Lỗ Ái

Chương 149: Ăn xúc xích

Ảm Hương

30/08/2020

Đằng Duệ Triết – Tô Đại Lận

Trâu Tiểu Hàm trước kia đã đến Sanya, cho nên đối với những danh lam thắng cảnh ở nơi này không lấy làm xa lạ, đặt phòng tốt nhất ở khu vực resort Sanya, lập tức lên lịch trình đi tham quan cho mọi người.

Ngày đầu tiên sẽ ở resort nghỉ ngơi tắm suối nước nóng, chạng vạng sẽ đi con đường dài trải đầy hàng cây cổ thụ xanh um ngắm hoàng hôn, buổi tối sẽ đi xung quanh nơi đây dạo chơi một chút, mua một vài món quà lưu niệm có giá trị. Ngày hôm sau sẽ đi Ngô Chi Châu xem rùa biển, được mệnh danh là hòn đảo ngọc ở nơi đây, thường được lựa chọn để tổ chức các cuộc thi sắc đẹp trong nước, rồi mua vé xem show biểu diễn trêи mặt nước.

Sau đó sẽ đi tham quan tượng Quan âm dát vàng nạm ngọc ở chùa trêи núi Nam Sơn Tự, tượng Quan âm ở đây là rất nổi tiếng trong giới Phật giáo, giá trị hơn một triệu nhân dân tệ, trong chùa còn có hạt xá lợi phật. Nam Sơn Tự là một ngôi chùa hướng nhìn ra biển, rất đẹp. Tượng Quan âm ở trêи biển to thật là to, rất đáng đến đây để tham quan.

Nói vậy cũng đủ biết Tiểu Hàm hiểu rõ mấy vị phụ huynh rất thích đến những nơi này, ăn cơm chùa, vái lạy tượng Quan âm, như những vị du khách khác, bỏ đi vẻ đạo mạo nghiêm trang của ngày thường, thả mình vào thiên nhiên, tâm tình hoàn toàn buông lỏng. Hơn nữa cô còn cố ý chuẩn bị giày thể thao cho bọn họ để dễ dàng di chuyển đi đường núi đi đưởng biển mà không bị đau chân.

Mẹ của Đằng Duệ Triết, Đằng mẫu rất thích sự quan tâm chăm sóc này của cô, lúc ngâm mình tắm suối nước nóng ở resort, vẫn luôn vui vẻ cười ha ha nói chuyện, đề tài xoay quanh những danh lam thắng cảnh cùng các điển tích trêи đảo, vui vẻ trò chuyện không thôi.

Phu nhân bí thư thì ở một bên nhìn, khuôn mặt dịu dàng, đoan trang hào phóng, trong lòng thực thả lỏng, nghĩ rằng lần này đi du lịch ở Sanya cuối cùng cũng đã thực hiện rồi.

Thật ra Trâu gia của bà không cần thiết phải đi lấy lòng Đằng gia, nhiều năm giao tình như vậy, chuyện đi lấy lòng chỉ là hình thức mà thôi, nhưng nếu có thể khiến cho vợ chồng Đằng gia vui vẻ thoải mái, Tiểu Hàm sau này về Đằng gia mới có ngày lành, có bố mẹ chồng làm chỗ dựa vững chắc.

Cũng may con gái bà thông minh xinh đẹp, rất biết cách lấy lòng khiến cho bố mẹ chồng vui vẻ, làm cho bà trong lòng nhẹ nhõm đỡ gánh lo rất nhiều.

“Tiểu Hàm, Duệ Triết gần đây bận cái gì vậy? Không thấy người ở công ty, di động gọi thì luôn tắt máy.” Hai nhà ngâm suối nước nóng xong ngồi trong đại sảnh ăn cơm, Trâu bí thư mở miệng nói, tâm tình vô cùng thả lỏng, thật sự mang tâm lý nghỉ ngơi của một người khách du lịch.

Hiện tại ông muốn tìm Duệ Triết, tất nhiên phải hỏi con gái của mình, vui tươi hớn hở.

“Ba, chuyện đầu tư kinh doanh thật sự bận rộn không khi nào giải quyết xong việc, ba xem khách sạn đầu tư bên Sanya này đang khởi công, ở bốn vịnh đều có bốn cái, nhiêu đó cũng đủ khiến anh ấy bận rộn rồi.” Trâu Tiểu Hàm ngọt ngào cười nói, bỏ thêm một ít tương ớt lên dĩa thịt bò rừng của ba mình, nói đỡ cho Đằng Duệ Triết, “Ba, trái đất có hình tròn, nếu ta kiên trì đi, nhất định sẽ gặp Duệ Triết ở một nơi nào đó, đây là duyên phận, ba có tin không?”

Đôi mắt Tiểu Hàm lấp lánh ánh cười như nửa vầng trăng, trêи khuôn mặt không có một chút ưu buồn nào, luôn luôn xinh đẹp ngọt ngào như vậy.

Trâu bí thư nhìn, cũng thấy yên lòng, thích thú hưởng thụ món thịt bò ngon lành, cười với Đằng phụ Đằng mẫu đang ngồi ở phía đối diện: “Con bé nhà tôi theo mọi người học tập, cũng biết được trái đất có hình cầu.”

“Ba!” Trâu Tiểu Hàm hờn dỗi kêu một tiếng, bị ba mình chọc nên xấu hổ lại thẹn thùng, đúng là con gái rượu của Trâu bí thư. Đằng phụ Đằng mẫu cùng phu nhân bí thư cũng cười rộ lên theo, không khí vô cùng vui vẻ, khung cảnh gia đình thật hòa thuận êm ấm.

Buổi chiều, năm người xuất phát đi ngọn hải đăng trêи biển ngắm cảnh, cùng dạo quanh con đường trải dài hai hàng cây cổ thụ ở hai bên, cũng gọi hướng dẫn viên du lịch đi theo thuyết minh cho mọi người hiểu thêm những địa điểm du lịch, cởi giày đi trêи bờ cát trắng.

Bờ cát rất dài, mênh ᘻôиɠ vô bờ, toàn bộ đắm chìm trong ánh nắng chiều của hoàng hôn, giống như tiên cảnh, bên cạnh là một loạt những hàng cây cổ thụ rì rào đón gió, giống như các cô gái đang khiêu vũ, thướt tha chuyển động, màu trắng của sóng biển thì nhẹ nhàng vỗ về lên bờ cát, tầm nhìn phía trước mặt thật rộng lớn, khiến cho hai mắt của du khách sáng ngời, lãng mạn vô cùng.

Trâu Tiểu Hàm nhìn, không khỏi thầm trách Đằng Duệ Triết không có đi cùng, bỏ lỡ khung cảnh xinh đẹp động lòng người của nơi này. Nếu bọn họ nắm tay vai kề vai đi ở nơi đây thì còn gì hạnh phúc bằng! Nếu bọn họ có thể ngồi trêи bờ cát, dựa vào nhau mà ngắm hoàng hôn, đúng là còn thõa mãn hơn cả việc có được cả thế giới!

Mà ở phía trước cách đó không xa, Đằng Duệ Triết cùng Đại Lận đang đi ở trêи bờ cát, hai người đang nắm tay nhau, chìm đắm trong ánh nắng chiều của hoàng hôn. Bọn họ đang ngắm biển, khuôn mặt bị chiếu rọi hồng hồng, tóc bị gió biển thổi bay lất phất, chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc này.

Đại Lận cảm thấy cảnh sắc ở đây thật là đẹp, tuyệt vời đến tận cùng, nhưng điều khiến cho cô sầu não, lại chính là người đàn ông đang nắm tay đứng bên cạnh cô đây!

Hắn khiến cho cô ấm áp, khiến cho cô kϊƈɦ tình cháy bỏng, đồng thời cũng khiến cho cô khủng hoảng lo lắng. Cô cảm thấy tất cả những điều này đến quá nhanh, giống như một giây trước là bi thương, một giây ngay sau đó chính là hạnh phúc.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô cảm giác như mình đang nằm mơ, vẫn đang ở trong giấc mộng hão huyền, cô nghỉ rằng cô đuổi theo hắn chạy đã nhiều năm như thế, cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, như thế nào lại có thể khiến cho hắn lập tức quay đầu?

Con người ta thường là vậy, khi đạt được thứ mà bản thân mình không chiếm được, sẽ cảm thấy điều này không phải là sự thật.

Đằng Duệ Triết dịu dàng ôn nhu rất không thật, con người quyến rũ mê người như hắn thường tỏa ra ánh hào quang lấp lánh ở một thế giới trêи cao, luôn bị ánh mắt của mọi người theo dõi cùng truy đuổi. Cô nhìn lên hắn, có lúc ngẩng đầu muốn đau nhức cả cần cổ, đột nhiên cảm thấy hắn vẫn cách xa cô như thế, càng ngày càng xa, giống như ánh nắng phía chân trời vậy. Luôn xoay quanh hắn mà di chuyển, được hắn chiếu rọi ấm áp cõi lòng, một khi hướng gần đến hắn, chính là bị thiêu rụi thành tro tàn, cứ thế theo gió bay xa.

“Duệ Triết, hoàng hôn thật là đẹp.” Cô tựa đầu nhẹ nhàng lên vai của hắn, mở miệng dịu dàng cười khẽ, lại mang theo vẻ thản nhiên ưu thương cùng cô đơn. Ánh sáng mặt trời ở trêи cao kia, chỉ có giây phút lặn chìm ở phía tây của bầu trời mới có thể chiết xạ thứ ánh sáng đầy màu sắc ôn nhu như thế, làm cho người ta có thể tới gần, nhưng ngày tiếp theo, nó sẽ lại sừng sững mà dâng cao, làm tiêu điểm trong con mắt của mọi người trêи thế gian này.

Thật sự là rất giống hắn, chỉ có ban đêm, cô mới có thể hoàn toàn có được hắn, cùng hắn gắn bó như răng và môi, tình chàng ý thϊế͙p͙. Sau đó qua hôm sau, hắn lại lóng lánh tỏa ánh hào quang, cùng khí chất hơn người của mình, bị rất nhiều cô gái theo đuổi bên người, cao cao tại thượng.

Mà cô, còn chưa từng tự đứng lên, cái gì cũng không có.

“Đại Lận, có phải em đang cảm thấy đây là khoảnh khắc đẹp mà buồn nhất trong ngày hay không?” Đằng Duệ Triết ôm lấy cô, ngồi ở trêи bờ cát, nhẹ nhàng siết lấy cô, khuôn mặt đắm chìm trong ánh hoàng hôn cùng mặt biển phía trước đỏ rực: “Nó thật ra cũng không phải là bi thương, bởi vì hôm nay mọi chuyện đã kết thúc viên mãn, ngày mai sẽ lại là một ngày mới tốt đẹp, không có bão tố. Em phải tin tưởng, chỉ khi em tin tưởng, mọi chuyện tốt đẹp mới mở ra ở trước mắt.”

Hắn chậm rãi ôm chặt lấy cô, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm, cùng cô ngắm hoàng hôn.

Đại Lận nằm trong lòng ngực ấm áp của hắn, thân thể bị gió đêm thổi lạnh dần dần ấm lên, tâm tình cũng ấm dần theo, đem mặt dán tại hõm vai của hắn. Bọn họ cứ vậy im lặng ngồi, nhìn ánh mặt trời đỏ rực phía xa, hoàn thành nguyện vọng ngắm ánh hoàng hôn trêи biển của Đại Lận.

Một khoảng khắc đó, thế giới này thật im lặng, bên cạnh cô chỉ có hắn, trong tai cũng chỉ nghe thấy âm thanh dễ nghe của hắn.

Đại Lận cái gì cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, chỉ là cùng hắn lẳng lặng ôm nhau, ôm hắn mà nghĩ rằng đây là người đàn ông của đời mình, là người chồng yêu dấu của mình.

Mà ở bên này, Trâu Tiểu Hàm cùng hai cặp vợ chồng đang lững thững dạo chơi trêи bờ cát, bị gió thổi tung cuồn cuộn ống quần, lộ ra đôi chân trắng noãn cùng gót ngọc của cô, mái tóc mềm mại bị thổi tung cả lên, tỏa hương thơm trong gió, hình ảnh rất đẹp mắt.

Cô vừa đi một bên nghe các vị phụ huynh nói chuyện với nhau, vừa chụp cảnh đẹp của hoàng hôn ở trêи biển, bên môi luôn để lộ nụ cười vui vẻ. Tiếng cười khanh khách, giống như âm thanh của chuông gió leng keng kêu.

“Ba, mẹ, chúng ta chụp ảnh đi!” Mắt thấy mặt trời sắp trầm mình xuống biển, bờ cát trắng phía trước lại trải dài không thấy điểm cuối, quay đến quay đi cũng đều là khách du lịch, không có Duệ Triết làm bạn, Tiểu Hàm không muốn tiếp tục đi về phía trước, ý bảo các vị phụ huynh dừng chân cùng nhau chụp ảnh, chụp cảnh một nhà vui vẻ ở nơi đây.

Giờ phút này đối với cô mà nói, không có Duệ Triết bên cạnh, cùng hai cặp cha mẹ đi du lịch cùng nhau chính là hạnh phúc nhất. Cô ở cùng bọn họ suốt ngày đều vui vẻ, trong lòng phần nào nguôi ngoai cảm giác bị Duệ Triết đối xử lạnh lùng, như vậy cũng đã thõa mãn rồi.

“Muốn chụp cả nhà, ba và mẹ kề sát nhau một chút, cười một cái nào!”

Tiếng chụp màn hình kêu 'trập' một tiếng, lưu lại khoảnh khắc khuôn mặt của Đằng phụ cùng Trâu bí thư đang tươi cười, cùng Đằng mẫu và phu nhân bí thư đang vui vẻ, hai cặp ông bà thông gia đang vui mừng nở nụ cười tươi rói, trong mắt đều lấp đầy sự yêu thương đối với Trâu Tiểu Hàm. Mà phía sau bọn họ, còn lại là những vị khách du lịch đang lui tới trêи bờ biển mênh ᘻôиɠ cát trắng, bóng dáng của Đằng Duệ Triết đang ôm lấy Đại Lận ngồi trêи bờ cát lại ẩn hiện phía sau đám người đó, nho nhỏ một chút, đều bị ảnh chụp ghi lại.

Nhưng Trâu Tiểu hàm cùng bọn họ không có phát hiện ra Đại Lận, mà là tìm du khách nhờ giúp đỡ địa điểm in ảnh gia đình, không tiếp tục đi dạo trêи biển nữa, trong lòng tràn ngập vui mừng quay lại, trở về resort Sanya nghỉ ngơi.

Sau khi về phòng, phu nhân bí thư phát hiện con gái có chút buồn bực không vui, hỏi con gái có phải là do Duệ Triết làm con buồn hay không?

Tiểu Hàm không có trả lời, đem máy ảnh thả xuống ghế, nói phải đi tắm rửa, khuôn mặt cười dần dần hiện lên vẻ u ám.

Khoảng thời gian trước, Duệ Triết không phải đối xử rất tốt với cô sao? Như thế nào lại lập tức thay đổi, hai ba hôm nay đã không thấy bóng dáng đâu cả? Hôm nay đi dạo, cảm thấy mình chẳng khác gì một quả phụ, rõ ràng ở bên ngoài mình danh chính ngôn thuận là Đằng thiếu phu nhân, lại muốn đi đến nơi lãng mạn đó để cho mấy cặp đôi yêu nhau kϊƈɦ thích tâm trạng buồn bực! Cô đem cái thảm chùi chân trong phòng tắm mà tưởng tượng thành đứa con gái vô liêm sỉ đang mê hoặc Duệ Triết, dẫm mạnh lên đó, trong lòng tự nhiên dâng lên một trận hờn dỗi, tức giận!

Đứa con gái vô liêm sỉ đó tốt nhất không nên là Tô Đại Lận, bằng không cô sẽ có cảm giác ăn phải ruồi bọ, vô cùng ghê tởm!

Phu nhân bí thư thì đang ngồi ở trêи sô pha xem ảnh mà con gái chụp được, nhìn ngắm những bức ảnh chụp hai gia đình, cùng với ảnh chụp của chính mình. Không phải Lam Phượng Nghi bị tự kỷ, mà là trong số các bị phu nhân vợ quan lớn, mọi người đều khen bà là xinh đẹp nhất, là người phụ nữ trẻ trung và duyên dáng.

Nhan sắc của bà quả thật là tươi trẻ xinh đẹp, nói đúng hơn là bảo dưỡng da dẻ vô cùng tốt, dáng người cũng thon thả, là một người đàn bà đẹp lại quyến rũ.

Về phần chồng của mình là lão Trâu cùng Đằng phụ thì càng không cần phải bàn cãi, tướng mạo của hai người đều đạo mạo, tuấn tú lịch sự, thân phận cao quý. Đằng phu nhân thì là một người phụ nữ mềm mại, khi còn trẻ là một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướиɠ, được học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn, sau khi giải phóng nhà mẹ của bà làm quan to, chính phủ cung cấp cho ba của Đằng phu nhân một chiếc xe cùng tài xế, anh chị em trong nhà không bao giờ thiếu đồ ăn, thế nên Đằng phu nhân mới mang một chút yếu đuối, lại mang một chút khí chất dũng cảm, rất có chiều sâu nội tâm.

Vậy nên khi so sánh với Đằng phu nhân, Lam Phượng Nghi ở trong ảnh chụp vẫn xinh đẹp hơn nhiều, liếc mắt nhìn lại một cái, liền khen da dẻ mình vẫn căng mịn, trẻ trung hơn. Không chừng còn trẻ hơn so với tuổi, cũng dư sức để đi thi hoa hậu quý bà.

“Ối, đây là ai?” Lam Phượng Nghi đang vui vẻ xem ảnh, bỗng giật mình nhìn tấm ảnh chụp chung hai gia đình, có bóng dáng hai người ở phía sau đang ôm nhau, trông thật quen mắt, một bên khuôn mặt của chàng trai này mới nhìn qua thật giống với Đằng Duệ Triết.

Bà vội vàng phóng to bức ảnh, kêu con gái lại đây xem.

Trâu Tiểu Hàm đang cẩn thận cuốn mái tóc của mình trêи đầu, trêи mặt đang đắp mặt nạ, đang tính dưỡng gót chân, nghe tiếng mẹ gọi liền liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt biến đổi rõ ràng!

“Hàm! Đây là Duệ Triết phải không? Khoảng cách xa quá, phóng to cũng không nhìn rõ mặt…” Phu nhân bí thư mơ hồ hỏi.

Trâu Tiểu Hàm cầm lấy máy ảnh bấm bấm xem xem, đột nhiên giật bỏ lớp mặt nạ đắp trêи mặt, tháo bung mái tóc của mình xuống, bay nhanh vào phòng vệ sinh rồi lại nhanh chóng thay quần áo, vội vàng chạy về phía ngoài cửa: “Mẹ, chúng ta phải quay lại nơi đó, không chừng còn có thể bắt gặp lại bọn họ! Mẹ không nhận ra sao? Người con gái trong lòng Duệ Triết chắc chắn là Tô Đại Lận, bọn họ cũng đến Sanya!”

Phu nhân bí thư bị câu này dọa cho hết hồn, cái gì cũng không nói, mặc vội áo khoác cầm túi xách, lao ra bên ngoài mà đi.

Hai mẹ con bắt xe taxi trở về con đường dài màu xanh, trời lúc này đã tối, số khách du lịch trêи bãi biển chỉ còn lại một nửa, Đằng Duệ Triết cùng Tô Đại Lận đã sớm rời khỏi đây.



Trâu Tiểu Hàm

Trâu Tiểu Hàm mặc giày cao gót đi qua đi lại quanh vị trí hai người bọn họ ngồi, trong giày dính đầy cát, mái tóc cũng bị gió thổi rối tung, khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ cười bị gió thổi cho lạnh lạnh. Nhưng cô hối hận là, buổi chiều không có ở trêи bãi biển này mà đi nhiều thêm một đoạn, nếu không làm sao cho các vị phụ huynh tận mắt thấy được tiểu tam Tô Đại Lận dám ngang nhiên nằm trong lòng Duệ Triết như nhế nào! Để rồi xem ba của cô cùng ba chồng trừng phạt con hồ ly tinh họ Tô kia ra làm sao, tống cổ cái loại không biết xấu hổ này vào lại ngục giam mà cải tạo lao động, xem cô ta còn dám có tình ý mê hoặc Duệ Triết nữa hay không!

Tiểu hàm nóng ruột nóng gan, quay đầu bốn phương tám hướng mà nhìn nhìn, tiếp tục đi trêи bãi biển, nhưng đi suốt một vòng lớn, đều không nhìn thấy bóng dáng của Duệ Triết đâu, một cơ hội tốt như vậy mà cô lại vô duyên vô cớ bõ lỡ, thật không cam tâm.

“Con gái à, chúng ta cứ tìm như thế chắc chắn sẽ không ra đâu.” Phu nhân bí thư giữ chặt tay Tiểu Hàm, kéo cô đi trở về, “Không phải còn ảnh chụp đó sao? Chỉ cần cho ba của con cùng ba chồng con nhìn thấy ảnh chụp, bọn họ sẽ phái người đi tìm. Nhất là ba chồng của con, một khi ông ta phát hiện Duệ Triết có phụ nữ ở bên ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua cho đứa con gái đó. Hàm, nhân dịp bọn Duệ Triết còn đang ở Sanya, chúng ta nhanh đưa ảnh chụp cho bọn họ xem, để ba chồng của con dùng thế lực của ông ta mà tìm kiếm người.”

“Nhưng con không thể đưa ảnh chụp cho bọn họ xem được, nếu không họ sẽ cảm thấy con cố ý, có ý đồ mờ ám.” Trong lòng Trâu Tiểu Hàm băn khoăn nói, mày nhíu lên, ngừng đi qua đi lại.

“Ai nói con phải đi làm chuyện này chứ? Tất nhiên là mẹ sẽ làm! Con gái của mẹ trong trắng thuần khiết không tỳ vết, mười ngón tay còn chưa được đụng nước lạnh, chỉ được dùng để yêu thương, chứ không phải chịu oan ức!” Phu nhân bí thư thương tiếc nhìn đứa con gái ngoan của mình, “Nói đi nói lại chúng ta cũng không làm sai chuyện gì, một là không có đánh đập bên thứ ba bên kia, hai là không từng hứa hẹn chăm sóc cô ta, không cần tự trách lòng mình! Sự kiện lần này xảy ra, đầu tiên là do đứa con gái Tô Đại Lận kia vong ân phụ nghĩa, con phải bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ người đàn ông của con thì có gì sai? Tốt lắm, con gái ngoan, chúng ta về khách sạn trước, lần này phải để cho ba chồng của con đòi lại công bằng cho con, bắt lấy cái đuôi chuột của hai người đó, làm cho họ Tô kia không còn đường sống ở Cẩm thành nữa!”

Bà mẹ cứ thế mà lôi kéo con gái trở về resort, Trâu bí thư hỏi hai mẹ con đi đâu, Lam Phượng Nghi chỉ cười tủm tỉm đem máy ảnh ra, nói là theo con gái đi ra ngoài đi dạo, chụp vài tấm ảnh, lão Trâu ông cũng xem đi.

Trâu bí thư nói Đằng gia đang ở nhà ăn ở lầu một chờ chúng ta ăn bữa tối, đừng nên mất thời gian ở đây mà xem ảnh chụp, để buổi tối đi, đừng để bố mẹ chồng của Tiểu Hàm chờ lâu.

Phu nhân bí thư nghe vậy trong lòng vui vẻ, đúng lúc cười thầm một cái! Chạy nhanh đem ảnh chụp đưa cho Đằng phụ nhìn, sớm bắt Tô Đại Lận lộ rõ bộ mặt tiểu tam! Đỡ phải đêm dài lắm mộng!

Vì thế hai nhà vây quanh cùng nhau ăn tối, nói vừa rồi đi ra bên ngoài chụp cảnh đêm của Sanya cũng rất tuyệt vời, so với ban ngày còn muốn đẹp hơn. “Nhìn xem” Phu nhân bí thư đem máy ảnh đưa cho Đằng phu nhân xem, nói những tấm này vừa mới chụp ở bên ngoài, cảm thấy thế nào?

Đằng phu nhân rất đam mê du lịch cầm máy ảnh xem xem, cảm thấy ảnh chụp rất đẹp, lấy được toàn bộ cảnh đêm, khen tay nghề của Tiểu Hàm rất tốt, chụp được những khoảnh khắc đẹp của nơi này. Bà chỉ chú ý đến những khung cảnh trong ảnh, không để ý đến tấm ảnh có mặt con của bà ở trong đó, chuẩn bị chuyển qua một tấm ảnh khác, phu nhân bí thư liền chỉ vào trong bức ảnh đó, cười nói: “Bà thông gia, bà cảm thấy tấm ảnh chụp chung hai nhà này thế nào? Tôi tính đem một số ảnh trong này in ra thành album gia đình, nhờ bà thông gia chọn ra vài tấm.”

“Vậy tấm ảnh này đi.” Đằng phu nhân chọn ra tấm ảnh, cảm thấy không có gì khác biệt lắm, quay đầu hỏi Đằng phụ: “Lão Đằng, ông thấy được không?”

Đằng phụ tiếp nhận máy ảnh, đem mấy tấm ảnh chụp chung mà nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được có một tấm ảnh chụp được một bên mặt của con trai, trong lòng giật cả mình, sắc mặt bỗng trở nên khác thường khó coi.

Phu nhân bí thư thì làm như không có chuyện gì cùng chồng mình nói giỡn: “Lão Trâu, ông mập ra không ít, xem ảnh chụp là biết à. Nhìn qua đều thấy ông bà thông gia chụp rất đẹp, tinh thần khí chất đều hiện rõ.”

“Mẹ, ba của con chỉ là hơi mập một chút thôi, xem mẹ nói xấu ba kìa.” Trâu Tiểu Hàm ở một bên lên tiếng cười, giọng nói trẻ con lanh lảnh, duyên dáng ánh mắt cười khẽ: “Ba, con gái biết ba không có béo bụng, tuy rằng so ra có hơi kém với ba chồng của con một chút thôi, nhưng vẫn luôn phong độ tuyệt vời. Ba đừng có nghe mẹ nói, mẹ gần đây thích chọc thương người khác lắm đó!”

Đằng phu nhân cũng cười rộ lên theo: “Ba chồng của con bên này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá nghiêm túc, cả đời cũng không đổi tính được. Tiểu Hàm, nếu ba chồng con mà có gì không vui, mọi cảm xúc đều viết rõ trêи mặt ông ấy, lúc đó con cũng đừng có để ý để bụng làm gì.”

“Mẹ, Tiểu Hàm nếu gả cho Duệ Triết, thì là người của Đằng gia, sao lại có thể để ý những chuyện này được?” Tiểu Hàm nhu mì cười nói, hai bên đều kêu ba gọi mẹ, hôn nhẹ nhiệt tình, “Tiểu Hàm chỉ sợ ba mẹ chê con nói nhiều, vẫn nhớ mà nhắc nhở con thôi.”

“Con gái ngoan.” Đằng phu nhân lộ rõ vẻ trìu mến cười rộ lên.



Đằng Duệ Triết cùng Đại Lận ngắm mặt trời lặn xong, không có trực tiếp đi trở về khách sạn, mà đi dạo ở rừng cây bên cạnh con đường trải dài hàng cây cổ thụ xanh um kia, đón gió biển xong đến đây cùng cho nhau một nụ hôn sâu triền miên cùng nồng nhiệt.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô ở trêи thân cây dừa, hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ ưu thuơng cùng cô đơn kia, sau đó bốn cánh môi cùng nhau tiếp xúc, cùng nhau lôi cuốn đối phương.

Đại Lận ôm lấy cổ của Đằng Duệ Triết, ngửa đầu đáp lại hắn, dần dần hiểu được hôn môi lời lẽ giao triền là như thế nào, chủ động mở ra đôi môi, kiễng mũi chân. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, cô đều bị hắn hôn một cách nhiệt tình cùng thuần thục mà làm cho choáng váng đầu óc, đôi chân như nhũn ra đứng không vững.

Bọn họ mỗi lần hôn một cái kéo là dài đến vài phút, đợi cho cô ngẩng đầu thở gấp hỗn hển, mặt trời đã lặn hẳn về phía tây, màn đêm đã buông xuống nơi này.

Cô nhìn khuôn mặt của hắn ở trong bóng đêm, chỉ cảm thấy, hắn lại hiện rõ một thân tà ác, là một người đàn ông hoàn toàn thuộc về một mình cô, sẽ không bị những người phụ nữ bên cạnh hắn chia rẽ hai người.

Vì thế cô vươn cánh tay nhỏ bé của mình, chậm rãi vuốt lên khuôn mặt nam tính góc cạnh mà tuấn tú của hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt này là cỡ nào khiến người ta si mê, ba năm trước đây cô đã vô cùng say đắm, vậy mà ngày hôm nay của ba năm sau, cô lại một lần nữa, từng chút một không thể vùng vẫy thoát khỏi sự quyến rũ của hắn.

Người đàn ông có kịch độc này, vì cái gì ba năm sau anh mới quay đầu lại nhìn em? Vì sao mọi chuyện đã phát sinh rất nhiều vấn đề, anh mới đồng ý nói cưới em?

Cô nhẹ nhàng cười rộ lên, nhìn cặp mắt sâu thẳm thâm tình của hắn, ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt.

Người đàn ông giống như được đền đáp lại, một phen gắt gao ôm lấy cô, khàn khàn gọi tên cô 'Đại Lận'.

Hắn giống như thở dài, lại giống như bị kϊƈɦ động, bàn tay ở phía sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, ôm chặt thân thể cô như muốn khảm tiến vào trong lòng ngực của hắn.

Cô nhanh dựa vào hắn, chui trong lòng ngực to lớn ấm áp, cũng nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng 'Duệ Triết'.

Vì thế hắn lại cúi đầu, dùng cái trán của mình để dựa trêи trán cô, ánh mắt trong suốt đầy cảm xúc nhìn vào mắt cô, nghĩ muốn lần nữa được nghe cô gọi hắn là anh Duệ Triết.

Anh Duệ Triết, em sẽ mau lớn lên nhanh thôi, anh nhất định phải chờ em, chờ em gả cho anh!

Anh Duệ Triết, chờ em với!

Anh Duệ Triết, anh xem này em đã thành thiếu nữ rồi……!

Tiếng nói dễ nghe của cô lanh lảnh như chim hoàng oanh ở bên tai hắn, bộ dáng nhỏ nhắn sôi nổi đầy sức sống đã hiện lên trong đầu hắn, nhưng mà hắn không biết, vì cái gì cho đến tận ba năm sau hắn mới phát hiện ra vẻ đẹp của cô, phát hiện sự xinh đẹp sống động ấy?

Thì ra cô vẫn đáng yêu mê người như vậy, một đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước động lòng người luôn sống động nhìn quanh, luôn xem hắn là ánh mặt trời mà chạy đuổi theo sau.

Nhưng mà hiện tại, đôi mắt xinh đẹp kia đã không hề sống động xoay chuyển, mà chỉ trong veo như nước, trầm tĩnh như mặt hồ êm ả, chỉ im lặng nhìn tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh.

Đến khi cô tình nồng nhẹ giọng kêu hắn 'Duệ Triết', hắn cảm nhận được đây là một cô gái mang nhiều ưu thương, mà không phải là tiểu Đại Lận của ba năm trước kia.

Đến khi cô ôm lấy hắn, hắn thật muốn ôm trọn cơ thể mềm mại vô lực của cô vĩnh viễn không muốn buông ra.

Đến khi cô cố gắng học hành ở trường, hắn đi theo cô vui mừng cùng cô……

Một trận gió biển thổi vào rừng cây, du khách trêи bờ biển đã dần dần tản đi, thời gian như ngừng lại.

Hắn chậm rãi buông ra cô, nắm tay cô bước ra khỏi cánh rừng, đi lướt qua bên người Trâu Tiểu Hàm vừa mới đuổi theo lại đây.

Bọn họ đến một nhà dân ở đây ăn đồ nướng BBQ, cùng với các vị khách du lịch giống nhau, mua đồ ăn cùng vỉ nướng, chính mình thì đứng một bên bếp than nướng đồ. Duệ Triết xăn tay áo lên trêи khuỷu tay, bận rộn chuyên tâm làm đồ nướng, thân hình cao lớn, khí chất lại tôn quý, chỉ có nướng tôm thôi mà dáng vẻ cũng gợi cảm mê người, cùng mấy anh chàng ở bên cạnh trò chuyện lịch sự.

Đại Lận cùng Tiểu Tuyết Cầu thì ngồi một bên ăn, còn uống thêm bia, cùng mấy vị khách khác cùng chơi trò chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn uống bia đã muốn hồng hào.

Cuối cùng Duệ Triết cũng ngồi trở lại bên cạnh người cô, cùng những người bạn xa lạ mới quen chơi trò chơi, nếu thua cuộc phải nuốt trọn một cây xúc xích.

Đại Lận nhìn cây xúc xích kia, nghĩ đơn giản một ngụm nuốt lấy không khó, nhưng đến khi các cô gái khác đem xúc xích nhét vào trong miệng cô, cô mới phát hiện chính mình vừa rồi xem thường chuyện một ngụm nuốt trọn xúc xích……Cây xúc xích này, nhìn vậy mà dài giống cây gậy, ở trong miệng thế nhưng lại chạm sâu đến tận cổ họng của cô.

Đằng Duệ Triết ở một bên nhìn cảnh này, nghĩ rằng đám nam nữ này thật con mẹ nó háo sắc, để cho con gái nuốt cây xúc xích này, quả thực chẳng khác gì hình ảnh 'thổi kèn'. Hắn ở trêи giường đều không có làm cho Đại Lận nếm qua, ɭϊếʍ qua nữa là.

Khuôn miệng nhỏ nhắn gợi cảm kia chỉ dùng để hôn, để đau, không phải để dùng nuốt này nọ ɭϊếʍ này kia.

Nhưng mà, có thể cùng những người xa lạ cùng nhau chơi trò chơi, Đại Lận cũng thật sự vui vẻ, mọi người chỉ nghĩ đến chính là chơi đùa, chỉ nghĩ đến đây để tận hưởng một kỳ nghỉ thả lỏng tâm hồn, ai cũng không biết ai.

Mà ở khách sạn bên này, người của Đằng phụ làm việc rất hiệu quả đã tra ra được chỗ ở của hai người. Trong lúc hai người đang ở nhà dân ăn đồ nướng BBQ, cùng khách du lịch chơi trò chơi, uống bia, người của Đằng phụ đã chờ ở khách sạn, sẽ chờ để vừa vặn bắt lấy Đại Lận, cùng con trai ra mặt đối đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook