Lỗ Ái

Chương 229: Duệ Triết ăn năn, ở xa tha hương nhớ cô

Ảm Hương

05/09/2020

Thời gian một năm rưỡi, thôn Thương Khẩu đã cải tạo kho hàng và công xã làm thành nhà xưởng, cứ cách mấy tháng lại lên núi chặt trúc một lần, chất cây trúc thành núi nao, dùng cái máy duy nhất để làm màn trúc, giường trúc thì chế tạo thủ công, sau đó đem đi tiêu thụ khắp nơi trong cả nước.

Nhưng bởi vì kỹ thuật có hạn, tài chính và hạng mục có hạn, bởi vậy chính là sản xuất quy mô nhỏ, làm xí nghiệp nhỏ. Hiện tại Đằng thị trưởng của bọn họ đang không ngừng chạy đi tìm thị trường, tìm tài chính hạng mục, tìm hợp tác với các xí nghiệp lớn, trăm công nghìn việc, đã hơn một năm nay, thân hình cao lớn đã gầy đi rất nhiều.

Đằng thị trưởng cho bọn họ kì vọng là, tương lai trước mắt của hàng mỹ nghệ từ trúc vô cùng tốt, có thị trường, chỉ cần mở rộng quy mô, góp vốn với các xí nghiệp lớn, mỗi hộ kiếm được vạn khối là không thành vấn đề. Mặt khác có thể lợi dụng trồng trọt hiện có, nuôi heo, tập thể khoán đến hộ gia đình, vạn người đồng lòng. Nhưng vấn đề chính là, không thể xin tài chính với quốc gia, không được phê chuẩn.

Đằng thị trưởng lấy ra hầu như toàn bộ tài chính cá nhân của mình, phát lương cho mọi người, mua cái máy làm màn trúc đầu tiên, giúp đỡ thôn mua xe chạy vận chuyển hành khách, sửa lại tất cả những căn nhà bị dột nát, cung cấp giáo án tiểu học, đấu thầu sửa đường, nhiều việc đồng thời một lúc như vậy, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, bởi vậy từ từ, mọi người cũng dần dần biết căn bản quốc gia không có phê chuẩn tiền trợ cấp cho bọn họ, đều là Đằng thị trưởng bỏ tiền túi ra, lấy danh nghĩa quốc gia mà chia cho bọn họ, làm cho bọn họ có hi vọng.

Thời điểm mới đầu bọn họ xếp hàng ở kho hàng nhận tiền lương, đúng là tưởng tỉnh phát tiền xuống, hưng phấn đi xung quanh tám chuyện, cảm thấy thôn bọn họ có khả năng phát triển đi lên. Sau đó từ từ, từ thôn bên cạnh, từ thị trấn mới biết được, tiền mà quốc gia trợ cấp xuống đã bị mấy tên tham quan lớn nhỏ tham ô, là không có khả năng phát tiền thêm nữa. Đằng phó thị trưởng bị điều đến đây, là làm kẻ chết thay, một khi có kiểm toán nhà nước, vụ này phải làm cho Đằng thị trưởng gánh.

Một khi nơi này không phát triển kinh tế được, càng ngày càng lạc hậu, vậy trách nhiệm này cũng do Đằng thị trưởng gánh. Đằng thị trưởng quan tâm không chỉ có thôn Thương Khẩu này của bọn họ, mà là toàn bộ cái huyện xa xôi lạc hậu này, bao gồm rất nhiều thôn, xã như bọn họ vậy, diện tích vô cùng lớn, trách nhiệm là kéo tập thể phát triển, để cái thôn được quốc gia đề danh 'Vạn nguyên thôn' đầu tiên đạt tiêu chuẩn, thoát khỏi đói nghèo, sau đó là những cái thôn ở xung quanh, từng cái thoát khỏi nông thôn cũ nghèo khổ.

Bởi vậy mới nói, Đằng phó thị trưởng bị điều chuyển đến một vùng mà không người quan tâm cùng hỏi thăm, bọn quan lại nơi đây để lại một cục diện rối rắm làm cho hắn phải thu dọn, bỏ trách nhiệm lại để hắn gánh, khoản tiền tham ô lại sớm bị bọn quan lại này tiêu xài thoải mái……

Mà gần đây, rốt cuộc trong thôn cũng nhận được một khoản tiền quốc gia phát xuống, nghe nói là có người quyên góp, tự nguyện đem số tiền này tặng cho thôn, số lượng rất lớn, hơn nữa số tiền này đi cùng một bản vẽ thiết kế, có thể cho bọn họ kiến thiết thôn xóm, xây dựng mở rộng nhà xưởng mới, lại mua máy móc, mở rộng quy mô sản xuất.

Vì thế nhóm cán bộ thôn đẩy mạnh hợp tác xã, trưng dụng một mẫu ruộng của mỗi hộ dân, liền trợ cấp cho một khoản tiền, cổ vũ mọi người đem mồ mả rải rác khắp nơi tập trung về một nơi khác, để có nơi xây dựng nhà xưởng mới.

Một ngày trời mưa to, Tô Tiểu Nhạn đi đưa bữa sáng cho Đằng thị trưởng ở văn phòng thôn, lại phát hiện Đằng Duệ Triết nằm gục lên bàn làm việc, khuôn mặt tuấn tú nhắm mắt lại trắng bệch, trong tay còn một xấp lớn công văn chưa phê duyệt xong, một bàn tay to giống như đang muốn nắm lấy một quyển tài liệu, với tay ra, người lại không ổn, nằm gục trêи bàn, cứ như vậy qua một đêm.

Đằng Duệ Triết

Tô Tiểu Nhạn sợ tới mức làm rớt toàn bộ đồ ăn ở trong tay, kêu lên một tiếng sợ hãi, chạy nhanh đi xuống văn phòng ở lầu dưới gọi 120, lại lần nữa chạy lại lên lầu, nước mắt như mưa sờ sờ cái trán của Đằng thị trưởng, phủ thêm cho hắn cái áo khoác chờ nhân viên cứu hộ đến đây.

Không lâu sau, xe cứu thương của bệnh viện thị trấn vội vàng đưa xe đến đón người đi, Tô Tiểu Nhạn phát hiện một tay kia của Đằng thị trưởng ôm bụng, lòng bàn tay còn nắm lấy cái điện thoại di động không có tín hiệu, nhập một dãy số mới ghi được một nửa, giống như là nhận thấy người mình đột nhiên đến thời điểm không được rồi, cố hết sức lấy di động trong túi quần ra, muốn gởi một tin nhắn cuối cùng đến dãy số này, nhưng cơn đau nhức lại tới quá nhanh chóng, căn bản không cho hắn cơ hội, phút chốc làm hắn rơi vào một mảnh trong bóng tối.

Sau khi đưa đến bệnh viện ở thị trấn, bệnh viện bước đầu chẩn đoán là do xuất huyết dạ dày, mệt nhọc quá độ, vô cùng có khả năng chết lúc nào không hay, nhưng cũng may thân thể Đằng thị trưởng vẫn ấm áp, là phát bệnh lúc sáng sớm, hiện tại đưa đến bệnh viện còn có thể cứu được.

Tô Tiểu Nhạn đã sớm khóc thành một dòng sông, khó chịu gục đầu lên vai của ba mình, nói cái gì cũng đều không nói được, thân thể đang run rẩy. Bởi vì cô phụ trách chăm sóc Đằng thị trưởng, vẫn muốn mỗi ngày làm cho hắn một món ăn tẩm bổ, để cho hắn ăn được ngon, ăn nhiều một chút, khi hắn mới đến đây lần đầu là cao to mê người như vậy, rắn chắc khoẻ mạnh, như rồng như phượng, nhưng mà Đằng thị trưởng luôn chạy hạng mục ở bên ngoài, tìm xí nghiệp đầu tư, quản lý việc sản xuất, căn bản không có nếm qua một bữa cơm nào đàng hoàng, có khi khoanh tay đi tản bộ ở bờ ruộng, hít thở không khí trong lành, mà đó cũng là sau khi thức khuya làm việc cả một đêm, tản bộ xong, nằm nghỉ trêи giường một hai tiếng, lại tập trung lao đầu vào công việc.

Bọn họ không nghĩ tới từ 'Chết lúc nào không hay' này, chính Đằng Duệ Triết cũng không nghĩ tới, nhưng đến thời điểm cái chết bất ngờ ập đến, là không có thời gian để phản ứng, đi đoán trước. Một buổi tối sấm rền chớp giật này, Đằng Duệ Triết trước sau như một đang làm việc, tập trung lật xem các loại công văn, suy tư làm sao phát triển chỉnh thể mảnh đất cằn cỗi này, mệt mỏi liền uống tách trà nóng, day day mi tâm, ngẫu nhiên lại lật di động xem ảnh chụp của ba mẹ con, nhìn chằm chằm vào hộp quà mừng tốt nghiệp chưa được tặng đi đến ngây ngốc cả người, sau đó tiếp tục mở xem văn kiện tài liệu, làm cho toàn bộ buổi tối này qua đi trong bận rộn.

Loại cuộc sống này hắn đã trải qua hơn một năm rưỡi nay, không có thói quen nằm ngủ ở trêи giường, có thói quen trải qua một đêm im lặng trêи bàn làm việc, mệt mỏi liền dựa vào bàn nghỉ ngơi một chút, cũng không thay đồ ngủ, ngày tiếp theo có thể trực tiếp rửa mặt đánh răng, cầm túi công sự liền đi ra ngoài. Nhưng mà khi dạ dày bắt đầu đau, một lần hai lần rồi ba lượt đau, hắn chỉ ôm bụng, cảm thấy không có gì, sau cơn đau cũng không ảnh hưởng đến hắn làm việc, quên đi, nếu không phải Tiểu Nhạn đến đây đưa cơm sớm một chút, hắn cũng không biết bên ngoài trời đã sáng.

Rốt cuộc lần này, đau nhức làm cho hắn cảm thấy một trận rung chuyển đất trời, ập tới như vậy thật đột nhiên, làm cho hắn phê duyệt công văn trong tay này xong, đang lấy công văn tiếp theo, đột nhiên bàn tay to cứng lại rồi, máu trong người như chảy ngược một trận, tay chân lạnh như băng ngay lập tức.

Thế này hắn mới nhận ra một từ 'Chết' này, cách hắn thật gần như vậy, hấp hối dựa vào trêи bàn, gian nan lấy ra điện thoại di động, muốn tại vài phút cuối cùng của cuộc đời, nhắn một tin…… Giờ phút này, thiết bị y tế đơn giản của phòng mổ đã nuốt đi thân ảnh mất đi tri giác của hắn, cửa phòng mổ đóng lại thật chặt, ở bên ngoài chờ đợi hắn, là thôn dân hắn dẫn dắt làm nơi thí điểm đầu tiên, bọn họ đang nửa đường phấn đấu làm giàu thoát khỏi nghèo khó, đã bắt đầu được một năm rưỡi, vừa mới nhận được một khoản tiền tài chính do một người giấu tên quyên tặng cùng một bộ bản vẽ quy hoạch, trợ giúp bọn họ một tay. Chính hắn cũng muốn mau một chút làm mảnh đất cằn cỗi này được phát triển, để được triệu hồi về lại Cẩm thành……

Diệp Tố Tố nghe thấy tin dữ liền chạy đến, một năm rưỡi nay, cô đã bỏ đi những bộ váy đen giấu mình, mặc một chiếc váy hoa tao nhã, vội vàng mang đồ đạc chạy tới. Cô thấy trước cửa phòng mổ đứng đầy người, trưởng phó thôn, vài cán bộ lão thành cách mạng, thôn dân mặc đồng phục công nhân theo xe cứu thương đến bệnh viện, không có bắt đầu đi làm việc. Tô Tiểu Nhạn thì đang khóc, tự trách chính mình không có chăm sóc Đằng thị trưởng cho tốt, làm cho hắn công việc vất vả còn chịu đói bụng.

Cô đi qua, lấy cái di động trong tay Tô Tiểu Nhạn, nhìn thấy di động có một tin nhắn chưa gởi đi, là gởi cho Tô Đại Lận, ngắn ngủi vài từ — Thật xin lỗi Đại Lận, anh phải đi, chăm sóc mình và con thật tốt, nhưng chưa kịp gởi tin nhắn ra ngoài, không có thời gian nhập hết dãy số mới của Tô Đại Lận. Bởi vì hắn lưu lại số điện thoại di động cũ của Tô Đại Lận trong điện thoại, lại đem dãy số mới ghi tạc trong lòng, không muốn để cho cô lại lật xem điện thoại của hắn, gọi điện thoại đi quấy rầy Tô Đại Lận.

Thật ra một năm rưỡi nay, cô ở lại dạy học ở thôn Thương Khẩu, tạm thời ở lại trong phòng học trong thôn từ ngày thứ hai đến thứ sáu, ngày thứ bảy về lại thành phố, hôm nay chính là ngày thứ bảy, cho nên cô không biết hắn vất vả lâu ngày thành bệnh, rồi đột nhiên bất ngờ xuất huyết dạ dày.

Có lẽ một giây đột nhiên ngã xuống kia, hắn là kinh hoảng, cũng là im lặng, bình tĩnh nhận lấy cái chết, không cùng ông trời giành giật mạng sống, nhưng hắn kinh hoảng vì còn có rất nhiều chuyện không có làm, chưa được triệu hồi về lại Cẩm thành, đột nhiên trong vòng một phút đồng hồ liền kết thúc, cuộc đời của hắn đã xong.

Mà tin nhắn này, thế nhưng lại là hắn vội vàng nhắn tin trước khi ngã xuống, là hắn biết được chính mình chết bất ngờ sẽ không yên lòng một người phụ nữ duy nhất, mà người phụ nữ này không phải là cô.

—-

Đại Lận

Tác phẩm của Đại Lận ở Cẩm thành không có danh tiếng, nhưng cô mới tốt nghiệp đi làm, chuyện ở sở nội vụ nơi cô thực tập thì mọi người đều biết.

Mới đầu cô là nhân viên thực tập, người hướng dẫn thiết kế chèn ép cô, phán định tác phẩm của cô là tục tằng, không lên được mặt bàn, sau đó Đại Lận có tác phẩm thiết kế nhà trẻ bốn năm tầng, lãnh đạo ngẫu nhiên thấy được, thế mới biết người nữ hướng dẫn của cô lấy tài liệu ở đây, rất nhiều thiết kế của cô ta đều là lấy cảm hứng từ các tác phẩn của Đại Lận – nhân viên thực tập dưới trướng của cô ta.

Đại Lận đã làm công tác thống kê, đối với số liệu, vấn đề mật độ là vô cùng nhạy cảm và linh hoạt, sự tiến bộ của cô tăng mạnh, tuy rằng tác phẩm của cô ở phương diện nào đó còn chưa đủ thành thục, chưa đạt tới một cấp bậc nhất định, nhưng thân là một ma mới, thiết kế của cô vô cùng mới mẻ độc đáo, là một khối kim cương xinh đẹp sáng bóng chưa được mài dũa.

Nhưng mà ngay tại lúc sở nội vụ chuẩn bị cho cô trở thành biên chế chính thức, là lúc Đại Lận đưa ra nguyện vọng xuất ngoại du học đào tạo sâu, cảm thấy mình vẫn đang mua ríu trước mắt thợ, cũng không có học được bản lĩnh gì trong sự nghiệp ở nơi này, nền tảng chưa đủ ổn. Có lẽ học thêm tri thức ở nước ngoài, xem nhiều tác phẩm hơn, thời gian thực hành thực tế lâu một chút, tác phẩm thiết kế của mình mới trở nên thành thục được.

Mà Mộ Dạ Triệt đã xin đi làm việc ở đại sứ quán tại nước ngoài, Đại Lận lựa chọn du học ở nước nào, hắn sẽ nhận chức ở nước đó, vĩnh viễn không rời xa cô. Đây là sau khi hai người nói lên suy nghĩ ở ban công khách sạn ngày đó, giữ lại sự ăn ý với nhau.

Bọn họ dùng phương thức nặc danh, đem khoản tiền mà quốc gia bồi thường danh dự cho Tô gia đi chuyển nhượng cho thôn Thương Khẩu, bản vẽ thiết kế quy hoạch của Đại Lận cũng là dùng tên của người khác đưa qua, hi vọng có giúp chút ít cho thôn Thương Khẩu. Nhưng mà ngay khi bọn họ làm chuẩn bị xuất xuất ngoại, cuối cùng đi đến nghĩa trang thắp cho Tô thị trưởng nén hương, thời điểm mười ngón tay đan xen nhau nắm tay đi ở đầu đường Cẩm thành, đột nhiên tin tức Đằng Duệ Triết vất vả lâu ngày thành bệnh rồi đột nhiên chết bất ngờ được truyền đến Cẩm thành!

Tin tức này là do dân ở thôn Thương Khẩu truyền ra, thời điểm Long Lệ nghe được, mới đầu không tin, sau đó anh lại buông mọi nhiệm vụ trêи người, tự mình đến T thị một chuyến, thời điểm trở về khuôn mặt lạnh lẽo, vội vã đi tới đầu đường, nhìn thấy Tô Đại Lận và Mộ Dạ Triệt đang tay trong tay đi dạo phố, mua quần áo cho con, chọn lựa một ít gì đó mang ra nước ngoài.

Hai người thật vô cùng thân thiết ngọt ngào, mười ngón tay đan xen nhau, trêи mặt phát ra một nụ cười vui từ nội tâm, vui vẻ hạnh phúc. Tuy rằng không có làm ra những hành động hôn môi ái muội trước mặt mọi người, nhưng người ngoài ở bên cạnh liếc mắt một cái liền nhìn ra được, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, sẽ chăm chú nhìn nhau một cách thâm tình, tự tự nhiên nhiên mà ôm, dần dần quan hệ trở nên có chút không giống với lúc trước.

Mà ở chỗ này của thành phố không hề có người quen chỉ điểm vụ án tham ô năm đó của Tô thị trưởng, cũng không có người còn dám quanh co lòng vòng châm chọc vụ án phóng hoả năm đó, Trâu Tông Sinh và tình nhân Lâm Nhã Tĩnh bị giam cầm, làm cho mọi người đều biết, năm đó Tô gia là bị Trâu gia hãm hại, mới dẫn đến Tô thị trưởng chết thảm, con gái ngồi tù oan ba năm, đây là oan trái, cho dù Trâu gia có làm thế nào để bù lại cũng không được, cho dù Trâu Tông Sinh bị xử bắn để đền tội, cũng vĩnh viễn không thể làm cho Tô thị trưởng đã mất sống lại được, làm cho cô con gái nhỏ của Tô gia chịu mọi khổ cực trong tù rồi coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua.

Nếu năm đó Tô Đại Lận bị người ta ám sát trong tù, như vậy hôm nay, tất cả mọi chuyện có khả năng sẽ bị chôn vùi dưới mấy mét đất, chân tướng sự việc vĩnh viễn không thể điều tra ra manh mối. Bởi vậy chỉ có thể nói, tất cả mọi nhân quả, nhất định từ hôm nay, Đại Lận trải qua nhiều đau khổ như vậy, điều nghênh đón cô từ nay về sau sẽ là hạnh phúc. Mà mẹ con Trâu Tiểu Hàm, hiện tại liền ở vị trí năm đó của Đại Lận, bị nước bọt mắng chửi biến thành chuột chạy qua đường, không thể làm người ta đồng tình được.

Việc này khiến Long Lệ đi tới về phía hai người, hô một tiếng 'Tô tiểu thư' đối với Đại Lận đang cười lựa chọn đồ dùng trẻ em, nói: “Tô tiểu thư, Đằng thị trưởng vất vả lâu ngày thành bệnh, đột nhiên xuất huyết dạ dày, có khả năng không cứu được, cô có thể đi thăm ngài ấy sao?”

—-

Đại Lận

Bàn tay đang lựa chọn thời trang trẻ em của Đại Lận nhẹ run lên, buông rớt món đồ, quay đầu nhìn Long Lệ đang lòng nóng như lửa đốt, bình tĩnh nói: “Đêm nay tôi lên máy bay, có khả năng không đi được. Long đại ca, anh ấy là người thiện lương có phúc khí sẽ được trời giúp đỡ, nhất định sẽ bình an vô sự, anh không cần lo lắng.”

“Tô tiểu thư, gặp qua Đằng tổng rồi có thể đi cũng được.” Long Lệ lo lắng hướng gần về phía cô hai bước, trêи khuôn mặt quan tài không thay đổi xuất hiện biểu tình thỉnh cầu, gần như muốn vươn tay lại đây mà kéo cô, “Triệu chứng ngài ấy bất ngờ phát bệnh giống với Tô thị trưởng năm đó, đột nhiên suy tim và xuất huyết dạ dày, đây có thể là lần cuối cùng hai người gặp nhau, từ nay về sau âm dương cách biệt. Tô tiểu thư, chẳng lẽ cô tình nguyện lựa chọn giữ lại tiếc nuối sao? Tô tiểu thư, hiện tại tôi đưa cô đi qua!”

Nhưng Đại Lận không có cử động, cười cười: “Tôi tin nhất định anh ấy sẽ không bỏ rơi mặc kệ thôn xóm nghèo khó mà chính mình đang gánh vác, làm cho chính mình đứng lên. Long đại ca, bây giờ tôi phải lên sân bay, đi trước một bước.”

Cùng gặp thoáng qua với Long Lệ, lẳng lặng đi ra, mang theo hai túi giấy to mà mình mua sắm, trực tiếp đi vào bãi đỗ xe. Mộ Dạ Triệt thì đi ở bên người cô, kéo lại những túi mua sắm trêи tay cô lại đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của cô: “Đại Lận?”

Ý của hắn, hẳn là cô biết.

Đại Lận đang mở cửa xe, quay đầu thản nhiên cười nói, “Chúng ta cái gì cũng không muốn nói. Hiện tại hai con đang ở nhà chờ chúng ta, chúng ta phải đến sân bay trước nửa tiếng, sau đó sau khi hạ cánh, sắp xếp bố trí cho hai đứa một căn nhà mới. Dạ Triệt, em vẫn thật chờ mong một ngày này nay đã đến, anh, em, hai con, cùng nhau sinh hoạt tại một nơi không có phân tranh, có ánh mặt trời, có vườn hoa, còn có một ly trà chiều ấm áp thích ý, bình an yên tĩnh.”

Mộ Dạ Triệt chậm rãi vuốt đầu tóc của cô, ôn nhu nhìn chăm chú vào cô, cuối cùng không nói gì, mang cô lên xe.

—-

Diệp Tố Tố

Diệp Tố Tố sửa sang lại hành lý cho Đằng Duệ Triết, phát hiện một hai năm nay, hắn vẫn như cũ không có mua thêm một bộ đồ mới nào, lại càng không bàn đến chuyện hắn còn có thể sử dụng hàng hiệu. Hắn đem toàn bộ hàng hiệu xa xỉ trêи người đổi thành một khoản tài chính công cộng, lấy tiền để kiến thiết cho tập thể thôn xóm, trợ cấp cho các hộ nghèo bần cùng, chính mình sớm đã là thanh liêm.

Hơn nữa hắn không hút thuốc không uống rượu, có thói quen tản bộ giữa đồng ruộng, khoanh tay đi trong sương mù ngóng nhìn về phương xa, vẫn sống cuộc sống thanh đạm. Giờ phút này cô đang thu dọn hành lý cho hắn, phát hiện trong phòng hắn ngoài một chồng công văn tài liệu, các loại sách, một con dao cạo râu cùng mấy bộ quần áo tắm rửa, giày da, liền không còn đồ gì khác của hắn.

Vì thế như mọi ngày trong một năm nay, cô lại lấy mấy đôi giày da của hắn ở dưới giường ra, lau chùi tinh tế cho hắn, chùi sạch sẽ bóng loáng, sau đó bọc lại đặt trong gói to, cùng đem mấy bộ quần áo tắm rửa mang đến bệnh viện.

Thật ra trong một năm rưỡi này, cô là làm hàng xóm với hắn, khi cô mang theo bọn nhỏ ở mấy căn nhà vách đất làm thành một khoá học buổi sớm, dạy bọn nhỏ chạy bộ rèn luyện cơ thể, hắn liền đi tản bộ ở bờ ruộng, thân ảnh cao gầy vĩ ngạn loáng thoáng trong sương mù, nhìn về phía tuyến tàu cao tốc.

Khi hắn đi ra ngoài tìm đề tài hạng mục, cô liền đến đây thu dọn phòng ốc cho hắn, chùi sạch mỗi một đôi giày da bị dính bùn đất của hắn, chuẩn bị tốt bộ quần áo ngày hôm sau hắn muốn mặc, để cho hắn nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ đi ra ngoài làm việc.

Khi hắn làm việc đói bụng, luôn quên ăn quên ngủ, cô liền nhắc nhở Tô lão Tam đưa cơm cho hắn, khuyên nghỉ ngơi…… Những điều này, hắn đều nghĩ là Tô Tiểu Nhạn làm giúp hắn, liền dặn dò Tô Tiểu Nhạn không cần vì hắn mà đi theo làm tuỳ tùng như vậy. Tô Tiểu Nhạn dưới sự luôn mãi cầu xin của cô, đồng ý bảo vệ bí mật này.

Loại hình thức ở chung này của bọn họ duy trì đã hơn một năm, ngẫu nhiên, dưới rất nhiều tình huống, bọn họ sẽ cùng ngồi ăn cơm chung một bàn, uống một tách trà. Hắn cũng không can thiệp chuyện của cô, xem cô là một thôn dân trong này. Cô không chịu ở lại trong thành phố, kiên trì tới nơi này nhận nhiệm vụ dạy học, hắn cũng không gặp riêng cô. Nếu có gặp, cũng là gặp mặt thời điểm họp tập thể, hỏi một chút tình huống của những đứa nhỏ bị thất học.

Thỉnh thoảng cô đến nhà Tô lão Tam ăn cơm, mỗi lần đó hắn cũng không có mặt, họp ở tỉnh, hoặc là gặp thương nhân đầu tư nói chuyện hợp tác, không có thời gian trở về.

Nếu nữa đêm cô đến văn phòng của hắn đưa cơm, hắn nhất định nhíu mày……

Giờ phút này, cô mang theo một túi hành lý lớn của hắn, ngồi trêи máy kéo vội vàng đi ra thôn, lên tàu vận chuyển hành khách đến bệnh viện thị xã.

Điều kiện của bệnh viện thị trấn lạc hậu, bởi vậy hắn được chuyển hướng đến bệnh viện thị xã, vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, tim đập có chút như không có, nhiệt độ cơ thể quá thấp, bệnh viện vẫn chẩn đoán vì chết bất ngờ, phải dùng nhiều lần máy điện áp sốc điện, tìm kiếm một con đường sống.

Sau đó, cô nhớ tới Tô Đại Lận, nếu Tô Đại Lận nghe thấy tin dữ chạy tới, biết Duệ Triết ở một phút đồng hồ cuối cùng mà dùng toàn bộ sức lực để nhắn tin cho cô ấy, có phải cảm thấy tất cả đều đáng giá hay không? Còn có cái gì chân thật hơn so với lời nói cuối cùng của một người trước khi chết đâu?

Nghĩ đến đây, cô nhìn đồng ruộng đang chợt loé mà qua ở bên cạnh, cười cười bi thương trong từng cơn gió đêm đang đập vào mặt mình, tay phải nắm chặt cái túi trêи đùi, rốt cuộc cũng hiểu được thời gian thật sự có thể bào mòn một phần tình cảm cực nóng, cho dù Đằng Duệ Triết không thương Tô Đại Lận, người đàn ông này cũng không trở về đoạn tình cảm trước kia với cô.

Cảm giác trôi qua chính là trôi qua, khi trong lòng hắn chứa hình ảnh một người con gái khác, hắn liền sót lại áy náy đối với cô, chính là đem cô thành một người bạn, thành quá khứ. Mà cô cũng vẫn lấy thân phận là một người bạn mà xuất hiện ở bên người hắn, xem hắn là thân nhân duy nhất của mình, tin tưởng hắn quan tâm hắn, tuyệt đối không cẩu thả, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hấp hối của hắn, rốt cuộc cô cũng không thể trấn định được!

Thời điểm năm đó cô bị cha nuôi quấy rối, hắn cũng từng bảo vệ cô, dùng bả vai dày rộng của mình vì cô mà khởi động một mảnh mưa gió, tâm tâm tướng tích với cô, tâm đầu ý hợp. Hiện tại, tuy rằng hắn không thể dùng thân phận vị hôn phu mà bảo vệ cô, cũng không có quan hệ thân mật với cô, nhưng ở trong lòng cô, cảm giác đó vẫn còn tồn tại như cũ.

Cô luyến tiếc khi nhìn thấy hắn bị tra tấn thành như vậy, càng luyến tiếc hắn cứ buông tay mà đi như thế, bỏ lại cô một mình. Hắn chính là làm việc quá mệt mỏi vất vả, cần nghỉ ngơi một chút, cũng không muốn đột nhiên xảy ra cái chết bất ngờ, kết quả đánh mất sinh mạng của giá của chính mình……

Sau khi tới bệnh viện thị xã, cô nhìn thấy Đằng lão thái gia cùng Đằng mẫu chạy xe suốt đêm đến đây, đi thẳng đến phòng mổ, lần đầu tiên vô cùng lo lắng như vậy đến đây thăm Đằng Duệ Triết. Tô Đại Lận cùng hai đứa con thì không có đến cùng nhau, nghe nói là chuẩn bị xuất ngoại đi du học, gả cho người khác, không có xuất hiện ở bệnh viện trước tiên.

Mà lúc này ngoài phòng mổ đứng đầy người, tất cả mọi người đều biết Đằng thị trưởng làm việc lao lực quá độ mà ngã xuống, chợt chết bất ngờ, bệnh viện đang cấp cứu, ý đồ cướp lại mạng sống của Đằng Duệ Triết từ trong tay Diêm Vương.

“Tình hình thế nào rồi?” Đằng lão thái gia nhìn một đoàn thôn dân mà cháu nội dẫn dắt làm thí điểm thoát nghèo, sớm biết rằng sự cực khổ này nhất định là Đằng Duệ Triết phải ăn đủ, nhưng không thể tưởng tượng được lại vất vả lâu ngày thành bệnh, trong lòng lại có đau khổ, không lo điều tiết thời gian làm việc và nghỉ ngơi, rồi đột nhiên tạo thành cái chết bất ngờ!

“Thời điểm lúc tôi phát hiện ra Đằng thị trưởng, mặt của anh ấy đã tái xanh, ngồi im không hề cử động, lúc ấy nhất định là không đoán được chính mình sẽ phát bệnh, ngay lập tức liền nhúc nhích không được, cơ thể đang đau nhức.” Tô Tiểu Nhạn không biết hai vị lão tiền bối ở trước mặt này là ai, nhưng nhìn quần áo hoà cùng khí chất của bọn họ, biết nhất định đây là người có liên quan với Đằng thị trưởng, chịu khó giải thích: “Tôi khuyên anh ấy, nhưng anh ấy không nghe, vẫn nói nằm ngủ trêи chiếc giường trống, không bằng đứng lên đi làm việc……”

Đằng mẫu không hỏi vấn đề gì, chính là sắc mặt trắng bệch đau thương, đờ đẫn nhìn cửa phòng mổ.

Đường đi là chính con mình lựa chọn, hắn muốn đi như thế nào đều không oán không hối hận, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái chết, cũng không nghĩ tới chấm dứt sinh mạng của mình nhanh như vậy. Lúc này đây là một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ một khắc kia bồi hồi giữa sinh tử, hắn cuối cùng cũng hiểu được cái từ 'Chết' này không thể tuỳ ý nói ra cửa miệng. Bởi vì trêи người hắn còn có trách nhiệm, mặc kệ hắn vì cái nguyên nhân gì mà chấm dứt sinh mạng, chết, chỉ có thể là một loại giải thoát đối với chính mình, nhưng đối với những người quan trọng trong cuộc đời của hắn, lại là một loại cô phụ.

Lần này Đại Lận không có mang hai đứa con đến đây, đó là Đại Lận sớm xem hắn đã chết, cha của hai đứa con cho tới bây giờ cũng không phải là hắn, mà là một người đàn ông khác nuôi dưỡng hai đứa nhỏ đến gần hai tuổi, Đại Lận cần gì phải đến đây một chuyến, mà làm tổn thương tâm của một người đàn ông khác?

Có lẽ ở trong mắt Đại Lận, tình cảm của cô và Đằng Duệ Triết đã muốn trở thành một tờ giấy bay đi, hai người chia tay là không còn quan hệ gì, Duệ Triết sống hay chết, cô không cần để trong lòng, lại càng không muốn bi thương.

“Chuyến bay của Đại Lận và Dạ Triệt đã cất cánh, nhưng ta tin tưởng Đại Lận sẽ mang theo hai đứa con đến đây để gặp mặt lần cuối cùng với Duệ Triết.” Đằng lão thái gia nhìn đồng hồ, ngưng trọng nhìn xa về cánh cửa im ắng của bệnh viện, thấy Diệp Tố Tố lo lắng mang theo cái túi to đi tới, cũng thấy được y tá mặc áo trắng cầm một cái túi máu vội vã ra vào phòng mổ, nhưng ông nhìn không tới thân ảnh của Đại Lận, “Thời điểm chúng ta đến đây, quả thật Đại Lận và Dạ Triệt đang kéo hành lý, mang theo Trạch Khiêm và Ny Ny ra sân bay. Nhưng một năm rưỡi trước, nếu Đại Lận có thể ở giây cuối cùng mà đuổi theo bóng dáng đi xa đó của Duệ Triết, vậy lúc này đây, nhất định cô ấy cũng sẽ đến gặp. Hiện tại có thể cô ấy cho rằng, chính là gặp mặt một lần cuối cùng với Duệ Triết, nhưng lại không khơi dậy nổi tình cảm, Duệ Triết có thể hiểu được.”

Nhưng mà, cửa bệnh viện vẫn im ắng như cũ, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, không có ngừng lại. Diệp Tố Tố mang theo túi hành lý của Duệ Triết chậm rãi đi tới bên này, lần đầu tiên sau sáu năm xuất hiện trước mặt người nhà họ Đằng như vậy, che lại tầm mắt của bọn họ, khiến Đằng mẫu hít một ngụm khí lạnh thật sâu.

Bởi vì ngàn lần vạn lần Đằng mẫu không nghĩ tới, Diệp Tố Tố bị Lâm Nhã Tĩnh đánh tráo còn sống! Sau khi bị bọn họ lừa đi gặp Diệp phụ, gián tiếp giúp Diệp phụ phạm tội, Diệp Tố Tố bị nhốt dưới hầm may mắn vẫn còn sống, hơn nữa vào buổi tối mà Duệ Triết đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, là Diệp Tố Tố canh giữ bên người Duệ Triết, giúp hắn lau khô từng đôi giày da, giặt sạch từng bộ quần áo cho hắn, mà Đại Lận thế nhưng không có xuất hiện.

—-

Hai năm sau.

Vẫn như cũ là một tháng sáu giữa mùa hè, hàng phong cổ thụ trêи con đường trước cổng Tô trạch và Đằng trạch lại bị chặt đi, toàn bộ khu dân cư được thay bằng cây ngô đồng, thay bằng một cảnh tượng mới. Cánh cổng của hai nhà vẫn dùng ổ khoá lớn mà trói chặt lại như trước, không người ở lại, trong vòng hai năm, nơi này không còn có tiếng hoan hô nói cười, âm thanh trẻ con khóc, Đằng lão thái gia cùng Đằng mẫu, anh em Cổ gia không còn tới nơi này, hai toà nhà này cứ như vậy mà trống trải, rốt cuộc tìm không thấy âm thanh ánh sáng của ngày xưa.

Đại Lận mười sáu tuổi

Năm đó Đại Lận mười sáu tuổi đuổi theo phía sau Duệ Triết mà chạy, Đại Lận trèo qua cửa sổ chui vào phòng Duệ Triết, ngồi tù, ra tù, Tô gia bị huỷ, Trâu Tiểu Hàm gả vào Đằng gia, rốt cuộc Duệ Triết và Đại Lận khổ cực trăm bề, Diệp Tố Tố chết đi mà sống lại, Đại Lận và Dạ Triệt chạy thể ɖu͙ƈ ở trong này……Tất cả những điều này đã đi xa, những ký ức này đã muốn trôi theo thời gian, theo nơi này người đi nhà trống, dần dần phai nhạt trong đáy lòng của mọi người.

Không ai còn nhớ rõ Tô Đại Lận – con gái một của Tô thị trưởng, cũng không còn người nào lại bình phẩm đối với việc thiếu gia của Đằng gia bị giáng chức điều chuyển, càng không có ai lúc nào cũng nhớ rõ phút phút giây giây chỉ trỏ đối với Trâu gia, giật tít đầu đề báo chí. Tại thành phố này, vẫn sừng sững như cũ không ngã là Tiêu gia, là sự nghiệp phát triển không ngừng của vợ chồng Tiêu Tử, cùng với mối quan hệ cạp váy ba vợ Cao gia.

Hai năm trước, Mộ Dạ Triệt xin trú ngoại ở đại sứ quán, Tiêu Tử thành cánh tay phải của Mộ bí thư, Mộ bí thư bàn chuyện công không bàn chuyện tư, một tay đề bạt, làm cho Tiêu Tử một năm nhảy cóc vài bậc thang, sự nghiệp lên tận trời.

Cao Vãn Tình thì gia nhập thương giới, vài năm thời gian buôn bán đã trở thành nữ cường nhân, cùng đồng tâm hiệp lực với Cao gia của cô, lợi dụng quyền thế của chồng, quan hệ cũ của ba chồng, dấn thân vào sự nghiệp với giới long đầu địa vị lũng đoạn, một lần nữa vực dậy công ty năm đó của Tiêu phu nhân, hơn nữa lại công khai là công ty của mình.

Cổ Ngạo vẫn tiếp tục làm công tố viên, cùng phối hợp với Long Lệ, luôn luôn điều tra hành tung tàn dư băng đảng của Lâm Nhã Tĩnh và Đằng Vi Trì mất tích, hơn nữa cũng không ngoài dự đoán, tàn dư băng đảng này sẽ từ sự chia tay của Đằng Duệ Triết và Đại Lận, hai người rẽ hai hướng, mà dần dần biến mất theo.

Có lẽ Đằng Vi Trì đã trở thành đầu đảng mới của bọn chúng, không phải dẫn dắt bọn chúng đuổi giết Tô Đại Lận cùng Diệp Tố Tố, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ cách làm thế nào để cứu viện Lâm Nhã Tĩnh ở trong tù. Thời điểm năm đó thanh trừng đoàn quân ở cô nhi viện, Lâm Nhã Tĩnh đã cho người đem xe chở phần lớn bộ phận băng nhóm của mình đi, điều này chứng minh, bọn họ luôn luôn bảo tồn lực lượng, sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt sạch như vậy được.

Cổ Dư thì làm thành phần tri thức lương cao, mỗi ngày theo lẽ thường đi làm việc ở ban ngành, xem mặt vài lần, kết quả cũng không hiểu rõ vì sao, đến nay vẫn còn độc thân.

Hiện tại màn ảnh chuyển đến thôn Thương Khẩu, chỉ thấy phiến đất cằn cỗi ngày xưa, giờ nhà xưởng mới tinh, dãy nhà này đến dãy nhà khác, toàn bộ đều dựa trêи thiết kế năm đó của Đại Lận, còn có viện dưỡng lão, toà nhà dạy học tinh thần phấn chấn hùng vĩ, thị trường giao dịch nông nghiệp, khách sạn,… đã muốn hình thành một vòng buôn bán thành thục.

Một bóng dáng cao to vĩ ngạn thì đi lại tại nhà xưởng giám sát sản xuất hàng mỹ nghệ bằng trúc, thật cẩn thận chỉ ra sai lầm cho công nhân, tiếng nói trầm thấp từ tính, hàm chứa uy nghiêm, lại vô cùng êm tai, vô cùng nam tính.

“Duệ Triết, chúng ta đi xem phòng mới ở bên kia.” Diệp Tố Tố mặc váy hoa cười khanh khách đi từ cửa nhà xưởng vào, trêи tay cầm túi của mình, đi đến bên người hắn, “Giữa trưa chúng ta ăn cơm ở bên đó đi.”

—-

Cổ Dư

Hôm nay là một ngày có thời tiết tốt, vừa mới mưa xong, mưa đem toàn bộ trời đất cọ rửa một phen, trời có vẻ đặc biệt xanh hơn, các toà nhà có vẻ đặc biệt mới hơn. Cổ Dư theo xe lửa đi đến, liếc mắt nhìn mảnh đất đang phát triển này từ nhà ga, ngồi trêи xe ba bánh đi đến 'Vạn nguyên thôn' trong truyền thuyết.

Đằng tổng bị điều đến nơi này ba năm rưỡi, cô chưa từng tới, hôm nay quyết định đến đây, là cảm thấy cô hẳn là nên đến xem, nhìn xem Đằng tổng dùng thời gian ba bốn năm, đem mảnh đất này phát triển thành dáng vẻ gì, Đằng tổng đã khôi phục khoẻ mạnh chưa?

Giờ phút này, từng cơn gió mùa hè nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ đang thổi qua xe ba bánh, dọc theo con đê mới ở hai bên đường, là một mảnh ruộng xanh mượt, gió mùa hè thổi qua, đó là một biển lúa mạch và hoa màu xanh dập dìu. Mà lướt qua một mảnh ruộng có quy hoạch gieo trồng này, có thể mơ hồ nhìn thấy một loạt nhà xưởng màu trắng, một con đường lớn thẳng tắp rộng mở.

Chủ xe ba bánh vì cô mà giới thiệu, nói khu vực này chính là 'Vạn nguyên thôn' đã phát triển thành khu công nghiệp, có sản xuất mặt hàng mỹ nghệ bằng trúc, bán sỉ cây trúc làm nguyên liệu, trồng mì, nuôi heo, còn có nhiều công ty lớn cùng điện tín Trung Quốc, liên thông, di động đặt chi nhánh ở đây.

Người giới thiệu nói, nơi này ngoài thôn Thương Khẩu ra, xã này cũng được kéo phát triển lên, Đằng phó thị trưởng của bọn họ cứ cách một đoạn thời gian sẽ đi xuống cơ sở tìm hiểu, vì các thôn mà tìm đường làm giàu, cộng đồng cùng phát triển. Hiện tại bọn họ là không có khả năng đói bụng, vài công ty lớn của nước ngoài đến làm việc ở đây, làm cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng nơi này có cơm no áo mặc, đi làm, mở nhà hàng, phát triển du lịch.

Giờ phút này đừng nhìn anh ta là tài xế lái xe ba bánh mà chê, nhưng phải biết rằng, ngồi loại xe này thoải mái hơn so với xe hơi, nhất là chạy trêи con đường đê bằng phẳng, đón gió mùa hè, uống đồ uống ướp lạnh, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên bốn phía, đặc biệt thích ý.

Cổ Dư gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bởi vì cô liếc mắt nhìn lại một cái, cảm giác nơi này quy hoạch vô cùng rõ ràng, bên trái là khu công nghiệp, bên phải là phố buôn bán, sau đó là mấy ngàn mét vuông trồng lúa mạch, còn lại là khu dân cư, nhà xưởng đang được xây dựng, tu sửa. Mà căn cứ ruộng lúa mạch ở bên cạnh có thể mơ hồ thấy được, ban đầu khối đất này là đồng ruộng, hiện tại dùng để quy hoạch xây dựng thêm nhà xưởng, định sản định lượng gieo trồng lúa mạch và đậu nành, giữ lại một phần.

“Thôn Thương Khẩu ở đâu?” Cô không có nhìn ra nơi này chính là bờ ruộng mà Đằng Duệ Triết đi tản bộ nhìn về phía xa, nhìn nơi mà thôn Thương Khẩu gần với tuyến cao tốc nhất, sương mù vùng núi mênh ᘻôиɠ, đầy hương bùn đất, cũng không phải cửa vào chính thức của thôn.

“Nơi này đã là thôn Thương Khẩu, cửa phía Nam, năm đó Đằng thị trưởng đi vận động quy hoạch, rất nhiều thôn dân không chịu đền bù đất ruộng. Đằng thị trưởng liền tự mình đi đến từng hộ dân làm công tác tư tưởng, bước vào từng căn phòng, nhưng đi vào cửa thấy mọi người đang thu hoạch từng hạt thóc bị mất mùa, ngài ấy liền nghẹn họng không nói ra được, nhìn nhìn nắm thóc khô quắt ở trong tay, nhìn căn nhà cũ nát, thật sự không đành lòng thuyết phục mọi người. Lúc ấy ngài ấy còn mang bệnh, thân thể còn chưa khỏi hẳn, sờ sờ đầu bọn nhỏ, rồi đi. Sau đó ngài ấy lại bỏ sức lao động của mình ra bôn ba vì mọi người, tìm ra nguyên nhân mất mùa, giúp mọi người gia tăng sản lượng lương thực, tự mình đem mấy căn nhà sắp sập của hộ dân bần cùng sửa lại làm phòng ở. Không ép buộc cũng không cưỡng cầu, tuyệt đối không di dời mồ mả tổ tiên, tuỳ thôn dân tự nguyện. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, sản lượng lương thực tăng lên, việc kinh doanh sản xuất hàng mỹ nghệ bằng trúc cũng tăng lên, thế này mọi người mới biết Đằng thị trưởng từng trải qua ngàn vạn khổ cực để liên hệ với các công ty Mĩ chuẩn bị ở lại thôn của bọn họ, đã muốn bỏ vốn, bắt tay hợp tác, nhưng bởi vì Đằng thị trưởng nhập viện, vài lão thành cách mạng cán bộ thôn tự mình ký hợp đồng, tính cưỡng chế giữ lấy đồng ruộng của người dân, bốc mộ, dựa theo hợp đồng mà khởi công, vì thế làm Đằng thị trưởng mới trở về từ bệnh viện, khi mang một thân bệnh đi làm việc với quần chúng, người dân cũng không thông cảm cho ngài ấy, tưởng ngài ấy ký hợp đồng trước khi bị bệnh với ý muốn cướp đất của mọi người, nên đưa ra khổ nhục kế, thiếu chút nữa đánh nhau đả thương ngài ấy! Sau đó ngài ấy giúp mọi người tăng gia sản xuất, tuyệt đối không cho phép cán bộ thôn vận động mọi người, mọi người mới biết được, bởi vì theo hợp đồng này, bởi vì không có đất xây dựng, chậm trễ thời hạn công trình vi phạm hợp đồng, phải bồi thường một khoản tiền cho công ty của Mĩ, nhưng ngài ấy không cho mọi người biết, tự mình suy nghĩ tìm biện pháp, một mình gánh chịu tất cả. Thôn dân luôn luôn kéo lại bước chân của ngài ấy, ngài ấy cũng không muốn vì phát triển, vì ngài ấy ở đây vài năm, lại đánh đổ bát cơm của mọi người, bắt buộc mọi người phải thay đổi, cho đến thật lâu về sau, thôn dân mới phát hiện là hiểu lầm, phát hiện vẫn có đất làm ruộng, liền chủ động chịu quy hoạch đất. Công ty của Mĩ cũng dựa theo thành ý của mọi người, giảm bớt tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, vui vẻ hợp tác. Thật ra a, mọi người đều cho rằng Đằng thị trưởng ở vài năm là muốn đi, không có khả năng đứng ở đây cả đời, vài người cán bộ thôn mới là người cùng thôn với bọn họ, bởi vậy bọn họ không cần thiết phải làm tất cả dựa theo Đằng thị trưởng, việc lớn việc nhỏ đều có tâm tư riêng của bọn họ. Sau lại vì chuyện này, vài vị cán bộ thôn mới đi thuyết phục, lương tâm của thôn dân mới bất an, hiểu được bởi vì mình cùng khổ, đem vài năm cố gắng của Đằng thị trưởng cùng thiếu chút nữa chết bất ngờ làm chuyện không đáng lo, lại cố chấp bảo vệ vài mẫu đất của mình, sợ ăn không đủ no……”

Cổ Dư im lặng nghe, để người lái xe dừng lại, đi lên con đường mới này.

—-

Cổ Dư

Cô vẫn biết hai năm trước thiếu chút nữa là Đằng tổng chết bất ngờ, dùng máy sốc điện một thời gian rất lâu cũng không có tác dụng, cuối cùng tại thời điểm tuyên bố tử vong, đột nhiên mới xuất hiện tín hiệu tim đập một lần nữa. Thời điểm đó, Đằng bá mẫu với sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa ngất đi, vẫn không nói gì, cuối cùng mới cầm lấy bàn tay lạnh của con mà khóc, hoàn toàn giải phóng tình yêu dành cho con chôn dấu dưới đáy lòng ra ngoài, cũng không phải đờ đẫn.

Mà trong hai năm nay, mọi người đều hiểu được, ông trời dùng một loại phương thức khác để trừng phạt Đằng tổng, hy vọng hắn có thể biết được, chính mình là cái dạng gì mới có khả năng không làm người ta bị thương, không để người ta khó chịu. Tuy rằng có rất nhiều trách nhiệm, hắn đều gánh chịu một mình, tự lực giải quyết, không nghĩ làm ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu, nên để cô ấy sánh vai mà đứng cùng mình, biết được chính tâm tư của mình. Dù sao chính mình đi dẫn dắt dân chúng cũng không giống chính mình đi yêu một người, một cái là mọi người, một cái là gia đình, gia đình lớn dân chúng thì cần hắn quyết đoán cùng uy nghiêm, còn hạnh phúc gia đình nhỏ của mình cần hắn an tâm kinh doanh, ôn nhu che chở.

“Xin hỏi nơi này đang xây dựng gì vậy?” Ngón tay của cô chỉ vào một loạt những toà nhà màu trắng đang được xây dựng, hỏi người qua đường, phát hiện phía sau công trường này, mới là địa chỉ cũ của thôn Thương Khẩu theo lời đồn, ngàn vạn căn phòng cũ kĩ không có dỡ bỏ, mọi người trong thôn vẫn ở những căn nhà vách đất như trước kia, tụm năm tum ba tán gẫu, vây quanh cổng thôn dưới tán cây cổ thụ, nhưng đi qua một con đường nhựa này, liền có thể đến khu buôn bán bên này để đi làm, trêи mặt mỗi người đều cười ha ha, tràn ngập vui sướиɠ.

“Đây là thôn Thương Khẩu mới này, nhìn đi, tấm bia đá gần nhất có ba chữ to 'Thôn Thương Khẩu' đó!” Thôn dân mặc quần áo lao động chỉa chỉa ở phía trêи, để Cổ Dư ngẩng đầu lên xem, “Mỗi chúng tôi được phân một căn hộ, là Đằng thị trưởng cố ý bỏ tiền ra xây, trêи cơ bản nửa năm sau tất cả chúng tôi có thể vào ở, vài vạn hộ đó. Nhưng mà đây chỉ là một cái bắt đầu, Đằng thị trưởng nói để thật sự phát triển về sau, chúng tôi cần tề gia trước mới rồi mới đi lập nghiệp.”

Cổ Dư ngẩng đầu hướng lên trêи xem, quả nhiên nhìn thấy cánh cổng của khu buôn bán khắc ba chữ rồng bay phượng múa 'Thôn Thương Khẩu', nói rằng đây là cổng thôn, sau đó đi vào, liền nhìn thấy đường nhựa rộng mở thẳng tắp, khách sạn mới tinh, nhà hàng, văn phòng xã, nhà vệ sinh công cộng, viện dưỡng lão một người tiếp một người, mỗi gia đình mỗi hộ đang cố gắng làm ăn kinh doanh.

Cổ Dư nhìn thấy, có một chiếc xe đang chậm rãi chạy về phía công trình khu dân cư, dừng trước một công trình đang xây dựng nhà trẻ, bước xuống dưới là một bóng dáng vĩ ngạn quen thuộc. Bóng dáng này vừa đi, vừa cùng nói chuyện với người phụ nữ ở bên cạnh, cơ thể khôi vĩ hao gầy không ít, cao gầy thon dài, cao ngất tuấn mỹ, đang đội mũ bảo hộ lao động đi vào giám sát công trình. Người phụ nữ mặc váy hoa bên cạnh hắn thì cầm bản vẽ, cũng đội mũ bảo hộ tương tự, chỉ chỉ vẽ vẽ nhiều lần trêи bản vẽ.

Người phụ nữ đó không thể nghi ngờ là Diệp Tố Tố, mặc váy hoa tao nhã, giày cao gót màu trắng, làm cho thoáng nhìn qua thấy người phụ nữ này thật thuần mỹ mà đoan trang, khí chất thanh nhã. Một đầu tóc đen buông xoã nơi đầu vai, bay bay trong gió, da thịt trắng nõn, lại tôn lên vẻ đẹp như hoa phù dung của cô, thoáng nhìn tuổi chưa qua hai mươi tám.

Hai người đang đi thăm dò trước công trường xây dựng nhà trẻ, người phụ trách công trường đang giải thích tiến độ xây dựng nhà trẻ cho bọn họ, hỏi Đằng thị trưởng, nóc nhà có trang trí làm hơi cao chút, 3 phân, mắt thường nhìn không thấy, sẽ không ảnh hưởng đến tổng thể, cứ tiếp tục thi công như vậy cũng không thể được? Đột nhiên Diệp Tố Tố đanh mặt lại, lạnh giọng mà quát: “Nóc nhà này phải có yếu tố trọng lượng! Cho dù là chênh lệch 1 phân cũng không được! Bản vẽ thiết kế nhà trẻ đều do kiến trúc sư dựa theo độ an toàn chấn động đến đo lường, nếu là vì mắt thường nhìn không thấy chênh lệch mấy phân, xảy ra sự cố sập nhà, các người có chịu phụ trách hay không?!”

“Nóc nhà có trang trí sẽ không ảnh hưởng đến chấn động, nhưng nếu huỷ đi yếu tố trọng lượng, chúng tôi sẽ đền tiền.” Chủ thầu xây dựng vội vàng giải thích.

“Cái này là do chính anh chịu trách nhiệm! Là các anh vì mình làm việc thoải mái, nhìn thấy thôn dân không hiểu thiết kế phòng ốc, Đằng thị trưởng lại bộn bề việc công vụ, không ai giám sát, liền tính ăn bớt xén nguyên vật liệu, làm qua loa! Hiện tại các anh phải huỷ đi yếu tố trọng lượng, hơn nữa gánh luôn phí xây dựng đi!” Diệp Tố Tố kiên trì nguyên tắc của chính mình, để lộ khuôn mặt trong trẻo nghiêm túc nhưng lạnh lùng, một lần nữa đưa bản vẽ cho chủ thầu xây dựng, trong dịu dàng mang theo cương quyết, “Tôi là cô giáo của tụi nhỏ, bởi vậy tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của chúng! Nếu anh làm không được, chúng ta lên toà, anh làm trái với nội dung trong hợp đồng, người đuối lý không có trách nhiệm chính là anh!”

“Đằng thị trưởng?” Chủ thầu xây dựng gặp người phụ nữ dịu dàng lại khó chịu như vậy, không thể không chuyển hướng qua Đằng Duệ Triết, hi vọng Đằng thị trưởng một lòng vì dân có thể giúp anh ta giải hạn, lấy đại cục làm trọng, đừng đem chuyện 3 phân này mà làm lớn chuyện, “Tôi xây dựng công trình nhiều năm như vậy, chưa từng có xảy ra chuyện kiện tụng lên toà án, bởi vậy ngài hãy yên tâm, hiện tại chúng tôi chủ yếu gia tăng tổng tiến độ công trình, để thôn dân sớm được chuyển vào nhà mới.”

Đằng Duệ Triết lẳng lặng nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm quét nhìn công trình xây dựng phía sau, không có tức giận, bờ môi khẽ mở nói: “Bản vẽ thiết kế này, là món quà của một người bạn tặng cho những đứa trẻ ở thôn thương khẩu trước khi xuất ngoại, cũng là tâm huyết của cô ấy. Trêи bản vẽ cũng có ghi rõ trọng điểm, độ cong trang trí nóc nhà nhất định không thể có lệch lạc, nếu phát sinh rung chấn, nơi sập đầu tiên chính là bộ phận này, bởi vậy, thôn Thương Khẩu chúng tôi không thể thuê chủ thầu xây dựng như vậy được, hiện tại anh có thể gặp kế toán để kết toán tiền lương, giải trừ hợp đồng, bộ phận yếu tố trọng lượng sẽ do chính chúng tôi phụ trách! Đưa bọn họ đi ra ngoài đi.”

Hắn không hề xem bên này, cũng không truy cứu trách nhiệm gì của những người này, đi một vòng ở công trường, lấy tay khẽ vuốt lên cái thang trượt kia, tưởng tượng hình ảnh đứa trẻ ba bốn tuổi đang chơi đùa ở trêи này. Trẻ em được ba bốn tuổi là lúc đi nhà trẻ, nhất định sẽ mê chơi cầu thang trượt và đồ chơi xe lửa, cùng chơi trò chơi với các bạn cùng tuổi, chính là cái đầu không biết đã cao bao nhiêu, có dài béo một chút nào hay không.

Diệp Tố Tố thấy hắn tựa như đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, đụng đụng hắn, “Duệ Triết?” Hơn nữa cô biết người bạn mà hắn nói vừa rồi là ai, không thể tưởng tượng được sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ kia.

“Hai năm trước anh động viên Trương Nhị Cường mở nhà hàng, cũng giúp anh ta mở một nhà hàng mặt tiền ở đây, để cho anh ta đứng lên một lần nữa sau khi người ba của mình cuốn toàn bộ gia sản bỏ đi, kinh doanh ngày càng phát đạt, bởi vậy anh ta mới mời thị trưởng đến đó ăn cơm, nhân tiện ký cái tên cho anh ta, để tại cửa hàng làm chiêu bài.” Diệp Tố Tố dựa lại vào đây, cười duyên khoác lên khuỷu tay của hắn, lôi kéo hắn đi ra bên ngoài, cũng nhìn nhìn đồng hồ, “Đi thôi, hơn 12 giờ rồi, nếu anh không đi qua, ông chủ Trương sẽ đích thân đến đây đón anh. Đến lúc đó, thôn dân sẽ đến đây góp vui, từng người một đến mời rượu anh, cho anh nhiệt tình không thể từ chối được.”

Hai người đi về phía bên này, thế này mới phát hiện Cổ Dư đứng trước mặt bọn họ, đôi mắt mèo xinh đẹp của Cổ Dư loé ra một ánh sáng kϊƈɦ động dưới ánh mặt trời, mặt cười vui vẻ, nhẹ nhàng hô một tiếng 'Đằng tổng'.

“Đằng tổng, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.” Cô cười khẽ, nhìn thấy trong ánh mắt của Đằng tổng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bình tĩnh nhìn cô, Diệp Tố Tố ở bên cạnh thì chậm rãi buông ra khuỷu tay của hắn, không hề cười duyên cười khẽ, khôi phục vẻ thanh lịch im lặng của cô trước mặt Cổ Dư, vẫn là Diệp Tố Tố kia.

Ba người ngồi vào lầu hai của 'Nhà hàng Trương Nhị Cường', Cổ Dư nhìn các nhà xưởng mới tinh của các doanh nghiệp lớn nhỏ ở phía xa xa, nhìn dòng xe từ nơi này đi tới đi lui, biết nơi này là thật sự được Đằng tổng kéo lên, nhẹ giọng nói: “Chúng tôi đều nghĩ Đằng tổng ngài sẽ về Cẩm thành sau ba năm, đến toà thị chính, nhưng không nghĩ rằng, Đằng tổng ngài lại ở đây ngây người hơn nữa năm, không bỏ xuống được nơi này. Thật ra ở Cẩm thành, ngoài anh em chúng tôi và Tiêu Tử ra, không còn một người quen thuộc nào. Tô gia Đằng gia đã vườn không nhà trống, trước cổng trồng cây ngô đồng, tường ngoài sơn sửa lại, thay đổi toàn bộ, rốt cuộc tôi cũng không nghe được tiếng khóc tiếng cười của Khiêm Khiêm và Ny Ny, không thể ôm tụi nhỏ vào trong ngực, để cho hai bàn chân nhỏ của chúng đứng trêи đùi mình, hai năm nay thật sự rất nhớ bọn họ.”

Đằng Duệ Triết nghe, đôi con người thâm hắc có loé ra ánh sáng, thâm trầm u ám, nhìn Torn. Diệp Tố Tố ở bên cạnh hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Cổ Dư, đôi mày liễu hơi hơi nhăn, không quá thích khi người phụ nữ này xuất hiện, cũng không hy vọng Cổ Dư nhắc lại chuyện thương tâm hai năm trước.

Cổ Dư thì quay đầu lại, không nhìn ánh mắt của Diệp Tố Tố, lại nhẹ nhàng cười nói với Đằng Duệ Triết: “Đằng tổng, thật ra sắp đến thời gian Đại Lận về nước rồi, nếu nhìn thấy cô ấy, ngài còn có thể kêu cô ấy một tiếng 'Đại Đại' sao?”

—-

Diệp Tố Tố

Vấn đề này giống như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng mọi người, nhấc lên những gợn sóng, hai người đều biết, Cổ Dư đã đến nhất định sẽ nhắc tới Tô Đại Lận, nhắc lại chuyện hai năm trước, nhưng thời điểm đối mặt thật sự, Đằng Duệ Triết trầm mặc, dời đi ánh mắt, tất cả mọi tâm tư vẫn trầm xuống chỗ sâu nhất của đáy hồ, im lặng thâm thuý.

Mà Diệp Tố Tố xinh đẹp ôn nhu thì đang cười lạnh, ánh mắt trào phúng cùng hèn mọn bay bổng, lần đầu tiên nói không tốt như vậy: “Cô ta về nước thì có liên quan gì đến Duệ Triết? Hai năm trước cô ta và Duệ Triết đã kết thúc rồi, mới đi được kiên quyết như vậy, căn bản không cần trở về! Duệ Triết đối với cô ta mà nói, sớm đã chết trêи bàn mổ. Như vậy cô ta đối với Duệ Triết mà nói, cũng chính là một người phụ nữ xa lạ!”

Cổ Dư nhăn lại hàng mi, hỏi lại cô: “Vậy chuyện của Đại Lận liên quan gì đến cô? Diệp tiểu thư, cô cũng không có kết hôn cùng Đằng tổng, không có quan hệ vợ chồng, chuyện của Đại Lận và Đằng tổng cũng chưa đến lượt cô nhúng tay! Đây là chuyện riêng của Đằng tổng!”

“Hai năm trước cô ta đã muốn đi rồi, cũng không quay đầu lại, không lẽ lại để Cổ Dư cô tới đây nói thay lời mình!” Diệp Tố Tố giận dữ đứng lên, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Dư, “Lúc trước cô ta ngông nghênh đến, đi rồi thì đừng quay đầu về! Ở nơi này, không ai còn nhớ rõ cô ta là ai, cũng không có người nào thưởng thức cái loại người ngông nghênh như cô ta, thật ra cô ta cũng không là gì cả!”

Không đợi Đằng Duệ Triết ở một bên lên tiếng, cầm lấy túi xách của mình, bước nhanh đi ra ngoài, váy áo thướt tha, tóc dài buông xoã, lại toàn thân đầy lửa giận. Xưa nay cô luôn dịu dàng, thanh nhã, nhưng vài năm thời gian sống ở đây, tại cái nơi nghèo khổ này tương tự cũng có sự kiên trì và tính tình của chính mình.

Vốn dĩ cô nghĩ rằng, Tô Đại Lận bước đi rồi, sau khi Duệ Triết trải qua những chuyện này, sẽ hiểu được tình cảm cũng không phải là toàn bộ tính mạng, bình an, thản nhiên sinh hoạt, mới là cuộc đời thật sự. Hắn không cần đuổi theo một người phụ nữ vô tình, cũng không cần thiết phải nói cái gì mà yêu cùng không thương, mà hẳn là nên dùng chính năng lực của mình đi trợ giúp càng nhiều người, chú ý nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ.

Cô ở ngay tại nơi này cùng hắn, tuyệt đối không cho phép hắn lại xảy ra chuyện vất vả lâu ngày thành bệnh, cho dù hắn vẫn giữ khoảng cách với cô, thời gian dài không ở nhà, cô cũng sẽ kiên trì dọn dẹp phòng ốc cho hắn, làm đồ ăn phong phú. Cô đã sớm không còn là cô gái ngây ngô trẻ tuổi, sẽ không bị đàn ông từ chối một lần, liền ngại ngùng trốn đi. Cô là người trưởng thành, biết tình huống này của hắn, phải đốc thúc hắn, canh giữ hắn, nhắc nhở hắn, hắn mới không quên ăn quên ngủ, xem tính mạng là việc không đáng lo.

Mà chuyện ngoài ý muốn hai năm trước qua đi, cuối cùng hắn phân bổ hợp lý thời gian của mình, hiểu được một việc, cũng thả chậm bước chân, ổn định cầu tiến, quý trọng sinh mạng. Thỉnh thoảng hắn sẽ tức giận với cô, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ lại hoà bình ở chung, hiểu biết đối phương, thời gian dài hình thành thói quen, giống như người một nhà.

Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngay khi bọn họ vất vả lắm mới an cư yên ổn, thời điểm một lòng mưu cầu phát triển, Tô Đại Lận quyết tâm tuyệt tình đi xa thế nhưng lại xuất hiện! Tên của người phụ nữ này như một loại bùa chú, từ tám năm trước cho đến tận tám năm sau, mỗi khi tâm tư Duệ Triết quy về yên tĩnh, cô ta lại như âm hồn không tan mà xuất hiện, tiện đà lặp lại dây dưa, khiến cho mọi người đi theo phải khó chịu.

Bởi vậy, cô thật sự tức giận, không rõ Tô Đại Lận vì cái gì lại muốn lặp lại ép buộc như thế, không chịu buông tha một người nao? Chuyện phóng hoả tám năm trước đã qua đi, ai đúng ai sai không cần thiết phải nhắc lại, trôi qua đều đã xong, nhưng hai năm trước Duệ Triết bồi hồi giữa ranh giới sinh tử, là chính Tô Đại Lận đã buông tay, chưa từng tới liếc mắt nhìn một cái, cũng không có đưa tới một câu an ủi! Cũng là như thế, vì sao hai năm sau phải về?! Sự về nước của cô ta, sẽ chỉ làm mọi người lại không thể bình an!

Cổ Dư thấy Diệp Tố Tố rời đi, liền nói lại: “Đúng là thời gian Đại Lận về nước khi nào thì tôi cũng không biết, chỉ là đoán hai năm sau cô ấy sẽ trở về. Phản ứng của Diệp tiểu thư làm cho tôi cảm thấy, cô ấy rất đau lòng đối với Đằng tổng ngài, lại có vẻ chán ghét Đại Lận hơn! Có lẽ, cô ấy đã quyết định ở cùng ngài sinh hoạt tại nơi này cả đời rồi, không chấp nhận bất kì kẻ nào chen chân bước vào, nhưng Cẩm thành là quê hương của Đại Lận, cô ấy đi du học xong trở về thì có gì đáng trách, Diệp tiểu thư không nên nói Đại Lận như vậy.”

Đằng Duệ Triết đứng lên, thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn khu công nghiệp và khu buôn bán ở bên ngoài, ánh mắt sâu xa, một lát lại nói: “Chuyện ngoài ý muốn hai năm trước kia, Tố Tố là người đầu tiên tôi thấy sau khi mở mắt. Cô ấy ngày đêm chờ đợi tôi, không phân biệt ngày nắng hay đêm khuya mà chạy đi lấy hành lý cho tôi, canh giữ bên giường bệnh của tôi, mấy năm nay vẫn luôn như vậy. Thời điểm đó tôi luôn luôn nghĩ vì sao Đại Lận chưa có tới? Có phải không biết tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Sau đó tôi lại biết, chính là Đại Lận theo đuổi hạnh phúc của chính mình, giữa tôi và Mộ Dạ Triệt, cô ấy lựa chọn không thương tổn người chồng Mộ Dạ Triệt của mình.”

“Đằng tổng?” Cổ Dư kinh ngạc đứng lên, “Ý ngài là, ngài và Đại Lận không còn khả năng?”

Đằng Duệ Triết không trả lời cô, xoay người đi tới cửa, để vợ chồng Trương Nhị Cường bưng lên vài món đồ ăn, chiêu đãi Cổ Dư lặn lội đường xa mà đến. Bóng dáng hắn cao to dày rộng, như rồng như phượng, tiếng nói vẫn hùng hậu từ tính như cũ, gợi cảm êm tai, nhưng mà Cổ Dư nghe được, cô cảm thấy Đằng tổng có nội tâm không ít, trầm ổn cẩn thận.

“Đằng tổng, tôi không đói bụng, chúng ta đi dạo công trường đi, tôi muốn nhìn địa chỉ của 'Vạn nguyên thôn' trong lời đồn.” Cô xách túi đứng dậy, chủ động đi tới bên người Đằng tổng, để vợ chồng Trương Nhị Cường dưới lầu đừng xào rau, bước xuống cầu thang, cười nói: “Đằng tổng ngài cùng thôn dân ở đây thật đúng là không hoà thuận, năm đó ngài một mình tới đây, nhất định bị không ít người trong bọn họ làm khó dễ, nhưng hiện tại, bọn họ và ngài là người một nhà, từng nhà có việc kinh doanh riêng, thu nhập mỗi người đều đạt chỉ tiêu.”

Hai người đi ra nhà hàng, một đường đi đến con đường nhựa thẳng tắp xây mới, không có lái xe, chỉ đi bộ, đánh giá phong cảnh mới mẻ ven đường, vừa đi vừa tán gẫu. Khi Cổ Dư hỏi Đằng tổng có tính xin triệu hồi về lại Cẩm thành không, Đằng Duệ Triết dừng bước đứng lặng trước khu dân cư đang xây dựng, hai tròng mắt u ám, mở miệng nói:

“Thật ra nhiệm kì của tôi là bốn năm, tôi từng hướng Cẩm thành xin được triệu hồi về, nhưng vẫn không có hồi âm. Bởi vậy tại thời gian nửa năm cuối cùng này, tôi phải đem thôn xã xung quanh kéo phát triển lên, để những người dân nghèo khổ nơi đây thoát khỏi đói nghèo mà làm giàu. Đây là trách nhiệm của tôi đối với bọn họ, cũng là yêu sách cuối cùng để tôi có thể được triệu hồi về lại Cẩm thành. Tôi hi vọng có thể trở lại Cẩm thành.”

Hắn lẳng lặng cất bước đi về phía trước, bóng dáng cao lớn rắn chắc, đi lại trầm ổn, trêи người lắng động một khí chất trầm ổn của cán bộ lãnh đạo, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Cổ Dư đi ở phía sau hắn, chưa kịp cảm thấy tiếc hận cho Đằng tổng, bỗng nhiên phát hiện một không gian mà thôn Thương Khẩu tiếp giáp với chân núi, có một rừng hoa hướng dương vàng tươi, từng bông hoa đang phấp phới đón gió, như đang để lộ khuôn mặt tươi cười nghênh đón cô đến.

Trước mắt cô sáng ngời, bỗng nhiên trực giác mách bảo nói cho cô biết rừng hoa này không phải để thu hoạch hạt hướng dương, tinh luyện dầu hướng dương, mà là người nào đó gieo trồng, vì thời khắc những đoá hoa này nở rộ, hắn có thể nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đang chuyển động theo mặt trời.

Mà xung quanh bọn họ, ngoài Đại Lận thích hoa hướng dương ra, còn ai vào đây nữa? Diệp Tố Tố nhất định sẽ không thích!

—-

Tiêu Tử

Văn phòng Chính phủ của Cẩm thành, Tiêu Tử đang ở trong văn phòng của Mộ bí thư bàn chuyện công việc, nói siêu thị Âu Thượng ở khu phố trung tâm muốn mở rộng diện tích, là một công trình lớn, nhất định Tiêu thị trưởng phải quy hoạch cho tốt, không thể ảnh hưởng đến sự phát triển các khu xung quanh.

“Chúng ta là thị uỷ mà thôi, nếu cơ sở hạ tầng đã có rồi, vậy tố chất của công nhân viên bên trong thị trường cũng nhất định phải theo sau, như vậy chúng ta mới có khả năng làm tốt công tác phục vụ.” Sắc mặt Mộ bí thư hồng nhuận, khí sắc thật tốt, trong tay cầm một tách trà nóng, chậm rãi bưng lên uống một ngụm, cuối cùng cười nói với Tiêu Tử, “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái này ta sẽ không nhiều lời. Tôn chỉ của chúng ta là vì dân làm việc, còn chuyện công trình, ta vẫn luôn coi trọng Tiêu phó thị trưởng.”

Người bên ngoài chỉ thấy Mộ bí thư uy nghiêm, một mặt nghiêm túc, khó thấy được một mặt hiền lành, hiền hoà của ông, có thể thấy được Mộ bí thư đối với Tiêu Tử vẫn là công và tư rõ ràng, trong công việc chỉ bàn việc công. Ông không có so đo đoạn tình cảm trước kia của Tiêu Tử và Đại Lận, chính là vì muốn đề bạt một hạt giống tốt ở thị uỷ, tuyệt đối không lấy chuyện tư trộn lẫn chuyện công.

Tiêu Tử cầm văn kiện đứng dậy, đối với Mộ bí thư vẫn là tôn sùng cảm kϊƈɦ, đang cười tạm biệt với ông, đột nhiên điện thoại văn phòng vang lên, Mộ bí thư hỏi câu 'Chuyện gì', rồi đột nhiên sắc mặt liền thay đổi.

Hơn nữa trong sự thay đổi này, ngoài hàm chứa khϊế͙p͙ sợ, còn kèm theo vui mừng kinh ngạc, làm cho Mộ bí thư dập máy liền đi ra bên ngoài, bước đi như bay ra khỏi toà thị chính, để tài xế lái xe lại đây!

“Mộ bí thư?” Tiêu Tử bước nhanh đuổi theo, nghĩ đã xảy ra việc gì gấp, vội vàng giữ lại chiếc xe ở cửa toà thị chính, tự mình làm tài xế, “Có phải sự việc thật gấp hay không? Tôi chở ngài đi qua!”

Anh mở cửa xe cho Mộ bí thư, đưa ông bí thư lên xe, lái xe thẳng đến Mộ gia ở đại viện thị uỷ!

Nhưng sau khi tới Mộ gia, Tiêu Tử phát hiện nhà bí thư cũng không có khách đến thăm, vườn hoa và biệt thự đều im lặng, ánh nắng kiều diễm đang chiếu vào từng đoá hoa, thanh nhã mà u tĩnh.

Dì giúp việc của Mộ gia thì đang ngồi xổm ở vườn hoa gọi con chó, trêи tay bưng dĩa xương, đưa đến trước một khóm hoa ngọc trâm màu tím, muốn gọi con chó đi ra. Con chó nhỏ thì đang lộ ra một cái đuôi màu trắng, không ngừng chui vào bụi hoa, miệng kêu ăng ẳng.

Tiêu Tử nhìn con chó nhỏ để lộ nửa cơ thể tròn vo màu trắng, bỗng nhiên phát hiện con chó nhỏ này thật giống với Tiểu Tuyết Cầu của Đại Lận, đều trắng như tuyết, cơ thể nhỏ như một quả cầu tuyết, bàn chân nhỏ thì quỳ rạp trêи mặt đất, không chịu đi ra.

“Lão gia.” Dì giúp việc thấy Mộ bí thư đã về, vội vàng đứng lên, cười chỉ chỉ vào bụi hoa, “Không chịu đi ra đâu, giống như sợ người lạ, làm sao bây giờ?”

Mộ bí thư gật gật đầu, để dì giúp việc lui xuống, còn mình thì đi đến bên cạnh bụi hoa. Tiêu Tử ở phía sau ông cũng đi tới, cũng hướng về con chó nhỏ kia mà hô một tiếng 'Tiểu Tuyết Cầu', ý đồ gọi con chó nhỏ đi ra.

Hơn nữa anh cũng không rõ, vì sao Mộ bí thư muốn thả xuống những công việc quan trọng của chính trị đảng, vội vàng về đây tìm một con chó nhỏ?

Đang lúc anh không rõ, đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt trong bụi hoa ngọc trâm, truyền tới một giọng nói thanh thuý trong trẻo của một bé trai, đang trách cứ anh, “Nó không gọi là Tiểu Tuyết Cầu, nó kêu là Tiểu Cầu Cầu, chú gọi sai tên của nó rồi.”

Tiêu Tử sửng sốt ngay lập tức, vội vàng bước nhanh đi tới, thế này mới phát hiện thì ra trong bụi hoa không ẩn dấu một con chó nhỏ, mà là hai đứa trẻ như điêu khắc từ ngọc đang ngồi trong đó! Hai đứa trẻ đều khoảng ba bốn tuổi, phúng phính mềm mại, trêи khuôn mặt tròn có một đôi mắt đẹp, ánh mắt ngập nước, đang quay tròn như một viên ngọc đen ở trong nước, biểu hiện một sự thông minh mà bướng bỉnh.

Trong đó bé gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trêи đầu cài nơ con bướm, mặt trái xoan hồng hào, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, trêи gương mặt có hai cái lúm đồng tiền thật sâu, lông mi dài đang run lên, đang nằm cùng tiểu Trạch Khiêm.

Tiểu Trạch Khiêm thì mặc quần yếm màu xanh lam, cánh tay mập mạp màu trắng, dưới hàng lông mi rậm là một đôi mắt to, con mắt đen thùi đang phòng bị trừng hai người lớn ở trước mặt, bộ dạng nhíu mày này mười phần là một phiên bản thu nhỏ của Đằng Duệ Triết.

Hơn nữa hai đứa trẻ thấy người lớn đến gần, vội vàng ôm con chó nhỏ của mình mà nằm cùng nhau, lùi vào sâu trong bụi hoa, thành thạo dùng tiếng Anh mà nói chuyện với nhau, đại khái có ý là sợ, nhanh trốn mau.

“Mộ bí thư, thì ra hai bé con của Đại Lận đã trở lại.” Tiêu Tử cười vui mừng kinh ngạc, nhìn hai đứa trẻ cùng con chó nhỏ trong bụi hoa một cách yêu thương, bỗng nhiên trong lòng tràn đầy một sự lo lắng, ngồi xổm xuống vươn tay ra ôm lấy hai đứa trẻ, “Đừng sợ, để chú ôm hai con đi ra.”

Thì ra hai đứa trẻ vừa về nước, sợ người lạ, khϊế͙p͙ sợ nên trốn trong bụi hoa, giúp việc dỗ thế nào cũng không được, giống như hai con búp bê được nặn ra từ bột ngọc vậy, làm cho người ta sinh lòng trìu mến. Hơn nữa hai đứa nhóc này thông minh lại hoạt bát, nhìn thấy anh liền lùi vào trong bụi hoa, kiên quyết không tin người lạ.

Chính là, Đại Lận đâu? Vì sao chỉ có hai đứa con ở đây, còn cô thì không ở?

Anh chậm rãi đứng lên, nhìn theo hai đứa trẻ đang chạy theo con chó nhỏ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ Đại Lận ôm con chó nhỏ năm đó. Không thể tưởng tượng được thời gian trôi qua nhanh như vậy, rốt cuộc Đại Lận đã tốt nghiệp đại học, xuất ngoại du học, hai đứa trẻ sinh đôi cũng vừa lớn như vậy.

Do nhớ rõ năm đó cô bỏ chạy đến đại học Giang Bắc, anh đang đợi đèn đỏ nhìn thấy bóng dáng cô hao gầy chạy về phía dần xa, tóc đuôi ngựa bay lên trong gió, che khuất khuôn mặt ưu thương của cô. Vì đuổi kịp thời gian để thi hộ cho người khác, trêи tay cô mang theo bữa sáng cũng không kịp ăn, cả người gầy đi một vòng.

Tuy rằng sau đó Đằng Duệ Triết đã tìm tới, đau cô yêu cô thương cô không bỏ được cô, nhưng bến đỗ cuối cùng của Đại Lận cũng không phải một ai trong bọn họ, mà là Mộ Dạ Triệt người không có cho cô bất kỳ một thương tổn nào. Có lẽ hạnh phúc chỉ là giản đơn như vậy, không có thương tổn thương hại, không có đoạt lấy, chính là anh ở bên tôi tôi ở bên anh, không xa rời, vô cùng đơn giản.

“Lão gia, hành lý của thiếu gia cũng đã trở lại.” Dì giúp việc của Mộ gia đang kéo hành lý cười ha ha ở cửa, cảm thấy vui sướиɠ vì gia đình này sắp náo nhiệt hẳn lên, “Thiếu gia nói công việc cần một thời gian nữa mới điều động quay về, bởi vậy đưa hai con và hành lý về trước, để ngài thay thiếu gia chăm sóc giùm. Còn có Tô tiểu thư, nghe nói công việc có xảy ra vấn đề, vừa bay về đã vội vàng đến T thị đi xử lý rồi, không có thời gian lại đây.”

“T thị?” Tâm tình Tiêu Tử căng thẳng, nhớ tới nơi mà Đằng Duệ Triết nhận chức, “T thị có chi nhánh công ty của tập đoàn quốc tế 'Sang E', là số một về thiết kế kiến trúc trêи thế giới, là tập đoàn nước ngoài nổi tiếng thế giới, lần này chi nhánh công ty đang phụ trách vài hạng mục ở T thị, có mấy vấn đề liên quan đến chủ thầu xây dựng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chắc là phải để kiến trúc sư ra mặt giải quyết kiện tụng toà án. Chẳng lẽ Đại Lận phụ trách vụ này, bao gồm các công trình kiến thiết ở Thương Khẩu mà Đằng Duệ Triết quy hoạch?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook