Lỗ Ái

Chương 150: Ăn dấm chua (H)

Ảm Hương

30/08/2020

Đằng Duệ Triết – Tô Đại Lận

Bờ biển phía sau lưng khu nông trại bật đèn sáng trưng cả một khu vực, bếp than nướng hải sản tỏa hương thơm nghi ngút trong không khí, ngửi thấy thôi cũng chảy nước miếng. Ở trêи bàn tròn, mười mấy người cả trai lẫn gái ngồi vây quanh cùng nhau uống bia rượu, chơi trò chơi, nếu thua cuộc thì nam uống bia, nữ ăn xúc xích, náo nhiệt cả một khoảng không gian.

Trêи bàn thì đầy đồ nướng cùng trái cây vô cùng phong phú.

Đằng Duệ Triết tao nhã uống cạn lon bia trong tay, sắc mặt không thay đổi, cười nhìn nhóm trai gái đang hăng say chơi trò chơi. Đại Lận thì ăn xong xúc xích, năm giây sau đó cũng có nói vui một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ghé vào trong lòng hắn.

Xúc xích khiến cô ăn không xong rồi, cô đã đánh giá cao năng lực của mình, xem nhẹ chiều dài của cây xúc xích, khiến cái miệng nhỏ nhắn phải chống đỡ hết tất cả, xúc xích thì đâm thẳng vào cổ họng!

Ôi, nhóm người này thật xấu.

Đằng Duệ Triết thì ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về cô, xem cô như một con mèo nhỏ mà ôm vào trong ngực, miệng vẫn luôn cười.

Vì thế những người ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng hâm mộ vô cùng, cảm thấy cặp vợ chồng mới cưới xinh đẹp này đi hưởng tuần trăng mật, ngọt ngào muốn đốt mắt người ngoài, ngoại hình hai người cũng thật xuất sắc cùng khí chất hơn người đều làm cho người ta nhìn không biết chớp mắt, chỉ biết thốt lên thật đẹp mà thôi. Bọn họ thay nhau uống rượu, lôi kéo Đằng Duệ Triết uống cùng, cười cười nói nói, vô cùng sảng kɧօáϊ.

“Tôi gọi là Bao Tử, đến từ Giang Tô, mọi người đến từ đâu?” Có người bắt đầu tự giới thiệu, không biết là do uống nhiều hay sao mà nói bị cuốn đầu lưỡi, hay là người phía Nam có thói quen cuốn đầu lưỡi khi nói chuyện? Dù sao, Bánh Bao lại phát âm thành 'Bao Tử'.

“Bao Tử? Hay ha, tôi cũng tới từ Giang Tô, tên là A Kiều.” Một người đàn ông trung niên khác nói theo cũng cười rộ lên, khuôn mặt đỏ như mặt trời, xem ra đã uống rất nhiều, vui chơi hết mình.

A Kiều? Đại Lận nằm trong lòng Đằng Duệ Triết nhìn vị 'A Kiều' này, nhịn không được nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Ông chú này nhìn thoáng như một doanh nhân thành đạt, bộ dạng đàng hoàng cùng phong thái lịch sự, rất có thể là một ông chủ hoặc là người có chức vị trong một công ty, thế mà tên lại là A Kiều, cái tên quá thục nữ.

“Anh ta uống nhiều, bị líu lưỡi.” Đằng Duệ Triết dùng mặt cà cà lên cái trán của Đại Lận, nhẹ nhàng hôn một chút, dán ở tai của cô mà nói nhỏ. Bàn tay ôm lấy cái eo của cô, khuôn mặt tuấn tú mê người thì đang cười, cùng cô thân mật mặt chạm mặt, cười nhìn đám bạn bè mới quen ở trước mặt, “Anh đoán tên anh ta là A Tiếu.”

“Không, em đoán tên là A Giang.” Đại Lận cọ cọ ở trong lòng hắn.

“Đoán sai sẽ bị phạt.” Duệ Triết ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng, nhẹ cúi đầu hôn hôn lên đôi môi của cô, nuốt trọn hương vị đồ ăn nướng còn dính trêи cánh hoa anh đào nhỏ nhắn ấy, hai cánh tay thì chậm rãi khóa lại, để thân thể cô kề sát trong lòng mình, nâng mắt, tiếng nói trầm thấp: “Em nói phạt gì đây?”

“Kết quả còn chưa có.” Đại Lận cười cong cong cái miệng, con mắt lúng liếng, “Có khi là anh thua.”

“Nếu em thua, cái miệng nhỏ nhắn này phải ăn xúc xích của anh.” Hàng mi dày của hắn rũ xuống, nóng bỏng nhìn chằm chằm môi của cô, tiếng nói trầm trầm thong thả, cũng rất hư hỏng, đôi mắt thâm thúy xẹt một tia sáng tà ác: “Dùng cách ăn vừa nãy, nuốt một lần, đặt hết toàn bộ trong miệng.”

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lặng lẽ kéo xuống đặt lên vị trí trêи đũng quần của mình, nhoẻn miệng cười đầy tà ý.

Khuôn mặt của Đại Lận đỏ lựng muốn nổ tung, nhìn ánh mắt tà ác cùng khuôn mặt tuấn tú tà mị kia, mặt cô thoáng chốc đỏ từ mặt cho đến mang tai, rồi xuống tận cổ.

Thì ra hắn nói xúc xích là cái này, thật xấu xa! Cái này của hắn so với xúc xích còn muốn lớn hơn nhiều, còn có thể to dài không giới hạn, vừa lớn vừa dài, như muốn xé toạc cơ thể của cô ra. Nếu bỏ vào miệng, chắc chắn sẽ nghẹn chết.

Khuôn mặt cô nhanh chóng nóng như lửa đốt, xoay mặt đi chỗ khác. Không thể cùng cái người hư hỏng này đi đánh cược cùng nói chuyện! Nếu không người thua cuộc luôn luôn là cô!

Lát sau, người hướng dẫn viên bắt đầu dùng tiếng phổ thông chuẩn vì mọi người mà giới thiệu: “Hai anh bạn này đến từ Giang Tô, một người tên là Bánh Bao, một người tên là A Giang, không phải tên A Kiều……”

Khóe môi Đại Lận nhanh chóng cười mở, ngẩng đầu ngước mắt hớn hở nhìn cái người thua cuộc kia, có vẻ rất thích thú! Thế nào, anh cũng có lúc phải thua cuộc, còn nói cứng nữa đi, nên nhìn lại bản thân một chút!

Chàng trai chỉ cười tà mị, nắm cổ tay cô đứng lên.

“Đi có việc, mọi người cứ vui vẻ!” Hắn nhướng mày cười nói với mọi người, không để ý đến phản ứng của cô liền nhanh ôm cô vào trong ngực, tách khỏi đoàn người, đi tới bờ biển.

Lúc này sóng biển màu trắng rì rào vỗ từng đợt lên mặt cát, bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng sáng, không khí vô cùng lãng mạn. Bên cạnh đó còn có một bãi đá kéo dài từ bên trong núi ra tận bờ biển, khắp nơi đều là những phiến đá, bị nước biển hàng năm cọ rửa mà hình thành muôn vạn kiểu dáng, có một dãy đá cao hơn nửa mét, rất thích hợp để ẩn mình.

Hắn ôm lấy cô đang đứng trêи bờ biển, trực tiếp đi phía sau dãy đá kia, nhanh chóng cúi đầu mà hôn cô.

Lòng ngực cô đập bịch bịch, khuôn mặt đỏ hồng, không biết là say rượu hay là say ánh trăng, hai người vừa gắn bó tiếp xúc, liền ôm nhau dính chặt cùng một chỗ, thật mạnh mà hút lấy đôi môi của đối phương nhấm nháp hương men say, xâm chiếm lấy cái lưỡi mềm mại trơn mềm của nhau. Hắn càng dùng sức hôn cô, đầu của cô lại càng ngưỡng về phía sau, tóc dài tung bay, ngửa đầu có thể thấy được ánh trăng lung linh trêи mặt biển, đôi mắt đẹp khép hờ.

“Rõ ràng là anh thua.” Cô vừa hôn vừa hờn dỗi, thoải mái lẩm bẩm nói, lấy tay đánh hắn.

“Anh biết, nên anh đang thực hiện giao kèo.” Hắn mở hai chân của cô ra khóa trêи người hắn, đẩy ᘻôиɠ hướng lên phía trêи một chút, đi về phía một tảng đá to trơn nhẵn bên cạnh, tiếng nói nhẹ nhàng mê người: “Em đã không ăn được xúc xích, vậy thì đến lượt anh ăn em.”

Bàn tay to cố ý đẩy cô hướng lên phía trêи, rồi lặng lẽ xuống dưới đặt trước cửa ᘻôиɠ của cô.

Đại Lận nhịn không được, cơ thể nóng dần lên, ngượng ngùng chôn mặt trong lòng hắn, tay nắm chặt lại đánh đánh, “Đang ở bên ngoài!”

Đã sớm biết hắn tách khỏi đoàn người là không có ý đồ tốt rồi, quả nhiên! Nhưng ở nơi này không phải rất lộ liễu hay sao? Bên ngoài vẫn còn có rất nhiều người đi tản bộ, bất cứ khi nào cũng sẽ có người đi hướng về phía bên này.

“Đại Lận!” Dưới ánh trăng thấy rõ hai con mắt thâm thúy trong suốt của hắn, mang theo ý cười tà nịnh, tóc ngắn bị gió thổi càng lộ ra đôi mày kiếm cùng ánh mắt sáng, dáng vẻ gợi cảm mê người, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nâng chụp lấy cánh ᘻôиɠ tròn trịa của cô, nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt đang mắt chữ Ô mồm chữ A kia, bờ môi quyến rũ lại còn thổ lộ những lời nói phóng đãng ám muội, con ngươi lóe ra ánh sáng nóng rực: “Anh nghĩ muốn em ở đây!”

Nói xong dùng cánh tay tráng kiện ôm lấy cô, miệng vẫn giữ nụ cười, nhấn mạnh một lực, biến thành một âm thanh ngâm nga yêu kiều của cô gái, “Không ~” cô nhanh ôm chặt lấy hắn, sợ bị ngã xuống.

Thật xấu xa, có ai lại hư hỏng tà ác như anh không?! Bây giờ đang ở trêи bờ biển, không phải ở trong phòng, em không cần mỗi lần cả hai thân mật gần gũi nhau đều bị người bên ngoài nhìn thấy, không cần anh nói những lời khêu gợi phóng đãng như vậy, quá mức kϊƈɦ thích, cảm giác muốn điên mất thôi! Mất mặt muốn chết!

“Chúng ta trở về, không cần ở bên ngoài!” Cô gắt gao ôm chặt hắn, không dám cử động, thật sự sợ hãi.

Hắn thì cười đến thích thú vui vẻ, cúi đầu hôn hôn cái miệng của cô.

“Ô ~ không cần!” Cô hốt hoảng kêu giật lên……

Một trận tê dại lập tức đánh tới đây, cơ thể yêu kiều mềm mại của cô như có một luồng điện giật chạy xẹt qua, mẫn cảm khác thường, ôm chặt lấy đầu của hắn.

Dưới thân là tảng đá lạnh lẽo, lạnh mát, đỉnh đầu là ánh trăng cùng bầu trời sao, vô cùng đẹp. Bên tai từng trận sóng biển rì rào đánh vào lỗ tai, chóp mũi thì ẩm ướt gió biển, hương vị sảng kɧօáϊ, trêи người còn lại là hắn, hắn đang ở trêи người của cô đốt lửa nóng, lột bỏ áo quần của cô.

“Duệ Triết, không cần ở đây…” Cô ngẩng đầu lên, nắm tay không ngừng đánh lên lưng hắn, một tay kia thì lại ôm chặt hắn, để cho cơ thể hắn đè lên che chắn cảnh xuân phía trước của mình, tự nghĩ cô là người thắng cuộc mà rõ ràng còn thảm hơn cả thua cuộc.

Cô không nên cùng hắn đánh cược, bởi vì cho dù là thắng hay thua, hắn đều đã ở đây mà ăn sạch sẽ cô, là người chiến thắng cuối cùng!

Mà hắn, vẫn còn đang cởi quần áo của cô……

Như vậy có thể thấy được trêи tảng đá lớn này, cô giống như đang nằm trêи một cái giường lớn lộ thiên, nếu có khách du lịch tới đây, đập vào mắt đầu tiên sẽ là hình ảnh nửa thân trêи tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô!

Hiện tại cô giống như một mỹ nhân ngư, nửa người trêи tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cứ như vậy phô bày cơ thể của mình cho người ta xem sạch, ô ~

Hắn thì lại trông rất ổn, một mảnh cũng không có cởi bỏ, quần áo chỉnh tề, lại làm chuyện khiến cô thật mất mặt!

“Bây giờ em ở phía trêи, em muốn làm gì thì làm.” Một cái xoay người, hắn đặt lưng lên tảng đá, cô ngồi trêи người hắn, để cho cô làm nữ vương, “Thế nào?”

Tiếng nói trầm trầm như bậc đế vương, con ngươi lại phun từng đợt lửa nóng.

“Em muốn trở về ~” Cô vẫn kiên trì thỏa hiệp.

“Trừ việc trở về, tất cả anh đều đáp ứng em.” Hắn chụp lấy cái ᘻôиɠ cùng eo không chịu an phận cứ lắc lắc của cô, giữ chặt không cho phép nhúc nhích, bốn mắt nhìn nhau, xấu xa mà nói: “Anh tình nguyện thua cuộc, chấp nhận để em xâm lược, cơ hội này chỉ có một lần.”

Cô đánh hắn một cái, khóc không ra nước mắt. Cô mới không cần cái cơ hội này, cô muốn đi về.

Cách đó không xa, Tiểu Tuyết Cầu đang ngồi xổm bên ngoài tảng đá đột nhiên tự đào cho mình một cái hố, cong lưng về phía bên ngoài mà sủa, nhắc nhở baba cùng mẹ chủ nhân của nó có người đến, có người đến, baba chú ý vấn đề cảnh xuân của mẹ, đừng để cho ai thấy! Trong nhóm người đi đến đây có đàn ông!

Vù vù, đào hố cát thật vui, đào một cái lại thêm một cái, nằm ở bên trong hố ngắm trăng thật vui…

Đằng Duệ Triết nghe được tiếng kêu của 'Thằng con', vội vàng ôm chặt Đại Lận đang ở trêи, xoay người nằm lăn xuống tảng đá, sườn mặt kề vào nhau, Đại Lận chui rúc trong lòng hắn, cùng nhau nghe âm thanh của biển.

Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy mà buông tha cho cô, lúc nhẹ nhàng lăn xuống, nhân lúc cô chưa kịp chuẩn bị gì, trực tiếp lên đạn nổ súng tàn sát bên trong……Lại dùng chính cánh tay tráng kiện cùng thân hình to lớn của mình ôm chặt không để cô bị lộ cơ thể ra bên ngoài.

Hắn là tên đã trêи dây, không thể không bắn, nhìn thấy cô đều có cảm giác, cô thì cứ khóc kêu đi về, hắn lại thích như vậy. Nếu đi trở về, không chừng trêи đường mọi chuyện lại phục hồi như cũ. Cô bé này thật là khó hiểu, lúc thì lạnh như băng, lúc thì nhiệt tình như lửa, muốn trọn vẹn yêu cô ấy một lần thật không phải chuyện dễ dàng. A!

Đại Lận nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện của du khách phía bên ngoài tảng đá, không dám lên tiếng, bởi vì người đàn ông phía sau không ngừng thúc ɖu͙ƈ, gắt gao ép chặt lấy cô đẩy về phía trước, khuôn mặt cô đã hồng lắm rồi, bàn tay nắm chặt bấu víu lên tảng đá.

……

Khách du lịch ở bên ngoài tảng đá đi qua khu vực của hai người, đang thưởng thức ánh trăng, cùng nhau nói chuyện, không có nhìn qua phía bên này, một đường đi về phía trước, bình luận về những dãy đá lởm chởm phía trước.

Mặc dù bọn họ đi qua, nhưng vẫn còn nghe rõ âm thanh trò chuyện. Đại Lận vốn dĩ nghĩ đến chuyện thoát thân, nhưng không ngờ người đàn ông phía sau lại thừa nước đục thả câu, giữ chặt thắt lưng của cô mà cử động dồn dập lên.

……

Bên ngoài, Tiểu Tuyết Cầu nằm ở hố cát mà cúi đầu vuốt vuốt lỗ tai màu trắng của nó, ngượng ngùng ghê.

Ô, ánh trăng đêm nay thật là đẹp, sáng vô cùng, baba cùng mẹ chủ nhân thì chiến đấu mấy chục hiệp, những âm thanh thống khổ hay những tiếng thét chói tai nó đều nghe thấy hết, khiến cho nó chỉ là thú cưng mà cũng thấy toàn thân tê dại, mềm nhũn nằm sấp trêи bờ cát.

Nhưng mà hai người chiến đấu nhanh một chút, lại có người đến đây nè! Đều có nam có nữ! Ta không muốn người ngoài nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của hai người đâu! Hừ hừ ~



Đại Lận khoác áo khoác của Đằng Duệ Triết, nắm tay hắn đi về phía bờ biển của khu nông trại, mười mấy người gồm trai và gái đã muốn uống say, lảo đảo đi thuê phòng ngủ có sẵn trong nông trại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vài người còn lại thì ngồi ở bàn tròn ăn đồ nướng, lấp đầy bụng đói.

Đằng Duệ Triết khôi phục bộ dáng chính nhân quân tử của mình, nghiêng đầu cười nhẹ, lịch sự nói lời tạm biệt cùng họn họ, mỗi người đi một ngã, không có lưu lại địa chỉ liên lạc.

Nói lời chào xong, hắn dìu Đại Lận đi bắt xe taxi trở về, ngồi trêи xe khẽ vuốt vòng eo mềm mại của cô.

Hắn biết cô mệt mỏi, eo nhỏ mất nhiều sức, thân mình mềm nhũn không còn lực. Bởi vậy hắn dịu dàng ôn nhu, khẽ hôn lên cái trán của cô.

Đại Lận thì không nói gì, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa rồi hắn thực xấu lắm, biết rõ có người đến, còn đổi vị trí đến hai lần, một lần trêи mặt đất, một lần ở kẽ hở giữa hai vách đá, ôm cô, kịch liệt yêu cô thiếu chút nữa khiến cô ngất xỉu. Cho nên cô thật muốn đánh hắn, để hắn về sau đừng phóng đãng như vậy, làm cô mỗi giây mỗi phút đều lo lắng đề phòng, cả thể xác và tinh thần bị dày vò khổ sở, nhưng cơ thể cô thực sự không còn chút sức lực nào, đành nằm trong lòng ngực của hắn mà ngủ.

Xe taxi rất nhanh chạy tới khách sạn của bọn họ, tốc độ đang chậm lại, tài xế chuẩn bị dừng xe tính tiền, nhưng Đằng Duệ Triết nhìn nhìn cửa khách sạn, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên biến lạnh, rõ ràng đã nhận ra điều khác thường.

Trước cửa khách sạn có một ít người đang mai phục, là vệ sĩ thuộc hàng cao thủ, đã muốn vây quanh xe của bọn họ, bốn phương tám hướng đều có người, mục tiêu chính là hắn. Nhưng mà cũng may Đại Lận chui trong lòng hắn, không có nâng mặt, cho nên những người ngoài kia chắc hẳn là không có nhìn đến mặt của cô.

Hắn vỗ vỗ Đại Lận, ý bảo cô nằm xuống ghế, ra lệnh cho tài xế không cần mở cửa xe, mày kiếm hắn nhíu chặt nghi ngờ, trong lòng sớm đã biết được là người nào đuổi theo tới đây.

Ở nơi này mà có thể tìm ra được chỗ của hắn, chỉ có thể là người nhà Đằng gia, mà đứng sau người nhà Đằng gia, chắc chắn là ông già của hắn! Ông già vậy mà lại phái người đi tìm, lại còn tìm nhanh đến như vậy! Vậy nên mới cố ý đến Sanya du lịch?

“Đại Lận, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.” Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉnh chỉnh cái áo khoác của hắn trêи người cô, ánh mắt u trầm, tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Bây giờ anh sẽ để tài xế đưa em về lại nông trại lúc nãy, em hãy ở đó chờ anh.”

“Vì sao?” Đại Lận mở to đôi mắt đẹp, khó hiểu nhìn hắn, muốn nâng người dậy.

Đằng Duệ Triết cản cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì chúng ta bị người bao vây, nếu anh không xuống xe, em sẽ gặp chuyện phiền phức. Nghe lời anh, về trước nông trại lúc nãy, ở đó chờ anh.”

Nói xong, hắn dặn dò tài xế vài câu, cho một ít tiền, chính mình bước xuống, đóng sầm cánh cửa xe!

Đại Lận giật cả mình, bò nửa thân lên nhìn nhìn bên ngoài, thấy hắn sải nhanh bước chân về phía cửa khách sạn, vừa đi vừa gọi điện thoại, “Tôi hiện đang ở đại sảnh dưới đất, cô ở đâu?”

Xe taxi bắt đầu lăn bánh, tài xế dựa theo lời dặn dò của Đằng Duệ Triết, trực tiếp lái xe nhanh vọt qua đài phun nước trước cửa khách sạn, chưa từng dừng lại.

Đại Lận ở ghế sau bò lên, vội vàng quay đầu nhìn nhìn, thấy một cô gái tóc dài da trắng đang vui vẻ đứng ở cửa đi về phía hắn, lỗ tai đeo một đôi khuyên tai to bản sáng nhoáng lên một cái, đôi môi màu mật ong như đang nói: “Em biết anh sẽ đến, nên luôn đứng trước cửa chờ! Lúc ở trong thang máy, nhìn vào mắt anh là em hiểu được ý của anh rồi! Cuối cùng cũng không để em phải chờ lâu! Đi thôi, em đặt bàn rồi!”

Khẩu hình là đúng, quả thực cô gái này đang nói những lời trêи, trêи mặt vui cười vô cùng nhiệt tình, vui sướиɠ như vừa bắt được con mồi!

“Nếu tôi không xuất hiện, cô vẫn đứng chờ?” Đằng Duệ Triết nhếch môi cười như không cười, buông mắt nhìn cô gái này, khuôn mặt tuấn tú tà mị, song song bước đi cùng cô tiến vào đại sảnh.

Đại Lận nhíu mày, xoay đầu lại, trong khoảng khắc không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô biết rõ, trong lòng thực ê ẩm, ăn dấm chua.

Vừa rồi không phải hắn cùng với cô yêu nhau mây mưa trêи bờ biển sao? Vì sao lại nháy mắt một cái, hắn liền cùng với cô gái da trắng kia hẹn hò?

Hắn vội vàng để cô đi, là vì bận rộn hẹn hò với cô gái lướt sóng quyến rũ của hắn, không bỏ lỡ cơ hội tốt lần này sao? Nhưng mà vừa nãy hắn cũng nói rõ ràng, nếu hắn không xuống xe, cô sẽ gặp phiền phức. Không lẽ cái gọi phiền phức là đây sao? Hắn sợ cô phá hỏng chuyện tốt của hắn ư?

Thân thể của cô vẫn còn dư âm sau cơn hoan ái, trái tim cô vẫn còn ấm áp, mà hiện tại, giống như bị dội một gáo nước lạnh, càng thêm mơ hồ. Cô không tin hắn sẽ làm chuyện đó, nhưng những gì xảy ra trước mắt là thật, làm cho cô như vừa từ trêи trời rớt xuống đáy sâu, không hấp thụ nổi.

“Tài xế, dừng xe!”

“Tiểu thư, tôi không thể dừng xe, phải lập tức đưa cô trở về. Cô ngồi yên!” tài xế cũng không dừng, ngược lại còn tăng tốc, nhanh chóng đưa cô rời xa nơi này!



(Editor: Có lẽ sau cơn mây mưa thì trời sẽ nổi bão nhỉ? Những chuỗi ngày bình yên của ĐL và DT vậy là đã qua, về sau lại là chuỗi ngày ngược, ngược nữa, ngược mãi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lỗ Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook