Lỗ Ái

Chương 268: Hôn vợ, hôn chồng [Hoàn – thượng]

Ảm Hương

22/02/2021

Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, bên cạnh Mã Nhã Thanh cũng có một người đàn ông đeo kính đen như vậy, xem khí chất trêи người, Đại Lận chỉ liếc mắt nhìn một cái là nhận ra Cổ Ngạo mặc thường phục!

Cổ Ngạo có thể theo Mã Nhã Thanh đến đây tham gia họp báo, đủ để chứng mình là hai người có lén tiếp xúc, anh đang phụ trách chuyện này của Mã Nhã Thanh, nguyện ý giúp Mã Nhã Thanh nhảy ra khỏi hố lửa, làm anh hùng trượng nghĩa cứu mỹ nhân, cho nên Đại Lận kinh ngạc nở nụ cười, nhìn thấy Lương Bích Vân mang theo luật sư cùng vệ sĩ đẩy cửa mà vào, hùng hổ đi tới bên này.

Lương Bích Vân ngoài việc ăn vận trang phục đẹp đẽ, cũng để lộ gương mặt nữ cường của mình, giờ phút này sau khi bà mang theo luật sư cùng vệ sĩ đi vào, cũng không lên trêи ngồi, mà là đứng ở trêи đường, chờ phóng viên lại đây phỏng vấn mình.

Mà quả nhiên, phóng viên đang phỏng vấn Xá Dật, đột nhiên ‘A –‘ một tiếng, đẩy ghế ra chạy như điên về bên này, lập tức vây quanh Lương Bích Vân!

“Đổng thái thái, xin hỏi chuyện giữa Đổng tiên sinh và Mã Nhã Thanh là thật sao? Bà có ý kiến gì không?”

“Đổng thái thái……”

Trêи sân khấu, Đại Lận thấy Lương Bích Vân rốt cuộc cũng xuất hiện ở buổi họp báo, cũng chậm rãi đứng lên, nhìn một cảnh trước mắt này.

Chỉ thấy vệ sĩ đang giúp Lương Bích Vân ngăn cản phóng viên điên cuồng, Mã Nhã Thanh thì đứng lên ở phía sau, nhìn chằm chằm Lương Bích Vân ở phía trước.

“Hôm nay tôi tới đây, chính là muốn báo cho mọi người biết, về mối quan hệ này giữa Đổng Phương Trác cùng Mã Nhã Thanh.” Lương Bích Vân trầm mặc một lát rồi từ từ lên tiếng, trầm trọng nhìn mọi người, đôi mắt lóe ra một chút vẻ không thể thông cảm:



Mã Nhã Thanh

“Mã Nhã Thanh là cô con dâu mà Xá gia cưới hỏi đàng hoàng, điều này mọi người đều biết. Nhưng cố tình, Mã Nhã Thanh lại tìm tới lão Đổng nhà chúng tôi, leo lên giường của cha nuôi.”

“Đổng thái thái, xem ra chuyện này là sự thật, vậy bà chuẩn bị giải quyết như thế nào? Hiện thiếu gia Xá Dật đang ở đây, chúng ta có thể đối mặt giải quyết.” Các phóng viên chỉ chỉ Xá Dật ở phía trêи sân khấu, ánh mắt sôi trào nhiệt huyết, “Xá thiếu gia nên nói như thế nào?”

“Mẹ nuôi!” Xá Dật ở trêи sân khấu hô một tiếng, chậm rãi đứng lên, trêи khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ ủy khuất đến dị thường, bắt đầu nói xạo nói dối, “Chuyện này giữa Nhã Thanh cùng cha nuoi, con cũng vừa biết được mấy ngày hôm trước, ngày đó Nhã Thanh đi đến văn phòng của cha nuôi, hai người anh anh em em ở văn phòng, thế này con mới biết được Nhã Thanh luôn luôn quyến rũ cha nuôi……”

“Phải không?” Lương Bích Vân cười lạnh một tiếng, căn bản không tin anh ta, “Theo mẹ nuôi biết, Xá Dật anh nhận lão Đổng làm cha nuôi, đúng là bởi vì tạo cơ hội cho lão Đổng có thể ở cùng một chỗ với Mã Nhã Thanh, chuẩn bị che mắt thiên hạ, Xá Dật anh thì giật dây bắc cầu từ giữa, trực tiếp đem Mã Nhã Thanh đưa cho lão Đổng, chính anh thì ở bên ngoài chơi bời gái gú, không ai dám quản anh.”

“Mẹ nuôi, không phải như thế!” Xá Dật tới lúc gấp rút nói xạo, bỗng nhiên phát hiện mình cùng với một người phụ nữ đều thốt lên câu này, khiến cho anh ta tính mở miệng nói, nhưng không có cơ hội nói ra!

Bởi vì Mã Nhã Thanh mặc váy dài màu lam đã đang đi ra từ trong đám người, “Mẹ nuôi, sự việc không hoàn toàn là như vậy.”

Cô chậm rãi bỏ đi cặp kính đen trêи mặt, lộ ra khuôn mặt của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Xá Dật vô sỉ, làm cho người chồng trước vô liêm sỉ của mình không thể tiếp tục nói xạo, ngược lại nói cầu xin với Lương Bích Vân:

“Mẹ nuôi, vì sao mẹ vẫn không chịu gặp tôi? Thật ra chỉ cần mẹ chịu hẹn gặp tôi, chúng ta có thể nói rõ ràng chuyện này. Tôi không có quyến rũ cha nuôi……”

Lương Bích Vân quay đầu nhìn chằm chằm cô, trêи mặt hiện lên chút cười quái dị, soi Mã Nhã Thanh một lát, sau đó chậm rãi đi tới bên cô, “Thì ra là Nhã Thanh, đến đây khi nào?”

Tiếng nói của bà thật bình tĩnh, thậm chí mang theo sự ôn nhu của bậc trưởng bối, khóe mắt mang ý cười, nhưng đến khi bà đi đến trước mặt Mã Nhã Thanh, làm cho khi Mã Nhã Thanh nghĩ rằng bà sẽ chấp nhận nghe lời giải thích mình, đột nhiên Lương Bích Vân lại biến sắc, giáng một cái bạt tai thật mạnh lên mặt Mã Nhã Thanh, “Cô nói cho tôi biết, là cô không cùng Đổng Phương Trác lăn trêи giường ư?!”

Bà chỉ cần kết quả, không muốn biết nguyên nhân! Đây đúng là tiểu tiện nhân không biết xấu hổ!

“Tôi……” Mã Nhã Thanh bụm mặt lảo đảo một cái, không thể nói ‘Không có’!

Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra, lại nói giải thích: “Tập đoàn Dụ Phong của Mã gia chúng tôi đã bị Đổng Phương Trác thu mua, ông ta đồng ý với tôi, chỉ cần tôi không hề kháng cự ông ta, ông ta có thể buông tha tập đoàn Dụ Phong. Nhưng sau lần ông ta cưỡng gian tôi ở văn phòng, ông ta vẫn thâu tóm Dụ Phong, lý do của ông ta là, tôi phải làm vợ bé của ông ta, sinh cho ông ta một đứa con…… Mẹ nuôi, tôi không muốn làm loại chuyện này, tôi muốn bảo vệ công ty của ba mẹ……”

“Cô đúng là tiểu tiện nhân không biết xấu hổ!” Xá Dật trêи sân khấu đột nhiên phát điên hướng lại đây, tính hung hăng chụp lấy tóc của Mã Nhã Thanh, chứng minh anh ta thật sự tức giận khi bị cắm sừng, nhưng hiện tại anh ta là phạm nhân, chạy chưa được hai bước đã bị cảnh sát đè xuống đất, phát điên mà giãy dụa, “Mẹ nuôi, hiện tại mẹ cũng nghe thấy, là chính cô ta không chịu nỗi cô đơn mà đi quyến rũ cha nuôi, không liên quan gì đến con……”

Một bên, Đại Lận lắc đầu không nói gì, đồng tình nhìn Mã Nhã Thanh/ Chỉ thấy Lương Bích Vân sau khi đánh người xong, trêи khuôn mặt khéo léo bảo dưỡng để lộ cười mỉm, nhìn hốc mắt rưng rưng của Mã Nhã Thanh, nói từng chữ một:

“Chỉ cần cô — thừa nhận đã lăn giường cùng Đổng Phương Trác, mẹ nuôi sẽ không tha thứ cho cô. Bất kỳ bên thứ ba nào, đều có lý do bất đắc dĩ, nói chính mình vô tội. Nhã Thanh, cô làm cho tôi rất thất vọng rồi!”

“Mẹ nuôi, tôi……” Mã Nhã Thanh khóc, nhưng không có giải thích nữa, chính là không ngừng rơi lệ dưới ánh đèn flash loang loáng, nhìn Lương Bích Vân.

Lương Bích Vân không hề để ý đến cô, đối mặt nói với các phóng viên: “Nói vậy, chuyện giữa lão Đổng cùng Mã Nhã Thanh, tôi không cần giải thích nhiều làm gì. Tôi ở đây để trịnh trọng báo cho bên thứ ba biết, đừng có đem tuổi trẻ xinh đẹp của mình mà khoe ra, một khi đánh tan điểm mấu chốt đạo đức xã hội, sẽ khiến cho mình lan xa tiếng xấu!”

Khi nói những lời này, bà dùng dư quang khóe mắt thản nhiên liếc nhìn Amy một cái, đôi mắt khôn khéo hiện lên một tia chán ghét, nhíu mày.

Tình yêu này của Xá Dật, bà đã phái người đi điều tra qua, cho nên bà biết được sự tồn tại của Amy này, như vậy bắt đầu từ ngày mai, Cẩm thành, thậm chí là bất cứ một thành phố nào có thế lực của bà, cũng không có chốn dung thân cho tiểu tam này! Bao gồm cả Xá Dật ma cô!

Amy cảm giác được ánh mắt khinh miệt của Đổng thái thái xẹt qua đây, cho nên cô bảo quản lý giúp mình đẩy xe lăn về phía trước, rồi đột nhiên lên tiếng nói: “Đổng thái thái, thật ra tôi có thể chứng minh Xá Dật đã từng ngược đãi vợ của mình, khiến Mã Nhã Thanh nhận hết oan ức. Lấy sự hiểu biết của tôi đối với Xá Dật, Mã Nhã Thanh là vô tội. Là tôi làm tổn thương Mã Nhã Thanh, cướp chồng của cô ấy, tôi mới là bên thứ ba có tiếng xấu lan xa, còn Mã Nhã Thanh không phải.”

“Hửm?” Lương Bích Vân nhìn cô, khinh miệt trừng cô một giây, dời đi ánh mắt khinh thường, “Tiếp tục nói.”

Amy biết Đổng thái thái khinh thường nghe cô nói, người bốn phía cũng xem cô cùng một loại với Xá Dật, chê cười cô, cho nên cô xoay đầu lại, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn Mã Nhã Thanh, nói câu thật xin lỗi:

“Thật xin lỗi Mã tiểu thư. Tôi hi vọng sau này cô có thể hạnh phúc, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, xin tha thứ tôi trước kia không biết.”

Cô để quản lý giúp cô tiếp tục đi phía trước, không có quá mức để ý đến phóng viên đang truy vấn và châm chọc mình, khuôn mặt luôn tươi cười mà chống đỡ, không nói một lời, tiếp tục đi đến trước cửa.

Mã Nhã Thanh thì tâm tình phức tạp nhìn theo bóng dáng của Amy, lại nhìn về vẻ mặt châm chọc của Lương Bích Vân, rõ ràng phát hiện, ở trong mắt mọi người, thật ra cô cùng Amy này đều là bên thứ ba khiến người ta căm hận!

Nửa tiếng sau, bổi họp báo tiến vào giai đoạn kết thúc, bởi vì đoạn sau đề cập đến ân oán giữa Đổng thái thái cùng Mã Nhã Thanh, bởi vậy Đại Lận lui ra trước tiên, ngồi ở đại sảnh nhìn TV đang trực tiếp buổi họp báo.

Quan hệ giữa Duệ Triết và Amy đã hoàn toàn được làm sáng tỏ, những phóng viên này sẽ không viết bài báo lung tung, khôi phục danh dự cho Duệ Triết, Duệ Triết cũng chấp nhận lời giải thích này.

Nhưng thanh danh của Amy cùng Mã Nhã Thanh lại lan truyền ra, ở Cẩm thành này, không còn công ty nào dám tuyển Amy nữa, cũng không có chủ nhà nào dám cho Amy thuê phòng, hiện trêи TV có phóng viên đang chụp được cảnh hành lý ở chỗ Amy, đều bị chủ nhà ném ra ngoài, từng món đồ nằm vương vãi trêи đường, không ai thu dọn, toàn bộ đều bị bỏ vào xe rác.

Xá phụ Xá mẫu thì bị phóng viên vây kín trước cổng Xá trạch, bị truy hỏi cái nhìn về con dâu Mã Nhã Thanh, Xá phụ chỉ nói một câu ‘Thật thất vọng’, hất tay đi vào cửa!

Đương nhiên, Xá gia không có ném hành lý của Mã Nhã Thanh ra đường, không có làm chuyện khó coi, nhưng cổng Xá gia đóng kín, Xá phụ để người làm thay đổi toàn bộ ổ khóa, từ chối để Mã Nhã Thanh bước vào cửa. Ngân hàng trung ương bên kia thì bãi bỏ chức vụ của Mã Nhã Thanh, khuyên can Xá gia.

Về phần Đổng Phương Trác, nếu chuyện này ầm ĩ lên, vợ của ông ta là Lương Bích Vân lại giằng co cùng Mã Nhã Thanh ở buổi họp báo, làm cho Mã Nhã Thanh thừa nhận mối quan hệ không ra người này, vậy thì những ngày sắp tới của ông ta cũng không thể an bình, đầu tiên là xé rách mặt cùng Lương gia. Nhưng Đổng Phương Trác không sao cả, trở mặt thì trở mặt, ông ta không có gì phải sợ, thế nhưng còn phái người tung đòn hiểm với phóng viên đến phỏng vấn, đến người nào đánh người đó, hơn nữa còn nói xấu trước — ai dám đăng tin chuyện của ông ta, ông ta sẽ khiến tòa soạn đó phải đóng cửa!

Như vậy nhóm phóng viên này liền từ bỏ ý định như vậy sao?

Không có. Đổng Phương Trác càng đe dọa, các phóng viên càng đưa tin bốn phía, cắn ông ta không nhả ra, cùng ông ta đấu nhau. Bởi vì hiện tại dưới tình huống này, Lương Bích Vân cùng Đổng Phương Trác đang giằng co, Lương gia làm chỗ dựa cho nhóm phóng viên này, làm cho bọn họ đăng báo chi tiết. Bởi vậy nhóm phóng viên này như được uống thuốc an thần, mỗi một phút một giây đều canh giữ trước cửa công ty cùng biệt thự của Đổng Phương Trác, đào bới từng cái gièm pha của ông ta, làm sáng tỏ chuyện của ông ta.

Dưới tình hình này, Đổng Phương Trác tự nhiên bắt đầu xuất động thế lực đen của mình, để cho Long ca, Thủy ca của ông ta lại đây hỗ trợ san bằng chuyện này. Nhưng kỳ quái là, Long ca, Thủy ca ngày xưa có giao hảo tốt cùng ông ta đều từ chối có việc, không chịu cho ông ta mượn anh em, cũng không chịu đem súng ống đạn dược đến đây, từng người đều mang theo vợ cùng con cái xuất ngoại du lịch!

“Long ca, có phải Lương Bích Vân đã hẹn mọi người uống trà rồi? Bà ấy nói cho mọi người, cảnh sát đang kiểm tra hàng của tôi, cảnh báo mọi người cố gắng đừng dính đến phiền phức?” Giờ phút này Đổng Phương Trác đang ngồi trêи chiếc ghế da chủ tịch, phẫn nộ kéo cà vạt trêи cổ áo, ném tới trêи bàn, “Tôi cùng mọi người là quan hệ gì? Chúng ta là anh em kết bái, vào sinh ra tử!”

“Tam đệ, cậu nghe tụi tôi nói, mấy năm nay chúng tôi tôn xưng Lương Bích Vân một tiếng ‘Chị dâu’ là có đạo lý, dù sao năm đó chúng tôi cũng biết Lương gia trước, thông qua Lương Bích Vân giới thiệu, mới biết Đổng Phương Trác cấu sau, Lương gia là bạn của chúng tôi, bởi vậy cậu không cần đối nghịch với Lương gia, như vậy không có gì tốt cho cậu cả. Hiện tại chúng tôi đều ở nước ngoài, sau này cậu đừng tìm chúng tôi nữa, cứ như vậy đi.” Tút tút treo điện thoại.

Đổng Phương Trác giận dữ gầm lên, tức giận hung hăng ném điện thoại về phía cửa, xoang mũi phun ra khí thô, “Tống Tề, vào đây cho tôi! Lập tức tiêu hủy các căn biệt thự, hủy bỏ toàn bộ giao dịch!”

Tống Tề thấy chủ tịch giận tím mặt, cảm xúc không ổn định, liền dừng một chút mới nói: “Chủ tịch, ngoài cửa ngoài một đám phóng viên tiến đến phỏng vấn, người của Viện kiểm sát cũng đến đây, bọn họ yêu cầu điều tra tất cả các sản nghiệp trêи danh nghĩa của ngài.”

“Để chúng nó cút!”

“Nhưng vừa rồi bọn họ tiến hành đột kϊƈɦ kiểm tra biệt thự ở lưng chừng núi của ngài, từ trong biệt thự lôi ra một chút thuốc phiện cùng vũ khí, hiện tại bảo vệ ở cửa đã bị cảnh sát bắt giữ, bởi vì vừa rồi bọn họ có ý đồ nổ súng, hơn nữa trong phòng bảo vệ còn giấu vô số súng ống, khiến cảnh sát nghi ngờ. Bọn họ nghi ngờ biệt thự ở lưng chừng núi cũng không phải là biệt thự thật sự, mà là nơi chứa chấp hàng hóa cấm.”

“Một đám ăn hại!” Đổng Phương Trác lại tức giận mắng thêm một tiếng, đứng dậy nhìn chằm chằm Tống Tề một cách lạnh lùng, “Vì sao cảnh sát lại điều tra biệt thự lưng chừng núi của ta có chứa thuốc phiện cùng vũ khí? Cậu không có thu dọn cho tốt?”

“Chủ tịch, tất cả biệt thự do ngài sỡ hữu, chỉ cần ngài ra ngoài, tôi sẽ để người ta thu dọn tất cả mọi thứ, tuyệt đối không để những mặt hàng như thuốc phiện này xuất hiện trêи mặt bàn. Trừ phi, đêm qua ngài có hít qua, ra lệnh cho tôi không được đụng vào những thứ này.”

Đổng Phương Trác quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tề, rồi đột nhiên trong đầu lóe sáng, nhớ tới Mã Nhã Thanh!

Biệt thự lưng chừng núi, là ông ta chuẩn bị một căn biệt thự xa hoa mấy trăm mét vuông cho Mã Nhã Thanh, ngày đó sau khi ông ta đưa Mã Nhã Thanh đi chụp ảnh cưới xong, trực tiếp đưa cô đến biệt thự lưng chừng núi. Đó là lần thứ hai ông ta xâm phạm cô, hoàn toàn triệt để chiếm được thân thể của cô, bởi vậy đoạn giữa, ông ta hít qua chút thuốc phiện, cũng bức ép Mã Nhã Thanh hít, để hai người hưng phấn, tinh thần bị vây quanh một loại trạng thái rơi vào mộng đẹp.

Bởi vậy một buổi tối đó ông ta nhiệt tình thuận theo mọi yêu cầu của Mã Nhã Thanh một cách vô độ, vượt qua một đêm tuyệt vời. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, Mã Nhã Thanh lại chủ động đưa ra yêu cầu hít thuốc phiện, hơn nữa còn mời ông ta hít cùng, một lần nữa trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này.

Vì thế để cho cô thuận theo mình, ông ta lại cho cô hít một ít thuốc phiện, sau đó lại đè lên cơ thể của cô, dùng đủ các loại tư thế, tra tấn cơ thể của cô, khiến cô không bước xuống giường được.

“Mã Nhã Thanh từng tìm ta muốn có mấy bao thuốc phiện.” Ông ta bình tĩnh nói, đi đến phía Tống Tề, “Con tiện nhân này giả vờ thuận theo, thật ra luôn luôn tìm xem nơi chúng ta trữ hàng, lập tực điều tra cho tôi xem bên cạnh cô ta có ai, là ai đang giúp cô ta!”

“Chủ tịch, đã muốn điều tra ra! Người đứng trong bóng tối giúp cô ta, đúng là công tố viên Cổ Ngạo ngày ấy đến điều tra văn phòng của ngài, đúng là anh ta mang người tiến hành kiểm tra đột kϊƈɦ biệt thự của chúng ta! Mã Nhã Thanh biết bảo vệ ở cổng không phải nhân viên an ninh, mà là anh em của chúng ta, phòng bảo vệ có dấu vô số vũ khí, cho nên cô ta mới có thể chắc chắn để Cổ Ngạo tiến hành kiểm tra đột kϊƈɦ!”

“Con tiện nhân này!” Đổng Phương Trác tức giận mắng một tiếng, thong thả đi hai bước, đôi mắt già ngoan độc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng cười âm hiểm, “Vì để cô ta ngoan ngoãn, ta mới bức ép cô ta hít loại thuốc phiện được nghiên cứu chế tạo mới nhất này. Nhưng cô ta không biết, hít phải loại thuốc phiện này phải uống một lượng thuốc giải, thế mới không gây nghiện. Vốn ta tính để cô ta uống thuốc giải, không bị tổn hại đến thân thể, xem ra hiện tại đã không cần thiết. Con tiện nhân này có khả năng nghĩ rằng chỉ hít chút thuốc phiện sẽ không gây nghiện, nhưng chỉ cần hít một lần, có thể khiến cô ta sống không bằng chết! Ta chờ cô ta lại bò tới tìm ta xin thuốc giải.”

Đổng Phương Trác xoay mặt qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tề, “Có phải Cổ Ngạo có một người em gái tên là Cổ Dư đúng không? Phái người ‘Mời’ cô ta đến đây, ta đang muốn đổi tình nhân không nghe lời này, tìm người bổ sung thay thế cô ta! Cổ Dư là một lựa chọn không sai!”

“Chủ tịch, tôi đã hiểu, tôi đi làm ngay.” Trong lòng Tống Tề biết rõ liền cười, nhận lệnh mà đi. Cổ Ngạo này, quả nhiên là xen vào việc của người khác, gây phiền phức dính thân!



Mã Nhã Thanh

Mã Nhã Thanh rời khỏi cuộc họp báo, bỗng nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, toàn thân rét run, cô vội vàng đẩy ra các phóng viên đang vây quanh mình, đi vào trong xe, không ngừng nhét thuốc vào miệng.

Thật ra số lần cô cùng Đổng Phương Trác hít thuốc phiện cùng nhau không có mấy lần, nhưng kỳ quái là, thế nhưng cô lại nghiện, mỗi ngày đều ngáp không ngừng, mí trêи sưng phù, thân hình rét run. Bởi vậy hiện tại cô để tài xế lái xe nhanh, trở lại biệt thự Mã gia của cô đang mắc nợ ngập đầu.

Khuôn mặt tiều tụy của Mã mẫu gọi cô một tiếng ‘Con’, đi tới phía cô, hạ giọng nói lo lắng: “Hôm nay lại có người lại đây thúc ɖu͙ƈ chúng ta phải dọn ra khỏi nhà, ba của con tức giận đến mức ầm ĩ lên với bọn họ, kết quả bị bọn họ đánh trọng thương, giờ đang nằm trêи giường châm cứu. Nhã Thanh, tuy rằng nhà chúng ta có phá sản, pháp viện phong tỏa biệt thự của chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay đánh người, nhất định những người này là kẻ thù tìm đến……”

“Con đi gặp ba.” Mã Nhã Thanh vỗ vỗ tay của mẹ, để mẹ đừng gấp, lên lầu vào phòng của ba mình.

Mã phụ cũng không có ngủ, mà là vừa châm cứu, vùa nói chuyện điện thoại với Xá phụ, tức giận đến run run, “Lão Xá, ông đang nói cái gì vậy! Nhã Thanh nhà tôi sao lại làm loại chuyện này, một lòng nó đều hướng về Xá gia của ông, hiếu thuận nhu thuận, là Xá Dật nhà ông đã hủy hoại nó!”

“Ông thông gia, ông xem TV hôm nay sẽ biết. Chúng tôi đối với Nhã Thanh, cũng là thất vọng nhiều hơn hy vọng, không thể nói chuyện vì nó được.” Xá phụ cúp máy, không muốn nhắc lại chuyện này.

Mã Nhã Thanh thấy sắc mặt của ba không thích hợp, biết ba đã biết chút ít gì, vội vàng đi tới bên trong, Mã phụ lại chụp chiếc đèn ngủ trêи đầu giường mà hung hăng ném đến trêи người con gái, gầm lên giận giữ, “Cút ra ngoài cho tao!”

“Ba, con không có lỗi với Mã gia, Xá gia.” Mã Nhã Thanh muốn giải thích.

Nhưng Mã phụ lại chỉ tay vào mũi cô, khuôn mặt già nua tức giận đến đỏ lên, huyết áp tức tốc tăng nhanh lên đỉnh đầu, “Cút xéo đi! Mã Quốc Vũ tao không có đứa con gái không biết xấu hổ này!”

Nội tâm Mã Nhã Thanh dày vò, môi không ngừng run lên, muốn giải thích, nhưng mắt thấy ba mình sắp tức giận đến chảy máu não, vội vàng lui ra sau này, lui đến ngoài cửa, không để ba đang trong cơn thịnh nộ nhìn thấy mình. Mẹ cô thì ở bên cạnh kêu to, không rõ đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là nhìn con gái, rồi sau đó đi vào phòng của chồng, để Mã phụ đừng tức giận.

Mã Nhã Thanh đứng ở bên ngoài, chịu đựng cơn nghiện tra tấn, nghe ba mình mắng chửi, sau đó lại lấy lọ thuốc ra, vội vàng nhét mấy viên thuốc vào miệng, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Cô chạy

ra khỏi cửa nhà Mã gia, gọi điện cho Cổ Ngạo, hai tay luôn luôn run, “Giờ anh đang ở đâu? Có khả năng tôi cần đi cai nghiện, tôi thật sự chịu không nổi.” Cô vất vả ngồi xổm xuống đất, ánh mắt đã lõm xuống thật sâu, môi trở nên trắng, luôn luôn thở.

Hàng xóm đi qua đều né tránh cô, chỉ vào mặt cô mà cười nói: “Nhã Thanh, Xá gia đối với cô không tốt sao? Vì sao lại luẩn quẩn trong lòng rồi đi làʍ ȶìиɦ nhân của một lão già? Ba mẹ cô mà biết thì thương tâm đến cỡ nào, hiện tại nhà của cô đã bị mắc nợ ngập đầu, cô là đứa con gái hiếu thuận sao lại có thể khiến ba mẹ mình họa vô đơn chí? Đúng là không biết xấu hổ!”

Mã Nhã Thanh biết hàng xóm đang chê cười nhà mình, liền chống tường đứng lên, trừng mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp tục đi phía trước.

Thời điểm năm đó cô gả cho Xá Dật, quả thật là hoành tráng, nay dèm pha quấn thân, cô căn bản không có mặt mũi trở về gặp cha mẹ, chính là chọc cho ba cô tức giận mà thôi. Cô có chút thật vọng, run run đi về phía trước, phát hiện mẹ cũng không chạy ra đuổi theo cô, mà là giống với ba, tin rằng cô không chịu nổi cô đơn mà tìm đến Đổng Phương Trác, làʍ ȶìиɦ nhân của một ông già!

“Ô, sao sắc mặt cảu cô ta lại kém như vậy? Hốc mắt đều lõm xuống, dọa người quá, có phải là hay thức đêm mây mưa phải không?”

“Xì, không biết xấu hổ! Quả nhiên là con người sẽ thay đổi, năm đó thời điểm cô ta chưa được gả đi, trông thật là nhu thuận, hiện tại chồng thì ra ngoài tìm gái, cô ta cũng học theo ra ngoài tìm trai, đúng là đồ ngốc! Tuổi của ông già kia có thể làm ba của cô ta đó!”

“Giống như vốn đó chính là mối quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi a!” Mọi người cười rộ lên.

Mã Nhã Thanh thống khổ đi đến bến xe buýt, ngồi ở băng ghế dài, chờ Cổ Ngạo lại đây. Vốn cô có thể thật sự hạnh phúc, là ai đẩy Mã gia của cô rơi vào vực sâu địa ngục?

Cổ Ngạo nhận được điện thoại của Mã Nhã Thanh liền tức tốc chạy đến Mã gia, nhưng tiếc là, anh không có chạm mặt với Mã Nhã Thanh. Vừa rồi rõ ràng bọn họ hẹn nhau qua điện thoaị, gặp mặt ở cổng, cô sẽ ngồi ở băng ghế dài chờ anh. Nhưng băng ghế dài không có ai, cũng chẳng biết Mã Nhã Thanh đi đâu!

Đại Lận đứng ở văn phòng, im lặng nhìn quản lý giúp Amy thu dọn đồ đạc rời khỏi vị trí công việc, không nói gì.

Những đồng nghiệp khác cũng không lên tiếng, đối với việc Amy rời đi thì vừa không đồng tình, cũng không tiếc hận, ngược lại cảm thấy cô thư ký có lòng dạ hẹp hòi này đi rồi, sau này sẽ không bởi vì một ít chuyện nhỏ, làm nguy hại đến những người khác, hoặc là giận chó đánh mèo với những người khác, là một chuyện tốt.

“Vậy — hẹn gặp lại mọi người!”

Amy ngồi trêи xe lăn, cô đơn lẻ loi được quản lý đẩy xe vào thang máy, xoay người, cười cười với mọi người, cửa thang máy đóng lại, vĩnh viễn rời đi nơi này.

Thư ký Alice thì đang sửa sang lại tài liệu, chuẩn bị phân phối thư ký cho văn phòng tổng giám đốc lần nữa, dọn sạch tài liệu trêи máy tính của Amy cùng bàn làm việc, bỗng nhiên phát hiện trong máy tính của Amy có một lượng lớn tài liệu, vội vàng đi tới ghé tai nói nhỏ với Đại Lận: “Tô tiểu thư, trong máy tính của Amy có rất nhiều tài liệu mật của bộ phận thị trường, thì ra cô ấy đem copy toàn bộ tài liệu của Toto để lại đây, để lại món quà cuối cùng dành cho cô.”

Đại Lận nhìn nhìn màn hình máy tính, cong môi cười: “Tôi đây nên cám ơn cô ấy, hi vọng những tài liệu này của cô ấy có thể giúp thị trường của chúng ta khải tử hồi sinh. Được rồi, mọi người đều trở về làm việc đi!” Cô bảo mọi người quay về vị trí cũ, đi đến trước máy tính, nhìn dòng chữ mà Amy để lại trêи phần mềm ghi chú cho cô:

Chị Đại Lận, em vẫn nhớ rõ mỗi khi Toto đổ giận lên người em, là chị đã cho em ấm áp. Có rất nhiều chuyện, nếu không phải nhờ chị, có khả năng em sẽ chết vì mất máy, vĩnh viễn không đứng dậy được. Tại thành phố này em không có người thân, cũng không có bạn bè, nhưng ở công ty, em đã gặp chị. Em sẽ nhớ mãi đến chị như một người chị ruột, hi vọng có một ngày, chúng ta có thể gặp lại.

Mấy câu nói ngắn ngủi, làm cho Đại Lận nhìn rồi cười cười, tắt đi, dặn kỹ thuật viên lấy ổ cứng của máy tính này ra, đưa vào văn phòng tổng giám đốc.

Trong khoảng thời gian này, chút chuyện kia của Mã Nhã Thanh bị ồn ào huyên náo, toàn thành phố đều biết, nhưng chuyện này không liên quan đến bọn họ, cho nên cô và Duệ Triết đều đâm đầu vào công việc, khôi phục trang thái làm việc trước kia.

Mấy ngày nay Duệ Triết bận rộn việc xã giao, vẫn ăn cơm cũng những khách hàng cũ, có rất ít thời gian ăn cơm cùng cô, về nhà, vì thế cô cũng ở lại công ty tăng ca, tự mình làm công việc khai thác thị trường.

Hôm nay, sau khi Amy rời khỏi vị trí công việc, Cổ Dư – Torn – cũng theo thang máy lên đây, hẹn cô đi ăn trưa, nhân tiện đem túi mỹ phẩm, đồ trang điểm Chanel lại đây, phân phát cho những cô thư ký xinh đẹp ở trong này.

“Vừa rồi chị nhìn thấy Amy bị đẩy ra khỏi công ty, tạm thời rời khỏi vị trí công việc à?” Cổ Dư tiến đến bên cạnh Đại Lận, nhìn nhìn văn phòng tổng giám đốc, thấy bóng dáng cao lớn uy dũng của Đằng Duệ Triết đang đi lại thong thả trong văn phòng gọi điện thoại, cười nói: “Thoạt nhìn có vẻ Đằng tổng bộn bề công việc, không có thời gian ăn cơm trưa, chúng ta cùng đi đi, gần đây mới mở một nhà ăn, nghe nói hương vị tốt lắm.”

Thế này Đại Lận mới liếc mắt nhìn Cổ Dư một cái, phát hiện Cổ Dư phơi nắng đen một lớp, làn da hiện màu lúa mạch rắn chắc, môi cũng hồng hồng nhuận nhuận, khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, làm cho cô không khỏi cảm thấy tò mò, “Chị cùng Dạ Triệt đi tắm nắng ở bờ biển sao? Phơi nắng đến đen như vậy!”

“Cài này đều bị em biết hết rồi.” Cổ Dư lấy tay chạm chạm lên mặt mình, cười khẽ, “Cứ cách vài ngày, chị sẽ bay qua Mỹ, sau đó lôi kéo Dạ Triệt đi du ngoạn non nước, cố gắng để anh ấy nhận ra sự tồn tại của mình, tiến tới yêu chị. Đại Lận, có khả năng em không biết, gần đây Dạ Triệt luôn bán mạng làm việc, chuẩn bị quay lại Cẩm thành, tiếp nhận chức vụ thị trưởng ngày xưa của Đằng tổng.”

“Cái này em biết, hôm qua đến Mộ gia, Mộ bí thư có nhắc qua.” Đại Lận mang Cổ Dư đi đến phía thang máy, chuẩn bị đi ăn trưa, nhấn nút thang máy ở tầng tiếp theo, “Trước tiên đi đón Khiêm Khiêm và Ny Ny đã, bọn họ đang chơi ở dưới lầu, gần đây vẫn cùng ba và mẹ đến Đằng thị ‘Đi làm’.”

“Ô, thật đúng là hai đứa trẻ ngoan! Nhất định muốn chỉnh đốn Cổ Tuấn đúng không?” Cổ Dư sửa sang lại khuôn mặt của mình qua gương, biết tất cả những hành vi gần đây của em trai, cũng biết được hai đứa nhỏ chán ghét Cổ Tuấn dây dưa Đại Lận, hơi hơi quay đầu nhìn qua, “Nhưng mà Đại Lận, vì sao em không kêu ông ngoại, mà lại gọi là Mộ bí thư?”

“Ở Mộ gia em kêu ông ngoại, còn ở trước mặt mọi người gọi là Mộ bí thư.” Đại Lận phát hiện gần đây Cổ Dư thật nhàn rỗi, luôn luôn chú ý đến một chút vấn đề nhàm chán, liền trịnh trọng giao cho cô một nhiệm vụ: “Gần đây Cổ Tuấn cùng Đổng Phương Trác luôn cạnh tranh thu mua cổ phiếu trêи thị trường mà Đằng thị đưa ra, nhiễu loạn thị trường của Đằng thị, khiến các cổ đông nắm cổ phiếu trong tay chờ đợi thuận nước đẩy thuyền, trong khoảng thời gian ngắn giá cổ phiếu có thể lên tới trời, bởi vậy em hi vọng chị có thể khuyên nhủ cậu ấy, để cậu ấy thu tay lại, quay về Mỹ.”

“Nếu chị có thể khuyên, đã khuyên từ sớm rồi.” Cổ Dư bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ không thể nề hà. “Nó sớm đã không còn là Cổ Tuấn năm đó, chị và anh trai đã không quản được con ngựa hoang này. Hơn nữa ông ngoại sớm đã giao công ty ở Mỹ cho nó, để nó trở thành người nối nghiệp mới của tập đoàn tài chính, bởi vậy chị cùng anh Cổ Ngạo cũng không có cách nào, chỉ có thể nhờ ông ngoại ở Mỹ giúp đỡ, để ông thu hồi quyền lực tài chính trong tay nó.”

Đại Lận lẳng lặng nghe, nhíu mày nghĩ nghĩ, “Vậy hiện tại Cổ Ngạo đang ở đâu?”

“Anh trai…… giống như đi hẹn hò, gần đây anh ấy có một người bạn gái mới.” Cổ Dư linh hoạt đảo đôi mắt to của mình, cất thỏi son vào túi xách, mím môi nhuận nhuận, trong lòng chưa kịp cảm thấy tiếc hận cho anh trai, “Đáng tiếc thanh danh của cô bạn gái mới này không được tốt lắm, mấy ngày nay các tòa soạn ở Cẩm thành đều đưa tin mối quan hệ nhận không ra người giữa cô ta cùng Đổng Phương Trác, thật đúng là con người ghê tởm.”

Đại Lận biết cô đang nói đến Mã Nhã Thanh, liền không đáp lại, đi ra thang máy.

Phía sau, hai con dưới sự trông coi của thư ký, đã được đưa đến trước cửa thang máy để chờ mẹ, thấy dì Cổ Dư cũng lại đây ăn cơm, nhu thuận hô lên một tiếng ‘Dì’, thân hình nhỏ bé nhào vào trong lòng Cổ Dư.

Đại Lận thì đang ở bên nhận điện thoại, đi vài bước, nói chuyện cùng Cổ Ngạo, “Anh nói không thấy Mã Nhã Thanh? Cô ấy đi đâu?” Hiện tại là Cổ Ngạo tự mình gọi điện cho cô, đủ thấy tính chất nghiêm trọng của tình hình thế nào.

“Vừa rồi cô ấy nói ngồi ở băng ghế dài chờ anh, nhưng khi anh đến đây, đã không thấy cô ấy đâu cả. Nghe nói cô ấy cùng cha mẹ cãi nhau, Mã Quốc Vũ không chịu nhận đứa con gái này, còn chính cô ấy thì bị nhiễm nghiện thuốc phiện.”

“Sao lại dễ dàng bị nhiễm nghiện thuốc phiện như vậy được?”

“Vì hỗ trợ anh tìm ra chứng cứ chính xác Đổng Phương Trác buôn bán thuốc phiện, cô ấy giả vờ thuận theo, hít một chút, nhưng khi đội của anh đi điều tra biệt thự ở lưng chừng núi của Đổng Phương Trác, mới biết được Đổng Phương Trác cũng không cho cô ấy uống thuốc giải, để lại một tay. Anh nghi ngờ cô ấy chịu không nổi cơn nghiện, chủ động chạy tới Dịch Dương tìm Đổng Phương Trác để hít thuốc phiện. Đại Lận, hiện tại em lập tức đi qua Dịch Dương xem sao.”

Đại Lận nhìn bốn phía, lại nói: “Nhưng hiện tại Đổng Phương Trác đang ở Đằng thị cạnh tranh cổ phiếu với Cổ Tuấn, giờ này bọn họ đang ở trong phòng họp, Duệ Triết cũng có mặt.”

“Vậy hiện tại em đến phòng họp của Đằng thị đi, có khả năng Mã Nhã Thanh sẽ tìm tới nơi này, lúc này em giúp anh, ngăn cô ấy lại.”

“OK, cái này em đi làm ngay!” Đại Lận sảng kɧօáϊ đồng ý, cũng không do dự, quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Dư ở bên cạnh một cái, ý bảo Cổ Dư đưa tụi nhỏ đi ăn cơm, “Hai đứa giao cho chị vậy.”

“Không thành vấn đề, chị dẫn hai đứa đi ăn cơm.” Cổ Dư hiểu ý cười, biết nơi này không có chuyện gì cho mình, nắm tay hai tiểu bảo bảo đi vào thang máy, “Cúi đầu chào mẹ nào ~” Anh trai biết cô chán ghét Mã Nhã Thanh, bởi vậy không có gọi điện nhờ cô giúp đỡ, mà là trực tiếp gọi cho Đại Lận, vậy cô cũng không quan tâm làm gì, đi ăn đã!

Nhưng cô không biết, người của Đổng Phương Trác đang ở bên ngoài chờ cô, đang lúc cô nắm tay hai đứa nhỏ ngồi lên xe, đi đến nhà ăn gần đó, người của Đổng Phương Trác đã chuẩn bị tốt, tập trung giữ bảo vệ của Đằng Duệ Triết phái tới, tính dùng thuốc mê bắt đi cả ba người!

Phòng họp ở tầng cao nhất của Đằng thị, cổ đông lớn nhỏ đang chen chúc chật ních mỗi góc, mỗi người đều chiếm một chỗ ngồi, cầm trêи tay văn kiện chứng minh số cổ phiếu trong tay mình, cùng đợi giá bán tháo cổ phiếu của Đằng thị.

Tuy rằng bọn họ nắm số cổ phiếu nhỏ, nhưng gộp lại, cũng chiếm 60% cổ phần của Đằng thị, chỉ cần ai có được 60% số cổ phần này, vậy là ổn định ngồi ở vị trí chủ tịch Đằng thị. Nhưng mà, người này phải vô cùng giàu có, mới có khả năng ôm trọn 60% số cổ phần này, dùng tài lực kinh người của mình mà mua số cổ phiếu của bọn họ.

Hiện tại, cổ đông của Đằng thị là William Cổ đã ra giá cao hơn Đổng Phương Trác đến mấy trăm triệu đô la dẫn đầu xa xa, dẫm nát Dịch Dương quốc tế dưới lòng bàn chân.

Đổng Phương Trác chủ tịch của Dịch Dươngthì đang hút một điếu xì gà hàng hiệu, híp mắt lại trong làn khói thuốc, không nói lời nào, chính là để luật sư cùng trợ lý của mình báo giá, dã tâm bừng bừng muốn đem Đằng thị với quy mô quốc tế nuốt chửng vào trong bụng.

Hiện tại ông ta bị gièm pha quấn thân, chút chuyện kia cùng Mã Nhã Thanh bị truyền ra ngoài ồn ào huyên náo, cha nuôi cùng con gái nuôi tằng tịu với nhau, đạo đức bại hoại, còn bị Mã Nhã Thanh chụp thời cơ trả thù tức thì, làm cho cảnh sát bắt được nhược điểm ông ta buôn lậu thuốc phiện! Nhưng ông ta chẳng có chỗ nào sợ hãi, vẫn như cũ ngồi ở đây, trước mặt cổ đông của Đằng thị, tranh mua cổ phiếu.

Tổng giám đốc mới nhận chức của Đằng thị là Đằng Duệ Triết, lịch sự đối đãi với ông ta, chỉ cần ông ta ra giá cạnh tranh 60% cổ phần này, Đằng Duệ Triết tuyệt đối không ngăn cản ông ta!

Giờ phút này, Đằng Duệ Triết cùng các vị cổ đông đều mặc vét đen, lẳng lặng nhìn các cổ đông nhỏ lẻ đang bàn luận, trợ lý của William Cổ cùng trợ lý của Đổng Phương Trác thì ra giá, đôi mắt nhọn híp lại.

Còn William Cổ thì đang chắp tay hành lễ, thoải mái dựa vào ghế da màu đen, chân dài duỗi thẳng, đôi mắt lóe ra vẻ sắc bén tà mị, hai mắt cụp xuống, để trợ lý ra giá cao từng cổ phiếu, không cho Đổng Phương Trác nắm ưu thế.

Nếu hiện tại Đổng Phương Trác cố ý cùng anh cạnh tranh, như vậy Dịch Dương sắp gặp cảnh phải phá sản, mất nhiều hơn được. Bởi vậy Đổng Phương Trác mời William Cổ uống tách trà, rồi mới ra giá cạnh tranh, “Cháu Cổ, chiều nay cùng bác uống tách trà, giữa chúng ta có một chút hiểu lầm.”

“Không có hứng.” Cổ Tuấn từ chối, không hứng thú nhìn ông ta hòa giải, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn lên mặt Đằng Duệ Triết: “Tôi đưa ra chính là giá này! Nếu Đằng tổng muốn cạnh tranh những cổ phần này, cũng cần đưa ra một cái giá trêи trời, vượt qua những con số này. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo tiếp nhận Đằng thị, tuy rằng tôi cũng không cần công ty này lắm.”

Các cổ đông thấy anh kiêu ngạo bừa bãi như vậy, không xem bất kỳ ai vào mắt, híp mắt lại, không khách sáo nhìn anh chàng hậu bối này.

Đằng Duệ Triết thì không thể hiện vẻ vui giận gì, mắt liếc nhìn mọi người một cái, trầm giọng cười nói: “Buổi sáng ra giá cạnh tranh kết thúc tại đây, chiều chúng ta tiếp tục.” Hắn dẫn đầu đứng lên, tuyên bố tan họp, “Giữa trưa mời các vị cổ đông ăn cơm cùng Đằng mỗ một bữa, công ty có liên hoan, những người khác xin cứ tự nhiên.”

Hắn mang theo thư ký muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy Đại Lận đứng ở cửa, trêи ngực Đại Lận còn đeo bảng tên, thoáng nhìn là đi lên cùng mở cuộc họp với các quản lý khác, nhưng đôi mắt to của cô đang nhìn quanh khắp phòng họp, ánh mắt dừng trêи mặt của Đổng Phương Trác.

“Đổng Phương Trác ép Mã Nhã Thanh hít thuốc phiện, bị nhiễm nghiện, Mã Nhã Thanh thật sự có khả năng sẽ đến tìm gặp ông ta.” Hai người mang theo thư ký dần dần đến gần nhau, Đại Lận nói với hắn, cười cười, “Mã Nhã Thanh không thể lại gặp chuyện không may ở Đằng thị, Đằng thị đã có quá nhiều tai tiếng khó khăn, em không thể nhịn được nữa.”

Đằng Duệ Triết bình tĩnh nhìn cô, nhướng mi, khóe môi gợi lên, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phía sau Đại Lận tranh cãi ầm ĩ lên, vài người thư ký đang ngăn cản một cô gái nổi điên, từ chối để cô gái đi vào.

Nhưng cô gái vừa khóc lại gào, lao ra khỏi thang máy liền chạy thẳng vào phòng họp, kêu la muốn tìm Đổng Phương Trác.

“Để cho tôi đi vào, tôi thật sự chịu không nổi nữa! Tôi muốn gặp Đổng Phương Trác, ông ta là cha nuôi của tôi, ông ta sẽ làm tôi thoải mái.” Tóc dài của Mã Nhã Thanh rối tung, khuôn mặt giống như quỷ, vài tiếng đồng hồ đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô nhiễm một sắc trắng xám, hai mắt lõm xuống thật sâu, bị cơn nghiện tra tấn thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Giờ phút này cô kêu la thê lương, tay chân vùng mạnh, dùng móng tay cào mặt thư ký, nổi điên chạy về phía trước.

Đổng Phương Trác ngồi trong phòng họp bị những âm thanh này hấp dẫn chú ý, thấy quả nhiên Mã Nhã Thanh chịu không nổi cơn nghiện chạy lại đây tìm mình, trêи nét mặt già nua hiện lên một chút cười dữ tợn, bảo con gái nuôi đi vào.

“Nhã Thanh, con lại đây, vậy con nói cho mọi người ở đây biết mối quan hệ giữa ta và con, con xác định muốn để cha nuôi này thay con chịu tiếng xấu cho người khác sao?” Ông ta đứng lê dụ dỗ Mã Nhã Thanh đang thần trí không rõ, chắc chắn Mã Nhã Thanh sẽ bị mình khống chế, “Hiện tại là con mua thuốc phiện mà hít, vì sao lại vu khống cha nuôi?”

“Cha nuôi, cứu tôi, tôi thật sự chịu không nổi!” Mã Nhã được thả ra, nhanh chóng chạy đến bên này, bỏ đi những thống khổ che kín trêи mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, “Cha nuôi, là tôi không chịu nỗi cô đơn đi hít thuốc phiện, tìm đàn ông ở bên ngoài, xin cha nuôi cứu tôi, tôi thật sự rất khó chịu……”

Nét mặt già nua của Đổng Phương Trắc nhếch môi cười vừa lòng một cái, một phen ôm lấy cô đang nghiêng ngả lảo đảo, để cho cô lặp lại trước mặt mọi người một lần nữa, “Nhã Thanh, con lặp lại lần nữa trước mặt mọi người, cha nuôi có thật sự làm chuyện có lỗi với con cùng Xá Dật hay không?”

“Không có.”

Đại Lận ở bên cạnh thấy Mã Nhã Thanh hoàn toàn không khống chế được, vì bị cơn nghiện tra tấn, không tiếc đem mọi tội danh đổ lên đầu mình, đã muốn mất đi lý trí, cô vội vàng gọi điện cho Cổ Ngạo, “Cổ Ngạo, Mã Nhã Thanh ở trong này……” Cô đang muốn nói câu tiếp theo, chợt thấy Mã Nhã Thanh vốn dĩ đang còn run rẩy lẫy bẩy đột nhiên ôm chặt lấy lưng áo của Đổng Phương Trác, gương mặt trắng xám ngẩng lên, cầm trêи tay một con dao găm, hung hăng đâm xuống lưng của Đổng Phương Trác!

“Ông đi chết đi!” Chỉ có một giây thời gian, cô gái bị cơn nghiện tra tấn đến hỏng cả tinh thần cầm con dao găm đâm vào Đổng Phương Trác không kịp trở tay, hai tay cầm lấy chuôi dao lại đâm thật mạnh về phía trước một cái, làm cho máu trong người Đổng Phương Trác phun ra như suối, “Là ông lấy danh nghĩa cha nuôi hẹn tôi đến văn phòng đễ cưỡng gian, là ông bức ép tôi hít thuốc phiện ở biệt thự lưng chừng núi, làm cho tôi thần trí không rõ hoan ái cùng ông, là ông thua mua tập đoàn Dụ Phong của chúng tôi…… Ông đi chết đi! Đồ súc sinh!”

Cô khóc rống lên, trêи tay dính đầy máu của Đổng Phương Trác, giống như suối đỏ tràn ra, nhiễm đầy trêи tà váy dài.

“Chủ tịch!” Vệ sĩ bên cạnh chạy vội lại đây, nâng lên một đạp hung hăng đá văng Mã Nhã Thanh đến góc tường, làm cho thân thể suy nhược của cô đầu tiên là đụng đến trêи tường, sau đó là đập vào chậu hoa, cả người đầy máu nằm hấp hối trêи mặt đất. Vài tên vệ sĩ vừa muốn lại đây đánh cô, đột nhiên bị Đại Lận hét lên một tiếng, bị vệ sĩ của Đằng Duệ Triết ngăn cản đúng lúc, thế này mới làm cho Mã Nhã Thanh may mắn thoát khỏi nguy hiểm, không xảy ra tại nạn chết người ở Đằng thị.

“Đưa Đổng tổng đi bệnh viện trước.” Đại Lận bước qua bên này, cũng không có xem Đổng Phương Trác bị thương, mà là ngồi xổm xuống trước mặt Mã Nhã Thanh, phát hiện cô đang run rẩy vì phát tác cơn nghiện, “Vì sao cô lại muốn làm như vậy? Đây là phương pháp ngốc nhất, cô sẽ bị pháp luật chế tài.”

“Lạnh……” Mã Nhã Thanh run rẩy nằm trêи mặt đất, hai tay lạnh như băng nắm chặt tay của Đại Lận, muốn cố gắng cử động, nhưng khuôn mặt của cô càng ngày càng hiện ra một vẻ đen thùi, môi thâm lại, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt, rơi xuống cơ thể đang run rẩy của cô, “Một mình đi xuống dưới rất cô độc, tôi muốn dẫn ông ta đi cùng, không nên để ông ta sống tiếp tục hại người……”

“Đừng nói nữa.” Đại Lận nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người cô, để cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời điểm Cổ Ngạo chạy tới, Mã Nhã Thanh đã được đưa đi bệnh viện. Anh vì đi tìm cô, đuổi theo đến trụ sở Dịch Dương, được biết Mã Nhã Thanh quả thật đã tới nơi này, sau đó rời đi.

Nhưng ngàn lần vạn lần anh không thể tưởng tượng được, Mã Nhã Thanh sẽ lựa chọn đồng quy vô tận cùng Đổng Phương Trác để chấm dứt đoạn ân oán này, đây là cách mà một người phụ nữ thông minh sẽ thực hiện sao?

Giờ phút này, anh đang trêи đường đến bệnh viện, gọi điện báo cho Mã phụ Mã Quốc Vũ tin tức xấu này, để Mã phụ Mã mẫu lập tức đến đây thăm con gái, nhưng được đáp án là, “Nó muốn chết thì để nó chết, nó cùng Mã gia chúng ta không có quan hệ gì!”

Anh lại gọi qua, nhưng đối phương không nhận máy, vô cùng cự tuyệt. Tương tự, Xá gia cũng đang sứt đầu mẻ trán vụ của Xá Dật, lãnh đạm ‘A’ một tiếng, cũng không đáp lại gì.

Bởi vậy bỗng nhiên anh thật sự hiểu được tâm tình của Mã Nhã Thanh khi ngồi chờ anh trêи băng ghế, cô nhất định là vô cùng tuyệt vọng.

“Đổng tiên sinh vừa hoàn thành phẫu thuật, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị mất máu quá nhiều.” Sau khi tới bệnh viện, Đổng Phương Trác bị đâm một dao được kiểm tra, vừa làm phẫu thuật xong. Còn Mã Nhã Thanh bị đạp một đá vào bụng, chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói là sảy thai, thai ngoài t.ử ƈυиɠ.

“Hiện tại có thể vào thăm cô ấy không?”

“Có thể, nhưng cô ấy gây tê chưa tỉnh, cần không gian yên lặng để tĩnh dưỡng.”

Cổ Ngạo gật gật đầu, theo phương hướng mà y tá chỉ, bước đến phòng bệnh của Mã Nhã Thanh.

Mà Đằng thị bên kia, bởi vì phát sinh chuyện này, buổi cạnh tranh cổ phiếu buổi chiều bị hủy bỏ, Đại Lận đi đến bệnh viện, Đằng Duệ Triết thì mang theo trợ lý ra ngoài làm việc, bị Đổng thái thái hẹn gặp.

Vì thế tại mấy ngày thời gian xảy ra chuyện, Đổng Phương Trác bừa bãi đến không ai bì nổi, sắp gặp biến hóa nghiêng trời lở đất ở sự nghiệp, phát sinh đại nghịch chuyển trong vận mệnh đời mình, phải trả giá đắt vì những điều ác của mình!

Vài giờ trước ông ta bị đâm một dao nằm trong phòng cấp cứu, vợ cùng con của ông ta chưa từng đến thăm, mà là mở cuộc họp khẩn cấp ở Dịch Dương, một lần nữa hùn vốn.

Lương Bích Vân tìm đến luật sự mang theo con dấu của ông ta, ở trước mặt tất cả cổ đông của Dịch Dương, một lần nữa tiến hành phân phối cổ phần của công ty. Bà rút ra một nửa cổ phần trong tay Đổng Phương Trác, đưa vào danh nghĩa của con, để cho cha mình là Lương Hồng Thịnh chủ trì đại hội, một lần nữa tuyển chọn chủ tịch, hơn nữa còn nguyện ý hợp tác với Đằng Duệ Triết, cũng tương tự như phương pháp của Đổng Phương Trác, để Đằng thị thu mua những cổ phần mà Dịch Dương đưa ra thị trường, khống chế Đổng Phương Trác, còn bà thì trở thành đại cổ đông đứng đầu.

Đương nhiên, tin tức này bà sẽ dùng thế lực cùng tiền tài của mình để mua sự im lặng của tất cả những người bên cạnh Đổng Phương Trác, thậm chí là Tống Tề, để Đổng Phương Trác đang dưỡng bệnh được ‘Vô tư’, cho đến khi ông ta lành bệnh trở lại công ty, mới rõ ràng phát hiện Dịch Dương sớm đã hoàn toàn thuộc về Lương gia, Đổng Phương Trác ông ta vẫn như cũ là một con chó năm xưa vây quanh bà mà chạy!

Bà sớm đã cảnh báo ông ta, đừng có quên xuất thân của chính mình, cũng đừng ở bên ngoài chơi bời gái gú, Lương Bích Vân bà cũng có thủ đoạn cùng năng lực không kém gì ông ta, nếu bà đã nâng ông ta lên được, tương tự bà cũng có thể cho ông ta mất đi tất cả!

Giờ phút này Đổng Phương Trác nằm trêи giường bệnh truyền nước biển, miệng vết thương ở phần eo lưng khiến ông ta không thể động đậy, cũng làm cho ông ta phải nghiến răng nghiến lợi với Mã Nhã Thanh, ông ta để Tống Tề lập tức làm thủ tục xuất viện cho ông ta, ông ta phải lập tức trở lại công ty!

Tống Tề sớm đã chuẩn bị chuẩn bị xe lăn nằm cho ông ta, thật cẩn thận che chở ông ta lên chiếc xe hơi dài, nói với ông ta: “Chủ tịch, lúc này chúng ta ngoài việc bắt được Cổ Dư, còn thuận tiện bắt được hai đứa nhỏ, nên xử lý như thế nào?”

“Cũng tốt, việc đã đến nước này, dùng hai đứa con này đổi lấy Đằng thị trong tay Duệ Triết, cũng là một lựa chọn không tồi.” Ông ta ra lệnh tài xế lái xe, đôi mắt già khôn khéo mang theo chút cười, nhổ kim tiêm ở trêи tay, hoàn toàn không xem chuyện bị đâm một dao này là gì cả! Ông ta biết Lương Bích Vân luôn luôn lén gặp Đằng Duệ Triết, là địch không phải bạn với ông ta, bởi vậy ông ta sẽ không nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh, mà là ra tay trước để chiếm thế mạnh!

Cổ Dư mang theo hai đứa nhỏ đi đến nhà hàng gần đó ăn cơm, vì muốn góp vui, cô không có đặt phòng riêng, mà là ở nhà ăn công cộng ăn cơm, hỏi hai tiểu bảo bảo nghịch ngợm muốn ăn cái gì.

Hai tiểu bảo bảo đi tới đi lui trêи sô pha, một giây cũng không chịu im lặng, cuối cùng mở to một đôi mắt trong veo nhìn cô mà hỏi: “Dì là chị của chú William Cổ sao?”

“Đúng thế, làm sao vậy?” Cô nhu hòa nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu đang ghé đầu vào mặt bàn, đưa menu đến trước mặt bọn họ, “Muốn ăn sườn nướng không?” Nhớ ngày đó cô thay bỉm cho Ny Ny, giấu Ny Ny trong Cổ gia của bọn họ, xem như con gái ruột mà yêu thương, không thể tưởng tượng được giờ hai đứa trẻ này đã được bốn tuổi, bắt đầu có địch ý với anh em Cổ gia bọn họ.

Đều là Cổ Tuấn chọc họa hết!

“Không ăn sườn nướng, tụi con yêu cầu được gặp ông ngoại của chú William Cổ! Cũng chính là lão gia gia mà tụi con gặp được ở vườn nho tại Mỹ!” Lão gia gia đầu bạc đó giống một ông bụt, cũng giống ông già Noel, mập mạp, cười tủm tỉm, thời điểm mẹ cùng baba cữu công Mộ Dạ Triệt đón sinh nhật, thường xuyên nhìn thấy ông ấy ở trêи mái nhà, ông ấy sẽ bay qua đón sinh nhật với mẹ! Bởi vậy bọn họ muốn tìm lão gia gia hỗ trợ!

“Hai con muốn tìm gặp lão gia gia để làm gì?” Cổ Dư dùng một đôi mắt mèo xinh đẹo nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, để bọn họ ngồi yên trêи ghế, đừng có kê đầu lên bàn, “Giờ dì Cổ Dư muốn đi toilet một chuyến, hai con có đi không?”

“Không đi.” Hai đứa nhỏ cùng lắc đầu, giống hai con mèo nhỏ nhìn cô.

“Vậy dì cũng không đi, chúng ta chờ thức ăn đưa lên.” Tuy rằng nữ giới thường chú ý đến bề ngoài của mình, thường thường dặm lại phấn, nhưng hiện tại cô không có bạn trai, vẫn không cần trang điểm lại. Phải biết rằng, cô đi đến tiệm ăn sáng ăn bánh quẩy, cũng là mua nửa cái! Cô sợ nhất là tiền của mình chảy ra ngoài như nước.

Trong phòng bếp, nam phục vụ bưng thức ăn của bọn họ lại đây, bỗng nhiên bị hai tên thanh niên to lớn thô kệch mặc đồ đen ngăn lại, trong đó có một người dùng súng dí vào đầu anh ta, để anh ta không nên cử động, “Đưa đây cho tao.”

Nam phục vụ sợ tới mức mặt trắng bệch, không rõ vì cái gì bọn họ lại muốn cướp đồ ăn, nhưng hai tên thanh niên này sau khi giọt vài giọt nước vào đồ uống, mì xào, cùng với thìa nĩa, liền trả khay thức ăn lại cho anh ta, cũng đưa cho anh ta một xấp tiền, “Tiếp tục bưng lên cho bàn khách kia, sau đó đi ra ngoài phá xe của cô ta để còi báo động vang lên, dẫn cô ta đi ra.”

Dứt lời, cảnh giác nhìn nhìn hai cận vệ của hai đứa trẻ đang đi về phía bên này, xoay người nhanh chóng rời đi.

Nam phục vụ vì bảo toàn tính mạnh, đành phải nhận tiền, tiếp tục bưng khay thức ăn đi về phía trước. Nhưng cận vệ của Đằng Duệ Triết ngăn anh ta lại, hai mắt liếc nhìn đồ uống cùng mì xào, ra lệnh phòng bếp một lần nữa làm lại một phần.

Vì thế dưới sự giám sát của hai người cận vệ, đồ uống cùng mì xào bị đổ đi, phòng bếp lại chuẩn bị cho bọn họ một phần mới, hơn nữa còn có chuyên gia thử đồ ăn. Sau khi thử đồ ăn không có gì đáng ngại, thế này mới cho phép nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn đi lên.

Nhưng tay của nhân viên phục vụ là cầm dao nĩa ban đầu, điều này cận vệ đã bỏ qua, thế cho nên để nam phục vụ kia một đường thông suốt đem dao nĩa này đến trước mặt Cổ Dư, làm cho Cổ Dư bụng đói kêu vang ngất trời cầm dao nĩa liền bắt đầu ăn! Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn ăn, ăn một ngụm mì xào uống một ngụm nước, vô cùng ngoan ngoãn.

Vài phút sau, Cổ Dư ăn no uống no, dựa lưng vào sô pha vọc điện thoại di động, bỗng nhiên phát hiện xe ô tô của cô dừng ở trước cửa nhà hàng kêu lên, vô cùng ồn ào, cô không có để cận vệ đi nhìn, mà là để nhân viên phục vụ đi nhìn xem sao, còn mình thì đi toilet.

“Dì Cổ Dư không thể bỏ tụi con lại.” Hai đứa nhỏ cũng tự nhiên đi theo cô, một trái một phải nắm lấy tay cô, sôi nổi đi vào toilet nữ, hai người cận vệ thì ở lại ngoài cửa.

Nhưng mà hơn mười phút trôi qua, cận vệ canh giữ ở cửa cũng không thấy Cổ Dư đi ra, thế này mới nhận ra có chút không thích hợp, vội vàng cầm súng chạy vọt vào toilet nữ! “Cổ tiểu thư?” Chỉ thấy toilet nữ im ắng, cửa sổ thông gió cao mấy mét phía trêи mở ra, không thấy bóng dáng của Cổ Dư cùng hai đứa trẻ sinh đôi đâu, sớm đã bị người của Đổng Phương Trác đưa ra ngoài, chiếc xe chở ba người bọn họ đang chạy trêи con đường ven biển!

“Mau đuổi theo! Thiếu gia cùng tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi!”

Cổ Dư nặng nề ngủ vừa đủ cảm giác, sau khi tỉnh lại phát hiện hai tay của mình bị trói nằm ở trêи xe, hai tiểu bảo bảo còn đang nằm ngủ ở bên cạnh, hai bàn tay cũng bị trói lại, khiến cô vừa nhìn thấy đã nổi trận lôi đình!

Là ai lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả hai đứa trẻ mới bốn tuổi cũng có thể trói chặt như vậy? Cô đang muốn dời qua bên này, bỗng nhiên nghe được phía trước có đàn ông đang nói chuyện với nhau, “Người đã đưa lại đây, mau thông báo với Chủ tịch!”

“Hiện chủ tịch đang ở bệnh viện, trước mắt đưa con tin đến biệt thự sâu trong núi!”

“Nghe nói con đàn bà thối tha hiện tại này là em gái của Cổ Ngạo, so với Mã Nhã Thanh còn muốn cứng đầu hơn? Chủ tịch tính đổi khẩu vị sao?”

“Đây là chuyện của chủ tịch, đừng có nói lung tung!”

“Ờ, biết rồi!”

Cổ Dư nghe những tiếng bước chân lung tung này, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như vẫn mê man, hai lỗ tai lại chú ý đến động tĩnh ở bốn phía, đoán xem hiện tại chính mình đang ở đâu.

Giờ xe đã một lần nữa lăn bánh, hai tên đàn ông hung tợn đi vào thùng xe nhìn chằm chằm cô, nhân cơ hội lấy tay sờ soạng khuôn mặt tinh xảo của cô một phen, mê đắm ngồi xổm xuống bên người cô.

“Khuôn mặt cùng dáng người của con đàn bà này cũng không tệ, đáng tiếng là một đứa không nghe lời, chúng ta có nên cho cô ta một mũi hay không?”

“Trước mắt không cẩn. Chủ tịch tính lấy cô ta cùng hai đứa nhỏ kia để trao đổi buôn bán với Cổ Ngạo cùng Đằng Duệ Triết, chúng ta chỉ cần không ngừng tiêm thuốc ngủ cho cô ta là được, để cô ta vẫn mê man. Nửa tiếng sau lại tiêm cho cô ta lần nữa.”

“Được.”

Cổ Dư thấy bọn chúng lại nhân cơ hội sờ mặt của cô, miệng đầy mùi hôi, cô vội vàng ngừng thở, đem món nợ này ghim kỹ, chờ đợi thời cơ phản kϊƈɦ.

Mà quả nhiên, sau khi hai tên này sờ soạng cô xong liền ngồi xuống phía trước, nói chuyện điện thoại cùng Tống Tề: “Tề ca, chúng tôi đã dựa theo chỉ đạo của anh mà đem con tin đến biệt thự sâu trong rừng, tiếp theo nên làm gì?”

“Nhốt trong biệt thự chờ chủ tịch lại đây. Chủ tịch vừa mới làm xong phẫu thuật, hành động không tiện, các người thông minh một tí! Hai tiếng sai, Chủ tịch hẹn gặp Đằng Duệ Triết ở thác nước Khê Sơn, sau khi các người tiêm cho Cổ Dư một mũi xong, đưa con tin đến thác nước Khê Sơn.”

“Ý của Tề ca là tiêm cho cô ta một mũi thuốc phiện sao?” Hai người quay đầu nhìn nhìn phía sau, Cổ Dư thì tức giận đến nghiến răng lại.

“Ừ, dùng liều lớn một chút, chỉ có thể khống chế được cô ta, Cổ Ngại mới có thể chịu thua chủ tịch. Hiện tại tắt điện thoại đi, canh chừng con tin!”

“Vâng, Tề ca!”

Cổ Dư tức giận đến cắn chặt răng, xoay đầu, nhân dịp hai tên này nâng kính thủy tinh lên cách ly bọn họ, cô giật giật hai cánh tay bị trói, đụng chạm Khiêm Khiêm Ny Ny ở bên cạnh.

Hai tên nhóc này vừa ngủ đủ cảm giác, sau khi tỉnh lại cũng không khóc lóc, mà là dùng một đôi mắt trong suốt nhìn dì Cổ Dư, nhìn thấy dì Cổ Dư nháy mắt với bọn họ, để bọn họ tiếp tục giả vờ ngủ.

“Giống như chúng ta lại bị bắt cóc.” Thế mà hai tiểu bảo bảo lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giật giật cánh tay bị trói của bọn họ, “Lại có kẻ bại hoại xuất hiện.”

“Hai con cũng biết bị bắt cóc.” Cổ Dư gian nan nghiêng người, để chính mình quỳ rạp trêи mặt đất, cảm thấy thật vừa lòng đối với phản ứng không sợ hãi của hai đứa nhỏ, “Nếu những kẻ này tiếp tục lại đây, hai đứa phải nhắm mắt giả vờ ngủ, có biết không?”

“Biết, đây không phải là lần đầu tiên tụi con bị bắt cóc, trước kia tụi con cùng mẹ thường xuyên gặp phải những kẻ bại hoại, tập mãi thành thói quen.”

“Vậy hai con dung miệng kéo dây thừng giúp dì đi, như vậy chúng ta mới có khả năng chạy thoát.” Cô quỳ rạp người trêи mặt đất, giật giật hai tay bị trói phía sau của mình, dời qua bên này, “Kéo cái nút thòng lọng.” Quả nhiên hai đứa nhỏ thông minh, càng ngày càng giống người lớn, nếu sau này cô độc thân, nhất định phải giúp Đại Lận nuôi dưỡng một trong hai đứa trẻ sinh đôi này, dù sao sau này Đại Lận còn có thể sinh rất nhiều con.

“Tuân mệnh.” Quả nhiên tiểu Trạch Khiêm nhúc nhích thân hình, giống một con sâu long bò lại đây, dung cái miệng nhỏ nhắn của mình mà cắn dây thừng, cắn giúp dì Cổ Dư tháo dây thừng ra.

Dây thừng buộc nút thòng lọng, kéo một chút liền mở, nhưng Cổ Dư cũng không có rút tay ra, mà là dùng tay nắm lấy dây thừng, trông vẫn như bị trói lúc trươc, bảo hai đứa tiếp tục nằm xuống giả bộ ngủ.

Bởi vì giờ phút này xe đang dừng ở sâu trong rừng già, có nhóm người đi tới, đầu tiên là khiêng cô ở trêи vai, khiêng khiến cô đau cả xương cốt, sau đó ném thật mạnh lên xe, phát ra tiếng vang kịch liệt, động tác thô lỗ, đủ thấy bọn họ rất dã man tàn nhẫn.

Cổ Dư vốn lo lắng hai đứa nhỏ sẽ bị dọa mà khóc, nhưng khi cô hé mắt nhìn qua, lại thấy hai tiểu tử này vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ, vô cùng phối hợp.

Những người này sau khi khóa ba bọn họ vào trong phòng xong, phải đi chuẩn bị thuốc phiện, Cổ Dư xoay người một cái bò lên từ trêи giường, nhanh chóng lấy một cái bình hoa rồi núp sau cánh cửa, ra hiệu cho hai đứa nhỏ ở trêи giường chớ có lên tiếng.

Mà quả nhiên, có người cầm kim tiêm lại đây, nghĩ rằng Cổ Dư còn ngủ, tính mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tiêm thuốc phiện, đem con tin đến thác nước Khê Sơn, lại mở cửa ra trong nháy mắt, bị Cổ Dư dùng một bình hoa thật lớn đập mạnh vào phía sau đầu, ngất đi giữa chừng! Cổ Dư phủi phủi tay, vội vàng kéo tên này vào, sau khi thay đổi quần áo với tên này xong, mang theo hai đứa nhỏ lẻn ra khỏi phòng.

Sau khi đi ra, thế này Cổ Dư mới phát hiện nhóm người này đang uống rượu ở phòng khách, chùi dao chùi sung, một mảnh chướng khí mù mịt. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là một căn biệt thự rộng lớn xa hoa, cái gì cũng đều có, duy nhất là không có điện thoại, làm cho cô không thể liên lạc được với bên ngoài.

Vì thế cô đi đến một gian phòng, giấu hai đứa nhỏ trong một cái thùng hành lý thật to, kéo bọn họ canh giữ ở cửa, nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Nghe nói Đổng Phương Trác tính lấy bọn họ để làm giao dịch với Đằng tổng, chán sống hả?

Sau khi sự việc Mã Nhã Thanh ám sát xảy ra, Đằng Duệ Triết cũng không chú ý chuyện này, mà là ngay trưa hôm đó, lập tức bị Lương Bích Vân hẹn đến trụ sở của Dịch Dương, gặp mặt cùng Đổng thái thái.

Thực hài hước là, buổi sáng Đằng thị bị Đổng Phương Trác cùng William Cổ cạnh tranh thu mua cổ phiếu đưa ra thị trường, khiến cho cổ phiếu đạt giá trị lên trời, Đằng Duệ Triết thân là tổng giám đốc cũng không thể dùng một số tiền lớn để thu mua lại, buổi chiều, Dịch Dương quốc tế liền truyền ra tin tức Đổng Phương Trác sắp chết, lỗ lã, Lương Bích Vân tính giải tán ban giám đốc của Dịch Dương, khiến cổ đông của Dịch Dương bất an lo âu, đều tính bán tháo cổ phần ở trong tay, tạo nên thị trường hỗn loạn.

Loại tình hình này là giống như đúc với Đằng thị, chính là Đằng Duệ Triết dùng gậy ông đập lưng ông, để cho Dịch Dương cũng gặp phải một kiếp này.

Vì thế buổi chiều, cửa trụ sở Dịch Dương chật ních cổ đông cùng phóng viên, đều vây quanh Lương Bích Vân, truy vấn Lương gia chuyện này có phải sự thật hay không.

“Dịch Dương tính giải tán ban giám đốc, chuyện này quả thật là sự that!” Con trai của Đổng Phương Trác, Đổng Mộc Dương đứng ở cửa trả lời câu hỏi của phóng viên, dùng thân mình che chở ông ngoại Lương Hồng Thịnh cùng mẹ Lương Bích Vân của mình, không để phóng viên chụp được mặt của bọn họ, nói: “Gần đây tin xấu của cha tôi xảy ra liên tiếp, thật sự khiến mẹ tôi không thể chấp nhận được, bởi vậy tâm tàn như tro, suy nghĩ đến việc giải tán ban giám đốc. Chúng tôi hi vọng cha có thể giải quyết tốt chuyện bên ngoài, cho ban giám đốc, cho toàn bộ công nhân viên của Dịch Dương cùng cổ đông, và người nhà chúng tôi một cái công đạo.”

“Đổng thiếu gia, nghe nói Đổng tổng bị tình nhân Mã Nhã Thanh đâm một dao ở Đằng thị, vết thương vô cùng nghiêm trọng, điều này là thật sao? Mã Nhã Thanh vì sao lại muốn đâm ông ấy, có phải là ông ta trói buộc Mã Nhã Thanh quá chặt, khiến cho Mã Nhã Thanh hít thuốc phiện đi theo ông ta, thu mua tập đoàn Dụ Phong của Mã gia?”

“Không thể trả lời.” Đổng Mộc Dương che chở cho người nhà đi phía trước, mở cửa xe ra cho ông ngoại cùng mẹ, “Việc này của bọn họ, không liên quan đến chúng tôi.” Sau đó chính mình ngồi lên xe, để vệ sĩ canh giữ ở phía sau, bảo tài xế lái xe.

Lương Hồng Thịnh cùng con gái Lương Bích Vân sau khi ngồi lên xe, trực tiếp nâng cửa kính xe lên, không để ý đến phóng viên ngoài cửa, mắt nhìn về phía trước, nói: “Bích Vân, năm đó con kết hôn cùng Đổng Phương Trác không có một chút ưu điểm gì, ba sớm đã đoán được sẽ có một ngày hôm nay, người đàn ông này sẽ không trung với con, còn tự cho mình rất cao, không có phép tắc. Bởi vậy chuyện này qua đi, con chỉ cần đem toàn bộ tinh lực đặt lên người Mộc Dương đi, đừng để ý đến Đổng Phương Trác nữa.”

“Ba, con biết.” Lương Bích Vân bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần ánh lên vẻ sắc bén của năm tháng cùng lạnh lùng, cười cười, “Hiện tại con đã rút số cổ phần công ty của mình ra khỏi tay của Đổng Phương Trác, chỉ cần tuyên bố với bên ngoài rằng Dịch Dương đang có nguy cơ, sắp giải tán

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook