Lỗ Ái

Chương 283: Ngoại truyện 013: Lâm Tiêm Tiêm đồng ý làm tình nhân

Ảm Hương

22/02/2021

Sau khi đưa Lâm Tiêm Tiêm phát sốt đến biệt thự, Mộ Dạ Triệt không có đi qua đó, chính là hôm nay, bỗng nhiên nhớ tới lại đến đây xem tình hình, bởi vậy hắn để tài xế một đường hướng về bờ biển, nhìn mặt biển đang lấp lánh ánh nắng.

Hôm nay Cổ gia đưa ra từ hôn với Mộ gia, Cổ Dư kiên quyết không đồng ý kết hôn cùng hắn, cũng gặp Lâm Nho Nhỏ ở đại sảnh lầu một của khách sạn, hai người xảy ra chút va chạm. Buổi chiều Lâm Nho Nhỏ gọi điện đến khóc lóc kể cho hắn, tố cáo Cổ Dư hùng hổ tìm tới khách sạn mà nhục nhã cô, nói xấu cô, cũng tạo thành thương tổn cho cô.

Mà hôm nay, Cổ Dư cũng không có đi làm, nghe nói quả thật là đến khách sạn!

“Thiếu gia, quản lý khách sạn nói hôm nay từng tận mắt thấy Cổ tiểu thư mang theo hành lý đi ra cửa, xem ra là muốn đi xa, tính đến chào tạm biệt với Tô tiểu thư.” Vệ sĩ nhìn hắn qua kính chiếu hậu, “Nhưng mà hôm nay Cổ tiểu thư thoáng nhìn có chút điên điên khùng khùng, bởi vậy nhân viên khách sạn không dám xác định là cô ấy có giỡn hay không.”

“Cô ấy cũng chưa từng nói với tôi là muốn đi xa.” Mộ Dạ Triệt có chút giật mình, nâng tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện giờ đã là tám giờ tối, nếu cô muốn xuất ngoại, máy bay đã cất cánh!

Đầu tiên là từ hôn với hắn, ngay sau đó lại xuất ngoại? Có phải là bởi vì chuyện của Lâm Nho Nhỏ hay không?

Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nhưng không dám xác định, vì thế gọi điện cho Cổ Ngạo, “Cổ Dư xuất ngoại?”

Cổ Ngạo nhanh chóng nhận máy, nghe vậy cười lạnh lùng, lửa giận mà nói: “Khoảng rạng sáng bốn năm giờ hôm nay, con bé nhân dịp tôi không chú ý mang hành lý đi ra ngoài, để lại tờ giấy nói ra ngoài giải sầu, bởi vậy hẳn là anh biết rõ hơn tôi lý do vì sao con bé lại xuất ngoại. Mộ Dạ Triệt anh không nên hứa cưới con bé, lại đi trêu chọc Lâm Nho Nhỏ! Con bé không phải là món hàng để anh lợi dụng!”“Tôi sẽ tiếp tục hôn lễ của chúng tôi.” Mộ Dạ Triệt bình tĩnh nói, không nói nhiều với Cổ Ngạo, quả quyết cúp máy. Mười phút sau, chiếc xe từ từ lái vào hoa viên của biệt thự ven biển, quản gia Đỗ vội vàng đi ra nghênh đón, cung kính hộ một tiếng thiếu gia, “Thiếu gia, Lâm tiểu thư đang ở bờ biển.” Chỉ thấy phía sau ông là một phòng khách xa hoa rộng lớn, nhưng trong đại sảnh không một bóng người, im ắng, không có người làm nào dám đi vào phòng ở của chủ nhân, trong phòng không hề có hơi người. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, bảo quản gia trở lại với công việc của mình, còn hắn thì xoay người về phía bờ biển, đi gặp Lâm Tiêm Tiêm. Khi hắn rời đi, Cố Dư ngồi trong phòng của Thị Na thế này mới đi ra từ trong phòng, vừa rồi trong nháy mắt hắn | bước xuống xe cô đã thấy được, quả thật là Mộ Dạ triệt đưa Lâm Tiêm Tiểm đến nơi này, hai người lén hẹn hò ở trong này, điều này khiến đầu óc của cô muốn tụ máu, phẫn nộ hơn so với sáng nay gặp Lâm Nho Nhỏ!

Vì sao chuyện cô không muốn thấy nhất lại xảy ra?! Vì sao đối phương lại là Lâm Tiêm Tiêm?! Ánh mắt Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm rất nguy hiểm! Mà một ngày nào đó không lâu sau, Mộ Dạ Triệt còn phái cô đi nâng giá thầu để đánh bại công ty của Phó Minh Khải, cố ý làm chi!

Thị Na ở bên cạnh thấy sắc mặt của cô không ổn, vội vàng đẩy cô: “Cổ tiểu thư, làm sao vậy?” Vì sao biểu cảm của Cổ tiểu thư thoáng nhìn như bị đả kϊƈɦ?

Cổ Dư bị đẩy, thế này mới vực dậy tinh thần từ hố sâu phẫn nộ, cười cười mà nói: “Thiếu gia nhà các người thoáng nhìn thật quen mắt, bởi vậy tôi đang suy nghĩ rốt cuộc anh ta là ai?”

“Anh ta là…… một thiếu gia con nhà giàu có diện mạo tuấn mỹ.” Thị Na tin là thật, kéo tay cô đi, đưa cô đi thăm vườn hoa xinh đẹp trong biệt thự, “Tất cả mọi cô gái gặp qua thiếu gia sẽ bị thần hồn điên đảo, tôi thấy nhưng không thể trách, không nghĩ rằng Cổ tiểu thư cũng trúng chiêu, ha ha. Cổ tiểu thư, nhân dịp nam nữ chủ nhân đi hẹn hò ở bờ biển, chúng ta đến vườn hoa đi, nơi đó có trồng hoa hồng đen, bình thường tôi không thấy được, chỉ có thể đợi đến tối, tôi mới đứng bên ngoài nhà kính nhìn một cái.”

“Vườn hoa hồng ở nơi này thật lớn!” Cổ Dư nhìn bốn phía, phát hiện nơi này ít nhất cũng mấy trăm bình*, bốn phía đều trồng hoa hồng nhập khẩu, hoàn toàn là một biển hoa hồng. Hơn nữa hiện tại hoa hồng đang đua nhau nở, hồng, phấn, trắng, vàng, toàn bộ đều tranh nhau khoe sắc, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối.

(* Đơn vị đo diện tích của tàu, mị nhác quy đổi.)

“Nếu toàn bộ những bông hoa hồng này được cắt bán đi, nhất định có thể bán được không ít tiền.” Thì ra những bông hoa hồng xinh đẹp này lại biến thành ¥ ¥trong mắt của Cổ Dư, “Thoáng nhìn cũng không sai.” Với kinh nghiệm mua hoa trước đây khi cô từng làm thư ký cho Đằng tổng, ước chừng có thể thấy được những cây hoa hồng này là trân phẩm trêи thế giới!

“Nghe nói những cây hoa hồng này được vận chuyển từ Pháp về đây, toàn bộ đều là giống hoa hồng cao cấp, một cành có thể bán với giá năm trăm tệ, còn hoa hồng đen trồng trong nhà kính lại là báu vật vô giá, có tiền cũng không mua được.” Quả nhiên Thị Na đang ngửa mặt lên trời đếm đếm trêи đầu ngón tay mà tính toán, đầu óc tính toán so ra nhanh hơn cả máy, “Ba tôi nói nơi này có khoảng 234 giống hoa, diện tích vườn hoa trước và sau biệt thự chiếm 400 bình, cứ 1 bình trồng một giống hoa hồng, khoảng 1 ngàn cây, 1 ngàn cây nhân 234 nhân 400 là bao nhiêu? Sau đó trong nhà kính trồng hoa hồng đen cao cấp, một đóa hồng đen bình thường bằng giá một viên kim cương……”

Cổ Dư nghe cô tính toán, hai mắt sáng rực, ứa ra ký hiệu ¥¥¥ lòng sớm đã tính tổng giá tiền một lần! Nếu cô bán đi những bông hoa hồng kia, có thể trở thành phú bà, muốn mua gì liền mua cái đó, cũng có thể mua được bạn trai quay về……

Úi, không đúng, là mua hai người bạn trai có dung nhan soái khí gấp trăm lần so với Mộ Dạ Triệt, trái ôm phải ấp mà xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn biết cô không phải không có hắn thì không được!

“Hoa hồng đen ở đâu?” Cô bắt đầu chú ý đến hoa hồng đen, tưởng tượng chúng là những viên kim cương lóng lánh, trong ánh mắt hiện lên chút cười trộm! Một cành tương đương một carat, ngón tay của cô chẳng phải là có thể mang nhẫn kim cương sao? Sau đó trêи đầu cũng cài vương miện kim cương, mặc váy dạ hội……

Thị Na thì chỉ chỉ vào nhà kính trong suốt ở bên cạnh, lấy tay che miệng nói nhỏ: “Thật ra tôi vẫn muốn hái một cành hoa hồng đen, nhưng ba tôi lại canh phòng nghiêm ngặt, không có cho bất kỳ kẻ bào động vào một cây, con gái ruột cũng như vậy, nếu không sẽ đánh gãy tay tôi! Bởi vậy dưới sự bảo vệ của ba ôi, một nửa cây hoa hồng đều héo tàn trở thành phân bón, cũng như tiền bị hủy, một nửa khác thì giữ lại cho nữ chủ nhân đến thưởng thức. Mấy ngày nay, chiều nào nữ chủ nhân cũng đến hái hoa hồng trắng, thế này mới làm cho vườn hoa có chút hơi thở, không có trở thành vườn hoang.”

Cổ Dư ừ vài tiếng, tỏ vẻ nghe được, tiếp tục nhìn xuyên qua rừng hoa, tâm tình phức tạp nhìn căn biệt thự trước mặt này.

Cô vốn muốn đến phòng khách ngồi xuống, làm khách trong nhà Mộ Dạ Triệt, nhưng Thị Na lại sợ bị cha mình trách mắng, kéo cô xuống phòng người làm, để cô nhàm chán nằm trêи chiếc giường nhỏ của Thị Na, nhìn trần nhà mà ngẩn người.

Hiện tại tiền bạc, chứng minh thư cùng hộ chiếu đều bị mất, cô tạm thời không xuất ngoại được, khéo sao Thị Na lại đưa cô đến nơi này, vậy có phải có nên ở đây một đoạn thời gian không? Trước tiên hai hoa hồng trong vườn đem bán kiếm chút lộ phí cũng được! Cô không thể đề Mộ Dạ Triệt đem những giống hoa hồng này trở thành phân bón được! “Thị Na, bọn họ trở về chưa?” Cô miễn cưỡng lật người trên giường, ánh mắt nheo lại liếc nhìn bên ngoài một cái, “Khi nào thì tôi có thể ra ngoài?” Thi Na vừa mới bị kêu ra ngoài hầu hạ chủ nhân, thời điểm trở về còn cầm một bộ quần áo giúp việc, cười hì hì đưa cho cô, “Vừa rồi ba tôi nói, cô chuẩn bị làm việc trong này một đoạn thời gian, bởi vậy ông ấy đem bộ quần áo lao động này để tôi đưa cho cô. Vậy nên thay đi, chờ tôi lấy lại được ví tiền cùng hộ chiếu chứng minh thư của cô, là cô có thể trở về, hơn nữa cũng đừng sợ tôi sẽ quyết nợ, tôi bao cô ăn ở.” Cổ Dự thản nhiên liếc nhìn Thị Na một cái, “Váy nữ giúp việc màu hồng nhạt thật quá ngây thơ.”

Thị Na thì ngồi xuống bên cạnh cô, cầm quần áo hứng thú ướm lên người cô, “Không có đâu nha, là tôi dựa theo size của cô mà lấy, rất hợp với cô. Tôi cảm thấy cô mặc bộ đồ giúp việc này vào sẽ thật mê người, dáng người hoàn hảo, hơn nữa khí chất của cô đặc biệt thích hợp với đồng phục hoặc……”

Cổ Dư nghe vậy hơi mất hứng, một đầu ngón tay mở bộ đồng phục giúp việc ra, hách xì một cái, “Chỉ có mấy cô gái mộng mơ nhỏ tuổi mới thích loại này, đời tôi đến bây giờ chưa từng mặc qua màu hồng nhạt.” Sau đó nghiêng người nằm trêи giường, chuẩn bị đi vào mộng đẹp.

Thị Na thấy cô không có hứng, liền ngồi trở lại sô pha mà tám chuyện, “Vừa rồi tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya cho Lâm tiểu thư, cô đoán xem tôi nhìn thấy cô ấy cùng thiếu gia đang làm gì?”

Cổ Dư nằm nghiêng mở to mắt, xoay qua nhìn cô, “Hai người vừa mới hóng gió ở biển vể, chắc là cùng chui vào chăn sưởi ấm, cô cũng có ý tốt đi rình xem.” Cô cười nhạt, thoạt nhìn có vẻ khinh bỉ Thị Na, “Nam nữ chủ nhân của cô đang trong giai đoạn tân hôn âu yếm, khó tránh khỏi việc thân mật quá độ, thân là người giúp việc phải chạy thật nhanh, không nên nhìn trộm!”

“Cô nói đúng rồi!” Thị Na cười khanh khách, căn bản không quan tâm cô nhìn khinh bỉ, chỉ cần nói cho sướиɠ miệng, “Lúc tôi đi lên đưa đồ ăn khuya cho bọn họ, nhìn thấy Lâm tiểu thư đang nằm trong lòng thiếu gia, thoáng nhìn hình như là hóng gió quá mức ở bờ biển, thân thể thật sự suy yếu, lập tức không đứng vũng được mà ngã xuống, sau đó hai người đang khắc khẩu đột nhiên yên tĩnh lại, thiếu gia ôm Lâm tiểu thư, hai người nhìn đối phương…… Này, cô không muốn biết họ cãi nhau cái gì, sau đó lại ôm nhau làm gì tiếp theo sao?”

Thấy Cổ Dư nhắm mắt lại ngủ, Thị Na lấy tay gác sau đầu, cười hì hì nhìn bên này, “Lâm tiểu thư nói, hiện tại tôi đã thành hai bàn tay trắng, mạng sống cũng được anh cứu, nếu Mộ thiếu gia nhất định phải lựa chọn một trong hai chị em chúng tôi, vậy tôi sẽ đồng ý điều kiện của anh, thỏa mãn mọi yêu cầu của anh, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng Lâm Nho Nhỏ thờ chung một chồng! Sau đó khi tôi gõ cửa đi vào, Lâm tiểu thư liền suy yếu dựa vào trong lòng thiếu gia, thiếu gia cũng không có đẩy cô ấy ra, hai người nhìn nhau, thoáng nhìn rất thân mật……Tôi cảm thấy ngại quá, buông khay thức ăn rời đi, bởi vậy cũng không biết tiếp theo là gì. Ha ha, thế nào? Cái câu kia của Lâm tiểu thư cũng đủ khϊế͙p͙ sợ, lúc ấy cũng dọa tôi chết khϊế͙p͙, không nghĩ tới cô ấy còn có một người chị, lại thờ chung một chồng……”

Cổ Dư nhắm mắt một lúc, nghiêng người qua trả lời cô: “Chuyện cô không biết còn nhiều, đừng có nói gì là kì quái, người giàu sinh hoạt khác người nghèo, ngủ đi.”

“Vậy nửa đêm về sáng cô giúp tôi đi hầu hạ các chủ nhân đi.” Thị Na ôm gối dựa đầu vào sô pha, đáng thương mà nhìn bên này, “Đêm nay là phiên trực của tôi, nhưng vì kiêm thêm công việc hướng dẫn viên, đã mấy ngày tôi không có ngủ đủ giấc, giờ tôi thật sự muốn ăn no ngủ no một giấc.”

“Không được.” Cổ Dư từ chối.

“A, đau bụng ~” Bỗng nhiên Thị Na ôm bụng, ‘A’ một tiếng bắt đầu quay cuồng ở sô pha, tính sử dụng khổ nhục kế, “Vừa rồi ăn phải cái gì, bụng đau quá, đau quá, tôi đi toilet ~” Hai mắt quay tròn liếc trộm bên này một cái, thân mình nhỏ nhắn bò lên chạy về hướng buồng vệ sinh, vài phút sau chạy ra, một lần nữa ôm bụng ngã vào số pha, “Ai da vẫn còn đau, xem ra hôm nay tôi không thể trực được, đau • đau – cô giúp tôi với, thật ra bình thường lúc nửa đêm về sáng các chủ nhân không cần gì. Sau đó ngày mai cô có thể ăn no ngũ kỹ, cũng không cần ra ngoài bị chủ nhân bắt gặp ~” “Thật sự đau như vậy sao?” Cố Dư đứng dậy đi tới, nhìn gương mặt đang nhăn nhó kia, “Tôi đi gọi bác sĩ.” “Đừng gọi bác sĩ –” Thị Na vội vàng giữ chặt tay cô, gian nan ngồi dậy từ sô pha, tựa như thật sự đau như vậy, “Bác sĩ đang xem bệnh cho chủ nhân, người làm như chúng ta không mời được đâu. Thật ra, bụng của tôi có đau như vậy một chút, nhưng chủ yếu là, mỗi lần trực đêm tôi đều không nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, nên chủ nhân thật tức giận...... Hơn nữa, mỗi ngày tôi còn phải giúp cô lấy lại ví tiền cùng hộ chiếu, phải bảo đảm giấc ngủ, đúng thật là mỗi đêm tôi đều không có một giấc ngủ ngon, ô......” Đề cho cô ngủ ngon một giấc đi, đây cũng là một nguyên nhân mà cô nhiệt tình giúp Cổ tiểu thư ở lại trong này! Hai người phối hợp, làm việc không phiền nhau thôi!

Cổ Dư thật ra muốn ngủ vào ngày mai, không bị Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm bắt gặp, cho nên cuối cùng cô đồng ý hỗ trợ, “Cô xác định nửa đêm về sáng bọn họ không cần gì chứ?”

“Đương nhiên rồi! Nửa đêm về sáng đều ngủ say, ai muốn bị quấy rầy, bị xâm phạm riêng tư chứ! Trừ phi có việc gấp mới kêu gọi người làm, để người làm thay họ làm việc! Bởi vậy bình thường nửa đêm về sáng bọn họ không cần gì, cô yên tâm đi.” Thị Na gật đầu như chắc rồi.

“Vậy cô ngủ đi, ngày mai giúp tôi lấy lại đồ đạc.” Cổ Dư bảo Thị Na yên tâm mà ngủ, còn mình thì đến bên cửa sổ, nhìn chậu hoa được chất thành núi trong vườn. Nếu để cô trực lúc nửa đêm về sáng, vậy cô phải đi hái mấy bông hoa gồng, đúng lúc cô cần lộ phí đi về!

Vì thế nửa đêm về sáng im ắng, đợi cho tất cả mọi người ngủ say, Cổ Dư nằm dựa vào đầu giường cất tờ giấy cầm trong tay, tính nhảy ra ngoài theo cửa sổ.

Nhưng mà khi cô nhảy ra từ cửa sổ, nhìn thấy một đóa hoa hồng trắng đang nở rộ dưới ánh trăng triệu hồi cô đi qua, đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên, là chủ nhân gọi tới, Thị Na đang đeo phone thì không nghe được, khiến cô phải hỏa tốc trở về, đem nửa thân hình yểu điệu của mình gác lên cửa sổ, không tình nguyện mà bắt máy.

“Lập tức gọi bác sĩ đến đây.” Microphone truyền đến âm thanh trầm thấp của Mộ Dạ triệt, “Tiêm Tiêm phát sốt, có thể là bị trúng gió biển, người đã bắt đầu hôn mê, cô đi gọi bác sĩ đến đây! Ngay lập tức!”

“Ừm!” Cổ Dư nghẹn họng ừ một tiếng, lập tức cúp máy. Lại phát sốt, thật có thể ép buộc a! Nói cô đừng hóng gió biển lại càng muốn hóng gió! Đây không phải là tự tìm lấy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook