Lỗ Ái

Chương 144: Không được gả cho hắn ta!

Ảm Hương

30/08/2020

Tiểu Tuyết Cầu

Đại Lận tắt điện thoại, chuẩn bị đi tới khu vực nhà hàng của khách sạn để trao đổi với nữ quản lý của khách sạn, nhưng phía sau, Đằng Duệ Triết đã trở lại.

Hắn ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống, đi đến trước mặt Đại Lận, dịu dàng hỏi cô có muốn đi ra ngoài du lịch hay không, khuôn mặt thật tuấn tú ôn nhu. Đôi mắt thăm thẳm mê người liếc nhìn những dấu hôn ngấn xanh xanh tím tím trêи cổ của cô.

Đại Lận lùi về phía sau từng bước, không muốn cùng hắn giao tiếp bằng mắt, nói muốn đi đến khách sạn để giải quyết công việc.

“Anh đi cùng với em.” Hắn lập tức nói, bên môi nở một nụ cười nhu hòa, cao lớn tôn quý, nhưng cũng cực kỳ dịu dàng.

Vì thế trêи đường đi đến Cung điện Hoàng Gia, thân thể của cô lúc nào bị hắn kè kè đi bên cạnh, một tấc cũng không rời. Hắn tự mình lái xe đưa cô đi, tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, nét mặt tỏa sáng, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Hắn không có theo cô vào trong, mà để cô đi một mình, còn hắn thì đứng chờ ngoài cửa.

Đại Lận đi gặp người nữ quản lý, nữ quản lý nói chuyện xảy ra trước đó cô ấy không hề hay biết sự tình, bởi vậy nên không biết tên nam quản lý khách sạn làm càn, thật là sai sót. Mà thực ra ngay từ ban đầu, nữ quản lý đã có ý định để Đại Lận thăng chức làm tổ trưởng, đề bạt nhân tài, nhưng lo lắng tình hình sức khỏe cùng thời gian học tập của cô nên quyết định từ từ rồi tính chuyện này.

Nhưng hiện nay khách sạn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nên không thể từ từ mà tính được nữa.

“Tô tiểu thư, khách sạn tuy là mở cửa đón khách, nhưng không phải không phân biệt thị phi, phải trái. Chuyện quản lý khách sạn không hỏi rõ nguyên nhân xảy ra tranh chấp mà đã xử phạt nhân viên bằng cách phạt quỳ xin lỗi, Ban giám đốc của khách sạn cũng đã thống nhất quyết định rồi, không chỉ đuổi việc tên quản lý này mà còn bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật, hắn phải bỏ ra một khoản tiền bồi thưởng tổn thất tinh thần danh dự cho em. Cho nên Tô tiểu thư em cứ yên tâm, khách sạn chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho em.” Nữ quản lý nói rành mạch, đưa ra một tờ hợp đồng đã được dự thảo tới trước mặt Đại Lận.

“Em cứ thử xem qua một cái, nếu không có vấn đề gì, ngày mai em chính thức được thăng chức làm quản lí, thời gian làm việc vẫn không thay đổi. Lớp học của em vào buổi sáng thì tôi sẽ sắp xếp người khác quản lý thời gian này.”

Đại Lận nhìn thoáng qua hợp đồng, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Em cám ơn ý tốt của chị, nhưng hôm nay em đến đây, là để từ chức. Đây là số tiền dư của hai tháng lương lần trước em ứng, chị có thể đếm lại.”

Cô lấy tiền ra đẩy về phía trước, chuẩn bị đứng dậy đi.

“Tô tiểu thư!” Nữ quản lý kêu giữ cô lại, còn nói thêm: “Chị đề bạt em thăng chức, là dựa trêи năng lực của em, cũng không phải làm theo cảm tính hay có ai đó yêu cầu gì cả. Giờ giấc làm việc của em, đúng thật là có người nhắc nhở chị điều chỉnh. Bởi vì chị vẫn luôn bận rộn nên mới giao cho tên quản lý này toàn quyền phụ trách, rất nhiều vấn đề thực sự chị cũng bị động, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau này chị lại nhận thấy em làm việc ngoài giờ thật vất vả, cũng không thể ảnh hưởng đến việc học của em, vì vậy mới điều chỉnh thời gian làm việc lại. Có điều, chuyện đề bạt em thăng chức là ý kiến riêng của cá nhân chị, vì chị cảm thấy em tập trung vào chuyện học là để chuẩn bị cho tương lai, chứ không phải ở đây mãi mãi làm nhân viên phục vụ, suốt ngày dọn bàn đi rửa chén.”

Đại Lận dừng lại bước chân, nắm chặt cái túi xách trong tay.

Người đứng sau điều chỉnh giờ giấc làm việc của cô, quả thật là Đằng Duệ Triết.

“Tô tiểu thư, em nên xem xét suy nghĩ lại, chuyện từ chức chị xem như chưa nghe thấy, vị trí này cũng sẽ giữ lại cho em, chờ em nghỉ phép nghỉ ngơi rồi hẵng quay lại đây làm việc.” Nữ quản lý nói câu cuối cùng với Đại Lận, sau đó đem những tài liệu trêи bàn sắp xếp, cầm lấy bút, cúi đầu tiếp tục làm việc, dáng vẻ vô cùng thuần phục giỏi giang.

Đại Lận liền đi ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi trêи hành lang của khách sạn.

Không biết sao, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, dù cho làm như thế nào, cô cũng đều cảm thấy mệt mỏi không có sức lực, tâm trạng không biết làm sao để có thể trở về như lúc trước.



Đằng Duệ Triết ngồi trong xe nói chuyện điện thoại, xe này là xe mới mua, giấy phép cũng đều mới, vì hắn sợ bị người theo dõi.

“Thả hai tên đàn em kia ra, lời khai cũng khoan công bố, trước cứ giữ kín, lão Cao cáo già đã mở cuộc họp báo rồi.”

“Đằng thiếu, anh thực sự cảm thấy lão cáo già sẽ từ bỏ ý định sao?” Cổ Ngạo ở phía bên kia điện thoại cười hỏi.

“Lão ta sẽ! Nếu lão ta không cam lòng, người phải chịu tổn thất lớn nhất chính là lão ta! Lão ta đã sớm suy tính chuyện này!” Đằng Duệ Triết trầm giọng lạnh nhạt nói, quay đầu, nhìn thấy Đại Lận đang từ khách sạn đi ra, “Cao Vãn Ngọc đụng phải người trước đã bị camera ghi lại, cũng bị phơi bày trước mặt mọi người, Cao gia của lão ta cho dù có một trăm cái miệng, cũng không có cách nào lật ngược thế cờ. Nếu lão ta muốn dùng đến thế lực cường bạo, sẽ có người còn mạnh hơn cả lão ta, khiến cho lão thương nhân cáo già này mất nhiều hơn là được! Nếu hiện tại biết người biết ta, mới không tạo thêm nhiều mâu thuẫn! Nói đến đây thôi, cậu đi xử lý công việc của mình đi.”

“Vậy, chúc Đằng thiếu có một ngày nghỉ thực thõa mãn.” Cổ Ngạo tâm trạng vui vẻ tắt máy.

Đằng Duệ Triết nhìn Đại Lận lên xe, xem biểu hiện thái độ thì biết cô đã từ chức, đôi mắt ưng sắc bén thường ngày hơi hơi buồn bã, sắc mặt lạnh lùng. Dứt khoát từ chức, là vì cảm thấy không thể tiếp tục làm việc ở khách sạn, trong lòng luôn có bóng ma hay sao?

Hay là vì cảm thấy, hắn âm thầm hỗ trợ cô, nên nhất định phải từ chức bỏ công việc này?

Đằng Duệ Triết gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, muốn có được một đáp án.

Thực ra hắn không có âm thầm nhúng tay vào chuyện công việc của Đại Lận, tất cả đều là cô dùng chính năng lực của mình đạt được sự tín nhiệm của nữ quản lý, công việc này đúng là cô làm có chút cực khổ, nhưng rất nghiêm túc cùng nhanh nhẹn, do đó nữ quản lý mới để ý đến cô, đề bạt cô, làm cho cô nhận ra giá trị của mình trong xã hội. Hắn chính là không chấp nhận buông tha cho bất cứ kẻ nào dám xúc phạm đến cô, dám kèm chặt hai bên cô, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng của cô, thời khắc tất yếu hắn mới ra tay.

Nhưng Đại Lận lại cho hắn một đáp án, rằng cô hiện tại muốn về chỗ ở của mình, không muốn cùng hắn đi ra ngoài giải sầu.

“Thân thể còn đau không?” Hắn dùng lời này để che dấu những hờn giận trong lòng không muốn ai đó nhận ra.

“Không đau, tôi muốn trở về nghỉ ngơi.” Đại Lận im lặng dựa lưng vào ghế, không nói thêm gì.

Sau khi trở về, hắn dừng xe cách chỗ ở của cô khoảng chừng trăm mét, không có để cô rời đi liền, mà nhìn về trước nói: “Em đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ của Tiêu Tử, chắc chắn có người sẽ tra được chỗ ở của em. Tiêu bá phụ, Cao gia hoặc có thể là những người khác. Những ngày này em nên ở trong phòng mà nghỉ ngơi, hoặc là thuê khách sạn ở, hoặc lên du thuyền đi du lịch, không cần lại đi đâu, có việc cần thiết mới nên đi ra ngoài.”

“Tôi không muốn một cuộc sống mà suốt ngày phải trốn trốn tránh tránh.” Đại Lận thản nhiên nói, nhưng lại nở một nụ cười yếu ớt, xoay qua im lặng nhìn hắn: “Tôi vừa mới nhập học, không thể thiếu tiết cùng nợ học phí, mất đi cơ hội này sẽ rất khó tìm được cơ hội khác để đi học. Hơn nữa anh cũng biết, bắt đầu từ ngày hôm qua, tôi cùng bọn họ không còn nợ nần ân oán gì với nhau nữa rồi. Nếu bọn họ thực sự muốn giết tôi, tôi có chạy lên trời cũng không trốn thoát.”



“Ai dám động vào em?!” Sắc mặt hắn lạnh lùng, đột nhiên lạnh giọng nổi nóng, giống như bị những lời nói nhụt chí của cô khơi mào cơn tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào cô mà nói: “Không cần phải bi quan như vậy. Hiện tại không ai dám động vào em, càng không có ai dám giết em! Em chỉ cần an tâm bồi bổ cơ thể, tập trung mà học hành là được!”

Hắn nghiêng người qua phía cô, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đạm mạc, ánh mắt dịu dàng, “Đại Lận, ngoại trừ việc nhìn người đàn ông khác, em đều có thể làm những chuyện mà em muốn.” Giọng nói hắn phát ra từ cổ họng, bàn tay to lớn khẽ vuốt, giống như sợ cái chạm này làm đau cô, lại vừa giống như muốn đem cô bóp nát, “Công việc của em, chuyện học của em, tất cả anh đều không nhúng tay vào, nhưng cơ thể của em, trừ anh ra, ai cũng không thể có được! Anh đã xác định người phụ nữ của anh là em, Tô Đại Lận!”

Hắn trầm giọng nói xong, bàn tay thô to chậm rãi mà xoa nắn ngực của cô, cảm nhận ngọn núi cao cao non mềm trong lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai trong mắt cô, ngang tàng giữ lấy, “Cơ thể này, trái tim này, anh muốn có nó! Đại Lận, em còn có thể đuổi theo mà trao cho anh không?”

Ánh mắt của Đại Lận khẽ động đậy chớp mắt, nhìn Đằng Duệ Triết trước mặt, con ngươi đột nhiên xao động.

Cô nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm kia, môi khẽ mấp máy một chút, rồi dời đi ánh mắt, chuẩn bị xuống xe.

Lúc này Đằng Duệ Triết mới mở khóa cửa xe cho cô, cuối cùng lại nói: “Trước tiên em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, buổi tối anh sẽ đến ăn cơm cùng em. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài giải sầu.” Hắn nói bằng một âm thanh nhu hòa, giống như đang dặn dò vợ của mình, tình cảm lại ấm áp.

Đại Lận nghe giọng nói nhu hòa đó, không có dừng lại, mà trực tiếp đi về phía trước, Tiểu Tuyết Cầu thì phe phẩy cái đuôi theo sau, miệng cứ kêu ư ử.

Mẹ chủ nhân, vì sao không ở cái phòng lớn thoải mái kia, lại trờ về căn phòng có cái giường nhỏ xíu này?

Ở khách sạn xa hoa đó, Tiểu Tuyết Cầu ta có thể chạy trêи máy chạy bộ, uống sữa, nghe nhạc nhẹ lãng mạn, còn có thể được nhìn thấy baba cùng mẹ chủ nhân ở trêи giường chơi vật lộn. Còn ở cái khu nhà trọ này, cả ngày chỉ nhìn thấy bà dì u40 cùng bà cụ u60 mỗi ngày đều lén lút trộm điện và nước, làm cho nơi này chướng khí mù mịt!

Xem ra baba chủ nhân vừa rồi nói nhiều thật là muốn mất mặt đó nha, baba nói muốn có trái tim của mẹ, hỏi mẹ có thể lại trao cho baba không? Mẹ chủ nhân ơi người trao liền luôn đi, nếu trao, Tiểu Tuyết Cầu sẽ quay lại cuộc sống của một thiếu gia trước đây, còn mẹ chủ nhân cũng không cần mỗi ngày lại bắt xe buýt công cộng mà di chuyển.

Nó vừa đi vừa lắc lắc cái môиɠ tròn, gâu gâu một tiếng rồi quay đầu nhìn lại, không đành lòng mà liếc cái xe mới của baba chủ nhân, rồi ɭϊếʍ ɭϊếʍ cái miệng chíp bông của mình.

Xe mới của baba chủ nhân ngồi thật là thoải mái, vừa sang vừa quý, hơn nữa là xe hạng sang có tiếng, ô a~ nếu mỗi ngày có thể ngồi trêи đó thật là tốt.

Đại Lận trở về dãy phòng trọ trêи lầu hai, thấy dì Lý đang ngồi chặt một cái đuôi heo to ở trong bếp, thuốc Bắc thì đang sôi, tỏa hương thơm bốn phía, cô mới đi tới bên này, nhẹ giọng nói: “Dì Lý, không cần lại làm những thứ này cho cháu, cháu không muốn uống.”

Dì Lý đang cười tủm tỉm nghe radio, nghe tiếng Đại Lận nói liền ngẩng đầu, lấy tay quẹt môиɠ chùi thịt heo bám trêи tay, “Cái này không uống thì đổ đi đâu? Sau này đến chu kì sinh lý lại đau đến đi đứng không được, càng ngày sẽ càng nghiêm trọng đó! Dì Lý vẫn khuyên cháu nên sớm uống thuốc mà trị bệnh, để cho cơ thể được thoải mái, sắc mặt cũng cải thiện. Nhanh vào trong phòng mà nằm nghỉ đi, chút nữa dì đem thuốc sắc xong qua cho mà uống, đi thôi.”

Dì Lý đẩy cô hướng ra ngoài cửa bếp, miệng vẫn tủm tỉm cười, bắt đầu chặt đuôi heo, chu đáo chuẩn bị đồ ăn.

Đại Lận đi trở về nằm trong phòng, ngửi ngửi mùi quen thuộc trêи chiếc giường, lúc này mới bình yên mà ngủ một giấc, không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa.



Trâu Tiểu Hàm

Trâu Tiểu Hàm thấy ti vi đang phát buổi họp báo giải thích của Cao gia, liền nở một nụ cười thành tiếng, nhìn mẹ của mình: “Mẹ, mẹ xem Đại Lận hay ho chưa kìa, có thể khiến bác Cao phải tự mình xin lỗi cô ta trước truyền thông, còn phải bỏ tiền túi của mình ra rồi lấy danh nghĩa của cô ta mà viện trợ cho trẻ em vùng núi nữa chứ, thật đúng là chuyện hài. Xem ra cô ta quả là muốn từng bước từng bước mà đứng lên đây.”

Phu nhân bí thư đang được nhân viên mát xa xoa bóp lưng, nhíu hàng lông mày tỏ vẻ khinh thường: “Nó không dễ dàng mà đứng lên được đâu, đừng quan tâm làm gì. Nhưng dạo này Duệ Triết lại bận cái gì vậy? Mẹ thật sự lo lắng nó đã xảy ra chuyện quan hệ nam nữ với Đại Lận, nếu mà có thai thì thật là phiền phức lớn.”

Trâu Tiểu Hàm mặt cười buồn bã, không có tâm trạng nói tiếp. Bóc lớp mặt nạ đang đắp trêи mặt, đứng dậy đi hướng về phía cửa: “Mẹ, mẹ làm spa xong thì về sau nhé, con quay lại công ty đây.”

Chuyện Tô Đại Lận câu dẫn Duệ Triết, cô làm sao mà không biết được chứ? Chính là mỗi lần nhắc đến, lửa giận lại bừng bừng cháy lên thôi.

Lúc nãy mẹ cô nhắc đến chuyện mang thai, cô đột nhiên cảm thấy hết hồn, sợ hãi những điều trong lời nói đó, ác mộng sẽ trở thành sự thật. Nên biết rằng, cô mới là vợ chính thức, còn Tô Đại Lận chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào, không danh không phận!

Cô thế nhưng lại bị một kẻ ngồi tù ba năm dám cướp đi người đàn ông của mình, thật đúng là chọc điên cô rồi.

Trâu Tiểu Hàm vội vã đi ra khỏi tòa nhà thẩm mỹ viện, mang cảm xúc khó chịu đóng cánh cửa bằng thủy tinh một cái rầm, đi xuống bãi đỗ xe lái xe.



Phu nhân bí thư thấy con gái đi rồi, lúc này mới từ trêи giường spa leo xuống, mặc xong quần áo, lấy điện thoại trong túi ra gọi điện: “Mấy người đã tìm được người tôi cần tìm chưa? Quanh quanh khu vực lần trước tôi yêu cầu mấy người đến đó, là khu vực khách sạn ở trung tâm và trường đại học ở đó, chắc chắn sẽ tìm ra. Hơn nữa cô ta còn thường xuyên xuất hiện gần nhà hàng ẩm thực của khu vực Giang Bắc, có lẽ là thuê phòng trọ ở đó.”

“Có người phong tỏa tin tức và manh mối của cô ấy, không kiểm tra được gì. Hơn nữa chúng tôi theo dõi ở khu vực Giang Bắc này được mấy ngày rồi, cũng không thấy người nào như vậy cả.”

“Ba bốn ngày trước, cô ta hai lần xuất hiện ở hôn lễ cùng bữa tiệc báo hỷ. Lúc đó cô ta xuất hiện đột ngột, không có báo trước, nên tôi mới không có chuẩn bị. Tôi thì sợ người khác phát hiện đang theo dõi cô ta, nên mới trơ mắt nhìn cô ta trốn đi. Nhưng mà mấy người cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, nhất là trường Đại học X [trường học của Đại Lận], nhớ cẩn thận một chút, đừng để ai phát hiện, tôi tin chắc cô ta sẽ ở trong một khu KTX nào đó của trường.” Bà ta nhếch mép nói, quyết định vì tương lai của con gái mà ra tay giệt trừ hậu họa, “Một khi tìm được, lập tức báo cho tôi biết! Chỉ cần nói cho tôi địa chỉ của cô ta là được!”

“Vâng!”

Lam Thị tắt máy, một lần nữa làm lên giường mát xa, để cho nhân viên mát xa lòng bàn chân của mình, thở dài thật mạnh. Vì cái gì Đằng Duệ Triết lại chú ý đến đứa con gái vô giáo ɖu͙ƈ của Tô gia ba năm trước kia chứ, thật khiến cho người ta khó hiểu?

Không phải là rất ghét sao, như thế nào còn đi ôm hôn nhau?



Trâu Tiểu Hàm

Trâu Tiểu Hàm trở lại công ty, thấy Torn đang dọn dẹp văn phòng của Tổng giám đốc, tóc dài, áo choàng, mặc bộ quần áo trong đang là mốt của mùa thu năm nay, ở trong văn phòng đi lại rất tự nhiên, thật đúng là cô thư kí tri kỷ của Đằng Duệ Triết.

Duệ Triết không có ở văn phòng, gọi điện thoại cũng không bắt máy, giờ ăn cơm cũng không cố định, buổi tối cũng không ở biệt thự riêng, thái độ với Tiểu Hàm rất lạnh nhạt.

Tiểu Hàm hắng giọng một cái, ý bảo Torn đi ra ngoài.

Torn quay đầu nhìn cô, cầm một đống văn kiện lớn trong tay sắp xếp ngăn nắp trêи mặt bàn, nói, cái bàn của Đằng tổng chưa có dọn dẹp xong, nếu cứ bỏ bê như vậy, Đằng tổng trở về sẽ trừ lương của Torn, Trâu tiểu thư xin đợi một chút.

Công việc của thư ký chưa làm xong sao lại có thể đi ra ngoài được? Trâu Tiểu Hàm cô cũng từng là một thư ký, cũng là một nhân viên đã từ chức rồi, chẳng qua Đằng lão gia cứng rắn yêu cầu trở lại đây làm công việc thư ký mà thôi! Thái độ kiểu gì chứ, nơi này cũng không phải địa bàn của Trâu gia cô!

“Tôi nói cô đi ra ngoài!” Trâu Tiểu Hàm lạnh nhạt nói, nhìn chằm chằm Torn một cách lạnh lùng.

Torn ngẩn cả người, nở nụ cười: “Thư ký Trâu, tại sao tôi phải đi ra ngoài? Cô sẽ phụ trách dọn dẹp văn phòng của Đằng tổng sao?”

“Torn, cô đừng quên cô chỉ là một thư ký!” Trâu Tiểu Hàm nhịn xuống ngọn lửa giận đang bùng cháy ở lồng ngực, lạnh lùng cảnh cáo Torn lần nữa, “Cô chỉ là một người làm công cho Duệ Triết, một kẻ làm thuê không hơn không kém, đừng có tự tiện xem nơi này là nhà của mình!”

“Đây là nơi làm việc của tôi, sao lại thành nhà của tôi được? Trâu Tiểu Hàm, không lẽ cô không có mắt để nhìn mà phân biệt hay sao?” Torn cũng bị chọc cho giận, ngạo nghễ liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trâu Tiểu Hàm một cái, cười lạnh nói: “Trâu tiểu thư là tiểu thư khuê các, nói như vậy cũng đủ hiểu, ở vị trí nào thì làm việc đó. Văn bản nào quy định việc tôi vì Đằng tổng mà dọn dẹp lại văn phòng là xúc phạm đến Công ty? Trâu tiểu thư cô nói cho tôi xem.”

“Một cái thư ký nhỏ nhoi mà dám ở trong này nói năng láo xược, hở miệng đầy chuyện bịa đặt, còn dám hỏi ngược lại văn bản nào quy định đến vấn đề xúc phạm!” Đằng phụ khuôn mặt nghiêm khắc từ bên ngoài văn phòng tiến vào, vẻ mặt tức giận, trợn mắt boong boong nhìn chằm chằm Torn: “Tiểu Hàm là vợ của Duệ Triết, là con dâu của Đằng gia ta, chẳng lẽ không có tư cách để cho cô đi ra ngoài?! Lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây, về mà học lại cách làm người, sau đó hẵng đến đây mà học lại cách làm việc!” Ông mạnh giọng gầm lên một tiếng, xem ra cũng không thích Torn chút nào, “Cô vừa rồi làm việc rất ẩu tả!”

Torn thấy Đằng lão gia nổi trận lôi đình đòi đuổi người, tận lực ổn định tinh thần đi xuống, bình tâm bình tĩnh mà nói: “Đằng lão gia, chỉ có Đằng tổng mới có thể ra quyết định sa thải tôi, bởi vì Torn lệ thuộc vào lãnh đạo trực tiếp của mình, quyết định gì cũng nên cần Đằng tổng thông qua, hơn nữa vừa rồi tôi cũng không có làm sai cái gì……”

“Lấy hạ phạm thượng, chính là mất đầu chi tội!*” Đằng phụ lạnh lùng nói, cố ý sa thải Torn, mắt ông lộ ra ánh sáng nghiêm khắc: “Ở đây, cô không nể mặt Tiểu Hàm đã không phải là chuyện lần một lần hai. Lần này tôi cho cô một bài học, học cái gọi là tôn trọng người khác! Bảo vệ, mời Torn tiểu thư đi ra ngoài, đem dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trêи bàn làm việc của cô ta, nói với bộ phận tài chính quyết toán tất cả tiền lương của cô ta trong năm nay cho tôi, sau này không cần phải lại đây đi làm!”

(* ý nói người có thân phận thấp mà giám cả gan phạm tội với người có thân phận cao thì bị chém đầu đền tội, mấy phim cổ trang hay nói đó)

“Đằng lão gia?” Sắc mặt Torn hoàn toàn thay đổi, không biết phải nói như thế nào nhìn lão già cổ hủ trước mặt. Đằng lão gia ông như thế nào lại hùa theo Trâu Tiểu Hàm vậy? Cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn này trừ bỏ bộ dáng xinh đẹp, còn lại đều là diễn kịch, có một ông ba làm bí thư, cô ta còn có cái gì nữa?

Công việc thư ký đơn giản như vậy cũng làm không xong, mỗi lần đóng dấu lên văn bản thì tờ giấy trắng lại bị lem đầy mực đỏ, lấy chuyện mực in để chạy tới chạy lui, mỗi lần Đằng tổng vừa xuất hiện, cô ta đóng dấu liền làm mực in tràn ra, khiến cái váy dài trêи người tất cả đều là mực. Chạy dưới cầu thang thì để cho trật khớp, khóc thút thít. Đi pha cà phê thì thường xuyên bị nước nóng làm bỏng tay, bỏng tay thì liền khóc lóc sướt mướt, tôi đây nhìn thấy còn đau lòng rơm rớm nước mắt thay.

Mái tóc trêи đầu thì không cho phép ai chạm vào, đi sát bên cạnh cô ta, không cẩn thận mà quét vào mái tóc một chút cũng không được, nói là phải bảo dưỡng mái tóc…Để cô ta theo dõi tình hình hoạt động của các khách sạn, biểu đồ thì không biết tạo, cái biểu đồ hình cong mỹ lệ như thế lại vẽ thành một đường thẳng, vài cái mốc thu chi quan trọng cũng không biết nằm đâu…

Ôi, thôi được rồi, Trâu đại tiểu thư thông minh như vậy, chắc chắn không phải là cái gì cũng không biết làm, mà là cần phải diễn trò trước mặt Đằng tổng, sau đó nặn ra vài giọt nước mắt. Hơn nữa còn có Đằng lão gia làm chỗ dựa, hiện tại trực tiếp làm cho Torn đây mất mặt, bảo Torn cút đi…Vậy thì đi, đầu tiên Torn cứ về nhà nghỉ ngơi vài ngày đã, chờ Đằng tổng về rồi nói sau.

Sau một hồi suy nghĩ, Torn khôi phục sắc mặt, không hề nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài dọn dẹp đồ đạc, không thèm nhìn lấy Trâu Tiểu Hàm một cái, loại tiểu thư khuê các này chỉ khiến cô cảm thấy ngột ngạt mà thôi.



Đằng Duệ Triết – Tô Đại Lận

Đại Lận ngủ vừa đủ giấc, đem chén thuốc Bắc dì Lý đưa qua mà uống, ngồi trêи giường nghe dì Lý giải thích này nọ.

Dì Lý nói vì chuyện chăm sóc cho cô, dì đã bỏ công việc nấu rượu hàng ngày, chỉ cần Tô tiểu thư chịu ăn chịu uống, dì có thể lấy được một khoản tiền công. Mà khoản tiền này dùng để chi trả sinh hoạt phí cho con gái, cũng là tiền viện phí cho người chồng bệnh tật, nếu không có khoản tiền này, gia đình của dì sẽ không chống đỡ nổi.

Nói thì có vẻ khoa trương nói quá, nhưng so với tình hình thực tế của nhà dì Lý thì cũng không khác là bao, nhà dì quả thật có một đứa con gái học đại học, người chồng già cũng mang một thân bệnh, ý chính của dì Lý là muốn khuyên nhủ Đại Lận tận dụng cơ hội này để chăm sóc sức khỏe cùng trị liệu bệnh trong người, có như vậy dì Lý cũng thuận tiện mà hưởng chút tài lộc.

Đại Lận càng nghe càng lãnh đạm, nói dì Lý đi về làm chuyện của mình đi, còn cô thì chậm rãi đi xuống lầu, muốn ở trong sân phơi nắng một chút.

Dưới lầu, mẹ con A Bân đang đẩy xe ra vỉa hè ngoài đường lớn để bán cơm trưa, thấy cô đi xuống, mẹ của A Bân muốn tác hợp cô với con trai của mình, liền kéo tay cô đi bán cơm cùng hai mẹ con, để cô phụ trách xới cơm, A Bân thì phụ trách lấy thức ăn, hai người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn cũng giống một cặp vợ chồng.

Mẹ của A Bân ở một bên vừa dọn dẹp bàn ăn, vừa quay đầu hướng bên này mà xem, cái này thật vui nha, khuôn mặt già nua của bà nở rộ một nụ cười, cười đến trêи mặt toàn là nếp nhăn.

Cô gái Tô Đại Lận này thật là xinh đẹp như tiên, nếu không phải vì không cha không mẹ, A Bân nhà bà làm sao xứng được với cô.

Hiện tại nhà bà mẹ góa con côi sẽ gánh giúp phần học phí của Đại Lận, chỉ cần Đại Lận có thể gả cho A Bân, sinh cho nhà bà một đứa cháu trai, là thành người một nhà cả rồi.

Haha, như vậy thật là tốt quá.

Đại Lận đang đứng xới cơm như một cái máy, A Bân nói với cô câu gì cô cũng đều không nghe thấy, vẫn luôn cúi đầu xới cơm, cuối cùng, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh, nhướn mày.

Tại sao lại vẫn cảm thấy mệt mỏi như thế? Rõ ràng là đã ngủ rồi, lại cảm giác toàn thân vẫn không có chút sức lực nào, không có một mục tiêu phấn đấu để sống.

Những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, giống như một vết nứt lớn kéo cô xuống đáy sâu, làm cho cô chết lặng, làm cho cô vô lực mà chống đỡ.

Tiêu gia, Cao gia sẽ tìm cô, những người khác cũng sẽ tìm cô, chỉ vì, cô dám ngang nhiên xuất hiện tại hôn lễ của Tiêu Tử. Cô chạy đuổi theo Tiêu Tử, ngay tại hôn lễ của hai đại gia tộc, tự nhiên bọn họ sẽ cảm thấy vì cô mà bị phiền toái, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Bởi vậy, liên tiếp báo ứng liền đến đây.

Buồn cười là, Đằng Duệ Triết lại hỏi cô, Đại Lận anh muốn có trái tim của em, em còn có thể đuổi theo mà trao cho anh không?

Cô nghĩ là trao, nhưng là trao ở ba năm trước, khi mà Tiêu Tử chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô trước kia. Tô Đại Lận vào lúc đó, thật sự mong muốn được Đằng Duệ Triết yêu, một lòng một dạ hướng về hắn, đã nghỉ sẽ gả cho hắn.

Nhưng mà hiện tại, nói những lời này thì có ý nghĩa gì, thật mờ nhạt.

Cô quay đầu hướng về phía bên người A Bân mà nhìn, nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, cả tinh thần và thể xác mệt mỏi của cô le lói một đốm lửa nho nhỏ hy vọng.

Nếu gả cho A Bân, gả cho một người chồng yêu thương chính mình, sẽ có một bến đỗ dừng chân, sẽ có nhà, sẽ không bị Đằng Duệ Triết lại kéo tới trêи giường, làm một người tình ấm giường để cho hắn phát ɖu͙ƈ.

Ai.

Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dập tắt đốm lửa nho nhỏ hy vọng trong đôi mắt xinh đẹp, thay vào đó là ánh mắt trầm tĩnh.

“Đại Lận, đang suy nghĩ gì vậy? Tay bị bỏng có đau không?” Giọng nói của A Bân cuối cùng cũng chui lọt vào lỗ tai của cô, gọi cô một lần lại một lần, rồi ngại ngùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, “Tay của em bị bỏng đỏ rồi, đi nghỉ ngơi đi, để anh nói mẹ đi lấy thuốc trị bỏng cho em…”

“Ông chủ, cho một đĩa thịt cùng khoai tây chiên, thêm dĩa cà nữa!” Những vị khách nối liền không dứt đứng một bên thúc giục A Bân.

“A, đến đây!” A Bân buông tay cô ra, xoay người trở lại công việc đang lu bu cả lên.

Đại Lận lại không có nghỉ ngơi, giúp khách hàng cầm lấy hộp cơm, để thức ăn lên bên trêи, thêm vào đôi đũa, sau đó đóng gói đưa cho khách.

Bà mẹ thì ở một bên tính tiền lau lau cái bàn, thoáng nhìn thật sự rất giống người một nhà.

Đến tối, bà mẹ của A Bân ôm một cái drap giường đỏ thẫm cùng một quyển lịch chạy lên phòng cô.

“Đại Lận, con xem màu đỏ của cái drap này mà đặt trêи giường tân hôn có được không? Màu đỏ của hoa hồng, màu vàng của chữ, người bán drap nói rất thích hợp dùng cho đêm tân hôn.” Bà dì bán cơm cười ha hả thử Đại Lận, thật sự rất khẩn cấp, muốn cưới cho đứa con trai lớn tuổi của bà một cô con dâu xinh đẹp như thế này, “Còn có ngày này, ngày hai mươi tháng mười hai, dì có tìm thầy phong thủy xem ngày rồi, là ngày đẹp để nên duyên…”

Đại Lận áp chế sự khó chịu trong người, bàn tay trắng nõn dần dần cuộn lại thành một nắm đấm.

Bà dì bán bữa sáng thấy Đại Lận có vẻ do dự, liền đứng phắt dậy, muốn rèn sắt khi còn nóng, nói: “Vậy như vậy…” Hai chữ 'Định rồi' còn chưa kịp nói ra miệng, ván cửa đột nhiên có người gõ, vang lên giọng nói của dì Lý: “Tô tiểu thư, có ở trong phòng không? Dì Lý tìm cháu có chút việc, đi ra ngoài một chút.”

Đại Lận đứng dậy đi mở cửa, nhìn dì Lý trước cửa.

Dì Lý hướng về phía cô mà vẫy vẫy tay, nói vừa rồi thấy con chó màu trắng chạy xuống dưới lầu, đến trước cổng khu nhà đột nhiên kêu vài tiếng, không biết có phải gặp chuyện gì hay không?

Tiểu Tuyết Cầu?

Đại Lận vội vàng trở vào phòng tìm tìm, quả nhiên phát hiện cu cậu không có ở đây, không biết chạy ra ngoài khi nào, cô bay nhanh lấy áo khoác lao ra ngoài mà chạy.

“Ôi, Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện còn chưa xong mà?” Bà dì bán bữa sáng ôm cái drap giường màu đỏ đứng lên, tức nghẹn họng mà liếc mắt dì Lý một cái, có chút phá hư chuyện tốt của bà rồi.

Dì Lý bất đắc dĩ nở một nụ cười, có chút sự thật đúng là không có cách gì nói ra.

Dì không phải là cố ý, mà là thay người làm việc. Mẹ của A Bân à, bà cũng nên chết tâm ý này đi thôi.

Đại Lận chạy xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy một quả cầu màu trắng đang chạy trêи đường lớn, cái môиɠ tròn tròn thì đang uốn éo, chơi trò chạy trốn rất vui vẻ.

“Tuyết Cầu, quay lại!” Cô kêu to một tiếng, hướng bên này chạy tới, vội vã muốn chết. Nhưng mới chạy vài bước, đột nhiên có người ở phía sau ôm kéo lấy cái eo nhỏ của cô, thân mình đột nhiên bị quay ngược trở lại, rất nhanh bị người ta bắt vào trong xe.

Sau đó không đợi cô mở miệng, một bờ môi hé ra tức giận hung hăng che lại đôi môi nhỏ xinh của cô, người đàn ông đặt cô nằm trêи ghế, bàn tay cứng như thép giữ chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, gặp mặt chính là một cái lửa giận, kϊƈɦ hôn bay đầy trời!

Cô bị đặt nằm dưới cơ thể to lớn như hổ của hắn, vòm ngực dày rộng đang phập phồng rung động, cảm giác được âm thanh trái tim của hắn kịch liệt va chạm.

Máu nóng toàn thân hắn bốc lên như được nấu sôi, giống như muốn theo lỗ chân lông mà phun tung tóe ra ngoài! Một cỗ nhiệt nóng ở trong bụng hắn muốn bộc phát ra, ɖu͙ƈ vọng điên cuồng được đốt cháy…

“Em phải gả cho người đàn ông kia?!” Hắn lật người lại, để cho cô tách ra hai chân đang khép chặt, ngồi trêи thắt lưng của hắn, con ngươi nổi giận giống hệt ánh mắt của dã thú, đang bừng bừng ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả: “Không được gả cho hắn! Hắn không xứng với em!”

Đại Lận nắm chặt lấy cổ tay của hắn, khuôn mặt vừa tái nhợt lại vừa bất lực: “Buông tay ra!”

“Không được gả cho hắn ta!” Đằng Duệ Triết lại nghiến răng, giọng nói biến thấp, bàn tay dùng một lực thật mạnh mà ôm chặt lấy Đại Lận, con ngươi màu đen nổi giận thật khiến cho người khác phải sợ hãi, đôi môi mím nhanh, như ẩn như hiện đang run lên.

Cô biết hắn đã biết chuyện, xoay đầu qua, không nghĩ sẽ nói thêm cái gì. Bộ dạng cắn răng chịu đựng của cô ngoài dáng vẻ ẩn chứa nỗi sầu bi ai, còn có vài phần tái nhợt.

Có phải hắn cảm thấy cô là người không thể lại kết hôn? Mà cô đúng là muốn tìm một người đàn ông để gả cho họ, chấm dứt loại cuộc sống mệt mỏi trước mắt này.

A, cô thế mà lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ là, lại không thể giãy dụa.

Đằng Duệ Triết đưa cô hướng về phía bờ sông, lên một du thuyền tư nhân. Phòng ngủ ở trêи đỉnh thuyền, có cửa cách âm vô cùng hiệu quả, có tấm rèm bằng nhung cách nhiệt, lộ ra một chiếc giường thật lớn dành cho hai người nằm, có kho rượu, phòng tắm, và cả kính viễn vọng.

Hắn đem cô vào phòng đặt cô nằm lên chiếc giường lớn, hai cánh môi khêu gợi nhẹ cười, bắt đầu lần lượt giải thoát bộ tây âu màu tối trêи người, ánh mắt như hổ rình mồi dán chặt lên người cô: “Đại Lận, hành trình của chúng ta, bắt đầu từ đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook