Lỗ Ái

Chương 145: Anh cưới em! (H)

Ảm Hương

30/08/2020

Đằng Duệ Triết – Tô Đại Lận

Đại Lận nghĩ rằng hắn sẽ đè lấy cô, giường lại lớn như vậy, liền xoay một cái lăn người qua một bên.

Nhưng Đằng Duệ Triết chỉ là cởi quần áo, từng cái từng cái một, sắc mặt lộ vẻ tà nịnh, nửa trêи cơ thể giấu dưới lớp quần áo dần lộ ra thân hình tinh tráng khôi ngô vĩ đại, tháo đồng hồ tay, “Tắm rửa một cái, thay áo quần, chúng ta sẽ đi lên mũi thuyền.” Hắn cao giọng lạnh nhạt nói, trong ánh mắt vẫn nhảy lên ngọn lửa giận, lại như hổ rình mồi mà nhìn cô một cái, đi vào phòng tắm.

Đại Lận thấy hắn rời đi, bò dậy, bay nhanh chạy ra bên ngoài.

Cô nghĩ nhân cơ hội này mà trở lại lên bờ, nhưng dưới bóng đêm, du thuyền tư nhân đã muốn rẽ sóng mà đi, nước sông dập dìu từng đợt sóng vỗ, gió sông mát lạnh hướng vào trong khoang thuyền mà thổi, cách bờ càng ngày càng xa. Cô ngửa đầu nhìn, thấy khoang thuyền phía trêи có boong tàu, vội vàng đi lên đó.

Trêи boong tàu có một cái bàn, có kính viễn vọng, xung quanh đặt đầy những chậu cây cảnh, khung cảnh hết sức xanh biếc, nhìn lướt qua một cái, có vẻi giốngvới một quán bar yên tĩnh.

Cô đi qua những hàng cây cảnh, ghé vào trêи lan can, nhìn kiến trúc hai bên bờ sông, không biết chính mình hiện đang làm cái gì.

Đây là cô đang chạy trốn sao? Mặc dù rất muốn phất tay kêu to, nhưng ai có thể đến cứu cô? Họ tới cứu cô sẽ nghĩ thân phận của cô là gì?

Tình nhân của Đằng Duệ Triết sao?

Nếu là đúng như vậy, thoạt nhìn thật không khỏi buồn cười. Ai sẽ tin tưởng là hắn bắt cóc cô, mà không phải là hai người bọn họ đang cãi nhau?



Đằng Duệ Triết tắm rửa xong, thay đổi một bộ quần dài, áo len cổ chữ V, hình thể cân xứng, trêи người toát lên một loại hương vị tươi mát của một người đàn ông độc thân cùng khí chất thuần thục.

Hắn hướng mũi thuyền mà đi tới, ngửa đầu nhìn thấy cô ở trêи boong tàu.

Chỉ thấy trêи đỉnh đầu, lóe ra ánh sáng của đèn tín hiệu cùng ánh đèn của ngọn hải đăng, từng đợt chậm rãi mà quét qua nơi đây, bao lấy thân hình mỏng manh như liễu rủ trong gió của cô. Cô thì đứng trong bóng tối, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, góc nghiêng của khuôn mặt cô thật hoàn mỹ, dáng vẻ giống một nàng tiên nữ thanh lệ lại kiều diễm. Giờ phút này, thuyền, càng đi càng xa. Đêm, càng lúc càng đậm.

“Đại Lận.” Hắn đi về phía cô, bàn tay đặt lên đôi vai nhỏ nhắn, cùng cô cùng nhau nhìn xa xa về phía đông của bờ sông.

Du thuyền đang đi qua câu lạc bộ Lan Nhã Các, có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc du thuyền của câu lạc bộ đèn đuốc huy hoàng, Cố Hồng đang dẫn một nhóm nữ nhân viên tất bật chạy từ lầu trêи xuống lầu dưới, đang phục vụ các vị khách quý cùng các 'hồng nhan'.

Đại lận liếc mắt nhìn một cái, đem ánh mắt đưa xa xa về phía bờ sông, ở vị trí mà Tiêu Tử từng đứng chờ cô tan tầm, hai hàng lông mày hơi hơi giật mình.

Như thế nào lại nhớ tới nơi này? Nơi này một chút cũng chưa từng tan biến.

Đằng Duệ Triết thì đang đánh giá biểu tình của cô, thấy cô lại nhớ tới Tiêu Tử, liền khó chịu dùng đôi bàn tay to lớn nhanh chóng chụp lấy rồi xoay đôi vai nhỏ bé của cô lại, âm thầm dùng sức.

Nhưng hắn không có tức giận, chính là chụp lấy vai của cô, kéo cơ thể mềm mại của cô vào trong lòng hắn, để cho cô cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Bất chợt, cánh tay tráng kiện ôm cô ngồi vào ghế, cùng ngắm cảnh đêm.

Đại Lận ngồi trêи đùi của hắn, giống như một đứa bé bị hắn ôm vào trong vòm ngực rộng lớn, cái đầu nhỏ thì bị hắn dìu dựa vào trong ngực, hắn đặt đôi môi cùng khuôn cằm của mình lên cái trán trơn bóng của cô.

Thật ra cô sớm đã bị gió đêm thổi lạnh, giờ phút này bị hắn dùng cơ thể tráng kiện bao bọc lại, thân mình của cô thoáng chốc bị một cỗ khí ấm vây quanh, rất ấm áp dễ chịu. Cô không hề cử động, cái trán nhẹ nhàng dựa vào hắn, ngửi thấy hơi thở quen thuộc trêи người hắn, bỗng nhiên cảm thấy không gian này thật im lặng.

Trước mắt là một loạt các dãy nhà sắp xếp kiến trúc nối liền nhau của khu Giang Đông, phía sau những tòa nhà này, là nhà của cô, nhà của hắn thì ở cách đó hai căn biệt thự cùng một con đường lớn, ở nhà cô có thể nhìn thấy nhà hắn phía xa xa. Nhưng hiện tại, nhà của cô thì không có ai, còn nhà của hắn, thì để cho Trâu Tiểu Hàm tiến vào ở.

Cho nên hắn có biết, cô cùng với hắn hiện tại là loại quan hệ gì không?

“Có lạnh hay không?” Hắn tự mình uống một ngụm rượu, sau đó lại trực tiếp dùng miệng giúp cô nuốt một ngụm rượu nữa, bàn tay to lớn giúp đỡ cô uống rượu thì đặt ở cái eo nhỏ, từ đường cong của bờ hông mềm mại mà chậm rãi di chuyển, bạc môi thở ra một cỗ khí nóng, dần tiến gần đến vành tai trắng noãn no đủ của cô.

Cô uống chất lỏng mà hắn trực tiếp đưa đến, ở khoang miệng gắn bó cùng hắn lưu chuyển, rồi nuốt xuống, sau đó lại bị hắn làm cho co rụt bờ vai, cảm giác cơ thể của cô lúc này vô cùng mẫn cảm.

Quả nhiên là hắn đem thùy tai của cô đặt trong đôi môi của mình, đầu lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ, một tay từ lúc nào đã lần mò lên bầu ngực cao ngất của cô, hơi thở nóng rực thở hộc ra, tiếng nói mang đầy cảm xúc nói câu 'Chúng ta đi vào'. Ngay sau đó, cô đã bị hắn từ chỗ ngồi ôm trọn lấy, đứng lên vững vàng đi xuống boong tàu, trở vào trong khoang thuyền.

Lúc này đây hắn không hề ném cô xuống giường, mà là nhẹ nhàng đặt cô nằm ở trêи giường lớn, hai cánh tay chống hai bên, từ trêи cao bao phủ lấy cô, con ngươi nồng đậm tình ý nhìn cô chằm chằm: “Đại Lận, có biết rằng cái đêm mưa đó em thật sự chân thành không? Anh quả thực rất nhớ!”

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhu thuận của cô, hơi thở nóng rực phủ lên trêи hai má ngọc của cô, ánh mắt hắn càng ngày càng đậm tình ý nồng nàn.

Ánh mắt này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn này, vào cái đêm mưa đó là cỡ nào nhiệt tình, a, thiếu chút nữa muốn đem hắn hòa tan vào trong cơn mưa, đốt cháy cõi lòng hắn hầu như không còn dấu vết. Nếu không có cái đêm mưa đó, hắn căn bản không tin tưởng được rằng chính mình sẽ như vậy mà lấy được lòng của cô, sẽ như vậy mà ép buộc cô.

Cô gái nhỏ bé này, luôn đánh giá hắn rất bá đạo cùng hành động ép buộc. A.

Suy nghĩ đến đây, hắn nở một nụ cười bên môi, cúi người áp thân mình lên cô.

Cơ thể mềm mại của Đại Lận bị thân thể khôi ngô vĩ đại của hắn thực sự đè lên, chỉ cảm thấy trêи cơ thể mình có phải đến cả ngàn cân, không dễ dàng mà hô hấp được. Cô nắm chặt bàn tay trắng nõn của mình thành nắm đấm, khuôn mặt nghiêng qua một bên có vẻ ý cười, không có dùng tay đánh lại hắn, mà là cắn răng nhịn xuống.

Bởi vì cô biết, một khi nổi lên giãy dụa, chính là càng làm cho hắn thêm hưng phấn, càng muốn ăn cô nhiều hơn.

Mà giờ phút này, người đàn ông đang đè phía trêи, cái áo len mềm mại của hắn cọ xát lên cơ thể của cô, từ trêи cần cổ trắng noãn ngẩng đầu mà nhìn, ánh mắt thăm thẳm đang đánh giá lấy cô, trong con ngươi tà lãnh lại hiện lên ý cười, thật đúng với chủ ý của hắn.

Hắn đã muốn ở trêи cổ của cô há miệng làm vài dạo hôn ngấn, thật mạnh mà mυ"t̼ lấy, cọ xát khuôn cằm lên cần cổ của cô, để lại dấu vết xanh xanh tím tím, nhưng sau khi hắn dùng sức thoát đi hàng nút thắt trêи chiếc áo của cô, hắn liền đứng đậy, đôi mắt lợi hại lóe ra một ánh sáng nhìn cô không chớp mắt, một bàn tay to ghì lấy đôi vai nhỏ bé phía dưới.

Hắn rũ xuống ánh mắt, cái nhìn chạm phải nội y màu hồng nhạt cùng đường cong của bộ ngực no đủ liền liếc mắt một cái, đứng dậy, xem cô không khác gì con cá chết mà mất hứng thú, đi tới quầy rượu ở một bên mà rót rượu uống.

Hương rượu nồng đậm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, làm cho không gian bị bịt kín này lại thêm phần nào đó mê hoặc, nhẹ nhàng tiến vào khoang mũi của cô. Cô im lặng từ giường lớn bò dậy, nhìn một bên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đang đứng uống rượu ngắm cảnh đêm, bàn tay nắm chặt lặng yên buông lỏng, xem như nhẹ nhõm mà thở ra một hơi dài.

Cô suy yếu đứng dậy, đi được hai bước, bỗng cảm thấy miệng của mình thật khô mà lưỡi cũng khô, nhìn những chai rượu nổi tiếng trêи quầy rượu, vội vàng nghĩ đó là nước mà muốn uống.

Đây là chuyện gì vậy? Vì sao lại đột nhiên khát nước thế này?

Hai gò má của cô ửng hồng cả lên, thân mình lắc lắc mà bước qua, cầm lấy cái ly thủy tinh mà rót, miệng cứ lẩm nhẩm uống xong đi. Một ly lại uống một ly, ngửa đầu uống xong, một giọt cũng không chừa, mà kỳ lạ càng uống cô lại càng thấy nóng……

Đằng Duệ Triết đứng ở một bên nhìn, bạc môi rõ ràng đang ra vẻ tìm tòi nghiên cứu gì đó, một ngụm uống hết rượu trong ly, duỗi cánh tay đem mở cánh cửa sổ nhỏ ở trong phòng ra! Lập tức, một trận gió đêm mát lạnh hướng thẳng Đại Lận mà đánh tới, thổi trúng cô khiến cô giật mình, ý nghĩ nhất thời thanh tỉnh một chút.

Cô bất lực ở trong phòng mà đi qua đi lại, chỉ cảm thấy không khí trong này sao mà càng ngày càng loãng, cái trán của cô thì càng ngày càng nóng, giống như có lửa thiêu cháy vậy. Đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước nhìn Đằng Duệ Triết vạm vỡ tuấn mỹ đứng ở đó mà liếc mắt nhìn một cái, cắn cắn bờ môi, liền xoay người hướng ra cửa mà chạy.

Đằng Duệ Triết không có đuổi theo cô, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Đại Lận, hai tròng mắt vừa sâu thẳm, lại vừa có một tia lo lắng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng đến như thế, không biết có phải thân thể của cô bé này chịu không nổi hay không? Có lẽ cô còn quá non……

Bên ngoài, Đại Lận chạy lên mũi tàu, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp không khí mát lạnh, đưa mặt hướng về phía sông đón gió đêm, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo, cơ thể mềm nhũn một trận lại một trận run rẩy.

Thật là quái lạ, vừa rồi cô thế nhưng lại có suy nghĩ muốn ôm chầm lấy Đằng Duệ Triết, muốn thân thể nam tính to lớn cao ngất đó đè lấy cô, làm cho hắn yêu cô, va chạm lấy cơ thể của cô……Nhưng mầ cô rõ ràng không nghĩ đến chuyện sẽ nằm dưới thân hắn, không muốn để cho bờ môi của hắn ở trêи cơ thể của cô mà tàn sát bừa bãi……

Cô nhướn hàng lông mi, hồ nghi, lại bất lực, cúi đầu nhìn nước sông phía dưới đang sủi bọt trắng nổi lên, thật muốn thả người nhảy xuống dưới.

Nhưng nước sông cuồn cuộn lốc xoáy, giống như hé ra cái miệng lớn của một con quái vật, chờ cô thả mình mà kéo tụt cô xuống tận đáy sâu.

Cô sợ hãi lại lui về phía sau từng bước, tựa vào trêи mép thuyền, nhẹ nhàng thở gấp, trêи khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi. Thật là lạnh, a, cũng thật là nóng, a, đây là bị làm sao vậy? Mười ngón tay của cô nắm chặt lấy mép thuyền, thân mình càng run rẩy một cách lợi hại, chân cũng mềm nhũn cả lên.

Phía sau, ở chân trời vang lên một đạo tiếng sấm, tia chớp chói mắt đánh vút bay qua, chiếu sáng lên toàn bộ mặt sông, cô nhất thời hoảng hốt, không có chút sức lực ngồi bệt trêи mặt thuyền, kinh ngạc nhìn tia chớp sáng lóe cùng tiếng sầm rền giữa bầu trời đêm, cái miệng nhỏ nhắn phát ra một âm thanh ủy khuất…Trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa to tầm tả, cô không có cách nào khác để về nhà.

Bóng dáng cao lớn của Đằng Duệ Triết theo khoang thuyền đi ra, chậm rãi cất bước, dưới ánh sáng vụt sáng vụt tắt của sấm chớp, đi đến cúi người ngồi trước mặt Đại Lận, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.

Cô ngửa đầu nhìn, đôi vai gầy đầu tiên là rụt lại một chút, sau đó chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé của mình, bỏ vào trong bàn tay to lớn của hắn, cầm lấy, nhất thời như được uống một dòng nước ấm. Nhiệt độ cơ thể của hắn thật khiến cho cô thoải mái, hắn dịu dàng nhìn bộ dạng của cô, ôn như như một dòng chảy nhẹ trôi, cảm xúc lại giống như trở về cái đêm mưa đó.

Đại Lận bất lực vịn vào người hắn.

Phía chân trời, lại một tia chớp rồi tiếng sấm lần lượt đánh xuống!

Cô ngã vào vòm ngực rộng lớn của hắn, bị hắn dùng một lực mạnh ôm giữ lấy, thân mình nóng bỏng như có một luồng điện chạy xẹt qua, thoải mái không thôi. Cô nhẹ nhàng kêu ngâm một tiếng, cánh tay mềm mại thon dài cuốn lấy cơ thể hắn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ cả lên, đôt mắt đẹp trong suốt, thống khổ mà giãy dụa, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.

Cô vừa muốn hắn đến giải cứu, lại không nghĩ muốn hắn, lã chã nước mắt chực khóc.

Cơ thể người đàn ông to lớn cao ngất, để cho cô mềm nhũn yếu ớt nằm lên người của hắn, cúi đầu thâm tình chăm chú mà nhìn cô.

Xem ra bộ dạng thân hình nhỏ bé của cô lúc này, thật muốn chọc cho hắn đến phạm tội a, lại mà xem hai đôi mắt đẹp, trong veo như nước kia, lại lóe lên ánh sáng mời gọi mê người, quả thật là tiểu yêu tinh.

Trong ánh mắt hắn tỏa ra tình nồng, đột nhiên ôm lấy tiểu yêu tinh quyến rũ mê người này, xoay người đi trở về trong khoang thuyền.

Đi tới trước cửa, hắn liền đem cô hôn một nụ hôn thật sâu thật dài, hơi thở hắn ồ ồ so với âm thanh kiều diễm của cô còn muốn nóng bỏng hơn, vội vàng thở gấp hổn hển, bàn tay to dùng sức xoa nắn lấy thân thể đang bị lửa nóng đốt cháy đến mềm nhũn của cô.

Cô cũng như hắn, đồng dạng nhiệt tình như hỏa, mềm mại ôm bắt lấy trêи người hắn, đôi mắt đẹp nửa khép nửa hở, bờ môi đỏ mọng bắt đầu hé mở, tiếng rêи rỉ tinh tế ngâm nga theo cái miệng nhỏ nhắn mà phát ra……Giờ phút này, hình ảnh trong đầu cô, không ngừng thoáng hiện lên cái đêm mưa đó, người đàn ông này đặt cô ở trêи bảng quảng cáo, trong cơn mưa tầm tã tận tình ôm lấy cô, mãnh liệt kϊƈɦ tình mà hôn……

Cánh tay tráng kiện này, khối thân thể đầy lửa nóng này……

Lúc cô khôi phục được ý thức của mình, đã phát hiện cơ thể được đặt trêи giường lớn mềm mại từ lúc nào, hai chân đã mở ra vòng chặt hai bên thắt lưng hắn, hòa làm một cùng cơ thể nam tính tinh tráng này.

“Em ở phía trêи.” Hắn thở hổn hển, dịu dàng mệnh lệnh cô, vuốt vuốt sợi tóc phảng phất dính trêи khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của cô, có chút đau lòng.

Cô ngoãn ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn, mồ hôi đổ đầm đìa.

Tư thế hòa làm một kiều diễm, nhấp nhô lại nhấp nhô, từng cỗ nhiệt nóng tuôn trào lại tuôn trào, ở bên trong mà không ngừng thăng hoa. Bên ngoài, chỉ còn lại chiếc du thuyền bấp bênh trêи làn sóng, dưới ánh sánh của tia chớp cùng tiếng sấm vang.

……

Đại Lận tỉnh dậy sau giấc ngủ, mới nhận ra thân thể của mình có gì đó không giống bình thường, không phải cô có ɖu͙ƈ niệm, mà là sau khi uống ngụm rượu kia xong, cơ thể của cô bắt đầu nóng lên, không những thế, thời gian tiếp theo đó cô đã mệt muốn ngất xỉu đến vài lần, thân mình ê ẩm, tỉnh lại, một đêm đã qua đi!

Cô lấy tay che mặt, nhìn ánh nắng bình minh đang chiếu vào ô cửa sổ trêи đầu giường, giật giật tấm chăn đang phủ lên thân thể trần như nhộng của cô.

Đằng Duệ Triết thì từ phía sau ôm lấy cô mà ngủ, hắn cứ vậy mà giữ nguyên tư thế ở lại trong cơ thể của cô không có rút rời đi, cứng cứng rắn rắn. Cô chỉ hơi chút động đậy, của hắn từ đoạn ngắn lại nhúc nhích thành lớn dài.

“Buông ra!” Cô nhẹ giọng mà nói, cổ họng khô khốc mang theo vẻ mệt mỏi sau một đêm miệt mài, đánh thức người đàn ông phía sau đang say sưa trong giấc ngủ.

Cơ thể của người đàn ông này thật dày rộng vạm vỡ, nửa trêи của cơ thể có làn da màu đồng cổ bị lộ ra ngoài, đang thân mật mà vòng tay ôm giữ lấy người phụ nữ của hắn, một đầu tóc ngắn nồng đậm hương vị nam tính cùng vẻ nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, mái tóc ngắn rủ qua một bên hé mở ra cái trán kiên nghị, càng tăng thêm phần gợi cảm.

Hắn hé mở nửa đôi mắt mê người, ôm ôm lấy cô: “Ngủ thêm một chút nữa, bây giờ là ngày nghỉ của chúng ta.”

Rồi dùng cơ thể cường tráng đó và cái cằm mà cọ cọ lên cần cổ của cô, in lại một dấu hôn, sau đó đầu lại dựa vào cần cổ mềm mại, nhắm hai hàng lông mi dày rậm lại.

Đại Lận bị hắn ôm trọn chặt chẽ, nhỏ nhắn cuộn thân mình lại trong lòng hắn, giống một đứa bé được hắn xem như là bảo bối, thân thể của cả hai vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng thế nhưng vẫn cứ gắt gao kết hợp hai làm một, chưa từng chia lìa.

Cô nhìn ánh bình minh chiếu vào căn phòng, cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn của hắn, cũng nhắm lại hai mắt.

Bên ngoài tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, du thuyền ở trêи mặt nước trầm tĩnh dập dìu lên xuống, rõ ràng là đã tạm ngưng lại hành trình trêи biển. Giờ phút này ở nơi đây, giống như là một căn nhà nhỏ của bọn họ, ấm áp mà yên tĩnh, theo con sông mà lưu lạc, đến đâu thì đến.

Bọn họ không cần biết đến thế giới ngoài kia vì nhau mà phân tranh sống chết, mà sẽ là hai con người hết sức hết sức bình thường, có một cuộc sống đơn giản, vui vẻ cùng nhau lưu lạc. Hắn vẫn là anh Duệ Triết, cô vẫn là Đại Lận đuổi theo phía sau hắn mà chạy, hắn cuối cùng cũng chịu quay đầu……Nghĩ đến đây, lòng ngực của cô đau xót, bỗng nhiên mở to đôi mắt tròn.

Đằng Duệ Triết cuối cũng đã chịu quay đầu rồi sao? Sau tất cả những gì xảy ra bọn họ cuối cùng cũng chịu dừng lại để chấp nhận nhau sao? Khoảng cách giữa bọn họ trong lúc đó là lớn đến thế nào?

Cô nhẹ nhàng cười, lòng ngực lại thấy nao nao, từ trong lòng hắn ngồi dậy.

Hắn từ trong giấc ngủ ôm cô kéo lại một chút, không cho phép cô rời đi.

“Em muốn ra ngoài đi một chút.” Cô quay đầu nhẹ nhàng nói, đẩy cánh tay dài của hắn, mặc vào áo ngủ, đi ra bên ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy, bên ngoài là một mảnh mặt biển mênh môиɠ xanh thẳm, ánh sáng mặt trời đang dần dần nhô lên từ phía cuối đường chân trời, làm cho toàn bộ mặt biển dần dần nhiễm hồng, hồng đến mê mẩn ngẩn cả người.

Làn gió biển mát rượi trong lành, từng đợt nhẹ nhàng thổi đến, làm tung bay làn váy ngủ của cô, đôi chân trắng noãn thẳng tắp dưới tầng váy cứ thế mà ẩn ẩn hiện hiện.

Cô đi đến bên cạnh mép thuyền, nhìn mặt biển xanh lam trong suốt, rồi nhíu mày phóng tầm mắt ra nơi xa nhất có thể.

Nơi này thật là trống trải cùng rộng lớn, có thể so sánh được với cảm giác rung động vào buổi sáng cô ở khách sạn trêи núi Ôn Tuyền kia. Chỉ là, nơi này trông sạch sẽ hơn, đẹp đến mức không hề nhiễm một hạt bụi, làm cho cô phải kinh ngạc vì vẻ đẹp diễm lệ của nó.

Mái tóc dài của cô bị thổi tung bay trong gió, cô thấy được chim hải âu, thấy được một màu xanh từ mặt biển cho đến bầu trời, trong đôi mắt chỉ có nhìn thấy hai màu trắng cùng xanh, bên môi nhẹ nhàng cười từ lúc nào.

Thì ra phía trước của cô là tốt đẹp đến như vậy, trong vắt trong veo, đơn giản không có cùng đường ngõ cụt, mà là đi đến nơi chân trời góc bể, tự do tự tại giữa biển khơi cùng bầu trời xanh trong.

Có lẽ là do hôm qua mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, nhưng sau khi cơn mưa qua đi, mang tất cả mọi thứ trêи đời này cọ rửa sạch, lại nghênh đón ngày mới chính là bầu trời xanh trong nắng, là bầu trời của hy vọng!

Cô nở một nụ cười, một nụ cười thật lòng từ trái tim mình.

Một đôi cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, đem cô hòa vào làm một với mình, làm cho cô dựa đầu vào vai hắn, cùng cô ngắm nhìn ngắm cảnh mặt trời đang mọc dần ở phía trước: “Đại Lận, cùng anh cùng nhau trải qua những chuyện khó khăn được không? Chúng ta đã muốn bỏ lỡ nhau đến hai lần, lúc này đây, em hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút.”

Đằng Duệ Triết mặc vào quần dài áo len, từ phía sau ôm vòng lấy thắt lưng của cô, hôn hôn lên phía sau đôi tai của cô, ánh mắt thâm thúy nhìn vào một chỗ xa nhất ở phía đường chân trời, sắc mặt trầm tĩnh sâu thẳm. Giọng hắn khàn khàn tình cảm, nói từng câu, gằn từng chữ như đang gõ cửa vào trái tim cô, “Dừng lại nghỉ ngơi một chút, không cần phải tùy tiện tìm người khác mà gả, anh cưới em!”

Đại Lận đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thân thể tiện đà mà mềm nhũn theo, nghe câu nói 'Anh cưới em' đó.

Cô không có ra tiếng, chính là nâng hai bàn tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy hai khuỷu tay của hắn đang vòng trụ qua thắt lưng của mình, dựa vào trong lòng hắn mà không hề động đậy. Là một câu nói khiến người ta vui sướиɠ đến cỡ nào,là một lời hứa hẹn nói năng mới khí phách đến làm sao, mà vì cái gì, Đằng Duệ Triết, vì cái gì những điều anh muốn lại muộn đến ba năm? Vì cái gì lại luôn muốn đợi cho em cứ mãi phạm phải những sai lầm rồi, mới nói ra những lời này?



Duệ Triết anh cũng biết, ở những thời điểm sai lầm đó em không hề hận anh cùng bất cứ ai, người em hận là chính bản thân mình. Em hận chính mình không cam chịu thua kém, vẫn luôn tham lam lưu luyến người đàn ông sẽ ban cho em một tia ấm áp, muốn có một gia đình.

Đến khi anh đi bước một giữ lấy em, chiếm được thân thể của em, điều em khát vọng không phải là cùng anh kết hôn, mà là hoàn thành việc học của em, dựa vào chính năng lực của bản thân mà đứng lên, sống một cuộc sống đơn giản và bình tĩnh, gả cho một người đàn ông bình thường.

Anh không nhận ra sao? Cuộc sống của Tô Đại Lận thật sự rất hèn mọn, mà anh, lúc nào cũng cao cao tại thượng, lại không cùng một thế giới với cô ấy.

Đằng Duệ Triết ôm chặt lấy cô, hai tròng mắt sâu thẳm dần dần thâm trầm, lắng nghe những lời nói ưu thương trong lòng mà cô không thể nào nói ra được.

Hắn không vội vàng muốn cô cho hắn một đáp án, mà là ôm lấy cô hôn hôn, đem thân thể của cô xoay lại đây, mặt kề mặt ôm cô vào trong lòng ngực, ủ ấm cơ thể của cô đã bị cơn gió sáng sớm thổi lạnh, cả thể xác và tinh thần giao hòa lấy nhau.

Phía xa xa, mặt trời từng chút từng chút một nhô cao, bung mình bay lên khỏi mặt biển, mặt biển lớn khôi phục dáng vẻ xanh thẳm mênh môиɠ vô bờ. Hắn đưa mắt nhìn lại, ánh mắt biến thành ôn nhu, ôm cô dần dần sát vào trong lòng mình, khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh ấy, đau lòng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook