Lỗ Ái

Chương 246: Bắt được bị hắn trừng phạt, ngọt khổ luân phiên!

Ảm Hương

05/09/2020

Mộ Dạ Triệt

Đại Lận nhìn cặp mắt đang trong cơn giận dữ kia, thấy sự việc không ổn, vươn tay đẩy Dạ Triệt quỳ dưới chân ra.

Không phải Dạ Triệt nói tầng cao nhất không có ai, cô có thể ra vào được sao? Duệ Triết đến đây lúc nào? Nhìn cặp mắt tràn ngập lửa giận kia của hắn, chắc là nghĩ rằng cô và Dạ Triệt đang vui vẻ thân thiết!

Mộ Dạ Triệt vừa giúp cô mặc giày, cười cười, đứng lên quay đầu nhìn Đằng Duệ Triết ở phía sau, bình thản ung dung mà nói: “Thật khéo, Đằng thiếu đã ở đây.”

Ánh mắt Đằng Duệ Triết lạnh như băng, kéo Đại Lận từ trong thang máy ra, đôi mắt nhọn nhìn thẳng chằm chằm vẻ mặt phong lưu phóng khoáng của Mộ Dạ Triệt, âm trầm nổi giận mở miệng nói: “Mộ Dạ Triệt, anh đang cưới vợ của ai?”

“A.” Mộ Dạ Triệt nghe thấy nhoẻn miệng cười, cười liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, khóe môi khêu gợi nhếch lên, cũng không để ý đến người nhà Đằng gia đang nhìn chằm chằm một thân mặc lễ phục màu trắng của mình, cũng không để ý đến Đằng Duệ Triết đang nổi giận, chậm rãi đi vào bên trong.

Chỉ thấy lúc này, Đằng mẫu cùng Đằng nhị thẩm đã đứng dậy, đều bị một cảnh trước mắt này làm cho giật mình, nghĩ rằng Đại Lận phải gả gấp cho Mộ Dạ Triệt.

Bởi vậy khi Mộ Dạ Triệt lững thững đi tới trước mặt hai người, hai người không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân này, trong phút chốc quên cả quở trách, cũng quên luôn giờ phút này các bà đang cần lo lắng chuyện của Đằng Vi Trì.

“Trêи mặt của cháu có gì sao?” Mộ Dạ Triệt đứng trước mặt hai người, tao nhã ngồi xuống, trêи khuôn mặt tuấn tú vẫn duy trì nụ cười mỉm tà mị, “Nếu có, xin nói giúp cháu.” Hắn có ý bảo hai bác gái đừng đứng nữa, cũng ngồi xuống, mọi người cùng nhau uống tách trà.

Cơn mưa to bên ngoài vừa to lại vừa mạnh, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn là không dừng được, vậy sao bọn họ không ngồi ở nơi đây uống trà nói chuyện phiếm, chờ Đằng nhị bá trở về?

Mà bên này, Đại Lận mắt thấy Đằng Duệ Triết đang tức giận, dung nhan nổi giận giống như muốn giết người, hiểu lầm cô cùng Dạ Triệt, liền vội vàng kéo tay hắn lại, nói dịu dàng: “Vừa rồi Dạ Triệt giúp em mang giày, tụi em không phải như anh tưởng tượng, Duệ Triết, anh có tin tưởng em không?”

Đằng Duệ Triết trong cơn nổi giận tựa đầu xoay trở về, âm lãnh nhìn cô chằm chằm: “Vài ngày trước em không nói một lời liền cùng anh ta rời đi, em lấy cái gì để cho tôi tin tưởng?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận buồn bã, bắt lấy cánh tay nhỏ bé thoáng buông lỏng, giọng nói mềm mại nhỏ nhắn lại thấp hơn một chút: “Duệ Triết, anh đừng tức giận, hiện tại em đã trở về.”

“Nhưng em lại để cho tôi nhìn thấy một cảnh không chịu nổi!” Đôi mắt ưng của Đằng Duệ Triết híp lại, giống như một con sư tử bị chọc giận, hung hăng bỏ tay cô ra, lập tức lại chụp lấy cánh tay cô, nhìn chằm chằm cô mà lạnh giọng nói: “Sau này đừng để tôi nhìn thấy hai người đang ôm nhau!”

Hắn túm lấy cô đi vào thang máy, một đôi mắt nổi giận có vẻ hung ác khác thường, lạnh buốt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt trở nên âm lãnh mà xa lạ.

“Tụi em không có đang ôm nhau.” Đại Lận ngửa đầu nhìn hắn, cảm giác hắn không cần tăng thêm lửa giận, cho nên trong lòng cô áy náy, đến gần nói giải thích với hắn: “Hẹn ước cùng anh ấy ba ngày, thật ra chính là đi Bắc Kinh thăm người mẹ đã mất của em, nhìn Mộ trạch, từ nay về sau Dạ Triệt sẽ chúc phúc cho chúng ta……”

Nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn đột nhiên vươn một tay kéo cô vào trong lòng mình, giữ lấy cái ót của cô, bờ môi gợi cảm hung hăng xâm nhập, mang theo tức giận mà chà đạp đôi môi mềm mọng của cô!

Mới đầu Đại Lận bị đau, nhưng sau khi hắn ôm eo hung hăng kéo cô vào trong ngực và vuốt ve, cô kiễng mũi chân đáp lại nụ hôn của hắn, hai cổ tay vòng qua cổ hắn, cùng hắn lời lẽ giao triền.

Nhưng hắn trong cơn thịnh nộ vẫn không hề ôn nhu như trước, long lưỡi bá đạo luôn tấn công chiếm đoạt trong khoang miệng của cô, hấp thụ mật ngọt, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô không chịu buông.

Hắn cướp đoạt mỗi một tấc hương vị ngọt ngào mềm mại từ đôi môi của cô, bàn tay to ôm nâng cô lên cách xa khỏi mặt đất…… Cũng không cho cô hô hấp, hôn tới khi cô mất hết không khí, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô không chịu thả ra, hút thật mạnh mà chà đạp!

Càng hôn càng sâu, hắn còn xé rách bộ váy lễ phục của cô trước mặt camera theo dõi……

Cô thở gấp, phấn má tinh xảo ửng hồng, bàn tay nắm chặt áo sơ mi của hắn, không thể không cầu xin hắn buông ra.

Thật ra hắn căn bản không phải đang yêu cô, mà là phát tiết tức giận đến mức mất đi lý trí, tính kết hợp từ hai thành một với cô trước mặt camera theo dõi trong thang máy!

Giờ phút này, cô cảm giác lưng mình đang ma sát trêи mặt tường buốt lạnh của thang máy đến đau…… Bộ lễ phục bó sát trêи người cô bị hắn dùng một lực cực mạnh mà xé toạc, càng thêm dễ dàng cho hắn dở trò.

Mắt thấy bộ lễ phục màu trắng bị hắn xé rách hoàn toàn, làm cho nửa thân trêи trắng noãn của cô trần như nhộng, cô vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực, run run mà trốn vào trong lòng hắn, ngửa đầu run giọng mà cầu xin, “Duệ Triết, nơi này có camera theo dõi……”

Quả nhiên bàn tay to nóng bỏng của hắn có dừng một chút, một đôi mắt cuốn đầy lửa giận cùng ɖu͙ƈ hỏa u ám cụp xuống, đầy lửa nóng mà nhìn chằm chằm cô trong lòng mình, ɖu͙ƈ vọng giấu sâu trong đáy mắt càng bị thiêu đốt dày đặc hơn, lúc nào cũng có thể chiếm đoạt cô cho riêng mình, sau đó ngừng động tác vuốt ve với một lực quá nặng, buông cô ra thật mạnh!

Cô nhận được đặc xá vội vàng ôm lấy cơ thể mình ngồi xuống, nhặt bộ lễ phục lên khoác trêи người, cúi đầu xuống. Ba ngày nay cô lựa chọn theo Dạ Triệt đi khắp nơi, là cô thật có lỗi với Duệ Triết……

Có lẽ hắn sẽ nói, vụ án của Đằng Vi Trì còn chưa giải quyết, tro cốt của mẹ cô còn chưa lấy lại được, Đại Lận em không nên tùy ý như vậy. Mà cái ngày gặp Dạ Triệt ở núi tuyết, đồng ý theo hắn đi đến một nơi thần bí, cô căn bản không biết những điều này.

Sau khi cô đi một vòng Bắc Kinh, cũng có kế hoạch tổ chức minh hôn cho cha mẹ đã mất của mình, trở về chịu tội với hắn, cho hắn một điều bất ngờ.

Nhưng, cô sai lầm rồi, cũng giống với Đằng Duệ Triết của ngày xưa, luôn tự cho như vậy là đúng, nghĩ đến làm như vậy là có thể được tha thứ. Thật ra là cô sai quá sai, sau khi cô làm tổn thương hắn, làm cho hắn hiểu lầm, sao lại có thể nào không lưu lại vết thương?

Nhất định Duệ Triết cho rằng, cô chạy qua Mỹ là vì không bỏ Dạ Triệt xuống được, tưởng niệm Dạ Triệt, một mình rời đi cùng Dạ Triệt, cũng chính là đột nhiên phát hiện chính mình yêu Dạ Triệt, là một người phụ nữ chần chừ.

“Duệ Triết, thật xin lỗi.” Cô dùng lễ phục bọc lấy người đứng lên từ dưới đất, chiếc giày cao gót làm cho cô có chút không đứng thẳng được, không thể không dựa vào vách tường thang máy phía sau, sắc mặt tái nhợt, áy náy nhìn người đàn ông lạnh như băng ở trước mặt.

“Sau này em không hề làm loại chuyện này nữa. Anh đừng giận, em sẽ không gặp riêng anh ấy nữa, đây là một lần cuối cùng.”

Nhưng người đàn ông khôi vĩ lạnh lùng chỉ híp mắt lại, dùng một loại ánh mắt sắc bén xa lạ mà nhìn chằm chằm cô, khóe môi ôm lấy một chút cười lạnh, không tin lời hứa hẹn của cô!

Đôi mắt tràn ngập nước của Đại Lận lập tức ảm đạm trong phút chốc, chậm rãi đứng lên, lại run giọng nói cầu xin: “Duệ Triết, tha thứ cho em lần này được chứ, vừa rồi chỉ là Dạ Triệt giúp em mang giày…… Anh hãy tin em.”

Hắn vẫn khẽ nhếch môi như trước, đôi mắt nhọn lạnh như băng, ánh mắt âm u giống như băng giá cắt qua da thịt lõa lồ của Đại Lận, vẫn luôn dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm cô, khiến cho Đại Lận không dám mở miệng cầu xin lần nữa.

Vì thế trong thang máy một bầu không khí tĩnh mịch, Đại Lận dùng lễ phục rách nát bọc lấy cơ thể lùi về góc tường, gương mặt nhỏ nhắn cụp xuống không hề lên tiếng.

Vài giây sau, thang máy tới lầu một, hắn sửa lại áo sơ mi trêи người, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn Đại Lận lui ở trong góc một cái, môi mím lại không lên tiếng, mày kiếm nhíu chặt, dáng vẻ cao lớn đi ra thang máy trước. Hắn không có xen vào Đại Lận ở trong thang máy nữa, liếc mắt nhìn Long Lệ đang chờ ở tầng một, chân dài xoải bước đi về phía trước, bờ môi lạnh lùng phun ra một chữ: “Nói.”

“Đằng tổng, Đằng nhị bá đã thành công dẫn Đằng Vi Trì đến phạm vi truy bắt của cảnh sát, tiến triển vô cùng thuận lợi……”

“Tốt lắm.”

Đại Lận thấy hắn rời đi, thế này mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của mình lên, nhanh chóng nhặt lên áo khoác mới phát hiện rớt dưới đất mà mặc vào, bước nhanh đi ra thang máy.

Áo rách quần manh, giờ phút này không có mặt mũi gặp người khác, cô cảm thấy chỉ có quẫn bách cùng khó chịu, cùng với trước đây chưa có khó xử như vậy, cho nên cô buông đầu xuống, tay giữ chiếc áo khoác ngoài chiếc váy bó sát bị xé nát, chân không mang giày cao gót, cũng không ngẩng đầu lên mà chạy vọt vào trong mưa gió.

Mà Đằng Duệ Triết đang đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu, đôi mắt lạnh lùng lộ ra vẻ lo lắng, xoay người đuổi nhanh theo hướng cô chạy vào trong mưa!

Đại Lận cắm đầu chạy trong cơn mưa to, một mảnh trắng xóa làm cho cô thanh tỉnh, lạnh như băng, nội tâm lạnh thấu xương. Ở đây cô thanh tỉnh, lấy tay gạt nước mưa đang xối ướt đẫm hai má, thong thả bước đi trong cơn mưa to.

Chỉ thấy trêи con đường rộng lớn không có một bóng người, chỉ có hàng cây bạch dương đang nghiêng ngả trong mưa gió, trêи đường có vô số bóng nước, cùng làm bạn với cô. Cô nhìn khung cảnh trắng xóa này, cười cười suy yếu, tiếp tục đi về phía trước.

Nếu hắn không chịu tha thứ cô, vậy để thời gian chứng minh tất cả đi, hiện tại cô không nên quay lại, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt khiến hắn chán ghét.

Vì thế cô cầm đôi giày cao gót trêи tay, một lần nữa chân trần chạy trong mưa gió, chuẩn bị về nhà, hoàn toàn không biết hắn đang đuổi theo phía sau.

Đúng là Đằng Duệ Triết liền đuổi theo cô ngay cái giây phút cô chạy vọt vào trong màn mưa, thấy cô chạy chạy rồi dừng lại, khi thì cười, khi thì khóc, nghịch ngợm như một đứa trẻ, hắn liền lẳng lặng đi theo phía sau, tóc ngắn, áo sơ mi ướt đẫm, cũng nhận sự cọ rửa của cơn mưa lạnh lẽo giống cô.

Giờ phút này trêи con đường lớn không có một bóng người đi qua, cũng không có xe qua lại, bởi vậy hắn có thể nhìn rất rõ ràng cô đang cô đơn chạy cắm đầu trong mưa to gió lớn, thân thể mềm yếu, vẻ mặt đau thương, dừng lại trước một giáo đường.

Cô đứng thẳng một hai giây, mỉm cười ở trong mưa, liền đi đến trước mặt cỏ xanh xanh của giáo đường, đừng trước cửa giáo đường hô một tiếng 'Cha xứ.'

Cha xứ đang dọn dẹp ở trong giáo đường thấy cô đi mà quay lại liền có chút kinh ngạc, nâng gọng kính lên mà hỏi cô: “Tô tiểu thư, hôn lễ này có tiếp tục hay không? Để tôi đi chuẩn bị.”

Đại Lận ướt đẫm toàn thân vội lắc đầu, cười nói: “Không được, trong lòng chú rể hoàn toàn không có tôi, hôn lễ này có khả năng anh ấy sẽ không xuất hiện. Tôi chỉ là đến đây nhìn xem, tránh mưa, cha tiếp tục việc của mình đi.”

Cô như không có việc gì mà ngồi xuống băng ghế dài, cầm lấy một quyển kinh thánh rồi lật lật, cúi đầu, tập trung đọc sách, quả thật là đến tránh mưa. Cha xứ cũng không hề quấy rầy cô, tiếp tục sắp xếp này nọ ở giáo đường, dọn dẹp toàn bộ thiết bị hiện trường hôn lễ, đem giáo đường trở lại như cũ.

Mà phía sau bọn họ, Đằng Duệ Triết cũng đi vào theo, đôi mắt nhọn liếc mắt nhìn toàn bộ giáo đường một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng của Đại Lận.

Váy áo của cô bị phá hư, cũng giống với áo khoác, ướt sũng trêи người, không ngừng giọt nước. Mà tuy rằng cô cúi đầu, nhưng hoàn toàn không có lẩm nhẩm đọc quyển sách trước mặt, cô ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích.

Thật lâu sau, cô sụt sụt cái mũi, bắt đầu ngẩng đầu đánh giá giáo đường này, lưu luyến nhìn bàn hoa lễ bị dọn đi, một đôi mắt đẹp thất thần nhìn chằm chằm thảm đỏ trước mặt.

Đằng Duệ Triết thì lẳng lặng đứng ở phía sau, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, cùng cô trầm mặc.

Vừa rồi cô nói chú rể sẽ không đến đây là có ý gì? Không phải Mộ Dạ Triệt mặc lễ phục trắng êm đẹp đứng chờ ở trụ sở của Đằng thị sao? Không phải hai người chuẩn bị tới nơi này tổ chức hôn lễ kiểu phương Tây sao? Nếu cô muốn gả, làm sao Mộ Dạ Triệt lại không đến được?

Vì thế bóng dáng cao lớn của hắn lui về phía sau vài bước, bước chân trầm ổn nhưng không có âm thanh, chân dài sải bước đi về phía trước, đến gần phía cha xứ. Giờ phút này cha xứ đang sửa sang lại vật phẩm ở sau hậu trường, xoay người thấy một chàng trai tuấn mỹ bỗng nhiên xuất hiện, giật cả mình!

“Vài giờ trước, nơi này từng tổ chức qua một buổi hôn lễ đơn giản sao?” Đằng Duệ Triết cúi đầu mở miệng, lạnh lùng quét mắt nhìn cha xứ một cái, “Bọn họ đã trao nhẫn hay chưa?”

Cha xứ vội vàng lắc đầu, chỉ chỉ Đại Lận ở ngoài cửa, “Vài giờ trước cô ấy cùng cậu của mình vẫn chờ ở nơi này, nói là chờ chú rể lại đây, nhưng chú rể vẫn không xuất hiện.”

“Cậu?” Đôi măt Đằng Duệ Triết lạnh lùng, mày kiếm bay lên: “Chú rể không phải tên là Mộ Dạ Triệt?”

“Đương nhiên không phải!” Cha xứ lại kiên quyết lắc đầu, cầm bó hoa cưới xinh đẹp trong tay đưa cho chàng trai lạnh lùng xem, “Cậu xem, phía trêи viết 'Chúc Đằng Duệ Triết và Tô Đại Lận trăm năm hạnh phúc', chú rể tên là Đằng Duệ Triết, Mộ Dạ Triệt là cậu của cô dâu.”

“Đáng chết!” Một tay Đằng Duệ Triết túm lấy bó hoa kia, bóp nát tờ giấy kẹp ở trêи, rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, đẩy cửa bước nhanh đi vào trong giáo đường!

Đại Lận chết tiệt, nếu em muốn gả cho anh, vì sao lại để Mộ Dạ Triệt nhúng tay, em quả thật là tự làm tự chịu, để một đại tình địch như Mộ Dạ Triệt chặn ngang một cước giữa hai chúng ta! Em đã đồng ý gả cho anh, vậy phải cùng anh đi lựa chọn hôn lễ mà chúng ta muốn, cùng anh đồng tâm hiệp lực xử lý tiệc cưới của chúng ta, đừng để họ Mộ nhiều chuyện đến giúp em chọn lựa áo cưới!

Đại Lận – Dạ Triệt

“Tô Đại Lận!” Hắn giận tái đi, âm thanh hét to đang quanh quẩn trong giáo đường, hận không thể bóp chết người phụ nữ nghịch ngợm này, bóp chết trước để cô ngoan ngoãn nghe lời một lần như vậy cũng tốt, đừng để hắn luôn luôn nổi giận cùng lo lắng, không thể nắm bắt được tâm tư của cô! Nếu cô đã nhận lời hắn, thương hắn, thầm nghĩ cùng hắn hạnh phúc, vậy vì cái gì lại muốn đi cùng Mộ Dạ Triệt? Mộ Dạ Triệt là thân nhân người nhà duy nhất của cô, lý do này căn bản không giữ chân được! Cô hẳn là nên lớn tiếng nói với hắn, Đằng Duệ Triết, em nguyện ý gả cho anh, làm vợ anh, em yêu anh, bởi vậy để cho chúng ta cùng tạm biệt Mộ Dạ Triệt, để cho người đàn ông không có ý tốt này đi thật xa, không có việc gì thì không cần trở về làm đục nước, mà đi tìm hạnh phúc của chính mình!

Bởi vậy Tô Đại Lận, là do em tự tìm lấy! Em cùng Mộ Dạ Triệt ăn ý diễn trò mười phần, khiến anh thật sự nghĩ rằng em chuẩn bị gả cho anh ta! Vốn dĩ chúng ta có thể hạnh phúc tiến vào giáo đường, để em làm cô dâu của anh, vì sao em lại muốn làm ra mọi chuyện như vậy?

Nhưng mà khi hắn bước nhanh đi đến nơi cô vừa ngồi, lại phát hiện cô đã sớm rời đi, chỗ ngồi chỉ để lại một vũng nước, cùng với quyển sách cô mới lật xem qua.

“Tô Đại Lận!” Hắn ném mạnh bó hoa cưới trong tay xuống đất, sải bước chạy vọt vào trong mưa, lo lắng tìm kiếm bóng dáng cô trong màn mưa trắng xóa. Vừa rồi không phải cô còn ngồi khóc ở chỗ này sao, hiện tại đi đâu rồi?

“Tô Đại Lận, em đang ở đâu?!” Hắn tìm một vòng trước cửa giáo đường, dùng bàn tay to vuốt đi những hạt mưa đang đập trêи khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt nhọn híp lại nhìn màn mưa trắng xóa. Đại Lận, lần này em đã nhận được một bài học, nghĩ đến cảm nhận của anh, đừng tùy ý đi theo người đàn ông khác!

Lần này anh tha thứ cho em, thông cảm tình thế khó xử giữa em và Mộ Dạ Triệt, cho rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra! Nhưng không có lần sau, tuyệt đối không có tiếp theo, đây là lần cuối cùng một mình em gặp riêng Mộ Dạ Triệt, là trước khi anh đưa em vào cung điện hôn nhân, em cùng Mộ tiểu cữu của mình nói lời tạm biệt!

Tiếp theo, đừng để anh lại nhìn thấy Mộ Dạ Triệt dụng tâm kín đáo đi tiếp cận em, em lại không hề có cảm giác, ngây ngốc đi cùng anh ta!

“Tô Đại Lận, em đi ra đi, anh có thể xem rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!” Hắn lo lắng gầm rú, âm thanh hùng hậu cùng tiếng sấm rền xa xa đang lăn lộn cùng nhau, truyền đi thật sự xa rất xa, rất là lo lắng cô sẽ ngất xỉu trong mưa, thân hình mềm mại suy yếu bị mưa to cọ rửa, nhưng không ai cứu cô, “Không ai trách em cả! Anh chỉ tự trách mình từng không hiểu không quý trọng những điều tốt đẹp của em, cho em gặp Mộ tiểu cữu của mình, do đó vẫn không thể dứt bỏ được anh ta! Đi ra được không? Hiện giờ chúng ta cùng trao nhẫn ở tại giáo đường này, cho Tô Đại Lận em từ nay về sau là một người thuộc về Đằng Duệ Triết anh!”

Sấm rền vang dội, chớp giật sáng lóa, tia chớp cuốn theo mưa to tiếp tục cọ rửa toàn bộ mặt đất, đem âm thanh rống lên kiệt lực của hắn bao phủ trong tiếng sấm cuồn cuộn. Phía sau hàng bạch dương bị mưa gió tàn phá, Đại Lận mang theo giày của mình đang nhìn nước sông cuồn cuộn đục ngầu, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại đang đứng ở phía sau giáo đường cao ngất, cô đơn lẻ bóng ở bờ sông, tóc dài của cô, lông mi, lông mày đều đã ướt đẫm, đang giọt nước, phảng phất nước mắt trong suốt đang uốn lượn chảy xuống từ khóe mắt, chảy trêи khuôn mặt trắng noãn.

Cô chớp chớp hàng mi dài đọng nước, giống như nghe được hắn đang gọi tên cô, để cô trở về, nhưng một tiếng sấm rền vang lên trêи đỉnh đầu, bao phủ lên tiếng gào rống của hắn, làm cho cô nghĩ rằng là mình nghe lầm. Cho nên cô đi hai bước đến gần bờ sông, ngưỡng mặt, nhắm hai mắt, để mưa to không ngừng cọ rửa khuôn mặt tái nhợt của mình.

Cô cảm giác mưa càng lạnh lẽo, đầu của mình lại càng thanh tỉnh, làm cho cô muốn cười không ngừng, muốn biết rốt cuộc chính mình làm sao vậy.

Sau ba ngày cô một mình đi du lịch cùng Dạ Triệt, còn có tư cách gì đứng ở giáo đường chờ Duệ Triết lại đây cầu hôn cô? Vừa rồi cô ngồi ở giáo đường, nhìn thảm đỏ kia, đánh giá hiện trường hôn lễ mà Dạ Triệt đã bố trí tốt giúp hai người, đột nhiên cảm giác thảm đỏ kia thật là chói mắt, chính mình mặc lễ phục lại có vẻ kệch cỡm buồn cười đến cỡ nào!

Nếu Duệ Triết biết Dạ Triệt tự mình đặt may tặng cô một bộ váy cưới, hy vọng ngày hôn lễ đó cô có thể mặc trêи người, mặc vào bộ lụa trắng mà tiểu cữu đã tự mình đặt riêng cho cô, trở thành cô dâu trong mắt của Dạ Triệt, cùng Duệ Triết bị vây trong mối quan hệ đối địch của Dạ Triệt, sẽ nghĩ như thế nào?

Tuy rằng Dạ Triệt lấy thân phận là cậu mà đưa bộ váy cưới này cho cô, chúc cháu gái hạnh phúc, mà trước khi Dạ Triệt mang cô đi, lại tiết lộ tin tức cho Duệ Triết cũng không phải là cậu cùng cháu gái đi du lịch, mà là cố ý để Duệ Triết hiểu lầm, nghĩ rằng giữa cô và Dạ Triệt có cái gì đó!

Trước mắt mối quan hệ giữa Duệ Triết cùng Dạ Triệt cũng chưa được hòa giải, là mối quan hệ tình địch, gặp mặt là có thể đánh nhau, tất nhiên muốn tranh cao thấp thắng thua, mà Dạ Triệt lại luôn luôn muốn chuyện xấu, cố ý mang cô đi, tự cho trừng phạt Duệ Triết như vậy là đúng, để giảm bớt tâm cao khí ngạo của Duệ Triết, mà cô, còn đi theo náo loạn!

Vì sao cho tới bây giờ cô mới suy nghĩ cẩn thận những điều này?

May mắn Đằng Duệ Triết không có đuổi theo một đường đến giáo đường, mà là thất vọng dừng lại ở Trung Nam Hải, không hề để ý cô, nếu không đối mặt với cha xứ hiền lành trong giáo đường, Đằng Duệ Triết nói ra lời tuyên thệ là — “Ai hứa hẹn sẽ cưới người phụ nữ chần chừ này? Các người cứ chơi tiếp, bản thiếu sẽ không theo hầu, bản thiếu không đồng ý cưới cô ta!”

Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười, cầm đôi giày trong tay mà nhìn nhìn, sau đó nâng lên, ném thật mạnh vào dòng sông, chấm dứt giấc mộng cô bé lọ lem của mình.

Thôi, tất cả đều chấm dứt như vậy đi, cô bé lọ lem không mặc được đôi giày thủy tinh mà hoàng tử yêu mình chuẩn bị cho, nhất định sẽ trở lại nguyên hình. Bị nhục, cũng là đau lòng mang theo chua xót, để chính mình từ nay về sau nhớ kỹ bài học này.

Sau này, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hạnh phúc ở ngay phía trước cách đó không xa, có thể chạm tới, hơn nữa người đó rất đau cô, thật yêu cô. Hạnh phúc của cô thật ra cách cô rất xa rất xa, là không chạm tới được.

Cô ngưỡng nghiêm mặt, cảm giác hạt mưa đập trêи mặt là ấm áp, theo khóe mắt nhắm chặt chảy ra, rót vào khóe môi run rẩy của cô. Vì cái gì cô lại muốn tự rước lấy nhục này vậy? Vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là hắn quá mức yêu cô sao?

Bên này.

Đằng Duệ Triết sớm đã nhìn thấy trong màn mưa, nhìn thấy bóng dáng hao gầy đang đứng ngưng trọng bên bờ sông, trong lòng chấn động thật mạnh, đôi mắt thâm thúy nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mừng rỡ như điên. Hắn sải bước chân dài chạy nhanh lại đây, chuẩn bị tê rống tên của cô trong tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng ở khoảng cách còn vài bước chân, hắn bối rối dừng lại, không dám đi lên phía trước.

Bởi vì, cô chỉ chừa cho hắn một bóng dáng cô đơn, hai chân đứng trêи thềm đá, giống như muốn nhảy từ trêи bờ xuống dòng sông. Hiện tại chỉ cần đi từng bước về phía trước, thân thể của cô có thể hòa mình vào nước sông đang dâng lên, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn!

Bởi vậy hắn ngừng thở dừng lại ở tại chỗ, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hao gầy của cô đang bị mưa to đập vào, bờ môi mím nhanh, một lòng sắp ngừng thở, không dám hô hấp. Vì sao cô lại muốn để lại cho hắn bóng dáng cô đơn tuyệt vọng này? Có phải vừa rồi ở trong thang máy, hành động của hắn trong cơn thịnh nộ đối với cô, làm cho cô cảm nhận được nhục nhã hay không?

Cô đang tự trách, nhưng hiện tại, cảm nhận của cô càng khó xử, quẫn bách nhiều hơn, cùng với hắn bị lửa giận thiêu đốt lý trí, phát tiết trong thang máy muốn nhục nhã cô! Cô nhất định sẽ cảm thấy, một người đàn ông yêu mình, cho dù tức giận, cũng sẽ không nhục nhã cô trước camera, khiến cô quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài.

Điều này chứng minh hắn hoàn toàn không thương cô, chỉ có không thương, mới quyết tâm tuyệt tình để cô tự rước lấy nhục nhã, trở thành chê cười. Thật ra nhiều năm như vậy qua đi, hắn đều không làm cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn cùng cảm động, không có làm cho cô cảm giác được hắn yêu cô sâu đậm, chỉ có phẫn nộ khi nhục nhã cùng lạnh lùng.

Nhưng camera theo dõi trong thang máy đã bị ngừng lại, không ai dám nhìn hình ảnh hắn cùng cô thân thiết ở trong thang máy, nhân viên ở tầng một của Đằng thị cũng bị Long Lệ đuổi đi từ sớm, không ai sẽ nhìn thấy dáng vẻ quần áo không hoàn chỉnh của cô!

Từ tầng cao nhất đến tầng một, chỉ có bọn họ đang cãi nhau, hắn để cho cô nhìn thấy dáng vẻ quỷ dị của mình trong thang máy, thế nhưng không hề tránh né e ngại tiếp xúc tứ chi một chút nào, còn ôm cùng một chỗ! Hắn xé lễ phục của cô, xem cô có còn dám mặc lễ phục trắng với Mộ Dạ Triệt mà rêu rao, có thể lại đến giáo đường này mà trao nhẫn hay không! Hắn hôn môi của cô, trừng phạt thân thể cô, ép buộc cô, thiếu chút nữa liền không giữ được chính mình, thật sự muốn cô ở thang máy, lửa giận hắn tiêu tan đi, cũng biết Mộ Dạ Triệt căn bản không có đụng chạm qua cô, cô vẫn không lừa hắn…….

Nhưng cuối cùng, cô vẫn lao vọt vào cơn mưa, biết chính mình sai lầm rồi, cũng cảm giác được khuất nhục. Vừa rồi nhất định cô rất khó chịu.

“Đại Lận.” Mưa gió tiếp tục gào thét, dĩ nhiên gương mặt tuấn mỹ của hắn ướt đẫm, trêи hàng mi treo đầy bọt nước mỏng manh, làm cho đôi mắt thâm thúy của hắn, thoáng nhìn tựa như mang theo nước mắt, u ám mà thê lương, hắn đến gần bóng dáng kia, âm thanh khàn khàn từ tính, mang theo cầu xin, “Đại Lận, em xuống dưới đi, đừng đứng ở bờ sông. Cũng đừng thất vọng về anh, vừa rồi là anh quá mức tức giận, không có bận tâm đến cảm nhận của em.”

Thân ảnh hao gầy của Đại Lận hơi hơi chấn động, mở đôi mắt thấm ướt nước, hai chân bước xuống bậc thang. Lúc này toàn thân cô ướt đẫm, đường cong yểu điệu bị y phục ẩm ướt bao bọc gắt gao, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc đen dài dính ướt vào khuôn mặt tái nhợt của cô, làm nổi bật đôi môi hồng nhạt, khiến cô càng thêm mảnh dẻ, tái nhợt.

Cô chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn mang theo vui mừng, không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện, nhưng cô cũng không dám đến gần hắn, chỉ nhìn mà cười, trêи khuôn mặt ướt sũng không biết là mưa hay là nước mắt, cười nói: “Không có việc gì, em chỉ đi ở đây một chút, hiện giờ trở về đi.”

Hiện tại gặp mặt thật đúng là xấu hổ, ôi.

Cô nhích đôi chân trần bước lên con đường nhựa, có chút bối rối đi về phía trước, càng chạy càng nhanh, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. “Đại Lận!” Đằng Duệ Triết đi nhanh về phía trước ôm lấy cô từ phía sau một phen, khóa nhanh thân hình bi thương của cô ở trong lòng mình, cúi đầu, dùng chính cái cằm kiên nghị của mình mà nhẹ nhàng ma sát lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, “Đây là lần cuối cùng được chứ? Sau lần này, em nhất định phải nói cho anh biết em đi đâu, đừng bỏ trốn cùng người đàn ông khác.”



Mưa to giàn dụa, vẫn tí tách rơi xuống như trước, mưa trắng xóa, khiến mắt người mơ hồ.

Đại Lận ở trong mưa cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của hắn từ phía sau, trong lòng không biết là một loại cảm giác gì, làm cho cô không thể lập tức đối mặt với người đàn ông vừa quen thuộc lại xa lạ này. Cho nên cô đứng bất động ở trong mưa, nghe tiếng nước chảy ào ào trước mặt.

“Vừa rồi không phải em muốn nhảy sông, chỉ là em cảm thấy chính mình đã làm một việc ngốc.” Cô lấy tay đỡ lấy cánh tay tráng kiện đang gắt gao ôm giữ lấy cô, đem thân hình ướt sũng tựa vào trong lòng hắn, làm cho nước mưa thanh lương lạnh như băng thẩm thấu toàn thân, lại hấp thụ hơi thở ấm áp trêи cơ thể ướt át của hắn từ phía sau, buông đôi mắt trong cơn mưa giàn dụa mà cười khẽ: “Vì sao anh không đuổi theo, như vậy em cũng sẽ không trở thành một kẻ bị chê cười.”

“Bây giờ chúng ta đến giáo đường.” Hắn ôm lấy cô, tính trở về giáo đường.

“Không được.” Đại Lận nắm chặt hắn, khuôn mặt bị mưa to cọ rửa càng thêm tái nhợt, thần sắc đạm bạc như nước, lắc đầu suy yếu, “Em muốn về nhà, em thấy lạnh.” Sau khi nói xong câu này, cô vẫn cuộn mình ở trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chôn chặt trong hõm vai của hắn, hai tay gắt gao ôm cổ hắn, cơ thể hơi hơi phát run.

Đằng Duệ Triết đem cô về biệt thự của mình, đầu tiên để cô tắm nước ấm, thay quần áo ngủ khô mát, sau đó ôm cô đến nằm trêи giường, bọc cho cô một tấm chăn.

Đến tận đây, sắc mặt tái nhợt của cô mới có chút tốt lên, nằm ở dưới đèn nhìn hắn.

Đằng Duệ Triết vươn tay phủ phủ lên cái trán của cô, vì cô mà vén lên những sợi tóc hỗn độn, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, ngồi ở bên cạnh giường mà mình tĩnh nhìn cô, “Sau này đừng làm loại chuyện ngốc này nữa, có chuyện gì, thương lượng cùng anh, nhé?”

Hắn đem hai bàn tay của cô đặt ở bên môi, đau lòng hôn hôn, con ngươi thâm hắc không hề có phẫn nộ, mà là chứa đầy áy náy thật sâu, “Chỉ cần chúng ta thương lượng với nhau trước, sẽ không có hiểu lầm. Khi nào thì chúng ta mới có khả năng tin tưởng lẫn nhau, không cần cho nhau sự nghi ngờ?”

Đại Lận chớp chớp hàng mi dài, chậm rãi ngồi dậy từ ổ chăn, ngồi dựa vào đầu giường, thần sắc tái nhợt nhìn toàn thân ướt đẫm của hắn, “Bốn năm trước, anh cùng Lâm Nhã Tĩnh diễn trò, thật ra cũng không có thương lượng cùng em. Bởi vậy cho đến hôm nay em ở cùng Dạ Triệt ba hôm này, đột nhiên em có chút hiểu được trách nhiệm cùng áy náy của anh đối với Diệp Tố Tố năm đó. Chúng ta không bỏ xuống được, là vì chúng ta từng ở chung với nhau, là có cảm tình, không thể làm chuyện nhẫn tâm tuyệt tình được. Như vậy Duệ Triết, anh có thể cảm nhận được lúc trước lòng em tàn như tro bụi hay không?”

Hắn hôn lưng bàn tay của cô, nâng lên đôi mắt thâm thúy kia, ánh mắt thâm ám che kín áy náy cùng thương tiếc, “Lúc trước, là anh phụ em. Anh có thể cảm nhận đau đớn khi em bỏ đi cùng Mộ Dạ Triệt, từ giây phút nằm trêи bàn mổ từ hai năm trước, anh liền cảm nhận được. Bởi vậy anh thật sự chấp nhận em tùy ý, em càng hành động tùy ý, tỏ vẻ càng để ý đến anh, muốn thử lòng anh, em cố ý để cho anh đuổi theo, đó là muốn trực tiếp đưa anh đến cung điện hôn nhân, cho anh một điều bất ngờ. Nhưng em thật là ngốc, vì cái gì lại để cho tình địch của anh đi xử lý hết tất cả? Nếu hiện tại là Diệp Tố Tố cùng anh bỏ trốn, Diệp Tố Tố mặc váy cưới ở cùng một chỗ trong giáo đường với anh, em sẽ nghĩ như thế nào?”

Ánh mắt của Đại Lận buồn bã, buông hàng mi xuống, nghiêng đầu cười nói: “Những chuyện đều đã trôi qua, đừng nhắc lại nữa. Anh cùng Diệp Tố Tố chết đi mà sống lại trong bốn năm nay chính là bạn bè, em cùng với Dạ Triệt, cũng chỉ là mối quan hệ thân nhân người nhà, không phải cái dạng như anh tưởng tượng.”

“Anh hiểu được.” Đằng Duệ Triết nắm chặt lấy tay cô, đặt ở nơi ngực của mình, con ngươi đen nặng nề, ánh mắt thâm thúy u ám dần dần giãn ra, thâm tình dừng ở trêи khuôn mặt của cô: “Anh chưa bao giờ tin tưởng em sẽ lấy thân báo đáp với Mộ Dạ Triệt, tất cả đều là anh ta dùng thủ thuật che mắt, cố ý chọc giận cùng chọc ghẹo anh. Chính là em, tin tưởng anh ta, nhiều hơn một chút so với tin tưởng anh, điều này khiến anh thật thương tâm. Nhưng mà đừng lo, sau này em hãy tuyệt đối toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông của mình, liền xem anh ta trở thành một người cậu đúng nghĩa.”



Tô Cẩm Phong – Mộ Thanh Như

“Vậy tro cốt của mẹ em làm sao bây giờ?” Lần này Đại Lận ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn hắn ở bên cạnh, “Đằng Vi Trì yêu cầu em và anh ra mặt chứng minh mối quan hệ trước kia của cha mẹ em, chứng minh em là con riêng ngoài giá thú, nếu không anh ta sẽ tiêu hủy tro cốt của mẹ em, khiến mẹ em không thể nhắm mắt dưới suối vàng.”

Con ngươi của Đằng Duệ Triết lạnh lùng, chậm rãi buông tay cô ra, thân hình cao lớn nhẹ dựa lưng vào ghế ngồi: “Thật ra năm đó, Tiết Hàn Tử cùng Tô thị trưởng tham gia quân ngũ cùng một quân khu bộ đội, Tiết Hàn Tử có hộ khẩu ở thị trấn, làm nữ văn công, tham gia các hoạt động văn nghệ diễn xuất. Còn Tô thị trưởng là đội trưởng, được lãnh đạo coi trọng, tiền đồ sáng lạn. Năm đó sau khi Tiết Hàn Tử phải lòng Tô đội trưởng, lợi dụng một lần tiếp rượu lãnh đạo cấp cao, cố ý ở phòng đối diện với Tô đội trưởng ở khách sạn quân đội. Ngày đó bà ấy cùng vài người nữ văn công khác tiếp rượu lãnh đạo uống rất nhiều, lãnh đạo cũng uống rất nhiều, đều ở lại khách sạn của quân đội, bao gồm Tô đội trưởng. Nhưng ngày hôm sau, nhân viên dọn phòng lại phát hiện Tiết Hàn Tử nằm trêи giường của Tô đội trưởng, hai người còn trần như nhộng, dưới thân Tiết Hàn Tử còn có một bãi máu, rõ ràng là tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì. Lúc này, lãnh đạo đề bạt Tô đội trưởng lại ở phòng bên cạnh không ngoài dự đoán mà nhìn thấy một cảnh này, thất vọng, quyết định giáng cấp Tô đội trưởng tại trận, thu hồi lại danh ngạch của ông, xử lý tội xâm phạm! Tiết Hàn Tử thấy Tô đội trưởng như vậy, kiên trì ấn định rằng bà ấy cùng Tô đội trưởng là tự do yêu đương, mới có thể ngủ cùng nhau, là bà ấy tự nguyện, hơn nữa còn ngỏ lời cầu xin quân đội chỉ định quân hôn cho bọn họ.”

“Bởi vậy ba em cứ như vậy mà cưới mẹ Hàn Tử?” Đại Lận nhíu mày, giật mình, chưa bao giờ biết câu chuyện xưa này giữa ba cùng mẹ Hàn Tử. Trước kia mẹ Hàn Tử chỉ nói cho cô, ba cùng mẹ là ở quân đội tự do yêu nhau rồi kết hôn, vô cùng yêu thương nhau, “Quân đội phê duyệt chỉ thị hôn nhân của bọn họ, đó là nhất định phải kết hôn, lúc ấy ba em đã là quan quân, nếu liên quan đến tội cưỡng ɖâʍ, vậy nhất định sẽ bị phán tử hình.”

“Đúng vậy.” Khóe môi Đằng Duệ Triết ôm lấy một chút cười lạnh, ánh mắt u ám híp lại, tiếp tục kể chuyện xưa của Tiết Hàn Tử cho cô nghe, “Lúc ấy một khi chuyện này bị lan truyền ra, ảnh hưởng sẽ rất lớn, sẽ hủy diệt Tô đội trưởng đã được lãnh đạo coi trọng, bởi vậy quân đội đè ép xuống dưới, mang Tiết Hàn Tử đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể, chẩn đoán chính xác là rách màng trinh, bị người xâm phạm. Năm đó, Tiết Hàn Tử ở quân đội giữ chức quân nhân văn nghệ, thường xuyên có tiếp xúc với Tô đội trưởng trong công việc, không lâu sau sẽ có cơ hội chuyển công tác, có một công việc rất tốt, nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong, chuyện này liền bị lan truyền ra, đoàn văn nghệ quân đội đề nghị vì bà ấy phát sinh chuyện này trước khi kết hôn, không biết kiểm điểm. Bởi vậy trong lúc quân đội điều tra, đem khai trừ bà ấy. Tô đội trưởng thì tạm thời không được đề bạt, tiếp tục làm quân nhân phục dịch, nhưng phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình với 'Bạn gái', thực hiện quân hôn, nếu không sẽ bị định tội cưỡng ɖâʍ.”

“Vì sao đêm đó, ba em không biết Tiết Hàn Tử lẻn vào phòng mình? Không phải cửa phòng được khóa sao? Lúc đó các vị lãnh đạo đều ở lại, nhìn cửa phòng bị khóa.” Đại Lận nằm dựa vào đầu giường, cảm giác huyệt thái dương có vẻ đau, “Thì ra hôn nhân của ba là như vậy mà có.”

“Tiết Hàn Tử làm công tác văn nghệ, tửu lượng vô cùng tốt. Ngày đó bà ấy cố ý giả vờ say, ngủ trước ở trong phòng khách sạn, đợi đến lúc nửa đêm tắt đèn, bà lặng lẽ sờ soạng phòng của quản lý, nhân dịp nhân viên quản lý không chú ý ngủ gà ngủ gật, vươn tay lấy đi chiếc chìa khóa móc ở cạnh cửa. Sau đó lặng yên không một tiếng động mở ra phòng của Tô đội trưởng, rồi khép hờ lại, nhanh chóng đem chìa khóa trả lại phòng quản lý, rồi lại lẻn vào phòng của Tô đội trưởng, có như vậy mới dựng lên hiện trường là Tô đội trưởng tự mình mở cửa ra cho bà ấy. Thật ra lúc ấy Tô đội trưởng đã say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết có người lẻn vào phòng mình, cũng không biết có một âm mưu sắp triển khai, mọi người đều cho rằng là người một nhà, ở quân đội không cần đề phòng, nên để thư ký cùng cảnh vệ đều trở về mà ngủ. Mà Tiết Hàn Tử chủ động lẻn vào phòng của ông, lại hoàn toàn chứng minh rằng hai người là anh tình tôi nguyện, là Tô đội trưởng mở cửa ra cho bà, người đội trưởng coi trọng nữ văn công xinh đẹp chẳng qua là chuyện bình thường, không phải uống rượu uống cạn hứng sao, chuyện sau này cũng nước chảy thành sông, hoàn toàn không có nhân chứng, vật chứng có thể chứng minh rằng Tô thị đội trưởng không muốn! Hơn nữa năm đó quả thật Tô đội trưởng cùng Tiết Hàn Tử có tiếp xúc trong công việc, quan hệ bạn bè, như vậy sau một hồi náo loạn, Tiết Hàn Tử bị khai trừ, nhưng hôn nhân này cũng phải tiến hành, nếu không ảnh hưởng thật sự là không tốt, thuộc loại cưỡng ɖâʍ. Dù sao Tiết Hàn Tử cũng một mực chắc chắn hai người là mối quan hệ yêu đương.”

“Bởi vậy cuộc hôn nhân này cứ như vậy mà tiến hành? Nhưng mẹ đẻ của em ở đâu?” Đại Lận ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, “Bà có phải là quân nhân hay không?”

Đằng Duệ Triết bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt trầm ổn, làm cho cô đừng lo lắng, “Năm đó Mộ Thanh Như cùng Tô thị trưởng đúng là gởi thư lui tới, rất khó để gặp mặt một lần, thuộc loại hai người tương tư nhau, nửa năm mới gặp được một lần, bà vẫn luôn mong chờ Tô thị trưởng được đề bạt, đi Bắc Kinh tìm mình. Nhưng Tô thị trưởng lại bị dính đến 'Sự kiện cưỡng ɖâʍ', lúc ấy dưới sự sắp xếp của tổ chức giáo ɖu͙ƈ, cùng Tiết Hàn Tử thực hiện quân hôn, chịu sự quản thúc nghiêm khắc của quân pháp, không có tổ chức ký tên thì không thể ly hôn. Sau nửa năm khi hai người kết hôn, bụng của Tiết Hàn Tử vẫn không có tin gì, giống như đang vạch mặt những lời nói dối trước đó của bà ấy, làm cho bà ấy tự ôm đá ném vào chân mình. Cho nên bà ấy đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả là vô sinh không thể có con.”

“Quả thật bà ấy không thể sinh nở.” Đại Lận nằm xuống giường lần nữa, lẳng lặng nhìn trần nhà màu trắng trêи đỉnh đầu, “Bởi vậy sau đó ba ôm em trở về, bà cũng không có dị nghị.”

“Đại Lận, em chính là ra đời trong năm đó.” Đằng Duệ Triết vuốt vuốt nếp uốn trêи lông mày của cô, nghiêng người xuống nhìn cô, “Trước khi thực hiện quân hôn, Đảng tổ chức thẩm tra chính trị, sau đó mới phê duyệt quân hôn. Bởi vậy trong khoảng thời gian Tiết Hàn Tử bị thẩm tra, Tô thị trưởng cùng Mộ Thanh Như đã gặp mặt, tâm sự cõi lòng, nhưng kết quả thẩm tra cuối cùng là, chính trị của Tiết Hàn Tử trong sạch, xuất thân văn công văn nghệ, quả thật có quan hệ thâm sâu cùng Tô đội trưởng, từng có quan hệ nam nữ, Tô đội trưởng phải chịu trách nhiệm với bà ấy! Lúc đó Tô đội trưởng đang được điều nhiệm đến Bắc Kinh, rất nhiều người lãnh đạo coi trọng ông, tiền đồ sáng lạn, nhưng bởi vì chuyện của Tiết Hàn Tử, tạm thời như cá mắc cạn. Cho đến mấy tháng sau, ông mới được điều chuyển đến Bắc Kinh, bắt đầu con đường kiếp sống làm quan. Không lâu sau, Đại Lận em liền ra đời.”

Đại Lận nghiêng đầu, hàng lông mi cụp xuống chậm rãi chớp chớp, “Thì ra trong thời gian mẹ Hàn Tử bị kiểm tra không thể sinh nở, em vừa vặn đoạt đi tính mạng của mẹ đẻ, xuất hiện ở cõi đời này. Bởi vậy em thực sự ra đời ở Bắc Kinh, sau đó mới chuyển đến Cẩm thành sao? Sau đó em được mẹ Hàn Tử nuôi nấng lớn lên, bắt đầu có ý thức, sự nghiệp của ba lên tận trời được làm thị trưởng Cẩm thành, có số làm quan, nhưng vẫn không thể làm cho em trở thành con gái do vợ chính sinh ra, không thể danh chính ngôn thuận. Thật ra ông chưa bao giờ cùng chung chăn gối với Tiết Hàn Tử để tìm con thừa tự, mà để cho bà thủ tiết sống mười mấy năm, nhưng vẫn không thể thay đổi đảo nghịch thời gian, cưới mẹ của em.”

Tô Cẩm Phong – Mộ Thanh Như

“Bởi vậy hiện tại chỉ cần Tiết Hàn Tử chịu đứng ra nói một chút chuyện xưa năm đó của bọn họ, mọi người sẽ không bỏ đá xuống giếng đối với Tô thị trưởng, nói Đại Lận em là con ngoài giá thú, cũng sẽ không cản trở nhiều với buổi minh hôn này.” Đằng Duệ Triết chậm rãi đứng lên, áo sơ mi ướt đẫm còn đang nhỏ giọt nước, gắt gao bọc lấy thân hình cao to của hắn, buông mắt nhìn cô, “Hiện tại tất cả ân oán đều được rõ ràng, rốt cuộc Đằng Vi Trì hoàn toàn không gây nổi sóng gió đợt này! Lời đồn hắn ta tung ra, chúng ta liền có biện pháp đánh tan, bảo vệ danh dự của Tô gia! Hiện tại anh chỉ lo lắng em lại đi theo Mộ Dạ Triệt, không chịu gả cho anh.”

Hắn cúi người muốn vuốt ve khuôn mặt của cô.

Đại Lận co hai chân lại, toàn bộ thân hình chui trong chăn, ngửa đầu lẳng lặng nhìn hắn: “Sau khi em đi cùng Mộ Dạ Triệt, không phải anh cũng đã trừng phạt em rồi sao? Em mặc lễ phục đứng ở giáo đường chờ anh đến xấu hổ, cũng bị anh nhục nhã ở thang máy đến quẫn bách, đều là anh dựng lên. Nếu không có anh, em sớm cùng Dạ Triệt cao chạy xa bay, làm sao chịu khổ loại nhục nhã này của anh?”

Cô xoay mặt đi, không cho hắn vuốt ve, cơ thể chui trong chăn, rụt đầu. Ôi, loại nhục nhã này thật khó quên trong đời. Thật đúng là hắn yêu cô sao?

Hắn thấy cô giống như đang giận, cong môi cười, chậm rãi thu lại bàn tay muốn vuốt ve cô, sau đó bắt đầu cởi quần áo ướt sũng, để lộ bờ ngực cường tráng của hắn, cơ bụng rắn chắc, trêи khuôn mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười mê người, đôi mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa lại nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm lưng tuyết trắng của cô, ngón tay dài bắt đầu cởi dây lưng.

A, nhất định vừa rồi người phụ nữ bé nhỏ cho rằng hắn không đủ yêu cô, như vậy hiện tại hắn phải thật ôn tồn, an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô.

Hắn cởi quần âu ướt sũng nước, để lộ đôi chân cao dài, chui vào trong ổ chăn, mặt giường rộng thùng thình trầm xuống, sau đó ôm cô từ phía sau, bờ môi cắn cắn vành tai trắng nõn của cô, “Vậy hiện tại có muốn nhục nhã trở về nữa hay không? Vừa rồi trong thang máy, ngoài anh nhìn thấy dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của em, giống như không có người thứ hai nhìn đến đâu.”

“Thang máy có camera theo dõi.” Cô rầu rĩ lên tiếng, bàn tay nắm chặt cái gối.

“Từ lúc chúng ta đi vào thang máy, Long Lệ đã biết chúng ta muốn làm gì, đã sớm tắt camera theo dõi, đẩy toàn bộ mọi người ở tầng một đi, không còn ai.” Hắn cười nhẹ nhàng, kéo thân thể của cô qua, nhưng ngại cô không muốn đối mặt với hắn, đành phải tiếp tục ôm, hưởng thụ hương thơm cơ thể mềm mại của cô, lẳng lặng dán lên cô, “Nếu trong lòng em còn chưa nguôi giận, vậy hiện tại tùy ý em xử lý anh đi. Đánh anh mắng anh một chút, hiện tại để anh đến giáo đường cầu hôn em cũng được.”

“Thật sự để em tùy ý đánh anh sao?” Đại Lận ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn không có hảo ý.

“Đương nhiên.” Hắn sắt son gật đầu thề, cười, cống hiến thân thể cao to ra, “Đánh tùy ý! Hết giận thế nào thì đánh như thế đó!” Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ 'Nhục nhã' như vậy, nhưng nếu chỉ cần có thể làm cho cô hả giận là được.

“Vậy cởi quần.” Đại Lận nhìn xuống phía dưới.

“Cởi quần đánh?” Đánh đòn? Hắn nhíu mày kiếm đen đặc, hắn ngẩng đầu khó chịu cực độ, phát hiện thế nhưng cô lại có khẩu vị nặng như vậy? Người phụ nữ với thân hình mềm mại nhỏ bé này, không phải chỉ khoa chân múa tay, đấm đánh một chút là được sao? Sao có thể để một người đàn ông như hắn làm loại chuyện này! Đánh đòn, chỉ có cô mới nghĩ ra được!

Đại Lận lại nằm trở về một lần nữa, nằm thẳng, ngẩng khuôn mặt lên cao, không ngừng cười khanh khách, ngón tay day day lên thái dương của mình, bàn chân thì đá đá lên mặt giường, “Đằng tiên sinh đừng hiểu lầm, em không có ý này, là tự anh hiểu sai ý. Em chỉ cảm thấy qυầи ɭσ"ȶ của anh đã ướt đẫm, hẳn là nên cởi ra, nếu không sẽ làm ướt giường nệm, a ha ha.”

Cô quay cuồng vài vòng, trước khi hắn nhảy lại đây bắt được cô, liền nghịch ngợm nhảy đến dưới giường, một đôi mắt xinh đẹp như nước lóe sáng, cười khẽ nhìn thật gần người đàn ông chỉ mặc mỗi một cái qυầи ɭσ"ȶ, nghịch ngợm nghiêng đầu, đánh giá dáng người hoàn hảo của hắn: “Ồ, em nghĩ đến một phương pháp trừng phạt rất tốt. Đó là để Đằng tiên sinh làm hòa thượng một năm, thế nào?”

Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết tối sầm, răng nanh nghiến ken két, “Đại Lận, em được lắm!” Cuộc sống cấm ɖu͙ƈ trong bốn năm đã qua, hiện tại một lần gần gũi cô thật vất vả, thế nhưng lại cấm ɖu͙ƈ hắn đến một năm! Hòa thượng xã hội hiện đại cũng không phải như vậy nha, hòa thượng cũng có thể cưới vợ sinh con, không cần cấm ɖu͙ƈ!

Mắt thấy khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn che kín mây đen, nghiến răng nghiến lợi tới đây bắt cô, chân dài tay dài có thể nuốt trọn lấy cô, Đại Lận liền xoay người chạy vào phòng tắm, tiếp tục cười thanh thúy: “Nếu Đằng tiên sinh không đồng ý một năm, vậy hay năm cũng được……”

“Đại Lận, em cần phải được dạy dỗ!” Hắn đi vào phòng tắm, thân hình cao lớn trực tiếp chặn cô lại trong góc trường, đôi mắt thâm u nảy lên ngọn lửa giận, khóe môi mỏng manh lại ôm lấy một chút cười, một tay bế đứng cô lên, để cô gắt gao bám lấy hắn, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân này.

“Cái miệng này, thật là xấu, giống như cần phải trừng phạt!” Cúi đầu liền cắn đôi môi hồng đang mang ý cười của cô, chế trụ được cô chính là một nụ hôn nồng nàn, bờ môi lại tà ác than nhẹ ở bên tai cô, “Bây giờ, em giúp anh cởi quần, Đằng tiên sinh để đại tiểu thư nếm thử hậu quả của cấm ɖu͙ƈ, cấm một năm làm hai lần, cấm hai năm làm bốn lần, vậy cấm bốn năm làm bao nhiêu lần đây? Một đêm có thể hoàn thành sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook