Lỗ Ái

Chương 196: Đứa bé phong ba (2)

Ảm Hương

05/09/2020

Trâu Tiểu Hàm

Trong phòng xét nghiệm, vợ chồng Trâu bí thư, vợ chồng Đằng gia đều ở đây, mỗi người một sắc mặt cũng không phù hợp cho lắm, trong sự tái nhợt mang theo thê thảm, trong thê thảm lại mang theo vẻ tro tàn, ai cũng không nói một câu, yên lặng hơn mức bình thường.

Trâu Tiểu Hàm cười duyên được Trương Đêm Dung dìu đi vào, vui vẻ phấn chấn hô một tiếng 'Ba' 'Mẹ', ánh mắt dừng lại trêи khuôn mặt có phần dị thường của bốn vị trưởng bối, đang muốn ngọt ngào kêu thêm một tiếng gọi ba chồng mẹ chồng, đắc ý trước mặt người của Đằng gia, xem bọn họ còn dám nói đứa con trong bụng cô là con hoang nữa hay không, đột nhiên Đằng mẫu đi về phía cô, nâng tay lên, chào đón cô chính là một cái tát!

'Phách' một tiếng giòn dã, vang vọng khắp phòng xét nghiệm, đánh cho cô xây xẩm mặt mày hoa mắt thấy sao bay, khiến cô nâng bụng bầu đi vào phải gấp rút rụt trở về lại!

Đây là mẹ chồng có ý gì vậy, vì sao lại đánh cô!? Đứa con là của Duệ Triết, Đằng gia bọn họ đã đuối lý còn dám đánh cô sao!?

Cô ôm khuôn mặt bị đánh đau căm phẫn oán hận ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đằng mẫu đang trong cơn tức giận: “Mẹ, đứa bé này là con của Duệ Triết, vì sao mẹ còn đánh con! Đằng gia các người còn có lý gì nữa không? Đã xác định đứa bé là con của Duệ Triết, các người còn muốn như thế nào nữa!?”

“Đằng gia tôi muốn cô cút ngay lập tức!” Đằng mẫu tức giận đến phát run, lần đầu tiên sắc mặt lại khẩn trương như vậy, hai tròng mắt tràn ngập màu đỏ tươi của máu, run run nâng bàn tay lên muốn giáng cho Trâu Tiểu Hàm thêm một bạt tai: “Nói như thế nào cô cũng là tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư của gia đình bí thư, làm sao lại mặt dày làm ra loại chuyện này? Cô không biết xấu hổ, nhưng tôi sợ mất mặt, cô cút đi cho tôi! Mang theo đứa con hoang trong bụng cô mà cút đi ngay lập tức!”

“Đừng đánh con gái tôi!” Phu nhân bí thư thấy Đằng mẫu tức giận đến mức ra tay, không nghĩ tới chuyện có khả năng Đằng mẫu muốn mạng của con gái mình, vội vàng nhảy nhanh qua đây bảo vệ Trâu Tiểu Hàm, chụp cổ tay của Đằng mẫu không cho bà đánh xuống, “Trong quá trình xét nghiệm, có khả năng đã bị người ta động tay chân, mới cố ý sắp xếp thành ra như vậy! Bà thông gia, bà nói xem làm sao có khả năng DNA của Duệ Triết và DNA của đứa bé đều giống với ông thông gia, đây rõ ràng là một chuỗi âm mưu!”

“Vậy phải hỏi lại chính bà đi!” Đằng mẫu dùng một lực mạnh hất ra cái tay kia, dưới cơn thịnh nộ lại đẩy mẹ con Trâu gia ra một phen, khiến bọn họ lui về sau đến vài bước, phải chật vật tựa vào trêи bàn, âm thanh mang đầy nổi giận mà nói: “Đầu mẩu thuốc lá là do bà lấy ra từ chỗ Duệ Triết, cũng luôn cường điệu mãi, lúc trước các người cũng là dùng đầu mẩu thuốc lá này mà làm xét nghiệm DNA, kết quả xét nghiệm hoàn toàn trùng khớp! Kết quả hiện tại lại thế nào, mỗi ngày bà tin tưởng thề thốt làm xét nghiệm ba đời, lại biến thành làm xét nghiệm ba cha con! Đứa con ruột của Duệ Triết, thế nhưng lại biến thành em trai hoặc em gái của nó, thành con ruột của ba chồng cô ta! Trâu gia bà còn muốn nói cái gì nữa? Để đứa con gái rượu của mình làm vợ lẽ cho lão Đằng à?”

Đằng mẫu bị chọc giận hoàn toàn, ném xuống cái túi xách trong tay liền hướng về bên này mà đánh, gắt gao nhìn chằm chằm cái bụng đầy chướng mắt kia của Trâu Tiểu Hàm, cầm mọi thứ trong tầm tay mà ném về bên này, tiếng nói bén nhọn lại thất thường: “Cái loại như cô không biết xấu hổ, đã đuổi theo Duệ Triết không chịu buông, lại lén lút thông ɖâʍ với Vi Trì, bây giờ còn bò lên giường của lão Đằng! Rốt cuộc Trâu gia các người dạy dỗ con gái như thế nào, thế mà lại dạy dỗ thành một con người âm hiểm ngoan độc như vậy, đồ tiện nhân lẳng lơ! Cô chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, làm sao lại có thể làm ra cái chuyện dèm pha dụ dỗ ba chồng của mình!”

Trâu Tiểu Hàm được mẹ che chở, không bị những chai lọ đồ đạc ném tứ tung trúng phải, đồng thời cũng nghe hiểu được những lời Đằng mẫu nói, không khỏi chấn động, ôm bụng bầu trốn phía sau ba mình, lo lắng bắt lấy cánh tay của ông: “Ba, rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao mẹ chồng lại nói con mang thai đứa con của ba chồng, điều này không có khả năng!”

Trâu bí thư bảo vệ cô ở phía sau người mình, rõ ràng sắc mặt rất khó coi, vừa bảo vệ cô, vừa mắng cô: “Trâu Tiểu Hàm, cái này đều phải hỏi lại chính con là đã xảy ra chuyện gì, vì sao hiện tại lại có loại kết cục này! Con nói rõ ràng cho ba biết, con mang thai đứa con của Duệ Triết, vậy mà kết quả xét nghiệm là hai mẫu DNA trùng khớp 99,9%, một mẫu là 25%, DNA của Duệ Triết và đứa bé đều tương tự gần 100% với ba chồng của con, mà DNA của Duệ Triết với đứa bé này chỉ có 25%!”

“Sao lại có thể như vậy!?” Trâu Tiểu Hàm phát ra một tiếng kêu to hoảng sợ, hoàn toàn bị điều này đả kϊƈɦ, khuôn mặt nhanh chóng trắng bệch, đôi chân xụi lơ thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất! Toàn thân cô nổi cả da gà, không thể tin được chuyện tình ngay lý gian này sẽ là sự thật, đôi tay nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Trâu bí thư!

“Ba, điều đó không có khả năng là sự thật! Rõ ràng kết quả mà con và mẹ đi bệnh viện kiểm tra là của Duệ Triết, kiểm nghiệm lại ít nhất hai lần, tuyệt đối không có khả năng làm sai được!” Cô rống to với ba mình, hoảng sợ đến nỗi nước mắt tràn vỡ ra, đôi môi đều đang lạnh run, “Nhất định là có người nhúng tay vào kết quả xét nghiệm, muốn lấy đứa bé để hãm hại con! Chúng ta làm xét nghiệm lại thêm một lần nữa, con không tin sẽ lại là loại kết quả này! Bởi vì làm sao con có khả năng có mối quan hệ liên quan với ba chồng được, ông ấy là bậc trưởng bối của con!”

Hai mắt cô đẫm lệ ᘻôиɠ lung nhìn về phía vẻ mặt đang xanh mét của Đằng phụ, thật sự là nằm mơ cũng không hiểu vì sao sẽ cho ra loại kết quả này, vì sao không chứng minh được mối quan hệ với Duệ Triết, lại nổi lên mối quan hệ với ba chồng của mình chứ?!

Ba chồng à, ba mau giải thích với mọi người đi, giải thích rằng chúng ta không có chuyện gì, đứa bé này là con của Duệ Triết, là cốt nhục của Đằng gia với một thanh danh trong sạch!

Cô bắt đầu oan ức khóc lớn lên, thấy sắc mặt xanh mét của Đằng phụ thờ ơ, một câu cũng không nói, vội vàng quay đầu chuyển hướng về ba ruột của mình mà cầu cứu, muốn Trâu bí thư giúp cô, nước mắt lưng tròng hướng thẳng về phía ông ngoại: “Ba, không có khả năng đứa bé này là của ba chồng con, tuyệt đối không có khả năng! Đây là chuyện gièm pha lớn đến cỡ nào, dù cho con có hận Duệ Triết, cũng không dám làm ra loại chuyện này! Ba, ba cứu con, cứu con với, xin ba trăm lần ngàn lần đừng trúng quỷ kế của đối phương!”

“Vậy bây giờ con giải thích kết quả này là như thế nào?” Trâu bí thư thấy con gái khóc thành như vậy, nhíu nhíu đầu lông mày, khuôn mặt như đang có một tầng mây đen trước cơn bão táp, lúc nào cũng có thể nổi trận phong ba mưa rền gió dữ: “Kết quả xét nghiệm này, mọi người đều nhìn thấy. Nếu cứ như vậy bị truyền tin ra ngoài, thể diện của Trâu gia ta đều bị đứa con gái bất hiếu như con làm hỏng hoàn toàn!”

“Nhưng mà kết quả thật sự không phải như thế!” Trâu Tiểu Hàm cầu xin chính ba ruột của mình, hai tay túm lại chặt chẽ, còn thiếu điều quỳ xuống, âm thanh đều đang kêu rêи thảm thiết, “Con không sợ đau, có thể lại chọc nước ối kiểm tra thêm một lần nữa! Kết quả tuyệt đối không phải như thế! Không phải!”

“Trâu Tiểu Hàm, cô đều đã làm rồi, còn ở đây giả vờ cái gì nữa!” Đằng mẫu bị phu nhân bí thư ngăn chặn ở một bên không khống chế được cảm xúc mà rống to về phía bên này, khuôn mặt trắng nõn đang đỏ bừng, chính mình cũng tức giận đến nổi chảy nước mắt, nghe tin không chỉ bị sét đánh ngang tai, mà còn có một loại ghê tởm đang cuồn cuộn trong lòng, “Rốt cuộc cô là cái loại người gì, lại vô liêm sỉ dơ bẩn như vậy! Từ tám tháng trước cô đã đi theo tôi khóc lóc kể lể rằng Duệ Triết xâm phạm cơ thể mình, tôi nên nghĩ đến chuyện cô không biết xấu hổ mà bò lên người lão Đằng chứ! Cô không chiếm được Duệ triết liền đi dụ dỗ ông ấy, dù sao cũng là đàn ông của Đằng gia, cô mang thai đứa con của ai cũng đều giống nhau mà bước vào cửa của Đằng gia, ổn định ngồi lên vị trí thái thái! Mà cô có biết xấu hổ hay không, Trâu gia chính là giáo ɖu͙ƈ cô như vậy, đến Đằng gia tôi mà làm kỹ nữ hả?!”

“Không được nói Tiểu Hàm là kỹ nữ!” Phu nhân bí thư nghe vậy tiền vung tay muốn tát lại đây, bảo vệ cô con gái cưng của mình, cũng trợn to mắt tương tự như Đằng mẫu, “Cho dù là đứa con của lão Đằng, cũng có thể là do lão Đằng cưỡng ép Tiểu Hàm, Tiểu Hàm nhà tôi mới là nạn nhân!”

“Cô ta là nạn nhân sao? Cô ta mới chính là người đàn bà ɖâʍ đãng!” Đằng mẫu chụp được cánh tay đang vung lại đây, giờ phút này sức lực rất lớn so với bất kì ai, một cái hất ngược đã khiến phu nhân bí thư bị đẩy về phía sau vài bước liên tục, hơn nữa còn đuổi theo, cầm lấy vạt áo của phu nhân bí thư một lần nữa, thân hình nhỏ nhắn ẩn chứa sự căm giận ngút trời, nổi giận quát lớn: “Dạy dỗ cho tốt đứa con gái vô liêm sỉ của bà đi! Mặc kệ cô ta dụ dỗ lão Đằng, hay là lão Đằng bị cô ta bỏ thuốc, tôi cũng không dễ dàng tha thứ để đứa bé này được sinh ra! Nếu Trâu gia các người muốn cô ta thuận lợi sinh con, trước mắt muốn bảo toàn tính mạng của cô ta, không chịu giết đứa bé này, vậy đừng có trách tôi công khai chuyện này cho bên ngoài biết! Bây giờ tôi không thèm quan tâm gì đến mặt mũi nữa, lão Đằng, Trâu gia các người, mặc kệ là ai, tại chuyện gièm pha này, các người phải bị báo ứng, mất hết mặt mũi mười tám đời tổ tông!”

“Bà điên rồi!” Phu nhân bí thư bị túm lại, chật vật giống như vịt bầu bị treo cổ, ù ù cạc cạc mà kêu, giờ phút này thấy Đằng mẫu đang phát điên, phút chốc không biết lấy đâu ra sức lực, nâng tay đánh lại về phía Đằng mẫu, thiếu chút nữa khiến xương cốt của Đằng mẫu bị ngã gãy, the thé giọng nói: “Nếu công khai chuyện này ra ngoài, bà được cái gì?! Không phải đang chứng minh đây chính là chuyện xấu của bà, khiến người chồng liêm minh chính trực của bà không thể không ngưới thêm vợ hai, chê cười người vợ như bà không biết phân biệt phải trái! Còn nữa, mới một lần xét nghiệm thì có thể chứng minh được cái gì, Trâu gia tôi yêu cầu làm thêm một lần xét nghiệm nữa! Hơn nữa quá trình chọc nước ối, xét nghiệm, đến khi có được kết quả, tôi đều phải tận mắt giám sát! Tôi nghi ngờ có người động tay chân từ giữa!”

“Bây giờ điều tôi muốn không phải là làm xét nghiệm thêm lần nữa, mà là Trâu Tiểu Hàm phải ly hôn với Duệ Triết!” Đằng mẫu có chút tỉnh táo lại, không hề phát tiết một cách không khống chế được như lúc nãy, mà là chán ghét nhìn ba người Trâu gia ở trước mặt, thất vọng liếc mắt nhìn Đằng phụ đang trầm mặc ở bên cạnh, “Lão Đằng, nếu ông muốn chiếm lấy con tiện nhân này cho riêng mình, để trải qua thêm một đêm tân hôn nữa, hơn nữa từ tám tháng trước đã bắt đầu âm mưu mà không ai nghĩ tới, hẹn hò ngay trong nhà này, nuôi dưỡng đứa con riêng của mình, một người chồng bẩn thỉu như vậy tôi cũng không cần nữa, bây giờ tôi chỉ muốn con của mình! Duệ Triết của tôi, không thể lại bị Trâu gia các người không biết vô liêm sỉ mà làm bẩn thêm được nữa, Trâu gia các người không xứng với Duệ Triết!”

“Tây Lan, tôi không có phát sinh quan hệ gì với Trâu Tiểu Hàm!” Đằng phụ đang chìm trong trầm mặc đột nhiên phát ra một tiếng gầm rống, gân xanh trêи trán hiện ra, hai tai đỏ bừng, cuối cùng cũng hiện lên vẻ già nua của mình, dưới tình huống khó xử này mà giải thích: “Tiểu Hàm là vợ của Duệ Triết, là do chúng ta đều chấp nhận, lựa chọn con dâu từ chỗ Viên lão thái thái! Nếu tôi và con dâu của mình có xảy ra chuyện gì, làm sao cô ta lại âm thầm chuyển nhượng cổ phần qua tay Đằng Vi Trì được!”

“Nhưng ông không giải thích được, vì sao đứa bé trong bụng Trâu Tiểu Hàm là con ruột của ông!” Đằng mẫu lại tê tái gào lên, chậm rãi xoay qua, toàn bộ cảm xúc đều bộc lộ, “Ông có biết cái giây phút nhìn thấy kết quả đó, tâm trạng của tôi như thế nào không? Đứng cũng không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất! Mà một giây đó tôi biết đây chính là báo ứng của việc tôi hãm hại Duệ Triết, tự tay tôi lại giúp chồng mình nuôi tình nhân trong nhà, lại khiến con mình phải chạy trốn ra ngoài! Càng buồn cười hơn là, khi Duệ Triết luôn cường điệu rằng đứa bé này không phải của nó, tôi lại còn lựa chọn đứng bên cạnh loại người ngụy quân tử như ông! Cho đến khi cái thai được hơn tám tháng không thể làm gì được nữa, tất cả mọi kết cục đã được định đoạt, tôi mới biết rằng không phải ông cưới vợ cho con trai, mà là cưới vợ hai cho chính mình!”

“Đứa bé này không phải con của tôi, tất cả đều là một cái âm mưu!”

“Tôi mặc kệ đứa bé là con của Duệ Triết, hay là con của ông, ông phải để cô ta bỏ cái thai này đi!” Ngón tay của Đằng mẫu chỉ về phía Trâu Tiểu Hàm, đau lòng tuyệt vọng nhìn chính chồng của mình: “Cô ta chính là một cái tai họa, sống hai mặt giữa hai cha con ông và Vi Trì, làm bao nhiêu chuyện gièm pha! Tôi mặc kệ đứa bé này là của ai, một khi nó ra đời, sẽ càng làm ra nhiều chuyện gièm pha hơn nữa, nổi lên phong ba bão táp! Bởi vậy bây giờ tôi không muốn nói gì nhiều, chỉ có một yêu cầu, giết chết cái thai trong bụng cô ta ngay lập tức!”

“Nếu giết cái thai trong bụng, Tiểu Hàm sẽ chết, bà điên rồi phải không?” Phu nhân bí thư gắt gao ôm lấy cô con gái đang nhận lấy oan ức của mình, cho dù là sai hay đúng, đều lựa chọn đứng về phía con gái, “Vì danh dự của hai nhà, trước mắt chúng ta có thể bảo vệ bí mật này, đừng ai nói gì cả, đợi đứa bé được sinh ra, rồi lén giải quyết nó.”

“Đứa bé này phải biến mất ở trong bụng!” Đằng mẫu lạnh như băng nhìn chằm chằm hai mẹ con ở trước mặt, sự căm ghét di chuyển ngay trong mắt, càng ngày càng nồng đậm, rốt cuộc nhìn không ra một tia ôn nhu và nhường nhịn ở trong mắt bà: “Thật ra Trâu gia các người đều nghĩ ra đường lùi tốt lắm, con gái làm vợ của Duệ Triết không thành, trực tiếp chuyển thành vợ bé của lão Đằng sao? Trước mắt lén đưa đứa bé đi, đợi lão Đằng xác định thân phận vợ bé cho Trâu Tiểu Hàm xong, sẽ đưa đứa bé trở về, làm anh em với Duệ Triết sao? Trâu gia các người tưởng kế sách rút lui của mình tốt lắm sao, bởi vậy cái gì tốt nhất cùng dành cho Trâu gia các người sao? Có khả năng sao!? Hôm nay các người không xử lý đứa bé này, tôi cho Trâu Tiểu Hàm của bà, cùng với Trâu gia của bà, cả đời này đều mang tiếng xấu 'Một nữ hầu hai chồng', 'Bức hôn con mà dụ dỗ ba chồng'!”

“Ba!” Trâu Tiểu Hàm sợ tới mức gào khóc nhào vào trong lòng ba mình, khóc nghẹn ngào một tiếng, sau đó lại thút thít ấm ức vô cùng, “Không phải như thế, giữa con bà ba chồng không có chút quan hệ nào. Là có người muốn hãm hại chúng con, muốn trả đũa……”

“Tiểu Hàm.” Trâu bí thư lại chậm rãi đẩy con gái ra, không có dỗ dành cô, sắc mặt tối tăm nói trầm trọng: “Nếu đúng thật là đứa con của lão Đằng, ba phải làm gì với con bây giờ? Lúc trước con đừng nên tin tưởng Đằng Vi Trì quá, đặt cược toàn bộ tiền đồ của mình lên người anh ta! Bây giờ ba sẽ tìm một bác sĩ đáng tin tưởng, xử lý cái thai trong bụng của con……”

“Nhưng đứa bé gần muốn sinh rồi!” Trâu Tiểu Hàm hét một tiếng chói tai, đột nhiên xoay người lại nắm lấy áo khoác bên ngoài của mình, “Con không muốn bỏ đứa bé này, đây tuyệt đối là cốt nhục của Duệ Triết, trước kia con đã kiểm tra rồi, nhất định có thể tin được!”

Cô vừa chạy vừa khóc, phu nhân bí thư sợ tới mức vội vàng đuổi theo phía sau, sợ con gái cưng xảy ra chuyện gì!

Hai mẹ con vừa chạy ra khỏi phòng xét nghiệm, đụng phải Trương Đêm Dung đang canh giữ ngoài cửa. Trương Đêm Dung tưởng đây là một tin tốt đẹp, đang tuyên truyền với những người y tá đi ngang qua — Đằng gia thiếu nãi nãi sắp sinh tiểu thiếu gia, đang làm xét nghiệm DNA, kết quả xét nghiệm là 99,99%……

Kết quả đang còn tuyên truyền, Trâu Tiểu Hàm ôm bụng bầu lao ra từ bên trong, vừa đụng phải người ta vừa khóc, đúng là vênh váo tự đắc đi vào, gào khóc đi ra! Sợ tới mức bà ta cũng vội vàng đuổi theo ở phía sau.

“Tiểu thư, cô làm sao vậy? Không phải cô vừa mới nói muốn tìm người của Đằng gia xem bọn họ còn dám nói gì sao? Bọn họ vẫn luôn cho rằng đây là đứa con hoang, lần này xem kết quả xét nghiệm để coi bọn họ ngậm miệng không nói được gì!”

“Là ngậm miệng không nói được gì.” Thân ảnh cao lớn của Đằng Duệ Triết đi trêи hành lang, đỡ lấy Trâu Tiểu Hàm đang đụng phải người mình, đẩy xa ra một chút, kìm giọng cười nói: “Bởi vì đây không phải là đứa con của bổn thiếu gia, mà là bổn thiếu gia có thêm một đứa em trai. Chúc mừng cô nhé, Trâu Tiểu Hàm, có thể sinh một đứa con cho ba của tôi mặc dù ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, khiếncho Trâu gia của cô mặt dài như vậy! Thời điểm lúc ấy ở trêи giường quay cuồng với ba của tôi, không cảm thấy ghê tởm sao? Tuổi của ông ấy có thể làm bác của cô, còn lớn tuổi hơn so với ba của cô đó, dù có khát thế nào cũng không nên đói bụng mà ăn tạp như vậy chứ! Ha ha, lần này tôi cố ý đưa thư ký đến đây để chúc mừng các người, nhân tiện muốn xin ba mẹ tôi chỉ dạy một chút, tôi nên xưng hô với đứa bé trong bụng của cô như thế nào. Em trai? Hay con? A.”

Hắn cười, im lặng nhìn Trâu Tiểu Hàm ở trước mặt.

Trâu Tiểu Hàm chạy trêи hành lang, liền đụng phải hắn, đến khi ý thức được đó là hắn, cô nhanh chóng lui về sau vài bước, không dám lại cúi đầu, lòng còn sợ hãi mà đề phòng hắn, nhìn thấy y tá bác sĩ đi ngang qua đây đều nghe rõ những lời hắn nói, đúng lúc hiếu kỳ nhìn qua bên này, phút chốc khiến cô không còn mặt mũi gặp người khác!

“Nhìn cái gì, đi làm chuyện của mình đi!” Phu nhân bí thư đuổi theo đến bên cạnh, sốt ruột vô cùng, không cho phép mọi người vây quanh: “Có cái gì đẹp mà nhìn, đi làm chuyện của mình đi! Bệnh viện phát lương cho các người, không phải để các người ở đây nghe lén người ta nói chuyện!”

Kết quả là Duệ Triết cười nhẹ, hàng lông mày khẽ nhếch, giọng nói hùng hậu, âm thanh cứng cáp nam tính hơi nâng cao giọng, còn nói thêm: “Tình hình hiện tại phấn khích như vậy, vì sao lại không được nhìn! Trước đó là ai chỉ điểm thề thốt tin tưởng phải làm xét nghiệm DNA cha con, chứng minh cái thai này là của tôi? Bây giờ có kết quả rồi, sao lại làm ngược lại muốn che che giấu giấu? A, Trâu Tiểu Hàm, đứa bé cô mang thai trong bụng chính là con ruột của ba tôi, cũng không phải là tôi không thừa nhận đứa em trai này, dù sao đây cũng là người kế thừa của Đằng gia, lão Đằng già rồi cũng phải chết, đây đáng giá là chuyện mừng! Nhưng mà trước khi cô trở thành vợ bé của ba tôi, cô nên ký đơn ly hôn trước, nếu không cô sẽ phạm tội trùng hôn, cái này không tốt cho cô chút nào.”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn thoáng cười, đôi mắt nhọn lạnh như băng rất khác thường, hơi hơi nghiêng người, ý bảo thư ký ở phía sau lấy đơn ly hôn ra, giao cho Trâu Tiểu Hàm ở trước mặt đang như một con gà mái, không dám tự hào kiêu ngạo như trước, “Đây là đơn ly hôn, cô không chiếm được một xu tài sản nào của tôi, hơn nữa cô nên vì tội ngoại tình với chồng mà chịu trách nhiệm trước pháp luật! Cô vừa thông ɖâʍ với anh họ, lại dụ dỗ ba chồng, phức tạp đến nỗi không biết rõ cái thai này là của ai. Vừa lén chuyển nhượng cổ phần của công ty, lại còn ăn ốc bắt tôi đổ vỏ, thậm chí vào tám tháng trước, còn bắt tay với lão Đằng bắt cóc Đại Lận, thiếu chút nữa hại chết cô ấy……”

“Em không ký! Cho dù danh dự của em có bị anh bôi nhọ, vậy thì như thế nào! Anh cùng Tô Đại Lận thì sao? Anh cũng ngoại tình tương tự như vậy, nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, còn chuyển vào ở trong nhà cô ta, không có quyền yêu cầu em ly hôn!” Trâu Tiểu Hàm hung hăng đẩy tờ giấy trong tay thư kí, chính là kiên quyết không ký, lại đi trốn ở phía sau mẹ của mình, “Em chỉ biết là anh đã nhúng tay vào kết quả xét nghiệm! Nhưng không sao, em sẽ sinh ra đứa con này cho anh xem, nhìn xem rốt cuộc là con của ai!”

“Vậy cô cứ việc sinh đi!” Duệ Triết nheo mắt cười lạnh lùng.



Đằng Duệ Triết

“Xem sinh ra là đứa con của ai? Lão Đằng? Hay là Vi Trì? A, đến lúc đó Trâu Tiểu Hàm cô vì đứa bé này mà phải chuẩn bị một đường lui thật tốt vào, giết chết hoặc bỏ nó đi, đừng để cho đứa bé này làm mất hết thể diện của Trâu gia!” Đằng Duệ Triết bảo thư ký nhặt lên tờ đơn ly hôn rớt trêи mặt đất, đôi mắt lợi hại híp lại, ngạo nghễ bức người nhìn hai mẹ con Trâu gia ở trước mặt.

“Trâu gia các người thì như thế nào, không ai có thể vĩnh viễn có được con đường làm quan rộng mở, mà vênh váo tự đắc như vậy! Lần này ly hôn, Trâu Tiểu Hàm cô không muốn cũng phải ký! Ký tên xong thì mang theo đứa con hoang của mình mà cút thật xa khỏi tầm mắt của tôi, rồi hãy nghĩ lại cho kỹ xem trước kia cô đã làm những chuyện gì, sẽ xảy ra báo ứng gì tiếp theo? A, sau này cô ôm đứa con hoang của mình sẽ không cảm thấy cuộc sống không thú vị không có việc gì làm nữa, sẽ không có thời gian mà lại suy nghĩ chuyện hãm hại người khác để họ sảy thai tuyệt ɖu͙ƈ như thế nào, cũng không suy nghĩ đến chuyện làm xét nghiệm DNA để chứng mình đứa bé này là tạp chủng của ba chồng hay anh họ, mà là trải qua một cuộc sống 'Muôn màu muôn vẻ', một cuộc sống 'Dễ chịu' và 'Bận rộn' hơn so với những ngày tháng trước đây gấp trăm lần!”

“Duệ Triết, cậu không cần đe dọa Tiểu Hàm như vậy! Bởi vì so với Tiểu Hàm, cậu còn không sánh bằng với súc sinh!” Phu nhân bí thư trừng mắt, vội vàng bảo vệ con gái ở phía sau người mình, giờ phút này so với ai cũng đều đúng lý hợp tình hơn: “Đằng đại công tử như cậu thì được tính là gì! Bỏ mặc vợ của mình ở nhà, lại ngang nhiên hẹn hò với nhân viên nữ ở công ty, làm mưa làm gió ở công ty! Cậu cho là danh tiếng của mình tốt đẹp lắm sao, thật ra là một kẻ ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi đùa với tình nhân như thế nào!”

Hàng lông mày của Duệ Triết khẽ nhếch lên, đôi mắt lợi hại lại mang theo ý cười, nhìn vị phu nhân trước mặt như nhìn thấy quái vật, cườinhẹ nhàng: “Cho dù tôi có chơi đùa với tình nhân, cũng không muốn chơi đùa với loại con gái của Trâu gia không khác gì cái bồn cầu công cộng! Cái bồn cầu mang tên Trâu Tiểu Hàm này vừa bị Đằng Vi Trì ngồi lên, còn bị lão Đằng kɧօáϊ trâu già thích gặm cỏ non, làm một cô nhân tình bé nhỏ được nuôi ở Đằng trạch, cuối cùng đến cả cái thai trong bụng cũng không biết là của ai, chỉ có thể làm xét nghiệm DNA không ngừng để xác định ai là cha của đứa bé, xấu xa như vậy lại cứ muốn nhào vào lòng tôi, phu nhân bí thư còn nói bổn thiếu gia có thể so sánh được với Trâu Tiểu Hàm sao? Còn có –“

Ánh mắt hắn lạnh lùng, khuôn mặt tươi cười biến thành mặt lạnh ngay lập tức, âm u lạnh lẽo đến đang sợ: “Phu nhân bí thư, không lẽ bà đã quên lúc trước con gái bà đã dùng Đại Lận mà cưỡng bức tôi kết hôn như thế nào? Một tiểu thư khuê các đến như vậy đó! Mở miệng thì thầm đều là lần đầu tiên, là đêm đầu tiên, kết quả lại là cởi sạch quần áo mà cưỡi lên người đàn ông như thế nào cũng không chịu xuống! Ông già nhà tôi đều đã lớn tuổi đến vậy rồi, có thể thỏa mãn cô sao? Trâu Tiểu Hàm!”

Hai mắt hắn giống như một mũi tên nhìn thẳng về Trâu Tiểu Hàm đang trốn phía sau lưng mẹ của mình, ánh mắt hung ác nham hiểm, đôi mắt lại để lộ một nụ cười châm chọc, “Ông già không thỏa mãn được cô, bởi vậy cô lại tìm tới Đằng Vi Trì? Vì thế giữa hai người tình nhân của cô, cô lại lựa chọn chuyển nhượng cổ phần của Đằng thị cho Đằng Vi Trì? Bởi vì Đằng Vi trì có thân thể khỏe mạnh, lại tuấn tú mê người, có thể thỏa mãn cơn khát ở trêи giường của cô, mà ông già nhà tôi lại lớn tuổi lực yếu không thể nào sánh nổi! Ha ha. Nhưng cô lại không dự đoán được là lại mang thai đứa con của lão Đằng, muốn dùng hết mọi cách để làm xét nghiệm DNA, muốn thảy đứa bé này lên đầu tôi, ý đồ từ từ bịt miệng mọi người, kết quả tám tháng không thể có thai với tôi được, chỉ có thể trơ mắt sinh một đứa em trai cho 'Chồng' của mình! Thật sự là kỳ diệu, ông già nhà tôi lại có thêm một cô vợ bé, trong lòng đang mừng thầm có mùa xuân thứ hai rồi. Tôi thì có thêm một đứa em trai, không cần phải phiền lòng vì chuyện Đằng gia không có người thừa kế nữa. Anh họ Đằng Vi Trì thì chiếm được Đằng thị, thực hiện được tâm nguyện của anh ta, thật sự có thể nói là cả ba chuyện đều sắp xếp hoàn mỹ, hạnh phúc tràn đầy!”

Hắn nâng hai bàn tay lên, thong thả vỗ tay chúc mừng hai tiếng, châm chọc nhìn chằm chằm Trâu Tiểu Hàm đang trốn phía sau phu nhân bí thư, khuôn mặt u ám, khóe môi lộ vẻ cười lạnh, không ngại khiến Trâu gia tự động tìm tới cửa này bị một trận mất mặt!

Trâu gia cô không phải muốn ép buộc, hơi một tí là làm xét nghiệm DNA để chứng minh đứa bé này là con của tôi sao? Như vậy lần này, các người cứ nhân cơ hội này mà tuyên bố với bên ngoài — rốt cuộc đứa bé này là của ai, Trâu Tiểu có quan hệ gì với những người đàn ông của Đằng gia, người đàn bà này rốt cuộc đê tiện bao nhiêu!

Những gièm pha này, sẽ làm người bên ngoài nhanh chóng biết rõ Trâu gia các người đáng ghê tởm và vô liêm sỉ đến cỡ nào!

“Đằng Duệ Triết, anh đừng có ngậm máu phun người như vậy!” Trâu Tiểu Hàm để lộ khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân tức giận đến phát run từ sớm, không còn kiên nhẫn,cắn răng một cái, rốt cuộc cũng đứng ra khỏi sau lưng của mẹ, không để mẹ kéo mình lại, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn nghiêm nghị đứng trước mặt, chỉ tay trực tiếp lại đây: “Em đã nói trước từ sớm, đây là đứa con của anh! Bây giờ anh nói những lời này cũng vô ích, đứa con này trong bụng của em, không sinh không được! Đến lúc đó em sẽ khiến anh không nói nổi một lời nào!”

“Cô thử sinh ra đứa con hoang này xem?!” Đằng mẫu từ phòng xét nghiệm đi ra, trực tiếp nâng bàn tay cầm túi xách đánh về phía Trâu Tiểu Hàm, hận không thể lột da người đàn bà đê tiện này được, “Bây giờ cô có thể vì tương lai của mình mà sinh ra đứa con hoang, bởi vì cho dù cái thai này là của ai, cô đều có thể như mong ước mà giữ được một người đàn ông trong Đằng gia, từ con dâu biến thành vợ hai của lão Đằng, hoặc là chị dâu của Duệ Triết, trực tiếp ngẩng đầu vì đứa con của mình! Nhưng tôi nói cho cô biết, cây cao phải đón gió, Trâu gia các người sẽ vì chuyện gièm pha này mà rớt đài, hủy hoại sự nghiệp nhiều năm phấn đấu của ba cô trong phút chốc! Để tôi nhìn xem khi Trâu gia không còn chỗ dựa, loại người đê tiện như cô còn ở đây tự hào kiêu ngạo kiểu gì!”

Phu nhân bí thư thấy Đằng mẫu tức giận khí thế rào rạt lại đây đánh người, vội vàng che chở con gái trốn qua bên cạnh, cái gì cũng không dám nói, lơn tiếng kêu vệ sĩ của Trâu gia đến đây bảo vệ cô chủ, không cho phép Đằng mẫu tiến gần thêm từng bước!

“Bà bị điên rồi! Làm sao con gái tôi lại mang thai đứa con của lão Đằng được, đó không phải là do con trai bà sao, mẹ chồng như bà cũng không quản lý chồng mìnhcho tốt vào! Hơn nữa Tiểu Hàm mới là nạn nhân lớn nhất, tám tháng nay ở Đằng gia các người phải chịu khổ, đến lúc đó tôi sẽ tố cáo các người ngược đãi cưỡng hϊế͙p͙!”

“Cưỡng hϊế͙p͙?” Trong lòng Đằng mẫu đúng là đang có cơn giận, nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Trâu Tiểu Hàm chỉ tay vào mặt của Duệ Triết liền bốc hỏa, nghe Trâu Tiểu Hàm luôn mồm nói 'Đứa con' đã muốn đánh cho người đàn bà đê tiện này câm miệng! Bà không nhiều lần ra tay như vậy, nhưng nếu mọi người đều chạm phải điểm mấu chốt của đối phương, khiến bà là Đằng thái thái bị người ta cười vào mặt, bà cần gì phải kiêng dè cơn giận ngập đầu của mình nữa! Đối mặt mới hai mẹ con Trâu gia này, bà muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, căn bản không kiêng dè gì bọn họ!

“Đứa con gái mục nát của bà đáng giá để cưỡng hϊế͙p͙ sao?” Bà lạnh lùng hỏi lại, thuận tay nắm lên đồ đạc gì ở bên cạnh liền ném thẳng về bên kia, để hai mẹ con này cút ra xa một chút, đôi mắt căm ghét nhìn dáng vẻ mềm mại, lại mau nước mắt của Trâu Tiểu Hàm, thật đúng là nói hết ruột gan, “Đàn ông không đi tìm cô ta thì thôi, cô ta cũng chủ động bò lên giường của đàn ông, có chết cũng không chịu leo xuống dưới, sau đó biết rõ lại còn bắt đầu khóc lóc, cáo buộc người ta xâm phạm mình, hủy hoại sự trong sạch của cô ta! Tình nhân của cô ta nhiều như vậy, ai dám chạm vào cô ta nữa! Bà hỏi xem lần đầu tiên của cô ta có phải dâng hiến cho đàn ông Đằng gia tôi hay không?!”

Bà gắt gao nhìn chằm chằm phu nhân bí thư vô liêm sỉ kia, trong ánh mắt hiện lên ngọn lửa giận, cũng có một tầng nước mắt ấm ức, bỗng nhiên nghiêng đầu, âm thanh khóc nức nở mà nói nhỏ giọng: “Lão Đằng à, ông cũng thật hồ đồ rồi, mấy đứa con gái tốt lành thì không tìm, lại cố tình tìm một người đàn bà ɖâʍ đãng như vậy! Con trai ông không muốn người đàn bà ɖâʍ đãng này, vì sao ông lại muốn chứ? Thật sự ông đã khiến tôi khó mà chịu đựng được, khiến tôi làm một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối, đời này cứ như vậy mà bị hủy hoại.”

Bà lắc lắc đầu, khó chịu mím lại đôi môi của mình, cố gắng không cho nước mắt chảy ra, không ngừng nuốt xuống, nhưng nước mắt hối hận nhục nhã vẫn theo hai má mà chảy xuống, tràn đầy khuôn mặt của bà, từng giọt chạm vào trái tim đau, khiến bà rốt cuộc không thể có được chồng và con của mình, cùng với gia đình hạnh phúc trước kia.

Đây là cửa nát nhà tan, từ lần đầu tiên lão Đằng ngăn cản Duệ Triết và Diệp Tố Tố ở chung một chỗ, lần thứ hai bà lại hợp tác với chồng mình hỗ trợ ly gián Duệ Triết và Đại Lận, nhất định sẽ có một ngày như vậy.

Bỗng nhiên bà phát hiện, chính mình làm bạn nhiều năm với chồng như vậy, từ vài chục năm đến nay thật ra ông ấy chưa bao giờ hiểu được yêu là cái gì, yêu người nhà, yêu vợ con, yêu gia đình của bọn họ…… Ông ấy chỉ thương bản thân mình, yêu quyền thế, liền ở trước mặt người vợ trung thành với mình nhiều năm như vậy, quen thói tự xem mình là người cao quý nhất, khống chế hết mọi chuyện.

Bà quay đầu liếc mắt nhìn con trai ở bên cạnh một cái, cái gì cũng không nói, xoay người vội vã đi về phía trước! Cả đời này, người duy nhất bà có lỗi, là con trai và hai cô người yêu của con. Nếu lúc này Đằng gia bị phong ba bão táp gièm pha mà hủy hoại, bà hi vọng Duệ Triết thành côngthoát ly khỏi nơi Đằng gia dơ bẩn này, cùng Đại Lận bình an vô sự, trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ về sau…….

Nhưng con trai Đằng Duệ Triết không có giữ bà lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về bốn phía, giống như chuyện xảy ra không liên quan đến mình, chỉ nhếch lên khóe môi, mặc cho bà đau lòng muốn chết đi về phía trước.

Khi bọn họ ầm ĩ ở đây, vệ sĩ đã đem đám người vây quanh bốn phía đẩy ra xa, phong tỏa hành lang, không cho người ngoài nghe lén chuyện của hai nhà cũng như đi gièm pha. Vì thế nơi này, chỉ còn lại hai nhà Trâu Đằng, cùng Đằng Duệ Triết và thư kí mà hắn dẫn tới.

Đằng Duệ Triết im lặng nhìn về bốn phía, khuôn mặt tuấn tú không có một gợn sóng sợ hãi, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên khuôn mặt của Đằng phụ và Trâu phụ.

Xem ra người hai nhà thật đúng là cãi nhau từ trong phòng ra đến tận ngoài cửa, ai cũng đều không chấp nhận được kết quả này, không chấp nhận được sự thật lσạи ɭυâи giữa Trâu Tiểu Hàm và ba chồng, còn mang thai đứa con riêng! Kết quả này vừa có, làm bạn tốt nhiều năm như vậy lại trở mặt thành kẻ thùngay lập tức, khiến hai lão già nắm quyền, tự cho mình là đúng lần đầu phải rối loạn ngay đầu trận tuyến, nhìn rõ đối phương như là kẻ địch của nhau!

Buồn cười, hai cái người giết oan một mạng như các người cũng có ngày quẫn bách như vậy! Vậy có cảm nhận được hay không, có cảm nhận được cái loại thống khổ khi lúc trước ông đánh cho Đại Lận máu me đầy mặt, muốn giết người diệt khẩu, bức ép con trai kết hôn hay không?

Kết cục mà các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu, chính là muốn chết thì chết cùng nhau, để Trâu Tiểu Hàm là người được ông công nhận là một tiểu thư khuê các này dâng lên ánh sáng đến tận cửa cho ông!

“Tây Lan, chúng ta là vợ chồng nhiều năm như vậy, vì sao bà không chịu lựa chọn tin tưởng tôi?” Biểu tình của Đằng phụ rất thống khổ, có ý muốn kêu giữ lại Đằng mẫu đang đi ở phía trước, “Tôi cũng không biết đứa bé này là từ đâu mà đến! Chỉ biết là, Trâu Tiểu Hàm lấy cổ phần của Đằng thị làm giao dịch với Đằng Vi Trì! Chẳng lẽ qua chuyện chúng ta bỏ thuốc Duệ Triết vào tám tháng trước, bà không nghĩ đến việc Đằng Vi Trì đã nhân cơ hội đó nhúng tay vào, lén đạt được giao dịch với Trâu Tiểu Hàm sao? Hắn ta lợi dụng lừa gạt Trâu Tiểu Hàm, mượn bụng của Trâu Tiểu Hàm sinh ra đứa con của tôi, khiến Đằng gia chúng ta tan rãhoàn toàn!”

Hai vai thon gầy của Đằng mẫu run lên một cái rất nhỏ, những lời này đã chui lọt vào lỗ tai của bà, nhưng bà không có dừng lại bước chân, rẽ qua khúc cua biến mất trước mắt mọi người. Bởi vì đối với bà mà nói, bà không dám lại tin tưởng một câu nói của những người này. Dù sao chỉ cần đứa bé được sinh ra, nói gì cũng đều trở thành lý do, ông ấy nói không có quan hệ không có vấn đề gì với Trâu Tiểu Hàm, ông ấy nói như thế nào thì chính là như thế đó, nhưng lại không thay đổi được một sự thật là đứa con riêng của ông đã tồn tại!

Sau đó tiếp theo, phải cho Trâu Tiểu Hàm và đứa bé này một danh phận, trực tiếp để Trâu Tiểu Hàm từ con dâu được thăng chức lên làm vợ bé của lão gia, thậm chí là đại thái thái!

Là nghiệp chướng, thế nhưng hôm nay lại rơi xuống dưới loại tình huống này!

Bà vừa đi vừa khóc, rốt cuộc nói không nên lời.

Mà bên này, Đằng Duệ Triết đang lạnh lùng đối diện với Đằng phụ và Trâu phụ, đôi mắt sắc bén không hề để ý liếc mắt đến Trâu Tiểu Hàm ở bên kia một cái nào, cười nói ngạo nghễ: “Trâu Tiểu Hàm còn kiên trì muốn sinh đứa bé này ra, ý của các người thế nào?”

“Em nhất định phải sinh ra đứa con này!” Không đợi Đằng phụ và Trâu phụ ở bên này mở miệng, Trâu Tiểu Hàm ở bên kia lên tiếng kiên định, đôi mắt thanh tú khẽ chớp mang theo một chút ánh sáng lạnh, cũng hăng hái như hắn, nhận định kết quả xấu nhất cùng lắm là ngọc đá gì cũng nát hết, “Anh càng bức bách em như vậy, lại càng chứng minh anh không dám để đứa con này được sinh ra! Ba, ba chồng, chúng ta không được trúng quỷ kế của anh ấy, anh ấy đã nhúng tay vào kết quả xét nghiệm, chính là muốn hai nhà chúng ta trở mặt thành thù……”

“Tiểu Hàm!” Đột nhiên Trâu bí thư hét một tiếng, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, ám chỉ con gái đừng có nói năng tùy tiện, “Nghe lời ba, bỏ cái thai này đi. Hai người còn trẻ, sau này có thể lại có con, nhưng Trâu gia không thể ngẩng đầu nổi.”



Trâu Tiểu Hàm

“Ba.” Trâu Tiểu Hàm đẩy ra phu nhân bí thư đang che chở mình, đi đến trước mặt ba, nói lời nhỏ nhẹ giải thích, “Không phải là con tùy tiện, mà là trực giác mách bảo! Lúc trước Đằng Vi trì từng nói, anh ta muốn dùng đứa bé này mà khống chế Duệ Triết cả đời! Nếu không phải là con ruột của Duệ Triết, anh ta kiềm chế Duệ Triết như thế nào được? Ba đừng bị anh ấy……”

“Đừng nói nữa!” Trâu Tiểu Hàm còn chưa nói xong, đột nhiên Trâu bí thư bốc hỏa giáng một cái tát xuống mặt cô, trực tiếp đánh thẳng mặt con gái đang còn nói chuyện, phẫn nộ: “Chỉ vì dựa vào trực giác này của con, mà hai nhà Trâu Đằng chúng ta nhất định phải gánh chịu loại gièm pha này sao! Cho dù có bao nhiêu khả năng đi nữa, chúng ta đều phải thủ tiêu đứa bé ngay trong bụng mẹ, không thể để nó ra đời! Dù cho đứa con hoang này có tỷ lệ không phẩy mấy phần trăm, chúng ta cũng không ngẩng đầu lên nổi, quá mạo hiểm, ba đã xác định trăm phần trăm rồi! Tiểu Hàm, nghe lời ba, thủ tiêu đứa bé này đi, con đường sau này của con và Duệ Triết còn dài.”

Trâu Tiểu Hàm không đoán được ba sẽ tát cô, che lại khuôn mặt bị đánh, nước mắt ấm ức dâng đầy trong mắt ngay lập tức: “Trừ phi ba để con chết theo đứa con này, nếu không con tuyệt đối không chấp nhận bỏ nó! Con còn, đứa con này còn. Nếu không có đứa con này, con cũng sẽ tự sát theo!”

Phẫn uất nhìn chằm chằm ba ruột của mình, nước mắt không ngừng chảy, không để mẹ cùng Trương Đêm Dung kéo cô đứng dậy, một tay gạt ra, xoay người nhìn Đằng Duệ Triết ở một bên: “Em biết là anh có chuẩn bị mà đến, đánh trận tâm lý với Trâu gia! Cố ý dùng loại kết quả xét nghiệm hoang đường này mà đe dọa ba của em đang ở vị trí cao, làm bẩn danh tiết của em, bức ép em phải bỏ đi đứa con của mình, nhân tiện để anh tìm được chứng cứ ly hôn! Nhưng em nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này, em tuyệt đối không bao giờ buông tay, hơn nữa em nhất định phải sinh ra đứa con ruột của anh, khiến cho Tô Đại Lận vĩnh viễn chỉ có thể nhớ thương anh mà thôi!”

“Cô thật đúng là điếc không sợ súng!” Đằng Duệ Triết cười nhẹ, đôi mắt tuấn tú lại lóe ra ánh sáng lạnh sắc bén: “Tôi còn lo rằng cô không sinh ra đứa bé này! Sau khi sinh xong, chúng ta lại làm xét nghiệm DNA thêm lần nữa, tôi sẽ cho Trâu gia cô bị gièm pha từ đầu đường đến cuối phố, tâm phục khẩu phục mà chết đi! Hơn nữa Trâu Tiểu Hàm cô thông minh như vậy, thế nhưng lại không nhìn ra âm mưu của Đằng Vi Trì sao? A, Đằng thị, Đằng gia tan rã, để cô và lão Đằng mang tội danh lσạи ɭυâи, loại bỏ một lượt! Bởi vậy Trâu Tiểu Hàm, cô nói cho tôi nghe hay lắm……”

Hắn nhướng mày, đôi mắt dần dần âm lãnh, lấy tờ đơn ly hôn ở trong tay của thư ký, ném cái 'Phách' tới trước mặt Trâu Tiểu Hàm, tiếng nói chuyển thành tuyệt tình lãnh đạm: “Sinh đứa con này ra thật tốt cho tôi, sau đó ký tên của mình lên tờ đơn ly hôn! Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại, suy nghĩ có nên công khai tin tức gièm pha này ra ngoài hay không, để người người đều biết ba của tôi và cô trở thành một đôi gian phu ɖâʍ phụ, ha ha.”

Hắn liếc mắt nhìn Đằng phụ và Trâu phụ đang lạnh lùng đứng bên cạnh theo dõi hắn, khóe môi lộ ra một nụ cười giống như không cười, rất lạnh, xoay người cất bước đi trở về, đem theo thư ký của mình, không hề kiềm chế sự thong thả mà rời đi!

“Tiểu Hàm, đứa bé này phải bỏ nó cho ba!” Trâu phụ chỉ tay vào mặt con gái, đưa ra điều kiện bắt buộc cuối cùng của mình: “Cho dù không cần đứa con gái như con, ba cũng không dễ dàng tha thứ đứa bé này ra đời! Đừng có lấy tự sát mà uy hϊế͙p͙ ba, nếu không có ba và mẹ bảo vệ, con đã bị Đằng Duệ Triết giết chết từ sớm, làm sao lại đắc ý được đến tận bây giờ! Hiện tại quan trọng nhất là danh dự của Trâu gia, thế mà con không một chút lo lắng cho hoàn cảnh của ba, không lo lắng cho ba chồng của mình, bị đối thủ bắt được nhược điểm, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện của mình! Ba nuôi dạy đứa con gái bất hiếu như con để làm gì! Con nói với ba được lắm, ngay lập tức bỏ đứa con hoang này đi! Thà rằng ba giết lầm, cũng không để nghiệt chủng này có cơ hội chào đời gây tai họa cho chúng ta!”

“Lão Trâu, xóa bỏ cái thai tám tháng có thể gây chết người!” Phu nhân bí thư ở bên cạnh nóng nảy, biết lần này chồng mình hạ quyết tâm, vội vàng chạy tới ôm lấy chồng mình, lớn tiếng kêu lên với con gái: “Tiểu Hàm, mau cùng dì Đêm Dung rời khỏi nơi này! Đi mau!”

Lại nâng cao âm thanh, dùng giọng nói sắc nhọn của mình vội càng đe dọa vệ sĩ ở bốn phía: “Các người ai dám ngăn cản Tiểu Hàm, bây giờ tôi sẽ chết cho các người xem! Không được ngăn cản Tiểu Hàm, để con bé đi!”

“Vậy bây giờ bà chết đi!” Trâu bí thư nâng tay, dùng một lực mạnh đẩy bà ra một cách vô tình, nhíu mày chán ghét nhìn bà chằm chằm, “Chết a, cứ chết ở trước mặt tôi xem, tôi chờ! Nếu không phải do bà, hôm nay sẽ không xảy ra nhiều chuyện náo loạn như vậy!”



Trâu Tiểu Hàm

Phu nhân bí thư đang khóc lóc bị điều này dọa cho sửng sốt, không thể tưởng tượng được chồng mình sẽ nói ra một câu tuyệt tình để mình chết ở nơi này như vậy, nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa té ngã lên mặt đất, vội vàng dựa vào tường, nói cái gì cũng không dám nói!

Tuy rằng bình thường bà đối với người ngoài không tốt, mỏ nhọn lợi hại, nhưng một khi lão Trâu bị chọc giận, bà liền kinh sợ, không dám làm xằng bậy chuyện gì!

Bởi vì dù sao chồng bà cũng là người đứng đầu ở gia đình, ngày thường có thể dễ dàng tha thứ hai mẹ con náo loạn chuyện ồn ào to nhỏ, mắt nhắm mắt mở đối với hai mẹ con, không hề can thiệp. Nhưng một khi đề cập đến chuyện lớn, chạm đến điểm mấu chốt của ông, ông nói trở mặt liền trở mặt, tuyệt đối không hề nuông chiều hai mẹ con bà!

Giờ phút này, con bé Tiểu Hàm thật sự chọc giận lão Trâu, không cho sinh đứa con này ra, khiến hai nhà bọn họ không ngẩng đầu dậy nổi! Mà mặt mũi là chuyện mặt mũi, nếu gần đến ngày chuyển dạ, lại phá thai không cho đứa bé chào dời, Tiểu Hàm sẽ xuất huyết rất nhiều có thể xảy ra tai nạn chết người! Tiểu Hàm là cô con gái cưng của bọn họ, thương yêu nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, hằng ngày nhìn con lớn lên, làm sao ở thời khắc con bé cần giúp đỡ nhất lại nói ra lời tuyệt tình như vậy!

Nếu con bé không dựa vào cha mẹ, còn có thể dựa vào ai đây! Chẳng lẽ trơ mắt nhìn con bé bị người của Đằng gia ép chết sao!?

“Lão Trâu……” Bà có ý hạ thấp thái độ cầu xin chồng mình.

Nhưng sắc mặt Trâu bí thư âm u lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua phía bà trừng mắt liếc nhìn một cái, cảnh cáo bà đừng có ầm ì, lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ bên kia: “Đừng có làm chuyện ồn ào quá, đưa tiểu thư về phòng bệnh ngay lập tức, đừng để con bé chạy ra khỏi bệnh viện! Hơn nữa nói với người ngoài rằng, vừa rồi Tiểu Hàm cãi nhau có chút khắc khẩu với Duệ Triết, nên bị động thai, không thể không vào phòng sinh trong hôm nay! Vừa rồi Duệ Triết cầm đơn ly hôn ép Tiểu Hàm ký tên, chắc chắn nhiều người ở bệnh viện đều nhìn thấy được! Mặc dù lúc nãy bọn họ bị đuổi đi không nghe được bên này nói chuyện gì, nhưng có thể thấy được là Duệ Triết đang ép Tiểu Hàm ký tên ly hôn, hai vợ chồng nói chuyện không hợp nhau liền nổi lên tranh chấp, thật sự mới ầm ĩ không thoải mái như vậy!”

Ra lệnh xong, ông bình tĩnh nhìn về phía Trương Đêm Dung đang sợ hãi rụt rè ở một bên, trêи nét mặt già nua lại hiện lên một trận âm u hơn nữa, tiếp tục dặn dò: “Nếu hai vợ chồng trẻ cãi nhau, vậy cũng không liên quan đến chuyện của các người. Trương Đêm Dung, vừa rồi bà tuyên truyền với các y bác sĩ như thế nào, bây giờ liền nói lại một lần! Kết quả hai mẫu xét nghiệm đều là 99,99%, nhưng là của anh Đằng đây và Duệ Triết, cùng với Duệ Triết và đứa bé này, gien của ba đời cha con đều trùng khớp, kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường!”

“Kết quả xét nghiệm vốn dĩ bình thường, chẳng qua là bị Đằng thiếu gia nhúng tay vào giữa, thay đổi số liệu xét nghiệm, mới khiến cho danh tiếng của tiểu thư biến thành như hôm nay! Thiếu gia làm chuyện quá đáng!” Trương Đêm Dung được cho phép nói chuyện, mở miệng là bắt đầu lớn tiếng than thở, nâng cao giọng nói, vô cùng tức giận bất bình cho cô chủ nhà mình, “Lão gia, ngài xem Đằng phu nhân vừa rồi đi ra ngoài, vẫn luôn nổi giận đùng đùng mà đi, tôi chỉ sợ, cho dù Trâu gia chúng ta bảo vệ tiểu thư đi nữa, bà ấy cũng công khai chuyện này ra ngoài! Vừa rồi ngài không nghe bà ấy nói sao? Nhất định phải để tiểu thư ly hôn với thiếu gia, không cho phép sinh đứa bé này ra, nếu không sẽ khiến hai nhà cùng chết dưới tay của bà ấy!”

“Nếu đứa bé này vì 'không cẩn thận' mà chết, bọn họ sẽ không ly hôn! Cứ dựa theo lời tôi mới nói vừa rồi mà đi làm, đừng có ở bệnh viện khua chiêng gõ trống nói hươu nói vượn nữa!” Trâu bí thư nâng nâng tay, ý bảo bà ta đi lo chuyện của mình đi, đừng ở trong này thì thầm to nhỏ, “Vừa rồi Đằng phu nhân nói là vì giận mà nói, giận Tiểu Hàm chuyển nhượng cổ phần của Đằng thị qua tay Đằng Vi Trì, khó ở không thể nói ra lời đàng hoàng được, cũng không phải là nói thật! Bà coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, nên làm cái gì thì đi làm đi!”

“Tôi đi làm liền, lão gia.” Trương Đêm Dung gật đầu, biểu hiện vô cùng trung thành ủng hộ ông chủ, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, vĩnh viễn là nói gì nghe đó, một lòng bà hướng về chủ nhân của mình. Lại miết liếc mắt nhìn Đằng phụ ở bên cạnh một cái, đôi chân quay một cái như com-pa mà rời đi.

Mà bên này, Trâu Tiểu Hàm có ý đồ chạy ra ngoài đã bị bắt trở lại, cho dù cô khóc lóc náo loạn, hướng về mẹ mình mà cầu cứu như thế nào, vẫn là bị những người vệ sĩ lạnh lùng vô tình đưa trở về phòng bệnh cao cấp như cũ. Người cha Trâu bí thư của cô cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm về người vợ chanh chua của mình đang chuẩn bị vì con gái mà đánh người, trong ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo, lạnh giọng ra lệnh: “Bây giờ ai cũng không được phép tiếp cận Tiểu Hàm, cho dù là mẹ ruột cũng không thể! Hiện tại con bé đang bị động thai, bụng đau muốn chuyển dạ, ngay lập tức sẽ được chuyển vào phòng sinh mổ, có một nửa khả năng sẽ sinh ra một đứa bé không được khỏe mạnh! Mà đứa bé này, vô cùng có khả năng là do ba ruột Duệ Triết của nó, tám tháng trước hãm hại không được, đã tự tay dùng kim độc mà hại chết nó!”

Phu nhân bí thư đang khóc lóc vốn muốn chạy theo con gái, nhưng bị ánh mắt của chồng mình trừng một cái, cơ thể lạnh run lại dựa vào trêи tường, không dám lại che chở bảo vệ con gái, áp lực đến nỗi thấp giọng không ngừng khóc lóc. Bà biết lời này của chồng mình là có ý gì!

Ý của ông ấy là — hôm nay sẽ để con gái sinh mổ, hơn nữa trong quá trình sinh đẻ, sẽ lấy nước ối, dùng một tốc độ nhanh nhất bí mật nhất mà làm xét nghiệm DNA thêm lần nữa! Nếu kết quả xét nghiệm giống với lần đầu tiên, vậy trực tiếp giết chết đứa bé này một cách thần không biết quỷ không hay, rồi nói với bên ngoài, đứa bé này bị người ta tiêm chất độc vào người, thai nhi chết trong bụng mẹ, hơn nữa còn dùng một loại phương pháp tàn nhẫn nhất khiến cho thai nhi chết đi không còn, trực tiếp biến mất, đồng thời cũng đe dọa đến mạng sống của Tiểu Hàm. Mà nếu kết quả xét nghiệm đúng là giống như lời Tiểu Hàm nói, xác định là con ruột của Duệ Triết, vậy nhất định phải giữ đứa bé lại, ôm đến trước mặt Đằng Duệ Triết, để cho Đằng gia của hắn phải hầu hạ Tiểu Hàm cho tốt, giữ lại thể diện của Trâu gia!

Nhưng mà trước tình hình này, chẳng phải Tiểu Hàm vì phối hợp để thai nhi bị chết, chính mình cũng bị xuất huyết, hấp hối nằm trêи bàn mổ, để cho thai nhi chết trong bụng mẹ sao?

Phương pháp này rất tàn nhẫn, bảo bối Tiểu Hàm của bà sẽ không chịu đựng nổi, lúc nào cũng có khả năng đánh mất tính mạng, chết vì mặt mũi của Trâu gia!

“Lão Trâu, Tiểu Hàm là con gái của chúng ta, là một mạng người đó!” Nghĩ đến đây bà thật sự đau khổ tột cùng, làm gì cũng cảm thấy đau đớn, nước mắt chảy như mưa, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía lão Trâu, thiếu chút nữa là quỳ xuống ở đây, gắt gao túm lấy tay của ông, “Chẳng lẽ mạng của con gái không bằng mặt mũi của Trâu gia sao? Nếu không có Tiểu Hàm, nhà chúng ta sẽ không có tương lai sau này, cho dù chúng ta có thêm nhiều gia sản hay thanh danh tốt thì có ích gì! Lão Trâu à tôi cầu xin ông, để đứa bé này được sinh ra, sau đó bỏ nó đi, trăm lần ngàn lần đừng để nó chết trong bụng mẹ……”

Lão Trâu mặc kệ bà lôi kéo, buông ánh mắt liếc nhìn một cái rồi không thèm để ý đến bà, ánh mắt lại hướng về phía Đằng phụ đang chìm trong trầm mặc, lại nói: “Tôi vẫn tin tưởng lão Đằng anh sẽ không làm ra loại chuyện này, chính là anh bị Đằng Vi Trì hoặc con trai của mình đánh trả một ván, khiến hiện tại có nổi khổ mà nói không nên lời, không giải thích rõ được mối quan hệ lúc này. Lão Đằng, bây giờ vì danh dự của hai nhà, tôi phải để con gái mình mạo hiểm mạng sống mà bỏ đi đứa bé này. Đến lúc đó chỉ cần đứa bé vừa chết, chúng ta kiên trì nhận định đứa bé này là con của Duệ Triết, Duệ Triết và Đằng Vi Trì có bắt tay gây sóng gió, cũng không có cách nào chứng minh được đứa bé này là con hoang……”

Đằng phụ trầm mặc trong im lặng, nét mặt gia nua hiện ra một loại tro tàn, căn bản không có giống Trâu phụ như vậy, còn có thể dưới loại tình huống này mà quyết định thật nhanh, trước mắt ra lệnh cưỡng chế Trâu Tiểu Hàm tiến vào phòng mổ, chuẩn bị ổn thỏa cho mọi đường lui! Chính là ông đang lẳng lặng nhìn vợ chồng Trâu gia, hàng lông mày hoa râm nhẹ nhàng nhíu một chút, đột nhiên trong đầu nhanh chóng xẹt qua hình ảnh bộ dạng của một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt đầy máu!

Bị người ta bức ép đến đường cùng là cảm giác gì? Bị chụp mũ cắm sừng, bị vợ của mình hiểu lầm lại là cảm giác gì?

Khi ông hiểu được những điều này, bỗng nhiên ông phát hiện chính mình thật ích kỷ.

Ông theo đuổi công danh quyền thế hơn nửa đời người, luôn sống trong những năm tháng huy hoàng tranh quyền đoạt lợi, nắm quyền thế trong tay, dùng hết mọi biện pháp để có được tất cả những gì mình sở hữu! Bởi vì ông cảm thấy một người tự thân vận động có được nhiều năng lực như vậy, mới có thể nắm giữ thế giới trong tay, là một người mạnh mẽ nên đứng trêи vị trí cao nhất, luôn tự mình ra lệnh, thành lập cái uy của riêng mình, bởi vậy trong cuộc sống của ông, cho dù là anh em, cho dù là cha con, ra khỏi cửa nhà Đằng gia, lại chính là kẻ địch trêи chiến trường.

Nhưng đến khi ông có một ngày bị mọi người xa lánh, bị cháu ruột nắm được nhược điểm giết người, lúc nào cũng có khả năng ngồi tù đến lúc chết. Bị con ruột làm ra một đứa con riêng, hơn nữa lại là con riêng với con dâu, tin tức gièm pha này lúc nào cũng có khả năng bị truyền đến tai người ngoài, khiến cho một đời thanh danh của ông bị hủy hoại. Bị người vợ già làm bạn nhiều năm hiểu lầm, hoàn toàn rơi vào cảnh cửa nát nhà tan…… Bỗng nhiên ông cảm thấy chính mình đã sống nửa đời người, cuối cũng vẫn không biết rõ ràng chính mình đang muốn cái gì.

Là cả đời gắn liền với quyền cùng thế? Hay là giống như lời của Đằng Vi Trì nói không có người thân con cái chăm sóc trước lúc lâm chung?

Thời điểm ông và em trai Diệu Tường lúc còn trẻ có mối quan hệ vô cùng tốt, lên núi xuống nông thôn, ai cũng không bỏ ai, cùng nhau chịu đựng gian khổ mà rèn luyện, đã trải qua rất nhiều năm như vậy. Nhưng nhiều năm về sau, Diệu Tường lại có một người con vô cùng hiếu thuận cùng một gia đình mỹ mãn, vô cùng tốt đẹp, mà ông, khi trẻ tuổi đã gây thù hằn rất nhiều, quyền cao thế cao khinh thường anh em, đến khi lớn tuổi lại khiến cha con trở mặt thành thù, bị chuyện gièm pha quấn quanh người!

Vì sao sẽ có từng bước đi đến ngày hôm nay?

Thì ra đây chính là báo ứng cho nhiều năm làm chuyện xấu, báo ứng đúng là đến thật!

Ông trầm mặc, không trả lời một câu nào với lão Trâu, bắt đầu cất bước chân trầm trọng, đi qua người lão Trâu.

Cái ngày ông bức hôn Duệ Triết đó, Duệ Triết từng nói qua, nhất định ông sẽ vì tất cả những gì mình đã làm hôm nay mà trả giá đắt! Lúc ấy ông không tin, nhận định con mình là chim chưa đủ lông đủ cánh, bị ông khống chế, nhưng tám tháng sau, cái giá đắt mà ông phải trả chính là Đằng thị bị chôn vùi, không người thân con cái chăm sóc trước lúc lâm chung!

Thật là buồn cười, ông cũng sẽ có một ngày như vậy, hơn nữa ngày này lại tới nhanh như thế, trực tiếp khiến ông ở trêи cao té xuống đất thật mạnh.

Vệ sĩ của Đằng gia đi theo ở phía sau lưng ông, hộ tống ông đi thang máy xuống, ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe riêng.

Ông nhìn lên bầu trời đen kịt, đứng trước cửa xe, phút chốc không biết nên đi đâu về đâu.

Đằng lão gia ngày xưa oai phong lẫm liệt, thế nhưng hôm nay lại sợ hãi về nhà, sợ hãi sống tại cái Cẩm thành mà người người đều thay đổi thất thường như chong chóng, lật mặt nhanh như bánh tráng, sợ hãi những người từng bị ông thương tổn tìm đến tận cửa, sợ hãi thời điểm mình tóc bạc đầy đầu, như trước lại đối mặt với sự trả thù của con ruột……

“Lão gia, xe của thiếu gia vẫn còn dừng ở nơi này, giống như không có đi!” Vệ sĩ đi theo bên cạnh lên tiếng nhắc nhở ông, một khi phát hiện có động tĩnh khác thường, ngay lập tức bảo vệ ông nghiêm túc kín kẽ, cảnh giác nhìn chằm chằm về một phương hướng, “Phu nhân cũng ngồi ở trong xe, giống như thiếu gia cố ý để chúng ta nhìn thấy thiếu gia và phu nhân ở cùng một chỗ, đang chờ ngài.”

“Chờ tôi?” Ông nghe vậy liền quay đầu qua nhìn, đôi mắt hơi lóe sáng, thế nhưng lại hiện lên một tia vui sướиɠ.

Giờ phút này, Đằng Duệ Triết đang ngồi cùng mẹ ở trong xe, không có lái xe rời đi, chờ ba mình lại đây.

Hắn cũng không có nói chuyện với Đằng mẫu đang đau lòng muốn chết, để bà ngồi lên xe, thân hình cao to vĩ ngạn nằm dựa ra phía sau, đôi mắt cười như không cười mà nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài này giờ nào cũng trong thời khắc 'Rối loạn' 'Nguy cơ bốn phía', đã không tốt lại còn có người noi theo lão Đằng sử dụng phương pháp như từng đối xử với Đại Lận vào tám tháng trước, trực tiếp bắt mẹ hắn nhốt đi, đánh cho đầu rơi máu chảy cưỡng bức lão Đằng phải 'Thoái vị' mà uỷ quyền, học theo cách này, ha ha, chỉ là không biết mẹ hắn trong lòng lão Đằng có chiếm được vị trí lớn hay không?

Hắn khẽ mỉm cười, dung nhan tuấn tú sáng sủa ở dưới ánh trăng lại toát lên một vẻ đẹp tà mị ngạo nghễ, lạnh buốt nhìn chằm chằm Đằng phụ đang chậm rãi đi về phía hắn.

Chẳng qua nếu lão Đằng muốn cưới thêm vợ bé, còn phải xác định đứa bé kia có phải con ruột của mình hay không mới được! Dù sao đời này của lão Đằng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ ngoại tình khiến Đằng gia mất mặt! Nếu cái sừng này được cắm trực tiếp trêи đầu hắn, xác định ba chồng lσạи ɭυâи với con dâu, kết quả Trâu Tiểu Hàm lại sinh cho ông ta một đứa con hoang, đoán không chừng không phải là ông ta muốn cưới vợ bé, mà là muốn trực tiếp đi đến quan tài! Ha ha.

“Duệ Triết.” Đằng phụ bước đến bên này, trực tiếp ngồi lên xe, nhìn ánh mắt sưng đỏ của vợ và khuôn mặt lạnh lùng của con, đau kịch liệt mà nói: “Duệ Triết, có biện pháp nào có thể chứng minh cái thai của Trâu Tiểu Hàm không phải của ba không? Ba biết tất cả đều do con sắp xếp, là con hận người cha này, là báo ứng nghiệp chướng của ba, nhưng nếu hiện tại không mở rộng thêm chuyện sai lầm gì, ba có thể đáp ứng bất kì điều kiện nào của con! Con phải biết rằng, nếu cái thai đó thật sự đúng là của ba, Đằng gia chúng ta hoàn toàn bị huỷ hoại!”

“Là của ông thì không tốt sao?” Duệ Triết cười nhẹ, ánh mắt thâm thuý chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn sáng trưng của toà nhà bệnh viện, hàng lông mày đen đặc đầy khí phách nhướng lên một cách kiêu căng: “Ông thích Trâu Tiểu Hàm như vậy, cho chính ông trực tiếp cưới cô ta, không phải rất tốt sao? Chỉ tiếc người mẹ ôn nhu của tôi, đều đã lớn tuổi như vậy rồi, còn bị chồng mình vứt bỏ.”

Hắn cười ha ha, khoé mắt liếc đến khuôn mặt của mẹ mình lúc thì trắng bệch lúc thì xanh mét, lần lượt thay đổi sự hối hận, khuôn mặt tuấn tú phút chốc lạnh lẽo, vừa cười vừa nói: “Mẹ đừng đau lòng làm gì, hôm nay trường hợp của ba cũng không khác gì so với tôi lúc trước, đều là một loại tình huống không tự nguyện và tự nguyện, có thêm một người vợ cùng một đứa con không rõ lai lịch. Ha Ha, điều duy nhất không giống là, lúc trước Đại Lận thiếu chút nữa thì chết, còn mẹ thì ngồi ở đây mà khóc, vẫn là thân phận vợ chính! Nói không chừng ba nhớ tình xưa nghĩa cũ, mặc dù lòng tràn đầy vui sướиɠ cưới được vợ bé, nhưng vẫn lưu luyến người vợ chính ngày xưa, sẽ không ly hôn với mẹ đâu! Mẹ chỉ cần nghĩ lại tình cảnh của Đại Lận, sẽ không cảm thấy thương tâm đâu, nói gì đi nữa mẹ cũng có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, đâu phải người con gái mồ côi……”

“Duệ Triết, con đừng nói nữa.” Đằng mẫu nghe con châm chọc lại rơi lệ thêm một lần nữa, thống khổ che mặt khóc, thân thể tiều tuỵ cùng đau xót, “Mẹ thật có lỗi với Đại Lận, cũng thật có lỗi với Tố Tố lúc trước, cho đến hôm nay mẹ mới biết được loại đau đớn này, thật sự rất đau, là nghiệp chướng của mẹ……”

Đằng Duệ Triết nghe, cười lạnh không lên tiếng, quay đầu về phía ba mình: “Nghe nói Trâu Tiểu Hàm bị đưa vào phòng sinh mổ, Trâu bí thư lại đang xét nghiệm DNA, ông có nghĩ ra kết quả lần này là như thế nào không?”

Nét mặt già nua đầy âm trầm của Đằng phụ không còn một giọt máu, lẳng lặng nhìn chính đứa con của mình, đôi môi khô héo giật giật, lên tiếng khàn khàn trầm trọng: “Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của con, làm sao ba lại đoán được! Duệ Triết, là ba thật có lỗi với con, nhưng hãy vì Đằng gia, vì ông nội, con có thể để trước khi ba ngồi tù, giữ lại cho gia đình chúng ta một chút mặt mũi được không? Cho dù nói gì đi nữa, con cũng là con cháu của Đằng gia, ở trong mắt người ngoài con vẫn mang họ 'Đằng', con cứ như vậy cuối cùng không chỉ có huỷ diệt ba của mình, mà còn có chính bản thân con.”

Đằng Duệ Triết thấy ba mình oai phong lẫm liệt ngày xưa giờ lại ăn nói khép nép, bất giác bật cười, thân hình cao lớn kì vĩ ngồi thẳng người lại, đột nhiên nói: “Thời điểm lúc trước khi các người bỏ thuốc tôi, khiến cho Trâu Tiểu Hàm xấu xa kia được đắc ý, bức ép Đại Lận, có nghĩ đến tôi là con cháu của Đằng gia không?! Ở trong mắt các người, tôi được xem là con cháu của Đằng gia, hay là công cụ để các người lợi dụng?! Lão Đằng, báo ứng của ông nên là để cho Trâu Tiểu Hàm làm một đứa con dâu ngoại tình với ông, cho ông nếm thử hương vị phụ nữ của Trâu Tiểu Hàm! Để cho người ngoài đều biết, lão Đằng ông thông ɖâʍ với con dâu, hai nhà Trâu Đằng các người là dùng quyền dùng sắc mà làm giao dịch như thế nào, giả vờ đứng đắn trước mặt người ngoài! Nhưng mà hiện tại tôi nói cho ông biết, kết quả xét nghiệm DNA lần thứ hai đã có, vừa rồi người của tôi mới nói cho tôi biết, xét nghiệm nước ối lại một lần nữa xác định đứa bé này chính là con ruột của ông, kết quả giống với lần đầu tiên! Lão Đằng ông trốn không xong!”

Sắc mặt tái nhợt của Đằng phụ lại trắng thêm một tầng, ánh mắt sáng rọi liền ảm đạm ngay lập tức, trở nên đục ngầu, thân hình khôi ngô phút chốc mất hết toàn bộ tinh thần. Đôi môi khô héo của ông bắt đầu run rẩy, nhìn Đằng mẫu đang đau lòng muốn nói gì đó, lại nói không nên lời, chỉ có thể mấp máy môi, “Tây Lan……”

Đằng mẫu thì ngược lại không có khóc, mà là tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đứa con của Trâu Tiểu Hàm ra đời.

Không thể tưởng tượng được, đứa cháu đích tôn mà mình tỉ mỉ che chở trong tám tháng quá, thế mà lại biến thành con riêng của chính chồng mình! Nghĩ lại tám tháng rồi bà đi theo Trâu Tiểu Hàm đến bệnh viện khám thai, bộ dạng cẩn thận che chở như vậy, bà liền nhịn không được muốn tát cho mình một cái!

Trâu gia nghĩ đơn giản muốn để Trâu Tiểu Hàm làm vợ bé của lão Đằng, để đứa bé này là em trai của Duệ Triết, vậy bà sẽ khiến cho người đàn bà Trâu Tiểu Hàm này cả đời làm vợ bé, từ vợ của Duệ Triết biến thành vợ bé của lão Đằng, cả đời sống không nổi với danh phận này! Đây không phải là bà không đồng ý chấp nhận cho Trâu Tiểu Hàm, không chịu giúp người ta đạt được ý nguyện, mà là Trâu gia là một danh gia vọng tộc, thế nhưng lại chia rẽ Đằng gia của bà, cha con xài chung một người phụ nữ!

Bà đã già không còn sắc đẹp, làm chuyện sai lầm, trong lòng luôn bất an, tuy rằng không chấp nhận được lão Đằng có thêm một đứa con riêng, nhưng nếu bà cứ ly hôn rời đi như vậy, chẳng phải là khiến Trâu gia thoả mãn, khiến cho Trâu Tiểu Hàm được đi đường tắt, sửa thành gả cho ông chồng già của bà lại còn dây dưa với con trai của bà sao?

Đằng Duệ Triết đảo mắt nhìn hai gương mặt già nua khô héo như tro tàn của cha mẹ, ý cười trêи gương mặt tuấn tú hoàn toàn tan đi, đôi mắ nhọn nhìn chằm chằm toà nhà bệnh viện trước mặt, nhanh chóng mím lại đôi môi sắc bén, nghe giọng nói đang báo cáo trong điện thoại: “Đằng tổng, kết quả lần xét nghiệm thứ hai vẫn xác định là đứa con của Đằng lão gia. Trâu bí thư quyết định tiêm thuốc độc vào Trâu Tiểu Hàm, khiến cuống rốn bóc ra ngay lập tức, không để đứa bé này chào đời bôi nhọ mặt mũi của Trâu gia, tính đến chết cũng không thừa nhận. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?”

“Đương nhiên là để đứa bé này được sinh ra! Tôi nghĩ trong khoảng thời gian lão Trâu chờ đợi kết quả xét nghiệm, hẳn là các người đã giúp Trâu Tiểu Hàm mổ bụng lấy đứa bé này ra đúng không? A, dùng thuốc gây mê gây tê để sinh mổ, lại không đợi được người! Trâu Tiểu Hàm kiên trì muốn sinh con như vậy, tôi sẽ khiến cho cô ta sinh!” Hắn nghiêng người nhìn về vẻ mặt đang xanh mét của Đằng phụ, nhếch môi cười lạnh.

“Một giây phấn khích như vậy, làm sao có thể thiếu đứa bé quan trọng này được! Tôi muốn các người không chỉ khiến cho đứa bé được khoẻ mạnh ra đời, mà còn phải khiến một cọng lông tóc của Trâu Tiểu Hàm cũng không hao tổn gì, bình an làm bà mẹ bỉm sữa, cố gắng đừng để xuất huyết nhiều, nếu không tiếp theo cô ta sẽ không có sức mà khóc. Sở trường của cô ta chính là khóc, đừng để cô ta mất hứng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook