Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 38: Ủy thác của ông chủ Hoàng

Vũ Văn Trường Cung

18/03/2020

Dịch: Vạn Cổ

Vì bất thình lình, tôi không phản ứng kịp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hàm răng chó sắc bén kia kề sát con mắt của mình.

"Gâu!!!" Tôi chưa kịp kêu cứu, liền bị một nguồn sức mạnh nào đó tông trúng vào mình, té lăn ra xa. Vừa định thần nhìn lại, tôi thấy một chú chó đất lông vàng đang liếm láp tay tôi một cách thân thiết.

"Là mày cứu tao à?"

Ông chủ cũng bị hù cho hoảng hồn, nếu tôi bị chó trong tiệm ông ta cắn mù mắt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Người anh em, cậu không sao chứ?" Ông ta nhanh chóng ngồi xổm xuống cạnh tôi.

"Không sao, không cần lo lắng." Tôi định đứng dậy, bỗng cảm thấy tay mình hơi tê tê. Quay đầu nhìn lại, chú chó đất kia dường như rất thích tay phải của tôi, liếm láp liên tục một vị trí nào đó.

"Chú chó này có duyên với mình quá nhỉ... Không đúng!" Dường như có ánh chớp lóe lên trong đầu, tôi nhận ra một việc: "Nơi mà chú chó này liếm nãy giờ chính là dấu vết thương Mai Hoa cổ của Âm Giang Tú Tràng để lại!"

Vội vàng rút cánh tay lại, tôi không để ý nét cười làm lành của ông chủ, mà ngồi sát xuống mặt đất, đối diện chú chó kia: "Mày biết đây là cái gì à?"

Ông chủ thấy tôi phản ứng như vậy bèn giật mình: "Sao tự nhiên cậu ngã xuống vậy? Định ăn vạ à?"

"Ông chủ, tôi muốn chú chó này.!"

"Hà? Sao mà...?"

"Tôi nói, tôi muốn chú chó này!"

"Không được, anh bạn này. Tôi không bán con chó này, ông đạo sĩ kia treo giá 50,000 chắc là nói bậy mà thôi."

"Tên chú chó này là gì?"

"Sao cậu bạn nhanh nhẩu quá vậy? Con chó này nằm đây là để chờ chủ nhân của nó quay lại. Cho dù cậu mua nó, mang đi, nó cũng lén trốn quay về thôi."

"Cho em biết, nó tên gì?"

"Bạch Khởi."

"Bạch Khởi? Chính là vị đệ nhất dũng tướng Bạch Khởi của Đại Tần, người từng chôn giết 400,000 người đó à?"

"Theo mặt chữ là đúng, có lẽ..."

"Đúng là cái tên bá đạo, sát khí rất nặng nha! Khó trách nó không tranh giành hơn thua, quỷ thần không quấy nhiễu! Em muốn mua con chó này!"

Tôi bèn đứng lên, lấy tấm thẻ đen của Âm Gian Tú Tràng ra: "Ông chủ, tôi sẽ trả đủ cho ông 50.000, không thiếu một đồng."

"Người anh em, cậu bình tĩnh đi..." Ông chủ há hốc cả mồm, còn chưa kịp đá số xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ông đừng lần khần nữa, em mua con này mà!" Thọt tay vào túi lấy tờ 200 đồng ra, tôi nhét vào tay ông chủ: "Em mua trả góp, ông cầm trước 200 nha. Bạch Khởi! Chúng ta đi!"

Tôi chạy thẳng một mạch, trong khi Bạch Khởi bị vết sẹo hình hoa mai của tôi hấp dẫn, co giò chạy theo.

Chờ cả hai chúng tôi chạy gần hết con đường, liền nghe ông chủ cầm tờ 200 đứng ngay cửa tiệm gọi theo: "Này này! Tôi không bán con chó đó mà!"

"Còn thiếu 49.800 đồng, em chắc chắn trả đủ cho anh sau, anh đừng tiễn em nữa."

Vừa ra khỏi chợ thú cưng, tôi vọt lên xe taxi rồi bảo bác tài chạy lẹ.

"Anh chạy một vòng thành phố đi, rồi quay lại nơi này. Chạy nhanh chút đi anh."

"Được rồi, cậu ngồi cẩn thận."

Sau đó, tôi quay lại chợ thú cưng lần nữa, phát hiện tiệm đó vẫn buôn bán bình thường, chứng tỏ ông chủ không hề báo cảnh sát. Từ đó, tôi cũng yên lòng.

"Phỏng chừng ông ta nghĩ rằng, mày sẽ tự quay về ngày mai đấy." Tôi sờ soạng khóm lông trắng trên cổ nó. Chú chó này rất nhân tính, tựa đầu lên đùi tôi, hít ngửi vết sẹo trên tay phải liên tục.

"Mày cũng biết Âm Gian Tú Tràng à?" Đó chính là nơi bắt đầu cơn ác mộng này. Tôi sẽ không bao giờ quên được, đó là một sự sợ hãi khó mà kiểm soát. Dù không dám thừa nhận, nhưng cái hành vi không dám tiến đến đường Vô Đăng để điều tra lại chuyện này đã chứng minh rạch ròi nỗi hoảng loạn của tôi về tổ chức kia.

Dẫn Bạch Khỏi về Khoái Nhạc Điên Phong, tôi thấy Tiểu Phượng đã nấu xong bữa ăn. Cô ấy đang ngồi ngay ngắn tại bàn, học thuộc danh mục sản phẩm của shop.

Nhìn bộ dáng mặt không đỏ, tim không đập mạnh, mở miệng đọc lên từng thiết bị khiến con người phải cảm thấy thẹn thùng thế kia, tôi không nhịn được cười.

"Cơm hôm nay ngon quá vậy ta, anh thấy thơm phức từ ngoài cửa."

"Anh về rồi!" Tiểu Phượng vui vẻ chạy ra đón tôi, không nghĩ là gặp ngay Bạch Khởi bên cạnh. Cô nàng thét "Á" một tiếng, rồi vọt lui về trong tiệm.

"Cao Kiện! Cái kia... cái kia là cái gì?"

"Nhóc này tên Bạch Khởi, sau này sẽ trở thành một thành viên trong tiệm của mình." Bước vào phòng, Bạch Khởi ngoe nguẩy đuôi, bước từ từ vòng quanh Tiểu Phượng. Chẳng ngờ rằng, người có số mệnh Hồng Loan như Tiểu Phượng lại run rẩy ngay lúc này, không dám lộn xộn.

Dường như chú chó này khá là hài lòng với thái độ của Tiểu Phượng, sủa về cô nàng ba tiếng, rồi tự chạy loanh quanh căn phòng, đùa nghịch tự cắn lấy đuôi mình.

"Tiểu Phượng, nữa mà nấu cơm, em nấu cho ba người ăn nha, ngày ngày cần có thịt. Chú chó này hiểu tính người lắm, em đừng đối xử tệ với nó."

"Em có cảm giác anh đối xử với nó còn tốt hơn em."

Tiểu Phượng vừa bị con chó dọa sợ, cảm thấy rất oan ức, nên tôi liền ngồi cạnh bên cô nàng, nói: "Em vất vả rồi, anh sẽ tăng lương cho em. Ngày mai anh dẫn em đi shopping, mua cho em vài bộ đồ mới..."

Nói xong mấy câu này, tôi thầm khinh bỉ mình trong lòng: "Hình như mình đang giống mấy thằng khốn lừa tình con gái nhà người ta..."

Nhìn Tiểu Phượng rất vui vẻ khi nghe tôi nói mấy câu vừa rồi, còn gắp đồ ăn liên tục cho tôi nữa, tôi bèn không dám ba hoa chích chòe thêm.

Ăn uống no say, cơn buồn ngủ ập đến. Tôi kêu Tiểu Phượng ngủ trên giường mình ở lầu 02, còn tôi chịu khó nằm ngủ tại mặt đất tầng trệt.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập đã dựng đầu tôi dậy từ giấc mộng đẹp.

"Ai vậy?"

Vừa mở cửa, tôi thấy một gã mặc áo khoát trùm kín cả mặt mày.

"Anh bạn này, tới shop đồ chơi người lớn cũng đâu phải chuyện mất mặt gì, cần gì phải hóa trang y như đặc công như vậy?"

Người kia trả lời bằng một giọng điệu lạnh lùng: "Vào nhà được không, tôi có chuyện làm ăn cần bàn với cậu."

"Chuyện làm ăn à?"

Dẫn người đó vào phòng, tôi bảo Tiểu Phượng ra ngoài dọn tiệm chuẩn bị bán, còn mình thì pha một tách trà cho người đàn ông mặc áo khoát này: "Không biết là anh định bàn chuyện làm ăn ở phương diện nào?"

Người này không trả lời, mà lấy một bao da đặt lên trên bàn, sau đó mở ra, nói: "Chuyện làm ăn trị giá 10 vạn."

"Chơi bạo dữ anh?" So với trò đùa con nít của Hạ Tình Chi, đây mới đúng là chuyện làm ăn thật sự: "Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, anh nói sơ cho tôi nghe xem."

Người kia đứng dậy, bước ra cửa, nhòm ngó xung quanh. Sau khi xác định không ai nghe trộm, gã ấy bèn kéo mũ trùm đầu xuống: "Chào cậu Cao, tôi họ Trương, là thư ký riêng của đổng sự Hoàng thuộc công ty dược Càn Đỉnh."

"Hiện tại, mấy người chức lớn toàn tuyển thư ký nam à? Hân hạnh được gặp anh." Ánh mắt của tôi đang ghìm chằm chằm vào cọc tiền trị giá 10 vạn kia. Ôi, cái màu đỏ tươi ấy thật là đẹp mắt.

"Cậu Cao, 10 vạn này chỉ là tiền đặt cọc. Nếu kết quả mà cậu điều tra được có thể thỏa mãn đổng sự Hoàng, bọn tôi sẽ trả cho cậu thêm 10 vạn."

"Tổng cộng 20 vạn ư? Mấy anh định thuê tôi làm gì? Chẳng lẽ định nhờ tôi đánh cắp bí mật công ty địch thủ sao?"

"Chuyện là vầy! Đổng sự Hoàng có 03 người con, hai nữ, một nam. Con gái lớn đi làm ở nơi khác, cô con giữa bị bệnh nặng nằm liệt giường, cậu con trai út duy nhất là Hoàng Quan Hành mới 20 tuổi đầu cũng ăn chơi lêu lỏng, gái gú khắp nơi..."

"Đừng nói là anh bảo em đi điều tra sếp Hoàng của anh đi nha?"

"Làm gì có chuyện đó! Người ủy thác chuyện làm ăn này chính là bản thân đổng sự Hoàng ra tiền đấy. Ông ấy có thấy cậu trong hôn lễ của nhà họ Giang, cảm thấy cậu có năng lực rất khá, bèn bảo tôi đến đây đánh tiếng với cậu."

"Xin lỗi, tại em lỗ mãng, mời anh nói tiếp."

"Mặc dù thằng nhóc con út của đổng sự Hoàng không lo chí thú làm ăn, suốt ngày chè chén, nhưng nó là đứa con trai duy nhất của đổng sự Hoàng, cũng là người duy nhất giúp cho nhà họ Hoàng có thể nối dòng, nối dõi.

Do đó, dù thằng nhóc ấy suốt ngày cứ gây sự khắp nơi, nhưng đổng sự Hoàng vẫn luôn sai người bảo vệ nó sau lưng, sợ nó bị kẻ khác chơi lén.

Thế nhưng, dù có nhiều lớp bảo vệ đến thế, Hoàng Quan Hành vẫn chết."

"Cậu ấy chết rồi à?"

"Đúng vậy, dựa theo kết quả điều tra của cảnh sát, Hoàng Quan Hành chết do tai nạn giao thông, hơn nữa còn là tự nó uống rượu say rồi lái xe mới dẫn đến tai nạn. Cậu ta phải nhận hoàn toàn mọi trách nhiệm, không kiện cáo được ai."

"Uống rượu rồi lái xe, tự gây tai nạn, chỉ có thể trách bản thân cậu ta." Tôi mồi một điếu thuốc: "Anh không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?"

Thư ký Trương phẩy tay một cái, nói: "Con trai của đổng sự Hoàng rất háo sắc, xấu bụng, nhưng nó có một bệnh kín. Nó bị bệnh dị ứng cồn, do đó, nói nó say rượu rồi lái xe là vô lý.

Hơn nữa, kết quả say rượu xuất phát từ việc kiểm tra thi thể mà đo lường ra. Vì lẽ đó, đổng sự Hoàng nghi ngờ rằng có người mưu sát đứa con trai duy nhất của ông ấy, sau đó giả tạo thành tai nạn giao thông."

Thư ký Trương ngồi thẳng sống lưng lên: "Có rất nhiều tập đoàn nằm trong diện xung đột lợi nhuận với công ty dược Càn Đỉnh chúng tôi. Vì thế, khó mà suy ra hung thủ là ai. Hơn nữa, đổng sự Hoàng chính là đại diện của cả công ty dược Càn Đỉnh, nên có một số việc ông ấy không thể ra mặt, nên định nhờ cậu âm thầm điều tra chuyện này."

Tôi ngẫm nghĩ trong chốc lát. Thông thường, thám tử tư sẽ không nhận điều tra những vụ liên quan đến án mạng, nhưng cọc tiền đỏ tươi trên bàn kia quả thật rất mê người.

"Được rồi, tôi sẽ nhận ủy thác của anh." Tôi dập tắt tàn thuốc, xốc lên tinh thần: "Tôi cần bên anh cung cấp cho tôi một số tư liệu, bao gồm tất cả thiết bị thông tin của Hoàng Quan Hành, kể cả tài khoản mạng xã hội. Tôi muốn sàng lọc kĩ lưỡng từng cá nhân có giao tiếp với cậu ta."

"Không thành vấn đề. Tôi hiểu quy tắc của các cậu." Thư ký Trương móc một túi giấy từ trong áo khoát ra: "Trong này là hai chiếc điện thoại di động mà Hoàng Quan Hành dùng khi còn sống. Mật mã và tên đăng nhập của account mạng xã hội được tôi ghi rõ trong đống văn kiện bên trong. Còn đây là danh thiếp của tôi, nếu anh cần hỗ trợ vấn đề gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu."

...

Tiễn thư ký Trương về, tôi khóa cửa phòng tầng 02 lại, rồi mở túi giấy ra.

"Chuyện làm ăn này trị giá 20 vạn, xem ra mình phải cố gắng hết sức rồi."

Lấy smartphone mà Hoàng Quan Hành từng dùng qua, tôi liền dựa theo thông tin có sẵn mà đang nhập vào tài khoản WeChat của cậu ta. Sau đó, một cái tên quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.

"Đẹp trai mới được nhiều người yêu à? Đây chẳng phải là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Livestream Siêu Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook