang hẹn hò.

Đại Lận uống tách trà nóng, liếc mắt nhìn bên ngoài một cái tuyết đã rơi đầy trời, nói với Cổ Ngạo: “Cổ tiên sinh, chuyện này tôi không hi vọng anh để cho bất kỳ ai biết, tôi sẽ đúng hạn làm gia sư cho Cổ Tuấn, dạy học cho cậu ấy, xem như thỏa thuận trước đây của chúng ta được thành lập.”

Cổ Ngạo gật đầu cười khẽ, uống ngụm cà phê.

Mặc dù trước mắt anh cùng Đằng Duệ Triết hợp tác, lại chơi thân với nhau, nhưng chuyện giúp đỡ Tô Đại Lận, hai vấn đề này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không hề liên quan. Chuyện của Tô Đại Lận nhờ anh giúp đỡ, bắt kẻ hạ độc mình, xem như là để luyện tập, đồng thời cũng sẽ vì cô yêu cầu mà giữ bí mật, cô nói như thế nào thì sẽ làm như thế đó.

“Giúp cô bắt kẻ hạ độc không thành vấn đề, nhưng tôi cũng muốn cô giúp tôi một chuyện.” Cổ Ngạo ôn hòa cười nói, buông ly cà phê trong tay xuống, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt muốn tỏa sáng: “Thử kết bạn với Cố Lả Lướt, tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Vì sao nhất định phải trở thành bạn với cô ta?” Đại Lận hỏi lại anh.

“Bởi vì cô ta rất có hứng thú với chuyện của cô, mà sau lưng của cô ta, không biết là đang dựa vào ông trùm nào, tôi rất muốn biết.” Cổ Ngạo sảng kɧօáϊ cho cô đáp án, trêи khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười, “Dù sao trước mắt cô ta đang chú ý đến cô, cô trốn cũng không thoát, không bằng giả vờ đồng ý với cô ta, cho đến khi cô ta hoàn toàn lộ mặt.”

“Cô ấy với tôi không thù không oán.”

“Sai lầm rồi, nếu không thù không oán, tại sao cô ta lại hãm hại cô khi cô ở trong tù? Vì sao lại thuê người đến đại học Trạch Châu để bêu rếu vết sẹo của cô?” Mày kiếm Cổ Ngạo giương lên, cười nhìn Đại Lận ở đối diện, “Đối với chuyện này, tôi vẫn thấy khó hiểu, Đằng Duệ Triết cũng giải không ra, trước mắt cậu ấy cũng có nhờ tôi điều tra chuyện này.”

Đại Lận nghe những câu còn lại khuôn mặt liền trắng bạch, bỗng nhiên bật dậy: “Ý của anh muốn nói, tất cả những chuyện xảy ra với tôi ở trong tù, đều do Cố Lả Lướt đứng sau sắp đặt? Tôi trước đây chưa từng gặp cô ta, vì sao cô ta lại muốn làm như thế với tôi?!”

“Không biết.” Cổ Ngạo lắc đầu, sắc mặt trầm trọng, cũng đứng dậy theo cô: “Chuyện này cần phải điều tra từ từ, một ngày nào đó sẽ rõ ràng chân tướng. Tuy bây giờ tôi nói cho cô biết sẽ khiến cô gặp chuyện tai bay vạ gió, nhưng chuyện đã xảy ra, cô cũng đã chịu khổ khi phải ngồi tù, vậy nhất định phải điều tra cho rõ chân tướng sự việc! Đằng Duệ Triết đã ủy thác cho tôi tra xét chuyện này, tôi hiện tại chỉ thuận tiện thực hiện, tất cả chúng ta đều có cùng một mục tiêu.”



Tô Đại Lận

Đại Lận nhịn uống thuốc Bắc nhiều ngày liên tiếp, Trương Xuân Hỉ vẫn không chịu sập bẫy, mỗi khi trời sập tối phòng của Đại Lận lại xuất hiện một người đàn ông, tình hình thật giống với trước đây.

Người đàn ông dừng xe ở một vị trí bí ẩn ven đường, mặc áo khoác lớn, nâng cổ áo khoác lên che kín nửa khuôn mặt, thân hình cao lớn khôi ngô kì vĩ, khí chất cao quý lạnh lùng, cứ mỗi khi trời sập tối là lại đến đây, có khi còn đưa Đại Lận ra ngoài đi ăn cơm.

Trương Xuân Hỉ lại vì điều này mà tò mò, mỗi lần đều đứng ngoài cửa phòng của Đại Lận mà nhìn lén vào bên trong, sau đó mới đi mua đồ ăn.

Đi mua đồ ăn trở về ngang qua quán cơm, còn hướng về phía cửa quán cơm mà liếc mắt nhìn, xem Cổ Dư có ở trong quán hay không, người đàn ông kia có phải là do Cổ Dư giả dạng hay không?

Tô Đại Lận không ngừng chuyện chăn gối là điều bà ta khẳng định, gói thuốc màu xanh trong tay bà ta chưa có sử dụng, nhiều lắm cũng chỉ làm cho Tô Đại Lận sảy thai vì thuốc. Nhưng nếu người đàn ông kia vẫn trước sau như một mà sủng ái Tô Đại Lận hằng đêm, vậy chẳng phải sẽ có khả năng lại mang thai lần nữa sao?

Giệt cỏ không nhổ tận gốc, chắc chắn sẽ lưu lại mầm mống tai họa, còn không biết hai người thanh niên kia có thể vì chuyện này mà khiến bà ta mất mạng hay không nữa?

Mấy vạn tệ đã cầm trong tay, bà ta phải nhanh ẩn mình, ngày mai liền chuyển nhà, chuyển đến căn phòng để dành cho đứa con của mình! Không thể mạo hiểm ở lại nơi đây!

Nhưng khi bà ta đi đến chợ, hai người thanh niên kia vẫn như vong hồn mà xuất hiện trước mặt, một trái một phải chặn bà ta lại!

“Nếu đã nhận tiền, nên giúp chúng tôi làm xong chuyện. Đừng có nghĩ đến chuyện chuyển nhà, cho dù bà có đi đến đâu, chúng tôi cũng đều tìm được! Nghe cho rõ đây, tiếp tục giám sát Tô Đại Lận, mặc kệ bà dùng cách gì, chỉ cần khiến cho cô ta tuyệt ɖu͙ƈ, không thể sinh con là được! Họ Trương, chuyện lần này xảy ra, lòng tham của bà nổi lên khiến cho chúng tôi vô cùng thất vọng, không hài lòng! Chúng tôi giao nhiệm vụ cho bà để làm cho cô ta bị tuyệt ɖu͙ƈ, nhưng bà lại chùn tay chùn chân, cầm tiền rồi sẽ không tiếp tục làm việc!”

“Tôi trả tiền lại cho các người được không? Tôi hối hận rồi, không làm nữa, đây là chuyện phạm pháp! Hơn nữa chuyện xảy ra lớn như vậy, bọn họ chắc chắn đã phát hiện! Các người lại để cho tôi tiếp tục thực hiện việc này, không phải là muốn ép tôi nhảy vào hố lửa sao?”

“Này, chúng tôi không thể nhúng tay thực hiện! Bà là người cầm tiền, nhất định phải làm xong chuyện!” Hai người thanh niên trả lời lạnh như băng, mặc kệ sống chết của Trương Xuân Hỉ, hơn nữa khuôn mặt lại cực kỳ cảnh giác, nhấc chân chuẩn bị bước đi, “Lần sau đến gặp chúng tôi, đừng để bị ai theo dõi! Nhớ cho kỹ, chúng tôi sẽ đến kiểm tra và nhận kết quả. Nếu lại khiến cho chúng tôi không vừa lòng, lúc đó chúng tôi giết cả nhà bà, không chừa một ai!”

Bước chân đi nhân hơn, nói xong lời ác độc cuối cùng, vài giây sau đã biến mất không thấy, để lại một trận gió thổi.

Trương Xuân Hỉ thì ở lại một mình sợ đến mức chân nhũn cả ra, mềm nhũn cơ thể dựa úp sấp trêи tường, ruột gan hối hận.

Bà ta cũng chỉ là một người dân thường nhỏ bé, thích so đo, yêu tiền, nhưng tuyệt đối không muốn dây dưa chuyện phiền toái! Nếu sớm biết đối phương là người trong giới giang hồ, bà ta sẽ không nhận khoản tiền kia! Hiện tại rơi vào tình huống nào thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi!

Nếu không tiếp tục hãm hại Tô Đại Lận, người bên này sẽ giết bà ta, trả thù cả nhà! Nếu báo cảnh sát, chính mình sẽ bị bỏ tù, hai người thanh niên kia đã không bị bắt còn khiến mình mang họa vào thân!

Nếu tiếp tục hãm hại Tô Đại Lận, chính là chui đầu vào lưới, cũng khác gì bị vào tù!

Chuyện này bà ta có thể làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?



Cổ Ngạo

Đại Lận dẫn Cổ Ngạo mặc áo khoác màu đen to lớn đi vào phòng của mình, rót cho anh một ly trà nóng, mời anh ngồi.

Cổ Ngạo thì liếc mắt đánh giá căn phòng nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ ấm áp của cô một cái, đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa nhìn thoáng ra bên ngoài, cười nói: “Nếu Đằng Duệ Triết biết tôi hiện đang cải trang thành cậu ấy, từ xe, áo khoác, cho đến kiểu tóc đều là dựa theo cậu ấy, đã vậy còn vào ở trong phòng người phụ nữ của mình, không biết lúc đó cậu ta sẽ có cảm nhận như thế nào? A.”

Cố ý nói xong, ngồi lên ghế uống trà, nhìn Tiểu Tuyết Cầu.

Tiểu Tuyết Cầu đang trừng mắt nhìn anh, dùng móng vuốt cào cào lên chân Đại Lận.

Người đàn ông này là ai? Sao lại dám vào phòng của bọn họ! Đã vậy còn mặc áo khoác giống baba chủ nhân nữa chứ! Baba chủ nhân muốn vứt bỏ mẹ chủ nhân của nó ư?

“Cổ tiên sinh, cám ơn anh đã cùng tôi diễn trò.” Đại Lận lấy ra bình nước giữ ấm chứa chén thuốc Bắc, bật đèn bàn cho Cổ Ngạo xem, “Đối phương bỏ thuốc phá thai vào trong chén thuốc Bắc, cho tôi uống khoảng ba bốn lần, rất kiên trì, mỗi lần đều đau đớn vài giây, sau đó lại khôi phục như thường. Nhưng tôi mang thai mới được một tháng, chính mình còn không biết, chắc chắn đối phương cũng không biết tôi đã mang thai, cho nên đối với chuyện này chắc chắn có mục đích riêng.”

“Thuốc này tôi sẽ đem về để kiểm tra.” Cổ Ngạo cầm lấy bình nước giữ ấm ngửi ngửi, nhìn Đại Lận, “Sau này chú ý một chút, mục đích cuối cùng của người này chính là phá hủy cơ thể của cô, cho cô vĩnh viễn không sinh đẻ được. Lần này sảy thai, xem như là trong họa có phúc, đứa bé đã bảo vệ t.ử ƈυиɠ của cô.”

“Vâng.”

“Vậy đêm nay tôi tiếp tục ở lại đây, hay là rời đi?” Cổ Ngạo vừa cười vừa hỏi, thoáng nhìn chiếc giường nhỏ phía sau lưng cô, trong lòng không ngừng cười thầm: giường nhỏ như vậy, Đằng đại thiếu cao to tráng kiện như thế lại ép buộc kiểu gì? Cũng không sợ giường sập.

“Buổi sáng hẵng đi, có thể khiến anh oan ức một chút.” Đại Lận ôm hai cái chăn mới ra, tự mình trải ra đất cho Cổ Ngạo nghỉ ngơi, mái tóc đen mượt tự nhiên buông lơi từ trêи vai xuống dưới, vô cùng tự nhiên mê người, mái tóc không nhuộm nên không bị hóa chất phá hỏng.

Cổ Ngạo nhìn qua thưởng thức cảnh đẹp, vừa cười vừa nói: “Không sợ tôi xâm phạm cô sao? Mỹ nữ ở trước mặt, tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ*.”

(*một chính nhân quân tử thời Xuân Thu chiến quốc)

Đại Lận ngẩng đầu, mở miệng cười: “Vậy Cổ tiên sinh là loại người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay hãm hại sao?”

“Sẽ không.” Cổ Ngạo cởi áo khoác, nằm ngửa lên tấm chăn đặt dưới đất, cảm giác nơi này đúng là có hương thơm, giống như đang nằm giữa vườn hoa cúc, mềm mại, thơm mát, ngửi được khiến tâm tình thư thái sung sướиɠ, vì vậy bên môi vẫn giữ nụ cười, chăm chú nhìn cô gái mềm mại bên cạnh: “Nếu nửa đêm tôi có đột nhiên đứng lên nghiên cứu mấy vụ án của mình, cô có thể không cần để ý. Buổi tối lúc tôi đang ngủ, vỏ não hoạt động rất năng suất và có hiệu quả, nhiều khi sẽ đem mấy vụ án trong tay phân tích được rõ ràng mọi chuyện.”

“Vậy không có mệt sao?” Đại Lận nhẹ nhàng cười, không có cởi áo len, trực tiếp nằm trêи giường, bật đèn, nằm phía trêи cao hơn Cổ Ngạo, chung một phòng.

“Đó không gọi là mệt, mà là thú vui.” Cổ Ngạo nằm ngửa, thân hình cao lớn trải dài phủ kín dưới mặt đất, hai tay gác sau đầu, hai mắt nhìn lên trần nhà, “Quan tòa có thiên chức của quan tòa, công tố viên cũng có thiên chức của công tố viên. Năm đó lúc Tô thị trưởng bị kỷ luật, tôi còn chưa thăng chức làm công tố viên, không có quyền lực xem tư liệu vụ án này. Nhưng vụ án Tô thị trưởng tham ô năm đó bị lôi ra ánh sáng, trong quá trình tôi áp giải cùng thu hồi tài sản cũng có xem qua, số tiền tham ô đúng là rất lớn……”

Đại Lận nghe, khuôn mặt ảm đạm nhìn xuống, nhẹ nhàng cắt đứt lời anh: “Ba tôi không phải là một đại tham quan như vậy.”

“Những người trong chốn quan trường, không thể tự chủ được, dù sao cũng sẽ có một số giấy tờ không rõ lai lịch. Nhưng một khi trở thành kẻ chết thay, tất cả mọi tiếng xấu đều phải gánh trêи lưng, đó cũng là chuyện thường hay xảy ra. Ví dụ như một số vị quan lớn không thể lấp lại lỗ thủng, nếu đã không lấp kín được, vậy thì sẽ lợi dụng chuyện này, nâng khống số lượng lên, tạo thành một vụ án tham ô.” Cổ Ngạo nghiêng người, nhìn Đại Lận ở trêи giường, “Thật xin lỗi, đã nói những điều không nên nói. Bây giờ tôi luôn tìm bắt quan tham, cho nên nói chuyện hơi mắc bệnh nghề nghiệp một chút.”

“Vậy Cổ tiên sinh cảm thấy, vụ án năm đó của ba tôi, là án oan sao?” Âm thanh của Đại Lận mềm mại nhỏ nhắn từ trêи giường chậm rãi truyền xuống dưới, mang theo một tia không muốn nhắc đến chuyện ưu thương.

“Có phải án oan hay không, phải đợi bắt được quan tham lớn nhất Cẩm thành mới có thể kết luận được. Chuyện của Tô thị trưởng xảy ra đã ba năm, nếu muốn lật lại vụ án, có thể gặp một chút khó khăn. Nhưng mà Tô tiểu thư, cô có từng nghĩ tới, có thể Cố Lả Lướt biết một chuyện?” Cổ Ngạo ngẩng đầu lên, nhìn trêи giường, hoàn toàn không có buồn ngủ.

Đại Lận nằm ở trêи giường, cũng nhớ đến tòa án thẩm vấn ba năm trước đây, luật sư nói một câu tàn nhẫn với cô 'Có phải hay không, có phải hay không, đáp là có hoặc là không'. Chuyện xảy ra vào lúc đó, không phải mọi người đều mong cha con cô phải gặp báo ứng sao?

Nếu ba của cô tham ô một chút, cũng là vì lo chuyện của cô, càng khiến cho vấn đề chính trị đã xảy ra đó không thể nào thu hồi lại được.



Đằng Vi Trì

Đằng Duệ Triết tham dự buổi tiệc xong, liền đem theo thư ký riêng biến mất không thấy tăm hơi đâu, ở công ty cũng không thấy, chi nhánh mới của công ty cũng không thấy, Đằng trạch một hai tháng nay cũng không thấy hắn quay lại.

Đằng phụ dẫn theo người tìm được đến khách sạn Cung Điện Hoàng Gia, ở trong phòng họp thấy một mình Đằng Vi Trì ngồi trong đó.

Đằng Vi Trì tôn kính nhìn bác của mình, cười nói: “Tâm tình Duệ Triết chưa ổn định, có thể là đưa mỹ nữ ra ngoài du lịch rồi. Bác yên tâm, khách sạn đã có cháu trông coi, sẽ không để xảy ra chuyện gì.”

“Bác không phải lo lắng chuyện khách sạn xảy ra chuyện gì, mà là lo lắng Duệ triết, nó gần đây vẫn đối nghịch với bác!” Đằng phụ đến giờ vẫn còn chưa nguôi giận, một hơi tuôn trào, vỗ tay lên mặt bàn trước mặt cháu trai của mình, lại nói: “Vi Trì, nếu cháu đã đến sống ở đây với bác, vậy cháu sẽ lấy thân phận con trưởng mà kế thừa sản nghiệp của Đằng gia. Thằng bất hiếu Duệ Triết kia, nếu không phải Đằng gia bao đời nay quy định con trai của người con trưởng trong gia đình thừa kế sự nghiệp, nó làm sao có được thành tựu như ngày hôm nay!”

“Bác bớt giận, cháu dù sao cũng đã đến Cẩm thành, có thể giúp bác một tay.” Đằng Vi Trì gợi nhấc khóe môi, nhẹ nhàng cười.



Cổ Ngạo

Sáng sớm, Trương Xuân Hỉ lại nhìn thấy một người đàn ông từ trong phòng Đại Lận đi ra, khoác nhanh áo khoác to lớn, vội vàng mà đi.

Bà ta vội vàng đóng cánh cửa sổ lại, nghĩ rằng hai người thanh niên kia gấp gáp làm gì, Tô Đại Lận còn mang bệnh, không có khả năng nhanh như vậy lại mang thai. Thời gian này cần hạn chế chuyện chăn gối, thế nhưng vẫn không ngừng hằng đêm ân ái, cũng không nên trong thời gian nguy hiểm này mà làm chuyện đó chứ! Như vậy không phải tự tìm đường chết hay sao?

Nghĩ nghĩ, vẫn xiết chặt gói thuốc bột màu xanh lam kia, lặng lẽ đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp không có sắc thuốc Bắc, chỉ có một nồi cháo nhỏ, Tô Đại Lận dùng để ăn sáng, trong lòng bà ta thật sự căng thẳng, nhìn trái nhìn phải, vội vàng lấy ra gói thuốc bột, nhanh chóng đổ vào trong nồi cháo!

Nhưng mà —

“Bà đúng là không biết sợ chết!” Một âm thanh vô cùng êm tai của người đàn ông đột nhiên vang lên phía sau lưng, không một tiếng động, lại khiến cho bà ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, “Rõ ràng biết sẽ chui đầu vào lưới, vậy mà còn dám làm? Vì sợ cả nhà bị giết sao? A.”

Người đàn ông cười ha ha, đi đến trước mặt bà ta, lộ ra khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt của Cổ Ngạo.

Cổ Ngạo nhìn chằm chằm gói thuốc bột bà ta đã đổ được một nửa trong tay, máy ảnh trong tay 'trập' một tiếng, chụp được hình ảnh Trương Xuân Hỉ đang ngây như ngỗng vào lúc này, tiếp tục cười nói: “Đây là bằng chứng bà dùng thuốc đầu độc người khác! Anh em, đem nồi cháo và gói thuốc bột đi, chuẩn bị khởi tố bà ta!”

Anh cố ý gọi hai người cấp dưới tiến vào thu lấy tang chứng vật chứng, cười bừa bãi.

Trương Xuân Hỉ lúc này sợ đến mức hai tay run lên, oa một tiếng quỳ gối lên mặt đất: “Nếu tôi không làm như vậy, bọn họ sẽ giết cả nhà chúng tôi, là tôi bị ép buộc làm.”

“Bọn họ là ai?” Cổ Ngạo cúi người xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của Trương Xuân Hỉ.

“Không……không biết, chính là muốn tôi hạ độc, hãm hại Tô Đại Lận, bọn họ mặc kệ tôi sống chết thế nào. Bọn họ vẫn luôn đội mũ đeo kính đen, mỗi lần đều nói hai câu liền rời đi, gặp nhau ở chợ…”



Thư ký mới

Tại cuộc họp Ban giám đốc cấp cao của Tập đoàn Đằng thị.

Di động của Đằng Duệ Triết đặt trêи bàn luôn luôn kêu, thế nhưng lại là tiếng chuông, khiến cho sắc mặt Đằng phụ đang nói chuyện chuyển qua xanh mét.

Đằng Duệ Triết thì nằm ở ghế da, xem như không có chuyện gì, trước mặt mọi người trực tiếp nhận điện thoại: “Mọi chuyện đã được làm tốt? Được, bây giờ tôi sẽ qua đó.” Nhận điện thoại xong liền đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Mày ở lại họp!” Đằng phụ lớn tiếng cảnh cáo hắn!

Hắn quay đầu, cười khinh miệt: “Dù sao ông cũng tính để cho anh họ tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, có anh ta ngồi đây là đủ rồi, tôi còn chuyện quan trọng cần phải làm!” Lại cười nho nhã với mọi người, chân dài bước nhanh ra khỏi cửa.

Ngoài cửa, thư ký mới đang chờ, một thân rực lửa, ăn mặc vô cùng gợi cảm, lập tức thân mật dựa vào hắn: “Đằng tổng, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đây?”

“Đi gặp công tố viên. Nhưng mà trước tiên đến khách sạn Cung Điện Hoàng Gia vừa mới thu mua đã!”

Nhưng khi xe gần đi đến nơi đó, hắn cũng không phải đến khách sạn Hoàng Gia, mà là đi đến chỗ ở của Đại Lận. Nhìn thấy thân hình cao lớn của một người đàn ông không khác gì hắn cho lắm, khoác lên mình bộ áo khoác mà hắn thường mặc gần đây, đang giúp Đại Lận mở cửa xe, giống như đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Đại Lận thì vô cùng thuận theo, cùng người đàn ông đó nhẹ nhàng ôm một cái, ngồi vào trong xe.

Mà cái xe kia, màu sắc thế mà cũng giống với màu xe của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook