Lỗ Ái

Chương 143: Ăn trọn vẹn cô mới thôi (H)

Ảm Hương

30/08/2020

Vừa rồi Đằng Duệ Triết luôn luôn ở khách sạn bên cạnh bồi hồi, cùng lão Cao cáo già nói chuyện xong, liền vội vàng chạy đến đây.

Hắn một tay ôm lấy Đại Lận đang ngồi trêи giường, gắt gao kéo vào trong lòng mình, khuôn mặt tuấn tú tuấn lãng, ẩn ẩn vẻ lo lắng cùng khẩn trương, thật sự hắn vô cùng lo cho cô.

“Vì sao quản lý gọi điện nói em đi, em liền phải đi?” Hắn mở miệng trách móc, bàn tay to lớn kẽ vuốt suối tóc dài đen mượt, nâng cằm nhỏ, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô: “Sau này không cần phải nghe điện thoại của bọn họ!”

Đại Lận nâng cặp mắt đau thương kia, ngẩng đầu nhìn Đằng Duệ Triết, không nói một lời.

Ánh mắt của cô hiện lên vẻ ưu thương, cũng có một chút trầm tĩnh, tâm tĩnh lặng như nước nhìn hắn.

Đằng Duệ Triết nâng cằm của cô lên, bình tĩnh mà nhìn cô, lại bị cặp mắt to tròn lại mê man một mảnh tàn tro kϊƈɦ thích, sắc mặt hắn u trầm xuống, đột nhiên cúi đầu, vồ lấy cánh môi anh đào của cô!

Hắn nắm chặt nâng đôi vai gầy nhỏ của cô lên, hôn lấy cánh môi no đủ mềm mại như nước, đầu lưỡi nhảy vào khai phá khớp hàm, ɭϊếʍ hút dòng chất lỏng tựa mật ngọt từ đôi môi của cô như một đứa trẻ.

Cô lúc đầu là bất động, vô cùng im lặng, cho đến khi hắn long lưỡi dần dần xâm nhập vào, đầu lưỡi quấn mυ"t̼ lấy cô, ép buộc cô nhiệt tình đáp lại hắn, cô mới nhẹ nhàng run lên, cơ thể đột nhiên mềm nhũn, vô lực ngã vào trong lòng của hắn.

Lúc này đây hắn tuyệt đối không ngừng lại, phải ăn trọn vẹn cô mới thôi, dùng sức ngậm lấy đôi môi của cô, nhịn không được lại thật mạnh mà xoa bóp cơ thể non mềm ấy, làm cho cô giống như một con thỏ trắng mà ngã vào trong lòng hắn.

Cô bắt đầu dùng sức chống cự, đôi môi nồng đậm đinh hương cùng mật ngọt, khuôn mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ, nói tiếng 'Không'. Âm thanh từ dưới cổ họng phát ra như tiếng nấc, ngay lập tức lại hòa hợp với cỗ nhiệt nóng đang khuấy đảo ở bên trêи.

Hắn che kín cái miệng nhỏ nhắn của cô, đem toàn bộ âm thanh cự tuyệt nuốt hết, ôm càng chặt thắt lưng của cô, làm cho cô càng ngày càng gần sát, dính chặt vào mình.

Cô gái mê người này, nhất định hôm nay tại giường lớn cứng cáp này, tôi muốn yêu em một phen, dù một phân một tấc tôi cũng muốn hoàn toàn nuốt trọn lấy em!

Hắn to lớn như một con hổ đột nhiên có chút khẩn cấp, áp cô ở trêи giường, một bàn tay trực tiếp trói giữ hai cổ tay của cô, một bàn tay kia lại lần mò tham lam tiến vào trong quần áo của cô.

Cơ thể quyến rũ của cô mát lạnh như cái lạnh của đầu đêm, làn da non nớt mềm mại, trắng nõn, đường cong cơ thể uốn lượn như dòng nước chảy, vẫn không hề nhúc nhích mà nằm dưới thân hắn.

Hắn cúi đầu hôn lấy cô, hôn thật mạnh, hôn từ cánh môi anh đào cho đến tiên cảnh trắng nõn đang phơi bày trước mặt mình, trong ánh mắt hắn lại chợt lóe lên tia thất vọng, nhưng hắn càng ngày càng bừng lên một ngọn lửa nóng bỏng, lần lượt cởi áo khoác màu hồng nhạt của cô ra, đến áo len màu trắng, cuối cùng là dây áօ ɭσ"ȶ…Cô mẫn cảm mà co rụt lại, có phản ứng rất nhỏ, tất cả áo quần bị trói buộc trêи người đều đã bị hắn lần lượt trút bỏ.

Cơ thể của cô hài hòa trắng nõn lại không tỳ vết, không còn lưu lại dấu vết hôn ngấn lần trước, lại có một tỷ lệ thắt lưng cùng chân hoàn hảo, như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng, bầu ngực no tròn đứng thẳng, công khai thể hiện tuổi trẻ của thiếu nữ đôi mươi.

Da thịt lại mềm mại thướt tha, trắng nõn thanh khiết như ngọc, ở dưới ánh đèn huyền ảo như thể phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa, giống như nàng Bạch Tuyết được nặn ra từ một đứa bé.

Cô theo bản năng khép hai chân lại, nghiêng đầu, sắc mặt đạm mạc.

Nửa trêи cơ thể tinh tráng của hắn hơi thẳng lên, thưởng thức hết những đường cong cơ thể mềm mại, đánh giá nét hồn nhiên lại mang vẻ quyến rũ yêu dã của cô, ánh mắt lại tràn đầy lửa nóng muốn thiêu đốt tất cả.

Hắn cúi đầu, một tay nắm chặt lấy eo nhỏ của cô, một tay mở ra hai chân cô………

Cô cuối cũng cũng bắt đầu có phản ứng, dùng sức kẹp nhanh đùi lại, bàn chân tinh xảo hơi run run co rút đầu ngón chân trêи tấm drap. Thân thể mẫn cảm nâng cao khỏi mặt giường cảm nhận cơn đau truyền đến, hô hấp cũng dần dần dày đặc, tự nhiên theo trong cái mũi nho nhỏ mà thở ra một hai âm thanh nức nở, giống như đang khóc.

Mái tóc dài đen mượt như dòng suối rũ xuống phủ lên trêи gối, tỏa ra một mùi hương thơm của hoa Violet.

Hắn đứng thẳng dậy nhìn vào cô, mặc cho ɖu͙ƈ niệm của hắn đang bừng bừng phấn chấn bên trong cô, lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêng đầu chôn mặt vào gối kia.

Hắn muốn nhìn một chút biểu tình của cô, muốn cô chủ động đem thân mình quyến rũ mê người lại gần hắn, chủ động bò lên thắt lưng của hắn, mời gọi hắn đến hái…Hắn muốn cô chủ động nâng lên vòng eo, khom lưng hạ môиɠ mà hét chói tai, mười ngón tay bấu víu lên bắp tay tráng kiện của hắn, cánh tay chủ động vuốt ve lấy da thịt của hắn, chứ không phải căng thẳng mà nắm chặt drap thế này……

Thật buồn cười, cô gái bé nhỏ này lại đang muốn chứng minh cô không có cảm giác với hắn, vậy hắn sẽ khiến cho cô điên cuồng đến không chịu nổi.

Hắn nở một nụ cười tà nịnh trêи môi, cúi đầu đặt mình lại chặt gần cô hơn, giữ lấy cô.

“……” Cơ thể cô lại lần nữa căng lên thành một đường thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã trắng bạch, bàn tay nhỏ bé đem toàn bộ drap giường nắm chặt nâng cao cả lên.

Cô vẫn cảm nhận đau đớn, nhưng Đằng Duệ Triết cũng rất thích……

Tiểu Tuyết cầu vẫn đi theo bên người Đại Lận đang ngồi xổm ở cạnh cửa mà nhìn, mở một đôi mắt tròn như lưu ly, vẩy vẩy cái đuôi chíp bông màu trắng.

Nó nhẹ nhàng ngao một tiếng, cong lưng quỳ rạp thân mình trêи mặt đất, dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ móng vuốt của chính mình.

Đại Lận nhịn không được mà kêu lên, chỉ thấy hai người trêи giường đang quấn lấy nhau mà vật lộn, cô nam quả nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà giao triền, tuôn trào từng dòng mật dịch, trong phòng tràn ngập hương vị tình ái nồng đậm.

Cánh tay tráng kiện của Duệ Triết giữ lấy cái eo nhỏ của Đại Lận, giữ chặt lấy cô, thân hình to lớn, lại mạnh mẽ ra vào giống như một con dã thú.

Hơn nữa thân mình phía dưới của Đại Lận bị đâm mạnh khiến cơ thể cô dịch chuyển gần rớt ra khỏi mép giường, vòng eo rủ xuống, bầu ngực cùng bờ môиɠ trắng nõn trước sau mà nhảy từng hồi không thôi, một vài sợi tóc dài thì dán dính lên cánh môi đỏ au của cô, phát ra từng đợt âm thanh buồn khổ lại hài hòa ngâm nga.

Cứ như vậy trong phút chốc, cô đã nghĩ rằng chính mình sẽ chết mất, thân mình lại nhanh chóng bị lật lại, cổ chân trắng nõn bị khóa chặt cùng va chạm, chỉ có thể đau khổ mà chống đỡ mép giường, tiến tới trước, cơ thể lại không ngừng chuyển động…….

Đằng Duệ Triết nhiệt tình rong ruổi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của ba năm trước tại biệt thư nơi thâm sơn cùng cốc kia, một cỗ áy náy không biết từ đây ập tới, bàn tay to lớn đem cái môиɠ tuyết trắng dưới thân ôm dính sát phía dưới của hắn, trong động tác dũng mãnh lại mang theo ôn thu, vồ nhanh lấy cô, làm cho cô hừ hừ đau đớn kêu vài tiếng, lại chuyển hóa thành âm thanh yêu kiều.

Cuối cùng, mười ngón tay nắm lại, từ trêи gối bật ra âm thanh tiếng khóc: “Không……” Cô đột nhiên ngửa đầu kêu to một cái, đôi mắt đẹp nhắm chặt, trêи thân thể tinh xảo mềm mại mê người nổi lên từng trận kɧօáϊ cảm……

Hắn cùng với cô cùng nhau thở dốc, bạc môi nở một nụ cười vui mừng, tuấn nhan kɧօáϊ cảm cực kỳ mê người.

……

Kϊƈɦ tình qua đi, Đại Lận từ từ tỉnh dậy, thân mình tràn ngập đau đớn, ê ẩm tê tái vẫn chưa hết, cảm giác đau đớn do ma sát ở khu vực non mềm giữa hai chân vẫn còn tồn tại.

Cơ thể chỉ cần cử động nhẹ, lại cảm giác một cỗ nhiệt nóng ẩm ướt cứ thế tuôn trào ra, dòng chất lỏng cứ thế thấm ướt một mảnh trêи drap giường.

Có tiếng mở cửa buồng vệ sinh, Đằng Duệ Triết quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông đi ra, tóc ngắn vẫn còn đang ướt, bạc môi nổi lên một chút cười: “Anh đưa em đi tắm.”

Đại Lận từ từ ngồi dậy, đôi mắt màu nâu xinh đẹp mang một chút trống rỗng khẽ chớp, không cho hắn ôm cô, tự mình đi vào buồng vệ sinh.

Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, vẫn không có đi ra.

Đằng Duệ Triết ở trong phòng ngủ uống một ly rượu, đứng hóng gió đêm thổi mát lạnh ở ban công, rồi đi đến phía trước tấm ri-đô của bồn tắm, tiếng nói trầm phát ra từ cổ họng: “Ngủ?”

Lúc này sắc mặt hắn thật sự trầm trọng, ánh mắt sâu thẳm, không còn vẻ thoải mái say mê trong cơn hoan ái vừa rồi, mà là thực sự để ý đến phản ứng cùng động tĩnh của Đại Lận.

Đại Lận mở đôi mắt to ra, lấy khăn mặt xoa xoa mặt, từ trong nước đứng dậy.

Cô bọc khăn tắm trở về phòng ngủ, đầu tóc dài vẫn còn ướt, trở về 'bãi chiến trường' trêи chiếc giường lớn kia.

Đằng Duệ Triết đi đến phía sau cô, dùng cánh tay ôm trọn cô vào ngực, bỗng nhiên có chút buồn lòng.

Hắn không hỏi cô gì cả, chỉ là ôm thấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, nhắm mắt lại ngủ.

Đại Lận nằm ở trong lòng hắn, cái chăn đắp ngang hai người nửa kín nửa hở, cánh tay mềm mại của cô không cho bàn tay to lớn của hắn khóa trêи ngực mình, không cho hắn chạm vào cô.

Đêm, cứ thế lẳng lặng trôi qua, tấm rèm lụa màu trắng mỏng manh bên cửa sổ buông lơi sát đất, nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió đêm thổi vào, cảnh tượng thật là êm ả.

Sáng sớm hôm sau, người phục vụ đem bữa sáng lại đây, Đằng Duệ Triết mặc quần dài vào đi mở cửa, thấy Tiểu Tuyết Cầu cuộn tròn một đống nằm bên cạnh cửa. Cu cậu cuộn tròn thân mình thành một nắm nhỏ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là một quả bóng màu trắng.

Hắn ôm lấy 'thằng con trai', đặt lên trêи giường, sau đó mặc quần áo.

Tiểu Tuyết nhìn theo hắn một cái, hừ một tiếng. Hừ, baba chủ nhân cuối cùng cũng có lương tâm, giờ mới đưa ta lên trêи giường ấm. Tối hôm qua hai người cho ta xem một trận đại chiến kϊƈɦ tình, tình ái nóng bỏng, thiếu chút nữa làm ta phun trào máu mũi, chỉ đành biết cắn thảm, ɭϊếʍ móng chân của chính mình.

Hai người thật là hư, xem thường Tiểu Tuyết Cầu ta không có bạn gái, lại còn là vị thành niên nữa.

Đại Lận đang chôn mặt ở gối, mở đôi mắt nâu xinh đẹp, nhìn thấy Tiểu Tuyết Cầu đi đến trước mặt mình.

Tiểu Tuyết Cầu đang cắn góc chăn của cô, không biết đang muốn làm gì, cái môиɠ béo đô đô cứ nhắm vào góc mà ủi, có vẻ muốn chui vào.

Cô nhanh chóng lấy tay giữ cu cậu lại, không cho cu cậu chui vào, bởi vì cô không có mặc quần áo, trần như nhộng mà nằm trong chăn.

Đằng Duệ Triết mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không để lại một lời nói nào, cũng không biết đi làm chuyện gì.

Cô thế này mới đứng dậy, mặc vào quần áo, ôm Tiểu Tuyết Cầu đi uống sữa.

Tiểu Tuyết Cầu ɭϊếʍ một ngụm sữa, hắt xì một cái nhỏ, cực kì đáng yêu.

Cô sờ sờ bộ lông trắng của nó, đi đến trước cửa sổ sát đất gọi điện cho giảng viên, muốn xin vắng mặt buổi học hôm nay, xin nghỉ bệnh, sau đó cô ôm Tiểu Tuyết Cầu đi ra khỏi phòng khách sạn. Nhưng ngoài cửa lại có vệ sĩ ngăn cô lại, không cho cô ra ngoài.

“Hôm nay Cao gia sẽ mở cuộc họp báo ở khách sạn, chính thức tuyên bố xin lỗi Tô tiểu thư, xin mời Tô tiểu thư ở lại để tham dự buổi họp báo.”

“Tôi không muốn.” Cô quả quyết cự tuyệt, hơn nữa lại lạnh nhạt nói: “Thật sự không nhất thiết phải mở cuộc họp báo, chuyện cũng đã qua cả rồi.”

“Vậy trước tiên mời Tô tiểu thư trở lại khách sạn nghỉ ngơi, không cần đi ra ngoài, để tránh việc phát sinh ngoài ý muốn, lỡ như Cao gia lại phái người đến theo dõi bắt cóc.” Vệ sĩ cứng nhắc giải quyết công việc, mời cô trở lại phòng: “Trước khi Cao gia chính thức tuyên bố rõ ràng mọi chuyện, Tô tiểu thư không nên rời khỏi căn phòng này, cử ở lại tại đây, đây là lời dặn dò của thiếu gia.”

“Hôm nay tôi có tiết học.”

“Chúng tôi đã gọi điện xin phép cho Tô tiểu thư được vắng mặt rồi.”

Bọn họ lại một lần nữa mời Đại Lận trở về phòng, làm tròn phận sự canh gác trước cửa, vẫn không nhúc nhích.

Đại Lận nhìn chiếc giường thật lớn đặt giữa phòng, trong đầu nhất thời mê muội, dựa lưng lên tường, huyết sắc trêи mặt dần dần biến mất.



Cao Vãn Ngọc

Cao lão gia vốn dĩ muốn cưỡng bức Đại Lận lại đi giải thích, xin lỗi một lần nữa, không thèm để ý đến một tên công tố viên quèn Cổ Ngạo, quyết định thẳng tay xử lý một cách ác độc, nhưng lúc bị Đằng Duệ Triết mời qua căn phòng số 3, sau khi cùng các vị quan lớn đứng đầu tòa án và viện kiểm sát uống rượu, đầu óc ông ta thế mà càng uống lại càng thanh tỉnh.

Cao gia của ông ở trêи thương trường lăn lộn nhiều năm đã làm không ít chuyện phức tạp, thế lực chiếm một nửa khu Giang Bắc, là ông trùm bất động sản trong giới doanh nhân. Ở chốn quan trường lại kết bạn quen biết rất nhiều vị quan lớn, quả thật có thể một tay dễ dàng tiêu diệt ngạo khí của công tố viên Cổ Ngạo.

Nhưng ông ta không nghĩ vì bận xử lý một kẻ hầu bàn mà đắc tội với ba nhân vật tiếng tăm này, lại để lộ dấu vết ý đồ mờ ám của mình. Ở bữa tiệc báo hỷ, không phải rể hiền Tiêu Tử dù một câu cũng không nói giúp cho cô ta sao? Mặc dù hôm tổ chức hôn lễ và tiệc rượu báo hỷ bị huyên náo ồn ào, nhưng lại làm như không nhìn thấy Đại Lận.

Điều này chứng minh, Tiêu Tử đã một lòng một dạ theo Cao gia, trái tim đặt trêи người đứa con gái lớn nhà ông, căn bản không muốn nhúng chuyện của họ Tô này.

Hơn nữa chuyện ông ta lén bắt cóc Đại Lận, lại bị Cổ Ngạo phát hiện mà mai phục sẵn ở trêи đường, đang lấy lời khai của hai tên đàn em, nếu Cao gia vẫn tiếp tục cố gắng truy cứu chuyện này, chỉ sợ là mất nhiều hơn được.

Nghĩ lại cây cao phải đón gió, Cao gia của ông là một gia tộc quyền lực, gặp một tên dân đen chống đối lại Vãn Ngọc, có thể âm thầm dùng quyền lực mà giết chết cô ta một cách quỷ không biết thần không hay. Nhưng nếu để lại dấu vết, hơn nữa dấu vết này có thể dùng để phá án, ông ta phải suy nghĩ chuyện này thật kỹ càng.

Hơn nữa chuyện làm ăn lăn lộn ở chốn thương trường, không ai có thể sạch sẽ, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều đã nhúng chàm một chút, sau đó sẽ dùng quyền lực ngăn chặn mọi chuyện phát sinh sau này. Bởi vậy Cao gia không hề muốn chọc Đằng Duệ Triết, cũng không muốn chọc hai vị quan chức đứng đầu tòa án và viện kiểm sát, không cần lấy cứng đối cứng, sẽ làm cho mình thất bại trong gang tấc.

Nhưng tên Cổ Ngạo không có ai chống lưng, cũng không có người ba quyền lực hậu thuẫn phía sau, vậy mà cũng dám ở trước mặt ông diễu võ dương oai, ngang nhiên làm bậy, ông nói sẽ xin lỗi, chính là sẽ đi cửa sau, nói vài câu với lãnh đạo trực tiếp của Cổ Ngạo, làm cho tên nhóc này ngóc đầu không dậy nổi ở viện kiểm sát nữa,!

Đây là kẻ mạnh ức hϊế͙p͙ kẻ yếu, đối với người cường thế mạnh hơn mình thì sợ hãi, a dua nịnh hót, đối với kẻ yếu hơn mình thì tuyệt đối không buông tha, thể hiện quyền lực của bản thân.

“Hôm nay Cao gia tổ chức buổi họp báo, là muốn làm rõ chuyện đụng phải người ở bữa tiệc rượu báo hỷ của Cao gia. Người sai trong chuyện này là con gái Vãn Ngọc của tôi, bởi vậy mới muốn công khai xin lỗi Tô tiểu thư. Hôm đó lúc tiểu thư Tô Đại Lận đi qua người của Vãn Ngọc, Vãn Ngọc không cẩn thận mới làm đổ ly rượu, từ nhỏ con gái Vãn Ngọc của tôi tính tình có hơi nóng nảy, nên lúc đó mới phát sinh tranh chấp…” Ông ta giải thích rõ ràng với phóng viên, không phải để thư ký đại diện mình nói, mà chính mình tự công khai giải thích: “Lúc đó hai bên đều có chút nóng tính, khó tránh khỏi nổi giận, mong Tô tiểu thư bao dung, tha thứ cho Vãn Ngọc không hiểu chuyện. Việc này thật sự là Vãn Ngọc cư xử không đúng, xúc phạm với danh dự của Tô tiểu thư…”

“Vậy chuyện này có phải muốn chứng minh, xã hội chúng ta hiện nay quả thực đang tồn tại phân biệt giai cấp hay không?” Một người phóng viên ở phía dưới đặt câu hỏi, đầu óc thâm thúy, nhắc đến vấn đề nhạy cảm: “Lúc ấy Cao lão gia cũng có mặt, vì sao lại không ngăn cản, không để xảy ra chuyện xúc phạm nhân phẩm con người vậy? Có phải trong lòng của Cao lão gia cũng thật sự xem thường công việc hầu bàn của ngành dịch vụ hay không?”

Cao lão gia bị hỏi, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt già nua liếc mắt nhìn thư ký bên người mà tức giận nói: “Không phải bọn phóng viên này là do cậu sắp xếp hết cả rồi sao? Vì sao bọn họ lại hỏi vấn đề nhạy cảm này? Cuộc họp báo giải thích xin lỗi này chỉ là dàn dựng giả vờ, bọn họ đều không phải là phóng viên chính thức, tôi tuyệt đối không tha cho bọn họ nếu còn dám nói hươu nói vượn!”

Thư ký lau lau mồ hôi trêи trán, nhỏ giọng nói khẽ: “Cao tổng, ngài cảm thấy đây là dàn dựng, nhưng phía bên Tô tiểu thư lại muốn được giải thích rõ ràng. Trước ngài cứ trả lời câu hỏi này đã, rồi chúng ta sẽ bịt miệng các phóng viên sau, lúc đó ngài chỉ việc nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi giải quyết.”

Cao lão gia đâm lao phải theo lao, quay người hắng giọng, trả lời rất có khí phách: “Chuyện này Cao mỗ quả thật là xử lý không được ổn thỏa, dù sao lúc đó đang trong quá trình đón tiếp khách quý, không để ý chuyện gì xảy ra bên phía con gái. Chỉ thấy quản lý của khách sạn đang kìm giữ Tô tiểu thư, không cho cô ấy đi ra ngoài, Cao mỗ nghĩ chắc là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, nên mới giận đỏ mặt. Chuyện này không liên quan gì đến vấn đề phân biệt giai cấp cả, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mặc kệ ai nói gì, tôi cũng là người của thế hệ trước, cũng từng trải qua những năm tháng gian khổ mà đi lên, còn đi xuống nông thôn làm thanh niên tình nguyện, tất cả đều là vì cống hiến cho xã hội.”

“Nhưng chuyện xúc phạm nhân phẩm con người đã xảy ra rồi, Tô tiểu thư vẫn là bị thương tổn, không phải sao?” Phóng viên lại hỏi ngược ông ta, “Chẳng lẽ các ông vô duyên vô cớ tát tai người khác, sau đó chỉ cần nói một tiếng 'Xin lỗi' là xong chuyện sao?”

Nét mặt già nua của ông ta buồn bã, thở dài một hơi: “Bởi vậy Cao gia tôi thật sự có lỗi với Tô tiểu thư, đã làm tổn thương đến cô ấy, về sau tôi sẽ nghiêm khắc dạy bảo con gái mình, một lòng hướng thiện, cũng sẽ trích ra một phần tài sản của Cao gia, lấy danh nghĩa là Tô tiểu thư mà viện trợ cho trẻ em vùng núi. Vãn Ngọc, con cũng nên giải thích với Tô tiểu thư đi, chân thành vào!”

Ông dặn dò con gái đang ở một bên.

Cao Vãn Ngọc không nghĩ đến sẽ rơi vào tình thế này, rất khó xử, lại không thể chống đối ba mình, cắn cắn môi, nói vào microphone: “Tô tiểu thư, dù cô có đang ở đây hay không, tôi cũng sẽ ở nơi đây mà nói với cô một câu xin lỗi. Ngày đó là do tôi không đúng, đụng phải cô trước, mong cô tha thứ cho tôi, về sau tôi nhất định sẽ bỏ thói quen nóng nảy, sẽ tôn trọng người khác.”

Vừa nói dứt lời, những người ở phía dưới đều lạnh lùng nhìn con người đang đứng trêи bục kia.

Trước thì có con gái của phó thị trưởng Lí, Lí Tương Tương khua môi múa mép ở trêи màn hình lớn mà khoe ra ông ba làm phó thị trưởng, còn nói đúng lý hợp tình mà vượt đèn đỏ, tông phải người.

Sau thì là Cao Vãn Ngọc, đụng vào người ta trước, lại bắt ép người ta lau giày chùi rượu cho mình! Xã hội này bị làm sao vậy? Con gái thì không được dạy dỗ đàng hoàng, ông ba thì quá mức nuông chiều che giấu tính xấu của con!

“Còn quản lý của khách sạn đâu? Vì sao lại kìm giữ Tô tiểu thư? Không phải anh ta biết rõ sự việc từ đầu đến cuối sao? Hay là vì Cao nhị tiểu thư là con gái nhà giàu, còn Tô tiểu thư chỉ là nhân viên phục vụ, nên mới nghe câu chuyện từ một phía Cao tiểu thư thôi, liền đem con người ta kìm giữ bắt quỳ trêи mặt đất? Có phải anh ta xem những người nhân viên phục vụ làm việc dưới cấp của anh ta đều không có quyền cùng tôn nghiêm? Anh ta thì được xem là gì! Chúng tôi đề nghị quản lý khách sạn đứng ra nói cho rõ việc này!” Trong phút chốc, những người phóng viên phẫn nộ đứng lên.

Đằng Duệ Triết mặc một bộ tây âu màu tối, thân hình tuấn mỹ mà cao quý, đứng ở trêи lầu nhìn xuống, bạc môi nhếch mở một nụ cười lạnh, ánh mắt như gươm như đao nhìn phía dưới, rũ mắt nhìn cuộc họp báo đang diễn ra ở lầu một.

Chỉ thấy tên quản lý của khách sạn Cung điện Hoàng gia bị người ta mời đi ra, đầu thì run run, bộ đồng phục tây âu như một bó rau khô vắt qua đôi vai nhỏ gầy của hắn, nhìn Cao lão gia cầu cứu. Tên này thực ra là bị bắt đến đây, đi bên cạnh là vài người đàn ông mặc vét đen. Nếu hắn không chịu đến đây, bọn họ tình nguyện 'hầu hạ' cả của hắn! Hơn nữa chuyện hắn ta lén lút bòn rút đồ ăn thức uống ở khách sạn, toàn bộ sự việc đều bị người khác đào ra, khách sạn liền trực tiếp đuổi việc hắn.

Cao lão gia nghiêng mặt, dời đi ánh mắt.

Chuyện lấy lòng khoe mẽ, đều là do mày làm, không có ai ép mày làm cả, tự mà đi giải quyết cục diện rối rắm này đi!

Vì thế đầu gối của tên quản lý khách sạn mềm nhũn, nhu nhược đứng trước đám đông mà nói: “Hôm đó lúc nghe tiếng Cao tiểu thư kêu to bị đổ ly rượu, tôi là quản lý của khách sạn, chỉ là muốn nhân viên phục vụ nhận lỗi với khách, gặp chuyện không may phải nhường nhịn khách. Nhưng việc làm khiến Tô tiểu thư phải quỳ xuống dưới đất mà lau giày chùi rượu, đều xuất phát từ ý tứ của Cao tiểu thư, nếu không các vị tiểu thư sẽ không hả giận…”

“Quản lý, bổn tiểu thư lúc đó là do nóng giận, cảm thấy bị một người phục vụ bàn nhằm vào mình thật sự làm cho căm tức, nhưng người kìm giữ cô ấy lại chính là anh! Anh vì lấy lòng Cao gia nhà chúng tôi mới gọi bảo vệ chặn Tô tiểu thư lại, không cho cô ấy rời đi, sau đó lại kìm giữ cô ấy quỳ trêи mặt đất mà lau giày chùi rượu!” Cao Vãn Ngọc nổi giận nói.

“Nếu không phải vì Cao tiểu thư không chịu bỏ qua, không chấp nhận những lời giải thích của Tô tiểu thư, tôi sẽ như thế nào mà nghe lệnh cô làm việc, đem người kìm giữ trêи mặt đất? Người mà Tô tiểu thư lau giày chùi rượu là cô, cũng không phải là tôi!” Quản lý bị dồn vào đường cùng, tức giận phản bác.

“Cao gia tôi nói anh bắt người kìm giữ trêи đất khi nào, người tức giận là tôi, nhưng người tự ý hành động là anh! Không phải anh làm vậy là để nịnh bợ Cao gia tôi sao?”

“Tôi nịnh bợ thì thế nào, lúc ấy chính là ý muốn của Cao gia các người, căn bản các người không xem cô ta là người, phải bắt được cô ta quỳ gối trước mặt các người, các người mới hài lòng hết giận…”

Hai bên nói qua nói lại càng ngày càng lớn tiếng, tức giận đến đỏ mặt tía tai, đều tự lộ rõ bộ mặt đáng ghê tởm của bản thân.

“Đủ rồi!” Cao lão gia vỗ bàn cái rầm, giận điên kêu một tiếng 'Vãn Ngọc', thật sự đã mất hết mặt mũi ở trong này, xoay người bước xuống sân khấu đi ra ngoài. Cao Vãn Ngọc lúc này mới câm miệng, vội vàng đuổi theo ba mình, lấy túi xách che mặt, nhanh chóng ngồi lên xe của Cao gia.



Tiểu Tuyết Cầu

Đại Lận ngồi dựa lưng một bên cửa sổ, nhìn buổi họp báo đang được truyền hình trực tiếp, im lặng tắt ti vi đi.

Tiểu Tuyết Cầu phê phẩy cái đuôi, ngao một tiếng, kết thúc chuyện hay để xem rồi.

Đám người này thật đúng là chó cắn chó, khiến người ta nhìn vào mà chế giễu, để xem các người còn dám gặp ai cũng khi dễ nữa không! Ối, không thể nói là chó cắn chó được, Tiểu Tuyết Cầu nó mới là chó, nói bọn họ là chó khác gì bôi bẩn dòng họ nhà nó đâu, mà phải gọi là kẻ ác cắn kẻ ác, cá mè một lứa, đều cùng một khuôn mặt ghê tởm đáng sợ!

Nhưng mà mẹ chủ nhân không cần lại đau lòng, baba chủ nhân đã giúp người lấy lại sự trong sạch rồi, tiếp theo sẽ là những ngày tình ái mây mưa, mẹ chủ nhân sẽ hiểu, sẽ cùng baba chủ nhân vật lộn một trận trêи giường lớn nữa, haha.

Cu cậu đi đến ngồi trêи đùi của Đại Lận, ngửa đầu nhìn cô.

Mẹ chủ nhân, Tuyết Cầu đói bụng rồi.

Đại Lận dịu dàng nhìn nó, khuôn mặt tinh xảo chỉ đỏ bừng khi ở trêи giường, còn lại vẫn như cũ tái nhợt, nhất là dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô trắng noãn giống như một đóa hoa lê, cô vuốt vuốt lên đầu của Tuyết Cầu: “Mẹ hiện tại không ra khỏi cửa được, cũng không thể đến trường, cảm giác thật là giống với ngồi trong ngục giam trước kia. Ba năm đó, mẹ đã ngồi tù. Mỗi ngày được đi ra ngoài hít thở không khí, cứ đứng ở bên song cửa sắt nhìn cây bưởi lớn dần theo năm tháng, vẫn luôn chờ đợi, đáng tiếc lại không có ai đến thăm mình.”

Tiểu Tuyết Cầu ô một tiếng, chui vào trong lòng cô, lăn qua lộn lại. Mẹ chủ nhân, ta vì mẹ mà lăn qua lộn lại nè, mẹ chủ nhân cười một cái đi.

Đại Lận nhìn 'thằng con', nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ.

Di động của cô chợt vang lên, hiện lên số điện thoại bàn khu vực nhà hàng của khách sạn, là nữ quản lý gọi cho cô: “Tô Đại Lận, thật vất vả mới tìm được số điện thoại của em, em hiện có thể đến đây được không? Chuyện tôi muốn nói với em liên quan đến việc thăng chức, giải quyết cho xong những chuyện không nên tồn tại, tên quản lý kia cũng đã bị đuổi việc rồi. Nếu em muốn tiếp tục đi làm, tôi sẽ để em tiếp nhận chức vụ thay thế anh ta, tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của em. Về thời gian làm việc, chúng ta có thể trao đổi, sắp xếp thời gian ưu tiên cho việc học của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook