Lỗ Ái

Chương 175: Không nên không có hắn thì không được!

Ảm Hương

04/09/2020

Đằng Vi Trì

Đằng Vi Trì dùng ngón tay thon dài sạch sẽ của mình thu dọn tài liệu, ngẫu nhiên nâng mắt liếc nhìn Đại Lận một cái, khuôn mặt tuấn tú khôi phục vẻ nho nhã đàng hoàng của mình, lịch sự nói: “Ăn tối rồi sao?”

Đại Lận vốn dĩ như đang đứng trêи đống lửa, ngồi trêи đống than, đột nhiên bị hỏi như vậy, liền hoảng sợ, đầu tiên là vội vàng lắc đầu, tiếp theo lại gật đầu, không rõ ông chủ muốn giữ một mình cô lại là vì cái gì? Lại còn hỏi cô đã ăn cơm hay chưa?

“Đã ăn qua, xin hỏi ngài có gì cần dặn dò?”

“Cùng nhau ăn cơm.” Đằng Vi Trì đứng lên, nâng cổ tay nhìn thời gian trêи đồng hồ, ôn nhu nhìn về phía Đại Lận: “Đã năm rưỡi, đúng thời gian dùng bữa cơm chiều, chúng ta đi cùng nhau.”

“Tôi đã ăn rồi, cám ơn Đằng tổng.” Đại Lận cũng vội vàng đứng lên, dịu dàng nói lời cự tuyệt.

Nhưng Đằng Vi Trì căn bản không thèm nghe lời cô nói, liếc nhìn cô một cái, trực tiếp hướng ngoài cửa mà đi, “Tôi ở căn tin của khách sạn chờ cô, chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện công việc một chút, nhớ phải đến!”

Vươn tay đẩy cửa ra, nói lời lý lẽ, người đã đi đến ngoài cửa, bóng dáng cao to nhắm thẳng hướng căn tin mà đi.

Đại Lận không thể cự tuyệt, không thể không ở phía sau, đi theo ông chủ phía trước mặt.

Căn tin của khách sạn chính là nơi nhân viên ăn cơm, phân rõ khu vực dành cho nhân viên vệ sinh, phục vụ, khu vực dành cho cấp quản lý, khu vực dành cho cấp lãnh đạo, phân rõ theo cấp bậc chức vụ, thời gian dùng cơm cũng chia rõ, ai cũng không được làm phiền lãnh đạo ăn cơm.

Lúc Đại Lận đi qua, nhóm nhân viên phục vụ đang xếp hàng lấy đồ ăn, vươn dài cổ ngóng nhìn ông chủ mới đang đến nơi này.

Nhưng Đằng Vi Trì đến đây cũng không hẳn là muốn ăn cơm, mà thuận tiện giám sát công việc của bọn họ, kiểm tra bọn họ vệ sinh như thế nào, anh đi một vòng quanh gian bếp và khu chế biến, cẩn thận dặn dò vài câu, lúc này mới ngồi vào bàn ăn bên cửa sổ, bắt đầu ăn cơm.

Đại Lận thấy Đằng Vi Trì không có nói hay làm gì lãng mạn, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm, công việc cũng là thật, ăn cơm cũng là thật, lúc này mới trầm tĩnh lại, ngồi vào đối diện anh.

Anh họ Đằng gia ăn cơm thật là tao nhã, ăn uống không phát ra âm thanh, vừa ăn vừa lật nhìn báo cáo ở một bên, xem chuyện ăn cơm cũng như một loại công việc, bộ dạng thoáng nhìn thật giống một vị vương tử bận rộn nhiều việc, vô cùng cao quý, vì thế Đại Lận cẩn thận hỏi:

“Đằng tổng, ngài gọi tôi lại đây là muốn dặn dò điều gì?”



Tô Đại Lận

“A.” Đằng Vi Trì nghe được giọng của cô, thế này mới ngẩng đầu, giống như giờ mới sực nhớ ra sự tồn tại của cô, biết là sự thật, mới nói: “Có muốn đi Bắc Kinh phát triển không? Khách sạn ở Bắc Kinh thiếu vị trí, tôi đang chuẩn bị điều người qua đó.”

Bắc Kinh?

Đại Lận nghe vậy phản ứng đầu tiên là quá đỗi vui mừng, sung sướиɠ vì chính mình có cơ hội rời khỏi nơi này, một lần nữa lại bắt đầu, giống như những gì cô đã từng chờ mong, nhưng rất nhanh sau đó, cô liền lắc đầu, tiếc nuối nói:

“Tôi còn đi học ở đây, không thể rời khỏi nơi này, tâm ý của Đằng tổng, Đại Lận xin ghi nhận, trước mắt Đại Lận không có năng lực đảm nhiệm việc điều chuyển.”

“Ừ.” Đằng Vi Trì gật gật đầu, uống một ngụm nước, lại nói: “Cô đã yêu cầu học, vậy vị trí kia không thể giữ lại cho cô. Lần này cô đi công tác ở Bắc Kinh, đi cùng với tôi.”

Đại Lận lại hoảng sợ lần nữa, đang chuẩn bị nói gì đó, tân Đằng tổng đã buông cái thìa inox xuống rồi đứng dậy, không cho cô thời gian nói chuyện, bước về phía bên ngoài căn tin, “Có chuyện gì thì đến văn phòng của tôi, bây giờ tôi bận chút việc, chi tiết lịch trình đi công tác tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp ổn thỏa, có gì cô liên hệ với cô ấy.”

Dặn dò xong, cầm lấy áo vét, nói chuyện điện thoại rồi trực tiếp rời đi, thời gian ăn bữa cơm chiều chỉ có vài phút, còn đồ ăn của Đại Lận thì chưa kịp động vào một miếng nào.

Đại Lận không nói gì, sau khi nhìn theo tân Đằng tổng rời đi, ăn vài miếng đồ ăn ở trước mặt, giải tỏa cơn đói bụng cồn cào.

Vừa rồi bị Đằng Duệ Triết chọc cho giận, liền quên cả việc ăn cơm, hiện tại nhìn dĩa cơm gà thơm ngào ngạt trước mặt, mới biết được mình cùng cái dạ dày của mình không thể bỏ qua dĩa cơm này được.

Chờ đến khi cô trị liệu xong bệnh đau dạ dày, hoàn thành chuyện học, có thể đi thật xa, bước đi rất xa, cũng tuyệt đối không ở bên cạnh cái đồ thối tha kia! Nhìn hắn níu kéo với không níu kéo!

“Vừa rồi Đằng Vi Trì nói gì với em vậy?” Cô đang cúi đầu ăn, xem đồ ăn là khuôn mặt của người nào đó mà dùng sức dặm dặm lên, ăn thật mạnh, người nào đó vốn dĩ mặc kệ sống chết của cô, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, sắc mặt có vẻ hờn giận, “Đồ ăn ở đây tốt hơn so với nhà hàng kia sao?” Không nên chạy đến nơi này mà dùng cơm chứ!

Cô ngẩng đầu, ăn ngon miệng, cười nói: “Hương vị cũng không tệ lắm, đúng là ăn ngon hơn so với bên ngoài, anh có muốn gọi một phần hay không?”

Thấy hắn nhíu mày, cô cười lại càng vui, đứng lên thu dọn bàn ăn, đi ra ngoài rửa tay rồi tiếp tục công việc của mình, không để ý đến hắn nữa.

Hắn cũng trước sau như một không chạy đuổi theo, không đi dỗ dành, từ căn tin của khách sạn đi một mạch, trực tiếp quay lại văn phòng của mình.

Đêm đó, hai người không có gặp lại, cô ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng của mình, cùng nhau liếc mắt trừng mắt với người nữ đồng nghiệp ác độc ngày đó đã tát cô.

Nhân duyên của người phụ nữ ác độc này giống như không được tốt cho lắm, ai cũng không quan tâm đến cô ta, cô ta liền xem Đại Lận mà giận cá muốn chém thớt, ánh mắt vẫn dùng sức trừng to, lại muốn bắt đầu mắng chửi người khác.

Đại Lận nhẹ nhàng cười, trực tiếp xem người phụ nữ này bị bệnh thần kinh, không so đo cùng cô ta nữa, cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Bởi vì căn cứ vào camera theo dõi, con người ác độc này cũng không phải đánh mỗi mình cô, mà đã từng đánh qua rất nhiều người cấp dưới, chỉ cần ở khách sạn có ai thăng chức, cô ta liền tặng cho người đó một cái bạt tai, đã được mọi người công nhận là một kẻ điên!

Hơn nữa khách sạn lần này chuẩn bị tinh giảm biên chế, người phụ nữ ác độc đang trong giai đoạn tiền mãn kinh này có lẽ là người đầu tiên, cộng thêm chuyện ở văn phòng đùa giỡn như điên, lại thường hay bắt nạt kẻ yếu!

“Cô đừng để ý đến cô ta, cô ta đi ra khỏi công ty, trong lòng sẽ không cam chịu, cả ngày chỉ biết nghĩ chuyện bắt nạt người này rồi bắt nạt người kia, chính là một con quỷ dạ xoa, cô càng để ý đến cô ta, cô ta lại càng đâm chọc cô!” Nữ đồng nghiệp bàn bên cạnh nghiêng đầu qua phía này nhỏ giọng nói thầm, cũng đồng tình người phụ nữ bị điên kia đang muốn gây chuyện với Đại Lận, cười nói: “Cô ta chắc là nhìn thấy cô trẻ đẹp, cảm thấy dễ bắt nạt, cô cũng nên cho cô ta biết mặt một lần, tốt nhất hù dọa cô ta một trận, cô ta sẽ không dám chọc giận cô nữa.”

“Hù dọa cô ấy?” Đại Lận cười ngẩng đầu, cười như không cười nhìn người nữ đồng nghiệp này, “Ý của cô nói hù dọa cô ấy, chính là để cho tôi động tay động chân đánh cô ấy trước, cảnh cáo cô ấy về sau không cần chọc vào tôi nữa phải không? Sau đó công ty tinh giảm biên chế, trực tiếp sa thải tôi sao?”

“Ha ha ha, ý của tôi không phải như vậy, cô nghe không lọt tai thì bỏ đi, coi như tôi lắm chuyện!” Tâm tư của nữ đồng nghiệp bị chọc thủng, không thể cười khô khan, ngồi lại vị trí làm việc của mình, không dám nói hươu nói vượn, những người nữ đồng nghiệp này ai cũng không dám chọc ai, bằng lòng với công việc hiện tại, chờ danh sách tinh giảm biên chế được công bố.

Về chuyện giảm biên chế này, là do Đằng Duệ Triết sau khi nhận chức đã lập tức tuyên bố, bởi vì hắn cảm thấy thái độ làm việc của nhân viên khách sạn thường hay chán nản lười biếng, thiếu tập trung, có một số bộ phận còn giữ tư tưởng bảo thủ, nhận tiền lương xong liền không muốn làm việc, đều phải cắt giảm, hơn nữa là có thể cắt giảm toàn bộ các bộ phận!

Hắn đã nói là làm, nói một không hai, mặc kệ là nhân viên mới, hay là nhân viên kỳ cựu, một khi đã không thể vì sự phát triển của công ty, làm con sâu con mọt của công ty, tất nhiên muốn cắt giảm!

Đằng Vi Trì thì không đồng ý phương án này, không đồng ý áp đặt, ở trong cuộc họp vẫn không cho phép tinh giảm biên chế. Nhưng cuối cùng, tin tức tinh giảm biên chế vẫn được thông báo, sợ đến mức những người có thói quen nhàn nhã pha trò, bắt nạt kẻ yếu đều chỉnh đốn lại, sợ mất công việc!

Đại Lận cũng biết về tin tức này, không vui không buồn, công việc nên làm như thế nào thì liền làm thế đó, cũng không cố ý đi thể hiện.

Giờ phút này, cô đang đợi di động trêи bàn vang lên, nghĩ rằng: Nếu trong vòng mười lăm phút trước lúc tan ca, hắn gọi điện lại đây đón cô ra về, cô sẽ tha thứ hắn, sau đó cùng nhau quay về biệt thự.

Nhưng hắn giống như không nghe được tiếng lòng của cô, vài giờ trôi qua cũng không gọi một cuộc điện thoại lại đây, thật là khiến cho cơn tức giận mà cô vất vả tiêu tán lại lần nữa quay trở về, sau đó chỉnh điện thoại vào chế độ im lặng.

Chế độ im lặng có thể yên tâm tăng ca, tốt nhất là để chế độ này nguyên đêm, không cần miên man suy nghĩ sinh hờn dỗi, cùng đối mặt với cái khuôn mặt như cái quan tài kia càng khiến cho tâm tư của cô thêm phiền muộn!

“Đại Lận, Đằng tổng đã đi về rồi, sao em vẫn còn ngồi đây tăng ca?” Cổ Dư đi qua cửa văn phòng của cô, tùy ý hướng mắt vào bên trong xem xét một cái, thế mà lại phát hiện Đại Lận không có cùng Đằng tổng ngọt ngọt mật mật trong ngôi biệt thự mới mua, mà lại ngồi đây tăng ca, thiếu chút nữa dọa cô rớt cả hàm!

Cô vội vàng lượm lượm chỉnh chỉnh lại cái hàm xinh đẹp của mình, đi vài bước vào phòng, kéo Đại Lận lại một bên mà nhỏ giọng nói: “Em lại cãi nhau với Đằng tổng hả? Tối hôm qua vừa mới chờ được cảnh sau cơn mưa trời lại sáng, ân ái như lúc ban đầu, hôm nay hai người lại cãi nhau! Giai đoạn này hai người nên nói rõ lòng mình với đối phương! Đằng tổng thuộc kiểu người không thích nói lên tâm tư của mình đâu, còn Đại Lận em lại rất nhạy cảm, nếu hai người không nói rõ những điều giấu kín trong lòng một cách công bằng, mà đi nghi ngờ nhau, không biết sẽ lại xuất hiện bao nhiêu chuyện hiểu lầm không đáng có!”

“Không phải em không nói cho anh ấy biết, mà anh ấy không chịu đáp lại sự thẳng thắn thành khẩn của em!” Bị những lời của Cổ Dư nói chạm đến điểm yếu của mình, trong lòng Đại Lận không biết có bao nhiêu oan ức, nhìn những ngọn đèn lung linh từ bên ngoài qua khung cửa sổ, nói: “Không thể tưởng tượng được em đuổi chạy theo anh ấy nhiều năm như thế, vẫn không thể hiểu được anh ấy. Torn, em đã tững nghĩ đến chuyện tình cảm thì sẽ không cần so đo, sẽ không phải có công bằng hay không công bằng, quan trọng là thương anh ấy, sẽ hạ thấp mình mà cầu xin anh ấy ở lại, để cho anh ấy vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, em cảm thấy bản thân mình thật sự buồn khổ, thật sự bị dày vò.”

“Không phải là em cảm thấy bản thân mình không thể khống chế được người đàn ông cao ngạo đó chứ?” Cổ Dư nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Đại Lận, kéo cô đứng lên, đi ra bên ngoài văn phòng, không cho những người nữ đồng nghiệp bên cạnh nghe lén, lại thở dài:

“Đàn ông trong xã hội này còn có một số người mang tư tưởng chủ nghĩa nam giới, có khi đúng là không nên cưng chiều, dễ dàng đối với bọn họ được. Đại Lận, nếu em thật sự khó chịu, trong lòng không phát tiết ra ngoài thì không thoải mái, vậy tránh mặt Đằng tổng một lần đi, để cho ngài ấy biết giá trị của em như thế nào, cũng không nhất định không có ngài ấy thì không được!”

Đại Lận gật gật đầu: “Đêm nay em sẽ quay về Đại Viện Tử ở, chúng ta cùng nhau đi về đi, ngày mai chị giúp em đem hành lý từ trong biệt thự dọn lại đây.”

“Đằng tổng không cho dọn hành lý thì sao?”

“Vậy hành lý đó không cần nữa, tặng cho anh ấy.” Đại Lận cười lạnh lùng, thực sự không muốn nhớ đến khuôn mặt kiêu căng của Đằng Duệ Triết trước đó vài giờ đồng hồ, nhớ đến liền bực mình, nhìn nhìn thời gian, để cho Cổ Dư quay lại vị trí công việc, “Hết giờ làm chị đợi em ở cổng sau nha, chúng ta đi về cùng nhau.”

“Ừ.” Cổ Dư sảng kɧօáϊ bước đi, trước mắt sẽ đứng về phía Đại Lận.

Một giờ sau, hai người gặp mặt ở cổng sau của khách sạn, chuẩn bị gọi xe taxi trở về, xe của Đằng Vi Trì đột nhiên chạy qua bên cạnh hai người, nhấn còi, hạ cửa kính thủy tinh xuống nói với Đại Lận: “Cô ở đâu? Tôi đưa cô về!”

“Không dám làm phiền tân Đằng tổng, chúng tôi tự gọi xe đi về!” Cổ Dư cướp lấy trả lời, kéo Đại Lận ra phía sau mình, trêи mặt cười hì hì, không cho Đại Lận tiếp xúc với Đằng Vi Trì, chỉ về phía trước mà nói: “Ai da, xe taxi đến rồi! Đằng tổng, chúng tôi xin phép đi trước, hẹn ngày mai gặp lại!”

Cổ Dư kéo tay Đại Lận vội vàng chạy về phía trước, đỡ Đại Lận ngồi lên xe, sau đó mới leo lên, để cho tài xế lái xe về hướng ngược lại,

“Đại Lận, mặc dù chị ủng hộ em tránh mặt Đằng tổng một thời gian, nhưng chị không thể chống chọi được việc em cùng tân Đằng tổng tiếp xúc hằng ngày, cặp mắt của tân Đằng tổng kia thoáng nhìn không có tốt đẹp gì!”

Đại Lận khẽ cười một chút, “Em thấy rất tốt, cảm thấy khí chất của tân Đằng tổng toát lên một cỗ giá lạnh như băng, nhưng lại có một hơi thở vô cùng nho nhã, sẽ không phải là người lãnh đạm lạnh lùng, thoáng nhìn cũng thật là thoải mái.”

“Có sao?” Một dấu chấm hỏi to tướng dựng thẳng trước mắt Cổ Dư, trong lòng thầm nghĩ Đằng tổng nhà cô đúng là lo lắng suông rồi. Tục ngữ nói nhìn mặt mà bắt hình dong, cô cảm thấy Đằng tổng nhà mình đẹp trai oai phong vô cùng, nhưng Đại Lận lại cảm thấy tân Đằng tổng đẹp trai oai phong hơn Đằng tổng, cô cũng không có cách nào khác bắt buộc ánh mắt của Đại Lận phải giống mình, quan trọng là Đằng tổng nhà cô cần phải biết quý trọng, cưng chiều Đại Lận.

Đáng tiếc, Đằng tổng đã có được người rồi sẽ không hiểu được quý trọng là gì, lại còn nổi lên lòng tự ái sĩ diện mà làm khổ thân!

Nhưng mà đây không phải chuyện tốt sao?

“Đại Lận, em suy nghĩ một chút về anh trai Cổ Ngạo của chị đi, đừng có nhắc đến tân Đằng tổng nữa. Chị nhìn tới nhìn lui cũng không cảm thấy anh ta có thể so sánh được với anh trai của chị cùng Đằng tổng về độ đẹp trai cùng khí chất oai hùng!”

“Đó là cái nhìn của chị.” Đại Lận mím môi cười, cảm thấy Cổ Dư thật là ngay thẳng cùng thú vị, bắt đầu làm bà mối, vì cô mà lung tung chọn người, vì thế cô cười nói: “Cổ Ngạo cùng tân Đằng tổng cũng vậy, bọn họ so ra không kém với Đằng Duệ Triết là bao. Nhưng mà, điều em muốn là một người đàn ông trong sạch cùng một lòng hướng về em, chứ không phải bề ngoài của họ.”

“Vậy trong lòng em, rốt cuộc cảm thấy ai vừa mắt nhất?” Trong lòng Cổ Dư đột nhiên rớt cái độp, không thể không chụp lấy cơ hội hỏi một câu!

Được rồi, Đại Lận à, nếu em đã hết hy vọng với Đằng tổng, vậy suy nghĩ về anh trai chị một chút đi, làm chị dâu của chị, chị cùng Cổ Tuấn đều thật sự rất quý mến em!

Đôi mắt trong veo như mặt nước của Đại Lận khẽ chớp, dời đi ánh mắt, đôi môi hồng lộ một chút ý cười, đáp: “Cái này, đương nhiên là em muốn nhìn thấy biểu hiện của Đằng Duệ Triết. Hôm nay em mới biết được, em không nên không có anh ấy thì không được, người đàn ông khác em cũng có thể suy nghĩ về họ một chút.”

Cổ Dư chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp của mình, phút chốc không có cách nào tỉnh táo lại sau câu nói của Đại Lận.

Ý tứ này của Đại Lận, chính là nếu Đằng tổng lại cứ như vậy, không để ý đến cô ấy cùng cảm nhận của cô ấy, cô ấy sẽ quay đầu sang ôm ấp người đàn ông khác sao? Đại Lận đúng là thông minh, hiểu được cách gậy ông đập lưng ông!



Đằng Duệ Triết

Xe taxi chạy một vòng, hướng về Đại Viện Tử mà đi, Đại Lận ngồi trêи xe, hai tay bắt vào nhau, dựa lên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Cô đợi lâu như vậy, vẫn không thấy Đằng Duệ Triết gọi điện thoại đến, trong lòng bi thương, thầm cười chính mình, thời gian này cô đã ăn nói khép nép cầu xin hắn cho đến khi mối quan hệ giữa hai người nhẹ nhàng hơn một chút, vậy mà giờ đang dần bị phá hỏng! Trong lòng chỉ vừa cảm thấy đau khổ, lập tức bị đè nén xuống, rốt cuộc không nâng dậy được ý niệm trong đầu muốn cùng hắn ở một chỗ.

Nếu hắn lại xuất hiện trước mặt cô, coi như không quen biết đi. Thì ra việc mong cầu tình cảm, đúng là so với ba năm trước đây càng khó chịu hơn, hắn vốn dĩ không có yêu cô chân thành!

Cổ Dư ở một bên nhìn, có chút lo lắng, thực sự sợ Đại Lận sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, đột nhiên sẽ xem mọi chuyện dần phai nhạt, vừa không muốn Đằng tổng, cũng không muốn người đàn ông nào khác!

Phải biết rằng lòng người phụ nữ như thủy tinh, nếu bị thương quá sâu sắc, rất dễ dàng rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Mà, Đằng tổng hoàn toàn không hiểu điều này!

“Đại Lận……” Cổ Dư nắm chặt tay của Đại Lận, đang muốn giải vây cho Đằng tổng một hai câu, xe taxi đang đi bỗng nhiên dừng lại đột ngột, làm cho cô cùng Đại Lận ở phía sau chấn động cả người, vô cùng hoảng sợ!

“Chuyện gì vậy?” Cổ Dư hùng hổ vươn người lên chất vấn tài xế, lại phát hiện tài xế sợ đến mức cuộn thành một cục ở trong xe, ngón tay run run chỉ ra phía bên ngoài.

Chỉ thấy trêи con đường dài giữa đêm đen yên tĩnh, có mấy người đàn ông cầm súng chặn xe taxi lại, chĩa súng vào đầu của tài xế, ra hiệu cho tài xế xuống xe!

Hai người khác thì chạy ra phía sau xe, trực tiếp mở cửa, ý định kéo Cổ Dư từ trêи xe túm xuống dưới, Cổ Dư tung trả một đạp, giày cao gót trêи chân đá người đàn ông này văng thật xa!

“Đại Lận, mau gọi điện cho Đằng tổng!” Cổ Dư kéo cửa xe lại, tay không tấc sắt đối phó với hai người đàn ông, bị tình huống bất ngờ xảy ra này làm kinh hoàng trở tay không kịp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh!

Nhưng tài xế ở ghế trước đã muốn ôm đầu lăn xuống dưới đất, hai tay đã giơ lên xin đầu hàng, cửa xe phía trước mở ra!

Đại Lận không kịp bấm điện thoại cầu cứu, hai tên đàn ông đã chỉa họng súng tối om vào đầu của hai người, không được lộn xộn!

“Mày cút xuống cho tao!” Bọn họ chỉ vào Cổ Dư, kéo cô ra khỏi xe, ném xuống mặt đất một cái, chỉ để Đại Lận ngồi lại trêи xe, nhìn nhau ý bảo lập tức lái xe đi!

Đại Lận nhìn Cổ Dư ở bên ngoài, phát hiện ra hai người này dám công khai bắt giữ cô ở nơi ngay gần với Đại Viện Tử, cô ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy được tầng hai cũ kỹ của tòa nhà Đại Viện Tử, nhìn thấy căn phòng của gia đình Trương Xuân Hỉ vẫn bật đèn sáng trưng vào thời điểm một hai giờ sáng này!

“Các ngươi là ai?” Cô sợ tới mức nhảy chồm về phía bên cạnh xe, hướng ra phía bên ngoài cầu cứu Cổ Dư đang chạy đuổi theo phía sau! Cô ở Giang Đông lâu như vậy, chưa từng gặp qua chuyện bắt người liều lĩnh như thế này!

“Muốn cái mạng của mày! Ngồi xuống cho tao!” Tên đàn ông kéo cô lại về phía trong xe, động tác vô cùng thô bạo, thiếu chút nữa bẻ gãy xương cốt của Đại Lận, “Nếu lần trước bà già vô dụng Trương Xuân Hỉ kia không chùng tay chùng chân, cầm tiền rồi là trốn việc, mày đã sớm không làm mẹ được! Bây giờ để tụi tao ra tay, tụi tao tuyệt đối sẽ chăm sóc mày, cho mày mang thai, sau đó cho mày đặt vòng để hạn chế sinh đẻ, cả đời này cũng không ngốc đầu lên được! Ha ha!”

Hai tên đàn ông ngồi ở phía trước, một tên ngồi ở phía sau, tên này trực tiếp đè Đại Lận đang kinh hoàng nằm lên băng ghế, chuẩn bị cường bạo cô trước mặt mọi người, tay bắt đầu sờ soạng lên người Đại Lận, miệng cười lộ ra một hàm răng xỉn màu vàng, “Người đàn ông của mày không quý trọng mày, coi mày là thứ tình nhân làm ấm giường ở bên ngoài, mày không nghe lời, hắn liền làm biếng quan tâm mày! Nếu bây giờ tao ở trong cái thân thể này rồi trả mày về lại, mày có đoán được Đằng Duệ Triết có còn tin mày còn trong sạch với hắn hay không? Lần trước mày nằm viện, hắn đối xử với mày như thế nào, còn nhớ rõ không? Những người đàn ông có tiền a, tất cả đều là như vậy ~”

Tên này ɖâʍ đãng sờ sờ nắn nắn khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của Đại Lận, giống như vừa nhặt được bảo bối, nước dãi thiếu chút nữa giọt xuống mặt của Đại Lận, bả đầu cô cựa quậy uốn éo, tát hắn ta một cái: “Thì ra là các ngươi!”

Hắn ta chụp lại cánh tay nhỏ bé mềm nhuyễn của cô, khiến cho cô ở dưới thân hắn ta không có sức chống cự, khuôn mặt dữ tợn: “Con quỷ nhỏ có móng vuốt hả, tao thích!”

Hai tên đàn ông ngồi ghế trước cũng cười theo, nói lạnh lùng: “Nhanh lên, đừng mê quá! Tụi tao lái xe ra xa một chút!”

“Biết rồi!” Tên đàn ông lang sói này bắt đầu nhảy chồm lên, muốn ngăn chặn Đại Lận đang ra sức giãy dụa, phía bên ngoài xe đột nhiên tuyền đến một tiếng súng vang, xẹt qua bên cạnh sườn xe, có người dùng súng bắn lốp xe của bọn hắn!

Chỉ thấy con đường vắng lặng trong đêm khuya tĩnh mịch phía trước, một loạt chiếc xe đang xoay ngang chặn trước mặt bọn hắn, hình thành một thế trận thiên la địa võng không để cho bọn hắn trốn thoát! Đằng Duệ Triết đứng trước con xe của mình, ném xuống điếu thuốc lá cầm trong tay, giày da dẫm lên dập tắt khói thuốc, chậm rãi đi về phía bên này, mở miệng cười nói, hung ác nham hiểm vô cùng:

“Chờ tụi mày chui đầu vào lưới thật không dễ dàng! Bản thiếu cùng vợ cãi nhau, đến lượt tụi mày nhúng tay sao? Tụi mày đem cô ấy đi, đã xin phép bản thiếu chưa? Anh em, đánh gãy tay chân bọn chúng, bản thiếu muốn người sống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook