Lỗ Ái

Chương 211: Hắn đến chỗ ở của Diệp Tố Tố!

Ảm Hương

05/09/2020

Cổ Ngạo

Đối mặt với tình cảnh này, Đằng Duệ Triết không lên tiếng mà chỉ nhìn tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Ngạo phủ kín sát ý, trong cơn giận dữ. Nhưng Đại Lận đang chăm con lại hồn nhiên không nhận ra, ôm lấy bé con xoay người hô Cổ Ngạo một tiếng, để anh giúp đỡ tiếp nhận đứa bé.

Vì thế trong nháy mắt xoay người lại, cô mới phát hiện Đằng Duệ Triết đang đứng ở phía sau mình, đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng mà gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Đầu tiên là cô hơi hơi kinh ngạc, thuận đà cho là việc không đáng lo, im lặng ôm Trạch Khiêm đi qua bên người hắn.

Hiện tại nhìn thấy người đàn ông này, quả nhiên không còn đau lòng như trước nữa, cảm giác thật thản nhiên, không một gợn sóng sợ hãi, chẳng lẽ là vì cô đã chết lặng sao? Cô cảm thấy thật sự vui mừng đối với điều này, cũng thật may mắn vì mình đã suy nghĩ thông suốt.

Nếu bây giờ cô còn nằm khóc trêи ghế sô pha, như vậy nhất định là cô còn ôm tia hi vọng với Đằng Duệ Triết. Nhưng hiện tại đi ra ngoài, tất cả những điều đó liền trôi qua, cô sẽ nhìn thẳng vào cảm giác của chính mình thêm lần nữa, giải phóng tự do của bản thân.

Cổ Ngạo thì đi bên cạnh che lấy cô, không cho Đằng Duệ Triết chụp được cánh tay của cô, mang cô rời khỏi nơi này.

Mà Đằng Duệ Triết lại bận tâm đến sự ảnh hưởng của quan viên Chính phủ trước mặt công chúng, nên không để vệ sĩ lại đây cưỡng chế bắt cô đi, mà là đứng tại chỗ, đôi mắt hung ác nham hiểm khẽ nheo lại đầy tức giận, nhìn theo cô đang rời đi.

Sau khi cô rời khỏi chỗ ngồi, Cổ Ngạo lại mang cô trở về Cổ trạch lần nữa, để cho cô nghỉ ngơi, cũng nhổ tất cả dây điện thoại bàn ở trong nhà ra, không cho ai đó quấy rầy cô.

Cô ôm con ngồi trong phòng, bỗng nhiên nhớ tới cái cụng trán bất ngờ của Cổ Ngạo.

Xem ra là Cổ Ngạo chỉ đang diễn, giúp cô chọc giận Đằng Duệ Triết mà thôi, lần này khiến cho hắn có chút cảm giác khẩn trương, nhưng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bởi vì cho dù Đằng Duệ Triết có tức giận, cũng chỉ là vì lòng tự trọng của hắn bị đụng chạm, không chấp nhận được việc cô rời khỏi hắn trước.

Hắn chính là một người đàn ông cuồng ngạo như vậy, thời điểm cô thương hắn, hắn coi thường xem nhẹ, mà cô không theo đuổi hắn nữa, hắn lại trở về một lần nữa suy nghĩ đến giá trị của cô.

Có khi cô sẽ nghĩ, rốt cuộc ở trong lòng hắn, cô được tính là cái gì? Là một món hàng phù hợp với yêu cầu của hắn? Hay là một đóa hoa nhỏ bé không có tư tưởng?

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không nên bỡn cợt chính bản thân mình thấp kém như vậy, dù sao cô không oán trách không hối hận khi yêu, cũng từng có được lời thề của hắn, là một người mà hắn từng muốn sánh đôi. Tuy rằng hiện tại không nghĩ vậy, nhưng chút dấu vết này vẫn còn tồn tại, không thể xóa bỏ.

“Đại Lận, nói cho em một tin tức tốt, bởi vì Diệp Tố Tố thừa nhận thân phận tình nhân của Trâu Tông Sinh, nên bị tòa thị chính đuổi việc rồi. Đồng thời văn phòng Chính phủ cũng đã điều tra ra, lúc trước đúng là Trâu Tông Sinh sắp xếp cho Diệp Tố Tố vào làm ở văn phòng Chính phủ, đi cửa sau đó, mục đích là tiếp cận Đằng Duệ Triết.” Torn đứng ở ngoài gõ lên cánh cửa, cao hứng phấn chấn nói cho Đại Lận tin tức vừa mới biết được, xem như báo tin vui, “Bởi vậy mặc kệ Đằng Duệ Triết có muốn ngăn cản hay không, văn phòng Chính phủ đều muốn đuổi việc người phụ nữ này, chuẩn bị thẩm vấn điều tra. Nhưng đáng tiếc là, sau khi Diệp Tố Tố gặp qua Đằng Duệ Triết ở văn phòng thị trưởng xong, đã bị người ta đưa đi ẩn nấp rồi……”

Đại Lận nghe vậy buông ngòi bút trong tay: “Bị Đằng Duệ Triết đưa đi ẩn nấp rồi?” Hiện tại Trâu bí thư khó mà bảo vệ được mình, làm sao lại đi cứu cô tình nhân đã cắn ngược lại mình một ngụm? Nhìn bộ dạng đắc ý của Diệp Tố Tố khi đi ra từ văn phòng của Duệ Triết, nên biết rằng thời điểm hai người đi họp ở Bắc Kinh, đã xác định lên sẵn tất cả kế hoạch một cách ổn thỏa rồi, Diệp Tố Tố được Đằng Duệ Triết bảo vệ, cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần ngạc nhiên.

Cô lẳng lặng đóng sách bài tập lại, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Là tự trốn đi hay được người ta đưa đi ẩn nấp, cũng không liên quan gì đến em.”

“Đại Lận, chị chưa khẳng định nói là Đằng Duệ Triết đưa Diệp Tố Tố đi trốn. Dù sao nhìn dáng vẻ lẳng lơ của Diệp Tố Tố, chắc chắn còn có tình nhân khác.” Torn mở cửa ra tự mình đi vào trong phòng, nhìn sắc mặt của cô một cái, xem có gì không thích hợp hay không, sau đó tiếp tục nói: “Lần này không phải em cũng chạm mặt với Diệp Tố Tố ở văn phòng Chính phủ rồi sao? Vài ngày trước ở đại hội, chính miệng cô ta thừa nhận mình là tình nhân của Trâu Tông Sinh, trực tiếp kéo Trâu Tông Sinh ngã ngựa, sau đó lập tức bay trở về gặp mặt Đằng Duệ Triết. Lần này em và anh trai của chị đi đến tòa thị chính, có lẽ vừa vặn bắt gặp Diệp Tố Tố đang đến chào tạm biệt Đằng Duệ Triết, cô ta đến chào Đằng tổng lần cuối, muốn cao chạy xa bay, sau đó còn dám mở cửa bước lên một chiếc xe hàng hiệu xuất hiện ngay giữa đường nữa chứ, dáng vẻ thoáng nhìn không hề kiêng nể điều gì.”

“Không phải được đưa đi trốn rồi sao?” Đại Lận làm đạm bạc cười cười, đối với điều này cũng không kinh ngạc, “Loại chuyện này, sau này đừng đề cập trước mặt em nữa, Diệp Tố Tố có tốt hay không tốt, cũng có quan hệ gì đến em đâu? Nếu chị Cổ Dư muốn biết, có thể tự mình đi thăm dò, nhưng đừng lấy tin xong rồi đến đây thảo luận với em.”

Cô đẩy Cổ Dư đi ra ngoài làm chuyện của mình, tự động xem nhẹ toàn bộ những lời nói vừa rồi của Cổ Dư, tựa vào cánh cửa mà nghĩ về chuyện tình của mình.

Mà ngoài cửa, sau khi Cổ Dư bị đẩy dời về phía sau, liền bị Cổ Ngạo kéo ra một phen, đôi mắt Cổ Ngạo lộ vẻ hờn giận, tức giận chỉ chỉ lên cái trán của em gái: “Cái đầu của em là bị đụng phải cửa, hay là bị đá đè vậy? Em không thấy Đại Lận đang cực lực giải thoát chính mình và buông tay sao? Nếu em còn nói năng không suy nghĩ mà đề cập đến chuyện của đôi nam nữ kia trước mặt cô ấy như vậy, đến khi nào cô ấy mới có thể thực sự vui vẻ được! Hôm nay cô ấy còn nằm trêи sô pha khóc trộm vì tên khốn nạn kia, vừa mới đi giải sầu về, cảm xúc mới có tốt lên một chút, lại bị cái đứa ngốc không biết giữ mồm giữ miệng như em xát muối lên vết thương nữa! Thật đúng là anh không còn gì để nói với em!”

“Anh, em chỉ muốn nói cho cô ấy biết, Diệp Tố Tố bị văn phòng Chính phủ đuổi việc rồi, sau này sẽ không ở cùng một chỗ với Đằng tổng nữa……”

“Nhưng em cũng nói, Diệp Tố Tố này vô cùng có khả năng được Đằng Duệ Triết giấu đi bao dưỡng!” Cổ Ngạo bắt đầu rống giận, trịnh trọng cảnh cáo cô em gái đừng có làm trò trở ngại như vậy nữa, lại không giúp được gì, “Giấu đi bao dưỡng là chứng tỏ bọn họ đã muốn bắt đầu chung sống ở bên ngoài, càng có áp lực tác động từ người ngoài, hai người đó hẹn hò càng thêm kϊƈɦ thích, càng không rời bỏ đối phương được! Em lại đi khua chiêng gõ trống, thông báo chuyện đôi nam nữ này trước mặt Đại Lận như vậy, là em đang ngại cô ấy gặp chuyện tổn thương còn chưa đủ nhiều phải không?!”

“Anh, đau đến chết rồi sau đó hồi sinh, có lẽ sau chuyện này, Đại Lận nhìn thấy kết cục thê thảm của Diệp Tố Tố, thật sự tiêu tan……” Cổ Dư còn muốn giải thích thêm, nhưng bị ánh mắt của anh trai trừng lớn, không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào.

“Đằng Duệ Triết đã biết Tô Đại Lận sống ở nơi đây, nhiệm vụ của em là, đừng cho Đại Lận nghe được bất kì tiếng chuông điện thoại nào. Nếu cô ấy đồng ý nhận nghe, em để cho cô ấy nghe. Nếu không muốn, em cứ dùng đủ mọi biện pháp mà đuổi cái kẻ lòng lang dạ sói kia ra khỏi cửa!” Ngón tay của Cổ Ngạo chỉ ngoài cửa, hai hàng lông mày tuấn tú dựng thẳng lên, hùng hổ nhìn chằm chằm em gái, không giống như đang nói giỡn: “Trước khi chưa hoàn toàn xử lý chuyện của Diệp Tố Tố, tốt nhất em đừng đề cập chuyện của Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Triết, cũng đừng để Đại Lận nhận nghe điện thoại của cậu ta! Hiện tại cô ấy chưa giải quyết được khúc mắc trong lòng, sợ hãi khi nghe bất kỳ tiếng chuông điện thoại nào, em đừng có tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy nữa!”

“Anh, ý anh là nói rốt cuộc Đằng tổng cũng chịu đến đây đón Đại Lận rồi sao? Đại Lận lại sợ hãi sao?” Cổ Dư nghe vậy cũng là vừa mừng vừa sợ, phút chốc kinh ngạc, đôi mắt mèo xinh đẹp sáng ngời nhìn ra ngoài cửa, “Đây là chuyện tốt, điều này chứng minh đúng là Đằng tổng không buông tay Đại Lận được, đến đây đón hai mẹ con bọn họ trở về, coi như là có lương tâm. Đại Lận có thể cho ngài ấy uống thêm mấy hũ dấm chua, sau đó lại đi tha thứ! Về chuyện của Diệp Tố Tố, Đại Lận nghe càng nhiều, cảm giác cũng càng đạm bạc nhạt nhẽo hơn, càng có thể từ từ nhận ra, cuối cùng cũng bắt được cái đuôi của Diệp Tố Tố. Nếu không cô ấy vẫn cứ yếu đuối trốn tránh như trước, ngược lại sẽ trúng mưu kế của Diệp Tố Tố, khiến một số chuyện không đáng xảy ra lại thành chuyện lớn phức tạp. Ví dụ như mặc dù Đằng tổng gọi điện lừa Đại Lận chuyện đi ra ngoài công tác, nhưng thật sự không xảy ra chuyện gì với Diệp Tố Tố hết, tất cả đều là Diệp Tố Tố cố tình thể hiện giả dối……”

“Câm miệng!” Cổ Ngạo tức giận quát lớn, biểu hiện đã bắt đầu không kiên nhẫn, “Cổ Dư, em không phải là Đại Lận, đừng có ở đây quyết định thay cho cô ấy! So với em cô ấy càng biết con người của Đằng Duệ Triết hơn, cũng biết được nếu lần này lại đánh cược thêm một ván nữa, cô ấy vẫn nhận lấy thất bại như cũ! Bởi vậy em đừng có nhiều chuyện nữa, đừng có đem chuyện Đằng Duệ Triết đào hoa lăng nhăng phụ tình mà xả lên người cô ấy! Hiểu không?”

“Anh, không phải là anh để ý, coi trọng Đại Lận đó chứ?” Cổ Dư nghe được cười khanh khách, nhẹ nhàng gật gật đầu, “Em hiểu rồi em hiểu rồi, bây giờ em đi ra ngoài đuổi tên lòng lang dạ sói kia đi, để cho anh ta trở lại bên cạnh con hồ ly tinh của mình, đừng có đến quấn quýt lấy Đại Lận của chúng ta nữa!”

Cô cười khẽ nháy nháy mắt, vội vàng xoay người đi ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của 'Kẻ lòng lang dạ sói'. Thật ra cô cũng đã từng thề qua, sau này tuyệt đối không cống hiến công sức cho Đằng tổng nữa, đoạn tuyệt quan hệ với vị Đằng tổng đào hoa phong lưu và vô tâm lạnh lùng này, bởi vậy, trừ phi Đằng tổng cầu xin cô, có thái độ nhận sai tốt, vậy cô mới có khả năng vì hạnh phúc của Đại Lận, lại giúp hai người một tay.

Thấy rõ ràng, là thái độ nhận sai tốt, nhất định phải ở trước mặt Đại Lận mà giải thích bản thân mình đã sai ở đâu, lại đi sửa đổi như thế nào, như thế mới cho hai mẹ con Đại Lận một cảm giác an toàn và yên ổn được, chứ không phải là một khuôn mặt kiêu ngạo không ai bì nổi, muốn làm chuyện ái muội, chạy theo mà chơi với tình nhân cũ, tính tình thối tha!

Nhưng thật đáng tiếc, vị Đằng tổng này của cô vẫn làm cô thất vọng rồi! Bởi vì khi cô đi ra cửa, tìm kiếm bóng dáng ông chủ nhà mình, lại phát hiện xe của hắn đang chậm rãi lái đi, cũng không giống tới đây đón Đại Lận, mà là đi qua nơi này, nghênh ngang rời đi.

Cô vội vàng bắt một chiếc xe taxi đi theo phía sau, tập trung nhìn vào biển số xe mà Chính phủ cấp cho hắn, nhìn hắn lái đi đâu. Tuy rằng anh trai cô cực lực phản đối chuyện hai người lại ở chung một chỗ, bảo vệ Đại Lận, nhưng cô cho rằng, ân oán chuyện tình của hai người, kẻ ngoài không thể nhúng tay được, không thể quyết định thay bọn họ là chia tay hay tiếp tục ở chung một chỗ, nhưng là một người ngoài, cô có thể hỗ trợ điều tra chân tướng sự việc, để Đại Lận sau khi bị thương thấu tâm can, có quyền lợi biết được chân tướng!

“Bác tài, chạy chậm lại một chút, đừng để chiếc xe phía trước phát hiện ra!” Cô nhiều lần căn dặn tài xế, vì biết khứu giác của Đằng tổng vô cùng nhạy cảm, nhất định sẽ phát hiện ra bị người ta theo dõi, bởi vậy không dám để tài xế lái xe đi gần quá, chỉ có thể chậm rãi theo sau.

Giờ phút này Đằng tổng chắc là nhận được điện thoại nên đi tới đây, xem ra là muốn gặp ai đó, kêu khi nào đến khi đó, lập tức liền từ cổng lớn của Cổ gia chạy về phương hướng của khu dân cư cũ, tốc độ lái xe rất nhanh.

Cổ Dư nhìn, bỗng nhiên phát hiện khu dân cư cũ này nhìn có chút quen mắt, giống như trước kia đã từng tới một lần, ấn tượng vẫn còn khắc sâu. Cô cố gắng nghĩ nghĩ, mới chợt nhớ ra đây là nơi trước kia Diệp Tố Tố từng ở, trước kia Đằng tổng thường xuyên lại đây, lấy thân phận bạn trai hoặc chồng sắp cưới đi đến nơi này, cùng Diệp Tố Tố âu yếm chuẩn bị tân hôn, ân ái ngọt ngào, cho nên cô nhớ rõ.

Nghĩ đến đây, cô giật mình một cái, vội vàng chớp chớp mắt, im lặng dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm. Kết quả một chiếc xe màu đen đột nhiên chắn ngang trước mặt cô, phanh két một tiếng, chặn lại khoảng cách giữa cô và Đằng Duệ Triết, vô cùng kiêu ngạo và tận trung làm việc!

“Cô dám theo dõi Đằng tổng? Không sợ Đằng tổng sa thải cô?” Long Lệ bước từ trêи xe xuống, phát hiện người theo dõi dĩ nhiên là cô, lặng lẽ thu lại súng, khó xử, “Đằng tổng đã phát hiện có người theo dõi ngài ấy, để tôi lại đây giải quyết xử lý, cô nói xem tôi nên làm thế nào?”

“Bây giờ Đằng tổng phải đi tìm Diệp Tố Tố sao? Mà quả nhiên Diệp Tố Tố sẽ ở nơi này, xem như được bao dưỡng sao?” Cổ Dư cũng hỏi lại anh, trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên phát hiện suy đoán của mình đã thành sự thật!



Diệp Tố Tố

Cổ Dư cảm thấy khϊế͙p͙ sợ vì suy đoán này, vì muốn xác minh lại, cô để tài xế tiếp tục lái xe đi về phía trước, không để ý Long Lệ vẫn còn ở đây, không hề khách sáo mà đẩy anh ra, đi thẳng vào khu dân cư cũ!

Mà Long Lệ, sao lại dễ dàng tha thứ cô làm càn như vậy được, nhanh chóng leo lên xe đuổi theo sát nút, ra lệnh anh em ngăn chặn cô lại ở cửa! Cũng cảnh cáo thêm một lần nữa, nếu cô còn không kiêng nể gì như vậy, đừng trách anh không khách khí lịch sự với người bạn như cô!

Vì thế trong vòng vài phút, Cổ Dư bị ngăn ở cửa, tài xế taxi không dám rước lấy phiền toái, mời cô xuống xe. Cổ Dư không chịu đi xuống, tài xế liền quay xe chạy về hướng ngược lại, nhanh chóng rời khỏi nơi không thể đến này!

“Lái xe quay lại, tôi có chuyện vô cùng quan trọng!” Cổ Dư gấp đến mức rống to, muốn cướp vô lăng của tài xế, nhưng thật bất đắc dĩ trong xe có thiết kế vách kính an toàn cho tài xế, khiến cô không thể nào với tới, chỉ có thể lo lắng suông, “Bây giờ hỏng chuyện quan trọng của tôi rồi, anh có chịu trách nhiệm hay không?” Dưới tình thế cấp bách, cô dùng nắm đấm thật mạnh, thiếu chút nữa đập vỡ cách kính an toàn.

“Tiểu thư, nếu cô có chuyện gấp thì có thể gọi 110*, bây giờ tôi không chở khách nữa, mời cô xuống xe!” Tài xế lái xe ra một khoảng cách rất xa, sau đó dừng xe lại thật mạnh để cho cô xuống xe, “Nếu không chính tôi sẽ gọi 110, chúng ta đến cục cảnh sát nói chuyện!”

[* Như 113 của Việt Nam]

Gọi 110?

Cổ Dư nao nao, trong đầu chợt lóe ra ánh sáng, bỗng nhiên cảm thấy gọi 110 cũng là một biện pháp không sai. Có phải Long Lệ không cho cô đi vào đúng không? Vậy cô liền gọi cho 110 để cảnh sát đến đây tìm Đằng tổng nhà cô, nói rằng tân thị trưởng mất tích ở trong này, tình huống khẩn cấp, xin được hỗ trợ!

Vì thế cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi qua dãy số này, nói được thì làm được: “Bây giờ tôi đang ở số 223 đường Khai Sáng, chính là Đằng tổng mất tích ở trong này, hơn nữa nơi này có rất nhiều người không rõ thân phận, trêи người có chứa vũ khí, tôi sợ Đằng tổng bị bắt cóc……”

“Vậy xin hỏi tiểu thư là ai?”

“Tôi là thư kí của Đằng tổng, họ Cổ, cùng Đằng tổng đến đây. Nhưng chúng tôi vừa đến cổng chào vào khu dân cư, đột nhiên một đám người chạy ra, dùng súng dí vào đầu của tôi và Đằng tổng, sau đó không nói gì nhiều đã mang Đằng tổng vào khu dân cư này rồi!”

“Cổ tiểu thư, xin cô đứng yên tại chỗ đừng đi đâu, bây giờ chúng tôi đang xuất phát, sẽ đến đó ngay lập tức!”

Từ khi Cổ Dư gọi điện thoại, đã đi xuống xe taxi, để tên tài xế nhát gan kia cút đi, hiện tại cô đang đi trêи đường lớn, cố ý tránh xa người của Long Lệ, chờ 110 đến.

Vài phút sau, cuối cùng còi xe của cảnh sát hú vang cũng đã đến, cô đứng ở nơi bí ẩn, còn đang làm đấu tranh tâm lý. Cuối cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, cô vẫn chọn quyết định 'Phản bội' Đằng tổng nhà mình, để Đằng tổng lạc đường còn biết quay lại!

Đàn ông chính là như vậy, người phụ nữ bên kia nhu tình như nước, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, có thể khơi gợi ý muốn bảo vệ, cùng ɖu͙ƈ vọng chinh phục, hắn liền dựa vào bên kia! Hiện tại không phải Diệp Tố Tố mềm yếu bất lực, muốn nối lại tình cũ ngày xưa sao? Vậy cô để 110 đến đây chứng kiến gian tình của nữ yêu tinh này và Đằng thị trưởng, mở mang tầm mắt xem rốt cuộc Diệp Tố Tố xảy ra chuyện lớn gì, lại lòng như lửa đốt muốn gặp Đằng tổng như vậy!

Nếu Đằng tổng không muốn làm ầm ĩ chuyện xấu, không bảo đảm vị trí thị trưởng, vậy xin đừng trách cô. Dù sao cô vẫn cảm thấy đàn ông trước mắt phải tề gia, sau đó mới lập nghiệp. Nếu Đằng tổng làm thị trưởng đã thay đổi tính cách, không phải vì sửa lại án sai giúp Đại Lận, mà là giúp Diệp Tố Tố thoát khỏi cái 'Biển khổ' không biết gọi là gì kia, vậy có phải vị thị trưởng này cũng không cần giữ quyền thế của mình?

Là một người đàn ông, há có thể diễn trò thề thốt với người phụ nữ của mình, xem chuyện vợ con là chuyện vặt sao? Đại Lận cô ấy sẽ không chờ nổi!

Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại hạ quyết tâm lần nữa, cầm di động chạy về phía xe cảnh sát 110, lộ rõ thân phận báo án của mình, sau đó ngồi lên xe cảnh sát 110 cùng tìm kiếm bóng dáng của Đằng Duệ Triết!

Mà Long Lệ, kinh ngạc khi thấy xe cảnh sát bỗng nhiên chạy vào trong khu dân cư, vội vàng gọi điện cho ông chủ nhà mình, để Đằng tổng chú ý một chút, đồng thời chính anh cũng không kịp ngăn cản xe cảnh sát, bình tĩnh chỉ đạo anh em ở bốn phía chặn đường, ngăn cản xe cảnh sát.

Tự nhiên Cổ Dư cũng biết Long Lệ sẽ mật báo cho Đằng tổng, cho nên chỉ cho xe cảnh sát chạy đến trước cửa nhà của Diệp Tố Tố, cũng chỉ cho cảnh sát xem những người đang chặn đường, nói bọn họ chính là thổ phỉ, nếu không sao lại chặn đường như thế?

110 đã bị những người này ngăn cản, vừa gọi điện cho tổng bộ xin chi viện, vừa cảnh cáo đối phương, nếu lại cản trở người thi hành công vụ, bọn họ sẽ nổ súng!

Nổ súng sẽ nói lên sự việc nghiêm trọng, đối với người có thân phận địa vị cao mà nói, căn bản không phải là một chuyện tốt. Bởi vì sự việc càng lớn, lực ảnh hưởng lại càng lớn, tin tức tân thị trưởng xuất hiện ở trong này sẽ bị mọi người biết đến!

Giờ phút này, Long Lệ nghe theo chỉ đạo của Đằng Duệ Triết, lập tức để anh em rút lui, hơn nữa còn được lệnh, lập tức mang Cổ Dư đến đây!

“Đằng tổng, bây giờ Cổ Dư đang ngồi trêи xe cảnh sát, mang theo cảnh sát đi thẳng đến nhà của Diệp Tố Tố! Lúc này cô ấy hoàn toàn làm kẻ phản bội rồi, nhất định ngài phải trừng phạt cô ấy nặng vào, để cho cô ấy không dám làm chuyện vượt mặt!”

“Xem ra là cô ấy theo dõi cả đoạn đường đến đây, quyết định dùng phương pháp cực đoan này bỏ qua mối quan hệ cấp trêи cấp dưới của chúng ta. Tùy cô ấy thôi, bây giờ cậu thu quân về đi.” Đằng Duệ Triết thản nhiên chỉ đạo một câu trong điện thoại, cúp máy.

Vì thế vài phút sau, xe cảnh sát đã đứng dưới lầu trước căn nhà của Diệp Tố Tố, nhóm cảnh sát bước lên cầu thang cũ nát, xuyên qua cầu thang tối như mực mà xông lên lầu, lại phát hiện Đằng Duệ Triết đã không ở trong nhà của Diệp Tố Tố.

Diệp Tố Tố thì một đầu tóc rối, mặc áo khoác gắt gao vây quanh trêи người, mềm mại thanh nhã, nhưng cũng tức giận nhìn Cổ Dư và cảnh sát đang chạy vọt vào trong.

“Các người đến đây có chuyện gì?” Cô dùng cơ thể chống đỡ trước bàn trà, không cho những người này vào lục soát nhà của cô, “Sao các người lại có thể xông vào nhà dân như vậy, xin hỏi muốn tìm chứng cứ gì sao?!”

“Vị Cổ tiểu thư này báo án, nói có người bắt cóc tân thị trưởng ở khu dân cư này! Bởi vậy chúng tôi cần kiểm tra căn nhà này của cô, xin mời phối hợp!”

“Nếu tôi không phối hợp thì sao?” Thái độ của Diệp Tố Tố lập tức cứng cỏi hẳn lên, “Đây là quyền lợi của tôi! Nếu không có tòa án ra quyết định điều tra tìm bằng chứng, tôi có quyền lợi không cho các người bước vào cửa!”

“Vậy chính là cô không phối hợp điều tra, cản trở chúng tôi đang thi hành công vụ?” Đồng chí cảnh sát nhíu mày, thái độ cũng biến thành lạnh lùng, rốt cuộc vươn tay đẩy cô ra, nhìn khói thuốc bay ra từ trong gạt tàn trêи bàn trà, nói đồng nghiệp mang về, lại nói: “Có người gọi 110, hơn nữa quả thật đã xác minh Đằng thị trưởng đã đến khu dân cư này, lại biến mất ở nơi đây, chúng tôi sẽ làm việc theo lẽ công bằng, không thể chậm trễ một phút một giây nào đi cứu người! Hiện tại tiểu thư cô đây là người độc thân, lại có một cái tàn thuốc ở trong này, giải thích như thế nào?”

“Tự tôi hút, không thể sao?” Diệp Tố Tố nói lạnh nhạt.

“Đương nhiên là có thể, nhưng nếu tôi kiểm tra đo lường không có dịch nước bọt của cô trêи đầu mẩu thuốc lá này, cô phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng trước Pháp luật! Bây giờ chúng ta rút lui!” Anh ta phất tay, để những viên cảnh sát rời khỏi nơi này, “Lập tức đi ra phía cửa, chắc chắn đối phương còn chưa đi xa!”

Trong vài phút bọn họ nói chuyện với nhau, Cổ Dư đánh giá một lần quanh căn phòng nhỏ đơn sơ lại ấm áp của Diệp Tố Tố, phát hiện nơi này quả thật không lưu lại chút dấu vết gì của Đằng tổng, nhưng trêи cửa sổ lại trồng rất nhiều hoa thủy tiên, đồ đạc trong nhà đều bày biện những thứ mà Đằng tổng thích.

Cô đi vòng quanh, hướng về phòng ngủ của Diệp Tố Tố mà nhìn thoáng qua, lại phát hiện cô gái này trải tấm drap giường với màu sắc mà Đằng tổng thích, trêи giường vẫn còn dấu vết có người ngồi, nội thất trang trí trong phòng này không khác gì phòng của Đằng tổng ở Đằng gia.

Cô trở về liếc mắt cô gái này một cái, không hề nói gì, theo cảnh sát ra khỏi cửa.

Diệp Tố Tố ở phía sau cô thì đóng cửa lại thật mạnh, có thành kiến rất lớn đối với cô, tức giận phát tiết qua động tác đóng cửa.

Cổ Dư nghe được cười nhẹ nhàng, dường như không có việc gì mà xuống lầu.

Tức cái gì chứ? Tức Cổ Dư này làm hỏng chuyện tốt của cô và Đằng tổng sao? Tức tôi còn chưa để cô tắm rửa xong đi cám dỗ Đằng tổng đến trêи giường, liền kêu 110 qua đây sao?

Xứng đáng, ai bảo cô lẳng lơ như vậy, không biết chữ 'Đê tiện' được viết như thế nào!

Cô cười đến vui vẻ, sải bước xuống lầu, ngồi lên xe cảnh sát tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Đằng tổng. Cứ tiếp tục đi, di chuyển khắp nơi, tìm không được cũng phải tiếp tục tìm, xem như là đi giải sầu.

Vì thế 110 mang theo cô đi tìm bóng dáng của Đằng tổng, sau khi truy tìm không có kết quả, đưa cô quay về cục cảnh sát lấy khẩu cung, để cô thuật lại tình hình lúc đó một lần nữa.

“Để tôi gọi điện cho Đằng tổng trước, nói không chừng chính ngài ấy đã thoát thân được rồi.” Cô cười ha ha, trực tiếp gọi điện thoại cho Đằng Duệ Triết, thản nhiên cười nói: “Đằng tổng, bây giờ ngài đang ở đâu vậy? Torn thực sự lo lắng cho ngài lắm, thật sự lo lắng ngài bị nữ yêu tinh nào đó bắt cóc, rốt cuộc cũng chưa về được.”

“Bây giờ Đằng thị trưởng đang họp, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không?” Microphone truyền đến giọng nói nghiêm túc của thư ký Nghiêm, “Nữ yêu tinh gì?”

“A, không có chuyện gì, chính là đồng chí cảng sát đang tìm ngài ấy, nghĩ rằng ngài ấy bị thổ phỉ bắt cóc……” Cô tiếp tục cười dịu dàng, giọng nói ngọt như mía lùi, “Phiền anh nói với đồng chí cảnh sát một tiếng, nói rằng hiện tại Đằng tổng thật sự an toàn, để bọn họ đừng lo lắng.”

Thư ký Nghiêm trực tiếp cúp điện thoại, cho rằng cô là một bệnh nhân thần kinh.

Nửa giờ sau, cô tủm tỉm cười đi ra cục cảnh sát, đem một đống hậu sự giao cho Đằng tổng phong lưu nhà cô. Sau đó, chắc chắn đồng chí cảnh sát sẽ gọi điện thoại cho Đằng tổng, hỏi hắn vừa rồi đi đâu, gặp người nào, những người ngăn cản cảnh sát phá án là ai.

Mà Đằng tổng sẽ trả lời như thế nào? Sẽ thừa nhận vừa rồi hắn đi gặp Diệp Tố Tố sao? Hiện tại Diệp Tố Tố được công nhận là tình nhân của Trâu bí thư, thanh danh của cô ta thúi hoắc như thế nào. Nhưng nếu tân thị trưởng – Đằng thị trưởng lại đi cấu kết với cô ta, cùng giường chung chăn gối với cô ta, vậy Đằng tổng ngài cảm thấy tương lai của mình còn được bao lâu?

Nếu mục đích ngài ngồi lên vị trí này cũng không phải vì hai mẹ con Đại Lận, vậy mời bước xuống đi. Tôi sẽ túm ngài kéo xuống dưới, không hề đau lòng một chút nào!

Buổi tối khi cô trở về gặp Đại Lận, phát hiện sắc mặt của Đại Lận có chút không thích hợp. Cũng có thể nói không phải là không thích hợp, mà là thật ảm đạm, thật sự để bụng ngồi ở sô pha.

Vốn dĩ cô không muốn quấy rầy Đại Lận, trực tiếp đi qua trước mặt, nhưng Đại Lận lại kêu cô lại, đột nhiên hỏi: “Torn, có phải em còn một người con gái nữa hay không?”

Cô nghe vậy vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu cười nói: “Đại Lận, em đang nói giỡn hả? Con là do em sinh, sao lại biến thành một đứa bé gái được?!”

“Chị biết lời em nói có ý gì.” Đại Lận đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt cô, khuôn mặt thanh lệ cũng không thực sự kϊƈɦ động, mà rất trầm tĩnh, “Hôm nay em ở trêи lầu nhìn thấy Diệp Tố Tố, nhìn thấy cô ta vẫn mặc một bộ váy đen toàn thân như trước kia, đứng trước cổng Cổ trạch nhìn ngó xung quanh. Cô ta hướng về phía em làm động tác nhận nghe điện thoại, em không có nhận, đột nhiên cô ta nổ một phát súng về phía em.”

“Nổ súng? Diệp Tố Tố?” Cổ Dư bị tin này làm giật mình thật mạnh, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi! Hôm nay Diệp Tố Tố vẫn ngồi ở nhà chờ Đằng tổng, làm sao lại đến nơi này nhìn ngó xung quanh? Vừa rồi vẫn còn đang tắm rửa ở nhà mà, điều này Đằng tổng hoàn toàn có thể chứng minh! Không phải Đại Lận gặp quỷ rồi chứ?



Tô Đại Lận

Đại Lận thấy Cổ Dư đang suy nghĩ chính chuyện của mình, giống như không quá tin tưởng lời của cô, lại nói: “Sau khi chị ra khỏi nhà, em đến bên cửa sổ hóng gió, thế này mới phát hiện có một cô gái mặc đồ đen đứng ở ngoài sân, đang nhìn về phía phòng ngủ của em. Cô ta xem một lúc, đột nhiên nổ súng về phía này, nhưng đó không phải là viên đạn, mà là một cái phi tiêu từ họng súng bắn ra. Trêи phi tiêu có kẹp một tấm ảnh, phía sau còn có mấy dòng chữ.”

Cô đưa ra tấm ảnh chụp có nhiều nếp nhăn, đưa tới trước mặt Cổ Dư: “Cô gái ôm đứa bé này là chị sao? Torn. Dòng chữ phía sau ảnh chụp ghi là: Đứa bé do Trâu Tiểu Hàm sinh ra nằm trong tay Cổ Dư, nếu cô không tin, có thể đi tìm gặp Trâu Tiểu Hàm. Mà đứa bé này thật ra là con gái của cô, Tô Đại Lận. hai bào thai chung một mẹ, chỉ tiếc trong thân thể này chảy dòng máu của Trâu Tiểu Hàm.”

Cổ Dư vội vàng nhận lấy bức ảnh nhìn một cái, quả nhiên phát hiện nhân vật chính trong bức ảnh là cô đang ôm Ny Ny nhìn bồ câu bay, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Ny Ny đang đối diện về bên này, đôi mắt to đen láy như viên trân châu đen, miệng nhỏ anh đào, là một tiểu mỹ nhân.

Cô nhìn, phút chốc có chút chột dạ, giải thích: “Em còn nhớ nơi ở trước kia của Diệp Tố Tố không? Vài tiếng trước chính là chị đi theo qua đó, tận mắt thấy Diệp Tố Tố vừa tắm rửa xong, toàn thân dính nước, nên không thể có khả năng ở đây nhìn nhau với em được. Bởi vậy em đừng dễ dàng đi tin lời nói của một người xa lạ, như vậy sẽ khiến tâm tư em phức tạp hơn.”

“Vậy đứa bé này giải thích thế nào?” Đại Lận hỏi lại cô, “Chẳng lẽ là đứa trẻ của hàng xóm sao?”

“Đúng vậy, là đứa trẻ bên nhà hàng xóm, là Ny Ny thôi.” Cổ Dư không ngừng gật đầu, cười hì hì, rốt cuộc lại quyết định nói dối đến cùng, “Tiểu Ny Ny là một tiểu mỹ nhân hư hỏng, lần đầu tiên gặp người dì này, chỉ biết cười với chị thôi……”

“Nhưng cô gái mặc đồ đen này nói, đứa bé hiện đang ở trong tay cô ta!” Một câu của Đại Lận cắt ngang lời nói dối của cô, không dám lại khinh địch mà đi tin tưởng cái miệng đầy lời nói dối của Torn, thất vọng và nói trong đau khổ: “Hơn nữa nhà hàng xóm của chị vốn không có đứa trẻ nào mới ra đời, vừa rồi là em thử chị, muốn nhìn xem chị có thể trả lời sự thật hay không!”

“Đại Lận, em từ từ đã!” Thế này Cổ Dư mới hét lên một tiếng sợ hãi, cuối cùng cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, cầm giữ lấy cánh tay của Đại Lận mà la hét: “Vừa rồi em nói đứa bé nằm trong tay cô gái mặc đồ đen sao? Vậy rốt cuộc cô ta là ai?! Trời, thật đúng là không phải Diệp Tố Tố!” Cô không ngừng chùi mồ hôi trêи trán, trong lòng đúng là thật khó chịu! Diệp Tố Tố chết tiệt này chẳng lẽ có thuật phân thân, thế mà có thể gặp đồng thời cả Đại Lận và Đằng tổng, giảo hoạt đến nỗi mọi người không thể an bình được!?

Đại Lận im lặng nhìn cô, cuối cùng đôi mắt thanh lệ có ý trách cứ: “Vì sao mọi người không chịu nói cho em biết, em còn có một người con gái? Cho dù là mượn bụng của Trâu Tiểu Hàm sinh ra, nhưng đó cũng là con gái của em! Chẳng lẽ chị phải chờ đến khi đứa bé này lớn lên, nhận không ra người mẹ này, chị mới đem con trả lại bên người em sao?”

“Đại Lận, đây không phải ý của chị, chị chỉ là làm việc theo lệnh!” Cổ Dư bị lời nói này khiến vội vàng hơn, lại muốn đến đây chụp lấy cánh tay của Đại Lận, nhưng Đại Lận tránh được, vội vã nói: “Hơn nữa nếu nói cho em biết chuyện này, nhất định trong lòng em sẽ có thêm khúc mắc, sẽ dễ dàng tạo thành hiểu lầm với Đằng tổng hơn, có bóng ma tâm lý cả đời. Tụi chị làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho em……”

“Mọi người cũng không có ai tốt với em!” Đại Lận cắt ngang lời cô, trêи khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ đau thương, hơi hơi tựa đầu nghiêng qua, “Đằng Duệ Triết ích kỷ, Torn cũng đi theo lừa gạt em như vậy! Ny Ny là con gái của em, cũng không phải là công cụ cho Trâu Tiểu Hàm dùng để tranh giành tình nhân! Con bé đã xuất hiện trêи cõi đời này, là một sinh mệnh rõ ràng, cũng giống như Khiêm Khiêm vậy, đều tràn ngập tò mò với thế giới này! Thế mà mọi người lại để em ở gần bên con gái như vậy, nhưng không hề hay biết gì đến sự tồn tại của Ny Ny, mặc kệ con bé bị những người này đến tranh giành cướp đoạt!”

“Đại Lận, chị là tính chờ Ny Ny đầy tháng, mới để hai mẹ con gặp mặt……” Cổ Dư gấp đến mức nắm chặt hai cánh tay của Đại Lận, cầu xin Đại Lận nhất định phải nghe cô giải thích, “Vốn dĩ Đằng tổng cũng lưu luyến, tính đánh tráo đứa bé bên người Trâu Tiểu Hàm xong, sẽ đưa trở về bên cạnh em. Nhưng lúc ấy Ny Ny bị Trâu Tiểu Hàm làm đủ mọi loại ép buộc lợi hại, thời điểm ra đời đã hấp hối, căn bản không hề hô hấp. Lúc ấy sau khi bác sĩ đã xác định đứa trẻ sinh non này không thể cứu chữa, Đằng tổng quyết định vĩnh viễn giấu đi tin tức này không cho em biết, cũng đã lập một phần mộ vô danh cho đứa bé, để đứa bé này im lặng rời đi, đầu thai vào một gia đình khác tốt hơn. Nhưng trêи đường đi ra phần mộ, đứa bé này nằm trong lòng anh trai chị, đột nhiên giật giật đôi mắt, đang cố gắng để chính mình hô hấp được, vô cùng kiên cường. Thế này anh trai chị mới lặng lẽ ôm đứa bé trở về nuôi nấng, cũng giấu nơi ở và thân phận thật của đứa bé, tính để đứa bé này được bình an mà trưởng thành, không bị cuốn vào ân oán của hai người. Nhưng nhìn Ny Ny ngày càng lớn lên, tụi chị cẫn cảm thấy chắc hẳn nên để con bé quay lại bên cạnh cha mẹ, được mẹ yêu thương như Khiêm Khiêm, có anh có em…… Nhưng mà hiện tại vấn đề của em và Đằng tổng còn chưa được giải quyết, tụi chị cũng không muốn giữa hai người lại xuất hiện thêm vấn đề mới……”

“Vậy bây giờ Ny Ny làm sao đây?” Đại Lận hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm tối như mực bên ngoài cửa sổ, cổ họng ẩn ẩn nghẹn ngào, “Các người đang nuôi nấng Ny Ny, vẫn để cho con bé rơi vào tay cô gái mặc đồ đen đó. Mà cô gái này, chính là người phụ nữ ngày đó đã gặp mặt cùng Đằng Duệ Triết trước cửa Pháp viện, là Diệp Tố Tố, cô ta sẽ đem đứa bé này đến tay Trâu Tiểu Hàm, sẽ khiến đứa bé này tiếp tục chịu tội với Trâu Tiểu Hàm ở nơi đó, cũng giống như vận mệnh của đứa bé da đen được tạo ra!”

“Đại Lận, em đã biết lai lịch của đứa bé da đen kia?” Cổ Dư kinh ngạc, nhưng cũng không khϊế͙p͙ sợ, chậm rãi buông cánh tay của Đại Lận ra, nói: “Xem ra em đã biết Đằng tổng chi một khoản tiền lớn để tạo ra một đứa bé da đen, hơn nữa đứa bé được thụ tinh ống nghiệm này sẽ không sống được lâu, chính là được tạo ra để làm công cụ cho Trâu Tiểu Hàm tự ôm đá xém xuống chân mình, không được mấy tháng sẽ tử vong, tất cả sắp trở thành chuyện mây trôi! Nhưng Đại Lận, em đừng đi tin tưởng lời nói của cô gái mặc đồ đen này, cuối cùng chị lại cảm thấy cô ta và Diệp Tố Tố là một người có hai nhân cách, hình ảnh Đằng tổng nhìn thấy là một dáng vẻ váy trắng thướt tha của cô ta, mà xem nhẹ hình tượng của cô ta khi mặc bộ đồ đen! Em nói làm sao cô ta có thể có khả năng phân thân được, vừa ở nhà của mình hẹn hò với Đằng tổng, lại gặp mặt em ở nơi đây? Trừ phi là gặp quỷ!”

“Bây giờ bọn họ lại chuyển thành hẹn hò ở nhà của Diệp Tố Tố?” Đại Lận nhẹ nhàng cười, đưa khuôn mặt nhìn lên trời trở về lại, vừa cười vừa nói: “Hiện tại Diệp Tố Tố là đối tượng xét xử trọng điểm, nếu Trâu bí thư có tội, cô ta thân là tình nhân cũng chạy không thoát được, cũng bị cảnh sát khống chế lên tòa án như vậy. Hiện tại cô ta không xuất ngoại để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, mà lại trở về căn nhà trước kia của mình, tìm kiếm tình cũ ngày xưa, xem ra cô ta thật sự yêu Đằng Duệ Triết, Đằng Duệ Triết cũng quyết tâm bảo vệ cô ta……”

Cô cũng không muốn nghe Cổ Dư giải thích thêm gì, cười một cái rồi lên lầu, ngồi bên giường nôi nhìn con đang say trong giấc ngủ.

Hèn gì sau năm ngày khi đại hội chấm dứt, Diệp Tố Tố tự động thừa nhận thân phận tình nhân của mình, lại có thể thuận lợi thoát thân quay lại tòa thị chính, cũng chạm mặt cùng cô. Đó là bởi vì Đằng Duệ Triết luôn luôn ở phía sau giúp Diệp Tố Tố, đã muốn bao bọc cô gái này dưới đôi cánh của mình, không ai được phép thương tổn cô ấy.

Nếu cô đoán không sai, sau khi Diệp Tố Tố ở trong nhà mình hẹn hò với hắn xong, tiếp theo đó, trước tiên bọn họ sẽ đi đến những nơi đã từng đi qua mà ôn lại tình cũ. Đầu tiên là Maldives, sau đó là Bangkok Thái Lan, biển Aegean, bọn họ sẽ giống như trước đây, Đằng Duệ Triết sẽ dùng cánh tay tráng kiện của mình bế Diệp Tố Tố lên trêи cao, hôn môi ở bờ biển, lại dùng chân trần vẽ một hình trái tim trêи bờ cát, hơn nữa buổi tối còn thắp lên những ngọn nến……

Cô nhẹ nhàng dựa vào bên giường nôi, buông mắt xuống cười cười, rồi nhắm lại nghỉ ngơi.



Ny Ny

Cổ Ngạo đi đâu làm gì vậy? Vốn dĩ Cổ Ngạo ở Cổ trạch làm chuyện của mình, khi cô gái mặc đồ đen nổ súng hướng về lầu ba, phát ra tiếng vang, anh đuổi theo ngay lập tức, mang theo súng chạy ra ngoài, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về.

Nhưng cô tin tưởng, nhất định anh nắm giữ một ít tin tức. Bởi vì người phụ nữ nói chuyện với cô ở QQ, chính là cô gái mặc đồ đen này! Cổ Ngạo đã sắp xếp chu toàn với cô ta thật lâu!

Cô dựa khẽ vào bên giường nôi, hàng mi dài nhẹ nhàng buông xuống, run rẩy, vì cơ thể dựa vào bên nôi, cứ như vậy dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô luôn luôn nằm mơ, ở trong mơ nhìn lấy con gái của mình, cô đuổi theo phía sau Trâu Tiểu Hàm, để Ny Ny đừng khóc.



Đằng Duệ Triết – Tô Đại Lận

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy trêи giường, cũng không kinh ngạc vì điều này.

Đây là do Cổ Ngạo bế cô lên giường nghỉ ngơi, anh trở về thật muộn nhân tiện ôm cô đặt ngủ trêи giường, để cô nằm thoải mái, cũng đóng cửa sổ giúp cô, tránh cho cô lại bị trúng gió.

Cô không sợ hãi, chỉ lấy làm cảm kϊƈɦ với anh, nhìn thời gian, rời giường giống như không có việc gì.

Trong vườn, Cổ Ngạo đã chờ ở trong xe từ sớm, đang dùng bút viết viết lên màn hình điện thoại, thần thái vô cùng tập trung. Cổ Dư và Đằng mẫu thì đang chăm sóc Khiêm Khiêm, ai cũng không dám nhắc lại vấn đề nhạy cảm, chăm nom cho đứa bé, dùng hành động thực tế để cho cô thấy thái độ của bọn họ.

Có câu 'Nói nhiều nói dai thành ra nói dại', có khi người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý, nói nhiều hơn nữa sẽ làm tổn thương đối phương, khó có thể cứu vãn được. Giống như vài lần của Cổ Dư, nói ra nhiều chuyện của Đằng tổng, khiến Đại Lận họa vô đơn chí, trong lòng càng khó chịu hơn, Cổ Dư đúng là hối hận chết đi được.

Đại Lận ngủ đủ giấc, chuẩn bị đi làm, để Cổ Ngạo lái xe.

Cổ Ngạo ngẩng đầu, đưa di động của mình qua cho cô: “Hôm qua khi anh đuổi theo cô gái mặc váy đen này, chụp được mấy tấm ảnh. Cô ta lái xe Audi A8, biển số xe của người giàu có, chính là xe của quan chức chính phủ. Ngày hôm qua anh đuổi theo khiến cô ta nóng nảy, trực tiếp ra lệnh cho tay chân nổ súng về phía xe của anh, chiếc xe này còn tông trúng hai mươi mấy người đi đường. Đây là hình ảnh trước khi cô ta bước lên xe, khuôn mặt nhìn nghiêng, có phải cũng giống lần trước hay không? Hình như cô ta thích mặc bộ váy màu đen toàn thân. Tòa án đã có thông báo ra lệnh triệu tập cô ta, có lẽ thông báo này đã nằm trêи tay cô ta rồi. Nếu cô ta không ra trình diện, sẽ bị truy nã.”

Đại Lận lướt lướt mấy tấm ảnh chụp này, không có nhiều hứng thú, cũng chỉ hỏi: “Ny Ny đâu? Thật sự ở trong tay cô ta sao?”

“Ny Ny?” Cổ Ngạo hơi hơi khựng lại một chút, thế này mới nói: “Đứa bé này vốn dĩ nằm ở bệnh viện trị liệu, tĩnh dưỡng, nhưng cô gái này lại chia thành hai người, khiến lực chú ý của chúng ta tập trung vào Diệp Tố Tố mặc váy trắng, sử dụng kế kim thiền thoát xác*, đến bệnh viện ôm đứa bé đi……”

[*ve sầu thoát xác, kế 21 trong 36 kế]

“Nói cách khác, con gái của em hiện đang nằm trong tay của Diệp Tố Tố?” Khuôn mặt trắng nõn của Đại Lận đột nhiên ửng hồng, đôi mắt trong veo như nước tràn ngập lửa giận và nước mắt, “Đằng Duệ Triết giấu em chuyện của Ny Ny, nói là muốn tốt cho em, nhưng không có nói cho em biết, Ny Ny là do Trâu Tiểu và Đằng Vi Trì làm giao dịch, để Trâu Tiểu Hàm mang thai hộ! Anh ấy càng không nói cho em biết, Diệp Tố Tố mặc đồ đen này và Trâu Tiểu Hàm là người cùng chung một thuyền, Ny Ny bị ôm đi, hay là cuối cùng lại rơi xuống tay của Trâu Tiểu Hàm! Mà anh ấy thân là người làm cha, thế mà chỉ vì bảo vệ người yêu cũ là Diệp Tố Tố, lại có thể để mặc Ny Ny rơi vào tay của Diệp Tố Tố, sau đó lại trở thành quân cờ của Trâu Tiểu Hàm! Cổ Ngạo, bọn họ được xem là con người sao? Bọn họ không chịu buông tha Ny Ny, không chịu buông tha con của em……”

Cô cảm giác chính mình muốn điên muốn hỏng mất thôi, thật vất vả mới bình phục được tâm tư, giờ lại đau đến xé ruột gan, khó có thể bình tĩnh được. Cô có thể không cần người đàn ông Đằng Duệ Triết này, nhưng con là ruột thịt của cô, cô quyết không cho phép sau khi Diệp Tố Tố đã đoạt lại Đằng Duệ Triết, còn lấy đứa con của cô ra mà bày trận bố cục, mất đi lương tâm! Cô sẽ điên mất!

“Đại Lận, đừng khóc.” Cổ Ngạo thấy Đại Lận đột nhiên bùng nổ như vậy, vội vàng dừng xe, để cô nằm trêи vai anh mà khóc, nói an ủi: “Trước tiên em đừng nghĩ như vậy, hiện tại có khả năng Đằng Duệ Triết còn chưa biết con gái của hai người bị Diệp Tố Tố ôm đi. Chuyện này là khuyết điểm của anh, anh không dự đoán được Diệp Tố Tố còn có chiêu này, không nghĩ rằng sau khi cô ta bị bại lộ thân phận tình nhân, trở thành đối tượng bị điều tra, còn có thể không xem Đằng Duệ Triết ra gì, mà sử dụng chiêu phân thân……”

Đại Lận gục đầu lên vai anh, cũng không có gào khóc, mà là im lặng thút thít, phát ra tiếng lòng ủy khuất, sau đó bình tĩnh lại, ngồi thẳng người, đôi mắt im lặng nhìn về phía trước, “Chúng ta đi thôi, em chờ cái ngày Diệp Tố ra tòa.”

“Được.”

Hơn mười phút sau, Đại Lận lấy thân phận nhân viên thực tập đi theo phía sau Cổ Ngạo, giúp anh sửa soạn lại văn kiện, sắp xếp một số lịch trình công tác.

Cô không để ý đến ánh mắt của người khác, mà là đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cùng ra cùng vào với Cổ Ngạo, không rời nửa bước.

Cổ Ngạo cố ý sắp xếp như vậy, không xem ai vào mắt mà để cô lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh mình, đi đến đâu cũng đưa cô đi cùng, tránh cho cô để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng đúng là vì như vậy, mới khiến Đại Lận trở thành mục tiêu bài xích và đầu đề câu chuyện của đồng nghiệp xung quanh, bị xem là không ngừng lợi dụng làm việc riêng, cho rằng Cổ công tố viên mang vợ đến đây nghỉ ngơi, để vợ ở đây mà chơi, lấy chuyện công làm chuyện tư.

Hôm nay vừa mới đi một vòng quanh văn phòng, Cổ Ngạo quyết định đưa Đại Lận đi ra ngoài bàn chuyện riêng, nhưng vừa mới đi tới cửa, thư ký Nghiêm đắc lực của tân thị trưởng thế mà xuất hiện ở trước mặt, khách sáo gọi một tiếng 'Công tố viên Cổ Ngạo'.

“Công tố viên Cổ Ngạo, xin dừng bước, có thể mượn người nói chuyện được không?”

Cổ Ngạo miết mắt nhìn thư ký Nghiêm một cái, lại liếc mắt nhìn về chiếc xe của thị trưởng ở cách đó không xa, cười nói: “Là muốn mượn tôi để nói chuyện, hay là muốn mượn trợ lý thực tập của tôi? Như vậy đi, nếu tân thị trưởng đã đích thân xuất hiện vì vụ án của Diệp Tố Tố, tôi sẽ không đi ra ngoài nữa, chúng ta đến phòng họp nói chuyện.”

“Chuyện đó không cần, chính là có một chút việc riêng, chúng ta ngồi lên xe rồi nói.” Khuôn mặt tươi cười của thư ký Nghiêm đón khách, lịch sự mời hai người ngồi lên xe của thị trưởng, sau đó nói với người ở trêи xe: “Đằng thị trưởng, chúng tôi đi xung quanh đây một chút, lát sau sẽ quay lại.”

Sau đó thức thời mang theo tạp vụ rời đi, trả lại không gian cho ba người. Cổ Ngạo liếc mắt nhìn Đằng Duệ Triết và Đại Lận một cái, cũng mượn cớ tránh ra, để hai người bọn họ tự nói chuyện với nhau.

Đại Lận ngồi bên cạnh người đàn ông vẫn giữ phong độ như trước, nhưng lại hoàn toàn thay đổi sau này, nói bình tĩnh: “Để Ny Ny trở về bên cạnh em, là tâm nguyện duy nhất của em bây giờ, có thể thỏa mãn em sao? Hai đứa con đều thuộc về em, không có quan hệ gì với Đằng gia của anh cả, mà anh, sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về Diệp Tố Tố.”

Đằng Duệ Triết không lên tiếng mà kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt thâm thúy cũng không bình tĩnh nổi, thật lâu sau mới nói: “Anh cũng không nghĩ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh lại thấy một mặt khó coi của em như vậy. Lúc trước chính là em đóng cửa ngăn anh lại, sinh chuyện hờn dỗi với anh, nhưng hôm nay, dường như giữa chúng ta có một nút thắt khoảng cách, không thể gỡ bỏ được. Đại Lận, Ny Ny cũng không phải do Tố Tố ôm đi, mà là một người khác. Anh luôn luôn điều tra đuổi theo cô ta, cũng giúp Tố Tố thoát khỏi cảnh khốn khó……”

“Con của chúng ta làm sao bây giờ?” Đột nhiên Đại Lận lớn tiếng hỏi lại hắn, nghe hắn dễ dàng gọi một tiếng 'Tố Tố' này, bỗng nhiên cô nở nụ cười, thật chói tai, cũng thật châm chọc, “Cho dù Diệp Tố Tố có bị người ta khống chế, chuyện có phức tạp đến đâu, nhưng anh đã từng đáp ứng mẹ con em sao? Anh từng nói qua muốn đồng cam cộng khổ với em, sánh vai mà đi, nhưng một Diệp Tố Tố xuất hiện, đã khiến anh từ lúc tiếp cận ban đầu, rồi thử, đến đồng tình, cuối cùng là lừa dối em, buông tay tất cả những gì đã từng hứa hẹn với em! Đằng Duệ Triết, Tô Đại Lận này đối với anh mà nói, rốt cuộc được tính là gì? Có phải nguyên nhân là vì em vẫn luôn đuổi theo anh mà chạy, bởi vậy em chắc chắn phải bị anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương, phải khóc lóc cầu xin anh quay về?! Duệ Triết, anh là do em cay đắng khổ cực mà cướp đoạt từ tay Diệp Tố Tố, em mặt dày không biết xấu hổ, bất chấp những lời mắng nhiếc nhục mạ, ngồi tù nhận cải cách lao động, vẫn muốn có được anh, mà anh đối với em, lại chỉ có đùa giỡn! Tất cả những điều này là em xứng đáng, tự làm tự chịu sao?”

Đằng Duệ Triết nhướng mày: “Em cảm thấy anh đối với em, chính là đùa giỡn?”

“Khi anh bảo bọc Diệp Tố Tố dưới đôi cánh của mình không đành lòng nhìn cô ấy bị tổn thương, anh liền trở thành Đằng Duệ Triết của trước kia. Một năm của anh và em, chính là Duệ Triết không cam lòng em ở cùng một chỗ với Tiêu Tử, chính là một trò chơi trả thù.” Đại Lận đã mở cửa xe ra, cười nhìn sắc mặt xanh mét và thần thái phức tạp của người đàn ông này, trong ánh mắt lóe ra một nỗi tuyệt vọng lại kiên định, “Đưa Ny Ny trở về bên em, nếu không em sẽ hận anh cả đời! Hơn nữa em nói cho anh biết, không có Đằng Duệ Triết, em vẫn có thể sống tốt như cũ, tìm được một người đàn ông tốt hơn!”

Cô đóng mạnh cánh cửa xe, không nhìn lại hắn một cái, xoay người đi nhanh trở về, không hề khϊế͙p͙ nhược tự ti, mà là kiêu ngạo rời khỏi nơi này, dần dần đi xa trong ánh mắt kinh ngạc và đầy lo lắng của hắn.

Cả đời này, sau khi gặp gỡ người đàn ông này, ngoài ba ra, cô không có làm công chúa lần nữa. Nếu sau này còn có một người đàn ông có khả năng yêu cô, khiến cho cô một lần nữa được trở thành công chúa, tâm tư cô vĩnh viễn vui vẻ.

Tuy rằng cô biết những lời mình nói đối với hắn có tuyệt tình, làm cho mình có chút tôn nghiêm, cũng sẽ không có một người đàn ông nào thật lòng thật dạ thương cô, thật sự yêu cô, nhưng mà cô biết được, sau khi kết thúc với người đàn ông này, cô sẽ sống hạnh phúc với hai đứa con của mình. Cái loại hạnh phúc này không phải là tình yêu, mà là tình thân, cô sẽ hiểu được tích phúc là gì.

“Đại Lận!” Rốt cuộc Đằng Duệ Triết cũng xuống xe đuổi theo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, mày kiếm nhíu chặt: “Tô Đại Lận, nếu anh đem chuyện của Tố Tố nói cho em nghe, em có thể tin tưởng anh sao?” Tiếng nói trầm thấp đầy xúc cảm của hắn không thể hiện rõ là vui hay giận, nhưng có vẻ hơi hơi lo lắng, đôi mắt nhọn khẽ nheo lại: “Lần đầu tiên Diệp Tố Tố biểu diễn ca hát ở buổi lễ chào mừng, biểu hiện của em cũng không có phản ứng gì quá lớn! Hay là em vẫn muốn là một người không tồn tại chuyện tranh giành người yêu như trước đây, khóa chặt cửa phòng lại, phản ứng đầu tiên cũng không phải tin tưởng anh, mà là nghi ngờ anh!”

Đại Lận bước nhanh đi xa hơn, im lặng liếc mắt nhìn Cổ Ngạo đang đứng chờ ở nơi xa, không nói gì, cùng anh sánh vai rời đi.



[Editor: Hai anh chị làm mị đau lòng quá đi T___T! Rốt cuộc Ny Ny bị ai ôm đi? Có phải là Diệp Tố Tố hay không? Các bạn đừng bỏ lỡ chương sau nhé, kịch hay vẫn còn dài.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook