Lỗ Ái

Chương 272: Ngoại truyện 002: Tai nạn

Ảm Hương

22/02/2021

Tòa thị chính.

Cổ Dư vùi đầu vào bàn làm việc sửa sang lại tài liệu, bỗng nhiên nhìn thấy nam trợ lý của Mộ Dạ Triệt cầm một túi giấy vội vàng đi về hướng văn phòng của thị trưởng, gõ gõ cửa, đi vào.

Bởi vì tòa thị chính quy định, người bên cạnh Mộ Dạ Triệt đều là thư ký nam, có rất ít đồng nghiệp nữ có thể tới gần hắn, bởi vậy tại văn phòng làm việc lớn như vậy, Cổ Dư là đại mỹ nhân cũng trở thành nhân vật chính trong mắt các nam đồng nghiệp cùng lãnh đạo, thường thường nhận được hoa hồng.

Đương nhiên, mọi người đều biết mối quan hệ giữa cô cùng Mộ thị trưởng, chờ đợi uống rượu mừng của hai người, chỉ có vài người đồng nghiệp mới tới không rõ tình hình, mới lỗ mãng mời cô ăn cơm xem phim.

Giờ phút này, Cổ Dư thấy thư ký riêng của Mộ Dạ Triệt làm việc vội vàng như vậy, cũng không cảm thấy tò mò, cầm mấy xấp tài liệu đi tới cửa, tính để Mộ Dạ Triệt ký tên.

“Mộ thị trưởng, có mấy tài liệu quan trọng cần ngài ký tên.” Cô gõ cửa.

“Vào đi.” Trong phòng truyền đến âm thanh của Mộ Dạ Triệt, chỉ thấy Mộ Dạ Triệt đang chậm rãi bỏ túi giấy vào trong ngăn kéo, mười ngón tay giao triền đặt lên mặt bàn, ánh mắt bình tình nhìn cửa, chờ cô đưa tài liệu vào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô thải giày cao gót đi vào trong phòng, ngửi được một hương vị quỷ dị phiêu tán trong này, vì thế cười cười, ánh mắt chuyển một vòng trêи gương mặt của thư ký Lý Chính, sau đó đặt tài liệu ở trước mặt Mộ Dạ Triệt, “Đây là tài liệu của các phòng vừa mới chuyển lên, ngài chỉ cần ký tên, sau đó phê duyệt.”

Mộ Dạ Triệt liếc nhìn cô một cái, ngón tay dài lật những tài liệu này, cầm bút loát loát vào cái, ký tên của mình, hơn nữa còn đóng dấu thị trưởng.

“Còn có việc sao?” Ký xong Cổ Dư cũng không rời đi, Mộ Dạ Triệt hơi nhăn mày, ngôn ngữ có chút biểu hiện lạnh lùng, tựa như không có thói quen thể hiện thân mật với cô ở văn phòng như vậy, phân rõ rành mạch giới hạn cấp trêи cấp dưới.

Cổ Dư nghe vậy có chút thất vọng, trong lòng than nhẹ một hơi, thu dọn tài liệu ôm vào trong lòng, mỉm cười: “Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăm cơm, bác gái gọi điện thoại tới, nói chúng ta quay về nếm thử tay nghề của bác, hôm nay bà tự mình xuống bếp, mua rất nhiều đồ ăn.”

“Hôm nay hình như tôi không có thời gian.” Mộ Dạ Triệt đem thân hình cao to dựa vào lưng ghế, quả quyết từ chối con, mắt nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng sau tôi cần ra ngoài họp, hôm nay công việc bề bộn.”

“Ồ.” Đôi mắt mèo xinh đẹp cảu Cổ Dư phút chốc ảm đạm, trong lòng lạnh lẽo một mảnh, nhưng cô lập tức nở nụ cười, tỏ vẻ thật thông cảm cho công việc của hắn, “Tôi về trước, để bác gái làm cơm muộn một chút, chờ anh trở về cùng ăn……”

“Không cần.” Mộ Dạ Triệt cắt ngang lời cô, ánh mắt càng lúc càng mờ nhạt, “Torn, cô có biết tôi rất khuya mới có thể trở về, xã giao rất nhiều, tôi không muốn để mọi người chờ. Cứ như vậy đi, cô ra ngoài làm việc trước.”

“Được.” Cổ Dư không thể không ôm tài liệu đi về phía cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đây là tình trạng trong hơn một năm nay, cô bước vào làm công việc văn thư ở tòa thị chính, làm việc chung với Mộ Dạ Triệt. Hắn luôn đem công việc cùng cuộc sống phân định thật sự rõ ràng, công việc là công việc, đời sống là đời sống, tuy rằng cặp mắt sâu thẳm kia của hắn luôn mang ý cười, gương mặt tuấn mỹ ôn nhuận mê người, nhưng thực chất, hắn đối với mỗi cô gái đều như vậy, chưa bao giờ đối xử với cô đặc biệt.

Thời điểm lén hẹn hò, thật ra cô khát vọng hắn có thể chủ động hôn cô, nhưng mỗi khi, đều là cô chủ động hết, nhân dịp hắn chưa chuẩn bị, chạm nhẹ lên bờ môi của hắn, sau đó hốt hoảng né ra, xem như hoàn thành hẹn hò. Bởi vậy cho tới nay mới thôi, cô còn không biết tình yêu cuồng nhiệt hơn là cái dạng gì, chưa từng nếm trải hương vị tình yêu.

“Thư ký Lí, xin chờ nói chuyện một chút.” Vài phút sau, thư ký Lí đi ra từ văn phòng, Cổ Dư kêu Lí Chính lại, đôi mắt đẹp mang ý cười, “Vừa rồi thư ký Lí đi vội như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thư ký Lí biết rõ mối quan hệ giữa cô cùng Mộ thị trưởng, biết Cổ Dư là phu nhân thị trưởng tương lai, liền đỡ gọng kính mà nói: “Thạt ra không xảy ra chuyện gì cả, là Mộ thị trưởng để tôi lén điều ra một hồ sơ quốc tế.”

“Hồ sơ gì?” Cổ Dư nghĩ đến đầu tiên là Lâm Tiêm Tiêm bạn gái của Phó Minh Khải, trong lòng bỗng nhiên cả kinh! Bởi vì cô biết Mộ Dạ Triệt muốn tìm kiếm cha đẻ của mình!

Quả nhiên, thư ký Lí nhìn về phía văn phòng thị trưởng, nhỏ giọng nói: “Là về một cô gái tên là Lâm Tiêm Tiêm, Mộ thị trưởng yêu cầu điều tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến cô ấy, bao gồm cả nguyên quán. Nhưng ngoài việc biết cái tên này, những điều khác lại không biết, bởi vậy thật có lỗi.”

“Không sao, cám ơn anh thư ký Lí.” Cổ Dư hiểu ý cười một cái, để thư ký Lí đi làm việc trước, còn mình thì ngồi trước bàn làm việc, thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng thị trưởng.

Nếu Dạ Triệt muốn tìm kiếm tin tức của cha đẻ, cô có nên tìm anh trai Cổ Ngạo nhờ giúp đỡ hay không? Có lẽ lấy quan hệ cùng tính cách của anh trai, có thể giúp Dạ Triệt tìm Hàn Vũ Ngấn nhanh hơn?



Mộ Dạ Triệt đứng ở bên cửa sổ, cửa sổ sát đất phản chiếu thân ảnh thon dài của hắn, cùng với khuôn mặt tuấn tú như băng sương, đáy mắt âm trầm lạnh buốt.

Hắn có được khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc từ ngọc, nhưng giờ phút này, đôi mắt ôn hòa kia lại tối tăm sâu không thấy đáy, như là hai hồ nước đen tối quỷ dị, khó àm phân biệt được màu sắc, dưới ánh nắng chiếu xạ của mặt trời, lóng lánh lạnh lẽo.

Nhiều năm được Mộ gia nhận nuôi, ở bên ngoài hắn là đại thiếu phong độ của Mộ gia, tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhất thủ đô, để để làm mê đảo tất cả các cô gái, nhưng chỉ có hắn biết, ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra vẫn cất dấu một cái động đen thật lớn, một cái động hắc ám tuyệt vọng không có đáy……

Hắn không có hứng thú với phụ nữ, tâm hắn luôn luôn phiêu bạt, không yêu được ai, đó là bởi vì hắn nhìn thấy gương mặt của những cô gái này, sẽ nhớ tới một cảnh mẹ nằm run rẩy giữa vũng máu của nhiều năm về trước, cùng với Lâm Ngọc Nhi kia biến mất không thấy bóng dáng!

Thật ra hắn không quên được! Quên không được đoạn ký ức âm u kia, tràn ngập máu tươi! Hắn không thích nhìn thấy những cô gái có gương mặt giống Lâm Ngọc Nhi! Rất chói mắt!

Gương mặt hung ác nham hiểm nghiêm lại, hắn đi trở về trước bàn làm việc, lạnh lùng nhìn tài liệu trêи mặt bàn —

Lâm Ngọc Nhi, nguyên quán thị trấn Côn Minh tỉnh Vân Nam. Sau khi li dị cùng chồng, một mình mang theo hai đứa con gái đến Bắc Kinh tìm việc.

Cô cùng chồng trước có hai đứa con gái, tên gọi là Tiếu Hiểu Hiểu cùng Tiếu Tiêm Tiêm, sau khi li hôn sửa tên lại là Lâm Nho Nhỏ cùng Lâm Tiêm Tiêm, sau đó con gái di cư qua Singapore, tiện đà định cư.

Người chồng trước là Tiếu Hùng sinh ra nơi thâm sơn cùng cốc, lấy việc gieo trồng hoa mà sống, đời đời đều là bần nông không biết chữ. Lâm Ngọc Nhi sau khi thông qua mai mối được gả vào Tiếu gia, phát hiện chồng nghiện rượu, đam mê đánh bạc, mỗi lần bán được hoa liền cầm đi ăn uống, tiêu xài đến không còn.

Càng bi thảm là, sau khi chồng say rượu ngoài việc không cấp phí sinh hoạt cho cô, còn có thể đánh đấm cô, đánh cho cả người cô bị thương.

Lâm Ngọc Nhi chịu đựng hôn nhân bạo lực sau khi sinh hạ hai đứa con gái, rốt cuộc nhịn không được liền đệ đơn li hôn lên tòa, nhiều lần khúc chiết, dây dưa, thật vất vả mới thoát khỏi người chồng đam mê bài bạc rượu chè, một mình mang theo hai con gái mà tự lực cánh sinh.

Sau khi li hôn, Lâm Tiêm Tiêm vừa mới chào đời, Lâm Nho Nhỏ vừa hơn một tuổi, hai đứa bé đều đói khát. Sau khi lên Bắc Kinh gặp Hàn Vũ Ngấn anh tuấn, vừa gặp đã yêu người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này, cũng nhanh chóng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, mang theo hai đứa con của chồng trước hưởng hết sự quan tâm cùng nhiệt tình của Hàn Vũ Ngấn, một lần nữa tương lai rộng mở.

Giờ phút này tài liệu cũng có ảnh chụp của Lâm Ngọc Nhi, ngũ quan ôn nhu thanh tú, là một mỹ nhân kiểu cổ điển. Một đầu tóc dài, làn da trắng, đôi mắt trong suốt, để lộ chút u buồn thản nhiên, giống như sương. Người phụ nữ này bề ngoài cũng giống như cái tên, ôn nhu như ngọc, thuần khiết, sạch sẽ.

Nhưng mà cũng là người phụ nữ này, biết rõ sự bất hạnh thống khổ của hôn nhân, lại muốn trực tiếp hủy diệt một gia đình trọn vẹn khác, khiến hắn mới tám tuổi đã biến thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, chịu đủ loại xem thường của mọi người! Hắn vĩnh viễn nhớ rõ sau khi mẹ tự sát, mùi máu tươi tràn ngập khắp căn phòng, cha hắn vẫn như trước nhẫn tâm bỏ mặc mẹ hắn mà đuổi theo Lâm Ngọc Nhi, để lại cho hắn một bóng dáng tuyệt tình!

Hắn trằn trọc lưu lạc hơn một năm, tất cả những bà con thân thích đều tránh hắn như tránh rắn rết không chịu nuôi dưỡng hắn, khi hắn cầm khoai lang đến phỏng tay, cho đến khi vào Mộ gia làm thiếu gia, loại cuộc sống này mới chấm dứt……

Đôi mắt sâu thẳm lại hiện lên ý cười thản nhiên, ôn nhuận như ngọc, đáy mắt lại dần dần phụt ra ánh mắt sắc bén, khóe môi tươi cười tàn khốc chậm rãi mở rộng!

Tuy rằng Lâm Ngọc Nhi kia mất tích, nhưng, con gái của cô ta lại chủ động tìm đến tận cửa, hạnh phúc mỹ mãn mà xuất hiện trước mặt hắn! Sự việc không có chấm dứt đơn giản như vậy, bởi vì, ba mẹ con nhà này rõ ràng được Hàn Vũ Ngấn quan tâm chăm sóc, một nhà hạnh phúc, mà ác mộng thì tiếp tục ở lại với hắn! Hắn không thể quên được dáng vẻ thê thảm của mẹ khi trút hơi thở cuối cùng trong vũng máu tươi, hắn không quên được vũng máu tươi đó!



Sau khi Cổ Dư tan tầm, hứng thú lái xe trêи đường, chờ Đại Lận đến đây theo cô đi dạo tâm sự một chút.

Mấy ngày nay Đại Lận cũng rõ ràng cảm giác được sự thay đổi của tiểu cữu Mộ Dạ Triệt, trở nên lạnh lùng, hơn nữa có chút âm trầm. Cho nên cô để chồng để con ở nhà, đi theo Cổ Dư, ngồi ở quán ăn ven đường trong khu chợ Giang Bắc.

Khu chợ đêm này vẫn không có quy hoạch, người đặc biệt nhiều, đây là nơi mà trước kia A Bân bán bữa sáng, Đại Lận từng ở nơi này một thời gian, ký ức hãy còn như mới.

Giờ phút này tuy rằng tâm tình Cổ Dư không tốt, nhưng cô không sửa được bệnh cũ của mình, bởi vì tiền trong túi của cô vừa vặn chỉ có một viên kem, mà một suất kem có hai viên!

“Tiểu thư, còn nửa viên cô để cho tiểu thư bên cạnh ăn thôi! Nếu cô chỉ cần một nữa, tôi bán thế nào đây!” Chủ quán dùng thìa chỉ chỉ vào Đại Lận ở bên cạnh, thật sự bị cô khách mắt mèo này chọc điên rồi, “Buôn bán nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp ai như cô!”

“Tôi chỉ muốn một viên kem, với lại bụng tôi cũng không quá đói! Bởi vậy cũng chỉ muốn mua một nửa!” Cổ Dư nắm lấy tiền xu của mình, kiên quyết mua một nửa, “Nếu tôi ăn không hết, chính là lãng phí thực phẩm, lãng phí tiền bạc, anh không biết hiện tại có rất nhiều khu nghèo khó gặp thiên tai sao? Chúng ta lãng phí, còn họ thì lại đói bụng!”

“Được rồi, được rồi, bán cho cô đó! Cô không muốn tôi cũng bán! Thật là! Chưa thấy qua người nào nhỏ mọn như vậy!” Chủ quán bắt đầu không kiên nhẫn.

Đại Lận ở bên cạnh cười xấu hổ, lấy tiền ra đặt lên bàn, lôi kéo Cổ Dư, “Tiền ở đây, chúng ta đi thôi.”

“Từ từ đã.” Cổ Dư nhận kem, lại cầm mấy cái khăn lạnh miễn phí bên cạnh, bỏ vào trong túi của mình trước con mắt trợn trừng của chủ quán. “Quán ăn khác đều bán như vậy, chỉ có quán này bán khác, cái gì cũng đều có giá gấp đôi, vậy cái khăn lạnh miễn phí này chị lấy gấp đôi cũng không tính là gì chứ? Đây là quy tắc tuần hoàn trêи thị trường……”

“Được rồi.” Đại Lận cũng là nhẹ nhàng cười, nhéo nhéo cô, đi về phía trước trong ánh mắt phẫn nộ của chủ quán, “Cơn giận trong lòng đã tan chưa?”

“Không có, chị mới không có giận Dạ Triệt, quả thật là chị không muốn dùng hai tệ để mua một phần kem.” Cổ Dư chậm rãi đi về phía trước, ăn kem, hóng gió đêm, ánh mắt lẳng lặng nhìn về ánh đèn ở phía xa, “Đại Lận, em còn nhớ những ngày trước kia em ở nơi này hay không? Thật ra chị vẫn luôn nhớ, khi đó em thật hạnh phúc, chị cũng không có nhiều phiền não giống như vậy.”

Đại Lận gật gật đầu, biết Cổ Dư nhớ lại khoảng thời gian vô tư lự trước kia, không có những ngày hứa hẹn đầy khó khăn, liền nhẹ giọng an ủi: “Ở trong này lo được lo mất, không bằng cố gắng đi tranh thủ. Em cảm thấy hiện tại Dạ Triệt không có động tâm với bất kỳ cô gái nào, chị trong cảm nhận của Dạ Triệt chiếm nhiều nhất.”

Cổ Dư nghe vậy quay đầu, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, cười khanh khách, “Ai nói chị không có anh ấy thì không thể! Chị cũng không có yêu anh ấy! Không phải là đã hơn một năm làm bạn thôi sao, chị sẽ không ép anh ấy miễn cưỡng, không muốn biến mình thành oán phụ.” Cô lấy khăn tay chùi khóe miệng, sau đó thoải mái ngồi vào ghế dài, nhìn bầu trời mà thở dài, “Vì sao mọi người nhất định phải ghép tụi chị thành một đôi, có lẽ chị và anh ấy không thích hợp đâu.”

Đại Lận không có nói chen vào, ngồi xuống bên cạnh theo cô, khó mà nói được gì. Lời nói này của Cổ Dư, sao lại nghe như giấu đầu lòi đuôi, nhưng lại có chút thương cảm?

Hai người hóng gió, nói chuyện, nhắc lại những kỷ niệm vui vẻ trước kia ở Giang Bắc, Đại Lận ngẩng đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen của Dạ Triệt từ chỗ rẽ lái lại đây, đèn xe đang chớp chớp, khiến cô đột nhiên mừng rỡ như điên! Tiểu cữu của cô, thế nhưng lại biết hôm nay ngớ lơ Cổ Dư, muốn lại đây đón Cổ Dư! Quả nhiên tiểu cữu vẫn để ý Cổ Dư!

“Cổ Dư! Chúng ta đi thôi, hình như tiếp theo sẽ có bất ngờ!” Cô đứng lên, đi tới bên này, lại phát hiện chiếc xe đi qua trước mặt mình, căn bản là không có nhìn thấy Cổ Dư!

Cổ Dư đang trầm mê trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không biết Đại Lận đang nói cái gì, đứng lên theo, chiếc xe màu đen đã đi qua, hơn nữa Đại Lận lại cố ý che ở trước mặt cô, cho nên cô không biết Mộ Dạ Triệt lái xe đến nơi này để gặp một cô gái khác, chỉ là khó hiểu nhìn Đại Lận, “Bất ngờ gì?”

“A……” Đôi mắt to đẹp của Đại Lận mang theo ý cười, không thể không nói dối, ánh mắt mang theo sự áy náy, “Đằng tổng của chị nói hôm nay muốn tự mình xuống bếp, chúng ta hẳn là nên quay về nếm thử! Vừa rồi em nhìn thấy một chiếc xe, tưởng anh ấy đến đón chúng ta! Thế này em mới nhớ ra!” Duệ Triết, hôm nay làm phiền anh rồi.

“Vậy còn không mau đi thôi! Không có nhiều người có cơ hội ăn đồ ăn do Đằng tổng làm đâu!” Cổ Dư tin là thật, thải giày cao gót đi về phía trước! Vài năm nay, cô thích ăn chực cơm ở nhà Đằng tổng, là khách quen!



Mộ Dạ Triệt lái xe đi đến vùng Giang Bắc, một đường mơ hồ. Hắn không nghĩ rằng Lâm Tiêm Tiêm ở tại nơi xa xôi như Giang Bắc, tuy rằng nhà cửa ở vùng ngoại ô đơn giản, hoàn cảnh yên tĩnh, nhưng buổi tối nơi này xe tải rất nhiều, chạy rầm rầm trêи đường lớn, tiếng vang ngập trời.

Thật rõ ràng, nơi này một khi đến giờ tan tầm, trật tự giao thông đặc biệt hỗn loạn, xe vận chuyển hàng hóa hay cướp đường, khi xuất hiện sự cố giao thông thì không có điện tử theo dõi, tai nạn xe cộ hỗn độn!

Nhưng hắn thật sự khẳng định báo cáo điều tra hôm nay là chính xác, tất cả thông tin trong hồ sơ đều chính xác, bao gồm cả địa chỉ của Lâm Tiêm Tiêm, nơi làm việc, cùng với sở thích của cô, những nơi thường đi, bạn bè thân thích! Hôm nay hắn đến Giang Bắc xã giao cùng vài viên quan chính phủ, vừa mới nhớ ra Lâm Tiêm Tiêm.

Hình như Lâm Tiêm Tiêm sống ở khu Giang Bắc, cách khách sạn gần đó không xa.

Giờ phút này, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hắn sớm để tài xế tan làm, còn mình thì chậm rãi lái chiếc xe Audi màu đen, đi dạo nơi này. Hắn không có uống rượu, nhưng tâm tình có vẻ nặng nề, khuôn mặt phủ kín sự hung ác nham hiểm, giống như đang điên cuồng gây áp lực cho chính mình, sườn mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn không rõ đen tối, ngón tay dài nắm chặt vô lăng!

Đi vào nơi này, ngực hắn giống như có một tảng đá đè nặng, khiến hắn cứ mãi nheo lại ánh mắt sắc bén, cười như không cười nhìn về phía trước.

Bởi vì là buổi tối, nên xe vận tải ở nơi này rất nhiều, tất cả các xe lái thật mau, như vậy mới có thể tránh đèn đỏ, tiết kiệm xăng, nhưng ngay tại nơi ngã tư giao nhau, đột nhiên hắn nghe được một tiếng động thật lớn! Oành một tiếng! Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải màu lam đang lái như điên chạy đi, gào thét qua bên cạnh hắn!

Mà ngã tư đường cách đó không xa, một chiếc xe điện ngã nhào xuống mặt đất, chủ xe đội mũ bảo hiểm bị đánh bay mấy mét, nằm trong vũng máu.

“Khốn kiếp, thế nhưng đụng người lại bỏ chạy! Đồ bất lương!” Một vòng tròn người vừa mới tan tầm, đang bàn tán, nhưng không có ai chịu ra tay cứu giúp, chỉ tỏ vẻ đồng tình, “Cô gái kia cũng không có nhúc nhích, theo tôi là lành ít dữ nhiều! Ai……mau gọi xe cứu thương giúp cô ấy đi, khả năng còn cứu được! Nhưng mà mọi người làm chứng cho tôi, không phải là tôi tông cô ấy, mà là cứu cô ấy! Đến đây, trước mắt mọi người chụp lại ảnh hiện trường cô ấy nằm nơi này, sau tôi cứu……”

Vài người còn đang thương lượng, người bị tông xe chảy máu càng nhiều, dần dần mất đi hơi thở. Mộ Dạ Triệt xuống xe, liếc mắt nhìn bên này, thân hình thon dài đi tới.

Với tình hình chảy máu trước mắt này, người bị nạn nhất định sẽ thiếu máu mà chết, giống như mẹ hắn năm đó, hắn còn quá nhỏ, tay không ngăn được dòng máu kia đang chảy ồ ạt, không dừng được. Nhưng hiện tại, hắn không muốn người qua đường này đổ máu mà chết như vậy!

Rồi hắn đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái này, kiểm tra hơi thở cùng nhịp tim của cô. Tuy rằng hắn không phải bác sĩ, nhưng hiểu được hô hấp nhân tạo, trước tiên phải cấp cứu cho người bị thương, tránh khỏi cơn sốc. Chẳng qua cô gái này có phải rất gầy hay không, trêи chiếc váy trắng dính đầy máu, cực kỳ giống mẹ hắn năm đó nằm trong vũng máu……

“Pi po! Pi po! Pi po……” Xe cứu thương từ xa đã lại đây, cách một con sống, khoảng cách còn có chút xa, Một Dạ Triệt nhíu mày nhìn thoáng qua, không thể không lựa chọn hô hấp nhân tạo qua miệng cùng ấn ngực, thành công làm cho cô gái khôi phục ổn định nhịp tim đập, tạm thời kéo cô lại từ quỷ môn quan.

“Mạng cô lớn lắm.” Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái đội mũ bảo hiểm đang nhiễm đầy máu tươi, bị dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhu nhược kia làm mi tâm nhíu lại, liền không buông cô ấy ra, dùng cánh tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy, giúp đỡ nhân viên y tế, đưa cô nằm lên cáng.



“Tiên sinh, anh là người nhà của tiểu thư này?” Cảnh sát tới sau giữ hắn lại, nhanh chóng hỏi, “Mời theo chúng tôi làm ghi chép.”

“Không phải.” Mộ Dạ Triệt thản nhiên lắc đầu, “Tôi chỉ đi ngang qua.”

“Không phải người nhà…… Nhưng mà chúng tôi phải ghi lại tình trạng hiện trường, cũng không thể mời anh theo chúng tôi đến bệnh viện, phối hợp giúp chúng tôi hoàn thành việc ghi chép chứ?” Cảnh sát cùng bác sĩ đang đánh giá hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng lại không dám xác định, khϊế͙p͙ sợ nhìn hắn, “Anh là……” Mộ thị trưởng? Nhưng sao Mộ thị trưởng lại ở nơi này cứu người?

Mộ Dạ Triệt nhíu mày, buông mắt nhìn áo sơ mi dính đầy máu của mình, không quá thích những nghi lễ phiền phức này, chân dài sải bước, xoay người trở về trong xe, “Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ đi ngang qua, không muốn thấy cô ấy mất máu mà chết.” Đơn giản như vậy thôi, hắn không muốn làm lớn chuyện này.

“Nhưng, chúng tôi cần ghi chép, mời……” phối hợp điều tra.

Không đợi cảnh sát nói xong, Mộ Dạ Triệt đã quay đầu xe, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ở phía sau, nhân viên y yế đang giúp người bị nạn cởi mũ bảo hiểm, dùng bông chùi đi vệt mắt trêи mặt, để lộ gương mặt thanh tú kia của Lâm Tiêm Tiêm, cùng một đầu tóc đen dài! Một cảnh này khiến Mộ Dạ Triệt dừng xe thật mạnh, xác định vừa rồi mình thoáng nhìn không có lầm, cô gái đang được nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương thật sự là Lâm Tiêm Tiêm!

Người bị tông thật sự là Lâm Tiêm Tiêm?!

Mộ Dạ Triệt đóng cửa xe cái phách, chân dài chủ động đi đến xe cứu thương, đôi mắt lẳng lặng nhìn gương mặt được chùi máu của Lâm Tiêm Tiềm.

Vừa rồi vì nóng lòng cứu người, chưa kịp cởi mũ bảo hiểm cho nạn nhân, chính là dùng miệng hô hấp nhân tạo, làm thủ thuật khôi phục nhịp tim cho cô, nhưng, sao hắn lại có thể trong khoảnh khắc cứu sống Lâm

Tiêm Tiêm, lại xem Lâm Tiêm Tiêm trở thành mẹ của mình!

Sao hắn lại có thể cứu con gái của Lâm Ngọc Nhi! Lâm Tiêm Tiêm bị xe tông, có thể là ý trời, là báo ứng của Lâm Ngọc Nhi, hắn không cứu!

Nhưng mà, con gái của Lâm Ngọc Nhi sao có thể khinh địch như vậy mà đi tìm cái chết? Khuôn mặt của hắn lập tức hung ác nham hiểm hẳn lên, trong đôi mắt ôn hòa hiện lên chút cười lạnh bí hiểm, sắc bén. Cả người như một khối ngọc đúc thành hình người, lẳng lặng đứng ở nơi nó, như một ngọn cờ. Nếu hắn có thể cứu sống cô, như vậy hắn cũng có thể khiến cô chậm rãi mà chết, con gái của Lâm Ngọc Nhi còn sống mới có ý nghĩa, đây không phải là một trò chơi đơn giản! Tất cả ân oán tuyệt đối không tan thành mây khói như vậy!

“Bệnh nhân cần truyền máu, máu AB.” Nhân viên y tế kêu to.

“A?” Một nhân viên y tế khác chạy thở hồng hộc, “Máu AB, tôi nhớ bệnh viện chúng ta đã dùng hết máu AB, đang xin bổ sung……”

“Nhất định phải là máu AB, vậy phải làm sao bây gườ? Để tôi thông báo cho bác sĩ, chúng ta cần phải mau chóng tìm được người hiến máu.” Nữ y tá lại vội vàng chạy xuống xe.

Mộ Dạ Triệt im lặng nghe, khóe mắt hơi nheo lại, hiện lên chút cười, mặt không đổi mà nhìn qua, mắt đen lại, lại ôn nhuận đến mê người, “Tôi nhóm máu AB, có thể theo các người đến bệnh viện.” Thì ra nhóm máu cảu bọn họ giống nhau, để cho trong thân thể cô gái này chảy dòng máu của hắn cũng không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook