Lỗ Ái

Chương 217: Mộ Dạ Triệt ôn nhu (2)

Ảm Hương

05/09/2020

Mộ Dạ Triệt

Mộ Dạ Triệt nghe Đại Lận trả lời, cảm thấy rất kinh ngạc, nhịn không được lại hỏi thêm một vấn đề: “Như vậy ảnh chụp đâu? Cho tôi xem ảnh chụp của mẹ cô có được không?”

“Không có ảnh chụp.” Đại Lận khó hiểu nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại cảm thấy hứng thú với mẹ ruột của cô như vậy, giải thích: “Thời điểm tôi được sinh ra, mẹ tôi khó sinh, bởi vậy tôi chưa kịp thấy qua bà, ba tôi cũng không có ảnh chụp của mẹ. Thật ra là vài năm trước tôi mới biết được mẹ Hàn Tử không phải mẹ ruột của tôi.”

“Tô tiểu thư, thật xin lỗi, đã hỏi chuyện không nên hỏi.” Trêи khuôn mặt của Mộ Dạ Triệt nhìn Đại Lận có một biểu hiện rất nhỏ, cuối cùng cũng ý thức được mình đường đột, không tiếp tục hỏi nữa, mỉm cười đứng dậy, “Thời gian không còn sớm, tôi phải đi. Tô tiểu thư, cô xem còn có vấn đề gì cần tôi hỗ trợ không?”

Hắn đánh giá căn biệt thự này, có chút lo lắng bà ngoại, mẹ kế và cậu đến đây bắt nạt cô, nhưng không có lý do gì ở lại, chỉ có thể tìm biện pháp cuối cùng là giúp một tay, cười nói: “Như vậy, tôi lên lầu chào bác gái một tiếng, nói lời chúc ngủ ngon.”

Nói xong, quả nhiên hắn theo Tiết Hàn Tử đi lên cầu thang như vừa rồi, nhìn một nhà Tiết gia năm người thật sự đang ngồi ở phòng khách trêи tầng hai xem TV và ăn trái cây, mặt sàn vừa bẩn vừa loạn, rõ ràng hai ba hôm không dọn dẹp, một cậu bé mười hai mười ba tuổi đang nằm úp sấp lên bàn trà mà vẽ vẽ, vừa di chuyển ngòi bút vừa há miệng để bà nội đút miếng táo, giống một tiểu Bá Vương.

Mộ Dạ Triệt nhìn cảnh hòa thuận vui vẻ trước mắt này, phút chốc nghĩ rằng mình đi nhầm chỗ, đi đến trước mặt Tiết gia, cong môi cười, tức giận theo dõi người của Tiết gia: “Tôi không có chuyện gì khác, chỉ có một việc. Nếu Tô tiểu thư đồng ý cho các người ở nơi này, các người cứ tiếp tục xem TV ăn hoa quả. Nhưng nếu cô ấy không muốn, các người phải dọn đi!”

Cậu vất vỏ quýt xuống mặt bàn, trừng ánh mắt, hướng bên này đi tới: “Tôi khuyên cậu đừng có nhiều chuyện, tôi đây quen nhiều người, coi chừng tôi đánh cho cậu chạy không kịp!”

Mộ Dạ Triệt nhướng mày, trong ánh mắt mang theo ý cười nhạt, tò mò nhìn người cậu này: “Thì ra cậu chơi với cả hai giới Hắc – Bạch, trêи đường cũng có bạn. Nhưng nếu cậu có bạn trong khắp thiên hạ, còn nhiều nhà có phòng ở, sao còn đến đây cướp nhà với cháu gái? Dù nói như thế nào đi nữa, giấy tờ bất động sản viết tên Tô tiểu thư, họ Tiết ông phải dọn đi! Vừa rồi tôi đã thông báo cho cảnh sát, chuyện kế tiếp các người tự mình lo liệu!”

“Con mẹ nó mày là đồ nhiều chuyện!” Cậu tung một nắm đấm lại đây, tính cục cằn thô lỗ lộ hết ra ngoài, muốn trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện, “Muốn chết lăn trêи đường đây mà! Đây là chuyện nhà của tao, còn chưa tới lượt mày nhúng tay!”

Mộ Dạ Triệt kéo giữ cổ tay tráng kiện vô lý kia, nhếch môi cười lạnh, trong lòng lại ứa ra mồ hôi lạnh — nếu nắm đấm này hướng về Tô Đại Lận, vậy quá mạnh! Lấy nhân phẩm của người cậu này, chỉ sợ là bắt người cướp của điều gì cũng đều làm, còn đánh phụ nữ nữa!

Xem ra hắn nên cho cánh tay này thành tàn phế!

Vì thế cổ tay hắn thoáng dùng chút lực, liền nghe một tiếng 'Răng rắc', khuôn mặt của cậu chuyển thành sắc mặt như heo bị chọc tiết, xanh lè như châu chấu, “A — mày buông tao ra!” Nhìn người đàn ông trưởng thành nhã nhặn ôn hòa này, phong độ ngất trời, sao cổ tay lại có lực mạnh như vậy, giống một cái bàn ê-tô đang kẹp lấy ông cậu, làm cho ông cậu thiếu chút nữa mất mạng!

Đại Lận vừa mới đi lên lầu vội vàng ôm hai đứa nhỏ xoay mặt đi, không cho hai bé con bị giáo ɖu͙ƈ không tốt, nhìn mẹ Hàn Tử của mình mà nói: “Cho dù nói thế nào đi nữa, mẹ là mẹ Hàn Tử của tôi, là người vợ mà ba tôi cưới hỏi đàng hàng, mẹ có quyền lợi ở lại nơi này. Nhưng gia đình của cậu thì không thể, bởi vì nơi này là Tô gia, là nơi mà ba tôi tĩnh dưỡng. Nếu gia đình cậu thật sự đã bán nhà của mình rồi, vậy xin mời đi thuê phòng mà ở, trời đất lớn như vậy, không ai có thể để bản thân mình chết đói đầu đường.”

Cô nói xong, ánh mắt của bà ngoại, mẹ Hàn Tử, cậu, mợ và em họ đều lia qua hướng cô mà trừng, giống như cô đang nói lời đại nghịch bất đạo, hận không thể chặt đứt cái cổ của cô.

Bà ngoại run run đứng lên một phen, chán ghét nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói đầu tiên: “Mẹ đê hèn thấp kém thế nào thì con cũng đê hèn thấp kém thế đó! Căn biệt thự này được xem là của mày sao! Mày chỉ là một đứa con của hồ ly tinh bên ngoài mà Tô Cẩm Phong ôm về, năm đó Hàn Tử mới là thái thái thị trưởng được cưới hỏi đàng hoàng! Mày danh không chính ngôn không thuận, nói gì đến chuyện căn biệt thự này là của mày?! Mày còn không biết xấu hổ à, một loại đức hạnh với người mẹ đã chết của mày, chiếm lấy người khác còn ở đây mà vô liêm sỉ! Mày là một con tiểu yêu tinh thì có tư cách gì ở trong này mà đuổi người! Hàn Tử nuôi mày nhiều năm như vậy, cho mày danh phận, cho mày ăn ngon mặc đẹp, còn không thể có được một căn nhà cho mình sao? Bây giờ không đá văng mày ra ngoài, là không muốn làm Tô Cẩm Phong đã chết bị thất vọng! Hiện tại mày cút đi cho tao ngay lập tức, sau này tao thấy mày một lần tao đuổi một lần!”

Lão thái thái nói lời ác độc, cho tới bây giờ vốn chưa hề liếc mắt nhìn Đại Lận nhiều hơn một cái, mỗi lần đều đuổi cô cút đi, lời nói thô thiển nhục nhã, hơn nữa từ lúc Đại Lận còn rất nhỏ, đã từng đánh cô, không cho tiểu Đại Lận bước vào Tiết gia, sau đó xoay người, đi từ từ, tính quay về phòng ngủ chính của mình, “Hàn Tử, đuổi hai người kia ra ngoài đi, đừng để ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ! Mấy ngày gần đây bị người ta đòi nợ, tâm tình không được tốt, còn gặp loại xúi quẩy này…… Haiz, các người nhìn mà xem, năm đó mẹ ruột làm hồ ly tinh, hôm nay con gái cũng làm hồ ly tinh, không biết từ nơi đâu ôm thêm hai đứa nhỏ,có lẽ lại là đến sống tạm bợ……”

Đại Lận ôm hai đứa nhỏ đang khóc lớn, không lên tiếng. Đột nhiên Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô, tiếng nói không lớn không nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được thanh âm cười nói ôn nhu: “Em yêu, con đang khóc, đến phòng ngủ nằm dỗ con đi. Phòng ngủ của chủ hướng bên này, là nơi ngày xưa Tô thị trưởng ở đúng không? Chúng ta ở lại đây một đêm, bà xã và con chịu đựng một chút, ngày mai sẽ dọn dẹp phòng của em, rửa sạch tất cả những rác rưởi bẩn thỉu trong căn biệt thự này, nhé?”

Hắn ôm Đại Lận đang kinh ngạc đi về bên này, không thèm nhìn năm cặp mắt kinh ngạc kia, nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra lão thái bà, cười cười ôn hòa: “Bà ngoại, nhà tôi bốn người không thể nằm trêи chiếc giường nhỏ dưới lầu được, phiền bà ngoại nhường lại giường lớn. Bà nên biết, trẻ em vừa ra đời khóc rất đặc biệt, nếu không ngủ trêи giường rộng, buổi tối tôi và Đại Lận sẽ đè lên tụi nhỏ mất.”

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, cởi áo vét của mình ra, “Đại Đại, thời gian không còn sớm, giúp anh chuẩn bị bồn tắm, đợi chút nữa anh về tắm với em. Bây giờ anh đi mở cửa cho cảnh sát.”

Hắn làm như không có việc gì mà ngẩng đầu, miết mắt nhìn cả nhà Tiết gia đang khϊế͙p͙ sợ, đang ngây người như ngỗng, cong môi cười, “Cậu, tiếp theo đừng nghĩ đến việc sử dụng nắm đấm mà nói chuyện với tôi. Bởi vì tôi sẽ để cảnh sát trực tiếp đá văng cậu ra ngoài! Về phần bà ngoại và hai người phụ nữ này……”

Hắn quay đầu xem bà ngoại, Tiết Hà Tử và mợ ở bên cạnh, cũng không xưng hô tên, trực tiếp gọi phụ nữ, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ lạnh lẽo: “Vừa rồi Đại Đại cũng nói, Tô thị trưởng đã ly hôn với bác Tiết đây, vậy không còn quan hệ gì. Các người, một không vệ sinh sạch sẽ, hai không tôn trọng người khác, ba là sử dụng lời nói thô tục, sẽ ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của hai đứa con nhà tôi, như vậy, tôi phải để cảnh sát đến đây một chuyện, lại mời phóng viên đài truyền hình tới, cho danh tiếng các người được truyền xa, cũng coi như không làm các người thất vọng.”

“Cậu đừng có lừa tôi, cũng đừng có ở đây mà nhiều chuyện!” Đối mặt với nụ cười lạnh của hắn, Tiết Hàn Tử thì ngược lại tiến lên từng bước, nghi ngờ dõi theo hắn, “Gần một năm nay Đại Lận ở cùng một chỗ với Đằng Duệ Triết, làm sao sinh con cho cậu được? Cậu tự nhận mình là cha của hai đứa nhỏ, còn muốn hù dọa chúng tôi sao!”

Mộ Dạ Triệt nghe như vậy, khóe môi mỏng hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú chuyển thành lạnh lùng ngay lập tức, “Tiết Hàn Tử, thân phận của bà là gì, có tư cách ở đây nói chuyện với tôi và Đại Lận sao?! Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn, một, thu dọn hành lý của mình rồi đi. Hai, cảnh sát sẽ lôi các người ra ngoài!”

Khi nói chuyện, cảnh sát ngoài cửa đã chạy vào trong nhà, mấy chục người đến đây, cầm dùi cui, võ trang hạng nặng, vừa tiến vào đã bao vây hiện trường, lớn tiếng chất vất là ai dám chiếm đoạt nhà dân, làm rối loạn trị an, mợ sợ tới mức chạy vọt vào phòng thu dọn hành lý xong liền chạy ra bên ngoài, không dám hoành hành ngang ngược nữa.

Mộ Dạ Triệt ngồi xuống sô pha, kéo kéo cà vạt trêи cổ áo sơ mi, im lặng nhìn cảnh sát áp giải một đám này đi ra ngoài, không nói nữa.

Vài phút sau, bên trong khôi phục lại không gian yên tĩnh, Đại Lận đi từ phòng ngủ ra, rót cho hắn ly nước.

“Đến nhà của tôi ở một khoảng thời gian đi, thế nào?” Đột nhiên Mộ Dạ Triệt ngẩng đầu hỏi cô, ánh mắt nhìn chăm chú lại có thêm một tầng thân thiết và lửa nóng, giống như trong một đêm này, đã thông suốt toàn bộ về cô, tiếng nói rõ ràng có một tia thương tiếc hơn: “Ban đầu tôi nghĩ rằng cô sẽ có một gia đình đầy đủ, cha mẹ khỏe mạnh, nhưng không nghĩ tới, cô không có thân nhân người nhà, lại ôm hai đứa con ở bên ngoài. Hiện tại cậu của cô nợ nần chồng chất, cùng đường, chắc hẳn còn đến đây dây dưa, nếu cô không chê, có thể đến nhà tôi ở tạm một khoảng thời gian, tôi và ba cùng ở trong đại viện thị ủy.”

Tất nhiên Đại Lận sẽ không đồng ý, lắc lắc đầu: “Không dám làm phiền, tôi ở trong nhà mình rất ổn.”

“Tôi xin phép ra về trước.” Mộ Dạ Triệt cũng không miễn cưỡng cô, cầm lấy áo khoác đi về phía cầu thang, bước chân dừng một chút, lại quay đầu dặn: “Một nhà cậu của cô sẽ không ngủ trêи đường đâu, tôi cho ông ta tiền ngủ khách sạn, để ông ta được hưởng thụ dịch vụ cao cấp. Nhưng ngày mai, tất cả đều phải dựa vào sức lực của ông ta. Nếu ông ta lại đến đây dây dưa, cô có thể đến tòa thị chính tìm tôi, tôi sẽ liên hệ với nhân viên trị an 24 giờ bảo vệ mẹ con cô được an toàn.”

“Cám ơn anh.” Đại Lận mỉm cười, đi tới tiễn hắn.

Hai phút sau, bóng dáng của hắn biến mất ở cửa phòng khách, lái xe rời đi. Đại Lận nhanh chóng khóa cổng lại, tìm kiếm di ảnh của ba bị mẹ Hàn Tử giấu đi, lại phát hiện trong phòng không có bức ảnh nào, toàn bộ đã bị mẹ Hàn Tử làm hỏng, hoàn toàn trở thành căn nhà của Tiết gia.

Vì thế cô dọn dẹp hai phòng khách một chút, chùi chùi sàn nhà dơ bẩn, ôm hai đứa nhỏ, nằm xuống căn phòng ngày xưa của mình.



Đằng Duệ Triết – Mộ Dạ Triệt

Mộ Dạ Triệt vừa lái xe, vừa trầm tư một việc, không có chú ý tới một chiếc xe riêng đang tiến vào khu biệt thự cao cấp này. Đang lúc hắn muốn đi ra cổng, rời khỏi khu dân cư này, xe riêng kia bóp còi hai tiếng, làm hắn chú ý tới việc lại đụng phải một người đồng nghiệp.

Chỉ thấy Đằng Duệ Triết đang ngồi ở trong xe, đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt lại nhìn về phía hắn ở nơi này.

“Duệ Triết, sao anh vừa mới tới đã đi rồi, làm sao vậy?” Điện thoại là do Diệp Tố Tố gọi tới, tiếng nói ôn nhu, lại cảm thấy thật thương tâm, “Có phải em đã làm sai điều gì rồi không? Chỉ là hôm nay em đi thăm Torn, cũng không đi đến cục công an.”

Đằng Duệ Triết trầm mặc, không có trả lời cô ngay lập tức, đang lái xe, thật lâu sau mới trầm giọng nói: “Bây giờ anh đang về Đằng gia một chuyến, có chút việc bận. Đúng mực một chút, chính em nên cân nhắc cho kỹ, đừng không phân biệt nặng nhẹ mà tự đi đầu thú, cũng đừng cầm điện thoại của anh mà đi gọi điện. Anh hi vọng em được an toàn, cũng được sống vui vẻ.”

Hắn nhẹ nhàng cúp máy, dừng xe ở ven đường, chủ động xuống xe, “Không thể tưởng tượng được chỉ trong vài tiếng đồng hồ, chúng ta lại chạm mặt đến ba lần.”

Mộ Dạ Triệt cũng xuống xe đi đến đây, đi đến trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua hai ly cà phê, một ly đưa Đằng Duệ Triết, ngồi xuống trêи ghế, cười nói ôn nhã: “Vừa rồi tôi đưa một người bạn đến đây, không thể tưởng tượng được là nhà của cô ấy ở nơi này. Hơn nữa vừa rồi đã xảy ra một ít chuyện không thoải mái, bởi vậy mới dùng một ít thời gian để xử lý.” Hắn uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nhìn lại đây, hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Đằng thị trưởng, vừa rồi hai cô gái ở bên khu Tam, chắc là người của anh mang hai cô gái kia đi nhỉ? Tuy tôi cũng không tin Đằng thị trưởng sẽ làm chuyện đi theo dõi, nhưng quả thật chúng ta chạm mặt nhau đến ba lần, đều là Đằng thị trưởng cố ý gây nên, a. Sau khi Đằng thị trưởng gặp mặt một cách ngẫu nhiên ở trung tâm thương mại, liền luôn luôn quan tâm đến Tô tiểu thư đi về đâu.”

Đằng Duệ Triết không phản ứng, bạc môi mím lại, cũng uống một ngụm cà phê, biểu tình đạm bạc, nói, “Hiện tại cô ấy ở Tô gia?”

“Đúng vậy.” Mộ Dạ Triệt buông ly cà phê, ngồi thẳng người, dạt dào hứng thú nhìn người đàn ông phía đối diện, ánh mắt mang ý cười, lại có vẻ tức giận: “Vừa rồi là bất đắc dĩ, nên tôi nhận làm cha của hai đứa trẻ sinh đôi, không muốn bà ngoại nói lời nhục mạ với cô ấy. Nhưng mẹ Hàn Tử của cô ấy lại nói cho tôi biết, hai đứa trẻ này là con của Đằng thị trưởng đây, Tô tiểu thư đã ở cùng một chỗ với anh hơn một năm nay, lại bước lầm vào kết cục tương tự như mẹ của mình. Tôi thật khϊế͙p͙ sợ, nhưng tôi càng muốn biết vì sao lại như vậy? Theo tôi được biết, Đằng thị trưởng anh cũng chưa kết hôn, tình huống này cũng không tương tự như mẹ của cô ấy……”

Đằng Duệ Triết thấy hắn nói, rất có ý chỉ trích và có ý xen vào chuyện của người khác, phút chốc khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc trở nên âm trầm, đôi mắt nhọn híp lại, bạc môi nhẹ mở: “Thoáng nhìn thì Mộ thị trưởng không phải người dễ dàng rung động với phái nữ, xử lý công việc vô cùng thoải mái nhanh gọn, tuy là cán bộ nhà nước, nhưng cũng không phải đi quản lý những chuyện bên lề, vì sao trong khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lại nổi lên hứng thú với vấn đề cá nhân của người khác vậy? Bản thị trưởng không tin chuyện vừa gặp đã yêu, mà tin rằng, chuyện gì xảy ra đột nhiên đều có nguyên nhân, Mộ Dạ Triệt anh là đào bới được điều gì ở Đại Lận mới có thể nói lời ám chỉ như thế!”

Mộ Dạ Triệt cười lắc đầu, nửa thật nửa giả mà nói: “Mặc kệ anh có tin hay không, tôi không phải có mục đích mới đi tiếp cận cô ấy, mà là ánh mắt đầu tiên của tôi đã bị vẻ bề ngoài của cô ấy hấp dẫn, gặp lại thì bị những điều mà cô ấy trải qua trong cuộc sống hấp dẫn lần nữa, sau đó muốn tiếp tục hiểu thêm về cô ấy. Ban đầu tôi nghĩ rằng hai đứa trẻ sinh đôi là em trai em gái của cô ấy, sau đó tôi mới biết được đó là con của cô ấy. Cô ấy là một cô gái mồ côi, cũng là không cha không mẹ, anh có thể tưởng tượng được không, dáng vẻ của cô ấy khi đang ôm hai đứa nhỏ, lại bị cái người gọi là bà ngoại, là mẹ, là cậu mắng xối xả vào mặt, nhưng vẫn không có hé răng nửa lời?”

Mi tâm của Đằng Duệ Triết giật mình, nhanh chóng có sự đau lòng xẹt qua, lại nói lạnh nhạt: “Đầu tiên, ánh mắt bị vẻ bề ngoài của cô ấy hấp dẫn, là vì cô ấy lớn lên giống một người mà anh biết. Sau đó gặp lại, lại nổi lên hứng thú với cô ấy, là vì cô ấy có giá trị lợi dụng! Một người đàn ông, không có khả năng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại vô duyên vô cớ rung động với một cô gái xa lạ, bởi vậy, sau này cách cô ấy xa ra một chút!”

“Xem ra là anh không tin.” Mộ Dạ Triệt cười đứng lên, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện này, “Anh không tin là tôi sẽ bị hấp dẫn bởi một cô gái bình thường, cảm thấy tôi có mục đích. Nhưng tôi mặc kệ anh tin hay không tin, tôi đều để ý đến cô ấy. Nguyên nhân trong đó tôi không cần thiết phải đi giải thích với Đằng thị trưởng, thân là cán bộ nhà nước, tôi chỉ có trách nhiệm báo cáo chuyện công vụ với anh, bởi vậy hẹn gặp lại ở tòa thị chính vào ngày mai, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Hắn cũng không muốn xé rách mặt với Đằng Duệ triết, chính là nói nói, cho thấy thái độ của mình, công tư rõ ràng. Vì thế sau một cuộc nói chuyện với nhau, mối quan hệ ban đầu hòa hợp của hai người đột nhiên có chút vi diệu và quỷ dị, thậm chí có chút đối địch, làm cho Đằng Duệ Triết dõi theo bóng dáng dần dần đi xa của hắn thật lâu, cũng không rõ nguyên do là gì.

Sau khi Mộ Dạ Triệt rời đi, Đằng Duệ Triết ngồi ở trêи xe một lúc, sau đó lái xe chạy về Đằng trạch.

Đằng trạch lạnh lùng vắng vẻ, ngoài người làm ra, không có một vị chủ nhân nào, hắn bật tất cả đèn phòng lên, đi đến ban công hóng gió. Gió thu từng đợt thổi chui vào áo của hắn, hắn lại không có cảm giác mát mẻ, đôi mắt vẫn nhìn về một phương hướng.

Đêm đã rất khuya rồi, không hề có ánh đèn của nhà nhà, mà là vắng lặng không tiếng động. Ánh trăng lạnh như băng, trắng xóa một mảnh, chiếu rọi khu dân cư quen thuộc này, lại khiến người ta càng nhìn càng thấy xa lạ. Hắn không biết mình đang hồi tưởng chuyện trước đây, hay là vẫn đang xúc động vì lý trí và hành động của mình chia hai?

Hắn cùng với Đại Lận, thật giống như hắn vẫn luôn thủ tiết vì cô, đợi cô vài năm, chờ cô sinh ra, chờ cô lớn lên, chờ cô mười tám tuổi, chờ cô từng bước một tiến vào sự ôm ấp của hắn…… Nhưng mà có một ngày, hắn vẫn đem cô thả ra, lại nuôi dưỡng ở trong lòng, giống như dưỡng một khối ngọc.

Bởi vì hắn biết, chỉ một sai lầm nho nhỏ, thậm chí là một lần lựa chọn, là có thể xúc phạm tới đối phương. Buổi biểu diễn văn nghệ hôm đó, vốn dĩ hắn tính tự mình đi ra đuổi theo Đại Lận, hắn nhìn thấy cô giận, nhưng thời điểm đi ra, hắn lại nhìn thấy Diệp Tố Tố biểu diễn xong bị người ta kéo ra sau cánh gà, Diệp Tố Tố đang cầu xin hắn……

Hắn biết được qua lời vệ sĩ nói rằng Đại Lận đang êm đẹp đứng trong đại viện thị ủy cùng ngắm trăng với Bùi Như Tuyết, không có nguy hiểm, liền yên lòng đi giải quyết chuyện của Diệp Tố Tố, mãi cho đến đêm khuya mới quay trở lại. Sau đó hắn mới hiểu được, loại này đối với Đại Lận là khinh thường và coi nhẹ, thật ra chính là một dạng thương tổn Đại Lận, từ trong thâm tâm sâu nhất của hắn lại cảm thấy, có một số việc không cần thiết nói rõ với Đại Lận, cô sẽ tự hiểu rõ, cũng sẽ giải thích được.

Là giống như, cô đã muốn đi vào sự ôm ấp của hắn, là người của hắn, chờ hắn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ cho cô hạnh phúc.

Nhưng mà, hạnh phúc có thể chờ được sao? Hắn không biết rằng Đại Lận đã bị tổn thương, sự bỏ đi của cô, không phải là tùy tiện, mà là bị lời nói dối của hắn trong điện thoại làm tổn thương.

Hắn giống như đang thả một quả bom hẹn giờ ở bên người, mà bom, từ ngày đầu tiên lúc hắn gạt Đại Lận, cũng đã nổ mạnh rồi. Hiện tại hắn thường xuyên nhìn thấy, là khuôn mặt mềm mại của Diệp Tố Tố, cùng với một ít hành vi trốn đi, và tự thú của cô ấy……

“Duệ Triết, mở cửa, là em.” Giờ phút này, dưới ánh trăng lạnh tanh, Diệp Tố Tố đang ở dưới cửa biệt thự đang vẫy tay với hắn, tà váy trắng dưới ánh trăng càng có vẻ không đúng thật, không biết khi nào thì ngồi xe đuổi theo đến đây, “Biết anh lại về bên này, bởi vậy em cũng qua đây. Em đi vào từ cửa bên hông như trước kia, em biết làm thế nào để vào trong này.”

Cô vô cùng quen thuộc đi vào sân, trêи tay xách theo hộp cơm, rẽ vài cái đã bước vào căn phòng trước kia của hắn, đã thấy hắn ngồi sẵn trêи ghế sô pha, áo khoác đã bỏ đi, cà vạt trêи cổ áo đã tháo, áo mũ chỉnh tề, sớm chờ cô.



Mộ Dạ Triệt – Tô Đại Lận

Ngày hôm sau, Đại Lận nhận được điện thoại của trường, thông báo cô bắt đầu bước vào kỳ thi nhận giấy chứng nhận và công việc thực tập, cần hết lòng tập trung vào bài vở và đăng ký đơn vị thực tập, vì thế cô mới nhớ lại mình còn có rất nhiều môn chưa thi lấy giấy chứng nhận. Như là Tiếng Anh, máy tính, ngoại ngữ thứ hai, đồ họa, kế toán, khai báo viên…… Đương nhiên có chút môn trong đó có thể chưa cần thi, chờ đến thời điểm mở cuộc thi lại cũng được, hiện tại điều quan trọng nhất là cô phải lấy được giấy chứng nhận hoàn thành cuộc thi chuyên ngành của mình và ngoại ngữ.

Giờ phút này cô đang ôm hai đứa nhỏ chuẩn bị đi học, lại phát hiện có một người đứng ở cửa, trêи tay đẩy một chiếc xe đẩy của trẻ em hoàn toàn mới, cười ha ha nói với cô: “Đại Lận, nếu con đến trường có việc, vậy để bác đến chăm Khiêm Khiêm và Ny Ny, bà nội rất nhớ tụi nhỏ.”

Đại Lận nhíu đôi chân mày, tỏ vẻ không muốn chấp nhận, đang muốn rời đi, đột nhiên hai bé con trong lòng khóc ré lên, nói khóc liền khóc, không biết bị gì mà không thoải mái, cái miệng nhỏ liền oa oa khóc lớn, ủy khuất nhìn cô.

Cô chỉ thấy không ổn, vội vàng một tay ôm một đứa, chuẩn bị kiểm tra bỉm tã, đúng là đầy nước tiểu. Thật đúng là bé cưng không ngoan gì cả, vừa mới thay tã xong, để hai đứa ngoan một chút, theo mẹ lên trường học, không cần ồn ào, hiện tại lại cho cô đi thay tã, đánh cái ᘻôиɠ hai đứa!

“Đại Lận, để bác ôm Khiêm Khiêm.” Đối mặt với tình cảnh này, Đằng mẫu ở bên cạnh vừa cười, vừa vội vàng nhận Khiêm Khiêm trêи tay cô, chùi nước mắt cho bé con, “Tiểu Khiêm Khiêm khóc một chút thế này, chắc chắn là bỉm tã đầy nước tiểu rồi, bà nội thương lắm, bà nội sẽ không đánh ᘻôиɠ hai đứa đâu.”

Bà thay bỉm cho bé, lấy tay sờ sờ lên chất lượng mặt bỉm, nhíu mày, “Chất lượng của bỉm này vẫn thô ráp một chút, sẽ làm ᘻôиɠ của hai đứa bị hăm, đây, dùng loại bà nội mua này.” Bà rút một bao bỉm thật to với chất lượng mềm mại trong xe đẩy ra, đầu tiên thay cho Khiêm Khiêm, lại đi qua đây ôm Ny Ny, cười nói với Đại Lận: “Đại Lận, con ăn canh đi, canh cá bột, canh trong tháng, bác tự nấu đó. Ngày mai lại nấu cho con canh giò heo.”

Đại Lận nhìn đồng hồ, căn bản không còn khẩu vị để ăn canh, đặt hộp giữ ấm đồ ăn lên bàn, “Cháu phải đi học, có thời gian sẽ uống sau.” Chuẩn bị đến đây ôm hai đứa nhỏ, đã thấy Đằng mẫu nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ lên xe đẩy, nằm song song với nhau, trêи tay còn cầm một cái lục lạc, nựng nựng hai bé con nói chuyện, “Mẹ muốn đi học, vậy hai bé cưng ở nhà chơi với bà nội được không? Đằng trạch ở gần đây, cách có vài bước chân thôi. Nhưng nếu mẹ của hai đứa không đồng ý để chúng ta đi dạo qua Đằng gia, vậy chúng ta đi dạo ở Tô gia nhé, thuận tiện nấu ăn cho mẹ, để mẹ bồi bổ cơ thể.”

Đại Lận ở bên cạnh nhìn, cảm thấy cô dọn về Tô gia, trùng hợp lại đúng ý của Đằng mẫu, để bà đều có cơ hội qua đây gõ cửa mỗi ngày. Nhưng mà ôm tụi nhỏ quay về Đằng gia là chuyện không có khả năng xảy ra, tụi nhỏ họ Tô, tuyệt đối sẽ không bước vào Đằng gia bọn họ từng bước!

“Đại Lận con cứ yên tâm, bác sẽ không ôm tụi nhỏ chạy về Đằng gia đâu, bác chỉ ở đây để chăm sóc hai đứa tụi nó.” Đằng mẫu ngồi xổm bên xe đẩy, chỉnh lại cái chăn đắp lên người hai đứa nhỏ, lần lượt cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé lấy ra, đặt ở bên ngoài, “Ban đầu bác nghĩ sẽ tuyển giúp việc cho con, chăm sóc tụi nhỏ và nấu ăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là người ngoài, không có tiện, mà bác lại nhàn nhã cả ngày, liền lại đây giúp một tay. Thật ra đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ, bác đã học qua mấy khóa……”

“Bác đừng nói nữa.” Đại Lận lên tiếng cắt ngang lời bà, dọn dẹp đồ đạc của mình, đi tới đẩy xe nôi, “Cám ơn bác đã mua cho tụi nhỏ xe nôi, bây giờ cháu phải lên trường.” Cô chỉ là lên trường lấy chút tài liệu mà thôi, có thể chăm hai tiểu bảo bảo được.

“Vậy bác cũng đi cùng con, bác sợ hai tên nhóc này làm loạn, con lại chăm không nổi……”

“Bác đợi chút, cháu có điện thoại.” Đại Lận nâng tay ý bảo đừng lên tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn nhìn dãy số trêи màn hình, đi đến một bên, nhíu mi nhìn dãy số xa lạ này. Ai gọi điện thoại vậy? Bình thường số điện thoại riêng của cô, không có bao nhiêu người biết được. Nếu dãy số xa lạ này, cũng giống với tình huống Diệp Tố Tố váy đen thêm QQ của cô, đều là những kẻ mang chuyện xấu đến, có mục đích khác.

“Cô đừng ngạc nhiên, là tôi.” Sau khi điện thoại được kết nối, microphone truyền tới tiếng nói nhu hòa trong sáng của Mộ tiên sinh, như cây cỏ trong gió xuân, “Lần trước Cổ tiểu thư bị rạn xương đùi, tôi gọi điện thông báo cho cô, bởi vậy mới lưu lại số. Bây giờ cô đang ở đâu? Tối qua ngủ có ngon không?”

Đại Lận nghe, thế này mới nhớ tới ngày Cổ Dư nằm viện, quả thật có một người đàn ông xa lạ gọi điện thông báo cô đến bệnh viện, thì ra là Mộ tiên sinh. Chính là sao Cổ Dư lại khinh địch mà tiết lộ số điện thoại của cô như vậy? Khi đó cô và Mộ tiên sinh còn chưa tính quen biết nhau!

“Tôi ở nhà, chuẩn bị lên trường. Mộ tiên sinh, cám ơn anh chuyện tối hôm qua.”

“Không có gì.” Mộ Dạ Triệt cười nhẹ nhàng, giống như đang thận trọng suy tư chuyện gì, sau đó dừng một chút, đột nhiên nói: “Nếu Tô tiểu thư muốn cám ơn, vậy xin giúp Mộ mỗ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hiện tại tôi đang ở Đằng gia, bị ông già kéo tới đây, bây giờ Tô tiểu thư cô đến cổng nhà Đằng gia một chuyến, tôi đưa cô ra ngoài đi ăn cơm.” Giọng nói êm tai của Mộ Dạ Triệt lộ ra sự nhẹ nhàng, “Cũng giống như tối qua vậy, cô là đối tượng mà tôi hẹn ra ngoài ăn cơm, ông già biết tôi có 'Em yêu', tự nhiên sẽ thả người.”

“Nhưng bây giờ tôi đang vội lên trường……” Đại Lận nghe được hai câu đầu, chùi mồ hôi lạnh trêи trán, không thể tưởng tượng được trường hợp cô bị Mộ tiên sinh ôm vào trong ngực, sau đó kêu 'Em yêu' vô cùng thân thiết, “Tối hôm qua là tùy cơ ứng biến, tôi gạt bà ngoại và cậu, nhưng hôm nay, là chuyện thật. Tôi không muốn chọc bác Mộ tức giận, cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ cha con của hai người.”

“Không sao, cô chỉ đứng ở cổng đợi tôi, sau đó tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài ngay lập tức, nhận tiện chở cô đến trường luôn.” Mộ Dạ Triệt cười cười trong điện thoại, lại để lộ nụ cười trong suốt không tì vết, tiếng nói mềm nhẹ như một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của người khác, chuẩn bị cúp máy, “Em yêu, anh chờ em.” Cười vô cùng thân thiết, cúp máy.

Đại Lận nghe câu cuối này, thật sự là bất đắc dĩ, không thể không tạm thời làm phiền Đằng mẫu chăm sóc hai đứa nhỏ, đi một chuyến đến cổng nhà Đằng gia.

Trước đó không lâu, không phải Đằng lão thái gia nói giới thiệu cho cô một vị Mộ thiếu gia ở Bắc Kinh sao? Một thiếu gia là con cháu gia đình danh gia vọng tộc, có nhiều thế hệ làm quan, là bạn cũ với ông nội của Đằng gia. Hơn nữa được biết theo điện thoại ngày ấy, Mộ gia chuyển đển Cẩm thành, dọn về nhà mới, Mộ lão gia đi nhận chức, bỏ lỡ thời gian gặp mặt cùng Đằng lão gia gia…… Bởi vậy, sẽ không khéo như vậy chứ? Đối tượng xem mặt của cô là Mộ tiên sinh?!

Nếu đúng thật là như vậy, thì cô và Mộ tiên sinh rất có duyên với nhau!

Cô đang nghĩ vậy, Đằng lão thái gia đã đích thân lại đây mời cô đến rồi, đi vài bước chân cũng là xe sang đưa đón, tuyệt đối không qua loa. Đằng lão thái gia hạ cửa kính xe xuống, khuôn mặt tươi cười, tinh thần rạng rỡ, vẫy vẫy tay với cô, “Đại nha đầu, lên xe đi, chúng ta phải đến trước 'Bạn gái' của Dạ Triệt, xuất hiện trước mặt nó. Ha ha, chúng ta đều biết nó không có bạn gái, nó liền gọi điện ân ái với một người, thúc giục 'Em yêu' của nó mau tới.”

Vừa nói, vừa cười ha ha, tâm tình tốt lắm.

Đại Lận sửng sốt một giây, thoáng chốc suy nghĩ cẩn thận một chuyện! Thì ra Đằng lão gia gia không biết cô và Mộ tiên sinh biết nhau, mà Mộ tiên sinh cũng không biết đối tượng xem mặt của mình là cô! Bởi vậy Mộ tiên sinh gọi điện nhờ cô cứu viện, Đằng lão gia gia thì lái xe lại đây tự mình đón cô, cướp thời gian trước khi 'Cứu viện' tới, đưa cô đi qua!

Nhưng, bọn họ làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Nhất định Mộ tiên sinh cho rằng đối tượng xem mặt là cháu gái của Đằng gia, là chị họ hoặc em họ của Đằng Duệ Triết, lại không biết rằng Đằng lão gia gia đang hao tâm tốn sức cho một người ngoài, tính nhận thiếu gia nhà Mộ gia làm cháu nội!

Cô nghĩ nghĩ, lập tức xoay người đi trở về, quyết định không đi. Đây vốn dĩ không liên quan đến chuyện của cô, cô lại không nghĩ tới chuyện xem mặt, bởi vậy điều mà Mộ tiên sinh nhờ, cô giúp không nổi!

Nhưng mà phía sau, trêи đường lại náo nhiệt hẳn lên, chỉ thấy nối đuôi xe của Đằng lão gia gia, lại có một chiếc xe riêng khác đang lái đến đây, Mộ Dạ Triệt áo mũ chỉnh tề ở trong xe mà vẫy tay với cô, rõ ràng đến đây đón cô, “Đại Lận, bên này, chúng ta đến 'Dịch Nhã Hiên' ăn cơm!”

Tươi cười tao nhã, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ và soái khí, dưới hàng lông mày đen là đôi mắt trong suốt, sóng mũi cao thẳng, môi hơi hơi nhấc lên, “Đằng lão gia gia, vị này chính là Tô Tô mà cháu nói, là bạn gái của cháu.”

Hắn đi xuống xe, thân hình cao to mặc một cái áo len nhẹ màu bạc với cổ hình chữ V, quần thoải mái, ngắn gọn nhưng không mất đi vẻ tôn quý, đôi mắt chứa đầy ý cười, dung nhan tuấn mỹ so với cây anh đào còn muốn đẹp hơn, ánh mắt tập trung vào Đại Lận, tạm thời còn chưa biết đối tượng xem mặt của mình là Đại lận.

Chính là Đại Lận xoay người đi về rồi cứng đơ, không có đáp lại hắn, bước nhanh đi về phía trước. Nếu hiện tại cô thừa nhận là bạn gái của hắn, chính là đồng ý buổi xem mặt này, đây là cái chuyện gì vậy!

“Tô Tô?” Đằng lão thái gia nghe được thiếu chút nữa ôm bụng cười to, thật đúng là một đôi oan gia ngõ hẹp, từ trong xe thoải mái bước xuống chậm rãi, cười một cái vạch trần Mộ Dạ Triệt, “Nếu Đại nha đầu là bạn gái của cháu, vậy là tốt rồi! Ta ấy à, ta ước gì hai đứa vừa mắt nhau, để làm cháu nội và cháu dâu của ta.”

“……” Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triết phút chốc cứng đờ, tâm tư, bỗng nhiên chấn động! Thì ra, đối tượng xem mặt của hắn là Tô tiểu thư? Thì ra đi đâu cũng về La Mã, ông già nhà hắn và Đằng lão gia gia dĩ nhiên lại sắp xếp đưa hắn và Tô Đại Lận ở cùng một chỗ!

Chính là, ba hắn đã gặp qua Đại Lận rồi sao?

Lập tức, cái miệng của hắn lại có một tia cười nghiền ngẫm, để lộ một chút hương vị xấu xa, “Cũng là như thế, vậy cũng giảm được một số trình tự xem mặt, bây giờ cháu đưa Đại Lận đến 'Dịch Nhã Hiên' ăn cơm.” Nụ cười trêи khuôn mặt tuấn tú lại tươi hơn, ánh mắt là cười, đẹp đến nỗi làm người ta sợ hãi, vừa nguy hiểm vừa tà ác.

Nhưng Đại Lận ở phía trước càng chạy càng nhanh, giống như muốn dùng một tốc độ nhanh nhất mà trốn đi.



Đằng Duệ Triết

Mộ Dạ Triệt nhìn, cảm giác có chút làm cô khó xử, xoay người nhìn ba mình là Mộ bí thư đi theo đến đây, cười nói: “Con cũng không biết vì sao, chính là thích nhìn cô ấy. Mỗi lần con nhìn thấy cô ấy, tâm tình của con cảm giác ấm áp hơn, hơn nữa lại có chút đau xót.”

Mộ bí thư nghiêm nghị mặt mày, lạnh như băng, đôi mắt nghiêm khắc, một giây kia thoáng nhìn Đại Lận, hiện lên một chút khϊế͙p͙ sợ thật mạnh, nhưng ông che dấu rất khá, đó là một ánh sáng lạnh trong phút giây rồi qua, sắc bén mà lại lạnh lùng, sau một lúc lâu mới nói lạnh nhạt: “Nếu biết người mà lão Đằng giới thiệu là cô gái kia, vậy ngay từ đầu, tôi sẽ không đáp ứng buổi xem mặt này! Cô ta, căn bản không xứng với Dạ Triệt!”

Một chút âm thanh não nề quát lớn, thái độ có vẻ càng nổi giận hơn, vung tay áo, tính khoanh tay rời đi.

“Vậy vì sao anh Mộ lại không đồng ý?” Đằng lão thái gia cười hỏi lại ông, ánh mắt lại liếc về một nơi cách đó không xa, liếc mắt nhìn Đằng Duệ Triết đang đứng ở ban công lầu hai của Đằng trạch, lại nói: “Đại Lận là một cô gái tốt, xứng đôi vừa lứa với rất nhiều người đàn ông vĩ đại. Tôi chỉ có đề nghị, hẳn là để Dạ Triệt và Đại Lận đính hôn ngay lập tức, sau đó kết hôn xong rồi từ từ tìm hiểu nhau. A~ theo như tôi nhìn thấy, Dạ Triệt đồng ý nhận Đại Lận.”

Một câu này lập tức kéo lại bước chân của Mộ bí thư, khiến cho vị bí thư đang trong cơn thịnh nộ không thể tin mà quay đầu lại, ánh mắt nổi lên ngọn lửa bốn phía mà nhìn chằm chằm vào Đằng lão thái gia, “Nói cho cùng a, lấy thanh danh và quyền thế trước mắt của Mộ gia tôi, cũng chỉ xứng đáng cưới một đứa con gái chỉ sợ là không có năng lực, không có bản lĩnh, càng không có lòng tự trọng như vậy thôi sao!”

Lúc này đây, Mộ bí thư thật sự bị chọc cho tức mà đi rồi, trực tiếp ngồi lên chiếc xe chở ông tới đây, đóng cửa xe cái rầm, như dùng hết sức mà đóng lại, tuyệt tình rời đi.

Mộ Dạ Triệt không đi theo ba mình, mà là nhìn bóng dáng ông rời đi, ánh mắt xa xăm, lầm bầm lầu bầu cười nói: “Nếu ngài không để ý, làm sao lại nóng nảy như vậy? Trêи mặt mũi không che giấu được gì! Thật ra trong lòng ngài, ngài hy vọng con có thể chăm sóc cô gái này, nhưng chính bản thân ngài, sẽ lặng lẽ phái người đi điều tra cô ấy.”

Hắn cười ha ha, rồi lái xe đuổi theo Đại Lận, chuẩn bị đưa cô đến trường.

Mà bên này, Đằng lão thái gia cũng muốn lại đây đuổi theo Đại Lận, nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi, có Dạ Triệt đuổi theo rồi, ông sẽ không làm loạn, về nhà gặp Duệ Triết vậy.

Tối hôm qua ông gọi Duệ Triết tới Đằng trạch, nói là trong nhà không có người, ông nội muốn đánh cờ với hắn. Kết quả ông lại đi tắt hết đèn trong Đằng trạch, còn mình thì ngồi uống trà ở Mộ gia, đêm khuya mới trở về, nghĩ xem xem Duệ Triết có thể chờ ông hay không.

Kết quả đúng là Duệ Triết đang đợi ông, ngồi một mình trong phòng, nói là cũng vừa mới đến, đến lúc hơn mười một giờ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không biết trong khoảng thời gian này hắn đã xảy ra chuyện gì.

Vì thế ông để cháu nội mình ngủ lại một đêm, ngày hôm sau lại đi, ngày mai đến làm khách nhà của Mộ bí thư và Dạ Triệt, trao đổi vài chuyện công việc với Dạ Triệt.

Bởi vậy như vừa rồi chứng kiến, ông sắp xếp một buổi tiệc xem mặt ở Đằng gia, nhiệt tình chiêu đãi một nhà Mộ bí thư, nhưng nhân vật chính không phải là Duệ Triết, mà là Đại Lận và Dạ Triệt, để Duệ Triết đứng một bên mà nhìn…… Nhưng thật hiển nhiên, Đại Lận không nhận ý tốt của ông, mà Dạ Triệt lại nhận.

Dạ Triệt là một người đàn ông vĩ đại trẻ tuổi, lịch sự, trí tuệ, tuấn tú nho nhã, tuy rằng thời gian ở chung quá ngắn, đối với Đại Lận còn không phải là yêu, mà là một loại hỗn hợp thương hại và đau xót, nhưng ông tin tưởng, cưới trước rồi yêu sau, lâu ngày có thể sinh tình.

Cũng trong quá trình này, Đại Lận sẽ đi bước một để bản thân mình được phong phú hơn, để cho mình trở nên đặc sắc đến lóa mắt, tự tin bay lên. Mà quá trình này, cần Dạ Triệt chậm rãi dẫn đường, mở lối, làm bạn, cùng với cam tâm tình nguyện nhận hai đứa nhỏ đáng yêu kia…… Ôi.

“Lão gia tử, thì ra ông muốn cho con xem một bữa tiệc xem mặt.” Đằng Duệ Triết chậm rãi đi từ trêи lầu xuống, mặc một chiếc áo sơ mi, bởi vì nằm ngủ một đêm, có chút nếp uốn. Bả vai dày rộng, cơ ngực rắn chắc tráng kiện, hai chân thon dài có lực, tuy rằng thoáng nhìn thì cao gầy hoàn mỹ, để lộ một hơi thở ngạo mạn không kiềm chế được cùng khí phách vương giả, nhưng trong ánh mắt thâm thúy như đáy sâu lại cất dấu một tia mệt mỏi cùng sắc bén, nên khi hắn nhặt áo khoác vét trêи sô pha, đôi mắt liền ảm đạm xuống, nhưng lập tức, khóe môi mỏng của hẳn lại nhếch lên rất nhỏ, bước ra cửa.



Tô Đại Lận – Mộ Dạ Triệt

Mộ Dạ Triệt lái xe đuổi theo, tất nhiên không phải đưa Đại Lận đi ăn cơm, mà là đưa cô đến trường. Đầu tiên là hắn đưa cô vào khuôn viên trường, sau đó chờ bên ngoài phòng giáo vụ, đánh giá ngôi trường đại học này.

Nghe nói bốn năm năm trước Tô Đại Lận đã học ở nơi đây, là thiên kim tiểu thư ngây thơ vô số tội của thị trưởng, sau đó bởi vì phóng hỏa, còn nhỏ tuổi đã đi ngồi tù. Ba năm sau ra tù, vẫn đi theo bên cạnh Đằng Duệ triết, đi theo hơn một năm, cuối cùng chia tay với Đằng Duệ Triết, một mình nuôi nấng hai đứa con.

Nói cách khác, cô trở về nơi này, là muốn tiếp tục theo học.

Giờ phút này, ánh mắt thâm hắc của hắn nhìn chăm chú vào bên ngoài ô cửa sổ, thân hình cao to vẫn không hề nhúc nhích, đang chìm vào trong chính suy nghĩ của mình. Nữ giảng viên và nữ sinh viên trong đường đi qua bên người hắn, đầu tiên là bị vẻ tuấn mỹ cùng chói mắt của hắn làm rung động, nghĩ rằng có phải ngôi sao quốc tế đến trường hay không, nước miếng chảy ào ào xuống đât. Sau đó lại ngoái đầu nhìn, phát hiện có một nữ sinh viên đi từ phòng giáo vụ ra, đến bên người hắn, rõ ràng có quan hệ với hắn, vì thế mấy cô nàng này vội vàng trốn vào một góc, vừa hâm mộ đến chảy nước dãi, vừa hoa mắt si mê.

“Đó là sinh viên khoa nào, thế mà có thể tìm được một anh bạn trai soái ca như vậy? Hơn nữa anh chàng này nhìn có chút quen mắt, giống như nhìn thấy trêи TV……”

“Chương trình giải trí?”

“Không phải, hình như là tin tức Chính phủ trong nước.”

“……”

Đại Lận bế một chồng sách vở thật lớn, nào bút thước bảng vẽ, đi từ phòng giáo vụ ra, ánh mắt không cần lướt, cũng có thể cảm nhận được các bạn nữ bốn phía đang chú ý và thì thầm to nhỏ về mình, lại đi nhanh vài bước, rẽ xuống cầu thang.

Mộ Dạ Triệt ôm sách vở giùm cô, tay kia thì thoải mái đút trong túi quần, sánh vai đi cùng cô, khóe môi hoàn mỹ giữ một chút cười, phong độ ngập trời. Thật hiển nhiên, loại tình huống bọn họ bị chú ý như vậy đã không phải lần đầu tiên, mà là cho dù đi đến nơi đâu, đều có thể khiến người ta phải quay đầu, trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Bởi vậy không cần phải giải thích với những người qua đường làm gì, cười cho qua là được, bọn họ không nên sống dưới ánh mắt của người khác.

“Mộ tiên sinh.” Đại Lận ngồi lên xe của hắn, nâng cửa kính xe lên, xoay qua nhìn hắn, giải thích với hắn, “Lúc trước chúng ta không tính xem mặt, bởi vậy, Mộ tiên sinh không có nghĩa vụ phải đưa đón tôi. Tôi không có nhu cầu đi xem mặt, cũng không muốn tạo thành chuyện phức tạp cho Mộ tiên sinh.”

Khuôn mặt Mộ Dạ Triệt vẫn giữ nụ cười, đã lái xe đến con đường nhỏ dưới hai hàng cây, liếc mắt nhìn tài liệu sách vở của cô ở trước đài điều kiển, cười nói: “Chuyên ngành của cô hình như có liên quan đến thiết kế? Nhiều tài liệu như vậy, là chuẩn bị thi lấy giấy chứng nhận sao, xem ra sáu tháng cuối năm cô sẽ rất bận rộn, a.”

Hắn mở lời dời đề tài đi, không bàn đến vấn đề xem mặt với Đại Lận, cũng sử dụng tay giở giở mấy bảng vẽ và quyển sách của Đại Lận, nói tiếp: “Thật ra kỳ thi này chính là chọn chuyên ngành, cô muốn chọn nghề gì, liền thi lấy giấy chứng nhận đó, không cần thiết phải phòng ngừa chu đáo, bỏ nhiều thời đi thi lấy một giấy chứng nhận vô dụng. Có một số giấy chứng nhận, qua một thời gian, lại nằm dưới đáy hòm thành tờ giấy lộn. Tôi cảm thấy trước tiên cô nên kiểm tra autocad cùng ngoại ngữ thứ hai, sau đó hãy kiểm tra môn thi trêи giấy chứng nhận, làm nghề thứ hai. Hơn nữa, hiện tại cô xin gia nhập Đảng, cũng còn kịp.”

Thật ra hắn muốn nói cô tham gia cuộc thi công nhân viên chức Quốc gia, nhưng nhìn thái độ của Đại Lận, hẳn là không thích hợp với môi trường cơ quan nhà nước, nên không nói ra. Bởi vì theo một số tài liệu mà hắn điều tra được từ tối hôm qua, Tô Đại Lận từng ngồi tù, cuộc đời trước đây của cô so với các bạn nữ đồng trang lứa nhấp nhô hơn rất nhiều, sẽ không được thuận lợi. Trước đó không lâu cô cũng vào thực tập ở Viện kiểm sát, tuy được Lí phó thị trưởng ký tên, có một vị công tố viên che chở, nhưng vẫn bị tố giác, không có duyên được biên chế chính thức. Nghĩ lại đây là chuyện thật xảy ra trước mắt, cho dù người ta tạo bằng cấp giả, rồi đi cửa sau, móc nối quan hệ, thời điểm gặp chuyện không may cũng sẽ bị đánh cho te tua mà quay lại chỗ ban đầu.

Đương nhiên, Tô Đại Lận không có tạo bằng cấp giả, cũng không có mối quan hệ đi cửa sau, chính là một cô gái nhỏ tuổi bị bắt nạt, cho nên mới đi thực tập chưa được hai tháng, liền rời Viện kiểm sát. Do hắn nhớ rõ, lúc ấy khi hắn nhìn thấy cô vào thực tập ở Viện kiểm sát, cảm thấy giật mình, không thể tưởng tượng được cô còn trẻ tuổi có thể vào làm ở Viện kiểm sát, tương lai sáng lạn, vượt qua các bạn cùng lứa tuổi vài lần. Sau đó nhìn thấy là có người giúp đỡ, rồi đi cửa sau, hắn cười lớn.

Biết đi cửa sau, đã nói lên rằng cô hiểu được cách bảo vệ mình như thế nào, cũng không phải ngu ngốc chờ ở đó bị người ta bắt nạt.

Đương nhiên, hắn không phải ủng hộ loại hành động 'Nhất quan hệ nhì tiền tệ ba trí tuệ' ở trong này, mà chỉ là đồng ý cô đi cửa sau, để cô lẻ loi một mình bước vào Viện kiểm sát tìm kiếm sự bảo hộ, không đến mức bị người cậu như vậy cũng có thể khinh thường mình như thế…… Cậu Tiết không phải là người có bản lĩnh lại có thể bắt nạt khi dễ cô, chiếm nhà của cô, chính vì xem cô là một cô gái mồ côi.

Đại Lận thấy hắn bàn chuyện chuyên ngành chức nghiệp của mình, còn giở giở tài liệu, liền chuyển lực chú ý lại đây, đôi mắt trong sáng như mặt hồ nhìn ngoài cửa xe, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nói chi tiết: “Thật ra hơn một năm nay, tôi luôn chuyển trường, thời gian học ở trường quá ngắn, càng chưa nói tới chuyện có thể ngồi lên máy tính nhà trường. Tôi chỉ là ở nhà tự vẽ, dùng máy tính để vẽ đồ án thiết kế. Tôi thích vẽ, nhất là vẽ một ít phong cảnh vườn tược cùng thiết kế phòng ốc, giống như đang bố trí phòng ở cho mình, từng đường từng nét mà vẽ ra. Nhưng vẽ vẽ này cũng là trong thời gian tĩnh dưỡng gần đây, cho bớt buồn chán, về việc thiết kế trêи máy tính, tôi không có hoàn thành. Trước kia tôi làm công tác thống kê, nhưng công tác thống kê so với đồ họa thì đơn giản hơn……”

Mộ Dạ Triệt thật sự lắng nghe, và cũng thật sự lái xe, cỗ vũ cô tiếp tục nói, nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân mình, cười nói nhẹ nhàng: “Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô còn trẻ, hai mươi tuổi đầu tốt đẹp, lúc nào cũng có thể bắt đầu lại một lần nữa. Hiện tại, cô tìm được phương hướng của mình rồi, vậy thử tiếp tục đi lên đi, có lẽ cô sẽ phát hiện, bước ngoặt của cuộc đời chính là ở đây.”

Cô còn trẻ sao? Đại Lận nhìn chính mình trong kính chiếu hậu, phát hiện mi tâm của mình luôn nhíu lại, sắc mặt đen tối, nếu so sánh với các bạn nữ cùng lứa tuổi trong trường, quả thật cô chưa già đã yếu. Nhưng làm cô giãn được mi tâm ra, chính mình ở cùng con một chỗ, tâm tư vui vẻ mà cười, đó mới là tuổi trẻ của cô.

Loại tuổi trẻ này, là chỉ tâm tư, cũng không phải tuổi. Tuy rằng một lúc chăm sóc hai đứa trẻ mệt chết đi được, có khi bị hai đứa chọc cho phiền lòng tức giận, hai đôi mắt trêи mặt thường xuyên thâm đen, giống một bà già, dĩ nhiên do đây là bước vào giai đoạn làm mẹ, nhưng một khi nội tâm khô cạn được sót vào dòng sông sức sống, cô liền thấy được hi vọng.

Đúng vậy, cô còn trẻ, có gì là không thể bắt đầu một lần nữa đâu. Hai mươi năm trước xem như đã xong, cô dùng thời gian hai mươi năm để mua một bài học, như vậy vài chục năm sau, cô cùng hai con mở ra một cuộc sống mới, làm gương cho con. Dù sao cô từng bước qua con đường, con của cô không thể đi trêи đó, thế giới trẻ thơ nên đơn giản, đầy ánh mặt trời, sạch sẽ, như vậy mới có thể lớn lên và trưởng thành.

Cô tựa đầu nhẹ nhàng lên lưng ghế, cười cười, nhìn nhà trẻ ngoài cửa xe. Không biết khi nào thì hai bé cưng có thể đi nhà trẻ, đến lúc đó, hai bé cưng có thể đi đường có thể gọi mẹ, một trái một phải nắm lấy tay mẹ, nói cho cô biết chuyện ở nhà trẻ. Còn có thể chơi cầu thang trượt, chơi trò chơi cùng cô giáo, chạy nhảy vui vẻ……

Sau khi Mộ Dạ Triệt chở cô về Tô gia, quyết định vào nhà uống tách trà.

Chỉ thấy Đằng mẫu vẫn còn ở lại Tô gia, nấu canh giò heo thơm ngào ngạt cho Đại Lận, làm cơm trưa. Xoay người thấy Mộ Dạ Triệt cũng đi vào, có chút kinh ngạc, hỏi: “Dạ Triệt, không phải hôm nay cháu đi xem mặt sao?”

Mộ Dạ Triệt thay dép lê, phát hiện căn phòng lộn xộn hôm qua nay đã rực rỡ hẳn lên, sáng sủa sạch sẽ, không khỏi khen thầm Đại Lận thật khéo tay và chịu khó, cười nói: “Bác gái, cháu và cô ấy đã gặp mặt, gặp mặt thật vui vẻ, hiện tại đang đưa cô ấy về nhà.”

“A, thì ra là như vậy, vậy là tốt rồi. Buổi sáng bác có quay về Đằng gia, mới biết được ba chồng làm bữa tiệc xem mặt, nên không kịp chuẩn bị cho Dạ Triệt cháu một món quà……” Đằng mẫu cởi bỏ tạp dề, bắt đầu cười ha ha mà bưng thức ăn đặt lên bàn. Ba chồng và bà cùng một lòng, đều lười can thiệp chuyện của Duệ Triết, hắn yêu như thế nào thì cứ làm như thế đó, dù sao bọn họ sẽ không nhúng tay.

Đại Lận nhìn hai đứa nhỏ xong, bưng ly nước lại đây, nhẹ nhàng đưa cho hắn, “Buổi chiều giúp tôi xem một chút tài liệu, tôi muốn điền một ít bảng biểu báo danh, nhưng có rất nhiều chỗ không hiểu.”

Mộ Dạ Triệt nhận ly nước, cười.

Buổi chiều, Đằng mẫu trở về Đằng gia, Mộ Dạ Triệt ở lầu hai chỉ bày cho Đại Lận điền một ít bảng biểu báo danh, cũng thuận tay lật lật sách bài tập của cô, thưởng thức chữ viết của cô. Nét chữ này xinh đẹp, cũng đoan trang xinh đẹp giống con người cô, làm người ta vừa gặp qua là không thể quên được. Chính là có một vấn đề, vì sao có đề bài thiết kế làm sai, giảng viên của cô cũng cho nhiều điểm? Mỗi một lần đều cho nhiều điểm như vậy, không phải quá mức 'Bao dung' cho cô sao, điều này làm sao cô biết sửa sai mà tiến bộ được?! Xem ra cô vào đại học cũng là đi cửa sau, bởi vậy giảng viên và hiệu trưởng đều vuốt mặt nể mũi.

“Đằng thị trưởng móc nối quan hệ, cho cô vào học tiếp ở đại học Cẩm thành?” Hắn đóng sách vở bài tập lại, hai bàn tay đặt nhẹ tại mặt bàn, con ngươi đen chói mắt bình tĩnh nhìn chăm chú cô ngồi ở dưới, “Hèn gì cô có thể không cần đến trường điểm danh, mỗi ngày đều ở bên ngoài bận rộn làm chuyện của mình. Bài tập làm sai, giảng viên cũng không sửa lại. Như vậy sau khi tốt nghiệp, cô cảm thấy mình đi học đại học đã thu hoạch được những gì? Trường đại học cho cô những đặc quyền này sao? Nếu không có những đặc quyền này, không có Đằng thị trưởng che chở, cô còn có cái gì? Thậm chí cô còn không biết bạn bè cùng lớp, không có một người bạn, không có vòng tròn giao tiếp, sau này còn có thể làm lỗi sai khi thiết kế!”

Đại Lận ngửa đầu nhìn hắn, bả vai nhỏ bé yếu ớt hơi hơi co rụt lại, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông ôn hòa nho nhã này đang tức giận, giống một bậc cha chú đang răn dạy cô không đến trường đúng hẹn, hoang phí chuyện học hành! Nhưng đối mặt với hắn dưới ánh mặt trời như vậy, cô lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy hắn đang quan tâm cô, giống một người anh trai, hoặc là một người chú, quan tâm đầy đủ về cô, vì thế hai mắt cô sáng lên chứa đầy đau thương, nhẹ nhàng cười nói: “Thời điểm chuyển trường từ đại học Giang Bắc đến đại học Cẩm thành, tôi đang mang thai, chính là Khiêm Khiêm và Ny Ny. Lúc đó Đằng Vi Trì bắt cóc tôi, để tôi thay thế tử tù bị xử bắn, khiến tôi mang theo hai đứa nhỏ suýt nữa chết trong nhà tù nữ của Cẩm thành. Sau đó, mặc dù tôi bảo vệ được Khiêm Khiêm, nhưng Ny Ny lại bị hút ra khỏi t.ử ƈυиɠ của mẹ, bị chuyển phôi vào bụng của Trâu Tiểu Hàm, thành con gái của Trâu Tiểu Hàm.”

Nói tới đây, cô nhẹ nhàng hít một hơi, gắt gao mím chặt miệng, lông mi dài lại buông xuống, che lại sự thương tâm của cô, lại tiếp tục cười nói: “Bí mật này, tôi sẽ không để cho Ny Ny biết. Con bé vĩnh viễn là con gái ngoan của tôi, cho dù tôi không thể đi học được, nhưng sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa.”

Mộ Dạ Triệt trầm mặc, thân hình cao to chậm rãi đứng thẳng, đôi mắt trong suốt lại tối tăm như dòng nước dưới từng ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời, thành hồ sâu không đáy, “Thì ra cô theo bên cạnh anh ta, nguy hiểm nhiều hơn vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook