Lỗ Ái

Chương 252: Đây là cuộc sống vợ chồng!

Ảm Hương

05/09/2020

Đại Lận kinh ngạc đứng ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn xem trong cơn giận dữ, bàn tay chuẩn bị gõ cửa chậm rãi thả xuống dưới! Thiếu chút nữa cô đã quên Diệp Tố Tố đi làm ở trong này, thiếu chút nữa xem nhẹ, Diệp tiểu thư này yêu cầu Đằng phụ sắp xếp đi làm ở Đằng thị, đã làm được hơn một tuần!

Cho nên cô hít sâu một hơi, xoay người đứng ở cửa, cố gắng bình phục tâm tình của mình.

Tô Tiểu Nhạn đứng phía sau cô, cũng nhìn thấy tất cả cảnh trong phòng, âm thầm hoảng sợ! Cô bước lại đây để nhìn xem rõ ràng, giống như nhìn thấy cảnh tượng ở Thương Khẩu trước kia, Diệp Tố Tố không có lúc nào là không dây dưa phía sau Đằng thị trưởng, làm cho cô không thể không lập tức dùng thân thể chặn cánh cửa, nhìn sắc mặt Đại Lận một cái, lo lắng khuyên giải an ủi Đại Lận: “Tô tiểu thư, có lẽ Diệp Tố Tố lại đang dây dưa Đằng thị trưởng, Đằng thị trưởng cảm thấy cô ấy là phụ nữ, nên nể mặt cô ấy……”

Thần sắc Đại Lận đạm bạc, trêи khuôn mặt trắng nõn không có biểu tình thay đổi rõ ràng, quay đầu cắt ngang lời cô: “Tiểu Nhạn, đừng nói những lời này, tôi không có hiểu lầm Duệ Triết, tôi đang đợi Diệp Tố Tố tự mình đi ra.”

“Nhưng……” Tô Tiểu Nhạn há miệng thở dốc, quả nhiên lập tức không lên tiếng, đôi mắt trừng to tức giận nhìn Diệp Tố Tố đang làm trò cười như trước ở trong phòng, trong lòng thầm nguyền rủa cô gái này đúng là âm hồn không tan tốt nhất nên bị trừ tà, “Tô tiểu thư, chúng ta tới bên kia ngồi xuống chút.” Cô gái họ Diệp này làm sao lại không biết xấu hổ, từ Thương Khẩu dây dưa đến Cẩm thành, lại đến nơi này, so với da trâu còn dày hơn!

Hai người đang nói, hành lang trống rỗng bỗng nhiên vang lên âm thanh giày da, Đằng đại bá cùng Đằng nhị bá đang sang sảng nói chuyện với nhau từ chỗ cuối hành lang chậm rãi truyền tới đây, hình như hai anh em vừa mới ở chỗ tài vụ quay về, đang nói cười.

“Chúng ta rời khỏi nơi này một lúc, không biết Duệ Triết có rời đi hay không? Tối nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm, tập hợp một bữa, vừa rồi em đã nói thư ký đặt bàn ở khách sạn, cũng đến công ty đón Đại Lận lại đây.”

“Được, anh cũng đang có ý này.” Đôi mắt của Đằng phụ đang nhìn về phía trước, đi lại vững vàng, nét mặt toả sáng khoanh tay đi phía trước, cùng em ruột Đằng Diệu Tường ở chung hoà hợp, sánh vai mà đi, hai anh em giống như đang nhàn nhã tản bộ. Chợt thấy trước mắt có một bóng dáng tinh tế, ánh mắt sáng trời, tiếng nói uy nghiêm hùng hậu phút chốc cất cao lên, “Đại Lận?”

Ông chậm rãi đi về bên này, đầu tiên đôi mắt tràn ngập vui mừng nhìn Đại Lận, biết Đại Lận lại đây tìm Duệ Triết, sau đó lại nhìn hai người ở sau cánh cửa thuỷ tinh, phút chốc sắc mặt biến đổi, bị Diệp Tố Tố xuất hiện làm mất hứng, dừng một chút, thế này mới giải thích với Đại Lận:

“Vừa rồi cả nhà đang ở trong này thương lượng chuyện Duệ Triết chính thức tiếp quản Đằng thị, Diệp tiểu thư là thư ký, phụ trách bưng trà nước vào văn phòng, nhưng hơn mười phút trước, ta và chú Hai đi một chuyến đến phòng tài vụ, để một mình Duệ Triết ở lại văn phòng của chú Hai trông coi tủ sắt chứa văn kiện mật, chờ chúng ta vài phút, bởi vậy chắc là Diệp tiểu thư tự thêm trà cho văn phòng, phụ trách công tác thư ký.”

“Thư ký Diệp chắc là đang giải thích chuyện công việc với Duệ Triết.” Đằng nhị bá ở bên cạnh nói tiếp, để anh trai đừng gấp, đi đến chỗ thư ký tiếp đón, dùng ngón tay gõ lên bàn thư ký đón tiếp, hỏi: “Alice, thư ký Diệp vào văn phòng bắt chuyện cùng Duệ Triết khi nào?”

Thư ký Alice nhìn đồng hồ trêи tường, đứng dậy trả lời hai vị lãnh đạo: “Thưa Đằng tổng, thư ký Diệp vừa mới đi vào văn phòng, thời gian ước chừng khoảng hai phút, cô ấy đang giải thích chuyện công việc cho Đằng thiếu gia.”

Đằng nhị bá được câu trả lời xác nhận, thế này mới xoay người đi tới trước cửa thuỷ tinh, mang theo trợ lý trực tiếp đẩy cửa mà vào, đảo mắt liếc toàn cảnh, lạnh lùng lên tiếng với Diệp Tố Tố: “Thư ký Diệp, chức trách của cô ở đây là phụ trách tiếp đón khách, hiện giờ vì sao lại ngồi trong phòng tổng giám đốc?”

—-

“Đằng tổng!” Diệp Tố Tố lập tức ngừng cười nói, nhanh chóng đứng lên, xấu hổ chào gập người tỏ vẻ xin lỗi, sau đó ngẩng đầu nhìn Đằng đại bá, Đại Lận cùng Tô Tiểu Nhạn ở phía cửa, áy náy nói giải thích: “Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là giải thích chuyện công việc cho Đằng thị trưởng nghe, bất tri bất giác ngồi xuống. Vừa rồi Đằng thị trưởng ngồi trêи sô pha uống rượu, bởi vì tôi quá mức nhập tâm, trong tiềm thức cảm thấy đứng nói chuyện không có tiện, không tôn trọng người khác, liền theo bản năng ngồi xuống. Thật ra vừa nãy tôi mới ngồi xuống, đã muốn ý thức được hành động không nên của mình dưới ánh mắt lạnh như băng của Đằng thị trưởng, tôi thật cả gan dám làm loạn.”

Đằng Duệ Triết cảm thấy có chút kinh ngạc với sự hùng hổ của Đằng nhị bá, thân hình cao lớn đứng lên, liếc mắt một cái thấy Đại Lận, thế này mới hiểu được: “Vừa rồi, mọi người đang họp bàn thương thảo chuyện Đằng thị, bởi vậy anh vẫn cùng ba và chú Hai ở đây, chờ hai người vài phút sau trở về giảng giải cho anh nghe văn kiện mật, tiếp tục thảo luận, những người còn lại là thư ký của công ty, bao gồm thư ký Diệp và thư ký Alice.”

Tiếng nói trầm thấp của hắn mang theo hương vị giải thích, con ngươi đen nặng nề, khẩn trương nhìn biểu tình của Đại Lận, hi vọng được sự tha thứ của cô! Đại Lận, trăm lần ngàn lần đừng hiểu lầm, hắn cùng Diệp Tố Tố không làm gì cả!

“Tô tiểu thư, vừa rồi Alice và thư ký Diệp là cùng nhau đi vào văn phòng, cùng giải thích cho Đằng thiếu gia biết tình trạng gần đây của công ty, hi vọng có thể giúp Đằng thiếu gia sắp xếp ưu phiền, góp chút sức lực.” Thư ký Alice tiếp đón thấy tình hình không ổn, tựa như Tô tiểu thư đang hiểu lầm bọn họ, không ngừng lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi trêи thái dương, lại từng bước đứng ra phía trước, trêи trán ứa mồ hôi lạnh, “Nhưng tôi vừa ngồi xuống, điện thoại ngoài cửa liền vang lên, tôi không thể không đi ra nhận điện thoại, để thư ký Diệp vất vả giúp tôi góp chút công sức. Vừa rồi Tô tiểu thư đi tới, bởi vì tôi bận điện thoại, cũng chưa kịp nhìn thấy cô……”

Đại Lận thấy tất cả đương sự đều đang giải thích, cực lực không muốn để cô hiểu lầm, cô liền đi đến bên này, nhìn Đằng Duệ Triết mà nói: “Vừa rồi mọi người đang nghỉ ngơi giữa cuộc, chờ đợi cuộc họp tiếp theo bắt đầu? Thư ký Alice thật là cùng thư ký Diệp đi vào văn phòng, nhưng bởi vì bận điện thoại, không thể không lui ra ngoài? Như vậy vì sao thư ký Diệp không đi theo lui ra ngoài? Chẳng lẽ cô ấy không biết là, cô ấy ở một mình cùng anh, sẽ khiến người ta hiểu lầm?”

“Đại Lận, em đang giận.” Đằng Duệ Triết nhăn lại hàng mi, cảm giác sự việc nghiêm trọng hẳn lên. Thật ra, vừa rồi quả thật là nghỉ ngơi giữa cuộc họp, vài phút sau, ba cùng chú Hai sẽ quay lại, thư ký Alice đi theo làm tuỳ tùng cho đã sáu năm, còn có rất nhiều thư ký khác ra ra vào vào, chính hắn lúc ấy cũng không cảm thấy đây là ở chung một mình, chính là rót một ly rượu, nằm dựa vào sô pha giải toả áp lực, không yên lòng khi nghe Diệp Tố Tố giúp thư ký Alice giảng giải kế hoạch phục hồi Đằng thị, suy nghĩ trong đầu óc sớm đã bay xa.

Hắn suy nghĩ một ít chuyện tốt đẹp, tưởng tượng tương lai không lâu sau đó, Đại Lận cùng hắn dốc sức làm ở Đằng thị, phu xướng phụ tuỳ, sẽ là một dạng tình hình gì? Vài giờ này, hắn luôn nhớ tới hình ảnh Đại Lận giữa trưa vừa ra đến cửa, sườn mặt tuyệt mỹ cột lại mái tóc dài, cùng dáng vẻ vội vàng bận rộn của cô!

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ đàng hoàng cùng ý chí chiến đấu của cô, cảm giác cô tuyệt đối không dựa vào mối quan hệ với hắn mà tiến vào Đằng thị, không cần tốn nhiều sức trở thành thiếu nãi nãi, mà là muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho ba hắn thấy, cô phải dùng chính năng lực của mình để tiến vào Đằng thị, để ba hắn tâm phục khẩu phục chấp nhận cô!

Bởi vậy bỗng nhiên hắn cảm thấy như vậy thật có ý nghĩa, vậy để cô ở Sang E rèn luyện đi, có lẽ, như vậy mới khiến cho cuộc sống của cô tăng thêm sự mới mẻ, để cô cùng vài chục người phụ nữ cực phẩm đấu một trận, học được thủ đoạn cùng kinh nghiệm, như vậy tiến vào Đằng thị, sẽ không bị những người phụ nữ khác khinh thường, trở thành nữ quân sư của hắn. Dù sao, làm thiếu nãi nãi cũng có áp lực rất lớn, đến lúc đó lời đồn đãi chuyện nhảm bay đầy trời, cô cũng có thể dùng chính năng lực của mình vì mình mà sửa lại án xử sai!

Nhưng mà hiện tại, Diệp Tố Tố xuất hiện lại làm cho mối quan hệ của bọn họ bật đèn đỏ, hắn rõ ràng phát hiện, chỉ cần nơi nào có Diệp Tố Tố xuất hiện, bốn phía liền có pháo ngầm, hắn cùng Diệp Tố Tố vĩnh viễn không thể thoát nổi mối quan hệ nam nữ trước đây, căn bản không có khả năng trở thành bạn bè đồng nghiệp thật sự! Quả bom bạn gái cũ này, lúc nào cũng có thể nổ tung!

Bởi vậy hắn giận dữ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng âm trầm một mảnh, hàn khí bức người, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Diệp Tố Tố, sắc bén như muốn băm vằm cô ấy thành trăm nhát, phát hiện cô gái này lại đang cố ý chế tạo hỗn loạn!

Hắn bị phụ nữ dây dưa, bị vu oan hãm hại, tựa như không có cách nào giải thích rõ ràng!

Nhưng Diệp Tố Tố cũng rất vô tội, khuôn mặt trắng nõn giăng đầy mây đen, gần như là cầu xin mọi người tin tưởng cô: “Xin hãy tin tôi, vừa rồi quả thật là nghỉ ngơi giữa cuộc họp, tôi giúp Đằng thiếu gia giải thích kế hoạch phục hồi Đằng thị. Đúng là tôi chỉ xem anh ấy là bạn, tuyệt đối không có tư tưởng không an phận, mới thoải mái nói chuyện cùng Đằng thiếu gia! Nếu quả thật tôi muốn chế tạo hiểu lầm, cố ý để Tô tiểu thư nhìn thấy, sao tôi không cởi quần áo ngồi lên trêи người anh ấy, như vậy chẳng phải làm người ta hiểu lầm càng sâu hơn sao? Nhưng chuyện này trước kia đã từng xảy ra, tôi thật sự cảm thấy hối hận cùng xấu hổ về bản thân, hiện tại bác Đằng cho tôi cơ hội vào công ty làm việc, tôi nào dám phạm phải sai lầm nữa?! Dù sao tôi cũng đã sớm hiểu được, cho dù tôi làm như thế nào, Đằng Duệ Triết cũng không thuộc về tôi, sẽ chỉ khiến tôi lún sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn không có đường lùi! Bởi vậy lần này Minh Khải cứu tôi, bác Đằng cho tôi cơ hội, tôi nhất định phải quý trọng thật tốt!”

Đại Lận thấy Diệp Tố Tố giải thích một tràng dài như vậy, xem tình hình là tính quỳ xuống đất, nhất định phải đợi cho mọi người tin tưởng mới thôi, cô liền ở tại chỗ đi lại một hai bước, nhìn mặt ghế sô pha nơi vừa rồi Diệp Tố Tố ngồi, cười nói: “Nếu hiện tại tôi không tha thứ cho Diệp tiểu thư, vậy ngày mai nhất định công ty sẽ đồn đãi tôi bụng dạ hẹp hòi, không có bắt kẻ thông ɖâʍ trêи giường, còn hiểu lầm lung tung mối quan hệ bạn bè kiêm đồng nghiệp giữa cô và Duệ Triết, còn phá hỏng thanh danh của cô, mẫn cảm đa nghi! Nhưng nếu tôi tha thứ cho Diệp tiểu thư, nhưng không có cách nào giải thích Diệp tiểu thư thân là cấp dưới, vì sao lại chủ động ngồi lên sô pha của tổng giám đốc, cùng ngồi cùng ăn với Duệ Triết? Tuy rằng lúc nãy là Diệp tiểu thư vừa ngồi đi, nói một hai câu, nhưng không thể phủ nhận, quả thật cô đã ngồi, ngồi bên cạnh Đằng thiếu gia.”

“Hiện tại tôi xin từ chức, để chứng minh rằng quả thật tôi không có ý tứ này với Đằng thiếu gia, chỉ là thói quen hình thức ở chung trước đây, không tự giác mà ngồi xuống.” Vẻ mặt sầu khổ của Diệp Tố Tố kiên quyết tỏ thái độ, bỗng nhiên cúi gập sâu người với Đại Lận, gần như khóc lóc than thở, “Thật xin lỗi Tô tiểu thư, sự sơ sẩy cùng cả gan làm loạn của tôi lại tạo thành phức tạp cho cô, giờ tôi thu dọn đồ đạc rời đi.”

Lại cúi chào gập người với Đằng đại bá, Đằng nhị bá, buông xuống khuôn mặt nghiêm xoay người đi trở về, đôi vai gầy yếu lắc lắc, cùng dáng vẻ thần thái bay lên vừa rồi như hai người.

Những người khác cũng không lên tiếng giữ lại, thản nhiên miết mắt liếc nhìn một cái, mang theo thư ký đi vào phòng, tính tiếp tục họp, Đại Lận thì nhìn Đằng Duệ Triết, nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, con ngươi tối tăm chứa đầy vẻ khẩn trương, tựa như là sợ hãi cô hiểu lầm, cô liền cười nói về phương hướng của Diệp Tố Tố: “Đằng thị là công ty kiêm khách sạn có giá trị cao trong nước, được đưa ra thị trường chứng khoán, vẫn luôn làm việc công và tư rõ ràng, không có chứng cớ tuyệt đối không 'Bức ép nhân viên'! Nếu Diệp tiểu thư nói chính mình không có sai, là bị tôi hiểu lầm buộc phải từ chức, vậy hiện tại Đằng thị không chấp nhận đơn thôi việc của Diệp tiểu thư, giữ Diệp tiểu thư lại, chúng ta dùng thời gian để chứng minh Diệp tiểu thư tiến vào Đằng thị là có dụng tâm kín đáo!”

“Đại Lận, cô ấy phải đi!” Đằng Duệ Triết nghe vậy nổi giận la lên một tiếng, mày kiếm đen đặc nhíu chặt, xoay Đại Lận qua, bị quyết định này của Đại Lận làm cho khϊế͙p͙ sợ, “Giữ cô ấy lại Đằng thị, chính là giữ lại tai hoạ cho chúng ta! Cô ấy phải biến mất ngay lập tức!”

Đại Lận, không phải em đang vờ ngớ ngẩn chứ!

“Không, cô ấy phải ở lại công ty.” Đại Lận lắc đầu, thản nhiên mà cười, “Nếu hiện tại cô ấy đi, chính là bị em hiểu lầm mà bức ép thôi việc! Thư ký Alice có thể chứng minh là cô ấy vì công việc, em lại vì chuyện riêng mà bức ép cô ấy, ngay sau đó công ty sẽ có lời đồn đãi chuyện nhảm, lan truyền tin tức em có lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy em rất muốn nhìn xem, điểm mấu chốt đạo đức của thư ký Diệp rốt cuộc ở nơi nào? Đằng thị không phải nơi tuyển người vô dụng, thật ra tất cả những người phụ nữ có liên quan đến Duệ Triết anh, hẳn là nên bằng bản lĩnh thật sự của mình mà tiến vào, chứ không phải đi cửa sau!”

Vẻ mặt Đằng Duệ Triết tức giận, mắt khẽ nheo không tán thành quyết định của cô, ánh mắt sắc bén liếc về hướng Diệp Tố Tố một cái, đôi con ngươi tối tăm thô bạo vô cùng, vẫn kiên trì quyết định sa thải của hắn như cũ:

“Đằng thị, hiện tại tiếp nhận đơn thôi việc của thư ký Diệp! Thư ký Diệp, cô từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, không cần lại xuất hiện ở Cẩm thành! Nếu lại xuất hiện, không nên trách bản thiếu đuổi tận giết tuyệt tất cả tai hoạ!”

Lúc này đôi mắt nhọn của hắn hung ác nham hiểm, buông Đại Lận ra thật mạnh, không hề ôm cô, cảm thấy tức giận cùng đau đầu vì cô cố chấp!

Diệp Tố Tố rơi vào cả kinh, biết Đằng Duệ Triết hoàn toàn bị chọc giận, tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt với cô, nhưng cô ngược lại đi trở về, tiếp nhận quyết định vừa rồi của Đại Lận, cười nói: “Tô tiểu thư, cô nói đúng! Nếu tôi cứ đi như vậy, liền không thể chứng minh quả thật tôi vào Đằng thị chỉ để đi làm, vĩnh viễn bị gièm pha vì quyến rũ Đằng thiếu gia nên bị công ty đuổi việc. Bởi vậy tôi quyết định ở lại, gắng hết sức giữ khoảng cách với Đằng thiếu gia, làm tốt công việc của mình!

Nhưng việc ở lại này, chỉ là vì theo lời nói cuối cùng kia của Tô tiểu thư — Đằng thị không phải nơi tuyển người vô dụng, không phải tất cả mọi người có thể dựa vào mối quan hệ với bác Đằng để vào làm, mà phải trải qua kiểm tra sát hạch nghiêm khắc, công ty mới quyết định có tuyển dụng không.

Nếu tôi không được tuyển dụng, năng lực không có đủ, tôi đây cam tâm tình nguyện nhận gièm pha 'Vì quyến rũ Đằng thiếu gia mà bị công ty đuổi việc', bị cô mắng là xứng đáng.

Nhưng nếu tôi được tuyển dụng, vậy hi vọng Đằng thiếu gia cùng Tô tiểu thư cho tôi một cơ hội, để tôi chứng minh quả thật tôi không hề ôm ảo tưởng gì với Đằng thiếu gia, tất cả chính là vô tâm vô tư, hiểu lầm! Huống hồ, Tô tiểu thư giữ tôi lại, không phải là hiện tại muốn thử thái độ của tôi với Đằng thiếu gia sao?”

“Được.” Đại Lận đẩy ra cánh tay hắn đang bắt giữ cánh tay cô, không cho hắn lại ngăn cản mình, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Tố Tố: “Giữ cô ở lại công ty, thật ra tôi hoàn toàn có thể xem như cô không tồn tại, cô chính là một trong mấy trăm thư ký ở đây, vĩnh viễn đừng nghĩ quay lại văn phòng này. Nhưng nếu có thể được an tâm, chờ cô giấu đầu lòi đuôi, tôi sẽ không ngại giữ cô lại! A.”

—-

Vì thế, Diệp tiểu thư cứ như vậy bị giữ lại, thu dọn thùng giấy đồ đạc rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi vào phòng quan hệ xã hội.

Người một nhà Đằng gia thì đi ra ngoài ăn cơm, đặt bàn, trầm mặc ngồi cùng nhau. Bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, Đằng đại bá cùng Đằng nhị bá có chút sầu lo, muốn dành chút không gian riêng cho hai vợ chồng, nháy mắt, ý bảo Duệ Triết mang Đại Lận ra ngoài hẹn hò.

Nhưng Đại Lận kiên quyết không đi, ngồi ở bàn uống trà, cho rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đứng dậy chêm trà cho các vị trưởng bối, cùng trò chuyện với Tô Tiểu Nhạn.

Tô Tiểu Nhạn cũng lo lắng tương tự vậy, biết Diệp Tố Tố xuất hiện làm trong lòng mọi người nặng nề, thật là mất hứng, cho nên cô cầm hành lý của mình chào tạm biệt hai vị Đằng bá phụ, tính đi tìm phòng ở, yêu cầu Đại Lận lái xe đưa mình đi.

Vì thế Đại Lận cứ như vậy bị cô kéo đi ra, cùng cô đi trêи thảm lót sàn, bị cô tận tình khuyên bảo nhắc đi nhắc lại, “Tô tiểu thư, chuyện vừa rồi đừng để trong lòng, lòng dạ phụ nữ của Diệp Tố Tố thật bất chính, sớm hay muộn cũng bị công ty đuổi việc. Hơn nữa cô là vợ tương lai của ôg chủ, còn sợ không có cách nào đối phó với những cô gái khác?!”

Đại Lận giúp cô lấy túi hành lý, để vào trong cốp xe, bảo cô ngồi lên ghế phụ, “Giờ trời đã tối, cô không cần ra ngoài tìm phòng ở, đến biệt thự thị trưởng ở đi. Thuận tiện ngày mai đến nhà trẻ thị uỷ phỏng vấn, đi vài bước là đến.”

“Ngày mai phải đi phỏng vấn?” Tô Tiểu Nhạn vội vàng phủi phủi quần áo trêи người, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có vẻ có chút khẩn trương, “Nhưng tôi không có chuẩn bị tốt, tôi sợ làm trò cười. Nhà trẻ thị uỷ hẳn là rất khí phái, yêu cầu với giáo viên cũng cao, dáng vẻ quê mùa của tôi, chắc chắn sẽ bị hiệu trưởng xem thường.”

Đại Lận mỉm cười không lên tiếng, vươn tay cài thắt lưng an toàn cho cô ấy, đã muốn lái xe đi, chạy về phương hướng đại viện thị uỷ, đem Tô Tiểu Nhạn đường xa mà đến vào ở trong biệt thự thị uỷ.

Cô chuẩn bị cho Tô Tiểu Nhạn một căn phòng, để Tô Tiểu Nhạn đi tắm rửa, còn mình thì đứng trong phòng của con, chuẩn bị giao hai con nhờ Tô Tiểu Nhạn chăm sóc. Đương nhiên, nếu Tô Tiểu Nhạn không thích công việc này, muốn đi làm ở công ty, cô cũng có thể hỗ trợ.

“Tô tiểu thư, tôi nguyện ý làm việc ở nhà trẻ thị uỷ, nghe nói công việc trong đó thật ổn định, hơn nữa tiền lương và đãi ngộ rất tốt.” Tô Tiểu Nhạn mặc áo ngủ đứng ngoài gõ cửa, mái tóc dài ướt sũng còn giọt nước, đôi mắt to chớp chớp, có vẻ linh khí, “Luôn làm phiền cô cùng Đằng thị trưởng, thật đúng là ngại quá.”

Đại Lận đang chỉnh chăn cho con, bảo cô đi vào, bắt đầu sắp xếp chuyện phía sau: “Nếu bắt đầu đi làm, Tiểu Nhạn cô sẽ ở nơi này, thuận tiện mỗi ngày đưa hai đứa nhỏ đến trường, đối với cô thì tôi vô cùng an tâm.”

Tô Tiểu Nhạn ngồi trêи ghế, gật gật đầu cảm kϊƈɦ: “Tô tiểu thư thật là tốt, tôi sẽ giao tiền thuê nhà cùng phí sinh hoạt cho cô đúng hạn, tuyệt đối không ăn không trả tiền ở, hì hì.”

“Tiểu Nhạn, cô là bạn của tôi cùng Duệ Triết, không cần khách sáo.” Đại Lận cảm thấy cô ấy quá mức khách sáo, liền không hàn huyên cùng cô ấy, để cô ấy đi xem hai tiểu bảo bảo, chính mình đi ra ngoài. Cô cầm váy ngủ tính đi tắm rửa, nhưng cô phát hiện Đằng Duệ Triết đã trở lại, Đằng Duệ Triết lo lắng mười phần về cô, vài bước lên lầu đi đến trước mặt, vươn tay ôm lấy hai vai của cô, hai mắt che kín sự lo lắng: “Còn đang giận sao? Đêm nay em luôn luôn trốn tránh anh.”

Đại Lận thấy hắn còn có tự mình hiểu lấy một chút, cũng không đẩy hắn ra, cười nói: “Khó mà để anh biết được em tức giận, vậy anh có biết chính mình sai ở chỗ nào?”

“Em đang giận chuyện Tố Tố, đừng giận.” Hắn thấy thái độ cô hoà hoãn, thế này mới yên tâm không ít, ôm hai vai cô thuận thế kéo vào trong lòng mình, môi chạm chạm lên trán của cô, “Sau này anh sẽ không ở chung một phòng với cô ấy, cho dù là đi qua bên người, cũng không cho phép!”

“Tốt lắm, chúng ta đừng nhắc lại những người râu ria này.” Đại Lận đứng thẳng người từ trong lòng hắn, căn bản là không có tức giận thế nào, cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, hơn nữa thái độ nhận sai của hắn cũng được, ít nhất biết chính mình sai ở chỗ nào, trẻ nhỏ dễ dạy, “Em đi tắm, anh ở trong phòng chờ em.”

“Cùng nhau tắm.” Hắn đi bên cạnh cô lên tiếng cười, con ngươi đen mang theo vẻ tà mị, đúng lúc cũng muốn tắm rửa, bởi vậy cùng cô tắm rửa quả thật không sai, có phúc lợi!

Đại Lận lại chỉ tay vào phòng của con, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Nhà chúng ta có khách, Đằng thị trưởng phải chú ý hình tượng của mình. Huống hồ chúng ta nam chưa hôn nữ chưa gả, nếu để người ta mượn cớ nói chuyện, báo chí ngày mai lại nhuộm đẫm bốn phía, ảnh hưởng đến thanh danh của anh.” Cô cười nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm, cự tuyệt để hắn đi vào chiếm tiện nghi.

Đằng Duệ Triết nhìn chằm chằm cửa kính mờ kia, ảo não trừng mắt nhìn cô, phát hiện sao cô lại nghĩ ra như vậy, không nên đem Tô Tiểu Nhạn về nhà ở?

Hắn biết Tô Tiểu Nhạn ở lại nhà mình, bởi vậy thế giới hai người của hắn cùng Đại Lận hoàn toàn đã không còn, nếu là muốn thân thiết, phải nhốt ở trong phòng, lúc nào cũng bị quản thúc. Hơn nữa vừa rồi nghe nói Tô Tiểu Nhạn tính nhận lời mời làm việc ở nhà trẻ thị uỷ, làm việc ở nơi này, không đi, cũng chính là ở lâu trong này, mỗi ngày đều kiêu ngạo làm cái bóng đèn!

“Long Lệ, thuê gấp cho Tô Tiểu Nhạn một căn phòng khác trong đại viện thị uỷ, sắp xếp để cô ấy ở một mình!” Giờ phút này hắn ngồi ở thư phòng gọi điện, bàn tay to tuỳ ý lật lật văn kiện trêи bàn, chờ Đại Lận tắm xong, “Gần đây trong lòng chị dâu của cậu không được thoải mái, cố ý đối nghịch với tôi, bởi vậy tôi cần thế giới riêng của hai người với cô ấy, một mình nói chuyện với cô ấy, cậu giúp tôi quét dọn tất cả mọi trở ngại.”

“Sắp xếp Tô Tiểu Nhạn ở lại Tô trạch thì thế nào? Vừa vặn hai người đều họ Tô, là người một nhà.” Long Lệ kia đang cười vang mà nói, cảm thấy Đằng tổng của mình ngày có hương vị con người hơn, lại nói: “Tiết Hàn Tử đang trở lại Cẩm thành, Đằng tổng có muốn gặp bà ta không?”

“Ngày mai chọn lấy một giờ.” Đằng Duệ Triết bắt đầu quan sát văn kiện, lưu loát tắt điện thoại, thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi vài bước ở trong phòng. Nhưng quay đầu lại, hắn nhìn thấy Đại Lận vừa tắm xong mặc váy ngủ đang xoa xoa chùi bọt nước trêи mái tóc dài, đều nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hắn, đang dùng một đôi mắt trong veo mà nhìn hắn, ý cười trêи mặt không ngừng, “Em không đồng ý để Tiểu Nhạn đi, cô ấy ở lại nơi này chăm sóc hai con rất tốt, có thể cùng đi học với hai con, dạy chúng viết chữ, cùng ăn cơm chơi đùa cùng nhau. Vì sao anh vì thế giới hai người, nhất định phải tiễn đồng bọn của hai đứa nhỏ đi?”

“Chúng ta có thể mời bảo mẫu.” Đằng Duệ Triết đi tới phía cô, ôm cô đi hướng về sô pha, để cô gối đầu lên chân dài của hắn, lấy khăn trong tay giúp cô chùi tóc, “Tô Tiểu Nhạn là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát, sẽ có yêu đương, sẽ tràn ngập chờ mong với thế giới mới, nếu để cô ấy ở cùng một chỗ với các con suốt cả ngày, mất đi tự do, cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Bởi vậy, anh đề nghị để cô ấy ở lại Tô trạch.”

“Vậy trước tiên để cô ấy ở lại nơi này với chúng ta mấy ngày rồi nói sau, cô ấy là khách của chúng ta.” Đại Lận nằm trêи đùi hắn cảm giác thật thoải mái, bị động tác chùi tóc mềm nhẹ của hắn khiến cô có chút buồn ngủ, liền trực tiếp nằm ngủ trêи sô pha, cái miệng hồng nhạt nhẹ ách xì một cái, nhắm mắt lại.

Ngón tay của Đằng Duệ Triết thì vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ vẽ hình vòng tròn trêи khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, vén tóc dài của cô ra sau tai, tiếp tục dịu dàng chùi tóc cho cô, cảm giác cô gái trong lòng giờ phút này chính là một con mèo nhỏ màu trắng, mềm mại, yêu kiều, đáng yêu, chọc người ta trìu mến.

Rất nhanh, Đại Lận liền chìm vào giấc ngủ, khoé môi vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc, sớm đã vứt bỏ chuyện xảy ra ban ngày qua một bên không còn một mảnh. Theo cô thấy, tất cả những phụ nữ cực phẩm trêи đời này so ra đều kém xa Trâu Tiểu Hàm, Lâm Nhã Tĩnh, Diệp Tố Tố, nếu cô đã gặp loại phụ nữ này nhiều như vậy, làm sao còn để những loại phụ nữ cực phẩm khác ở trong lòng? Hẳn là cô nên nghĩ nhiều về một số người phụ nữ tốt, ví dụ như Tiểu Liễu, Torn, Tô Tiểu Nhạn, duy trì tâm tình tốt.

Cho nên cô bình yên ngủ trong lòng hắn, chờ hắn lau khô đầu cho cô, ôm cô ngủ trêи giường, tốt đẹp vượt qua một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên cô tỉnh lại trong lòng Duệ Triết, hai người mặt kề mặt, thân mật ôm cùng nhau, một cái chân của cô thì bá đạo gác lên người hắn, từ đêm qua vẫn duy trì một loại tư thế không cho phép hắn rời đi.

Bởi vậy sáng sớm, Đằng Duệ Triết không có dậy từ sớm, mà ngủ theo cô, hy vọng hờn dỗi trong lòng cô có thể tiêu tan hoàn toàn, không cần để lại một tia khó chịu.

Đại Lận thì lật người lăn qua lại trong lòng hắn, bộ dạng đi ngủ có thể nhìn ra vẻ nghịch ngợm khi làm thiên kim tiểu thư trước đây, đang ngủ còn có thể nói mớ rầm rì, chân gác ngang lên lưng hắn, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn không rời.

Có khi, cô sẽ kêu hắn là anh Duệ Triết, biến trở về tiểu Đại Lận ngọt ngào trước kia, vừa thanh thuần vừa đáng yêu. Có khi, cô lại phong tình vạn chủng, biến thành một người phụ nữ trưởng thành thuần thục, kêu hắn là 'Duệ Triết'. Hắn vẫn nhớ rõ cô đóng băng vết thương mà hắn tạo ra, muốn dùng mọi biện pháp không cho vết thương nổi sẹo, bởi vậy hắn lo lắng tiếp theo nên tạo cho cô một niềm vui khác có thể vĩnh viễn bảo tồn!

Dù sao, lần này là hắn sơ sót về vấn đề Diệp Tố Tố, là có sai lầm!

“Rời giường, mèo lười.” Khi ánh nắng chói mắt của sáng sớm theo bức màn đang đung đưa tiến vào phòng, hắn dùng khuôn mặt tuấn tú với hàng râu vừa nhú ra trêи cằm đâm đâm cọ cọ lên khuôn mặt mềm mại của cô, làm cho cô đánh một cái lại đây, cô lỗ một tiếng rồi xoay người tiếp tục ngủ, “Đừng ồn, em muốn ngủ.”

Đằng Duệ Triết cảm thấy bất đắc dĩ, thân hình cao lớn chồm lên phía trêи hôn hôn cô, ăn ăn đậu hủ trong lớp váy ngủ của cô, đầu tóc ngắn màu đen chôn trêи thân hình thơm tho của cô, thế này mới từ tấm chăn để lộ dáng người cao lớn hoàn mỹ của hắn chỉ mặc mỗi qυầи ɭσ"ȶ, đùi thon dài mạnh mẽ, rời giường.

Hắn dùng thời gian hơn mười phút để tắm rửa, cạo râu, thay trang phục vận động nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, thế này mới bế đứng cô gái đang nằm ngủ trêи giường đã qua tám, chín tiếng, ôm cô đi vào phòng tắm ngâm bồn, vì cô nói không chủ định, nên hắn đem bàn chải đánh răng tự động chạy bằng điện bỏ vào hàm răng khẽ nhếch lên của cô, dùng tiếng cười từ tính dỗ dành cô rời giường, “Tiểu quai quai, giờ cách tám giờ còn mười phút hai mươi giây, trưởng phòng Sang E hẳn là đang cầm đồng hồ bấm giây canh giữ ở cửa thang máy……”

“A!” Đại Lận vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe được lời này lập tức mở cặp mắt trong veo ra, thân hình mềm mại đứng thẳng, cầm bàn chải đánh răng liền nhanh chóng ngồi trêи bồn cầu, vừa đánh răng vừa chỉ đạo hắn, “Ly nước, khăn mặt.”

Đằng Duệ Triết thấy mỹ nhân trang điểm, mặt ngọc cùng gáy ngọc mang theo bờ môi gợi cảm, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt sáng động lòng người, lại bởi vì đuổi kịp thời gian, nửa mơ nửa tỉnh, không ngại cởi qυầи ɭσ"ȶ ngồi bồn cầu trước mặt hắn, quyến rũ hắn, hắn liền đưa ly nước cùng khăn mặt cho cô, cười lui ra: “Giờ anh xuống lầu, em chuẩn bị xong xuống dưới uống sữa, hôm nay một nhà bốn người chúng ta, cùng Tô Tiểu Nhạn chạy bộ trong đại viện.”

Đại Lận đang súc miệng phồng phồng má, hai hàng lông mày dựng: “Không phải vừa rồi anh nói em đến muộn sao?” Thì ra là lừa cô thức dậy chạy bộ, đáng giận! Nhưng mà, hắn đã đóng cửa rời đi, tiếng cười trong sáng dần dần đi xa.

—-

Sáng sớm mặt trời vừa lộ ra, một nhà bốn người đã chạy bộ, Tô Tiểu Nhạn cùng hai đứa nhỏ chạy ở phía sau, Đằng Duệ Triết cùng Đại Lận chạy ở phiá trước. Đại Lận cột tóc đuôi ngựa, chạy bộ thở gấp, dùng hai tay chống đầu gối, không ngừng thở dốc chùi mồ hôi.

“Quay lại……đi về đi, em không muốn chạy nữa.” Cô cúi đầu, xoa xoa mồ hôi trêи trán, đột nhiên nhớ tới những ngày trước kia chạy bộ cùng Dạ Triệt, không biết hiện tại Dạ Triệt ở nước ngoài sống có tốt không, bởi vậy cô cười cười, đứng thẳng người, hét lớn mấy tiếng, sau đó vẫy vẫy tay, để hai tiểu bảo bảo chạy phía trước quay về, “Bảo bối, chúng ta về thôi.”

Hai tiểu bảo bảo cũng mặc một thân quần áo vận động, sôi nổi chạy về trước mặt cô, để mẹ chùi mồ hôi cho bọn họ, “Mẹ, hôm nay chúng ta thật sự đi đến nhà trẻ cùng dì Tiểu Nhạn sao?”

“Đương nhiên, dì Tiểu Nhạn là cô giáo mới của hai con, hai con phải nghe lời dì Tiểu Nhạn.” Cô dùng khăn mặt chùi mồ hôi cho hai con, nắm tay bọn họ đi trở về, dọc đường đi uống mấy ngụm nước, cuối cùng cả người đều sảng kɧօáϊ.

Tuy rằng vừa rồi thật căm tức Duệ Triết lừa cô dậy chạy bộ, phá cô ngủ, nhưng hiện tại cảm giác của cô thật không sai, cảm giác lại nhớ tới những ngày chạy bộ trước kia, không khí tươi mát lại yên tĩnh, muôn chim hót vang, có thể làm tâm người ta bình lặng như nước, bắt đầu một ngày tốt đẹp.

Người một nhà ăn sáng xong, hai người tự mình đưa hai con cùng Tô Tiểu Nhạn đến nhà trẻ, nhà trẻ đã điều hiệu trưởng mới, Đằng Duệ Triết đi qua chào hỏi, Tô Tiểu Nhạn có thể trúng tuyển làm giáo viên tập sự.

Sau đó Đằng Duệ Triết đưa Đại Lận đi làm, tự mình lái xe đưa Đại Lận đến tầng một của Sang E, đôi mắt thâm hắc nhìn toà nhà này, bàn tay đặt trêи vô lăng, khoé môi mang theo chút cười khêu gợi, đột nhiên hỏi Đại Lận: “Nghe nói công ty của em có người gọi là trưởng phòng Hoa, có muốn anh đuổi cô ta giúp em không?”

“Vì sao anh muốn đuổi chị ta?” Đại Lận vốn đã xuống xe, giờ lại vòng lại đây, hơi hơi cúi người nhìn hắn bên trong xe, cười nói: “Nếu không có chị ta ở công ty, em còn cảm thấy em ở Sang E thật vô vị. Hiện tại, chính là trưởng phòng Đoá Hoa Đoá này, mới khiến không khí của công ty không tốt, sao chép thành phong trào. Nhưng đúng là như vậy, công ty không đuổi chị ta được, không khí dung túng như vậy nảy sinh, em nhất định sẽ làm cho Đoá Hoá Đoá tự nâng đá ném chân mình, để chị ta từ chức rời đi trước em!”

Đằng Duệ Triết vươn bàn tay sờ sờ mặt của cô, nhỏ giọng cười yếu ớt, “A, thật đúng là người phụ nữ đáng yêu, không khác gì tiểu Đại Lận trước kia không chịu thua mà đuổi theo phía sau anh, nếu cần giúp đỡ, cứ việc nói.”

Đại Lận đem mặt cọ một chút trong lòng bàn tay của hắn, sau đó rút ra, “Nếu cần hỗ trợ, Duệ Triết anh chính là người chạy không thoát đầu tiên, bởi vì anh là chồng tương lai của em, là gã đàn ông xấu xa mà em theo đuổi, tính tình thối, sắc mặt thối, phong cách xử sự cũng thối……” Nghĩ lại trước kia hắn thật nhiều xấu xa, luôn trưng ra bộ mặt băng sơn, bị vô số cô gái kêu là 'Anh Duệ Triết, anh Duệ Triết', bị vô số phu nhân tiểu thư thiên kim theo đuổi, loại hào quang này vĩnh viễn làm cho hắn cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng lại từng có mối quan hệ vợ chồng trêи danh nghĩa với Trâu đại tiểu thư!

Khuôn mặt cười yếu ớt của hắn phút chốc ảm đạm, đột nhiên vươn tay một lần nữa kéo cô trở về, bàn tay giữ cái ót của cô, dùng bờ môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải kia, trước mặt tất cả nhân viên của Sang E, cùng cô trao nhau một nụ hôn đầy lửa nóng!

Ô, phương pháp này có thể để cho cô kiểm tra một chút xem miệng hắn có thối hay không, hương vị có thối hay không? Cô thế nào, đều không đồng nhất, miệng yêu thích làm nũng, nắm tay hầu hạ hắn, nói hắn thối còn ngại mùi hương. Đương nhiên, hiện tại cô đang oán giận hắn trước đây đối với cô rất xấu xa, không phục thôi.

Vậy hiện tại khiến cho cô bớt giận, quên mất tất cả không vui trước kia, cùng hắn sinh hoạt hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.

“Ưm ô……” Đại Lận nằm trêи cửa kính xe, lấy một loại tư thế nằm úp sấp mà hôn môi cùng hắn [Đương nhiên là bị bắt buộc], nắm tay đang đánh hắn, môi đỏ trốn tránh hắn, nhưng luôn bị hắn bá đạo kéo trở về, tiếp tục cùng hắn gắn bó giao triền, đôi môi bị hôn sưng cao cao, nhanh chóng sung huyết. Sau đó bị hắn kéo vào trong xe, tiếp tục ân ái triền miên.

Cách đó không xa, Đoá Hoa Đoá mặc một thân váy hoa loa kèn cũng đến đi làm, thải giày cao gót, xoay lưng đánh ᘻôиɠ đi qua trước đầu xe của Đằng Duệ Triết, còn nhẹ nhàng hát, vốn dĩ cô ta đang dặm son, sửa sang lại tóc, chợt thấy khuôn mặt ửng hồng của Tô Đại Lận, vừa sửa sang lại váy áo, vừa vội vàng đi ra từ trong xe, thiếu chút nữa cô ta làm rớt thỏi son trong tay!

Dựa vào đâu, cô ta nhìn thấy gì thế này? Thế nhưng cô ta lại nhìn thấy tiện nhân Tô Đại Lận này đang thân mật đến rung cả xe với Đằng thị trưởng là người nổi danh nhất Cẩm thành, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn cao quý!

Tuy rằng cô ta biết Đằng thị trưởng tính cưới Tô Đại Lận, hơn nữa còn cầu hôn Tô Đại Lận ở toà nhà cao tầng của New York, tuyên bố Tô Đại Lận là người phụ nữ của hắn, nhưng một màn cầu hôn này là tuỳ ý, cũng không phải chính thức, có khi Đằng Duệ Triết bị người phụ nữ này nhân cơ hội câu đi!

Vì thế cô ta vội vàng cất son môi, cố ý làm dáng vẻ vừa đi qua, thét một tiếng kinh hãi đối với Đại Lận đang vội vàng xuống xe, “Tô tiểu thư, thật là cô! Bạn trai đưa cô đi làm à?” Liếc mắt nhìn trong xe một cái, quan sát phản ứng của Đằng Duệ Triết.

Hôm nay trăm nghe không bằng một thấy, mặt đối mặt nhìn thấy Đằng Duệ Triết như vậy, cảm giác hắn so với gương mặt trang bìa tạp chí, tuần san tài chính kinh tế còn đẹp trai hơn! Thật lâu trước kia, ở Cẩm thành ai mà không biết tam thiếu gia Cẩm thành, Đằng thiếu cao quý lãnh khốc, Tiêu thiếu nho nhã tao nhã, Cổ thiếu mạnh mẽ vang dội, đương nhiên sau này còn có Mộ Dạ Triệt gia nhập, một nam hồ ly giảo hoạt phúc hắc, đều là các vị thiếu gia độc thân cao quý, gia đình danh giá trong giới xã hội thượng lưu.

Chỉ tiếc, năm đó Tiêu phu nhân bị ung thư qua đời, Tiêu gia liền tổ chức hôn lễ cùng Cao gia, cưới em họ Cao Vãn Tình của cô. Cô em họ kia của cô có đức hạnh gì, cô là chị họ chơi cùng từ nhỏ đến lớn đều rõ ràng, cô em họ này khống chế ɖu͙ƈ vọng cùng tính tình thiên kim tiểu thư vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể cố làm ra vẻ, có thể đánh chết người ta, thật đúng là vì Tiêu tử nho nhã mà thở dài một hơi!

Tương tự, Đằng Duệ Triết năm đó cũng bị bức cưới Trâu Tiểu Hàm ghê gớm kia, sẽ không có phần cho Đoá Hoa Đoá cô! Bởi vì nếu gia đình Đoá Hoa Đoá cô có quyền thế, còn nhờ dượng của cô đến Sang E dàn xếp vụ sao chép thiết kế sao?

Đoá Hoa Đoá cô có số khổ từ nhỏ, trong nhà không có tiền, không ai làm quan chức, sau lại vất vả thông qua mối quan hệ của mẹ cùng Cao gia, được đưa tới Cao gia làm bạn cùng hai chị em Cao Vãn Tình Cao Vãn Ngọc, hưởng thụ vinh hoa phú quý của Cao gia.

Sau đó cô lại giao thân cho một kẻ có quyền là phú nhị đại, nghĩ đến từ nay về sau có thể biến thành phượng hoàng bay lên cành cao, ai ngờ phú nhị đại là một kẻ ngao du với xã hội đen, suốt ngày bị đuổi giết, gia đạo sớm đã sa sút, hẹn hò cùng cô chưa được mấy tháng, đã bị bắt đi ngồi tù.

Cho nên trong lòng cô rất gấp, muốn trước 35 tuổi, nhanh chóng phải gả cho một thiếu gia nhà giàu, đang xem xét đối tượng khắp nơi!

Bên này, Đại Lận nhảy ra từ trong xe, mặc lại quần áo bị hắn cởi ra, vén lại mái tóc cho tốt, chợt thấy Đoá Hoa Đoá đi qua trước mặt bọn họ, còn trộm ngắm Duệ Triết ở trong xe, cô cầm túi xách đứng trước mặt Đoá Hoa Đoá, che khuất tầm mắt mê đắm kia, cười nói: “Chào buổi sáng, trưởng phòng Hoa, chúng ta cùng vào công ty đi.”

Mà phía sau người cô, Đằng Duệ Triết đã khởi động xe quay đầu, từ cửa kính xe tặng cho bên này một chút cười không rõ đen tối, bờ môi kiêu ngạo khẽ nhấc, căn bản không cần xuống xe chào hỏi cùng Đoá Hoa Đoá, lãnh ngạo ngênh ngang mà đi!

Đại Lận thấy hắn đã rời đi, cười tạm biệt với hắn từ kính chiếu hậu, thế này mới đi về toà nhà của Sang E, hoàn toàn không để tâm đến Đoá Hoa Đoá.

Đoá Hoa Đoá cũng không khách sáo, đi bên cạnh cô nói châm chọc: “Không thể tưởng tượng được lấy điều kiện của cô, còn có được người theo đuổi, không biết lấy chồng có được gả vào gia đình giàu sang phú quý hay không?”

“Mặc kệ tôi có gả vào hay không, Đoá Hoa Đoá chị ngay cả cửa nhà giàu sang đều với không tới!” Đại Lận cười trả lời, lấy tay chỉ chỉ khoé mắt của mình, “Trưởng phòng Hoa, chị trăm ngàn lần đừng cười, nếp nhăn trêи khoé mắt nhiều lắm, thoáng nhìn như mạng nhện! Người không biết còn tưởng chị bốn mươi tuổi, chứ không phải ba mươi bốn đâu, sau này ít đi bar qua đêm, như vậy mới có lợi đối với việc chị đang xem xét thiếu gia nhà giàu!”

“Cô nói tôi bốn mươi tuổi?” Đoá Hoa Đoá giận tím mặt chỉ vào cái mũi của mình, tức giận đến run cả đầu ngón tay, thật muốn tát một cái qua đây, “Chưa từng có ai dám ở trước mặt tôi mà nói những lời này!”

“Lần này tôi nói đó, ăn ngay nói thật.” Đại Lận cười nhẹ nhàng, không hề để ý đến người phụ nữ cực phẩm này, đi đến cửa chờ thang máy.

Vì Đoá Hoa Đoá là trưởng phòng thiết kế, lại là người nổi tiếng ở công ty, cũng là tâm phúc của tổng giám đốc, bởi vậy đi thang máy riêng, đến trước văn phòng so với Đại Lận. Vì thế Đại Lận đi thang máy lên trêи, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí trong văn phòng có chút không thích hợp.

Đúng, mười phần không thích hợp!

Tất cả đồng nghiệp đều đứng một loạt ở cửa, ai cũng không dám hé răng, nháy mắt u ám nhìn Đại Lận, Đoá Hoa Đoá mang theo trợ lý Ann đi lại trước mặt bọn họ, đôi mắt được tô vẽ đậm quét tới quét lui trêи người đồng nghiệp như ra-đa, trong mũi hừ cười lạnh.

Đoá Hoa Đoá đang chờ đợi Đại Lận đi lên, sau đó bắt đầu chất vấn hồ sơ quy hoạch bị công ty khác lấy trộm! Bởi vì, bộ thiết kế giao cho Đại Lận chỉnh sửa, trong một đêm xuất hiện trong tay của công ty thiết kế cạnh tranh! Hơn nữa đối phương đã bắt đầu ra phương án, gióng tróng khua chiêng đưa ra ý kiến của bản thân về công trình trọng đại này, từng bước đạt được đạt được dự án này trước Sang E!

Vốn dĩ, dự án này là Sang E cùng phụ trách thiết kế, phòng nghiệp vụ đã tranh thủ khách hàng ở chính phủ, chỉ cần có hồ sơ thiết kế quy hoạch, đưa ra phương án, được chính phủ vừa lòng cùng cấp phép, liền có thể ký hợp đồng hợp tác, một cuộc làm ăn lớn!

Nhưng mà trong vòng một ngày một đêm gà bay trứng vỡ, bị công ty cạnh tranh nhanh chân hơn, tổng giám đốc Tiếu Kỳ tức giận đến mức gạt đổ tất cả những đồ đạc trong văn phòng!

Giờ phút này Tiếu Kỳ đang mở cuộc họp tại phòng lãnh đạo ở tầng cao nhất, để Đoá Hoa Đoá xử lý chuyện này, bởi vậy hiện tại Đoá Hoa Đoá có đủ lý do tự tin nổi bão với Đại Lận, cầm ly nước trêи bàn ném tới Đại Lận đứng trước cửa: “Tô Đại Lận, cô nói cho tôi biết đây là chuyện gì đã xảy ra?!”

Vốn dĩ Đại Lận không biết đã xảy ra chuyện gì, gặp Tiểu Liễu Tiểu Lưu chỉa chỉa máy tính của mình, cô liền hiểu được hồ sơ thiết kế đã xảy ra chuyện. Vì thế cô bình thản ung dung đi vào, cười nói với Đoá Hoa Đoá: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn xin trưởng phòng Hoa nói cho biết!”

“Lucy, toàn bộ hồ sơ thiết kế trêи máy tính của cô đã bị công ty cạnh tranh đánh cắp, đối phương đã lấy được hợp đồng dự án từ chính phủ sớm hơn chúng ta.” Ann chỉ ra nguyên nhân hậu quả sự việc cho cô, cười lạnh đi về bên này, “Trước khi hồ sơ thiết kế đưa đến nơi này, chưa từng có chuyện bị lộ ra ngoài trộm cướp. Nhưng sao lại vừa khéo, hồ sơ vừa được đưa đến chỗ cô, đã bị đánh cắp?”

—-

Người này cao gầy có hàng mày liễu mỏng, tay khoanh trước ngực cao ngạo đứng trước mặt cô, dùng một loại ánh mắt hèn mọn nhìn cô: “Nghe nói Lucy cô trước kia từng ngồi tù, không biết có phải là sự thật hay không?”

“Bởi vậy các người nghi ngờ tôi tiết lộ bí mật của công ty?” Đại Lận hoàn toàn hiểu được, phát hiện hai người này sớm đã giăng bẫy chờ cô nhảy vào, nhưng mặt cô không đổi sắc, tiến lên từng bước mà nói: “Có một loại khả năng, đối phương sớm đã đánh cắp phương án, chỉ chờ trưởng phòng Hoa đem hồ sơ đến để tôi chỉnh sửa, liền cho sáng tỏ việc này! Cô cảm thấy sao?”

“Chúng tôi chỉ lấy chứng cớ nói chuyện.” Đoá Hoa Đoá cười lạnh một tiếng, âm lãnh nhìn chằm chằm Đại Lận, mang theo một tia đắc ý, sau đó nâng tay lên, vỗ tay hai cái, “Được rồi, hiện tại mọi người đều đi làm việc đi, thư ký Tô đến văn phòng tôi một chuyến!”

Hiện tại mọi người trong văn phòng đều biết hồ sơ thiết kế là bị tiết lộ ra ngoài từ máy tính của Tô Đại Lận, thời gian cũng trùng khớp, hơn nữa cô gái này từng ngồi tù, có tiền án, cô ta không sợ việc này không truyền ra ngoài, không sợ không chỉnh chết Đại Lận!

Đại Lận đi theo Đoá Hoa Đoá vào văn phòng, Đoá Hoa Đoá ném cho cô một phần văn kiện, sau đó khoanh tay nằm tựa lưng vào ghế ngồi, “Hiện tại muốn chối đâu dễ, chuẩn bị ứng phó với Tiếu tổng sắp đến đi! Vừa rồi, tôi đã báo chuyện này lên trên! Chắc là ông ấy sẽ lập tức đến đây hỏi tội, sau đó –” Mày liễu đắc ý nhảy dựng lên, “Lấy nguyên nhân bán đứng công ty, đuổi việc Tô Đại Lận cô!”

Cười âm dương quái khí, xoay ghế di chuyển vòng vòng, mở ra máy tính cùng camera của mình, như không có chuyện gì mà bắt đầu nói chuyện phiếm, cùng trò chuyện lửa nóng của một anh chàng tên William!

Đại Lận đứng ở một bên, nhìn nhìn về phía máy tính, phát hiện người phụ nữ này sau khi chiếm lấy địa chỉ hộp thư của mình, còn ở cùng một anh chàng tuấn mỹ, cũng chính là người thường xuyên gởi email, nói cho cô biết anh ta sắp nhận lời mời làm trợ lý của cô!

Người này là Cổ Tuấn! Tuyệt đối là Cổ Tuấn năm đó chạy theo phía sau cô!

Chính là, hiện tại Cổ Tuấn đã trưởng thành thuần thục!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook