Lỗ Ái

Chương 187: Đại Lận thật giả

Ảm Hương

05/09/2020

Trâu Tiểu Hàm

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trước cửa thang máy trở nên quỷ dị, tất cả mọi người đều đang nhìn Mẫn Mẫn, ánh mắt bất đồng, tâm tư cũng khác nhau — Đổng Tiểu Châu bị bình hoa bằng gốm sứ va vào chân, ôm một bụng giận, nghĩ rằng có phải cô gái này luôn luôn đi phía sau Đằng tổng hay không? Nếu không thì tại sao lại cố ý muốn đụng vào cô? Thời này mấy đứa con gái hồ ly tinh có tuổi trẻ thật đúng là càng ngày càng có bản lĩnh, trực tiếp đi thẳng lên giường của ông chủ luôn.

Còn Đằng mẫu và Trâu Tiểu Hàm thì giống như nhìn thấy quỷ, nắm chặt túi xách trong tay mà nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, hai người đã không thể tin được đây là Đại Lận rồi. Nhưng lúc này, chính miệng Duệ Triết lại gọi tên Đại Lận, không phải Đại Lận thì là ai! Người con gái tên Đại Lận này đúng là âm hồn không tan, muốn trở về tìm hai người bọn họ để báo thù!

Mà cô gái ở phía sau cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mẫn Mẫn, tầm mắt từ chồng văn kiện lớn ở trước mặt nhìn về phía trước, thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Đằng Duệ Triết cùng vẻ mặt hoảng sợ của Đằng mẫu và Trâu Tiểu Hàm, mi tâm nhíu chặt lại. Cô đứng im ở nơi đó không hề cử động, im lặng, vẫn nhìn những người ở trước mặt mình, chờ bọn họ từng bước rời đi.

Rốt cuộc, Đằng Duệ Triết lại lên tiếng, con người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mẫn Mẫn: “Thì ra cô chính là Mẫn Mẫn?”

“Vâng!” Mẫn Mẫn nghe vậy vui vẻ gật đầu, vội vàng đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng hồng hai má: “Đằng tổng, tôi chính là Mẫn Mẫn, là nhân viên mới của ngài. Hiện tại ngài có chuyện gì cần dặn dò?”

Tiếng nói trong trẻo, giống một con chim hoàng oanh nhỏ.

Đằng Duệ Triết miết mắt nhìn mảnh gốm sứ trêи mặt đất, không trách cứ cô, xoay người hướng vào văn phòng của mình: “Theo tôi vào văn phòng!”

Hắn trực tiếp trở về phòng làm việc của chính mình, để thư ký tiễn bước Đổng Tiểu Châu, Đằng mẫu, Trâu Tiểu Hàm, dặn dò chỉ muốn gặp Mẫn Mẫn.

Vì thế dưới loại tình huống này, sắc mặt của Đằng mẫu cùng Trâu Tiểu Hàm lại càng khó coi hơn vài phần, ánh mắt len lén nhìn khuôn mặt của Mẫn Mẫn, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trong lòng bàn tay của Đằng mẫu toàn là mồ hôi, bàn tay cầm túi xách càng nắm càng chặt, nhìn ánh mắt của Mẫn Mẫn mà run run.

“Đằng phu nhân, ngài làm sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng nhợt như thế này, có phải thân thể cảm thấy không thoải mái hay sao?” Mẫn Mẫn cười đi về phía bên này, đôi mắt to có ý cười tủm tỉm, rất lo lắng vì Đằng mẫu, “Có thể là do bên ngoài trời thật sự nóng, nóng đến nỗi đổ cả mồ hôi, bây giờ lại đi vào văn phòng có bật điều hòa, phút chốc cơ thể bị sốc nhiệt chịu không nổi. Để Mẫn Mẫn giúp ngài gọi bác sĩ nhé, gần đây có một bệnh viện lớn……”

“Tôi……” Đằng mẫu thấy khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười kia càng ngày càng đến gần mình, trong lòng quýnh cả lên, sợ đến mức ngay lập tức gạt bỏ bàn tay nhỏ bé của Mẫn Mẫn ra, có chút mất lịch sự: “Tôi không sao, cô đi làm chuyện của mình đi! Tiểu Hàm, con nói tài xế lái xe lại đây, bây giờ chúng ta đi về.”

“A.” Mẫn Mẫn xấu hổ thu lại bàn tay nhỏ bé.

Trâu Tiểu Hàm ở một bên thì mắt điếc tai ngơ với những lời nói của Đằng mẫu, đang dùng một loại ánh mắt lạnh buốt cùng hồ nghi mà nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn, đánh giá Mẫn Mẫn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt cuối cùng tập trung nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Mẫn Mẫn, trong mắt hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo cùng không thể tin được.

Khuôn mặt này rõ ràng không phải là Đại Lận, nhưng Duệ Triết cũng giống như cô, đều từ trêи người cô gái này mà cảm nhận được hơi thở của Đại Lận, cái loại hơi thở này vô cùng mãnh liệt, cực kỳ gần gũi, chẳng lẽ Tô Đại Lận thật sự không có chết?

Hơn nữa, vừa rồi Duệ Triết còn để cho một mình Mẫn Mẫn đi đến văn phòng làm việc của hắn, rõ ràng đã sinh hứng thú với Mẫn Mẫn này!

“Cô đến công ty từ khi nào?” Cô lên tiếng hỏi Mẫn Mẫn, giờ phút này không nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây! Bởi vì cô mới là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Duệ Triết, có quyền lợi biết rõ ràng những người phụ nữ vây quanh hắn, phải biết chi tiết những cô gái không chịu yên phận này!

“Vừa đến không lâu, xin hỏi Đằng thái thái có chuyện gì cần dặn dò?” Mẫn Mẫn mở to một đôi mắt tinh ranh long lanh ánh nước, đánh giá ngược lại Trâu Tiểu Hàm. Thì ra đây là dung mạo thật ngoài đời của Đằng thiếu nãi nãi, thật là xinh đẹp thật là đoan trang, nhưng lời nói với người khác lại không được khách sáo cho lắm!

“Buổi sáng tôi và mẹ có đi mua một ít đồ cao cấp ở khu trung tâm thương mại đang để dưới quầy lễ tân, phiền cô đi xuống dưới lấy giúp chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không có thời gian, cùng nhau đi thang máy xuống dưới đi.” Trâu Tiểu Hàm lại dịu dàng nói, đôi mắt thanh lệ mang chút cười lạnh, rốt cuộc không nhìn thêm được ai vào mắt mình, chỉ nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn, “Chắc là không mất mấy phút đâu, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian cô gặp Đằng tổng. Đi thôi, tôi và mẹ cũng đang gấp.”

Ra lệnh xong liền kéo tay Đằng mẫu đi về phía trước, thể hiện sự uy nghiêm của thân phận Đằng thiếu nãi nãi này, kiên quyết không cho Mẫn Mẫn từ chối.



Thư Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn nhếch miệng, không thể không đi theo sau hai người bọn họ, lại quay đầu nói với người bạn đi cùng mình: “Dĩnh Nhi, cậu đem chồng văn kiện này vào văn phòng trước đi, tớ xong việc sẽ quay lại. Thiếu nãi nãi đang có mang có bầu, nếu ở lầu một mà đụng phải Đổng tổng sẽ không được tốt lắm, Đổng tổng vừa mới đi xuống, đoán chừng là đang chờ ở lầu một, sẽ cho rằng tớ được thiếu nãi nãi phái tới để nhằm vào cô ấy, tớ phải giải thích rõ ràng chuyện này.”

Vừa cười hì hì với Dĩnh Nhi ở bên này, cửa thang máy đã đóng lại ngay lập tức, chỉ thấy Trâu Tiểu Hàm sau khi nghe được những lời này, sắc mặt càng thêm lo lắng, âm thầm cắn cắn răng.

Bên ngoài, Dĩnh Nhi vẫn không lên tiếng, im lặng đến nỗi thiếu chút nữa bị mọi người quên mất sự tồn tại của mình, cho đến khi cô ôm chồng văn kiện lớn bắt đầu đi lại, nữ nhân viên vệ sinh đang thu dọn mảnh vỡ gốm sứ mới nhanh chóng nhường đường cho cô, nhìn thân hình mập mạp kia của cô, lo lắng cô lại vụng về mà đánh rớt đồ này đồ kia.

Mấy cô gái trẻ tuổi thời nay đều làm sao vậy, ôm một đống đồ lớn như vậy cũng dám đụng trúng người ta!

“Đây là những loại văn kiện gì vậy? Đưa cho tôi đi.” Torn đã trở về sau khi tiễn bước Đổng tổng xong, ngăn Dĩnh Nhi lại trước cửa, lấy tay lật lật mấy tờ văn bản, quả thật là tài liệu của công ty, chỉ chỉ vào cái bàn bên cạnh, “Đặt ở đó đi, không cần tự mình đưa vào văn phòng của Đằng tổng đâu. Thuận tiện đem những văn bản này đi, rồi làm việc của chính mình.”

Torn không nhìn kỹ gương mặt quá mức bình thường của Dĩnh Nhi trông như thế nào, trực tiếp cầm chồng tài liệu dày mấy phân nhét vào trong tay Dĩnh Nhi, lại liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực của cô: “Thì ra cô là thư ký phụ trách công tác thống kê, vậy thật đúng lúc, tôi không cần đi tìm cô rồi, cô hỗ trợ đem chồng tài liệu này phân ra, hai ngày sau giao lại cho tôi.”

Dặn dò xong trực tiếp gõ cửa phòng của Đằng tổng, gọi Đằng tổng một tiếng, đẩy cửa bước vào.

Dĩnh Nhi gật gật đầu, liếc mắt nhìn cánh cửa văn phòng của Đằng tổng một cái, xoay người đi trở về.

Vừa rồi là cô bị Mẫn Mẫn kéo lên, để cho cô làm bạn cùng cô ấy, nói là muốn gặp Đằng tổng, tìm mọi cách có được liên hệ, kết quả là gặp được một hồi nữ nhân đại chiến, khiến cho Đằng tổng bị nhốt ở giữa những người phụ nữ kia, không thể ăn cơm trưa, vì thế Mẫn Mẫn cố ý đóng gói một cái bình hoa rẻ tiền, trực tiếp ném lén lên người Đổng tổng, để cho Đổng tổng đã nhiều tuổi kia tự giác bỏ của chạy lấy người.

Ý tưởng của Mẫn Mẫn rất đơn giản, chính là giúp Đằng tổng làm việc, chính thức trở thành thư ký của ngài ấy, được ngài ấy coi trọng.

Nhưng hiện tại đã 'bứng' được Đổng Tiểu Châu đi rồi, còn có người vợ chính thức của Đằng gia, giống như bà vợ chính thức này sẽ không bỏ qua cho Mẫn Mẫn, giờ phút này đang ở thang máy làm khó Mẫn Mẫn, muốn thị uy……

“Cô chờ một chút.” Vừa trở về lại bước đi, đột nhiên Torn lại mở cửa ra kêu cô quay lại, ý bảo cô bước vào văn phòng của ông chủ, “Khoan đi đã, Đằng tổng muốn gặp cô.”

Vì vậy ngay sau đó, cô không thể không lần nữa quay trở lại, bất an không yên lòng đi vào văn phòng của Đằng Duệ Triết.

Giờ phút này hắn đang cùng nhóm trợ lý của mình thẩm tra một số tư liệu cơ mật của công ty, bộ dạng tập trung vào công việc thật sự mê người, hắn nghe được âm thanh Torn dẫn người tiến vào văn phòng, mệnh lệnh cho bọn họ đi ra ngoài, “Torn, cô dẫn mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại.” Sau đó đôi mắt ưng nhìn về Dĩnh Nhi ở phía cửa, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi cô: “Cô và Thư Mẫn Mẫn là bạn tốt?”

Ánh mắt thâm thúy nhanh chóng liếc mắt đánh giá Dĩnh Nhi một cái, không có xem cô như cô gái mình trân quý, mà là nhìn cô như nhìn một con người xa lạ.

Dĩnh Nhi đứng ở cửa gật gật đầu, hai tay lặng yên nắm chặt lại, khẩn trương nhìn người đàn ông ở phía đối diện.

Tình huống hiện tại là cái gì vậy? Hắn gọi cô vào văn phòng, là vì hỏi chuyện Mẫn Mẫn sao?

“Hồ sơ cá nhân của Thư Mẫn Mẫn, vừa rồi tôi đã xem qua, bởi vậy tôi chỉ muốn hỏi cô, thời điểm lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy, có phải hình dạng của cô ấy cũng như lúc này hay không?” Đằng Duệ Triết lại nhìn cô một cái, trong ánh mắt vẫn gợn sóng không một chút sợ hãi như cũ, lực chú ý hoàn toàn đặt trêи người Thư Mẫn Mẫn, “Hiện tại cô ấy học ở đại học Cẩm Thành, sắp vào năm ba?”

Dĩnh Nhi lại gật gật đầu, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt này, chờ hắn hỏi vấn đề kế tiếp.



Thư Mẫn Mẫn

Mà trong thang máy từ tầng ba mươi lăm xuống tầng một, Thư Mẫn Mẫn đang dùng ánh mắt giằng co với Trâu Tiểu Hàm, cả hai người đứng dưới camera theo dõi đều đang trừng mắt nhìn đối phương.

Vốn dĩ Trâu Tiểu Hàm thật sự rất tức giận, tích tụ dồn nén, nhưng vì trước mặt Đằng mẫu nên cô không thể bộc phát được toàn bộ, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Thư Mẫn Mẫn, chờ mẹ chồng ở bên cạnh ra kế sách.

Đằng mẫu cũng là kinh ngạc ba hồn nhưng không mất đi bảy vía, bất an nhìn về phía trước, chột dạ lên tiếng nói: “Cháu gọi là Mẫn Mẫn à? Đến Đằng thị làm việc được bao lâu rồi?”

Mẫn Mẫn thấy không khí bị đè nén, liền cười nói trong trẻo: “Không lâu lắm, khoảng một hai tháng gần đây. Thực ra thật lâu trước kia cháu đã muốn đến Đằng thị đi làm rồi, nhưng mấy tháng trước cơ thể cháu không được khỏe phải ở nhà dưỡng bệnh, nên mới chậm trễ thời gian. Bây giờ rốt cuộc cũng được trúng tuyển vào Đằng thị, cháu nhất định sẽ làm việc thật tốt!”

“Bị bệnh gì?” Trâu Tiểu Hàm ở bên hỏi bồi thêm một câu.

“Trúng đạn.” Mẫn Mẫn quay đầu cười, vui mừng hớn hở nhìn Trâu Tiểu Hàm với thân phận thiếu nãi nãi, “Thiếu nãi nãi chắc cô không có khả năng bị trúng đạn lần nào nhỉ, nên không biết cái loại sợ hãi trong lòng này ra làm sao. Sau lần đó, tôi thực sự bị ác mộng, mỗi lần như vậy đều la lên thật to mà bừng tỉnh, hận không thể làm cho đối phương cũng nếm thử cái loại cảm giác này!”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Đằng mẫu cũng Trâu Tiểu Hàm hoàn toàn thay đổi, túi xách cầm trong tay thực sự buông ra, lạch cạch rơi xuống đất!

Thậm chí hai chân của Đằng mẫu đã phát run, rốt cuộc không duy trì được vẻ trấn định của mình, gót chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn Thư Mẫn Mẫn mà giọng nói run run: “Bởi vậy cháu mới đến Đằng thị của chúng ta sao? Lúc trước bác đã sớm khuyên cháu nên rời đi sớm, để tránh cho sau này gặp nhiều thương tổn, là tự bản thân cháu không nghe cứ quấn quýt lấy Duệ Triết, mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay!”

“Mẹ!” Trâu Tiểu Hàm vội vàng vươn tay đỡ lấy bà, vỗ vỗ lên tấm lưng giúp bà thuận khí, cắn răng nói với Mẫn Mẫn: “Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, tôi đã kết hôn cùng Duệ Triết rồi! Tôi và anh ấy chính là đi một đoạn đường vòng thật dài, cuối cùng cũng tìm đến được với nhau, hoàn thành hôn ước thật lâu trước kia giữa hai người! Hơn nữa ngày đó cậu cũng đã thấy, là anh ấy hẹn tôi đến biệt thự riêng, ăn cơm uống rượu, sau đó đè tôi lên giường của anh ấy! Hiện tại tôi đã là vợ của anh ấy, đã là người phụ nữ của anh ấy, cho dù cậu có trở lại cũng thay đổi được chuyện này!”

Mẫn Mẫn nghe từ 'Giường' này, cái trán trơn bóng túa ra mồ hôi, nũng nịu cười nói: “Thiếu nãi nãi xin cô đừng kϊƈɦ động, Mẫn Mẫn chưa nói cái gì, ha ha…… Nhưng mà Mẫn Mẫn vẫn muốn nói một câu — người bên ngoài đều truyền tai nhau rằng, cô và Đằng tổng luôn luôn ở riêng, vốn dĩ không có chút tình cảm gì cả, lúc trước là Đằng tổng bị bức hôn, vừa mới công khai mối quan hệ với bạn gái một cái, đã bị ép buộc cưới cô……”

Nhìn Trâu đại tiểu thư cô đây thật muốn tát cho một cái! Nghĩ đến việc mang thai là giỏi là tốt ư, tôi muốn nhiều chuyện đấy, đem tất cả mọi điều gièm pha về cô nói ra toàn bộ, nhìn xem cô có cảm thấy thẹn, có biết xấu hổ hay không! Cô cứ việc bực bội mà muốn loại trừ tôi đi, dù sao tôi ở trong này cũng là vì làm bạn với Dĩnh Nhi mà thôi, ở đây chơi đùa một chút! Nếu cô muốn cùng tôi giằng co, chính là tự mình làm mất thể diện của mình!

“Cô — !” Lập tức khuôn mặt của Trâu Tiểu Hàm xanh mét!

“Đã đến tầng một!” Mẫn Mẫn xinh đẹp cười một cái, dâng tặng cặp mẹ chồng nàng dâu trước mặt một nụ cười xinh đẹp của một cô gái tràn đầy thanh xuân, dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, giống như không có việc gì nói nói với mấy cô nhân viên đồng nghiệp ở quầy lễ tân: “Các chị ơi, phu nhân cùng thiếu nãi nãi xuống lầu đến đây rồi, nói là có túi hàng hiệu gì đó để ở quầy lễ tân, mau hỗ trợ tìm một chút! Thật sự rất gấp, thiếu nãi nãi không còn nhiều thời gian!”

Vừa đi vừa cười, tóc đuôi ngựa khẽ đung đung đưa đưa, vẫn bảo thủ không chịu thay đổi mái tóc như những nữ nhân viên tiếp đón khác đang đứng ở quầy lễ tân.

Mà phía sau cô, phản ứng cảm xúc của Đằng mẫu đã quá mức độ, một hơi thở tức ngực, đang chống đỡ lên vách tường hít thở, Trâu Tiểu Hàm thì giận đến mức động thai, ôm bụng bầu kêu đau, cũng chống đỡ lên bức tường mà gọi bảo vệ.

Bảo vệ ở cửa thấy tình huống này, chạy tới dìu đỡ, gọi xe cứu thương, gọi điện thoại thông báo cho Đằng lão gia……

“Bụng đau quá.” Trâu Tiểu Hàm nằm trêи cáng cứu thương rồi mà vẫn kêu đau, náo động rất lớn, khiến cho tất cả nhân viên của công ty ở trêи lầu đều nhìn xuống, vây thành một vòng tròn lớn. Cô thì ôm bụng, càng kêu càng thảm thiết, giống như muốn sinh non, tiếng thét chói tai quanh quẩn toàn bộ đại sảnh, “Mẹ, bụng của con đau quá, đứa bé có phải còn hay không, mẹ?”

“Tiểu Hàm, không sao.” Đằng mẫu canh giữ ở bên cạnh, mới vừa nuốt xuống một ngụm hơi, một ngụm khí khác lại thở ra, sợ đến mức chút nữa tắc nghẽn cơ tim, toàn bộ đầu óc trống rỗng, “Đứa bé khỏe mạnh như vậy, làm sao lại không còn được, chỉ là bị động thai mà thôi, làm đứa bé hoảng sợ. Tiểu Hàm, hít sâu hơi thở, thở ra, thoải mái thoải mái……”

“Mẹ, vẫn đau a!”



Đằng Duệ Triết

Trước quầy lễ tân, Mẫn Mẫn nghe tiếng kêu thảm thiết khoa trương kia, nhìn cáng cứu thương được nâng lên chạy vội qua trước mặt mình, trừng đôi mắt mà mắng to một tiếng nhanh như chớp: “Yêu tinh!” Chỉ có cái loại yêu tinh mới diễn trò như vậy, đứa bé này nhất định không được đảm bảo, nếu không đứa bé này ra đời sẽ đi theo cái loại yêu tinh này mà chịu tội, lại là một cái tiểu yêu tinh khác!

“Mẫn Mẫn, em đẩy cô ấy à?” Cô nhân viên xinh đẹp ở bên cạnh thấy được tình hình nghiêm trọng, cười không nổi, kéo Mẫn Mẫn qua một bên kề tai nói nhỏ, “Mặc dù tụi chị ủng hộ em làm vợ bé của Đằng tổng, chọc giận vị Trâu tiểu thư kia, nhưng loại sự tình này em không thể làm được, bởi vì Đằng lão gia sẽ điều tra xuống, bắt em lấy mạng đền mạng đứa cháu nội của ông ấy! Cho dù là Đằng tổng cũng không cứu được em, em hiểu chưa?”

“Chị Tuyết Nghiên, em cũng không có đẩy cô ta, thang máy đều có camera theo dõi, khuôn mặt của em đang mỉm cười đối diện với camera mà, cũng còn chưa mắng cô ta nữa.” Mẫn Mẫn nheo nheo mí mắt, mở miệng ra đánh hắt xì một cái, “Vừa rồi là cô ta đợi em đi xuống lầu, vì trò này nên vừa bước ra khỏi thang máy là diễn liền, lấy đứa bé trong bụng làm quân cờ, cố ý nói em đẩy cô ta. Nhưng mà cũng không sao, camera theo dõi sẽ giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện, để cô ta lòi đuôi cáo làm trò hề của mình. Bây giờ em đi gặp Đằng tổng, nếu Đằng muốn thưởng em, em sẽ chia cho mấy chị một ít.”

Khoan khoan kɧօáϊ kɧօáϊ xoay thắt lưng một cái, lại hướng về thang máy mà đi.

Hai, ba phút sau đã đến tầng ba mươi lăm, Torn ở trước cửa văn phòng liếc mắt nhìn cô một cái: “Đầu tiên là dùng bình hoa ném lên chân Đổng tổng, bây giờ ở thang máy lại đẩy Trâu Tiểu Hàm, lá gan của cô cũng không nhỏ! Nhưng mà tôi tin tưởng không phải là cô đẩy cô ta, mà là do cô ta tự biên tự diễn! Người phụ nữ đó rất am hiểu chuyện diễn trò cùng hãm hại người khác.”

“Cám ơn chị Torn. Dĩnh Nhi đâu?” Cô nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Dĩnh Nhi.

“Ở trong phòng, cô vào đi thôi.”

Trong phòng, Đằng Duệ Triết thấy Dĩnh Nhi thật sự không thích nói chuyện cho lắm, trước những vấn đề hắn hỏi đều là lấy lắc đầu hoặc gật đầu mà thay thế câu trả lời, lộ ra một khuôn mặt quá mức bình thường còn đeo một cặp mắt kính thật to, dáng người phía dưới thật mập mạp nặng nề, mặc một chiếc váy màu đồng xám càng khiến không khí xung quanh thêm trầm lặng, tự kỷ hết sức, không có đủ kiên nhẫn nhìn thêm lần nữa, nâng tay lên để cho cô đi ra ngoài: “Đi ra ngoài làm việc của mình đi, có gì dặn dò sẽ lại thông báo cho cô.”

Bộ dạng xấu xí của cô gái này không có vấn đề gì, vấn đề mấu chốt ở đây chính là cô trông rất nặng nề, đang làm lãng phí thời gian của hắn.

Dĩnh Nhi như nhận được đặc ân xá tội, vội vàng xoay người đi ra mở cửa. Vừa rồi ánh mắt mắt của người đàn ông này nói cho cô biết, ở trong mắt hắn cô chính là một bà thím, có dáng vẻ quê mùa, hơn nữa còn nặng nề cục mịch, nếu hắn tiếp tục giằng co với cô chính là đang lãng phí thời gian của mình, cho nên cô nhanh chóng đi đi, đừng đứng trước mặt hắn mà xấu hổ thêm nữa.

Kết quả Mẫn Mẫn ở phía sau gõ cửa bước vào, ngay lập tức chạm mặt với cô, kêu lên một tiếng yêu kiều: “Dĩnh Nhi, vừa rồi tớ còn nghĩ cậu bàn giao tài liệu xong đã đi xuống tầng một rồi chứ, kết quả là cứ đi về phía trước mà vẫn không nhìn thấy cậu đâu. Nếu vừa rồi cậu có mặt ở dưới tầng một, có thể nhìn thấy một màn kịch vui thật sự phấn khích thật hay ho rồi, xem một người phụ nữ ôm bụng bầu mà náo loạn thị phi như thế nào.”

Dĩnh Nhi đối với điều này không có hứng thú, chỉ chỉ về phía sau, để cho cô ấy đi gặp Đằng tổng, mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, cô trực tiếp ôm chồng tài liệu mà Torn đưa cho cô đi xuống lầu, ngồi trước bàn làm việc ở quầy lễ tân bắt đầu làm công tác thống kê.

Nhưng làm rồi làm, cô luôn luôn thất thần, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Đằng Duệ Triết không đủ kiên nhẫn nhìn hình dáng của cô.

Hình dáng của cô như vậy thật sự rất xấu sao?

“Cô Lí, văn phòng Chủ tịch vừa có thông báo, để Thư Mẫn Mẫn đi đến phòng họp ngay lập tức, có liên quan đến chuyện vừa rồi.” Thư ký cấp cao của Ban giám đốc gõ gõ cái bàn, nhìn những nữ nhân viên ở trước quầy lễ tân mà giải quyết công việc: “Thiếu nãi nãi đã được đưa vào bệnh viện, cô Thư sẽ phải chịu trách nhiệm chuyện này. Chủ tịch đang ở phòng họp chờ cô ấy, tốt nhất trong vòng hai phút nữa nên có mặt!”

“Nhưng cô Thư đã đến chỗ Đằng tổng rồi.”

Thư ký cấp cao lập tức giận tái mặt, không thể không dẫn người đi được: “Vậy gọi điện thoại lên đó hỏi qua một chút! Đây là người mà Chủ tịch muốn tìm, cho dù có đến chỗ của Đằng tổng, cũng phải gọi trở về cho tôi!”

Vì thế cô nhân viên họ Lí không thể không nhấc điện thoại gọi đến chỗ Torn, báo rằng việc của thiếu nãi nãi thật sự bị làm lớn chuyện, lúc này Đằng lão gia muốn gặp Thư Mẫn Mẫn!

“Phải không?” Vài phút sau, điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của Đằng tổng, phát ra một tiếng hừ lạnh, “Nếu xác nhận đứa bé trong bụng Trâu Tiểu Hàm đã bị sảy, vậy hẵng đến chỗ của tôi mời Thư Mẫn Mẫn đi! Hiện tại Thư Mẫn Mẫn là thư ký riêng của tôi, ai cũng không được phép động đến cô ấy!”

“Đằng tổng, đây là mệnh lệnh của Chủ tịch.” Thư ký cấp cao lúc này mới hạ thấp thái độ xuống, nửa khuyên nửa uy hϊế͙p͙, “Nếu không mời được cô ấy đi, người bị xử phạt không chỉ có thư ký như tôi đây, mà Đằng tổng ngài cũng có tội bao che.”

“Thật không?” Đằng Duệ Triết ở điện thoại nở nụ cười một tiếng, “Đừng cho rằng Trâu Tiểu Hàm bị động thai, là do người khác hãm hại cô ta. Tôi dạy cho cô một phương pháp, lúc này nhanh chóng chạy đi xem camera theo dõi trong thang máy, cầm lấy đưa cho lão già đó xem, cam đoan cô có thể báo cáo kết quả công việc của mình!”

“Đằng tổng, hình ảnh camera ghi lại có thể chứng minh được điều gì đâu, cô ấy muốn giải quyết chuyện này thì cần phải đi qua, đối chứng cùng nhau.”

Đằng Duệ Triết dừng lại một chút, đột nhiên tiếng nói trong điện thoại trở nên âm u lạnh lẽo: “Đem người đi qua để cho lão già đó lại gian ác đòi mạng người khác sao? Đời này Chủ tịch của các người chỉ nghĩ đến chuyện đưa người khác đến một nơi đầy hiểm ác, chính là dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để đối phó với một người con gái mồ côi yếu đuối, luôn luôn lật lọng, xem Cẩm thành này là thiên hạ của mình! Bởi vậy, lúc này không có chuyện đối chứng đúng hay sai, mà là cô có muốn báo cáo kết quả công việc của mình hay không! Camera đã ghi lại hình ảnh của Trâu Tiểu Hàm có biểu hiện thật là phong phú, kết quả kiểm tra ở bệnh viện thì tất cả đều ổn, không cần phải đối chứng. Bởi vì đó là do chính cô ta tự dọa mình, vì đã làm những chuyện vào bảy tháng trước mà chột dạ kinh hoàng như vậy, khiến cho động thai!”

“Đằng tổng, tôi đây đi lấy hình ảnh camera theo dõi, không quấy rầy ngài nữa.” Thư ký cấp cao thấy hắn không chịu nhượng bộ, không thể không chấm dứt cuộc gọi, xoay người đi tìm camera ghi hình.

Dĩnh Nhi ở bên cạnh đại khái nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nhanh chóng nhíu mày, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bàn kia.

Xem ra Mẫn Mẫn đã thành công khiến Đằng Duệ Triết chú ý, được hắn phái hai người bảo vệ quay về đây, sắp đạt được mong muốn, làm thư ký gần gũi nhất bên người hắn.



Trâu Tiểu Hàm

Bệnh viện phụ sản.

Thầy thuốc giúp Trâu Tiểu Hàm làm kiểm tra một lượt, xác nhận là bị động thai, không nghiêm trọng. Nhưng Trâu Tiểu Hàm vẫn còn khóc kêu đau, cầm lấy bàn tay của Đằng mẫu không chịu buông ra.

Đằng mẫu đau lòng cháu nội, lại đau lòng con dâu, suy yếu ngồi bên giường, một tay đặt lên bàn chống đỡ lấy cái trán, phút chốc cảm thấy bản thân mình vừa rồi như ở trong giấc mộng.

Những lời nói của cô gái kia, không phải Đại Lận thì là ai!

Hèn gì lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở khu trung tâm thương mại, bọn họ đã bị hoảng sợ như vậy. Thì ra kết quả, cô ấy thật sự là Đại Lận đã chết đi mà sống lại, một lần nữa trở về dọa bọn họ!

“Mẹ, nếu cô ta đúng thật là Đại Lận, vậy chúng ta cũng không thể hoang mang lo sợ như vậy được.” Trâu Tiểu Hàm nhẹ nhàng rêи rỉ vài tiếng, giống như thật sự rất đau, nắm chặt lấy bàn tay của Đằng mẫu, “Dù sao sự việc đã đi qua, cô ấy có con đường của cô ấy, chúng ta có con đường của chúng ta, một chút cũng không liên quan đến nhau. Chúng ta mở rộng lòng mình một chút, chúc cho cô ấy sớm tìm được một bến đỗ mới.”

“Nói thì nói vậy.” Đằng mẫu mở to mắt, khuôn mặt hết sức tiều tụy, hốc mắt đã lõm xuống thật sâu, “Nhưng mấy đứa hiện tại đang đi trêи một chiếc cầu độc mộc, phải có một người đi trước. Cô ấy yêu Duệ Triết, con cũng yêu Duệ triết, mà Duệ Triết chỉ có thể lựa chọn một người.”

“Mẹ.” Trâu Tiểu Hàm từ trong ổ chăn ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn chính mẹ chồng của mình, “Con biết mẹ áy náy đối với cô ấy, cảm thấy chính mình đã hại chết cô ấy, nhưng mẹ có nghĩ đến, con đã kết hôn cùng Duệ Triết rồi, hơn nữa đứa con này cũng sẽ nhanh chóng được sinh ra hay không? Mà cô ấy thân cô thế cô, không có bất kỳ sự ràng buộc nào, cũng không hề có đứa bé, có thể tìm một người đàn ông thật tốt mà gả cho! Không phải mẹ thường xuyên khuyên nhủ con, rằng ngày dài tháng rộng cũng sẽ khiến Duệ Triết rung động sao? Con đã rất cố gắng rồi, mà mẹ, chỉ vì Đại Lận đột nhiên xuất hiện, lại quyết định vứt bỏ mẹ con chúng con!”

Cô tức giận đến mức muốn từ trêи giường đứng lên.

“Tiểu Hàm, không phải mẹ có ý này!” Ánh mắt Đằng mẫu ảm đạm, vội vàng ấn con dâu nằm lại trêи giường, vội vàng la lên: “Cô bé Đại Lận này đột nhiên xuất hiện, lòng của mẹ có thể không bị hoảng sợ sao? Mẹ nhìn mặt của cô ấy, sẽ nhớ đến những chuyện trước kia chúng ta đã làm! Nhưng mà Tiểu Hàm con yên tâm, cháu nội cùng con dâu là của Đằng gia, cho dù Đại Lận có đội mồ trở lại, mẹ cũng chỉ chấp nhận hai mẹ con của con mà thôi! Như vậy đi, để mẹ gọi ba của con sa thải cô ấy, tránh cho sau này sinh nhiều chuyện rắc rối!”

“Dùng lý do gì để sa thải?” Trâu Tiểu Hàm mở một đôi mắt to rơm rớm nước mắt.

“Không chừng lúc này ba của con cũng đã biết cô ấy là Đại Lận rồi, sẽ nghĩ ra biện pháp để đuổi việc thôi. Nhưng mà bụng của con còn đau không? Nghĩ lại vừa nãy ở công ty nghe con kêu lên mà mẹ còn thấy hoảng sợ, cứ nghĩ đến chuyện đứa bé bị sảy rồi, có phải rất đau hay không?” Vẻ mặt của Đằng mẫu lo lắng, chỉnh lại cái chăn cho cô.

Trâu Tiểu Hàm nghiêng nghiêng khuôn mặt, chôn ở trong chăn, âm thanh buồn bã: “Nếu lại nhìn thấy Đại Lận, một ngày nào đó đứa bé này cũng sẽ bị dọa cho sảy mất. Mẹ, con cũng giống như mẹ, mỗi lần nhìn thấy Đại Lận thì trong lòng cũng không dễ chịu chút nào, giống như chính mình đã cướp đoạt cái gì đó của cô ấy…… Mẹ, hay là chúng ta giúp Đại Lận giới thiệu một người đàn ông thật tốt đi, để cho cô ấy có một nơi chốn đi về, quên đi Duệ Triết, tìm được một mối thật tốt.”

Đằng mẫu lập tức bị những lời này khai sáng, trong lòng ᘻôиɠ lung phút chốc rộng mở tìm được lối thoát: “Tiểu Hàm, ý này được đó! Chúng ta tìm giúp Đại Lận một người đàn ông thật tốt, để cho cô ấy dần dần quên Duệ Triết đi, bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy đều tốt cho tất cả mọi người. Bây giờ mẹ đến công ty tìm ba của con, con nghỉ ngơi một lát đi, chắc là chút nữa bà thông gia sẽ đến đây.”

“Dạ, mẹ, nhất định mẹ phải đứng về phía con, nếu không con ở Đằng gia sẽ bị cô độc không biết dựa vào ai.” Trong lòng Tiểu Hàm lặng lẽ nở nụ cười, mà khuôn mặt lại vô cùng ủy khuất: “Với điều kiện của con, không phải là không tìm được người đàn ông tốt hơn Duệ Triết. Con cũng cũng nguyện ý chờ giống lời mẹ nói, cũng như tin tưởng Duệ Triết sẽ đi ra khỏi không gian mù sương đó, trở về bên cạnh con. Mẹ, người ta thường nói mẹ con là gần gũi với nhau nhất, bởi vậy lúc này mẹ chính là trụ cột tinh thần lớn nhất để con chờ đợi Duệ Triết. Con yêu Duệ Triết, cũng yêu người.”

“Con bé ngốc này.” Đằng mẫu cười một cái, đang muốn đứng dậy, cửa phòng bệnh đã bị phu nhân bí thư đẩy ra, phu nhân bí thư vừa bước vào là đã có ý chỉ trích, vô cùng tức giận: “Tôi nói bà thông gia nghe, Tiểu Hàm nhà tôi gả vào nhà các người là để hưởng phúc hay phải chịu khổ vậy? Làm sao cứ hai ba hôm là lại nghe đến chuyện bị động thai! Đứa con trai quý báu của bà có phải không quan tâm đến con bé hay không? Tiểu Hàm gả vào nhà các người, ba ngày sau tân hôn cũng không thấy mặt chồng, nửa năm cứ ở một mình trong phòng, đến khi mang thai đi đi về về cũng không có chồng ở bên cạnh chăm sóc, cả ngày bị người ta chê cười, bây giờ bụng đã bảy tám tháng rồi, lại bị động thai đưa vào bệnh viện! Những ngày này rốt cuộc phải trải qua như thế nào nữa đây? Không lẽ để Tiểu Hàm nhà tôi phải ở trong căn phòng trống mà canh giữ cả đời à?”

“Mẹ, mẹ đừng có như vậy, nửa năm nay Duệ Triết không ở chung phòng với con, không phải là vì con mang thai, muốn bảo vệ con cùng đứa bé sao?” Trâu Tiểu Hàm lại bắt đầu khuyên can, lên tiếng bênh vực mẹ chồng, “Con đã được gả cho Đằng gia, chính là người của Đằng gia rồi, Duệ Triết anh ấy sẽ có suy nghĩ cẩn thận, có thể hiểu được chuyện không ở nhà.”

“Nếu nó hiểu được thì tốt rồi.” Phu nhân bí thư lạnh lùng xì mũi, hất mái tóc uốn lọn bồng bềnh của mình đi qua, lần đầu tiên không có sắc mặt hòa nhã với Đằng mẫu, ngồi bên giường kiểm tra thân thể con gái cưng của mình, “Nếu nó hiểu được, sẽ có chuyện khiến con gái của mẹ không ngừng bi thương rồi động thai sao? Con gái của mẹ gả qua đây, không phải là đi làm vợ, mà là đi làm ống dẫn khí nén, lúc nào cũng trong tình trạng muốn nổ tung! Con gái ngoan của mẹ có điều kiện không được tốt sao? Lúc trước vì sao lại bị lừa đi đến biệt thự riêng đó, đồng ý diễn cùng bọn họ vở kịch kia! Chính vì một lần hồ đồ đó, mới khiến cho con rơi vào kết cục trêи không ra trêи, dưới không ra dưới này! Một thân một mình sinh con, không có được sự cưng chiều của người chồng, cả đời cứ như vậy rồi! Mà người chồng hủy hoại con đó, lại cứ tiêu diêu tự tại, mỗi ngày thay phụ nữ như thay áo, ngày này qua ngày khác còn muốn sung sướиɠ hơn cả hoàng đế!”

Vừa quở trách, vừa khóc lên thật thương tâm, hận trước đây vì muốn nhanh chóng thành chuyện mà hành động vội vàng, liền vỗ về con gái: “Con ơi con đã phạm sai lầm hồ đồ rồi, ba mẹ đau lòng quá!”

Đằng mẫu đứng ở bên cạnh, thấy phu nhân bí thư khóc thành như vậy, trong lòng lại cảm thấy áy náy sâu sắc với Tiểu Hàm hơn, nói: “Bà thông gia xin bà yên tâm, tôi và lão Đằng nhất định sẽ tìm Duệ Triết trở về. Nó đã cưới Tiểu Hàm rồi, nhất định phải có trách nhiệm cả đời với Tiểu Hàm. Hơn nữa đứa con này, Duệ Triết nó càng vùng vẫy càng không cắt đứt được mối quan hệ huyết thống này đâu.”

“Tiểu Hàm đã đợi nửa năm rồi!” Phu nhân bí thư khóc sướt mướt nhắc nhở, nghiêng mặt nói với Đằng mẫu: “Không phải tôi muốn xấu tính khó chịu như vậy, mà do nhìn con gái phải chịu khổ, trong lòng tôi thực sự đau lòng. Lúc trước là các người hứa hẹn để cho con gái tôi đi qua đó hưởng phúc, nói là không quá nửa năm đâu, mối quan hệ của hai vợ chồng son sẽ tốt lên! Kết quả là thế nào, bà xem duệ Triết đối xử với Tiểu Hàm như thế nào, chẳng những không đau lòng không thương xót con bé, lại còn không muốn nhận đứa con này! Cơn giận này tôi nhịn đủ lắm rồi, đúng là thật sự bị Đằng gia các người xem như một trò chơi mà vui đùa!”

“Bà thông gia đừng nói vậy. Con lớn rồi chúng tôi cũng khó quản lý được, hơn nữa chuyện lúc trước, nó còn có thành kiến với chúng tôi, vẫn không chịu tha thứ. Bà cũng thông cảm một chút, chúng tôi cũng không thể lại kề dao lên cổ nó được, chỉ có thể từ từ chờ đợi chuyện đâu vào đó. Bây giờ tôi đi đến công ty để bàn bạc với lão Đằng, phiền bà thông gia chăm sóc Tiểu Hàm một chút.” Đằng mẫu đã muốn sứt đầu mẻ trán, không muốn tranh cãi nhiều, mở cửa đi ra ngoài, đứng ở trêи hành lang mà đấm đấm lên ngực.

Lúc trước là đã làm chuyện gì, mà lại có cục diện bế tắc như ngày hôm nay? Đối mặt với Tiểu Hàm lương thiện hiểu lý lẽ, bị Trâu gia bức bách, con lại rời xa, bà cảm giác chính mình không thể hít thở thông được.

Hai nhà Đằng Trâu kết làm thông gia, hợp thành một đại gia tộc, là mang đến quyền thế lợi ích kinh tế rất lớn, nhưng trong lòng, vì sao càng ngày lại càng khó chịu như vậy?

Có phải bởi vì bà đã mất đi con, mất đi một gia đình hòa thuận hay không?

Trong phòng, hai mẹ con Tiểu Hàm đã ngừng diễn kịch, lại nhỏ giọng nói chuyện.

“Tiểu Hàm, chúng ta tạo áp lực cho bà ấy, con nói xem mẹ chồng của con có thể tăng biện pháp đẩy Duệ Triết về bên cạnh con hay không?” Phu nhân bí thư xoa xoa cái bụng tròn vo của con gái cưng, “Còn đau không? Lúc nãy mẹ nghe nói con đau mà la to lắm, thiếu chút nữa bị con dọa đứt dây thần kinh của mẹ luôn rồi.”

“Chỉ là bị động thai một chút, sao mà đau như vậy được, con cố ý kêu vậy thôi, để cho Đằng gia bọn họ phải lo lắng gấp gáp.” Trâu Tiểu Hàm giật giật thân mình, nằm dựa đầu vào thành giường, “Nếu con không như vậy, ba chồng mẹ chồng sẽ không lo lắng, cứ nghĩ rằng những ngày này có thể tiếp tục tiếp diễn mãi về sau, để cho bọn họ một con đường sống. Thực ra trong lòng bọn họ, chỉ cần cưới con dâu vào cửa, con trai họ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt kiểu gì thì bọn họ cũng mặc kệ, dù có nuôi dưỡng bao nhiêu tình nhân thì cũng không thành vấn đề! Bởi vậy, con phải lấy đứa con trong bụng để khiến cho bọn họ lo lắng, để cho bọn họ biết rằng, nếu muốn đứa cháu nội có huyết thống thuần khiết này, vậy phải đưa Duệ Triết trở về bên cạnh con, để cho con cùng anh ấy có cơ hội ở chung với nhau! Nhưng mà mẹ……”

Cô dừng một chút, xoay qua nhìn mẹ mình đầy lo âu: “Đại Lận đã trở lại, con hồ ly tinh này đã phẩu thuật thẩm mĩ thay đổi khuôn mặt, thay đổi một thân phận mới để trở lại! Hôm nay ở thang máy còn dọa cho con với mẹ chồng sợ hãi, nói muốn chúng ta nợ máu phải trả bằng máu! Mà Duệ Triết anh ấy lại giống như thật sự bị kϊƈɦ động, đã bắt đầu bao che con hồ ly tinh kia rồi!”

“Vậy con phải nhanh chóng để cho ba chồng mẹ chồng ra tay hành động thôi!” Phu nhân bí thư bị chuyện này làm cho kinh hãi từ mép giường đứng bật dậy, gấp gáp cảnh báo con gái: “Nếu để cho cô ta và Duệ Triết nhận ra nhau, đời này của con thật sự xong rồi! Đến lúc đó dù có đứa con này cũng không lay chuyển được Duệ Triết!”

“Bởi vậy, hiện tại mẹ chồng con đang đi đến công ty để giải quyết chuyện này, chắc là buổi tối trở về sẽ cho chúng ta một kết quả vừa lòng. Con sẽ chờ.” Trâu Tiểu Hàm không vội, nhẹ nhàng cười, chờ cá cắn câu.



Đằng Duệ Triết

Tập đoàn Đằng thị.

Đằng Duệ Triết chuẩn bị đưa Mẫn Mẫn ra ngoài ăn cơm, để cho cô vào phòng ngủ trong văn phòng của hắn mà thay đổi áo quần, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng tóc đuôi ngựa đung đưa.

Nhưng kỳ quái là, trải qua cảm giác tim đập nhanh sau lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ hắn ngược lại đã bình tĩnh trở lại, cảm giác nhìn thấy không phải là Đại Lận, mà là bóng dáng của Đại Lận.

Bóng dáng cùng người cũng không có tương tự nhau như vậy, nếu Mẫn Mẫn không có mặc những bộ quần áo giống thói quen năm đó của Đại Lận, hiểu ý khéo tay tái chế lại bộ quần áo đồng phục mà mặc thành bộ quần áo khác, không có cột tóc đuôi ngựa cùng khuôn mặt tươi cười đó, không chừng cô ấy chính là một cô sinh viên bình thường.

Bởi vậy hắn yêu cầu Torn chuẩn bị cho Mẫn Mẫn một bộ đồ mới không tương tự như vậy, để cho cô mặc vào, tháo cột tóc đuôi ngựa xuống, che xuất cái trán trơn bóng lại, để thử lại cảm giác khi ở chung cùng nhau.

Mà có một chút quan trọng nhất, chính là thần thái cùng cách nói chuyện của Mẫn Mẫn, có đến tám phần là giống với Đại Lận, nhất là thời điểm ngửa đầu nhìn hắn, cặp mắt to long lanh ánh nước như nai tơ. Bởi vậy mà nói, để thử cô gái này cần có thời gian dài, cho đến khi cảm xúc của hắn thật sự rung động, máu trong toàn thân sôi trào, nhận định đó chính là cô, mới dám nói đã từng quen nhau.

Mà vừa rồi, hắn muốn gặp Thư Mẫn Mẫn, dự đoán được một chút tin tức, liền gọi cô gái như bị chứng bệnh tự kỷ tên là Dĩnh Nhi vào rồi lại bảo lui ra, chính mình ngồi một chỗ không hiểu sao lại thấy phiền não, bứt rứt, không biết là bị làm sao. Cho đến khi Mẫn Mẫn tiến vào cùng thân hình béo phì nặng nề của cô gái tên Dĩnh Nhi này chạm mặt nhau, hắn mới phát hiện cô gái tên Thư Mẫn Mẫn này có một loại cảm giác tinh ranh láu cá, không ngừng nói 'Màn kịch vui', khiến cho loại cảm giác thương tiếc đau xót lúc ban đầu của hắn hoàn toàn bị loại bỏ ra khỏi đầu không sai vào đâu được.

Vì thế một giây đó, tất cả những phiền não cùng bứt rứt đều lắng đọng lại, tâm tư, bình tĩnh trở lại, không còn loại cảm giác xúc động muốn vội vàng ôm lấy Thư Mẫn Mẫn.

Đại Lận đem đến cho người ta một cảm giác mềm mại, cười khẽ, nho nhỏ, nhưng lại giống một đóa hoa cúc, khiến người ta thoáng nhìn đã muốn bảo vệ. Còn Thư Mẫn Mẫn lại giống như một quả lựu đạn, cũng nho nhỏ tương tự như vậy, nhưng cảm giác lại không giống nhau.

Nếu không phải lúc nãy vừa làm vỡ bình hoa vừa khóc, không chừng hắn cũng sẽ không chú ý đến Thư Mẫn Mẫn này.

Nhưng mà hắn lại cảm thấy cảm giác đầu tiên của mình chắc chắn không sai, có thể là Đại Lận đã quên mất một chút gì đó, mới tạo thành như bây giờ, bởi vậy hắn nguyện ý tiếp tục thử, không để người của ba mình đem Thư Mẫn Mẫn đi.

“Đằng tổng, có tin tức xấu, Đằng lão gia đem theo người qua đây, giống như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay gì cũng có thể khiến cho ông ấy nổi giận với ngài.” Torn gọi điện thoại nội tuyến vào, cười cười trêu chọc: “Xem ra bữa cơm trưa đầu tiên của ngài với Thư thiểu thư đã muốn thất bại rồi, Đằng lão gia là vì chuyện Thư tiểu thư dọa Trâu Tiểu Hàm ở thang máy mà đến! Đằng phu nhân cũng ở bên cạnh, giống như muốn 'Bắt kẻ thông ɖâʍ' ấy! Không biết có phải Thư tiểu thư đang thay quần áo trong văn phòng của ngài hay không?”



Thư Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn đang thay quần áo ở trong phòng thay đồ, bộ váy mới mặc được một nửa, lộ ra tấm lưng cong tinh xảo trắng như trứng gà bóc, lấy điện thoại ra gọi cho Dĩnh Nhi: “Dĩnh Nhi, cậu lên lầu với tớ, hình như Đằng tổng muốn đưa tớ ra ngoài đi ăn cơm, chúng ta đi cùng nhau.”

“……”

“Đừng có từ chối, cậu nhất định phải tới, chúng ta là bạn tốt có phải hay không…… AAA ~!” Mẫn Mẫn đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu to, khiến cho Dĩnh Nhi ở tầng một giật mình một cái thật mạnh!

Ở quầy lễ tân, Dĩnh Nhi từ trêи ghế đứng lên ngay lập tức, không một chút nghĩ ngợi liền đi về phía thang máy!

Tiếng thét chói tai này rất khủng bố, có phải Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Vì thế khi cô lên đến tầng ba mươi lăm, liền phát hiện văn phòng của Đằng tổng đã đứng đầy người, Đằng lão gia và Đằng phu nhân đều đã tới, trực tiếp đánh ngã Mẫn Mẫn ở trước cửa gian phòng ngủ. Mẫn Mẫn thì mới mặc được một nửa bộ váy, khóa kéo sau lưng còn chưa kịp kéo lên, đang lấy khủy tay vòng lại ôm trước ngực, nhũ hoa nho nhỏ cũng đều lộ cả ra.

Tóc dài rối tung, cố ý lộ ra cảnh xuân trước mặt Đằng lão gia và Đằng phu nhân.

“Đầu tiên là ở thang máy chọc cho Tiểu Hàm sợ đến mức động thai, bây giờ lại ở văn phòng đi quyến rũ ông chủ của mình, Thánh Hoàng ta giữ cô lại để làm gì nữa!” Đằng phụ chán ghét nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn, đôi mắt như nổi lửa tức giận mà nói, giống tình huống lần trước khi đối xử với cô thư ký mới kia, “Ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, Đằng thị không cần loại hồ ly tinh như cô!”

Đây chính là người vợ Tô Đại Lận mà trong miệng nó luôn nói sao?

Nếu vậy, lúc này đây tao tuyệt đối không để cho con nhỏ này giữ được mạng mà tiếp tục sống!

“Đằng tổng.” Mẫn Mẫn bị mắng đến nổi rụt đôi vai mảnh mai lại, đi đến bên cạnh Đằng tổng, để cho hắn cứu cô.

Đằng Duệ Triết phủ cái áo khoác lên người Mẫn Mẫn, để cô che lại cảnh xuân của mình, ôm lấy bờ vai của cô mà cười nói với Đằng phụ: “Mẫn Mẫn chính là thư ký mới của tôi, đang ở chỗ tôi thay áo quần, văn bản nào của công ty quy định điều này là xúc phạm đến công ty cần phải bị sa thải? Còn nữa, không phải lúc trước ông đã đồng ý với tôi, chỉ cần cưới Trâu Tiểu Hàm, tôi ở bên ngoài nuôi dưỡng bao nhiêu cô tình nhân cũng không quan hệ gì sao?! Không lẽ ông lại muốn lật lọng, trở mặt sẽ không thèm đếm xỉa đến ai!”

Hắn nở một nụ cười lạnh, ôm Mẫn Mẫn trực tiếp đi về phía cửa, “Chúng ta đi ăn cơm, đừng để ý mấy loại người nhàm chán này.”

“Vâng.” Mẫn Mẫn thuận thế chui vào lòng của hắn, giống như một con cừu nhỏ bị hoảng sợ.

Sắc mặt Đằng phụ âm trầm, biết là con đang muốn thi gan chọc giận mình, đi đến trước bàn làm việc nói giật một câu: “Không biết từ đâu xuất hiện một đứa con gái, mày lại dám tin tưởng cô ta như vậy?! Mày đừng có quên, người thì có thể cải trang, thần thái khí chất cũng có thể bắt chước, khuôn mặt thì có thể chỉnh hình! Mà mày có thể ở trước mặt tao mà nhẫn nhục, ngụy trang lâu như vậy, là vì cái gì? Không phải là vì muốn đem toàn bộ gia sản của Đằng thị mà tranh đoạt, tế sống đứa con gái đã chết đó sao! Nếu đứa con gái này –“

Ông ta dùng ngón tay chỉ vào Mẫn Mẫn, “Là người của đối thủ phái tới để mê hoặc mày, vậy mày, có phải muốn giống bảy tháng trước như vậy hay không, vì một đứa con gái mà buông thả tiền đồ của mình? Được, coi như là cô ta đội mồ sống dậy, vậy thì như thế nào? Đằng Duệ Triết mày lúc này có bản lĩnh bảo vệ cô ta sao?! Chỉ cần một ngày tao còn sống, tụi mày đừng hòng mơ tưởng có được những ngày bình an! Tao khuyên mày tốt nhất đừng có lại chọc giận tao, nếu không kết cục so với lần trước còn nghiêm trọng hơn!”

Ông ta vỗ mạnh lên bàn, trợn mắt boong boong nhìn Đằng Duệ Triết đang dừng bước trước cửa văn phòng.

Đằng Duệ Triết ôm Mẫn Mẫn vừa vặn đi đến bên cạnh Dĩnh Nhi, dừng bước, nhưng không có quay đầu.

Dĩnh Nhi nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, mày nhíu lại, ngừng thở theo dõi hắn. Bởi vì hắn cách cô gần quá, gần đến mức có thể nghe được tiếng hắn hít thở, cùng với con ngươi của hắn đang bùng lên ngọn lửa giận.

Giờ phút này trợ lý đã sơ tán nhân viên vây quanh cửa, cũng đẩy Dĩnh Nhi ở bên cạnh đi, để cho bọn họ đi làm công việc của mình, đừng vây quanh nơi này.

Vì thế Dĩnh Nhi không thể không bị đẩy qua một bên, không cho phép ở lại nơi này, vào thang máy.

Cửa thang máy đang muốn đóng lại, Đằng Duệ Triết ôm Mẫn Mẫn đi tới phía bên này, hắn đối với lời nói uy hϊế͙p͙ của ba mình không có đáp lại một chút gì, đi thẳng đến thang máy, giống như muốn xuống lầu.

Dĩnh Nhi vội vàng chống đỡ cửa thang máy, vì bọn họ mà lịch sự mở cửa, nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng tâm tình không ổn định của Đằng Duệ Triết, tránh qua một bên.

Mẫn Mẫn thấy Dĩnh Nhi lên đến đây, cười hì hì, quay qua cô giả trang thành mặt quỷ cười khẽ một cái, cũng giới thiệu với Đằng Duệ Triết: “Đằng tổng, đây là bạn tốt của tôi tên là Dĩnh Nhi, chúng tôi đều làm việc ở quầy lễ tân. Tôi phụ trách đón tiếp, cô ấy phụ trách công tác thống kê.”

Trong lòng Đằng Duệ Triết có tâm tư, nghe vậy chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Dĩnh Nhi một cái, mày kiếm nhanh chóng nhíu lại, không có phản ứng gì.

Hắn buông Mẫn Mẫn ra, để cho cô mặc lại chiếc váy, mắt nhìn về phía trước nghĩ chuyện của mình.

Mẫn Mẫn thì để Dĩnh Nhi giúp mình kéo khóa kéo phía sau lưng lên, vừa soi gương vừa nói với Đằng tổng: “Đằng tổng, vừa rồi Đằng lão gia thật là hung tợn, giống như muốn ăn thịt người vậy. Ngài nói xem nếu tôi mà làm thư ký riêng của ngài, ông ấy có thể cả ngày chỉ muốn đuổi việc tôi hay không? Đây là công việc đầu tiên của tôi, tôi không muốn vì một lý do không đâu vào đâu mà bị đuổi việc, bởi vì tôi vốn không có đẩy phu nhân Tiểu Hàm, là tự cô ấy bị động thai, không liên quan gì đến tôi!”

Đằng Duệ Triết thấy Mẫn Mẫn nói như vậy, quay đầu nhìn cô: “Ở thang máy cô ta hỏi cô chuyện gì?” Con ngươi đen trầm tĩnh, cũng không có ý trách cứ.

Mẫn Mẫn vừa mặc xong bộ váy, đứng thẳng người nghĩ nghĩ mà nói: “Cô ấy nói lúc trước là ngài hẹn cô ấy đến biệt thự riêng, sau đó cùng nhau ăn cơm, uống rượu, cởi quần áo…… Tất cả đều là ngài tự nguyện, đứa con cũng là của ngài, để cho tôi đừng có mơ mộng hão huyền.”

Đằng Duệ Triết nghe, lông mày châm chọc nhíu một cái.

Tự nguyện? Người đàn bà Trâu Tiểu Hàm này đúng là dám nói hươu nói vượn!

“Sau đó Đằng phu nhân liền hỏi tôi đến đây đi làm được bao lâu rồi, có phải cố ý đến Đằng thị hay không? Tôi nói đến đây làm đã được một hai tháng, nhưng trước đó đã nghĩ đến chuyện đi làm ở Đằng thị rồi. Sau đó thiếu nãi nãi Tiểu Hàm liền hỏi tôi đã bị bệnh gì? Tôi nói bị trúng đạn, cô ấy đã bị dọa cho sợ.”

“Trúng đạn?” Biểu tình của Đằng Duệ Triết cũng vì câu này mà trở nên nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mẫn Mẫn: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hơn nửa năm trước.” Mẫn Mẫn nhếch hàng lông mi xinh đẹp lên, lại đáng yêu cười khẽ: “Vì vậy bấy lâu nay tôi thường hay gặp ác mộng, ngày nào cũng nằm mơ thấy chính mình bị trúng đạn, bị đuổi giết. Đằng tổng, ngài tin tưởng tôi sao? Đúng là tôi nói những lời này, vợ của ngài liền bị động thai, chẳng lẽ tôi không thể nói những lời này sao? Đây đều là những chuyện tôi đã trải qua, ăn ngay nói thật có gì nói đó mà thôi, làm sao lại có thể khiến người ta bị động thai được chứ?”

Mẫn Mẫn mở đôi mắt to vô tội đầy nghi hoặc.



Đằng Duệ Triết

Mà bên cạnh, Đằng Duệ Triết nhíu mày, Dĩnh Nhi cũng nhíu mày, người đầu tiên bị lời nói của Mẫn Mẫn mà cảm thấy rung động, người còn lại vì lời nói của Mẫn Mẫn mà cảm thấy kinh ngạc.

Người bị trúng đạn, gặp ác mộng không phải là cô sao? Làm sao mà Mẫn Mẫn cũng trải qua như vậy?

Dĩnh Nhi khó hiểu nhìn Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn lại đang hướng về Đằng tổng mà làm nũng, “Đằng tổng, ngài làm sao vậy? Vì sao lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy, có phải mặt tôi dính bẩn gì hay không?”

“Đưa em đi đến một nơi.” Đằng Duệ Triết lấy lại tinh thần, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng hiện lên vẻ vui sướиɠ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi ra khỏi thang máy, “Nếu nửa năm trước em thật sự đã chịu đựng vết thương vì trúng đạn, vậy em nhất định sẽ có cảm giác với chỗ đó. Nơi đó có bữa tối đầu tiên của chúng ta, có đứa con Tiểu Tuyết Cầu của chúng ta.”

“Đằng tổng, đưa Dĩnh Nhi đi cùng, cô ấy là bạn tốt của tôi……” Mẫn Mẫn vội vàng la lên, quay đầu nhìn về Dĩnh Nhi ở phía sau.

“Không được, tôi muốn ở một mình với em!” Đằng Duệ Triết quả quyết từ chối, không một chút kiêng kỵ nắm lấy tay Mẫn Mẫn đi giữa đại sảnh của công ty, bỏ lại Dĩnh Nhi ở phía sau.

“Tôi sợ…… tôi không muốn cùng một người đàn ông xa lạ ở trong nhà……” Mẫn Mẫn vẫn đang từ chối, không chịu đi về phía trước, “Đằng tổng, chúng ta còn không quen biết nhau, có thể đi ra ngoài để ăn cơm, nhưng không thể vào trong nhà.”

Đằng Duệ Triết không thể không dừng lại bước chân, hai tròng mắt buông xuống nhìn cô gái nhỏ bé ở trước mặt, giọng nói ôn nhu: “Nếu em còn trí nhớ, chắc hẳn không sợ nơi đó. Khả năng em còn hận tôi, hận tôi lúc trước đã phản bội em, nhưng chắc chắn em sẽ không chán ghét Tiểu Tuyết Cầu.”

“Đằng tổng, tôi không có hận ngài, cũng không chán ghét Tiểu Tuyết Cầu, tôi sợ vào nhà với một người đàn ông xa lạ.” Mẫn Mẫn ấm ức nhìn hắn, “Làm gì có chuyện lần đầu tiên đi ăn cơm cùng nhau, phải đi trong nhà? Tôi không phải loại con gái tùy tiện đó, sẽ không tùy tiện đến nhà người khác ăn cơm!”

“Được rồi, vậy em muốn đi đâu?” Đằng Duệ Triết buông tay cô ra, từng bước thỏa hiệp.

“Đi ra ngoài ăn cơm, đưa Dĩnh Nhi đi cùng, tôi muốn Dĩnh Nhi đi cùng làm bạn với tôi.” Mẫn Mẫn quệt miệng đưa ra yêu cầu, chỉ chỉ vào Dĩnh Nhi ở phía sau.

Dĩnh Nhi đang mang thai, đi lại thật mệt, lúc này lại bị Mẫn Mẫn kéo như vậy, thật đúng là phiền phức đến chết mất.

Mẫn Mẫn, rốt cuộc cậu ép buộc tớ làm cái gì! Cậu không biết tớ là phụ nữ có thai sao? Không thể bay nhảy giống như cậu được sao? Cậu ăn cơm thì đi ăn đi, đưa tớ theo làm gì, tớ cũng không muốn bị Đằng lão gia đuổi giết!

Cô chống thắt lưng đi qua bên người bọn họ, không muốn đi cùng!

Đằng Duệ Triết nhìn cô gái như mắc chứng bệnh tự kỷ này, bỗng nhiên phát hiện cô gái bình thường này còn ngạo khí hơn cả đàn ông, nói không đi là không đi, trực tiếp ngồi trước bàn làm việc. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chính hắn cũng không muốn cô đi!

“Đi thôi.” Hắn liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn một cái, trực tiếp đi về phía trước.

Mẫn Mẫn vẫn chưa hết hi vọng, ghé vào mặt bàn trước quầy lễ tân hỏi Dĩnh Nhi: “Thật sự là không đi à, cơ hội hiếm có khó gặp, cậu đi cùng đi……” Kiên quyết muốn kéo cô đi cùng.

Dĩnh Nhi đưa lưng về phía Mẫn Mẫn mà làm việc của mình, không hề để ý đến cô ấy, thật sự kiên quyết từ chối.

“Vậy không đi thì thôi.” Mẫn Mẫn không thể không xoay người đuổi theo bước chân của Đằng Duệ Triết, ngồi lên xe của hắn, cùng hắn ra ngoài ăn cơm.

Thế này Dĩnh Nhi mới ngẩng đầu, nhìn hai người lái xe rời đi, giúp Mẫn Mẫn thu dọn tài liệu ở trêи bàn.

Mà phía sau, Đằng phụ có ý đồ muốn quản thúc chặt chẽ con trai cũng đi thang máy xuống, trực tiếp đến trước quầy lễ tân chỉ đạo cô: “Đem hồ sơ cá nhân của Mẫn Mẫn đưa cho tôi!”

Dĩnh Nhi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn ông ta, không có lên tiếng.

“Lão Đằng?” Đằng mẫu ở một bên nhíu mày, có chút lo lắng chồng mình lại làm lớn chuyện tai nạn chết người, lặng lẽ nắm lấy tay áo của ông: “Chuyện lần này ở thang máy cũng không phải cô gái đó đẩy ngã Tiểu Hàm, là cháu nội của chúng ta nghịch ngợm quá, mới đá Tiểu Hàm mấy cái. Hơn nữa lúc ra khỏi thang máy, có lẽ là có chút không cẩn thận, đi không tốt, mới bị động thai……”

Đằng phụ thấy vợ mình giải vây cho Mẫn Mẫn, ánh mắt sắc bén chuyển từ mặt của Dĩnh Nhi sang mặt của Đằng mẫu: “Ở trong thang máy con hồ ly tinh đó đã nói chuyện gì với hai người, mà khiến cho hai người bị dọa chết khϊế͙p͙ như vậy? Nếu không phải vì lời nói đó, hai người làm sao khẳng định cô ta chính là đứa con gái đã chết của Tô gia kia! Nếu chúng ta đã muốn bắt đầu, vậy cứ tiếp tục làm tới! Đây là tốt cho Đằng gia, cũng là cho Trâu gia một câu trả lời! Nếu bà không muốn nhìn thấy cháu nội của Đằng gia chết trong bụng mẹ, vậy thì tâm tư cũng nên ngoan độc một chút!”



Đằng Duệ Triết

Dĩnh Nhi ở bên cạnh không nghe được Đằng phụ đang nói cái gì, nhưng nhìn vào biểu cảm khuôn mặt, có thể thấy được rằng Đằng phụ thống hận Mẫn Mẫn đến tận xương, cô cũng như Đằng mẫu đang khuyên can chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sợ rồi, cho nên cô nhìn vào hồ sơ cá nhân của Mẫn Mẫn ở trong máy tính, suy nghĩ nên làm thế nào để Mẫn Mẫn ngừng gặp phải chuyện không may.

Thế lực của Đằng lão gia không thể xem thường được, làm sao lại bị mấy cố nhân viên bé nhỏ như tụi cô chọc cho giận đến thế chứ?

“Lấy được hồ sơ cá nhân chưa? Đưa tôi xem.” Đằng phụ lại quay đầu nói với cô, ngón tay gõ gõ trêи mặt bàn, nét mặt già nua cực kỳ tức giận: “Vừa rồi cô nhìn thấy Đằng tổng ôm Thư Mẫn Mẫn đi ra ngoài?”

Dĩnh Nhi gật gật đầu, đem hồ sơ cá nhân của Mẫn Mẫn cho ông ta xem.

Đằng phụ liếc liếc mắt nhìn tập hồ sơ một cái, giao cho trợ lý kiêm vệ sĩ cầm lấy, xoay người đi về phía cửa, không để ý đến Dĩnh Nhi nữa.

“Thông báo cho chú Hai, ngày mai mời họp toàn bộ cổ đông của Tập đoàn, yêu cầu tất cả mọi người đều phải tham dự!” Ông chỉ đạo người trợ lý ở phía sau, âm thanh thật lớn, hùng hậu mãnh lực, “Có một số người vừa ngồi lên chiếc ghế chưa được ổn định đã bắt đầu rêu rao tự cao tự đại! Tôi sẽ cho nó biết, không có vầng hào quang của Đằng thị, thật ra nó chẳng là cái thá gì!”

“Lão Đằng, ông lại như vậy rồi!” Đằng mẫu ở phía sau nóng nảy.

Duệ Triết là con của bọn họ, cũng không phải kẻ thù của bọn họ, làm sao lại hở chút là lấy Đằng thị ra để bức ép hắn? Nếu nhiều lần như vậy, hắn cũng sẽ cắn ngược lại, nói không chừng lần này sẽ hoàn toàn quyết liệt trở mặt với bọn họ, không bao giờ quay lại Đằng gia nữa!

Giáo ɖu͙ƈ con, không phải là vừa đấm vừa xoa sao? Duệ Triết là ăn mềm không ăn cứng, không phải là ông không biết!

“Không phải tôi muốn lấy Đằng thị ra để bức ép nó, mà là thằng mất dạy này kiên quyết muốn đối nghịch với tôi!” Đằng phụ đi ở phía trước, đứng trước cửa xe ô tô, “Vốn dĩ lúc này tôi không đặt nhiều tâm huyết để quản lý công ty, đều là do một nhà chú Hai để mắt trông coi, nhưng hôm nay công ty lại phát sinh chuyện như vậy, tôi có thể không quan tâm được sao? Nếu để mặc kệ, nó sẽ đem con hồ ly tinh ở bên ngoài vào mà nuôi dưỡng trong phòng làm việc. Hơn nữa bà cảm thấy con hồ ly tinh kia có thể giữ lại sao?” Ông ta xoay qua nhìn vợ của mình, “Mặc kệ đứa con gái đó có phải Tô Đại Lận hay không, cũng không thể giữ lại!”

“Cái này……” Đằng mẫu do dự ngay lập tức, ngồi vào xe bên cạnh ông mà nói: “Hôm nay bà thông gia cũng để ý đề cập đến chuyện này, trách cứ Đằng gia chúng ta bạc đãi Tiểu Hàm. Ôi. Nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà lại làm chuyện có lỗi với Tô Đại Lận được. Để cho cô bé đó một con đường sống đi, như vậy trong lòng chúng ta còn dễ chịu hơn một chút.”

“Nếu giữ cô ta lại, sẽ chỉ nhận lấy hậu quả khó lường!” Đằng phụ kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời này, chỉ đạo tài xế lái xe, đôi mắt ác liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước.



Dĩnh Nhi

Dĩnh Nhi ngồi trêи ghế nhắn tin cho Mẫn Mẫn, nói cho cô ấy biết, Đằng lão gia đã cầm hồ sơ cá nhân của cô đi rồi, gặp chuyện lớn rồi, nhanh trốn đi thôi!

“Sợ cái gì, có Đằng tổng bảo vệ tớ đây. Bây giờ tớ đang cùng Đằng tổng ăn cơn, ở trong phòng ăn, vừa ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm cảnh, vừa ăn cơm, thật là lãng mạn. Trước đó ở trêи đường, lại dừng xe mua hoa cho tớ, là hoa hồng đó.” Mẫn Mẫn trả lời.

Dĩnh Nhi đọc tin nhắn, bỗng nhiên phát hiện Mẫn Mẫn tính làm thật, nhanh chóng nhắn tin lại: “Cậu xác định muốn dây dưa chuyện phiền phức này sao? Ở Đằng thị, chính cậu còn hỏi quyền lực của Đằng lão gia lớn nhất? Hay quyền lực của Đằng tổng lớn nhất?”

“Tớ mặc kệ chuyện này, tớ chỉ thích Đằng tổng, cũng tin tưởng Đằng tổng sẽ bảo vệ tốt cho tớ. Ông già kia không phải rất muốn đuổi việc tớ sao? Ai sợ ai! Chờ tớ trị cho xong Trâu Tiểu Hàm kia, tự thân tớ sẽ rời đi!”

“Tớ mặc kệ cậu, hôm nay là ngày khám thai định kì, bây giờ tớ đến bệnh viện đây.” Cô trả lời tin nhắn ngắn gọn, lười để ý đến Mẫn Mẫn, chống thắt lưng đứng lên.

Lúc này hai chân của cô bị phù ra mập mạp, đều là bé cưng tặng cho cô, không dám đi cầu thang, không dám đi đường xa, mỗi ngày đều mang theo túi sách vở để xem bài. Nhưng mà cũng may hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, có hơn hai tháng để nghỉ ngơi, nếu không cô phải vác bụng bầu đi học, làm một thai phụ mệt nhọc cả ngày.

Bác sĩ dặn cô, không được đi cầu thang, tận lực nằm nghỉ ngơi ở trêи giường, tĩnh dưỡng, như vậy tốt với thai nhi hơn. Hơn nữa mỗi lần khám thai định kì đều tiêm thuốc an thai, làm kiểm tra thai kỳ, bảo đảm sức khỏe của hai mẹ con.

Đồng thời, đợt trị liệu bệnh đau dạ dày của cô cũng đã gần như xong, hiện tại, chỉ cần đồ ăn không quá cay nóng, những thứ ăn được đều có thể ăn, hơn nữa ăn rất nhiều, bởi vì bé cưng càng ngày càng lớn, náo loạn để mẹ ăn phần cho hai người.

Vì thế mẹ sẽ giúp bé cưng ăn thêm phần của mình, để cho bé cưng phát triển cơ thể, càng ngày càng lớn dần lên, sau đó chính mình chui ra từ trong bụng mẹ, bước vào thế giới này.

Cô từng nghĩ rằng bé cưng của mình rốt cuộc là trai hay gái, nhưng sau lại cảm thấy, điều này không quan trọng nữa, chỉ cần đứa bé là con yêu của cô, cô đều yêu thương nó, bé trai hay bé gái đều giống nhau, đều là đứa con ngoan của cô.



Dĩnh Nhi

Xe đi nửa giờ mới đến bệnh viện phụ sản của thành phố, bác sĩ riêng đã chờ sẵn cô từ trước, trước sau như một để cô nằm nghỉ ngơi trêи giường kiểm tra, sau đó nói cho cô nghe tình hình của thai nhi.

“Bình thường mang thai từ tuần 40 đến 42 là sinh được rồi, của cô đại khái còn 8 đến 10 tuần nữa, có lẽ sẽ nhiều hơn một tuần, cũng có khả năng là tuần thứ 43, đây là tình trạng chung của các sản phụ. Mà cô, so với các sản phụ khác thì trẻ tuổi hơn nhiều, hơn nữa tình trạng sức khỏe cũng không được tốt lắm, thai nhi sinh trưởng thong thả, bởi vậy có khả năng ngày sinh sẽ bị chậm lại. Bây giờ tôi sẽ xét nghiệm nước ối cho cô, cô ra bên ngoài văn phòng ngồi chờ tôi.”

Bác sĩ đỡ cô ngồi dậy, cũng là lần thứ n ngăn cách cô và màn hình hiển thị số liệu kiểm tra thai kỳ, chỉ để cho cô nghe, không cho cô xem, sau đó để cô ra ngoài văn phòng ngồi chờ.

Đối với cô mà nói, dù sao những số liệu trêи màn hình đó cô xem cũng không hiểu được, dùng số liệu xét nghiệm để phân tích giải thích cho cô nghe, có lẽ đơn giản dễ hiểu hơn.

Vì thế cô ra bên ngoài văn phòng ngồi chờ, nhìn biểu đồ thai kỳ dán trêи tường.

Kỳ thật sau khi bụng lớn lên, số lần kiểm tra thai kỳ cũng không nhiều, bác sĩ nói khỏe mạnh, cô cứ yên tâm, nghe phân tích kiểm tra thai kỳ, quan sát cơ thể của mình, cùng sổ theo dõi thai máy.

Thai máy thật sự bình thường, con yêu cũng thật khỏe mạnh, chỉ là cô bị béo lên một vòng, chờ đến ngày dự sinh.

“Nước ối bình thường.” Bác sĩ từ trong phòng kiểm tra bước ra, trêи tay cầm một đống giấy tờ, đặt trước mặt cô: “Kết quả kiểm tra thật bình thường, tất cả đều tốt, điều này chứng minh cô bình thường rất chú ý dưỡng thai, thói quen cuộc sống rất tốt. Hơn một tháng sau, cũng chính là hơn chín tháng cũng đã chuẩn bị đến gần ngày dự sinh, sau đó ngừng công việc của mình lại, bắt đầu bước vào giai đoạn hậu sản.”

Dĩnh Nhi gật gật đầu, lấy kết quả kiểm tra nhìn nhìn, đoán rằng con yêu trong bụng chắc chắn là bé trai.

Chỉ có bé trai mới nghịch ngợm lăn lộn trong bụng mẹ như vậy, duỗi tay duỗi chân, chờ con yêu ra đời, sẽ dạy nó không được bắt nạt mẹ như vậy nữa.

“A, đúng rồi, Dĩnh Nhi tiểu thư khoan đi vội, còn tiêm thuốc an thai nữa.” Bác sĩ bỗng nhiên kêu giữ cô lại, lần nữa mở ra cửa phòng kiểm tra, nhẹ nhàng cười với cô, “Mỗi lần khám thai định kỳ đều phải tiêm, đây là lần cuối cùng, có thể làm cho đứa bé thêm khỏe mạnh.”



Tô Đại Lận

Từ bệnh viện phụ sản đi ra, trời đã tối đen.

Dĩnh Nhi dừng chân nghỉ ngơi ở cửa hàng hoa bên cạnh bệnh viện, muốn mua mấy cây hoa hướng dương, nhưng muôn loại hoa đua nhau khoe sắc, không có một cây hoa hướng dương nào.

Cô đi một vòng trong cửa hàng hoa, lại tay không đi ra, chạy xe đạp điện đi về nhà.

Dọc theo đường đi đều là cảnh sắc của Giang Đông, mọi người đều đang tản bộ sau bữa con chiều, những bông hoa trắng muốt giữa hàng cây xanh đang đung đưa trong gió.

Cô lái xe chạy vào đại học Cẩm Thành, dọc theo con đường nhỏ dưới hàng cây xanh chạy vào khu ký túc xá dành cho giảng viên ở phía sau tòa nhà dạy học, dừng xe dưới tòa nhà của mình, lại thấy Đằng Duệ Triết lái xe đưa Mẫn Mẫn trở về, hai người đang nói lời tạm biệt, Mẫn Mẫn đang cầm một bó hoa hồng thật to vui vẻ cười nói: “Cám ơn Đằng tổng.”

Đằng Duệ Triết đứng ở trước xe, mày kiếm khí phách nhướng lên, đôi mắt có ý cười, ý bảo Mẫn Mẫn lên lầu nghỉ ngơi đi.

Mẫn Mẫn thì ôm bó hoa hồng thật to kia vào trong lòng mà ngửi, lộ ra một nụ cười mỉm đáng yêu, sau đó kiễng mũi chân hôn lên sườn mặt của hắn, thẹn thùng xoay người.

Trong ánh mắt Đằng Duệ Triết hơi hơi kinh ngạc, nâng tay chạm nhẹ lên vị trí khuôn mặt vừa được hôn qua, nhìn một bên khuôn mặt đang thẹn thùng của Mẫn Mẫn.

Giống như Mẫn Mẫn thực sự rất thích loài hoa hồng này, lúc ăn cơm, ăn thịt dê nướng cay cũng không một chút nhăn mặt, hơn nữa, Mẫn Mẫn còn cố ý mặc bộ váy mà hắn đã chuẩn bị, tóc dài buông xõa, trêи người không còn khí chất của Đại Lận nữa.

Lúc trước Đại Lận mặc bộ quần áo cùng áo khoác màu hồng kia, vây quanh là khăn choàng cổ màu trắng, một đầu tóc đen dài óng mượt, ngũ quan tinh xảo, không có đeo trang sức trông thật trang nhã, nhìn hắn mỉm cười, khiến hắn bị mê hoặc quên cả lối về.

Cô không mặc áo quần hàng hiệu, ăn diện cũng quá mức đơn giản, nhưng chính hắn lại cảm thấy rất đẹp.

Đó là Đại Lận đã trưởng thành, từ một cô gái ngây ngô dần dần biến thành một người con gái thanh thuần cùng yêu diễm, ngày càng gần gũi tiến vào lòng hắn.

Nhưng Mẫn Mẫn này ở trước mắt, vì sao từ trêи người cô ấy lại không tìm thấy một chút cảm giác nữ tính của Đại Lận?

Dĩnh Nhi thấy hai người như vậy, chuẩn bị chạy xe đạp điện vào gara ở tầng hầm, lúc chạy ngang qua người Đằng Duệ Triết, dùng thân phận cấp dưới mà gật đầu chào hắn một cách lịch sự, cười một cái, mở khóa điện tử tầng hầm, đẩy xe vào trong.

Cô còn chưa ăn cơm chiều, tiểu tử ở trong bụng lại đang náo loạn, muốn chuẩn bị lấy nguyên liệu thức ăn trong tủ lạnh ra làm cơm chiều, sau đó tắm rửa sớm mà ngủ nghỉ.

Gần đây điều cô thiếu nhất chính là giấc ngủ, cơ thể hoạt động cả ngày thật mệt mỏi, gặp chiếc giường là chỉ muốn ngủ, tiếp theo là cảm giác an toàn, hy vọng bé cưng đi ra chăm sóc cô.

Còn chuyện của Mẫn Mẫn, chính Mẫn Mẫn đã nói không sợ gặp phiền phức, vậy cô sẽ nhắm mắt làm ngơ, không chõ mõm vào làm gì.

“Thì ra hai người ở chung một chỗ.” Đằng Duệ Triết ở phía sau lưng đột nhiên lên tiếng, nhìn cô gái tự kỷ Dĩnh Nhi mà liếc mắt một cái, lại nhìn Mẫn Mẫn đang ở bên cạnh mình, bỗng nhiên thấy hai người thật sự đối lập với nhau.

Cô gái tự kỷ chắc hẳn là mang thai, bước chân nặng nề căn bản không giống với bước chân nhẹ nhàng của Mẫn Mẫn, đi như thế nào cũng không được thoải mái, hèn gì hắn cảm thấy trêи người cô gái tự kỷ này không có hơi thở của thiếu nữ, thì ra là một thai phụ trầm ổn.

Nhưng với đầu tóc suôn dài này, một thai phụ nặng nề như vậy cũng không thường xuyên nuôi dưỡng như thế, cùng với chiếc váy suông màu xám kia thực sự không hợp nhau chút nào — bởi vì xem vóc dáng cơ thể thì xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại xấu xí, tương phản quá lớn.

Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn thoáng qua lần nữa, vẫn nhìn thấy mái tóc suôn mềm như thác nước kia, đôi mắt ưng dần dần thâm thúy.

Không biết Dĩnh Nhi này sau khi sinh con xong, khôi phục lại vóc dáng nhẹ nhàng thường ngày sẽ như thế nào?

Mẫn Mẫn thấy Dĩnh Nhi đã trở lại, cười hì hì, vội vàng giúp Dĩnh Nhi đẩy xe đạp điện vào trong, cười nói: “Dĩnh Nhi, cậu đã về rồi, vậy chúng ta mời Đằng tổng lên nhà uống nước đi. Cậu xem Đằng tổng đã đến trước cửa nhà chúng ta rồi, chúng ta không thể mất lịch sự……”

Dĩnh Nhi chỉ biết Mẫn Mẫn sẽ có ý đồ này, quay đầu lại giơ tay ra hiệu OK, tùy cô ấy vậy.

Sau khi dừng xe vào gara, Đằng tổng đã bị mời lên nhà của hai người.

Giờ phút này Đằng Duệ Triết đang đánh giá xem xét bức tranh vẽ biển hoa hướng dương ở phòng khách, hơn nữa còn phát hiện, bức tường trong phòng khách còn dùng giấy dán tường để thể hiện nghệ thuật, vẽ mấy cây hoa hướng dương đang vây quang mặt trời, trong rất sống động và sôi nổi trêи mặt tường.

Còn lại phía dưới bức tường là ti vi, sô pha, thảm, rèm cửa sổ nơi ban công bằng lụa mỏng thì đang phiêu du theo cơn gió…… Sau đó liếc mắt nhìn lại một cái, có thể thấy được hai cô gái dọn dẹp phòng ốc vô cùng sạch sẽ sáng ngời, tủ sách nhỏ chứa đầy sách, phòng bếp dán đầy những tờ giấy lưu ý, thật sự rất biết hưởng thụ một cuộc sống bình thường.

Hắn đang liếc mắt đánh giá một cái, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của Dĩnh Nhi đang đứng ở cửa, hai người đều chấn động!

Loại giao tiếp bốn mắt đột nhiên nhìn nhau này, hiện lên một tia sáng trong ánh mắt, khiến cho nội tâm của hắn có một giây kϊƈɦ động kịch liệt, dòng máu sục sôi trong trái tim! Nhưng chăm chú nhìn lại một cái, lại phát hiện đôi mắt của Dĩnh Nhi quá đỗi bình thường, là một đôi mắt dài và nhỏ, ánh mắt thản nhiên, nhìn hắn giống như nhìn thấy một người xa lạ.

Cô nhìn thoáng qua hắn, buông cái chìa khóa xuống rồi đổi dép lê, hơi hơi cúi đầu chào hắn, đi vào phòng của mình.

“Đằng tổng, pha cho ngài cà phê nè.” Mẫn Mẫn bưng một ly cà phê đi ra, đặt trước mặt hắn, lại ngồi vào bên cạnh, tự mình cũng bưng lên một ly cà phê, uống một ngụm, liền phun ra một tràng, “Không được, phải thêm đường và sữa mới được.”

Cúi đầu lại thêm đường, thiếu chút nữa đem toàn bộ đường và sữa đổ hết vào ly cà phê.

Đằng Duệ Triết thấy cô tự ép mình uống cà phê như vậy, khẽ nhíu mày hỏi: “Không thích uống cà phê sao? Vì sao còn muốn uống?”

Vừa rồi Mẫn Mẫn đi pha cà phê, lại cột tóc thành đuôi ngựa, để lộ cái trán trơn bóng của mình, cười khẽ đáng yêu. Giờ phút này thấy Đằng tổng cảm thấy hứng thú với mình, cô lắc lắc đuôi ngựa mà cười nói: “Thấy Đằng tổng thích uống, tôi cũng muốn uống thử. Thực ra tôi vẫn thích uống trà xanh, thêm chút mật ong, thật sự rất ngọt ngào. Sau đó ngắm biển hoa hướng dương, giống như nhìn thấy thời khắc mặt trời quay xung quanh mình vậy. Đằng tổng, ngài cảm thấy bức tường này có đẹp không? Lúc trang trí nội thất, tôi cố ý lựa chọn giấy dán tường nghệ thuật này, cảm thấy mỗi một đóa hoa hướng dương đều tượng trưng cho một mặt trời, có thể khiến cho bên trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.”

Cô dùng ngón tay chỉ vào hoa hướng dương trước mặt, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn, giống một đóa hoa hướng dương vàng tươi: “Có cảm thấy đang bước vào biển hoa hướng dương không? Cho dù bên ngoài bầu trời đầy mây đầy mưa, nơi này cũng luôn có khuôn mặt tươi cười, vĩnh viễn nở rộ trước mắt mình. Chỉ cần ngẩng đầu, là có thể thấy được.”

“Thì ra em thích hoa hướng dương.” Đằng Duệ Triết thấp giọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn này, trong phút chốc chuyển qua khϊế͙p͙ sợ……

Mà phía sau bức tường, là phòng của Dĩnh Nhi.

Giờ phút này Dĩnh Nhi đang đói bụng ngồi trước máy tính, đang đánh máy lên bàn phím máy tính, hy vọng Mẫn Mẫn nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn hò ở nhà.

Bởi vì cô ngại đi ra ngoài làm bóng đen, lại không tiện vác bụng bầu đi qua đi lại trước mặt ông chủ, nếu bắt gặp phải hình ảnh không nên nhìn, bé cưng dưỡng thai ở trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bé cưng cùng cô thật muốn chết đói rồi, bụng đói kêu réo ùng ục, người đàn ông này còn chưa có ý định rời đi.

Cô sờ sờ bụng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn mấy cây hoa hướng dương mà cô trồng ở ban công, buông xuống tấm rèm cửa.

Hoa hướng dương là cô mua từ cửa hàng hoa, ươm mầm trong chậu cây, mỗi ngày tưới một chút nước, hoa mọc rất nhanh, xếp một hàng ở sau cửa sổ sát đất, vàng tươi, mỗi ngày đều tặng cô một khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, đón chào cô rời giường. Bởi vậy mỗi sáng sớm mở mắt thức dậy, sẽ cảm thấy tâm trạng thư thái, cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà Mẫn Mẫn giống như không thể nào thích nổi loại hoa này, nói loại hoa này giá rất rẻ, chỉ có mấy tệ một cây, không cao quý lại không lộng lẫy, không chưng lên mặt bàn được. Lúc trước khi đi chọn lựa giấy dán tường nghệ thuật, còn kiên quyết phản đối không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị cô chọn mua, sau khi trang trí xong cảm giác cũng không tệ lắm.

Ở ban công, bên ngoài cửa sổ sát đất được cô trồng đủ loại cây hoa hướng dương mini.

Thực ra không phải hoa hướng dương tượng trưng cho hy vọng hay sao? Mỗi ngày từng đóa hoa đều nở rộ dưới ánh mặt trời, luôn luôn quay mặt về phía mặt trời, người ta sẽ phát hiện nó thật sự xinh đẹp.

Bởi vì nó không những xinh đẹp ở mặt ngoài, mà còn là một loại ủy thác tinh thần bên trong!

Ôi, bé cưng, chúng ta không đợi nữa, giờ đi ra ngoài nấu ăn thôi. Dù sao đây cũng là nhà của mình, làm sao để mình bị chết đói được! Cô kéo lại tấm rèm cửa sổ của phòng mình, chuẩn bị tốt bộ áo ngủ, mở cửa đi ra ngoài.

Chỉ thấy, ông chủ Đằng cùng Mẫn Mẫn đang đứng ở cửa sổ trong phòng khách nói chuyện phiếm, giống như vừa uống cà phê vừa ngắm sao, vốn đã quên luôn sự tồn tại của cô.

Cô liếc mắt nhìn một cái, xoay người lấy ra gói mì cùng đồ ăn từ tủ lạnh, đi phòng bếp nấu mì.

Sau đó, khi hương thơm của tô mì từ phòng bếp lan tỏa đến phòng khách, thế này Mẫn Mẫn mới phát huy cái mũi thính của mình, ôm lấy cánh tay của Đằng Duệ Triết mà làm nũng: “Đằng tổng, Dĩnh Nhi làm cơm chiều xong rồi, chúng ta đi qua ăn một chút, tay nghề của cô ấy cũng được lắm, mỗi ngày đều cho tôi hưởng sái đồ ăn của cô ấy, đúng là một người chị tốt.”

Đằng Duệ Triết vốn không đói bụng, xoay người trở về ra khỏi phòng: “Tôi nên đi xuống, em có muốn đi dạo trong vườn trường với tôi một chút không? Đối với tôi mà nói, đại học Cẩm Thành này cũng không xa lạ lắm. Bởi vì năm đó có một cô gái lái xe thể thao chạy thẳng về phía trước, muốn để tôi quên đi cũng thật là khó! Bởi vậy Mẫn Mẫn, em có chút ký ức nào với ngôi trường này không? Ví dụ như năm học đầu tiên em vượt qua như thế nào?”

“Tôi chuyển trường đến đây.” Mẫn Mẫn trả lời, nhíu mày cắn cắn miệng nghĩ nghĩ: “Nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy trước đây đã đến nơi này rồi, có một số phòng học, tôi thấy rất quen thuộc……”

Dĩnh Nhi đang bưng tô mì từ phòng bếp đi ra, nghe được những lời này của Mẫn Mẫn, ngẩng đầu kinh ngạc thoáng nhìn qua!

Những lời này cô chưa từng nghe Mẫn Mẫn nói qua, người nói những lời này hình như là cô mà. Làm sao trong một ngày, Mẫn Mẫn đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô cũng không biết?

Đằng Duệ Triết thấy Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn nơi này, cũng quay lại nhìn về phía cô, cặp mắt liếc nhìn một cái đánh giá cô đang mang thai, mở miệng cười nói: “Cô có muốn xuống dưới đi dạo một chút không? Cô là phụ nữ có thai, không thể không có ai bên cạnh được. Nếu có chuyện gì xảy ra, ví dụ như trượt chân ngã sấp bụng, sẽ cực kỳ nguy hiểm.”

Mẫn Mẫn thấy Đằng tổng quan tâm Dĩnh Nhi như vậy, đôi mắt to xoay chuyển một cái, vội vàng cười nói hùa theo: “Đúng vậy, Dĩnh Nhi đừng ăn vội, chúng ta xuống lầu đi dạo một chút đi, đi xuống dưới ăn tối đi. Đằng tổng nói rất đúng, tớ không thể để một người phụ nữ mang thai như cậu mà nhốt trong nhà được, nếu lỡ cậu không cẩn thận trượt chân, sẽ rất nguy hiểm……” Mẫn Mẫn cướp lấy tô mì trong tay của Dĩnh Nhi đặt lên trêи bàn, vẫn cười hì hì, “Khó khăn lắm Đằng tổng mới có thời gian đi dạo với chúng ta, chúng ta đi xuống dưới dạo dạo một chút, để Đằng tổng hiểu về cuộc sống sinh viên là thế nào. Như vậy đến năm ba năm bốn, Đằng tổng sẽ xem xét cho chúng ta nghỉ phép, không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp……”

Dĩnh Nhi nhíu đôi chân mày, xoay mặt qua chỗ khác!

Mẫn Mẫn cậu muốn kéo tớ xuống nước với cậu sao! Lúc này ai chẳng biết Đằng lão gia đang muốn truy sát cậu vì tội dám quyến rũ Đằng tổng, hôm nay cậu còn đưa Đằng tổng về đây, đúng là khiến cho cuộc sống sau này của tớ không thể yên bình!

Cậu không biết tớ là phụ nữ có thai sao? Mang thai như vậy làm thế nào mà chạy trốn đây?

Mẫn Mẫn, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu muốn cùng một chỗ với Đằng tổng, vậy hãy phân rõ giới hạn với tớ đi! Ngày dự sinh của tớ sắp đến rồi, tớ không muốn gần đến ngày sinh lại gặp phải một đống phiền phức!

Đằng Duệ triết thấy Dĩnh Nhi quay đầu từ chối, hai mắt sâu thẳm, lại lên tiếng: “Nếu cô đã không muốn đi xuống, Mẫn Mẫn lại không thể để cô ở nhà một mình, vậy tôi sẽ ngồi ở đây thêm một lát. Mẫn Mẫn –“

Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mẫn Mẫn, con ngươi đen vẫn giữ ý cười: “Tôi muốn biết một cô gái yêu thích hoa hướng dương như vậy, trong phòng ngủ của mình sẽ như thế nào, nhất định sẽ trồng đầy hoa hướng dương. Tôi có thể đi vào sao? Phòng của em ở đâu?”

“Cái này……” Mẫn Mẫn ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook