Lỗ Ái

Chương 161: Muốn có con

Ảm Hương

04/09/2020

Cố Lả Lướt

Đằng Duệ Triết đi một chuyến đến Lan Nhã Các, bà chủ lập tức gọi 'hồng nhan' mới gia nhập vào câu lạc bộ đến gặp hắn, khuôn mặt tươi cười chào đón, hầu hạ chu đáo, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn thì lạnh lùng, dặn dò chỉ muốn gặp Cố Lả Lướt.

Vì thế bà chủ gọi một cuộc điện thoại, lập tức gọi Cố Lả Lướt từ chỗ ở lại đây, để cô chăm sóc cho ông chủ Đằng.

Cổ Lả Lướt mặc một thân từ trêи xuống dưới đều là hàng hiệu, ở biệt thự, đi dòng xe cao cấp, chân mang giày cao gót tám phân, cái váy ôm trọn bờ ᘻôиɠ, yểu điệu uốn éo đi ở phía cửa.

“Ông chủ Đằng, hôm nay thật là rãnh rỗi.” Cô ngồi vào trước mặt Đằng Duệ Triết, vươn tay châm trà cho hắn, trêи ngón tay áp út trắng nõn lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương, khuôn mặt yêu diễm, “Lả Lướt dạo này rất bận rồi, vừa mới tìm được một bến đỗ cuối cùng, đang sửa sang lại biệt thự mới mua, chuyển nhà, nhưng nếu ông chủ Đằng đã đến đây, Lả Lướt nhất định sẽ đến gặp ngài.”

Cô dâng trà bằng hai tay, ái muội nhìn người đàn ông đối diện: “Đằng tổng gần đây lại mê người hơn rồi, chắc chắn là đang yêu, tâm trạng rất tốt, cho nên mới nhớ mà tìm đến Lả Lướt.”

Đằng Duệ Triết lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén: “Đừng có đóng kịch trước mặt tôi, sau hôm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết! Mà sau khi làm người tình của quan chức, cô sẽ càng chết nhanh hơn!”

Cố Lả Lướt nghe vậy hơi hơi biến sắc, cười nói: “Làm sao Đằng tổng biết được tôi làᘻ ȶìиɦ nhân là vì hạnh phúc, mà không phải kéo người ta xuống địa ngục cùng với tôi? Đằng tổng, ngài cũng thật tàn nhẫn, có thể nói với Cố Lả Lướt những lời này. Nhưng mà Đằng tổng, chúng ta làm giao dịch thì sao?”

“Cô cho là giờ cô còn có tư cách này?” Đằng Duệ Triết nhíu mày, sắc mặt nhìn Cố Lả Lướt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc cùng ánh sáng sắc lạnh: “Cùng lên giường với quan chức Chính phủ, moi được những thông tin bí mật trong chốn quan trường mà không thể để lộ cho ai biết, sau đó lại dùng những thông tin này để uy hϊế͙p͙ ngược lại để họ bỏ vợ bỏ con mà cưới cô? Ba năm trước giám ngục trưởng Lí cũng từng trầm mê sắc đẹp của cô, cam tâm tình nguyện làm cho cô một chuyện, nhưng ba năm sau hắn cũng không ngờ được. Hắn đã chơi chán Cố Lả Lướt cô, nhưng cô thì vẫn tiếp tục uy hϊế͙p͙ hắn, vẫn nắm được nhược điểm của hắn không buông tha, nếu cô nôn nóng quá, hắn sẽ giết cô diệt khẩu!”

“Thì sao?” Cố Lả Lướt không sợ mà cười phản ứng, cười đến đủ loại phong tình, vừa khiêu khích lại si mê nhìn người đàn ông trước mặt: “Chỉ cần không phải chết trong tay ông chủ Đằng đây, tôi chết trêи tay ai cũng đều không sao cả. Hơn nữa, nếu không có hắn ta, tôi vẫn còn những người đàn ông khác, bọn họ đều giống nhau sẽ dùng quyền lực chốn quan trường mà làm việc cho tôi, tạo niềm vui cho tôi cười. Tôi hiện tại chẳng sợ ai cả, ông chủ Đằng có tin không? A~”

“Tôi tin.” Ánh mắt Đằng Duệ Triết lạnh lùng, “Nhưng đồng thời tôi cũng tin tưởng, Cố Lả Lướt cô không sợ chết, nhưng chắc chắn sẽ sợ ngồi tù!”



Cổ Dư

Hai ngày nay, quán cơm mà Đại Lận cùng Cổ Dư hùn vốn làm ăn đã được trang trí nội thất rất tốt, hôm nay mới hoàn thành, cửa sổ mở sát đất, bên trong là mấy bộ bàn ghế sô pha. Chia ra hai lầu, trong quán đều có cửa sổ ô vuông làm trang trí, thêm mấy chậu cây cảnh, nửa phòng bếp lắp kính thủy tinh, đèn treo tinh xảo, ấm áp giống như một ngôi nhà.

Lúc Đại Lận nhìn thấy lần đầu tiên, thật sự hết hồn, không nghĩ đến một cái quán bán bữa sáng bình thường lại được trang hoàng đẹp đến như thế, chắc chắn tốn không ít tiền!

Nhưng Cổ Dư lại nói, mấy bộ bàn ghế sô pha này, tất cả đều là do một người bạn của cô thanh lý, không tốn nhiều tiền. Bởi vì người bạn kia của cô đang sang lại quán cơm, đồ đạc trong quán đều thanh lý giá rẻ hết, vì thế cô mới đem về đây.

Còn về trang trí nội thất, bởi vì mặt tiền của quán không có lớn, người chủ cũ trước kia của quán cũng đã trang hoàng qua, chỉ có sơn lại phía trước một chút thôi, rồi dán lên mấy tấm kính, còn cái cầu thang nhỏ thì treo lên mấy bức tranh đẹp đẹp, nói chung cũng ổn.

“Chị tính rồi, chi phí bỏ ra ít lắm.” Cổ Dư cầm cái máy tính bấm tay mà chọt chọt, đầu ngón tay ấn nhanh, “Đồ dùng hai ngàn tám, nội thất cùng công thợ, tổng cộng là tám ngàn chín trăm……”

“Vậy chẳng phải hơn một vạn tệ sao?” Đại Lận quả quyết cắt ngang lời cô, mặt cười trầm trọng: “Chúng ta dự tính không có nhiều như thế, chỉ là mở một cái quán bán bữa sáng nho nhỏ, một hai ngàn tệ là được rồi.”

“Bởi vì đây không chỉ là quán bán bữa sáng, mà là quán cơm luôn, ở đây có không gian thoải mái, ăn ngon lại tiện nghi, chắc chắn khách sẽ ghé nhiều lần, đến lúc đó hơn một vạn tệ này không phải được thu hồi lại sao?” Cổ Dư đem cất cái máy tính bảo bối của mình, khuôn mặt xinh đẹp cười tươi như một đóa hoa, chỉ tay về phía những căn nhà cũ bên ngoài, “Em xem, xung quanh đây đều là nhà cao tầng, lại nằm trêи tuyến đường nhộn nhịp, khu phòng trọ lâu năm mà em ở đang chuẩn bị quy hoạch, một khi quy hoạch, kinh tế nơi này sẽ được kéo lên, quán cơm của chúng ta cũng sẽ được lợi, doanh thu sẽ tăng cao hơn.”

Thực ra vừa rồi cô đem chi phí trang hoàng nội thất nói giảm xuống còn một nửa, sợ Đại Lận băn khoăn trong lòng.

Nghĩ lại nơi này rất nhộn nhịp, là chốn phồn hoa đô hội, trang trí đơn giản ít nhất cũng hai, ba vạn tệ, sao lại có mấy ngàn được. Bởi vậy, số tiền còn lại đó cô sẽ tính ở Đằng tổng, đợi Đằng tổng trở về.

“Chuyện quy hoạch, có thể là một năm sau mới đền bù, sau đó mới xây dựng cao ốc, chẳng lẽ chị mở quán tính trước cho mấy năm sau?” Đại Lận hỏi lại cô.

“Trước mắt chúng ta kiếm ít thôi, chờ quy hoạch xong lại kiếm được nhiều hơn, có tiền thì cứ kiếm thôi, đúng không nào.” Cổ Dư vẫn tủm tỉm cười như trước, lại chỉ vào tòa nhà chung cư bên cạnh, “Chắn chắn khách hàng của chúng ta không chỉ là mấy hộ dân trong Đại Viện Tử, mà là ở bên này. Mấy hôm nay chị quan sát cả rồi, những người đến đây mua đồ ăn sáng đều là công nhân, dân văn phòng, mấy bà thím trong Đại Viện Tử thì thích đi chợ bên kia, rất tiện mua đồ ăn.”



Tô Đại Lận

“Cái này em biết rồi.” Đại Lận nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng băn khoăn không phải mấy cái này, mà là chuyện tiền bạc, “Học phí kỳ này em còn chưa nộp, mới đó đã gần đến kiểm tra cuối kỳ rồi, nếu không nộp học phí, em sẽ không được tham gia kỳ thi, không tốt nghiệp được.”

Cô ở đây đã được ba bốn tháng, đối với tình hình xung quanh tất nhiên là rất quen thuộc, cũng thích cách mà Cổ Dư trang trí quán ăn. Nhưng cô hiện tại không có tiền, làm sao có thể mở quán để kinh doanh may rủi kiểu này được? Nếu phá sản thì sao? Sợ là đến tiền để cô mua thuốc đau dạ dày cũng không có!

“Ừ, đó là một vấn đề. Chị cho em mượn trước nhé?” Cổ Dư ngỏ lời giúp đỡ với cô, trấn an cô, “Chúng ta đây là làm ăn nhỏ, tiền lời kiếm được có lúc sẽ không ổn định, nhưng Đại Lận em cũng đừng lo bị phá sản. Nếu phá sản, thư ký như chị sẽ tan xương nát thịt mất!”

Cô vừa nói như vậy, Đại Lận nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Nếu đã muốn trang trí xong, băn khoăn mãi cũng vô ích, chúng ta cùng nhau cố gắng, chuyện gì cũng làm tốt là được!”

“Ừ, đồng ý!” Đôi mắt Cổ Dư cười thành hình trăng lưỡi liềm, rèn sắt khi còn nóng, “Vậy Đại Lận, chúng ta là chị em tốt đúng không, mấy ngàn tệ học phí chị giúp em……”

“Học phí em tự lo, còn chi phí trang hoàng nơi này thì trước mắt em nợ chị một hai tháng nhé.” Đại Lận dịu dàng nói lời từ chối, thu lại nụ cười.

Vì vậy quán cơm của bọn họ cứ thế mà khai trương, mời hàng xóm trong Đại Viện Tử ra ăn canh miễn phí, hơn nữa còn treo bảng miễn phí nguyên ngày hôm nay, cho đến khi nào canh hết mới thôi.

Phút chốc, trong quán chật ních người ngồi, dì Lý cùng Đại Lận và Cổ Dư bận tối mặt tối mày, vừa muốn nấu canh, lại vừa làm mấy món ăn vặt ngon miệng, chạy ở quán cơm muốn gãy chân.

Trương Xuân Hỉ cũng có mặt trong đó, tận mắt chứng kiến nơi này được trang trí hoành tráng như vậy, không khác gì một nhà hàng cao cấp, ngồi trêи ghế sô pha vô cùng êm ái, trong lòng lại bắt đầu đố kỵ ghen ghét.

Bà ta nhân dịp quán cơm bận rộn, chạy lên lầu hai nhìn một vòng, nghĩ rằng, chờ cho bà làm xong chuyện lén lút kia được trả công mấy vạn tệ, sẽ mở một cái quán cơm gia đình bên cạnh, cướp hết địa bàn kinh doanh ở nơi này. Mẹ con A Bân đã bị vào tù, dựa vào đâu mà Tô Đại Lận lại có được địa bàn này? Ở đây ai cũng có thể tự do kinh doanh buôn bán, tiếp theo chính bà sẽ mở quán, không ai có thể độc chiếm nơi này!

“Phục vụ, cho thêm một phần hoàng hạt tiêu tương cùng một phần hà tiên tử, hương gà sắp xếp*, mấy món gọi thêm này chúng tôi sẽ trả phí.” Mấy vị khách bên cạnh lớn tiếng gọi bà ta, nghĩ bà ta là người chạy bàn ở đây.

(* mấy món ăn bên TQ, mị không biết nên để nguyên *___^)

Bà ta nghe vậy nở nụ cười, khoát tay: “Xin lỗi, tôi không phải phục vụ của quán, cũng là khách đến đây ăn cơm, kia mới là chủ quán, mọi người gọi cô ấy đi.” Bà ta chỉ tay vào Đại Lận đang bận rộn tối mắt tối mũi dưới lầu, xoay người bước xuống dưới.

Sau đó cùng hai bà hàng xóm có mối quan hệ thân thiết rời đi, nói là buổi tối con bà sẽ qua đây thăm bà, phải đi chợ mua đồ nấu ăn.

Nhưng đi đến chợ, bà ta lại tách khỏi hai bà hàng xóm kia, lén lút đi đến một nơi yên tĩnh, chờ hai người thanh niên kia xuất hiện.

Hai người thanh niên thần bí kia nhanh chóng xuất hiện, hỏi bà ta thuốc lần trước có còn không.

“Còn có nửa gói, hôm qua tôi đổ vào trong chén thuốc Bắc của cô ta rồi, hai người yên tâm.” Bà ta gật đầu cam đoan.

“Tốt, đây là gói thuốc khác.” Hai thanh niên lại đem ra một gói thuốc tương tự gói trước cùng một gói thuốc bột màu xanh, thêm với một xấp tiền bọc trong giấy, dặn dò bà ta: “Gói thuốc hôm qua là thuốc độc có tác dụng chậm, sẽ tàn phá t.ử ƈυиɠ của cô ta, độc tính xâm nhập từ ngoài vào trong, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, bà cứ tiếp tục cho cô ta uống. Nhưng gói thuốc màu xanh này, tác dụng rất mạnh, nếu cô ta có biểu hiện mang thai, lập tức bỏ vào trong đồ ăn thức uống của cô ta, càng sớm càng tốt!”

“Tôi vẫn cứ cách ba ngày lại đến đây nhận thuốc với tiền sao?”

“Không cần nữa! Nếu cô ta có thể uống hết ba gói thuốc này, sau này sẽ không thể có con được nữa! Lúc bà làm việc nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện!” Hai thanh niên nhỏ giọng dặn dò rất nhanh chóng, nhìn trái nhìn phải, không hề nói năng rườm rà, đi vài bước chân đã biến mất không thấy.

Trương Xuân Hỉ vui mừng muốn chết, đem mở bọc tiền mà đếm đếm, xách theo giỏ đi chợ quay lại mua đồ ăn.



Tiêu Tử

Đại Lận bận rộn ở quán cơm cả ngày, các món ăn đã được bán hết, mệt mỏi nằm trêи sô pha mà ngủ.

Lúc đang ngủ, cô ôm bụng, cảm thấy bụng có chút đau đớn, không phân biệt được là đau t.ử ƈυиɠ hay đau dạ dày, vì thế cô ngủ không ngon giấc, nằm trêи sô pha không ngừng xoay người.

Nhưng lúc cô tỉnh lại, bụng lại không thấy đau nữa, cơ thể ngoại trừ mệt mỏi ra, không thấy gì bất thường cả. Cô lấy tay lau mồ hôi trêи trán, quay đầu ngơ ngác nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ vừa rồi thấy được.

Lúc nãy cô nằm mơ, mơ thấy những người 'bạn tù địa ngục' của mình đạp lên bụng cô, đạp mạnh đến nổi cô co quắp cuộn mình trêи mặt đất, không ngừng kêu ba ơi, anh Duệ triết ơi, bụng càng ngày càng đau, nhưng không ai đến cứu cô.

Cô lấy tay lau lau mồ hôi lạnh trêи trán, không biết vì sao lại như vậy? Không rõ vì sao mấy chuyện đó xảy ra ở trong tù cũng đã qua lâu rồi, giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô?

Không lẽ là do đau bụng?

“Đại Lận, giúp chị xin nghỉ làm tối nay, chị mệt quá, đi không nổi.” Cổ Dư ngủ bên cạnh khàn giọng lẩm bẩm, xoay người tiếp tục ngủ, ngáy khò khò, xem ra đúng là mệt muốn chết.

Đại Lận quay đầu lại, lúc này mới phát hiện quán cơm tối thui, không có bật đèn, vô cùng yên ắng.

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, mới biết bây giờ là sáu giờ tối, vội vàng đứng dậy đi toilet rửa mặt, sau đó lại vội vàng đi đến khách sạn. Nhưng lúc ở toilet mặc quần, cô phát hiện qυầи ɭσ"ȶ của mình lại có vài giọt máu, vừa mới thấm ra, nhưng lại không giống với kinh nguyệt.

Trong nháy mắt cô có chút kinh hoảng, cảm thấy mấy giọt máu này có gì đó không đúng, khiến cho cô không yên tâm, cứ bất an trong lòng. Vì thế cô chạy như bay về phòng trọ thay quần áo, đi làm ở khách sạn trước đã, sau đó lại sắp xếp thời gian đi bệnh viện kiểm tra sau.

Mà đêm nay, Đằng Duệ Triết không có đặt phòng ở khách sạn để gặp cô, không biết đi đâu, lúc cô ở khu vực nhà hàng trước đại sảnh phụ trách gọi món ăn cho khách, gặp vợ chồng Tiêu Tử cùng Cao Vãn Ngọc tiến vào.

Tiêu Tử có lẽ không nghĩ tới cô vẫn còn có thể trở lại nơi này làm việc, lúc nhìn thấy cô, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, phút chốc không có tâm trạng ăn uống gì.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt không thể tràn ngập tình cảm dịu dàng cùng cưng chiều, mà thật là xa lạ cùng đạm bạc, giống như một người khách qua đường.

Mà người đàn ông này sau khi kết hôn xong, khí chất nho nhã trêи người cũng thay đổi rất nhiều, có vẻ thành thục trưởng thành hơn, bộ dạng càng trầm ổn cùng bình tĩnh.

Anh liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, vừa không hỏi được một câu 'Dạo này có khỏe không', lại càng không một từ giải thích chuyện chùi giày ngày hôm đó, mà là sau khi liếc mắt nhìn cô một cái, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người vợ mình cùng cô em vợ, hỏi hai người muốn ăn món gì?

Chị em Cao Vãn Tình từ lúc tiến vào đã thấy Đại Lận, liền nhận ra Đại Lận đang đến đây, nhưng hai chị em đều không nói gì, làm như không có chuyện gì mà gọi đồ ăn, cười cười nói nói, giọng cười duyên dáng dễ nghe.

Đại Lận đứng một bên vừa chờ bọn họ xem menu, vừa vì công việc mà giới thiệu các món ăn mới của khách sạn, đề xuất mời ăn thử.

“Chị của tôi đang mang thai, không thể ăn đồ ăn nặng mùi được.” Cao Vãn Ngọc đột nhiên nũng nịu ngắt lời cô, nâng cằm lên, giọng nói có chút kiêu ngạo, “Gần đây chị tôi có thai nên ốm nghén, chỉ ngửi thấy mùi cá thôi là không ngừng nôn ọe, không chừng là thằng cháu của tôi lại nghịch ngợm rồi đây. Bởi vậy cô đề cử vài món ngon miệng xem, hương vị cũng không nên nặng mùi quá. Cô phải nhớ rằng, những món chúng tôi ăn không được dùng quá nhiều gia vị để chế biến, nhưng phải giữ được nguyên vị tươi ngon của thức ăn, như thế mới chứng minh được tay nghề cao cấp của khách sạn các cô.”

Đại Lận nghe, nhìn thấy khuôn mặt Cao Vãn Tình đang cười thẹn thùng, liền mỉm cười chuyên nghiệp: “Thì ra Tiêu thiếu phu nhân mang thai, đầu tiên tôi xin nói lời chúc mừng. Không biết thiếu phu nhân muốn ăn món gì?”

“Cám ơn, cứ đem những món lúc nãy chúng tôi chọn lên trước, phiền cô.” Cao Vãn Tình tao nhã mỉm cười, gấp tập menu lại, không có ý làm Đại Lận khó xử, đúng là tiểu thư khuê các phú quý hơn người có khác: “Chuyện lần trước, là do Vãn Ngọc sai, xin Tô tiểu thư đừng để bụng. Đây là quỹ từ thiện ba tôi đưa cho cô, nhưng vẫn không có gặp được Tô tiểu thư, bởi vậy không có cách nào khác tôi giữ lấy để đưa tận tay cho Tô tiểu thư.”

Cô lấy trong túi xách ra một văn kiện cùng một tờ chi phiếu với một con số không nhỏ, hai tay đưa qua: “Xin mời Tô tiểu thư nhận lấy, Tô tiểu thư là người khoan dung độ lượng, nhất định không ngại chuyện này.”

Đại Lận nhìn mấy thứ kia, không nhận, ánh mắt long lanh rơi xuống trêи người Tiêu Tử, muốn xem thái độ của anh ra sao, lại phát hiện hai mắt anh vô cùng đạm bạc, duy trì hành động của vợ: “Lần trước chuyện phát sinh ở tiệc cưới, đều là ngoài ý muốn cùng với hiểu lầm, đã làm tổn thương đến Tô tiểu thư, chúng tôi cảm thấy thật có lỗi. Tô tiểu thư xin hãy nhận lấy, đây xem như là bồi thường cho cô.”

Đại Lận không có nhận lấy, nhẹ nhàng cười với Tiêu Tử: “Nếu bất kỳ sự tổn thương nào cũng có thể dùng tiền để bồi thường, vậy hành động lúc trước anh từ hôn bỏ lại em ở trêи xe được tính như thế nào? Tiêu Tử, nếu anh thật sự để ý cái đêm mưa kia, anh có thể trực tiếp hủy bỏ hôn lễ của chúng ta khi đó, không cùng em kết hôn. Nhưng mà anh lại lựa chọn bỏ lại em trêи xe hoa, làm em xấu mặt trước mắt mọi người! Anh thật là tàn nhẫn.”

Cô cười cười, rõ ràng không phải đang trách người đàn ông này, mà là tự trách mình, “Nếu anh không tàn nhẫn như vậy, em như thế nào mà biết được, thiếu chút nữa em lại lần nữa phạm phải sai lầm? Hiện tại anh quá hạnh phúc, Tiêu bá mẫu cũng sẽ vui mừng, em cũng vui mừng. Bởi vì nếu không bị anh từ hôn ngay tại giáo đường, xem ra cùng anh kết hôn cũng sẽ trở thành một cặp vợ chồng bất hòa, sẽ là một cặp vợ chồng xa lạ sống chung cả đời với nhau! Tiêu Tử, mặc dù ở tiệc cưới anh không chịu giúp em nói một lời công đạo bênh vực, như một người xa lạ, nhưng em vĩnh viễn sẽ nhớ mãi, từng có một Tiêu Tử, là người duy nhất chấp nhận em khi em mới ra tù, cho em biết được thế nào là ấm áp.”

Cô dễ dàng nói những lời từ tận đáy lòng mình, nhìn khuôn mặt của vợ chồng Tiêu Tử khẽ biến sắc, lại cười như không có việc gì: “Tiền từ thiện mọi người giữ lại đi, tôi không nhận, để lại cho mọi người đầu tư vào Hồng Vũ. Giờ tôi đi gọi nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên cho mọi người, xin đợi một chút.”

Ôm tập menu xoay người đi ra ngoài, vì bọn họ mà gọi thức ăn, trêи khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất.

Sau khi cô giúp bọn họ chia thức ăn, không hề nói thêm câu nào, chỉ bảo nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, mời họ dùng bữa, lại tiếp tục công việc của mình.

Thật ra cô mệt muốn chết đi được, thắt lưng, eo, chân đều đau, cần được nghỉ ngơi, nhưng cô là quản lý trong giai đoạn thực tập, nên phải xử lý những chuyện lặt vặt của các bộ phận. Nhiều khi bận rộn quá cô lại nghĩ, nếu có thể ngồi văn phòng làm nhân viên bàn giấy thật là tốt biết bao, thà bị phóng xạ của máy tính, làm công việc trí óc, cũng không chạy đến mức muốn gãy chân như thế này.

Nhưng mà cũng chỉ là những suy nghĩ lúc cô mệt mỏi quá mà thôi, chạy qua chạy lại có thể rèn luyện thân thể, gia tăng lượng không khí hô hấp của cô, cô tự an ủi bản thân như thế.

Lúc này, cô dạo qua trước sảnh cùng dãy phòng cho khách một vòng, lại quay trở về ngồi trước bàn công tác của mình, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Mấy người quản lý còn lại thì đang tám chuyện, đối với chuyện khách sạn đổi chủ mà to nhỏ, xì xào bàn tán chủ mới là ai.

Khách sạn đổi ông chủ? Hơn nữa sau khi đổi chủ, khách sạn sẽ không cải cách nhân sự, không giảm biên chế?

Đại Lận nghe chuyện đọng lại trong đầu một chút, sau đó lại từ tai này lọt qua tai kia, xem sự việc không liên quan gì đến mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao chủ của khách sạn cô cũng chưa từng gặp qua, đổi hay không đổi có gì khác nhau đâu?

“Ôi, Tô tiểu thư, cô bây giờ có rãnh không? Cửa sau của khách sạn có hai cái túi rác, mau gọi cho xe rác đến đem đi đi, nếu không mùi bay lên khu nhà hàng mất.” Thấy cô có thời gian ngủ, mấy người đồng nghiệp không bỏ qua cho cô, chuyện gì cũng để cho cô làm, “Dù sao khu vực nhà hàng, dãy phòng cho khách, bộ phận vệ sinh cái nào cô cũng phụ trách một chút, đây xem như cũng là một phần công việc của cô. Vừa rồi bên bếp có người gọi lên văn phòng cằn nhằn, nói rác không có ai đem đổ, bốc mùi mấy ngày rồi.”

“Tôi đi xử lý.” Đại Lận không tranh luận với bọn họ, im lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đi tới cửa, lại nghe đám đàn bà con gái kia không kiêng nể ai mà tám chuyện–

“Thực ra cô ta bị bắt quỳ, chùi giày cho kẻ có tiền, lúc đó tôi còn cảm thông với cô ta, sau đó cô ta không những không từ chức, lại leo lên được vị trí quản lý, làm sao tôi không nghi ngờ cô ta có động cơ cho được. Tôi đoán cô ta cố ý đi ra phía trước, để tiểu thư Cao Vãn Ngọc đụng vào mình.”

“Vậy làm sao cô ta được Cao gia xin lỗi? Không phải là họ có lỗi à? Chẳng lẽ không phải sơ ý đụng phải?”

“Chao ôi, cô không hiểu gì cả. Cao gia là danh gia vọng tộc, nếu đã bị chụp được cảnh đụng phải người, nhất định phải đi xin lỗi giải thích, đó là vì bảo vệ mặt mũi, làm bộ làm tịch trước mặt công chúng mà thôi.”

“Vậy cũng có thể là âm mưu từ trước. Không thể tưởng tượng nổi cô ta nhỏ tuổi như vậy, lại có thể biết sử dụng thủ đoạn.”

“……”

Đại Lận đi xa nghe những lời này nhỏ dần, thản nhiên cười cười. Trước mắt cô chỉ là một người quản lý trong giai đoạn thực tập, làm chuyện vặt, đã bị bọn họ nói thành như vậy. Nếu nói cho bọn họ biết, cô còn muốn phấn đấu nhiều hơn, có vị trí cao hơn nữa, thậm chí muốn vào làm cho công ty của Mỹ, không biết bọn họ sẽ phản ứng dữ dội đến mức nào?

Châm chọc cô có suy nghĩ kì lạ sao?

Nhưng mà, con đường của mình không phải dựa vào miệng lưỡi của người khác mà đi, mà là dựa vào chính sức lực của bản thân mỗi người. Cô muốn đạt đến vị trí nào, hay dùng cách nào để cố gắng phấn đấu, đều không liên quan đến người khác.

Cô đi ra cửa sau của khách sạn, giám sát xe rác bên ngoài đang thu dọn hai bao rác, trả lại không gian sạch sẽ, cũng tiện thể kiểm tra cống thoát nước, xem có bị tắc hay không.

Mà phía sau, trêи dãy hành lang hướng ra cửa sau, xuất hiện bóng dáng của Cao Vãn Tình, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng 'Tô tiểu thư', ý bảo muốn qua một bên nói chuyện riêng với nhau.

“Tô tiểu thư, tiền này cô cầm lấy.” Cao Vãn Tình kiên trì muốn đưa tiền cho Đại Lận, lấy cớ đi toilet, theo Đại Lận tìm đến nơi này, cũng nói: “Tô tiểu thư, mặc kệ trước đây cô và Tiêu Tử xảy ra chuyện gì, đều đã là chuyện của quá khứ. Bây giờ tôi đang mang thai con của anh ấy, cơ thể cùng trái tim tôi đều thuộc về anh ấy……”

Đại Lận nhíu mày, phát ra một tiếng cười lạnh: “Không ai nói cô không phải của anh ấy. Không lẽ hiện tại cô gả cho anh ấy, sẽ không chấp nhận chuyện chúng tôi đã gặp nhau trước đây? Cao tiểu thư, ý đồ cô theo tôi đến đây, đơn giản là muốn nói cho tôi biết không cần lại dây dưa vớiTiêu Tử, không cần nói câu 'Vĩnh viễn nhớ rõ Tiêu Tử'. Nhìn bộ dạng của anh ấy với cô, còn có thể thấy được anh ấy vẫn nhớ đến tình cũ sao?”

Cao Vãn Tình không lên tiếng, ánh mắt nhu hòa bình tĩnh lập tức chuyển sang phòng bị cùng đối địch, mục đích rất rõ ràng liền nuốt nước bọt.

Trong lòng Đại Lận lạnh lùng, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Dùng loại ánh mắt đối địch này mà nhìn cô là có ý gì? Trừ bỏ lần trước cô lỗ mãng đuổi theo tận bữa tiệc cưới rồi chịu nhục, còn lại đã làm chuyện gì đắc tội với Cao gia?

Tô Đại Lận là tôi gặp Tiêu Tử trước Cao Vãn Tình, chẳng lẽ các người kết hôn xong, tôi không thể đem mọi chuyện mà nói rõ ràng với Tiêu Tử được?

“Cô có biết vào đêm tân hôn của chúng tôi, anh ấy đã nói câu gì không?” Cao Vãn Tình im lặng thật lâu, sau đó đột nhiên nói. Tiếng nói mềm nhẹ giống như không phải đang hỏi Đại Lận, mà là tự hỏi tự trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trong như băng, sạch như ngọc của Đại Lận: “Anh ấy nói thân thể của tôi thật là sạch sẽ, giống một khối ngọc thuần khiết, không có bị người đàn ông nào chạm qua. Mà từng có một người con gái, khi anh ấy đang trong giai đoạn sứt đầu mẻ trán, một lần nữa chấp nhận tin tưởng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn xảy ra quan hệ với người đàn ông khác. Bởi vậy trong thời khắc tuyệt vọng khi mà mẹ anh ấy qua đời, đã lựa chọn buông tay! Mà tôi, là người phụ nữ mang đến cho anh ấy một niềm tin và hy vọng hoàn toàn mới.”

Đại Lận nghe, lặng lẽ nắm chặt bàn tay trắng nõn, tiếng lòng vẫn bị kϊƈɦ thích một chút, cười lạnh nói: “Đúng là như thế, vì sao lại tới tìm tôi?! Cao gia nhà cô cho tôi nhục nhã, là đã sớm cắt đứt đoạn tình cảm giữa tôi và Tiêu Tử rồi. Tôi không có gì để xin lỗi bất kỳ ai trong các người, chỉ có các người nợ tôi!”

“Tôi đây không phải đi tìm cô, hiện tại thân phận của cô không xứng ngồi chung bàn với chúng tôi!” Cao Vãn Tình lạnh giọng châm chọc, dùng ánh mắt địch ý nhìn tình địch, “Tôi đến để cảnh cáo cô, về sau đừng có mà không biết xấu hổ lại chạy theo sau xe của chúng tôi, Tiêu Tử là người đàn ông của tôi, cho dù cô quỳ xuống chùi giày có đáng thương như thế nào, anh ấy cũng sẽ không bao giờ lần nữa liếc mắt nhìn cô, bởi vì anh ấy chê cô bẩn! Công chúa cùng ăn mày, thân phận của bổn tiểu thư đây là gì, thân phận của cô là gì, đầu tiên cứ suy nghĩ cho kỹ, sau đó hẵng chạy đuổi theo!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận lập tức biến sắc, ánh mắt đột nhiên lãnh đạm, chỉ vào con đường mà Cao Vãn Tĩnh đi ra đây: “Theo con đường này, trở về bên cạnh người đàn ông của cô đi! Tôi đã cắt đứt mọi chuyện với người đàn ông của cô rồi!”



Trâu Tiểu Hàm

Trâu Tiểu Hàm bị ngộ độc thức ăn, khiến tất cả mọi người trong nhà đều sợ hãi, cái ngày mà Đằng Duệ triết ôm cô đi bệnh viện, đại gia đình Trâu gia đều đến đây.

Lúc phu nhân bí thư chạy tới, lo lắng không thôi, nhưng lại cô cùng vui sướиɠ. Bởi vì Đằng Duệ Triết ôm Tiểu Hàm đi bệnh viện, chứng tỏ tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, để cho hắn thấy được Tiểu Hàm suy yếu, không chịu nổi đả kϊƈɦ.

Đồng thời cũng để cho người đàn ông này biết, không phải chỉ có một cô gái chống chọi với tổn thương! Cũng không phải chỉ có một mình Tô Đại Lận mới đáng giá đi đau lòng, con gái nhà ai mà chẳng phải là bảo bối của ba mẹ, đáng để cho anh làm tổn thương như vậy sao?

Hôm nay, phu nhân bí thư không có chăm sóc bên giường bệnh, đi ra ngoài làm chuyện của mình.

Trâu Tiểu hàm mặc đồng phục bệnh nhân, cầm túi xách, đi xuyên qua dãy hành lang của bệnh viện, đi ra ngoài. Cô bắt một chiếc xe taxi, đi thẳng đến biệt thự riêng của Đằng Duệ triết.

Nhưng sau khi tới đây, cô đi xung quanh biệt thự đúng một vòng, xác định là hắn có ở nhà, cô lại ngồi lên một chiếc xe taxi khác tiếp tục đi về phía trước, không xa lắm với nơi này, náo loạn mất tích.

Vài giờ sau, bệnh viện liền nổ tung ra, thất kinh chạy đi tìm người, gấp đến mức cả nhà bí thư xoay mòng mòng.

“Làm sao bây giờ? Tôi sợ con bé cứ luẩn quẩn ở trong lòng. Không phải bác sĩ nói là bệnh không nhẹ, cần phải quan sát sao?” Phu nhân bí thư nép vào trong lòng chồng mình mà khóc lóc sướt mướt, vừa gạt nước mắt vừa sốt ruột, “Nhà chúng ta đều không có ai bị bệnh nặng, từ nhỏ cũng chăm sóc nó tốt, sao lại có khả năng nhiễm bệnh. Lão Trâu, tôi sợ con bé cứ suy nghĩ luẩn quẩn! Bác sĩ vốn dĩ không nói cái gì, tôi cũng không nói cái gì với con bé hết.”

Trâu bí thư ông sát vợ mình, cũng vì tình hình xảy ra đột xuất mà biến thành nỗi bất an trong lòng, “Không có việc gì, sẽ tìm được. Có lẽ chuyện ở Sanya vừa rồi là một đả kϊƈɦ lớn với con bé, con bé muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải tìm được con bé đã, nó còn mặc đồng phục bệnh nhân mà đi……Lão trâu, ông cũng gọi điện cho Đằng gia đi, đừng nói chuyện nhiễm bệnh, chỉ nói chuyện ngộ độc thức ăn cùng cảm lạnh……”



Bên này, Trâu tiểu Hàm đang đi nơi nào? Cô ngồi ở tiệm bán đồ ăn Đài Loan ven đường, gọi món ăn, bỏ thêm rất nhiều ớt cùng dấm chua, úp ngược chai dấm chua, úp ngược chai tương ớt mà đổ lên dĩa thức ăn.

Mà điều làm cho chủ quán kinh ngạc đó là, cô gái này cứ thế mà ăn, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, không biết là do khóc, hay là do cay mà thành ra như vậy.

“Tiểu thư, cô bỏ tương ớt nhiều quá rồi.” Chủ quán sợ gặp chuyện không may, đi tới nhắc nhở cô.

Ai ngờ Trâu Tiểu Hàm lại yêu cầu chủ quán mang đến một chai tương ớt khác: “Tôi thích ăn như vậy, đưa cho tôi thêm một chai!”



Đằng Duệ Triết

Đằng Duệ Triết đúng là ở trong biệt thự riêng của mình để giải quyết chuyện của Cố Lả Lướt, lúc này, hắn đang nhận điện thoại Trâu gia gọi tới.

Cố Lả Lướt lợi dụng thủ đoạn đã nhiều năm, ở trong chốn quan trường biết không ít người, được những người này bảo kê, Lan Nhã Các không dám tùy tiện đuổi cô ta đi, cô ta ở bên ngoài mua biệt thự cao cấp, nhìn giống một quý phu nhân, nhưng thực ra lại là tình nhân.

Hơn nữa người phụ nữ này không chỉ có thừa nhận mình đứng sau vụ đánh nhau ở đại học Trạch Châu, lại còn ngang nhiên khẳng định, chỉ cần một ngày cô ta còn sống, cô ta sẽ không để cho Đại Lận yên ổn. Bởi vì đây là hắn bức ép cô! Vốn dĩ cô ta chỉ muốn dạy cho một bài học nhỏ, giải tỏa cơn giận trong lòng mình, nhưng nếu hắn đã muốn tính sổ với cô ta, cô ta sẽ không khách khí! Nếu cô ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng có được!

Sự chuyển biến của Cố Lả Lướt quá đột ngột, lại bén nhọn, giống như chuyện cô ta từ một 'hồng nhan' đứng đầu Lan Nhã Các lại rớt xuống hạng gái làng chơi, khiến cho mọi người ngỡ ngàng không thể nhận ra.

Nhưng lực đã đánh ra, mọi người đều có thể đỡ lấy.

Bỗng nhiên Đằng Duệ triết nhớ tới, mấy năm qua Cố Lả Lướt đối với hắn rất tốt cũng thực vui vẻ, cùng với ánh mắt nóng bỏng kia luôn nhìn hắn. Nếu không phải như thế, làm sao hắn lại nhìn lầm người phụ nữ này được? Từ lần trước Đại Lận ở Lan Nhã Các làm nhân viên phục vụ, là lần đầu tiên Cố Lả Lướt nhìn mặt hắn mà cởi quần áo, xinh đẹp quyến rũ thoát ly tất cả!

Hắn vẫn nhớ rõ lần đó, còn có Đại Lận ở đấy.

“Duệ Triết, Tiểu Hàm đi khỏi bệnh viện, vẫn đang mặc đồng phục bệnh nhân, con xem qua những chỗ trước đây hai người từng hẹn hò, tìm một chút, ba sợ con bé suy nghĩ lung tung trong lòng.” Điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng của Trâu bí thư.

“Trước đây cháu cùng cô ấy chỉ đi xung quanh Trâu gia, không đi đâu cả, cô ấy làm sao vậy?” Hắn không cho là đúng.

“Sau khi từ Sanya trở về, tâm trạng vẫn không tốt. Hơn nữa lại bị bệnh, ý chí tinh thần sa sút……Duệ triết, lần này con ở Sanya làm chuyện không nên rồi, từ nhỏ đến lơn ba chưa thấy con bé như thế bao giờ.”

Duệ Triết nhăn lại hàng lông này, “Bây giờ cô ấy trẻ người non dạ, sau này trải qua nhiều chuyện sẽ nhận ra nhiều điều! Cháu sẽ cho người đi tìm, nhưng cháu vẫn còn nhiều việc bận rộn, không thể đích thân đi tìm cô ấy.” Hắn dứt khoát cúp máy, lấy áo khoác đi ra khỏi cửa.

Buổi chiều Torn gọi điện đến báo cho hắn, cửa hàng của bọn họ đã khai trương được mấy ngày, không thấy ông chủ Đằng đến chúc mừng, có phải quên bảo bối của mình rồi hay không? Bảo bối của ngài mấy ngày nay bận đến không kịp thở, lại còn đi học, đi làm, ngài nên đem hoa đến an ủi cô ấy một chút đi. Mấy ngày nay Torn đều ngủ ở cửa hàng, sẽ không quấy rầy hai người.

Vì vậy hắn vốn đặt một bó hoa hồng, lại nói cửa hàng tăng đến 999 đóa, còn mua qυầи ɭσ"ȶ tình thú hình chữ 'T', tất cả đặt trong xe của hắn, lái xe đến trước chỗ ở của Đại Lận.

Lúc này mặt trời đang ngã về phía Tây, hắn im lặng lái xe, nhớ tới mấy lọ thuốc tránh thai của Đại Lận, khuôn mặt đang hăng hái lại trở nên trầm trọng, không biết nên đối xử với cô như thế nào cho đúng.

Coi như là hắn lui từng bước, nếu không hắn sẽ không chuẩn bị, tìm mọi cách nhân nhượng cô. Tìm hết cách này đến cách khác làm cho đàn ông có cảm giác bị trói buộc, vô cùng khó chịu. Nhưng hắn lại không thành công khi dùng đứa con trói buộc cô, ngược lại còn khiến chính bản thân mình bị trói buộc ở trêи giường, thật là con mẹ nó chật vật!

Torn nói, cô bé vẫn xem vitamin là thuốc tránh thai mà uống, uống rất gấp, sợ có đứa nhỏ! Đằng tổng hay là ngài buông tha cho cô ấy đi, không có đứa nhỏ, cô bé sẽ không chạy, còn có Torn đây mà. Tạm thời ngài cứ đem Tiểu Tuyết Cầu làm con của mình đi.

Hắn sớm đã xem Tiểu Tuyết Cầu là 'Thằng con' của mình rồi, cái gì mà 'Làm' hay không 'Làm'! Hắn muốn là con của hắn cùng Đại Lận, đứa bé lớn lên tốt nhất nên giống Đại Lận, khóc oa oa trong lòng hắn!

Nghĩ đến đây, hắn nhoẻn miệng cười, cảm thấy mình thật đúng là cùng một tuổi với Cổ Tuấn, ngồi ở trong xe mà nghĩ tới đứa con tương lai của mình.

Hắn im lặng lái xe, phát hiện cô gái ngồi trong tiệm ăn vặt Đài Loan phía trước có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu, liếc mắt lướt qua một cái, mà cái lướt mắt rất nhanh này, lại làm cho hắn thấy được Trâu Tiểu Hàm đang mặc đồng phục bệnh nhân!

Khuôn mặt Trâu Tiểu Hàm đầy nước mắt, không biết là do khóc, hay là do thức ăn cay, vẫn không ngừng đổ thêm hạt tiêu vào, mọi người xung quanh thì lo lắng mà nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook