Lỗ Ái

Chương 227: Hai người chia lìa, tương tư khổ

Ảm Hương

05/09/2020

Hương vị quen thuộc trêи thân hắn vây quanh cô, hai cánh tay tráng kiện dùng sức đem cô ôm sát, khiến cô và hắn thân mật dán vào nhau, giữa hai thân thể không hề có một tia khe hở.

Cô không muốn dán cùng hắn như vậy, nhưng hắn lại ôm chặt cơ thể mềm mại nhỏ bé của cô, chỉ một cánh tay cũng có thể vòng quanh người cô, như muốn đem cô khắc vào trong lồng ngực cường tráng rộng lớn của hắn, ôm xiết cái eo nhỏ của cô……

Hắn đang nói cho cô biết, hắn thật lâu không có chạm qua nữ giới, muốn một ngụm mà ăn cô ngay lập tức, tra tấn cô đến nỗi không thể bước xuống giường.

Nhưng mà cô không muốn, không nghĩ sẽ bị thân thể to lớn nóng bỏng của hắn ôm như vậy, sẽ làm cô nhớ tới đủ loại trước kia.

Vì thế khi hắn phun hơi thở dương cương cúi đầu tìm kiếm môi của cô, cô kinh hoảng trốn tránh, ý đồ lấy tay đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng thân thể trực tiếp áp cô đến trêи giường, một bàn tay to trói giữ hai cổ tay của cô lại, một bàn tay khác thì nắm cái cằm nhỏ xinh của cô, bờ môi bá đạo tiến quân một cách thần tốc.

Đây là một nụ hôn sâu hết sức triền miên và nóng rực cháy bỏng, cho dù cơ thể mềm mại của cô ở dưới thân hắn có giãy dụa trốn tránh thế nào, người đàn ông nằm trêи người cô đều có biện pháp dụ dỗ dỗ dành cô mở ra đôi môi mềm đào mật……

Cô vẫn là một cây mật đào như cũ, hương vị thân thể hồn nhiên mà tươi mát, trong hương vị ngọt ngào lại mang theo chút gợi cảm, làm cho hắn lưu luyến không thôi……

Tuy rằng hắn rất muốn rất muốn, nhưng hắn vẫn thanh tỉnh biết đây là nhà của người khác, hậu quả của việc bùng nổ cảm xúc phát tia lửa điện chỉ khiến cho cô ở dưới thân hắn xấu hổ, vì thế hắn đành buông đôi môi đỏ mọng đang sưng lên vì hôn kia, giúp cô sửa sang lại nội y cho tốt, mặc vào áo khoác.

Nhưng cô tỉnh táo lại không chịu giao thân xác cho hắn, không chịu xuống giường cùng hắn, tay ôm lấy mình cúi đầu, giống như đang khóc.

“Đại Lận.” Hắn đặt tay lên bờ vai nhỏ bé yếu ớt của cô, giọng nói từ tính còn mang theo vẻ ám ách, lửa nóng ɖu͙ƈ vọng vẫn chưa hoàn toàn bị hút ra khỏi thân thể, bàn tay thô to vẫn còn lửa nóng, có thể làm bỏng cô, “Theo anh trở về, đêm nay đừng ở nơi này.”

Hắn xoa xoa bờ vai của cô, mang theo sự không buông tha và thương tiếc, sau đó cúi người, nhẹ nhàng bế cô đang buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn lên, xoay người đi ra ngoài.

Tô Tiểu Nhạn canh giữ ở cửa thấy hai người đi ra, vội vàng vén tấm bạt lên cho hai người, không ngoài ý muốn nhìn thấy Đại Lận đang nghiêm mặt trong lòng hắn, cười hì hì nói: “Anh thị trưởng, anh đi về trước, tôi lấy hành lý cho em gái, sau đó thông báo một tiếng với Mộ tiên sinh, nói cho anh ấy biết em gái đến Tô gia chúng ta.”

Cô đã sớm nói qua ánh mắt của Đằng thị trưởng nhìn Tô Đại Lận là nóng rực, tuyệt đối không phải đơn giản là anh em như vậy, bởi vậy hiện tại Đằng thị trưởng làm như thế nào, cô liền làm như thế đó, tất cả ưu tiên cho lãnh đạo, vì anh thị trưởng mà làm việc.

Đằng Duệ Triết ôm Đại Lận đi tới bên ngoài, cách nhà Dài Quý có chút khoảng cách, rốt cuộc Đại Lận cũng ngẩng đầu lên dưới ánh trăng màu bạc thanh lương, làm cho hắn buông cô xuống, để cô tự đi. Giờ phút này hai người đang đi dưới hàng cây bạch dương thẳng tắp, gió thu lạnh run, bóng trăng trầm tĩnh, ánh trăng xuyên qua tán cây thành nhiều vệt trêи mặt đất, bóng cây lắc lư.

Đằng Duệ Triết nghe lời buông cô xuống, lại nắm nhanh lấy tay cô, sửa lại cái áo của cô che khuất những dấu hôn ngấn trêи cổ, phủ lên cho cô cái áo khoác của hắn, mang theo cô tiếp tục đi về phía nhà của Tô lão Tam.

Đại Lận đi bên người hắn, nhìn vùng nông thôn sẽ là nơi hắn sắp ngây ngốc gian khổ vài năm, không có giãy tay của hắn ra, vẫn thật im lặng.

Nơi này thật tối đen như mực, không có đèn đường, cũng không có nhà vệ sinh, chỉ có một loạt những căn nhà vách đất nối liền nhau với những ánh đèn dầu hoả mập mờ của từng nhà, cùng với vài đứa trẻ đang chơi trốn tìm phía sau mấy đống cây đang phơi khô, và mấy tiếng chó sủa cắn ma không ngừng.

Cô đi theo bên người hắn được một đoàn đường, đột nhiên dừng lại, đứng trêи bờ ruộng, nhìn về hình dáng ngọn núi ở phía xa, nhẹ giọng cười nói: “Ngày mai em trở về Cẩm thành, chẳng lẽ anh cũng muốn dùng loại biện pháp này để ngăn cản em và Dạ Triệt chung giường sao? Vì làm hộ khẩu cho hai con, quả thật em đã làm hợp đồng kết hôn với anh ấy, có danh không có thật. Nhưng dần dần, em phát hiện một người đàn ông như anh ấy không nên phải trả giá như vậy, cũng có thể nhận được hồi đáp, nhận được những gì mà anh ấy nên có, chứ anh ấy không có nghĩa vụ làm cha cả đời cho những đứa con của người khác, lại để người cha thật sự của con ở trong này vì dân mà chờ lệnh, làm dâu trăm họ.”

Đằng Duệ Triết nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt thâm lạnh như nước, nâng tay lên, vì cô mà hất ra sợi tóc bị gió thổi vương trêи má, sau đó dắt tay cô đi đến một chỗ có hoa cúc dại trêи một gò đất cao cách đó không xa, cùng cô ngồi xuống ánh trăng lạnh, nhìn cái thôn trầm tĩnh này.

Hoa cúc dại vùng rừng núi thật sự có mùi thơm ngát, từng đoá lại từng đoá đang lay động trong gió đêm, toả ra từng đợt hương thơm bùn đất, Đằng Duệ Triết kéo Đại Lận vào trong lòng mình, vì cô mà che đi gió đêm, chỉ vào một nơi ở cách đó không xa kéo dài từ con đường đầy bùn đất, “Thời điểm lần đầu tiên tới nơi này, cảm giác nơi này thật im lặng, thật thích hợp để ở lại, anh nghĩ muốn cùng Đại Lận em tránh đi trần thế đầy phức tạp và ân oán, sinh hoạt tại một nơi thế này, trải qua những tháng ngày yên tĩnh. Nhưng hoàn cảnh nơi này rất gian khổ, anh có thể nào để em đi theo anh đến nơi này chịu khổ được? Hơn nữa anh biết, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ anh, từng chút chuyện cũ kia đã để lại những dấu vết không thể xoá bỏ trong lòng em, một khi chạm đến sẽ đau.”

Đại Lận ở trong lòng hắn hơi hơi cử động, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, không cần hắn lại chắn gió cho cô, cười nói: “Thì ra trong lòng anh, anh vẫn cảm thấy em không phải là một cô gái có thể đồng cam cộng khổ với mình. Anh cảm thấy làm như vậy là tốt cho em, không cho em chịu khổ, nhưng theo em, hai người yêu nhau sẽ không so đo chuyện này đó, mà là tâm tư tình cảm ở cùng nhau, người vẫn luôn ở cạnh nhau. Duệ Triết, thật ra trong lòng anh vẫn luôn tồn tại Diệp Tố Tố, đến khi tất cả chân tướng được rõ ràng, Lâm Nhã Tĩnh bị bỏ tù, anh nhìn thấy thi thể của Diệp Tố Tố, phản ứng của anh là ruột gan đứt từng khúc tâm tàn như tro bụi, cùng sự áy náy đối với em, mà không phải cho em một lời giải thích, cùng đoàn tụ với ba mẹ con em, bởi vậy, anh cam tâm tình nguyện đi tới nơi này, cùng một lúc là anh cảm thấy thật có lỗi với Diệp Tố Tố đã chết đi, tất cả mọi người đều làm cô ấy thua thiệt, về mặt khác mà nói, là muốn chấm dứt tàn dư băng đảng đó tìm em dây dưa gây rối, trả tự do cho em, bảo vệ em được an toàn. Hiện tại Diệp Tố Tố chết đi mà sống lại, không phải anh thật vui sướиɠ sao?”

Cô chậm rãi đứng lên, đứng ở giữa bụi hoa, nhìn bóng núi phía xa dưới ánh trăng, “Khi em biết được anh vì muốn lật lại bản án, vì muốn tìm được Diệp Tố Tố bị giam giữ nên mới mang theo Lâm Nhã Tĩnh bên người, quả thật em cảm thấy chính mình hành động thật thiếu suy nghĩ, tuỳ tiện. Nhưng chính anh có cảm thấy hay không, anh giấu diếm đối với em, đã chứng minh việc anh còn yêu Diệp Tố Tố? Nếu một giây trước khi anh cầu hôn em, em biết trong lòng anh còn muốn Diệp Tố Tố, em nhất định sẽ không cho rằng mình đã chạm được đến hạnh phúc. Bởi vì ở Hải Nam, chút lời hứa hẹn anh giành cho em đều là hư ảo, nghĩ rằng Diệp Tố Tố cưới chồng ở nước ngoài sống tốt lắm, bởi vậy chính anh cũng có thể đi yêu kẻ phóng hoả ngày xưa. Nhưng một khi Diệp Tố Tố xuất hiện ở trước mặt anh, thái độ đối đãi của anh hoàn toàn bất đồng với Trâu Tiểu Hàm lúc trước, tất cả hình ảnh trong lòng anh đều là Diệp Tố Tố, vì cái chết của cô ấy mà đau triệt nội tâm! Càng buồn cười là, dưới tình hình Diệp Tố Tố thật đã hiện thân, thế mà anh còn đến trong phòng ôm em hôn em, bi kịch của bốn năm trước lại đến thêm lần nữa!”

Đằng Duệ Triết lẳng lặng nghe cô châm chọc, không có đứng dậy, vẫn ngồi giữa bụi hoa cúc dại như cũ, ánh mắt thâm u nhìn chăm chú vào phương xa, nói giọng khàn khàn: “Nếu Tố Tố đã chết, cô ấy sẽ là một vết sẹo tiếp theo ở đáy lòng của anh, làm cho anh vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước là do mình sơ ý đại ý mà hại chết cô ấy, khiến cô ấy bị tra tấn đến chết, chính mình lại đang theo đuổi hạnh phúc. Nhưng khi cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, anh bỗng nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng không hề trầm trọng hít thở không thông như vậy nữa, mà có thể hô hấp. Hiện tại cô ấy không ở nơi này, anh không muốn giữ cô ấy lại. Nhưng Đại Lận, nếu em đã đến nơi này, hãy ở thêm vài ngày nữa, anh muốn biết em có thể thích hợp với nơi này hay không.”

Lúc này đây, hắn vươn tay giữ lấy cánh tay nhỏ bé lại mềm mại của cô, kéo mạnh về trong lòng mình một cái, Đại Lận có khúc mắc trong lòng lại ngã trở về trong lòng hắn một lần nữa, bàn tay to của hắn khẽ vuốt khuôn mặt dịu dàng của cô, cười nói: “Đại Lận, lòng chúng ta đang ở cùng nhau, người sẽ ở cùng một chỗ, nhưng anh không muốn em đến nơi này chịu khổ, cũng không muốn ba mẹ con em vẫn bị người ta đuổi giết. Bởi vậy lần này sau khi trở về Cẩm thành, em cho anh và Mộ Dạ Triệt thời gian hai năm, dùng hai năm thời gian để bồi dưỡng cảm tình với anh ta, cũng dùng hai năm thời gian mà giữ lại cho anh một vị trí ở trong lòng em, anh sẽ nếm thử loại cảm giác trong lòng em đang có người đàn ông khác, cho em đi lựa chọn, nhưng nếu Mộ Dạ Triệt không phù hợp với em, sau khi anh được triệu hồi lại Cẩm thành sẽ làm hai người ly hôn!”

Đại Lận vuốt tóc, cười nói: “Không ai sẽ ở tại chỗ chờ anh! Khi anh mang theo sự trầm trọng và áy náy đối với Diệp Tố Tố mà điều chuyển đến nơi này, em cùng với anh liền kết thúc, đã xong! Chớ quên cái bắt tay của anh với em ở cửa phòng họp tại Bắc Kinh, gần nhất anh chỉ xem em là bạn, vậy cứ tiếp tục duy trì như thế đi! Ngày hôm qua là bạn, hôm nay lại biến thành tình nhân, em cùng anh sẽ không gánh nổi mất!”

Cô giãy dụa đi lên từ lòng hắn, nghiêng ngả lảo đảo ở bụi hoa cúc dại, không cho hắn nhìn mặt cô, xoay người chạy trở về. Cô cảm nhận được sự trầm trọng của hắn, trách nhiệm của hắn, nhiệt tình của hắn, sự khó xử của hắn, cô đều tiếp xúc được, nhưng ở cùng một chỗ với hắn như vậy, lòng của cô vĩnh viễn có một cây kim.

Chuyện cũ sẽ không theo gió mất đi, nhưng sẽ để lại dấu vết, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, cô sẽ nhớ tới đủ loại trước kia, nhớ tới đoạn thời gian kia vì lật lại bản án, vì Diệp Tố Tố, hắn lại vắng vẻ ngó lơ cô một khoảng thời gian dài, đẩy cô vào góc chết, làm cho cô thiếu chút nữa là hỏng mất, có thể cho rằng những điều này chưa từng xảy ra sao?

Phương thức để hai người yêu nhau hiểu nhau rất đơn giản, đó phải là thẳng thắn thành khẩn. Nếu làm không được, lại dùng chính cách riêng của mình đi giải quyết vấn đề, giấu diếm chân tướng rõ ràng ở sau lưng, sau đó bặt vô âm tính đi xa tha hương, sau khi buông tay còn muốn theo đuổi trở về, làm cho cô vĩnh viễn hết thương tâm lại tuyệt vọng, sau khi tuyệt vọng gặp được một người đàn ông khác, hắn lại nhúng tay bước vào, vậy những mâu thuẫn đối nghịch trong lòng cô vĩnh viễn không thể bình yên.

Thật ra điều cô muốn rất đơn giản, đó là hắn có thể luôn luôn bên cạnh cô, tôn trọng cô, đau lòng cô, hiểu biết về cô, đặt cô ở vị trí ngang hàng, nhất định không thể vì một người phụ nữ khác, lại giấu diếm cô. Cũng không nên vì cái gọi là nguy hiểm, luôn làm cho hắn và cô phải chia lìa, làm cho bọn họ không thể gần nhau, không thể cùng chung sống nuôi dạy những đứa con, vĩnh viễn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đáng tiếc người đàn ông mà cô yêu không hề lý giải được những điều này, vẫn làm cho cô lẻ bóng, sau đó lại hung hăng bỏ cô xuống, hoàn thành việc làm sáng rõ tất cả mọi chuyện, cuối cùng chạy trốn này nọ.

Có lẽ một người đàn ông như vậy không thích hợp làm chỗ dựa tinh thần của cô, mà càng thích hợp làm chuyện trí tuệ vĩ đại, là người lãnh đạo vì vạn dân mà suy nghĩ, làm càng nhiều người yêu hắn hơn, sau đó cưới Diệp Tố Tố thuộc loại phụ nữ có thể đồng cam cộng khổ với hắn mà làm vợ, hoàn thành chuyện quan trọng cả đời, bởi vậy hiện tại cô chỉ hi vọng, hắn có thể kéo mảnh đất khô héo cằn cỗi này đứng lên, để mọi người không hề bị khổ, có cơm ăn áo mặc, làm một người cán bộ lãnh đạo vì dân.

Giờ phút này cô chạy một đường đến dười hàng cây bạch dương, nhìn thấy Mộ Dạ Triệt và Tô Tiểu Nhạn đang đứng nói chuyện ở cửa nhà Dài Quý, ánh mắt nhìn về phía cô, giống như đang đợi cô trở về, không một chút vội vàng đối với chuyện của cô và Đằng Duệ Triết.

Tô Tiểu Nhạn thấy một mình Đại Lận trở về, biết Đằng thị trưởng của cô theo đuổi vợ thất bại rồi, vội vàng thả hành lý của Đại Lận vào lại trong phòng, vội vàng tạm biệt. Xem ra Đằng thị trưởng là có cảm giác một chút với Tô Đại Lận, vừa rồi hoàn toàn là cướp người, hôn nhau xong liền ôm người ta đi ra bên ngoài, chuẩn bị đến Tô gia mà lăn giường thân thiết. Còn đối với Diệp tiểu thư là một loại kính trọng nhau như băng, lạnh lùng thản nhiên, khác nhau thế nào thật rõ ràng!

Mộ Dạ Triệt thì đang chờ chính Đại Lận lại đây, áo khoác sang quý vẫn khoác trêи vai như trước, vừa uống một chén đậu hủ, đang đi về chỗ cũ, thân ảnh thon dài đi tản bộ ở sân vắng dưới ánh trăng, cười nói với bên này: “Nhiệm kỳ bên này của Đằng thị trưởng ít nhất là ba năm, xem ra ba năm này cũng chưa phát triển lên được, Đại Lận, sau này em cần phải nhớ rõ về thăm anh ta định kì, làm cho anh ta âm dương hoà hợp, hưởng thụ cuộc sống vợ chồng. Chuyện nam nữ này không thể tránh được, thường xuyên ăn chay sẽ không tốt lắm đối với thân thể của anh ta, hơn nữa vẫn chọn ăn loại thức ăn mặn như em, nhất định người đàn ông cường tráng như anh ta sẽ chịu không nổi, sau đó trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc……”

Đại Lận đi về phía hắn, sắc mặt ửng hồng, tâm tình phức tạp, không để ý tới hắn, bước nhanh đi vào trong phòng. Xem ra Mộ tiểu cữu cái gì cũng đều biết, còn giễu cợt cô như vậy!

Mộ Dạ Triệt tiếp tục cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới theo cô, “Ngày mai chúng ta theo bọn họ lên núi chặt trúc, như vậy, có lẽ chúng ta có thể biết được sự vất vả của anh ta ở trong này cùng áp lực và trách nhiệm mà dân chúng nơi này gây cho anh ta……”

—-

Hôm sau, người dân thôn Thương Khẩu đã dậy từ sớm chạy lên ngọn núi phía sau, khí thế ngất trời đi chặt trúc, đem từng bó trúc trói lại rồi dùng xe bò vận chuyển xuống núi. Đại Lận cùng Dạ Triệt mặc một bộ đồ thoải mái đi trêи con đường đã được đổ đá, nhìn sang bốn phía, phát hiện nơi này sương mù mênh ᘻôиɠ, rừng trúc u tĩnh, không khí đặc biệt tươi mát, thật thích hợp để đi tản bộ, nhưng sau khi bị dân chúng chặt trúc xong, từng bụi cây trúc liền đổ xuống, để lại một mảnh trụi lủi trêи núi.

“Bọn họ chặt trúc để làm màn trúc chiếu trúc, thử đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.” Mộ Dạ Triệt kéo Đại Lận đến bên ven đường, để xe trâu xe bò không đụng phải cô, sau đó chỉ chỉ lên trêи núi, mặt mày hớn hở, “Nhìn kìa, Đằng thị trưởng đang ở bên kia tự mình chặt trúc, quả nhiên là đã hoà mình cùng dân trong thôn rồi.”

Chỉ thấy trong màn sương mù mờ mờ, quả nhiên Đằng Duệ Triết ở nơi nào đó chặt trúc, có lúc ngồi xổm xuống vân vê đất dưới chân xem chất lượng, khảo sát địa hình bốn phía và hơi nước. Dân trong thôn thì cười kêu 'Đằng thị trưởng', kéo cây trúc đi qua bên người hắn, mười phần nhiệt tình quan tâm.

Đằng Duệ Triết di chuyển vòng quanh ở đó, lại xác định thời tiết này, thổ nhưỡng này thích hợp để trồng trúc, thế này làm cho mọi người không cần băn khoăn chuyện trồng trúc, tranh thủ trong vòng một tháng này trồng lại đủ loại trúc, sau đó đi tới bên này, giúp thôn dân kéo từng bó trúc lên xe bò.

Nhưng mà liếc mắt nhìn lại một cái, xe bò quá ít, thế nhưng chỉ có một chiếc, còn lại không biết đi đâu, hoàn toàn không đủ để vận chuyển, dân trong thôn đều chủ động kéo tưnhf bó trúc xuống núi.

Hắn nhíu mày nhìn về hướng bên này, nhìn thấy mới sáng sớm, Đại Lận cũng đến đây, mặc một bộ thể thao vận động màu hồng, thân hình cao gầy, trắng hồng tự nhiên, mái tóc dài như tơ cột cao, thanh xuân phấp phới.

Nhưng mà toàn thân cô tươi mát tuy rằng làm mắt hắn sáng ngời, tim đập thình thịch, nhưng không hợp với thôn dân mộc mạc ở nơi này, có chút rêu rao. Hắn hướng về bên này chậm rãi đi tới, nhìn nhìn lại Mộ Dạ Triệt bên cạnh cô, thế này mới hiểu được hay nguồ đang muốn chạy thể ɖu͙ƈ, bởi vậy đều mặc đồ vận động, xem nơi này là nơi nghỉ ngơi du lịch.

Hắn đi đến trước mặt Đại Lận, phát hiện cô mặc áo khoác lông dê cổ cao, che khuất những dấu hôn ngấn trêи cổ, hơn nữa cũng trang điểm phong cách tự nhiên, che khuất bọng mắt cô ngủ không đủ giấc tối qua. Hơn nữa, cô không muốn nhìn thấy hắn, trực tiếp xem như không quen biết, tiếp tục đi về phía núi.

Sau đó chờ đến khi lên núi, cô cũng không có chạy bộ, mà nhặt lên cao dao, động tác thành thạo ngồi xổm xuống nơi đó mà chặt trúc, hai ba nhát liền đốn ngã một cây trúc xanh, một cây lại một cây, tốc độ cũng không chậm so với người dân trong thôn. Thế này Đằng Duệ Triết mới hiểu được, cô lên núi không phải vì chạy bộ, mà là vì hỗ trợ!

“Xem ra anh đã quên Đại Lận từng ngồi tù, thời gian thi hành án cũng tương tự với nhiệm kỳ của anh là ba năm, anh có thể làm, cô ấy cũng coa thể làm.” Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm sườn mặt kinh ngạc của Đằng Duệ Triết, khoé môi nhếch lên, ôn hoà cười khẽ lên tiếng, “Lần này chúng tôi đến đây quả thật là chuẩn bị đi du lịch, tự chuẩn bị bộ đồ thể thao vận động, thuận tiện cho việc đi lại xung quanh, nhưng không nghĩ rằng nơi này lại nghèo khó như vậy, làm cho chúng tôi mặc đồ thể thao thôi cũng thành kẻ ngoại tộc, a.”

Hắn thoáng đi qua bên người Đằng Duệ Triết, đã không còn tí tẹo hi vọng đến nơi này du lịch, quyết định cũng đi chặt trúc, đi qua đi lại địa phương nơi mà Đằng thị trưởng nhận chức, thử nghiệm dân tình.

Đằng Duệ Triết thì nhìn thân ảnh bọn họ một lát, rồi xoay người đi xuống núi, đi trở về trong thôn xem xe trâu xe bò xảy ra chuyện gì, vì sao buổi sáng tập trung được hơn mười chiếc xe, quay qua quay lại đã không thấy tăm hơi đâu?

Tuy rằng ngày hôm qua sửa đường, nhưng bởi vì không đủ tài chính, không có nhân viên đo đạc trắc địa cùng nhân viên thiết kế kỹ thuật thi công, bởi vậy chính là san bằng lại con đường bùn đất, đi thì có thể đi, chứ không có điều kiện làm cống thoát nước. Hiện tại mọi người đang tập trung lao động để chặt trúc, trước mắt bán đi đống sản phẩm từ trúc rồi mới tính đến chuyện phát triển.

“Đằng thị trưởng, xe trâu xe bò đều bị hai anh em nhà Trương Nhị Cường kéo đi chở đồ ăn cho cá rồi, tất cả ngư trường trong thôn đều là của nhà bọn họ, độc chiếm thức ăn cho cá, cứ cách vài ngày sẽ dùng xe bò trong thôn để chở thức ăn cho cá!” Đi được nửa đường, Tô Tiểu Nhạn thở hổn hễn mà chạy tới bên này, nắm giữ một tay của Đằng Duệ Triết, trêи trán thấm đầy mồ hôi, cả người vô cùng lo lắng, “Anh thị trưởng, anh mau suy nghĩ biện pháp đi, chúng ta không thể dựa vào sức người mà kéo trúc về như vậy được, sẽ không có hiệu quả.”

Đằng Duệ Triết đỡ lấy vai của cô, để cô đừng gấp gáp, nheo mắt nhìn về phương hướng nhà của Trương Nhị Cường mà nói: “Tôi đã sớm đoán được là vài tên lưu manh này đang độc chiếm tài sản công, không chịu bỏ sức lực đi kiến thiết vì thôn, chuyên môn đối đầu với tôi! Tiểu Nhạn, bây giờ cô chạy nhanh về nhà lấy túi công sự của tôi, bên trong có một chút tiền, cô và cha cô đi lên thị trấn một chuyến, thuê một ít xe tải đưa về đây, sau khi chúng ta chặt trúc ở núi xong, trực tiếp vận chuyển đến công xã, trước mắt lấy đó làm địa điểm sản xuất. Hiện tại, các người đi thu dọn sửa soạn lại công xã đi!”

“Vâng, mấy chị em trong thôn đang thu dọn, chờ trúc được đưa về! Bây giờ tôi đi lấy túi công sự cho anh, anh thị trưởng cũng đi cùng tôi đi.”

“Tôi còn có chút chuyện, Tiểu Nhạn cô chạy nhanh đi, cho kịp thời gian!” Hắn rút lại bàn tay to đang đặt trêи vai Tiểu Nhạn, nghiêm túc để Tô Tiểu Nhạn chạy nhanh đi làm việc, còn mình thì đi nhanh hướng về trụ sở làm việc của xã cách vách nhà Trương Nhị Cường, đi vào đó gọi điện thoại, gọi gấp cho thư ký Vương, để thư ký Vương tìm cho hắn một luật sư đáng tin cậy một chút, chuẩn bị dùng luật pháp để giải quyết vấn đề đám lưu manh này.

Nhưnh mà khi hắn bấm điện thoại, lại phát hiện lịch sử cuộc gọi có một dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên trước mắt, là số máy bàn của nhà Tô Đại Lận, bị người ta gọi qua vô số lần, bởi vậy lịch sử ghi lại đều là dãy số này.

Hắn bấm bấm, phát hiện đây là có người đùa dai, không ngừng gọi điện quấy rối Đại Lận, nhưng Đại Lận đang ở nơi này, bởi vậy chắc là trong nhà không có ai nhận nghe. Vì thế hắn sinh nghi ngờ đi ra khỏi căn phòng này, đi đến mấy căn phòng cách đó mấy căn mà đi qua đi lại, chờ đợi người gọi điện này xuất hiện.

Quả nhiên vài phút sau, Trương Nhị Cường già mồm đang hút điếu thuốc, đi cà lơ phất phơ đến đây, trêи nguồ còn dính bùn lầy lội xuống ao cá, dáng vẻ lưu manh phun một vòng thuốc, một cước đá văng cánh cửa ra, xem nơi này là chính nhà của mình.

Sau khi tên này vào cửa, đặt ᘻôиɠ ngồi trêи ghế, trực tiếp gọi vào số điện thoại bàn nhà Tô Đại Lận, vừa ngồi trong văn phòng phun khói thuốc, vừa lầm bầm lầu bầu, hùng hùng hổ hổ, “Đồ chó, đây là số bỏ đi, gọi nhiều như vậy mà không ai bắt máy! Tao cũng không tin đây không phải dãy số nhà của mày, phụ nữ nhà mày còn dám tuỳ ý gọi vào mà!”

Lại thở hồng hộc gọi thêm một lần, thiếu chút nữa đập hỏng cái điện thoại!

“Làm sao cậu biết được dãy số này!” Đằng Duệ Triết nhìn thấy hết một cảnh này vào trong mắt, từ ngoài cửa đi vào, giật cái ống nghe điện thoại trong tay Trương Nhị Cường, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên vô lại này, “Cậu đoán đây là số điện thoại bàn nhà tôi, bởi vậy mới không ngừng gọi điện quấy rối, vậy người phụ nữ trong miệng cậu là ám chỉ ai?”

Trương Nhị Cường cốn muốn ném cái điện thoại xuống mà bỏ chạy, chạy trối chết, nhưng e ngại người đàn ông trước mặt có võ lợi hại, lần trước thiếu chút nữa vặn gãy cổ tay của hắn ta, khiến hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngồi trêи ghế không ngừng lui về phía sau, nói ấp úng: “Không…… Không phải người phụ nữ mặc đồ đen là người nhà của anh sao, nếu không phải cô ấy đến đây để gọi điện thoại, làm sao tôi biết được cô ấy đi ra ngoài một mình…….”

“Khi nào?!” Đằng Duệ Triết nhăn chặt lông mày, đôi mắt nhọn như kiếm, bộ dạng băng sơn lạnh lẽo thiếu chút nữa doạ khϊế͙p͙ đảm Trương Nhị Cường. Trương Nhị Cường lập tức té từ trêи ghế xuống, ngã xuống mặt đất mà gào khóc thảm thiết, bò lên đã muốn bỏ chạy ra bên ngoài, “Chính là chạng vạng tối hai ngày trước, cô ấy tới nơi này gọi điện thoại, tôi qua đây tìm chú Quảng Thắng, vừa tới liền nhìn thấy cô ấy đi một mình trêи đường, tôi mới sai khiến anh em đi theo sau…… Đằng thị trưởng, xem như chúng ta qua lại huề nhau, sau này đừng tìm tôi gây chuyện, nếu không tôi cũng không dễ chọc như vậy!”

Đằng Duệ Triết không có ngăn cản hắn ta, mặc hắn ta cắm đầu cắm cổ chạy ra bên ngoài, khuôn mặt tuấn tú chỉ âm trầm, âm thanh lạnh lẽo, “Bởi vậy cậu mới cho rằng đây là số điện thoại bàn nhà tôi, không ngừng điện thoại quấy rầy, ma xui quỷ khiến thế nào cái điện thoại này ghi lại lịch sử cuộc gọi! Nếu không, cuộc gọi hai ngày trước qua đi, tôi hoàn toàn không biết có người gọi vào số điện thoại này!”

Mà Trương Nhị Cường, làm gì còn nghe được những lời này, té chạy, sợ hãi hiện tại chỉ có một mình sẽ bị họ Đằng đánh cho thành tàn phế, đi tìm vài tên anh em lại đậy trợ giúp, muốn dập tắt sát khí của Đằng Duệ Triết!

Đằng Duệ Triết đứng ở văn phòng một lát, xác định hai ngày trước Diệp Tố Tố đã gọi điện thoại cho Đại Lận, cũng chính là cái ngày mà cô ấy trốn đi một mình, bởi vì di động không có tín hiệu, chỉ có thể dùng điện thoại bàn ở trong thôn, lại không nghĩ rằng lại làm cho Trương Nhị Cường nhớ kỹ dãy số, không ngừng gọi điện, mới khiến hắn biết được chuyện này, bởi vậy giờ phút này, hắn lại đi trở về trêи núi, nhìn dưới ánh mặt trời, Đại Lận và Mộ Dạ Triệt đã cởi bỏ áo khoác, mặc áo thun chặt trúc, khí thế ngút trời cùng đùa giỡn cười nói với mọi người trong thôn, chặt cây trúc.

Mặt trời rất lớn, ánh mặt trời tốt lắm, ánh sáng xuyên qua tán lá trúc thành nhiều điểm loang lổ rơi xuống khuôn mặt của Đại Lận, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô thoạt nhìn giống một cây đào mật chín, trong phấn hồng mang tbeo sự mềm mại căng mịn, phát ra một cỗ tiên khí kết hợp với mê người.

Hắn chậm rãi đi tới hướng bên này, nghe Đại Lận đang dùng giọng nói thanh thuý của mình mà gọi chú, bác, dì, sớm hoà mình với mọi người, được thôn dân yêu thích, hắn để cô buông con dao chặt trúc xuống, mượn từng bước nói chuyện.

Thế này Đại Lận mới chùi chùi mồ hôi trêи trán, cái áo khoác cột ngang eo nhỏ, ôn hoà đi đến một bên nhìn hắn.

Giờ phút này sương mù đã tan đi, ánh mặt trời lên cao, phong cảnh ở sườn núi đẹp lắm, có thể trông thấy toàn bộ thôn làng cùng tất cả đồng ruộng, thật thích hợp đứng ở chỗ này tắm nắng và hóng gió, vui vẻ thoải mái. Nhưng mà ánh mắt thâm ảm ngưng trọng của hắn lại làm cho không khí nơi này tràn ngập một vẻ lo lắng, gây cho cô một loại dự cảm bất an, làm cho cô không muốn nói chuyện với hắn.

Bởi vì mỗi lần hắn dùng loại ánh mắt này nhìn cô, cuộc sống của cô sẽ không được bình tĩnh, liên luỵ đến rất nhiều chuyện!

Hắn đưa cô đi đến một nơi yên tĩnh, đi vào trong rừng trúc, quay đầu nói: “Ngày đó, Diệp Tố Tố đã nói cái gì với em ở điện thoại?”

Đại Lận nao nao, nhìn ánh mắt thâm thuý tối tăm của hắn, nghĩ nghĩ cười nói: “Chưa nói cái gì, đại khái chính là, nếu em buông tha việc theo đuổi anh, cô ấy liền quyết định ở cùng với anh cả đời ở trong này, vĩnh viễn cùng anh, xem như là thương lượng cùng em.”

Cô lấy áo khoác buộc ngang eo mặc vào, đi tới phía trước mặt hắn, cùng hắn đứng dưới tán cây hứng gió thổi, mỉm cười cừoi, “Không thể tươnhr tượng được anh lại điều tra ra nhanh như vậy, biết cô ấy gọi điện nói chuyện với em. Nhưng mà lúc ấy em cũng không rõ vì sao cô ấy lại gọi điện cho em nói nhưnhx chuyện này? Bởi vì ai cũng đều biết, từ lúc Đằng Duệ Triết anh nhúng tay chuyện của cô ấy, là lúc anh lựa chọn buông tay em, cô ấy làm như vậy cũng là làm chuyện thừa.”

“Đại Lận.” Đằng Duệ Triết trầm trọng nhìn cô, bỗng nhiên dùng chính bàn tay to của mình bắt được cổ tay của cô, kéo cô lại gần mình một phen, con ngươi đen sâu thẳm, cúi đầu trầm giọng: “Là cô ấy theo anh đến nơi này vào đêm mưa đầu tiên, một đường đi theo đến đây, muốn nói cho anh biết, cô ấy còn sống!”

“Bởi vậy?” Đại Lận cười nhẹ nhàng, khó hiểu nhìn người đàn ông này đang bắt lại mình, “Lúc trước nhìn thấy cô ấy mặc một bộ đồ đen toàn thân hấp dẫn được sự chú ý của anh, rồi đột nhiên lập tức vào làm việc tại toà thị chính, váy trắng thướt tha, ở sân khấu biễu diễn lại bị người ta kéo đi, anh từ thương tiếc liền xoay mình sinh nghi ngờ lo lắng, hoài nghi cô ấy là Tố Tố giả, trắng đen là một? Nhưng hiện tại người này là Tố Tố thật đã xuất hiện trước mặt anh, vì sao anh không thể giống lúc trước như vậy, không nên chùn bước mà ở cùng một chỗ với cô ấy, còn đang do dự cái gì?”

Cô bỏ ra bàn tay to dày như kìm sắt của hắn, xoa xoa cổ tay của chính mình, nhíu mi lùi lại về phía sau từng bước. Cô cunhx không hiểu được hiện tại bọn họ đang tranh luận cái gì, có ý nghĩa sao? Ngày đó sau khi nhận điện thoại của Diệp Tố Tố xong, cô cũng xác định Diệp Tố Tố còn sống, bị phá hỏng cổ họng, đuổi theo đến bên này, nhưng cô cảm thấy những điều này không có vấn đề gì với cô cả, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô, coi như nhận nhầm một cuộc điện thoại.

Nhưng Mộ Dạ Triệt lại tự ý chủ trương đi hưởng tuần trăng mật, đưa cô lên xe khách vận chuyển đến nơi này, cô mới biết được đây là nơi nghèo khổ mà Đằng Duệ Triết bị điều chuyển xuống để nhận sự rèn luyện, Mộ tiểu cữu cố ý sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, nhân tiện trong thấy Diệp Tố Tố thật này.

Hiện tại người cũng đã đến nơi này rồi, vậy còn có cái gì nữa đâu. Cô đã gặp hắn cao gầy đi nhiều, nên nói gì cũng đều nói rõ ràng rồi, cũng xác định là Diệp Tố Tố ở nơi này, như vậy, sau này không cần gặp lại, mỗi người một nơi!

“Trước khi gặp Tố Tố mặc đồ đen trước cửa toà án, anh và Ngao Thần còn gặp qua một Diệp Tố Tố khác.” Đằng Duệ Triết vẫn buông mắt nhìn cô như cũ, liếc mắt nhìn thấy cổ tay tuyết trắng của cô bị hắn xiết đau, ánh mắt chuyên chú lại chuyển tới trêи khuôn mặt trắng nõn của cô, “Một lần đó vợ chồng Ngao Thần theo giúp chúng ta về Cẩm thành, Lâm Nhã Tĩnh từng tự mình dẫn người đến Cúc Thanh Nhã, nhưng không nghĩ tới có Ngao Thần tương trợ, bị anh và Ngao Thần đẩy vào trong rừng, lúc ấy đạn bay tứ tung, sau khi bắn bể lốp xe của cô ta xong, anh từng vội vàng nhìn thoáng qua khuôn mặt đeo kính của cô ta, thoáng nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ta, chính cô ta lại không biết điều này, sau đó anh lại tận mắt thấy cô ta lái xe lao vào dòng sông để đào thoát. Lúc ấy khoảng cách xa, anh chỉ có thể đoán ngoại hình của cô ta tương tự với Diệp Tố Tố, nhưng Diệp Tố Tố sẽ không làm loại chuyện giết người hình sự này. Không lâu sau, Tố Tố váy đen, Tố Tố váy trắng lần lượt xuất hiện, rõ ràng là Lâm Nhã Tĩnh ngóc đầu trở lại, vẫn luôn dây dưa, mà Diệp Tố Tố thật sự lại không biết tung tích.”

“Theo một lần bắt đầu đó, anh nên nói cho em biết những suy đoán trong lòng minh.” Đại Lận nhìn ánh mắt thâm thuý của hắn dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy, nhớ tới những điều này chính là ác mộng, “Tuy rằng người diễn kịch đang diễn trò, nhưng ở trong mắt người ta nhìn vào, tất cả những điều này đều là sự thật. Nhất là khi anh nhập tâm diễn tình cảm, không để lộ một chút tin tức nào cho em, em liền không phân biệt được thật giả, lần lượt ở trong thương tâm, tuyệt vọng và cuối cùng là chết lặng, tìm không ra lý do anh đang diễn trò. Khi anh đề cập đến vấn đề Diệp Tố Tố này đầy mẫn cảm, lựa chọn giấu diếm cùng chuyên quyền độc đoán, bởi vậy em chỉ có thể cho rằng, anh còn giữ lại tình cảm tri kỷ lưu luyến với người yêu cũ, vẫn cho rằng em cũng phải có trách nhiệm đối với sự khổ cực của cô ấy, em ở trong mắt anh là bốc đồng, cô độc, mà cô ấy, cũng là người vô tội nhất, để cho anh không thể buông bỏ được! A.”

Cô cười cười, cảm thấy những điều mình phân tích thật đúng là thấu triệt, càng ngày càng làm sáng tỏ sự tình mạch lạc, cũng không hiểu được vì cái gì còn đang cùng hắn thảo luận một vấn đề đã quá hạn từ sớm này, tự tìm lấy phiền não sao? Hắn biết được Diệp Tố Tố gọi điện cho cô thì có năng lực chứng minh được điều gì đâu, Diệp Tố Tố ở một nơi cách đó không xa, đã là hạ quyết tâm ở trong này cùng hắn cả đời, chỉ sợ tình cũ thêm áy náy, không cần bao lâu hai người cũng có thể nhóm lại ngọn lửa tình, hàng đêm ái ân, bù đắp lại cho trận kết hôn không thành bốn năm trước.

Cho nên cô chúc phúc cho bọn họ, còn hắn đừng lung lay ở trước mặt cô nữa, hiện tại cô không muốn có bất kì liên hệ liên quan gì đến bất kì ai trong bọn họ.

Cô xoay người đi trở về, quyết định tiếp tục đi chặt cây trúc, buổi chiều thu dọn hành lý rời thôn, vừa vặn ngủ ở trêи xe. Mộ Dạ Triệt nói, chỉ cần cô đi một vòng quanh thôn này, hắn sẽ đồng ý hôm nay khởi hành rời đi, không bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức này nữa.

Hơn nữa chính cô cũng đã muốn ý thức được, tuy rằng cô ăn mặc thế này ở Cẩm thành là điều bình thường, nhưng ở trong này, chính là khoe khoang rêu rao, mọi người đều nhìn cô là kẻ ngoại tộc, chỉ trỏ đối với cô, giống như không thể chấp nhận bọn họ mặc một bộ đồ trắng đưa tang, mạc dù là cô đang mặc một bộ đồ màu hồng, còn thêm màu vàng nữa.

“Đại Lận, anh vẫn luôn chờ đợi lấy một diện mạo hoàn toàn mới được triệu hồi về lại Cẩm thành để gặp em, em cảm thấy anh sẽ cùng Diệp Tố Tố chung thân cả đời ở trong này sao?” Hắn gầm nhẹ với cô ở phía sau, tiếng nói từ tính hùng hậu giống như một ngọn sóng nổi lên từ mặt nước, đột nhiên phá dỡ miệng đê, đôi mắt sắc bén vô cùng đau đớn, “Em cần trưởng thành, anh cũng có rất nhiều khuyết điểm cần sửa lại, nhưng trong quá trình này, chúng ta không cần phải gả cho ai hay là cưới ai, đừng chứng minh với đối phương là không cần!”

Bước chân Đại Lận dừng một chút, sợi tóc dài đen bóng trong gió núi tung bay, quay đầu lại giọng đầy mỉa mai mà nhìn hắn, cười nhẹ: “Em cũng đã nói qua, không ai sẽ ở tại chỗ chờ anh! Em có thể yêu anh nhiều năm như vậy, tương tự em cũng có thể yêu người khác!”

Đằng Duệ Triết nghe vậy kinh hoàng thật mạnh, sâu thẳm trong con ngươi đen hiện lên kinh hãi, đột nhiên bắt được cổ tay của cô một phen, kéo mạnh cô vào trong lòng mình, “Đại Lận, em căn bản không có yêu người khác! Tâm của em vẫn còn ở nơi này!”

Hắn sờ lên ngực của cô, để cho cô nghe được một chút nhiệt tình của chính mình, bỗng nhiên cúi đầu ôm lấy eo của cô, che lại khuôn miệng nhỏ nhắn!

Một nụ hôn kϊƈɦ thích hàm chứa một chút lửa nóng cùng lửa giận làm cho Đại Lận bị ép lên trêи thân trúc, cho dù cô có cắn hay là đánh, cũng không có cách nào đẩy ra con dã thú đang tức giận này, chỉ có thể bị hắn áp đảo, ngửa đầu nhìn thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá trêи đỉnh đầu, cùng với đôi mắt sáng rực của hắn. Cuối cùng, hắn ôm cô đi theo một con đường nhỏ khác để xuống núi, ở đồng ruộng dưới chân núi có một căn lều bỏ hoang, hắn đặt cô ngồi lên tấm ván gỗ trêи giường.

Hắn thì cởi áo khoác, ngồi ở bên cạnh cô, thân thể cao lớn đắm chìm trong hương đồng cỏ nội đang xộc vào mũi, nhìn chằm chằm bờ môi sưng đỏ cùng khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, vươn tay tháo giúp cô dây cột tóc, buông xoã mái tóc đen bóng mềm mại của cô, bàn tay to lại luyến tiếc rút ra khỏi đó, “Đừng để ý những lời Tố Tố nói với em trong điện thoại, người anh muốn mới là em.”

Tiếng nói hắn khàn khàn, nhìn chăm chua vào ánh mắt của cô, dưới ánh mặt trời lại loé ra ánh sáng nhu hoà thâm tình, ẩn chứa đầy vẻ ưu thương và hối hận, “Anh muốn em ở lại bên cạnh anh, cho anh một cơ hội lại có được em lần nữa.” Đỡ lấy cái ót của cô, lại muốn đem cô ôm vào trong lòng, nhưng Đại Lận tránh được, trêи bờ môi vẫn còn lưu lại hương vị bị hắn xâm phạm, đau thương phòng bị mà theo dõi hắn, “Cơ hội là chính anh giữ lại cho chính mình, anh có bao giờ nghĩ tới, hiện tại chỉ cần em nhìn mặt của anh, sẽ nhớ tới những thống khổ mà ba mẹ con em bị anh bỏ mặc hay không? Em không nghĩ rằng anh sẽ nói ra những lời này, nhưng những lời nói này, thật sự làm cho em khó chịu!

—-

Thời tiết cuối mùa thu, ngọn núi trúc xanh um, chim hoàng oanh bay lượn, đẹp thê lương đến dị thường. Ánh mặt trời đầy đủ bốn phía, hương hoa cải vàng thơm, từng đợt gió mát lành khẽ thổi qua, nóc túp lều bằng cỏ khô theo gió nhẹ nhành phát ra tiếng động. Nhưng một ngày nắng đẹp như vậy, nơi này lại ngưng tụ một cỗ hơi thở trầm trọng, khiến cho một nam một nữ ở nơi này hít thở không thông.

Đại Lận nhảy xuống từ tấm ván gỗ trêи giường, bước nhanh đi vào con đường bên cạnh đầy hoa cải vàng, không hề quay đầu lại. Cô vội vàng đi đến thôn xóm gần đó, tuy rằng không quen đường, nhưng hiện tại đối với cô mà nói, có thể rời khỏi nơi này chính là điều tốt nhất.

Cô không muốn lại dây dưa đến sự việc mà mình không hề được xem trọng, một lần nhắc lại ác mộng, khiến chính mình không thể đi về phía trước. Cũng không muốn cùng người đàn ông này, nhắc lại chuyện của Diệp Tố Tố, khiến chính mình lại không vui. Vốn dĩ có một số việc, chỉ cần không đề cập tới, theo thời gian đi xa, sẽ dần dần phai nhạt. Nhưng nếu lặp lại dây dưa, cô vĩnh viễn sống trong bóng ma chuyện cũ, như nghẹn ở cổ họng.

—-

Dù sao sự việc đã xảy ra, trong lòng cô khó chịu, chẳng lẽ có thể cho rằng không có chuyện gì từng phát sinh sao? Chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt cô, trong ký ức của cô chính là không có ngày nào không chờ đợi, giấu diếm lừa gạt, cùng với thống khổ tuyệt vọng, nhìn không tới một tia ánh sáng. Bởi vậy hi vọng hắn thật sự hiểu được, hắn bắt cô đến đây, chỉ lại gây cho cô thống khổ, tra tấn, mà cũng không có ai, sẽ luôn luôn đứng tại chỗ chờ hắn.

Từ lúc Mộ Dạ Triệt xuống chân núi, đã thấy cô vội vàng đi ra từ con đường đầy hoa cải vàng, xoay người đi đến trước mặt cô, buông mắt lo lắng nhìn chăm chú vào cô. Từ thời điểm Đằng Duệ Triết đưa cô đi, hắn chỉ biết sẽ phát sinh chuyện gì, biết Đằng Duệ Triết nhất định muốn cứu vãn đoạn tình cảm này, nhưng kết quả thật hiển nhiên, Đại Lận lại thương tâm, khúc mắc không giải quyết được, không thể hợp lại với oan gia, không thể làm cho một nhà bốn người được đoàn tụ.

Giờ phút này hắn đỡ lấy vai của cô, không nói gì, đưa cô đi về phía thôn xóm.

Nếu hai người không có kết quả, vậy sau này hắn sẽ không làm loại chuyện này nữa, xem như duyên phận của mỗi cá nhân đi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, là của anh thì chính là của anh, nếu không phải của anh, có cướp cũng không cướp được.

Mặt trời phía sau đã ngã về phía Tây, buổi trưa đã qua, cảm xúc đã hạ xuống, Đại Lận tóc dài rối tung đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy mình, đem mặt chôn trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Dạ Triệt, bây giờ chúng ta đi về đi, sau này đừng làm loại chuyện này nữa, tôi sẽ tự xử lý chuyện tình cảm của mình.”

“Chúng ta tiện đường ngồi xe đi về.” Dạ Triệt vuốt vuốt mái tóc của cô, ôm chặt thân hình mềm mại yếu đuối của cô lại, tronh lòng đang cảm thấy áy náy đối với chuyến đi lần này, nhìn thấy mấy chiếc xe tải đang đi vào thôn, “Chờ bọn họ chở trúc xong, chúng ta ngồi quá giang xe này về lại trung tâm tỉnh, nơi này hẻo lánh quá mức, chờ chúng ta đi đến đường quốc lộ bắt xe, chuyến xe chở khách vào nội thành đã lỡ.”

Chỉ thấy Tô Tiểu Nhạn đến thành phố thuê được ba chiếc xe tải chậm rãi chạy vào trong thôn, tạo thành một tầng bụi trêи con đường phía sau xe, thẳng tiến đến phía sau núi, Tô Tiểu Nhạn thì nhảy xuống xe tải, mang theo túi công sự của Đằng thị trưởng, tìm kiếm thân ảnh của Đằng thị trưởng ở xung quanh, “Xuân Hoa, Tú Trân, Đằng thị trưởng đi đâu vậy? Tôi thuê xe tải về đây rồi, mọi người mau dọn dẹp sạch sẽ kho hàng, mấy cây trúc sẽ được vận chuyển đến đây.”

Tô Tiểu Nhạn ôm theo cái túi công sự vội vội vàng vàng chạy lên núi, khi chạy qua bên người Đại Lận, vội vàng dừng lại bước chân, khuôn mặt đen bị phơi nắng đỏ bừng, cầm túi công sự nhét vào tay Đại Lận, “Em gái Tô, túi công sự này là của Đằng thị trưởng, vừa rồi tôi đến thành phố thuê xe, mới biết được bên trong có thật nhiều tiền, còn có mấy hoá đơn bán đồ vội vàng nhét vào nữa, hình như là Đằng thị trưởng bán đồ của mình, đổi thành tiền này, cũng không phải tiền Nhà nước trợ cấp. Tôi đoán Đằng thị trưởng tính dùng tiền này để phát tiền cho mọi người, sửa đường, bởi vậy hiện tại tôi giao tiền này cho em gái cầm, thôn chúng tôi không thể dùng tiền riêng của Đằng thị trưởng được. Nếu không sau này anh ấy phải sống thế nào? Anh ấy đến ở thôn chúng tôi, chúng tôi không làm cho anh ấy ăn ngon một chút, cũng chưa sắp xếp cho anh ấy một chỗ ở tốt, là chúng tôi liên luỵ anh ấy.”

Đại Lận nghe một tiếng 'Em gái', không nghĩ sẽ nhận túi công sự này, nói từ chối với Tô Tiểu Nhạn: “Đằng phó thị trưởng của mọi người đang ở túp lều phía sau, cô tự mình đưa cho anh ấy, tôi chịu rồi.”

Nhưng Tô Tiểu Nhạn vẫn dúi túi công sự vào tay Đại Lận, cũng nói: “Tiền của Đằng thị trưởng cũng chính là tiền của cô, hai người là vợ chồng, phụ nữ nên quản lý tài chính. Thôn chúng tôi không thể vì chính mình, mà làm khổ hai vợ chồng được, hai người còn phải nuôi dưỡng hai đứa con sinh đôi nữa, nhất định phải để hai đứa được đến trường, không thể giống trẻ em ở thôn chúng tôi, không biết chữ, cũng không có cơm ăn!”

Nói xong quay đầu chạy, toàn thân đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng chạy lên núi đẩy nhanh tốc độ, tay chân lưu loát hỗ trợ đẩy nhũng bó trúc lên xe, bận đến nổi không có thời gian uống một ngụm nước.

Đại Lận đứng ở ven đường, nhìn dân trong thôn khuân vác từng bó trúc xuống núi, lưng oằn không đứng thẳng nổi, khuôn mặt tối đen như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, nếp nhăn cùng làn da ngăm đen càng tăng thêm vẻ già nua, mồ hôi chảy đầy làm hai mắt mơ hồ, lại không có rảnh tay mà lau, thậm chí mấy đứa bé mới vài tuổi đã đến hỗ trợ kéo cây trúc, bỗng nhiên cô nhớ tới những người làm công việc kéo thuyền cùng làm công việc phải đi lại trêи ngọn núi cao và hiểm trở, bọn họ cũng đều phơi nắng hứng gió thổi vì cuộc sống như vậy, cũng giống thôn dân ở đây, đều là vì nuôi sống người nhà.

Như vậy những nơi nghèo khó có rất nhiều, khi bọn họ đi lên núi du lịch, thời điểm vừa đi vừa ngắm cảnh núi, lại không biết rằng mỗi một cái ghế đá trêи con đường núi đều là sức người khuân vác lên, mỗi một thềm đá đều là máu và nước mắt của công nhân. Cũng không biết thật ra còn có rất nhiều nơi xa xôi, rất nhiều người không có cơm ăn, không có nước uống, không được đến trường, cuộc sống bế tắc quá cằn cỗi.

Cô cầm trong tay cái túi công sự mà Tô Tiểu Nhạn đưa cho mình, đi tới giúp hai đứa trẻ kéo cây trúc, theo bọn họ đi đến kho hàng.

Có lẽ mấy đứa trẻ mới vài tuổi này không có góp được chút sức lực gì, nhưng trong mắt cha mẹ bọn họ, có thêm một phần lương, lớn lên không được đi học nhất định phải đi làm, thật sự cần sức lao động hơn so với học tri thức, nếu không sẽ không có cơm ăn, đói bụng. Có lẽ Đằng Duệ Triết bị điều chuyển tới nơi này, thật sự có thể dẫn dắt mọi người thoát khỏi nghèo khó, cùng chịu gian khổ với mọi người……

Sau khi đi đến kho hàng, cửa kho hàng đã được xếp chồng đầy cây trúc, dân trong thôn đang ngồi bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi và uống nước, dùng bàn tay to thô ráp nứt nẻ mà cầm dao rựa, chặt bỏ những cành lá còn thừa trêи cây trúc.

Mà bên trong kho hàng, trống rỗng không còn một vật gì, đã được thu dọn sạch sẽ, vừa khéo được dùng làm nhà xưởng.

Đại Lận đi một vòng ở bên trong, phát hiện nóc nhà bị lủng, từng tia nắng chiếu xuyên qua, cũng không phải là một cái nóc nhà. Bởi vậy mà nói, bàn đến chuyện phát triển nơi cằn cỗi này thì nói dễ hơn làm, Đằng Duệ Triết muốn dùng năng lực bản thân để mở thị trường ở nơi này, trong vòng một hai năm có thể làm được sao?

Hắn là đại thiếu gia sinh ra đã được ngậm thìa vàng, cuộc sống quá an nhàn sung sướиɠ, tuy rằng trước đây một tay thành lập công ty riêng, nếm qua không ít khổ cực trong chốn thương trường, nhưng đây cũng là mượn mạng lưới quan hệ trong gia đình, lại dựa vào chính sức lực của mình mà phát triển mạnh, từng bước thăng chức.

Hiện tại cái gì cũng đều không có, lấy cái gì để bắt đầu?

Hơn mười phút sau, xe tải chở cây trúc khởi động ầm vang, Đằng Duệ Triết và Tô Tiểu Nhạn đang ngồi ở trêи xe, Tô Tiểu Nhạn cầm áo khoác cho hắn, chủ động gào to hô hoán mọi người chạy qua bên này, hỗ trợ đưa cây trúc xuống.

“Còn khoảng ba chuyến xe nữa thôi, gắng làm xong trước khi trời tối! Đằng thị trưởng nói chúng ta làm trước, róc cây trúc ra, hong khô, tước nhỏ thanh trúc, sau đó đưa vào kho hàng.”

“Nhạn Tử, đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu phân công! Có Đằng thị trưởng ở đây, chúng ta không sợ không có cơm ăn!” Dân trong thôn chen chúc khuân vác trúc, khí thế ngất trời vận chuyển vào kho hàng, chờ lãnh đạo mới dẫn dắt bọn họ thoát khỏi cảnh khốn khó, phá nhà cũ xây lại nhà mới.

Đằng Duệ Triết nhảy từ trêи xe xuống, đôi mắt nhọn nhìn nhìn mấy cây trúc bị ném dưới nắng, mày kiếm nhíu lại nhắc nhở mọi người: “Những cây trúc này không cần phải phơi dưới nắng gắt như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng màn trúc, bỏ vào kho hàng đã.”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn đã khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày, chân dài sải bước, đi về phía Đại Lận, đảo mắt liếc Mộ Dạ Triệt ở bên cạnh cô một cái, bạc môi khẽ mở: “Đêm nay tôi theo hai người lên tỉnh, ngày mai tôi cần chạy hạng mục, tiện đường.”

Thần sắc trầm tĩnh như nước, thật bình tĩnh, nghiêng người gọi Tô Tiểu Nhạn lại đây, dặn dò phát tiền lương cho mọi người, những hộ bần cùng không tham gia lao động cũng được phát dựa theo số lượng này.

Tiểu Nhạn vừa nghe xong liền nóng nảy, một chữ cũng không đồng ý, chắn trước mặt Đại Lận, “Vốn dĩ chúng tôi phải làm những chuyện này, chúng tôi không thể bắt hai vợ chồng trả tiền cho chúng tôi được. Hơn nữa Đằng thị trưởng đến đâu đễ dẫn dắt chúng tôi phát triển, chúng tôi còn chưa trả thù lao cho ngài nữa!

“Tiền lương của tôi do nhà nước trả, tiền lương của mọi người cũng do nhà nước trả, không nên để ai lấy tiền ai!” Khuôn mặt Đằng Duệ Triết tuấn tú, mày kiếm nhướng lên, ánh mât thâm thuý cũng rất nhu hoà, để Tô Tiểu Nhạn phát lương cho mọi người cho kịp thời gian, trầm giọng nói: “Lao động vât vả, nhất định phải có báo đáp, lúc này Chính phủ xét thấy tiền trợ cấp đã chuyển cho thôn cách đây không lâu, bởi vậy lần này tôi đi xin, đã đồng ý bổ sung một chút. Để cho thuận lợi, tôi phải viết báo cáo tình hình cụ thể ở trong thôn, nộp lên trêи, tỉnh mới có căn cứ trợ cấp thêm tiền.”

“Nhưng……” Tô Tiểu Nhạn vẫn không chịu đồng ý.

Đằng Duệ Triết liền vươn cánh tay đẩy Tiểu Nhạn ra, đôi mắt nhọn liếc nhìn Đại Lận một cái, lấy lại cái túi công sự trong tay Đại Lận, lớn tiếng nói với mọi người: “Lần này tôi xin trợ cấp nghèo khó, Chính phủ đồng ý trợ cấp một ít, bởi vậy mọi người dừng tay, căn cứ theo sức lao động đến nhận tiền.”

Mọi người đang bận rộn nghe nói phát tiền lương, không thể tin được liền xúm qua bên này, vừa dùng tay bẩn cọ cọ lên quần áo, vừa trông mong chạy qua bên này, cõi lòng đầy chờ mong vây quanh chỗ này chật như nêm cối.

“Đằng thị trưởng, tiền trợ cấp hàng năm Nhà nước phát xuống đều chui vào túi tiền của bí thư chi bộ thôn, sao lại có tiền mà trả lương cho chúng tôi? Trước khi ngài chưa tới nơi này, cũng có một cán bộ lãnh đạo được điều đến đây, ở chưa được hai ngày đã rời đi, chê nơi này bần cùng, không xin được tiền, làm cho ông ta không được cờ thi đua khen thưởng và thăng chức, vì thế bỏ chạy rồi.”

Đằng Duệ Triết cười cười, “Nhà nước chịu cấp số tiền này, là vì muốn báo đáp cho chúng ta sau một ngày làm việc vất vả. Tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng có thể cho mọi người ăn no bụng, có hi vọng. Bây giờ mọi người xếp hàng nhận tiền, nhận xong về nhà nghỉ ngơi, buổi tối không cần tăng ca.”

Vì thế nửa giờ sau, mỗi hộ dựa theo nhân khẩu mà nhận tiền, sau đó kéo cơ thể mệt mọi mà cao hứng phấn chấn đi về nhà, nhân tiện đem giúp tiền đến những hộ nghèo khó bần cùng không con cái, mặt mày hớn hở, thật sự thấy được ánh sáng tương lai ở phía Đông.

Mà kho hàng lại trở về yên tĩnh, Đằng Duệ Triết thì đang kiểm tra chất lượng những cây trúc này, thân ảnh cao lớn đi lại xung quanh, cau mày, không rêи một tiếng, nhìn chằm chằm vào cây trúc mà lo lắng vấn đề.

Những người còn lại, bao gồm cha con Tô Tiểu Nhạn, chú Công Mậu, chú Dài Quý, Đại Lận, Mộ Dạ Triệt, đều nhìn hắn, đều hiểu được hắn dùng tiền riêng của mình để trợ cấp cho mọi người, để cho mọi người biết Nhà nước sẽ dẫn dắt bọn họ thoát đói nghèo, không cho bọn họ để ý chuyện này.

Mà Đại Lận và Mộ Dạ Triệt càng hiểu được, hắn bán đi những thứ trân quý của mình, đồng hồ quý báu cùng hàng hiệu của hắn, đổi một khoản tiền, giải quyết việc cấp bách cho thôn dân. Mà mấy chiếc xe sang hàng hiệu ở Cẩm thành, từ lúc hắn bị tố cáo chuyện chế tạo một đứa trẻ da đen, giam giữ Đằng Vi Trì, liền xuất hiện 'Vấn đề chính trị', là phải nộp lên, sau đó bị điều chuyển đến một nơi xa xôi, xuống nông thôn rèn luyện.

Với hắn cũng tương đương là bắt đầu lại một lần nữa, không mượn thế lực của gia tộc mà một bước lên trời, mà là giống với rất nhiều người khác, đi bước một hướng lên trêи, sau đó rất nhiều năm về sau, bước vào tuổi trung niên, mới tạo được thành tựu trong sự nghiệp, có nền tảng vững chắc.

“Dạ Triệt, chúng ta đi thôi.” Sau khi lặng im thật lâu về sau, Đại Lận cảm thấy mình không cần thiết phải đứng ở nơi này, cuối cùng hời hợt liếc mắt nhìn nơi này một cái, trong lòng cunhx không có cảm giác lưu luyến, xoay người đi ra ngoài.

Đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp là sự nghiệp, tình cảm là tình cảm, dù có năng lực trong sự nghiệp, nhưng cũng không nói lên được hắn là một người đáng giá phó thác trong vấn đề tình cảm. Cô tin tưởng vào bằng chính năng lực của hắn, nhất định có thể làm nên chuyện ở đây, dẫn dắt nơi này thoát khỏi nghèo khó, cô chân thành chúc phúc hắn, hi vọng hắn sẽ kéo kinh tế nơi này phát triển lên, đồng thời bảo trọng cơ thể, lâu lâu quay về thăm người nhà Đằng gia của hắn.

Nhưng, không cần lại xuất hiện tình huống hắn cưỡng hôn cô hai ngày nay, cô sẽ phản cảm.

Mộ Dạ Triệt sánh vai cùng cô đi ra ngoài, thấy trêи khuôn mặt trắng nõn của cô không hề thương tâm, cũng giống như Đằng Duệ Triết cho rằng chuyện gì cũng không phát sinh, thần sắc trầm tĩnh như nước, liền yên lòng, chậm rãi đi ra ngoài, “Lúc này đây sau khi rời đi, tốt nhất hai người không cần gặp lại nhau. Có lẽ thời gian có thể cho hai người thấy rõ ràng được rất nhiều chuyện, đợi cho trong lòng mỗi người không còn chấp niệm, thật sự tiêu tan, lại quay đầu nhìn xem có cần thiết ở chung một chỗ hay không.”

Đại Lận đi dưới bóng đêm, nhẹ nhành cười: “Nhiều năm về sau, chúng tôi cũng chỉ là bạn. Dạ Triệt, tôi có thể yêu anh ấy, tương tự cũng có thể yêu người khác, a”

Hai người dọc theo con đường nhỏ trở về nhà Dài Quý, thu dọn hành lý đơn giản, cho hộ dân này một ít tiền dừng chân, đi ra khỏi sân đất.

Nhưng Tô Tiểu Nhạn mang theo cặp lồng đựng cơm đứng ở cổng sân, hai tay che ở trước mặt cô, mong cầu cô đến nhà cô ấy ăn cơm, “Ba tôi đã nấu cơm rồi, em gái nhất định phải đến ăn, hơn nữa tài xế xe tải cũng đang ở nhà tôi ăn cơm, nếu cô muốn đi nhờ xe, cũng phải đến nhà tôi tìm tài xế. Hiện tại tôi đi đưa cơm cho Đằng thị trưởng, anh ấy còn ở lại kho hàng, luôn quên ăn cơm, bởi vậy em gái không cần lo lắng gặp lại anh ấy, hiện tại ngoài việc ngủ ngày hai ba tiếng, thời gian còn lại của anh ấy đều giành cho công việc, ở bên ngoài chạy hạng mục tìm tài chính, sẽ không gây trở ngại đến em gái đâu.”

Đại Lận không nói gì, cười nhẹ, hướng về nhà của Tô lão Tam.

Nếu tài xế đang ăn cơm ở Tô gia, vậy cô đi qua, nơi này đã không có người cô muốn tránh, nên đi thế nào thì đi thế đó, buông ra một chút.

Nhưng mà khi cô đến Tô gia, Tô Tiểu Nhạn lại kéo Đằng Duệ Triết đến đây, gắt gao chụp lấy cánh tay của Đằng Duệ Triết, mặc kệ có phải khuôn mặt tuấn tú của hắn có đang âm trầm hay không, có điềm báo tức giận hay không, nhất định phải để cho Đằng thị trưởng trở về, nếu không xảy ra mạng người, sau đó chỉ vào cánh cổng cùng phòng của mình, nói nghiêm túc với Tô Đại Lận: “Ngày đó chính là tôi kéo Diệp tiểu thư từ vũng nước đưa về nhà, không phải Đằng thị trưởng mang cô ấy theo, là cô ấy vẫn đi theo, té xỉu tại cửa nhà của tôi. Sau đó tôi để cô ấy ở cùng phòng với mình, thuận tiện chăm sóc cô ấy, nhưng Đằng thị trưởng cũng chưa từng ở chung một chỗ với cô ấy, cảm giác đối với cô ấy rất kỳ quái, không giống đối đãi với tình nhân, mà là một người bạn! Vậy Tô tiểu thư cô còn đi đâu nữa? Diệp tiểu thư là do tôi kéo về, chuyện không liên quan đến Đằng thị trưởng, Đằng thị trưởng ở nơi này không có cô thật cô độc! Hơn nữa nếu không phải anh ấy cảm thấy không có mặt mũi nhìn cô, làm sao lại một mình đi đến nơi này! Cô đến đây, anh ấy thật sự vui sướиɠ, cô không cảm giác được sao?!”

Đằng Duệ Triết bị cô kéo cánh tay, nghe thế này mới hiểu được chuyện mà cô ấy nói tai nạn chết người, đẩy cô ấy ra cười lạnh nói: “Hiện tại chuyện tai nạn chết người, là thôn xóm các người không phát triển được! Tìm mọi cách ép buộc tôi, thật không biết nặng nhẹ!”

Con ngươi đen thâm thuý của hắn nổi lên lửa giận, để Tô lão Tam đang nấu cơm đừng bưng thức ăn lên bàn nữa, ý bảo ba tài xế xe tải nhanh chạy lên xe, “Đừng hi vọng uống được vò rượu này, nếu các người uống say, hôm nay ai cũng đừng nghĩ chuyện lái xe! Bởi vậy giờ xuất phát, có lẽ trước 11 giờ đêm còn có thể lên tỉnh được!”

Hắn đoạt lấy cái áo khoác mà Tô Tiểu Nhạn cầm ra cho hắn, mặc vào trêи thân thể to lớn cao ngất, hai mắt lợi hại như kiếm đang sải bước đi về phía cửa, mang theo một làm gió, khi đi qua bên ngườ Đại Lận lại nói dặn dò: “Để Tô tiểu thư ngồi lên chiếc xe đầu tiên này, tôi sẽ lái chiếc này!”

“Em có thể ngồi chung một xe với Dạ Triệt.”

“Nhưng Mộ thiếu gia sẽ không lái loại xe tải này! Hơn nữa một chiếc xe chỉ ngồi được hai người!”

Vì thế vài phút sau, hai người ngồi chung trêи một xe tải, hắn tự mình lái xe đưa cô ra khỏi thôn.

Nhưng hắn không nói gì, mà là im lặng lái xe, mở đèn xe, cùng trầm mặc với cô.

Bốn phía là một mảnh đen thùi, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có âm thanh hít thở của hai người, ban đầu Đại Lận nghĩ rằng hắn có thể nói gì đó, hoặc là rống giận, tức giận, nhưng thẳng một đường đến thị trấn, hắn cũng không hé răng, chỉ đặt bàn tay to lên vô lăng, hai tròng mắt thâm u như vực sâu nhìn chăm chú về phía trước, sườn mặt nghiêm nghị.

Lại qua hơn mấy giờ, Đại Lận nằm ngủ trêи ghế, hắn lấy áo khoác của mình đắp lên người cô, chậm rãi lái xe vào thành phố, làm hết sức để tới gần trung tâm trạm vận chuyển hành khách.

Nhưng đã gần 10 giờ đêm, là không có xe đường dài đi về Cẩm thành, sau khi hắn gọi Đại Lận tỉnh dậy đi xuống xe tải, cùng cô đứng dưới đèn đường ven đường, nhìn về phương xa. Đại Lận đứng trong gió đêm cũng thật thanh tỉnh, trả áo khoác lại cho hắn, chờ Dạ Triệt đến đây tìm cô.

“Mộ Dạ Triệt đưa em đến nơi này, là muốn nói cho anh biết, giữa em và anh ta cũng không có tình yêu, hai người kết hợp trêи danh nghĩa, chỉ là vì tình thân.” Thật lâu sau hắn mới cất tiếng khàn khàn, giọng nói trầm thấp phiêu tán trong gió đêm, truyền vào mành tai cô rõ ràng, “Nhưng anh ta làm như vậy, quả thật có thể bảo vệ em, chăm sóc em, chứ không phải như anh, một khi xuất hiện, liền mang đến nguy nan cho ba mẹ con em. Hiện tại anh bị giáng chức điều chuyển đến nơi này, có hai con đường để lựa chọn, một là lập chiến tích trở về Cẩm thành, hai là từ chức ngồi tù ở thành phố của tỉnh này, không về được Cẩm thành, bởi vậy thật ra đây là sự trừng phạt đối với anh. Hiện tại thời gian anh ở nơi này chắc là không quá ba năm, nhà của anh ở Cẩm thành, bởi vậy sau khi hết nhiệm kì, anh nhất định sẽ trở về Cẩm thành, a!”

Đại Lận nghe nhưng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào phương xa, bên môi đỏ mọng có một chút cười rất nhỏ. Thật ra cô không có chúc phúc điều này đối với hắn, chỉ hi vọng hắn làm việc đến nơi đến chốn, vì dân mưu cầu hạnh phúc, sau đó bỏ bớt một thân góc cạnh cùng ngạo khí, trở về Cẩm thành, làm người khiêm tốn.

“Taxi!” Hắn vươn tay ngăn lại một chiếc xe taxi, khônh có đợi lát nữa gặp Mộ Dạ Triệt ở phía sau, để cô lên xe, báo cho tài xế một địa điểm, cũng nói với cô: “Ngày mai anh sẽ quay về Cẩm thành một chuyến, có khả năng sẽ đi chung xe cùng hai người, bởi vậy đêm nay chúng ta sẽ ở chung một khách sạn.”

Đại Lận vừa nghe lời này liền thấy lạnh trong người, sợ hãi, nhanh chóng để tài xế dừng xe, “Chờ Dạ Triệt đến đây rồi nói sau!” Cô nên biết từ sớm, hắn là loại động vật ăn thịt sẽ không chịu ăn chay, sẽ không có lương tâm phát hiện bọn họ giờ đây chỉ là những người bạn!

Hai mắt hắn còn đang nhìn cô, nhoẻn miệng, cười khẽ: “Chính là ăn cơm, không làm chuyện khác, anh sẽ chuẩn bị phần chén đũa của Mộ Dạ Triệt! Hai phút nữa anh ta sẽ đến!”

Nói như vậy coi như là để cô thả lỏng tâm tình, không cho cô lúc nào cũng bị vây trong trạng thái đề phòng, hiểu lầm mỗi một hành động của hắn. Vốn dĩ vài ngày trước hắn đã quyết định về lại Cẩm thành một chuyến, ngày đó sau khi xuống xe đã lấy sẵn vé, nhưng trước khi xuất phát một ngày thì cô đến đây, bởi vậy bây giờ cùng cô trở về, cũng không tính là quá mức trùng hợp.

Giờ phút này hắn gọi điện thoại cho Mộ Dạ Triệt, nói Mộ thiếu đến nhà ăn ở khách sạn xx, cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn và Đại Lận sẽ chờ, hai phút, nhưng lúc này lại có điện thoại gọi vào, rung vài cái, đốc xúc hắn nhận nghe.

“Duệ Triết, rốt cuộc điện thoại của anh cũng có tín hiệu, hiện tại anh đang ở tỉnh sao?” Giọng nói của Tố Tố thật đang nhảy nhót trong điện thoại, vô cùng vui sướиɠ, “Ở đâu? Em đi tìm anh. Em một mình ở tỉnh, không có một người bạn. Anh cũng không dễ dàng gì đến đây một chuyến, nhất định phải cùng nhau uống tách trà.”

Hai tròng mắt sâu thẳm của Đằng Duệ Triết lập tức hướng nhìn qua Đại Lận ở bên cạnh, ánh mắt u ám, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Đại Lận, trầm trọng trả lời: “Tố Tố, bây giờ anh đang ở cùng một chỗ với Đại Lận, anh muốn cùng cô ấy ăn một bữa cơm, không thể uống tách trà này với em. Trà của em, chính là trà dành cho những người bạn.”

Đại Lận nghe vậy xoay qua, đôi mắt to chợt loé sáng dưới ngọn đèn, giống một viên trân châu sáng ngời mà xinh đẹp đang lóng lánh, kinh ngạc nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook