Lỗ Ái

Chương 151: Đại nguy hiểm

Ảm Hương

30/08/2020

Đằng Duệ Triết

Nhà ăn ở lầu một của khách sạn, Đằng Duệ Triết cùng cô gái da trắng ngồi xuống, cô gái đã sớm mở một chai rượu ngon, tao nhã rót hai ly rượu, đôi mắt như phóng điện: “Em từ buổi chiều vẫn ngồi ở đây. Thật muốn cảm ơn anh lần này đã cứu mạng, cụng ly.”

Cô gái nâng ly chạm vào ly rượu của Duệ Triết kêu một tiếng keng, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Hôm nay cô đúng là cố ý ngã xuống biển khi đang lướt sóng, lúc đó cô canh chuẩn đầu ngọn sóng nổi lên, dâng cao cuộn về phía bãi biển, mới mạo hiểm thử một lần. Sau khi đến bệnh viện, liền cố ý kéo hắn lại, khiến hắn đi không được.

Cũng may mọi chuyện đều bình an vô sự, cô ta chỉ uống có vài ngụm nước biển, cũng không xảy ra chuyện gì, hắn cũng bị đầu sóng đánh vào người, cơ thể cũng không được thoái mái, nhân tiện ở bệnh viện nên kiểm tra qua. Vì thế trong khoảng thời gian nói chuyện này, cô âm thầm đánh giá anh chàng này chắc chắn là công tử con nhà giàu, nhìn cái cách nói chuyện, khí chất toát ra bên ngoài, còn có đồng hồ trêи tay, tất cả đều cực phẩm.

Hơn nữa cô cũng cảm thấy mỹ nam này nhìn quen quen, giống như thấy qua ở tờ báo nào đó.

“Ăn cơm xong, chúng ta đi dạo được không? Phòng của em là 8043, bạn gái Anna cùng phòng đêm nay không về.” Cô gái phong tình hất mái tóc dài, phát ra tín hiệu mời gọi đàn ông, đôi mắt phóng tia lửa điện tình ý, “Tất cả đều là tấm lòng của em, không cần lo lắng chuyện phía sau, tuyệt đối an toàn.”

Câu này, cô gái nói một cách tự nhiên muốn mê hoặc người đối diện, mặt không đỏ giọng không run, vô cùng lão luyện.

Đằng Duệ Triết cười nhạt, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ vừa lòng, gặp dịp thì chơi, nói: “Nếu cô đã chuẩn bị tốt, vậy đến phòng cô đi.” Ngón tay dài nâng ly uống một ngụm rượu, khuôn mặt phong lưu, nhàn nhã thích ý, dư quang khóe mắt thì nhìn chăm chú vào mấy người mặc áo vét đen đang hướng dần về phía hắn.

Cô gái ngồi đối diện hắn thì mừng rỡ như điên, hai con mắt thì sáng rực như đèn pha, đem miếng thịt bò Đằng Duệ Triết vừa cắt cho cô bỏ vào miệng, chậm rãi nhai lấy, cử chỉ duyên dáng tinh tế.

Cô gái thầm nghĩ, đi du lịch Sanya đúng là có duyên gặp gỡ mọi người, xem ra con gái nên chủ động nhiệt tình vào, có như thế mới gặp được những người đàn ông cực phẩm.

“Ăn no rồi, chúng ta đi thôi.” Mới ăn được vài phút, cô gái dùng khăn ăn tao nhã ấn nhấn lên hai khóe môi của mình, đứng dậy, muốn nhanh chóng trở về phòng. Ánh mắt của Đằng Duệ Triết thì lóe ra một tia ánh sáng lạnh, miệng cười nhếch mép, đi ở phía sau.

Hai người hướng về dãy phòng dành cho khách, cô gái kéo khuỷu tay hắn, vô cùng thân mật, lại còn dựa hẳn vào người của hắn, miệng cười cực kỳ phóng đãng.

Nhưng khi cô gái vừa mở cửa phòng ra, đang muốn cởi quần áo, một âm thanh nghiêm khác vang lên kêu bọn họ.

“Duệ Triết, đây là cô gái mà mày đem đi du lịch lần này?” Tiếng nói như sấm vang hùng hậu, uy nghiêm lại mang theo giận dữ, con mắt quét thẳng lên mặt cô gái, “Không thể tưởng tượng được mày đã có Tiểu Hàm còn chứng nào tật nấy, đến tận Sanya làm chuyện mất mặt!”

Cô gái hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi, vẫn ôm lấy khuỷu tay của Đằng Duệ Triết: “Ông ấy đang nói chuyện với chúng ta sao?” Liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn lạnh như băng, lại nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi đang nổi giận đùng đùng, cô gái lại càng ôm sát khuỷu tay dựa hẳn vào người của Đằng Duệ Triết, nói với Đằng phụ: “Tôi không biết ông, có gì bình tĩnh mà nói, không cần tức giận ép người như thế!”

Cô đã có gan câu dẫn được đàn ông thì còn sợ gì lão già này, đừng có xen vào chuyện của người khác chứ!

Đằng phụ đem ánh mắt giận dữ đặt trêи người con trai của mình mà chuyển qua cô gái bên cạnh, hỏi: “Ta hỏi cô, lần này cô là bạn gái của nó? Chỉ cần trả lời phải hay không!” Âm thanh nghiêm khắc, lộ ra khí chất của người sống trong quân đội mấy chục năm mà đi chất vấn cô gái da trắng.

Cô gái nghe vậy thì phát ra một tiếng hừ lạnh, chỉ cảm thấy lão già này rất không tôn trọng người khác, dùng cái giọng điệu gì đâu mà nói chuyện với cô, cũng không phải là ba của cô cũng không phải cấp trêи của cô, mở miệng cười lạnh nói: “Chúng tôi đi cùng nhau thì sao? Sợ lão già như ông à? Đúng đó, chúng tôi muốn đi vào phòng, ông nhìn không thấy sao? Ông có muốn tôi gọi quản lý khách sạn lên đây không hả?”

Cô gái buông khuỷu tay của Đằng Duệ Triết ra, lấy điện thoại di động bấm số, “Gọi quản lý của khách sạn đến phòng…”

Nhưng chỉ mới nói một nữa, di động đã bị mấy người đàn ông mặc đồ đen đánh rớt, hai người vệ sĩ cao to một trái một phải giữ lấy hai tay của cô gái, lạnh giọng cảnh cáo: “Thiếu gia đã muốn kết hôn, không nên có ý với thiếu gia! Cút!”

Kết hôn?

Cô gái lại bị hoảng sợ lần nữa, vội vàng nhìn về phía Đằng Duệ Triết, liếc mắt nhìn thấy hắn không có đeo nhẫn cưới, ngẩng đầu không tin được, nói: “Thì ra anh đã kết hôn.” Ra là đàn ông đã có vợ nha, nhưng mà kết hôn rồi thì sao, kết hôn rồi thì không chơi trò tình một đêm được à? Lịch sử chiến tích của cô, đa số đàn ông cùng cô chơi đùa đều là người đã có vợ! Vừa kϊƈɦ thích lại không có gì ràng buộc mối quan hệ của nhau, có thể cho cô trải qua những thời khắc mê say của tuổi trẻ!

Vì thế khuôn mặt cô gái nhanh chóng tươi cười, quay đầu nhìn Đằng phụ bên này nói: “Ngài họ gì?”

Tốt nhất đừng là cha hay chú của anh chàng này, vì bậc cha chú mà đuổi đến tận đây rồi thì thật là mất vui! Tình một đêm chính là chuyện của tuổi trẻ, anh tình tôi nguyện, bậc cha chú quan tâm quản lý làm cái gì, đúng là thông thái rởm, vươn tay quá dài rồi!

Sắc mặt Đằng phụ xanh mét, bị cô gái hỏi khiến hàng lông mày giật giật, trợn mắt nhìn con trai: “Tao mặc kệ mày có đang chơi đùa phụ nữ hay không, lập tức để cô ta đi! Một nhà ba vợ mày đã ở Sanya, đừng để mọi người xem cái trò khó coi này!”

Lời này vừa nói ra, mày kiếm của Đằng Duệ Triết cũng giật mình, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn ba mình mà nói: “Ba, đàn ông đi ra ngoài, có khi không chịu nổi một ít cám dỗ, nhất là nữ sắc. Nếu ba đã lại đây, hơn nữa còn đem theo nhiều người muốn bắt con tại trận, con sẽ theo ba đi qua gặp Trâu bí thư, giải trừ hôn ước với Tiểu Hàm, chúc cô ấy tìm được một mối tốt hơn.”



“Mày đừng có mơ!” Đằng phụ bị câu này chọc giận không ít, khoát tay bảo vệ sĩ vây quanh bọn họ, lạnh lùng nói: “Đây là mày muốn chống đối tao phải không? Được, mày đã muốn trở mặt, vậy đừng trách ba mày chặt đứt đôi cánh trăng hoa của mày! Từ giờ trở đi, bất cứ mày cùng đứa con gái nào qua lại, tao sẽ khiến cho đứa con gái đó không yên ổn mà sống, không chết già được! Đằng Duệ Triết mày chớ quên, mạng của mày là tao ban cho, hơn nữa mày đã có Tiểu Hàm! Nếu là đàn ông, sẽ không lật lọng với Trâu gia!”

Ánh mắt của Đằng Duệ Triết càng âm trầm lạnh lẽo, bị mắng muốn hóa đá, nhếch môi lạnh lùng: “Ông già có tuổi rồi mà cũng muốn làm chuyện hồ đồ, dùng sức mạnh quyền lực mà áp bức chính đứa con của mình sao? Con của ông không bằng với Trâu gia sao? Không có Trâu gia, con của ông không cưới được vợ hả? Tình hình hiện tại gọi là lật lọng hả? Đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra, có vậy mới đem mọi thương tổn sau này giảm xuống mức thấp nhất!” Con mắt hắn sắc lạnh khiến người ta sợ hãi, gằn từng câu từng chữ một: “Con không thương Trâu Tiểu hàm, chuyện này ai cũng có thể nhìn thấy được! Chẳng lẽ phải đợi đến khi cô ấy bị vùi xuống hố sâu tuyệt vọng, mới đến nói 'Không'?!”

“Vậy nên mày mới ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ, không giữ mình trong sạch?” Đằng phụ đã bốc hỏa, mặc kệ con nói cái gì, ông vẫn bảo thủ giữ nguyên ý muốn, đó là con phải sống tốt với Trâu Tiểu Hàm! Bởi vì ông nhận định, chuyện tình cảm sau này có thể bồi dưỡng, nhưng vấn đề hôn nhân đại sự, nhất định phải môn đăng hộ đối!

Chuyện Đằng gia đã hẹn ước với Trâu gia kết làm thông gia, thì phải là chuyện cả đời! Trừ phi hai nhà không hề kết giao tình nữa, đoạn tuyệt quan hệ, nếu không tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho con trai dám vứt bỏ con gái nhà Trâu gia, làm xấu mặt Đằng gia!

“Trước khi Trâu gia biết được chuyện này, tao sẽ giải quyết tất cả ong bướm vây quanh mày! Điều này, trước đây không phải tao đã không nhắc nhở mày!”

Đằng phụ hoàn toàn bị chọc điên, lạnh lùng liếc mắt nhìn con trai cuồng ngạo của mình, khôi phục vẻ nghiêm trang của một quân nhân, lớn tiếng dặn dò thuộc hạ: “Ở đây canh chừng, chỉ cần cô ta dám bước vào trong phòng này một bước, lập tức truy cứu hồ sơ của cô ta, sau đó cứ làm như thường lệ!”

“Ông già, ông muốn tuyên chiến với tôi?” Đằng Duệ Triết nhíu mày lại, toàn thân bốc khí! “Họ Đằng này, tôi không có cũng không chết được! Uổng công bấy lâu nay tôi vẫn luôn tôn trọng ông!”

“Đúng vậy! Nếu mày cố ý chống đối tao, tao dư sức giải quyết tất cả những đứa con gái vây quanh mày!” Đằng phụ trợn mắt, “Hơn nữa, tất cả tài sản của Đằng gia trong tay mày sẽ bị tao thu hồi toàn bộ, để cho anh họ của mày đứng tên! Nếu mày vì một đứa con gái không đàng hoàng mà rời bỏ Đằng gia, tao sẽ để anh họ mày làm đứa con thừa kế của tao, làm con riêng của tao, tiếp nhận toàn bộ tài sản của Đằng gia. Khách sạn của mày vốn dĩ phải dựa vào thế lực của gia tộc, mới có thể phát triển từng ngày, lúc trước mày đã đi từng bước phát triển như thế nào, thì tao sẽ khiến cho đứa con bất hiếu như mày từng bước một bị phá hủy! Mày có ba đầu sáu tay, tao cũng cho mày xoay đến chóng mặt không chống cự nổi! Nếu không tin mày cứ thử xem!”

Nói xong, Đằng phụ liếc mắt nhìn chằm chằm cảnh cáo cô gái da trắng đang bị dọa cho sợ ở kia một cái, phất tay áo mà đi, bóng dáng uy nghiêm khiến người ta không rét mà run.

Đằng Duệ Triết nhìn tấm lưng của ba mình, khuôn mặt trầm trọng xuống dưới, con mắt không ngừng hiện lên tia bén nhọn như mũi tên, toàn thân cũng bốc khí.

Từng lời ba hắn nói không một câu hắn nghe xuôi tai, nhưng có một câu nói khiến hắn công nhận, đó chính là, ông già có dư sức để giải quyết người bất kỳ người con gái nào dám xuất hiện bên cạnh hắn, hắn lại không thể ba đầu sáu tay đi đối phó những mũi tên đánh lén mà ông già bắn ra từ bốn phương tám hướng được, hắn không thể lúc nào cũng từng giây từng phút kề cạnh bên Đại Lận.

Ông già đã muốn đụng đến Đại Lận, cùng với Tiêu phụ Cao phụ, kẻ thù trước kia của Tô thị trưởng muốn đụng đến Đại Lận, đều là chuyện dễ dàng, giống như phó thị trưởng Lí trước kia làm việc dưới quyền của Tô thị trưởng, vì muốn trả thù chuyện cá nhân mà lấy cớ ở trêи đường đánh Đại Lận. Cao phụ lại cố kỵ mối quan hệ giữa Tiêu Tử và Đại Lận, bất mãn Đại Lận ở hôn lễ dám đuổi theo Tiêu Tử, đã khiến cô phải quỳ gối trước mặt mọi người chùi giày lau rượu, nhục nhã cô…Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ cố ý nhắm vào cô.

Tuy rằng sau đó hắn khiến cho phó thị trưởng Lí vào tù, khiến cho Cao phụ công khai xin lỗi Đại Lận, nhưng ai dám cam đoan về sau sẽ không còn chuyện gì phát sinh nữa.

Mà chính hắn cũng biết, mối phiền toái lớn nhất là ở bên phía hắn, chính là ba của hắn cùng Trâu gia.

Nếu hắn không muốn làm tổn thương Đại Lận và có được cô ấy, nhất định phải xử lý tốt hai chướng ngại vật này, không thể để Đại Lận trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người khác xem thường.

“Cái kia…vừa rồi ông ấy là ba của anh sao?” Cô gái da trắng ở một bên bị dọa cho xanh mặt, không cho vệ sĩ giữ tay cô, dựa người vào Đằng Duệ Triết, trêи trán túa ra mồ hôi lạnh, “Em gặp chuyện phiền phức rồi, anh nhất định phải cứu em. Nếu sớm biết anh là người không thể đụng vào, em tuyệt đối sẽ không chạm vào anh.”

Đằng Duệ Triết phục hồi tinh thần, nghiêng đầu cười lạnh một cái: “Thật không? Như thế mới kϊƈɦ thích! Vốn dĩ tôi nghĩ em là một cô gái phóng khoáng nhiệt tình, có thể cùng người qua đường vui chơi, chắc chắn sẽ không sợ trời không sợ đất. Thế mà không tưởng tượng được mới bước lên cửa xe, đã vội vàng lùi bước, thật không giống em chút nào. Tôi còn nghĩ đêm nay sẽ rất lãng mạn nữa chứ.”

“Em…!” Cô gái da trắng quả thật là hối hận lắm rồi, không nghĩ câu dẫn được một anh chàng cực phẩm như thế này, lại còn gặp chuyện phiền phức, hận không tát cho mình hai phát: “Chúng ta không thể tiếp tục được đâu, lúc nãy thấy anh cùng ông ấy nói chuyện, em cũng không muốn gặp rắc rối! Thật là em không biết anh đã kết hôn!”

Cô gái chùi lung tung mồ hôi trêи trán, đẩy ra hai người vệ sĩ mặc áo đen, xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Đằng Duệ Triết bắt lại cổ tay, kéo ngược trở về. Đằng Duệ Triết giữ chặt tay cô gái, tuấn tú phong nhã cười nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục, đừng để ý bọn họ! Không ai dám động vào em!”

“Thật không?” Cô gái nửa tin nửa ngờ đi trở về, xem hắn là phao cứu sinh mà ôm lấy: “Anh nhất định phải cứu em, em không muốn gặp giang hồ hay mafia gì đâu.”

“Nếu không muốn chọc, trước đó sẽ không to gan lớn mật theo đuổi đàn ông!” Đằng Duệ Triết dán môi lên lỗ tai của cô gái mà khàn khàn cười lạnh, khoác eo cô đi ra ngoài, “Phụ nữ của tôi không chỉ riêng mình em, nếu bị trả thù, cũng không phải chỉ có mỗi em. Sau này đừng có ở trêи đường chọc ghẹo đàn ông, bây giờ tôi sẽ đưa em đi ra ngoài!”

“Vâng!” Sắc mặt cô gái trắng bạch, cầu còn không được!

Đằng Duệ Triết đưa cô tới cửa khách sạn, bắt một chiếc xe taxi, ánh mắt tà ác lạnh lùng liếc nhìn dàn vệ sĩ mà ba hắn phái tới, dường như không có việc gì bước lên xe. Hắn ngồi ở ghế sau, buông eo cô gái ra, để cô gái tự ngồi, dặn lái xe đi về phía trước.

Đám vệ sĩ mặc áo đen thấy vậy, vội vàng lên xe của mình, lao nhanh trước đài phun nước của khách sạn, duy trì khoảng cách nhất định với xe taxi phía trước, có như vậy mới đuổi kịp xe của Đằng Duệ Triết, dần dần biến mất ở cửa khách sạn.

Mà ở phía sau, xe chở Đại Lận đang từ ngả rẽ trước cổng khách sạn quay trở lại, vừa kịp nhìn thấy Đằng Duệ Triết cùng cô gái da trắng bước lên xe rời đi, chậm rãi biến mất trước mắt cô. Cô vốn dĩ có rất nhiều nghi ngờ cùng mơ hồ, không muốn cứ như vậy mà trở lại nông trại bên bờ biển, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên. Bởi vậy sau khi xe chạy một hồi đi được rất xa, cô năn nỉ mãi, tài xế mới dám quay xe đưa cô trở về, chỉ nhìn một cái rồi thôi.

Không nghĩ tới trêи đường quay lại có thể nhìn thấy Đằng Duệ Triết, thấy hắn đưa cô gái da trắng đi chỗ khác, không biết chuẩn bị đi đâu.

Cô nói tài xế dừng xe, hạ cửa sổ nhìn về phương hướng mà Đằng Duệ Triết vừa rời đi, nói với lái xe: “Bây giờ quay lại nông trại ở ven biển, sau đó nhờ anh giúp tôi đặt một vé máy bay trở về Cẩm thành, cám ơn anh.”



Ở khu tắm nước nóng của resort Sanya, mẹ con Trâu Tiểu Hàm biết hành tung của Đằng phụ, đang cùng Đằng mẫu xông hơi, vừa ăn hoa quả vừa tán gẫu, chờ tin tức Tô Đại Lận bị bắt!

Đằng mẫu hoàn toàn không biết chuyện gì cả, chỉ nghĩ lão Đằng đi gặp bạn cũ ở đây, bà ngồi nghiên cứu bản đồ để ngày mai đi Nam Sơn Tự vái lạy tượng Quan âm.

Trâu bí thư thấy cùng mấy mẹ con xông hơi không có ý nghĩa, nên ở lại trong phòng làm chuyện công vụ của mình, không hỏi chuyện bên ngoài, chờ hành trình ngày mai đi leo núi nhân tiện luyện tập cơ thể.

Lúc này, ba người nữ vây khăn tắm trêи nửa người, ở phòng xông hơi tán gẫu chuyện chị em phụ nữ, nữ phục vụ khách sạn thì bưng mấy ly nước trái cây lại đây, nhìn phu nhân bí thư cười nói: “Phu nhân, quần áo của ngài đã được giặt ủi xong rồi, ngài đi kiểm tra một chút.”

“A.”Phu nhân bí thư vội vàng đứng lên, nhìn Đằng mẫu cười khanh khách nói: “Mấy bộ đồ vận động để trong túi nhăn nheo hết cả lên, vì thế tôi mới đưa cho khách sạn đi giặt ủi, chuẩn bị ngày mai leo núi vái lạy tượng Quan âm, bây giờ tôi đi ra ngoài xem một chút.”

Nháy mắt bảo con gái Tiểu Hàm chăm sóc cho Đằng mẫu, khuôn mặt cười tươi như một đóa hoa, còn mình thì theo người nữ phục vụ đi ra bên ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, người nữ bán hàng nhìn về bốn phía, dán vào lỗ tai của bà nói: “Phu nhân, ngài nhờ tôi theo dõi Đằng lão gia đã làm xong rồi. Bọn họ đi khách sạn XX, vẫn canh giữ ở cửa khách sạn, nhưng cô gái mà bọn họ bắt được không giống với cô gái trong ảnh mà ngài đưa cho tôi, mà là một cô gái da trắng với mái tóc dài quăn lọn to, nhìn dáng vẻ khoảng hai bảy hai tám tuổi.”

Nữ phục vụ trả bức ảnh chụp Tô Đại Lận lại cho phu nhân bí thư, tiếp tục nói: “Lúc đó chàng trai trẻ tuổi đi taxi trở về khách sạn, một lát thì hẹn hò cùng cô gái da trắng kia, căn bản không có thấy cô gái nào giống như trong ảnh cả.”

“Cô nói bọn họ đi xe taxi trở về?” Phu nhân bí thư nhăn mày, “Nhưng chỉ thấy người đàn ông bước xuống xe?”

“Đúng vậy?” Nữ phục vụ gật đầu.

“Không thể nào, rõ ràng là Tô Đại Lận đi cùng Duệ Triết ở trêи bãi biển, nhất định phải trở về cùng nhau!” Phu nhân bí thư lầm bầm lầu bầu nói, đầu óc nhanh chóng hoạt động hết công suất, “Ảnh chụp không có nhìn rõ mặt, ông thông gia có khả năng sẽ nghĩ đến đó là cô gái khác, nhưng ta tin tưởng đó là Tô Đại Lận! Cô có lưu lại biển số xe taxi đó không?”

“Có! xxxxx.” Nữ phục vụ vì lấy tiền làm việc đem mọi chuyện nhớ kỹ, “Tôi còn bảo chị em tốt của tôi đi theo xe taxi kia nữa, đề phòng có chuyện gì. Phu nhân, giá phải gấp năm nhé. Lần này tôi huy động rất nhiều người để làm việc cho ngài, tốn rất nhiều công sức.”

“Không thành vấn đề! Chỉ cần cô làm tốt, gấp mười cũng được!” Phu nhân bí thư hớn hở mặt mày vỗ vai nữ phục vụ, trong lòng tràn ngập hi vọng, “Đằng Duệ Triết dẫn Tô Đại Lận đi ngắm hoàng hôn, chắc chắn không thể để cô ta một mình, Tô Đại Lận chỉ có thể bị giấu ở xe taxi, hoặc là vẫn ở trêи bãi biển chưa có về, dù sao Đằng lão gia lần này đánh úp bất ngờ, bọn họ căn bản không biết, không thể nào trở tay kịp! Cô đối với vùng này rất quen thuộc đúng không? Lập tức cho thêm người giúp mấy người kia tìm quanh khu vực gần con đường dài đầy cổ thụ đi! Nếu tìm được người liền đem trở về!”

Người nữ phục vụ này được Lam thị mua chuộc khi ở resort, để cho cô ta theo dõi Đằng phụ, đem mọi tin tức thu được báo cho bà, trả thù lao hàng vạn tệ, gấp mấy lần lương của nhân viên phục vụ!

Cho nên Lam Phượng Nghi không tin, lần này không thể bắt được Tô Đại Lận hiện nguyên hình là một con hồ ly tinh!

“Phu nhân, có tin tức.” Nữ phục vụ vội vàng xem tin nhắn của chị em tốt vừa báo, vui vẻ nói: “Bạn của tôi nói trêи xe đúng là có người ngồi, một cô gái, vẫn nằm ngủ ở phía sau xe, sau khi xe rời khách sạn mới ngồi dậy. Hiện tại bạn tôi vẫn đang đuổi theo không kịp, vì xe đó chạy quá nhanh.”

“Tốt, thêm nhiều người tìm vào, chắc chắn sẽ được!” Phu nhân bí thư lạnh lùng cười rộ lên, đắc ý: “Sau khi chặn bắt được Tô Đại Lận, trực tiếp đưa cô ta về lại khách sạn đó. Càng sớm càng tốt, người của Đằng lão gia nhất định vẫn còn ở đó! Sau đó mấy người phải rời đi, nếu để bị bắt lại, một phân tiền cũng không lấy được!”

“Ngài yên tâm! Chúng tôi đều quen thuộc nơi này, sẽ không thất bại! Nhưng mà ngài nhớ chuyển hai vạn tệ còn lại vào tài khoản của tôi, bây giờ tôi phải quay lại làm việc, nãy giờ tôi đi hơi lâu rồi!” Nữ phục vụ nghe được có tiếng mở cửa, cười một cái, nhanh chóng đem đống quần áo giao cho phu nhân bí thư, như không có chuyện gì xoay người bước đi.

Trâu Tiểu Hàm xông hơi ở bên trong, mặt cười phấn chấn, đang mở cửa ra bên ngoài, hỏi mẹ: “Quần áo giặt ủi sao rồi mẹ? Không có chuyện gì chứ?”

Không đâu, giặt ủi thật sạch sẽ.” Phu nhân bí thư tươi cười đi về phía con gái, liếc mắt nhìn Đằng mẫu trong phòng, nhỏ giọng nói: “Đợi có trò hay để xem, con nhớ phải ở trước mặt mẹ chồng khóc lóc vào, để cho bà ấy bênh vực con.”

“Mẹ, mẹ lại định làm gì?” Trâu Tiểu Hàm nhăn lại đôi mày đẹp, nhìn khuôn mặt mẹ mình đang có ý đồ tính kế.

“Cái gì cũng chưa làm, đều là ba chồng giúp con hết giận. Lúc này, loại bỏ được con hồ ly tinh nhà Tô gia kia, tâm tình của Duệ Triết sẽ lại đặt lên người con.” Phu nhân bí thư hạ giọng nói, vén sợi tóc dài trêи má của con gái, thở dài nói: “Nếu lúc trước không cưu mang Tô Đại Lận, để nó mới ra tù đến ở nhà chúng ta, tâm tình Duệ Triết không chừng sẽ nhảy trêи người con, con xem đoạn thời gian ban đầu nó đối xử với con thật tốt, đều đã muốn hẹn hò với con rồi, thương con chiều con đến như thế.”

“Mẹ, chuyện qua rồi, đừng nói lại nữa.” Trâu Tiểu Hàm dời ánh mắt, không muốn cùng mẹ bàn luận vấn đề này, xoay người trở về phòng xông hơi.



Đằng Duệ Triết để xe taxi chạy trêи đường, hỏi ba của cô gái da trắng đang ở đâu.

“Phúc Châu.” Cô gái sợ muốn chết, cũng không biết khi nào thì kết thúc chuyện này, “Anh muốn đích thân đưa em đi sao?”

“Cô cảm thấy có khả năng ư?” Đằng Duệ Triết lạnh lùng cười hỏi, liếc mắt nhìn mấy cái xe đang theo dõi phía sau, nghiêng đầu cười lạnh: “Tôi với cô chỉ là gặp dịp thì chơi, ông già sẽ không bắt cô. Lần này xem như cô cứu tôi một mạng, đây là thù lao của cô.”

Hắn đưa ra một tờ chi phiếu, nhét trong cổ áo trễ nải của cô gái, con ngươi lạnh như băng: “Nhưng cũng nói cho rõ, chuyện này là cô tự tìm lấy. Về sau đừng chủ động tìm tôi, nếu không ông già thật sự sẽ không bỏ qua cho cô!”

“Em đã biết.” Cô gái vội vàng chụp tờ chi phiếu trong tay, xem như bù lại tiếc nuối khi không ăn được mỹ nam, an ủi phần nào nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng cô. Nếu sau này có chuyện đuổi giết xảy ra, cô có thể dùng tiền này để chạy trốn ra nước ngoài!

Đằng Duệ Triết trực tiếp đưa cô gái ra sân bay, mua vé máy bay, che chở cho cô gái đăng ký, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ phía sau.

Một lát sau, cô gái thuận lợi đăng ký thành công, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đám vệ sĩ áo đen thì đi đến mời Đằng Duệ Triết trở về resort Sanya, nói là ý của Đằng lão gia, nhất định phải đi trở về.

Đằng Duệ Triết lo lắng an nguy của Đại Lận, lặng lẽ đi giữa đại sảnh rộng thoáng của sân bay, do thám tin tức của Đại Lận.

Nếu hắn gọi điện, tìm bạn bè ở Sanya hỗ trợ, chắc chắn sẽ bị ba hắn tìm ra Đại Lận.

Nếu đi tìm, sẽ bại lộ vở kịch vừa diễn với cô gái da trắng. Trước mắt hắn phải giả vờ như Đại Lận không có ở đây, lấy tĩnh đối động, nhưng lúc này hắn thực sự rất lo lắng đến tình hình an nguy của Đại Lận!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook