Lỗ Ái

Chương 168: Giao chiến cùng thư ký

Ảm Hương

04/09/2020

Thư ký mới

Hắn dùng ánh mắt nhìn lướt qua, khuôn mặt phong thần tuấn tú lập tức âm trầm xuống, môi mím lại thành một đường thẳng.

Thư ký ở bên cạnh cũng thấy được, ôn nhu nói: “Đằng tổng, người đàn ông kia giống như đang bắt chước ngài, từ kiểu tóc, áo khoác, cho đến hãng xe cũng thật là giống, giống đến nỗi thật khó mà phân biệt được.”

“Bây giờ chúng ta đi gặp công tố viên.” Hắn nhịn xuống cảm xúc, không nói thêm gì, quay đầu xe chạy thẳng đến địa điểm hẹn gặp Cổ Ngạo!

Nhưng khi hắn đưa xe vào vị trí trong bãi đổ, lại phát hiện chiếc xe giống xe hắn lúc nãy thế mà đã dừng ở bên cạnh, chiếc xe này cùng một dòng cùng một năm sản xuất với xe của hắn, giống nhau như đúc! Hàng lông mày hắn bắt đầu co lại, dẫn theo thư ký đi vào nhà hàng cơm Tây.

Cổ Ngạo đã đặt sẵn bàn trong này, trong một góc yên tĩnh nhưng sáng sủa, bàn bốn người, gần sát cửa sổ, rất có phong cách quý tộc của Châu Âu được cách điệu.

Kỳ lạ là, lần này Cổ Ngạo thế mà lại dẫn theo bạn gái đến, cô gái ngồi đưa lưng về phía bọn họ, mặc một cái áo len lông dê màu trắng, mái tóc dài phủ lên tấm lưng, thân hình thon cao mảnh khảnh, bóng dáng cực kỳ giống với Đại Lận.

Cổ Ngạo thì mặc quần đen cùng áo len màu đen nốt, trầm ổn lại đầy khí chất, hướng về phía hắn vẫy tay: “Đằng thiếu!”

Đại Lận đang ăn điểm tâm nhẹ, chợt nghe thanh âm 'Đằng thiếu', cái thìa inox cầm trêи tay bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, dừng lại việc ăn uống.

Cổ Ngạo nói muốn gặp một người, thì ra là Đằng Duệ Triết, tại sao trước đó lại không thông báo cho cô biết một tiếng?

Đằng Duệ Triết dẫn theo thư ký riêng hướng bên này đi tới, ga lăng kéo chiếc ghế kiểu quý tộc ra cho thư ký, còn mình thì cởi áo khoác ngoài cùng khăn choàng cổ đưa cho nhân viên phục vụ, tao nhã ngồi xuống.

Khi nhìn thấy cô gái ngồi phía đối diện là Đại Lận, bạc môi đang tươi cười lập tức cứng đơ, biến thành nụ cười lạnh.

Hắn liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, hơi hơi nghiêng cánh tay nhìn Cổ Ngạo bên cạnh, dửng dưng cười mỉa: “Cổ thiếu gia từ khi nào lại thích để cùng kiểu tóc với tôi vậy, có vẻ không thích hợp với Cổ thiếu gia cho lắm.”

“Đổi một loại kiểu tóc, đổi một loại tâm tình.” Cổ Ngạo sảng kɧօáϊ cười, không một chút để bụng những lời nói của hắn, thích chí uống ngụm cà phê, “Nghe nói Đại Lận trước kia thích ăn bò bít tết, tôi đã gọi một phần thịt bò dày ba phân, một phần sa lát rau dưa hoa quả, một phần điểm tâm ngọt, có cần gọi thêm gì nữa không?”

“Cô ấy bị bệnh đau dạ dày, không thể ăn bò bít tết!” Đằng Duệ Triết lớn giọng lạnh nhạt nói, đôi mắt sâu không thấy đáy lập tức biến lạnh, quay đầu dặn dò nhân viên phục vụ, “Thay món này, sa lát rau quả hay đồ ngọt có thể giữ lại.”

“Vâng. Xin hỏi quý khách còn cần dùng những món này nữa không?”

“Không cần đổi!” Cổ Ngạo cười nói với nhân viên phục vụ, nhìn Đằng Duệ Triết thâm tàng bất lộ*, cười đến phong lưu phóng khoáng: “Tôi là vì Đại Lận mới gọi sa lát rau quả cùng điểm tâm ngọt, vậy để chị gái này ăn bò bít tết đi, không có vấn đề gì chứ?”

(* ý nói tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không để ai nhận ra)

Cổ Ngạo gọi thư ký của Duệ Triết là 'chị gái', dùng khóe mắt nhìn lướt qua cô gái trẻ tuổi một cái, cảm thấy mọi thứ đều bình thường, ánh mắt quay lại nhìn lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Đằng Duệ Triết, “Nếu không thích, Đằng thiếu có thể vì chị gái này gọi món khác.”

“Không cần, tôi thích ăn bò bít tết, lấy cho Đằng tổng một ly Martini.” Thư ký ở một bên nói giọng ngọt ngào, khoát tay để nhân viên phục vụ lui xuống, vẫn giữ nụ cười mỉm ngọt ngào đầy sức trẻ, không để cho mọi người tiếp tục giằng co vấn đề này.

Đồng thời cũng ngầm nói cho mọi người biết, cô ấy có mối quan hệ thân mật cùng Đằng tổng — Cô ấy biết Đằng tổng thích uống cái gì, sau đó sẽ uống thứ gì, thư ký có thể gọi cho ngài ấy.

Đằng Duệ Triết thì gật nhẹ đầu, bạc môi nở một nụ cười phù phiếm tà mị, nhìn thư ký mới của mình mà tán thưởng.

“Khẩu vị của Đằng tổng thật là độc đáo.” Từ lúc hai người bọn họ bước vào cửa đến giờ Đại Lận vẫn duy trì trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói, mặt cười trắng nõn lộ ra chút ánh sáng nhu hòa, đôi môi xinh đẹp lại cười ôn nhu mà giọng nói thì đầy mỉa mai, hỗn loạn, “Martini được xưng là rượu đạn pháo, người bình thường đi quán bar sẽ uống loại rượu này, hoặc là gặp đối thủ cạnh tranh sẽ gọi Martini, lúc này người uống sẽ lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Bởi vì chỉ cần uống một ngụm rượu Martini, sẽ cảm giác nghe được âm thanh của đạn pháo xẹt qua bên tai, một người uống rượu, sẽ không thích hợp với không gian yên tĩnh của chúng ta như lúc này. Tôi nghĩ Đằng tổng đến đây là để dùng cơm, chứ không phải đi gặp kẻ thù, mà nên vì nghỉ ngơi rảnh rỗi.”

Cô nhẹ nhàng cười, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước xinh đẹp xẹt qua khuôn mặt của Đằng Duệ Triết cùng thư ký, đôi môi anh đào lại nhẹ nhàng cử động: “Cổ Ngạo đưa tôi đến đây trước, không có nói cho tôi biết Đằng tổng cũng sẽ đến đây dùng cơm, nếu không tôi sẽ không cho đây là một bữa tối ấm áp, mà là một bữa xã giao. Đằng tổng, nếu ngài đã gọi Martini, tôi cùng Cổ Ngạo cũng có chút băn khoăn về đồ uống của mình. Phục vụ……”

Cô gọi nhân viên phục vụ quay lại, “Một ly Vodka Ba Lan!” Độ cồn lên đến 50%, so với Martini còn mạnh hơn! Hầu hạ ông chủ, không phải là muốn dùng rượu sao! Tôi đây vẫn có thể theo được rất tốt!

Tự dưng lòng của cô bốc lên một ngọn lửa giận!

Mà những lời này lại khiến cho sắc mặt của Đằng Duệ Triết đột nhiên thay đổi, từ đắc ý tà mị biến thành bí hiểm, mười phần khó coi, quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Vodka cùng Martini đều không dùng, đưa lên một ly cà phê.” Ánh mắt lợi hại liếc nhìn Đại Lận một cái, lại nhìn đến thư ký ngồi bên cạnh Đại Lận, “Cô đi toilet một chút đi, tôi có chuyện muốn nói cùng công tố viên Cổ.”

“Vâng.” Thư ký ngoan ngoãn đứng dậy, đẩy ghế dựa ra đi toilet, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, tỏ vẻ khiêu khích.

Đại Lận sớm đã không còn tâm trạng ăn uống, nói với Cổ Ngạo: “Nếu hai người đã có việc muốn nói, tôi xin phép đi trước, quay lại quán cơm.” Đẩy ghế dựa đứng lên, cầm lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ liền đi ra ngoài.



Cổ Ngạo

Cổ Ngạo vội vàng đuổi theo, đỡ lấy vai cô, trầm giọng nói: “Chúng tôi bàn về chuyện của Trương Xuân Hỉ, cô không cần phải tránh mặt. Hơn nữa cô thư ký kia là cố ý chọc giận cô, cô cứ như vậy mà rời đi, chẳng khác gì chấp nhận chịu thua sao.”

“Tôi không cần theo bọn họ để đấu khẩu.” Đại Lận ngẩng đầu, ủy khuất nhìn Cổ Ngạo, nhẹ nhàng cắn cánh môi, không còn vẻ sắc bén như vừa rồi, “Cổ Ngạo, sau này đừng đưa tôi vào những trường hợp như vậy nữa, tôi không nghĩ sẽ gặp lại bọn họ.”

Cổ Ngạo có chút bất đắc dĩ, liếc mắt một cái nhìn Đằng Duệ Triết không chút sứt mẻ gì mà ngồi ở chỗ cũ, đang lạnh lùng nhìn về phía này, lại nói: “Nếu không phải cô vẫn còn để ý, sao lại vội vã muốn rời đi như vậy? Đằng thiếu vẫn đang nhìn về bên này! Đừng để cho anh ta nghĩ đến việc nếu không có mình, cô sẽ không sống nổi chứ! Chúng ta chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư!”

Đại Lận nhắm nhẹ hai hàng lông mi dày rậm, khoát bỏ tay Cổ Ngạo ở trêи vai mình, thấp giọng mà nói: “Có chuyện gì, anh cùng tôi lén nói chuyện là được rồi. Sau này đừng để tôi rơi vào tình huống không biết trước mà đưa tôi đến gặp anh ấy. Tôi mặc kệ anh ấy thấy như thế nào, tôi nên làm gì thì sẽ làm thế đó thôi.”

Cô vẫn đẩy ra Cổ Ngạo mà đi về phía cửa, chuẩn bị quay lại 'Hạnh phúc phi'.

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, lạnh đến nỗi khiến người ta thổi ra từng ngụm khí lạnh, cô lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ mặc vào, khuôn mặt nhăn lại chặt chẽ.

Cổ Ngạo thì sau khi quay lại chỗ ngồi chào tạm biệt Đằng Duệ Triết, cũng cầm lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ đuổi theo đến đây, trực tiếp lái xe, dừng bên người Đại Lận: “Lên xe đi, tôi chở cô về.” Anh ôn hòa cười, vì Đại Lận mà mở cửa xe, “Tôi không biết cô thật sự không muốn gặp anh ta, bây giờ đã biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Hiện tại về nhà tôi dạy thêm cho Cổ Tuấn, buổi tối tôi chở cô về.”

Đại Lận lúc này mới chịu ngồi lên xe của Cổ Ngạo, sắc mặt hơi dãn ra một chút, im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ.

Sau khi đến Cổ gia, Cổ Ngạo không muốn để Đại Lận mệt mỏi, mượn cớ là làm gia sư, nhưng lại để cô nghỉ ngơi ở Cổ gia, dặn dò người làm nấu một ít canh bổ, bồi dưỡng cho thân thể vừa mới bệnh dậy của cô. Còn mình thì gọi Cổ Tuấn vào thư phòng, để cho thằng nhóc thối này đánh đấm lên bao cát treo trong đó, ở một bên hỏi cậu: “Cổ Tuấn, mày nói với Đại Lận là anh có bạn gái hả?”

“Anh không có sao?” Cổ Tuấn một đấm hướng lên bao cát, hỏi lại anh trai: “Ngoài kia nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy, lúc nào mà chẳng gặp một hai lần là đã lên giường rồi.”

“Sau này đừng có mà nói hươu nói vượn!” Cổ Ngạo cầm văn kiện đi tới, vỗ lên đầu Cổ Tuấn cảnh cáo một chút, lại tặng cho một cái nhìn xem thường: “Con gái theo đuổi anh, không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận bọn họ. Trước mắt anh còn chưa gặp ai có thể khiến cho mình rung động, mày là một phần trong Cổ gia, tốt nhất nên nói be bé cái mồm lại!”

“Darling tìm em để lấy số điện thoại của anh, em liền nghĩ có phải cô ấy thay lòng rồi không, vậy nên mới nói anh đã có bạn gái, để cô ấy đừng chú ý đến anh nữa, chẳng lẽ chuyện này cũng là sai hả?” Cổ Tuấn vuốt vuốt cái đầu tóc của mình, oan ức nhìn anh trai.

Nghĩ đến việc anh đã có nhiều cô gái theo đuổi như vậy rồi, còn nữ sinh theo đuổi em đây cũng xếp một hàng dài từ cổng trước đến cổng sau trường đại học, số lượng nhiều đến đếm khổng xuể nhé! Chẳng qua em chỉ muốn có Darling thôi!

“Đương nhiên là sai rồi!” Cổ Ngạo quay đầu, thật sự nghiêm túc nhìn em trai, “Sau này cấm nói hươu nói vượn trước mặt Đại Lận, phải nói là anh không có bạn gái, đến nay vẫn còn độc thân!”

“……” Trước mặt Cổ Tuấn dựng một dấu chấm hỏi to tướng, hiện tại không biết tình huống đang xảy ra trước mặt là gì? Anh trai nhà cậu có bị cái gì rơi rớt trúng đầu không, sao lại không giống ngày thường chút nào vậy? Trước kia không phải lúc nào cũng luôn treo cái bảng 'hoa đã có chủ' sao? Thế mà bây giờ lại muốn khua chiêng đánh trống nói cho người khác biết, mình vẫn còn độc thân!

Cổ Tuấn



Sau khi Cổ Ngạo vội vàng đuổi theo Đại Lận, Đằng Duệ Triết cũng đứng dậy theo.

Giờ phút này sắc mặt của hắn đã không thể hình dung được bằng từ lạnh như băng, mà là khó coi, khó coi đến cực điểm, trêи khuôn mặt tuấn mỹ, mây đen dày đặc đen thui như cái đít nồi!

Đại Lận bị chọc cho tức giận bỏ đi rồi, sau khi nói lời châm chọc cùng khiêu khích hắn, đã cầm lấy áo khoác rời đi. Một giây đó, trong lòng hắn vẫn rầm rĩ ngông cuồng cùng ngạo mạn. Nếu không hắn sẽ không vì lúc đó cô muốn uống Vodka, lại bỏ đi Martini của mình, không để cho cô giận dỗi mà uống rượu mạnh.

Hắn lạnh lùng nhìn cô bị chọc tức đến mức phải bỏ đi, còn mình thì vững vàng ngồi trêи ghế, bất động như núi, còn chờ cô ấy sẽ quay lại.

Nhưng mà hiện tại, Cổ Ngạo lại chạy đuổi theo Đại Lận, đã vậy còn mặc cùng áo khoác, bóng dáng đuổi theo cũng rất giống hắn, cả gan làm loạn mặc định Đại Lận là bạn gái của mình! Ở trước mặt hắn mà dám ôm Đại Lận!

Những ngày gần đây hắn là ẩn mình lui về phía sau sân khấu, để cho Cổ Ngạo xử lý một số chuyện, nhanh chóng, không chọc Tô Đại Lận, thế mà Cổ Ngạo lại bắt đầu đóng vai trò của hắn mà đến! Còn diễn phim giả tình thật!

“Đây là diễn trò gì? Hát hí kịch?” Hắn tuôn một hơi cười lạnh cùng khinh miệt, chờ Cổ Ngạo trả lời qua điện thoại. Diễn viên hát kịch cần mặc trang phục diễn, Cổ Ngạo cải trang thành hắn, có lẽ là vì cần thiết cho việc phá án, nhưng, có thể cùng Đại Lận ôm ấp một cái được sao?

“Đằng thiếu, chúng tôi đúng là đang diễn trò, là Tô tiểu thư đề nghị.” Cổ Ngạo nhẹ nhàng cười, thản nhiên lãng đãng trả lời, giờ này mà gặp mặt anh chắc cũng có thể thấy được khuôn mặt cười toát lên vẻ đào hoa đan xen sắc mặt hồng hào, “Đằng đại thiếu cậu chia tay với Tô tiểu thư rồi, cũng đã tìm được niềm vui mới, lại quyết định mặc kệ cô ấy, để cho tôi tự mình xử lý chuyện này, bởi vậy tôi cùng với Tô tiểu thư liền diễn một vở kịch. Trước đây cậu đến phòng của Tô tiểu thư như thế nào, hiện tại tôi là như thế đó mà noi theo, bao gồm cả chuyện qua đêm.”

Mày kiếm Đằng Duệ Triết nhăn chặt một cái, khóe môi hơi run rẩy, sắc mặt đen trầm xuống dưới.

Chỉ nghe giọng Cổ Ngạo nói tiếp: “Gần đây cậu cùng thư ký đi du lịch nghỉ ngơi, khiến cho người ta tìm không ra tung tích, không phải là muốn nói cho cả thế giới biết rằng, cậu đã khôi phục cuộc sống độc thân trước đây, bất cứ cô gái nào cũng không đáng để cậu yêu, gặp dịp thì chơi thôi, cậu sẽ không kết hôn với bất kỳ một người con gái nào cả, đúng không? Vì vậy Đại Lận tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi liền tương kế tựu kế, giả trang thành cậu, diễn lại những ngày tháng 'tâm tình đêm khuya', làm bộ dạng như cậu vẫn còn yêu thương Đại Lận, để cho đối phương nhìn thấy, a, sau đó bắt Trương Xuân Hỉ phải hiện nguyên hình! Tất cả những chuyện này không phải do Đằng thiếu cậu dặn dò sao — nhanh chóng giải quyết sự việc?!”

“Tôi nói cậu nhanh chóng giải quyết sự việc, chứ không phải tán tỉnh Đại Lận! Không phải để cậu diễn trò, cùng nhau ôm ấp với Đại Lận!” Hai mắt Đằng Duệ Triết lóe lên tia hung ác nham hiểm, đường nét góc cạnh của khuôn mặt lại như thành đường cong của đao kiếm, quai hàm cử động, trong nháy mắt bùng nổ sự tức giận đối với Cổ Ngạo!

“Chuyện này cần phải đóng kịch, nếu không đối phương sao lại tin tưởng Đằng thiếu cậu vẫn còn yêu thương Đại Lận được.” Cổ Ngạo cười ha ha, mang theo vẻ nghiền ngẫm cùng trêu tức, “Còn nữa, không phải Đằng thiếu cậu đã muốn buông tha cho Đại Lận sao? Mặc kệ Cổ mỗ diễn trò, hay là phim giả tình thật, đều là danh chính ngôn thuận mà theo đuổi Đại Lận! A, Đại Lận tỉnh rồi, tôi đi xem cô ấy đây.”

Cổ Ngạo nhanh chóng cúp máy, mặc kệ Đằng Duệ Triết bên kia bị chọc cho giận điên như thế nào, bước chân vẫn nhàn nhã đi đến phòng khách.

Lúc này, Đại Lận nằm ngủ vừa đủ giấc trong ổ chăn ấm áp, lúc tỉnh dậy, sắc mặt có vẻ hồng hào, mềm mại, lộ ra sức sống đàn hồi của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ngồi xuống, phút chốc khó hiểu rõ ràng mình đến đây làm gia sư, như thế nào lại nằm trêи giường mà ngủ?

Nhìn nhìn vào trong chăn, phát hiện mình đang mặc áo ngủ, nhưng không phải là bộ áo quần mà cô mặc trước khi ngủ quên trêи ghế sô pha.

“Ngủ ở sô pha sẽ cảm lạnh, đại thiếu gia bế Tô tiểu thư lên giường, còn áo quần là chúng tôi thay cho cô.” Người làm ở bên cạnh giải đáp cho Đại Lận rõ, trêи tay còn bưng tô canh nóng hổi ngào ngạt hương thơm, “Sắc mặt Tô tiểu thư không được tốt cho lắm, nhân dịp canh còn nóng mà uống cho tốt.”

Đại Lận tiếp nhận, uống mấy ngụm nhỏ canh nóng, nhẹ nhàng tựa thân mình vào đầu giường.

Đây là nhà của Cổ Dư, cũng tương xứng với Tô gia của cô trước kia, gia cảnh hùng hậu, lầu trêи lầu dưới đều có người hầu hạ, suốt ngày sẵn sàng phục vụ, nhưng Cổ Dư lại cố ý chạy đến chỗ cô mà chịu khổ, bây giờ vẫn còn nằm ngủ trêи ghế sô pha.

Cổ Dư làm như vậy là vì cái gì?

“Ngủ ngon không?” Cổ Ngạo từ ngoài cửa đi vào, trêи khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ấm áp, đẹp như ngọc: “Bây giờ chúng ta trở về phòng của cô, Trương Xuân Hỉ đã đồng ý phối hợp cùng chúng ta lôi kéo kẻ đứng phía sau lộ mặt, chúng ta phải từng giây từng phút ở bên cạnh bà ta.”

“Tốt.” Đại Lận gật đầu cười.

Lúc mặc quần áo đi đến lầu một, khuôn mặt Đại Lận đột nhiên có chút ngượng ngùng cùng khó xử, bước chân không dám dừng lại, đi nhanh vài bước, ra tới cửa.

Cổ Ngạo lúc đầu còn khó hiểu, đem ánh mắt lướt dạo một vòng quanh lầu một, bỗng nhiên hiểu được, cười cười ái muội, đi phía sau cô. Thì ra cô vẫn nhớ rõ những chuyện lần trước phát sinh ở trong này, biết cô cùng Đằng Duệ Triết gần như phá hư hết phòng tắm ở lầu một, đến giờ vẫn không hết cảm giác ngượng ngùng.

Nhưng mà cái này cũng không phải là chuyện tốt, chứng tỏ rằng trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Đằng Duệ Triết, dù đã chia tay nhưng lúc nào cũng nhớ kỹ không quên!

Cổ Ngạo lái xe đưa Đại Lận hướng về chỗ ở, không kinh ngạc chút nào khi xe của mình bị Đằng Duệ Triết theo dõi, cũng không khẩn trương, ngược lại cảm thấy loại trò chơi này thực là kϊƈɦ thích, rất có tính khiêu chiến! Anh sớm đã nói qua, chuyện chính sự là chuyện chính sự, còn vấn đề cá nhân riêng tư, Đằng Duệ Triết không có khả năng xen vào chuyện của anh.

Cổ Ngạo anh không có cướp người phụ nữ của Đằng Duệ Triết, anh là tham gia nhập cuộc sau khi hai người chia tay trong hòa bình, quang minh chính đại!

“Có còn cần gì nữa không?” Sau khi xuống xe, Cổ Ngạo lấy thảm điện cùng máy sưởi ấm từ phía sau cốp xe, ôm ở trêи tay, cùng Đại Lận đi lên lầu, “Thuê người giúp việc đi, hiện tại thân thể của cô cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Nghe nói sảy thai cũng không khác gì ở cữ cho lắm, hạn chế không để nhiễm lạnh, không để phong hàn xâm nhập.”

Đại Lận lắc đầu cười, nhẹ nhàng nắm khuỷu tay của Cổ Ngạo, nhẹ giọng nói: “Tôi sắp tới sẽ chuyển nhà, không cần.”

Hai người sánh vai bước lên lầu, giống một đôi vợ chồng.

Ngoài sân, có một người đàn ông đồng dạng như vậy đang đứng giữa trời tuyết, thân hình cao lớn khôi ngô kì vĩ, mặc bộ áo khoác màu đen, mày kiếm bay xéo tứ tung, khí chất không giống người thường, trêи mái tóc ngắn rơi xuống vài bông tuyết, đôi mắt tinh nhuệ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người đang dần biến mất trước mặt, có vẻ có chút tàn nhẫn vô tình.

Hắn ở cổng đi được hai bước, in vài dấu giày da trêи mặt đất rơi đầy tuyết, nhưng hắn không có bước vào trong sân, mà là nhìn cửa sổ phòng của Đại Lận.

“Đằng tổng, đêm nay bọn họ chắc là lại cùng chung phòng mà ngủ, sáng mai mới lại đi ra, chúng ta trở về đi.” Thư ký riêng miễn cưỡng đi theo phía sau hắn, vì hắn che đi bông tuyết đang rơi phía trêи đầu, “Tô tiểu thư đã quyết tâm chia tay với ngài, không một chút lưu luyến, giống như đã muốn phát sinh tình cảm với Cổ Ngạo, nên vừa rồi mới không đề phòng Cổ Ngạo như thế, cùng anh ta ở chung một chỗ.”

Mày kiếm Đằng Duệ Triết vừa nhấc lên, thu lại ánh mắt chăm chú đang nhìn ở cửa sổ, xoay người đi trở về, giọng hắn trầm thấp nghe không ra là hắn đang vui hay đang giận: “Nếu đã cho cô xuất đầu lộ diện, công khai thân phận bạn gái của mình, bên này cũng có một cái 'Đằng tổng', vậy thân là thư ký cô cũng phải đi theo bọn họ một hồi. Nhớ kỹ, không được để ai theo dõi!”

“Ý của Đằng tổng là, muốn để cho thư ký tôi làm một hồi 'tranh giành tình nhân', cũng diễn như bọn họ? Thư ký đã biết rõ, sẽ đi làm chuyện này.” Thư ký nhẹ nhàng cười, bung dù đứng bên cạnh, nhìn theo hắn bước lên xe.

Hắn ngồi trở lại trong xe, lộ ra một ánh mắt mê hoặc chúng sinh lại cong môi cười như không cười, đưa cho thư ký một tờ giấy ghi địa chỉ: “Xong chuyện, đến nơi này, tôi chờ.”

Thu hồi ánh mắt, lái xe rời đi.

Đằng Duệ Triết



Cổ Ngạo ở trong phòng tự mình giúp Đại Lận trải thảm điện, đảm bảo an toàn, lại thuận tiện sửa lại cánh cửa sổ hở ra bị gió lùa, phủi phủi bụi ở trêи tay, “Đúng là cô nên chuyển chỗ ở, phòng ở đây thuộc tòa nhà dân cư kiểu cũ, không an toàn.”

Đại Lận trải tấm nệm ngủ lên trêи tấm thảm giữa phòng, phủi bụi một chút, Tiểu Tuyết Cầu dùng móng vuốt của nó lăn lộn ở đâu đến dơ cả chân mà cào cào lên tấm chăn, in mấy dấu hoa chân, ngồi xổm trêи tấm chăn không chịu đi, không cho phép cô trải giường chiếu cho người đàn ông khác.

Người đàn ông này mấy ngày liên tục đều qua đêm ở trong này, đã khiến nó thật khó chịu rồi! Sao lại có thể được đằng chân lại lân đằng đầu như thế chứ?!

Ta có baba chủ nhân, có mẹ chủ nhân, người đàn ông kia ngươi tính làm gì? Tính làm ba dượng của Tiểu Tuyết Cầu ta sao? Tiểu Tuyết Cầu ta đã thề sống thề chết chống lại mẹ kế cùng ba dượng!

Đại Lận thấy nó nổi tính xấu, bắt nó đứng lên đi tắm rửa, không rõ móng chân của nó dẫm lên đâu mà dơ như vậy? Hình như nó không có thiện cảm với Cổ Ngạo, cố ý dẫm dơ nệm ngủ! Tiểu quỷ này!

“Cổ Ngạo đang giúp chúng ta, nếu con còn không hợp tác, đêm nay mẹ ném con ra bên ngoài mà ngủ!” Đại Lận uy hϊế͙p͙ nó, mở cửa chuẩn bị tắm rửa cho nó.

Nó ô a một tiếng, oan ức cúi gập lỗ tai nhỏ của mình. Mẹ chủ nhân thật là ác, có thể vì một người đàn ông mà muốn ném ta đi, ngày mai ta sẽ đi tìm baba chủ nhân!

Nhưng Đại Lận lại không hề đếm xỉa gì đến nó, bởi vì khi mở ra cánh cửa phòng, thân thể cô bỗng nhiên cứng đờ, lạnh lùng nhìn thư ký riêng của Duệ Triết ở ngoài cửa.

Cô thư ký riêng mặc một thân áo gió, váy ngắn, áo cúp ngực, để lộ ra bầu ngực bên trêи trắng noãn, không biết có mặc quần áo màu da chống lạnh hay không, váy ngắn để lộ cả cặp đùi đẹp. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, mang theo nụ cười mỉm đầy vẻ khiêu khích.

Đại Lận nhìn thư ký một cái, chuẩn bị đóng cửa.

Cô thư ký ấy thế mà lại dùng một tay kéo lại, sắc bén chen vào cửa, liếc mắt đánh giá trong phòng một lượt, cười nói: “Thì ra cô đúng là ở nơi này, cô đã biết rõ Đằng tổng đã chọn tôi, sao lại còn có suy nghĩ kỳ quái với Đằng tổng nữa!”

Trong lòng Đại Lận cứng lại, không rõ cô gái này có ý gì! Chuyện tình cảm là thứ có thể đem ra khoe trước cửa sao?

Có cái gì tốt hơn mà khoe ra chứ, nếu là so sánh về dáng người hay làn da, tôi so với cô còn dư sức dư dả! Cô mặc giày cao gót vào mới cao bằng tôi, chỉ là tôi không yêu thích chuyện để lộ da thịt như cô mà thôi! Đằng tổng uống Martini do cô gọi, chỉ có thể nói là anh ta đang thưởng thức ánh mắt lựa chọn của mình, vậy hai người cùng nhau uống rượu mà nghe đạn pháo bên tai đi! Đừng đến làm phiền tôi!

“Cô không ngồi uống Martini với Đằng tổng của mình, chạy qua đây tìm tôi để làm cái gì? Chẳng lẽ đi nhầm cửa rồi sao?” Cô nhẹ nhàng cười, “Đi nhầm cửa rồi, vậy xoay người quay lại đi là được, rẽ trái xuống cầu thang.”

“Cô nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì, Đằng tổng vẫn đã lựa chọn tôi!” Thư ký lại dùng tay kéo đỡ cánh cửa, nâng cằm kiêu ngạo, “Tuy cô trẻ hơn tôi một tuổi, nhưng tôi lại có hương vị phụ nữ hơn, Đằng tổng yêu tôi cũng là vì vậy, cô dám so với tôi sao?”

Mặt Đại Lận trầm xuống, cười nói, “So cái gì?”

“So xem Đằng tổng thích tuổi trẻ của cô hơn, hay là thích tuổi trẻ của tôi hơn.” Thư ký ngã ngớn dửng dưng liếc mắt nhìn Cổ Ngạo ngồi ở bên cạnh, môi đỏ mọng vẽ lên một nụ cười lạnh đầy khiêu khích, tới gần Đại Lận nói nhỏ: “Mặc dù tôi biết Đằng tổng đã buông tha cho cô, nhưng cô không muốn biết Đằng tổng đối với cô rốt cuộc là cái loại tình cảm gì sao? Ngài ấy đã từng nói tôi cũng giống như cô, đầy sức sống tuổi trẻ, thanh xuân phơi phới, nhưng mà, tôi so với cô còn mê người hơn.”

Đại Lận nghe, bàn tay đang giữ lấy ván cửa trắng nõn dần dần nắm chặt, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô thư ký kiêu ngạo này.

Mặc kệ tình cảm mà Đằng Duệ Triết đối với tôi là thật hay giả, đều là tôi đã muốn buông tay người đàn ông này trước, thư ký như cô kiêu ngạo cái gì? Chính cô cũng tự biết bản thân mình là cái bóng dáng của người khác, còn không bằng một phần mười của Trâu Tiểu Hàm!

Thư ký cười khanh khách, giọng điệu nghiêm túc, cuối cùng nói: “Tình huống hiện tại cũng không giống nhau cho lắm, mặc dù tôi là người xếp hàng sau cô xuất hiện trêи chiếc giường của Đằng tổng, nhưng bây giờ Đằng tổng là người đàn ông độc thân, lại thường xuyên đem tôi theo bên cạnh mình, nói không chừng sau này sẽ cưới tôi. Đến nhà hàng xx, tôi có cái này muốn cho cô xem, cũng có một bí mật muốn nói cho cô biết, tôi sẽ ở đó chờ cô, một mình cô đến đó. Tôi sẽ không làm gì cô cả, vì dù sao Đằng tổng vẫn còn một chút ít cảm tình với cô. Nói chuyện ở đây thật là bực mình, đây là nơi mà người có thể ở sao?”

Nói xong lấy tay che mũi, ngại nơi này không thoáng khí, môi trường kém, xoay người bước đi.

Cổ Ngạo bước đến, hỏi Đại Lận: “Cô tính đi sao?” Cười cười.

“Anh đi cùng tôi đi.” Đại Lận quay đầu lại.

“Không thành vấn đề, chỉ sợ điều này sẽ bị cô thư ký làm khó dễ.” Cổ Ngạo nhún nhún vai.



Trong đêm mưa tuyết, Cổ Ngạo lại lần nữa chở Đại Lận đến trước cửa nhà hàng hẹn gặp thư ký, đang muốn dẫn cô ấy đi vào ghế ngồi, thư ký liền xuất hiện, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh: “Vị 'Đằng tổng' này, tôi nhớ là không có mời anh đến đây mà. Đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau, anh muốn nhúng tay vào sao?”

Cổ Ngạo cũng cười lạnh trả lại: “Cô là loại phụ nữ tranh đoạt đàn ông, ai dám tin tưởng cô chân yếu tay mềm? Tôi phải đảm bảo sự an toàn của Đại Lận!”

“Đảm bảo sự an toàn?” Thư ký hừ một tiếng yêu kiều, không ngừng cười khanh khách, ngăn lại trước mặt anh, “'Đằng tổng', ngài cũng không thể bất công như vậy, thư ký tôi đây cùng Đại Lận đều là phụ nữ, nếu hai chúng tôi đánh nhau, ngài cũng không thể đứng về phía cô ấy……” Vừa cười nói vui vẻ, vừa ngăn cản Cổ Ngạo, chính là không muốn cho anh lại đây.

Đại Lận đi phía trước bọn họ, kéo ghế ra rồi, nhìn thấy bên kia có một người đàn ông đang ngồi, chỉ thấy bóng dáng, đang ngồi hút thuốc.

Mà đúng lúc cô đi vào đến nơi, cánh cửa phía sau liền đóng lại kêu một tiếng 'Oành', sợ đến mức cả người cô giật run lên, vội vàng xoay người nhìn lại.

“Tô Đại Lận!” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, chậm rãi từ trêи ghế ngồi xoay lại đây, xoắn điếu xì gà đang hút trong tay dập tắt khói thuốc, lộ ra khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc từ bức tượng ra của Đằng Duệ Triết, con ngươi sâu thẳm bắn ra ánh sánh lạnh, “Không được chạy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook