Lỗ Ái

Chương 276: Ngoại truyện 006: 1 trong 2 phải trở thành người của tôi

Ảm Hương

22/02/2021

Mộ Dạ Triệt nhận được điện thoại vội vàng chạy tới Giang Bắc, quả nhiên nhìn thấy Cổ Dư đang nằm gục trêи bàn mà ngủ, mà bên cạnh cô, ngoài vợ chồng chủ quán ra, hoàn toàn không có ai, vì thế hắn ra lệnh tài xế bế Cổ Dư lên xe, chuẩn bị quay về Mộ gia.

Nhưng mà sau đó Cổ Dư lại nôn mửa, ói lên người tài xế, hơn nữa còn tiếp tục say khướt ngồi xổm trêи mặt đất, ra sức dùng chân đá lên xe của hắn, miệng hàm hồ, “Anh là ai? Mau tránh ra, đừng có chắn đường của tôi!”

Mộ Dạ Triệt thấy cô thần trí không rõ, liền ngồi ở trêи xe nhìn cô phát tiết, để cô dùng chân đá xe xong, mắng xong, bảo vệ sĩ không cần lo lắng.

Mà Cổ Dư sau khi đá xe xong, lại lắc lắc lắc lắc đi đến đá cái cột điện ở bên cạnh, không ngừng mắng nó là cột điện, “Anh cho là anh lớn lên rất tuấn tú sao? Gầy như cái cột điện vậy, xấu chết được……”

Mộ Dạ Triệt thì vừa lẳng lặng nhìn, vừa không rõ vì sao cô gái này uống nhiều như vậy, hơn nữa vô cùng có khả năng là mắng hắn, vì thế hắn xuống xe, không nói gì mà nhìn cô gái say rượu này, kéo tay cô lại, “Tôi đưa em về.”

“Không cần!” Cổ Dư lại bỏ tay hắn ta một phen, hai tay giang ra ôm chặt lấy cột điện, hai mắt mơ hồ nhìn hắn, “Đừng tưởng tôi không biết anh muốn sàm sỡ tôi, cút ngay! Chị đây không phải người dễ chọc, chị sẽ dùng túy quyền……”

Mộ Dạ Triệt thấy quả nhiên cô xiêu vẹo múa túy quyền, liền không hề tới gần cô, dặn vệ sĩ ở bên cạnh: “Trông cô ấy, cho đến khi cô ấy chịu ngồi lên xe mới thôi.” Còn mình thì đi đến một bên nghe điện thoại, nhớ tới còn một người khác đang chờ hắn xử lý.

“Thiếu gia, Lâm tiểu thư đã được đưa đến biệt thự mới, cô ấy đang hỏi đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào?”

“Nói rõ chi tiết cho cô ta biết, không cần giấu giếm. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến đó.”

“Vâng.”

Hắn nghe điện thoại xong, phát hiện Cổ Dư lại một lần nữa ôm điện thoại không chịu đi, đôi mắt xinh đẹp như sương mù đang nhìn xung quanh, tựa như không hiểu được chính mình đang ở nơi nào, sau đó lại ‘ọe –‘ một tiếng, lại ngồi xổm xuống đất mà nôn mửa.

Chờ cô nôn mửa xong, cuối cùng vệ sĩ cũng thuận lợi dìu cô lên xe, để cô dựa vào vai Mộ Dạ Triệt mà ngủ, đang quay lại Mộ gia.

Sau đó vợ chồng Mộ bí thư cũng không có ngủ, thấy Cổ Dư say khướt được dìu về nhà, phút chốc biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ trừng mắt trách cứ con Mộ Dạ Triệt một cái, để Mộ Dạ Triệt lập tức ôm Cổ Dư trở về phòng.

Nhưng Mộ Dạ Triệt lại kêu chú Tiền trong nhà ôm thay, chính mình cũng không tiếp nhận, chỉ nói là bây giờ còn có chuyện muốn làm, mang theo vệ sĩ xoay người rời đi.

“Dạ Triệt!” Mộ bí thư có chút tức giận, ý đồ kêu giữ con lại, nhưng tiếng gọi của ông không giữ được bước chân rời đi của con, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài của con biến mấy ở ngoài cửa, nhíu mày thật sâu. Gần đây Dạ Triệt làm sao vậy? Giống như thay đổi thành người khác!

“Đứa nhỏ này cũng thật là!” Mộ thái thái đã ở bên cạnh nhẹ giọng trách cứ, lấy tay vuốt vuốt trán của Cổ Dư, vội vàng dùng khăn ướt chùi mặt cho cô, “Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, chúng ta muốn dùng biện pháp để Dạ Triệt nhanh chóng hồi tâm, thuận lợi hoàn thành chuyện hôn nhân đại sự! Dù sao nó cũng là muốn kết hôn, so với việc ở bên ngoài tìm một cô gái không bằng cấp không giáo ɖu͙ƈ, chi bằng để nó kết hôn cùng Cổ Dư đi! Lão Mộ, hay là chúng ta thương lượng với Cổ Dư, để cho con bé có ý kết hôn hợp đồng với Dạ Triệt, còn chúng ta thì bức hôn, không ngừng giới thiệu mai mối cho nó để nó phiền lòng, sau đó vì né tránh mà đồng ý kết hôn cùng Cổ Dư, lấy Cổ Dư làm tấm khiên, cuối cùng hai đứa nó từ từ bồi dưỡng tình cảm, diễn giả làm thật. Ông nói xem phương pháp này có được không?”

Mộ bí thư với vẻ ngoài nghiêm khắc ngẩng đầu, hơi chút do dự mà trả lời: “Việc này, chỉ có phụ nữ tụi bà mới có tâm tư đi cân nhắc, đi phỏng đoán. Tùy theo bà vậy, chỉ cần Cổ Dư không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến.”

“Tôi cứ thử trước xem sao.” Mộ thái thái cười vui mừng, vội vàng xoay người để chú Tiền ôm Cổ Dư lên lầu, còn mình thì đi theo phía sau, không ngừng bận rộn vì Cổ Dư, hao tâm tốn sức vì con dâu tương lai.

Bên này, Mộ Dạ Triệt ngồi xe quay lại biệt thự mới lần nữa. Đây là một căn biệt thự nhỏ với ba tầng lầu, là nơi của người giàu có, hoàn cảnh vô cùng tốt.

Hắn ra lệnh tài xế lái xe vào sân sau, để tài xế cùng vệ sĩ rời khỏi nơi này, còn mình thì lẳng lặng nhìn căn biệt thự sáng đèn, tưởng tượng hiện tại Lâm Tiêm Tiêm đang làm gì. Thương tâm u buồn ngắm biển? Hay là vội vàng gọi điện điều tra chân tướng chuyện công ty bị đóng cửa?

Thật ra mới trước mắt thôi, hắn còn không hiểu biết cô gái này, cũng không biết cô có một loại tính cách thế nào, cũng không biết điều cô muốn theo đuổi nhất là cái gì.

“Thiếu gia, ngài đã đến.” Quản gia quản lý biệt thự định kỳ cho hắn lúc này cũng đến đây ở, mở cửa ra cho hắn, nhìn lên lầu: “Lâm tiểu thư luôn luôn gọi điện thoại, xin bên tư pháo điều tra chân tướng chuyện công ty bị đóng cửa giùm mình, hình như cô ấy cũng không muốn ở lại đây.”

“Ừ.” Mộ Dạ Triệt thản nhiên đáp lại, bảo quản gia đi làm chuyện của mình, còn mình thì chậm rãi bước chân lên cầu thang, lạnh lùng nhìn thân ảnh Lâm Nho Nhỏ đang nhìn xung quanh đánh giá căn biệt thự.

Lâm Nho Nhỏ vẫn biết Mộ thiếu gia có rất nhiều tiền, nhưng cô thật sự không ngờ, lần này Mộ thị trưởng lại nguyện ý để em gái vào ở đây dưỡng bệnh, điều này cũng tương đương với việc chắp tay dâng nửa cái biệt thự cho em gái Tiêm Tiêm. Hiện tại chỉ cần Tiêm Tiêm gật đầu, Mộ Dạ Triệt tuyệt đối sẽ chắp tay đem căn biệt thự xa hoa này đưa cho Tiêm Tiêm!

Ánh mắt của cô cũng đồng thời hâm mộ em gái, đang ảo tưởng bên cạnh mình cũng xuất hiện một người đàn ông vĩ đại như vậy, vừa có thể chăm sóc mình, vừa có năng lực cho cô thân phận tiến vào xã hội thượng lưu!

“Mộ thị trưởng, anh đã đến rồi!” Nghe được tiếng bước chân cô vội vàng quay đầu, cũng không kinh ngạc khi Mộ Dạ Triệt xuất hiện, biết hắn sẽ đến vì em gái, cũng rất kinh ngạc về ánh mắt của Mộ Dạ Triệt nhìn em gái của mình! Bởi vì giờ phút này ánh mắt Mộ Dạ Triệt nhìn cô, cũng giống với ánh mắt nhìn Tiêm Tiêm, lửa nóng, cuồng dã, hơn nữa còn mang theo sự công kϊƈɦ!

Cô hung hăng hoảng sợ, trái tim kinh hoàng hẳn lên, vội vàng che lấy tay che khuôn mặt khô nóng của mình, lại cười nói: “Không ngờ khuya như vậy mà Mộ thị trưởng vẫn đến, Tiêm Tiêm ở trong phòng, tôi đi gọi em ấy.”

“Amy.” Mộ Dạ Triệt trầm giọng kêu giữ cô lại, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, đúng là êm tai khác thường, “Nghe nói trước kia cô từng làm ở Đằng thị?”

Lâm Nho Nhỏ nghe như vậy trong lòng mừng rỡ, vội vàng xoay người trả lời: “Đúng vậy, Đằng thị vẫn là mục tiêu mà tôi phấn đấu, tôi lấy Đằng thị để tự hào. Hơn nữa tôi vẫn thật sự cảm kϊƈɦ quản lý Tô đã giúp tôi vào thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, khi tôi ở thời điểm mê mang nhất lại lấy ơn báo oán với tôi, không có công khai những chuyện sai lầm của tôi, tôi thật sự rất cảm kϊƈɦ cô ấy, nếu không có cô ấy nhiều lần ra tay cứu tôi, có khả năng tôi đã chết……”

Mộ Dạ Triệt thản nhiên nghe, nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, bảo Lâm Nho Nhỏ cũng ngồi xuống, “Hiện tại cô sống ở đâu?”

“A……” Lâm Nho Nhỏ cảm thấy không tiêu hóa kịp vấn đề này, không nghĩ tới Mộ thị trưởng sẽ trực tiếp hỏi ra như vậy, nghĩ nghĩ rồi nói: “Sống……ở một thị trấn nhỏ gần Cẩm thành, nơi đó ít xe hơn, thích hợp dưỡng bệnh.”

“Thì ra thân thể của Amy cũng không được tốt, vậy cùng Lâm tiểu thư ở lại trong này tĩnh dưỡng đi.” Mộ Dạ Triệt khẽ cười nói, đôi mắt đen sâu, hàm chứa sự thân thiết cùng lửa nóng, tựa như nổi lên hứng thú với Lâm Nho Nhỏ, “Gần đây có bữa tiệc, bản thị trưởng thiếu một cô bạn gái, tiểu thư Amy có hứng thú đi cùng hay không?” Liếc mắt nhìn Lâm Nho Nhỏ một cái, lại nói: “Tôi cảm thấy kỹ thuật nhảy của tiểu thư Amy nhất định rất đẹp.”

Trêи mặt của Lâm Nho Nhỏ nổ tung một cái, không thể tin được chính mình vừa rồi được Mộ thị trưởng mời, cực lực ổn định trái tim đang đập kinh hoàng: “Có khả năng……tôi sẽ tham gia cùng Lâm Tiêm Tiêm……” Làm sao Mộ Dạ Triệt lại dùng ánh mắt nhìn Tiêm Tiêm để nhìn cô, chẳng lẽ người hắn thật sự cảm thấy hứng thú chính là Lâm Nho Nhỏ cô sao?!

“A.” Mộ Dạ Triệt cười nhẹ nhàng, tựa như cảm thấy dáng vẻ này của Lâm Nho Nhỏ thật đáng yêu, thân hình cao to hơi tao nhã nghiêng về phía trước, hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm cô, “Không sao, tôi thật vinh hạnh khi có được hai cô bạn gái.”

Trong phòng ngủ, Lâm Tiêm Tiêm quấn băng gạc trêи đầu cảm thấy sứt đầu mẻ trán chuyện công ty, cô gọi điện vô số lần qua Thụy Sĩ để gặp Phó Minh Khải, muốn giải thích cho anh, nhưng Phó Minh Khải không chịu nghe máy. Cuối cùng, Phó mẫu chịu không nổi cô gọi quấy rầy đành nhận điện thoại thay con, bị áp lực lửa giận mà mắng cô: “Đừng gọi điện cho Minh Khải nữa, nó không muốn chết sớm như vậy! Cô là người phụ nữ ác độc, sớm hay muộn cũng sẽ bị báo ứng ngồi tù!”

“Bác gái……”

“Còn nữa, hai ngày trước nó vừa mới từ sân bay trở về, sẽ không trở về gặp cô nữa! Bởi vì hai ngày trước nó tính về nước gặp cô, trêи đường lên núi đi đến sân bay lại bị người ta tông vào đuôi xe, kẻ gây tai nạn suýt chút nữa tông xe của nó xuống vách núi, khiến nó chết bỏ mạng! Mà người này ngoài cô ra, còn ai vào đây? Chỉ cần nó chết, là cô có thể có được khoản tiền bảo hiểm lớn……”

“Bác gái……”

Đối phương không đợi cô giải thích, vội vàng cắt đứt điện thoại, từ nay về sau không hề nhận nghe!

Lâm Tiêm Tiêm dựa người vào trêи giường, đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót oan ức, muốn khóc thật lớn. Vì sao trợ lý Phan trung thành và tận tâm với cô lại phản bội cô sau khi cô bị tai nạn mấy ngày? Cô cùng Minh Khải đối xử với anh ta không tốt sao? Mà vì sao Minh Khải không chịu nghe cô giải thích, không chịu tin tưởng cô? Nếu cô có tâm tư phản bội công ty, làm sao lại một ngày một đêm dốc sức chung tay với anh? Công ty Sóng Biển là tâm là huyết của cô, Minh Khải cũng là bến đỗ cuối cùng mà cô nhận định! Vì sao anh không rõ?

“Amy.” Nằm ở trêи giường một hồi, cô nản lòng thoái chí quyết định từ chối Mộ Dạ Triệt, rời đi nơi này trong đêm. Vài giờ trước, bảo vệ của bệnh viện cùng vệ sĩ của Mộ thị trưởng, rốt cuộc cũng khuyên can những công nhân viên mất trí của công ty, cũng hỗ trợ cô xuất viện, đón cô đến nơi này tĩnh dưỡng.

Nhưng cô cùng Mộ thị trưởng không thân cũng chẳng quen, vì sao muốn ở lại biệt thự của anh ta? Mặc dù hiện tại cô bị người ta truy đuổi, cũng không nhất thiết phải làm phiền Mộ thị trưởng, bị người ta nói ra nói vào? Tuy rằng Lâm Nho Nhỏ vẫn khuyên bảo cô, để cô tạm thời trước tiên tránh mặt ở nơi này một chút, tránh thoát khỏi sự truy đuổi của nhân viên công ty bị thất nghiệp, không cần xuất hiện kϊƈɦ thích bọn họ, nhưng sâu trong lòng cô hiểu được, người thật sự muốn ở lại nơi này là Lâm Nho Nhỏ.

Từ khi bước chân vào cổng lớn căn biệt thự này, Lâm Nho Nhỏ luôn luôn ca ngợi, đánh giá xung quanh. Cô ấy vẫn luôn cố gắng hướng tới giấc mộng trước đây — có một bộ lễ phục của công chúa Bạch Tuyết, một tòa lâu đài xa hoa, cùng với một vương tử có tiền có thế. Đương nhiên, điều cô ấy muốn có nhất chính là một danh hiệu trong xã hội thượng lưu.

“Amy, hành lý của em ở đâu?” Vì sao lại lôi hành lý của cô ra dọn vào tủ nhanh như vậy, Lâm Nho Nhỏ thật đúng là tính ở lại trong này sao?

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, lại nhìn thấy Lâm Nho Nhỏ đang ngồi ở trêи sô pha nói chuyện phiếm với Mộ Dạ Triệt trong phòng khách, nhìn như không nghe thấy tiếng gọi của cô, đang cao hứng phấn chấn vừa nói vừa cười với Mộ thị trưởng trẻ tuổi anh tuấn, trêи gương mặt cười hở cả răng. Cô hơi chau mày, mở cửa đi ra ngoài.

“Tiêm Tiêm!” Lâm Nho Nhỏ thấy em gái đi ra, vội vàng đứng lên, nói thần bí: “Qua vài ngày nữa sẽ có một bữa tiệc giữa các vị trong giới chính trị, chúng ta đi đi, trang điểm xinh đẹp một chút.” Cô chớp chớp mắt ám chỉ với em gái, để em gái biết được mà nắm bắt lấy cơ hội, “Tiêm Tiêm, ngoại ngữ của em tốt lắm, có lẽ có thể tìm được một công việc phiên dịch.”

Lâm Tiêm Tiêm nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu khó hiểu nhìn Mộ Dạ Triệt ngồi trêи ghế, “Mộ thị trưởng, có lẽ chúng ta cần nói chuyện.”

Mộ Dạ Triệt thấy cô trịnh trọng nhắc tới chữ ‘nói chuyện’, hơi hơi hất cằm lên, khóe môi gợi cười, đồng ý nói chuyện một mình với cô!



Trêи xe, Lâm Tiêm Tiêm nhìn bầu trời đêm tối tăm, mặt lộ vẻ ưu sầu, khẽ lắc đầu: “Mộ thị trưởng, tôi không biết vì sao ngài lại mời Amy tham gia bữa tiệc, nhưng tôi muốn nói, Amy không thích hợp với ngài. Nếu lần này ngài mời chị ấy làm bạn gái, chị ấy sẽ cho rằng Mộ thị trưởng ngài muốn theo đuổi chị ấy. Nhưng tôi biết lấy thân phận và địa vị của ngài, Amy hoàn toàn không có khả năng trèo cao.”

Mộ Dạ Triệt có chút kinh ngạc đối với những lời này, đôi mắt sáng lên, cười lạnh, “Nếu chị gái không thích hợp, vậy em gái có thích hợp hơn không?”

Lâm Tiêm Tiêm lập tức quay đầu, không thể tin được mà nhìn Mộ Dạ Triệt trong đêm đen, “Mộ thị trưởng, ngài không cần nói giỡn, tôi là nói thật. Amy không có lực miễn dịch đối với những người đàn ông vĩ đại……” Dù sao trước đây Amy vừa mới chịu qua tổn thương, bị người đàn ông có tiền đùa bỡn, thiếu chút nữa mất mạng!

“A.” Ánh mắt của Mộ Dạ Triệt lại trở nên sắc bén, chính như lúc trước, Lâm Tiêm Tiêm đã thấy loại hào quang mê người này, mang theo khí phách của người muốn đoạt lấy cùng sự sắc bén, “Bản thị trưởng cũng là nói thật. Nếu chị gái không thích hợp, như vậy để em gái thay thế đi. Giữa hai chị em, nhất định sẽ có một người trở thành người phụ nữ của bản thị trưởng, hoặc đều là cả hai!”

“Ngài điên rồi!” Lâm Tiêm Tiêm bị câu này mà cảm thấy run sợ, mở cửa xuống xe!

Mộ Dạ Triệt chế trụ cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cô lại, khiến cô ngồi lại trêи ghế một lần nữa, đôi mắt tối tăm lợi hại nhìn chằm chằm vào cô, lửa nóng mà cuồng dã, “Ánh mắt đầu tiên mà bản thị trưởng nhìn thấy cô, đã nghĩ phải có được cô! Gương mặt xinh đẹp này, rất giống một người!” Quá giống! Quả thực không khác biệt! Sau đó khi có được thân thể cùng trái tim của cô, lại hung hăng đá cô ra!

“Ngài buông ra!” Lâm Tiêm Tiêm bất thình lình bị dọa, nhất là khi nhìn thấy cặp mắt tối tăm lạnh băng như máu kia, thân hình của cô run run lui về phía sau, lấy tay chống lên thân hình hắn đang ép xuống, “Mộ thị trưởng ngài nhìn cho rõ ràng xem tôi là ai, tôi là Lâm Tiêm Tiê, không phải người kia, ngài buông ra……”

Cô giãy dụa, Mộ Dạ Triệt lại vẫn như cũ mà dùng thân hình ép cô xuống, dùng bàn tay to của mình mà nắm lấy hai bàn tay của cô, khóa chặt chẽ thân hình mềm mại của cô dưới cơ thể mình, ngón tay dài lướt nhẹ trêи đường cong khuôn mặt của cô, “Tôi biết cô là Lâm Tiêm Tiêm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho cô trở thành người phụ nữ của tôi.”

Lâm Tiêm Tiêm cùng lúc bị hắn kiềm chế bá đạo, cùng lúc lại bị đầu ngón tay ôn nhu của hắn âu yếm, chóp mũi, thân thể, toàn bộ đều là hương vị đàn ông dễ ngửi của hắn, cho nên cô bị hắn dày vò, nhìn chằm chằm vào cặp mắt sâu thẳm đầy lửa nóng kia, giật giật thân thể bị hắn ngăn chặn, nói dịu dàng: “Tôi cảm giác hiện tại ngài đang bị một loại cảm xúc nào đó khống chế, không phải là con người thật của ngài, ngài đang tức giận, bởi vậy Mộ Dạ Triệt ngài bình tĩnh suy nghĩ một chút, ngài cũng không yêu tôi.”

Cô thật sự không có cách nào, chỉ có thể lấy lui làm tiến để hắn lơi lỏng, sau đó đẩy ra thân hình cao lớn của người đàn ông này mà chạy nhanh ra khỏi nơi đây, nhưng Mộ Dạ Triệt lại cố ý đem cô càng ép càng chặt, cười mê người, tiếng nói âm lãnh: “Tôi không thương cô, nhưng tôi sẽ khiến cô yêu tôi. Tựa như năm đó, Lâm Ngọc Nhi yêu Hàn Vũ Ngấn……”

Lâm Ngọc Nhi? Lâm Tiêm Tiêm tựa như một hòn đá bị nổ tung một cái, rồi đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, hoảng sợ nhìn anh chàng mỹ nam này ở trước mặt, giống như nhìn thấy ác ma đến từ địa ngục, “Làm sao anh biết Hàn Vũ Ngấn?” Hàn Vũ Ngấn là người đàn ông mẹ cô yêu nhất đời này!

Mộ Dạ Triệt buông cô ra một cái, thân hình cao lớn lại tao nhã ngồi trở lại ghế, bảo cô cút xuống xe, “Giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng Lâm Nho Nhỏ, nhất định sẽ có một người trở thành người phụ nữ bị tôi độc chiếm khi nhàn hạ, nếu cô không muốn, Lâm Nho Nhỏ sẽ vui vẻ theo hầu.” Trước mắt khuôn mặt của Lâm Ngọc Nhi này, thật khiến cho người ta chán ghét!



Cổ Dư say rượu ngủ đủ giấc tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trong phòng của Mộ Dạ Triệt, đồng hồ bên cạnh đang chỉ vào ba giờ sáng.

Ba giờ? Cô nhéo nhéo cái đầu đau, phát hiện mình tỉnh giấc thật không đúng giờ. Vì thế ngáp một cái thật mạnh, một lần nữa chui vào chăn nằm ngủ thêm một lát, say đó nhảy xuống giường, dọn dẹp giường cho Mộ Dạ Triệt, thu dọn phòng thật tốt.

Mộ thái thái à ngài không sợ Mộ Dạ Triệt trở về sẽ tức giận sao? Thế nhưng lại đem cô say rượu đưa vào phòng anh ta, làm ô nhiễm chiếc giường này! Tuy rằng biết Mộ thái thái muốn tác hợp cô cùng Dạ Triệt, muốn tận tâm mời cô vào Mộ gia, nhưng cô cũng biếtép quá sẽ phản tác dụng, sau khi trở về Mộ Dạ Triệt nhất định sẽ một cước đá cô ra khỏi cửa!

Bởi vì sau khi cô uống rượu say khướt, gào khóc thảm thiết, làm ồn trong phòng anh ta……

“Thiếu gia, ngài đã trở lại.” Lúc này ba giờ sáng, giúp việc bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh thấy thiếu gia đã về nhà, vội vàng đỡ áo khoác cho hắn. Cổ Dư ở trêи lầu cũng thấy, vội vàng lùi về phía sau cây cột. May mắn cô đã ‘thu dọn’ căn phòng rồi……

Mộ Dạ Triệt về nhà thì chậm rãi bước lên cầu thang, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng của cha mẹ, đi vào phòng của mình.

Cổ Dư thì rón rén nhảy xuống lầy, thở dài một tiếng với dì giúp việc ở lầu một, cầm chính áo khoác cùng túi xách của mình chạy ra bên ngoài. Thì ra trong lúc say rượu, cô mơ hồ xem đem vách tường phòng ngủ của hắn, viết tràn ngập chữ ‘heo à, heo heo’ ‘tôi thích anh’ ‘anh là đầu gỗ’ ‘Torn đã từng ở đây’, sau đó đầu mê mang ngủ vù vù, tỉnh lại chữ như gà bới, sau đó ngủ tiếp, lặp lại như vậy nhiều lần……

Hiện tại sau khi tỉnh ngủ cô dùng bút xóa đen những dòng chữ này, che giấu việc làm xấu của mình, sau đó chạy trốn thật nhanh.

Mà trong biệt thự Mộ gia, Mộ thái thái mặc áo ngủ đi đến trước phòng ngủ của con, cũng ngạc nhiên giống Mộ Dạ Triệt mới trở về kinh ngạc nhìn thấy vách tường đen thui, kinh ngạc trợn mắt há mồm. Đây là kiệt tác của Cổ Dư sao, làm gì mà bôi đen toàn bộ vách tường vậy? Vài giờ trước cô vừa mới nghĩ ra một ‘hợp đồng kết hôn’ cho đôi vợ chồng son này, chuẩn bị sau khi Cổ Dư tỉnh dậy, mượn cớ vội vàng đi qua xem cô ra sao, sau đó bắt đầu lặng lẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Nhưng mà hiện tại……

Mộ Dạ Triệt cũng ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào tường, “Mẹ à, tường của con bị người ta mai phục sao?” Hay là nói giỡn, trong phòng thản nhiên phiêu tán hương vị phụ nữ say rượu!

Mộ thái thái quay đầu nhìn xung quanh, không thấy được thân ảnh của Cổ Dư, vì thế nhanh chóng lặng lẽ giấu hợp đồng kết hôn ra phía sau, cũng biểu hiện ra một dáng vẻ kinh ngạc như vậy, “A, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là có người ở đây, vách tường bị bôi đen…… Nhưng mà Dạ Triệt, muộn như vậy con còn đi đâu, áo sơ mi còn vương tóc dài của con gái –“

Con chịu gần nữ sắc là chuyện tốt, nhưng con dâu mà bà chọn đã muốn điều động về đây, không có khả năng lại thay đổi!

Mộ Dạ Triệt buông mắt, quả nhiên dưới sự kinh ngạc của mẹ nhìn thấy sợ tóc dài của Lâm Tiêm Tiêm trêи người mình, vì thế cười đạm mạc, lực chú ý được dời đi thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook