Lỗ Ái

Chương 209: cảm lạnh phát sốt, hắn nghĩ cô nhảy lầu!

Ảm Hương

05/09/2020

Đằng Duệ Triết

“Bác gái, bác hiểu lầm rồi.” Diệp Tố Tố thản nhiên cười, cũng không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì, nhìn Đằng mẫu một cách ôn hoà, “Bởi vì hôm nay phải đi khảo sát thực địa ở bên ngoài, đến rất nhiều nơi, còn ăn tối nữa, bởi vậy mới về muộn……”

Nói xong nhẹ nhàng dừng một chút, còn dùng ngón tay ngọc ngà vuốt vuốt mái tóc dài của mình, buông hàng mi dài xuống, có vẻ có chút không vui, cúi người lấy túi xách ở trong xe, nói với Đằng Duệ Triết: “Bây giờ em tự gọi xe về, anh lái xe trêи đường về cẩn thận một chút.”

Đôi tay nhanh nhẹn cầm túi, sảng kɧօáϊ xoay người đi ra khỏi nơi này, vươn tay vẫy xe, hiên ngang rời đi.

Đằng mẫu nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc váy trắng thướt tha đó của cô, không hiểu sao, chỉ cảm thấy Diệp Tố Tố càng biểu hiện hiểu chuyện lại rộng lượng như vậy, trong lòng bà càng bất an hơn. Vừa rồi là bà xúc động, không có giống tác phong ngày thường của mình, nhưng nếu bà không xuất hiện, không biết Duệ Triết còn muốn đem cô gái này đưa đến nơi nào nữa, hai người sẽ phát sinh những chuyện gì!

Nhìn bộ dạng hai người vừa rồi ra vẻ như chuyện gì cũng không xảy ra, giống như cho dù Đại Lận có rời nhà trốn đi, Duệ Triết cũng không đuổi theo, mà sẽ tiếp tục ở đây đi bên cạnh Diệp Tố Tố, nhìn cảnh này khiến người ta thấy căm tức!

“Duệ Triết, còn không đi xem Đại Lận sao?” Bà hạ thấp thái độ, nhìn con mà van xin, “Quả thật hôm nay là con làm không đúng, con còn lý do gì đi giận Đại Lận? Nếu bây giờ Đại Lận ôm con bỏ đi, con nên lấy lý do gì để đuổi theo cô ấy đây?! Nếu con muốn lấy lại cái di động kia trong tay Diệp Tố Tố, nên nói với Đại Lận, để cô ấy biết con đang làm cái gì, như vậy mới xem cô ấy là người một nhà……”

Sườn mặt Đằng Duệ Triết lạnh tanh, không hề để ý gì tới bà, một lần nữa khởi động xe, không màng gì cả chạy vút qua bên người bà!



Tô Đại Lận

Vốn dĩ Đại Lận tính đi tìm người thầy giáo lớn tuổi của mình, nhưng đêm quá khuya, cô lại không có tiện đi quấy rầy, chỉ có thể ở lại một nhà nghỉ nho nhỏ, vừa dỗ dành con ngủ, vừa nhìn đại học Giang Bắc và sách vở của đại học Cẩm Thành.

Vì để lấy bằng tốt nghiệp, cô lại bồi hồi giữa hai trường đại học này, suy tư nên đi về đâu, con đường tiếp theo nên đi thế nào.

Thời gian trôi quá chậm, ngày tốt nghiệp lại càng xa, không hề có hẹn trước, luôn khiến cô chờ đợi nhưng không được, đành dừng lại đứng tại chỗ, đi không được mà ở cũng không xong. Cô khát vọng được tốt nghiệp sớm một chút, tìm một công việc phù hợp, trải qua một cuộc sống bình thường, đường đường chính chính…… Sau đó cô sẽ đưa con đi ra ngoài du lịch, nói cho con biết, điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chính là tự do, làm được những chuyện mà mình thích.

“Con à, mẹ vẫn tiếp tục học ở đại học Cẩm Thành.” Cô nằm trêи chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy bé con ngoan ngoãn của mình, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bối, “Mẹ đến đây như vậy sẽ liên luỵ tới thầy giáo, vậy nên mẹ không chuyển trường nữa, tiếp tục học thêm hai năm nữa ở đại học Cẩm Thành, rồi sau đó, mẹ sẽ đưa con đi chụp ảnh tốt nghiệp với mẹ, để con biết được ngôi trường mẹ từng theo học. Con có biết không? Bốn năm trước mẹ từng ở ngôi trường này mà đua xe, rồi đánh nhau, phóng hoả, bị trường đuổi học, bởi vậy mẹ muốn đứng lên thêm một lần nữa ngay chính tại trường cũ của mình, té ở nơi nào thì đứng lên ở nơi đó……”

Giọng của cô càng nói càng nhỏ, ôm con vào trong ngực, im lặng nhìn trần nhà cũ nát của căn phòng, lòng ngực đầy chua xót. Ôi, Tô Đại Lận à Tô Đại Lận, vì sao ngươi không có một chút thay đổi nào vậy, một năm trước khi ra tù cũng là ngủ ở một nơi như vậy, một năm sau sinh Trạch Khiêm xong, ngươi lại muốn mang con đến một nơi như vậy mà chịu khổ sao?

Nếu tất cả mọi chuyện nhất định phải quay trở lại điểm xuất phát, vì sao ngươi lại không kiên trì tiếp tục làm một Tô Đại Lận lúc mới ra tù kia, bị người đời ghét bỏ bị người đời mắng chửi, cũng tốt hơn hiện tại lại tự mình đa tình thêm lần nữa. Giờ nhìn thấy Duệ Triết và Diệp Tố Tố lại ở bên nhau, trong lòng khó chịu sao? Hay là cảm thấy chính mình xứng đáng bị như vậy?

Ngươi lại không rút ra được bài học gì, loại thống khổ này sẽ xoay vòng không ngừng, khiến bản thân ngươi khó chịu, cũng khiến con đi theo chịu khổ, cho ngươi biết là ngươi đang mơ mộng hão huyền…… Chính là, Khiêm Khiêm đã ra đời, là một đứa trẻ nhu thuận, cần có mẹ, cũng cần có cha, cô không thể tước bỏ quyền lợi có cha bên người của con được, không thể vì chính mình mà khiến con phải rời khỏi Đằng gia.

“Con à, con nhớ baba sao?” Cô kéo bé con nằm trong khuỷu tay của mình, cùng chạm mặt lên mặt con, nhẹ nhàng vuốt phẳng, khóe mắt đã ướt, “Nếu baba đến đón chúng ta, chúng ta trở về nhà được không? Vừa rồi mẹ thật sự khó chịu, bởi vậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng mẹ không có giận baba, chỉ là hít thở không khí xong rồi, nếu baba lưu luyến Diệp Tố Tố, mẹ sẽ tiếp tục trải qua cuộc sống này, baba nói như thế nào thì làm như thế đó, nhưng con cần phải được baba đưa về Đằng gia, đi gặp ông cố, gặp ông nội, bà nội, làm đứa con đầu tiên của baba……”

Bé con nhìn cái miệng đang cử động của cô, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô, cái miệng nhỏ nhắn của mình cũng giật giật theo.

Mẹ ơi vì sao mẹ lại luôn luôn khóc vậy, vì sao lại không tin tưởng baba, mẹ và baba đã có con, sau này sẽ không ai rời ai, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Chính là baba nhất thời mê man, không thấy rõ con đường phía trước, sương mù qua đi, baba sẽ tỉnh táo lại, mẹ cho baba thêm thời gian, cho baba biết chúng ta mới là người một nhà, ai cũng không rời ai.

Mẹ kiên trì lâu như vậy, vì sao lại muốn buông tay ở thời điểm cuối cùng này? Nghĩ lại những tháng ngày của năm đó đuổi theo baba mà chạy, ai cố chấp hơn so với mẹ?

Đại Lận giống như thật sự nhìn thấy bé con nói như vậy, nước mắt theo khóe mi lại tuôn ra, lã chã rơi xuống trêи khuôn mặt mềm mại của đứa bé, khẽ nấc thành tiếng. Ngày rời khỏi hắn là thống khổ, nhưng ngày sống bên cạnh hắn lại càng đau đớn hơn. Cô đuổi kịp hắn, lại không giữ được hắn, thật sự rất đau. Năm đó hắn có thể tự mình đưa cô vào tù, hiện tại, hắn cũng có thể liều lĩnh buông tay cô tương tự như vậy.

Buông tay cô a, thậm chí cũng không nguyện ý giải thích một câu, cô đợi một đêm, quả nhiên không đợi được cuộc điện thoại do hắn gọi tới, khi ánh nắng mặt trời sớm mai chiếu lên mí mắt, cô mới phát hiện chính mình vẫn nằm ngủ ở nhà nghỉ như trước, di động không hề có một cuộc gọi nhỡ nào của hắn, thời gian giống như trở lại một năm trước.

Cô ôm con đi trả phòng, nhìn thấy nữ lễ tân mặc áo thun trắng, hỏi cô có dùng nước uống ở trong phòng không. Cô vội vàng rời đi, xách theo túi đi trêи con đường ở Cẩm thành.

Phố xá vẫn ồn áo náo nhiệt như trước, chỉ là cảnh còn người mất, hiện tại sự phát triển của Cẩm thành không phải nằm trong tay người cha thị trưởng của cô hay là Trâu bí thư, mà là trong tay Đằng Duệ Triết, hắn xử sự thật cẩn thận cùng với bận rộn trăm công nghìn việc nhiều gấp mấy lần so với tưởng tượng trước đó, tâm tư cũng kín đáo và sâu thẳm hơn khiến người ta không thể đoán được, không thể chống lại. Mới một khoảng thời gian không ngắn không dài này, hắn đã quên lời ước nguyện ban đầu, lại kiêu ngạo cao cao tại thượng.

“Bác tài, làm phiền chạy đến đại học Cẩm Thành.” Cô ôm theo con trở lại ngôi trường của mình, lấy thân phận bà mẹ bỉm sữa đi trêи con đường nhỏ giữa hai hàng cây trong sân trường, đứng ngoài cửa sổ nghe giảng viên giảng bài.

Tô Đại Lận không cần phải gấp, chỉ hơn một năm nữa là có thể lấy được bằng tốt nghiệp, một năm không phải rất nhanh sao? Tám tháng trước đó cô bị Đằng Vi Trì bắt cũng trôi qua rất nhanh, rất nhanh. Thời điểm đó không có Duệ Triết bên cạnh, cô vẫn sống được vẫn làm việc được, không phải sao?

Cô đứng một lúc bên ngoài cửa sổ, lại dọc theo con đường nhỏ đi đến nơi cô và Mẫn Mẫn từng thuê ở, nhìn những chậu hoa hướng dương đặt đầy bên cửa sổ, cô biết nhất định Mẫn Mẫn đang ở bên trong.

Nhưng hiện tại cô không thể đi tìm Mẫn Mẫn, chỉ có thể ngồi ở chòi canh bên cạnh, cùng con ngắm hoa trong hồ.

Thời điểm khi con còn chưa ra đời, cô cũng hay ngồi chỗ này, ngắm trăng, nghe con ca hát ở trong bụng cho mẹ nghe, để mẹ không cần phải cô đơn. Bây giờ, con đã ra đời, mẹ thật sự không hề cô đơn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và thõa mãn……

“Còn ngồi đây mà hóng gió?” Cổ Ngạo im lặng đi đến từ phía sau , ngồi xuống bên người cô, nhìn hoa trong hồ, “Lời Ngao Thần nói tối qua là đúng, chuyện của hai người nếu có nhiều người nhúng tay vào, sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng hiện tại em muốn hoàn thành chuyện học, cũng muốn con trai được an toàn, vậy có nghĩ đến chuyện đi làm ở Viện kiểm sát không?”

Đại Lận nghe giọng của anh, biết anh không yên tâm về cô, vẫn luôn đi theo phía sau, đột nhiên cười nói: “Cổ Ngạo, anh nói cô gái đi vào phòng của Thư Mẫn Mẫn đó là ai? Diệp Tố Tố sao?

“Nếu em muốn biết, có thể đăng nhập vào QQ lần nữa, nói chuyện với cô ta.” Cổ Ngạo ném một hòn đá nhỏ vào mặt hồ, dẫn tới gợn sóng đồng tâm, mặt hồ không còn yên tĩnh nữa, hình ảnh phản chiếu trong hồ trở nên mơ hồ, “Cô ta muốn ném đá dấu tay làm xáo trộn cuộc sống bình tĩnh của hai người, em cũng có thể làm theo cách này tương tự như vậy, bắt được cô ta đang giấu đầu lòi đuôi. Tôi đã đăng nhập vào QQ của em nói chuyện với cô ta, chính là cô ta chỉ gởi hình ảnh, cũng không nói câu gì, xem ra là chắc chắcvề việc em sẽ không kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy những bức ảnh này, nhất định sẽ so đo cãi nhau với Duệ Triết. Đại Lận, lúc này có phải em nên có một chút dũng khí, cùng đối đầu trực diện với cô ta hay không? Cô ta có phải là Diệp Tố Tố hay không, chẳng phải em tự mình thử qua là biết sao?”



Cổ Ngạo

“Nếu cô ta đã tìm được QQ của em, chắc chắn sẽ không đến tìm Mẫn Mẫn nữa.” Đại Lận đứng lên, kinh ngạc nhìn đến tòa nhà ký túc xá của giảng viên ở phía xa xa, “Mà bây giờ em rời khỏi Duệ Triết, cũng vừa khéo làm kế hoạch của cô ta tiến lên từng bước, làm cô ta dễ dàng có được những gì mình muốn. Nhất định cô ta đang cười em thật khờ, nhưng nếu không phải vì thái độ của Duệ Triết, làm sao em lại đi khỏi nơi đó. Cổ Ngạo, em muốn thử một lần đến làm việc ở Viện kiểm sát, em muốn học võ.”

Cô quay đầu nhìn Cổ Ngạo không chớp mắt, là nói lời thật lòng, “Em biết em bỏ đi như vậy, chắc chắn sẽ khiến mạng sống của Trạch Khiêm bị uy hϊế͙p͙. Bởi vậy trước khi Duệ Triết đến đây đón Trạch Khiêm về, em có thể nhờ anh giúp em bảo vệ nó, đừng để nó bị những người đó làm tổn thương được không? Em là một người mẹ ích kỷ, không thể bảo vệ được con, lại ôm con đi ra ngoài này.”

“Vậy còn em?” Cổ Ngạo hỏi lại nhẹ nhàng, hai hàng lông mày nhăn chặt lại, “Em không quay về sao? Em cho là em ra đi như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua cho em?”

Đại Lận nghe vậy mỉm cười mà nói: “Vậy anh cho rằng với tình hình trước mắt này, những người đó còn có thể tới bắt em sao? Duệ Triết anh ấy không yêu em, bọn họ cũng không cần phải lãng phí thời gian để ý đến em. Điều em lo lắng là Trạch Khiêm, Trạch Khiêm là con cháu của Đằng gia, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nó.”

“Ý em muốn nói là Đằng Duệ Triết không hề gọi một cuộc điện thoại nói em trở về, cam chịu mối quan hệ giữa cậu ấy và Diệp Tố Tố?” Nháy mắt hai tròng mắt của Cổ Ngạo nhìn chằm chằm vào cô, biểu hiện thật ngưng trọng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Hiện tại hai người tách ra một khoảng thời gian cũng tốt, chỉ có thể ra đi, mới có thể phát hiện được mấu chốt của vấn đề. Không phải Đằng Duệ Triết không thương em, chính là cậu ấy đang dùng phương thức của mình mà làm việc, có thói quen độc tài lộng quyền, kiêu ngạo tự đại. Đại Lận, bây giờ tôi sẽ sắp xếp chuyện công việc cho em, cũng giống như Diệp Tố Tố vậy, làm thư kí của tôi ở Viện kiểm sát. Em và Trạch Khiêm hãy ở lại nhà tôi, để Torn ở cùng em, sau đó em vừa đi học ở trường, vừa đi làm. Đợi đến khi những người đó không còn bám lấy em nữa, em lại độc lập đi ra. Mà thời điểm đó, Đằng Duệ Triết cũng sẽ biết được mình có một ít thói hư tật xấu, nếu không bỏ đi không sửa đổi, cậu ấy không xứng đáng có được em!”



Cổ Dư

Vì tránh gặp phải người của Đằng Vi Trì ở trường đại học, lúc này Cổ Ngạo đón hai mẹ con Đại Lận trở về Cổ Trạch, trước mắt tính để Đại Lận ở lại trong nhà của mình, lại sắp xếp những chuyện phía sau cho cô. Nhưng trong lòng Đại Lận băn khoăn, đề nghị nộp tiền thuê nhà cho anh, không muốn quấy rầy anh lại ăn không ở không như vậy, hơn nữa cô còn muốn tự mình gánh vác cuộc sống của mình.

Cổ Ngạo không thể không thuận theo ý cô, để cô ở phòng sát vách với Torn, sống một cuộc sống mà mình muốn, ai cũng không nhúng tay chuyện của ai. Mà Torn xét thấy lần trước vô tình gây chuyện không thoải mái, không nói nhiều không giữ mồm giữ miệng ở trước mặt Đại Lận nữa, trực tiếp ôm tiểu Trạch Khiêm đi, ngồi qua một bên chơi cùng bé con.

Đúng là con nít mới chào đời mỗi ngày một khác, lớn lên từng ngày, càng ngày càng đáng yêu. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, cùng nó Ê A nói chuyện, khiến cậu nhóc này nhìn cô đến ngơ ngẩn, cũng muốn học nói theo.

Đại Lận thì đang sửa sang lại phòng ở của mình, hơi thu dọn một chút, cuối cùng tựa đầu vào giường nghỉ ngơi, nhìn bức tranh hoa hướng dương ở phía đối diện giường.

Trông thấy nơi mà xung quanh có thể nhìn được hoa hướng dương như thế này, cảm giác thật tốt, nhất là thời điểm tâm tình trong lòng nặng nề, nhìn thấy đóa hoa như mặt trời tươi cười này, khiến nỗi lo lắng trong lòng cô trở thành hư không, có thể thấy được hi vọng tốt đẹp như lúc ban đầu.

Cô tỏ lòng biết ơn Cổ Ngạo đã thu nhận cô, để cô và con không đến mức rơi vào cảnh bị đuổi giết, không quay lại con đường nghiêm trọng như một năm trước, mà có được người bảo vệ mình.

“Đại Lận, anh trai chị đến Viện kiểm sát rồi, em có muốn đi ra ngoài một chút hay không?” Torn đứng ngoài gõ cửa, tay phải còn cầm bình sữa giúp bé con uống, “Tiểu Khiêm Khiêm thật sự rất giỏi, đã uống hơn một nửa bình sữa rồi, cu cậu còn không muốn buông tay nữa, ánh mắt vẫn cứ nhìn theo bình sữa. Vậy có phải em cũng đói bụng rồi hay không? Ra ngoài cùng ăn với chị đi, chị đã làm món ăn mà em thích nhất.”

Đại Lận ôn nhu ừ một tiếng, không ngại chuyện lần trước với Torn, đi ra đón con, lấy bình sữa lại, không cho con bυ" sữa nhiều.

Buổi tối, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng khắp căn phòng, Đại Lận ngồi trước bàn học bài, bé con thì nằm ngủ trong giường nôi, Tiểu Tuyết Cầu cùng bạn gái thì đi đến bên cạnh giường nôi đánh giá đứa nhỏ này, cái đuôi màu trắng ngắn ngủn ve vẩy ve vẩy, chào mừng sinh mệnh nhỏ bé này đã đến.

Nó vốn tưởng mẹ Đại Lận đã vứt bỏ mặc kệ nó rồi, không nghĩ rằng mẹ chủ nhân lại dẫn cậu chủ nhỏ về cho nó, sau này nó sẽ làm bạn với cậu chủ nhỏ, lăn lộn cho cậu xem, chọc cho cậu cười, để cậu vui vẻ. Về phần mẹ Đại Lận, cô có chuyện cần phải làm, vậy nó sẽ không đi quấy rầy cô, nó sẽ đem theo vợ một trái một phải ngồi bên giường nôi, chăm lo cậu chủ nhỏ nằm ngủ thật ngoan.

Giờ phút này, trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có âm thanh ngón tay của Đại Lận đang lật từng trang sách, cùng thanh âm lẩm nhẩm đọc bài của cô, thời gian giống như lặng lẽ trôi.

Mặc dù ngón tay của Đại Lận cử động, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc cô thất thần, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về nơi xa, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ quên cả thời gian.

Vốn dĩ cô muốn đăng nhập QQ, nhưng luôn mãi suy tư, cô vẫn quyết định không xem những hình ảnh này, cứ như vậy trầm mặc cả buổi. Bởi vì nếu đối phương đã muốn đụng chạm đến cô, sẽ dùng đủ mọi biện pháp để tiếp cận cô, muốn nhìn cô phản ứng lại, vậy cô sẽ không làm ra bất kì phản ứng nào.

Cô tin rằng đối phương có chuẩn bị mà đến, là để giúp đỡ cho Diệp Tố Tố hoặc Trâu Tiểu Hàm, mục đích là trả thù việc cô ở bên cạnh Duệ Triết. Hoặc căn bản chính là bản thân của Diệp Tố Tố, không cam lòng buông tay Duệ Triết. Như vậy cô vẫn quyết định đem chuyện này giao cho Duệ Triết xử lý, hắn nói lựa chọn ai, thì là người đó. Hắn là người kiêu ngạo cao cao tại thượng như vậy, có quyền lợi này.

Nghĩ đến đây cô vội vàng cúi đầu, ánh mắt lại thả xuống sách vở trước mặt, cầm lấy bút tiếp tục học bài, để suy nghĩ của mình hoàn toàn tập trung vào bài vở. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm, đọc sách học bài không vào, tĩnh tâm lại không tới, mỗi câu chữ trêи trang sách đều thành gió thoảng, ánh mắt vẫn luôn thất thần như cũ.

Thẫn thờ đến tận đêm khuya, cô không hề ép buộc bản thân mình, nhắm mắt buồn ngủ, dần dần thả lỏng. Giờ phút đêm khuya thanh vắng này cảm giác thật tốt, giống như trong mảnh trời đất này chỉ còn lại có mỗi mình mình, có thể nghe được âm thanh của trái tim mình đập. Cô nghe được tiếng lòng đang nói với cô, thật ra cô luyến tiếc người đàn ông này, luôn luôn chờ đợi hắn có thể đến đón cô, nhắm mắt mở mắt đều là hắn. Nhưng, tất cả những điều này đều là cô lại mơ một giấc mộng, một giấc mộng hão huyền.

Cô mở hai mắt, đứng đậy đi đến trêи ban công, nhìn bầu trời đêm khi đồng hồ chỉ về hai giờ sáng, đứng trêи lan can bằng đá cẩm thạch. Quả nhiên người cao hơn hẳn, có thể nhìn thấy xa hơn, có thể quan sát được vạn vật của thế gian, cao ngạo, đẹp đẽ quý giá, không cần phải làm một người lùn hạ đẳng, chính là không biết nhảy từ nơi này xuống, sẽ có cảm giác gì?



Cổ Ngạo

Cổ Ngạo dùng tốc độ mạnh mẽ vang dội vốn có của mình, trong vòng vài tiếng đồng hồ, đã sắp xếp ổn thỏa chức vụ của Đại Lận ở Viện kiểm sát, từ trúng tuyển đến khi chính thức trở thành nhân viên của Viện kiểm sát, tất cả đều bền chặt thõa mãn. Đêm đó anh trở về nhà, cũng không đi quấy rầy cô, trực tiếp nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm hôm sau, không có nhìn thấy thân ảnh Đại Lận ra khỏi phòng.

Anh lập tức đi gõ cửa phòng của cô, hô vang vài tiếng Đại Lận, nhưng cô vẫn không đáp lại.

“Torn, hôm qua Đằng Duệ Triết vẫn chưa tới tìm cô ấy sao?” Anh nóng lòng hỏi em gái, ánh mắt tuấn mỹ rõ ràng viết chữ 'Lo âu'! Không lẽ Đằng Duệ Triết còn bận ăn dấm chua của anh? Trách anh không nên đón hai mẹ Đại Lận về nhà mình?

“Không có, Đại Lận không nhận được cuộc gọi nào.” Torn lắc đầu, “Tối qua điện thoại của Đại Lận để trêи sô pha, em sạc pin cho ấy để trong phòng khách, nhưng di động vẫn không thấy vang gì cả. Anh, em cũng thấy lần này Đằng tổng làm hơi quá đáng, thế mà lại dùng loại phương pháp này để trừng phạt Đại Lận. Nếu Đại Lận nghĩ lẩn quẩn trong đầu rồi muốn nhảy lầu, không phải là ngài ấy phải đuổi theo cô ấy đến địa phủ sao? Khi còn sống thì không biết quý trọng, đến khi chết rồi nói xin lỗi nhiều bao nhiêu cũng có ích gì đâu, Đằng tổng chính là một kẻ sĩ diện tự làm khổ mình, là một loại động vật máu lạnh!”

Nhảy lầu? Mí mắt của Cổ Ngạo nhảy dựng lên, lại dùng nắm tay đấm lên cánh cửa: “Đại Lận, em có ở trong phòng không? Nếu có thì hô một tiếng!”

“Anh, phá cửa luôn đi!” Torn cũng bị lời nói của mình dọa cho giật mình, gấp đến mức muốn cắn phải lưỡi, “Vừa nãy em nói là do giận mà nói, quýnh quáng quá nên nói không kịp suy nghĩ, cũng không biết mình đang nói gì. Anh, theo tính cách của Đại Lận, sẽ không lựa chọn con đường hủy hoại bản thân đâu, chỉ sợ nhất thời suy nghĩ lẩn quẩn trong lòng……”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Cổ Ngạo đã dùng thân hình cao lớn của mình phá hư cánh cửa, để em gái đừng nói gở thêm nữa, nhanh chóng đi vào trong phòng. Chỉ thấy trêи giường trống không, không thấy Đại Lận đâu, bé con đang khóc oa oa trong giường nôi, chứng minh Đại Lận cũng không rời đi.

Trang sách vở trêи mặt bàn bên cửa sổ đang bay lất phất theo gió, ống đựng bút bị gió thổi từ trêи mặt sách giáo khoa ngã lăn xuống mặt bàn, từ mặt bàn lăn rớt xuống đất. Rèm cửa bằng lụa mỏng thì tung bay loạn xạ trong gió, bị mắc cùng một chỗ khi cơn gió lớn thổi mạnh qua, nhẹ nhàng trượt trượt trêи khung cửa.

Thế này hai anh em mới phát hiện cánh cửa dẫn ra ban công đang mở, dép lê của Đại Lận nằm trêи ban công, Tiểu Tuyết Cầu và Tiểu Tuyết Muội gấp đến mức kêu ăng ẳng, nghe được âm thanh mở cửa vội vàng chạy lại đây cầu cứu, tiếng sủa đã có vẻ khàn khàn.

“Đại Lận!” Cổ Ngạo rống to một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống như điên thật rồi không giống bình thường chút nào mà chạy ra phía ban công, khẩn trương vô cùng! Anh hối hận vì ngày hôm qua đã không chú ý đến vẻ không thích hợp của Đại Lận, quá mức thừa nhận năng lực của cô, nghĩ rằng cô ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì. Mà anh không biết đoạn thời gian rùng mình này càng kéo dài, Đại Lận sẽ càng rối rắm đi không ra. Có lẽ cô luôn luôn chờ điện thoại của Đằng Duệ Triết, chờ hắn tới đón cô, nhưng chờ đợi đến nản lòng nhụt chí, cô dễ dàng nghĩ tới việc làm chuyện điên rồ, nghĩ rằng đứng ở nơi cao như vậy, có thể nhìn thấy thân ảnh mà cô muốn nhìn, rốt cuộc không cần phải kém cỏi một bậc thêm lần nữa…… Nhưng đứng chỗ cao như vậy, nếu ngã xuống không phải chấm dứt mọi thống khổ của mình, mà là khiến cho chính mình càng đau đớn hơn.



Diệp Tố Tố

Đằng Duệ Triết đang họp, di động để thư ký kia giữ, giống như để chế độ im lặng, không tiếp bất kì cuộc gọi nào.

Vì thế Cổ Dư gọi mấy cuộc điện thoại qua, cũng không có người nhận nghe, cho đến vài tiếng đồng hồ sau mới tan họp, điện thoại di động mới trở về trêи tay hắn, thư kí lại sắp xếp lịch trình tiếp theo cho hắn. Hắn lướt lướt màn hình điện thoại, bỏ qua hết tất cả những cuộc gọi xã giao, phát hiện không có một cuộc gọi đáng giá để hắn gọi lại, dặn dò thư kí giúp mình nhận điện thoại trả lời những người gọi tới, giải thích hắn không có thời gian.

“Đằng thị trưởng, bây giờ cách mười một giờ lên máy bay chỉ còn hai mươi phút, hiện tại chúng ta cần đến sân bay ngay lập tức. Lúc này phải đi Bắc Kinh họp báo, sau đó tham gia bốn cái đại hội của mười lăm giới chức nhân dân trong cả nước, chuyến công tác này vô cùng quan trọng, có lẽ phải ở lại đó mấy ngày.” Thư kí Nghiêm nhìn đồng hồ, mở cửa xe ra giúp hắn, nhỏ giọng nói: “Nghe nói lần này Trâu bí thư cũng tham gia, phía Đảng ủy đang chuẩn bị tiến hành điều chỉnh chức vụ của ông ta, chắc là giáng chức mà không phải thăng chức, để ông ta có tác phong bất chính không nắm được thực quyền.”

Khóe môi mỏng của Đằng Duệ Triết nhẹ cong lên, cười nhẹ: “Để thư kí Diệp qua xe này đi, tôi có một chút chuyện công việc muốn hỏi cô ấy, anh đổi xe với cô ấy đi.”

“Vâng, tôi đi làm ngay.” Thư kí Nghiêm nhẹ nhàng đóng cửa xe cho hắn, tuân lệnh mà đi, đi gọi thư kí Diệp – Diệp Tố Tố.

Vài phút sau, Diệp Tố Tố đã được đổi qua, ngồi chung xe với hắn, dựa vào nhau thật sự gần.

Hơn nữa hôm nay Diệp Tố Tố mặc một cái váy cổ chữ V màu lá sen, chiếc váy bó sát ᘻôиɠ, thời điểm ngồi vắt chân trong xe, cặp đùi trắng nõn đã muốn lộ ra ngoài theo chiếc váy, một đôi chân trơn mịn, vừa trắng lại thon dài, vô cùng gợi cảm và xinh đẹp, giống như muốn đem đàn ông kẹp chặt vào trong đó.

Cô cố ý đặt túi xách lên trêи đùi, sau đó lấy văn kiện ra xem rồi bỏ túi xách xuống đặt qua bên cạnh, xoay khuôn mặt cười qua, đôi bông tai dài lấp lánh lay động quyến rũ, cười gọi 'Đằng thị trưởng.”

Đằng Duệ Triết lại đột nhiên túm lấy cổ áo của cô, đem cô kéo qua bên này, nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô: “Thư kí Diệp, em bây giờ càng ngày càng lẳng lơ!”

“Nếu em không như vậy, anh sẽ chú ý tới em sao?” Diệp Tố Tố cười nhẹ nhàng, để mặc bàn tay to của hắn túm lấy vạt áo của mình, để hai bầu ngực căng tròn của mình dính chặt vào hắn chỉ cách có một lớp vải dệt, ánh mắt đưa tình, “Thời điểm trước kia khi ở trêи giường, anh cũng từng nói qua là thích em như vậy. Bây giờ em mặc cho anh xem, anh không biết sao?”

Ánh mắt của Đằng Duệ Triết nổi giận, buông cô ra một cái, đột nhiên một tay lại túm nhanh lấy cô, trực tiếp kéo cô lên trêи người mình, con ngươi đen thô bạo: “Tôi đã từng yêu một cô gái, thế nhưng hôm nay lại lấy cái dạng lẳng lơ này mà xuất hiện trước mặt tôi! Là trước kia tôi không thõa mãn nổi em sao? Hay là một trận hỏa hoạn đó, đã thiêu hủy Diệp Tố Tố trước kia rồi, để giờ em đắm chìm như vậy?! Rõ ràng em nói cho tôi biết, em sẽ trở về Châu Âu sống thật tốt, buông xuống tất cả!”

“Duệ Triết!” Diệp Tố Tố không còn cười quyến rũ nữa, khôi phục vẻ mềm mại đáng yêu trước kia của mình, đột nhiên bò lên ngồi khóa trêи người hắn, ôm chặt lấy hắn, ôm thật chặt, nước mắt rơi trêи cổ hắn: “Duệ Triết, em muốn anh. Em muốn anh, anh không cảm giác được sao?”



Cổ Ngạo

Cổ Dư đứng bên cửa sổ, lại gọi điện thoại cho Đằng tổng của cô, lại phát hiện đối phương hết lần này đến lần khác đều tắt máy, căn bản không thể gọi được. Cô gấp đến mức thiếu chút nữa ném bay cái điện thoại, không ngừng đi tới đi lui trêи hành lang, trong lòng thầm mắng Đằng tổng của cô bị máu chó chảy vào đầu rồi!

Đây là Đằng tổng có chuyện gì vậy, vì sao lại mặc kệ không thèm hỏi han lấy hai mẹ con Đại Lận, cũng không nhận điện thoại?

Cuối cùng cô không thể không gọi một cuộc điện thoại cho Long Lệ, hỏi thăm hành tung của ông chủ. Long Lệ trả lời cô, giờ phút này Đằng tổng đang ở trêи máy bay đi Bắc Kinh, vậy nên mới tắt điện thoại. Hơn nữa lần này Đằng tổng là đi công tác, có một cuộc họp vô cùng quan trọng, cần ở lại bên kia mấy ngày, thư kí Diệp – Diệp Tố Tố cũng đi theo, ngồi chung xe với Đằng tổng.

“Dựa vào đâu vậy!?” Lần này Cổ Dư ném cái điện thoại thật, các bộ phận của điện thoại văng tung tóe, lại một cước đá tới, xem nó là Diệp Tố Tố mà giẫm nát dưới lòng bàn chân, “Diệp Tố Tố, cô là một đóa hoa tàn liễu héo rồi còn không biết xấu hổ! Bên ngoài thì giả vờ thuần khiết, bên trong lại háo sắc vô liêm sĩ, Trâu Tiểu Hàm làm sao so bì với cô về khoản này được! Năm đó cô giả vờ khéo lắm, lại nhu nhược lại hiền lương, công nhận là một đại mỹ nhân ôn nhu, sao hôm nay lại biến thành một cái bồn cầu công cộng vậy!”

Cổ Ngạo từ trong phòng đi ra, gặp em gái đang mắng chửi, tức giận mà phá hỏng luôn cái điện thoại, lửa giận vô cùng lớn, nhíu nhíu mày: “Đằng Duệ Triết vẫn không chịu đến?”

Anh hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lấy di động của mình ra, gọi cho Đằng Duệ Triết, quả nhiên phát hiện đối phương đã tắt máy, có thể đúng là tắt máy hoặc là không có người nhận nghe, làm biếng gọi cho Đằng Duệ Triết thêm lần nữa, dặn dò em gái: “Torn, đừng có đứng ở đây mà tức giận, đi chăm sóc tiểu Trạch Khiêm đi, nó không có mẹ bên người sẽ khóc khô họng mất.”

“Anh, đây rốt cuộc là làm sao vậy? A, em tức chết mất!” Torn vẫn tức giận chà chà bàn chân, hai tay nắm lại thành nắm đấm, tức giận đến nỗi muốn đánh người, cả người đều run run, cuối cùng vẫn bình tĩnh xoay người, vội vã đi chăm sóc tiểu Trạch Khiêm.

Cổ Ngạo thì đợi tầm một tiếng sau, lại gọi cho Đằng Duệ Triết. Lúc này đây, di động đang đổ chuông, chứng tỏ Đằng Duệ Triết đã xuống máy bay, khởi động lại điện thoại di động.

“Alo, chuyện gì?” Microphone truyền đến âm thanh trầm thấp đầy kiêu căng của Đằng Duệ Triết.

“Đại Lận nhảy từ lầu ba ở nhà tôi xuống đất, Đằng thị trưởng có thời gian đến đây nhìn xem sao?” Cổ Ngạo cười lạnh lùng, nói nhẹ nhàng như không màng đến điều gì, lại chứa đầy sự châm chọc, “Tối hôm qua cô ấy suy nghĩ lẩn quẩn trong lòng, ra ban công hóng gió lại ngã xuống, có lẽ là muốn giải thoát. Thời điểm sáng nay tôi và Torn phát hiện ra……”

Túttt! Đằng Duệ Triết quyết đoán cắt đứt điện thoại, không có nghe thêm, để lại một tràng âm thanh kéo dài! Hơn nữa chắc là đang nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú có vẻ thật sự không đủ kiên nhẫn, không có thời gian theo chân bọn họ chơi loại xiếc này!

Cổ Ngạo nghe âm thanh đột ngột cắt đứt điện thoại này, đưa điện thoại ra xa khỏi tai, bĩu môi cười lạnh, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tất cả lại nhớ tới điểm xuất phát ban đầu sao? Đại Lận có hối hận lúc trước đã tiếp nhận sự ban ơn của người đàn ông này hay không? Có hối hận khi chung giường âu yếm với hắn ở phòng trọ tại Giang Bắc hay không, đem toàn bộ thân thể và trái tim giao cho hắn, thế nên lại bắt đầu một hành trình nhấp nhô?

Thời điểm tốt đẹp, đàn ông có thể nâng niu cô trong lòng bàn tay. Nhưng đến thời điểm không tốt, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, tâm lạnh tình xa! Đây gọi là yêu sao?

Anh cũng mê mang, khuôn mặt tuấn nhã dần dần trở nên xúc động có chút mê hoặc, không rõ vì sao nhất định mình phải nhúng tay vào chuyện của Tô Đại Lận. Thời điểm lần đầu tiên anh gặp Tô Đại Lận, còn cảm thấy cô là một cô nhóc, cùng tuổi với Cổ Tuấn, nên vô ưu vô lo, là một cô gái thời hiện đại đang hưởng thụ thanh xuân tốt đẹp nhất của mình, chưa từng lớn lên, chưa có suy nghĩ trưởng thành.

Ai mà biết được càng tiếp xúc với cô nhiều hơn, chính mình lại dần dần nhiều chuyện, chuyện gì có liên quan đến cô đều đáp ứng, bỏ tất cả qua một bên đi tìm hiểu! Có phải hay không, bởi vì cô là một cô gái mồ côi, lại là con gái của Tô thị trưởng, bởi vậy anh mới canh cánh trong lòng, không điều tra vụ án của Tô thị trưởng thì quyết không bỏ qua được?

Anh đứng lặng bên cửa sổ một lát, tìm không thấy đáp án trong lòng này, bất giác bật cười. Cổ Ngạo à Cổ Ngạo, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Không phải chuyện tình cảm nam nữ là một chuyện rất nhỏ bé không hề quan trọng trong cuộc đời của ngươi sao? Tất cả thời gian của người đều tập trung vào việc điều tra các vụ án và chuyện công vụ, người vợ sau này của ngươi chính các vụ án, thú vui duy nhất trong đời này của ngươi chính là chơi trò mèo vờn chuột với mấy tên quan tham ô tham nhũng, không phải đã từng thề qua như vậy sao?



Cổ Dư

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân xong liền dẫn theo y tá đi ra ngoài, Cổ Dư ôm bé con canh giữ bên giường bệnh, bỗng nhiên phát hiện Đại Lận đang khóc, hai mắt nhắm chặt có một dòng nước mắt lặng yên dọc theo khóe mắt chảy xuống, giọt lên chiếc gối đầu.

Cổ Dư vội vàng lau giúp Đại Lận, bé con trong lòng từ khi đến đây đều khóc oa oa, bàn tay nhỏ bé nhích tới nhích nhích lui, giống như cảm nhận được hơi thở của mẹ, muốn mẹ.

“Hiện tại mẹ đang bị bệnh, Khiêm Khiêm không thể ngủ cùng mẹ được nha, ngoan nào.” Cổ Dư ôm đứa bé đang khóc lớn vào lòng, dỗ dành, lại nhìn nhìn Đại Lận, phát hiện dòng lệ trêи mặt của cô vẫn luôn luôn rơi, nhưng cơ thể lại không hề có phản ứng gì.

“Đại Lận, chị để con nằm ngủ cạnh em.” Cô nhẹ nhàng đặt bé con xuống bên cạnh giường, gác lên khuỷu tay của Đại Lận, phút chốc bé con ngừng khóc, đôi mắt to ướt sũng nước mắt nhìn thẳng về phía mẹ mà xem xét, tâm đồng tâm với mẹ.

Cổ Dư đứng một bên, nhìn vậy trong lòng có chút khó chịu, sờ sờ lên cái đầu nhỏ của bé con, để bé con ngoan đừng quấy rầy mẹ, xoay người đi ra cửa. Cô mở cửa ra, lần thứ n nhìn hành lang bên ngoài, cũng là lần thứ n nghĩ rằng mình sẽ nói lời thô bạo với cái người còn chưa chịu xuất hiện trước cửa kia. Nhưng cuối cùng cô nhịn xuống, một lần nữa đóng cửa lại, thề sau này không bao giờ làm bất cứ một việc gì cho ông chủ mặt người dạ thú, máu lạnh vô tình này nữa!

Rốt cuộc là giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn gì, lại muốn ngó lơ vắng vẻ hai mẹ con Đại Lận như vậy? Cho dù Đằng tổng ngài có buồn điều gì, sau khi xác định người phụ nữ đó là Diệp Tố Tố xong, bỗng nhiên lại phát hiện chính mình vẫn còn cảm tình với Diệp Tố Tố, vậy không phải cũng nên đối xử với bên này có đạo lý một chút, gọi một cuộc điện thoại thôi cũng không phải tốt hơn?

Ngài không biết Đại Lận đang đợi ngài sao? Cô ấy rời nhà trốn đi còn không phải là do ngài chọc cho giận, chẳng lẽ ngài yêu cầu cô ấy đối mặt với sự khiêu khích và cám dỗ của Diệp Tố Tố, khuôn mặt vẫn không đổi sắc chờ ngài về nhà, mềm mại nghe theo kế hoạch và sự sắp xếp của ngài sao? Người đàn ông tự cao tự đại như ngài, sớm hay muộn cũng có một ngày chính mình phải chịu khổ, cả đời không chiếm được người phụ nữ mình yêu!

Cô lại đi trở về trong phòng, pha sữa bột cho Khiêm Khiêm, đẩy bức rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiện đà ánh mắt sáng ngời, định hình nhìn lại, thế này mới phát hiện thì ra xe của Đằng tổng nhà cô đúng là đang lái về đây, chuẩn bị đi thăm Đại Lạn, đoán không chừng là nhận được điện thoại của anh trai xong, liền bay trở về từ Bắc Kinh ngay lập tức, cô mừng đến mức buông cái thìa pha sữa xuống, ôm tiểu Khiêm Khiêm đứng ở cửa chuẩn bị đón người.

“Bé con, baba đến đón con và mẹ đó, ngài ấy thật sự lo lắng cho vết thương của mẹ con, yêu thương hai mẹ con. Bởi vậy chúng ta canh giữ ở cửa không cho ngài ấy vào, xem như trừng phạt ngài ấy mấy ngày nay lạnh lùng, sau đó lại để ngài ấy đi vào thăm mẹ của con được không? Chỉ cần ngài ấy không gạt mẹ con tất cả mọi chuyện, không đi quá gần với Diệp Tố Tố, chúng ta liền khoan dung mà tha thứ cho ngài ấy!”

Bé con nhìn cô, tỏ vẻ đồng ý.

Kết quả cô chờ tới chờ lui, đợi được gần mười phút, thân ảnh mà cô chờ đợi cũng không xuất hiện ở cửa.

Cô nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, một lần nữa lại đi đến bên cửa sổ mà xem, thế này mới phát hiện xe của Đằng tổng lại lái ra khỏi bệnh viện, đợi ở bệnh viện vài phút, liền trực tiếp nghênh ngang mà đi!

Phút chốc lửa giận bùng lên trong lòng cô, ôm theo đứa bé liền đuổi theo chạy ra bên ngoài, rốt cuộc cũng nói lời thô bạo ra cửa miệng: “Đằng tổng ngài là đồ khốn nạn!” Đây được tính là chuyện gì vậy, tức tốc bay trở về từ Bắc Kinh, cũng không chịu liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, lại chạy đến Bắc Kinh tham dự cuộc họp của mình sao? Thăm hỏi Đại Lận cần mấy phút thời gian? Thời gian này có bằng một phần mười thời gian ngài ở cùng Diệp Tố Tố không?

Cô ôm đứa bé chạy nhanh xuống lầu, tức giận đến mức khuôn mặt xanh lét, muốn giết người: “Đằng tổng ngài đi như vậy ha, sau này đừng nghĩ đến chuyện tôi lại làm việc cho ngài, tôi bỏ việc, người đàn ông bề ngoài phong lưu tuấn nhã như ngài, thật ra là loại bạc tình bạc nghĩa, căn bản không đáng để được tôi tôn kính! Nếu ngài cảm thấy chính mình không có gì là không làm được, vậy sau này đừng tìm mấy người cấp dưới như chúng tôi nữa, không có người khác, ngài không cần phải làm theo kế hoạch đã được tính trước!”

“Cổ tiểu thư, xin dừng bước.” Bác sĩ ở bệnh viện thấy cô chạy thẳng về phía trước, chạy nhanh suýt nữa vặn gãy chân, thở hổn hển, vội vàng phối hợp với vệ sĩ của Cổ gia giữ chặt lấy cô, giải thích với cô: “Vừa rồi quả thật là Đằng tiên sinh phái người lại đây hỏi thăm bệnh tình của Tô tiểu thư, sau khi xác định không có điều gì đáng lo ngại, lại chạy lên sân bay rồi. Ngài ấy có một cuộc họp hội nghị rất quan trọng, có khả năng sẽ bị muộn giờ.”

Cổ Dư chùi chùi trán, chính là vì điều này mà tức giận, bác sĩ còn cố tình nói như không có gì! Chẳng lẽ Đằng tổng chỉ ghé qua một chút, cảm thấy Đại Lận không có chuyện gì đáng lo, sẽ không đến nỗi phải chết, liền xoay người rời đi?

Cô cúi đầu, nhìn thấy bé con trong lòng bị cô ép buộc như vậy, chẳng những không khóc, lại còn mở một đôi mắt to sáng trong suốt nhìn cô, lửa giận trong lòng cô biến mất, thở ra một hơi dài, ôm bé con đi trở về phòng bệnh một lần nữa.

Vừa rồi là cô và bé con tự mình đa tình, thật đúng là nghĩ rằng Đằng tổng đến đây đón Đại Lận, nhận lỗi sai, nghĩ rằng canh giữ ở cửa không cho hắn vào, tha thứ cho hắn là được rồi. Kết quả người đàn ông này căn bản không cảm thấy bản thân mình làm sai, chỉ ghé qua một chút, lại tiếp tục tham dự cuộc họp hội nghị của mình, vẫn là một tân thị trưởng với uy phong bất diệt, bận rộn trăm công nghìn việc! Thật đúng là khiến cô cảm thấy tức giận thay cho Đại Lận!

Cô hiểu được Đằng tổng vì muốn bắt Trâu Tông Sinh, san bằng Trâu gia, cho hai mẹ con một cuộc sống yên ổn. Nhưng mà loại tình trạng trước mắt này, là đang muốn phát triển theo chiều hướng đó hay sao? Vì sao cô lại cảm giác Đằng tổng đã thay đổi ước nguyện ban đầu, có một mối quan hệ không tầm thường với Diệp Tố Tố?



Đại Lận

Đại Lận nằm trêи giường bệnh chuyền nước, hơi hơi nghiêng đầu, có chút chán ghét cái mùi thuốc sát trùng đến gay mũi ở nơi này, càng chán ghét loại không gian chỉ một màu trắng ở trước mắt. Cho nên vẫn luôn nhắm mắt lại, mi tâm nhíu nhẹ.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ rằng mình đang ngủ ở trong nhà, ngủ thật say, kết quả mở to mắt ra, lại phát hiện chính mình đang nằm ngủ trong bệnh viện, trước mắt tái nhợt.

Cô cũng không biết mình bị làm sao, rốt cuộc bị bệnh gì, vì sao toàn thân không có sức lực, vẫn luôn ngủ không chịu tỉnh lại? Dù sao khi cô mở to mắt, Torn đã ngồi bên cạnh giường lại khóc lại thương xót, khuyên cô nên suy nghĩ về anh trai của cô ấy, sớm làm chị dâu của cô ấy.

Cô cho là Torn uống rượu say, không để ý, lại nhắm mắt ngủ.

Sau khi chuyền nước xong, bác sĩ lại đến đây kiểm tra cho cô, nói rốt cuộc cũng giảm sốt, sẽ không xuất hiện hiện tượng hôn mê nữa, cũng loại bỏ khả năng não bị suy kiệt do thời gian hôn mê sâu vì sốt cao, có thể xuất viện.

Vì thế cô ôm một đống thuốc xuất viện, ngồi ở phòng khách của Cổ gia xem Tiểu Tuyết Cầu và Tiểu Tuyết Muội đang cắn nhau.

Torn thấy cô lại ngẩn người lần nữa, thời gian ngồi im bất động thật lâu, nghĩ đúng là đầu óc cô bị cháy hỏng do sốt cao rồi, vươn tay quơ quơ trước mặt mà hỏi, “Đại Lận, đây là mấy?”

Đại Lận cảm thấy Torn thật nhàm chán, nâng mắt nghiêm mặt nói với cô ấy: “Torn, em không có ngốc, ngược lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Như vậy cảm giác ngủ thật sự no, tĩnh dưỡng tinh thần của em. Em nghĩ chờ em lành bệnh, là có thể đi làm ở Viện kiểm sát.”

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?” Hàng lông mày của Torn dựng thẳng, trong ánh mắt chứa đầy lo lắng, rõ ràng lại lo lắng cho cô, “Đi làm ở Viện kiểm sát nói lên điều gì, em có biết không? Bây giờ cho dù em đi làm ở bất cứ nơi nào, đều phải tiếp xúc với xã hội, bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy nếu em đi làm, có nghĩa là mang đến nguy hiểm cho bản thân.”

“Ý của em đúng là như vậy. “Đại Lận cười nhẹ, khuôn mặt trắng nõn không có một tia chần chừ, “Em cảm thấy bây giờ em thay đổi một loại trạng thái cuộc sống khác, có khả năng sẽ tốt hơn. Cõ lẽ em sẽ bị bại lộ trước mặt người khác, nhưng lại có thể sống tự tại một chút, tìm được phương hướng cho bản thân mình.”

“Đại Lận……” Torn ngồi xuống trước mặt cô, muốn đem chuyện Đằng Duệ Triết vội vàng khi ở bệnh viện mà nói huỵch toẹt ra cho cô biết, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn nuốt xuống bụng, sửa thành mỉm cười mà nói: “Hiện tại chị cũng đang thất nghiệp, chúng ta cùng đi làm nữ cảnh sát đi, nhất định sẽ rất ưu tú! Hơn nữa chị muốn làm ở bộ phận chuyên xử lý những người phụ nữ vô liêm sĩ hay đi cám dỗ những người đã có vợ, vạch trần bộ mặt thật của bọn họ!”

Đại Lận không nói gì, làm sao lại cảm thấy trong lời nói của Torn đã xảy ra chuyện?



Tiểu Trạch Khiêm

Đại Lận thay đổi số điện thoại di động của mình, hơn nữa vẫn không mang theo điện thoại bên người, mà dùng điện thoại di động chuyên dụng do Viện kiểm sát cấp cho cô, mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ cảnh sát, trong sự mềm mại lại có một tư thế hiên ngang oai hùng, cùng Cổ Ngạo đi khắp nơi làm điều tra.

Cô mới vào làm ở Viện kiểm sát, có chút không quen lắm đối với tính chất công việc này, Cổ Ngạo nói cô làm như thế nào, cô liền làm như thế đó. Giờ phút này, Cổ Ngạo lái xe cảnh sát đi ra ngoài làm việc, thế nhưng lại chở cô đến căn biệt thự ở Cúc thanh nhã, dừng xe phanh một cái két, sảng kɧօáϊ bước xuống, trực tiếp gõ lên cửa nhà của Đằng Duệ Triết, “Viện kiểm sát, mong phối hợp làm việc!”

Không phải anh ấn chuông cửa, mà là gõ cửa, lực gõ trầm ổn, “Đằng thái thái có ở trong đó không?”

Rất nhanh, Đằng mẫu đi ra mở cửa, giống như là ở tại nơi này, vẻ mặt tiều tụy nói qua cánh cửa: “Ai vậy? Duệ Triết không có ở nhà, nếu có chuyện muốn tìm, đến tòa thị chính đi!”

“Bác gái, cháu tìm bác.” Cổ Ngạo cười, để Đằng mẫu mở cửa ra, “Lần này đến đây là đưa bác quay về, vì bác là người của Đằng gia, cũng nên có nghĩa vụ quan tâm đến cháu nội của mình chứ? Nếu bác còn xem Trạch Khiêm là cháu nội của mình, có phải nên đi qua chăm sóc hai mẹ con bọn họ hay không?”

“Cổ Ngạo?” Đại Lận ở bên cạnh lên tiếng, không nghĩ như vậy.

“Chính là để bác ấy đi qua chăm sóc Trạch Khiêm, cũng không phải đem nó trở về Đằng gia.” Cổ Ngạo cười trấn an cô, “Vốn dĩ là bác ấy đã làm chuyện khiến em thua thiệt, đây là thời điểm để bác ấy bồi thường, làm nhiều chuyện giúp em cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa không phải em vẫn hy vọng con có ông nội bà nội sao?”

“Nhưng bây giờ em không nghĩ như vậy.” Đại Lận lại lắc đầu, mi tâm nhăn lại, xoay người đi trở về, “Chúng ta rời khỏi đây đi.”

Cổ Ngạo bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Đằng mẫu đã thay đổi quần áo đang đi ra khỏi cửa, nghiêm mặt nói: “Cháu vẫn còn ôm một tia hy vọng về con trai của bác và Đại Lận, bởi vậy cháu đến đây đón bác đi qua chăm sóc cho Trạch Khiêm, để đứa bé này có một gia đình đầy đủ. Nhưng nếu Đại Lận không muốn, cháu cũng không có cách nào khác. Phiền bác chuyển lời cho Đằng Duệ Triết, lần trước không phải Đại Lận nhảy lầu, mà là đứng ở ban công hóng gió cả một đêm liền bị trúng gió mà ngất đi thôi, nên xảy ra bệnh tình hậu sản, hôn mê sốt liền mấy ngày mấy đêm. Chuyện cậu ấy chạy đến bệnh viện rồi lại vội vàng bỏ đi, cháu cũng không nói cho Đại Lận biết, nếu không cô ấy càng thương tâm hơn. Nếu cậu ấy xác định không còn tình cảm gì với Đại Lận, cháu sẽ muốn người con có sẵn này, để đứa bé này theo cháu mang họ Cổ. Đến lúc đó cậu ấy cũng đừng đến chỗ cháu chỉ trích cháu đã cướp người phụ nữ của cậu ấy!”

“Cổ Ngạo, bác cũng không nghĩ Duệ Triết sẽ như vậy.” Đằng mẫu nặng nề thở dài một hơi, để Cổ Ngạo đừng đi trước, nói: “Có thể bên phía Diệp Tố Tố có một số vấn đề khó giải quyết, cho nên mới làm Duệ Triết vừa hận vừa đau, thay đổi ước nguyện ban đầu. Dù sao trước kia hai người bọn họ cũng đã từng yêu nhau, yêu rất nhiều năm, là do một số nhân tố bên ngoài tác động chia rẽ bọn họ, trong đó cũng có một phần nguyên nhân từ Đại Lận, một lời cũng khó nói hết. Có khả năng Diệp Tố Tố vì nó, vẫn luôn đắm chìm, cũng không sống tốt, mới khiến nó không buông bỏ tâm tư được. Nhưng mà đối với Diệp Tố Tố của hiện tại, bác cũng không thích, cứ cảm giác cô ấy luôn có mưu kế, không hề đơn giản.”

“Bác gái, chuyện Diệp Tố Tố bị hủy dung vì trận hỏa hoạn đã là chuyện của bốn năm trước, còn chuyện của Đại Lận và đứa bé là chuyện vừa mới xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ một năm của cậu ấy và Đại Lận, đến bây giờ, thật sự không hơn được tình cũ sao?”Cổ Ngạo cười cười bình tĩnh, “Hành động của Đằng Duệ Triết lúc này, thật khiến người ta cảm thấy, tình cảm của cậu ấy đối với Đại Lận chỉ là một loại đùa bỡn, cũng không có tình yêu chân thành. Nếu cậu ấy cảm thấy cô gái nhỏ năm đó đuổi theo mình mà chạy, không muốn rời xa mình, không có mình thì không được, nên cậu ấy mới yên tâm và to gan lớn mật đuổi theo người yêu cũ, vậy cháu xin chúc mừng cậu ấy. Cháu đã sớm nói qua rằng, cậu ấy và Đại Lận khi quay về Cẩm thành kết hôn sẽ không được thuận lợi, kết quả thật đúng như những gì cháu đã nói, a, đây là một người đàn ông được mọi người vây quanh, lâm vào tình cảm trầm mê, cho dù có trở lại cường thịnh ra sao, một khi không có mối nguy tình cảm nào, đều sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có được một cô gái khác, thõa mãn bản tính kiêu ngạo và thích chinh phục trời sinh của mình. Cậu ấy đối với Đại Lận trước kia cũng không phải như vậy sao? Chuyện lần này của Trâu Tông Sinh, liền tạo cơ hội cho cậu ấy tiếp xúc thân mật với Diệp Tố Tố hơn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, bọn họ đều có lí do liên hệ ở cùng một chỗ với nhau!”

Anh cong môi cười lạnh, xoay người đi nhanh ra bên ngoài, nhìn thấy Đại Lận đang bỏ mũ ra, ngồi trêи xe nhìn về phía trước, bộ cảnh phục đoan chính vừa vặn lên thân hình mềm mại của cô, làm cho cơ thể tuyết trắng của cô thoáng nhìn thêm thon dài, đường cong nữ tính càng hiện lên lung linh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang trầm tĩnh như nước. Chính là, nội tâm của cô thật sự bình tĩnh như vậy sao? Anh ngồi lên xe, không khỏi ưu tư.



Diệp Tố Tố

Đại hội năm ngày cuối cùng cũng kết thúc viên mãn, rốt cuộc Đằng Duệ Triết cũng từ Bắc Kinh bay trở về Cẩm thành, mang theo các vị quan chức lớn nhỏ cùng nhau trở lại. Hắn trở về, mang đến một tin tức oanh động cho Cẩm thành — đó là trong lúc diễn ra đại hội, cũng chính là đại hội Đảng ủy điều chỉnh chức vụ của Trâu Tông Sinh, thế mà Diệp Tố Tố lại đứng ra trước mặt mọi người, thừa nhận mình chính là tình nhân của Trâu Tông Sinh.

Vì thế tin đồn này đã thành sự thật, Trâu Tông Sinh trực tiếp bị giám sát, tạm dừng tất cả các chức vụ. Không thể xuất ngoại, phải phối hợp điều tra.

Giờ phút này, Đằng Duệ Triết về với tòa thị chính, tựa người vào ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ lại chuyện của chính mình. Thư kí Nghiêm gọi điện thoại nội tuyến cho hắn, nói Đằng phu nhân đến đây, yêu cầu được gặp hắn.

“Đưa điện thoại cho bà ấy, để bà ấy nói chuyện trực tiếp.” Hắn mở hai tròng mắt sâu thẳm ra, không yên lòng nhìn lướt qua điện thoại di động.

“Gần đây con vẫn không đi tìm Đại Lận sao? Thật sự muốn buông tha cô ấy?” Microphone truyền đến giọng nói lo lắng của Đằng mẫu, “Đây là chuyện giữa hai đứa, mẹ cũng không muốn nhúng tay vào làm gì. Nhưng con có nghĩ đến Trạch Khiêm hay không? Có khả năng nó sẽ mang họ Cổ, con cũng không gấp rút gì sao?”

“Đại Lận đổi số điện thoại của mình.” Thân hình cao lớn ngang tàng của hắn đứng lên, đi thong thả vài bước trong văn phòng, nhìn bên ngoài, “Cô ấy vẫn còn chút tính trẻ con, bình tĩnh một chút cũng tốt.”

“Tính trẻ con? Cô ấy cũng đã nhảy lầu, con còn nói cô ấy có tính trẻ con sao? Duệ Triết, con làm sao vậy?”

“Đó không phải là nhảy lầu, mà là cảm lạnh, cố ý để tôi đi qua tìm cô ấy.” Hắn cười nhẹ, ánh mắt lóe sáng, hai tròng mắt thâm u yên lặng nhìn cánh cổng của tòa thị chính, thấy bóng dáng của một người mặc chiếc váy trắng đang đi thẳng về phía này giống như không có chuyện gì, “Bây giờ tôi còn có việc, mấy chuyện này nói sau!”



[Editor: Có ai ức chế khi đọc chương này không? Có ai nghĩ rằng Duệ Triết thật sự thay lòng rồi không? Hãy đón đọc chương tiếp theo để cùng nhau ức chế hơn nữa nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook