Lỗ Ái

Chương 169: Hắn đến ở trong phòng cô

Ảm Hương

04/09/2020

Tô Đại Lận

Đằng Duệ Triết ngạo mạn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đứng ở trước cửa, thân hình cao lớn biết mất trong bóng tối,thân thể vững chãi như một ngọn núi, đôi mắt lợi hại lóe lên ánh sáng như ánh mắt của một con sói đêm đang săn mồi.

Đại Lận nghe được âm thanh như hổ gầm của hắn liền ngây dại, chậm rãi xoay người nhìn hắn, nhanh chóng nhăn lại hàng mi.

Thì ra thư ký gọi cô đến đây, là vì muốn để cho cô gặp Đằng Duệ Triết, còn ngại cô bị chọc tức chưa đủ giận, nên giờ để cho cô tiếp tục xem bọn họ ân ái! Được lắm, cô sẽ nhìn đến cùng xem người đàn ông này còn có thể làm ra những chuyện gì!

Vì thế cô hít sâu một hơn, bất động đứng một chỗ, mím nhanh bờ môi nhìn hắn.

Hắn quát lớn một câu 'Không được chạy' xong, sau đó lại không nói thêm một lời nào, thong thả bước lại đây, dùng chính thân ảnh to lớn của mình mà bao phủ lấy cô, thẳng một đường nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đại Lận.

Ánh mắt của cô thì không có co rúm ró lại, mà là ngửa đầu nghênh đón ánh nhìn của hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện.

Sau một hồi im lặng thật lâu, người đàn ông vươn tay ra, hướng cái cằm khéo léo của cô mà nắm lấy, tàn nhẫn xiết chặt như muốn trừng phạt, ánh mắt bén nhọn: “Em nói muốn tập trung học hành, bởi vậy không muốn có con, nhưng em lại để cho một tên đàn ông xa lạ ngủ thẳng trong phòng mình?!”

Âm thanh sắc bén, ngón tay thon dài dùng lực xiết lại, bóp mạnh làm Đại Lận bị đau, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ấm ức nói: “Tôi không có cùng Cổ Ngạo làm cái gì hết, làm sao có thể so với anh cùng thư ký riêng của mình được, người ta tìm tới tận cửa phòng của tôi mà khoe ra.”

“Bởi vậy em ghen sao?” Người đàn ông nghe thấy thế bàn tay khẽ buông lỏng, cười lạnh lùng, mang một chút hư hỏng, mày kiếm nhíu lại, đuôi lông mày bay lên trêи.

Thì ra không có xảy ra chuyện gì với họ Cổ cả, đúng là một cái tin tức khiến tâm tình người ta thật là sung sướиɠ, a!

Đại Lận vuốt vuốt cái cằm bị xiết đau của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một cục, hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên.

Người đàn ông tự cao tự đại này, nói cô ghen sao? Nói là giữ lấy phong độ cùng tôn nghiêm được không? Chẳng lẽ anh nguyện ý bị người ta chỉ tay vào mũi mà khiêu khích cùng nhục nhã?! Bản chất cô thư ký của mình như thế nào còn không biết sao? Nói câu nào ngông cuồng câu đó, là người đàn bà chanh chua thích đi chửi đổng! Đều là do con người tự cao tự đại của anh nuông chiều cho đến hư cùng sai đâu làm đó!

Đã không đỡ nổi lời mắng của cô ta, lại còn không thể trốn được sao? Người đàn ông thối tha như anh là tôi không cần, cô ấy yêu ai thì tự đi mà kiểm soát, tôi không xem là của hiếm vật lạ! Cô ấy tiếp rượu anh cũng tốt, tiếp anh ngủ cũng được, đều không quan hệ gì đến tôi, đó là chuyện của các người!

Đại Lận càng nghĩ càng giận, ôm lấy cái cằm bị xiết đau xoay người mở cửa.

Nhưng cửa bị người bên ngoài khóa trái, xoay như thế nào cũng không thể chuyển động, như muốn đối nghịch với cô, không chút sứt mẻ. Cô vừa nhéo vừa xoay nắm cửa, vỗ một chút lên cánh cửa, hờn dỗi đứng trong không gian chật chội mờ ám này, không chịu xoay người lại.

Cô đây là đang giận cái gì chứ? Người đàn ông này là cô không cần mà, hắn có niềm vui mới cũng là chuyện của hắn, cô cần gì phải giận như vậy? Đã nói là không muốn nhìn thấy bọn họ, vậy mà lại vì bọn họ mà sinh tức giận! Đây không phải là tự hành xác mình sao?

Đằng Duệ Triết đứng ở phía sau cô, không có hôn, không có ôm, mà là dùng một đôi mắt ưng đánh giá cô, im lặng, bạc môi vẽ một đường cong, xoay người ngồi trở lại vị trí ban đầu, tiếng nói trầm thấp: “Em muốn yên lặng hoàn thành nghiệp học, bởi vậy tôi để cho em không gian độc lập, không hề tìm em, nhưng hành vi hiện tại của em nói cho tôi biết, em chính là muốn đẩy tôi xa ra, chứ không phải muốn gần nghiệp học! Nếu không, em sẽ không tạo cơ hội cho Cổ Ngạo qua đêm ở phòng của mình!”

Đại Lận bị hắn lên án hành vi, thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, xoay người, “Chúng tôi chỉ diễn kịch!” Cô tức giận nhìn người đàn ông này, “Có phải trừ anh ra, tôi sẽ không được phép làm bạn cùng những người đàn ông khác phải không? Nếu đã chất vấn tôi, vậy anh cũng một lần nhìn lại xem bên cạnh mình có bao nhiêu cô gái? Trước mắt tôi với Cổ Ngạo là bạn bè, tôn trọng lẫn nhau, nhưng anh đã cùng với người con gái khác, đã là công khai mối quan hệ tình nhân rồi, cùng ra cùng vào, anh có quyền gì mà chỉ trích tôi!”

Cô xấu hổ và giận dữ công kϊƈɦ hắn một cách lạnh lùng, cảm giác sau khi nói những lời này ra khỏi miệng, trong lòng lại thư thái sung sướиɠ hơn, không còn đọng lại một cõi u ám trong lòng!

Thì ra đây chính là ghen sao, cô muốn nói cho hắn biết, cô rất khó chịu, không muốn nhìn thấy cảnh hắn cùng người con gái khác ở chung một chỗ.

Đằng Duệ Triết nghe xong chớp mắt một cái, đôi mắt sâu thẳm lợi hại nhìn cô, không giận, lại cười lạnh: “Giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng xảy ra một chuyện mà em khiến tôi thất vọng cùng đau khổ như vậy. Em muốn hoàn thành chuyện học của mình, tôi có thể chờ, nhưng em lại khiến cho tôi không thể chịu đựng được, đó là em không chịu một lòng với tôi, chuyện gì cũng không chịu nói cho tôi biết. Em cảm thấy điều này có ý nghĩa là gì?”

Hắn lạnh lùng cười, từ khoang mũi hừ ra một âm thanh, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm mị hoặc, bạc môi nhếch lên, “Điều này chứng minh Tô Đại Lận em không có yêu tôi, thà rằng giao đi thân xác, cũng không chịu một lòng đứng bên cạnh tôi. Bởi vậy, tôi không có chỉ trích em, mà là đang nói rõ sự thật, để cho em nhìn lại xem phẩm chất đức hạnh hiện tại của em là như thế nào.”

Nói đến câu cuối cùng, hắn thu lại nụ cười, xoa bóp một món đồ ở trong tay, lạnh lùng dặn dò: “Mở cửa để cô ấy đi ra ngoài, hộ tống an toàn đưa về chỗ ở, không cần lại quấy rầy cô ấy!”

Ngay sau đó, cánh cửa phía sau lưng Đại Lận liền tự động mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn trêи hành lang u ám lập tức tiến vào, một tầng mỏng manh, chiếu thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Mặc dù không chiếu rõ ràng hết khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được thần sắc ảm đạm của cô, cùng với một ánh mắt tràn ngập đau xót.

Đôi mắt sáng kia không ngừng lóe ra vẻ ảm đạm thất thần cùng hoang mang, mím nhanh bờ môi liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, đứng tại chỗ không có lập tức rời đi.

Bởi vì một giây này, nếu cô kiên quyết xoay người, cô sẽ vĩnh viễn xem hắn là người qua đường thoáng gặp, như hai kẻ xa lạ! Hắn không phải đang nói đùa, mà là đã muốn bắt đầu, sẽ đi yêu người con gái khác của hắn, ban đầu chỉ là gặp dịp thì chơi, sau đó lựa chọn một người cuối cùng cưới về nhà!

Mà cô, có cần hắn hay không, còn phải hỏi chính trái tim của mình.

Hỏi chính mình một chút, nếu hắn thật sự cưới vợ sinh con, tâm của cô sẽ đau hay không?

Hỏi chính mình một chút, nếu thử tin tưởng lấy hắn, không cần tự ti khi biết những chuyện hắn giấu, cùng hắn trải qua thời gian hoàn thành nghiệp học, để cho hắn nhìn thấy mình ngày càng trưởng thành, có phải sẽ có một kết cục khác hay không?

Chuyện tình yêu ở trong thế giới này, hình như không hề có chuyện bình đẳng. Khi bản thân yêu cầu bình đẳng, chính là đã muốn mất đi cảm giác, vì thế dù có bỏ qua mọi chuyện cũng không trọn vẹn được như lúc đầu.

Nếu ba năm sau cô tốt nghiệp, rồi trở về tìm hắn, hắn có thể đứng một chỗ ở đó mà chờ cô không?

Có lẽ tình cảm không đủ vững chắc sẽ không thể trải qua thời gian chờ đợi, nhưng loại tình cảm này có thể giống với giao kèo mà đi thực hiện cùng chờ đợi sao? Cô cùng hắn xác lập lời hứa hẹn ba năm sau, giống như chuyện ba năm trước đây cô đuổi theo hắn chạy khắp nơi, thật là vừa buồn cười vừa không thực tế. Mà điều duy nhất khiến cho người ta vui mừng là, sau khi cô mượn chuyện đứa bé mà đẩy hắn ra xa, hắn lại dứt khoát giải trừ hôn ước với Trâu Tiểu Hàm!

Tất cả mọi chuyện, hình như lại có chuyển biến, chuyện hắn ôm Trâu Tiểu Hàm đi bệnh viện lại trở thành một chuyện xảy ra không đến nơi đến chốn, không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa bọn họ! Mà cô, xảy ra sự việc kia khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng cùng đau khổ!

Vì thế giờ phút này, cô đứng một chỗ không hề cử động, nín thở nói với người đàn ông trước mặt: “Tôi chỉ muốn biết, giữa anh và Trâu Tiểu Hàm có từng xảy ra chuyện gì hay không?” Nói xong cô căng thẳng giữ chặt bả vai tiêm gầy của mình, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Ánh mắt hắn chợt lóe tia sáng, đôi mắt tinh tường am hiểu lại phủ lên một tầng băng sương: “Em muốn truy cứu chuyện trước đây của tôi và cô ấy sao? Tô Đại Lận, tôi cứ nghĩ em sẽ bước tiếp về phía trước, vượt qua những ngày phía sau, không ngờ em luôn luôn để ý chuyện cũ không buông tha! Em nghĩ rằng tôi và em vì cái gì giải trừ hôn ước với cô ấy xong, lại không kết hôn?”

Đại Lận mím môi, tại khoảnh khắc này có một loại khó chịu cực khổ nhưng không thể nói nên lời, ánh mắt chậm rãi tiếp tục buông xuống. Trước khi hắn ở trêи đài truyền hình trực tiếp tuyên bố giải trừ hôn nước, tất cả mọi người, bao gồm cả cô trong đó, đều đã nghĩ đến việc hắn chạy đến Trâu gia làm con rể.

Hắn cũng không cho cô biết tin tức giải trừ hôn ước, cũng không cho cô có được loại cảm giác an toàn, mà là ôm Trâu Tiểu Hàm đi bệnh viện, lấy mối quan hệ Đằng tiên sinh Đằng thái thái mà xuất hiện cùng nhau, hơn nữa cũng không để ý đến ước nguyện của cô, khư khư cố chấp muốn có con, khiến cho cô mang thai, vì thế mới tạo nên cục diện như ngày hôm nay, cô có thể ngăn cản toàn bộ chuyện này xảy ra được sao?

Cô mang thai sinh con thì làm sao đi học được?

Nghĩ đến đây, Đại Lận có chút ủy khuất, không hề cùng hắn tiếp tục tranh luận vấn đề vừa nhắc đến nữa, xoay người hướng ngoài cửa mà đi.

Không gian dãy hành lang ngoài cửa không một tiếng động, không biết mọi người đã đi đâu, ngọn đèn mờ u ám, đi trêи tấm thảm của hành lanh cũng không có một tiếng động. Cô vẫn nhìn xuống dưới đất, tâm trạng phiền muộn, thẳng một đường cho đến khi ra tới cửa nhà ăn, mới hoàn hồn hít sâu một ngụm khí lạnh ở bên ngoài.

Chẳng lẽ cô thật sự đã làm sai sao?

Đứa nhỏ không phải chính tay cô xóa bỏ, là do Trương Xuân Hỉ hãm hại, cô chính là nói dối, lấy cớ đẩy hắn ra xa……

Mà ngoài cửa, không thấy bóng dáng của Cổ Ngạo đâu, Cổ Dư thì chờ ở bên ngoài, trực tiếp mở cửa xe ra giúp cô, ý bảo cô lên xe: “Đây là xe của anh trai chị, chạy lại đây đón em về, em nói chuyện với Đằng tổng thế nào rồi?”

Đại Lận cười tối nghĩa, ngồi trêи xe, không lên tiếng.

“Nếu sự việc đã muốn xảy ra, vậy cứ để cho nó qua đi.” Trong lòng Cổ Dư hiểu được vài phần, vừa lái xe vừa an ủi Đại Lận, “Nếu em cảm nhận được giá trị của Đằng tổng, vậy hiện tại nên hạ thấp tư thế cứng rắn của mình một chút, không cần phải quật cường như thế, chắc là có thể níu giữ được trái tim của Đằng tổng. Cô thư ký mới kia chỉ tấm lá chắn tạm bợ, không đủ sức nặng có thể uy hϊế͙p͙ đến em.”

“Anh ấy cảm thấy thất vọng cùng đau khổ.” Đại Lận tựa đầu vào ghế.

“Từ trước cho đến giờ Đằng tổng luôn thất vọng cùng đau khổ vì cứ bị em cự tuyệt mãi, lại dễ dàng bị đánh bại như vậy được sao?” Cổ Dư nhếch miệng cười khẽ, đã muốn khẳng định mười phần rằng hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, lại có một khởi đầu tốt đẹp, chứ không phải kiểu một người thì quật cường, một người thì im lặng như hũ nút, để rồi sự việc không được giải quyết, phải dùng đến phương pháp thường ngày là giao chiến trêи giường mà chinh phục đối phương, để rồi sau khi kết thúc trận hoan ái kϊƈɦ tình, trái tim của hai người vẫn không thể đến gần với nhau hơn.

“Tình huống lần này không giống vậy, em lừa anh ấy, nói đứa bé là do chính tay mình xóa bỏ.” Đại Lận chậm rãi mở to mắt, thanh âm rất nhẹ, trong ánh mắt có sự áy náy.

“Em lừa ngài ấy?” Lần này Cổ Dư bị dọa một cái, vội vàng dừng xe, thật nghiêm trọng mà nhìn Đại Lận: “Tuy rằng lừa ngài ấy thì hậu quả hết sức nghiêm trọng, nhưng em cũng không cần nổi giận, cũng không cần suốt ngày tự trách mình. Chỉ cần em còn muốn ở cùng ngài ấy một chỗ, vậy thì hãy xốc lại tinh thần cùng tư thế của mình đi, PK hạ gục cô thư ký đó!”

“Xốc lại như thế nào?” Quả nhiên Đại Lận quay đầu sang hỏi Cổ Dư.

Tròng mắt tròn vo của Cổ Dư bắt đầu chuyển vòng tròn, suy nghĩ, đánh giá Đại Lận từ đầu đến chân một lượt: “Bắt đầu thay đổi từ bên ngoài, ăn mặc gợi cảm một chút, khoe ra những đường cong đáng tự hào của mình, sau đó phô diễn cặp ᘻôиɠ tròn của mình……”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận lập tức ửng đỏ vì xấu hổ, lỗ tai tự động đóng cửa: “Đổi cách khác!” Đây là cách mà cô thư ký kia sử dụng, cô mới không đi theo cái sáng kiến không một chút hay ho này!

“Vậy đem anh trai của chị ra kϊƈɦ thích ngài ấy một chút thì sao? Em xem hôm nay mới có vậy thôi mà đã thấy hiệu lực liền, Đằng tổng lập tức hẹn em đến nơi này! Không phải là không muốn cho em cùng anh trai chị ở chung một chỗ hay sao? Ăn phải một bình dấm chua to sụ rồi!” Cổ Dư vui mừng hớn hở mà cười, thích thú nói, khuôn mặt chuyển biến tâm tình, “Ngài ấy lấy cô thư ký mới này mà thử lòng em, vậy em mượn người đàn ông này mà thử ngài ấy! Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng! Dựa vào cái gì em thì đang ở cữ, ngài ấy thì ở bên ngoài vui vẻ phong lưu!”

Đại Lận nghe, cực kỳ đồng ý với câu nói cuối cùng kia của Cổ Dư, nhưng bên môi cô lại chỉ vẽ ra một chút ý cười rất nhỏ, mi tâm nhìn thẳng về phía trước.

Đúng vậy, cô đúng là ăn dấm chua của Đằng Duệ Triết và cô thư ký đó, trong lòng ứa ra ê ẩm khó chịu, không thích bọn họ phát sinh quan hệ nam nữ, chán ghét khi bọn họ xuất hiện có đôi có cặp cùng nhau. Nhưng cô không có giống như hắn, lập tức thay lòng đổi dạ, chuyển đầu sang ôm ấp người khác!

Cổ Ngạo cũng không phải dùng để lợi dụng, mà là để làm bạn tốt, điểm này lúc nào cô cũng nhớ kỹ!

“Ài, thực ra mà nói, trong lòng của chị vẫn luôn do dự, không biết giúp cho anh trai của chị thì tốt hơn, hay giúp Đằng tổng thì tốt hơn.” Cổ Dư lại nói, quay đầu nhìn thử cô, ánh mắt cười híp thành vầng trăng khuyết, “Đại Lận, em có cảm giác với anh trai của chị không? Dù chỉ một chút thôi?”

“Trước mắt thì không.” Đại Lận khoanh tay lại, đưa ra một đáp án không tuyệt đối lắm, con mắt long lanh trầm tĩnh, “Chuyện sau này, không ai có thể nói trước điều gì, có khi vận mệnh lại thích trêu ngươi, sẽ không dễ dàng như mình mong muốn.”



Cổ Dư

Sau khi trở lại chỗ ở, Đại Lận kinh ngạc khi phát hiện, thư ký cùng Cổ Ngạo thế mà lại cùng nhau ở trong phòng của cô, mùi rượu bay khắp nơi, hai người ngồi trêи tấm thảm giữa phòng mà uống rượu, bình rượu rỗng đầu tiên thì nằm lăn lóc dưới đất.

Thư ký thì như muốn cởi áo, tay áo dài cuốn lên cao, uống rượu khiến mặt cười đỏ bừng, quỳ gối trêи mặt đất rồi mà còn muốn uống rượu tiếp cùng Cổ Ngạo.

Cô thư ký mặc áo cúp ngực, váy lại ngắn, quỳ gối nằm sóng xoài lên cái bàn, quả thực muốn phơi bày cảnh xuân của mình, khuôn ngực trắng noãn cùng cặp đùi đều lộ cả ra!

Còn Cổ Ngạo thì nửa tỉnh nửa say, khuôn mặt tuấn tú cũng nhuộm một màu đỏ, mắt khép hờ, gợi cảm đến cực điểm.

Anh ngồi cố định trêи tấm thảm giữa phòng, lưng tựa vào mép giường, một chân duỗi thẳng một chân co, cầm bình rượu trêи tay uống một ngụm lại một ngụm, không có cùng thư ký cụng ly, có vẻ tao nhã. Thư ký thì đi đến ngồi bên người anh, hương rượu bay ra từ đôi môi đỏ mọng, cười nói: “Đằng tổng, đêm nay nếu ngài ở lại đây, vậy thư ký tôi cũng sẽ ngủ lại đây……”

Cổ Ngạo tà mị liếc mắt nhìn một cái, uống một ngụm rượu, lạnh nhạt nói: “Đã cùng nhau uống rượu, cô lại thua, có phải nên rời khỏi đây hay không?”

“Đằng tổng, ngài không thể chỉ cần Tô Đại Lận, mà không cần thư ký tôi đây.” Thư ký không ngừng cười khanh khách, nương người theo bình rượu mà nhích lại gần trêи người anh, làm bộ thân mật, “Ngài là Đằng tổng, sao lại có thể không cần thư ký, xem ra đêm nay ba người chúng ta phải ngủ chung một phòng rồi, ha ha~”

Cổ Dư đang giúp Đại Lận mở cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy thư ký đang vươn người dựa vào trong lòng anh trai mình! Không biết tiểu yêu tinh này là say thật hay say giả, vội vàng bước qua nhanh hai bước, kéo tách thư ký ra khỏi người anh trai: “Cô hướng trêи người ai mà nằm hả? Cô có biết mình là người của Đằng tổng không? Đừng có giống cái bồn cầu công cộng, hầu hạ Đằng tổng xong còn qua đây hậu hạ anh trai tôi!”

“Cô nói tôi là cái bồn cầu công cộng sao?” Thư ký chỉ tay vào mũi của mình, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, miệng đầy hương rượu: “Có ngon thì cô cũng đi làm một cái bồn cầu công cộng đi, xem Đằng tổng có cần cô hay không! Cô đừng có mắng tôi như vậy, cô ngay cả tư cách làm cái bồn cầu cũng không có. Ha ha ~ hức, Đằng tổng đằng kia đâu rồi, vừa rồi chúng ta đến đây uống rượu cùng nhau……” Nói xong lại tiếp tục cười ha ha, giống như rượu nói không phải người nói.

Sắc mặt Cổ Dư tối sầm, trực tiếp kéo cô gái này hướng ngoài cửa, một phen đẩy đi ra: “Long thể của Đằng tổng quý giá như vậy, sao lại dám dùng cái loại bồn cầu công cộng này chứ, cái thứ yêu tinh như cô đừng có tự đề cao mình quá! Đừng có ở chỗ này mà nói lời xú uế, cút xa một chút!” Cổ Dư chỉ vào khuôn mặt kiêu ngạo của thư ký mà mắng to, tức giận đến mức đóng mạnh cánh cửa phòng cái 'Rầm', quay đầu nhìn Cổ Ngạo đang ngồi trêи tấm thảm giữa phòng!

Chuyện này là như thế nào, sao lại cùng cái thứ yêu tinh kia uống rượu cùng nhau? Không phải anh trai của tôi bị trúng yêu thuật tà ma, bị ma quỷ ám ảnh chứ?

Đại Lận ở một bên cũng thắc mắc điều này, liếc mắt nhìn trong phòng một cái, khó hiểu nhìn Cổ Ngạo.

Cổ Ngạo lại ngửa đầu nhẹ nhàng cười, đột nhiên nhảy dựng lên cầm lấy tay của Đại Lận, động tác nhanh nhẹn, căn bản là không có say, vẫn còn rất tỉnh táo, cười nói: “Không có gì, chính là cùng cô ta uống vài chai rượu giết thời gian mà thôi, khả năng uống rượu của cô ta thực sự rất lợi hại. Đại Lận, vừa rồi gặp được ai ngồi trêи ghế?”

Thực ra ngay từ lúc đầu bị thư ký ngăn cản, trong lòng Cổ Ngạo đã biết được người ngồi trêи ghế là ai, ngoại trừ Đằng Duệ Triết ra thì còn ai vào đây nữa, chẳng qua anh muốn xem phản ứng của Đại Lận mà thôi.

Đại Lận cũng không gạt anh, trả lời: “Vừa rồi tôi gặp Đằng Duệ Triết. Anh ấy để thư ký lại đây, thực ra là muốn diễn kịch, để cho kẻ đứng sau lưng Trương Xuân Hỉ càng thêm tin tưởng anh là Đằng Duệ Triết.”

“Ừ, tôi cũng cho là vậy.” Cổ Ngạo gật đầu cười, tiếp tục truy hỏi: “Vậy tiếp theo, là để cho tôi tiếp tục cải trang thành cậu ấy, hay là tự cậu ấy đến đây? Tôi tin chắc một lát nữa, cậu ấy sẽ lại đây, còn thư ký thì quay về chờ lệnh.”

Cổ Ngạo bình tĩnh nhìn Đại Lận.

“Anh, đến quán cơm của em và Đại Lận đi.” Cổ Dư nghe nói Đằng tổng sẽ đến, trong lòng mừng thầm, vì Đại Lận sẽ có được hy vọng, vội vàng kéo khuỷu tay anh trai mình đi ra ngoài, ghé lỗ tai nói nhỏ: “Vừa rồi em có hỏi qua, Đại Lận nói trước mắt không có cảm giác gì với anh cả, bởi vậy anh không cần theo đuổi Đại Lận nữa, cũng đừng làm kẻ thứ ba xen vào cô ấy cùng Đằng tổng, nếu không sẽ làm mối quan hệ của bọn họ càng ngày càng loạn.”

Mày rậm của Cổ Ngạo dồn một cục, nheo mắt, nhìn em gái mình mà nghi ngờ: “Em có phải là em gái của anh không?” Đem hất khuỷu tay ra bên ngoài, cái đồ giúp người ngoài mà không giúp người nhà!

“Phải!” Cổ Dư gật gật đầu, cười đến mức khó xử, thiếu chút nữa muốn đen cả mặt: “Được rồi, đi bên này, bây giờ không phải là thời điểm anh có thể nắm lấy! Tâm của Đại Lận còn nằm trêи người Đằng tổng, nếu hiện tại anh mà đuổi theo, thì chính là châu chấu đá voi, chỉ có kết cục tan xương nát thịt!”

Cổ Ngạo bị cái so sánh này mà càng nhíu chặt hai hàng lông mày, tên trán đầy sọc đen: “Châu chấu đá voi? Anh của em mà là châu chấu?”



Cổ Ngạo

“Đúng là cái so sánh này!” Cổ Dư ra sức đẩy anh trai hướng về phía ngoài cửa, quay đầu lại cười trừ với Đại Lận, đóng cửa lại, lúc này mới thở ra một hơi, nghiêm mặt nói với anh trai: “Anh, em lấy thân phận là một người ngoài cuộc đứng xem, trân trọng nhắc nhở anh: Trăm lần ngàn lần không cần động tâm với Đại Lận, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm! Anh tuấn tú lịch sự như vậy, không thiếu phụ nữ vây quanh đúng không? Cần gì phải theo đuổi một cô gái đã có người thương ở trong lòng.”

“Thê thảm như thế nào?” Cổ Ngạo nhướng mày cười lạnh, đôi mắt thoáng hiện ánh sáng tà mị, nhìn chằm chằm em gái mình: “Em không biết máy bay đụng phải chim thì máy bay không những bị hỏng mà người cũng mất mạng hả? Cổ Dư, em là người của Cổ gia, là em gái của anh, đừng có dập tắt chí khí cùng uy phong của người nhà mình chứ! Cảm tình của anh với Đại Lận trước mắt chỉ mới dừng lại ở bên ngoài mà thôi, đến đây là vì hứng thú, vừa quan sát lại vừa được mở rộng tầm mắt!”

“……” A a, thì ra là vậy. Anh phải sớm nói với em chứ, nếu không em làm sao có thể nói câu so sánh đó, nào là dùng từ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, rào trước đón sau để túm cái quần lại thành một câu — không được theo đuổi Đại Lận!



Đại Lận nhìn theo anh em Cổ gia thì thầm to nhỏ rồi đi ra ngoài, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ cười trừ, ngồi trêи sàn mà dọn dẹp mấy chai rượu.

Lúc này không hiểu sao tâm tình lại cảm thấy thật tốt, nghĩ có nên dọn dẹp sửa soạn lại căn phòng này hay không, thắp nến cắm hoa, chờ người nào đó đến?

999 Đóa hoa hồng lần trước hắn đưa đến tặng cho cô được cắm trong bình hoa để ở quán cơm, trong phòng chỉ còn giữ lại một cành hồng, vẫn hàng ngày tưới nước, mùi hoa hồng tỏa ra thơm ngát, thấm đượm vào ruột gan, nhưng đóa hoa đang dần héo tàn.

Trêи giường sớm đã chuẩn bị sẵn hai cái chăn, hai cái gối, vì đối phó chuyện hắn thường xuyên qua đêm ở đây, cùng hắn ôm nhau dưới ổ chăn……Sau này hắn lại không xuất hiện, cô liền đem cất đi.

Hiện tại hắn muốn đến, cô liền soạn gối và chăn ra, ngồi ở đầu giường chờ tiếng gõ cửa.

Đây là một loại tâm tình gì vậy? Tâm trạng chờ mong, hy vọng sau khi hắn đến đây, có thể nghe những lời nói từ sâu thẳm đáy lòng của cô, có thể tha thứ cho cô, có thể cho nhau sự thông cảm, có thể……Trong lòng cô cảm thấy thật thích, cúi đầu mà cười, cảm thấy bản thân mình thật là mâu thuẫn, sau khi đã đẩy hắn ra xa lại mong hắn quay đầu trở lại.

Mong hắn trở về, mong hắn cùng cô hòa giải.

Sau đó, tiếng gõ cửa đúng hẹn lại vang lên, cốc cốc cốc, lực đạo trầm ổn có lực, thuộc loại chỉ một mình hắn có.

Cô nhanh như bay từ trêи giường nhảy xuống, chạy ra mở cửa, tim đập thình thịch thình thịch. “Duệ Triết!” Cửa phòng mở ra, quả nhiên ngoài cửa là dáng người cao lớn vững chãi, khuôn mặt lạnh lùng, khoác một chiếc áo choàng màu đen, đôi mắt hẹp dài cùng con ngươi sâu thẳm giống như mắt ưng, hung ác mà lạnh như băng nhìn chăm chú vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook