Lỗ Ái

Chương 157: Đừng giận anh

Ảm Hương

30/08/2020

Đằng Duệ Triết

Đằng Duệ Triết thấy bóng dáng kia chợt lướt qua, cảm thấy có vẻ giống với Đại Lận, nhíu mày, vội vàng đứng lên, nhưng bàn tay hắn lại bị Trâu Tiểu Hàm nắm chặt, không chịu buông ra.

Miệng của Tiểu Hàm bị nhét đường ống súc ruột vào, bác sĩ đang luồn đường ống vào cơ thể cô, khiến cho ngực của cô phập phồng dữ dội, thiếu chút nữa muốn nôn ra.

Vì thế cô càng nắm chặt tay Đằng Duệ Triết hơn, khuôn mặt dần biến đổi khó chịu, nôn ọe một tiếng…

“Đằng thái thái, muốn nôn phải không?” Bác sĩ bên cạnh vội vàng đi lấy cái chậu nôn, để Trâu Tiểu Hàm nôn vào đây.

Đằng Duệ Triết thấy Trâu Tiểu Hàm khó chịu như vậy, lại nắm chặt tay hắn không chịu thả ra, cuối cùng nghiêng người bắt đầu nôn ra cái chậu, hắn xoay qua nhìn nhìn, chân mày dựng đứng, rút bàn tay đang bị nắm chặt ra khỏi tay cô.

“Cô đến giúp cô ấy.” Hắn bảo cô y tá bên cạnh lại đây, còn mình thì đuổi theo chạy ra bên ngoài.

Chỉ thấy trêи hành lang dài, bóng dáng kia đang thấp thoáng biến mất ở chỗ rẽ, hắn chỉ kịp nhìn thấy đuôi ngựa đung đưa phía sau.

“Đại Lận?” Hắn chạy vài bước đuổi theo, lại phát hiện bóng dáng kia đã biến mất đâu rồi, mới đó mà đi thật là nhanh!

Hắn không dám khẳng định một trăm phần trăm đó là Đại Lận, bởi vì cô gái vừa rồi đóng cửa quá nhanh, y tá lại chắn trước mặt hắn, che khuất khuôn mặt của cô gái! Hắn chỉ cảm thấy bóng dáng xoay người kia có nét giống Đại Lận!

“Đằng tiên sinh, Đằng thái thái súc ruột xuất hiện biến chứng, không ngừng nôn mửa, hơn nữa nhiệt độ cơ thể vẫn tiếp tục tăng cao, ngài mau trở về trông chừng cô ấy!” Y tá đang đuổi theo về bên này, có vẻ khẩn cấp: “Không có sự đồng ý của ngài, chúng tôi không dám chích thuốc cho Đằng thái thái! Lần này phải chích thuốc, tác dụng rất mạnh…”

“Được, trở về đi.” Đằng Duệ Triết không thể không xoay người, một lần nữa trở về phòng cấp cứu.

Lúc này Đại Lận mới từ trong phòng của Khoa tim mạch bước ra, nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi, cô xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Cô không có đến Khoa tiêu hóa, trực tiếp đi xuống lầu, lên xe buýt trở về.

Lúc ngồi trêи xe, cô nhìn cảnh vật quen thuộc ở nơi đây, nhớ tới cô của những ngày tháng của ba năm trước, không một chút kiêng dè nào mà chạy theo hắn đến công ty. Lúc đó cô đường đường chính chính, thích hắn thì phải chạy theo, đeo bám, không sợ ai nói ra nói vào, nghĩ như thế nào thì làm như thế đó.

Mà hiện tại, cô là người không được để cho người khác nhận ra mình, mãi mãi trốn tránh, không có cách nào ngẩng cao đầu mà đi.

Cô nhẹ nhàng cười, tựa trán lên cửa sổ xe buýt, từ tầng hai của xe nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn thấy tòa nhà cao tầng bên kia là công ty của hắn, chân mày khẽ giật.

Tình yêu thay đổi bất ngờ giống như ly cà phê có đường, nhưng mà cô biết, ly cà phê của cô chưa từng được bỏ thêm đường vào, mãi mãi là một vị đắng, bởi vì giữa bọn họ chưa từng có tình yêu, cái gì cũng không tính.

Cô nhắm mắt lại, không hề nhìn ngắm cảnh vật khiến bản thân mình thêm sầu não, ngồi dưới ánh mặt trời, ngủ một giấc vừa đủ ở trêи xe. Lúc tỉnh lại, xe cũng gần đến trạm, loa phát thanh đang thông báo hành khách chuẩn bị xuống xe.

Cô mở to mắt nhìn về khu chợ ở bên cạnh, vừa bước xuống xe liền đi thẳng vào trong chợ, mua xương sườn, rong biển cùng củ cải, mua nguyên liệu để nấu canh.

Hơn mười phút sau, cô xách mấy túi đồ từ chợ rau đi ra, thế nhưng lại đụng phải người hàng xóm Trương Xuân Hỉ cũng đến đây mua đồ ăn, Trương Xuân Hỉ liếc mắt nhìn cô một cái, nói Tô tiểu thư hôm nay đi chợ mua thật nhiều đồ, dì đạp xe đến đây, sẽ cho cô đi nhờ trở về. Trêи mặt cười tủm tỉm.

Đại Lận trốn bà ấy còn không kịp, nói nhanh 'Không cần', thà xách đồ nặng muốn gãy cả tay, cũng không muốn dính dáng gì đến Trương Xuân Hỉ.

Cô bước nhanh đi ra khỏi chợ, đi dọc trêи vỉa hè, gọi điện nói Cổ Dư đến chở cô. Thực ra nơi này cách chỗ ở của cô có vài bước chân, nhưng trêи tay cô túi to túi nhỏ, cô lại bị đau dạ dày, không xách được nhiều đồ nặng như vậy.

Mà sau khi cô đi rồi, nụ cười trêи mặt Trương Xuân Hỉ cũng biến mất, mắng cô một tiếng, xì một tiếng khinh bỉ, đạp xe đi về phía chợ.

Họ Tô kia là cái đinh rỉ gì, mới có mười mấy tuổi, lại dám đấu với bà đây! Trương Xuân Hỉ này chính là họ hàng với chủ nhà, chủ nhà chính là bà chị họ của tao đấy, trước kia sống cùng một khu nhà, vô cùng thân thiết.

Tao đã ở đây từ những năm đầu tiên, căn phòng mà tao đang ở chính là của bà chị họ, rất rẻ. Còn căn phòng của nhà tao thì ở gần đây, sau này để cho con tao ở, hiện đang cho thuê để lấy tiền trả tiền thuê phòng bên này. Căn phòng mười mấy mét vuông cho thuê, có thể chi trả cho tiền thuê căn phòng ba mươi mấy mét vuông bên này.

Mà nơi này, tiền thuê nhà được cái rẻ, chỉ có một cái không tốt, chính là mọi người ở Đại Viện Tử đều xài chung một cái bếp cùng buồng vệ sinh, bực mình muốn chết, nếu không mày nghĩ tao đồng ý khổ cực mà thu hộ tiền điện tiền nước cho cả xóm hả, nếu không tạt nước lên cái loại người từ đâu chui tới đây như mày, tao thật không cam tâm!

Bà ta lại xì một tiếng khinh miệt, tiếp tục đạp xe đi giữa chợ, cùng mấy người bán hàng trả giá, mua hai củ khoai tây, nhất định phải đòi thêm bằng được một củ khoai tây nhỏ, lại còn đòi thành công. Mua cá trích sống, chủ hàng cá giúp bà ta làm cá, vì bà ta sợ sát sinh, không dám giết…



Đại Lận xách túi xương sườn, củ cải, rong biển cùng rau đi ra, cánh tay thiếu chút nữa muốn gãy, vừa mỏi lại vừa đau, vì vậy nên cô thả mấy cái túi xuống đất, ngồi nghỉ ngơi ở ven đường.

Ánh mặt trời mùa thu ấm áp chiếu lên người, nhưng cô lại cảm thấy lạnh, ngạc nhiên nhìn hàng cây hai bên đường đã dần chuyển qua màu vàng, xem ra mùa thu đến nên hàng cây cũng đã thay màu áo hoàng kim, trở thành một màu hoàng kim không có thật.

Đều là con người, tại sao lại muốn phân chia thành giàu nghèo, sang hèn? Người Ấn Độ từ hàng ngàn năm về trước cho đến nay đều chia thành bốn giai cấp là Bà-la-môn, Sát-đế-ly, Vệ-xa, Thu-đà-la*, thân phận khác nhau sẽ làm những công việc khác nhau.

(*Bà-la-môn: là các tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lãnh đạo tôn giáo; Sát-đế-ly: là hàng vua chúa quý phái; Vệ-xa: là những hàng thương gia chủ điền; Thu-Đà-La: là hàng tiện dân)

Ở đây, cũng là phân biệt giai cấp cùng bằng cấp, nếu có quyền thế, có gia thế, chính là danh chính ngôn thuận trở thành Đằng thái thái, con đường phía trước rộng mở. Nếu không có, mãi mãi sẽ bị giấu ở sau lưng, không được mọi người công nhận cùng ủng hộ.

Nghĩ lại, cô cũng từng là một thiên kim đại tiểu thư, rất kiêu ngạo, rất tự tin……

Cổ Dư đạp xe đạp đến đây đón cô, không nói hai lời đem tất cả mọi thứ treo lên tay lái, hỏi cô có lấy được thuốc đau dạ dày không?

Cô chớp hàng mi cong dày, lúc này mới nhớ mình quên mua thuốc, vừa rồi chạy một mạch đi đến bệnh viện tuyến số ba của thành phố, lại gặp được người không nên gặp, “Lấy được rồi.” Cô nhẹ giọng trả lời, quyết định để lần sau lại đi đến bệnh viện một chuyến nữa, nhưng tuyệt đối không đi bệnh viện tuyến số ba của thành phố.

Hai người đạp xe trở về chỗ ở, trực tiếp đem đồ ăn để ở phòng bếp, dì Lý thì hỗ trợ nấu, chuẩn bị tối nay đem ra ngoài bán.

Dì Lý nhìn nhìn Cổ Dư, lấy tạp dề lau hai tay, cười hỏi có ý thăm dò: “Cháu à, hôm nay bán canh lời được bao nhiêu? Ý tưởng buôn bán này có vẻ được đấy. Ha ha.”

Đuôi lông mày của Cổ Dư nhướng lên, cười như không cười mà nói: “Không bán được nhiều, còn chưa đủ tiền mua một hộp cơm. Nhưng mà thím nấu canh quả là ngon, về sau tôi sẽ trả lương cho thím một ngàn tệ.”

“A, được.” Dì Lý cười một cái, đi phụ giúp nấu canh.

Đại Lận thì ở bên cạnh uống thuốc Bắc, một ngụm lại một ngụm, ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ.

Thật mong cơ thể của mình mau chóng khỏe mạnh lại, có sức khỏe tốt thì cái gì cũng không sợ, không bệnh không đau mới là hạnh phúc thực sự.

Bốn năm giờ chiều, cô cùng Cổ Dư cùng nhau bê hai nồi nước to đi xuống, tiếp tục tụ họp bán quán cùng mẹ con A Bân, giúp nhau múc canh bán. Nhưng mà bà dì bán bữa sáng cũng nấu một nồi canh rong biển, miễn phí cho khách hàng mua cơm, cười tủm tỉm nói lần sau lại đến, lần sau vẫn còn canh miễn phí.

Vì thế khách thấy bên này có miễn phí canh, liền không mua một chén canh xương sườn giá hai tệ, chỉ mua hộp cơm xong bước đi.

Cổ Dư tức giận đến nỗi ném cái vá múc canh đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà già tinh quái này.

Người ta nói 'vắt cổ chày ra nước', không thể tưởng tượng được bà dì bán bữa sáng này thế mà còn keo kiệt bủn xỉn hơn so với Cổ Dư đây, còn có thể tính toán tỉ mỉ như thế! Tụ họp lại cùng nhau buôn bán thì có cái gì chứ, cũng có phải cướp địa bàn buôn bán của hai mẹ con bọn họ đâu, để rồi bọn họ lại làm chuyện thiếu đạo đức như thế! Hơn nữa không phải hai mẹ con bọn họ cũng đã đồng ý để cho cô đứng đây buôn bán cùng nhau sao!

Khuôn mặt Cổ Dư tươi cười đi qua, nũng nịu hỏi: “Thím à, bán cũng được nha. Miễn phí canh cho khách như thế, không sợ lỗ sao?”

“Có sao đâu, canh rong biển có đáng bao nhiêu.” Bà dì bán bữa sáng trả lời khách sáo, khuôn mặt cười đầy nếp nhăn, nói thầm trong bụng: Nhóc con, muốn cướp địa bàn với ta hả, không có cửa đâu! A Bân nhà ta không những muốn kết hôn với Đại Lận, mà còn muốn độc chiếm toàn bộ cái vỉa hè này, sau đó sẽ mở một cái quán ăn nhỏ, một mình thao túng việc bán cơm ở nơi đây.

Mặc dù cô là chị gái của Đại Lận, nhưng trước khi Đại Lận bước chân vào nhà của ta, chúng ta sẽ là đối thủ trêи thương trường! Điều ta quan tâm bây giờ chính là tiền!

Cổ Dư nhìn một cái, đánh giá bà dì bán bữa sáng này, sự chán ghét trong lòng lại tăng cao, càng nhìn càng thấy bà già tinh quái này có ý đồ, không biết trong lòng bà ta đang mưu tính chuyện gì? Mặc dù Cổ Dư cô rất tham tiền, nhưng cũng không phải là thiếu tiền, đây là cô đang muốn chăm sóc cho Đại Lận, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này, không phải sao?

Xem ra bọn họ là hàng xóm lầu trêи lầu dưới với Đại Lận, bình thường thì tỏ vẻ là người một nhà, nhưng một khi đụng đến chuyện tiền bạc, bộ mặt xấu xí liền hiện nguyên hình!

Nhìn thật ghê tởm!

“Thế à, vậy cứ tiếp tục đi. Sau này nhớ nấu canh là phải phi thêm chút dầu mỡ, không nên để tanh như vậy, khách uống sẽ đau bụng.” Cô nở một nụ cười tươi mê người, không to không nhỏ mà nói. Nâng tay lên phất qua phất lại mấy cái, nói có ruồi bay lại đây, nhớ chú ý vệ sinh, cười thêm một cái, lại tao nhã đi trở về, tiếp tục bán canh xương sườn.

Đại Lận đứng ở một bên, cũng biết được tình hình, thấy ánh mắt đắc ý của bà dì bán bữa sáng, liền nhíu mày.

Cô bảo Cổ Dư cùng nhau bê hai nồi nước chuyển qua một bên, sau đó lại quay trở về phòng của mình, đem cái bàn cùng cái ghế đi xuống, bày ra ở ven đường. Hơn nữa cô cũng thử hét to vài tiếng, quảng cáo giảm giá chén canh từ hai tệ xuống một tệ.

Cổ Dư nghe giọng nói yêu kiều mềm nhẹ của cô, trong giọng nói lại có chút run run, nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, đang chuyển từ rụt rè sang cam đảm.

Cô nhẹ nhàng cười, không biết vì sao lại có chút đau lòng, cảm thấy hoàn cảnh gia đình của Đại Lận cũng giống với mình, đều là mất ba mẹ khi còn nhỏ. Chẳng qua, Đại Lận không có anh trai, chỉ lẻ loi một mình, mà cô, có anh trai cùng em trai. Tuy rằng trước đây cũng thật vất vả, nhưng sau khi lớn lên, ba anh em nhà cô đều ổn cả.

“Canh xương sườn mới nấu đây, một tệ một chén, nồi cuối cùng rồi đây, bán hết mới dọn quán…” Âm thanh mềm mại của Đại Lận đang nhỏ rồi to dần, gan dạ nói lớn tiếng hơn, cũng học theo người ta mà rao bán như vậy.

Lúc rao hàng quảng cáo, khuôn mặt cô có chút ngại ngùng, mới nhìn qua thấy thật là ngây thơ, nhưng sau khi khách ghé vào mua canh, biểu hiện của cô ngày càng tự nhiên, tay chân rất chịu khó múc canh cho khách.

“Cổ Dư, chị giúp em múc canh.” Những người khách đều bị một tệ một chén canh xương sườn hấp dẫn, buôn bán có chút khởi sắc, cô đưa cái vá múc canh cho Cổ Dư, lại chạy nhanh như bay về chỗ ở.

Lúc nãy cô chạy về lấy bàn ghế, có dặn dì Lý nấu cơm, chuẩn bị mấy món rau củ xào, đậu hủ chiên cùng dưa muối, lần này ôm một đống đi xuống. Hơn nữa còn mượn thêm một cái bàn của nhà dì Lý, ở ven đường dọn ra hai cái bàn bán quán.

Cô cảm thấy nếu muốn mở quán, phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Những người khách này là đi ăn cơm chiều, nếu chỉ ăn canh mà không ăn cơm thì không được, cô liền để cho khách có hai sự lựa chọn, có thể mua canh, cũng có thể mua nhiều hơn một tệ, đi kèm với một chén cơm cùng rau xào, đậu chiên hoặc dưa muối.

Cô đã ăn qua dưa muối mà dì Lý làm, ăn rất ngon, chắc chắn phù hợp với khẩu vị của mọi người.

Bởi vậy cô cùng dì Lý mang mấy món này ra, bao gồm cơm gạo tẻ thơm ngào ngạt cùng mấy món dùng cho bữa ăn sáng lập tức được bán hết, Cổ Dư nghiêng nồi canh, cầm cái vá múc canh cho một người khách đang đứng chờ, nói: “Hôm nay bán xong rồi, ngày mai lại đến mua tiếp nhé. Canh ngày mai sẽ phong phú hơn, tha hồ cho mọi người lựa chọn.”

Nhưng trong lòng cô lại thầm hộc máu: Hai tệ có thể mua được cơm gì mà ăn? Hôm nay mấy người khách này đúng là trúng mánh, hai tệ một chén canh xương sườn nóng hổi,còn ăn thêm một chén cơm gạo tẻ, rồi vài món đồ ăn ngon miệng nữa. Chừng này mà ở bán ở chỗ khác, ít nhất phải hơn mười hai tệ một phần.

Nhưng Đại Lận lại không nghĩ như thế, cô cảm thấy hôm nay là ngày bọn họ khai trương, không thể đặt nặng vấn đề lợi nhuận, mà phải khiến cho mọi người chú ý, thăm dò khẩu vị của khách hàng, sau đó mới nghĩ tới lời lỗ.

Cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tươi cười thỏa mãn, tay chân nhanh nhẹn dọn bàn, chuẩn bị dọn quán đi đến khách sạn làm việc.

“Cổ Dư, nếu chị có thời gian, nhớ đi chợ mua một ít bàn ghế, chúng ta chính thức bắt đầu mở quán!” Cô cười nhợt nhạt, quyết định gia nhập nhóm chị em bán hàng, “Tiện thể nghiên cứu món nào ăn ngon miệng luôn, rau trộn rau xào ăn cho ngon, chúng ta cũng có thể ăn một chút.”

“Cái này không thành vấn đề, chị sẽ nghiên cứu, xem món nào vừa ăn ngon mà lại rẻ. Nhưng mà Đại Lận, em xem bà thím bên kia có chuyện gì vậy? Sao người khách kia lại chỉ tay vào mũi của thím ấy mà mắng vậy?” Cổ Dư ghé vào tai cô mà cười nói, chỉ tay về bên kia.

Đại Lận xoay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện hai mẹ con A Bân đang cãi nhau với vài người khách, bị khách lên án đồ ăn không có hợp vệ sinh, khiến cho bọn họ uống canh miễn phí liền bị tiêu chảy, mau bồi thường tiền cho bọn họ!

Mẹ của A Bân không cho bọn họ dỡ quán của mình, nói không thể có chuyện này, không phải trước đây các người ăn cơm của mẹ con họ đều rất tốt sao, làm sao có chuyện như hôm nay được? Chắn chắn các người đến đây để phá đám, nếu không chúng ta đi báo cảnh sát.

Vài người khách tức giận đến đỏ mặt tía tai, đang muốn chửi lại, đột nhiên biến sắc, ôm ᘻôиɠ chạy về phía nhà vệ sinh công cộng, thoáng nhìn đúng là bị tiêu chảy thật!

“Xem ra bà thím này không biết lấy rong biển ở đâu ra, đưa cho khách ăn đến mức tiêu chảy như vậy.” Cổ Dư ha ha cười, xem đó là chuyện không liên quan đến mình, dọn quán quay về phòng.

Đại Lận thì còn nhíu mày nghi ngờ, đem theo hai cái nồi không, đi ngang qua bên người hai mẹ con A Bân.

Hai mẹ con vẫn đang cãi nhau, người mẹ thì vẫn đang mắng chửi, người con thì lắp bắp giải thích, cả mặt đều đỏ, nhìn qua hai người cũng thật đáng thương.

Đại Lận nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót, đau lòng. Đây là cuộc sống của những người khốn khổ, mặc kệ vừa rồi ánh mắt đắc ý như thế nào, lúc xảy ra chuyện, vẫn là kẻ yếu, tự tay đánh đổ bát cơm của chính mình.



Sáu giờ tối, cô đúng giờ đi đến khách sạn điểm danh, nhìn những vị khách hàng có thân phận có địa vị, mặc quần áo sang trọng đến ăn cơm, hoặc là đem người nhà đến đặt bàn, mở tiệc, hoặc là đặt phòng giúp cho những người khách quen, số lượng tiền boa nhận được còn nhiều hơn tiền lương một ngày của cô.

Bởi vì cô không đủ kinh nghiệm thực tế, bị điều từ trước đại sảnh đến thực tập quản lý buồng phòng, thời gian là hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn có thể quan tâm để ý đến tình hình ở đại sảnh, đi theo mấy người quản lý lớn tuổi, học hỏi kinh nghiệm.

Vì thế ngày thứ hai ngồi lên vị trí quản lý, cô mặc bộ đồng phục của khách sạn, tay cầm bộ đàm, đi kiểm tra vệ sinh từ phòng này đến phòng khác, nếu vệ sinh không đúng cách, yêu cầu nhân viên vệ sinh dọn dẹp lại.

Nữ quản lý đề bạt cô thăng chức giúp cô làm mẫu một lần, chỉ cho cô kiểm tra góc chết của căn phòng, nhất định không được bỏ qua một hạt bụi, cũng không cho phép trêи giường có một nếp gấp, nếu không nhân viên phục vụ phải làm lại. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất, quản lý của buồng phòng phải dùng dụng cụ kiểm tra chuyên dụng để kiểm tra từng phòng, đảm bảo trong phòng không có để máy nghe lén cùng camera theo dõi.



“Mặc dù công việc này có thể vất vả một chút, nhưng em có thể giao cho trợ lý của mình làm.” Nữ quản lý cuối cùng cũng nói, “Bình thường quản lý đều muốn xin trợ lý để chia sẻ công việc, nhưng tôi cũng hi vọng em hiểu được, hiện tại vị trí quản lý của em là thấp nhất, muốn lên cao hơn phải không ngừng phấn đầu, đừng dậm chân tại chỗ.”

“Trợ lý?” Đại Lận ngạc nhiên, còn nghĩ là nữ quản lý đùa với cô. Vị trí quản lý của cô là thấp nhất, vậy mà cũng có trợ lý sao?

Cho đến khi trợ lý của cô chậm rãi đi từ bên ngoài vào đây, cô mới biết được nữ quản lý không nói giỡn! Hơn nữa người trợ lý này, còn khiến cho cô phải 'mở rộng tầm mắt'!

“Đây là Torn, tên tiếng Trung là Cổ Dư, có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý, có thể giúp được em.” Nữ quản lý giới thiệu trợ lý mới cho cô, nói năng rành mạch, công tư rõ ràng, “Torn vừa trúng tuyển vào công ty hôm nay, là người mới, hy vọng hai người cùng nhau hợp tác, vì sự phát triển của công ty.”

“Dương tổng, em biết chị ấy.” Đại Lận nhẹ nhàng nói, mặt cười nghi ngờ, khó hiểu nhìn Cổ Dư.

Cổ Dư cũng nhìn cô cười, vươn tay về phía cô: “Sau này xin giúp đỡ!” Nói chuyện rất khách sáo, thật đúng là hình ảnh của người trợ lý.

“Hai người đã biết nhau, vậy càng dễ làm việc. Cứ như vậy đi, tôi đi xử lý một số chuyện” Dương quản lý nói ngắn gọn, đẩy đẩy gọng kính nơi cánh mũi, xoay người đi ra ngoài.

Cổ Dư vui vẻ cười rộ lên, không hề ăn nói rườm rà, trực tiếp lao vào công việc, dùng ngón tay quẹt quẹt lên bồn rửa tay, bắt đầu kiểm tra vệ sinh, thật sự nghiêm túc làm việc.

Sự nghi ngờ trong lòng Đại Lận càng ngày càng tăng, không hiểu vì sao Cổ Dư lại đi theo cô, lại theo mệnh lệnh của hắn mà giám sát cô sao?

Cô cần được giám sát sao? Cô là gì của hắn?



Sau khi kiểm tra một vòng các buồng phòng, từ bộ đàm truyền đến âm thanh tranh cãi của khách đang ở trong phòng của khách sạn, cô để cho Cổ Dư tiếp tục kiểm tra vệ sinh của phòng, còn mình thì đi đến trước phòng của khách.

“Xin chào, tôi là quản lý của khách sạn! Xin hỏi tiên sinh cần gì sao?” Cô ấn vang chuông cửa phòng.

Cửa phòng rất nhanh được mở ra, xuất hiện khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Đằng Duệ Triết, “Vào đi!” Hắn có ý bảo cô vào phòng.

Cô nhìn thấy hắn, không hề cử động, mở miệng cười nói: “Xin hỏi tiên sinh có cần cái gì không? Tôi có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian nói chuyện phiếm cùng ngài.”

“Hôm nay Tiểu Hàm ngất xỉu, anh chỉ là bế cô ấy đi bệnh viện cấp cứu.” Hắn cũng đứng ở cửa, ánh mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt hiện lên một chút áy náy, “Đại Lận, đừng giận anh.”

Đại Lận thấy hắn ăn nói khép nép như vậy, vừa cười vừa nói: “Đằng tiên sinh, sao tôi lại giận ngài được. Tôi không hiểu ngài đang nói chuyện gì. Nếu ngài không có việc gì, tôi đi trước. Công việc còn nhiều.”

“Kiểm tra sức khỏe rồi sao?” Hắn lại hỏi, không có ngang ngược giữ chặt cô, mà là dùng âm thanh để giữ cô lại, “Ngày mai anh cùng em đi bệnh viện gặp bác sĩ.”

Đại Lận im lặng nhìn hắn, lúc này đây không có lại cười, mà là dùng đôi mắt trầm tĩnh như nước nhìn hắn: “Nếu tôi muốn giận anh, từ lúc anh ôm Bạch Kiều Kiều đã giận rồi. Bây giờ tôi thật sự vui mừng, cảm thấy bản thân mình đã bỏ được một gánh nặng. Về sau anh không cần lại đến tìm tôi, đó chính là chuyện mà tôi hy vọng nhất.”

Nói xong cô cười cười, xoay người trước mặt hắn, sắc mặt không thay đổi, cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Nhưng hắn vẫn nắm lấy cổ tay của cô, cánh tay tráng kiện dùng sức, trực tiếp kéo cô vào trong phòng, đóng cửa cái rầm: “Tô Đại Lận, anh ở bên cạnh em càng ngày càng không cảm giác được sự nhiệt tình của em. Vì sao vậy? Em một giây trước có thể nhiệt tình như lửa, ngay sau đó lại trở mặt! Sau khi trở về từ Sanya em cứ như vậy, em nói cho anh biết, còn có cái gì anh có thể làm để khiến anh tiếp tục kiên trì với em đây? Em bây giờ chính là một cục đá, một cái đầu gỗ không có trái tim!”

“Thời gian ba năm, anh đã quên tôi, tôi cũng đã quên anh, hiện tại chính là anh cứ ở bên tôi không rời.” Đại Lận cúi đầu, giọng nói thật là bình tĩnh, dùng đỉnh đầu đen thùi nói chuyện với hắn, “Nếu ba tôi có thể sống lại, tôi sẽ lại yêu anh. Nhưng đây là điều không thể. Mà Đằng Duệ Triết anh đối với tôi, vẫn như cũ không phải là tình yêu, mà là sở hữu. Vậy nên anh hãy để cho tôi một con đường sống, tôi hiện tại rất ổn, không muốn anh tự ý quyết định tất cả.”

“Em muốn một con đường sống, chính là mỗi ngày mở quán bán canh, sau đó lại đi làm ở khách sạn hả?” Đằng Duệ Triết buông cô ra, hai tròng mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô, “Anh đã muốn giải trừ hôn ước với Trâu gia, em lại không muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện sau này sao? Anh hy vọng những người đối đầu với chúng ta càng ít càng tốt, có như vậy mới không làm tổn thương em, xúc phạm em, em quá yếu, sẽ không thể bảo vệ được chính mình.”

Đại Lận nhẹ nhàng khép lại hàng lông mi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: “Tôi hiện tại cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ muốn mở quán cùng đến trường, Bởi vì, tôi không có yêu anh, Đằng Duệ Triết, ba năm trước đây đuổi theo anh chính là vì còn trẻ nên lông bông lêu lổng, không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại, tôi hiểu được tôi cần cái gì. Tôi chỉ cần đi học, những thứ còn lại tôi không muốn!”

Đằng Duệ Triết nhíu mày, nghe câu này hoàn toàn buông cô ra, lạnh lùng nhìn cô gái cương quyết này.

Đại Lận cũng nhìn hắn, trong ánh mắt không có một tia tình yêu cùng nhiệt độ, mà là đạm bạc, quay người mở cửa phòng, bóng dáng lạnh lùng bước ra ngoài, cầm bộ đàm lên nói: “Dãy phòng ở tầng năm kiểm tra xong chưa? Bây giờ tôi sẽ đi đến đại sảnh, có việc gì thì liên lạc.”

Vừa đi, vừa tiện thể kiểm tra tình hình nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp những căn phòng ở tầng này, vì công việc mà xem người đàn ông phía sau dần dần phai nhạt.

Bởi vì cô cảm thấy, trái táo ngon là trái táo có độc, hái được sẽ chết. Mà cuộc sống của cô không cần loại quả độc này, nếu được vậy sẽ rất phong phú, sẽ rất thõa mãn, điều cô muốn chính là loại cuộc sống này.

Bởi vậy, tình yêu là cái gì chứ? Tình yêu là những thứ xa xỉ phẩm đối với cô, là nắm cát chui lọt qua kẽ hở trong lòng bàn tay của cô, trải qua năm dài tháng rộng, một khi cô chạm vào tình yêu, ngay cả cơ hội thở dài một hơi đều không có.



Tan tầm, cô đạp xe trở về, Cổ Dư vẫn tiếp tục ở lại khách sạn làm việc, một vài phút sau mới trở về. Lúc đi ngang qua cửa nhà A Bân ở tầng dưới, mẹ của A Bân đột nhiên gọi cô, cười ha ha nói có chút việc muốn bàn với cô, nói về chuyện mở quán.

Vì thế cô đem xe đạp đi cất, sau đó vào phòng khách của nhà A Bân.

Phòng khách sáng lung linh, ngọn đèn rất sáng, trêи bàn bày đầy thức ăn vừa nấu chín, đồ uống cũng đã rót sẵn.

“Cái này là vì hai chị em con mà làm, hôm nay chúng ta có thể có hiểu lầm nhau một chút.” Mẹ của A Bân cười tủm tỉm nói, nhìn ra ngoài cửa, hướng cửa sổ trêи lầu mà nói vọng: “Chị của Đại Lận, cô cũng xuống đây ăn một chút đi, mấy món này vừa được nấu xong, xem như ăn khuya.”

Làm bộ gọi nhưng thực ra lại không gọi, đem ly nước nhét vào tay của Đại Lận: “Thôi thì chúng ta ăn trước đi, đồ ăn mà nguội sẽ không ngon.” Rồi lại đem đôi đũa nhét vào tay cô, lặng lẽ nháy mắt nhìn con trai.

Đại Lận cứ nhớ đến hai mẹ con bị khách hàng phản ứng hồi chiều, hình ảnh liều mạng bảo vệ quán cơm của mình, trong lòng cô có chút không đành lòng, nhận lấy ly nước trong tay, nói: “Hai ngày vừa rồi, cháu cũng muốn cám ơn dì cùng anh A Bân đã cho chúng cháu buôn bán cùng, những chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa, sau này có gì khó khăn chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta tầng trêи tầng dưới, đều là người một nhà cả.”

“A, đúng, đều là người một nhà cả. Nào, chúng ta cùng uống thôi.” Bà mẹ của A Bân cũng cầm cái ly của mình lên, bộ dáng vô cùng sảng kɧօáϊ, vẫn luôn cười ha ha, vươn tay đẩy cái ly của Đại Lận, “Uống đi, uống xong, chúng ta xem như chưa từng xảy ra hiểu lầm. Hôm nay là dì làm không đúng, chỉ nghĩ miễn phí canh để thúc đẩy việc buôn bán, lại không nghĩ đến cảm nhận của hai chị em, dì thật đáng trách.”

Nói xong, bà dì làm bộ làm dáng đánh miệng của mình, tay nhẹ nhàng quẹt quẹt trêи gương mặt già nua.

Đại Lận vội ngăn cản lại, nói dì đừng làm như thế, Đại Lận không dám. Bỏ cái ly xuống không uống.

Bà mẹ thấy mình tự đánh miệng mình, lại làm cho Đại Lận không uống nước, liền không hề đóng kịch nữa, bưng ly nước của mình lên uống một hơi, lại đưa cái ly của Đại Lận mà nhét vào tay cô: “Ly này dì uống xong rồi, mọi chuyện trước đây hóa hư không, con cũng uống đi. Uống, mới là không trách dì.”

Đại Lận lúc này mới cầm ly nước uống uống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng A Bân thật thà ở một bên đột nhiên đi tới, chặn lại trước mặt cô, lắp bắp nói với cô: “Đại……Đại Lận, em chờ một chút, anh có cái này muốn đưa cho em.”

“Cái gì vậy?” Đại Lận hỏi.

“Anh……Anh vào phòng lấy.” A Bân nói xong liền đi vào trong phòng của mình, không lâu sau có một tiếng động lớn vang lên từ trong phòng, giống như không cẩn thận đụng phải cái quạt ngã xuống, truyền ra giọng nói của A Bân, “Đại……Đại Lận, giúp anh một chút, cái này nặng quá. Mẹ anh bị đau lưng, không thể dùng lực.”

Đại Lận vẫn cảm thấy anh A Bân này chất phác thật thà, bỗng nhiên hôm nay khác lạ hơn thường ngày, cô hướng vào trong nhà mà đi, thấy A Bân ở trong phòng ngủ, đang dọn cái gì đó, ngoắc ngoắc cô đi qua bên này.

Cô tưởng A Bân muốn dọn tủ quần áo, đi qua bên đó, ai ngờ, A Bân ôm lấy cổ cô, ôm xong liền kéo cô vào trong căn phòng nhỏ tối như mực ở phía sau.

Cánh cửa phòng thì bị người ở bên ngoài đóng lại thật mạnh, là bà mẹ của A Bân làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook